Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

Lm Seoka

Ở đời luôn có hai mặt thật và giả. Hạnh phúc cũng vậy. Có những thứ đem đến cho con người hạnh phúc thật. Tuy nhiên cũng có những thứ chỉ đem đến cho con người hạnh phúc giả tạo, không bền lâu. Điều nghịch lý là ai cũng mong muốn có được hạnh phúc thật, nhưng rồi lại thích đi tìm những thứ chỉ mang đến hạnh phúc giả tạo, chóng qua.

Xã hội ngày nay, nhiều người cho rằng hạnh phúc là có 1,2,3,4,5 ( một là vợ đẹp, hai là con ngoan, ba là nhà 3 tấm, bốn là xe 4 bánh và năm là du lịch 5 châu.). Thế nhưng thực tế cho thấy, khi đạt được những điều mong ước ấy, con người vẫn không tìm thấy hạnh phúc thật.

Như thế thì tiền bạc của cải, vật chất tiện nghi, đam mê lạc thú nơi trần gian không lấp đầy được khát vọng sâu xa nơi cỏi lòng con người và không là phương thế đưa đến hạnh phúc thật. Vậy ta phải làm gì để có hạnh phúc thật?

Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết những phương cách để đạt đến hạnh phúc đích thật. Đó chính là thực thi 8 mối phúc thật.

Điều đáng nói là con đường 8 mối phúc thật mà Chúa Giêsu đề ra hình như đi ngược lại với suy nghĩ thực tế của con người thời nay và lắm khi trở thành xa lạ ngay cả đối với người Kitô hữu chúng ta. Vì con người thời nay vẫn còn bám víu quá nhiều vào tiền bạc, của cải, danh vọng... nên không dám chấp nhận những phương cách mà Chúa Giêsu đề ra: là tinh thần khó nghèo, từ bỏ, đau khổ ngay cả hy sinh vì chính đạo để phục vụ tha nhân và nước Chúa.

Con đường 8 mối phúc không phải là viễn vong, mơ hồ hay bất khả thi nhưng là con đường chính đạo. Bởi vì chính Đức Giêsu đã kinh qua và đã đạt đến hạnh phúc vinh quang. Do đó muốn có hạnh phúc thật chúng ta không thể đi theo con đường nào khác ngoài con đường Đức Giêsu đã đi và đã chỉ dạy. Con đường khiêm hạ, khó nghèo, hi sinh từ bỏ và hiến thân cho tha nhân bằng tình yêu.

Các thánh nam nữ mà chúng ta mừng kính hôm nay, tất cả đã hân hoan bước vào con đường 8 mối phúc mà Chúa Giêsu đã vạch ra và hâm hở tiến bước với lòng đầy niềm tin, nên tất cả đã đi đến đích điểm và đã lãnh nhận triều thiêng vinh quang  nước trời do Chúa tặng ban.

Xin Chúa giúp chúng ta can đảm bước theo con đường các Thánh Nam Nữ đã đi, bằng cách trung thành thực thi 8 mối phúc mà Chúa Giêsu vạch ra, nhờ đó chúng ta đạt được điều mà mình hằng khao khát là hạnh phúc thật. Amen.

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN XXX TN 


Lm Seoka

Thứ hai (Lc 12, 13-21)
Trang Tin mừng hôm nay, gợi lên cho chúng ta nhiều bài học quý:
1. Nơi Đức Giêsu.
Vẫn biết rằng việc chữa bệnh cho người đàn bà bị còng lưng trong ngày Sabat là gặp phải sự phản ứng mạnh mẻ của nhiều phe nhóm, cụ thể là thái độ phản đối của ông trưởng hội đường hôm nay.  Thế mà Chúa Giêsu lại không chùn bước và sợ hãi. Trái lại với tình yêu thúc đầy và luật bác ái đòi buộc, Chúa Giêsu đã ra tay cứu chữa cho bà. Hành động này của Chúa Giêsu gợi lên trong tôi nhiều suy nghĩ:
- Khi thực thi tình bác ái đối với tha nhân, nhiều lúc tôi cũng bị người đời gièm pha chỉ trích hoặc giả bị ngăn cản chống đối. Vậy tôi có chùn bước không?
- Để an phận, để a- dua theo cái nhìn sai lạc của thói đời, tôi có thường dửng dưng trước những đau khổ của tha nhân không?
- Đã bao lần tôi có đủ can đảm để thực thi luật tình yêu, bằng cách tận tâm giúp đỡ những người gặp khốn khổ chung quanh tôi?
2. Nơi ông trưởng hội đường.
Với danh phận là người đứng đầu của Hội đường, đáng lẽ ông phải là người đầu tiên cảm thương cho số phận khốn khổ của người chị em mình, vì suốt 18 năm dài lưng chị bị còng không ngẩng đầu lên nổi.
Hơn ai hết ông phải là người vui nhất khi nhìn thấy người chị em mình được cứu chữa;  ấy vậy mà khi chứng kiến người chị em này được Chúa Giêsu chữa lành, ông ta lại tỏ ra khó chịu. Như "Giận cá chém thớt", ông quay về phía dân chúng trút xuống cơn mưa giận dữ khi tuyên bố: "có sáu ngày người ta phải làm việc: vậy thì các người hãy đến xin chữa bệnh trong những ngày đó, chứ đừng đến trong ngày Sabat.".
Để cởi trói cái nhìn và quan niệm sai lạc về việc giữ luật ngày Sabat, Chúa Giêsu đã không ngần ngại lên án mạnh mẽ lối sống giả hình của ông, rồi xác định cho mọi người thấy được giá trị cao quý của phẩm giá con người khi tuyên bố: "chớ thì trong ngày Sabat, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước nước sao? Phương chi người con gái của Abraham này, Satan đã cột trói nó đã 18 năm nay, chớ thì không nên tháo xiếng xích buộc nó trong ngày Sabat sao?".  Súc vật mà còn được tháo cởi trong ngày Sabat để chúng tự do đi lại  ăn uống, thì tại sao người đàn bà này là con gái của tổ phụ Abraham và là con Thiên Chúa lại không được thừa hưởng quyền tự do cơ bản đó!.
Qua đây Chúa Giêsu minh chứng rằng: chỉ có một lề luật duy nhất để tuân giữ, đó là luật yêu thương, và chỉ có một giá trị cao cả nhất để sống và chết cho, đó là tự do làm người và làm con Chúa.
Xin Chúa loại trừ nơi chúng ta những đố kỵ, ghen ghét tầm thường để chúng ta có được cái nhìn trong sáng đúng đắn. Và xin Chúa giúp chúng ta luôn biết sống nhân ái bao dung với hết mọi người như Chúa đã hằng nhân ái với chúng ta. Amen

3. Nơi người đàn bà bị còng lưng 18 năm.
Với hình ảnh người đàn bà bị còng lưng 18 năm trời, cho thấy nổi đau mà bà phải cam chịu trong suốt thời gian dài, thật khổ!
Khổ vì không ngước mặt lên được để nhìn người, nhìn đời.
Khổ vì không thể nhìn xa, ngước cao dù chỉ một lần.
Khổ vì mang gánh nặng mặc cảm tội lỗi mà người đời gán ghép cho. (người Do Thái cho rằng bệnh tật là do tội lỗi gây nên).
Khổ vì hằng ngày phải đối diện với bao lời xì xầm nhạo cười của bao người chung quanh, do tướng mạo khác người.
Việc bà được Chúa Giêsu chữa khỏi quả là một niềm vui lớn lao. Vui vì từ nay gánh nặng trên lưng bà được cất khỏi sau 18 năm trời mang lấy. Vui vì khối u tội lỗi đè nặng tâm hồn bà nay được gỡ bỏ. Từ nay bà có thể  ngước nhìn đời và nhìn người cách dễ dàng. Hạnh phúc nào bằng khi hôm nay bà có thể hòa nhập với mọi người trong các sinh hoạt xã hội và tôn giáo. Từ nay bà tự do hướng nhìn về trời cao và có quyền mơ ước những điều cao quý như bao người!
Tội lỗi, tính hư tật xấu là gánh nặng vô hình nhiều lúc cũng đè nặng tâm hồn và cuộc sống chúng ta. Mong được giải thoát, trút khỏi gánh nặng nề ấy để lòng được thanh thản, an vui là nổi khát khao lớn lao của mỗi người. Nhưng tự sức ta nhiều lúc không đủ sức vượt thoát khỏi những trói buộc  vô hình ấy. Chỉ có quyền lực của Chúa mới có thể cởi trói và giải thoát ta khỏi ràng buộc của ma quỷ mà thôi.
Xin Chúa thương đụng chạm đến con người đầy yếu đuối của ta mà cất đi những gánh nặng do bệnh tật thể xác và tâm hồn do ma quỷ gây ra. Nhờ đó đem lại cho ta nguồn tự do đích thực của đời làm con Chúa.

Thứ ba: Thánh Simon và Giuđa (Lc 6, 12-19)
Để thực thi sứ mạng rao giảng Tin mừng, đem ơn cứu độ đến cho con người, một mình Chúa Giêsu là đủ, vì Ngài là Thiên Chúa. Nhưng Chúa lại không dùng cách thế đó. Trái lại, Chúa muốn mời gọi con người cộng tác.
Cụ thể  bài Tin mừng hôm nay liệt kê bảng danh sách 12 tông đồ, những người được Chúa Giêsu tuyển chọn để cộng tác với Ngài trong sứ mạng hết sức cao cả là loan báo Tin mừng. Để tuyển chọn và trao phó cho con người sứ mạng hết sức cao quý này, Chúa Giêsu đã không làm theo cảm tính cá nhân, hay theo cái nhìn chủ quan. Trái lại Ngài đã thận trọng tìm hiểu và bàn hỏi với Chúa Cha bằng cách suốt đêm cầu nguyện.
Nhìn vào danh sách 12 tông đồ mà Chúa Giêsu tuyển chọn sau một đêm dài cầu nguyện,  chúng ta nhận thấy đa số các ngài là những người quê mùa, ít học, nghèo khổ, tính tình lại rất người, chẳng tài ba lỗi lạc gì. Trong đó có hai vị tông đồ mà chúng ta mừng kính hôm nay: Giuđa và Simon.
Thánh Kinh ít khi nhắc đến hai vị tông đồ này, ngoại trừ  bảng liệt kê danh sách các tông đồ hôm nay. Được biết trong  số 12 tông đồ có tới hai vị mang tên là Simon. Để phân biệt, Thánh kinh gọi thánh Simon  mừng kính hôm nay là Simon Nhiệt Thành, khác với Simon Phêrô. Cũng vậy, có hai vị mang tên là Giuđa trong danh  sách 12 tông đồ. Nên để phân biệt, Thánh kinh gọi Giuđa mừng kính hôm nay là Giuđa Tađêô khác với Giuđa Iscariôt (Phản bội). Cả hai vị không có tài năng nào nổi trội ngoại trừ lòng Nhiệt Thành và sự Tín Trung, theo ý nghĩa biệt danh của hai ngài.
Như vậy, để tuyển chọn những người tiếp nối sứ mạng loan báo Tin mừng mang ơn cứu độ đến với nhân loại, Chúa Giêsu không chọn những người giàu có, tài ba lỗi lạc hay đạo đức thánh thiện trổi vượt. Điều Chúa cần đó là những con người khiêm tốn âm thầm cộng tác với Ngài và tiêu chuẩn mà Chúa đến là lòng Nhiệt Tâm trong sứ vụ và sự Trung Thành cho lý tưởng tới cùng. Thế là đủ!
Xin cho chúng ta ý thức rằng:  ý Chúa luôn tốt hơn ý của ta, sự chỉ dạy của Ngài luôn mang lại lợi ích tốt nhất cho phần phúc chúng ta. Vì thế mội khi làm bất cứ việc gì, nhất là khi quyết định những việc quan trọng trong đời, chúng ta cần dành thời giờ để cầu nguyện, xin ơn soi sáng của Chúa; đồng thời cũng nên bàn hỏi với bề trên là những người có kinh nghiệm và có trách nhiệm hướng dẫn đời sống đức tin của chúng ta. Xin cho chúng ta hằng biết noi gương hai vị thánh tông đồ Simon và Giuđa luôn nhiệt thành trong bổn phận và hằng trung tín với niềm tin.

Thứ tư (Lc 13, 22-30)
Được cứu độ hay vào được nước trời nhiều hay ít? có lẽ là nổi trăn trở của không ít người thời Chúa Giêsu. Vì thế bài Tin mừng hôm nay cho biết có một người đến đặt vấn đề này với Ngài: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ? ".
Để trả lời cho vấn nạn này, Chúa Giêsu không cho anh ta biết số lượng vào nước trời nhiều hay là ít, Nhưng Chúa Giêsu chỉ đưa ra điều kiện cần thiết để được cứu độ.  

Mặt tích cực: Chúa Giêsu kêu gọi:

"Hãy cố gắng vào qua cửa hẹp" (Lc 13,24), vì "cửa hẹp dẫn đến sự sống" (Mt 7,14).
Thật ra cửa vào sự sống không hẹp nhưng hẹp vì cái tôi của tôi to quá. Cần nỗ lực liên tục để giữ cho cái tôi nhỏ lại, khiêm hạ trước Thiên Chúa, cởi mở trước anh em. Cần có một cái tôi như trẻ thơ mới được vào Nước Trời (Mt 18,3).
Cái tôi của chúng ta luôn có khuynh hướng bành trướng nhờ thu tích nơi mình tri thức, tiền bạc, khả năng. Cả kinh nghiệm, tuổi tác, đạo đức, chức vụ, cũng có thể làm cái tôi xơ cứng và phình to. Ðể "người lớn" trở nên bé nhỏ như trẻ thơ, cần phải biến đổi và tự hạ (x. Mt 18,3-4). Ðây thật là một cố gắng không ngừng. Khi hủy mình ra không, ta sẽ dễ dàng đi qua cửa hẹp.

Phải thể hiện đời sống như các tổ phụ: Nghĩa là phải noi gương Abraham, Isaac va Giacop, vững vàn trong đức tin và trung kiên trong đức mến.

Mặt tiêu Cực: Chúa Giêsu cũng cảnh báo những điều nên tránh.
- Đừng ảo tưởng mình là người kitô hữu đương nhiên được cứu. Gioan Tẩy Gỉa đã chẳng cảnh báo với những người Biệt phái và nhóm Sađucêô: "Đừng ỷ mình là con cháu tổ phụ Abraham…”(Mt 3,7t), cũng như Chúa đã khuyến cáo đừng tưởng rằng đã từng ăn uống trước mặt Ngài, và từng nghe Ngài giảng dạy là được cứu?. Nhưng để được cứu độ ta còn phải biết lắng nghe và thự hành Lời của Chúa, như Chúa Giêsu đã xác quyết: "Mẹ và anh em của Ta là những người nghe Lời Chúa và đem ra thực hành".  (Lc 8,21) 
- Tránh tình trạng nghĩ rằng sống lâu lên lão làng, ỷ vào công trạng giữ đạo lâu năm rồi chễnh mãng trong đời sống đức tin, xem thường đạo lý và Lời Chúa, điều này có nguy cơ sẽ bị loại khỏi nước trời. Ơn cứu độ chỉ dành riêng cho những ai kiên trung sống đức tin đến cùng. Vì thế Chúa Giêsu đã không ngại tuyên bố: " kẻ sau hết sẽ trở nên trước hết...".
Xin cho chúng ta biết loại bỏ đi những suy nghĩ theo kiểu người đời, nhưng biết kiên trì  không ngừng nổ lực thực thi Lời Chúa dạy bảo với tinh thần khiêm tốn để xứng đáng được vào số người được cứu độ.

Thứ năm (Lc 13, 31-35)
Để thi hành sứ mạng cứu độ con người, Chúa Giêsu đã phải đối mặt với biết bao là thử thách.
Có những thử thách xem ra nhỏ nhoi dễ dàng vượt qua, cũng có những thử thách  khắt nghiệt có nguy hại đến mạng sống và lý tưởng,  xem chừng khó vượt thắng.
Tin mừng hôm nay cho biết Chúa Giêsu phải đối mặt với hai thử thách hết sức cam go.
1. Đến từ bên ngoài:  Vua Hêrôđê đang tìm cách hãm hại và tiêu diệt Ngài. Vì thế khi đến địa hạt thuộc vua này quản lý, Chúa Giêsu đã phải chịu áp lực bởi lời cảnh báo của một vài người...
Nhưng trung thành với với sứ mạng, Chúa Giêsu đã không hề chùng bước và sợ hãi. Trái lại Ngài tỉnh táo phân tích vấn đề và khẳng định nhiệm vụ ưu tiên của Ngài là loan báo tin mừng cứu độ nên phải chu toàn. Mặt khác Ngài cũng rất hiểu về hoàn cảnh và con người của vua Hêrôđê. Vì thế Ngài rất bìn tâm vì biết mình phải đối phó với hoàn cảnh nguy hiểm ấy như thế nào.
2. Đến từ bên trong.  Người đời thường nói: giặc ngoài không sợ, nhưng ngại nhất là thù trong. Giêrusalem được xem là trung tâm chính trị, kinh tế , văn hóa và là cái nôi của tôn giáo. Ấy vậy mà nơi đây đã trở nên kinh hoàng nhất vì bao ngôn sứ đã bị giết tại đây và sứ điệp Tin mừng cũng bị khướt từ chính từ nơi này. Chúa Giêsu đã mạc khải cho biết về đau khổ mà Ngài phải chịu, và cái chết đau thương mà Ngài đối mặt cũng sẽ xảy ra chính tại nơi này, nơi mà được xem là người nhà và là cái nôi của tôn giáo.
Đời sống đức tin của mỗi chúng ta cũng luôn phải đối đầu với bao là thử thách. Có những thử thách đến từ bên ngoài, tuy nhiên cũng có những thử thách đến từ bên trong, ngay trong chính bản thân ta cũng có sự xung khắc.
Xin cho chúng ta luôn can đảm sống trọn bổn phận với Chúa với nhau; đồng thời xin Chúa giúp chúng ta kiên vững niềm tin dù có gặp nguy khó trên đường đời.

Thứ sáu (Lc 14, 1-6)
Thiếu bác ái, việc thực thi lề luật chỉ còn là cái xác không hồn và là những hành động mù quáng.
Tin mừng hôm nay, kêu gọi chúng ta ý thức trách nhiệm đối với nhau trong cuộc sống, bằng việc thực thi tình bác ái, qua việc giúp đỡ những người nghèo khổ và bất hạnh. Đó là cách thức ta thể hiện tâm tình tôn vinh Chúa.

Anh chàng trong bài Tin mừng hôm nay bị bệnh phù thủng chắc hẳn gặp rất nhiều khó khăn và đau khổ.
Khó khăn trong việc đi lại. Khó khăn mỗi khi tiếp xúc với người khác.
Anh cũng gặp không ít đau khổ. Đau khổ vì bệnh tật hành hạ, Đau khổ vì bỏ rơi, không ai ngó tới. Đau khổ vì bị mọi người khinh ghét, bị xã hội xem thường. Nhưng trên hết có lẽ là nổi đau mặc cảm vì bị mọi người xem là người tội lỗi.
Nổi khát khao lớn nhất của anh là được làm người bình thường như bao người. Được xã hội tôn trọng; được mọi người quan tâm, yêu mến; được tự do đi lại; nhất là được khẳng định giá trị và phẩm giá làm người của mình.
Hôm nay Chúa Giêsu đã trao ban cho anh món quà vô giá mà anh hằng khao khát đêm ngày, đó là chữa anh khỏi căn bệnh phù thủng. Quả là niềm vui lớn lao, niềm vui chính đáng. Ấy vậy mà niềm vui đó lại bị chống đối. “Hôm nay là ngày Sabát không được phép”.  Không những chống đối quyền làm người của anh, mà họ còn chống đối cả Chúa Giêsu vì đã cho rằng Ngài đã vi phạm ngày Sabát.
Lòng ích kỷ và luật lệ vô hồn, quả là một gánh nặng, một rào cản đáng sợ đẩy con người đến chổ vô cảm và cư xử bất nhân với nhau, khiến người khác không thể vươn lên sống xứng đáng là con người.
Họ không hiểu rằng: “vinh quang Thiên Chúa là con người được sống”. Bất cứ nơi nào phẩm giá con người được nhìn nhận, bất cứ một con người nào được tôn trọng và hạnh phúc , thì nơi đó Thiên Chúa được tôn vinh.
Xin cho chúng ta ý thức rằng: khi chối bỏ và khước từ thể hiện lòng nhân ái đối với người khác, là chúng ta đã xúc phạm đến chính Thiên Chúa.
Yêu thương và thực thi bác ái đối với người khác cũng là cách chúng ta đền bù tội lỗi trong mùa báo hiếu tháng 11 này.

Thứ bảy: Lễ Các Thánh Nam Nữ (Mt 5, 1-12a)

Ở đời luôn có hai mặt thật và giả. Hạnh phúc cũng vậy. Có những thứ đem đến cho con người hạnh phúc thật. Tuy nhiên cũng có những thứ chỉ đem đến cho con người hạnh phúc giả tạo, không bền lâu. Điều nghịch lý là ai cũng mong muốn có được hạnh phúc thật, nhưng rồi lại thích đi tìm những thứ chỉ mang đến hạnh phúc giả tạo, chóng qua.
Xã hội ngày nay, nhiều người cho rằng hạnh phúc là có 1,2,3,4,5 ( một là vợ đẹp, hai là con ngoan, ba là nhà 3 tấm, bốn là xe 4 bánh và năm là du lịch 5 châu.). Thế nhưng thực tế cho thấy, khi đạt được những điều mong ước ấy, con người vẫn không tìm thấy hạnh phúc thật.
Như thế thì tiền bạc của cải, vật chất tiện nghi, đam mê lạc thú nơi trần gian không lấp đầy được khát vọng sâu xa nơi cỏi lòng con người và không là phương thế đưa đến hạnh phúc thật. Vậy ta phải làm gì để có hạnh phúc thật?
Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết những phương cách để đạt đến hạnh phúc đích thật. Đó chính là thực thi 8 mối phúc thật.
Điều đáng nói là con đường 8 mối phúc thật mà Chúa Giêsu đề ra hình như đi ngược lại với suy nghĩ thực tế của con người thời nay và lắm khi trở thành xa lạ ngay cả đối với người Kitô hữu chúng ta. Vì con người thời nay vẫn còn bám víu quá nhiều vào tiền bạc, của cải, danh vọng... nên không dám chấp nhận những phương cách mà Chúa Giêsu đề ra: là tinh thần khó nghèo, từ bỏ, đau khổ ngay cả hy sinh vì chính đạo để phục vụ tha nhân và nước Chúa.
Con đường 8 mối phúc không phải là viễn vong, mơ hồ hay bất khả thi nhưng là con đường chính đạo. Bởi vì chính Đức Giêsu đã kinh qua và đã đạt đến hạnh phúc vinh quang. Do đó muốn có hạnh phúc thật chúng ta không thể đi theo con đường nào khác ngoài con đường Đức Giêsu đã đi và đã chỉ dạy. Con đường khiêm hạ, khó nghèo, hi sinh từ bỏ và hiến thân cho tha nhân bằng tình yêu.
Các thánh nam nữ mà chúng ta mừng kính hôm nay, tất cả đã hân hoan bước vào con đường 8 mối phúc mà Chúa Giêsu đã vạch ra và hâm hở tiến bước với lòng đầy niềm tin, nên tất cả đã đi đến đích điểm và đã lãnh nhận triều thiêng vinh quang  nước trời do Chúa tặng ban.

Xin Chúa giúp chúng ta can đảm bước theo con đường các Thánh Nam Nữ đã đi, bằng cách trung thành thực thi 8 mối phúc mà Chúa Giêsu vạch ra, nhờ đó chúng ta đạt được điều mà mình hằng khao khát là hạnh phúc thật. Amen.

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B

Lm. Giuse Thái

XIN CHO CON ĐƯỢC SÁNG

Thật cảm động vô cùng, hình ảnh của anh mù ngồi bên vệ đường, ăn xin, sống nhờ lòng thương xót của người khác. Nếu chúng ta bị đau mắt hay đã từng sống trong cảnh mù loà hoặc quan sát người mù, chúng ta mới cảm nhận được nỗi đau khổ của cuộc sống tối tăm mù loà.   
Chúng ta biết rằng, người mù phải sống tùy thuộc vào người khác, từ việc đi lại, kiếm sống và những nhu cầu tối thiểu của con người. Hiểu được như vậy, chúng ta mới thấm thía được tiếng kêu thảm thiết của anh mù thành Giêricô: “Lạy Con Vua Đavit, xin thương xót tôi”.
Tiếng kêu của anh mù khiến nhiều người muốn ngăn cấm, muốn bịt miệng anh, nhưng anh chẳng sợ gì cả. Càng bị ngăn cấm, anh càng gào to hơn. Cuối cùng tiếng kêu cầu của anh đã đến tai Chúa. Chúa Giêsu đã dừng lại và truyền gọi anh đến.     
Vâng, Chúa Giêsu đã đem ánh sáng đến cho anh mù. Chúa đem hạnh phúc đến cho anh. Giờ đây, anh không cần gì khác nữa. Anh vất bỏ cả áo choàng là thứ tài sản duy nhất của anh có. Anh trút bỏ tất cả những đau khổ, cùng cực đã đeo đuổi suốt cuộc đời của anh. Vì anh đã tìm được kho tàng quý giá nhất đời anh, đó là Chúa Giêsu. Anh “đứng phắt dậy” mà đến với Chúa, với tất cả niềm tin yêu của anh. Và nhất là anh đã đi theo Chúa, vì anh đã đón nhận được ánh sáng của Chúa Giêsu. Chúa sẽ dẫn đường anh đi, đi đến sự thật và đến sự sống đời đời.
Cuộc đời của chúng ta, có lúc cũng đi trong bóng tối: bóng tối của tội lỗi, của sự ích kỷ, của sự kiêu căng, của sự tự mãn, của sự ghen ghét. Chúng ta đi trong tăm tối, vì chúng ta chưa tin vào Chúa. Đời sống chúng ta còn bế tắc, vì chúng ta chưa đặt trọn niềm hy vọng vào Chúa. Đời chúng ta mệt mỏi chán chường, vì chúng ta chưa yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự.
Chúng ta hãy tin tưởng phó thác hoàn toàn vào Chúa. Ánh sáng đức tin sẽ chiếu soi đường đời chúng ta đi. Chúng ta hãy đặt trọn hy vọng vào Chúa, niềm hy vọng là ánh sáng ấm áp cho cuộc đời chúng ta. Hãy yêu mến Chúa, tình yêu Chúa là ánh sáng hướng dẫn mọi tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng ta. Hãy noi gương anh mù thành Giêricô bỏ tất cả mà theo Chúa. Sống bên Chúa, chúng ta sẽ được ngập tràn hạnh phúc.
Xin cho mỗi người chúng ta, hãy giống như anh mù, được cảm nghiệm, được thấy, thấy rõ hơn, thấy chính xác hơn: thấy Đức Kitô là Đấng cứu độ trần gian, để rồi như anh mù đã rời bỏ vệ đường, dứt khoát, tìm đến với Chúa, yêu mến Chúa và đi theo Chúa.
Xin cho chúng con biết kêu cầu: Lạy Chúa, xin thương xót con và cho con được sáng.

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN B

Lm. Seoka

Tin Mừng: Mc 10, 46-52

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các mônđệ, và một đám đông, thì có con ông Timê tên là Bartimê, một người mù ăn xin đang ngồi ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nagiarét, liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi". Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: "Hỡi con vua Ðavít , xin thương xót tôi".
Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh". Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: "Anh muốn Ta làm gì cho anh"? Người mù thưa: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy". Chúa Giêsu đáp: "Ðược,đức tin của anh đã chữa anh". Tức thì anh ta thấyđược và đi theo Người.


Dẫn nhập: 

Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa đôi mắt mù loà của anh chàng Bartimê được sáng, nhờ lời kêu xin tha thiết của anh ta: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavít. Xin dủ lòng thương tôi” “ xin cho tôi được sáng”.
Chúng ta cũng bắt chước anh mù này, tha thiết  xin Chúa chữa đôi mắt tâm hồn chúng ta được sáng, để chúng ta nhận ra Chúa chính là Cứu Chúa chúng ta, nhận ra mọi người là anh em, nhất là nhận ra Chúa nơi những người nghèo khổ bất hạnh.

Suy niệm:

Anh mù được Tin mừng hôm nay nhắc đến rất đổi quen thuộc. Địa chỉ thường trú của anh là ở thành Giêricô. Tên đích danh của anh ta, ai cũng biết: Báctimê. Anh là con của ông Timê, chẳng xa lạ gì. Bởi lẽ hằng ngày anh thường quanh quẩn nơi đó để xin ăn.
Mà đã mang kiếp "cái bang", thì có ai muốn đến gần, chẳng ai muốn để ý làm gì cho vướng bận, tốn hao. Vì quen nên nhàm. Do đó, chẳng ai muốn nhìn và cũng chẳng ai chịu nghe tiếng kêu xin của anh ta.
Nhưng người đời thường nói “có tật, có tài”. Cho dù mọi nguời xa tránh làm ngơ, nhưng anh mù vẫn biết Đức Giêsu hằng quan tâm và yêu thương anh. Nên cho dẫu mọi người hôm đó không nhận ra sứ mạng Thiên Sai của Ông Giêsu, còn anh mù với con mắt nhạy bén của tâm hồn, anh lại sáng suốt nhận ra sứ mạng bí mật Thiên Sai của Đức của Giêsu. Vì vậy, anh ta đã không ngần ngại lớn tiếng kêu vang Người. “Lạy ông Giêsu, con vua Đavit. Xin dủ lòng thương tôi”. Bằng cảm nhận trực giác, anh ta nhận ra quyền năng chữa lành nơi Đức. Vì thế, dù bị cản ngăn, cấm đoán anh vẫn kêu xin thiết tha.
 Thật tinh tường, anh ta còn thấy nơi Đức Giêsu có một kho báu rất quý giá mà trần gian chẳng ai có, đó là quyền cứu chữa. Vì thế, anh ta không hề xin Người tiền bạc, cơm gạo, bánh trái như mọi ngày, trái lại anh ta xin cho được sáng mắt:“xin cho tôi được sáng”.
Nhờ nổ lực cảm nhận thế giới và con người bằng đôi mắt của tâm hồn, của đức tin và rồi nổ lực hết sức mình để thực hiện điều cảm nhận đó, anh ta đã được Chúa đáp lời, cho anh ta được sáng mắt như lòng nguyện ước.
 Hằng ngày các môn đệ vẫn thấy, vẫn nghe Chúa Giêsu nói, chứng kiến những việc Người làm, nhưng vì mơ tưởng địa vị cao sang, chức cao quyền trọng nên đôi mắt họ đã bị che mờ, không nhận ra sứ mạng Messia của Chúa Giêsu.
Cảm tạ ơn Chúa đã cho ta có được đôi mắt sáng ngời, để nhìn đời và để làm duyên. Xin cho chúng ta có được đôi mắt sáng tâm hồn để đừng bao giờ nhìn đời, nhìn người bằng ánh mắt (mang hình viên đạn) của vô tình, hững hờ và khinh khi như đám đông và các môn đệ, nhưng biết nhìn đời, nhìn người bằng ánh mắt của cảm thông, yêu mến chân tình của lòng Chúa thương xót.
Xin cho ta cũng có được ánh sáng của niềm tin để đừng bao giờ hành xử vô duyên đối với nhau, nhất là đối với những người thiếu may mắn hơn mình bằng những hành vi ngăn cản, cấm đoán như đám dân xưa. Trái lại, xin cho chúng ta có những hành động thật đẹp, bằng những việc làm bác ái, bằng những hy sinh phục vụ quên mình khi anh chị em cần đến chúng ta. Nhất là đừng bao giờ có thái độ và hành vi ngăn cản những người yếu đuối, sa ngã đến với Chúa.

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

TIẾNG GỌI TRUYỀN GIÁO

Lm. Thái

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta tiếp tục sứ vụ truyền giáo: "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em." (Mt 28, 19-20)
Vâng, Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, hãy mau mắn ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa. Và Lời Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Xin Chúa ban ơn cho công việc truyền giáo đạt được nhiều kết quả như lòng Chúa mong muốn.
Trên đường truyền giáo, Chúa dạy chúng ta biết phó thác hoàn toàn vào Chúa: "đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép". Chúng ta đừng quá cậy dựa vào những phương tiện vật chất, nhưng biết trông cậy vào sức mạnh của Chúa. Chính Chúa sẽ làm cho việc truyền giáo sinh hoa kết quả.
Sứ vụ của mỗi người chúng ta là hãy làm chứng tá Tin Mừng bằng đời sống: yêu thương, bác ái, công bình, trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Làm chứng cho sự thánh thiện, bằng các Mối Phúc của Tin Mừng, đó là điều quan trọng của mỗi người công giáo chúng ta, trong sứ vụ truyền giáo.
Chúng ta có thể nói, Truyền giáo là đem niềm tin và sự bình an của Chúa đến cho mọi người. Sự bình an đến từ thái độ hy sinh quên mình, sống chan hoà yêu thương với những người chung quanh chúng ta. Niềm bình an đến từ sự hiệp thông và nhất là: niềm bình an vì được làm con cái Chúa, con Hội Thánh .
Truyền giáo không phải là sự mua chuộc, tính toán, cũng không phải là sự áp đặt. Nhưng Truyền giáo là hát lên niềm vui chan chứa nơi tận sâu thẳm cõi lòng của mỗi người chúng ta và chia sẻ niềm vui ấy cho mọi người. Truyền giáo là hơi thở của một Giáo Hội đầy sức sống của Chúa Thánh Thần .
Cho nên, mỗi người công giáo chúng ta hãy sống yêu thương, bằng việc kết thân với một người chưa biết Chúa, coi người đó như người anh em của chúng ta và đem hết lòng yêu thương họ. Mỗi gia đình công giáo nên kết thân với một gia đình lương dân, coi họ như thân bằng quyến thuộc của gia đình chúng ta, sẵn sàng chia sẻ buồn vui, sống chan hoà tình yêu thương bác ái.
Như vậy, việc truyền giáo là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Chúng ta đều có thể cộng tác vào việc truyền giáo, không phận biệt Linh mục, Tu sĩ, giáo dân. Mọi người đều có thể cầu nguyện cho việc Truyền giáo. Mọi người đều có thể dấn thân rao giảng Lời Chúa và mọi người đều có thể sống chan hoà với người khác trong tình yêu thương của Chúa.

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con một nghị lực mạnh mẽ để sẵn sàng chấp nhận những vất vả khổ cực trong việc truyền giáo. Xin cho chúng con biết chấp nhận cả những thất bại mà vẫn kiên trì lên đường truyền giáo. Và nhất là xin cho mỗi người chúng con biết sống Lời Chúa dạy và thực thi ý Chúa trong việc Truyền giáo.

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO
Lm Seoka

"Công cuộc truyền giáo mãi mãi là vấn đề sống còn của Hội Thánh trên đất nước chúng ta". Đó là lời mở đầu của Uỷ Ban Loan Báo Tin Mừng trực thuộc Hội Đồng giám Mục Việt Nam sau 50 năm nỗ lực truyền giáo.
Vì thế truyền giáo hay loan báo Tin mừng là nhiệm vụ hàng đầu của Giáo Hội. Giáo Hội có được lớn mạnh hay không tùy thuộc vào việc loan báo Tin mừng.
Công đồng Vatican II khẳng định rõ rằng: “Tự bản tính, Giáo hội lữ hành là truyền giáo” (Ecclesia peregrinans natura sua missionaria est, Ad Gentes 2).
Sẽ không là Giáo Hội hay là người kitô hữu nữa nếu không loan báo Tin mừng.
Trên hết truyền giáo hay loan báo Tin mừng là lệnh truyền tâm quyết của Chúa Giêsu. Nên trước khi về trời Ngài đã di chúc lại cho các Tông đồ: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin thì sẽ bị kết án" (Mc 16,15).
Vậy đã rõ mục đích của việc loan báo Tin mừng là để người khác tin vào Chúa Giêsu, nhận lãnh phép rửa và được cứu độ.

Nhưng làm thế nào để việc loan báo tin mừng mang lại hiệu quả?
1. Trước hết chúng ta phải có sự hiểu biết sâu xa về Chúa qua việc không ngừng trau dồi kiến thức giáo lý. Vì làm sao ta có thể giới thiệu một người cho người khác nếu ta không hiểu không biết người đó là ai?
2. Bên cạnh việc giới thiệu Chúa cho người khác, chúng ta còn phải làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày, đừng để đời sống của chúng ta phản chứng lại những gì chúng ta loan báo trên môi trên miệng. Vì ngày hôm nay người ta cần chứng nhân hơn thầy dạy, mặc dù thầy dạy cũng rất cần.
3. Chúng ta can đảm tuyên xưng mình là người tin theo Chúa, đừng vì những lợi ích vật chất mà ta chối bỏ niềm tin của mình.
4. Chúng ta can đảm sống cho những giá trị Tin Mừng như: sự thật, công bằng, bác ái…mặc dù đôi lúc vì những giá trị này mà chúng ta phải chịu thiệt thòi, hiểu lầm.
5. Cuối cùng chúng ta phải thực hành niềm tin của chúng ta. Làm sao người ta có thể tin có Chúa khi thấy một người Công Giáo không thực hành niềm tin và lòng bác ái. Có ai đó đã thốt lên “Tôi tin có đạo Công Giáo nhưng tôi không tin người Công Giáo” thật là đau lòng!
Vậy mỗi người trong chúng ta hãy thao thức ưu tư về việc truyền giáo. Thao thức lo âu chưa đủ, Chúa muốn chúng ta hãy có những hành động cụ thể tùy theo bậc sống và khả năng của mỗi người.
Lạy Chúa, Chúa đã từng băn khoăn khắc khoải “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”, Chúa muốn mỗi người hãy là những tay thợ gặt lành nghề. Xin Chúa ban thêm cho chúng con sự can đảm và lòng hăng say giới thiệu Chúa cho những người chung sống và làm việc với chúng con bằng chính cuộc sống chứng tá của chúng con. Xin cho chúng con biết cùng cộng tác với Hội Thánh trong sứ mạng truyền giáo với hết khả năng và sức lực mà Chúa ban và xem đó như là công việc “sống còn” của chúng con và của Gíao hội.

KỈ THUẬT 3 GIẢM 3 TĂNG TRONG TRUYỀN GIÁO

Để hỗ trợ kĩ thuật làm lúa có hiệu quả cho người nông dân, gần đây các nhà khuyến nông đã khuyến khích nông dân áp dụng kĩ thuật theo chương trình 3 giảm, 3 tăng (3 giảm: giảm mật độ gieo xạ, giảm phân bón thuốc sâu, giảm chi phí đầu tư; 3 tăng: tăng năng suất, tăng chất lượng hạt giống, tăng giá cả bán ra thị trường). Nhờ áp dụng kĩ thuật này trên cánh đồng lúa, người nông dân giảm được chi phí đầu tư rất lớn nhưng hiệu quả kinh tế lại khá cao.
Hơn 2000 trước Chúa Giêsu cũng đã triển khai mô hình kĩ thuật "3giảm 3 tăng" như vậy trong chương trình mục vụ truyền giáo của Ngài.

1.     KỈ THUẬT 3 TĂNG
Bằng cách áp dụng kĩ thuật 3 tăng, Chúa Giêsu đưa ra mô hình truyền giáo với ba tác động: Tăng đồng, tăng công, tăng lúa.
Để tăng đồng: Chúa truyền: " … hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng".
Để tăng công: Chúa không những chỉ thị riêng cho các tông đồ đi rao giảng tin mừng mà Chúa Giêsu còn tuyển chọn và sai 72 môn đệ ra đi truyền giáo nữa. Như thế, một cách nào đó, Chúa không chỉ kêu gọi các tông đồ và môn đệ truyền giáo mà cho tất cả chúng ta. Bởi lẽ, “truyền giáo là bản chất của Giáo hội”.
Chính nhờ Giáo hội thực hiện lệnh truyền của Chúa cách tích cực mà người tin và theo Chúa ngày càng đông, điều này đồng nghĩa với việc tăng lúa.
Áp dụng kỉ thuật này vào cánh đồng truyền giáo hôm nay
Để tăng đồng, ta không chỉ lưu tâm việc truyền giáo quanh quẩn khu vực chung quanh họ đạo mình mà còn phải bận tâm lo mở rộng ra những khu vực xa hơn “đến tận vùng biên”.
Để tăng công, ta phải tập trung đào tạo nhân sự về tinh thần cũng như năng lực, nhằm có thêm nhiều người tích cực cộng tác trong việc truyền giáo.
Khi làm tốt chính sách tăng đồng, tăng công này chắc chắn số người tin theo Chúa ngày càng đông, ấy là lúa đã gia tăng.

2.     KỈ THUẬT 3 GIẢM
Song song với chỉ thị cho các môn đệ áp dụng kỉ thuật 3 tăng trong việc truyền giáo, Chúa Giêsu còn nhấn mạnh đến ứng dụng kỉ thuật 3 giảm:
Giảm cậy vào sức mình cũng như giảm trừ chủ nghĩa cá nhân.
Để giảm bớt đi tính kiêu căng tự mãn ỷ lại vào sức mình nên điều đầu tiên mà Chúa Giêsu lưu ý khi sai các môn đệ đi loan báo tin mừng đó là phải cầu xin: “Trước tiên hãy xin chủ ruộng…”. (Mt 7,7-8; Lc 11,9-10; Ga 14,13-14).
Tiếp đến, để trách óc cục bộ và giảm trừ chủ nghĩa cá nhân, Chúa Giêsu đã chỉ thị các môn đệ: “đi từng hai người một” khi sai các ông ra đi rao giảng tin mừng.
Ý thức những lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu, mỗi chúng ta phải luôn tự nhủ lòng rằng: Thành công trong việc truyền giáo không hệ tại bởi tài năng của cá nhân một ai, mà hệ tại ở việc nương tựa vào sức mạnh quyền năng của Chúa. Chúa mới là Đấng đánh động lòng người và thuyết phục con người tin theo Chúa, người phàm chỉ là dụng cụ Chúa dùng chứ khôngphải là chủ ruộng.
Do truyền giáo là nhiệm vụ chung của Giáo hội nên chúng ta cần phải cộng tác và phối hợp với nhau dưới sự điều phối và hướng dẫn chung của Giáo hội, nhờ thế tạo nên một khối thống nhất, làm thành sức mạnh lớn lao cho lời rao giảng. 
Giảm nương tựa và bám víu vào của cải vật chất
Khi sai các môn đệ ra đi truyền giáo, Chúa Giêsu mong muốn các môn đệ phải sống tinh thần siêu thoát khi truyền dạy các ngài: “....khi đi các con đừng mang theo túi tiền, bao bị……”. Với tinh thần siêu thoát, Chúa khuyến cáo các môn đệ đừng quá bám víu vào của cải vật chất, nhưng phải bám víu vào sức mạnh của Chúa; với hành trang nhẹ nhàn không mang theo gánh nặng vật chất, Chúa ý thức người môn đệ phải đặt mối ưu tư truyền giáo lên hàng đầu. Bằng đời bấp bênh nghèo khó, người môn đệ sẽ dễ dàng đến người nghèo, sống với người nghèo. Sống nghèo chính là lời rao giảng hùng hồn nhất về Tin mừng của Chúa. Chấp nhận sống nghèo cũng là cách minh chứng cụ thể cho mọi người thấy niềm tin, lòng cậy trông phó thác vào tình thương Chúa nơi người môn đệ.
Giảm dính bén đến tình cảm cá nhân
Một trong những trở ngại dễ làm chùng bước cho việc truyền giáo là nhiều cán bộ của Chúa quá bận tâm và dính bén với tình cảm cá nhân.
Nơi nào sung sướng thì muốn bám trụ để hưởng thụ, còn nơi nào nghèo khó thì ngại không muốn đến và ở lại đó. Bởi đến với người nghèo họ có gì mà thết đãi hay biếu xén, ngược lại đến với người giàu thì được ăn uống no say, lắm khi được quà bíu xén.
Đáng buồn hơn là không ít những cán bộ truyền giáo của Chúa lại dính bén vào chuyện tình cảm cá nhân, thích tham gia vào những cuộc chuyện trò vô bổ làm mất giờ, mất sức, lắm khi quên đi nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết cho việc truyền giáo.
Tóm lại truyền giáo là nhiệm vụ cấp bách và là nhiệm vụ sống còn của Giáo Hội. Vì thế mọi thành phần dân Chúa phải tích cực góp phần cho việc truyền giáo; đồng thời phải tận dụng hết những khả năng Chúa ban và sử dụng triệt để mọi kỉ năng Chúa dạy để thi hành nhiệm vụ truyền giáo. Nhờ ý thức trách nhiệm và áp dụng đúng những kĩ năng Chúa chỉ dạy, hy vọng cánh đồng truyền giáo ngày càng được mở rộng và số lượng người tin theo Chúa mỗi ngày được gia tăng.

NÊN GIỐNG CHÚA GIÊSU
TRONG NHIỆM VỤ TRUYỀN GIÁO
Thống kê cho biết: Hiện tại Người Công giáo chỉ chiếm 17,2% trên toàn thế giới; Châu Á dừng lại ở mức 2,9%, đất nước Việt Nam là 6,87%, riêng Giáo Phận Cần Thơ chỉ chiếm tỉ lệ khoảng 3,4 phần trăm.  Như vậy, cánh đồng truyền giáo vẫn còn bao la.
Nhu cầu truyền giáo vẫn luôn là  nhu cầu khẩn thiết và phải là ưu tư số một của Giáo Hội, của Giáo Phận và cũng là của từng người tín hữu chúng ta.
Khi thiết lập Giáo Hội, Chúa Giêsu đã trao sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho các Tông Đồ và ngày nay cho từng người tín hữu. Bổn phận này chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội và được củng cố nhờ bí tích thêm sức.
Nhưng làm thế nào để thực hiện sứ mạng cấp thiết này?
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta một vài cách thức:
- Hãy nên giống Chúa, biết "chạnh lòng thương" đối với tha nhân, nhất là những người bị bỏ rơi....
- Hãy nghe theo lời Chúa dạy, là cầu xin với Chúa, chủ mùa gặt, vì chỉ có Chúa mới đánh động lòng người và làm cho người khác tin Chúa mà thôi; chứ người phàm không có khả năng làm được điều đó. Cầu xin cho có nhiều thợ gặt lành nghề sẵn sàng dấn thân hy sinh lo cho việc truyền giáo; đồng thời, chúng ta cũng cầu xin cho từng người chúng ta biết tích cực góp công sức, thời giờ, sức khỏe và cả của cải tiền bạc để lo cho việc truyền giáo.
- Cuối cùng hãy làm theo ý Chúa, mỗi kitô hữu phải có một đời sống tốt lành thánh thiện để làm gương sáng cho người khác; vì như Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói : “Người thời nay không thích những thầy dạy cho bằng nhân chứng”. Chúng ta chỉ có thể truyền giáo bằng gương sống của chúng ta qua việc sẵn sàng giúp đỡ mọi người theo tinh thần bác ái của Tin mừng.

Ước gì đời sống mỗi người, mỗi gia đình biết nghe lời Chúa, làm theo ý Chúa, để mỗi ngày nên giống Chúa hơn trong cung cách sống yêu thương, nhờ đó mới có thể minh chứng cụ thể niềm tin và lòng yêu mến Chúa của chúng ta.

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015


CHÚA NHẬT XXVIII TN B

Có lẽ thao thức và khát vọng lớn nhất của con người là sự sống đời đời. Để được sự sống đời đời thì phải làm gì? Lời Chúa hôm nay sẽ giải đáp cho chúng ta biết được điều đó.

Suy niệm

Trong  sách Giáo lý công giáo thường được chia thành 4 phần: Giữ-tin-xin-chịu.
Tín lý (những điều phải tin).
Luân lý (những điều phải giữ).
Bí tích (những điều phải chịu)).
Các kinh nguyện (những lời cầu xin).
Nhưng hình những người không có tín ngưỡng, cũng như đa phần những người có tín ngưỡng, ngay cả những người công giáo chúng ta chỉ chú trọng đến phần luân lý mà thiếu quan tâm đến vấn đề tin lý, sống niềm tin, cho nên xảy ra những điều sai lạc trong thực hành sống đạo.
Ngày hôm nay, nền luân lý Kitô giáo đề cập rất nhiều về Mục Đích và Phương Tiện trong đạo đức sinh học. Một hành vi được xem là tốt khi người ta dùng một phương tiện tốt để đạt đến mục đích tốt. Nếu thiếu đi một trong hai yếu tố này thì kể như hành vi đó chưa tốt.
Ví dụ: Con người không thể nhân danh mục đích giúp đỡ những người nghèo khó, mà đi cướp bóc của cải người giàu để chia cho người nghèo. Điều này sai luật luân lý. Hay vì nhằm mục đích giúp cho những người đau đớn vì chứng bệnh nan y được chết êm dịu mà dùng đến thuốc an tử kết thúc sự sống của họ. Đây quả là hành vi sai trái, tội lỗi.
Lý do vì chính Chúa là nguồn và là Đấng ban sự sống. Sự sống là do chính Thiên Chúa tác tạo, quyền quyết định sinh tử là bởi Thiên Chúa, con người không có quyền can thiệp vào sự sống-chết của con người.
Anh thanh niên trong bài tin mừng hôm nay mặc dù giàu có và xem ra đạo đức nhưng anh ta vẫn không an lòng. Giữ luật lệ chín chắn cũng như nhiều của cải xem ra không bảo đảm cho hạnh phúc nước trời. Chính vì mục đích là nước trời đã làm cho anh ta phải thao thức.
Để đạt được mục đích tốt thì cần phải xử dụng phương tiện tốt. Anh ta cứ tưởng chăm chú giữ những luật lệ hay giàu có là đạt được nước trời. Nhưng anh ta thật sai lầm bởi lẽ những phương tiện đó nó lại không hợp với mục đích hạnh phúc nước trời.
Mục đích mà Chúa Giêsu chỉ cho anh ta biết đó là Tình Yêu, bởi chính Chúa là Tình Yêu. Có được Tình Yêu như Chúa thì giống Chúa, ở trong Chúa, nên một với Chúa. Mà giống Chúa, nên một với Chúa, ở trong Chúa chính là hạnh phúc nước trời.
Phương tiện Chúa Giêsu chỉ cho anh ta đạt đến mục đích không phải là tiền bạc, của cải, cũng không chỉ là tuân giữ chay cứng những luật lệ, nhưng phải là những việc làm thể hiện tình yêu Chúa, yêu người.
Yêu Chúa thì phải sống cậy trông phó thác vào Chúa chứ không phải là tiền bạc của cải. Nên Chúa bảo: “ hãy bán tấ cả …mà theo Ta”.
Yêu người là phải biết rộng lượng chia sẻ với anh chị em, đặc biệt những người nghèo khó “hãy bán hết của cải mà bố thí cho người nghèo…”.
Lạy Chúa cả đời sống đạo là để được hạnh phúc nước trời, xin cho con biết phụng sự Chúa hết lòng vì tình yêu với niềm tin tưởng phó thác; cũng như biết quảng đại chia sẻ với anh chị em chúng con hết lòng với tình quý mến. Nhờ đó mà con có được hạnh hạnh phúc ở đời này và cả đời sau . Amen.

Lm. Seoka

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015


Lm Seoka


NHÀ THỜ MINH CHÂU-HẠT RẠCH GIÁ-GP LONG XUYÊN


LỜI KINH DÂNG MẸ THÁNG MÂN CÔI

Mỗi lần hiện ra: ở Lộ Đức, Fatima, Mễ Du hay ở La Vang…, Đức Mẹ đều nhắn nhủ với chúng ta rằng: hãy canh tân đời sống và siêng năng lần hạt Mân Côi để làm đẹp lòng Thiên Chúa, đẹp lòng Đức Mẹ.
Mân côi chính là hoa hồng. Khi đọc Chuỗi Mân côi, Hội Thánh trở thành một vườn hồng mênh mông, tươi thắm, dâng lên Mẹ hiền.
Các ơn Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta qua chuỗi Mân côi, phát xuất từ trái tim cực Thánh của Mẹ Maria. Trái tim của Mẹ đầy ắp tình yêu thương nên đã không ngại thân thưa với Chúa hai tiếng "Xin vâng" để thông phần vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Với hai tiếng "xin vâng",  Mẹ đã can đảm dấn thân vào con đường tình, con đường trãi hoa hồng cho nhân loại, nhưng cũng lắm gai nhọn cho cuộc đời của Mẹ. Nhất là khi chứng kiến cuộc khổ nạn và cái chết đau thương của Chúa Giêsu trên thập giá trái tim Mẹ như tan nát vì tình yêu nhân loại là ngần nào. 
Vâng, mỗi khi lần chuỗi Mân côi, chúng ta như cảm nhận được lời mời gọi tha thiết từ sâu thẳm từ tâm hồn lời mời gọi: ăn năn sám hối trở về với Chúa.
Chuỗi Mân Côi là phương thế giúp chúng ta chiến thắng cái xấu nơi con người chúng ta, để trở thành một con người mới, con người thuộc về Chúa Kitô.
Chuỗi Mân Côi là ình liên đới giữa con người với nhau. Là những đóa hoa trong vườn hoa cuộc đời, chúng ta liên kết với nhau làm thành một chuỗi hoa hồng tuyệt đẹp. Những đóa hoa cuộc đời được gắn kết với nhau trong tình yêu của Chúa và yêu con người.
Khi dâng kính Đức Mẹ những đóa hoa hồng, mỗi người chúng ta cũng phải là một đóa hoa đẹp. Những việc làm, những lời nói, sự chia sẻ về tinh thần, vật chất, mà chúng ta thực hiện, xuất phát từ tình yêu, từ lòng mến Chúa yêu người. Đó chính là những đóa hoa sống động mà chúng ta trao tặng cho nhau. Những đóa hoa ấy không tàn phai theo năm tháng, nhưng mãi mãi tươi thắm, làm tươi đẹp thêm cho cuộc sống hôm nay.
Vì thế, trong tháng Mân côi, mỗi gia đình chúng ta, hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để cầu nguyện cho hết thảy mọi người: cho một gia đình đang bất hòa, đang chịu đau khổ hay một gia đình đang sống trong tình trạng khô khan, nguội lạnh, được ơn trở về.
Mỗi người chúng ta, hãy chọn lấy một người bạn để cầu nguyện cho họ sớm ăn năn sám hối trở về với Chúa, trong niềm tin, cậy, yêu mến Chúa.
Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết dâng những hy sinh, những việc làm bác ái, những lời kinh Mân côi để đền bù lại những tội lỗi của chúng ta và cho con người hôm nay.

Lm. Giuse Trần Thành Thái


ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Trong các loài thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên, không có một tạo vật nào được Giáo hội dành nhiều ưu ái cho bằng Mẹ Maria.
Nói đến Đức Mẹ, Giáo hội luôn dành cho Mẹ muôn vàn tước hiệu, tước hiệu nào cũng cao quí, cũng đặc biệt.
Hôm nay, chúng ta mừng kính Mẹ Maria với tước hiệu Mẹ Mân côi.
Sở dĩ có ngày lễ hôm nay vì có liên hệ đến một biến cố trong lịch sử Giáo Hội. Ngày 7-10-1571, vua Hồi giáo mang đại quân hướng về La Mã và thề hứa sẽ biến đền thờ Thánh Phêrô thành một chuồng ngựa.
Đạo binh Công giáo đã ra nghênh chiến trong khi ở hậu phương giáo dân lần chuỗi Mân Côi cầu xin với Đức Mẹ. Và đúng như lời "xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời" đã ứng nghiệm, với quân số ít ỏi và khí giới tồi tàn, người Công giáo đã thắng trận vẻ vang trước đoàn quân Hồi giáo đông đảo và trang bị hùng hậu.
Để ghi ơn Đức Mẹ, ĐGH Piô V đã thiết lập lễ kính Đức Mẹ Mân Côi. Tuy nhiên, ngày nay Giáo hội không kêu gọi chúng ta nhớ lại một biến cố xa xưa cho bằng mời gọi chúng ta khám phá ra vị trí của Đức Maria trong mầu nhiệm cứu rỗi và nhắc nhở về vai trò của Kinh Mân Côi trong đời sống của người Kitô hữu chúng ta.
Thật vậy, khi chương trình sáng tạo đầu tiên của Thiên Chúa bị tội lỗi con người làm cho đổ vỡ, thì nay Thiên Chúa thay thế bằng một chương trình mới, khởi đi từ một cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa thần sứ Gabriel với cô thôn nữ Maria.
Như bao cô gái nhà quê khác, Maria cũng từng ấp ủ những mộng ước, những dự phóng thật bình thường cho đời mình. Nhưng Thiên Chúa đã xen vào, đã khuấy động đời cô và đã làm thay đổi tất cả.
Với lời thưa "Xin vâng" thật đơn sơ cô đã trở thành Mẹ của Đấng Cứu Thế, và trở nên người đầy ân phúc. Đầy ân phúc không chỉ vì Chúa đã chọn Mẹ, nhưng còn vì Mẹ đã luôn chọn đứng về phía Thiên Chúa, lấy Ý Chúa làm ý của mình, luôn cố gắng để cho chương trình của Ngài thành hiện thực.
Mẹ đẹp lòng Chúa không vì những thành đạt vĩ đại, mà chỉ đơn giản là xin vâng với tất cả con người bé mọn của kiếp làm người mà Mẹ được Chúa ban. Nhờ đó, Mẹ trở nên như mẫu gương, như người hướng dẫn và như sự nối kết những tâm hồn thành tâm kiếm tìm, lắng nghe và thực thi Thánh Ý của Thiên Chúa.
Do đó, mừng lễ Mân Côi hôm nay, mỗi người chúng ta hướng nhìn lên Mẹ Maria, để noi theo Mẹ, chúng ta biết lắng nghe và tuân hành thánh ý Chúa, để như Mẹ, chúng ta vượt qua được những gian nan, thách đố, những lo âu, khắc khoải của dòng đời, để sống tốt lành thánh thiện, sống tươi vui và tử tế với nhau hơn.
Muốn được như vậy, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy đến với Mẹ, hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi như là phương thế hữu hiệu để cải thiện đời sống và xây dựng Nước trời.
Vì lễ Mẹ Mân Côi không còn là mừng về một chiến thắng quân sự nào, mà chính là mừng về một chiến thắng lớn lao hơn. Đó là chiến thắng của ơn thánh trên tội lỗi, mà muốn có chiến thắng thì không thể xao lãng việc lần hạt Mân Côi; và nếu yêu mến lần hạt Mân Côi, sẽ có ngày bước vào chiến thắng.
Cho nên, ai yếu đuối, Kinh Mân Côi đem cho sức mạnh; ai tội lỗi, Kinh Mân Côi dắt về ơn thánh; ai bất hạnh, Kinh Mân Côi giúp bình tĩnh tìm ra hướng lối vươn lên; ai khô khan, Kinh Mân Côi giúp khám phá ra những ánh lửa vẫn còn ẩn giấu trong những đám tro tưởng như nguội lạnh.
Ước gì mỗi người chúng ta hãy thử một lần để nhận ra được giá trị của kinh Mân côi, để khi gặp những khúc quanh, gánh nặng, khổ đau, những lúc mây mù giăng kín cuộc đời, chúng ta biết chạy đến kêu xin Mẹ: "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử". Amen.



  SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN Lm. Nguyệt Giang CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN-B KÍNH TRỌNG THỂ CHÚA KITÔ, VUA VŨ TRỤ Đn 7,...