Thứ Năm, 14 tháng 5, 2026

 SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN VII PHỤC SINH

Lm. Nguyệt Giang

CHÚA THĂNG THIÊN-NĂM A

Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20

SUY NIỆM 1: “ANH EM HÃY ĐI VÀ LÀM CHO MUÔN DÂN TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ”

Hiệp thông với toàn thể Hội Thánh hôm nay, chúng ta long trọng mừng lễ Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên. Sau khi hoàn tất công trình cứu độ mà Chúa Cha trao phó, Chúa Giêsu trở về trong vinh quang của Chúa Cha, nhưng đồng thời Ngài cũng trao lại cho Hội Thánh và cho mỗi người chúng ta sứ mạng tiếp tục loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân.

Trong ngày lễ hôm nay, Hội Thánh cũng mời gọi chúng ta sống tinh thần của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội: “Nói bằng con tim – sự thật trong tình yêu.” Điều đó nhắc chúng ta rằng: người môn đệ Chúa không chỉ loan báo Tin Mừng bằng lời nói, nhưng còn bằng đời sống chân thật, yêu thương và bác ái.

Có một câu chuyện kể rằng:

Một người đàn ông chuyên nghề quảng cáo, sau khi chết được đưa đến trước mặt Diêm Vương. Ông được hỏi muốn vào thiên đàng hay hỏa ngục. Trước tiên, ông được dẫn xem thiên đàng: nơi bình an, thanh thản, nhẹ nhàng. Sau đó ông được xem hỏa ngục: tiệc tùng linh đình, nhạc xập xình, ăn uống vui vẻ. Ông liền chọn hỏa ngục vì thấy “vui hơn”.

Nhưng khi bị quăng vào đó, ông mới thấy toàn lửa cháy, đau khổ và quỷ dữ hành hạ. Ông la lên: “Sao khác với lúc nãy?” Diêm Vương cười đáp: “Đó chỉ là quảng cáo thôi!”

Câu chuyện nghe có vẻ hài hước, nhưng lại phản ánh một thực trạng rất thật của con người hôm nay: người ta dễ bị cuốn hút bởi những hào nhoáng bên ngoài, bởi những điều hấp dẫn nhất thời, mà quên đi giá trị đích thực và cùng đích đời mình.

Trong bối cảnh ấy, lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay nhắc chúng ta hướng lòng về những giá trị vĩnh cửu, hướng về quê trời, nơi là đích điểm cuối cùng của đời Kitô hữu.

Kính thưa cộng đoàn,

“Thăng thiên” nghĩa là lên trời. Nhưng đối với Chúa Giêsu, đó không phải là một cuộc ra đi để biến mất khỏi thế gian. Sau khi phục sinh, Ngài đã ở lại với các môn đệ suốt bốn mươi ngày, hiện ra nhiều lần để củng cố đức tin cho các ông, dạy các ông về Nước Thiên Chúa, trao ban bình an và sai các ông đi loan báo Tin Mừng.

Rồi hôm nay, Ngài lên trời trước mắt các môn đệ.

Biến cố ấy mang nhiều ý nghĩa sâu xa.

Trước hết, Chúa Thăng Thiên là dấu chỉ công trình cứu độ của Ngài đã hoàn tất tốt đẹp. Chúa Giêsu đã hoàn thành sứ mạng Chúa Cha trao phó: rao giảng Tin Mừng, chịu chết và sống lại để cứu độ nhân loại. Nhưng công trình cứu độ ấy vẫn cần được tiếp tục qua Hội Thánh và qua mỗi người chúng ta hôm nay. Vì thế, trước khi về trời, Chúa đã trao lại cho các môn đệ lệnh truyền cuối cùng: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.”

Đó không phải là lời mời gọi dành riêng cho các tông đồ ngày xưa, mà còn là sứ mạng dành cho mọi Kitô hữu hôm nay.

Thứ đến, biến cố Thăng Thiên tỏ lộ vinh quang thần tính của Đức Giêsu. Trong suốt ba mươi ba năm nơi dương thế, vinh quang ấy được che giấu dưới thân phận con người bình thường. Hôm nay, Chúa trở về trong vinh quang của Đấng chiến thắng sự chết. Ngài đang ngự bên hữu Chúa Cha và mọi quyền năng trên trời dưới đất được trao cho Ngài.

Điều đó đem lại cho chúng ta niềm xác tín mạnh mẽ: cuộc đời này không đi vào hư vô. Quê hương thật của chúng ta là Nước Trời.

Và đó chính là ý nghĩa thứ ba của lễ Thăng Thiên: mở ra niềm hy vọng cho nhân loại. Chúa Giêsu lên trời không phải để xa cách con người, nhưng để mở đường cho con người bước vào vinh quang với Thiên Chúa. Như Ngài đã nói: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em.”

Người Kitô hữu sống giữa trần gian nhưng không bị giam chặt trong những giá trị chóng qua của trần gian. Chúng ta làm việc, xây dựng cuộc sống, chu toàn trách nhiệm, nhưng luôn hướng về quê trời là đích điểm cuối cùng.

Tuy nhiên, để đạt tới quê trời ấy, Chúa không bảo các môn đệ đứng ngước nhìn trời mãi. Ngài sai các ông lên đường.

Lễ Thăng Thiên không phải là lễ của sự chia ly, nhưng là lễ của sứ mạng.

Chúa về trời nhưng vẫn ở lại cách thiêng liêng và nhiệm mầu. Ngài hiện diện trong Hội Thánh, trong Bí tích Thánh Thể, trong Lời Chúa, và đặc biệt nơi mỗi người tín hữu nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Bởi thế, người Kitô hữu hôm nay phải trở nên chứng nhân cho Chúa giữa đời thường:

- bằng lời nói chân thật,

- bằng đời sống yêu thương,

- bằng tinh thần phục vụ,

- bằng cách sử dụng các phương tiện truyền thông để xây dựng sự thật và tình bác ái.

Giữa một thế giới có quá nhiều “quảng cáo” đánh lừa con người, Chúa mời gọi chúng ta sống sự thật của Tin Mừng. Giữa một xã hội nhiều giả dối, hận thù và ích kỷ, người Kitô hữu được mời gọi trở nên ánh sáng hy vọng và tình yêu của Chúa.

Kính thưa cộng đoàn,

Chúa Giêsu đã lên trời, nhưng Ngài không bỏ chúng ta mồ côi. Ngài vẫn đồng hành và nâng đỡ Hội Thánh qua Chúa Thánh Thần. Điều Ngài cần nơi chúng ta hôm nay là lòng tin tưởng, tinh thần dấn thân và một đời sống biết hướng về quê trời.

Xin cho mỗi người chúng ta biết ý thức sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Chúa trao phó; biết sống chân thật, yêu thương và bác ái; để qua đời sống của mình, người khác có thể nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô phục sinh.

Và xin cho chúng ta, sau hành trình dương thế này, cũng được cùng Chúa bước vào quê trời vinh hiển, nơi Ngài đã đi trước để dọn chỗ cho chúng ta. Amen.

 

SUY NIỆM 2:

Hiệp thông cùng với Hội Thánh, hôm nay chúng ta mừng kính trọng thể lễ Chúa Giê-su thăng thiên, sau khi Ngài đã hoàn thành sứ mạng loan báo tin mừng và ban ơn cứu chuộc cho nhân loại do Chúa Cha giao phó. Sứ mạng này, giờ đây Ngài trao lại cho các tông đồ và chúng ta với sự trợ giúp của Ngài và dưới sự hướng dẫn của CTT.

Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh lễ, xin Chúa cho chúng ta biết tìm kiếm những điều thiện hảo, sống chân thật, bác ái yêu thương theo tình thần của ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 57 này của ĐTC Phan-xi-cô: Nói bằng con tim, "sự thật trong tình yêu.” (Ep 4,15), Nhờ thế mà sứ vụ làm chứng nhân và loan báo Tin mừng ơn cứu độ của Chúa mới có thể đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

 Truyện:

Một người đàn ông khi còn sống chuyên môn làm nghề quảng cáo, đến lúc chết ông ta xuống gặp Diêm Vương. Diêm Vương ân cần hỏi: “Muốn ở thiên đàng hay hỏa ngục”.

Người đàn ông ngập ngừng đáp: “Chưa thấy thiên đàng hay hỏa ngục như thế nào thì làm sao mà chọn”.

Diêm Vương bèn dẫn ông ta đến một nơi và chỉ cho thấy cảnh thiên đàng: đó là một nơi mát mẻ, yên lặng, người người đi đi lại lại, nói chuyện nhẹ nhàng, chơi cờ thanh thản…

Đoạn dẫn đến một nơi gọi là hỏa ngục thì thấy vui nhộn hơn, có những đám ăn nhậu với đủ thứ thức ăn và rượu ngon, có cả văn nghệ với điệu nhạc xập xình, có các cô đào trẻ đẹp múa hát…

Sau khi đã nhìn thấy hai nơi rồi, ông ta mau mắn trả lời: “Ở thiên đàng buồn quá, tôi thích chọn hỏa ngục vui hơn”.

Thế là Diêm Vương sai hai thằng quỉ ném ông ta vào hỏa ngục. Vừa đến nơi ông ta la hoảng lên vì nóng quá, chả có văn nghệ, chả có ăn nhậu gì cả, mà chỉ thấy toàn lũ quỉ đen, nham nhở đang hành hạ các tội nhân. Ông ta sững sờ quay lại hỏi Diêm Vương: “Thế hỏa ngục lúc nãy Ngài cho tôi thấy nó ở đâu?”.

Diêm Vương khoái chí cười ha hả đáp: “Ngu ơi là ngu, quảng cáo mà con!”.

Đời là thế đấy! đúng là “sinh ư tử nghiệp” “sống sao thác vậy”.

Nói một cách rõ ràng hơn thì người đàn ông trong câu chuyện đã bị “gậy ông đập lưng ông” vì khi còn sống ông ta đã dùng mánh khóe, xảo thuật để quảng cáo đánh lừa người khác làm lợi cho mình. Đến khi chết đi, ông ta vẫn mang dòng máu tham lam, ham lợi nên đã bị Diêm Vương cao tay hơn dùng chính lối quảng cáo đánh lừa ông ta.

 

Hôm nay cùng với Giáo Hội chúng ta long trọng mừng kính lễ Chúa thăng thiên. Vậy thăng thiên là gì? Theo wikipedia, Thăng Thiên có hai nghĩa:

1. Lên trời, bay lên trời. Ví dụ: Ngày ông táo thăng thiên.

2. Còn có nghĩa là đã chết. Ví dụ: Bà tôi đã thăng thiên rồi.

Như vậy Chúa Giêsu thăng thiên nghĩa là Ngài lên trời sau khi đã chết và sống lại. Vì thế lễ thăng thiên được cử hành sau lễ Phục sinh 40 ngày (tính từ Chúa nhật Phục sinh). Sau khi sống lại, Chúa Giêsu còn ở lại với các môn đệ 40 ngày nữa, rồi Ngài mới lên trời, kết thúc sự hiện diện cách hữu hình ở trần gian.

Trong 40 ngày sau khi sống lại ấy, Chúa Giêsu Phục sinh đã nhiều lần tỏ mình ra cho các môn đệ, nhằm minh chứng Ngài đang sống (Cv 1, 3). Ngài đã hiện ra với những người phụ nữ (Mt 28, 9-10), với các tông đồ và với hai môn đệ trên đường Em-mau (Lc 24,11-43), với hơn 500 người khác (1Cr 15, 6)… Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ về nước Trời (Cv 1, 3). Ngài cũng đã an ủi, khích lệ, trao ban Thánh Thần, bình an và sứ mạng loan báo Tin mừng cho các ông. Sau đó, Ngài mới thăng thiên về thiêng đàng (Lc 24, 50-51; Cv 1, 9-11).

Kinh thánh cho biết sự kiện thăng thiên của Đức Giêsu chính là sự trở về thiên đàng. Đức tin cũng dạy cho ta biết, thiêng đàng hay nước trời không phải là nơi chốn mà là tình trạng hay trạng thái. Nên sự kiện Đức Giêsu thăng thiên cho thấy từ đây Ngài không còn hiện diện cách hữu hình nữa mà hiện diện cách thiêng liêng, Ngài không còn bị sự chi phối bởi thế giới vật chất nên Ngài không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa. Vì thế, cho dẫu Ngài đã thăng thiên, nhưng Ngài vẫn hiện diện cách tích cực và nhiệm mầu với các môn đệ và trong thế giới này.

Nhưng ta tự hỏi xem, sự kiện Chúa Giêsu thăng thiên có ý nghĩa gì đối với ta?

1. Báo hiệu mùa xuân cứu độ của Ngài ở trần gian đã kết thúc tốt đẹp. Tuy nhiên ơn cứu độ ấy có đến được với mọi người hay không còn tùy thuộc rất nhiều vào mỗi người chúng ta. Vì thế trước khi thăng thiên, Chúa Giêsu đã trao ban sứ vụ loan báo tin mừng lại cho các môn đệ, với ơn trợ giúp của Ngài, dưới sự hướng dẫn của CTT.

2. Tỏ lộ vinh hiển thần tính của Đức Giêsu. Sự vinh hiển thần tính của Ngài trước đây đã bị che khuất trong suốt khoảng thời gian 33 năm ở thế gian, chỉ ngoại trừ lúc Ngài biến hình chốc lát trên núi Tabor (Mt 17,1-9).

3. Mang đến niềm hy vọng tươi sáng cho nhân loại chúng ta, bởi ta tin rằng sau khi kết thúc cuộc sống này ở trần gian, chúng ta cũng sẽ được về trời với Chúa. Và Chúa Giêsu chính là niềm hy vọng vào sự sống vinh hiển cho chúng ta mai sau, bởi vì Ngài đã chết, đã sống lại và lên trời trong vinh quang mở ra con đường đến quê trời vinh hiển, nơi đó Ngài cũng đã chuẩn bị chỗ để đón nhận chúng ta về với Người. (Ga 14, 2).

4. Sự kiện Chúa Giêsu thăng thiên và ngự bên hữu Chúa Cha trong nước trời còn cho thấy Ngài là TC uy quyền, mọi quyền hành trên trời dưới đất đã được trao cho Ngài. Nên ta hãy tin tưởng và phó thác cuộc đời mình trong bàn tay đầy yêu thương và quyền năng của Ngài.

5. Khát vọng được về trời là khát vọng lớn lao nhất của con người cách chung và của người Kitô hữu chúng ta cách riêng. Tuy nhiên để đạt được khát vọng sâu xa ấy, ta cần phải tích cực thi hành sứ loan báo tin mừng hay làm chứng nhân cho Chúa. Bởi đây là lệnh truyền tâm huyết cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi Ngài về với Chúa Cha. Sứ mạng ấy ngày xưa Chúa trao cho các môn đệ : “Anh em hãy đi đến với muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”; ngày nay sứ mạng ấy, Chúa trao ban cho mỗi người tín hữu chúng ta, với lời hứa có Chúa ở cùng, nhờ sự hướng dẫn tích cực của Chúa Thánh Thần.

Chúa Giêsu chỉ về trời sau khi đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại ở trần gian. Xin cho chúng ta ý thức được tầm quan trọng của sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ do chính Chúa Giêsu Phục sinh trao phó mà nhiệt tâm thi hành sứ vụ quan trọng này với niềm tin tưởng và  hy vọng vào hạnh phúc vinh hiển mai sau trong nhà Cha trên trời. Amen.

 

SUY NIỆM 3: CHÚA LÊN TRỜI – HỘI THÁNH LÊN ĐƯỜNG

Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên thường gợi cho chúng ta hình ảnh Chúa “ra đi”, rời khỏi các môn đệ để về cùng Chúa Cha. Nhưng thực ra, đây không phải là cuộc chia ly buồn bã, càng không phải là sự vắng mặt của Thiên Chúa giữa trần gian. Trái lại, Chúa lên trời để mở ra một cách hiện diện mới: vô hình nhưng mạnh mẽ hơn, gần gũi hơn và phổ quát hơn.

Tin Mừng hôm nay cho thấy một nghịch lý rất đẹp: Chúa “ra đi”, nhưng đồng thời lại nói: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)

Như vậy, lễ Thăng Thiên không phải là dấu chấm hết, nhưng là khởi đầu cho sứ mạng của Hội Thánh.

1. Từ núi Galilê đến tận cùng trái đất

Tin Mừng Matthêu kể rằng các môn đệ gặp Chúa trên một ngọn núi ở Galilê. Núi là nơi gặp gỡ Thiên Chúa, nơi mặc khải và sai đi. Tại đó, Chúa Giêsu Phục Sinh trao cho các môn đệ sứ mạng cuối cùng: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.”

Đây không còn là một lời mời gọi, nhưng là một lệnh truyền. Hội Thánh không được phép khép kín, co cụm hay chỉ lo cho mình, nhưng phải “lên đường”.

Chúa không bảo các môn đệ “hãy ở lại để giữ đạo”, nhưng “hãy đi để loan báo Tin Mừng”. Đức tin Kitô giáo không phải là kho tàng để cất giữ, mà là hồng ân phải được trao ban.

Sách Công vụ Tông đồ thuật lại: khi các môn đệ còn đang ngước mắt nhìn trời lúc Chúa lên cao, hai thiên sứ đã nhắc nhở: “Sao còn đứng nhìn trời?”

Đó cũng là lời nhắc cho Hội Thánh hôm nay. Đức tin không dừng lại ở việc chiêm ngắm hay cảm xúc đạo đức, nhưng phải biến thành hành động, thành dấn thân và lên đường phục vụ.

2. Chúa lên trời nhưng không bỏ rơi nhân loại

Có lẽ các môn đệ ngày xưa cũng cảm thấy hụt hẫng khi Chúa không còn hiện diện hữu hình bên cạnh mình nữa. Nhưng thánh Phaolô trong thư Êphêsô cho chúng ta một cái nhìn rất sâu sắc: Chúa Kitô được tôn vinh bên hữu Chúa Cha không phải để xa cách con người, nhưng để trở thành Đầu của Hội Thánh và làm cho Hội Thánh được sống bằng chính sự sống của Ngài.

Chúa lên trời nhưng vẫn hiện diện: trong Lời Chúa, trong các bí tích, trong Thánh Thể, trong Hội Thánh, và nơi những con người nghèo khổ, đau yếu, bị bỏ rơi.

Ngài không còn bị giới hạn bởi không gian hay thời gian nữa. Ngài hiện diện ở mọi nơi mà con người sống yêu thương, tha thứ và phục vụ.

Vì thế, lễ Thăng Thiên không làm khoảng cách giữa trời và đất xa hơn, nhưng trái lại nối kết trời với đất gần hơn. Nơi Chúa Kitô, nhân tính của chúng ta đã được đưa vào vinh quang Thiên Chúa. Đây là niềm hy vọng lớn lao cho thân phận con người.

3. Loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống

Điều đáng chú ý là trước khi sai các môn đệ đi, Chúa nói: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.”

Các môn đệ ra đi không bằng sức riêng mình, nhưng bằng quyền năng và sự hiện diện của Chúa Phục Sinh. Vì thế, sứ mạng loan báo Tin Mừng không chỉ dành cho các linh mục hay tu sĩ, nhưng cho mọi Kitô hữu.

Ngày nay, có thể chúng ta không đi đến những miền đất xa xôi, nhưng mỗi người đều có một “cánh đồng truyền giáo”: trong gia đình, nơi xóm làng, môi trường làm việc, trường học, các mối tương quan hằng ngày.

Người ta không chỉ nghe Tin Mừng bằng tai, nhưng còn “đọc” Tin Mừng qua đời sống của chúng ta. Một lời nói chân thành, một nghĩa cử yêu thương, một sự tha thứ, một đời sống công bình và bác ái… tất cả đều có thể trở thành lời chứng cho Chúa Kitô.

Nhiều khi điều thế giới hôm nay cần không phải là những bài giảng dài, nhưng là những Kitô hữu sống thật với Tin Mừng.

4. Sống tinh thần Thăng Thiên hôm nay

Lễ Chúa Thăng Thiên còn mời gọi chúng ta hướng lòng về những giá trị vĩnh cửu. Con người hôm nay dễ bị kéo xuống bởi vật chất, hưởng thụ, danh vọng và những bon chen của cuộc sống. Nhưng Chúa Giêsu lên trời để nhắc chúng ta rằng quê hương đích thật của con người không chỉ ở trần gian này.

Ngước nhìn trời cao không phải để trốn tránh thực tại, nhưng để sống giữa trần gian với một niềm hy vọng lớn hơn. Người Kitô hữu vừa sống giữa đời, vừa hướng về trời; vừa dấn thân xây dựng thế giới này, vừa không quên cùng đích vĩnh cửu.

Lễ Chúa Thăng Thiên là ngày Chúa trao lại cho Hội Thánh sứ mạng tiếp tục công trình của Ngài. Chúa lên trời nhưng không rời xa nhân loại. Ngài vẫn ở cùng chúng ta, nâng đỡ chúng ta và hoạt động qua chúng ta.

Ước gì mỗi người chúng ta: không chỉ “đứng nhìn trời”, nhưng biết lên đường, biết sống chứng nhân, biết đem Tin Mừng vào giữa cuộc đời bằng chính đời sống yêu thương và phục vụ.

Và giữa những khó khăn của cuộc sống hôm nay, xin cho chúng ta luôn xác tín rằng: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Amen.

 

SUY NIỆM 4: LỄ CHÚA GIÊSU THĂNG THIÊN – NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG

Mỗi cuộc chia tay đều để lại trong lòng con người nhiều cảm xúc: lưu luyến, nhớ thương, và đôi khi là hụt hẫng. Hôm nay, Hội Thánh mừng lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên, ngày Chúa rời mắt các môn đệ để về cùng Chúa Cha. Nhưng đây không phải là cuộc chia ly buồn bã, cũng không phải là sự kết thúc, mà là khởi đầu cho một sứ mạng mới: sứ mạng loan báo Tin Mừng cho toàn thế giới.

Trong Tin Mừng hôm nay, trước khi lên trời, Chúa Giêsu không để lại của cải vật chất, không trao quyền lực thế gian, nhưng Ngài trao cho các môn đệ một điều quý giá nhất: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.”

Đó là lệnh truyền truyền giáo. Đó cũng là nền tảng của mọi hoạt động truyền thông Kitô giáo.

1. Chúa lên trời nhưng không bỏ con người

Các môn đệ đứng nhìn Chúa lên trời với tâm trạng ngỡ ngàng. Sách Công vụ kể rằng các ông cứ mãi ngước nhìn theo cho đến khi thiên thần nhắc nhở: “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời?”

Lời nhắc ấy như muốn nói:

Đừng chỉ đứng nhìn, nhưng hãy lên đường.

Đừng giữ Chúa cho riêng mình, nhưng hãy đem Chúa đến cho thế giới.

Chúa Giêsu lên trời không có nghĩa là Ngài rời xa nhân loại. Trái lại, Ngài mở ra một cách hiện diện mới sâu xa hơn.

Cuối Tin Mừng Matthêu, Chúa khẳng định: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Đó là lời hứa nâng đỡ Hội Thánh suốt dòng lịch sử. Dù thế giới đổi thay, dù đức tin gặp thử thách, dù con người hôm nay sống trong một xã hội đầy nhiễu loạn thông tin, Chúa vẫn hiện diện và đồng hành.

2. Thăng thiên là trao sứ mạng truyền thông Tin Mừng

Hôm nay cũng là Ngày Thế Giới Truyền Thông. Điều đó giúp chúng ta hiểu rằng truyền thông không chỉ là kỹ thuật, nhưng trước hết là sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Ngay từ đầu, Kitô giáo đã là một tôn giáo của truyền thông:

- Thiên Chúa ngỏ lời với con người.

- Đức Giêsu là “Ngôi Lời” nhập thể.

- Các tông đồ được sai đi để công bố Tin Mừng.

Vì thế, người Kitô hữu không thể sống khép kín. Đức tin không phải là điều cất giữ, nhưng là hồng ân phải được sẻ chia.

Ngày xưa các tông đồ đi bộ, đi thuyền để loan báo Tin Mừng. Ngày nay, chỉ bằng một chiếc điện thoại, một bài viết, một video, một lời chia sẻ, người ta có thể chạm đến hàng ngàn con tim.

Nhưng tiếc thay, truyền thông hôm nay cũng đang trở thành nơi lan tràn: tin giả, bạo lực ngôn từ, xúc phạm danh dự, chia rẽ và hận thù.

Có những lời nói làm tổn thương hơn cả vũ khí. Có những cú nhấn nút chia sẻ khiến người khác đau khổ suốt đời. Vì thế, Ngày Thế Giới Truyền Thông mời gọi chúng ta xét lại:

- Tôi đang dùng lời nói để xây dựng hay phá đổ?

- Tôi dùng mạng xã hội để lan tỏa sự thật hay gieo độc hại?

- Tôi có đang làm chứng cho Chúa bằng đời sống và cách giao tiếp của mình không?

Người Kitô hữu được mời gọi trở thành “người truyền thông của hy vọng”, đem ánh sáng Tin Mừng vào môi trường kỹ thuật số hôm nay.

3. Truyền thông mạnh mẽ nhất là chứng tá đời sống

Chúa Giêsu không chỉ bảo các môn đệ đi giảng, nhưng trước hết hãy sống điều mình loan báo. Người ta có thể nghi ngờ những bài giảng, nhưng khó phủ nhận một đời sống yêu thương chân thành.

Một gia đình sống hòa thuận là một bài truyền thông đẹp về Tin Mừng.

Một linh mục sống khiêm nhường là một bài giảng sống động.

Một người trẻ sống tử tế giữa môi trường thực dụng là một chứng từ mạnh mẽ cho Đức Kitô.

Thế giới hôm nay không thiếu thông tin, nhưng rất thiếu chứng nhân.

Thánh Phaolô trong thư Êphêsô cầu xin cho các tín hữu có “đôi mắt tâm hồn được chiếu sáng” để nhận ra quyền năng và vinh quang của Đức Kitô. Chỉ khi gặp được Chúa thật sự, con người mới có khả năng truyền thông sự thật và yêu thương.

4. Chúa cần đôi tay và tiếng nói của chúng ta

Lễ Thăng Thiên còn nhắc chúng ta một điều thật đẹp: Chúa muốn tiếp tục công trình cứu độ qua Hội Thánh và qua từng người chúng ta. Hôm nay:

- Chúa cần đôi môi biết nói lời chân thật.

- Chúa cần đôi tay biết nâng đỡ thay vì kết án.

- Chúa cần những trái tim biết lắng nghe.

- Chúa cần những người dám mang Tin Mừng vào môi trường truyền thông hôm nay.

Có thể chúng ta không lên bục giảng mỗi ngày, nhưng ai cũng có “một bục giảng” riêng: một trang Facebook, một tài khoản Zalo, một cuộc trò chuyện, một cách ứng xử, một thái độ sống.

Mỗi lần ta đăng một điều tốt đẹp, nói một lời tử tế, chia sẻ một niềm hy vọng, là ta đang thực hiện lệnh truyền của Chúa: “Anh em hãy đi…”

Kính thưa cộng đoàn,

Chúa Giêsu Thăng Thiên không phải là Chúa rời bỏ thế gian, nhưng là lúc Ngài trao thế giới lại cho Hội Thánh. Ngài lên trời, nhưng sứ mạng của Ngài vẫn tiếp tục nơi chúng ta.

Ước gì trong Ngày Thế Giới Truyền Thông hôm nay, mỗi người biết sử dụng lời nói, mạng xã hội, và chính đời sống mình như khí cụ loan báo Tin Mừng: truyền sự thật thay cho dối trá, gieo hy vọng thay cho thất vọng, xây hiệp thông thay cho chia rẽ, mang tình yêu Chúa đến cho con người hôm nay.

Và giữa một thế giới đầy tiếng ồn, xin cho đời sống của chúng ta trở thành một “bản tin sống động” về sự hiện diện của Đức Kitô Phục Sinh. Amen.

 

SUY NIỆM 5: LÊN ĐƯỜNG VỚI MỘT HIỆN DIỆN MỚI

Câu chuyện "Khoảng cách và Kết nối"

Có một cậu bé nọ đứng giữa sân nhà, tay cầm chiếc kính viễn vọng đồ chơi và cứ mải mê nhìn chằm chằm lên bầu trời xanh ngắt.

Ông nội đi ngang qua, thấy lạ bèn hỏi: “Cháu đang tìm gì thế? Tìm người ngoài hành tinh à?”

Cậu bé đáp: “Không ạ, hôm nay là lễ Chúa Thăng Thiên, con đang xem Chúa bay lên trời tới đâu rồi. Nhưng con nhìn mãi mà chỉ thấy mây, chẳng thấy Chúa đâu cả. Có khi nào Chúa... bị lạc rồi không ông?”

Ông nội cười khà khà, rút chiếc điện thoại thông minh ra và bảo: “Chúa không lạc đâu cháu. Con nhìn cái điện thoại này xem. Khi bố con đi công tác ở xa, con không thấy bố bằng mắt thường ở đây, nhưng con chỉ cần 'ấn nút' là thấy bố hiện ra trên màn hình ngay đúng không?

Chúa lên trời cũng giống như Ngài chuyển từ chế độ 'Gặp mặt trực tiếp' sang chế độ 'Livestream toàn cầu' vậy. Ngài không đi mất, Ngài chỉ phủ sóng rộng hơn thôi!”

Thưa cộng đoàn, câu trả lời của người ông thật dí dỏm nhưng cũng rất thần học. Chúa Giêsu lên trời không phải là một cuộc "đào thoát" khỏi thế gian, mà là một cuộc "nâng cấp" sự hiện diện. Ngài rời bỏ một vị trí hữu hạn để hiện diện vô hạn. Và hôm nay, Ngày Thế giới Truyền thông, chúng ta được mời gọi trở thành những "trạm phát sóng" để nối dài sự hiện diện đó.

2. Thăng Thiên: Không phải "Chia tay" mà là "Chuyển giao"

Trong bài đọc I, các thiên thần đã "đánh thức" các môn đệ bằng một câu hỏi rất thực tế: “Sao các ông còn đứng nhìn trời?”

- Đừng làm "tượng": Các môn đệ lúc đó có lẽ đang ngẩn ngơ vì mất đi chỗ dựa. Nhưng Chúa muốn họ hiểu: Trời không phải là một nơi chốn xa xôi trên chín tầng mây, mà là nơi Thiên Chúa ngự trị.

- Chúa "Online" theo cách mới: Khi Ngài lên trời, Ngài không còn bị giới hạn bởi một thân xác tại một địa danh. Ngài bắt đầu hiện diện trong Lời Ngài, trong các Bí tích, và đặc biệt là trong mỗi chúng ta.

3. Truyền Thông: Trở thành "Content Creator" của Tin Mừng

Hôm nay cũng là ngày Thế giới Truyền thông. Chúa Giêsu trước khi lên trời đã để lại một "lệnh truyền" mang tính truyền thông cực lớn: “Hãy đi giảng dạy muôn dân” (Mt 28,19).

- Sứ mạng "Viral" tình thương: Chúa không bảo chúng ta lên mạng để tranh cãi hay "ném đá" nhau. Ngài muốn chúng ta truyền thông về một Sự Thật: Thiên Chúa yêu thế gian.

- Vấn đề "Sóng yếu": Tại sao nhiều người hôm nay không nhận ra Chúa? Có lẽ vì "trạm phát sóng" là chúng ta đang bị nhiễu. Nếu cuộc sống của chúng ta đầy sự giận hờn, giả tạo, thì "tín hiệu" về Chúa sẽ bị mờ nhạt.

- Thông điệp của Đức Thánh Cha: Truyền thông bằng trái tim. Trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo (AI), thứ mà máy móc không bao giờ thay thế được chính là sự cảm thông và trái tim ấm áp của con người.

4. Sống giữa đời nhưng hướng về trời

Bài giảng hôm nay tóm gọn lại trong ba chữ "Kết":

- Kết nối với Chúa: Qua cầu nguyện (để nhận tín hiệu).

- Kết thân với anh em: Qua sự phục vụ (để lan tỏa tín hiệu).

- Kết thúc sự trì trệ: Đừng đứng nhìn trời nữa, hãy bắt tay vào làm việc.

Ước gì mỗi khi cầm điện thoại lên, chúng ta nhớ rằng mình đang có một sứ mạng truyền thông cho Chúa. Đừng chỉ chia sẻ những tin tức tiêu cực, hãy chia sẻ một lời khích lệ, một hình ảnh tử tế, một hành động bác ái. Đó chính là cách chúng ta đưa "Trời" xuống giữa lòng "Đất".


SUY NIỆM 6: TRUYỀN THÔNG BẰNG TRÁI TIM

Những ngày này, bầu khí tại Giáo phận Cần Thơ và khắp miền Tây Nam Bộ đang tràn ngập một niềm xúc động thiêng liêng khi mọi người hướng về ngày tuyên phong chân phước cho Tôi Tớ Chúa-Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Có một điều thật lạ lùng: Cha Diệp đã qua đời hơn 80 năm, nhưng ảnh hưởng của ngài không hề phai nhạt, trái lại ngày càng lan rộng. Mỗi ngày, hàng ngàn người vẫn tìm về Tắc Sậy để cầu nguyện, xin ơn và kín múc hy vọng.

Tại sao một con người không còn hiện diện bằng xương bằng thịt lại có sức hút mãnh liệt đến thế?

Bởi vì có những con người, khi nằm xuống, sự hiện diện của họ mới thực sự bắt đầu tỏa sáng.

Một đời sống được xây dựng bằng tình yêu, hy sinh và đức tin sẽ không bị thời gian chôn vùi. Chính chứng tá ấy tiếp tục nói thay họ.

Mầu nhiệm Chúa Thăng Thiên mà chúng ta mừng kính hôm nay cũng mang ý nghĩa sâu sắc ấy.

1. Chúa Thăng Thiên: Không phải rời xa, nhưng hiện diện cách mới mẻ và sâu xa hơn

Ngày Chúa Giêsu lên trời, các môn đệ đứng nhìn theo đầy lưu luyến. Họ tưởng rằng mình vừa mất đi điểm tựa lớn nhất đời mình. Nhưng thực ra, Thăng Thiên không phải là một cuộc chia ly, mà là sự mở ra một cách hiện diện mới của Chúa.

Khi còn sống hữu hình giữa thế gian, Chúa Giêsu bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Người ta phải đi đến Galilê hay Giêrusalem mới có thể gặp Ngài. Nhưng từ khi về trời, Chúa không còn bị giới hạn nữa. Ngài hiện diện trong Lời Chúa, trong các Bí tích, trong Hội Thánh và trong tâm hồn mỗi tín hữu.

Vì thế, lời của hai thiên thần: “Sao các ông còn đứng nhìn trời?” không phải là lời trách móc, nhưng là tiếng gọi lên đường. Đừng mãi tiếc nuối một sự hiện diện hữu hình đã qua, nhưng hãy nhận ra rằng Chúa đang hiện diện trong chính sứ mạng mà Ngài trao phó.

Chúa lên trời không phải để rời bỏ nhân loại, nhưng để ở gần mọi người hơn qua đời sống của những người môn đệ.

2. Mỗi Kitô hữu là một “kênh truyền thông” của Tin Mừng

Trước khi lên trời, Chúa Giêsu trao cho các môn đệ một lệnh truyền cuối cùng: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.”

Đó không chỉ là lệnh truyền truyền giáo, mà còn là cốt lõi của truyền thông Kitô giáo.

Năm mục vụ 2026, Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngang qua quyết định thực hành mục vụ của Giáo Phận Cần Thơ, mời gọi chúng ta sống chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” với khẩu hiệu: “Anh em là ánh sáng thế gian.”

Người Kitô hữu không chỉ loan báo Tin Mừng bằng lời nói, nhưng trước hết bằng chính đời sống của mình.

Nhìn vào Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, chúng ta thấy một mẫu gương truyền thông tuyệt vời. Ngài không có internet, không mạng xã hội, không micro hay truyền hình. Nhưng bằng đời sống yêu thương, bằng trái tim mục tử và bằng cái chết hy sinh để bảo vệ đoàn chiên, ngài đã làm cho Tin Mừng được “lan truyền” mạnh mẽ hơn bất cứ phương tiện hiện đại nào.

Ngày nay, thế giới không thiếu thông tin, nhưng lại rất thiếu chứng tá. Người ta có thể quên những bài diễn thuyết hay, nhưng không quên một đời sống bác ái chân thành. Một hành động yêu thương âm thầm đôi khi có sức lan tỏa mạnh hơn ngàn lời nói.

3. Truyền thông bằng trái tim giữa thời đại AI

Chúng ta đang sống trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Con người có thể kết nối với nhau chỉ trong vài giây, nhưng paradox (nghịch lý) thay, lại ngày càng cô đơn hơn.

Chúng ta có rất nhiều thông tin nhưng lại thiếu cảm thông; có rất nhiều kết nối nhưng lại thiếu gặp gỡ thật sự.

Trong Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông năm 2023 với chủ đề: “Nói bằng trái tim: sống theo sự thật trong bác ái”, Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc nhở rằng: truyền thông Kitô giáo phải khởi đi từ trái tim. Bởi lẽ, giữa thời đại AI và máy móc, điều mà không thuật toán nào có thể thay thế chính là lòng thương xót, sự thấu cảm và tình yêu chân thành.

Mạng xã hội hôm nay đầy những lời nóng giận, công kích, xuyên tạc và tin giả chỉ để câu like, câu view. Những điều ấy đang làm “nhiễu sóng” chân lý và bào mòn lòng nhân ái.

Vì thế, người Kitô hữu được mời gọi trở thành những người truyền thông khác biệt:

- Một lời nói để nâng đỡ thay vì hạ bệ.

- Một bình luận để chữa lành thay vì gây tổn thương.

- Một chia sẻ để gieo hy vọng thay vì lan truyền sợ hãi.

Khi biết dùng mạng xã hội để lan tỏa điều tích cực, tử tế và chân thật, chúng ta đang làm cho Tin Mừng hiện diện giữa đời thường hôm nay.

4. Đừng đứng nhìn trời-Hãy bắt đầu sứ vụ từ đôi tay của mình

Lễ Thăng Thiên không mời gọi chúng ta trốn khỏi cuộc đời để tìm một sự bình an khép kín. Trái lại, Chúa lên trời để trao lại cho chúng ta trách nhiệm tiếp tục sứ mạng của Ngài.

Ngài cần:

- đôi tay chúng ta để phục vụ người nghèo khổ,

- môi miệng chúng ta để an ủi người tuyệt vọng,

- ánh mắt chúng ta để cảm thông người đau khổ,

- và trái tim chúng ta để yêu thương tha nhân.

Nhìn lên Chúa Thăng Thiên và hướng về tấm gương của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, chúng ta hiểu rằng: một đời sống thánh thiện luôn có sức lan tỏa vượt thời gian.

Ước gì mỗi người chúng ta trở thành một “kênh truyền thông” sống động của Chúa:

- truyền thông niềm hy vọng thay cho thất vọng,

- truyền thông sự thật thay cho giả dối,

- truyền thông tình yêu thay cho hận thù,

- và truyền thông lòng thương xót thay cho sự vô cảm.

Đó chính là cách chúng ta làm cho Chúa Kitô vẫn tiếp tục hiện diện sống động và đầy quyền năng giữa lòng thế giới hôm nay.


SUY NIỆM 7: GÌN GIỮ KHUÔN MẶT VÀ TIẾNG NÓI CHÂN THẬT

Ngày hôm nay, chỉ cần mở TikTok hay Facebook vài phút, chúng ta sẽ lạc vào một thế giới của những gương mặt "đẹp không tì vết", những video lung linh và những giọng nói ngọt ngào. Nhiều người còn đùa rằng: "Bây giờ không dùng filter (bộ lọc) mới là điều bất thường!".

Có một câu chuyện dở khóc dở cười thế này: Một chàng trai quen một cô gái qua mạng suốt một năm. Trên màn hình, cô có gương mặt thanh tú, làn da hoàn hảo. Anh mang hoa đến buổi hẹn với trái tim thổn thức. Thế nhưng khi gặp mặt ngoài đời, anh gần như "đứng hình". Cô gái thật hoàn toàn khác với hình ảnh lung linh trên mạng. Mọi thứ trước đó đều là sản phẩm của filter và AI.

Anh chàng chỉ biết thốt lên: “Ủa, tui tưởng filter chỉ chỉnh hình, ai ngờ chỉnh luôn cả con người!”

Câu chuyện ấy phản ánh một thực trạng sâu xa: Con người hôm nay đang dần đánh mất khuôn mặt thật và tiếng nói thật của mình đằng sau những thuật toán.

Chính trong bối cảnh đó, Giáo hội mừng lễ Chúa Thăng Thiên và cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60. Sứ điệp của Đức Thánh Cha năm nay như một hồi chuông tỉnh thức: “Hãy gìn giữ khuôn mặt và tiếng nói chân thật của con người.”

1. Chúa Thăng Thiên: Cuộc chuyển giao sứ mạng

Trong bài Tin Mừng, khi Chúa Giêsu lên trời, các môn đệ đứng nhìn theo với tâm trạng bàng hoàng. Các ông muốn níu giữ sự hiện diện hữu hình của Thầy. Nhưng hai thiên thần đã thức tỉnh họ: “Người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời?”

Chúa Giêsu lên trời không phải để rời bỏ thế gian, mà là để thay đổi cách hiện diện:

- Trước đây: Ngài hiện diện bằng thân xác hữu hình tại một nơi chốn nhất định.

- Từ nay: Ngài hiện diện qua chính mỗi chúng ta, những chi thể của Hội Thánh.

Chúa không để lại cho các môn đệ một hệ thống kỹ thuật hiện đại, không mạng xã hội, không livestream. "Phương tiện truyền thông" duy nhất Ngài để lại chính là con người. Ngài muốn dùng chính khuôn mặt, tiếng nói và trái tim thật của bạn để loan báo Tin Mừng.

2. Thách đố thời đại: Khi "ảo" lấn át "thật"

Công nghệ là một hồng ân, AI là một bước tiến. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhắc nhở: “Con người không phải là sản phẩm của thuật toán.” Nguy cơ lớn nhất hiện nay là chúng ta chăm chút cho "nhân vật online" hơn là "con người thật":

- Dùng filter để che khuôn mặt thật.

- Dùng avatar để che giấu tâm hồn thật.

- Dùng nickname để buông những lời độc hại mà ngoài đời không bao giờ dám nói.

Thật bi kịch khi chúng ta có thể trò chuyện hàng giờ với chatbot AI nhưng lại không đủ kiên nhẫn lắng nghe lời tâm sự của cha mẹ. Chúng ta "thả tim" khắp mạng xã hội nhưng lại thiếu sự quan tâm thực sự cho người bên cạnh. Khi sống giả tạo, chúng ta không chỉ đánh mất chính mình mà còn làm mờ đi khuôn mặt của Chúa Kitô trong thế gian.

3. Người trẻ Kitô hữu: Hãy là những "Influencer" của Sự Thật

Là người trẻ sống trong thời đại số, chúng ta không trốn chạy công nghệ, nhưng phải "thổi hồn" vào nó. Hãy thực hành ba điều cụ thể:

- Sống thật: Đừng cố tạo ra một phiên bản hoàn hảo trên mạng để đổi lấy những lượt "like" ảo. Chúa không cần một phiên bản "đã qua chỉnh sửa", Ngài cần trái tim chân thành của bạn.

- Gặp gỡ thật: Không emoji nào thay thế được một cái nhìn cảm thông. Đừng chỉ "online cùng nhau", hãy biết "sống cùng nhau". Hãy để đôi tay mình làm việc thiện thay vì chỉ lướt màn hình.

- Loan báo thật: Mỗi trang cá nhân là một "tòa giảng nhỏ". Hãy dùng tiếng nói của mình để nâng đỡ thay vì xúc phạm, để xây dựng thay vì lan truyền tin giả.

Chúa Giêsu lên trời để trao cho chúng ta trách nhiệm làm đại diện cho Ngài. Giữa một thế giới đầy rẫy những hình ảnh ảo, người Kitô hữu được mời gọi trở thành:

- Khuôn mặt chân thật của tình yêu.

- Tiếng nói chân thật của hy vọng.

- Chứng nhân chân thật của Tin Mừng.

Khi bước ra khỏi nhà thờ và mở điện thoại lên, mỗi người hãy tự hỏi: “Những gì tôi sắp đăng tải có phản chiếu được khuôn mặt của Chúa hay không?”

Xin Chúa giúp chúng ta biết sử dụng truyền thông như một nhịp cầu, để qua chính cuộc đời thật của chúng ta, thế giới nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Amen.

 

Thứ hai: Cv 19,1-8; Ga 16,29-33

SUY NIỆM 1:

Tin Mừng hôm nay ghi lại cuộc đối thoại chân tình giữa Chúa Giêsu với các môn đệ trong một bố cảnh hết sức đặc biệt, trước khi Chúa Giêsu rời khỏi các môn đệ để bước vào cuộc khổ nạn. Tuy nhiên trong bầu khí trầm buồn, ngậm ngùi này lại loé lên tia sáng của niềm vui, hy vọng và tin tưởng.

- Vui là bởi vì các môn đệ đã hiểu rõ về Thầy mình chính là Đấng bởi Thiên Chúa mà đến. Các ông nói rằng: “Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự…Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”.

- Hy vọng, vì cho dù các môn đệ sẽ sợ hãi chạy trốn bỏ Thầy một mình trong cuộc khổ nạn, “các con sẽ tản mác mỗi người một ngả và bỏ mặt Thầy một mình”, nhưng Chúa Cha hằng ở với Thầy nên Thầy sẽ không cô đơn.

- Tin tưởng, bởi vì cho dẫu nhiều gian lao, thử thách và bách hại sẽ xảy đến với các môn đệ, nhưng Chúa Giêsu chấn an các môn đệ hãy an tâm vì có Ngài hằng ở cùng các ông. Và mời gọi các ông hãy đặt niềm tin tưởng vào Ngài “vì Thầy đã thắng thế gian”.

Nước mắt và nụ cười, đau khổ và hạnh phúc là những sợi chỉ đa sắc màu được đan dệt chặt chẽ vào nhau, làm nên tấm thảm của cuộc đời. Bao giờ còn sống giữa thế gian thì còn giới hạn và bất toàn. Chính điều đó đã khiến con người cảm thấy đau khổ.

Có những đau khổ vốn từ bản chất, vì ảnh hưởng bởi tội nguyên tổ; tuy nhiên cũng có những đau khổ do chính mình, hay do người khác hoặc bởi hoàn cảnh gây nên. Nhưng nếu ngồi đó mà nguyền rủa, chắc chắn cũng không tránh được. Bóng tối sẽ không tan biến nếu chúng ta không thắp lên ánh sáng. Ánh sáng của niềm tin, hy vọng và phó thác trọn vẹn vào tình yêu và uy quyền nơi Chúa Giêsu phục sinh.

Cuộc đời chúng ta sẽ bình an khi đối mặt với những thử thách và đau khổ nếu chúng ta biết đặt trọn niềm tin, hy vọng và phó thác vào Chúa Phục sinh. Bởi Chúa Giêsu chỉ phục sinh vinh quang sau khi đã trãi qua thập giá với niềm tin tưởng và phó thác hoàn toàn vào thánh ý Chúa Cha.

 

SUY NIỆM 2:

Trong bầu khí những ngày cuối của mùa Phục Sinh và đang hướng lòng về lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, các bài đọc hôm nay mở ra một sự chuẩn bị nội tâm sâu sắc.

1. Từ Phép Rửa của Gioan đến Phép Rửa trong Thánh Linh

Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy một tình huống thú vị: có những môn đệ tại Êphêsô dù đã tin nhưng "chưa hề nghe nói có Thánh Thần". Họ mới chỉ dừng lại ở phép rửa của Gioan, phép rửa của sự sám hối.

Sám hối là bước đầu, nhưng để sống đạo một cách mạnh mẽ và sinh hoa kết quả, chúng ta cần ơn Chúa Thánh Thần. Chính Ngài là Đấng biến đổi những hiểu biết khô khan về giáo lý thành một ngọn lửa nhiệt huyết trong tim.

Đôi khi đời sống đức tin của chúng ta cũng rơi vào tình trạng "Êphêsô": đi lễ, đọc kinh theo thói quen nhưng thiếu đi sự gắn kết sống động với Thánh Linh. Hãy xin Ngài đến để "làm mới" lại tâm hồn mình.

2. Sự thật về nỗi đau và niềm an bình

Chúa Giêsu rất thẳng thắn với các môn đệ. Ngài không hứa hẹn một con đường rải đầy hoa hồng. Ngài nói rõ: "Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó".

Chúa biết trước các môn đệ sẽ tan tác, mỗi người một ngả. Ngài thấu cảm sự giới hạn của con người. Dù chúng ta có tuyên xưng mạnh mẽ thế nào, lúc gặp thử thách, bản năng tự vệ thường khiến chúng ta chùn bước.

Nhưng hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian." Sự bình an của Chúa không phải là sự vắng bóng của đau khổ, mà là sự hiện diện của Ngài ngay trong lòng nỗi đau đó. Chiến thắng của Ngài không phải là tiêu diệt kẻ thù theo cách thế gian, mà là chiến thắng tội lỗi và cái chết bằng tình yêu.

3. Tâm tình đúc kết qua vần thơ

Dựa trên cảm thức về sự bình an giữa gian nan, xin gửi đến bạn vài dòng thơ Lục bát để dễ dàng suy ngẫm trong ngày hôm nay:

Đường đời dẫu lắm gian truân,

Lòng ta vẫn giữ hồng ân hòa bình.

Thế gian chiến thắng hiển vinh,

Chúa cùng bước tới, trọn tình mến yêu.

Thánh Linh soi sáng sớm chiều,

Vượt qua khốn khó, tin yêu vững vàng.

Để lời Chúa thấm sâu vào công việc và đời sống thường ngày, chúng ta có thể thử thực hiện một vài điều nhỏ sau:

- Giữa những bộn bề công việc hay khi đối diện với một tin tức không vui, hãy hít thở sâu và lặp lại câu: "Thầy đã thắng thế gian".

- Trước khi bắt đầu một việc quan trọng (như soạn thảo một văn bản hay gặp gỡ ai đó), hãy thầm thì: "Lạy Thánh Thần, xin ngự đến và hướng dẫn con".

- Thay vì phàn nàn về những khó khăn, hãy thử dùng một lời nói tích cực để khích lệ người đồng nghiệp hoặc người thân đang gặp áp lực.

 

SUY NIỆM 3:

Trong những ngày cuối trước cuộc khổ nạn, Đức Giêsu nói với các môn đệ những lời vừa an ủi vừa cảnh báo:
“Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33)

Đó không phải là lời hứa về một cuộc đời dễ dàng, nhưng là lời bảo đảm về một chiến thắng chắc chắn.

Các môn đệ hôm ấy vừa mới mạnh mẽ tuyên xưng: “Bây giờ chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” Nhưng Đức Giêsu biết rõ lòng người. Ngài nói: “Đã đến giờ anh em sẽ phân tán mỗi người một ngả.” Quả thật, khi thử thách ập đến, các ông đã bỏ chạy, để Thầy lại một mình.

Đức tin của con người thường rất nhiệt thành khi bình an, nhưng lại mong manh khi gặp đau khổ, thất bại hay hiểu lầm. Có những lúc chúng ta cũng mạnh miệng tuyên xưng yêu mến Chúa, nhưng rồi dễ dàng xa Chúa vì một chút cám dỗ, vì áp lực cuộc sống hay vì sợ mất quyền lợi.

Thế nhưng, điều cảm động là Đức Giêsu không trách móc các môn đệ. Ngài hiểu sự yếu đuối của con người. Ngài chỉ mời gọi các ông hãy tín thác: “Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy.” Chính sự hiệp thông với Chúa Cha đã làm nên sức mạnh giúp Đức Giêsu vượt thắng đau khổ và sự chết.

Trong bài đọc Công vụ Tông đồ, thánh Phaolô gặp những người mới chỉ biết phép rửa của Gioan. Sau khi nghe giảng dạy, họ lãnh nhận phép rửa nhân danh Đức Giêsu và được đầy tràn Chúa Thánh Thần. Từ đó, đời sống họ được biến đổi.

Điều ấy cho thấy: người Kitô hữu không thể sống đức tin chỉ bằng cảm xúc hay hiểu biết bên ngoài, nhưng cần được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và nâng đỡ. Chính Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để ta đứng vững giữa thử thách.

Ngày hôm nay, “thế gian” mà Đức Giêsu nói đến có thể là: một môi trường sống làm chúng ta nguội lạnh đức tin, những giá trị thực dụng khiến ta xa Tin Mừng,  những đau khổ, bệnh tật, thất vọng, hay những cám dỗ khiến ta sống thỏa hiệp với điều xấu.

Nhưng Đức Giêsu vẫn nói với chúng ta: “Can đảm lên!”
Ngài không hứa cất khỏi đau khổ, nhưng hứa đồng hành và ban chiến thắng.

Chiến thắng của Chúa không phải là quyền lực hay vinh quang thế gian, nhưng là chiến thắng của tình yêu, của sự trung thành và niềm hy vọng. Người môn đệ của Chúa cũng được mời gọi chiến thắng như thế: kiên trì sống đức tin, giữ lòng trung thành và không thất vọng giữa nghịch cảnh.

Xin Chúa cho chúng ta, trong những ngày cuối của mùa Phục Sinh này, biết mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, để dù cuộc đời còn nhiều gian nan, chúng ta vẫn luôn xác tín rằng: Chúa đã thắng thế gian, và ai ở lại trong Chúa sẽ không bao giờ thất bại.

 

Thứ ba: Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a

SUY NIỆM 1:

Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu. Đây được gọi là lời cầu nguyện hiến tế. Bởi lẽ lời cầu nguyện này quy hướng về Chúa Cha để dâng hiến đời mình; và cũng hướng về các môn đệ những người còn ở lại thế gian, hầu xin ơn giải thoát cho họ khỏi quyền lực của thế gian, để họ thuộc trọn về Chúa.

- Hướng về Chúa Cha, Chúa Giêsu làm tất cả những gì có thể với ý hướng để danh Cha cả sáng. Chúa Giêsu xác tín về nguồn gốc và bản chất đích thực của Ngài là bởi từ Chúa Cha mà đến và vốn Ngài là Đấng vinh hiển. Nên những lời nói, việc làm và đời sống của Ngài chính là của Chúa Cha. Nơi Ngài khuôn mặt đích thực của Chúa Cha được tỏa hiện trong thế gian này, "Ai thấy Thầy là Thấy Cha." (Ga 14, 9).

- Hướng về những người tin nhận Chúa, những người còn ở lại thế gian. Mà sống trong thế gian, họ sẽ phải đối diện với bao nhiêu là thử thách, phải chiến đấu khắc nghiệt giữa bóng tối và ánh sáng, giữa điều thiện và điều ác, giữa ý Chúa hay ý mình... Nếu không được Cha ban ơn và không thuộc trọn vẹn trong Cha, họ khó mà chống đỡ. Chính thánh Phaolô đã cảm nhận điều này: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.” (Rm 7,19). “Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này. Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!” (Rm 24-25).

Lời nguyện hiến tế và hy lễ dâng hiến ngày nay luôn được Chúa Giêsu thực hiện mỗi ngày trên bàn thờ trong mỗi thánh lễ, nhằm nhắc nhở chúng ta về hy tế tình yêu vĩ đại mà Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha trong sự vâng phục và dành cho con người bằng tình yêu cao quý qua cái chết đau thương trên thập giá. Với tình yêu hy hiến ấy, Chúa Giêsu đã kết nối con người lại với Thiên Chúa để tất cả được hiệp nhất trong Chúa Cha, nhờ đó ta mới có thể vượt thắng khỏi những mưu chước cám dỗ của Satan.

 

SUY NIỆM 2:

Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta bước vào một bầu khí thật linh thiêng và cảm động: đó là những lời trăn trối cuối cùng của thánh Phaolô với các kỳ mục Êphêsô và lời cầu nguyện tha thiết của Đức Giêsu trước cuộc thương khó.

Cả hai đều mang tâm tình của một người sắp ra đi, nhưng điều các ngài bận tâm không phải là chính mình, mà là đoàn chiên Chúa trao phó.

Trong bài đọc thứ nhất, thánh Phaolô nhìn lại hành trình loan báo Tin Mừng của mình với tất cả lòng chân thành và khiêm tốn. Ngài nói:
“Anh em biết tôi đã sống với anh em thế nào.” (Cv 20,18)

Điều đáng quý nơi thánh Phaolô không chỉ là lời giảng dạy, mà còn là chính đời sống của ngài. Ngài đã sống giữa cộng đoàn bằng nước mắt, bằng hy sinh và bằng tình yêu mục tử. Ngài không tìm lợi lộc hay danh vọng, nhưng chỉ mong cho mọi người nhận biết Đức Kitô.

Ngài còn mạnh mẽ tuyên bố: “Tôi vô can về máu mọi người, vì tôi đã không bỏ sót điều gì mà không loan báo cho anh em.” (Cv 20,26-27)

Đó là lương tâm bình an của một người đã sống trọn vẹn sứ mạng Chúa trao.

Trong Tin Mừng, Đức Giêsu cũng hướng về Chúa Cha trong lời cầu nguyện đầy yêu thương: “Lạy Cha, giờ đã đến.” (Ga 17,1).

“Giờ” của Đức Giêsu là giờ hiến mình trên thập giá. Trước đau khổ đang chờ phía trước, Chúa không nghĩ đến bản thân, nhưng cầu nguyện cho các môn đệ: “Con không còn ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian.” (Ga 17,11)

Chúa biết các môn đệ yếu đuối, dễ bị thế gian lôi kéo và dễ vấp ngã. Vì thế, Ngài trao họ lại cho Chúa Cha gìn giữ.

Qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta nhận ra một hình ảnh thật đẹp về người mục tử: sống giữa đoàn chiên bằng yêu thương và hy sinh,  không tìm mình nhưng tìm ích lợi cho các linh hồn, luôn thao thức cho đức tin của người khác, và cầu nguyện không ngừng cho cộng đoàn.

Điều ấy trước hết mời gọi các mục tử trong Hội Thánh sống tinh thần phục vụ như Chúa Giêsu và thánh Phaolô. Nhưng đồng thời, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi sống trách nhiệm với những người Chúa trao cho mình: trong gia đình, giáo xứ, đoàn thể hay môi trường sống.

Có khi chúng ta dễ sống đạo hình thức, chỉ lo cho phần rỗi riêng mình mà quên mất trách nhiệm nâng đỡ người khác đến với Chúa. Có những lời cần nói mà ta im lặng. Có những người cần được nâng đỡ mà ta vô tâm. Có những bổn phận phải chu toàn mà ta trì hoãn.

Lời của thánh Phaolô hôm nay chất vấn chúng ta: Liệu chúng ta có thể bình an nói rằng mình đã sống trọn điều Chúa muốn chưa?

Đồng thời, Tin Mừng cũng đem lại niềm an ủi lớn lao: chúng ta không đơn độc. Đức Giêsu vẫn luôn cầu nguyện cho chúng ta trước mặt Chúa Cha. Ngài hiểu sự yếu đuối của chúng ta và không ngừng gìn giữ chúng ta trong tình yêu của Ngài.

Xin Chúa cho chúng ta biết sống mỗi ngày với tinh thần trách nhiệm và yêu thương; biết trung thành với sứ mạng Chúa trao, để khi kết thúc hành trình đời mình, chúng ta cũng có được sự bình an và niềm vui như thánh Phaolô: đã sống, đã yêu và đã cống hiến trọn vẹn cho Tin Mừng.

 

SUY NIỆM 3:

Bước vào những ngày cuối của mùa Phục Sinh, Phụng vụ lời Chúa hôm nay đặt chúng ta trước hai cuộc chia tay đầy xúc động: Thánh Phaolô từ giã giáo đoàn Êphêsô và Chúa Giêsu từ biệt các môn đệ trong bữa Tiệc Ly. Cả hai đều không phải là lời than vãn, mà là những lời "tổng kết" cuộc đời được sống trọn vẹn cho sứ vụ.

Dưới đây là vài điểm gợi ý suy niệm cho ngày Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh:

1. Cuộc chia tay của một người "chạy hết chặng đường"

Thánh Phaolô biết rõ điều gì đang chờ đợi mình tại Giêrusalem: xiềng xích và gian truân. Tuy nhiên, ngài không hề nao núng.

- Phaolô có thể ngẩng cao đầu nói rằng ngài đã phục vụ Chúa với tất cả sự khiêm nhường, nước mắt và thử thách. Ngài không giữ lại gì cho riêng mình, nhưng đã trao ban trọn vẹn "lời dạy hữu ích" cho cộng đoàn.

- Đối với ngài, mạng sống không quý bằng việc hoàn thành chức vụ đã nhận từ Chúa Giêsu. Đây là lời nhắc nhở cho chúng ta: Giá trị của một đời người không nằm ở chỗ nó kéo dài bao lâu, mà là nó đã được đổ ra cho ai và cho điều gì.

2. Giờ của Vinh Quang là Giờ của Tình Yêu

Đoạn Tin Mừng hôm nay mở đầu "Lời nguyện Hiến tế" của Chúa Giêsu. Đây là khoảnh khắc thiêng liêng nhất khi Chúa Con thưa chuyện trực tiếp với Chúa Cha trước khi bước vào cuộc khổ nạn.

- Chúa Giêsu đưa ra một định nghĩa gây ngạc nhiên: "Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và Đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô." Nhận biết ở đây không phải là kiến thức sách vở, mà là một sự kết hợp mật thiết, một tình yêu tương quan sống động.

- Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha bằng cách hoàn thành công việc Cha giao. Vinh quang của Ngài không rực rỡ theo kiểu thế gian, nhưng lấp lánh trong sự tự hủy trên Thập giá.

- Dù sắp bước vào cái chết, Chúa Giêsu không cầu nguyện cho bản thân. Ngài cầu nguyện cho các môn đệ, những người còn ở lại trong thế gian đầy sóng gió. Ngài xin Cha bảo vệ họ, để họ thuộc về Ngài như Ngài thuộc về Cha.

3. Sống Lời Chúa hôm nay

Từ hai mẫu gương trên, chúng ta có thể rút ra bài học cho chính mình:

- Làm chứng giữa thử thách: Như Phaolô, đôi khi chúng ta cũng phải đối mặt với những "Giêrusalem" đầy khó khăn trong đời thường (áp lực công việc, hiểu lầm trong gia đình). Hãy trung tín với lương tâm và tin rằng Thánh Thần luôn dẫn dắt.

- Xây dựng tương quan với Thiên Chúa: Nếu sự sống đời đời là "nhận biết" Chúa, chúng ta đã dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày để trò chuyện và kết nối với Ngài qua cầu nguyện và Lời Chúa?

- Hoàn thành "giờ" của mình: Mỗi người đều có một sứ mạng riêng. Hãy tự hỏi: "Nếu hôm nay là ngày cuối cùng, tôi có thể thưa với Chúa rằng con đã hoàn thành công việc Chúa giao chưa?"

Xin Chúa cho chúng ta biết yêu mến giờ phút hiện tại và sống nó cách trọn vẹn nhất cho Chúa. Xin cho chúng ta hiểu rằng vinh quang đích thực không nằm ở sự tung hô của người đời, nhưng nằm ở niềm vui được thuộc về Chúa và thực thi ý Ngài. Amen.

 

Thứ tư: Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19

SUY NIỆM 1:

Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi những ngày dài chiến đấu. Nhưng có lẽ chiến đấu với ba thứ: mà quỷ, thế gian và xác thịt là khó khăn nhất. Vậy cách thức hay vũ khí nào chúng ta cần trang bị để chiến đấu và chiến thắng ba thù?

Lời Chúa hôm nay sẽ hướng dẫn cho ta biết. Chúng ta hãy để tâm lắng nghe và thực hiện điều Chúa chỉ dạy!

Như một người cha trước lúc lìa đời trăn chối những điều quan trọng và tâm quyết nhất cho con cái, thì Chúa Giêsu với tư cách là Chúa và là Thầy của các môn đệ, trước khi lìa bỏ thế gian, Ngài cũng mong muốn và cầu xin những điều tâm quyết nhất với Chúa Cha cho những môn đệ của Ngài.

- Lời tâm quyết thứ nhất mà Chúa Giêsu cầu xin cho các môn đệ của Người là gìn giữ các môn đệ hiệp nhất nên một như Người với Chúa Cha. 

- Lời tâm quyết thứ hai mà Chúa Giêsu cầu xin cho các môn đệ là khỏi hư mất. Vì theo ý định của Thiên Chúa là yêu thương cứu độ mọi người.

Lý do mà Chúa Giệsu quan tâm đến những điều trên là vì thế gian ghét các môn đệ, vì các ông không thuộc về thế gian, cũng như chính Chúa Giêsu không thuộc về thế gian.

Nhưng làm sao các môn đệ vượt thắng được sự thù ghét của thế gian và hiện thực hóa được những lời cầu xin của Chúa Giêsu? Thưa, qua lời cầu nguyện, Chúa Giêsu cho biết các môn đệ phải sống theo Lời Chúa vì Lời Chúa là chân lý. Sống theo chân lý là các môn đệ sẽ có đủ sức mạnh để vượt thắng những quyến rủ của thế gian mà thuộc trọn về Chúa.

Xin cho chúng ta biết can đảm sống theo lời Chúa chỉ dạy để chúng con được hiệp nhất trong Chúa và nhờ sức mạnh của lời Chúa hướng dẫn chúng ta đi đúng con đường mà Chúa Giêsu đã đi để không bị hư mất.

 

SUY NIỆM 2:

Tiếp tục hành trình của tuần thứ 7 Phục Sinh, lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta vào tâm điểm của những lời dặn dò cuối cùng. Nếu hôm qua là lời tổng kết, thì hôm nay là lời trao phó. Cả Thánh Phaolô và Chúa Giêsu đều nhìn thấy những sóng gió đang chờ đợi những người ở lại, và các Ngài đã để lại những "bí kíp" để chúng ta đứng vững.

1. Trách nhiệm của người chăn dắt

Cuộc chia tay tại Milêtô giữa Phaolô và các kỳ mục giáo đoàn Êphêsô diễn ra trong nước mắt. Đây là một trong những đoạn văn cảm động nhất trong sách Công vụ Tông đồ.

- Phaolô cảnh báo về những "con sói dữ" không nương tay với đoàn chiên. Đó có thể là những học thuyết sai lạc hoặc những chia rẽ từ bên trong. Bài học cho chúng ta: Đức tin cần được bảo vệ bằng sự tỉnh thức và hiểu biết đúng đắn.

- Phaolô nhắc lại một lời của Chúa Giêsu mà các Tin Mừng không ghi lại: "Cho thì có phúc hơn là nhận". Ngài đã sống điều đó bằng cách làm việc bằng đôi tay mình để không trở thành gánh nặng, mà trái lại còn giúp đỡ người yếu đau.

- Họ quỳ gối xuống và cầu nguyện. Khi lời nói đã hết, chỉ còn lời cầu nguyện mới có thể nối kết những người xa cách.

2. Sống "giữa" thế gian nhưng không "thuộc về" thế gian

Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ, và cho chính chúng ta, với những tâm tình rất sâu sắc:

- "Xin cho họ nên một như Chúng Ta". Sự hiệp nhất không phải là sự đồng nhất máy móc, mà là sự hòa quyện trong tình yêu như Ba Ngôi Thiên Chúa. Đây là bằng chứng hùng hồn nhất về sự hiện diện của Chúa trong thế gian.

- Chúa không xin Cha cất chúng ta khỏi thế gian (vì thế gian là cánh đồng truyền giáo), nhưng xin Cha "gìn giữ họ khỏi Ác thần". Thế gian có thể ghét chúng ta vì chúng ta mang những giá trị khác biệt, nhưng Chúa hứa sẽ bảo vệ linh hồn chúng ta.

- "Xin Cha lấy sự thật mà thánh hóa họ". Sự thật ở đây chính là Lời Chúa. Để không bị "thế gian tính" cuốn trôi, người Kitô hữu cần được "nhúng" mình vào Lời Chúa mỗi ngày để được biến đổi và trở nên thánh thiện.

3. Bài học thực hành cho chúng ta

- Ngày nay, "sói dữ" có thể là chủ nghĩa hưởng thụ, sự vô cảm, hoặc những trào lưu sống ảo khiến chúng ta rời xa Thiên Chúa. Bạn có đang tỉnh thức để bảo vệ "đoàn chiên" nhỏ bé là gia đình và tâm hồn mình không?

- Hãy thử thực hành lời dạy của Phaolô trong tuần này: Cho đi một nụ cười, một lời khích lệ, hoặc một chút thời gian cho người đang cần. Bạn sẽ cảm nhận được cái "phúc" mà Chúa hứa.

- Là Kitô hữu, chúng ta không chạy trốn thế giới, nhưng sống giữa nó với một tâm thế khác. Đừng để mình bị đồng hóa bởi những tiêu chuẩn lệch lạc, nhưng hãy để Lời Chúa là kim chỉ nam dẫn đường.

Xin Chúa gìn giữ chúng ta trong danh Chúa. Xin cho chúng ta biết yêu thương nhau để thế gian nhận biết Chúa. Và lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa chúng con trong sự thật, để mỗi ngày sống của chúng con đều là một lời chứng sống động về Chúa Phục Sinh. Amen.

 

SUY NIỆM 3: “XIN GÌN GIỮ HỌ TRONG DANH CHA”

Trong bầu khí chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta bước vào những tâm tình rất sâu lắng của Chúa Giêsu trước giờ bước vào cuộc khổ nạn. Đó là tâm tình của một người Thầy sắp ra đi nhưng vẫn thao thức cho những người mình yêu thương. Đồng thời, bài đọc sách Công vụ cũng cho thấy tâm tình của thánh Phaolô khi từ biệt cộng đoàn Êphêsô. Hai hình ảnh ấy gặp nhau ở một điểm chung: tình yêu của người mục tử dành cho đoàn chiên.

1. “Xin gìn giữ họ trong danh Cha”

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu tha thiết cầu nguyện cho các môn đệ:

“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha.”

Chúa biết các môn đệ sắp phải đối diện với biết bao thử thách: bách hại, chia rẽ, cám dỗ, sự dữ của thế gian. Vì thế, điều đầu tiên Ngài xin cho các ông không phải là thành công, danh vọng hay an toàn, nhưng là được Cha gìn giữ trong sự thật và tình yêu.

Điều đó cho thấy đời sống đức tin của người Kitô hữu luôn đứng trước một cuộc chiến thiêng liêng. Sự dữ không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn len lỏi trong lòng người: ích kỷ, ganh ghét, thỏa hiệp với tội lỗi, đời sống đức tin nguội lạnh.

Ngày nay, nhiều người đánh mất niềm tin không phải vì thiếu kiến thức, mà vì để mình bị cuốn vào tinh thần thế gian: sống thực dụng, hưởng thụ, vô cảm, chạy theo quyền lực và tiền bạc. Vì thế, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu vẫn luôn cần thiết cho mỗi chúng ta hôm nay.

2. “Xin thánh hiến họ trong sự thật”

Chúa Giêsu còn cầu xin: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.”

“Thánh hiến” nghĩa là được thuộc trọn về Thiên Chúa, được dành riêng cho sứ mạng của Ngài. Người môn đệ không thể thuộc về Chúa mà lại sống theo gian dối, giả hình hay thỏa hiệp với điều sai trái.

Sự thật mà Chúa nói đến không chỉ là chân lý phải tin, mà còn là cách sống phù hợp với Tin Mừng. Người Kitô hữu được mời gọi sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian; hiện diện giữa cuộc đời nhưng không để tinh thần thế tục chi phối.

Có những lúc sống theo sự thật sẽ khiến ta thiệt thòi, bị hiểu lầm hay cô đơn. Nhưng chỉ có sự thật mới đem lại tự do và bình an đích thực.

3. Tấm lòng mục tử của thánh Phaolô

Trong bài đọc I, thánh Phaolô nghẹn ngào từ biệt các kỳ mục Êphêsô. Ngài căn dặn: “Anh em hãy lo cho chính mình và cho toàn thể đoàn chiên.”

Ngài biết sau khi mình ra đi sẽ có “sói dữ” xâm nhập làm hại đoàn chiên. Vì thế, người mục tử phải tỉnh thức, hy sinh và bảo vệ đức tin của cộng đoàn.

Điều cảm động nhất là hình ảnh cuối cùng: “Mọi người òa lên khóc, ôm cổ Phaolô mà hôn.”

Đó là hoa trái của một đời mục tử sống hết mình vì đoàn chiên. Thánh Phaolô không chỉ giảng bằng lời nói, mà bằng cả cuộc đời hy sinh, nước mắt và tình yêu.

Qua đó, Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi các mục tử trong Hội Thánh biết noi gương Chúa Giêsu và thánh Phaolô: sống tận tụy, yêu thương và dám hy sinh vì đoàn chiên Chúa trao phó.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta:

- Luôn cầu nguyện để giữ vững đức tin giữa những thử thách của cuộc sống.

- Sống theo sự thật của Tin Mừng, không để tinh thần thế gian lôi kéo.

- Biết quan tâm và nâng đỡ nhau trong cộng đoàn.

- Cầu nguyện đặc biệt cho các mục tử trong Hội Thánh biết sống thánh thiện và trung thành với sứ mạng.

Trong những ngày cuối mùa Phục Sinh, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục cầu nguyện cho chúng ta. Đó là niềm an ủi lớn lao. Dù cuộc đời có nhiều thử thách, chúng ta không đơn độc, vì luôn có Chúa gìn giữ và thánh hóa chúng ta trong tình yêu của Ngài.

Xin cho mỗi người chúng ta biết ở lại trong sự thật của Chúa, để giữa một thế gian nhiều biến động, đời sống chúng ta vẫn trở nên dấu chỉ của niềm tin, tình yêu và hy vọng.

 

Thứ năm: Cv 22, 30-; 23, 6-11; Ga 17,20-26

SUY NIỆM 1:

Tin Mừng hôm nay tiếp tục ghi lại những lời cầu nguyện chân thành và tha thiết của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha.

Lời cầu nguyện tha thiết này Chúa Giêsu hướng cách đặc biệt về những người tin nhận Chúa, với mong muốn cho họ được hiệp nhất nên một. Bởi hiệp nhất chính là sức mạnh; có hiệp nhất mới có niềm vui và bình an. Trái lại, sự chia rẽ làm cho cuộc sống trở nên buồn bã, đau khổ và mất sức sống. Hiệp nhất trong cùng một đức tin còn là dấu chứng khả tín nhất cho việc loan báo tin mừng.

Nhưng lời cầu xin của Chúa Giêsu hình như đã bị con người khướt từ bởi tính kiêu căng, tự mãn. Do vậy mà trong GH đã từng xảy ra những cuộc sự chia rẽ đáng tiếc, làm mất đi tinh thần hiệp nhất trong cùng một thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Chính những cuộc chia rẽ ấy đã gây nên những vết thương lòng đau đớn và đã trở nên gương mù, gương xấu trong GH Chúa, nhất là làm mất đi tính khả tin của Tin mừng tình yêu.

Ý thức điều đó, nên hàng năm GH luôn dành một tuần lễ để cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Nhưng để cho Chúa nhậm lời ước nguyện hiệp nhất ấy, trước hết mọi người Kitô hữu chúng ta phải cầu xin Chúa ban cho mình có được lòng khiêm tốn, bao dung để biết mở lòng đón nhận những khác biệt của nhau; cũng như tích cực cộng tác với nhau thực hiện những giá trị căn bản mà Chúa chỉ dạy, với tinh thần tôn trọng và lòng yêu mến chân thành.

SUY NIỆM 2: “ĐỂ TẤT CẢ NÊN MỘT”

Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta vào những tâm tình cuối cùng của Chúa Giêsu trước cuộc thương khó. Nếu hôm qua Chúa cầu nguyện cho các môn đệ, thì hôm nay Ngài mở rộng lời cầu nguyện ấy cho tất cả những ai sẽ tin vào Ngài qua lời rao giảng của các tông đồ, nghĩa là cho chính chúng ta hôm nay.

Điều Chúa tha thiết nhất là: “Xin cho tất cả nên một.”

Đó không chỉ là một lời cầu xin, mà còn là di nguyện của Chúa trước khi bước vào cuộc khổ nạn.

1. Hiệp nhất – dấu chỉ của người môn đệ Chúa

Chúa Giêsu cầu xin: “Như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta.”

Sự hiệp nhất mà Chúa mong muốn không phải là sự đồng nhất máy móc, nhưng là sự hiệp thông trong tình yêu. Cũng như Ba Ngôi Thiên Chúa tuy khác biệt nhưng hoàn toàn nên một trong yêu thương, người Kitô hữu cũng được mời gọi sống hiệp nhất giữa những khác biệt về tính cách, hoàn cảnh và vai trò.

Trong thực tế, điều làm tổn thương Hội Thánh và cộng đoàn nhiều nhất thường không phải là khó khăn bên ngoài, mà là chia rẽ bên trong: ganh tỵ, hơn thua, nói hành nói xấu, thiếu cảm thông và tha thứ.

Nhiều gia đình mất bình an vì mỗi người chỉ muốn bảo vệ cái tôi của mình. Nhiều cộng đoàn mất sức sống vì thiếu sự hiệp nhất yêu thương.

Chúa Giêsu hiểu rõ điều đó, nên Ngài cầu nguyện cho sự hiệp nhất trước tiên. Bởi vì: “Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ Thầy: là anh em yêu thương nhau.”

Một cộng đoàn hiệp nhất sẽ trở thành lời chứng sống động cho Tin Mừng.

2. Hiệp nhất trong sự thật và hy sinh

Sự hiệp nhất đích thực không xây dựng trên thỏa hiệp hay dễ dãi, mà trên chân lý và tình yêu.

Trong bài đọc I, thánh Phaolô đứng trước Thượng Hội Đồng đầy chia rẽ giữa nhóm Pharisêu và Xađốc. Giữa những chống đối và hiểm nguy, ngài vẫn kiên vững làm chứng cho chân lý phục sinh của Đức Kitô.

Đêm đến, Chúa hiện ra khích lệ ngài: “Can đảm lên! Con đã làm chứng cho Thầy tại Giêrusalem thế nào, thì cũng phải làm chứng tại Rôma như vậy.”

Người môn đệ của Chúa nhiều khi phải sống giữa những mâu thuẫn, chống đối và hiểu lầm. Nhưng Chúa không bỏ rơi họ. Ngài luôn nâng đỡ những ai trung thành với Tin Mừng.

Hiệp nhất không có nghĩa là né tránh sự thật, nhưng là biết sống sự thật trong yêu thương, biết đối thoại thay vì kết án, biết hy sinh thay vì loại trừ nhau.

3. “Con ở đâu, họ cũng ở đó với Con”

Ở cuối lời nguyện, Chúa Giêsu bày tỏ một ước nguyện rất đẹp: “Con muốn rằng Con ở đâu, họ cũng ở đó với Con.”

Đó là tình yêu của Chúa dành cho con người. Chúa không chỉ cứu chuộc chúng ta, mà còn muốn chúng ta được ở với Ngài, được chia sẻ vinh quang và hạnh phúc của Ngài.

Thiên đàng trước hết không phải là một nơi chốn, mà là được ở với Chúa mãi mãi. Vì thế, đời sống Kitô hữu không chỉ là giữ đạo cho đúng luật, mà là sống một tương quan tình yêu với Chúa, để ngay từ đời này chúng ta đã bắt đầu cảm nếm niềm hiệp thông với Ngài.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta:

- Xây dựng sự hiệp nhất trong gia đình và cộng đoàn bằng lòng khiêm tốn và tha thứ.

- Tránh những lời nói, thái độ gây chia rẽ và tổn thương người khác.

- Can đảm làm chứng cho sự thật trong yêu thương.

- Luôn gắn bó với Chúa để kín múc sức mạnh và bình an.

Xin Chúa giúp chúng ta biết vượt qua những khác biệt và cái tôi ích kỷ, để sống hiệp nhất trong tình yêu. Và xin cho đời sống yêu thương hiệp thông của chúng ta trở thành dấu chỉ giúp thế gian nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa cuộc đời hôm nay.

 

SUY NIỆM 3:

Chúng ta đang ở những ngày cuối cùng của Mùa Phục Sinh, tâm hồn hướng về ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay mang đến một sự tương phản thú vị: Một bên là sự chia rẽ náo loạn trong dinh thượng tế (bài đọc I) và một bên là lời cầu nguyện tha thiết cho sự hiệp nhất của Đức Giêsu (Tin Mừng).

1. Làm chứng giữa những chia rẽ

Thánh Phaolô đang đứng trước Thượng hội đồng Do Thái. Ông nhận ra sự bất đồng giữa nhóm Sađốc (không tin có sự sống lại) và nhóm Biệt phái (tin có sự sống lại). Bằng sự khôn ngoan, Phaolô đã xoáy vào điểm mấu chốt: Niềm hy vọng vào sự sống lại.

- Đôi khi, việc nói lên sự thật hoặc sống đức tin sẽ gây ra những phản ứng trái chiều. Phaolô không sợ hãi sự hỗn loạn đó, vì ông biết mình đang đứng về phía sự thật.

- Giữa đêm tối của tù tội và sự chống đối, Chúa đã hiện ra và phán: "Hãy vững lòng!". Chúa không cất Phaolô khỏi thử thách, nhưng Người hứa sẽ cùng ông đi đến tận Roma.

- Ta có đang gặp khó khăn vì sống ngay thẳng hay vì danh Chúa không? Hãy nhớ rằng Chúa không bao giờ để bạn "độc hành" trong sứ mạng của mình.

2. Ước nguyện cuối cùng "Nên một"

Nếu bài đọc I cho thấy sự chia rẽ của con người, thì Tin Mừng là lời kinh của sự gắn kết. Đây là "Lời nguyện Hiến tế" của Đức Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Người không chỉ cầu nguyện cho các môn đệ hiện tại, mà còn cho chính chúng ta, những người tin nhờ lời rao giảng của họ.

Tại sao Chúa lại tha thiết xin sự hiệp nhất đến thế?

- Hiệp nhất là một dấu chỉ: "Để thế gian tin rằng Cha đã sai con". Thế giới sẽ không tin vào một Giáo hội chia rẽ, cãi vã. Sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu chính là "thẻ căn cước" xác nhận chúng ta thuộc về Chúa.

- Mẫu số chung là Tình Yêu: Sự hiệp nhất này không phải là sự đồng nhất kiểu máy móc, mà là sự hòa quyện trong tình yêu, giống như sự hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con.

- Sứ mạng của chúng ta: Chúa Giêsu muốn chúng ta ở đâu, thì Người cũng ở đó. Và nơi Người ở chính là trong tình yêu thương của Chúa Cha.

3. Xây dựng nhịp cầu thay vì dựng bức tường

Từ hai bài đọc, chúng ta có thể rút ra những bài học sống động cho ngày hôm nay:

- Đừng sợ làm chứng: Giống như Phaolô, hãy dùng sự khôn ngoan và lòng can đảm để nói về Chúa, ngay cả trong những môi trường đầy định kiến hay chia rẽ.

- Xây dựng sự hiệp nhất từ những việc nhỏ: Sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu mong muốn bắt đầu từ gia đình, cộng đoàn, và nơi làm việc của bạn. Một lời nói tử tế, một sự nhường nhịn, một cái nhìn bao dung chính là cách bạn đang thực hiện lời cầu nguyện của Chúa Giêsu.

- Cầu nguyện cho sự hiệp nhất: Hãy tự hỏi: "Tôi là người kiến tạo hòa bình hay là người gây thêm chia rẽ trong môi trường sống của mình?".

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết yêu mến sự hiệp nhất như Chúa đã truyền dạy. Xin ban cho con sự khôn ngoan của thánh Phaolô để làm chứng cho niềm hy vọng sống lại giữa một thế giới còn nhiều hoài nghi. Amen.

 

Thứ sáu: Cv 25, 13b-21; Ga 21,15-19

SUY NIỆM 1:

Lòng khiêm tốn và tình yêu, chính là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất để chu toàn tốt nhiệm vụ Chúa trao. Đó là sứ điệp mà lời chúa hôm nay gửi đến chúng ta.

Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta biết: trước khi trao phó sứ vụ quan trọng làm đầu Hội Thánh cho Phêrô, Chúa Giêsu đã tế nhị tận dụng bầu khí cởi mở trong một bữa ăn thân tình giữa Thầy và trò, để  rồi tinh tế mời gọi Phêrô đảm nhận vai trò quan trọng trong GH Chúa. Nhưng trước khi đặt Phêrô vào vị trí chăn dắt đoàn chiên, Chúa Giêsu muốn ý thức Phêrô về 2 điều rất quan trọng cần phải có trong vai trò lãnh đạo. Đó là lòng khiêm tốn và tình yêu mến. 

Bằng cách đặt câu hỏi đến những 3 lần: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy… không?”.

- Trước hết Chúa Giêsu như muốn Phêrô khẳng định Tình Yêu kiên vững và trọn vẹn (kiềng 3 chân; tam tài) của mình dành cho Chúa và cho tha nhân. Bởi tình yêu chính là động lực thúc  đẩy con người dám hy sinh phục vụ cách vô vị lợi.

- Thứ đến cũng là để nhắc nhớ Phêrô về 3 lần ông đã chối Thầy. Nhờ đó ông  ý thức được thân phận yếu đuối mõng giòn của mình có thể sa ngã bất cứ lúc nào, nhờ đó mà khiêm tốn trước Chúa và mọi người trong sứ vụ lãnh đạo đoàn chiên Chúa.

Một cách nào đó mỗi người chúng ta cũng được Chúa trao phó cho nhiệm vụ lãnh đạo. Người lãnh đạo GH, người lãnh đạo cộng đoàn, người lãnh đạo gia đình và mỗi người đều có bổn phận lãnh đạo chính bản thân mình. Do đó, Chúa cũng đòi hỏi chúng ta phải luôn mang trong mình 2 đặc tính là khiêm tốn và tình yêu, nhờ đó ta mới có thể chu toàn tốt trách nhiệm của mình.

 

SUY NIỆM 2:

Chúng ta đang bước vào những ngày "áp chót" của Mùa Phục Sinh. Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc bên bờ biển hồ Galilê và một cuộc đối chất kịch tính tại dinh tổng đốc.

1. Cuộc "phỏng vấn" bằng tình yêu

Sau khi cùng ăn sáng với các môn đệ, Chúa Giêsu không hỏi Phêrô về kỹ năng đánh cá, cũng không trách móc ông về ba lần chối Thầy. Người chỉ hỏi duy nhất một điều: "Anh có mến Thầy không?".

- Chúa Giêsu hỏi ba lần không phải vì Người lãng trí, mà là để cho Phêrô ba cơ hội nói lời yêu mến, xóa đi vết thương của ba lần phản bội. Chúa không dùng quyền lực để ép buộc, Người dùng tình yêu để phục hồi phẩm giá cho ông.

- Để "chăn dắt đoàn chiên", kiến thức hay tài năng chưa đủ, điều kiện tiên quyết là lòng mến. Chỉ khi yêu mến Chúa đủ nhiều, Phêrô (và cả chúng ta) mới có thể kiên nhẫn với những "con chiên" đôi khi khó tính và bướng bỉnh.

- Chúa Giêsu báo trước Phêrô sẽ phải trả giá bằng mạng sống ("anh sẽ thắt lưng cho người khác và dẫn anh đến nơi anh không muốn"). Tình yêu đích thực không dừng lại ở cảm xúc, mà là sự dấn thân trọn vẹn.

2. "Một người tên là Giêsu đã chết"

Trong khi đó, thánh Phaolô đang bị giam cầm. Tổng đốc Phêstô khi trình bày với vua Agríppa về vụ án của Phaolô đã nói một câu nghe có vẻ rất "ngoại đạo": "...họ chỉ tranh luận với ông ta về một người tên là Giêsu đã chết, mà Phaolô quả quyết là đang sống".

- Góc nhìn của thế gian: Với một nhà chính trị như Phêstô, niềm tin vào sự Phục Sinh chỉ là một cuộc tranh luận tôn giáo tầm thường về một nhân vật xa lạ. Thế gian thường nhìn niềm tin của chúng ta như một điều gì đó mơ hồ hoặc kỳ quặc.

- Xác tín của người Kitô hữu: Điều mà Phêstô gọi là "tranh luận" lại chính là lẽ sống của Phaolô. Phaolô sẵn sàng ngồi tù, sẵn sàng chịu xét xử chỉ để bảo vệ một sự thật: Chúa Giêsu đang sống.

- Bạn có dám "quả quyết" Chúa đang sống thông qua lối sống của mình, ngay cả khi những người xung quanh xem đó là chuyện nực cười hay không quan trọng?

3. Từ "Lòng Mến" đến "Làm Chứng"

Sự kết hợp giữa hai bài đọc hôm nay cho chúng ta một lộ trình tâm linh rất rõ ràng:

- Để Chúa hỏi han: Hãy dành ít phút thinh lặng để nghe Chúa hỏi riêng bạn: "[Tên của bạn], con có mến Thầy không?". Đừng vội trả lời bằng môi miệng, hãy trả lời bằng nhịp đập của trái tim.

- Yêu thương là hành động: Yêu Chúa thì phải "chăn dắt chiên", tức là quan tâm đến những người xung quanh (cha mẹ, con cái, đồng nghiệp, người nghèo khổ). Không có tình yêu Chúa nào lại tách rời khỏi tình yêu tha nhân.

- Làm chứng giữa đời: Giống như Phaolô, dù trong hoàn cảnh khó khăn hay bị hiểu lầm, hãy để cuộc sống của bạn minh chứng rằng Chúa Giêsu không phải là một nhân vật lịch sử "đã chết", mà là một Đấng đang sống và đang hoạt động trong bạn.

- Chúa Giêsu không đòi hỏi Phêrô phải trở nên hoàn hảo ngay lập tức, Người chỉ cần Phêrô yêu mến Người. Đó là một niềm an ủi lớn lao cho tất cả chúng ta, những người còn nhiều thiếu sót.

Trong ba lần Chúa hỏi Phêrô, có lần nào ta cảm thấy mình giống ông, vừa muốn thưa "con yêu Chúa" nhưng lại vừa cảm thấy ngại ngùng vì những lỗi lầm cũ của mình không?

 

SUY NIỆM 3: “CON CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG?”

Sau những ngày sống trong bầu khí Phục Sinh, phụng vụ hôm nay đưa chúng ta trở về bên bờ hồ Tibêria, nơi diễn ra một cuộc đối thoại rất cảm động giữa Chúa Giêsu và Phêrô. Không phải là cuộc chất vấn về lỗi lầm quá khứ, nhưng là cuộc gặp gỡ của lòng thương xót và tình yêu.

Ba lần Chúa hỏi Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?”
Đó cũng là câu hỏi Chúa đang dành cho mỗi người chúng ta hôm nay.

Phêrô từng mạnh miệng tuyên bố sẽ trung thành với Thầy đến chết. Nhưng rồi, trong giờ phút thử thách, ông đã ba lần chối Thầy. Sau biến cố ấy, chắc hẳn Phêrô mang trong lòng một nỗi ray rứt và mặc cảm sâu xa. Thế nhưng, Chúa Giêsu không nhắc lại tội lỗi của ông để kết án. Ngài chỉ hỏi về tình yêu.

Điều đó cho thấy: điều Chúa cần nơi người môn đệ không phải là một quá khứ hoàn hảo, nhưng là một con tim biết yêu và biết hoán cải.

Ba lần tuyên xưng tình yêu cũng là ba lần Chúa trao sứ mạng: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy… Hãy chăn dắt chiên của Thầy.”

Tình yêu luôn đi đôi với trách nhiệm. Yêu Chúa không chỉ là cảm xúc đạo đức hay những lời cầu nguyện sốt sắng, nhưng còn là sống cho người khác, chăm sóc, phục vụ và hy sinh vì đoàn chiên Chúa trao phó.

Sau cùng, Chúa Giêsu nói với Phêrô: “Con hãy theo Thầy.”

Theo Chúa không phải là bước đi trên con đường dễ dàng. Tin Mừng cho thấy Phêrô sẽ phải dang tay chịu chết để làm chứng cho tình yêu của mình. Tình yêu đích thực luôn đòi sự hiến thân.

Trong bài đọc thứ nhất, thánh Phaolô cũng đang bước đi trên con đường ấy. Dù bị bắt bớ, bị xét xử và đối diện bao chống đối, ngài vẫn can đảm làm chứng cho Đức Kitô trước mặt vua Agrippa và tổng trấn Phéttô. Đối với Phaolô, điều quan trọng không phải là mạng sống mình, nhưng là trung thành với Đấng Phục Sinh.

Hai vị Tông đồ Phêrô và Phaolô đều có những yếu đuối riêng: một người từng chối Thầy, một người từng bắt đạo. Nhưng khi gặp được lòng thương xót của Chúa, các ngài đã trở thành những chứng nhân mạnh mẽ của Tin Mừng. Điều đó đem lại cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao: Chúa có thể biến đổi những con người yếu đuối thành khí cụ cho tình yêu Ngài.

Hôm nay, Chúa cũng đang hỏi mỗi người chúng ta: “Con có yêu mến Thầy không?”

Yêu Chúa không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng đời sống trung thành mỗi ngày: trung thành trong bổn phận, quảng đại phục vụ, biết tha thứ, dám hy sinh, và can đảm làm chứng cho Tin Mừng giữa đời thường.

Ước gì lời mời gọi “Hãy theo Thầy” luôn vang lên trong tâm hồn chúng ta, để mỗi ngày chúng ta bước theo Chúa bằng một tình yêu chân thành và bền vững hơn.

 

 

Thứ bảy: Cv 28, 16-20.30-31; Ga 21,20-25

SUY NIỆM 1:

Mỗi người đều được Chúa Thánh Thần ban cho những đặc sủng khác nhau. Thánh Phaolô diễn tả cuộc sống theo ơn Chúa Thánh Thần rất đa dạng, nhưng lại hài hòa với nhau tựa như các chi thể trong một thân thể. Mỗi chi thể làm việc riêng nhưng đều hướng về lợi ích của toàn thân. Ngài nói: “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung…… Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý của Người.” (1Cr 12, 4-11).

GH được ví là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Chúa Kitô là Ðầu của Giáo Hội và Giáo Hội là Thân thể của Người (x.Cl 1,18; Ep 1,22; 4,15; 5,23). Nên mỗi người trong GH đều có bổn phận xây dựng GH thân thể Chúa Kitô theo khả năng của mình trong khiêm tốn. Đó là điều cần thiết không thể thiếu được như lời Thánh Phaolô nói: "Giả như chân có nói: "Tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc về thân thể, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể.". Giả như tai có nói: Tôi không phải là mắt, vậy tôi không thuộc về thân thể”, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như toàn thân chỉ là mắt, thì lấy gì mà nghe? Giả như toàn thân chỉ là tai, thì lấy gì mà ngửi? Nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ trong thân thể như ý Người muốn. Như thế, bộ phận tuy nhiều mà thân thể chỉ có một. Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận. (1Cr 12,15-20).

Theo gương thánh Gioan ta có thể tích cực xây dựng GH Chúa bằng cách ghi lại những cảm nhận sâu xa về tình yêu Chúa dành cho ta và tình yêu ta dành cho Chúa qua những kinh nghiệm gặp gỡ thân tình với Chúa, và chia sẻ cảm nghiệm ấy cho nhiều người. Chính nhờ cách thức ấy mà Tin mừng Tình yêu của Chúa được loan báo cho mọi người, khắp mọi nơi và tồn tại mãi nơi Tin mừng của thánh Gioan.

Ta cũng có thể noi gương thánh Phêrô, xây dựng GH Chúa bằng cách can đảm “theo Thầy” trên mọi nẻo đường của cuộc sống, cho dẫu gặp phải mọi gian lao, thử thách ngay cả hy sinh mạng sống mình để minh chứng cho Tin mừng cứu độ bằng một đức tin kiên vững trong vai trò là đầu Hội Thánh. Nhờ đó mà Hội Thánh Chúa tồn tại vững mạnh và phát triển không ngừng.  

Xin cho mỗi người chúng ta biết tôn trọng sự khác biệt của nhau; biết mở lòng tích cực cộng tác với người khác theo hết khả năng của mình trong tình hiệp nhất. Nhờ đó mà GH Chúa ngày thêm vững mạnh và Tin mừng của Chúa được lan tỏa đến mọi người.

 

SUY NIỆM 2: “CON HÃY THEO THẦY”

Phụng vụ hôm nay khép lại mùa Phục Sinh bằng một lời mời gọi rất đơn sơ nhưng sâu xa của Chúa Giêsu: “Phần anh, hãy theo Thầy.”

Đó là lời Chúa nói với Phêrô sau khi tiên báo về con đường thập giá mà ông sẽ phải đi qua. Nhưng thay vì chỉ tập trung vào hành trình của mình, Phêrô lại quay sang hỏi về Gioan: “Còn anh này thì sao?”

Câu hỏi ấy cũng rất quen thuộc với chúng ta. Trong đời sống, nhiều khi ta dễ nhìn sang người khác: so sánh bổn phận, so đo ơn gọi, thắc mắc về số phận, hay bận tâm chuyện của người khác hơn là trung thành với con đường Chúa dành cho mình.

Nhưng Chúa Giêsu trả lời rất rõ: “Nếu Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy.”

Chúa muốn Phêrô hiểu rằng mỗi người có một hành trình riêng, một ơn gọi riêng và một cách làm chứng riêng. Điều quan trọng không phải là người khác được gì hay làm gì, nhưng là chính mình có trung thành bước theo Chúa hay không.

Có người được gọi để phục vụ âm thầm.

Có người phải trải qua đau khổ và thử thách.

Có người sống lâu để tiếp tục làm chứng.

Có người được gọi về sớm hơn.

Mỗi cuộc đời đều nằm trong chương trình yêu thương của Thiên Chúa.

Tin Mừng hôm nay cũng nhắc chúng ta về người môn đệ Chúa yêu, thánh Gioan, người đã sống gần Chúa bằng tình yêu và sự trung tín. Cuối Tin Mừng, Gioan viết rằng: “Còn nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm; nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế gian cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.”

Một câu kết thật đẹp! Đức Giêsu không thể bị giới hạn trong sách vở hay ngôn từ. Ngài vẫn tiếp tục hoạt động trong Hội Thánh, trong cuộc đời các thánh và trong chính cuộc sống chúng ta hôm nay.

Bài đọc Công vụ Tông đồ cho thấy hình ảnh cuối cùng của thánh Phaolô tại Rôma. Dù đang bị giam giữ, ngài vẫn “rao giảng Nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giêsu Kitô một cách mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào.”

Xiềng xích không thể trói buộc Tin Mừng. Nhà tù không thể ngăn cản lòng nhiệt thành của người môn đệ.

Đó là vẻ đẹp của người thực sự bước theo Chúa: hoàn cảnh có thể giới hạn thân xác, nhưng không thể giam hãm niềm tin và tình yêu.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: đừng mãi nhìn sang người khác, đừng so sánh hay ganh tị, nhưng hãy chăm chú sống trọn ơn gọi của mình.

Điều Chúa cần nơi chúng ta không phải là làm những điều vĩ đại như người khác, nhưng là trung thành với con đường Chúa trao.

Có thể Chúa không hỏi: “Con thành công đến đâu?” Nhưng Ngài sẽ hỏi: “Con có theo Thầy đến cùng không?”

Ước gì, khi kết thúc mùa Phục Sinh, mỗi người chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa đang nói với mình hôm nay: “Phần con, hãy theo Thầy.”

 

SUY NIỆM 3:

Chúng ta đang ở những ngày cuối cùng của Mùa Phục Sinh, chuẩn bị bước vào đại lễ Hiện Xuống. Lời Chúa hôm nay giống như một hồi chuông kết thúc đầy ý nghĩa cho hai hành trình lớn: Hành trình truyền giáo của Thánh Phaolô (Sách Công vụ) và hành trình ghi chép mặc khải của Thánh Gioan (Tin Mừng).

Dưới đây là vài điểm suy niệm giúp bạn lắng đọng và kín múc ơn Chúa:

1. Sứ vụ không có "dấu chấm hết"

Đoạn kết của sách Công vụ Tông đồ khá lạ lùng: Thánh Phaolô bị quản thúc tại gia ở Rôma. Ông không được tự do đi lại, chân có thể mang xiềng xích, nhưng Lời Chúa thì không bị xiềng xích.

- Dù bị giới hạn không gian, Phaolô vẫn đón tiếp mọi người và "rao giảng Vương Quốc Thiên Chúa... một cách rất dạn dĩ, không ai ngăn cản". Điều này dạy chúng ta rằng: Hoàn cảnh khó khăn (bệnh tật, thất bại, hay sự cô lập) không bao giờ là dấu chấm hết cho sứ vụ.

Ta có đang để những "xiềng xích" của lo âu hay mặc cảm ngăn cản mình chia sẻ niềm vui Tin Mừng cho người xung quanh không?

2. Đừng nhìn sang người khác, hãy "Theo Thầy"

Trong đoạn kết Tin Mừng Gioan, chúng ta thấy một khía cạnh rất "người" của Thánh Phêrô. Sau khi được Chúa trao quyền chăn dắt, ông quay lại thấy Gioan và hỏi: "Lạy Chúa, còn anh này thì sao?".

- Chúng ta thường có xu hướng nhìn sang "phần phúc" hoặc "con đường" của người khác để rồi thắc mắc tại sao Chúa đối xử với họ khác mình. Câu trả lời của Chúa Giêsu rất dứt khoát: "Việc đó can gì đến con? Phần con, hãy theo Thầy".

- Thánh Gioan có sứ vụ "ở lại" để làm chứng qua chiều sâu tâm linh và tác phẩm, trong khi Phêrô làm chứng bằng sự dấn thân và hy sinh mạng sống. Chúa không gọi chúng ta đi trên một con đường rập khuôn. Ngài gọi đích danh mỗi người với một lộ trình riêng biệt.

3. Một Tin Mừng đang viết tiếp

Thánh Gioan kết luận rằng nếu viết hết những gì Chúa Giêsu đã làm, thì "cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra".

- Mỗi chúng ta là một trang sách mới: Những phép lạ và tình yêu của Chúa Giêsu không dừng lại ở thế kỷ thứ nhất. Ngài vẫn đang hành động qua chính cuộc đời ta. Mỗi việc tử tế, mỗi lời an ủi, mỗi sự hy sinh thầm lặng của ta chính là một dòng chữ mới đang được viết vào cuốn "Tin Mừng sống" của thời đại hôm nay.

Xin Chúa cho chúng ta bớt tò mò về dự định của Chúa trên cuộc đời người khác, để ta toàn tâm toàn ý lắng nghe tiếng Chúa gọi mình: "Hãy theo Thầy". Dù cuộc đời ta có đang ở trong "nhà giam" của thử thách như Phaolô, xin cho ta vẫn luôn dạn dĩ nói về tình yêu Chúa cho những người con gặp gỡ. Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN VII PHỤC SINH Lm. Nguyệt Giang CHÚA THĂNG THIÊN-NĂM A Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20 SUY NIỆM 1: “ANH ...