SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Lm. Nguyệt Giang
LỄ VỌNG CHÚA THÁNH
THẦN HIỆN XUỐNG – NĂM A
(St
11,1-9; Rm 8,22-27; Ga 7,37-39)
SUY NIỆM 1:
Chiều hôm nay, toàn thể
Hội Thánh hân hoan quy tụ để cử hành lễ vọng kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
Phụng vụ Lời Chúa giúp chúng ta nhận ra vai trò vô cùng quan trọng của Chúa
Thánh Thần trong đời sống Hội Thánh và trong từng người tín hữu. Chính Ngài là
Đấng khai sinh và nuôi dưỡng Hội Thánh; là nguồn mạch sự sống, là nguyên lý của
hiệp nhất, yêu thương và bình an.
Xin cho mỗi người chúng
ta biết khiêm tốn mở lòng đón nhận dòng nước hằng sống của Chúa Thánh Thần, để
Ngài hướng dẫn và đổi mới cuộc đời mình. Chỉ khi sống dưới tác động của Thánh
Thần, đời sống Kitô hữu mới có thể sinh nhiều hoa trái tốt đẹp.
1. Babel – hình ảnh của chia rẽ
và kiêu căng
Bài đọc I kể lại câu chuyện tháp Babel. Sau trận Đại Hồng
Thủy, con cháu ông Nôê thay vì quy tụ để tạ ơn và phụng thờ Thiên Chúa, lại
liên kết với nhau trong tinh thần kiêu ngạo, muốn xây một ngọn tháp cao tận
trời để thách thức Thiên Chúa và tự khẳng định quyền lực của mình.
Trước thái độ ấy, Thiên Chúa đã làm cho họ bất đồng ngôn
ngữ, khiến họ không còn hiểu nhau nữa. Sự kiêu căng đã dẫn đến chia rẽ; chia rẽ
dẫn đến thất bại. Công trình Babel dang dở chính là hậu quả của một nhân loại
muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống.
Câu chuyện Babel không chỉ là câu chuyện của quá khứ,
nhưng còn phản ánh thực trạng của thế giới hôm nay. Khi con người đặt cái tôi
lên trên hết, khi ích kỷ và quyền lực thống trị, thì gia đình rạn nứt, xã hội
phân hóa, con người nghi kỵ và chống đối nhau. Chia rẽ luôn là dấu chỉ của sự
chết.
2. Chúa Thánh Thần – nguồn nước
ban sự sống và hiệp nhất
Trái ngược với Babel là hình ảnh trong Tin Mừng hôm nay.
Đức Giêsu long trọng tuyên bố: “Ai khát,
hãy đến với tôi mà uống. Ai tin vào tôi, từ lòng người ấy sẽ tuôn chảy những
dòng nước hằng sống.”
Thánh Gioan cho biết: Người nói điều đó để chỉ về Chúa
Thánh Thần mà những kẻ tin sẽ lãnh nhận.
Trong Kinh Thánh, nước luôn gắn liền với sự sống. Không
có nước thì không có sự sống. Chúa Giêsu dùng hình ảnh nước để nói về Chúa
Thánh Thần, bởi chính Ngài là nguồn sự sống thần linh cho nhân loại.
Ngay từ đầu sách Sáng Thế, “Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước” (St 1,2), và từ đó
vũ trụ được hình thành. Thiên Chúa cũng thổi hơi thở sự sống vào con người để
Ađam trở thành sinh linh.
Trong hành trình sa mạc, từ tảng đá Mêriba đã tuôn ra
dòng nước nuôi sống dân Israel. Tảng đá ấy là hình ảnh báo trước Đức Kitô. Từ
cạnh sườn Đức Kitô bị đâm thâu trên thập giá đã tuôn trào máu và nước – dấu chỉ
của các bí tích và của Chúa Thánh Thần ban sự sống cho Hội Thánh.
Ngôn sứ Êdêkien cũng đã thấy dòng nước từ Đền Thờ chảy
ra, và “nước chảy tới đâu thì sự sống xuất hiện tới đó” (Ed 47). Đức Kitô chính
là Đền Thờ Mới, và từ nơi Người, Chúa Thánh Thần được tuôn ban cho thế giới.
3. Sống dưới tác động của Chúa
Thánh Thần
Mừng lễ Chúa Thánh Thần hôm nay, Hội Thánh mời gọi chúng
ta ý thức hơn về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống mình.
Nhiều khi chúng ta vẫn sống như thể không cần đến Chúa
Thánh Thần: cầu nguyện mà không xin Ngài soi sáng, làm việc mà không để Ngài
hướng dẫn, sống đạo nhưng thiếu bình an, yêu thương và hiệp nhất. Vì thế, đời
sống đức tin dễ khô khan và chia rẽ.
Xin Chúa Thánh Thần đổ
tràn dòng nước ân sủng vào tâm hồn chúng ta, để Ngài thanh tẩy những gì ích kỷ,
hẹp hòi và chia rẽ nơi mỗi người. Xin Ngài liên kết chúng ta trong cùng một đức
tin, một tình yêu và một niềm hy vọng.
Nhờ đó, hoa trái của
Thánh Thần là bác ái, bình an, hoan lạc và hiệp nhất được trổ sinh trong gia
đình, cộng đoàn và đời sống của mỗi người chúng ta. Amen.
SUY NIỆM 2: CHÚA THÁNH THẦN: DÒNG NƯỚC BAN SỰ SỐNG VÀ
HIỆP NHẤT
Lễ vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống đưa chúng ta bước vào
một đêm cầu nguyện đầy hy vọng. Hội Thánh quy tụ để khẩn xin Chúa Thánh Thần
đến đổi mới lòng người và canh tân bộ mặt trái đất. Giữa một thế giới đầy chia
rẽ, khô cằn và bất an hôm nay, Lời Chúa cho chúng ta thấy Chúa Thánh Thần chính
là nguồn sự sống, nguồn hiệp nhất và nguồn hy vọng mới.
1. Tháp Babel: Khi con người
muốn xây dựng mà không cần Thiên Chúa
Bài đọc thứ nhất kể lại câu chuyện tháp Babel. Sau trận
hồng thủy, con người cùng nói một thứ tiếng và muốn xây một ngọn tháp “đụng tới
trời” để khẳng định quyền lực và tên tuổi của mình. Họ muốn tạo nên một thế
giới không cần Thiên Chúa, một nền văn minh đặt cái tôi ở trung tâm.
Kết quả là gì?
Thay vì hiệp nhất, họ rơi vào chia rẽ. Thay vì hiểu nhau,
họ không còn nghe được tiếng nói của nhau. Công trình tưởng như vĩ đại cuối
cùng dang dở và sụp đổ.
Câu chuyện Babel không chỉ là chuyện của quá khứ. Đó cũng
là hình ảnh của xã hội hôm nay. Con người càng tiến bộ kỹ thuật, càng kết nối
toàn cầu, nhưng nhiều khi lại càng xa cách nhau hơn. Trong gia đình, người ta
sống chung nhưng không hiểu nhau. Ngoài xã hội, đầy những tranh chấp, hận thù,
chia rẽ vì quyền lợi, danh vọng và cái tôi.
Khi con người đặt mình thay vị trí của Thiên Chúa, sự
hiệp nhất sẽ tan vỡ.
2. Chúa Thánh Thần quy tụ và
chữa lành
Nếu Babel là biểu tượng của chia rẽ, thì lễ Hiện Xuống là
biến cố tái lập sự hiệp nhất. Chính Chúa Thánh Thần làm cho những con người
khác biệt có thể hiểu nhau, yêu thương nhau và cùng thuộc về một gia đình của
Thiên Chúa.
Thánh Phaolô trong thư Rôma nói rằng: toàn thể tạo thành
đang “rên siết và quằn quại”. Con
người hôm nay cũng đang rên siết giữa biết bao đau khổ: chiến tranh, nghèo đói,
bệnh tật, khủng hoảng gia đình, mất phương hướng tinh thần. Có những lúc chúng
ta không biết phải cầu nguyện thế nào, không biết phải đi đâu giữa những bế tắc
của cuộc đời. Nhưng Thánh Phaolô mang đến một niềm an ủi lớn lao: “Chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho
chúng ta.”
Điều đó thật đẹp. Có khi chúng ta mệt mỏi đến mức không
còn lời nào để cầu nguyện. Nhưng Chúa Thánh Thần vẫn âm thầm hoạt động trong
tâm hồn, nâng đỡ chúng ta, chuyển tiếng thở dài thành lời cầu nguyện trước mặt
Thiên Chúa.
Chúa Thánh Thần không chỉ là quyền năng phi thường, mà
còn là Đấng an ủi, chữa lành và đồng hành với con người yếu đuối.
3. “Ai khát, hãy đến với tôi”
Trong Tin Mừng, vào ngày cuối cùng của đại lễ, Chúa Giêsu
lớn tiếng công bố: “Ai khát, hãy đến với
tôi mà uống.”
Đó là tiếng gọi dành cho mọi người đang khát.
Khát bình an.
Khát yêu thương.
Khát ý nghĩa cuộc đời.
Khát niềm hy vọng.
Con người hôm nay có nhiều tiện nghi nhưng vẫn khát. Khát
vì tâm hồn trống rỗng. Khát vì chạy theo vật chất mà thiếu đời sống nội tâm.
Khát vì có nhiều thông tin nhưng thiếu chân lý và tình yêu.
Chúa Giêsu không chỉ ban nước, nhưng ban “dòng nước hằng
sống”, tức là Chúa Thánh Thần. Ai đón nhận Thánh Thần sẽ không còn sống khô cằn
ích kỷ nữa, nhưng trở thành nguồn nước cho người khác.
Một Kitô hữu có Chúa Thánh Thần là người biết đem bình an
thay cho nóng giận, đem hiệp nhất thay cho chia rẽ, đem hy vọng thay cho thất
vọng.
4. Sống lễ Hiện Xuống hôm nay
Mừng lễ Chúa Thánh Thần không chỉ là nhớ lại một biến cố
trong quá khứ, nhưng là mở lòng để Thánh Thần tiếp tục hoạt động hôm nay.
Chúng ta hãy tự hỏi:
- Trong gia đình tôi, có “Babel” của chia rẽ, im lặng, tự
ái hay không?
- Trong cộng đoàn, tôi đang xây dựng hiệp nhất hay gây
nên bất hòa?
- Tâm hồn tôi có đang khô cằn vì thiếu cầu nguyện và
thiếu Chúa Thánh Thần không?
Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động âm thầm nơi Hội Thánh
và nơi mỗi người chúng ta. Ngài có thể biến đổi sợ hãi thành can đảm, ích kỷ
thành quảng đại, thất vọng thành hy vọng.
Trong Năm Thánh Hy Vọng này, lễ Hiện Xuống nhắc chúng ta
rằng: người Kitô hữu không được sống khép kín, buồn chán hay bi quan. Chúng ta
được mời gọi trở thành những con người mang lửa Thánh Thần đến cho thế giới.
Kính thưa cộng đoàn,
Từ Babel đến Hiện Xuống là hành trình từ chia rẽ đến hiệp
nhất, từ khô cằn đến dòng nước sự sống, từ sợ hãi đến hy vọng.
Ước gì trong đêm vọng
linh thiêng này, mỗi người chúng ta biết mở rộng tâm hồn để đón nhận Chúa Thánh
Thần. Xin Ngài đổ đầy ân sủng trên Hội Thánh, trên gia đình và trên từng người
chúng ta, để chúng ta trở thành dấu chỉ của yêu thương và hiệp nhất giữa thế
giới hôm nay. Amen.
CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH
THẦN HIỆN XUỐNG – NĂM A
(Cv
2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23)
SUY NIỆM 1: DANH XƯNG – BIỂU TƯỢNG – VAI TRÒ CỦA
CHÚA THÁNH THẦN
Hôm nay, cùng với toàn
thể Hội Thánh, chúng ta hân hoan mừng trọng thể lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống –
ngày khai sinh Hội Thánh. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, sức mạnh
và ân sủng cho Hội Thánh; đồng thời Ngài cũng là nguồn mạch hiệp nhất, bình an
và tình yêu.
Xin Chúa Thánh Thần ngự
xuống trên mỗi người chúng ta, đổi mới tâm hồn và hướng dẫn chúng ta biết sống
hiệp nhất, yêu thương và nhiệt thành làm chứng cho Tin Mừng.
1. Danh xưng của Chúa Thánh
Thần
Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, đồng bản tính với
Chúa Cha và Chúa Con, cùng được phụng thờ và tôn vinh với Chúa Cha và Chúa Con.
Trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu gọi Ngài là Đấng Bảo Trợ,
Đấng An Ủi và Thần Chân Lý. Ngoài ra, Kinh Thánh còn dùng nhiều danh xưng khác
để nói về Ngài như:
- Thần Khí Thiên Chúa
- Thần Khí Đức Kitô
- Thần Khí Vinh Hiển
- Thần Khí Lời Hứa
- Thần Khí Nghĩa Tử…
Mỗi danh xưng diễn tả một khía cạnh trong sứ mạng của
Chúa Thánh Thần: hướng dẫn, bảo vệ, thánh hóa và làm cho chúng ta trở nên con
cái Thiên Chúa.
2. Những biểu tượng về Chúa
Thánh Thần
Kinh Thánh dùng nhiều hình ảnh để diễn tả hoạt động của
Chúa Thánh Thần:
- Gió và hơi thở:
diễn tả sức sống và quyền năng vô hình của Thiên Chúa.
- Nước:
tượng trưng cho sự thanh tẩy và sự sống mới.
- Lửa:
biểu tượng của tình yêu và sức mạnh biến đổi.
- Dầu: nói
lên sự tuyển chọn và thánh hiến.
- Ánh sáng và áng
mây: diễn tả sự hiện diện thần linh.
- Chim bồ câu:
biểu tượng của bình an và sự hiện diện của Thánh Thần.
Qua những biểu tượng ấy, chúng ta nhận ra rằng Chúa Thánh
Thần luôn hoạt động âm thầm nhưng mạnh mẽ trong đời sống Hội Thánh và từng
người tín hữu.
3. Vai trò của Chúa Thánh Thần
Ngay từ khởi đầu công trình sáng tạo, Thánh Thần đã hiện
diện: “Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên
mặt nước.” Chính Ngài là nguyên lý sự sống của vũ trụ.
Trong biến cố truyền tin, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên
Đức Maria để Ngôi Lời nhập thể. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan,
Chúa Thánh Thần hiện xuống dưới hình chim bồ câu, xác nhận Người là Con yêu dấu
của Chúa Cha.
Đặc biệt, trong ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã biến
đổi các Tông đồ từ những con người sợ hãi thành những chứng nhân can đảm của
Tin Mừng.
Ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục hoạt động trong
Hội Thánh. Ngài soi sáng, hướng dẫn, thánh hóa và nâng đỡ chúng ta trong mọi
hoàn cảnh.
Vì thế, trước mỗi công việc, người Kitô hữu luôn cầu xin
Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn, để mọi sự được thực hiện theo thánh ý
Chúa.
Xin cho chúng ta biết mở
lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, để Ngài đổi mới tâm hồn, giúp chúng ta sống
thánh thiện và nhiệt thành làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh giữa đời hôm nay.
SUY NIỆM 2: THẦN KHÍ SỰ SỐNG VÀ HIỆP NHẤT
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện
Xuống khép lại mùa Phục Sinh, nhưng đồng thời mở ra thời đại của Hội Thánh –
thời đại của Chúa Thánh Thần.
Biến cố Ngũ Tuần đã làm
thay đổi hoàn toàn các Tông đồ. Từ những con người nhút nhát và sợ hãi, các ông
trở nên mạnh mẽ, can đảm ra đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân.
Xin Chúa Thánh Thần cũng
ngự đến trên mỗi người chúng ta hôm nay, để Ngài thêm sức và biến đổi chúng ta
thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng.
1. Chúa Thánh Thần – Đấng ban
sự sống
Con người có thể thiếu nhiều thứ, nhưng không thể thiếu
hơi thở. Không có hơi thở thì không có sự sống.
Thánh Kinh thường dùng hình ảnh “hơi thở” để nói về Chúa
Thánh Thần. Chính Ngài là Đấng ban sự sống cho muôn loài.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu Phục Sinh thổi hơi
trên các môn đệ và nói: “Anh em hãy nhận
lấy Thánh Thần.” Hành động ấy gợi lại việc Thiên Chúa thổi sinh khí vào
Ađam ngày tạo dựng.
Nhờ Chúa Thánh Thần, các môn đệ được tái sinh trong đời
sống mới, không còn sống trong sợ hãi nhưng sống trong niềm tin và sức mạnh của
Thiên Chúa.
2. Chúa Thánh Thần – Đấng kiến
tạo hiệp nhất
Nếu tội lỗi gây chia rẽ, thì Chúa Thánh Thần tạo nên hiệp
nhất.
Trong ngày lễ Ngũ Tuần, các Tông đồ nói nhiều thứ tiếng
khác nhau nhưng mọi người đều hiểu được. Đó là phép lạ của hiệp nhất trong
Thánh Thần.
Thánh Phaolô cũng dạy rằng: tuy có nhiều đặc sủng, nhiều
công việc khác nhau, nhưng tất cả chỉ là một thân thể trong cùng một Thánh
Thần. Khác biệt không dẫn đến xung đột, nhưng bổ túc cho nhau vì ích chung.
Ngày nay, gia đình, xã hội và cả Hội Thánh nhiều khi vẫn
còn chia rẽ bởi ích kỷ, ganh ghét và thiếu cảm thông. Chỉ có Chúa Thánh Thần
mới có thể chữa lành những chia rẽ ấy bằng tình yêu và sự tha thứ.
3. Hoa trái của Chúa Thánh Thần
Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần được nhận ra qua những
hoa trái cụ thể mà Thánh Phaolô nói đến: “Bác
ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết
độ.”
Khi một người sống yêu thương hơn, bình an hơn, quảng đại
hơn, biết tha thứ và phục vụ hơn, đó là dấu chỉ Chúa Thánh Thần đang hoạt động
nơi họ.
Xin cho Chúa Thánh Thần
đổi mới tâm hồn chúng ta, để chúng ta biết xây dựng hiệp nhất trong gia đình,
cộng đoàn và xã hội bằng chính ngôn ngữ của yêu thương và phục vụ. Amen.
SUY NIỆM 3: CHÚA THÁNH THẦN: HƠI THỞ MỚI CHO HỘI THÁNH VÀ
CUỘC ĐỜI
Sau hành trình năm mươi ngày mừng Chúa Phục Sinh, hôm nay
Hội Thánh long trọng cử hành Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Đây không chỉ
là ngày khai sinh Hội Thánh, nhưng còn là ngày Thiên Chúa ban cho nhân loại một
“hơi thở mới”, một sức sống mới, một trái tim mới.
Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy ba hình ảnh thật
đẹp về Chúa Thánh Thần:
- Thánh Thần là sức mạnh biến đổi nỗi sợ thành lòng can
đảm;
- Thánh Thần là Đấng hiệp nhất trong khác biệt;
- Và Thánh Thần là nguồn sự sống giúp Hội Thánh tiếp tục
sứ mạng của Chúa Giêsu.
1. Từ Căn
Phòng Khép Kín Đến Cánh Cửa Mở Ra
Tin Mừng Gioan kể rằng: các môn đệ đang đóng kín cửa vì
sợ hãi. Sau biến cố Thập Giá, các ông hoang mang, thất vọng và mất phương
hướng. Nhưng chính trong bầu khí ấy, Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện đến và trao
ban Thánh Thần: “Anh em hãy nhận lấy
Thánh Thần.” Rồi Người thổi hơi vào các ông.
Hành động “thổi hơi” gợi lại hình ảnh Thiên Chúa thổi
sinh khí vào con người trong sách Sáng Thế. Nếu ngày xưa con người được tạo
dựng nhờ hơi thở Thiên Chúa, thì hôm nay Hội Thánh được tái sinh nhờ Thánh Thần
của Đức Kitô Phục Sinh.
Từ đây, các môn đệ không còn là những con người co cụm,
sợ hãi nữa. Họ trở nên mạnh mẽ, dám bước ra, dám làm chứng, dám sống và chết
cho Tin Mừng.
Ngày hôm nay cũng vậy, biết bao Kitô hữu đang sống trong
những “căn phòng đóng kín”: đóng kín vì sợ thất bại, sợ dư luận, sợ bị từ chối,
sợ phải sống khác với thế gian, hay đóng kín vì ích kỷ, vô cảm và chia rẽ.
Chúa Thánh Thần muốn mở tung những cánh cửa ấy. Ngài ban
cho chúng ta lòng can đảm để sống đức tin giữa đời thường, để không xấu hổ vì
mình là Kitô hữu, và để dám sống yêu thương trong một thế giới đầy lạnh lùng.
2. Thánh
Thần Hiệp Nhất Trong Khác Biệt
Bài đọc sách Công vụ Tông đồ thuật lại một khung cảnh
thật đặc biệt: dân từ nhiều quốc gia khác nhau, nói nhiều thứ tiếng khác nhau,
nhưng ai cũng nghe các Tông đồ loan báo kỳ công của Thiên Chúa bằng chính ngôn
ngữ của mình.
Lễ Hiện Xuống chính là câu trả lời của Thiên Chúa trước
tháp Babel ngày xưa. Nếu Babel làm con người chia rẽ vì kiêu ngạo, thì Thánh
Thần quy tụ con người trong yêu thương. Nếu Babel khiến con người không còn
hiểu nhau, thì Thánh Thần giúp con người biết lắng nghe và cảm thông.
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô cũng nhắc
rằng: có nhiều đặc sủng, nhiều công việc, nhiều khả năng, nhưng chỉ có một
Thánh Thần.
1+1+1=11+1+1=11+1+1=1
Mầu nhiệm Hội Thánh không phải là ai cũng giống nhau,
nhưng là khác biệt mà vẫn hiệp nhất. Giống như thân thể có nhiều bộ phận, mỗi
người trong Hội Thánh có một vai trò riêng: người phục vụ âm thầm, người ca
hát, người dạy giáo lý, người làm bác ái, người cầu nguyện, người truyền thông,
người loan báo Tin Mừng…Không ai là vô dụng trong thân thể Hội Thánh.
Trong đời sống hôm nay, điều làm cộng đoàn tan vỡ không
phải vì khác biệt, mà vì thiếu Thánh Thần. Khi thiếu Thánh Thần, người ta dễ:
ganh tị, kết án, loại trừ nhau, nói mà không nghe, hoạt động mà thiếu yêu
thương. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới giúp chúng ta hiệp hành thực sự: cùng bước
đi, cùng lắng nghe và cùng xây dựng Hội Thánh trong tình bác ái.
3. Thánh
Thần Sai Chúng Ta Đi
Sau khi ban Thánh Thần, Chúa Giêsu nói: “Như Cha đã sai
Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”
Nhận lãnh Thánh Thần không phải để giữ riêng cho mình,
nhưng để được sai đi.
Ngày lễ Hiện Xuống không kết thúc nơi nhà Tiệc Ly, nhưng
mở ra một hành trình truyền giáo.
Hôm nay, Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động trong Hội
Thánh: nơi các nhà truyền giáo âm thầm, nơi những người cha mẹ hy sinh dạy con
sống đức tin, nơi người trẻ dám sống Tin Mừng, nơi những linh mục, tu sĩ tận
tụy phục vụ, nơi những con người bé nhỏ nhưng sống yêu thương mỗi ngày.
Trong Năm Mục vụ với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là môn đệ
thừa sai”, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống nhắc chúng ta rằng:
truyền giáo trước hết không phải là nói nhiều, nhưng là để Thánh Thần biến đổi
mình trở thành chứng nhân sống động. Một ngọn lửa thật không cần quảng cáo; tự
nó sẽ tỏa sáng và sưởi ấm.
Mừng lễ Chúa Thánh Thần
Hiện Xuống, chúng ta cầu xin: xin Thánh Thần đổi mới tâm hồn chúng ta; mở những
cánh cửa đang khép kín; chữa lành những chia rẽ; đốt lên trong lòng chúng ta
ngọn lửa yêu mến Chúa; và giúp mỗi người trở thành khí cụ bình an, hiệp nhất và
hy vọng giữa thế giới hôm nay.
Xin Chúa Thánh Thần
đến, để Hội Thánh luôn trẻ trung trong đức tin, can đảm trong sứ vụ, và bừng
cháy trong tình yêu của Đức Kitô. Amen.
Thứ Hai: St 3,9-15.20; Ga
19,25-34
Lễ Kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh
SUY NIỆM 1:
Theo lịch phụng vụ, ngay sau ngày đại lễ kính Chúa Thánh
Thần Hiện Xuống, Giáo hội liền mừng Lễ nhớ buộc Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội
Thánh. Qua việc sắp xếp này, Giáo hội muốn nhắn nhủ chúng ta rằng: Nếu Chúa Thánh Thần là Đấng khai sinh và
hướng dẫn Giáo hội, thì Đức Maria chính là Đấng đồng hành, nâng đỡ và chở che
Hội Thánh.
Trong năm phụng vụ, chúng ta mừng kính Mẹ qua nhiều tước
hiệu cao quý như: Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội…
và hôm nay là tước hiệu vô cùng gần gũi: Mẹ Hội Thánh. Tước hiệu này đã
được Đức Chân Phước Giáo hoàng Phao-lô VI công bố trước các Nghị phụ vào ngày
21/11/1964, sau khi bế mạc kỳ họp thứ III của Công đồng Vatican II, với lời xác
quyết: “Mẹ của Hội Thánh, nghĩa là Mẹ của toàn thể các Kitô hữu, giáo dân cũng
như mục tử, những người vẫn gọi Mẹ là Mẹ vô cùng nhân ái.”
Lời khẳng định này không phải là một suy tư cảm tính, mà
đặt trên nền tảng vững chắc của Kinh Thánh và Truyền thống Giáo hội:
- Về truyền
thống: Ngay từ buổi ban đầu, người tín hữu luôn dành cho Đức Maria một
lòng sùng kính đặc biệt. Việc cử hành thánh lễ này nhắc nhở chúng ta làm phong
phú thêm đời sống đức tin của mình, như lời Đức Phao-lô VI: "Toàn dân
Kitô giáo xưa nay đã tôn kính Thánh Mẫu Thiên Chúa bằng danh hiệu rất ngọt ngào
này, thì nay còn phải tôn kính hơn nữa."
- Về nền tảng
Kinh Thánh: Đức Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn để cưu mang, hạ sinh
và nuôi dưỡng Đức Giêsu – Ngôi Hai Thiên Chúa làm người. Vì Đức Maria là Mẹ
Chúa Giêsu (Đầu của Giáo hội), nên Mẹ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu là Mẹ
của Giáo hội (Thân thể của Người).
- Qua Tin Mừng
hôm nay: Thánh Gioan thuật lại rằng dưới chân thập giá, trước khi trút
hơi thở cuối cùng, Chúa Giêsu đã trối thánh Gioan làm con Đức Maria và trao phó
Mẹ cho ông. Trong bối cảnh đó, thánh Gioan đại diện cho toàn thể Giáo hội. Qua
lời trối này, Chúa Giêsu muốn Giáo hội đón nhận Đức Maria là Mẹ, và muốn Mẹ
nhận Giáo hội làm con.
- Qua sách Công
vụ Tông đồ: Trong những ngày đầu non trẻ của Giáo hội, Đức Mẹ luôn hiện
diện bên cạnh các môn đệ để hiệp thông, an ủi, khích lệ và cầu nguyện cùng các
ngài, giúp các tông đồ vượt qua mọi gian lao thử thách để làm chứng cho Tin
Mừng.
Kinh nghiệm trần thế cho thấy không có người mẹ nào lại
bỏ quên con mình. Vì thế, chúng ta tin chắc Mẹ Maria sẽ không bao giờ bỏ rơi
con cái Mẹ trong Giáo hội, nhất là những lúc gặp gian nan khốn khó.
Để tỏ lòng hiếu kính Mẹ, chúng ta hãy thực thi điều Chúa
Giêsu chỉ dạy qua lời căn dặn của Mẹ tại tiệc cưới Cana: “Người bảo sao thì
cứ làm vậy” (Ga 2,5). Đồng thời, hãy siêng năng thực hiện ba mệnh lệnh
Fatima: Ăn năn đền tội cải thiện đời
sống, Tôn sùng Mẫu Tâm, và Siêng năng lần chuỗi Mân Côi.
Nguyện xin Chúa, nhờ lời
chuyển cầu thế giá của Đức Mẹ Maria, ban cho Giáo hội luôn được bình an, yêu
thương hiệp nhất và kiên vững trong niềm tin. Xin Chúa chúc lành cho Giáo hội
và cho mỗi người chúng ta. Amen.
SUY NIỆM 2:
Hôm nay, ngay sau đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Hội
Thánh long trọng mừng kính Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu thật thân thương: Mẹ
Hội Thánh. Đây không chỉ là một danh hiệu đẹp dành cho Đức Mẹ, nhưng còn
diễn tả vai trò đặc biệt của Mẹ trong chương trình cứu độ và trong đời sống của
mỗi người Kitô hữu.
1. “Này là Mẹ của anh” – Món quà cuối
cùng của Chúa Giêsu
Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta gặp lại khung cảnh đầy
đau thương dưới chân thập giá. Giữa những tiếng nhạo cười, giữa đau đớn và cái
chết đang cận kề, Chúa Giêsu vẫn nghĩ đến con người. Người trao ban cho nhân
loại một món quà cuối cùng: chính Mẹ Maria.
“Này là con của Bà… Này là Mẹ của anh.” Những lời ấy trước hết dành cho thánh Gioan, nhưng đồng thời cũng dành cho
toàn thể Hội Thánh. Nơi người môn đệ được Chúa yêu, mọi Kitô hữu đều được đón
nhận Đức Maria làm Mẹ. Từ giây phút
ấy, Đức Maria không còn chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu theo huyết thống, nhưng trở
thành Mẹ của toàn thể các tín hữu – những người được sinh ra từ cạnh sườn bị
đâm thâu của Đức Kitô.
Tin Mừng kể rằng: “Lập tức máu cùng nước chảy ra.”
Các giáo phụ nhìn
thấy nơi dòng máu và nước ấy hình ảnh của các bí tích khai sinh Hội Thánh, đặc
biệt là Bí tích Thánh Tẩy và Thánh Thể. Hội Thánh được sinh ra từ cạnh sườn Đức
Kitô, giống như Eva được tạo thành từ cạnh sườn Adam xưa. Và dưới chân thập giá
ấy, Đức Maria hiện diện như người Mẹ chăm sóc đoàn con mới được sinh ra.
2. Đức Maria – Evà
mới của nhân loại mới
Bài đọc sách Sáng
Thế đưa chúng ta trở về sau biến cố nguyên tội. Con người sa ngã, tội lỗi bước
vào thế gian, kéo theo đau khổ và sự chết. Nhưng ngay giữa bóng tối thất vọng
ấy, Thiên Chúa đã gieo vào lịch sử một tia hy vọng: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người phụ nữ…”
Người phụ nữ ấy
được Hội Thánh hiểu là hình bóng báo trước Đức Maria. Nếu Evà cũ đã cộng tác
vào sự sa ngã của nhân loại qua sự bất phục tùng, thì Đức Maria – Evà mới – đã
cộng tác vào công trình cứu độ bằng lời “Xin
Vâng”.
Evà xưa là mẹ của
nhân loại phải chết. Đức Maria trở thành Mẹ của nhân loại được cứu sống.
Điều đẹp nơi Đức
Maria không phải là quyền lực hay phép lạ, nhưng là lòng tín thác tuyệt đối vào
Thiên Chúa. Mẹ đứng dưới chân thập giá không oán trách, không tuyệt vọng, nhưng
âm thầm hiệp thông với cuộc khổ nạn của Con mình. Mẹ dạy Hội Thánh biết sống
trung thành ngay cả trong những lúc tối tăm nhất.
3. Hội Thánh hôm
nay vẫn cần bóng dáng của người Mẹ
Trong một thế giới
đầy chia rẽ, bạo lực, ích kỷ và lạnh lùng, con người càng cần một mái nhà, cần
sự dịu dàng của tình mẫu tử. Hội Thánh cũng vậy. Hội Thánh không chỉ là cơ cấu
hay luật lệ, nhưng là gia đình của Thiên Chúa, nơi có người Mẹ luôn đồng hành.
Mẹ Hội Thánh luôn
hiện diện: để nâng đỡ đức tin khi chúng ta yếu lòng, để dạy chúng ta biết lắng
nghe và thực hành Lời Chúa, để quy tụ con cái hiệp nhất với nhau, và để dẫn
chúng ta đến gần Chúa Giêsu hơn.
Nhiều khi trong đời sống, chúng ta chỉ nhớ đến Đức Mẹ lúc
gặp khó khăn, bệnh tật hay đau khổ. Nhưng hôm nay, Hội Thánh mời gọi chúng ta
đón nhận Mẹ vào trong đời sống mỗi ngày, như thánh Gioan đã làm: “Người môn đệ rước Bà về nhà mình.” “Về
nhà mình” không chỉ là một nơi chốn, mà còn là đưa Mẹ vào trái tim, vào gia
đình, vào công việc và hành trình đức tin của chúng ta.
4. Sống tâm tình con thảo với Mẹ Hội
Thánh
Mừng lễ Đức Maria – Mẹ Hội Thánh, chúng ta được mời gọi: biết
yêu mến Hội Thánh hơn, dù Hội Thánh còn mang nhiều giới hạn của con người; sống
hiệp nhất và yêu thương nhau như anh chị em trong một gia đình; noi gương Đức
Maria trong đời sống khiêm nhường, lắng nghe và xin vâng; và trở nên dấu chỉ
của sự dịu dàng, cảm thông giữa thế giới hôm nay.
Xin Đức Maria,
Mẹ Hội Thánh, cầu bầu cho mỗi người chúng ta. Xin Mẹ dạy chúng ta biết ở lại
dưới chân thập giá với niềm tin tưởng, biết yêu mến Hội Thánh bằng trái tim của
người con, và biết đem Chúa Giêsu đến cho mọi người bằng đời sống bác ái và
phục vụ. Amen.
Thứ Hai Tuần Thường Niên: Mc
10,17-27
MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG TIỆN
Có lẽ thao thức và khát vọng lớn nhất của con người mọi
thời đại là sự sống đời đời. Nhưng làm thế nào để đạt được phần phúc ấy? Lời
Chúa hôm nay sẽ cho chúng ta câu trả lời.
Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo thường được chia thành
bốn phần cốt lõi để người tín hữu dễ nhớ: Tin – Chịu – Giữ – Xin:
- Tín lý:
Những điều phải tin.
- Bí tích:
Những điều phải chịu (lãnh nhận).
- Luân lý:
Những điều phải giữ.
- Kinh nguyện:
Những điều phải xin.
Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn là nhiều người – kể cả
một bộ phận Kitô hữu – thường chỉ chú trọng đến khía cạnh luân lý (làm lành
lánh dữ bên ngoài) mà thiếu quan tâm đến nền tảng niềm tin và việc sống đức tin
cốt lõi bên trong. Chính sự lệch lạc này dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng
trong đời sống luân lý.
Ngày hôm nay, nền luân lý Kitô giáo đề cập rất nhiều đến
mối tương quan giữa Mục đích và Phương tiện (đặc biệt trong đạo đức
sinh học). Một hành vi chỉ được xem là tốt khi chúng ta dùng một phương tiện tốt để đạt đến một mục đích tốt. Nếu thiếu một trong hai
yếu tố này, hành vi đó không thể xem là thánh thiện.
- Ví dụ 1: Con người không thể nhân danh mục đích
tốt là giúp đỡ người nghèo để đi cướp bóc của cải của người giàu. Điều này hoàn
toàn sai luật luân lý.
- Ví dụ 2: Người ta không thể nhân danh lòng nhân
đạo muốn giúp bệnh nhân nan y chấm dứt đau đớn mà sử dụng biện pháp "an
tử" để kết thúc mạng sống của họ. Đây là một tội ác, vì chính Thiên Chúa
mới là nguồn mạch và là Đấng duy nhất có quyền quyết định trên sự sống và cái
chết của con người.
Anh thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay là một người
giàu có và sống rất đạo đức, nhưng tâm hồn anh vẫn không an yên. Anh nhận ra
rằng việc tuân giữ luật lệ một cách máy móc hay sở hữu nhiều của cải trần gian
vẫn không bảo đảm cho hạnh phúc Nước Trời. Mục đích tối hậu là sự sống đời đời
đang làm anh phải thao thức.
Để đạt được mục đích tốt đẹp đó, anh cần một phương tiện
đúng đắn. Anh thanh niên lầm tưởng rằng chỉ cần giữ các giới răn và bám chặt
vào của cải là đủ. Nhưng Chúa Giêsu đã chỉ cho anh thấy mục đích đích thực của
Nước Trời chính là Tình Yêu, vì
Thiên Chúa là Tình Yêu. Muốn có Nước Trời thì phải nên một với Chúa trong tình
yêu.
Phương tiện để đạt đến tình yêu ấy không phải là tiền
bạc, cũng không phải là việc giữ luật một cách khô cứng, mà phải là hành động
cụ thể: Yêu Chúa và yêu người:
- Yêu Chúa đòi hỏi sự cậy trông, phó thác hoàn
toàn vào Người chứ không cậy dựa vào của cải. Vì thế Chúa bảo: “Hãy đi bán
những gì anh có… rồi đến theo Ta.”
- Yêu người đòi hỏi sự quảng đại chia sẻ với những
anh chị em túng thiếu: “…mà bố thí cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng
trên trời.”
Lạy Chúa, cả đời sống
đạo của con là để đạt được hạnh phúc Nước Trời. Xin cho con biết phụng sự Chúa
hết lòng với niềm tin tưởng phó thác, và biết quảng đại chia sẻ với anh chị em
bằng tình mến chân thành, để con có được hạnh phúc ngay ở đời này và cả đời
sau. Amen.
Thứ Ba: 1Pr 1,10-16; Mc 10,28-31
(Nhớ Thánh Phi-líp-phê Nê-ri, Linh mục)
SUY NIỆM 1: PHẦN THƯỞNG CHO SỰ TỪ BỎ
Con đường dẫn đến hạnh phúc quê trời chưa bao giờ là một
lộ trình êm ái, nhẹ nhàng. Trái lại, đó là con đường đầy chông gai, đòi hỏi
chúng ta phải nỗ lực, hy sinh và kiên trì từng giây từng phút trong suốt cả
cuộc đời.
Ngày nay, dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dụng và lối
sống hưởng thụ vật chất, người ta dễ dàng chạy theo lợi nhuận mà bất chấp đúng
sai, tốt xấu.
- Một học sinh chấp nhận thức khuya dậy sớm, tiêu tốn
thời gian và tiền bạc vào việc học với hy vọng mai sau có công việc ổn định,
lương cao.
- Một người nông dân chân lấm tay bùn, vất vả gieo trồng
với mong muốn mùa màng bội thu để kinh tế gia đình khấm khá hơn.
- Một người buôn bán luôn mong sao cho "mua may bán
đắt", lợi nhuận càng nhiều càng tốt.
Nhìn chung, trong mọi công việc trần thế, điều đầu tiên
người ta nhắm đến luôn là "cái lợi". Với lối suy nghĩ rất con người
ấy, tông đồ Phêrô hôm nay đã đại diện các môn đệ thưa với Chúa Giêsu: “Chúng
con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, thì chúng con sẽ được gì?”
Chúa Giêsu không trách cứ câu hỏi thực tế đó. Sau khi
liệt kê những điều các ông đã từ bỏ (nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái,
ruộng vườn…), Người khẳng định một phần thưởng lớn lao: Sẽ được gấp trăm ngay ở đời này (cùng với sự ngược đãi) và sự sống đời
đời ở đời sau.
Phần thưởng "gấp trăm" ở đây không cân đo đong
đếm bằng số lượng vật chất, nhưng là những giá trị thiêng liêng cao quý hơn gấp
bội:
- Ví dụ: Những người sống đời dâng hiến, khi chấp
nhận rời bỏ gia đình nhỏ bé của mình để theo Chúa, họ lại được gia nhập vào một
đại gia đình Giáo hội rộng lớn hơn. Ở đó, họ có thêm biết bao người cha, người
mẹ thiêng liêng, những người anh em cùng chí hướng, sẵn sàng yêu thương, chia
sẻ và nâng đỡ nhau trên hành trình đức tin.
Bên cạnh đó, phần thưởng lớn lao nhất chính là sự sống đời đời mai sau – một giá trị
tuyệt đối không có bất kỳ báu vật trần gian nào sánh bằng.
Cuối cùng, Chúa Giêsu cảnh báo: “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ
nên sau chót, và kẻ sau chót sẽ lên đứng đầu.” Qua câu nói này, Người muốn
nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ chủ quan, ỷ lại hay chểnh mảng trong ơn gọi và
sứ vụ của mình, nhưng phải luôn tỉnh thức và kiên trì bước đi cho đến cùng.
Lạy Chúa, lòng người ở
đời vốn hay thay đổi, có lúc trước đây là người tội lỗi nhưng nay lại hoán cải
thánh thiện; ngược lại có những người xuất phát tốt lành nhưng về sau lại sa
ngã, bê tha. Xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức, chu toàn bổn phận hằng ngày
để khi Chúa đến, chúng con được đứng vào hàng ngũ những “người đứng đầu” trong
sự kiên trì, hy sinh và lòng mến sắt son. Amen.
SUY NIỆM 2:
Tin Mừng hôm nay là lời tiếp nối sau cuộc gặp gỡ giữa
Chúa Giêsu với người thanh niên giàu có. Khi thấy người thanh niên buồn bã bỏ
đi vì không dám từ bỏ của cải, thánh Phêrô lên tiếng hỏi Chúa: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ
mọi sự mà theo Thầy.”
Đó không phải là lời khoe công, nhưng là tâm tình rất
thật của một người môn đệ: chúng con đã bỏ lại gia đình, nghề nghiệp, tương
lai… vậy rồi sẽ được gì?
Chúa Giêsu không trách Phêrô. Trái lại, Người xác nhận
rằng: bất cứ ai dám từ bỏ vì Tin Mừng sẽ được gấp trăm ở đời này và sự sống đời
đời ở đời sau.
1. Theo Chúa không phải là mất, nhưng
là được
Theo cái nhìn tự nhiên, từ bỏ luôn là mất mát. Bỏ tiền
bạc, danh vọng, tiện nghi hay những bảo đảm của đời sống khiến con người cảm
thấy bất an. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy một nghịch lý của Tin Mừng: ai dám mất
vì Chúa thì lại được nhiều hơn.
Các tông đồ đã bỏ thuyền lưới, bỏ nghề nghiệp, bỏ những
tính toán riêng để bước theo Đức Giêsu. Và điều họ nhận được không chỉ là phần
thưởng mai sau, mà ngay ở đời này: họ có một gia đình mới là cộng đoàn Hội
Thánh, có niềm vui phục vụ, có bình an nội tâm, và nhất là có chính Chúa ở
cùng.
Nhiều Kitô hữu hôm nay cũng đang âm thầm từ bỏ: cha mẹ hy
sinh cho con cái, người sống đời thánh hiến từ bỏ hạnh phúc riêng, người tín
hữu từ chối gian dối để sống ngay thẳng, người trẻ từ bỏ những cám dỗ để giữ
đời sống trong sạch. Có những hy sinh chẳng ai biết tới. Nhưng Chúa nhìn thấy
tất cả.
Theo Chúa không làm cuộc đời nghèo đi; trái lại, làm cho
cuộc đời có ý nghĩa hơn.
2. “Anh em hãy nên thánh”
Trong bài đọc thứ nhất, thánh Phêrô nhắc nhở các Kitô
hữu: “Đấng đã kêu gọi anh em là Đấng
Thánh, nên chính anh em cũng phải nên thánh.”
Nên thánh không phải là làm những điều phi thường, nhưng
là sống thuộc về Chúa trong từng việc nhỏ mỗi ngày.
Sự thánh thiện bắt đầu từ: một lời nói chân thành, một
bổn phận được chu toàn, một sự hy sinh âm thầm, một lần chiến thắng tính nóng
giận, một quyết định sống công bằng và bác ái.
Theo Chúa luôn đòi phải từ bỏ. Và chính sự từ bỏ ấy thanh
luyện con người để nên thánh. Không ai nên thánh mà không phải chiến đấu với
chính mình.
3. “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ nên rốt hết”
Cuối bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đưa ra một lời cảnh tỉnh: “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ nên rốt hết, và nhiều
kẻ rốt hết sẽ nên đứng đầu.”
Trong Nước Chúa, giá trị không được đo bằng địa vị hay
thành công bên ngoài, nhưng bằng tình yêu và lòng trung thành. Có những người
rất nổi bật trước mắt thế gian nhưng lại xa Chúa. Ngược lại, có những con người
âm thầm, nghèo khó, hy sinh mỗi ngày nhưng lại rất lớn lao trước mặt Thiên
Chúa. Điều Chúa cần không phải là những thành tích để khoe khoang, nhưng là một
trái tim trung tín.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại hành trình
theo Chúa của mình. Có thể chúng ta chưa bỏ những điều lớn lao như các tông đồ,
nhưng mỗi ngày Chúa vẫn mời gọi chúng ta từ bỏ tính ích kỷ, sự hưởng thụ, lòng
kiêu căng và những đam mê bất chính. Chính trong những hy sinh nhỏ bé ấy, chúng
ta được lớn lên trong tình yêu và sự thánh thiện.
Xin Chúa cho
chúng ta biết can đảm theo Chúa đến cùng, biết tín thác rằng không một hy sinh
nào vì Tin Mừng mà lại vô ích. Và xin cho chúng ta luôn nhớ rằng: điều quý giá
nhất không phải là được cả thế gian, nhưng là được thuộc trọn về Chúa. Amen.
Thứ Tư: 1Pr 1,18-25; Mc 10,32-45
SUY NIỆM 1: KHIÊM TỐN PHỤC VỤ ĐỐI LẠI KIÊU NGẠO GHEN TỊ
Danh dự đích thực của con người không hệ tại ở chức cao
quyền trọng, địa vị lớn hay nhỏ, nhưng nằm ở lòng khiêm tốn phục vụ lợi ích của
tha nhân. Đó chính là sứ điệp cốt lõi mà Lời Chúa muốn gửi đến chúng ta qua bài
Tin Mừng hôm nay.
Kiêu ngạo là căn tính tự cho mình hơn người và coi thường
kẻ khác. Tâm lý thông thường của con người là: hơn người thì kiêu, kém người
thì ghen. Các môn đệ Chúa Giêsu dù đã theo Người bấy lâu, được nghe biết
bao lời giảng dạy, nhưng tâm trí các ông vẫn còn mang nặng tư tưởng trần tục
này:
- Đang lúc Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn và cái
chết đau thương sắp tới của Người, thì các ông lại bận tâm tranh giành địa vị,
chức quyền.
- Hai anh em Giacôbê và Gioan đã đến xin Chúa cho được
ngồi bên hữu và bên tả trong nước của Người – nghĩa là muốn chiếm vị trí cao
nhất, vinh hiển nhất để được người khác phục vụ.
- Thấy vậy, mười môn đệ còn lại đâm ra tức tối, ghen tị
và khó chịu với hai ông.
Việc phấn đấu để tài giỏi hơn, đạo đức hơn nhằm phục vụ
Giáo hội và xã hội là điều đáng khuyến khích. Nhưng việc tranh giành để đứng
đầu nhằm thống trị, tạo uy thế và mưu cầu lợi ích cá nhân thì thật đáng lên án.
Cũng vậy, thái độ ghen ăn tức ở, khó chịu khi thấy tha nhân thành công hơn mình
cũng là biểu hiện của lòng kiêu ngạo biến tướng. Hậu quả của tính kiêu ngạo và
ghen tị là vô cùng khôn lường:
- Trong Kinh Thánh, thiên thần Lucifer vì kiêu ngạo muốn
bằng Thiên Chúa nên đã phản nghịch và bị đẩy xuống hỏa ngục thành Satan.
- Nguyên tổ Adam và Eva vì nghe lời cám dỗ muốn được tinh
khôn bằng Thiên Chúa nên đã ăn trái cấm, hậu quả là đánh mất hạnh phúc địa
đàng.
Người kiêu ngạo chỉ thấy mình là nhất, ý mình luôn đúng,
như con ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung. Họ tự đóng chặt cửa lòng trước
ơn biến đổi của Chúa và sự chân thành của tha nhân.
Lạy Chúa, kiêu ngạo và
ghen tị là hai tật xấu cản trở sự triển nở của đời sống tâm linh chúng con. Xin
cho chúng con ý thức để loại bỏ chúng, biết sống hòa hợp, vui vẻ và sẵn sàng
cộng tác với nhau. Xin đừng để con kiêu ngạo muốn vượt mặt người khác, và cũng
đừng để con phân bì, ghen tị khi thấy anh chị em được ban ơn nhiều hơn con.
Amen.
SUY NIỆM 2:
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta lên đường với Chúa Giêsu
tiến về Giêrusalem. Con đường ấy không dẫn đến vinh quang trần thế, nhưng dẫn
đến thập giá. Chúa Giêsu biết rất rõ điều đang chờ đợi mình: “Con Người sẽ bị nộp… bị kết án tử… bị chế
nhạo, đánh đòn và giết chết.”
Đó là lần thứ ba Chúa loan báo cuộc thương khó. Nhưng
thật nghịch lý, ngay sau đó hai anh em Giacôbê và Gioan lại xin được ngồi bên
hữu bên tả Chúa trong vinh quang. Một bên là con đường hiến thân. Một bên là
tham vọng quyền lực.
1. Theo Chúa nhưng vẫn dễ tìm mình
Hai tông đồ không phải là người xấu. Các ông yêu mến
Chúa, bỏ mọi sự mà theo Người. Nhưng trong lòng các ông vẫn còn cái nhìn rất
trần thế: theo Chúa để được địa vị, danh dự và quyền lực. Đó cũng là cám dỗ rất
quen thuộc nơi mỗi người chúng ta.
Nhiều khi: phục vụ nhưng muốn được ghi nhận, làm việc
lành nhưng thích được khen, tham gia việc đạo nhưng lại muốn hơn người khác, thậm
chí đời sống đức tin cũng có thể bị nhuốm màu tìm lợi ích cho bản thân.
Con người dễ mang “cái tôi” vào cả những việc đạo đức. Vì
thế Chúa Giêsu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát sửa dạy các môn đệ: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm
người phục vụ anh em.”
Trong Nước Thiên Chúa, càng lớn thì càng phải cúi xuống
phục vụ.
2. Quyền bính của Chúa Giêsu là phục vụ
và hiến mạng
Chúa Giêsu không chỉ dạy bằng lời nói, nhưng bằng chính
cuộc đời của Người: “Con Người đến không
phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá
chuộc muôn người.”
Đó là khuôn mặt thật của Thiên Chúa: không thống trị, không
áp đặt, không tìm vinh quang cho mình, mà cúi xuống rửa chân cho con người và
chết cho con người. Thập giá chính là ngai tòa của Đức Kitô.
Trong thế giới hôm nay, người ta thường đo sự thành công
bằng quyền lực, tiền bạc hay ảnh hưởng. Nhưng Chúa Giêsu đo sự cao trọng bằng
khả năng yêu thương và phục vụ.
Một người mẹ hy sinh cho gia đình, một người cha âm thầm
lao nhọc, một linh mục tận tụy với đoàn chiên, một người trẻ quảng đại giúp đỡ
người khác… đó là những con người đang sống tinh thần Tin Mừng. Phục vụ không
làm con người nhỏ đi, nhưng làm cho con người giống Chúa hơn.
3. “Anh em đã được cứu chuộc bằng máu
châu báu của Đức Kitô”
Bài đọc thứ nhất giúp chúng ta hiểu giá trị của con người
trong mắt Thiên Chúa. Thánh Phêrô nói: “Anh
em đã được cứu chuộc không phải bằng vàng bạc, nhưng bằng máu châu báu của Đức
Kitô.”
Mỗi người chúng ta quý giá vô cùng vì được Chúa trả giá
bằng chính mạng sống của Con Một Người.
Nếu hiểu điều ấy, chúng ta sẽ sống khác: biết trân trọng
phẩm giá của mình, không sống tầm thường trong tội lỗi, không dùng người khác
như công cụ cho tham vọng riêng, nhưng biết sống yêu thương và hiến trao.
Máu Đức Kitô không chỉ cứu chuộc chúng ta, mà còn trở
thành mẫu gương cho chúng ta sống: sống là để trao ban.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại động lực sống
đạo và phục vụ của mình. Tôi theo Chúa để làm gì? Tôi phục vụ vì yêu mến Chúa
hay để tìm chính mình? Con đường của Đức Giêsu là con đường đi xuống trong
khiêm nhường và phục vụ. Đó cũng là con đường dẫn đến sự sống và vinh quang
thật.
Xin Chúa giúp
chúng ta biết từ bỏ tham vọng ích kỷ, biết sống khiêm nhường và quảng đại phục
vụ. Và xin cho chúng ta hiểu rằng: người lớn nhất trong Nước Trời không phải là
người có nhiều quyền lực nhất, nhưng là người yêu thương nhiều nhất. Amen.
Thứ Năm: 1Pr 2,2-5.9-12; Mc
10,46-52
SUY NIỆM 1: ĐÔI MẮT THỂ LÝ VÀ ĐÔI MẮT TÂM HỒN
Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật phép lạ Chúa Giêsu chữa
lành cho anh mù Bartimê. Anh đã được sáng mắt nhờ lời kêu xin kiên trì và tha
thiết: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” và “Xin
cho tôi được nhìn thấy”. Chiêm ngắm hình ảnh này, chúng ta được mời gọi bắt
chước anh, tha thiết xin Chúa chữa lành đôi mắt tâm hồn mình.
Anh mù Bartimê, con ông Timê, là một khuôn mặt quen thuộc
bên vệ đường thành Giêrikô. Số phận người mù thời đó thường gắn liền với kiếp
ăn xin khổ cực. Họ bị xem là gánh nặng và người đời thường xa lánh để tránh
phiền phức. Thế nhưng, dù bị người đời làm ngơ, Bartimê lại có một niềm tin
mãnh liệt vào Đức Giêsu.
Dù đôi mắt thể lý bị mù lòa, nhưng đôi mắt tâm hồn và đức tin của anh lại vô
cùng tinh tường. Anh nhận ra danh tính đích thực và sứ mạng Thiên Sai
của Đức Giêsu khi gọi Người là "Con vua Đavít". Chính vì thế, bất
chấp những lời đe dọa, ngăn cấm của đám đông, anh càng kêu lớn tiếng hơn.
Đặc biệt, anh nhận ra nơi Đức Giêsu một kho tàng thiêng
liêng quý giá vượt trên mọi của cải trần gian. Vì vậy, anh không xin tiền bạc,
cơm gạo như thường ngày, mà chỉ xin một điều duy nhất: “Xin cho tôi được
nhìn thấy.” Sự kiên trì và đức tin sâu sắc của anh đã được Chúa đáp lời
bằng một phép lạ nhãn tiền.
Ngược lại với anh mù, đám đông dân chúng và các môn đệ
hằng ngày đi bên cạnh Chúa Giêsu, tai nghe mắt thấy những việc Người làm, nhưng
đôi mắt tâm hồn họ lại bị che mờ bởi
những tham vọng trần tục như chức quyền, danh vọng và lợi ích ích kỷ. Họ
có mắt sáng mà lại hóa mù trước sứ mạng cứu thế của Chúa.
Đôi mắt được ví là cửa sổ của tâm hồn. Chúng ta tạ ơn
Chúa vì đã ban cho mình đôi mắt thể lý lành lặn để nhìn ngắm thế giới. Nhưng
đồng thời, chúng ta cũng cần xin Chúa gìn giữ đôi mắt tâm hồn luôn ngời sáng
để:
- Không nhìn đời, nhìn người bằng ánh mắt vô tình, thờ ơ,
soi mói hay khinh khi.
- Biết nhìn tha nhân bằng ánh mắt cảm thông, yêu mến và
trân trọng.
- Nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những anh chị em
nghèo khổ, bất hạnh.
Xin Chúa ban cho chúng
con ánh sáng đức tin để biết hành xử yêu thương với nhau, không bao giờ có thái
độ ngăn cản, kỳ thị hay đẩy đưa những người yếu đuối, sa ngã xa rời tình thương
của Chúa. Trái lại, xin cho chúng con biết sẵn sàng phục vụ và giúp đỡ họ bằng
những hành động bác ái cụ thể. Amen.
SUY NIỆM 2:
Tin Mừng hôm nay kể lại phép lạ Chúa Giêsu chữa người mù
Batimê bên vệ đường Giêrikhô. Đây không chỉ là một phép lạ chữa lành thân xác,
mà còn là hành trình đức tin của một con người từ bóng tối bước vào ánh sáng.
Giữa đám đông ồn ào, Batimê chỉ là một người ăn xin mù
lòa, bị bỏ quên bên lề cuộc sống. Nhưng chính con người tưởng như bất hạnh ấy
lại nhìn thấy điều mà nhiều người sáng mắt không thấy: Đức Giêsu chính là Đấng
Cứu Thế.
Ông kêu lớn: “Lạy
ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”
1. Đức tin bắt đầu từ tiếng kêu xin
Điều đẹp nơi Batimê là ông ý thức rất rõ tình trạng của
mình. Ông biết mình mù, biết mình cần được cứu giúp, nên ông tha thiết kêu xin.
Trong khi đó, nhiều người chúng ta tuy mắt sáng nhưng tâm
hồn lại mù: mù trước những nhu cầu của người khác, mù vì kiêu ngạo, mù vì đam
mê vật chất, mù trước sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời.
Người mù Batimê nghèo về vật chất nhưng lại giàu lòng
tin. Đám đông tìm cách bắt ông im lặng. Nhưng ông càng kêu lớn hơn. Đức tin
thật luôn cần sự kiên trì như thế. Có những lúc cầu nguyện mà tưởng như Chúa im
lặng, có những khi cuộc đời gặp thử thách khiến ta muốn buông xuôi. Nhưng
Batimê dạy chúng ta đừng ngừng kêu xin lòng thương xót Chúa.
2. “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”
Chúa Giêsu dừng lại và hỏi Batimê: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”
Một câu hỏi thật đơn giản nhưng rất sâu xa. Chúa biết rõ
ông mù cần được sáng mắt, nhưng Chúa vẫn muốn ông tự nói lên ước muốn của mình.
Vì Chúa luôn tôn trọng tự do và khát vọng của con người.
Batimê đáp: “Thưa
Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.”
Không chỉ là đôi mắt thể lý, ông còn được mở đôi mắt đức
tin. Và ngay sau khi được chữa lành, ông “đi theo Người trên con đường Người
đi.”
Phép lạ lớn nhất không chỉ là được sáng mắt, mà là trở thành
môn đệ. Nhiều khi chúng ta đến với Chúa chỉ để xin ơn này ơn khác, nhưng sau
khi nhận được điều mình muốn thì lại quên Chúa. Batimê thì khác: sau khi được
chữa lành, ông chọn bước theo Chúa.
3. “Anh em là dân riêng của Thiên Chúa”
Trong bài đọc thứ nhất, thánh Phêrô nhắc chúng ta: “Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là
hàng tư tế vương giả, dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa.”
Người Kitô hữu không còn sống trong bóng tối nữa, nhưng
được gọi bước vào ánh sáng kỳ diệu của Chúa. Vì thế, đời sống của chúng ta phải
trở thành chứng tá giữa thế gian: sống chân thành giữa giả dối, sống bác ái
giữa ích kỷ, sống hy vọng giữa thất vọng, sống công chính giữa những cám dỗ của
tội lỗi.
Thánh Phêrô còn mời gọi: “Hãy ăn ở tốt đẹp giữa dân ngoại.”
Đức tin không chỉ nằm ở lời cầu nguyện, nhưng phải được
thể hiện bằng đời sống cụ thể mỗi ngày.
Hình ảnh người mù Batimê hôm nay cũng chính là hình ảnh
của mỗi chúng ta. Ai trong đời cũng có những bóng tối cần được Chúa chữa lành: bóng
tối của tội lỗi, của thất vọng, của ích kỷ, của đức tin yếu kém. Điều quan
trọng là chúng ta có dám kêu lên với Chúa hay không.
Xin Chúa mở mắt
tâm hồn chúng ta để biết nhận ra tình thương của Chúa, biết nhìn thấy anh chị
em đang cần giúp đỡ, và biết can đảm bước theo Chúa trên con đường Tin Mừng mỗi
ngày. Xin cho chúng ta không chỉ được chữa lành, mà còn trở thành những người
môn đệ trung thành của Đức Kitô. Amen.
Thứ Sáu: 1Pr 4,7-13; Mc 11,11-26
SUY NIỆM 1: LỐI SỐNG GIẢ HÌNH VÀ LÒNG THAM LAM
Tin Mừng hôm nay đan xen hai câu chuyện xem ra hoàn toàn
khác biệt và không có sự liên kết nào với nhau:
1. Chúa Giêsu khiển trách cây vả tươi tốt nhưng không có
trái, khiến nó bị chết khô.
2. Chúa Giêsu thanh tẩy Đền Thờ, xua đuổi các thương
nhân, lật đổ bàn ghế của những người đổi tiền.
Tuy nhiên, khi đào sâu ý nghĩa thiêng liêng, chúng ta
thấy hai sự kiện này gặp nhau ở một điểm chung: Chúa Giêsu nghiêm khắc lên án lối sống giả hình và lòng tham lam ích kỷ
của con người.
Nhiều lần trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã dùng những lời lẽ
mạnh mẽ để quở trách lối sống chuộng hình thức bên ngoài của những người
Pharisêu và hàng lãnh đạo Do Thái giáo thời bấy giờ. Cuộc đời của họ chẳng khác
nào cây vả lắm lá kia: bên ngoài trông xum xuê, tốt đẹp nhưng bên trong lại
trống rỗng, kiêu ngạo và gian ác.
Tệ hơn nữa, vì lòng tham tiền bạc, họ sẵn sàng xúc phạm
đến chốn linh thiêng, nhẫn tâm biến Đền thờ – nơi cầu nguyện và gặp gỡ Thiên
Chúa – thành nơi chợ búa ồn ào, bẩn thỉu để trục lợi cá nhân.
Chắc chắn không ai trong chúng ta muốn làm phiền lòng
Chúa hay chuốc lấy lời khiển trách của Người như những người Pharisêu năm xưa.
Để làm vui lòng Chúa và đón nhận ơn chúc lành, chúng ta được mời gọi:
- Đặt trọn niềm tin tưởng và phó thác cuộc đời vào tay
Chúa.
- Gắn bó mật thiết với Người qua đời sống cầu nguyện chân
thành, không giả tạo.
- Sống bao dung, quảng đại và sẵn sàng tha thứ cho nhau,
như chính Chúa đã hằng tha thứ cho chúng ta.
Lạy Chúa, xin thanh tẩy
đền thờ tâm hồn chúng con sạch bóng những tham lam, ích kỷ và giả hình. Xin cho
cuộc đời chúng con không chỉ có những "chiếc lá" hình thức bên ngoài,
nhưng luôn trổ sinh những "hoa trái" đượm tình mến Chúa và yêu người.
Amen.
SUY NIỆM 2:
Tin Mừng hôm nay kể lại hai hành động mạnh mẽ của Chúa
Giêsu: Người nguyền rủa cây vả không sinh trái và thanh tẩy Đền Thờ Giêrusalem.
Thoạt nghe, chúng ta có thể cảm thấy khó hiểu: tại sao
Chúa lại nguyền rủa một cây vả? Nhưng thực ra, cây vả ấy là hình ảnh tượng
trưng cho đời sống bên ngoài xanh tốt nhưng bên trong lại không có hoa trái.
Cây đầy lá nhưng không có trái. Đền Thờ đông người nhưng
thiếu tinh thần cầu nguyện. Một đời sống đạo có hình thức nhưng thiếu chiều sâu
nội tâm.
1. Chúa tìm hoa trái chứ không chỉ hình
thức
Cây vả nhìn từ xa rất xanh tốt. Nhưng khi đến gần, Chúa
không thấy trái nào cả. Đó là hình ảnh của một đời sống tưởng như đạo đức nhưng
lại thiếu hoa trái yêu thương và hoán cải.
Ngày nay, người ta có thể: đọc kinh nhiều nhưng sống
thiếu bác ái, tham dự phụng vụ đều đặn nhưng vẫn gian dối, giữ hình thức đạo
đức nhưng lòng lại xa Chúa.
Chúa không tìm những chiếc lá bề ngoài, nhưng tìm hoa
trái của đời sống: sự hiền lành, lòng tha thứ, tinh thần phục vụ, sự công
chính, tình yêu chân thành.
Một Kitô hữu không sinh hoa trái Tin Mừng thì giống như
cây vả chỉ có lá.
2. “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu
nguyện”
Khi vào Đền Thờ, Chúa Giêsu mạnh mẽ xua đuổi những người
buôn bán và nói: “Các ngươi đã biến nhà
cầu nguyện thành sào huyệt trộm cướp.”
Hành động này cho thấy Chúa yêu mến sự thánh thiêng của
Đền Thờ biết bao. Nhưng hôm nay, Đền Thờ của Thiên Chúa không chỉ là nhà thờ
bằng gạch đá, mà còn là chính tâm hồn mỗi người chúng ta.
Có khi: lòng ta đầy tính toán hơn là cầu nguyện, đầy giận
hờn hơn là bình an, đầy bon chen hơn là bác ái, đầy tiếng ồn của thế gian hơn
là tiếng Chúa.
Chúa muốn thanh tẩy tâm hồn chúng ta để nơi ấy thật sự
trở thành chỗ gặp gỡ Thiên Chúa. Muốn vậy, chúng ta cần trở về với đời sống cầu
nguyện chân thành. Chính cầu nguyện
giúp tâm hồn được đổi mới và giúp đức tin sinh hoa trái.
3. “Hãy tỉnh thức
và yêu thương nhau”
Trong bài đọc thứ
nhất, thánh Phêrô nhắc: “Ngày tận cùng
mọi sự đã gần. Anh em hãy tỉnh thức để cầu nguyện.”
Người Kitô hữu
không được sống hời hợt hay ngủ mê trong hưởng thụ và ích kỷ, nhưng phải luôn
tỉnh thức bằng đời sống yêu thương.
Thánh Phêrô đặc
biệt nhấn mạnh: “Trên hết mọi sự, anh em
hãy hết tình yêu thương nhau.”
Bởi vì dấu chứng
rõ nhất của một đời sống đức tin trưởng thành không phải là lời nói hay hình
thức bên ngoài, mà là tình yêu cụ thể dành cho tha nhân.
Ngài còn mời gọi
chúng ta biết vui mừng khi được chia sẻ đau khổ với Đức Kitô. Người môn đệ
không đi con đường khác Thầy mình. Theo Chúa luôn có thập giá, nhưng chính thập
giá thanh luyện và làm đời sống sinh nhiều hoa trái hơn.
Lời Chúa hôm nay
mời gọi chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình. Tôi có đang chỉ
giữ đạo bằng hình thức bên ngoài mà thiếu hoa trái bên trong không? Tâm hồn tôi
có thật sự là ngôi đền cho Chúa ngự không?
Xin Chúa thanh
tẩy tâm hồn chúng ta khỏi mọi giả hình, ích kỷ và nguội lạnh. Xin cho đời sống
chúng ta không chỉ có “lá” nhưng còn sinh nhiều hoa trái tốt đẹp bằng tình yêu,
sự cầu nguyện và đời sống thánh thiện. Và xin cho mỗi người biết trở nên một
“đền thờ sống động” để qua đời sống của mình, người khác có thể nhận ra sự hiện
diện của Thiên Chúa. Amen.
Thứ Bảy: Gd 17,20b-25; Mc
11,27-33
SUY NIỆM 1: THÀNH THẬT TÌM KIẾM VÀ SỐNG THEO CHÂN LÝ
Trong xã hội ngày nay, việc nhận ra chân lý đã khó, nhưng
để can đảm sống và làm chứng cho chân lý ấy lại càng khó khăn hơn gấp bội.
Khi chứng kiến đời sống độc thân khiết tịnh của các linh
mục và tu sĩ, nhiều người ngoài Công giáo thường thắc mắc: “Làm sao các vị
ấy có thể sống như vậy được?”
- Nếu họ là những người có thiện chí muốn tìm hiểu, lời
giải thích hợp tình hợp lý của chúng ta sẽ giúp họ thấu hiểu và tôn trọng.
- Ngược lại, nếu họ đặt câu hỏi chỉ để đả kích, mỉa mai
hay hạ bệ, thì dù chúng ta có giải thích thế nào đi nữa, họ cũng sẽ cố tình
nhắm mắt làm ngơ.
Thái độ tiêu cực đó cũng chính là điều mà các thượng tế,
kinh sư và kỳ mục đã đối xử với Chúa Giêsu sau khi Người thanh tẩy Đền Thờ.
Thấy lợi ích nhóm của mình bị đụng chạm, họ khó chịu và tìm cách "nhổ cái
gai" Giêsu ra khỏi mắt. Họ gài bẫy Người bằng hai câu hỏi hóc búa: “Ông
lấy quyền nào mà làm các điều ấy?” và “Ai đã cho ông quyền đó?”
Đây không phải là câu hỏi mang thiện chí tìm kiếm sự
thật, mà là một cái bẫy tinh vi hòng đẩy Chúa Giêsu vào con đường chết:
- Nếu Người trả lời quyền ấy đến từ trời, họ sẽ khép
Người vào tội phạm thượng để xử tử.
- Nếu Người trả lời không biết hoặc quyền từ con người,
Người sẽ đánh mất niềm tin nơi dân chúng.
Tuy nhiên, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn",
Chúa Giêsu đã đảo ngược tình thế bằng một câu hỏi ngược lại để họ tự vấn lương
tâm: “Phép rửa của ông Gioan là do từ Trời hay do người ta?”
Câu hỏi này đẩy họ vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu nói
từ Trời thì tại sao họ không tin ông Gioan (người đã làm chứng cho Chúa Giêsu)?
Còn nếu nói từ người ta thì họ lại sợ dân chúng ném đá, vì dân chúng đều kính
trọng ông Gioan là một ngôn sứ. Cuối cùng, để chọn giải pháp an toàn, họ đã dối
lòng mà trả lời: “Chúng tôi không biết”.
Chính thành kiến ích kỷ và nỗi sợ mất quyền lợi đã khiến
họ đóng chặt cửa lòng, chối từ Chân lý đang hiện diện ngay trước mắt.
Lạy Chúa, xin cho chúng
con có được tâm hồn nhạy bén và sức mạnh nội tâm như Đức Maria, để luôn biết
lắng nghe, đón nhận và can đảm sống theo chân lý của Chúa. Xin cho chúng con
luôn thành thật trong lời nói, ý tưởng và việc làm, biết khiêm tốn nhận ra
quyền năng Chúa hành động trong thế giới này và đặt trọn niềm tín thác vào
Ngài. Amen.
SUY NIỆM 2:
Tin Mừng hôm nay kể lại cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu
với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục trong Đền Thờ. Họ chất vấn Người: “Ông lấy
quyền nào mà làm các điều ấy?”
Thoạt nhìn, câu hỏi ấy có vẻ chính đáng. Nhưng thật ra,
họ không tìm kiếm sự thật, mà muốn gài bẫy Chúa. Họ đã chứng kiến những phép
lạ, đã nghe lời giảng đầy quyền năng của Người, nhưng lòng họ vẫn khép kín.
Vấn đề không phải họ thiếu ánh sáng, nhưng là họ không
muốn tin.
1. Khi con người khép lòng trước sự
thật
Chúa Giêsu trả lời bằng một câu hỏi: “Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có?”
Các nhà lãnh đạo Do Thái rơi vào thế khó xử. Nếu nói bởi
Thiên Chúa, họ sẽ bị hỏi tại sao không tin Gioan; còn nếu nói bởi loài người,
họ lại sợ dân chúng. Cuối cùng họ trả lời: “Chúng tôi không biết.” Đó không
phải là sự không biết thật, nhưng là sự né tránh vì sợ mất quyền lợi và địa vị.
Nhiều khi chúng ta cũng giống họ: biết điều đúng nhưng
không dám sống, biết điều xấu nhưng vẫn làm, biết tiếng Chúa mời gọi nhưng lại
tìm cách lảng tránh. Có những lúc Chúa không thiếu cách để nói với chúng ta,
nhưng lòng chúng ta lại đầy thành kiến, tự ái hay tính toán riêng. Đức tin không
chỉ cần lý trí, mà còn cần một tâm hồn khiêm tốn và chân thành.
2. Quyền năng thật của Chúa Giêsu đến
từ tình yêu
Các thượng tế chỉ nghĩ đến quyền lực theo kiểu thế gian:
ai trao quyền, ai cho phép, ai đứng sau lưng Chúa Giêsu? Nhưng quyền năng của
Chúa Giêsu không đến từ địa vị hay thế lực trần gian. Quyền năng ấy đến từ
chính Thiên Chúa và được thể hiện qua: tình yêu chữa lành, lòng thương xót,
·
sự thật, và đời sống hiến thân phục vụ.
Chúa Giêsu không dùng quyền để thống trị, nhưng để nâng
con người đứng dậy.
Ngày nay cũng thế, có những người dùng quyền lực để phục
vụ bản thân, để áp đặt hay tìm danh tiếng. Nhưng quyền bính theo tinh thần Tin
Mừng là để phục vụ và xây dựng.
Một người cha, người mẹ, một linh mục, một người lãnh
đạo, hay bất cứ ai có trách nhiệm với người khác, đều được mời gọi sử dụng
quyền hành bằng tình yêu và sự khiêm nhường.
3. “Hãy xây dựng đời mình trên nền tảng
đức tin”
Trong bài đọc thứ nhất, thánh Giuđa khuyên các tín hữu: “Hãy
xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh.”
Giữa một thế giới nhiều hoang mang và cám dỗ, người Kitô
hữu cần giữ vững đức tin bằng: đời sống cầu nguyện, lòng yêu mến Chúa, sự trung
thành với Tin Mừng, và tinh thần nâng đỡ nhau trong đức ái.
Thánh Giuđa cũng nhắc rằng chính Thiên Chúa có quyền năng
gìn giữ chúng ta khỏi vấp ngã. Đức tin không phải chỉ là hiểu biết giáo lý, mà
là gắn bó sống động với Chúa mỗi ngày.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại thái độ của
mình trước tiếng Chúa. Tôi có thật sự tìm kiếm sự thật hay chỉ tìm điều thuận
lợi cho mình? Tôi có để lòng mình mở ra trước lời mời gọi hoán cải không?
Xin Chúa ban
cho chúng ta một tâm hồn khiêm tốn để biết đón nhận sự thật, một đức tin vững
vàng để bước theo Chúa, và một trái tim quảng đại để dùng mọi khả năng Chúa ban
mà phục vụ tha nhân trong yêu thương.
Xin cho chúng
ta không chỉ đặt câu hỏi về Chúa, nhưng biết đặt cuộc đời mình dưới quyền hướng
dẫn của Người. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét