BÀI CHIA SẺ LỄ AN TÁNG CHA CỐ PHÊRÔ NGUYỄN THÀNH CHẤT
Thứ tư, ngày 13/05/2026
CÚI XUỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG – HAO
MÒN ĐỂ TỎA SÁNG
LỜI CHÚA (Ga 13,1-15)
1 Trước lễ
Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với
Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người
yêu thương họ đến cùng.
2 Ma quỷ đã
gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. 3 Đức
Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên
Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, 4 nên trong một bữa ăn,
Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. 5 Rồi
Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt
lưng mà lau.
6 Vậy, Người
đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa
chân cho con sao?” 7 Đức Giê-su trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh
chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu”. 8 Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy
mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!” Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy
không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy”. 9 Ông
Si-môn Phê-rô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả
tay và đầu con nữa”. 10 Đức Giê-su bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không
cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch,
nhưng không phải tất cả đâu!” 11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người,
nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch”.
12 Khi rửa
chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu
việc Thầy mới làm cho anh em không? 13 Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là
‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. 14 Vậy,
nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa
chân cho nhau. 15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm
như Thầy đã làm cho anh em”.
CHIA SẺ
Trọng kính Đức Cha,
Kính
thưa quý Cha, quý Tu sĩ, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa,
Trang Tin Mừng theo thánh Gioan mà chúng ta vừa
nghe Thầy Phó Tế công bố, không dẫn chúng ta đến một ngai tòa uy nghi, nhưng
đưa chúng ta trở về lại căn phòng Tiệc Ly năm xưa, nơi ấy có một Thiên Chúa
đang quỳ xuống.
Trước giờ bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu
không để lại một bản tuyên ngôn về quyền lực. Ngài để lại một hình ảnh: cởi áo
ngoài, thắt khăn ngang lưng và cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Đó là công
việc của người nô lệ thấp hèn nhất. Nhưng chính trong khoảnh khắc cúi xuống
thấp nhất ấy, Chúa Giêsu lại mặc khải chiều cao vĩ đại nhất của tình yêu.
- Càng
yêu thương, phải càng cúi xuống.
- Càng
trao ban, lại càng trở nên cao cả.
Và hôm
nay, đứng trước linh cữu Cha cố Phêrô Nguyễn Thành Chất, nhìn lại hành trình 80
năm làm người và 49 năm trong thiên chức linh mục, chúng ta nhận ra nơi ngài
hình ảnh của người môn đệ đã luôn âm thầm sống tinh thần ấy: cúi xuống để yêu thương và hao mòn để
phục vụ.
Nhìn vào cuộc đời và sứ vụ của Cha cố, tôi xin
được chia sẻ với cộng đoàn ba nét đẹp rất riêng nơi ngài, hay nói đúng hơn, là
“ba cái chất” của một người tôi tớ trung thành.
- Chất
thứ nhất: Nét đẹp của một vị mục tử mang “mùi chiên”
Điều đầu tiên chạm đến trái tim mọi người khi
nhắc về Cha cố Phêrô không phải là những công trình lớn lao, nhưng là sự hiện
diện đầy tình người của ngài giữa đoàn chiên.
Từ An Hòa, An Bình, Bô Na, Trà Cú đến Trà Lồng,
ở đâu ngài cũng sống một chữ rất chất là: “gần.”
- Gần
trong nếp sống: ngài thích những bữa cơm đạm bạc với cơm trắng, cá kho, rau vườn như
bao người dân quê miền sông nước.
- Gần
trong cách đi lại: ngài thích ngồi trên ghe xuồng để len lỏi trên các dòng kênh rạch
hơn là những phương tiện tiện nghi, vì ngài muốn thật sự chạm vào cuộc sống lam
lũ của bà con.
- Gần
trong sự hiện diện: ngài thường ghé thăm giáo dân rất bất ngờ, để họ khỏi phải
bận tâm lo đón tiếp. Ngài có mặt khi gia đình có niềm vui, và cũng âm thầm hiện
diện khi có tang tóc, đau buồn.
Đặc biệt tại họ đạo Bô Na, hình ảnh vị cha sở vui vẻ ngồi lại bên bà con lương-giáo với vài ly rượu đế nghĩa tình, đã trở thành một ký ức rất đẹp. Nơi ngài không có khoảng cách của chức quyền hay dáng vẻ của một giáo sĩ trị “ở trên”. Ngài sống rất chân thành, giản dị và gần gũi như một người cha trong gia đình.
Có lẽ vì thế mà giáo dân không chỉ kính trọng
ngài, mà còn thương ngài bằng một tình thương rất thật như người thân trong gia đình.
Cha cố Phêrô đã thực sự sống điều Đức Thánh Cha
Phanxicô từng nói: người mục tử phải mang “mùi chiên”. Nghĩa là dám ở giữa dân,
sống với dân và yêu dân bằng trái tim của Chúa.
- Chất thứ hai: Nét đẹp của một ngọn nến
âm thầm hao mòn vì bổn phận
Nếu sự
gần gũi là nét đẹp bên ngoài, thì sự trung tín âm thầm chính là chiều sâu nơi
tâm hồn Cha cố.
Những ai từng sống gần ngài đều biết một nhịp
sống rất đều đặn và kỷ luật. Từ sáng sớm tinh mơ, đúng 4g30, ngài đã thức dậy
đọc kinh, suy niệm và chuẩn bị Thánh lễ chu đáo.
Ngài không đào tạo người khác bằng những bài
diễn thuyết dài dòng, nhưng bằng chính đời sống tận tụy của mình.
Cuộc đời linh mục của Cha cố giống như cây nến
trên bàn thờ: muốn tỏa sáng thì phải chấp nhận hao mòn.
Suốt gần nửa thế kỷ trong sứ vụ linh mục, ngài âm thầm tiêu
hao sức lực, tuổi xuân và cả sức khỏe cho đoàn chiên Chúa trao phó. Và ngay cả
trong những năm tháng cuối đời tại Nhà hưu dưỡng, ngài vẫn nhẹ nhàng đón nhận
bệnh tật, yếu đau như một lễ dâng cuối cùng. Không than trách. Không đòi hỏi. Không
làm phiền ai. Ngài lặng lẽ hoàn tất hành trình của một người tôi tớ trung tín.
Có lẽ
câu Tin Mừng: “Người mục tử nhân lành hy
sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” đã được Cha cố sống không chỉ bằng lời
giảng, nhưng bằng chính cuộc đời mình.
- Chất thứ ba: Nét đẹp của người cha gieo
mầm hy vọng cho tương lai
Kính
thưa cộng đoàn,
Một trong những di sản đẹp nhất Cha cố Phêrô để
lại cho Giáo phận chính là những hạt giống ơn gọi mà ngài đã âm thầm vun trồng.
Cho phép tôi được nhắc lại một kỷ niệm rất
riêng nhưng đầy ý nghĩa.
Năm 1991, khi Giáo phận Cần Thơ mở lại khóa dự
tu đầu tiên sau năm 1975, việc bước vào đời tu lúc ấy là một chọn lựa không hề
dễ dàng.
Khi đó, Đức Cha Phêrô đang học Đại học Hóa tại
Cần Thơ, còn tôi vừa học xong lớp 12 và chuẩn bị thi đại học. Chính Cha cố
Phêrô là người đã âm thầm khơi dậy nơi chúng tôi khát vọng dâng hiến.
Tôi không biết Cha cố đã nói gì với Đức Cha,
nhưng rồi Đức Cha quyết định từ bỏ con đường đại học để bước vào con đường dâng hiến cho Chúa và Giáo hội.
Sau đó, Đức Cha gặp tôi và nói một câu rất đơn sơ: “Thôi, cậu cháu mình đi tu
nhé!”
Một
câu nói ngắn gọn thôi, nhưng đã đổi hướng cả cuộc đời chúng tôi.
Khi biết chúng tôi quyết định dâng mình cho
Chúa, Cha cố Phêrô rất vui. Ngài đưa chúng tôi về sống tại nhà xứ Bô Na. Và
chính nơi đó, chúng tôi học được bài học đầu tiên, cũng là bài học quan trọng
nhất của đời linh mục: một linh mục trước hết phải là người yêu Chúa, yêu Giáo
Hội và yêu con người.
Cha cố không cổ võ ơn gọi bằng khẩu hiệu hay
những lời kêu gọi lớn lao. Ngài gieo mầm bằng chính chứng tá đời sống.
Có lẽ hôm nay, nhiều linh mục và nữ tu xuất
thân từ An Hòa, Bô Na, Trà Cú, Trà Lồng… đã can đảm bước theo Chúa vì nhìn thấy
nơi Cha cố hình ảnh của một linh mục bình an, chân thành và đáng quý.
Kính
thưa cộng đoàn,
Hôm nay, Cha cố Phêrô đã hoàn tất bài giảng
cuối cùng của cuộc đời mình. Bài giảng ấy không được viết bằng giấy mực, nhưng
được viết bằng chính đời sống phục vụ.
- Giữa
một thế giới thích hưởng thụ, cha cố dạy chúng ta biết cho đi.
- Giữa
một xã hội thích phô trương, cha cố dạy chúng ta sống khiêm nhường.
- Giữa
một thời đại dễ thay đổi, cha cố dạy chúng ta trung tín với bổn phận.
- Giữa
những bon chen của cuộc sống, cha cố dạy chúng ta sống chân thành và gần gũi
với nhau.
Được
biết Cha cố ra đi gần như với đôi bàn tay trắng về vật chất, nhưng lại để lại
một gia tài rất lớn trong lòng mọi người: đó là tình thương, là ký ức đẹp, là
gương sáng của một người mục tử hiền lành, đơn sơ và tận tụy.
Giờ đây, hành trình 80 năm làm người và 49 năm
linh mục của Cha cố Phêrô đã khép lại.
Nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, thương đón nhận người tôi tớ trung tín Phêrô Nguyễn Thành Chất vào bàn tiệc Nước Trời. Và từ quê trời, xin Cha cố tiếp tục cầu bầu cho Giáo phận, cho hàng linh mục, tu sĩ và cho tất cả chúng con, để chúng con cũng biết tiếp nối con đường cha đã đi: cúi xuống để yêu thương và hao mòn để phục vụ.
NHỚ VỀ CHA
CỐ PHÊRÔ NGUYỄN THÀNH CHẤT
Cựu Cha sở Họ đạo Bôna-Hậu Bối
Là một người
giáo dân của Họ đạo Bôna-Hậu Bối, khi nghe tin cha cố Phêrô Nguyễn Thành Chất
được Chúa gọi về, trong lòng tôi không khỏi bùi ngùi, xúc động và tiếc thương.
Với chúng tôi, cha không chỉ là một linh mục quản xứ, nhưng còn là một người
cha hiền, một mục tử gần gũi và là hình ảnh sống động của tình yêu phục vụ.
Điều mà bà
con giáo dân Bôna-Hậu Bối nhớ nhất nơi cha cố Phêrô chính là sự đơn sơ và gần
gũi. Cha sống rất bình dân, chan hòa với mọi người. Giáo dân ăn gì, cha ăn nấy;
sống giữa bà con một cách tự nhiên, chân thành, không khoảng cách, không khách
sáo.
Những buổi
chiều sau giờ lao động, bà con quây quần bên cha với vài ba ly rượu đế đạm bạc,
cùng kể cho nhau nghe chuyện đời, chuyện đạo. Cha vui vẻ lắng nghe, nở nụ cười
hiền hậu và nói những lời dí dỏm nhưng đầy chân tình. Chính sự giản dị ấy đã
làm cho mọi người cảm thấy cha như một người thân trong gia đình.
Cha cũng là
một mục tử rất siêng năng thăm viếng giáo dân. Cha đến từng nhà, nhất là những
gia đình nghèo khó, đau bệnh hay gặp chuyện buồn. Cha không chỉ đến với tư cách
một linh mục ban các bí tích, mà còn như một người cha biết sẻ chia niềm vui
nỗi buồn với con cái mình. Dù trời nắng gắt hay mưa gió, cha vẫn không quản
ngại đường xa. Hình ảnh chiếc xuồng ba lá quen thuộc của cha len lỏi trên những
con kênh quê năm nào đã trở thành một kỷ niệm thân thương đối với biết bao
người dân nơi đây.
Điều làm
chúng tôi cảm phục nơi cha nữa là tinh thần hy sinh âm thầm. Cha không tìm kiếm
sự nổi bật hay những lời khen ngợi. Cha chỉ lặng lẽ phục vụ, âm thầm lo cho họ
đạo và chăm sóc từng linh hồn. Có những công việc rất nhỏ trong họ đạo, cha
cũng tự tay làm lấy. Cha sống khó nghèo, tiết kiệm cho bản thân nhưng lại rất
quảng đại với người nghèo và với nhà Chúa. Nơi cha, chúng tôi thấy được vẻ đẹp
của một đời linh mục khó nghèo, tận tụy, hiến mình vì đoàn chiên.
Đối với anh
em lương dân, cha cũng luôn sống chan hòa và đầy tình nghĩa. Cha tạo được sự
quý mến nơi mọi người nhờ lối sống chân thành, khiêm tốn và biết tôn trọng mọi
người. Vì thế, không chỉ giáo dân mà cả bà con ngoài Công giáo cũng yêu thương
và kính trọng cha.
Nhìn lại
cuộc đời cha cố Phêrô Nguyễn Thành Chất, chúng tôi cảm nhận nơi cha hình ảnh
của người mục tử nhân lành mà Chúa Giêsu đã nói đến: sống giữa đoàn chiên, hiểu
đoàn chiên và hy sinh cho đoàn chiên. Cha đã sống một cuộc đời “hao mòn để tỏa
sáng”- hao mòn vì yêu thương, phục vụ và tận hiến.
Hôm nay,
cha đã khép lại hành trình dương thế, nhưng những kỷ niệm về cha trong những
năm tháng phục vụ tại Họ đạo Bôna-Hậu Bối vẫn còn mãi trong lòng giáo dân chúng
con. Chúng con hiểu rằng điều đẹp nhất để tưởng nhớ cha không phải là những lời
ca tụng, mà là biết noi gương cha để sống đức tin, sống yêu thương và phục vụ
nhau trong đời sống hằng ngày.
Xin tạ ơn
Chúa đã ban cho họ đạo chúng con một người mục tử tốt lành như cha cố Phêrô.
Xin Chúa thương đón nhận cha vào hưởng niềm vui Nước Trời, nơi cha được nghỉ
yên sau một đời tận tụy vì Chúa và vì đoàn chiên.
Vĩnh biệt
cha cố Phêrô kính yêu!
Hình bóng
và tình thương của cha sẽ còn sống mãi trong lòng chúng con.
Người con Họ đạo Hậu Bối

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét