BÀI GIẢNG LỄ AN TÁNG
CHA PHÊRÔ HUỲNH VĂN NGỢI
THỨ HAI
04/05/2026
Trong bầu khí trang nghiêm nhưng thấm đẫm niềm tin vào
Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta quy tụ nơi đây để tiễn đưa cha Phêrô Huỳnh Văn
Ngợi – một người mục tử hiền lành, tận tụy – về với Chúa, Đấng mà suốt 76 năm
cuộc đời và 37 năm linh mục, cha đã hết lòng yêu mến, phụng sự và loan báo.
Giờ phút chia ly này, lòng chúng ta không khỏi bùi ngùi
xúc động. Nhưng giữa nỗi buồn, Lời Chúa hôm nay vang lên như ánh sáng nâng đỡ
niềm tin của chúng ta: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai
đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,6) Đó chính là con đường
mà cha Phêrô đã chọn – và đã đi trọn vẹn trong suốt cuộc đời mình.
1. Một cuộc đời bước theo “Con Đường”
Cha Phêrô không chỉ giảng về Chúa Kitô là Con Đường,
nhưng chính cuộc đời cha là một hành trình kiên trì bước theo con đường ấy.
Sinh ra tại Campuchia, được đào luyện trong môi trường
Nam Vang, cha mang trong mình một hành trang rất đặc biệt: khả năng ngôn ngữ và
trái tim mở ra với anh chị em Khmer. Đây không chỉ là một khả năng tự nhiên, mà
còn là dấu chỉ của một ơn gọi truyền giáo sâu xa – dám bước ra, dám đến với
những con người khác biệt, những vùng ngoại biên.
Hành trình linh mục của cha, kể từ ngày được Đức Cha
Emmanuel Lê Phong Thuận truyền chức năm 1989, không phải là những chặng đường
dễ dàng hay nổi bật, nhưng là những nơi âm thầm và đòi hỏi nhiều hy sinh: Tôma,
Tham Tướng, Thới Hòa… và đặc biệt là Trung Bình Khmer – nơi cha đã gắn bó suốt
gần 20 năm với tư cách chánh xứ.
Cha đã chọn ở lại với người nghèo. Cha đã chọn sống giữa
anh chị em dân tộc Khmer. Cha đã chọn phục vụ hơn là tìm kiếm sự tiện nghi. Cuộc
đời cha là một câu trả lời âm thầm nhưng mạnh mẽ cho lời mời gọi của Tin Mừng.
2. Một mục tử mang trái tim của Chúa
Nếu phải diễn tả cha Phêrô bằng một hình ảnh, có lẽ đó là
hình ảnh của một người mục tử gần gũi, “có mùi chiên”.
Cha yêu mến anh chị em Khmer không chỉ bằng lời nói, mà
bằng chính đời sống của mình: nói ngôn ngữ của họ, sống giữa họ, hiểu những
nhọc nhằn của họ, và chia sẻ niềm vui nỗi buồn với họ.
Ngay cả trong những năm tháng cuối đời, khi đã nghỉ hưu
và mang bệnh, cha vẫn chọn ở lại Trung Bình – mảnh đất thân thương mà cha đã
gắn bó. Điều đó cho thấy trái tim mục tử của cha không bao giờ rời xa đoàn
chiên.
Cha không chỉ là một linh mục quản xứ, nhưng là người
cha, người anh, người bạn của biết bao người nghèo, người đơn sơ.
3. Người linh mục yêu mến Lời Chúa
Một nét đẹp nổi bật khác trong đời linh mục của cha Phêrô
là tình yêu dành cho Lời Chúa.
Cha không chỉ đọc Lời Chúa, nhưng sống Lời Chúa. Không
chỉ giảng Lời Chúa, nhưng để Lời Chúa thấm vào từng suy nghĩ, từng chọn lựa của
mình. Chính Lời Chúa là ánh sáng soi đường cho cha trong những năm tháng phục
vụ nơi vùng sâu, vùng xa, trong những hoàn cảnh thiếu thốn và thử thách. Nhờ
đó, đời sống linh mục của cha trở nên âm thầm nhưng vững vàng, đơn sơ nhưng đầy
sức sống Tin Mừng.
4. Cái chết – cuộc trở về
Sau những tháng ngày đau bệnh, cha được gia đình đưa về
giáo xứ Suối Cát – nơi thân quen – và chính tại đây, cha đã nhẹ nhàng trút hơi
thở cuối cùng trong bình an.
Đối với người đời, cái chết có thể là dấu chấm hết. Nhưng
đối với người Kitô hữu, và cách riêng đối với người linh mục, cái chết là một
cuộc trở về.
Trở về với Đấng đã gọi mình từ thuở ban đầu.
Trở về sau một hành trình dài dâng hiến.
Trở về để lãnh nhận phần thưởng mà Chúa đã hứa: “Hỡi
đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi.” (Mt
25,21)
Chúng ta tin rằng, với tất cả những gì cha đã sống và
hiến dâng, Chúa sẽ đón nhận cha vào trong vòng tay yêu thương của Ngài.
5. Lời nhắn gửi cho chúng ta
Sự ra đi của cha Phêrô không chỉ để lại niềm tiếc thương,
nhưng còn là một lời nhắn gửi âm thầm cho mỗi người chúng ta:
- Hãy sống ơn gọi của mình cách trung tín, dù âm thầm hay
nhỏ bé.
- Hãy biết yêu thương những người nghèo, những người bị
bỏ quên.
- Hãy can đảm bước ra khỏi vùng an toàn để đến với những
vùng ngoại biên.
- Và nhất là, hãy gắn bó với Lời Chúa như nguồn sống mỗi
ngày.
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, chúng ta tiễn đưa cha Phêrô, nhưng không phải là
nói lời vĩnh biệt. Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta xác tín
rằng: Cái chết không phải là kết thúc, nhưng là cánh cửa mở vào sự sống đời
đời.
Xin Chúa – Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống – đón nhận cha Phêrô vào nhà Cha trên trời. Và xin cho mỗi người chúng ta, khi hoàn tất hành trình dương thế, cũng được gặp lại cha trong niềm vui vĩnh cửu. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét