CHÚA NHẬT XIV TN C
KỈ THUẬT 3 GIẢM 3 TĂNG
TRONG TRUYỀN GIÁO
Lm.Seoka
Để hỗ trợ kĩ thuật làm lúa có hiệu quả cho
người nông dân, gần đây các nhà khuyến nông đã khuyến khích nông dân áp dụng kĩ
thuật theo chương trình 3 giảm, 3 tăng (3 giảm: giảm mật độ gieo
xạ, giảm phân bón thuốc sâu, giảm chi phí đầu tư; 3 tăng: tăng năng suất, tăng
chất lượng hạt giống, tăng giá cả bán ra thị trường). Nhờ áp dụng kĩ thuật
này trên cánh đồng lúa, người nông dân giảm được chi phí đầu tư rất lớn nhưng
hiệu quả kinh tế lại khá cao.
Hơn 2000 trước Chúa Giêsu cũng đã triển khai
mô hình kĩ thuật "3giảm 3 tăng" như
vậy trong chương trình mục vụ truyền giáo của Ngài.
1. KỈ THUẬT 3
TĂNG
Bằng cách áp dụng kĩ thuật 3 tăng, Chúa Giêsu
đưa ra mô hình truyền giáo với ba tác động: Tăng đồng, tăng công, tăng lúa.
Để tăng đồng: Chúa truyền: " … hãy
đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng".
Để tăng công: Chúa không những chỉ thị
riêng cho các tông đồ đi rao giảng tin mừng mà Chúa Giêsu còn tuyển chọn và sai
72 môn đệ ra đi truyền giáo nữa. Như thế, một cách nào đó, Chúa không
chỉ kêu gọi các tông đồ và môn đệ truyền giáo mà cho tất cả chúng
ta. Bởi lẽ, “truyền giáo là bản chất của Giáo hội”.
Chính nhờ Giáo hội thực hiện lệnh truyền
của Chúa cách tích cực mà người tin và theo Chúa ngày càng đông, điều này
đồng nghĩa với việc tăng lúa.
Áp dụng kỉ thuật này vào cánh đồng truyền
giáo hôm nay
Để tăng đồng, ta không chỉ lưu tâm
việc truyền giáo quanh quẩn khu vực chung quanh họ đạo mình
mà còn phải bận tâm lo mở rộng ra những khu vực xa hơn “đến
tận vùng biên”.
Để tăng công, ta phải tập trung đào
tạo nhân sự về tinh thần cũng như năng lực, nhằm có thêm nhiều người
tích cực cộng tác trong việc truyền giáo.
Khi làm tốt chính sách tăng đồng, tăng
công này chắc chắn số người tin theo Chúa ngày
càng đông, ấy là lúa đã gia tăng.
2. KỈ THUẬT 3
GIẢM
Song song với chỉ thị cho các môn đệ áp dụng
kỉ thuật 3 tăng trong việc truyền giáo, Chúa Giêsu còn nhấn mạnh đến ứng dụng
kỉ thuật 3 giảm:
Giảm cậy vào sức
mình cũng như giảm trừ chủ nghĩa cá nhân.
Để giảm bớt đi tính kiêu căng tự mãn ỷ lại
vào sức mình nên điều đầu tiên mà Chúa Giêsu lưu ý khi sai các môn đệ đi loan
báo tin mừng đó là phải cầu xin: “Trước tiên hãy xin chủ ruộng…”. (Mt
7,7-8; Lc 11,9-10; Ga 14,13-14).
Tiếp đến, để trách óc cục bộ và giảm trừ chủ
nghĩa cá nhân, Chúa Giêsu đã chỉ thị các môn đệ: “đi từng hai người
một” khi sai các ông ra đi rao giảng tin mừng.
Ý thức những lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu,
mỗi chúng ta phải luôn tự nhủ lòng rằng: Thành công trong việc truyền giáo
không hệ tại bởi tài năng của cá nhân một ai, mà hệ tại ở việc nương tựa vào
sức mạnh quyền năng của Chúa. Chúa mới là Đấng đánh động lòng người
và thuyết phục con người tin theo Chúa, người
phàm chỉ là dụng cụ Chúa dùng chứ khôngphải là chủ ruộng.
Do truyền giáo là nhiệm vụ chung của Giáo hội
nên chúng ta cần phải cộng tác và phối hợp với nhau dưới sự điều phối và hướng
dẫn chung của Giáo hội, nhờ thế tạo nên một khối thống nhất, làm thành sức mạnh
lớn lao cho lời rao giảng.
Giảm nương tựa và
bám víu vào của cải vật chất
Khi sai các môn đệ ra đi truyền giáo, Chúa
Giêsu mong muốn các môn đệ phải sống tinh thần siêu thoát khi truyền dạy các
ngài: “....khi đi các con đừng mang theo túi tiền, bao bị……”. Với tinh
thần siêu thoát, Chúa khuyến cáo các môn đệ đừng quá bám víu vào của cải vật
chất, nhưng phải bám víu vào sức mạnh của Chúa; với hành trang nhẹ nhàn không
mang theo gánh nặng vật chất, Chúa ý thức người môn đệ phải đặt mối ưu tư
truyền giáo lên hàng đầu. Bằng đời bấp bênh nghèo khó, người môn đệ sẽ dễ dàng
đến người nghèo, sống với người nghèo. Sống nghèo chính là lời rao giảng hùng
hồn nhất về Tin mừng của Chúa. Chấp nhận sống nghèo cũng là cách minh chứng cụ
thể cho mọi người thấy niềm tin, lòng cậy trông phó thác vào tình thương Chúa
nơi người môn đệ.
Giảm dính bén đến
tình cảm cá nhân
Một trong những trở ngại dễ làm chùng bước
cho việc truyền giáo là nhiều cán bộ của Chúa quá bận tâm và dính bén với tình
cảm cá nhân.
Nơi nào sung sướng thì muốn bám trụ để hưởng
thụ, còn nơi nào nghèo khó thì ngại không muốn đến và ở lại đó. Bởi đến với
người nghèo họ có gì mà thết đãi hay biếu xén, ngược lại đến với người giàu thì
được ăn uống no say, lắm khi được quà bíu xén.
Đáng buồn hơn là không ít những cán bộ truyền
giáo của Chúa lại dính bén vào chuyện tình cảm cá nhân, thích tham gia vào
những cuộc chuyện trò vô bổ làm mất giờ, mất sức, lắm khi quên đi nhiệm vụ quan
trọng và cấp thiết cho việc truyền giáo.
Tóm lại truyền giáo là nhiệm vụ cấp bách và là nhiệm vụ sống còn của Giáo Hội.
Vì thế mọi thành phần dân Chúa phải tích cực góp phần cho việc truyền giáo;
đồng thời phải tận dụng hết những khả năng Chúa ban và sử dụng triệt để mọi kỉ
năng Chúa dạy để thi hành nhiệm vụ truyền giáo. Nhờ ý thức trách nhiệm và áp
dụng đúng những kĩ năng Chúa chỉ dạy, hy vọng cánh đồng truyền giáo ngày càng
được mở rộng và số lượng người tin theo Chúa mỗi ngày được gia tăng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét