SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN
Lm Viki
KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH NAM NỮ (1/11)
Kh 7, 2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt
5,1-12a
Con Đường Dẫn Đến Hạnh Phúc Thật
Hôm nay Giáo hội mời gọi
chúng ta hướng vọng lên cao để chiêm ngắm vinh quang rạng ngời nơi các thánh
Nam Nữ. Các ngài đã trung thành bước theo Chúa đến cùng trên con đường “tám mối
phúc thật”, dẫu phải chịu nhiều đau thương thử thách. Nên các ngài xứng đáng
được Chúa ân thưởng hạnh phúc nước trời.
Dâng thánh lễ hôm nay,
một mặt chúng ta chúc tụng ngợi mừng các thánh; mặt khác chúng ta cũng không
quên xin ơn Chúa ban cho chúng ta niềm tin yêu và lòng trung tín để dấn bước trên
con đường 8 mối phúc thật theo gương các thánh, với niềm hy vọng sẽ được chung
niềm vinh phúc cùng với các ngài trong nhà Cha trên trời.
Ở đời luôn có hai mặt
thật và giả. Hạnh phúc cũng vậy. Có những thứ đem đến cho con người hạnh phúc
thật. Tuy nhiên cũng có những thứ chỉ đem đến cho con người hạnh phúc giả tạo,
không bền lâu. Điều nghịch lý là ai cũng mong muốn có được hạnh phúc thật,
nhưng rồi lại thích đi tìm những thứ chỉ mang đến hạnh phúc giả tạo, chóng qua.
Xã hội ngày nay, nhiều
người cho rằng hạnh phúc là có 1,2,3,4,5 ( một là vợ đẹp, hai là con ngoan, ba
là nhà 3 tấm, bốn là xe 4 bánh và năm là du lịch 5 châu). Thế nhưng thực tế cho
thấy, khi đạt được những điều mong ước ấy, con người vẫn không tìm thấy hạnh
phúc thật.
Như thế thì tiền bạc của
cải, vật chất tiện nghi, đam mê lạc thú nơi trần gian không lấp đầy được khát
vọng sâu xa nơi cỏi lòng con người và không là phương thế đưa đến hạnh phúc
thật. Vậy ta phải làm gì để có hạnh phúc thật?
Bài tin mừng hôm nay,
Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết những phương cách để đạt đến hạnh phúc đích
thật. Đó chính là thực thi 8 mối phúc thật.
Điều đáng nói là con
đường 8 mối phúc thật mà Chúa Giêsu đề ra hình như đi ngược lại với suy nghĩ
thực tế của con người thời nay và lắm khi trở thành xa lạ ngay cả đối với người
Kitô hữu chúng ta. Vì con người thời nay vẫn còn bám víu quá nhiều vào tiền
bạc, của cải, danh vọng... nên không dám chấp nhận những phương cách mà Chúa
Giêsu đề ra: là tinh thần khó nghèo, từ bỏ, đau khổ ngay cả hy sinh vì chính
đạo để phục vụ tha nhân và nước Chúa.
Con đường 8 mối phúc
không phải là viễn vong, mơ hồ hay bất khả thi nhưng là con đường chính đạo.
Bởi vì chính Đức Giêsu đã kinh qua và đã đạt đến hạnh phúc vinh quang. Do đó
muốn có hạnh phúc thật chúng ta không thể đi theo con đường nào khác ngoài con
đường Đức Giêsu đã đi và đã chỉ dạy. Con đường khiêm hạ, khó nghèo, hi sinh từ
bỏ và hiến thân cho tha nhân bằng tình yêu.
Các thánh nam nữ mà chúng ta mừng kính hôm nay, tất cả đã hân hoan bước vào con đường 8 mối phúc mà Chúa Giêsu đã vạch ra và hâm hở tiến bước
với lòng đầy niềm tin, nên tất cả đã đi đến đích điểm và đã lãnh nhận triều
thiêng vinh quang nước trời do Chúa tặng ban.
Mừng lễ các Thánh Nam
Nữ, ngoài việc chúng ta tôn vinh chúc tụng các ngài là cha ông, bạn bè, người
thân… của chúng ta đã đi trọn con đường 8 mối phúc và nay đã khải hoàn vinh
hiển trong vinh quang; chúng ta còn phải nổ lực nên thánh giữa đời theo gương
các ngài, với niềm xác tín như Thánh Augustinô: “Ông nọ bà kia nên thánh được,
còn tôi tại sao lại không được?”.
Xin các thánh ngự bên
tòa Chúa hằng thương nguyện giúp cầu thay cho chúng ta luôn can đảm bước theo
con đường các Thánh Nam Nữ đã đi,
bằng cách trung thành thực thi 8 mối phúc mà Chúa Giêsu vạch ra, nhờ đó chúng
ta đạt được điều mà mình hằng khao khát là hạnh phúc thật. Amen.
Thứ hai: LỄ CÁC ĐẲNG
LINH HỒN (2/11)
Làm Gì Để Giúp Đỡ Các
Đẳng Linh Hồn?
Để nhắc nhở chúng ta
siêng năng “đi viếng nhà thờ” mà cầu nguyện cho các đẳng linh hồn vào tháng 11,
người ta thường kể cho nhau nghe câu chuyện sau đây:
Ở một Họ đạo nọ, có một
người đàn ông sống đạo rất khô khan nguội lạnh. Ít khi thấy anh ta đi đến nhà
thờ để tham dự thánh lễ một mình. Anh chỉ đi nhà thờ, khi nào đứa con trai cưng
bảy tuổi của anh đòi đi mà thôi.
Số là vào một buổi chiều
trong tháng các đẳng linh hồn, đứa con của anh thấy bạn bè mình đều được cha mẹ
dẫn đi “viếng nhà thờ” để đọc kinh cầu nguyện cho ông bà tổ tiên đã qua đời, nó
cũng đòi đi cho bằng được, để cầu nguyện cho ông bà nội đã qua đời.
Sau khi đưa ra hết mọi
lý lẽ để cản ngăn con đừng đi nhà thờ không thành công, anh ta đành phải chiều
lòng con mà đưa nó đến nhà thờ.
Nhưng khi đến nhà thờ,
anh không vào tham dự thánh lễ mà ngồi chờ con bên ngoài hành lang nhà thờ. Anh
dặn đứa con: “Khi nào con đọc kinh xong thì ra, ba sẽ đưa con về!”.
Nhưng vì ngồi chờ quá
lâu ở ngoài nhà thờ, nên anh ta đã ngủ quên và không biết giờ kinh đã xong lúc
nào. Trong khi đang say ngủ như vậy thì anh mơ thấy một đoàn các Thiên Thần
đông vô kể, từ trên trời bay xuống, vị nào cũng ì ạch mang theo những bao chứa
đầy những thứ có màu trắng tựa như bông, lại bốc mùi rất thơm không thể nào
diễn tả được. Quá tò mò, anh chạy theo một vị Thiên Thần và hỏi nhỏ: đó là thứ
gì vậy? Vị Thiên Thần trả lời: đây là “các ơn thánh” mà những người trên trần
gian đã tích góp được nhờ vào việc đọc kinh, lần hạt và đi viếng nhà thờ, nay
gửi xuống cho người thân của họ đang bị giam cầm trong Luyện ngục. Được lệnh
của Thiên Chúa nay chúng tôi đi giao quà. Nghe vậy, anh liền rón rén đi
theo các Thiên Thần.
Khi các Thiên Thần đi
đến đâu thì các linh hồn đều rất vui mừng bởi họ đều nhận được thật nhiều quà
“ơn thánh” mà bà con thân thuộc của họ gửi đến cho họ nên ai cũng đều cám ơn
rối rít.
Sau cùng, còn lại một
món quà nho nhỏ, các Thiên Thần tìm đến một phòng giam trông rất hoang vắng rồi
gõ cửa và nói: “Này, ông bà cụ ơi, có quà của cháu nội gửi cho ông bà đây, ra
mà nhận!”. Bổng từ bên trong có tiếng vọng ra vừa vui mừng vừa xúc động nói:
“Trời ơi, chúng tôi mà cũng có người tưởng nhớ tới sao! Bởi vì từ khi chết cho
tới nay đã lâu quá rồi, đâu có ai nhớ đến chúng tôi nữa mà gửi quà! Nhưng thật
cảm động vì hôm nay chúng tôi nhận được món quà hết sức quý giá của đứa cháu
nội, ôi hạnh phúc biết bao!”.
Thật bất ngờ không thể
tin vào mắt mình nữa, bởi vì vừa khi mở cửa ra để lãnh quà “ơn thánh” của đứa
cháu nội, thì anh ta nhận ra đó chính là cha mẹ ruột của anh. Nhưng giờ đây
hình dáng của hai ông bà đã gầy óm và hốc hác đi quá nhiều, trông rất là đau
khổ.
Lúc ấy anh thấy hai ông
bà hướng mắt nhìn về anh rồi từ từ tiến lại gần anh với một vẽ mặt rất tức
giận. Với cái gậy đang cầm sẵn trong tay, ông bà đã phang thẳng vào đầu anh một
cái thật mạnh và quát lớn: “Thằng con bất hiếu kia, mi còn mò tới đây làm gì
nữa! Mi quả là đứa con bất hiếu! Mi coi gương đứa con của mi mà từ nay ăn ở sao
cho phải đạo đó!”. Bị đánh một cú quá bất ngờ và đau điếng, anh chàng bèn tỉnh
giấc. Khi ngước mặt lên, anh ta bất ngờ nhìn thấy ông từ trông coi nhà thờ đang
đứng trước mặt anh và la lớn tiếng: “Mi là ai mà giờ này còn nằm trước cửa nhà
thờ ngủ như thế này!”.
Bấy giờ anh ta mới biết
là mình đang mơ. Và cú gậy vừa rồi là do ông từ đánh, chứ không phải ba mẹ anh
đánh!
Trên đường lủi thủi về
nhà, người đàn ông ấy đã suy nghĩ thật nhiều về giấc mơ ấy. Cuối cùng anh ta
cũng quyết tâm đổi đời. Từ đó anh ta cương quyết sống đạo tốt hơn, siêng năng tham
dự thánh lễ thường xuyên và lúc nào cũng nhớ cầu nguyện cho cha mẹ anh ta thật
nhiều.
Câu chuyện trên là lời
nhắc nhớ mỗi người chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là
trong tháng 11 này, vì các ngài đang chờ đợi nơi chúng ta những người còn sống
tặng “quà ơn thánh” cho họ.
Qùa ơn thánh mà những
người đã chết mong chờ chính là những việc làm bác ái yêu thương, là những kinh
nguyện sáng chiều, là những hy sinh phục vụ chân thành và nỗ lực chu toàn tốt
bổn phận của mình trong gia đình, nơi họ đạo và ngoài xã hội. Nhất là những thánh
lễ mà chúng ta cùng hiệp dâng lên Chúa mỗi ngày với niềm xác tín vào mầu nhiệm
các thánh cùng thông công, nhờ vào tình thương cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô.
Với tình yêu mến và hiệp thông trong đức tin, chúng ta hãy tích lũy thật nhiều quà công đức mà gửi tặng các linh hồn nơi luyện tội, trong đó rất có thể là ông bà, cha mẹ, người thân của chúng ta, với niềm xác tín vào lòng Chúa thương xót sẽ được Chúa thanh luyện nên trinh trong, hầu xứng đáng bước vào nước trời chung hưởng niềm vinh phúc trên trời cùng các thánh trong nhà Cha muôn đời. Amen.
Thứ ba: Lc 14, 15-24
Đời người ai cũng khao khát
được hạnh phúc nước trời. Nhưng làm thế nào để đạt được niềm khát khao sâu xa
đó? Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu sẽ chỉ cho chúng ta biết. Xin cho chúng ta biết
lắng nghe và nỗ lực thực thi điều mà Chúa Giêsu chỉ dạy để được tham dự vào bàn
tiệc nước trời.
Thấy cái này nhớ đến cái
kia, hay làm cái này nghĩ cái nọ, đó là suy nghĩ thường tình của con người.
Cũng thế, trong bữa tiệc nhà thủ lãnh Biệt phái, một người ngồi đồng bàn cùng
với Chúa Giêsu đã bộc bạch nỗi khát khao của mình “phúc cho kẻ được ăn
tiệc trong Nước Thiên Chúa”. Nhân cơ hội này Chúa Giêsu đã hướng dẫn ông
cũng như chúng ta cách thế làm sao để được tham dự bữa nước trời.
Chúa Giêsu cho biết bàn
tiệc nước trời đã dọn sẵn sàng và rộng cửa mời gọi mọi người vào tham dự.
Thế nhưng, Chúa Giêsu cũng cho thấy con người lại quá say mê nhiều thứ khác ở
trần gian nên dễ dàng từ chối bàn tiệc nước trời.
Chúa Giêsu đưa ra 3 lý
do khiến con người thường hay từ chối lời mời gọi tham dự bàn tiệc nước trời: 1
Mới tậu một thửa ruộng, nên cần phải đi xem đất. 2 Mới
mua năm đôi bò nên phải đi thử chúng. 3 Mới cưới vợ, bởi đó không
thể đến được. Những lý do trên chung quy lại chỉ vì lợi ích trước mắt mà quên
đi giá trị vĩnh cửu sau này.
Hằng ngày, hàng tuần
Chúa tha thiết mời chúng ta đến tham dự bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể để ta
cảm nếm niềm vui nước trời. Nhưng chúng ta lại tìm mọi cách, diện mọi lý do để
khướt từ. Tất cả cũng vì cơm áo gạo tiền.
Xin Chúa ban cho chúng lòng cam đảm để vượt lên trên những giá trị trần thế chóng qua để siêng năng đến tham dự bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể mà Chúa thiết tha gọi mời. Nhờ đó chúng ta sẽ cảm nếm được niềm vui hạnh phúc nước trời hôm nay và mai sau.
Thứ tư: Lc 14, 25-33
Tin mừng hôm nay, Chúa
Giêsu tiếp tục đưa ra những điều kiện cần thiết để trở thành môn đệ chân chính
của Chúa. Xin cho chúng ta tích cực làm theo lời dạy của Chúa với mong muốn trở
nên môn đệ đích thực của Người.
Thời buổi kinh tế thị
trường như hôm nay, trước khi đầu tư vào bất cứ công việc gì, người ta cũng
phải tính toán rất là chi tiết, kẻo thất bại sẽ gây tan nhà nát cửa và bị người
khác chê cười.
Đầu tư cho nước trời và
tòng quân đứng dưới cờ Giêsu là quyết định hệ trọng ảnh hưởng đến hạnh phúc đời
này và đời sau. Vì thế, Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta phải hãy
suy tính thật cẩn trọng. Ví như người muốn xây nhà, trước hết phải tính
xem phí tổn bao nhiêu? có khả năng làm nổi hay không? Nếu không thì đừng khởi
công kẻo công trình đắp chiếu gây tổn hại kinh tế. Cũng vậy muốn chống lại quân
thù kéo 20 ngàn quân vây đánh, nhà vua phải tính toán lực lượng xem có đối đầu
nổi không. Nếu chỉ có 10 ngàn quân lại không có kế sách nào hay, thì tốt nhất
nên cầu hòa, hoãn binh kẻo thua trận, nước mất nhà tan là chắc chắn.
Nếu những sự đời như xây
nhà, đánh trận mà người ta còn biết suy nghĩ tính toán cẩn trọng như thế, thì
hạnh phúc vĩnh cửu nước trời và làm môn đệ của Chúa không phải là chuyện đùa,
nên cần phải chuẩn bị thật chu đáo. Vậy phải chuẩn bị thế nào?
Tin mừng hôm nay Chúa
Giêsu chỉ cho chúng ta biết sẽ phải chuẩn bị 2 cách: 1 là từ bỏ, 2 là vác thánh
giá. Đó là phương cách hữu hiệu để được làm môn đệ Chúa và sẽ chiếm hữu được
nước trời.
Từ bỏ những gì mình yêu
thích cũng đồng nghĩa với việc vác thập giá vì nó khiến ta hối tiếc vì mất mát
và thấy thương đau vì những thử thách. Từ bỏ tiền bạc, của cải, danh vọng, tình
thân…xem ra còn dễ. Nhưng từ bỏ bản thân để thuộc trọn về Chúa quả là rất khó
khăn. Thật khó biết bao phải bỏ tính kiêu căng tự mãn, lòng ích kỷ tham lam, bỏ
ý riêng để vâng phục ý Chúa hoàn toàn. Nhưng với ơn Chúa ta có thể bỏ được mọi
sự chóng qua ở đời này.
Xin Chúa giúp chúng ta có đủ sức mạnh ơn thánh để ta can đảm khướt từ mọi quyến rủ trần gian mà làm theo ý Chúa muốn. Nhờ đó ta mới xứng đáng trở thành môn đệ chân chính của Chúa và chiếm hữu được hạnh phúc nước trời.
Thứ năm: Lc 15, 1-10
Tin mừng hôm nay Chúa
Giêsu dùng hai dụ ngôn để làm nổi bậc lên tình thương vô cùng của Thiên Chúa
dành cho con người. Xin cho chúng ta cảm nhận được tình thương Chúa mà chân
thành sám hối để an vui sống trong vòng tay yêu thương của Người.
Trong quyển sách “Niềm
vui sống đạo”. Tác giả người tôi tớ Chúa là đức cố Hồng Y Phanxiô-Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã
dí dỏm nêu ra 10
khuyết điểm của Chúa Giêsu. Trong 10 khuyến điểm đó có hai khuyết điểm liên
quan đến đoạn tin mừng hôm nay:
1. Chúa
Giêsu không biết làm toán.
Với dụ
ngôn con chiên bị mất, cho
thấy lối cư xử của Chúa Giêsu tỏ ra không biết tính toán. Một kẻ có 100 con
chiên ở giữa đồng trống mà mất một con, hẳn phải tính toán xem làm sao một con
đi lạc lại hơn 99 con còn lại. Vậy mà Chúa Giêsu cho rằng 1 con đi mất cũng
bằng 99 con còn lại, nên chấp nhận bỏ 99 con mà đi tìm cho kỳ được con chiên bị
mất. Rồi khi tìm thấy thì vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu mời bạn
hữu và những người thân cận đến chia vui. Hẳn là Chúa Giêsu không biết làm
toán!
2. Chúa Giêsu
không sành luận lý.
Chúa Giêsu không những
không cân nhắc tính toán trên số lượng, mà có lúc lời dạy của Ngài xem ra đi
ngược lại với sự khôn ngoan bình thường của con người. Với dụ ngôn về đồng bạc
bị mất, người phụ nữ có 10 đồng, nhưng trong đêm lỡ đánh mất 1 đồng: “Bà
thắp đèn, quét nhà, moi móc tìm cho bằng được”. Rồi khi tìm được, thì
bất chấp giờ giấc nghỉ ngơi đêm của hàng xóm, bạn bè mà đánh thức họ để cùng
chung vui với mình. Sao bà không nghĩ dù sao thì cũng vẫn còn 9 đồng khác trong
tay, 1 đồng rơi thì vẫn còn đó, tìm trong đêm chi cho mệt nhọc. Rồi vui mừng gì
mà đến độ phải làm phiền hà đến những người chung quanh trong đêm tối. Đúng là
thiếu lý luận!
Sau khi dí dỏm kể ra 10
khuyết điểm của Chúa Giêsu, Đức cố Hồng Y tài đức của chúng ta đã tóm kết bằng
một lý do duy nhất, đó là: vì Chúa Giêsu quá yêu thương chúng ta. Yêu đến nỗi
không nhớ lỗi lầm, không tính toán, không xét nét, không vị kỷ, không phê phán,
không câu chấp, không gò bó, không biên giới, không điều kiện; Tình yêu đó yêu
điên cuồng đến độ phiêu lưu và hy sinh cả mạng sống mình; tình yêu đó khác với
mẫu mực nhỏ hẹp của xã hội và của lối cân nhắc giới hạn của chúng ta.
Thật ra, Chúa là Ðấng
trọn lành, làm sao có khuyết điểm được, nhưng Chúa lại là Tình Yêu vô hạn, mầu
nhiệm. Trí khôn loài người không hiểu nổi, không tin nổi, nên gọi là khuyết
điểm! Chẳng qua vì Chúa là yêu thương, mà yêu thương của Thiên Chúa cao hơn lý
luận con của người. Và ngài khích lệ chúng ta hãy can đảm chọn lựa cuộc
sống làm chứng cho 10 khuyết điểm tuyệt vời đó của Chúa Giêsu. Nghĩa là làm
chứng cho tình yêu cao vời của Chúa.
Xin Chúa cho chúng con cảm nhận được tình yêu lớn lao mà Chúa dành cho mỗi người chúng con. Và đừng bao giờ để chúng con phản phúc lại tình yêu của Chúa.
Thứ sáu: Lc 16, 1-8
Làm thế nào để trở
thành người quản lý khôn ngoan và trung tín? Đó là sứ điệp lời Chúa
hôm nay muốn nói với chúng ta. Xin cho chúng ta biết tận dụng sự khôn ngoan
Chúa ban để sinh nhiều hoa trái tốt lành mang lại lợi ích cho mình và cho
nước trời.
Quản gia là người được
ông chủ rất tin tưởng trao phó trông coi tất cả tài sản. Nhiệm vụ của người quản gia trung thành là
vừa quản lý tốt tài sản, vừa khôn khéo làm gia tăng tài sản cho
ông chủ. Thế nhưng người quản gia mà Chúa Giêsu đề cập trong đoạn Tin mừng hôm
nay tuy khôn ngoan nhưng lại bất trung.
Anh ta khôn
ngoan vì biết tận dụng tài sản sẵn có của chủ để thu lợi bất chính cho
mình. Đến khi chủ gia khám phá và có ý định sa thải, thì một lần nữa anh ta lại khôn ngoan nghĩ ra cách thức đáp cánh an toàn. Với sự nhanh nhẹn vốn
có, anh đã nghĩ ngay đến việc dùng tiền của gian dối để mua lấy bạn hữu,
với suy tính sau khi mất việc, anh sẽ được nhiều người thương mến mà đón tiếp anh vào
nương tựa nơi nhà họ.
Dù rất khôn ngoan nhưng
anh vẫn bị xem là kẻ bất lương vì 2 lý do: thứ nhất anh ta
đã không trung thực trong vai trò quản gia, có lẽ anh đã từng dùng tài sản của
chủ làm lợi cho mình. Thứ hai anh ta đã làm sai nguyên
tắc luân lý đòi buộc là anh đã dùng phương
tiện xấu để đạt được mục đích tốt.
Khi ca
ngợi hành động khôn ngoan của người quản gia bất lương này, Chúa
Giêsu không có ý khuyến khích chúng làm điều xấu để đạt mục đích tốt, nhưng
Chúa muốn mời gọi chúng ta học nơi người quản gia này biết khôn
ngoan chuẩn bị cho tương lai xa.
Chúng ta đang sống trong
những ngày cuối năm phụng vụ, lời Chúa hôm nay là hồi chuông cảnh tỉnh những ai còn đang ngủ mê trong tội lỗi bởi
lối sống bất trung với Chúa và gian dối với người khác kịp thời điều
chỉnh lại cuộc sống mình sao cho phù hợp với thánh ý của Chúa.
Xin Chúa cho chúng
ta biết luôn ý thức xử dụng tốt những ân huệ Chúa
ban: sức khỏe, thời giờ, tài năng, tiền
của… để sinh nhiều hoa trái tốt lành dâng hiến cho Chúa, cho người và cho đời.
Thứ bảy: Lc 16, 9-15
Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta xác định lại chỗ đứng đích thực của đồng tiền để có sự chọn lựa khôn ngoan cho những giá trị của cuộc sống. Đó là điều mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta qua bài Tin mừng hôm nay.
Chúng ta đang sống trong đời đại kinh tế thị trường nên tiền bạc có sức ảnh hưởng rất lớn trên cuộc sống. Nếu không thức tỉnh chúng ta dễ rơi vào vòng xoáy kim tiền mà đánh mất những giá trị cao quý khác, và có nguy cơ loại bỏ TC ra khỏi cuộc sống của mình.
Dẫu biết rằng tiền của
thế gian chỉ là phương tiện chứ không phải là ông chủ. Nhưng vì tiền bạc giúp
con người có được cuộc sống sung túc và thoải mái nên nó có một sức hút rất mãnh
liệt. Nhiều người say mê tiền bạc đến nỗi đặt nó lên làm ông chủ để tôn thờ
ngang hàng với thần thánh “tiền là tiên là phật”. Chính vì đặt tiền bạc vào địa
vị cao nhất đời mình, nên họ dễ dàng loại bỏ tất cả những giá trị cao quý khác.
Vì tiền người ta có thể làm bất cứ việc gì ngay cả tham nhũng, gian lận, bán rẻ
nhân phẩm và giết hại lẫn nhau để có được đồng tiền.
Tin mừng hôm nay, Chúa
Giêsu chỉ cho chúng ta thấy được giới hạn của tiền bạc, và qua đó Chúa mời gọi chúng ta hãy vươn tới tình bạn hữu và giá trị nước trời: “Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy
bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào
nơi vĩnh cửu.” (Lc 16, 9). Đúng
vậy, tiền bạc không phải là ông chủ để ta tôn thờ mà chỉ là đầy tớ để phục vụ
cho tình bạn và là phương tiện vật chất làm bậc thang lót đường để đưa ta đến
với nhau và cùng nhau vươn lên đến tận trời cao. Vì thế mà Chúa Giêsu quyết liệt
đòi buộc chúng ta phải có thái dứt khoát chọn lựa giữa Thần Tài và TC: “Các
con không thể làm tôi TC mà lại làm tôi tiền của được!”.
Xin cho chúng ta biết khôn ngoan chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình và đặt Chúa làm vị trí trung tâm và cao nhất trong các chọn lựa của đời sống Chúng ta. Để cho dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra, chúng ta vẫn trung thành với Chúa Đấng đáng chúng ta yêu mến và tôn thờ.