CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN B
Lm. Seoka
Tin Mừng: Mc 10, 46-52
Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các mônđệ, và một đám đông, thì có con ông Timê tên là Bartimê, một người mù ăn xin đang ngồi ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nagiarét, liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi". Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: "Hỡi con vua Ðavít , xin thương xót tôi".
Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh". Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: "Anh muốn Ta làm gì cho anh"? Người mù thưa: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy". Chúa Giêsu đáp: "Ðược,đức tin của anh đã chữa anh". Tức thì anh ta thấyđược và đi theo Người.
Dẫn nhập:
Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa đôi mắt mù loà của anh chàng Bartimê được sáng, nhờ lời kêu xin tha thiết của anh ta: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavít. Xin dủ lòng thương tôi” và “ xin cho tôi được sáng”.
Chúng ta cũng bắt chước anh mù này, tha thiết xin Chúa chữa đôi mắt tâm hồn chúng ta được sáng, để chúng ta nhận ra Chúa chính là Cứu Chúa chúng ta, nhận ra mọi người là anh em, nhất là nhận ra Chúa nơi những người nghèo khổ bất hạnh.
Suy niệm:
Anh mù được Tin mừng hôm nay nhắc đến rất đổi quen thuộc. Địa chỉ thường trú của anh là ở thành Giêricô. Tên đích danh của anh ta, ai cũng biết: Báctimê. Anh là con của ông Timê, chẳng xa lạ gì. Bởi lẽ hằng ngày anh thường quanh quẩn nơi đó để xin ăn.
Mà đã mang kiếp "cái bang", thì có ai muốn đến gần, chẳng ai muốn để ý làm gì cho vướng bận, tốn hao. Vì quen nên nhàm. Do đó, chẳng ai muốn nhìn và cũng chẳng ai chịu nghe tiếng kêu xin của anh ta.
Nhưng người đời thường nói “có tật, có tài”. Cho dù mọi nguời xa tránh làm ngơ, nhưng anh mù vẫn biết Đức Giêsu hằng quan tâm và yêu thương anh. Nên cho dẫu mọi người hôm đó không nhận ra sứ mạng Thiên Sai của Ông Giêsu, còn anh mù với con mắt nhạy bén của tâm hồn, anh lại sáng suốt nhận ra sứ mạng bí mật Thiên Sai của Đức của Giêsu. Vì vậy, anh ta đã không ngần ngại lớn tiếng kêu vang Người. “Lạy ông Giêsu, con vua Đavit. Xin dủ lòng thương tôi”. Bằng cảm nhận trực giác, anh ta nhận ra quyền năng chữa lành nơi Đức. Vì thế, dù bị cản ngăn, cấm đoán anh vẫn kêu xin thiết tha.
Thật tinh tường, anh ta còn thấy nơi Đức Giêsu có một kho báu rất quý giá mà trần gian chẳng ai có, đó là quyền cứu chữa. Vì thế, anh ta không hề xin Người tiền bạc, cơm gạo, bánh trái như mọi ngày, trái lại anh ta xin cho được sáng mắt:“xin cho tôi được sáng”.
Nhờ nổ lực cảm nhận thế giới và con người bằng đôi mắt của tâm hồn, của đức tin và rồi nổ lực hết sức mình để thực hiện điều cảm nhận đó, anh ta đã được Chúa đáp lời, cho anh ta được sáng mắt như lòng nguyện ước.
Hằng ngày các môn đệ vẫn thấy, vẫn nghe Chúa Giêsu nói, chứng kiến những việc Người làm, nhưng vì mơ tưởng địa vị cao sang, chức cao quyền trọng nên đôi mắt họ đã bị che mờ, không nhận ra sứ mạng Messia của Chúa Giêsu.
Cảm tạ ơn Chúa đã cho ta có được đôi mắt sáng ngời, để nhìn đời và để làm duyên. Xin cho chúng ta có được đôi mắt sáng tâm hồn để đừng bao giờ nhìn đời, nhìn người bằng ánh mắt (mang hình viên đạn) của vô tình, hững hờ và khinh khi như đám đông và các môn đệ, nhưng biết nhìn đời, nhìn người bằng ánh mắt của cảm thông, yêu mến chân tình của lòng Chúa thương xót.
Xin cho ta cũng có được ánh sáng của niềm tin để đừng bao giờ hành xử vô duyên đối với nhau, nhất là đối với những người thiếu may mắn hơn mình bằng những hành vi ngăn cản, cấm đoán như đám dân xưa. Trái lại, xin cho chúng ta có những hành động thật đẹp, bằng những việc làm bác ái, bằng những hy sinh phục vụ quên mình khi anh chị em cần đến chúng ta. Nhất là đừng bao giờ có thái độ và hành vi ngăn cản những người yếu đuối, sa ngã đến với Chúa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét