SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN II MÙA CHAY
Lm. Seoka
Thứ hai (Lc 6, 36-38)
Dẫn
Chúng
ta có muốn sống lúc nào cũng bị người khác dòm ngó, bới móc không? Chắc chắn là
không. Vậy chúng ta cũng đừng làm cho người khác điều gì mà chính chúng ta cũng
không ưa thích.
Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy trở nên con
cái đích thực của Chúa bằng cách thể hiện lòng nhân từ với tha nhân theo mẫu
gương của Chúa: “biết tha thứ và cho đi” hay ít nhất đừng tước lấy quyền Chúa
để xét đóan và kết án anh em mình.
Chia
sẻ
Chuyện vui:
Ông bà già rất yêu quý cháu nội đích tôn của mình. Một hôm hai
ông bà ngồi bên nhau xem cháu nội ngủ. Vì lẽ thương cháu quá, bà nội lên tiếng
bảo:
- Ông thấy không, hai con mắt nó khi ngủ giống tôi như đúc vậy!
- Ông nội gật gù nói: À… thì giống, nhưng chỉ khi nó ngủ thôi,
còn khi nó thức cặp mắt nó có khác gì tôi đâu.
- Ngắm xem cháu được một lúc, ông lại lên tiếng: Bà xem, khi nó
ngủ cái miệng nó giống in hệt tôi vậy đó!
- À thì lúc ngủ, còn khi nó thức, ông trông cái miệng nó và miệng
tôi có khác gì nào! Bà trả lời.
- Ông nội gật đầu bảo: Vậy tôi biết lý do tại sao nó lại nói
chuyện và ăn hàng nhiều rồi…(vì cái miệng giống bà mà.).
Mong ước lớn lao của ông bà cha mẹ là làm sao con cái trở nên
giống mình, ít nhất là ở hình thể bên ngoài. Nó sẽ còn tốt hơn nếu con cái
giống mình về cả tâm tính. “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”.
Thiên
Chúa là người Cha giàu lòng yêu thương, cũng muốn chúng ta là những người con
trở nên giống Người.
Niềm
vui và hảnh diện của cha mẹ là con cái giống mình. Cũng thế Thiên Chúa Người
Cha của mọi người Cha sẽ vui mừng và hảnh diện nếu chúng ta nên giống Chúa.
Thiên
Chúa là Đấng Nhân Từ, vì thế Người cũng mong chúng ta phải cò lòng nhân từ như
Người.
Để
thể hiện lòng nhân từ, một mặt Chúa dạy chúng ta “đừng xét đoán” và “đừng kết
án” ai cả. Mặt khác cách tích cực “hãy tha thứ” và “hãy cho đi”.
Nhưng
hình như do hậu quả của tội nguyên tổ và ảnh hưởng của bầu khí hận thù chống
đối của Satan xưa, nên chúng ta thường làm ngược lại điều Thiên Chúa chỉ muốn.
Chính
chất độc tội nguyên tổ đã tiêm vào người ta và bầu khí ô nhiễm chống đối của
Satan thấm nhập hồn ta nên hình dáng chúng ta đã bị biến dạng, tâm tính chúng
ta đã bị biến chất, không còn là hình ảnh tốt đẹp của Chúa nữa, cung cách đối
xử với nhau không còn dựa trên tình yêu, lòng nhân từ của Chúa nữa.
Chúng
ta thường thích xét đoán người khác hơn xét đoán chính mình. Chúng ta thường
thích lên án người khác hơn lên án chính mình. Trong khi Thiên Chúa là
Đấng toàn thiện, chí thánh, uy quyền nhưng Chúa không hề xét đoán hay lên án,
một mực Người tìm cách cứu vớt, Người luôn kiên nhẫn chờ đợi kẻ có tội ăn năn
sám hối để Người tha thứ.
Thiên
Chúa là Tình Yêu và là Đấng nhân từ giàu lòng thương xót. Chúa muốn chúng ta
hãy trở nên giống Người bởi chính Người là Cha chúng ta.
Niềm
vui và hảnh diện của Cha là nhìn thấy con cái cố gắng để trở nên giống mình. Và
bình an và hạnh phúc của con cái chỉ có được khi biết vâng lời Cha và noi theo
nếp sống tốt đẹp của Cha mình.
Xin
Chúa cho chúng con, những người con Chúa ngày càng giống Chúa nhân từ quảng
đại. Không bao giờ xét đoán, phê bình chỉ trích, nói hành nói xấu, cáo gian ai.
Trái lại luôn có cái nhìn ngay thẳng và trong sáng. Luôn biết nghĩ tốt,
nói tốt, làm tốt cho mọi người. Biết cho đi không cần toan tính. Nhất là biết
sẵn sàng thứ tha cho nhau như Chúa hằng tha thứ cho chúng con. Amen
Thứ ba: Mt 23, 1-12
Dẫn:
Tin
mừng hôm nay, Chúa Giêsu lên án mạnh mẽ lối sống giả hình của các kinh sư và
những người Pharisêu. Đồng thời Chúa cũng kêu mời chúng ta hãy sống theo những
gì họ dạy. Nhưng tránh làm theo những gì họ làm. Bởi họ dạy một đàng, lại làm
một ngã. Nói thì đúng, làm thì sai. Dạy sống đạo đức, nhưng lại sống bất nhân.
Xin
cho chúng ta biết can đảm sống và làm chứng cho sự thật với lòng thành giữa một
xã hội còn nhiều gian dối và lọc lừa.
Suy
niệm
Người ta kể truyện vui:
Để phân biệt được đâu là người Việt, đâu là người Trung Quốc,
đâu là người Nhật và đâu là người Mỹ, người ta dựa vào hai yếu tố: “Nói” và
“Làm”
Người Mỹ: nói gì thì làm đấy.
Người Trung Quốc: làm rồi mới nói.
Người Nhật: nói trước rồi mới làm sau.
Còn người Việt Nam: nói một đàng làm một ngã.
Hôm
nay nhận được thông tin: Tình thương của em Bé 9 tuổi người Nhật trong cơn hoạn
nạn. (Trích trong thư đề ngày 17.03.2011 của ông Hà Minh Thành, cảnh sát người
Nhật gốc Việt, gửi cho một người bạn mới quen biết.) Tôi thật sự xúc động và
ngưỡng mộ trước hành động cao thượng của em bé người Nhật.
Trong
khi mọi thứ hầu như đều bị nhận chìm trong lòng đất và đáy đại dương do thảm
họa của trận động đất và sóng thần 11.03.2011, thì có một thứ mà không một thảm
họa thiên tai nào có thể nhận chìm được, đó là tinh thần bất khuất của một em
bé 9 tuổi người Nhật.
Trong
giờ phút đau đớn và sợ hãi nhất khi phải chứng kiến những người thân yêu lần
lượt ra đi. Nhưng em vẫn kiên cường đứng vững.
Trong
hòan cảnh em phải mất đi tất cả: tình thân, nhà cửa và lương thực nuôi sống,
thì có một thứ quý nơi em không bao giờ mất đi, đó là tấm lòng hào hiệp và tinh
thần hy sinh lớn lao.
Dù
bụng đói nhưng lòng không tham. Dù phải đối chọi với hoàn cảnh gian khổ, khắc
nghiệt nhưng em vẫn luôn hướng về ích lợi chung.
Thể
xác và tuổi đời em còn quá nhỏ nhưng tâm hồn em quá cao thượng. Giữa không gian
đêm tối của cảnh đổ nát hoang tàn lại lé lên một ánh sáng rạng ngời kì diệu của
lòng trung thực, quảng đại, và hy sinh, có khả năng xua tan bóng tối của bất
công, gian dối, lợi lộc, ích kỉ … của con người thời đại và xây dựng lại nhiều
tâm hồn còn đầy ngỗn ngang oan trái.
Đây
là điều mà Chúa Giêsu mong muốn những người môn đệ Chúa vươn tới. Nổ lực xua
tan bóng tối của phô trương, tự đắc, giả hình. Và hãy can đảm chiếu giãi ánh
sáng của lối sống đơn sơ, khiêm tốn và chân thực. Ý thức phát huy đời sống tình
nghĩa với Chúa và thân thiện với mọi người.
Xin
Chúa cho chúng ta tránh xa thái độ kiêu ngạo, thói sống giả hình của người biệt
phái mà can đảm nhận mình hèn mọn còn nhiều khiếm khuyết, tội lỗi. Xin cho
chúng ta biết noi gương Chúa sẵn sàng phục vụ, sẳn sàng giúp đỡ mọi người trong
hết mọi việc, để xứng đáng là con Chúa và trở nên bạn hữu thân thiết với mọi
người. Amen
Thứ tư: Mt 20, 17-28
Dẫn:
Tham
vọng thế gian: làm lớn, đứng đầu là để được ăn trên ngồi trước, để hà hiếp bốc
lột người khác.
Tham
vọng nước trời: làm lớn là động lực trao dồi khả năng nhằm để phục vụ mọi
người. Làm lớn không phải để ngồi trên cao chỉ tay năm ngón, nhưng là cơ hội
phục vụ nhiều người tốt hơn.
Suy niệm:
Khi
còn ở đại chủng viện, cha tu đức hay hỏi các thầy: tiêu chí đi tu để làm gì?
Dĩ
nhiên các thầy thánh thiện phải trả lời: để có điều kiện tốt phục vụ Chúa, phục
vụ mọi người. Ít thầy nào dám trả lời: đi tu để “làm cha”. Dẫu rằng lòng luôn
ước muốn đi tu là để “làm cha”. Bởi lẽ không làm linh mục, thì vào đại chủng
viện làm gì?
Ước
muốn làm linh mục của các thầy chủng viện là ước muốn chính đáng. Nhưng cần xem
lại quan niệm làm “cha đời” và “cha đạo” như thế nào.
Theo
Pastores Dabo Vobis, thì linh mục phải là hiện thân của Đức Kitô trong tư cách:
là Đầu và Tôi Tớ, là Mục tử và hôn phu của Hội Thánh. Làm linh mục không vì mục
tiêu danh vọng, thống trị, nhưng để phục vụ với con tim hiền hậu và khiêm tốn.
Các
tông đồ khi theo Chúa có lẽ cũng luôn muốn mình được chổ tốt nhất, được vinh
dự, được làm lớn, làm thủ lãnh để sai bảo người khác nên đã nhiều lần thố lộ
ước muốn ấy bằng những cách thế khác nhau:
Bằng
cách trực tiếp đến xin Chúa cho một anh ngồi bên hữu, một anh ngồi bên tả, như
hai anh em Giacôbê và Gioan con ông Dê-bê-đê.
Khi
đi ngày không được thì đi đêm, thấy đi đường thẳng không an toàn thì đi đường
vòng. Khi ngại miệng xin xỏ thì nhờ người thân như trường hợp mà tin mừng hôm
nay thuật lại. Bà mẹ của hai ông Giacôbê và Gioan đến thỉnh cầu Chúa Giêsu cho
hai đứa con yêu của bà được một cậu bên tả và một cậu bên hữu khi Chúa được
vinh quang.
Các
tông đồ khác tuy ngại không dám bộc bạch ước muốn đứng đầu nhưng cũng đã tỏ ra
khó chịu và bực mình với Giacôbê và Gioan vì lòng ghen tỵ, không muốn cho hai
anh em kia phần hơn.
Tập
thể nào, tổ chức nào cũng cần có người đứng đầu để điều khiển các sinh hoạt.
không thể có cảnh “ cá đối bằng đầu” được.
Giáo hội
cũng thế, cần có người đứng đầu, lãnh đạo. Nhưng điều quan trọng Chúa muốn là
đừng dùng địa vị của mình để cai trị áp bức người khác, hay tự cao tự đại nhưng
để phục vụ. Không phải dùng quyền để bảo vệ cá nhân mình nhưng xử dụng quyền để
bảo vệ quyền lợi cho tất cả mọi người.
Lòng
kiêu ngạo tranh đấu để làm đầu mọi người vốn là điều không tốt, nhưng lòng ganh
tỵ thì cũng chẳng hay ho gì. Hai tật xấu này thường làm cản trở sự phát triển
đời sống cá nhân và tập thể về mọi phương diện, cần loại bỏ.
Tinh
thần cạnh tranh cũng không phải là xấu. Nhưng cạnh tranh để làm gì mới là điều
đáng nói. Cạnh tranh mà ghanh tỵ mà ghen ghét mà triệt hạ, đấu đá lẫn nhau thì
đáng lên án.
Xin
Chúa cho chúng ta luôn có tham vọng tốt để phát triển tối đa khả năng Chúa ban
và biết xử dụng những khả năng đó để phục vụ cho mọi người mỗi ngày tốt hơn.
Xin cũng cho chúng ta biết từ bỏ thái độ ghen tỵ khi thấy người khác thành đạt
và tốt đẹp hơn chúng ta.
Thứ năm: Lc 16,19-31
Dẫn:
Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta phải có thái độ khôn ngoan khi xử
dụng tiền của.
Suy
niệm:
Ông
phú hộ trong dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể, xem ra cũng đáng khen. Ông chẳng làm gì
nên tội. Không ăn trộm ăn cắp ai. Không cho vay ăn lời dù lãi chỉ bằng ngân
hàng nhà nước. Không lấn ranh hay chiếm đoạt đất đai ai cả cho dù là ý muốn.
Cũng chẳng lê lết sang nhà hàng xóm để nhiều chuyện, cũng không thấy phiền
trách hay nói hành nói xấu ai. Đời ông không hề cờ bạc, không số đầu số đuôi.
Dù nhiều tiền lắm của nhưng chẳng thấy đi bia om hay vào hàng quán ăn uống
phung phí… sống được như ông thời nay xem ra đã là tốt quá còn gì.
Phải
chi trái đất này chỉ một mình ông thì quá tốt. Phải chi xã hội này mọi người
đều giàu có như ông thì số phận ông ta đâu có hẵm hiêu và đau đớn đến thế. Cũng
tại cái anh Lazarô nghèo nàn và bệnh tật hiện diện trên thế gian này nên cuộc
sống giàu sang, sung sướng của ông phú hộ đã trở nên nguy hiểm, bất an. Bất an
không vì sợ trộm cắp nhưng sợ vì phải chia sẻ. không ngại vì lẽ sống công bằng
nhưng cảm thấy bất an vì phải thực thi tình bác ái.
Nhưng
cuộc đời luôn biến đổi không dò. Hôm qua là chủ nay lại là tớ. hôm qua giàu có
nay lại nghèo khổ. Hôm qua là sung sướng thoải mái nhưng nay lại gian lao, khổ
nhọc… cuộc đời của ông phú hộ và Lazarô cũng đổi thay sau cái chết. Giàu có,
sung sướng, tiện nghị, yến tiệc linh đình nhưng thiếu bác ái đã trở thành vực
sâu u tối giam hãm nhà phú hộ muôn đời.
Chấp
nhận đau khổ, bệnh tật trong thân phận nghèo nàn, khiêm tốn không hề than
trách, nhưng một mực tin tưởng phó thác vào tình thương Chúa như Lazarô, đã trở
thành những bậc thang đưa Lazarô lên cao vút đến nỗi khoảng cách từ Lazarô đến
nhà phú hộ xa vời không thể qua lại được.
Chúa
sẽ xét xử chúng ta về những việc làm bác ái ta đã làm hay không làm cho tha
nhân. “ Hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc hãy vào hưởng vinh quang
cùng Ta. Vì xưa Ta đói các ngươi đã cho ăn…..”.
Như
thế ông phú hộ bị phạt không vì ông ta lắm tiền nhiều của, cũng không vì ăn
sang mặc đẹp, nhưng ông ta bị phạt bởi vì ông không biết dùng của cải tiền bạc
mà giúp đỡ người nghèo.
Xin
chúa cho chúng ta biết vâng lời Chúa và Giáo Hội, hằng ngày biết dùng của cải
Chúa ban mà làm lợi ích cho mình và tha nhân về phần hồn cũng như phần xác; và
cho chúng con dù giàu hay nghèo cũng luôn sống đẹp lòng Chúa, vâng theo thánh ý
Chúa để mai sau được hưởng hạnh phúc bên Chúa muôn đời.
Thứ sáu
LỄ TUYỀN TIN (Lc 1, 26-38)
Dẫn:
Cùng
với Giáo Hội, hôm nay chúng ta long trọng mừng Lễ Truyền Tin. Kỷ niệm biến cố
Thiên Thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria, khởi đầu cho chương trình cứu độ
đầy yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người.
Để
thực hiện chương trình cứu độ, Thiên Chúa đã chọn gọi Đức Maria cộng tác trong
việc cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Thế và Đức Maria đã đáp lời bằng hai tiếng “
xin vâng”.
Xin
cho chúng ta cũng biết noi gương Đức Maria khiêm tốn và ngoan ngoãn vâng theo
thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, để chương trình cứu độ của Chúa nơi ta được
hoàn thành tốt đẹp.
Suy
niệm:
Mội
khi đọc kinh kính mừng, chúng ta nhắc lại lời truyền tin của sứ thần Gabriel
cho Đức Maria xưa: “kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà
có phước lạ hơn mọi người nữ….” cũng đồng nghĩ với lời Thiên Thần: “ Mừng vui
lên, Đấng đầy ơn phúc. Thiên Chúa ở cùng bà…”.
Lời
truyền tin này là một lời chào chúc quý giá và mang giá trị hết sức cao cả. bởi
lẽ có ơn phúc nào cao lớn cho bằng ơn phúc được Thiên Chúa ở cùng (chính Chúa
là nguồn mọi ơn phúc và Đấng ban ơn phúc. Được Thiên Chúa ở cùng thì có mọi ơn
phúc nơi mình rồi). và có hạnh phúc nào lớn bằng hạnh phúc được Thiên Chúa ưu
ái chọn làm Mẹ Thiên Chúa. (được chọn làm mẹ vua đã là vinh dự và ơn phúc quá
lớn rồi huống chi là Mẹ Vua Trời).
Ý
thức sứ mạng cao quý ấy trong vui mừng khôn tả vượt trí hiểu, Đức Maria đã bối
rối và tự hỏi lời chào ấy có ý nghĩa như thế nào? Nhưng sau khi được Thiên Thần
giải thích, Đức Maria biết đó là ý định Thiên Chúa, dù không hiểu hết nhưng Đức
Maria vẫn khiêm tốn ngoan ngoãn vâng nghe.
Có
nhiều điều xảy ra trong đời sống vượt ngoài trí hiểu và khả năng chúng ta,
chúng ta thấy không thể thực hiện được. nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi chuyện
đều có thể. Từ không Chúa đã tạo thành vũ trụ vạn vật chỉ bằng lời phán truyền.
Chỉ cần bùn đất Chúa đã tạo dựng con người bằng hơi thở của Chúa. Với quyền
năng bà chị họ Isave son sẻ đã mang thai và sinh con. Còn với Đức Maria việc
cưu mang Đấng Cứu Thế mà vẫn đồng trinh là chuyện bình thường. Miễn chúng ta
sẵn sàng để Chúa hành động nơi chúng ta như Đức Maria.
Tuy
Thiên Chúa quyền năng lam được mọi sự. Nhưng Thiên Chúa lại yêu thích con người
cộng tác với Chúa.
Để
chọn gọi dân riêng, Chúa đạ mời gọi tổ phục Abraham cộng tác, và Abraham đã
vâng lời bỏ xứ sở ra đi theo ý định Thiên Chúa. Thế là một dân riêng của Chúa
đã hình thành.
Để cứ
dân tộc Israel ra khỏi kiếp nô lệ bên Ai cập, Thiên Chúa đã mời gọi Môsê cộng
tác, dù sợ hãi về sự kém cỏi của mình, Môsê vẫn vâng phục ý muốn của
Chúa. Thế là cuộc giải phóng đã hoàn tất.
Để
cứu độ nhân loại, Thiên Chúa chọn Đức Maria, một người thiếu nữ bình thường,
nghèo khó làm mẹ Đấng Cứu Thế và Mẹ đã ngoan ngoãn tin tưởng vâng nghe. Thế là
chương trình cứu độ từ ngàn đời của Thiên Chúa được thực hiện.
Để
cứu độ mỗi chúng ta, Chúa cũng mời gọi chúng ta hợp tác với Chúa. Như thánh
Augustinô đã nói: “ Chúa dựng nên con Chúa không cần con, nhưng để cứ độ con
Chúa cần con cộng tác”. Xin cho chúng ta tích cự cộng tác với ơn cứu độ của
Chúa để cứu chính mình và tha nhân.
Trước
ơn phúc lớn lao, Đức Maria đã bối rối và muốn tìm hiểu xem sự việc sẽ xảy đến
như thế nào? Một khi nhận biết là ý định Thiên Chúa Đức Maria sẵn sàng vâng
theo. Chứ Đức Maria không hề nghi ngờ, hay kém tin. Trước những thử thách, khó
khăn, đau buồn trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta bị lung lay, nghi ngờ và
than trách người, than trách Chúa, nhưng ít khi chúng ta bắt chước Đức Maria
tìm hiểu xem Chúa muốn gì qua những biến cố vui buồn, thành công thất bại, hạnh
phúc hay bất hạnh ấy trong cuộc sống. mỗi biến cố đều có sứ điệp Chúa gởi đến
ta mong ta đọc ra mà điều chỉnh đời sống theo thánh ý của Chúa. Chúa luôn đi
qua cuộc đời chúng ta, nhưng chúng ta lại không gặp Ngài. Chúa luôn đồng hành
với ta nhưng ta lại không nhận ra Ngài. Chúa hằng gõ cửa nhà chúng ta, nhưng ta
lại không nhận ra tiếng Ngài.
Xin
cho chúng ta biết để tâm suy niệm các biết cố trong đời để nhận ra tình thuơng
của Chúa như Đức Maria. Amen
(Viết theo Hạt Giống Nẩy Mầm, của cha Carôlô Hồ Bặc Xái)
Thứ bảy: Lc 15,1-3.11-31.
Thứ bảy: Lc 15,1-3.11-31.
Dẫn:
Chúa là Người Cha nhân hậu, giàu lòng lòng yêu thương, cảm thông
và sẵn sàng tha thứ những lầm lỗi của chúng ta, một khi chúng ta nhận ra sai
lỗi và quyết tâm đổi mới đời sống. Đó là nội dung của sứ điệp lời Chúa hôm nay
gởi đến chúng ta. Xin cho chúng ta cảm nhận được tình yêu của Chúa mà quyết tâm
từ bỏ tội lỗi, quay về sống trong ân sủng của Người.
Suy
niệm:
Người
đời thường nói: con cưng là con hư. Nếu cưng không đúng cách sẽ làm hư hỏng con
cái.
Nhưng
con đã hư rồi thì liều thuốc duy nhất để chữa là tình thương.
Tin
mừng hôm nay, không trình bày cho chúng ta biết trước khi hai người con hư,
người cha đã yêu thương chúng như thế nào. Nhưng chỉ cho ta biết, người cha đã
dùng tấm lòng yêu thương tha thiết để cảm hóa hai đứa con sau khi chúng đã ra
hư đốn.
Người
con thứ: Nhẫn tâm cắt đứt tình cha và sẵn sàng bỏ nghĩa anh em, gom lấy nữa
phần gia sản gia đình ra đi phiêu lưu tìm cảm giác lạ.
Từ
nay thay vì ngủ nhà cha, anh ngủ nhà trọ. Thay những bữa cơm đơn sơ ở nhà cha
bằng những bữa tiệc linh đình nơi nhà hàng sang trọng. Thay vòng tay yêu thương
chân tình của cha già, bằng những vòng tay ân ái gian trá của các kiều nữ trẻ
trung xinh đẹp.
Nhưng
khách sạn dù có thoải mái, cơm nhà hàng dù có sang trọng đặc biệt, và nằm trong
vòng tay của các kiều nữ xinh đẹp dù êm ái, thì rồi anh cũng chẳng thấy bình an
và hạnh phúc. Kết quả của phiêu lưu tìm cảm giác lạ trong thác loạn đã làm anh
tan gia bại sản, thân xác tiều tụy và đau khổ, kiếp sống không ra con người.
Dẫu
thế tình cha vẫn ấm áp như ngày nào. Vui mừng chào đón người con như thuợng
khách. Sẵn sàng tha thứ, yêu thương. Tình yêu vẫn nguyên vẹn tha thiết và nồng
nàn như xưa.
Người
con cả cũng chẳng hơn gì đứa em hư hỏng. dù cần cù lam lũ, không hề bất tuân
lệnh cha. Nhưng đầu anh lại có nhiều toan tính, lòng anh đầy ích kỷ và ghen tỵ.
Trong khi mọi người vui mừng vì em mình đã chết nay sống lại đã mất nay tìm
thấy. Vậy mà anh lại kể công và phân bì với em mình cùng cha già. Trong khi
người cha không hề coi anh là người ngoài thì chính anh lại xem mình là kẻ xa
lạ vì không thừa nhận mình là con cha và là người anh của đứa con thứ: “ Cha
coi đã bao năm con hầu hạ Cha, thế mà chưa bao giờ Cha cho lấy một con bê con
để ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con cha kia ( không phải là em con), sau khi
nuốt hết của cải của cha với bọn đĩ điếm, nay trở về, cha lại cho con bê béo ăn
mừng”.
Thấu
hiểu hết lòng con, người cha ra năn nỉ con vào chia sẻ niềm vui và ân cần giải
thích cho con hiểu rằng: nó là em con và con là con cha. Cha muốn con vui trong
phận làm con và làm anh và hãy vui mừng và hãnh diện vì luôn được sống trong
tình thương của cha.
Hình
ảnh của hai đứa con trong dụ ngôn có lúc cũng hiện diện nơi mỗi chúng ta. Có
lúc ta cũng muốn chối bỏ chúa, bỏ đạo, bỏ nhà thờ. Có lúc chúng ta cũng muốn
phiêu lưu tìm cảm giác lạ quá độ của bia rượu, thuốc lá, cà phê, trai gái, bất
trung và sa đoạ như đứa con thứ. Cũng lắm lúc chúng ta sống trong ít kỷ tham
lam toan tính, tìm lợi mình, muốn hại người. nuông chiều và nuôi dưỡng lòng
ghanh tị. Cảm thấy khó chiụ khi ai đó giàu hơn chúng ta, giỏi hơn chúng ta, đạo
đức hơn chúng ta, được nhiều người thương mến hơn chúng ta.
Chúa
Người Cha thấu hiểu lòng của mỗi chúng ta. Nhưng Chúa cũng là Đấng giàu lòng
yêu thương tha thứ, mong muốn ta nhận ra lầm lỗi mà sửa đổi. Mùa chay là mùa
trở về, xin cho chúng ta biết bỏ đi con đường đi hoang tội lỗi mà can
đảm quay về nhà Cha để cảm nhận tình của Cha yêu ta là dường nào. Nhờ thế ta
quyết tâm đổi mới đời sống mỗi ngày nên tốt hơn, hầu xứng đáng với tình yêu của
Cha dành cho chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét