Thứ hai (Ga 14,21-26)
Dẫn
Có yêu nhau thì mới sẵn sàng lắng nghe và làm theo điều người yêu mình mong muốn.
Đứa con có yêu cha mẹ thì mới trân trọng lắng nghe lời cha mẹ khuyên dạy và vui mừng thực hiện điều cha mẹ chỉ bảo.
Cũng vậy chúng ta có yêu mến Chúa thì mới nghe lời và sẵn lòng làm theo lời Chúa.
Chia sẻ
Trong một buổi nói chuyện với Doanh nhân – Trí thức công giáo tại Đan viện Châu Sơn, TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đã đề cập đến hiện tượng những người mang danh Công giáo trong xã hội ngày hôm nay. Ngài nói:
“Trong danh xưng Công giáo ngày nay, cũng có nhiều cái hàm hồ, có những người có tên gọi Công giáo, nhưng không làm gì chứng tỏ mình là người công giáo. Chẳng hạn chúng ta thấy trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần trước, ông John Kerry là người Công giáo ra tranh cử, nhưng không được người công giáo bỏ phiếu cho vì ông ủng hộ phá thai. Như vậy, ông chỉ có cái danh công giáo thôi chứ còn giáo lý công giáo ông không thực hành, và ông thất cử.
Có những người không có công giáo nhưng chỉ dán nhãn hiệu là cái mác công giáo. Như những người Trung Quốc họ giỏi lắm, lên chợ Lạng Sơn thấy ảnh Chúa, ảnh Mẹ đầy tràn cả, cái nào có tiền là các anh ấy làm. Nhưng họ không có đạo, ở Trung Quốc người công giáo rất ít, nhưng Tràng hạt, Chúa, Mẹ… anh ta làm hết, miễn có tiền… Đấy là những nhãn hiệu công giáo, nhưng thực chất không phải là công giáo.
Ngoài ra, chúng ta còn thấy rất nhiều cái khác nữa, chẳng hạn như là Ủy Ban đoàn kết Công giáo. Ủy ban ĐKCG cũng có người công giáo, có người bỏ đạo lâu rồi, thậm chí có những người không công giáo… Ủy ban đó chỉ có nhãn hiệu Công giáo, vì nền tảng của nó không phải là tổ chức của Giáo hội, không phải do Giáo quyền lập ra, nên cái công giáo đó cũng chỉ là nhãn hiệu. Cho nên công giáo đó cũng như hàng hóa của Tàu nào là tràng hạt, nào là tượng ảnh… thì cái đó không phải của đạo mình làm ra nhưng do những người buôn bán, kiếm tiền làm ra.
Khi nói tôi là ai? Tôi là người công giáo nhưng công giáo đó là loại nào? Tôi là tên gọi, tôi là nhãn hiệu hay tôi là thực chất?”
Những gì TGM Giuse. Ngô Quang Kiệt nói trên làm chúng ta suy nghĩ đến lời Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng hôm nay. Không phải bất cứ ai lãnh nhận bí tích rửa tội thì hẳn nhiên trở nên con cái đích thực của Thiên Chúa.
Nhưng để nên con cái đích thực của Chúa, trước hết chúng ta phải có lòng yêu mến Chúa bằng cách đặt Chúa vào vị trí cao nhất trong cuộc đời chúng ta. Ưu tiên chọn Chúa làm giá trị hàng đầu trong cuộc sống.
Thứ đến, yêu mến Chúa thì phải gắn bó với Chúa mật thiết. Định luật tình yêu dạy ta hiểu rằng: Yêu ai thì ở gần người đó, yêu ai thì muốn ở bên người đó và yêu ai thì muốn ở với và ở trong để trở nên một với người đó.
Cuối cùng Chúa Giêsu cho biết dấu hiệu của những người có lòng yêu mến Chúa đích thực đó là: tuân giữ lời Chúa. Thước đo của lòng yêu mến chúng ta nhiều hay ít hệ tại ở việc chúng ta tuân giữ lời Chúa ít hay nhiều.
Nếu chúng ta nói chúng ta yêu mến Thiên Chúa mà chúng ta không thực hành lời Chúa dạy, thì có khác gì đứa con “gọi dạ bảo vâng”, nhưng chỉ vâng vâng dạ dạ mà không làm theo lời cha mẹ chỉ dạy, thì tình yêu đó chỉ là thứ tình yêu giả hình, thứ tình yêu đầu môi trót lưỡi. Như Đức Tổng Giuse nói đó chỉ là nhãn hiệu, là cái mác mà thôi.
Vì thế, Chúa Giêsu luôn nhấn mạnh đến lợi ích và giá trị của việc nghe và làm theo lời Chúa: “ Nghe và thực hành lời Chúa giống như người khôn xây nhà trên nền đá”; “ hãy làm theo lời Chúa chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình”. Lý thuyết và thực hành phải đi đôi mới có ích lợi, đức tin không việc làm là đức tin chết.
Xin Chúa cho chúng ta luôn hết lòng tuân giữ và thực hành lời Chúa bằng tình yêu mến. Biết đặt Chúa vào vị trí quan trọng trong cuộc sống và sẵn sàng chọn Chúa làm gia nghiệp đời ta. Làm được như thế chứng tỏ là chúng ta yêu mến Chúa và xứng danh là con cái đích thực của Chúa.
Thứ ba (Ga 14,27-31a)
Dẫn
Thiên tai, dịch bệnh, nghèo đói, đam mê tội lỗi, hận thù ghen ghét… tất cả những mối hiểm họa ấy như dâng tràn trong thế giới hôm nay, khiến cho lòng người đầy bất an.
Xin Chúa thương ban bình an của Chúa cho chúng con, sự bình an đích thực trong tâm hồn như lời Chúa hứa.
Chia sẻ
Chưa bao giờ con người lại phải đối diện trước những lo âu, bối rối, sợ hãi và bất an như ngày hôm nay. Chiến tranh, thiên tai, bệnh tật… xảy ra hàng ngày. Thất nghiệp, vật giá leo thang, trộm cắp… gia tăng đến mức báo động. Ly dị, phá thai, bất trung, tệ nạn xã hội …không ngừng gia tăng. Vì thế hơn lúc nào hết, con người ngày hôm nay luôn khao khát có được cuộc sống bình an.
Để chốn chạy nỗi lo sợ, buồn phiền, bất an, con người thường chỉ biết dựa vào của cải vật chất để trấn an tâm hồn đấy bất an.
Chẳng hạn như: Mua bảo hiểm xe cộ, nhà cửa, nhân mạng, y tế…
Hằng đêm mơ mộng để đánh con số đề, mua tấm vé kiến thiết hy vọng bớt đi những lo âu về tiến bạc.
Kẻ thì lao mình vào rượu chè và những thú vui khác để tìm những phút giây thoải mái quên đi chuyện đời.
Người thì uống thuốc an thần để đi tìm giấc ngủ hy vọng quên đi những muộn phiền.
Kẻ đễ tin thì đi tìm thầy bói, thầy tướng, thầy số để kiếm tìm hậu vận tương lai.
Người giàu có thì gởi tiền vàng vào ngân hàng để được an tâm.
Nhưng tất cả việc làm ấy chỉ là giải pháp tạm thời, thiếu căn bản và không bền vững nên không đem lại nguồn bình an đích thực cho tâm hồn.
Vì thế Chúa Giêsu nói với các tông đồ: bình an của Ngài không như thế gian ban tặng.
Bình an của Ngài không phải là thứ bình an bên ngoài, giả tạo. Nhưng là bình an bên trong, nghĩa là không giống như sự yên ổn hay hòa bình, vì yên ổn hay hòa bình là ở bên ngoài còn bình an thì ở bên trong.
Bình an là tình trạng tâm hồn đang tương quan tốt với Thiên Chúa và tha nhân.
Bình an của Chúa là bình an khi có Chúa làm chủ đời sống mình, luôn tin tưởng, phó thác và vâng theo ý Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc đời.
Bình an của Chúa là có một tâm hồn trong sạch, được giao hòa với Chúa và anh em.
Bình an của Chúa ban tặng còn được hiểu là bình an với anh em mình. Sống hoà thuận với nhau, không thấy mình có điều gì làm phiền lòng anh em và thấy anh em không có điều gì làm phiền lòng mình.
Chỉ có bình an của Chúa mới làm cho chúng ta được hạnh phúc. Bởi vì bình an là thông hiệp với Thiên Chúa. Chúa Giêsu nhờ thông hiệp mật thiết với Thiên Chúa Cha nên Ngài luôn thấy bình an ngay khi kẻ thù đang đến gần và sắp giết chết Ngài.
Thế giới ngày hôm nay như đang sống trên một lò lửa. chíến tranh, khủng bố, thiên tai, động đất, khủng hoảng kinh tế, ô nhiễm môi trường…, thế gian chưa có bình an nên Bình An của Chúa Giêsu ban tặng vẫn còn nguyên giá trị cho nhân loại, cho những tâm hồn đang khắc khoải tìm kiếm bình an trong cuộc sống.
Mỗi người phải có bình an của Chúa mới có thể sống an bình với mọi người. Muốn có bình an ở bình diện lớn thì phải bắt đầu từ những bình diện nhỏ, là nơi mỗi người chúng ta.
Không ai cho cái mình không có. Sự bình an bắt đầu từ lòng mình rồi mới lan tỏa ra xã tắc nhân quần, như cổ nhân nói: “ Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”.Thứ tư (Ga 15,1-8)
Dẫn
Chúa Giêsu dùng hình ảnh quen thuộc là cây nho, để nói lên sự gắn kết sâu xa giữa Ngài với Chúng ta. Vì tình yêu Chúa Giêsu ở lại với chúng ta và mong muốn chúng ta ở lại trong Ngài để tiếp nhận sự sống dồi dào Ngài thông truyền cho chúng ta. Nhờ thế chúng ta sẽ trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành dâng cho Chúa và dành cho nhau.
Chia sẻ
Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu sánh ví Ngài như là cây nho được Chúa Cha trồng xuống thế gian.
Chúng ta được ví như là những cành kết hiệp trong cùng một cây nho là Chúa Giêsu.
Mục đích của người trồng nho là để thu hoạch hoa trái. Nên các cành của cây nho phải sinh nhiều hoa trái thì mới làm vui lòng ông chủ.
Khi sánh ví chúng ta là cành nho thì đồng Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta sinh nhiều hoa trái là các việc lành phúc đức để Thiên Chúa được vinh hiển.
Nhưng để cành nho sinh nhiều hoa trái, cần phải có hai điều kiện:
Thứ nhất Gắn liền với thân nho. Cành nào càng gắn kết với với thân nho thì càng tươi tốt và sinh nhiều hoa trái.
Cũng vậy để có đời sống sung mãn và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng tốt lành. Chúng ta phải liên kết chặt chẻ với Chúa Giêsu bằng đời sống cầu nguyện và năng nhận lãnh các bí tích nhất là bí tích Thánh Thể.
Thứ hai phải được chăm sóc và chịu cắt tỉa. Niềm vui của người trồng nho là vườn nho ông trồng sinh thật nhiều hoa trái tốt. Vì thế chủ vườn nho không ngừng chăm sóc và cắt tỉa.
Cũng vậy, để sinh thật nhiều hoa trái tốt lành, Thiên Chúa không ngừng chăm sóc chúng ta bằng Giáo Huấn và các Bí Tích, đồng thời Chúa cũng hằng cắt tỉa chúng ta bằng cách cho phép những sự dữ, những thử thách, những thất bại và đau khổ… xảy ra trong cuộc sống. Việc làm đó là cần thiết để ta chiến đấu không ngừng, hầu mỗi ngày nên thanh sạch và mạnh mẻ hơn.
Xin cho chúng ta biết sống gắn bó mật thiết với Chúa, tin tưởng phó thác vào ơn ban của Chúa, cũng như biết can đảm để Chúa cắt tỉa mỗi ngày. Nhờ thế, mỗi ngày chúng ta sinh nhiều hoa trái tốt lành là phụng sự Chúa sốt sắng hơn và phục vụ mọi người đắc lực hơn.
Thứ năm (Ga 15, 9-11)
Dẫn
Người đời thường nói: “ Yêu là khổ, không yêu thì lỗ, thà chịu khổ chứ không chịu lỗ”. Nhưng cái khổ lớn nhất không phải là yêu mà là bị người mình yêu từ chối tình yêu. Đúng vậy, yêu mà bị phản bội thì đau tê tái lòng.
Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã thí mạng mình vì chúng ta và mong muốn chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài. Nhưng nhân loại hình như đã hững hừ trước tình yêu của Chúa. Vì thế Ngài tha thiết kêu mời chúng ta: “ Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”, bằng cách tuân giữ giới răn của Ngài. Khi ấy ta cảm nhận được niềm vui trọn vẹn.
Chia sẻ
Theo nguồn tin VnExpress – Chủ nhật, ngày 22 tháng năm năm 2011. của Nguyệt Triều - An Nhơn. Chiều ngày 21 tháng 05, vào lúc 13 giờ, khi những nạn nhân đầu tiên được đưa lên từ con tàu Dìn Ký, dưới đáy sông Sài Gòn, thuộc tỉnh Bình Dương, nhiều người trong lực lượng cứu hộ đã bậc khóc khi hai nạn nhân đầu tiên được tìm thấy chính là mẹ con chị Trần Thị Tương và cháu Quách Hồng Đạt. Dưới lớp bùn đen kịt, người mẹ vẫn còn nguyên tư thế trong giây phút tuyệt vọng cuối cùng khi ôm chặt lấy đứa con. Còn đôi tay của bé Đạt 3 tuổi vẫn quàng lấy mẹ.
Hình ảnh hết sức xúc động, nói lên tình yêu cao cả của người mẹ dành cho đứa con. Trong giây phút tuyệt vọng đối mặt với tử thần, người mẹ không nỡ buông bỏ đứa con để tìm đường thoát nạn cho riêng mình. Trái lại, người mẹ vẫn ôm chặt lấy đức con thơ vào lòng. Sẵn sàng ở lại cùng con dù phải hy sinh tính mạng. Cũng chính tình yêu, cháu Đạt tin tưởng phó thác vào người mẹ nên tay cháu quàng chặt lấy mẹ, mong muốn được ở lại cùng mẹ cho dù phải chết.
Câu chuyện thật xúc động nói lên tình mẫu tử thiêng liêng cao đẹp của mẹ con chị Trần Thị Tương, làm ta hiểu hơn về lời mời gọi của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay: “ Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”.
Chúa Giêsu là tình yêu hữu hình của Chúa Cha dành cho chúng ta những người con yêu dấu của Chúa.
Chính tình yêu, Chúa Giêsu chấp nhận sinh ra mang thân phận con người để ở giữa loài người chúng ta.
Chính tình thương, Chúa Giêsu đã chấp nhận chịu đói, chịu khát… và bôn ba đi khắp các nẻo đường đất nước Do Thái để rao giảng tin mừng, làm phép lạ cứu chữa những ai đau khổ.
Cũng chính vì yêu, Chúa Giêsu chấp nhận đi vào con đường thập giá chịu đau khổ và sẵn sàng đón nhận cái chết đau đớn trên thập giá vì tội lỗi chúng ta. Rồi Chúa đã phục sinh vinh hiển mang đến niềm vui sống lại cho tất cả chúng ta.
Vì muốn ở lại mãi với con người, Chúa Giêsu đã ban lời giáo huấn và giới luật yêu thương. Chúa cũng thiết lập các bí tích nhất là bí tích Thánh Thể, qua đó ở lại mãi với chúng ta.
Tình yêu Chúa thật quá cao vời. sẵn sàng chấp nhận mọi đau khổ, hy sinh và cả tính mạng để được “ở lại” với con người chúng ta.
Vì thế Chúa cũng mong mỏi chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài bằng cách tha thiết mời gọi: “ Hãy ở lại trong tình thương của Ngài”.
Ở lại trong tình thương của Chúa được thể hiện qua việc tuân giữ giới răn của Ngài. Bởi lẽ thánh Phao-lô trong gửi tín hữu Rôma đã nói: “ Không sống theo luật, luật mới do Thánh Linh là sống phản với Thánh Linh, mà Thánh Linh chính là tình yêu Thiên Chúa”. Thánh Gioan cũng nói: “ Ai giữ luật Chúa thì ở lại trong Ngài và Ngài ở lại trong kẻ ấy”. Không ai có thể nói tôi yêu mến Chúa mà không thực hiện lời Ngài.
Kinh nghiệm cho thấy: khi tôi yêu mến ai thì bất cứ việc to, việc nhỏ, việc nặng, việc nhẹ người ấy nhờ tôi, tôi sẵn sàng làm, có khi người ấy không nhờ tôi cũng làm miễn sao đẹp lòng người mình yêu.
Như thế muốn ở lại trong tình yêu Chúa, chúng ta phải thực hành lời Chúa. Nghĩa là thực hiện điều Chúa truyền dạy, mà lời dạy của Chúa là giới răn yêu thương. Trung thành sống trọn tình mến Chúa, yêu người là ta đã ở lại trong Chúa và khi đó chúng ta sẽ được Chúa ban cho niềm vui trọn vẹn là được sống mật thiết với Chúa ngay ở đời này và mãi đời sau.
Thứ sáu (Ga 15, 12-17)
Dẫn
Trước khi về cùng Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ cũng như cho tất cả chúng ta lời nhắn nhử yêu thương: “ Đầy là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.
Yêu thương theo lệnh truyền của Chúa không chỉ là yêu thương người thân cận như chính mình. Nhưng là yêu thương tất cả mọi người không phân biệt bạn hay thù…, bằng một tình “yêu như Chúa yêu”. Yêu nhưng không và sẵn sàng hy sinh ngay cả mạng sống cho người mình yêu.
Xin cho chúng ta có được tình yêu như Chúa, xứng đáng được gọi là bạn hữu của Chúa.
Chia sẻ
“ Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 12). Yêu thương nhau không mà thôi thì chưa đủ, Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài, trong đó có tôi và có bạn nữa, phải yêu như Ngài yêu cơ! Bạn có biết yêu như Chúa yêu là yêu như thế nào không?
Qua các sách Tin Mừng, qua những cử chỉ, lời nói, hành động và cách cư xử của Chúa Giêsu đối với dân chúng nói chung, và với các môn đệ nói riêng, tôi thấy muốn yêu như Chúa yêu thì tình yêu của chúng mình phải có ít nhất ba yếu tố này: CHẤP NHẬN – KIÊN NHẪN & QUAN TÂM.
CHẤP NHẬN: Chúa Giêsu đã chấp nhận tất cả những cái hay cũng như những cái dở, những tính hư nết xấu và tất cả những sự bất toàn và yếu đuối … nơi con người của các môn đệ.
Phêrô là một con người bốc đồng, huênh hoang, và …nói dóc: “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã” (Mt 26:33).
Gio-an và Gia-cô-bê là hai con người tham chức hám quyền, đam mê danh vọng … “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang” (Mc 10:37).
Tô-ma là người yếu đức tin đã dám thách thức Chúa …“Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Ga 20:25).
KIÊN NHẪN: Chúa Giêsu đã kiên nhẫn trước những yếu đuối lỗi lầm, trước những giới hạn về niềm tin cũng như về mặt nhân bản của các môn đệ.
Khi nghe họ bàn cãi, tranh giành nhau về chức về quyền, về địa vị và danh vọng, Chúa Giêsu đợi đến khi về đến nhà rồi thì mới hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả” (Mc 9:33-34).
Khi họ không hiểu những dụ ngôn, Ngài không la mắng, không chê bai, không khinh thường, nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người [mới]giải nghĩa hết cho họ hiểu (Mc 4:34).
Khi thấy các môn đệ cứng lòng, không tin vào lời của những phụ nữ, lại còn dám cho là chuyện vớ vẩn (Lc 24:11), Chúa Giêsu đã không nổi nóng, cũng không la mắng nhưng chỉ hỏi: “Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?” (Lc 24:38-39).
QUAN TÂM: Chúa Giêsu luôn luôn quan tâm tới những nhu cầu cần thiết của các môn đệ và của tha nhân. Ngài quan tâm lo lắng cho họ không phải chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng những hành động rất cụ thể và thiết thực:
Ngài quan tâm đến sức khoẻ của các môn đệ: “Người bảo các ông: ‘Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.’ Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa” (Mc 6:31).
Ngài quan tâm đến đời sống vĩnh cửu của các môn đệ: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14:2-3).
Ngài quan tâm đến sức khoẻ và sự an toàn của dân chúng: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường” (Mt 15:32).
Bạn thân mến, nếu bạn đồng ý với tôi rằng, yêu như Chúa yêu tức là ta phải biết chấp nhận, phải kiên nhẫn trước tất cả mọi ưu khuyết điểm, trước cái hay cũng như cái dở, trước cái đẹp cũng như cái xấu, trước cái giỏi cũng như cái dở … và phải quan tâm và đáp ứng lại những nhu cầu của người mình yêu… thì chúng mình hãy cố noi gương bắt chước Chúa Giêsu:
CHẤP NHẬN: Chúng mình hãy chấp nhận những cái hay cũng như những cái dở, những tính hư nết xấu và tất cả những sự bất toàn và yếu đuối … nơi ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, nơi các giám mục, nơi các linh mục, nơi bề trên, bề dưới, bề ngang, và bề dọc…
Chín người thì mười ý. Tính tình mỗi người khác nhau, không ai giống ai cả. Khi tôi và bạn chấp nhận những khác biệt về tính tình, về quan niệm sống, và về cách sống… của những người trong gia đình, trong hội đoàn, trong giáo xứ, trong cộng đoàn dòng tu … của mình, thì lúc đó chúng mình đang thực thi điều răn mới của Chúa Giêsu truyền dạy.
Sinh, bệnh, lão, tử, ai ai cũng phải trải qua cái tứ khổ này, và khi về già, thì tâm lý và thể lý cũng như diện mạo của cha mẹ, của vợ chồng … sẽ thay đổi. Nếu chúng mình vui vẻ CHẤP NHẬN, thì lúc đó chúng mình đang yêu như Chúa yêu đấy!
KIÊN NHẪN: Chúa Giêsu đã kiên nhẫn trước những yếu đuối lỗi lầm, trước những giới hạn về niềm tin cũng như về mặt nhân bản của các môn đệ, và của chúng mình, thì bạn và tôi cũng hãy noi gương bắt chước Chúa Giêsu:
Kiên nhẫn trong việc giáo dục và hướng dẫn con cái, cũng như trong việc dạy dỗ các thanh thiếu niên, đừng nản chí, đừng thất vọng hay bỏ cuộc.
Kiên nhẫn trước những tính hư nết xấu, trước những sự bất toàn của con cái, của cháu chắt, của chồng, của vợ, của hàng giáo phẩm, hàng giáo sĩ và tu sĩ …
Kiên nhẫn khi gặp những chống đối những sự bất đồng gây ra từ những người trong gia đình, trong dòng tu, trong giáo xứ…
QUAN TÂM: Chúa Giêsu không ngừng quan tâm đến những nhu cầu cần thiết của các môn đệ và của tha nhân, không những chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng những hành động rất cụ thể và thiết thực. Chúng mình cũng hãy noi gương bắt chước Ngài quan tâm đến tha nhân, bắt đầu từ những người trong gia đình của mình:
Thường xuyên đến thăm hỏi, an ủi, động viên, và giúp đỡ cho ông bà, cha mẹ và những người già yếu, đơn chiếc… trong những việc ví dụ như đưa các ngài đi nhà thờ dự lễ, đọc kinh, đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, làm vệ sinh nhà cửa, cắt cỏ…
Gửi quà cáp, gửi tiền, đi ủy lạo, giúp đỡ cho những trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật, những người khiếm thị, những người nghèo khổ, túng thiếu, lâm nạn …
Tích cực tham gia vào những công việc chung của giáo xứ, cho sự nghiệp giáo dục cho con em chúng ta bằng cách tham gia vào những công việc thiện nguyện, nấu ăn, làm vệ sinh, giữ gìn trật tự, cắt cỏ, dạy giáo lý, dạy Việt Ngữ…
Yêu như Chúa yêu có dễ không vậy bạn? Không dễ một chút nào cả, cái tôi và cái tính ích kỷ cũng như tính tự ái trong mỗi người chúng mình to lớn và kềnh càng lắm! Chúng mình cần Thiên Chúa ban ơn giúp sức, đó là điều kiện tiên quyết! Nếu bạn và tôi biết cậy dựa vào ơn Chúa, liên lỉ cầu nguyện xin Chúa ban ơn giúp sức cho, thì chắc chắn chuyện yêu người như Chúa yêu sẽ không khó như mình nghĩ đâu bởi vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được (Lc 1:37). Ráng lên nhé!
Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD
Thứ bảy (Ga 15,18-21)
Dẫn
Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ biết cuộc sống theo Chúa sẽ gặp những thử thách và khổ cực như Ngài: “ Nếu thế gian ghét anh em, anh em biết rằng nó đã ghét Thầy trước”.
Xin cho chúng ta luôn trung thành theo Chúa dù phải bị người đời ghen ghét và bách hại, vì tin rằng mình đã thuộc về Chúa.
Chia sẻ
Theo nguồn tin trên mạng internet công giáo, ngày 26 tháng 4 năm 2011 vừa qua, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức buổi Hội thảo nhằm góp ý xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Về Tín ngưỡng, Tôn giáo, tại Hội trường C8, Nhà khách T8, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp. Sài Gòn.
Đây có thể được coi như một động thái mới của chính quyền Hà Nội liên quan tới chính sách tôn giáo tại Việt Nam .
Nhiều người đã hy vọng, sau những hành xử bất công mà chính quyền Hà Nội áp đặt xuống trên các cộng đồng tôn giáo, cách riêng trên Giáo hội Công giáo thời gian qua, nhất là những phản ứng của người Công giáo, sẽ giúp chính quyền Hà Nội thấy được lòng dân, để có những chính sách thông thoáng, thích hợp, cởi mở hơn với cộng đồng các tôn giáo.
Tuy nhiên, sự thật đã không diễn ra như vậy. Trái lại, theo nhận định của nhiều người, Bản dự thảo Nghị định thay thế Nghị Định 22/2005/NĐ-CP, không những không cởi trói cho các tôn giáo được tự do hơn trong việc hành đạo, mà còn trói buộc các tôn giáo một cách tinh vi, chặt chẽ hơn.
Điều này minh chứng cụ thể cho lời Chúa Giêsu xác quyết trong bài tin mừng hôm nay: Thế gian ghét chúng ta vì chúng ta thuộc về Chúa. Thế gian bắt bớ chúng ta vì họ đã từng bắt bớ Chúa và thế gian sẽ chống lại chúng ta vì chúng ta mang danh Giêsu.
- Không phải ngày hôm nay, thế gian mới ghét bỏ và bách hại chúng ta những kitô hữu. Nhưng ngay từ xưa, Chúa Giêsu cũng đã bị bao người khinh bỉ, hiểu lầm. các nhà cầm quyền thì nghi ngờ, nhưng Pharisêu, kinh sơ, tư tế thì chống đối kịch liệt, những người đồng hương thì xem thường, phủ nhận…tất cả những thái độ đó cuối cùng đã đi đến chỗ độc ác và bi thảm nhất là hành hạ và giết chết Chúa.
- Đến thời các tông đồ, các môn đệ Chúa cũng xảy ra đúng như Chúa Giêsu đã nói. Khi thi hành sứ vụ rao giảng, các tông đồ và các môn đệ khác luôn bị cấm đoán đe dọa, bắt bớ và hành hạ đủ mọi thứ cực hình…, cuối cùng các ngài cũng kết thúc cuộc đời bằng cái chết bi thảm.
- Nối tiếp các tông đồ, Giáo Hội ở khắp nơi đều bị các nhà cầm quyền ghét bỏ, bách hại. Cụ thể ở Việt Nam qua bốn thế kỷ đã có hàng trăm ngàn người chịu đổ máu và hiến mạng sống mình để làm chứng cho niềm tin vào Chúa.
- Hôm nay dù trãi qua hơn 2000 năm, ấy vậy mà Giáo Hội nói chung và các kitô hữu nói riêng vẫn không ngừng bị xiết chặt, ghét bỏ, trù dập, bắt bớ và giết hại khắp nơi trên thế giới. Khiến chúng ta những người theo Chúa không ngừng phải lo lắng, sợ hãi và bất an…
Nhưng với niền tin tưởng vào sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa. Chúng ta hãy an tâm phó thác vào bàn tay uy quyền của Chúa.