SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Lm Vĩnh Hòa
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM C
Gr 1,4-5.17-19; 1Cr 12,31-13,13; Lc 4,
21-30
Thái độ khướt từ Chúa Giêsu của dân làng Nazareth xưa
nhắc nhở chúng ta cần phải duyệt xét lại thái độ sống đạo hôm nay.
Có những anh chị em tân tòng nhưng đời sống đạo của họ
rất tốt. Trái lại, có những người vỗ ngực xưng mình là đạo dòng, thì lại có đời
sống đức tin hết sức là yếu kém. Phải chăng “sống lâu lên lão làng?”
Có những giáo dân gần gũi nhà thờ, được dễ dàng lãnh
nhận các bí tích, nhưng lại thờ ơ. Trái lại có những giáo dân ở xa nhà
thờ lại siêng năng chuyên chăm tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Phải
chăng “quen quá hóa nhàm?”
Có những giáo dân miệng luôn ca ngợi việc làm của cha
này, cha kia. Trong khi đó lại xem thường những việc làm của cha sở mình, để
rồi không hề góp phần cộng tác xây dựng họ đạo nhà. Phải chăng “gần chùa gọi
bụt bằng anh?”
Có những người chỉ thích đi khấn vái nơi này nơi kia,
nhưng chính nhà thờ của mình thì chẳng bao giờ xem trọng. Vì thế ít khi thấy
bén mảng tới để cầu nguyện, khấn xin. Phải chăng “bụt nhà không thiêng?”.
Nếu có những thái độ và những biểu hiện như thế là
chúng ta lại đi vào vết xe củ của dân làng Nazareth xưa.
Thành kiến có thể làm cho
chúng ta mù quáng không nhận định và phê phán một cách khách quan đúng đắn
được. Thành kiến làm cho chúng ta không thể đối thoại, cởi mở với người khác và
không nhìn thấy cái hay cái tốt nơi anh em.
Xin Chúa cho chúng ta biết can đảm dẹp bỏ những
thành kiến để nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. Nhất là nhận ra những
mặt tích cực và cao đẹp nơi những người anh em bé nhỏ. Amen
Thứ hai: Mc 5,1-20
Nhớ thánh Gioan Bốt-cô, Linh
mục
Giáo lý công giáo dạy ta biết rằng: Ma quỷ là
loài Thiên Thần. Nhưng vì không vâng phục Thiên Chúa nên đã bị phạt thành Satan
hay Ma quỷ. Vì thế Satan hay ma quỷ được mệnh danh là “kẻ chống đối”. Do
không tài nào chống đối lại Thiên Chúa quyền năng nên ma quỷ quay sang hãm hại
con người. Bởi lẽ con người là tạo vật được Chúa yêu thương bật nhất.
Tin mừng hôm nay cho biết, tại vùng đất dân ngoại
Ghê-ra-sa, đạo binh ma quỷ đang thống trị và dùng mọi thủ đoạn để hãm hại con
người.
- Thủ đoạn thứ nhất: Hành hạ thân xác con người.
Quỷ đã nhập vào một người làm cho anh ta phải điêu
đứng khổ sở, mất hết nhân tính, phải sống cô độc trong mồ mả và trên núi đồi,
tự làm hại bản thân bằng cách tru tréo và lấy đá đập vào mình…
- Thủ đoạn thứ hai: Xúi dục con người chống lại Thiên
Chúa.
Ngay sau khi bị Chúa Giêsu trục xuất ra khỏi người bị
nó ám hại, thì tứ khắc ma quỷ quay sang cám dỗ về lòng tham mê của cải
nơi con người. Chính lòng say mê của cải mà dân trong vùng ấy chống lại Chúa
Giêsu, bằng cách xin Ngài rời khỏi vùng đất của họ. Bởi lẽ họ sợ rằng hôm nay
thiệt hại đàn heo, tiếp theo ngày mai sẽ mất đi tài sản quý giá gì nữa? Vì vậy,
họ quyết tâm xua đuổi Chúa Giêsu ra xa họ.
Ngày nay có lẽ ma quỷ ít khi trực tiếp nhập
vào con người, làm cho họ phải điêu đứng khổ sở như ngày
xưa. Nhưng chúng thường bày ra muôn ngàn cách để lôi
kéo con người chống lại Thiên Chúa. Thúc đẩy con người hành động đến mất
cả nhân tính như: giết người cướp của; tự do đồng tình luyến ái; nghiện
ngập rượu chè, xì ke ma túy, hoang dâm…
Hoặc có khi nó cám dỗ con người bằng những hình thức
nhẹ nhàng, tưởng chừng như vô hại, nhưng nếu không tỉnh thức con người sẽ dễ
dàng sập vào bẫy nó giăng.
Chuyện dân gian kể rằng: có
một người đàn ông nọ bị quỷ hiện lên chận đường. Quỷ bắt anh ta phải làm một
trong ba điều sau đây: một là uống rượu thật say, hai là đốt nhà của mình, ba
là giết chết vợ mình. Quá hoảng sợ, người đàn ông đành chọn uống rượu thật say,
vì anh ta cho đó là việc làm ít nguy hại nhất. Nào ngờ, khi say rượu, anh ta
mất hết lý trí nên nổi lửa đốt nhà mình. Bà vợ can ngăn, anh ta điên tiết giết
luôn vợ mình. Rốt cuộc là anh ta đã làm cả ba việc mà tên quỷ đề ra.
Thủ đoạn của ma qủy là vô biên nếu
không đề cao cảnh giác chúng ta sẽ dễ buông mình theo những lý lẽ xem ra rất hợp lý của
chúng, tựa như câu chuyện sau:
Một tu sĩ kia
rất có lòng đạo đức, ngày nào ông cũng thức dậy lúc 5 giờ sáng để đọc kinh thờ
phượng Chúa. Xảy ra là có một hôm ông ngủ quên, thấy vậy, tướng quỷ Sa-tan đến
đánh thức ông. Khi biết kẻ đánh thức mình là Sa-tan, tu sĩ tỏ dấu thắc mắc, ma
quỷ liền nói với ông: “Tôi là ai, điều đó không quan trọng, việc tôi đánh thức
ông là một điều tốt. Ông thấy không, ai làm việc lành đều là người tốt cả. Vậy
tôi cũng là một người tốt”. Tu sĩ đáp: “Không bao giờ ma quỷ lại làm điều lành,
vậy nhân danh Thiên Chúa, mi phải nói rõ vì lý do nào mi đánh thức ta?“ Bấy giờ
ma quỷ buộc lòng phải nói thật: “Nếu ngày nào ông ngủ quên không đọc kinh sáng,
thì khi thức dậy ông sẽ cảm thấy hối hận, khiêm tốn và quyết tâm sống đạo đức
hơn. Còn ngày nào ông thức dậy sớm đọc kinh sáng, thì ông sẽ nghĩ mình đạo đức
và không quyết tâm làm các việc lành khác”. Nói xong nó biến mất.
Để chống lại mưu mô của quỷ dữ, Chúa Giêsu mời gọi
chúng ta không ngừng chay tịnh, cầu nguyện nhất là sống theo Lời Chúa chỉ dạy.
Xin cho chúng ta biết chay tịnh cỏi lòng, chuyên chăm
cầu nguyện. Nhất là biết dùng Lời Chúa như là kim chỉ nam định hướng cuộc
sống chúng ta.
Thứ ba: St 1, 14-18; Pl 4,4-8;
Mt 6,25-34
Mồng Một Tết: Cầu Bình An Năm Mới
Chuyện kể: Có một gia đình sống giữa khu phố, vào một
đêm nọ người trong nhà sơ ý làm rớt cây đèn dầu, căn nhà bốc cháy dữ dội, cha
mẹ con cái vội vã chạy ra ngoài sân và đành đứng bất lực nhìn ngọn lữa thiêu
rụi mái ấm của họ.
Bổng mọi người chợt nhận ra còn thiếu mất một đứa con
bé nhất trong nhà. Thì ra trong lúc cậu bé chạy với mọi người, nhưng chưa ra
tới cửa thấy lửa cháy dữ quá, cậu bé sợ hãi nên chạy trở lại lên lầu. Lửa phừng
phừng cao vút tứ phía. Đang lúc cả gia đình hốt hoảng, không biết phải làm sao
để cứu cậu bé chỉ mới 5 tuổi này. Thì bổng nhiên cửa sổ trên tầng lầu mở toang
và cậu bé ló ra nhìn xuống kêu khóc in ỏi.
Từ dưới sân cha cậu bé gọi lớn tên con rồi nói: con
nhảy xuống đây!
Cậu bé chỉ thấy bên dưới toàn khói và lửa mù mịt,
nhưng cậu nghe rõ tiếng cha kêu mình nên liền trả lời: Ba ơi! Con không thấy ba
đâu hết!
Người ba liền trả lời giọng cương quyết: Con cứ nhảy
đi! Có ba trông thấy con là đủ rồi.
Nghe lời cha, cậu bé leo lên thành cửa sổ và lều mình
nhảy xuống. Mọi người la lên kinh hãi vì lo sợ cho mạng sống của cậu. Nhưng cậu
đã rơi đúng vào vòng tay yêu thương của cha mình một cách an toàn.
Sau này nhiều năm, người quen trong khu phố ai gặp cậu
bé cũng tò mò hỏi: sao hôm ấy cháu liều thế? Lỡ rơi không đúng vòng tay của ba
cháu thì sao?
Cậu hồn nhiên trả lời: Cháu cũng không biết nữa, nhưng
khi ấy cháu nghe tiếng kêu của ba cháu, tự nhiên cháu không sợ nữa. Cháu tin ba
cháu không bao giờ để cho cháu té chết đâu.
Tựa như tiếng gọi của người cha trong câu chuyện trên, Tin
Mừng của ngày đầu Năm Mới hôm nay, Đức Giê-su cũng mời gọi các môn đệ và chúng
ta đừng quá lo lắng về đời sống cho bản thân, nhưng hãy tin cậy vào tình thương
quan phòng của Thiên Chúa bằng cách nêu lên những dấu chỉ cụ thể cho chúng ta
thấy mà vững tin:
- Một là “loài chim trời không gieo không gặt,
nhưng Cha trên trời vẫn nuôi sống chúng.”
- Hai là “về việc sống lâu thì dù lo lắng cũng
không thể kéo dài đời mình thêm một vài gang tấc!”
- Ba là “về cơm ăn áo mặc: Như loài hoa huệ
ngoài đồng không kéo sợi may mặc, thế mà Cha trên trời vẫn cho chúng mặc áo đẹp
hơn long bào của vua Sa-lo-mon vinh hoa tột bậc.”
Chim trời chẳng đáng giá một đồng; hoa đồng cỏ nội sớm
nở chiều tàn vậy mà Cha trên trời còn chăm sóc cho như thế, phương chi là loài
người chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Chúa và là con cái của Người nên
đáng giá muôn phần, chẳng lẽ lại không được Thiên Chúa quan phòng gìn giữ hay
sao? Chính vì thế mà Chúa Giêsu mới khẳng định: "Vậy đừng quá lo
lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày
đó."
Mặc dù Chúa bảo chúng ta “đừng quá lo
lắng”, nhưng không có nghĩa là chúng ta “không cần lo liệu”. Người biết lo
liệu được xem là người khôn ngoan. Vì có lần Chúa đã nói: “Quả thế, ai
trong anh em muốn xây một cái tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính
toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà
không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà
bảo: ‘Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc’. Hoặc có vua
nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính
xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân
tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua
đã phải sai sứ đi cầu hòa.” (Lc 14,28).
Ơn lo liệu không chỉ là sự nỗ lực do lý trí của con
người mà còn là ơn ban của Chúa Thánh Thần nữa. Bởi thế khi trao ban bí tích
Thêm Sức, ĐGM đã đặt tay lên đầu thụ nhân mà đọc lời nguyện xin : “Lạy
Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi đến trong những người này. Xin ban
cho nhứng người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu; thần trí lo liệu và sức
mạnh; thần trí suy biết và đạo đức; xin ban cho người này đầy ơn kính sợ Chúa.
Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.”
Dẫu rằng chim trời không phải vất vả gieo gặt như loài
người, nhưng chúng cũng phải bay đi đó đây để tìm mồi. Hoa huệ ngoài đồng tuy
không phải cất công dệt may nhưng chúng cũng phải đâm rễ tìm chất bổ dưỡng để
hút lấy. Nên ta cần phải tránh thái độ lười biếng vô trách nhiệm. Do
đó Chúa Giêsu mới xác định cho ta biết: "Ngày nào có cái khổ của
ngày ấy" (Mt 6,34). Nghĩa là Chúa muốn chúng
ta phải chịu khó làm việc mà lo cho bản thân, gia đình và xã hội; phải
biết tích cực góp phần mình để làm cho môi trường sống ngày thêm an toàn sạch
đẹp, cho thế giới này trở nên đáng sống hơn. Do vậy mà ngay từ khi dựng loài
người, Thiên Chúa đã trao ban nhiệm vụ cho Ađam và Eva bổn phận canh tác trái
đất và làm chủ vạn vật. Trong dụ ngôn về những nén bạc (x. Mt 25,15-25), Chúa
Giêsu cũng đã đòi mỗi đầy tớ phải sinh lợi cho chủ gấp đôi các nén bạc được
trao, chứ không được mang đi chôn giấu. Như vậy là Chúa không chấp nhận cho
chúng ta quá lo lắng về vật chất, cơm ăn áo mặc và xem nó như là cùng đích của
đời mình.
Là người con Chúa một mặt chúng ta phải quan tâm đến
những giá trị trần gian, vật chất, tuy nhiên chúng ta đừng bao giờ xem chúng là
quan trọng hơn Nước Thiên Chúa. Người đời thường coi tiền bạc vật chất là số
một và có khả năng giải quyết được mọi vấn đề của con người. Nhưng thực tế
chứng minh cho thấy suy nghĩ ấy là sai lầm. Thực ra tiền bạc của cải là phương
tiện cần thiết để giúp con người có đời sống tốt hơn như người ta thường hay
nói: “Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc”. Nhưng
tiền bạc của cải tự nó không mang lại hạnh phúc. Nó chỉ hữu dụng khi chúng ta
biết dùng nó như phương tiện, như đầy tớ của chúng ta. Nhưng một khi nó biến
thành ông chủ thì nó sẽ bắt chúng ta phải phụng sự nó như một đầy tớ bằng bất
cứ giá nào.
Tóm lại: chúng ta cần tránh thái độ ỷ lại vào tình
thương và quyền năng của Thiên Chúa nhưng phải biết chủ động tích cực cộng tác
với hết khả năng Chúa ban và không quên xin ơn Chúa Thánh thần soi sáng hướng
dẫn những hoạt động của chúng ta trong cuộc sống thường ngày. Bởi người xưa đã
dạy: “Tận nhân lực, mới tri thiên mệnh”, hay: “đừng ngồi đó mà nguyền rủa bóng
tối, nhưng hãy thắp sáng lên ngọn đèn”.
Xin chúng ta luôn biết phó thác đời mình trong bàn tay
uy quyền và yêu thương của Chúa trong năm mới này với lòng tin tưởng cậy trông.
Và xin Chúa cũng thương ban bình an và chúc lành cho tất cả chúng con. Amen.
Thứ tư: Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6
Mồng Hai Tết: Kính Nhớ Tổ Tiên
Có một câu chuyện về tình mẹ rất đẹp được kể lại trong
“Sự Tích Cây Vú Sữa” như sau:
Ngày xưa, ở vùng Lái Thiêu (thuộc tỉnh Sông Bé) có hai
mẹ con sống đơn chiếc bên nhau. Thương con trai mồ côi bố, người mẹ hết sức
cưng chiều con. Vì quá nuông chiều, cậu bé trở nên nghịch phá và ham chơi.
Một ngày kia, vì phá phách, bị mẹ quở mắng, cậu bé bỏ
nhà ra đi. Cậu đi lang thang hết ngày này sang ngày khác, ai cho cái gì thì ăn
cái ấy.
Một hôm, cậu quyết tâm trở về với mẹ. Sau bao ngày lặn
lội, cậu cũng về tới nhà. Cảnh vật còn nguyên, nhưng mẹ cậu thì không còn nữa.
Cậu bé đâu có biết rằng mẹ cậu vì mong mãi con không về nên đã sinh bệnh rồi
chết, hóa thành một cây xanh.
Cậu bé gọi hoài, gọi mãi không thấy mẹ. Cậu chỉ biết
ôm lấy cây xanh mà khóc. Bỗng cây xanh run rẩy và rơi xuống một trái to, da căng
mịn và xanh óng ánh.
Vừa đói, vừa mệt, cậu bé đưa quả lên rồi cắn một
miếng, dòng sữa trắng trong quả trào ra, như dòng sữa mẹ thật thơm ngon.
Vỏ cây xù xì như bàn tay lam lũ của mẹ, lá cây một mặt
xanh bóng, một mặt đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Mẹ không còn nữa, nhưng mẹ
vẫn đứng đó để nuôi con bằng dòng sữa mẹ ngọt ngào.
Từ đó, người ta gọi cây xanh ấy là cây vú sữa, để
tưởng nhớ đến tình mẹ thiêng liêng và cao cả.
Không lời lẽ nào có thể diễn tả hết tình mẹ tình cha;
cũng không bút mực nào có thể tát cạn được công cha nghĩa mẹ. Bởi lẽ :
“Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.
Núi cao biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ, ghi lòng con ơi!”.
Chính vì thế mà trong những ngày tết GH không quên
nhắc chúng ta nhớ đến cội nguồn gốc rễ của mình qua việc kính nhớ tổ tiên ông
bà cha mẹ.
Người Việt Nam chúng ta rất coi trọng chữ hiếu và luôn
đặt nó lên hàng đầu. Chữ hiếu đó được người Việt chúng ta biểu lộ qua nhiều
cách thế khác nhau:
- Trong lòng thì hằng ghi tâm khắc cốt công ơn sinh thành,
dưỡng dục của tổ tiên, ông bà cha mẹ. Và ai cũng đều ý thức được rằng các ngài
chính là nguồn gốc và là mối dây linh thiêng, huyền nhiệm liên kết tất cả mọi
con cháu lại thành một giòng tộc.
- Bên ngoài thì thường xuyên thăm hỏi, an ủi, chăm sóc sức
khỏe, tặng quà, và quy tụ lại với nhau chung quanh các ngài để biểu lộ lòng tôn
kính, biết ơn và yêu mến. Còn khi các ngài khuất bóng, thì con cháu không quên
làm giỗ kỵ, tết nhất thì thắp nhang, cúng hoa quả, bánh mứt đầy ắp để tưởng nhớ
và khấn cầu. Nhất là trong những ngày Thanh minh, ngày giỗ con cháu thường
ra viếng mộ, quét dọn và
trang hoàng lại mộ phần của các ngài cho khang trang, sạch
đẹp.
- Riêng với người Công giáo, Giáo Hội mẹ chúng ta còn nhắc nhở con
cái mình dành đặc biệt ngày Mùng Hai Tết để hướng về tổ tiên ông bà cha mẹ mà
tỏ lòng thảo hiếu. Vì trong 10 điều răn Thiên Chúa phán dạy, 3 điều răn đầu thì nói đến
bổn phận của con người đối với thiên Chúa, nhưng liền ngay đó, điều răn thứ bốn
Chúa dạy chúng ta phải thảo kính ông bà cha mẹ. Đây không phải là lời khuyên mà
là một điều luật nên buộc chúng ta phải thi hành, ai không thi hành thì phạm
tội chứ không chỉ là phạm lỗi bình thường.
Để giúp chúng ta thể hiện lòng hiếu thảo ấy cho đúng ý
muốn của Chúa, sách giáo lý công giáo cũng đã chỉ cho chúng ta phải hiếu thảo
như thế nào. Đó là phải yêu mến, biết ơn, vâng lời và giúp đỡ các ngài khi còn
sống cũng như đã qua đời.
Đặc biệt, trong 3 bài đọc lời Chúa hôm nay đều nhấn
mạnh đến lòng hiếu thảo:
1. Bài đọc 1, sách Huấn ca đã đề cập đến lòng hiếu thảo của con
cái đối với cha mẹ. Theo tác giả Ben Sira, lòng hiếu thảo đối với cha mẹ đem
lại nhiều lợi ích:
- Được đền bù tội lỗi.
- Được con cái cháu chắt thảo
hiếu lại.
- Sẽ được Chúa nhận lời.
Bài đọc 2, thư gửi cho tín hữu Ephêsô, thánh Phaolô khuyên
bảo con cái: “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa,
vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm
theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này.”(Ep
6,1-3).
Còn bài Tin mừng, Chúa Giêsu xác quyết lại điều răn thứ bốn mà TC
đã truyền dạy khi xưa. Và Người cũng lên án mạnh mẽ những kẻ nào dám sống bất
hiếu đối với ông bà, cha mẹ của mình: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ. Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ,
thì phải bị xử tử”.
Điều đáng buồn là ngày nay có khá nhiều người trẻ đã
coi thường điều răn Chúa dạy và chối bỏ truyền thống tốt đẹp của cha ông. Họ
cho rằng hiếu thảo theo truyền thống văn hóa cha ông để lại nay đã lỗi thời
trong thời đại tiến bộ 4.0, văn minh và dân chủ như ngày nay.
Sống trong thời đại phát triển như ngày nay, con cái
đến tuổi khôn là muốn vượt thoát khỏi gia đình để sống độc lập tự do, không cần
đến sự hướng dẫn bảo ban của ông bà cha mẹ nữa. Nhưng họ lại quên rằng: “Khôn
đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già” (Tục ngữ). Cha mẹ có tuổi tuy già yếu
thật, nhưng với kinh nghiệm và khôn ngoan thì chắc hẳn sẽ nhiều hơn con cháu.
Vì thế người đời mới có câu tục ngữ: “Người 70 còn phải học người
71”, để nhắc nhở phận con cháu như chúng ta.
Ngày nay con cái hình như có cảm giác như không còn
muốn nuôi dưỡng cha mẹ trong lúc tuổi già nữa vì nhiều người cho đó là vướn bận
và là gánh nặng. Để giải quyết bớt vướn bận và gánh nặng ấy, xã hội đã đưa ra
giải pháp bằng cách xây dựng lên những viện dưỡng lão, con cái chỉ việc gửi cha
mẹ vào đó, rồi lâu lâu ghé qua, gửi ít đồng tiền, hay một món quà nào đó cho
cha mẹ già là xem như chu toàn bổn phận hiếu thảo, mặc cho cha mẹ phải sống cô
đơn vì thiếu vắng tình thân. Họ đâu hiểu được cha mẹ cần tình thương hơn là
tiền bạc, cần sự viếng thăm hơn là của cải.
Ông bà và anh chị em thân mến, “cha mẹ” hai từ ấy rất
thiêng liêng và cao quí. Thế nhưng nhiều người trong chúng ta ngày nay đã vô
tình hay cố ý quên đi ý nghĩa và giá trị thiêng liêng cao quí của nó. Nên đây
đó vẫn còn những lời nói, những hành vi bất hiếu với ông bà cha mẹ và người
lớn. Mỗi khi nghe ai đó gọi cha mẹ mình bằng “ông này, bà nọ”, hay tỏ ra thái
độ bất xứng trước mặt ông bà cha mẹ, thầy cô…chắc hẳn ai trong chúng ta cũng
nhói lòng!
Hôm nay, mùng hai tết, GH nhắc nhở chúng ta hướng về
tổ tiên ông bà cha mẹ để bày tỏ lòng hiếu thảo qua việc tưởng nhớ, dâng những
hy sinh công đức và tham dự thánh lễ để cầu nguyện cách đặc biệt cho các ngài.
Đó là những việc làm tựa như những đóa hoa tươi đẹp, ngào ngạt hương thơm dâng
kính ông bà cha mẹ chúng ta trong những ngày đầu năm mới, chắc chắn đó sẽ mang
đến niềm vui cho ông bà cha mẹ và cũng là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa.
Xin cho mỗi người trong chúng ta luôn biết trân trọng
những giá trị truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam mà sống thảo
hiếu đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta đúng theo tinh thần của GH,
qua việc thi hành điều răn hiếu thảo do chính Chúa phán dạy.
Thứ năm: St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25, 14-30
Mùng 3 Tết: Thánh Hóa Công Việc Làm
Ca dao có câu “Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai
trồng đậu trồng khoai trồng cà”. Còn Hài Bảo Liêm thì sửa lại như sau:
Tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè
Tháng tư cày bữa ruộng ra
Tháng năm đóng lại đi chơi với bạn bè
Tháng sáu, tháng bảy nghỉ hè
Tháng tám, tháng chín mùa hè mới xong
Tháng mười, mười một, mười hai
Còn ba tháng nữa thôi nghỉ đông cho rồi.
Nhưng cho dù ăn Tết một vài ngày, một tháng hay muốn
nghỉ ngơi cả năm thì cũng không thể được, buộc ta cũng phải trở lại làm việc.
Nghĩ đến công việc phải làm trong năm mới, có người
thì ngao ngán, nhưng dù ngán cũng vẫn phải làm; có người thì dửng dưng chẳng
suy nghĩ gì cả, làm thì làm vậy thôi. Phần chúng ta, Giáo Hội dành ra ngày mồng
3 Tết để cầu nguyện cho công ăn việc làm trong năm. Hôm nay chúng ta hãy dựa
vào Lời Chúa để suy nghĩ về việc làm của chúng ta trong năm sắp tới theo hướng dẫn của Chúa và ý muốn của GH.
Nếu đọc kỹ bài đọc thứ nhất trích sách Sáng thế có lẽ
chúng ta sẽ ngạc nhiên. Xưa nay chúng ta tưởng rằng 2 ông bà nguyên tổ trong
vườn Địa đàng chỉ ở không và hưởng thụ, không phải làm gì cả.
Nhưng sách Sáng thế nói Thiên Chúa cho ông bà ở trong
vườn địa đàng để “canh tác và giữ vườn”. Địa đàng là hình ảnh của hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc ấy con người phải “canh tác” nghĩa là phải làm việc để tạo ra.
Nên con người cũng phải “giữ vườn” như nguyên tổ, nghĩa là phải biết làm việc gìn giữ thì nó mới tồn tại và tận hưởng
hạnh phúc được.
Vậy, mục đích
thứ nhất của việc làm là để tạo ra hạnh phúc và gìn giữ hạnh phúc cho mình.
Nói cách khác, mục tiêu thứ nhát của làm việc là “vì mình” và những người thân
trong gia đình mình.
Còn bài Tin Mừng thì ghi lại một cuộc tranh luận giữa
Chúa Giêsu và những người biệt phái. Vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabát
nên những người Biệt phái trách Ngài đã vi phạm luật nghỉ làm việc trong ngày đó.
Để trả lời họ, Chúa Giêsu nói: “Cha tôi vẫn làm việc luôn, cho nên
tôi cũng làm việc”.
Trong cuộc tranh luận này, cách suy nghĩ của những
người Biệt phái và Chúa Giêsu khác nhau.. Những người biệt phái chỉ biết có mỗi
một việc làm của Thiên Chúa là tạo dựng, sau khi tạo dựng xong trời đất muôn
vật thì Thiên Chúa nghỉ ngơi. Suy nghĩ như thế thật thiếu sót. Chúa Giêsu cho
biết thêm rằng ngoài việc tạo dựng, Thiên Chúa còn quan phòng nữa, nghĩa là
tiếp tục chăm sóc những loài Ngài đã dựng nên. Và việc chăm sóc này thì Ngài
làm không bao giờ nghỉ. Nếu Chúa chỉ buông lơi một giây không chăm sóc vũ trụ và coon người thì lập tức chúng ta sẽ chết liền. Bởi thế Chúa Giêsu
nói “Cha tôi làm việc liên lỉ”. Ngài còn nói tiếp “Cho nên
tôi cũng làm việc”.
Chúa Giêsu làm việc gì? Thưa Ngài giảng dạy và cứu
chữa những người bệnh tật và đau khổ. Như vậy, Chúa Giêsu cho ta hiểu
việc làm còn có mục đích thứ hai nữa, đó là “vì
người khác”, đặc
biệt là những người thiếu thốn, nghèo khổ.
Vậy trước khi bước vào những
ngày làm việc sắp tới, Chúa
nhắc nhở chúng ta hai điều quan trọng:
- Thứ nhất, làm việc là điều tốt
đẹp cao cả. Ngay từ khi mới tạo dựng con người, dù Thiên Chúa cho nguyên tổ
được sống hạnh phúc trong vườn Địa đàng, nhưng nguyên tổ vẫn phải canh tác và
gìn giữ hạnh phúc. Ngay cả Chúa Giêsu và Chúa Cha còn
phải làm việc liên lỉ. Huống chi là chúng ta thụ tạo giống
Người.
- Thứ hai, noi gương Thiên Chúa,
chúng ta làm việc, không chỉ làm việc vì mình và những người thân của ta, mà
còn để phục vụ và giúp đỡ những người khác, nhất là những người khốn khổ. Phải
thành thật nhìn nhận rằng từ trước tới nay, chúng ta làm việc hầu như chỉ nhắm
đến mỗi một mục tiêu là “vì mình” chứ không nhắm đến “vì người khác”.
Chúng ta hãy dâng lên Chúa tất cả những việc chúng ta
sắp làm trong năm cùng với những lao nhọc vất vả chúng ta sẽ gặp phải trong khi làm việc.
Xin Chúa giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc và ý nghĩa cao đẹp trong mọi công việc làm.
Xin Chúa nâng đỡ để việc làm của chúng ta đem lại hiệu quả tốt đẹp,đủ thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình chúng ta.
Xin Chúa cũng cho chúng ta biết sống quãng đại, sẵn sàng mở rộng lòng, rộng tay ra để chia sẻ những thành quả lao động cho những người túng thiếu chung quanh chúng ta. Amen.
(Viết theo ý tưởng cha Carolo Hồ Bặc Xái)
Thứ sáu: Mc 6, 14-29
Cái chết anh dũng của Gioan Tẩy Gỉa được tin mừng
trình thuật hôm nay, cho thấy lòng người còn nhiều góc tối.
- Góc tối của đam mê dục vọng: Đắm chìm trong
dục vọng, vua Hêrôđê đã xem thường đạo lý luân thường nên
đã cướp đi người vợ của anh mình. Đắm chìm trong đam mê,
nhà vua chỉ còn biết buông mình theo những thú vui thấp hèn trong những tiệc
tùng náo nhiệt, đầy rượu và thịt.
- Góc tối của hận thù ghen ghét: Không chịu nổi lời nhắc nhở của Gioan Tẩy Gỉa trước hành
động vô luân của mình, bà Hêrôdia đã căm thù Gioan Tẩy Gỉa đến tận
xương tủy. Nên khi cơ hội đến, bà lập tức mách bảo con gái xin vua
cha cái đầu Gioan Tẩy Giả thay cho nửa giang sơn.
- Góc tối của nhác đảm sợ hãi: “Vẫn biết Gioan Tẩy
Gỉa là người công chính thánh thiện; vua che chở ông. Khi nghe Gioan nói,
nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Nhưng rồi lại không can đảm làm
theo tiếng lương tâm của mình”. Vì sợ tiếng nói lương tâm, sợ nghe
những lời chân lý, sợ mất uy tín với lời hứa bồng bột trước bá quan văn võ
trong lúc ngà ngà… nên nhà vua đã đi đến quyết định ngông cuồng là ra lệnh chém
đầu Gioan Tẩy Gỉa.
- Góc tối của ngây ngô dại khờ: Salômê một cô
con gái có tài mà không có đức. Cô đã dùng tài múa nhảy của mình thay
vì phục vụ niềm vui và hạnh phúc cho đời cho người. Trái lại với sự ngây ngô
dại khờ của mình, tài năng của cô đã bị lợi dụng để phục vụ cho văn hóa sự
chết.
Xin cho ánh sáng chân lý của Chúa chiếu giãi vào mọi
ngõ ngách của lòng người, hầu xua tan những góc tối nguy hại đang còn ẩn nấp
đâu đó nơi cỏi lòng con người hôm nay.
Xin cho chúng ta dám can đảm sống và làm chứng cho ánh
chân lý như Gioan Tẩy Gỉa dầu phải hy sinh mạng sống, để bảo vệ cho đạo lý luân
thường và làm chứng cho nền văn hóa tình thương.
Thứ bảy: Mc 6,30-34
Nhớ thánh A-ga-ta, trinh nữ, tử đạo
Ðức thánh giáo hoàng Gio-an Phao-lô II khẳng
định: “Lòng Thương Xót là tên gọi thứ hai của tình thương".
(Thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót, số 7).
Đức Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa làm người. Vì
thế Ngài chính là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Lòng Thương Xót đó của Chúa
Giêsu được thể hiện cách cụ qua bài tin mừng hôm nay, bằng cách:
- Quan tâm đến các tông đồ: Sau cuộc hành trình
truyền giáo vất vả, các Tông đồ trở về phấn khởi thuật lại cho Đức
Giêsu nghe những thành quả vàng son của mình. Ngoài việc lắng nghe và đồng
cảm với những thành công ấy, Chúa Giêsu còn nhìn thấy điều cần thiết và quan
trọng hơn đối với các tông đồ lúc này, ở đây đó là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi để lấy
lại sức, để nhìn lại những việc đã làm, để sống thân tình với Chúa và với nhau…
Đây là nhu cầu chính đáng và rất bổ ích nhằm quân bình cuộc sống. Nên Ngài
khuyên các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một
chút”. (Mc 6,31).Với sự quan tâm này cho biết: Chúa Giêsu coi trọng
con người hơn công việc.
- Quan tâm đến dân chúng: Mặc dù Đức Giêsu
muốn cùng các Tông đồ tách biệt khỏi đám đông ồn ào, tìm nơi vắng vẻ mà
nghỉ ngơi đôi chút.Nhưng khi thấy dân chúng tấp nập tuôn đến, “Ngài
chạnh lòng thương vì họ đang bơ vơ như đàn chiên không có người chăn”.
Ngài quên cả mệt nhọc, sẵn sàng hy sinh thời giờ nghỉ ngơi để ban
phát Lời Chúa và đáp ứng những nhu cầu chính đáng của họ. Hành
động này cho biết: Đức Giêsu không nghĩ đến mình, Ngài chỉ quan tâm
đến người khác.
Mỗi người chúng ta có đời sống riêng tư, được sắp xếp
theo ngăn nắp, hợp lý, chúng ta có quyền bảo vệ sự quân bình ấy, nhưng nếu có
đôi lúc phải hy sinh cái lợi ích riêng tư ấy vì hạnh phúc của người khác, chúng
ta hãy coi đó là một nhiệm vụ.
Xin Chúa cho chúng ta có được cái nhìn của Chúa, để
chúng ta nhận ra những nhu cầu cần thiết nơi tha nhân. Và xin cho chúng ta có
được tấm lòng thương xót như Chúa để chúng ta không cảm thấy mệt nhọc khi hy
sinh phục vụ hạnh phúc cho con người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét