SUY
NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
CHÚA
NHẬT XV THƯỜNG NIÊN A
Mt 13,
1-23
Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ
ngôn người gieo giống để nói lên lòng hào phóng của Thiên Chúa. Ngài không ngần
ngại gieo vãi hạt giống Lời của Ngài vào trong mọi tâm hồn, với hy vọng Lời của
Ngài được thấm đẫm vào trong mọi mảnh đất tâm hồn và sinh nhiều hoa trái dồi
dào.
Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta
cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết chuẩn bị mãnh đất tâm hồn mình
thật tốt bằng cách tích cực lắng nghe, học hỏi, suy niệm và đem ra thực hành
Lời Chúa với mong muốn hạt giống Lời Chúa sinh được nhiều hoa trái tốt lành
trong cuộc đời mình.
Chúa
Giêsu thường dùng những hình ảnh rất gần gũi, quen thuộc để nói lên thực tại
của cuộc sống. Cụ thể bài Tin mừng hôm nay Chúa dùng hình ảnh người nông phu ra
đi gieo hạt giống.
Với
hình ảnh người đi gieo hạt giống, Chúa Giêsu muốn nói đến lòng quảng đại hào
phóng của một vị Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Ngài sẵn sàng gieo vãi hạt
giống Lời Chúa vào bất cứ nơi đâu, dẫu biết rằng rất có thể những nơi ấy sẽ không
sinh hoa kết quả tốt đẹp.
Với
hình ảnh môi trường mà hạt giống được gieo vào, Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến tâm
hồn của mỗi người chúng ta. Môi trường ấy, Chúa Giêsu cho biết có nhiều loại.
Có loại lề đường, có loại sỏi đá, có thứ gai góc..., nhưng cũng có loại đất
tốt.
Hạt
giống là Lời Chúa thì luôn tốt, có khả năng phát triển mạnh và sinh nhiều bông
hạt tốt lành.
Người
gieo vãi hạt giống ấy là Thiên Chúa thì luôn hào phóng và quảng đại không so đo
tính toán. Điều quan trọng còn lại là môi trường lòng người có chuẩn bị sẵn
sàng để tiếp nhận hạt giống Lời Chúa hay không?
Nếu
tâm hồn mỗi người chúng ta chính là mảnh đất tiếp nhận hạt giống Lời Chúa. Thì
giờ đây ta cần xét xem mảnh đất tâm hồn của ta là loại đất nào?
- Rất
có thể tâm hồn ta còn mang nặng những thành kiến, cố chấp, bảo thủ, ngại thay
đổi bản thân theo lời dạy của Chúa và Giáo Hội, thì mảnh đất tâm hồn của ta
đang thuộc dạng vệ đường.
- Rất
có thể tâm hồn chúng ta còn có những bất hòa, phân biệt, chia rẽ, đánh mất tình
hiệp thông với tha nhân, thì mảnh đất tâm hồn chúng ta vẫn còn nhiều gai
gốc.
- Rất
có thể tâm hồn chúng ta còn sống ích kỉ, kiêu căng, bất công, thiếu bác ái với
tha nhân, thì mảnh đất tâm hồn của ta còn nhiều sỏi đá.
Xin Chúa cho mảnh đất tâm hồn của chúng ta là mảnh đất
màu mở, để hạt giống Lời Chúa có cơ may đâm rễ sâu, mọc lên, phát triển vững
mạnh và sinh nhiều bông hạt qua những việc làm tốt lành của chúng ta.
Truyện kể:
Trong một vườn nho kia có một gốc nho bị tàn héo
đang khi các cây nho khác lại vẫn xanh tốt. Người làm vườn đã mất
nhiều công sức đào sới đất chung quanh, rắc phân tro và tưới nước
hằng ngày cho cây nho này. Nhưng sau một thời gian mà cây nho vẫn èo uột
không sinh hoa trái. Cuối cùng ông đã đào bật gốc nho lên thì phát
hiện ra có một miếng tôn nằm dưới gốc cây, khiến rễ cây không cắm sâu
xuống đất để hút được các chất bổ dưỡng. Từ lúc lấy miếng tôn kia đi
thì cây nho đã bắt đầu xanh tốt và sinh hoa trái như các cây nho khác. Cuộc
đời chúng ta cũng vậy: Nếu sau một thời gian dài theo đạo, mà chúng ta vẫn
như cây nho tàn úa không sinh hoa trái là các việc lành, không sống công
bình nhân ái hơn anh em lương dân… là do chúng ta đã không chịu lắng nghe Lời
Chúa, không suy niệm để tìm hiểu và không quyết tâm sống theo ý Chúa
muốn.
Thứ hai: Mt 10, 34-11,1
Tin
mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ dạy chúng ta những giáo huấn quan trọng, nếu cố
gắng thi hành, ta mới xứng danh là môn đệ Chúa và sẽ lãnh nhận được phần thưởng
cao quý Chúa ban hơn những gì chúng ta mong đợi.
1.
Giáo huấn thứ nhất, đó là yêu Chúa
trên hết mọi sự: “Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng
với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.” Với Giáo huấn này, Chúa Giêsu đòi buộc chúng ta phải đặt
Ngài làm ưu tiên trong mọi chọn lựa của mình.
Có ưu
tiên chọn Chúa là số một, ta mới dành cho Chúa một địa vị cao quý nhất trong
trái tim của mình. TC là Đấng Tạo Hóa nên đáng được chúng ta yêu mến và tôn thờ
trên hết mọi sự và mọi loài. Chính vì thế GH dạy chúng ta khi buộc phải chọn
lựa giữa Chúa và tình thân, giữa ý muốn của Chúa và của cha mẹ… thì ta phải ưu
tiên nghe theo Chúa và sống cho Chúa. Rất có thể khi chọn lựa như thế sẽ dẫn
đến những hệ lụy mà ta không mong muốn, đó là:
- Gây
ra sự chia rẽ giữa những người trong cùng một gia đình như: “với cha mình, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng.” Nhưng nếu không chấp nhận như thế thì
ta không xứng đáng với tình yêu của Chúa: "Ai yêu cha hay yêu mẹ
hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy,
thì không xứng với Thầy.”.
- Khi
sống trọn tình vẹn nghĩa với Chúa, ta còn phải chấp nhận nhiều thiệt thòi và
phải đối mặt với bao là thử thách nữa, ngay cả phải hy sinh mạng sống mình:“
2. Giáo
huấn thứ hai là yêu tha nhân “như Chúa yêu”: “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp
Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy… Và ai cho một trong những
kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của
Thầy.”
Mọi
người đều được Chúa dựng nên giống hình ảnh Chúa. Cho dẫu người ấy là ai và họ
như thế nào? thì họ vẫn được Chúa yêu thương tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa, nên
ta cần phải đón tiếp họ với tấm lòng trân quý, tôn trọng như đón nhận chính
Chúa vậy. Đón tiếp tha nhân theo tinh thần của Chúa chính là cách thế biểu lộ
tình yêu rõ ràng nhất.
Khi
nhập thể làm người, Chúa Giêsu đã không ngại sinh-sống và chết nghèo. Chính vì
thế Ngài rất hiểu và đồng cảm với những ai bé nhỏ, nghèo hèn nên Ngài cũng đã
ân cần đón tiếp mọi người, trong đó Ngài ưu tiên cho những người bé nhỏ, đau
khổ và nghèo hèn. Vì thế Ngài mời gọi chúng ta cũng hãy mở lòng để đón tiếp và
giúp đỡ những ai bé nhỏ, nghèo nàn: “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù
chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy.”
Trong
đức tin, GH dạy cho ta biết mọi người là anh em con cùng một Cha trên trời. Do
đó, ta cần phải có trách nhiệm yêu thương, cảm thông và giúp đỡ mọi người, nhất
là những người bé nhỏ và nghèo hèn. Khi giúp đỡ những người bé nhỏ, nghèo hèn
là ta giúp đỡ chính Chúa, yêu thương họ là yêu thương Chúa, tôn trọng họ là tôn
trọng Chúa; ngược lại ta xem thường họ là xem thường Chúa và không giúp họ là
không giúp đỡ Chúa. Chúa Giêsu cũng đã hứa cho những ai biết mở lòng yêu
thương, đón tiếp mọi người, nhất là những người bé nhỏ và nghèo khổ, thì ta sẽ
được Thiên Chúa trao ban cho những phần thưởng cao quý, tương xứng và hơn cả
những gì chúng ta trao ban cho anh em mình: “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì
người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh thưởng dành cho bậc ngôn sứ ; ai đón tiếp
một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần
thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này
uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy
bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu".
Xin Chúa cho chúng ta luôn biết nỗ lực thi hành thật tốt
những giáo huấn của Chúa, với mong muốn trở nên môn đệ đích thực của Người và
nhờ đó ta mới xứng đáng được Chúa ân thưởng những hồng ân cao quý.
Suy niệm 2:
Điều
kiện nào để trở nên người môn đệ chân chính của Chúa Giêsu? Tin mừng hôm nay,
Chúa Giêsu đưa ra những điều kiện hết sức khó hiểu, khiến cho ta phải ngỡ
ngàng:
- Ngỡ
ngàng vì phải yêu Chúa hơn tình thân: Trong cuộc sống có lẽ không có gì quý giá
cho bằng tình thân. Tình máu mủ ruột thịt trong cùng một gia đình lại càng cao
trọng dường nào. Thế nhưng, nếu vì lý do niềm tin khác biệt mà đưa đến bất đồng
giữa các thành viên trong gia đình, thì người tin Chúa phải can đảm
đón nhận sự thù ghét, chống đối và loại trừ của tình thân để ưu tiên chọn
Chúa làm lẽ sống cho mình thì mới xứng đáng là môn đệ chân chính của Người. “Kẻ
nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào yêu con trai
con gái hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy”.
- Ngỡ
ngàng vì đặt Chúa lên trên mạng sống mình: Dân gian có câu: “người sống hơn
đống vàng”. Điều này cho thấy mạng sống mang một giá trị hết quý báo mà không
có một thứ vật chất nào trên trần gian có thể sánh ví được. Do đó người ta có
thể đánh đổi tất cả để bảo vệ mạng sống mình. Vậy mà Chúa Giêsu lại đòi hỏi
những ai muốn làm môn đệ của Người phải sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Người,
thì mới xứng đáng. Tuy nhiên cái giá hy sinh ấy sẽ vô nghĩa nhưng là dấu chứng
tình yêu trung thành mà ta dành cho Chúa, nên mới xứng đáng được Chúa ban
thưởng phần phúc đời đời. “Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ
nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó”.
- Ngỡ
ngàng vì phải trân quý những người bé nhỏ hơn cả bản thân mình.
Cuộc
sống người ta thường coi trọng những ai giàu sang, danh vọng, chức quyền… Còn
những người nghèo khó, bé nhỏ, bệnh tật…thì luôn bị mọi người xem thường. Nếu
phải hy sinh thời giờ, sức khỏe và tiền bạc… để tiếp đón một ai đó thì thành
phần mà ta ưu tiên chắc hẳn là những người giàu sang, chức cao, quyền trọng,
bởi lẽ họ mới đem lại ích lợi cho ta. Còn những người bé nhỏ, nghèo hèn, cô thế
cô thân… đón tiếp họ sẽ không đem lại lợi lộc gì cho ta, trái lại còn gây ra
rất nhiều phiền phức, hao công tốn của. Do đó những người nghèo, bệnh tật, cô
thế cô thân thường bị ngược đãi.
Nhưng
vì muốn chúng ta tôn trọng phẩm giá của mỗi người và chớ khinh thường bất cứ
một ai, nhất là những con người bé nhỏ, nghèo hèn, cô thế cô thân… nên Chúa
Giêsu đã tự đặt mình vào vị thế của những người ấy để luôn nhắc nhở chúng ta
rằng: họ chính là hình ảnh của Chúa nên đáng được tôn trọng và nhiệt tình
tiếp đón với lòng quý mến. Nếu ta thực hiện được như thế, Chúa Giêsu hứa sẽ ban
lại cho ta phần thưởng xứng đáng với lòng quảng đại mà chúng ta dành cho họ.
Xin
cho chúng ta luôn biết đặt Chúa vào vị trí cao nhất trong cuộc đời, để sẵn sàng
khướt từ mọi hình thức đi ngược lại với những đòi hỏi của Chúa. Và xin Chúa ban
cho ta có được tình yêu Chúa nồng nàn, để ta dám sống chết cho Chúa, hầu xứng
danh là môn đệ chân chính của Người.
Thứ ba: Mt 11, 20-24
Chúa
Giê-su xuống thế làm người. Sau 30 năm sống ẩn dật, Người ra đi rao giảng Tin
Mừng, mạc khải về Thiên Chúa Cha, kêu gọi mọi người sám hối và tin vào Tin
Mừng. Những thành như Corozain, Bethsaiđa hay Capharnaum là những nơi diễm phúc
vì được nghe những lời giáo huấn của Chúa, được chứng kiến những phép lạ Chúa
làm. Nhưng những con người ở những thành này lại lòng chai dạ đá, cứng đầu cứng
cổ, khước từ những lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Thế là Chúa phải thốt lên
những lời quở trách xem ra rất nặng nề: “khốn cho ngươi!”. Giả
như Chúa đến những thành dân ngoại như Tyrô và Siđon để rao giảng thì họ đã ăn
năn sám hối và tin vào Chúa từ lâu rồi. Vì thế, trong ngày phán xét những thành
như Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan hồng hơn những thành ấy.
Vì sao
dân chúng trong những thành Corozain, Bethsaiđa hay Capharnaum lại không chịu
ăn năn sám hối và tin theo Chúa? Có thể vì họ biết quá rõ con người Chúa
Giê-su. Một con người xuất thân từ một gia đình nghèo ở một làng quê hẻo lánh
và nghèo khổ; con của một bác thợ mộc tầm thường nên bị xem thường; cũng có thể
vì kiêu ngạo, tự hào cho mình là dân riêng của Chúa, là con cháu của tổ phụ
Abraham, nên sẽ được Thiên Chúa nâng lên đến tận trời cao. Vì lẽ ấy họ đánh mất
đi cơ hội nhận lấy món quà cứu độ mà Chúa mang đến.
Những
lời chúc dữ của Chúa Giê-su dành cho những thành như Corozain, Bethsaiđa hay
Capharnaum cũng là bài học cho chúng ta hôm nay. Chúng ta cũng được Chúa chọn
làm dân riêng khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, được gia nhập vào cộng đoàn Hội
Thánh, được lắng nghe Lời Chúa, được Hội Thánh dạy dỗ và hướng dẫn, nhất là
Chúa ban cho chúng ta chính Mình và Máu Chúa để dưỡng nuôi linh hồn. Thế nhưng,
đời sống của chúng ta nhiều khi chẳng khác gì một người không biết Chúa, có khi
còn tệ hơn nữa. Chỉ biết bon chen, tranh giành, lọc lừa, mưu mô xảo quyệt như
người đời, mà sẵn sàng khước từ những lời giáo huấn của Chúa và Hội Thánh hướng
dẫn để sám hối và đổi mới đời sống.
Lạy
Chúa, xin cho chúng con luôn biết nhận ra con người yếu đuối mong manh với
những giới hạn của bản thân, để luôn đón nhận những lời dạy dỗ bảo ban của
Chúa. Đồng thời, xin Chúa ban ơn can đảm giúp chúng con thực tâm sám
hối ăn năn canh tân đổi mới đời sống để xứng đáng đón nhận những lời chúc phúc
của Chúa.
Thứ tư: Mt 11, 25-27
Quê hương thật của chúng ta là ở Nước Trời. Cuộc sống ở
trần gian chỉ là một cuộc lữ hành. Cho dù ở trần gian này có hạnh phúc thế nào
đi nữa, rồi cũng sẽ qua đi; của cải vật chất nhiều bao nhiêu rồi cũng sẽ tiêu
tan khi ta nhắm mắt xuôi tay. Tiền bạc chỉ là phương tiện chứ không là ông chủ
nên ta phải biết sử dụng làm sao để đạt được Nước Trời mai sau, mới là người
khôn ngoan.
Tất cả những điều ấy, không phải ai cũng hiểu được. Chỉ
những người có tâm hồn đơn sơ bé nhỏ mới nhận ra những mầu nhiệm của nước trời.
Không phải Thiên Chúa không mạc khải cho những nhà thông thái, nhưng vì họ tự
hào về sự hiểu biết của mình nên không màng đến lời hướng dẫn của Chúa. Ơn
Thiên Chúa ban giống như mưa từ trời rơi xuống, ai biết đem đồ ra hứng thì mới
lấy được nước mưa. Một ly nước đã đầy làm sao có thể đổ thêm nước vào nữa, có
đổ vào thì nó cũng tràn ra ngoài; cũng thế tâm hồn của một người đã bị lấp đầy
bởi những hiểu biết thế gian và đầu óc bị nhét đầy bởi tính tự mãn thì làm sao thấu
hiểu được những điều cao siêu mà Thiên Chúa mạc khải.
Các môn đệ là những người có phúc. Vì các môn đệ đang
sống cùng thời với Chúa nên lắng nghe được những lời giáo huấn của Chúa. Chúa
Giê-su chính là mạc khải cuối cùng và là mạc khải trọn vẹn của Thiên Chúa dành
cho nhân loại. Điều mà các ngôn sứ và vua chúa thời cựu ước hằng ao ước thấy và
nghe thì không được diễm phúc như các môn đệ.
Cũng thật hạnh phúc cho mỗi người chúng ta. Ngày hôm nay
chúng ta sống trong thời tân ước, chúng ta không còn phải chờ đợi một mạc khải
nào nữa từ Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-su đã đến, Người chính là mạc khải trọn
vẹn và cuối cùng về Thiên Chúa cho chúng ta, như có lần Người đã từng phán: “Ai
thấy Thầy là thấy Chúa Cha”. Thế mà nhiều khi chúng ta lại còn đi tìm
kiếm những mạc khải khác, chúng ta còn tin vào những ma thuật bói toán, những
suy đoán này nọ… chỉ vì niềm tin nơi Thiên Chúa của chúng ta còn quá yếu ớt.
Xin Chúa củng cố và gia tăng lòng tin nơi chúng con, để
chúng con cảm thấy hạnh phúc được gọi Thiên Chúa là Cha, cảm nhận Chúa thật gần
gũi và luôn hiện diện với chúng con trong cuộc sống hằng ngày. Còn gì hơn, khi chúng con được nghe chính Chúa
dạy dỗ và hướng dẫn, được chính Chúa nuôi dưỡng bằng Mình Thánh Chúa mỗi khi
tham dự thánh lễ; đó là điều mà bao người mơ ước nhưng không được. Xin Chúa
cũng soi lòng mở trí giúp chúng con hiểu rằng cuộc sống ở trần gian này chỉ là
tạm bợ, chóng qua, đích điểm và mục đích cuối cùng của chúng con chính là phần
thưởng Nước Trời, để chúng con luôn biết sống theo thánh ý Chúa.
Thứ năm: Mt 11, 28-30
Mang
trong mình con tim nhân loại nên Chúa Giêsu cảm thấy chạnh lòng và xót thương
với những ai đang sống trong tình cảnh vất vả: “bán mặt cho đất, bán lưng cho
trời”; sẵn sàng đổi lấy sức lực và mồ môi để có được chén cơm manh áo từng
ngày.
Với
thân phận con người, ngoại trừ tội lỗi, Chúa Giêsu cũng đã từng cảm nếm được
thế nào là gánh nặng của những bổn phận và trách nhiệm: với Chúa, với gia đình,
với GH và xã hội. Chính vì thế mà Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tha thiết mời
gọi tất cả những ai đang phải vất vả lầm than; những người đang mang trên vai
mình những gánh nặng của cuộc đời, hãy đến với Ngài để Ngài nâng đỡ và bổ sức
cho.
Chúa
Giêsu không hứa sẽ cất khỏi những vất vả lo toan vì cuộc sống và cũng không kề
vai gánh thay cho chúng ta những gánh nặng của cuộc đời. Nhưng Ngài hứa sẽ ban
ơn cho ta đủ sức vượt thắng những nhọc nhằn và gánh nặng vai mang. Bởi vì Ngài
là Thiên Chúa quyền năng.
Hãy
siêng năng tìm đến Chúa Giêsu để học nơi Ngài bài học của hiền lành và khiêm
nhượng trong lòng để chống lại kiêu ngạo và háo thắng. Bởi chính vì kiêu ngạo
mà nguyên tổ đã gây nên hậu quả là đau khổ và cái chết và chỉ vì háo thắng nên
Cain đã nhẫn tâm giết chết Abel em mình. Chỉ khi nào chúng ta học được bài học
hiền lành và khiêm nhượng nơi Chúa Giêsu lúc ấy ta mới cảm thấy bình an nơi tâm
hồn cho dù phải đối mặt với những vất vả và gánh nặng cuộc đời.
Hãy
đến với Chúa Giêsu để mang lấy ách của Chúa. Đó là ách của tình yêu. Chính sức
mạnh tình yêu sẽ giúp chúng ta dễ dàng tiến bước trên con đường hẹp, đường thập
giá theo gương Chúa Giêsu. Nhưng đó lại là con đường dẫn đến vinh quang và hạnh
phúc đích thực.
Xin Chúa cho chúng ta biết sống hiền lành và khiêm tốn
trước Chúa, tha nhân và lương tâm. Nhất là xin cho ta có được đức tin vững mạnh
để can đảm đi theo Chúa đến cùng trong việc thực thi giới luật tình yêu mà Chúa
chỉ dạy, nhờ đó ta mới xứng đáng đón nhận hạnh phúc nước trời.
Thứ sáu: Mt 12, 1-8
Tin mừng hôm nay trình thuật về cuộc
tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người Pharisêu.
Lý do xảy ra cuộc tranh luận là vì các môn đệ Chúa Giêsu
bứt bông lúa ăn cho đỡ đói vào ngày Sabát. Nguyên nhân chính của cuộc
tranh luận này là vì bất đồng quan điểm:
- Với những người Pharisêu giữ ngày Sabát là điều
hết sức quan trọng. Ai vi phạm ngày này có thể bị xử tử (x. Xh 31,14), bị ném
đá (x. Ds 15,32-36). Bứt bông lúa để ăn là một hành động không thể chấp
nhận được. Mặc dù theo sách Đệ Nhị Luật (23,26) thì hành động này được phép
làm: “Khi vào đồng lúa của người đồng loại, anh em có thể lấy tay bứt bông lúa”.
Nhưng vì đố kỵ, ghen ghét Chúa Giêsu nên họ cho rằng việc bứt lúa và vò trong
tay cũng giống với hành vi gặt và xay lúa, mà gặt và xay lúa là một trong ba
mươi chín việc không được phép làm ngày Sabát.
- Còn Chúa Giêsu thì cho rằng: Thiên Chúa lập nên
ngày Sabát để loài người có thời gian nghỉ ngơi hầu nhớ đến công trình tạo dựng
và giải phóng của Ngài (Đnl 5,14-15). Ngày Sabát đúng là ngày của Chúa, dành
cho Chúa, nhưng nó cũng là ngày phục vụ nhu cầu lợi ích cho con người và vì con
người: "Ngày Sabát được đặt ra vì con người". Do đó
việc các môn đệ Chúa bứt lúa ăn cho đỡ đói trong ngày Sabát là một nhu cầu
chính đáng vì nó phục vụ lợi ích cho con người. Chính vua Đavít và đoàn tùy
tùng cũng đã vào đền thờ và đã lấy bánh dâng tiến để ăn khi bụng đói. Nhưng vì ghen ghét và hận thù đã làm cho những
người Pharisêu trở nên mù quáng mà quên đi mục đích chính của việc giữ luật ngày Sabát.
Để giúp cho những người Pharisêu có cái nhìn đúng đắn về
mục đích của luật, Giêsu đã không ngần ngại đối đầu với họ cho đến cùng,
dù có phải trả giá bằng cái chết trên Thập giá, tất cả là để minh chứng rằng:
chỉ có một lề luật duy nhất để tuân giữ, đó là luật yêu thương, và chỉ có một
giá trị cao cả nhất để sống và chết cho, đó là tình yêu. Sống "yêu
thương là chu toàn lề luật" (Rm 13,10).
Xin Chúa loại trừ nơi chúng ta những đố kỵ, ghen ghét tầm
thường để chúng ta có được cái nhìn trong sáng đúng đắn. Và xin Chúa giúp chúng
ta luôn biết sống nhân ái và bao dung với hết mọi người như Chúa đã yêu thương
chúng ta. Amen
Thứ bảy: Mt 12, 14-21
Cổ nhân thường dạy: Để có được hạnh phúc và thành công
trong cuộc đời thì một trong những đức tính quan trọng mà con người cần ghi nhớ
và lưu tâm tu dưỡng đó chính là “chữ nhẫn”.
Nhẫn trong mối quan hệ giữa con người với con người, gọi là
nhẫn nhịn.
Nhẫn trong mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý
tưởng gọi là nhẫn nại.
Tin mừng hôm nay, thánh Matthêu trình bày cho chúng ta
thấy Chúa Giêsu chính là mẫu gương sáng ngời dạy ta học lấy “chữ nhẫn”.
- Với mục đích và lý tưởng giải thoát con người khỏi mọi
đau khổ ma quỷ gây nên, Chúa Giêsu đã nhẫn nại thi hành sứ mạng rao giảng tin
mừng và chữa lành mọi bệnh tật. Các trang tin mừng cho thấy, Người đã rảo khắp
các nẻo đường Palestin để thi hành sứ vụ. Trong mọi hoàn cảnh thuận lợi hay khó
khăn Người vẫn trung thành nhiệm vụ của mình. Cụ thể đoạn tin mừng hôm nay cho
biết: Mặc dù mạng sống của Ngài đang bị đe dọa bởi sự thù ghét của những người
Pharisêu. Nhưng không vì thế mà làm Người chán nản, chùn bước. Trái lại, Người
sẵn sàng rời bỏ nơi đó tìm đến nơi khác để tiếp tục thi hành sứ vụ của mình.
- Trong mối quan hệ với con người: Với quyền năng của
Thiên Chúa. Ngài chỉ cần phán một lời là tất cả đều tan xương nát thịt đối
những kẻ chống đối. Nhưng Chúa Giêsu lại không chọn cách thế đó, trái lại Ngài
rất nhân từ, nhẫn nhịn nên luôn tìm mọi cách để tránh khỏi những cuộc đối đầu
không cần thiết. Bởi vì Ngài hiểu rằng: Lùi một bước trời yên biển lặng, nhẫn
một chút sóng gió êm xuôi.
Đó quả là cách thế lựa chọn khôn ngoan của người
tôi trung mà tiên tri Isaia đã loan báo: “Người không cãi cọ hay dức
lác, và không ai nghe tiếng Người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây
sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói, cho đến lúc Người khiến sự công
minh được toàn thắng”.
Chữ nhẫn rất cần cho đời sống hôn nhân. Nếu vợ chồng biết
nhẫn nhịn chịu đựng lẫn nhau và kiên trì dung hòa những khác biệt, chắc chắn
đời sống vợ chồng sẽ rất hạnh phúc. Trái lại, nếu vợ chồng thiếu nhẫn nhịn
trong lời nói và cư xử chắn chắn hôn nhân sẽ có nguy cơ rạn nứt và đỗ vỡ.
Chữ nhẫn cũng hết sức cần thiết trong việc giáo dục con
cái. Giáo dục là quyền và bổn phận cao quý mà TC tặng ban cho cha mẹ. Vì thế,
cha mẹ không thể giao phó trách nhiệm này cho bất kỳ ai cả. Tuy nhiên để giáo
dục con cái hiệu quả, các bậc làm cha mẹ cần phải có đức nhẫn nại và dịu dàng
vì mưa dầm sẽ thấm đất; lạt mềm mới buộc chặt được. Cứng rắn và nóng vội sẽ dẫn
đến gãy đỗ.
Nhẫn chịu là phần đức cao quý của con người, không chỉ
cần thiết trong đời sống hôn nhân và gia đình nhưng “chữ nhẫn” rất cần trong
tất cả các mối tương quan của cuộc sống. Người học được “chữ nhẫn” sẽ giữ được
hòa khí, nhờ đó mới hóa giải được mọi mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra. Sống hài
hòa nhẫn nhịn sẽ dễ dàng thu phục lòng người. Nhẫn nại trong công việc chắc
chắn sẽ đưa đến thành công.
Xin Chúa cho chúng ta biết học và sống “chữ nhẫn” theo
gương Chúa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét