Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN, NĂM C


Lm. Giuse Trần Thành Thái
 Giáo xứ Minh Châu 
Giáo hạt Rạch Gía, Giáo phận Long Xuyên

HÃY ĐÓN NHẬN ƠN CHÚA

Sau những ngày tháng đi rao giảng Tin Mừng và làm nhiều phép lạ, Chúa Giêsu đã trở về Nadarét quê hương của Ngài. Nhưng dân làng Nadarét đã không đón nhận Đức Giêsu là Con Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu độ nhân loại. Nói đúng hơn, họ không thể chấp nhận sự thật về Chúa Giêsu mà họ đã biết từ khi ấu thơ, nay lại có thể có những khả năng phi thường như vậy: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao…Họ đã bị vấp phạm vì Người. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Caphacnaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào.” ( Lc 4.23).
Vâng, hình ảnh những người dân làng Nadarét của thánh Luca mô tả, phải chăng cũng là những hình ảnh của chúng ta hôm nay. Bởi vì chúng ta đã được học biết đạo Chúa, mà nhiều lúc chúng ta vẫn không đón nhận Chúa. Mặc dù, chúng ta đã lãnh nhận biết bao ơn lành Chúa ban, nhưng chúng ta vẫn xa rời Chúa. Mặc dù chúng ta đã được Chúa tha thứ tội lỗi, mà chúng ta vẫn khước từ tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa.
Chúng ta là người có đạo Chúa, nhưng chúng ta cũng giống như dân làng Nazareth năm xưa. Chúng ta đến với Chúa chỉ mong được lợi lộc vật chất. Chúng ta đến với Chúa chỉ vì tiền tài danh vọng. Chúng ta đến với Chúa với tâm hồn hẹp hòi và ích kỷ. Chúng ta hãy xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta khỏi thói ham mê lợi lộc trần gian, thói phô trương bề ngoài và thói hẹp hòi khép kín, để chúng ta được đón nhận Chúa và trở nên người con của Chúa.
Vâng, cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao khi chúng ta biết tôn trọng lẫn nhau, biết cảm thông, tha thứ và nâng đỡ lẫn nhau. Cuộc sống sẽ thật đẹp, thật hạnh phúc biết bao, khi chúng ta biết nhìn cái tốt nơi những người anh em của chúng ta, để khen ngợi, để khuyến khích, thay vì kết án, xem thường nhau. Cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao, khi chúng ta biết trân trọng những thành quả, những đóng góp của anh em, thay vì ghen ghét, dửng dưng.

Ước gì mỗi người chúng ta biết khiêm tốn đón nhận lòng thương xót của Chúa và nhận ra sự cần thiết của tha nhân trong đời sống của mình. Vợ chồng cần có nhau để bổ túc và mang lại hạnh phúc cho nhau. Con cái cần đến cha mẹ để nương nhờ cậy trông. Hàng xóm cần đến nhau để "tối lửa tắt đèn có nhau". Và một khi đã nhận ra sự cần thiết của tha nhân trong đời sống, chúng ta hãy sống tôn trọng lẫn nhau, để cùng nhau xây dựng một cuộc sống vui tươi và hạnh phúc.

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

SUY NIỆM LỜI CHÚA CÁC NGÀY
TUẦN IV TN, NĂM C
                                                            Lm. Seoka

Thứ hai
Suy niệm 1:
Trình thuật sách Samuel trong bài đọc 1 hôm nay hướng chúng ta đến 2 bài học rất quý:
1. “Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai”: Với cái nhìn tự nhiên, người đời cho rằng: Làm điều ác ắt sẽ gặp ác; làm tội ắt sẽ bị trừng phạt.
Có thể nói cuộc đời của vua Đavít đã phạm vào 2 tội ác nặng nề :Chiếm đoạt vợ của U-ri-gia là bà Bat-se-va và giả tâm giết chết U-ri-gia. (x.2Sm 11-12).
Hậu quả mà ông phải gánh chịu là :
- Nhà tan: Ta-ma con gái của Đa-vít bị người anh cùng cha khác mẹ là Am-mon chiếm đoạt thân xác. Sau đó Áp-sa-lôm, người anh của Ta-ma đã ra tay giết chết Am-mon. Điều này khiến Đavit rất đau lòng vì cốt nhục tương tàn và lễ giáo gia phong bị hủy hoại.
- Nước mất: Áp-sa-lôm phản nghịch chống lại vua cha và làm cuộc phản loạn cướp ngai vàng, rồi truy xác Đa-vit đến cùng, khiến Đa-vit phải chạy trốn trong tủi nhục bởi do chính hậu quả ông tạo nên.
2. Dám làm, dám chịu.
Điều đáng khen cho vua Đa-vit là khi phạm tội ông đã can đảm nhận tội và mau mắn ăn năn sám hối sau khi nghe lời nhắc nhở của tiên tri Na-than ; hơn nữa, ông còn sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm về mình bằng cách âm thầm rời bỏ ngai vàng và khiêm tốn nhận lấy những lời sỉ nhục và ném đá của Sim y, cho dù các tướng lãnh trung thành với ông không chịu nổi trước lời nói và hành động vô lễ của tên này. Nhưng Đa-vit lại can đảm đón nhận tất cả. Ông nói: “Con mình nó còn làm chuyện tệ hại hơn nhiều thì việc làm của người Sim y chẳng đáng gì”.
Dẫu là một vị vua đầy quyền lực có khả năng tiêu diệt tất cả những ai chống đối mình, nhưng vua Đavít  không làm thế, trái lại ông khiêm tốn nhận lấy trách nhiệm về mình và can đảm sẵn sàng chịu mọi hình phạt do hậu quả tội lỗi gây ra.
Xin Chúa cho chúng ta cũng biết khiêm tốn nhận lấy trách nhiệm về mình khi làm những điều sai trái, cũng như can đảm sửa sai khi được nhắc bảo. Nhất là luôn ý thức đừng bao giờ gieo rắc điều ác. Bởi lẽ ta sẽ nhận lại trái đắng khi ta gieo rắc hạt đắng.

Suy niệm 2
Phụng vụ lời Chúa hôm nay cho ta thấy hậu quả tai hại do tội lỗi và sức mạnh của ma quỷ gây nên.
- Bài đọc 1 cho biết : Sau khi vua Đavit đã nhúng tay vào tội ác là chiếm đoạt bà Bat-se-va, rồi âm mưu giết chết tướng U-ri-gia, thì ngay sau đó ông phải gánh lấy hậu quả đau đớn khi phải chứng kiến cảnh phản loạn lật đổ ngai vàng của chính người con mình là Áp-sa-lôm. Rồi phải lầm lũi bỏ chạy thoát thân trước sự truy xác của con mình. Hơn thế nữa ông còn phải chịu sự sỉ nhục thậm tệ của tên Sim y là thần dân của mình.
- Bài Tin mừng thì cho ta biết về những đau khổ thể xác và tinh thần mà người bị thần ô uế ám hại.
Về thể xác : Anh ta thường bị gông cùm và xiềng xích trói buộc. Phải sống trong đám mồ mã và trên đồi để xa tránh mọi người. Tự hủy hoại thân thể mình bằng cách lấy đá rạch vào da thịt.
Về tinh thần : Do bị sự khống chế của cả một đạo binh thần ô uế , nên tinh thần của anh ta không còn tỉnh táo, ăn mặc bất thường và luôn sống trong tình trạng đau đớn nên kêu la, tru tréo hãi hùng…
Xin Chúa cho chúng ta ý thức về tác hại kinh khủng do tội lỗi và sức mạnh của ma quỷ gây nên mà cố gắng xa lánh. Nhất là xin Chúa thương ở lại ban ơn thiêng, giúp ta vượt thoát khỏi những cám dỗ và chiến thắng được ác thần.

Suy niệm 3
Giáo lý công giáo dạy ta biết rằng:  Ma quỷ là loài Thiên Thần. Nhưng vì không vâng phục Thiên Chúa nên đã bị phạt thành Satan hay Ma quỷ. Vì thế Satan hay ma quỷ được mệnh danh là “kẻ chống đối”.  Do không tài nào chống đối lại Thiên Chúa quyền năng nên ma quỷ quay sang hãm hại con người. Bởi lẽ con người là tạo vật được Chúa yêu thương bật nhất.
Tin mừng hôm nay cho biết, tại vùng đất dân ngoại Ghê-ra-sa, đạo binh ma quỷ đang thống trị và dùng mọi thủ đoạn để hãm hại con người.
- Thủ đoạn thứ nhất: Hành hạ thân xác con người.
Quỷ đã nhập vào một người làm cho anh ta phải điêu đứng khổ sở, mất hết nhân tính, phải sống cô độc trong mồ mả và trên núi đồi, tự làm hại bản thân bằng cách tru tréo và lấy đá đập vào mình…
- Thủ đoạn thứ hai: Xúi dục con người chống lại Thiên Chúa.
Ngay sau khi bị Chúa Giêsu trục xuất ra khỏi người bị nó ám hại, thì tứ khắc ma quỷ  quay sang cám dỗ về lòng tham mê của cải nơi con người. Chính lòng say mê của cải mà dân trong vùng ấy chống lại Chúa Giêsu, bằng cách xin Ngài rời khỏi vùng đất của họ. Bởi lẽ họ sợ rằng hôm nay thiệt hại đàn heo, tiếp theo ngày mai sẽ mất đi tài sản quý giá gì nữa? Vì vậy, họ quyết tâm xua đuổi Chúa Giêsu ra xa họ.
Ngày nay có lẽ ma quỷ ít khi trực tiếp nhập vào con người, làm cho họ phải điêu đứng khổ sở như ngày xưa. Nhưng chúng thường bày ra muôn ngàn cách thế để lôi kéo con người chống lại Thiên Chúa. Thúc đẩy con người hành động đến mất cả nhân tính như: giết người cướp của; tự do đồng tình luyến ái; nghiện ngập rượu chè, xì ke ma túy, hoang dâm…
Để chống lại mưu mô của quỷ dữ, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta không ngừng chay tịnh, cầu nguyện nhất là sống theo Lời Chúa chỉ dạy.
Xin cho chúng ta biết chay tịnh cỏi lòng, chuyên chăm cầu nguyện. Nhất là biết dùng  Lời Chúa như là kim chỉ nam định hướng cuộc sống chúng ta.

Thứ ba: DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THÁNH
Phụng vụ lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến cách thế hiện diện của Thiên Chúa và làm thế nào để đón nhận Người.  
- Sách tiên-tri Ma-la-khi được viết sau thời lưu đày Ba-by-lon, khoảng 515 trước công nguyên. Khi ấy đền thờ được tái thiết xong, nhưng có thể không đẹp và tráng lệ như đền thờ Giêrusalem trước đây nên nhiều người tỏ ra hối tiếc. Nhiều vị tiên tri bấy giờ cho rằng: điều quan trọng không phải là đền thờ đó cao sang lộng lẫy, nhưng quan trọng là đền thờ ấy được Chúa ngự đến. Vì vậy trong Bài đọc 1 hôm nay, tiên tri Ma-la-khi loan báo về niềm hy vọng ngày Thiên Chúa sẽ thân hành đi vào đền thờ viếng thăm dân người. “và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiến, đi vào Thánh Điện của Người. Kìa, vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến”.
Tiên tri Ma-la-khi cũng cho biết ngày Chúa đến sẽ là ngày kinh hoàng.“Ai chịu nổi ngày Người đến? Ai đứng được khi Người xuất hiện?”. Vì ngày Chúa đến là ngày kinh hoàng nên con người cần phải được thanh luyện và tẩy sạch mới có thể đứng vững trong ngày đó.
- Trong bài đọc II, tác giả thư Do-thái mô tả cách thức hiện diện của Thiên Chúa: Ngài sẽ mặc lấy xác phàm mà đến ở với con người. Người trở nên đồng thân, đồng phận và đồng tử với con người, ngõ hầu cảm thông, trợ giúp, và xóa sạch tất cả tội lỗi của con người.
Một câu hỏi đặt ra là tại sao Thiên Chúa phải hiện diện với tư cách là thân phận con người? Thưa, bởi lẽ nếu Thiên Chúa không phải là người thật thì Ngài không chết thật và do đó loài người không được cứu độ; còn nếu Thiên Chúa là người thật mà không phải là Thiên Chúa thì cái chết của Người cũng như bao người không thể cứu chuộc được ai cả. Vì thế sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu phải là Thiên Chúa thật và là người thật, ngoại trừ tội lỗi.
- Theo dòng tư tưởng trên, bài Tin mừng hôm nay cho biết cách thế để nhận ra Thiên Chúa làm người nơi Đức Giêsu. Để nhận ra Thiên Chúa đi vào Đền thờ với thân phận là một Hài Nhi Giêsu thì cần phải có đời sống như cụ già Si-mê-on: sống đời công chính, luôn khát khao mong đợi Chúa, nhất là biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần; cũng như phải bắt chước cách sống của cụ bà tiên tri Anna: “không rời khỏi đền thờ, đêm ngày chay tịnh và cầu nguyện. Vào giờ ấy, bà đã đến bên tán tạ Thiên Chúa và bà đã nói về Ngài cho mọi kẻ ngóng đợi phúc cứu chuộc của Giêrusalem”.  (Lc 37-38).
Thiên Chúa luôn hiện diện và đồng hành với chúng ta qua mọi nẻo đường của cuộc sống để nâng đỡ, chở che. Điều quan trọng là làm thế nào để nhận ra Người?
Xin cho chúng ta có được đời sống tốt lành, thánh thiện như cụ ông Si-mê-on và cụ bà An-na để ta dễ dàng nhận ra Chúa hiện diện trong mọi biến cố của cuộc sống. Nhất là xin Chúa Thánh Thần thanh tẩy tâm hồn ta nên trinh trong, để cái nhìn của ta được ngời sáng. Nhờ đó mà ta dễ dàng nhận ra Chúa Giêsu nơi những người anh em bé nhỏ, nghèo nàn.

Thứ tư
Suy niệm 1
Theo cái nhìn tự nhiên thì phụng vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy có nhiều điều lạ bất ngờ:
- Điều lạ I : Tại sao sau khi vua Đa-vit ra lệnh kiểm tra dân số xong, thì ông lại hối hận và xin Thiên Chúa trừng phạt?
Điều lạ II: Sao Chúa không trừng phạt cá nhân vua Đa-vit mà lại ra những hình phạt mang tính tập thể?
- Điều lạ III: Tại sao những người đồng hương với Chúa Giêsu lại không tin nhận Chúa Giêsu?
Tất cả những điều lạ ấy cho biết rằng: Có thể chúng ta chưa có được cái nhìn của Chúa. Chính vì thế mà Chúa Giêsu cũng có thể lấy làm lạ đối với chúng ta như Chúa đã từng lấy làm ngạc nhiên đối với những người đồng hương với Chúa trong bài Tin mừng hôm nay.
- Người lấy làm lạ bởi vì nhiều khi chúng ta cũng giống như vua Đa-vít, dám cả gan tước đoạt quyền của Thiên Chúa là vua duy nhất và tối cao, để ta tùy tiện làm theo ý mình bất chấp ý Chúa, như thể thế giới này là của riêng ta vậy.
- Người lấy làm lạ bởi vì chúng ta không hiểu rằng bất cứ một hành động nào của người lãnh đạo cũng đều gây ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực trên dân chúng thuộc quyền mình. Bởi lẽ tội lỗi không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn liên hệ đến tha nhân nữa. Thánh Phaolô đã xác quyết:“Cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính”. ( Rm 5, 19)
- Người cũng lấy làm lạ bởi vì nhiều khi chúng ta cũng giống như những người đồng hương với Chúa. Thay vì vui mừng và hãnh diện về những gì mà người anh em mình làm được, thì trái lại ta muốn tìm mọi cách để phủ nhận, chống đối và hạ bệ.
Xin cho mỗi người chúng ta biết chấn chỉnh lại đời sống mình cho phù hợp ý Chúa, để Chúa Giêsu không còn phải lấy làm lạ về những quan niệm và việc làm sai lạc của ta. Trái lại Ngài sẽ vui mừng về cách ứng xử và đời tốt lành của chúng ta.

Suy niệm 2
Bài đọc 1 cho biết Đa-vit đã ra lệnh kiểm tra dân số. Thật ra việc kiểm tra dân số là việc bình thường ngoài xã hội cũng như trong tôn giáo.
Nhưng nó trở nên bất thường khi Đa-vít muốn tước đoạt quyền làm vua của Thiên Chúa để chứng tỏ tài năng và sức mạnh của mình trong việc lãnh đạo đất nước. Nên ông phải nhận lấy sự trừng phạt của Thiên Chúa.
Cũng vậy, chính thái độ kiêu căng tự mãn mà những người đồng hương với Chúa Giêsu trở nên mù quáng, không nhận ra chân tính của đích thực của Chúa Giêsu. Nên họ đã khinh bỉ, loại trừ và manh tâm giết hại Chúa Giêsu.
Xin cho chúng ta biết can đảm loại bỏ tính kiêu căng tự mãn nơi chính mình để mặc lấy tinh thần khiêm tốn chân thành, hầu dễ dàng nhận ra những giá trị đích thực của cuộc sống mà theo đuổi.

Suy niệm 3

Sau một thời gian thi hành sứ mạng loan báo tin mừng, Chúa Giêsu gây được nhiều tiếng vang và được dân chúng đó đây rất ngưỡng mộ về giáo lý và những phép lạ Ngài làm.
Tuy nhiên, hôm nay khi trở về quê hương xứ sở để thi hành sứ vụ, thì Chúa Giêsu lại bị những người đồng hương Nazareth khướt từ và đối xử tệ bạc. Đâu là nguyên nhân dẫn đến thái độ khướt từ và hành xử tệ bạc ấy của dân làng Nazareth? Xét cho cùng cũng bởi hai chữ “tại vì”.
-  Tại vì Chúa Giêsu không có bằng cử nhân, tiến sĩ trong tay nên khi hành nghề giảng dạy thánh kinh, Giáo lý, hay giáo luật…nên đã bị làng Nazareth xem thường và phản đối. Phải chi Chúa Giêsu giảng dạy về kỷ thuật đóng bàn ghế, cất nhà… thì còn dễ chấp nhận.
- Tại vì Chúa Giêsu sinh ra và lớn lên trong một gia đình quá nghèo. Con của bác thợ mộc Giuse và cô Maria quê mùa không nghề nghiệp trong tay, không của hồi môn nên làm sao có của dư của để. Gía như Chúa Giêsu là con của một đại gia, thì đâu nổi bị dân làng xúc phạm.
- Tại vì Chúa Giêsu không có bà con thân thuộc làm chức cao quyền trọng nên làm sao được ngưỡng mộ. Bà con họ hàng của Ngài chỉ là những người chân lấm tay bùn. Chẳng có ai giàu sang quyền quý. Gía như Chúa Giêsu là con ông cháu cha (CÔCC), thì tiếng vỗ tay, tét đùi tán thưởng của dân làng Nazareth sẽ vang dậy không ngừng trước những lời hay ý đẹp được thốt ra từ miệng Ngài hôm ấy rồi!
Tắt một lời, “tại vì” họ biết rất rõ về lý lịch trích ngang của Chúa Giêsu, một lý lịch được xếp vào “hạng tồi”.  Nên không lạ gì họ chối từ, không tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế.
Ngày nay Chúa Giêsu vẫn tiếp tục bị coi thường, hất hủi, loại trừ nơi những người nghèo khổ, bệnh hoạn tật nguyền; nơi những người thấp cổ bé miệng, không có địa vị gì trong xã hội, đặc biệt là trong thời đại toàn cầu hóa hôm nay. Khi mà mọi thứ đều được đánh giá dựa trên đồng tiền, trên tiện nghi vật chất, thì Chúa Giêsu nơi những người nghèo hèn vẫn còn bị coi rẻ.
Khi mà người ta quá coi trọng địa vị bằng cấp, thì Chúa Giêsu nơi những người kém cõi ít học vẫn bị khinh thường. Khi mà xã hội quá đề cao thân thế chức quyền, thì Chúa Giêsu nơi những người cô thân cô thế vẫn còn bị hất hủi chà đạp.
Đâu là những tiêu chuẩn tôi thường dựa vào để đánh giá người khác? Tôi có thường bị óc thành kiến, ác cảm chi phối mà đánh giá người khác một cách bất công không? Thái độ của tôi thế nào đối với những người nghèo khổ bệnh tật bất hạnh?
Ước gì Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta gạt bỏ cái nhìn hẹp hòi và trần tục, để mặc lấy cái nhìn đức tin, cái nhìn siêu nhiên: cái nhìn giúp ta nhận ra Chúa Kitô nơi những nghèo khổ, thấp hèn, bệnh tật, khổ đau… để biết tôn trọng và đón nhận họ như đón nhận chính Chúa. Amen.

Suy niệm 4
Thái độ khướt từ Chúa Giêsu của dân làng Nazareth xưa nhắc nhở chúng ta cần phải duyệt xét lại thái độ sống đạo hôm nay.
Có những anh chị em tân tòng nhưng đời sống đạo của họ rất tốt. Trái lại, có những người vỗ ngực xưng mình là đạo dòng, thì lại có đời sống đức tin hết sức là yếu kém. Phải chăng “sống lâu lên lão làng?”
Có những giáo dân gần gũi nhà thờ, được dễ dàng lãnh nhận các bí tích, nhưng lại thờ ơ.  Trái lại có những giáo dân ở xa nhà thờ lại siêng năng chuyên chăm tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Phải chăng “quen quá hóa nhàm?”
Có những giáo dân miệng luôn ca ngợi việc làm của cha này, cha kia. Trong khi đó lại xem thường những việc làm của cha sở mình, để rồi không hề góp phần cộng tác xây dựng họ đạo nhà. Phải chăng “gần chùa gọi bụt bằng anh?”
Có những người chỉ thích đi khấn vái nơi này nơi kia, nhưng chính nhà thờ của mình thì chẳng bao giờ xem trọng. Vì thế ít khi thấy bén mảng tới để cầu nguyện, khấn xin. Phải chăng “bụt nhà không thiêng?”.
Nếu có những thái độ và những biểu hiện như thế là chúng ta lại đi vào vết xe củ của dân làng Nazareth xưa.
Thành kiến có thể làm cho chúng ta mù quáng không nhận định và phê phán một cách khách quan đúng đắn được. Thành kiến làm cho chúng ta không thể đối thoại, cởi mở với người khác và không nhìn thấy cái hay cái tốt nơi anh em. 
Xin Chúa cho chúng ta biết can đảm dẹp bỏ những thành kiến để nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. Nhất là nhận ra những mặt tích cực và cao đẹp nơi những người anh em bé nhỏ. Amen

Thứ năm
Suy niệm 1
Bài đọc 1: Sách các vua quyển I hôm nay ghi lại những ngày cuối đời thật êm đềm của vua Đa-vít và nhấn mạnh đến những lời khuyên của ông dành cho Sa-lô-môn. Ta có thể quy tóm những lời khuyên của vua Đa-vít dành cho Sa-lô-môn bao gồm 2 điều chính yếu sau:
1. Phải sống xứng bậc làm người: “Hãy can đảm lên, và sống xứng bậc nam nhi”. Có lẽ Đa-vít khi về già bị gặm nhắm bởi những tội lỗi mà ông đã trót phạm vì yếu đuối nên ông đã tha thiết khuyên nhủ đứa con trai ông hãy can đảm, mạnh mẽ xứng bậc nam nhi để vượt thắng mọi chước cám dỗ, xứng danh làm người chứ không như ông phải hỗ thẹn vì đã mềm lòng chiều theo những cám dỗ, khiến người đời khinh bỉ.
2. Hãy sống xứng danh là con Chúa: “ Hãy tuân giữ các huấn lệnh của Đức Chúa, và đi theo đường lối Người là giữ các giới răn, mệnh lệnh, luật pháp, và chỉ thị của Người, như đã ghi trong Luật Mô-sê”. Bởi vì Đa-vit  ý thức điều mà Thiên Chúa đã phán dạy ông: “Nếu con cái ngươi sống cho phải đạo, là hết lòng hết dạ bước đi trung thực trước nhan Ta, thì ngươi sẽ không bao giờ thiếu người ngự trên ngai Israel”. Trong cuộc đời Đa-vít có lẽ điều mà ông đau buồn nhất là đã không vâng theo thánh ý Chúa nên ông đã bước đi sai đường. Vì thế ông đã hết lòng khuyên bảo Sa-lô-mon hãy sống xứng đáng là con Chúa. Mà để xứng đáng là con Chúa thì điều quan trọng nhất là “vâng lời”. Vì không còn điều gì khác quan trọng hơn là tuân giữ những điều khuyên dạy của Chúa là Cha mình.
Tin mừng hôm nay thì cho biết, Chúa Giêsu sai nhóm 12 ra đi loan báo Tin mừng. Ngài cũng căn dặn nhiều điều. Ta có thể tóm gọn những điều căn bản sau:
- Từng 2 người một: làm việc tập thể để tạo nên sức mạnh cho lời chứng và tác động hiệu quả đến người nghe.
- Phải luôn ý thức tin tưởng và trông cậy vào sức mạnh của Chúa hơn là cậy dựa vào sức mình và thế gian.
- Phải có tinh thần siêu thoát để sẵn sàng đến và sẵn sàng đi. Không vướn bận bám víu về bất cứ điều gì.
Cũng như xưa, hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy sống xứng danh làm người và làm con Chúa nơi môi trường gia đình, xã hội và Giáo hội.
Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta không những ý thức sống xứng bậc làm người mà còn tích cực sống xứng danh là con Chúa nữa, để qua lời nói, việc làm và cuộc sống của chúng ta đều trở thành lời loan báo Tin Mừng đầy thuyết phục cho hết mọi người.

Suy niệm 2

Để thực hiện sứ mạng giải thoát con người khỏi những đau khổ về thể xác và tinh thần do trói buộc bởi ma quỷ, một mình Đức Giêsu là đủ, vì Ngài là Thiên Chúa quyền năng. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại không dùng cách thế đó. Trái lại Chúa mời gọi chúng ta cộng tác.
Cụ thể bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chọn gọi 12 tông đồ, ban quyền trừ quỷ cho các ông và sai các ông từng hai người một đi rao giảng tin mừng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối.
Khi lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức là chúng ta đã lãnh nhận quyền năng của Chúa và được mời gọi để chia sẻ sứ mạng loan báo tin mừng.
Sứ mạng thì to lớn nhưng phận người lại bé nhỏ. Thế nên, Chúa Giêsu ý thức chúng ta hãy cậy trông vào Chúa.
Cậy trông vào Chúa, ta dễ sống tinh thần khó nghèo, sẵn sàng ra đi bất cứ nơi nào Chúa muốn. Cho dù bản thân không gạo, không tiền, không bao bị, không có đến hai áo.
Cậy trông vào Chúa, ta dễ dàng sống siêu thoát, bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Sẵn sàng đến và sẵn sàng ra đi mà không hề vương vấn, tiếc nối vì “tiền” và “tình”.
Cậy trông vào Chúa, ta sẽ không kiêu căng tự mãn nhưng biết khiêm tốn đón nhận và hợp tác làm việc với anh em trong nhiệm cao quý là loan báo tin mừng.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có được tinh thần khó nghèo để cảm nhận được những thiếu thốn của tha nhân và đồng cảm với những cảnh đời bất hạnh.
Xin gìn giữ chúng con khỏi những ma lực của đồng tiền, những quyến rũ của vật chất, để trung thành và can đảm rao giảng sứ điệp ăn năn sám hối mà Chúa truyền dạy.
Xin cho chúng con biết khiêm tốn đón nhận và hợp tác tích cực với anh em trong việc truyền giáo, nhằm làm lành mạnh hóa đời sống các tâm hồn, ngõ hầu đẩy lùi sự dữ và khử trừ sự ô uế ra khỏi môi trường chúng con đang sống.


Thứ sáu
Suy niệm 1
Người đời thường nói: “Hùm chết để da người chết để tiếng”, để nhằm khuyên dạy người chúng ta hãy sống sao cho thật có ích.
Phụng vụ lời Chúa hôm nay phản ảnh hai con người, hai tính cách, hai cuộc sống nhưng cùng một chức vụ để qua đó chúng ta suy nghĩ và chọn lựa cho mình lối sống sao cho phù hợp ý Chúa.
- Bài đọc 1 trích sách Huấn ca, nêu lên những điểm nổi bật về con người và sự nghiệp của vua Đa-vit. Vua Đavit dẫu là con người dáng vẽ bên ngoài không bắt mắt, nhưng lại đẹp lòng Chúa vì ông có tấm lòng kính yêu Chúa. Nên ông được Chúa tách biệt ra giữa hàng con cái Israel. Ông có một sự nghiệp lẫy lừng nhờ vào ơn ban của Chúa.
Thời niên thiếu ông đã anh dũng giết chết Gô-li-at có sức mạnh phi thường và tiêu diệt chục ngàn tên địch. Đã giúp cho vua Saun thống lãnh được quốc gia về một mối, rồi đưa đất nước vào thời kỳ thịnh vượng. Đã tổ chức phụng vụ có nề nếp, sinh động. Nhờ thế triều đại ông được Chúa hứa ban tồn tại mãi mãi. Ông thật xứng đáng được người đời ca tụng.
- Trái lại Tin mừng cho ta biết vua Hê-rô-đê là một vị vua xấu xa và đầy tội lỗi. Ông sinh ra chỉ để làm hại đời, hại người. Những tội lỗi của ông khiến bị người đời nguyền rủa muôn đời.
Do ham muốn đòi hỏi xác thịt, ông đã bày ra những buổi tiệc tùng linh đình ăn uống no say. Nhẫn tâm chiếm đoạt vợ của anh mình mà không cảm thấy hối hận vì tội lỗi.
Bị cuốn vào vòng xoáy của thế gian, ông đã bắt giam Gioan Tẩy Gỉa vì dám lên án tội ác ông.  Trong cơn men nồng, không làm chủ được lý trí ông đã thốt lên những lời hứa nguy hiểm liên quan đến sinh mạng con người.
Rồi vì sợ mất danh dự nên ông đã nhẫn tâm ra lệnh chặt dầu Gioan Tẩy Giả theo lời kêu xin của nàng Sa-lô-mê con gái của bà Hê-rô-đi-a nham hiểm. Đúng là ông sinh ra chỉ hại đời, hại người. “Thà nó đừng sinh ra thì hơn”.
Xin cho chúng ta biết tích cực phục vụ lợi ích cho đời, cho người với tinh thần của Chúa. Nhờ đó ta xứng đáng được người đời yêu mến và được Thiên Chúa ban thưởng hạnh phúc nước trời mai ngày. 
Suy niệm 2
Cái chết anh dũng của Gioan Tẩy Gỉa được tin mừng trình thuật hôm nay, cho thấy lòng người còn nhiều góc tối.
- Góc tối của đam mê dục vọng:  Đắm chìm trong dục vọng, vua Hêrôđê đã xem thường đạo lý luân thường nên đã cướp đi người vợ của anhmình. Đắm chìm trong đam mê, nhà vua chỉ còn biết buông mình theo những thú vui thấp hèn trong những tiệc tùng náo nhiệt, đầy rượu và thịt.
- Góc tối của hận thù ghen ghét: Không chịu nổi lời nhắc nhởcủa Gioan Tẩy Gỉa trước hành động vô luân của mình, bà Hêrôdia đã căm thù Gioan Tẩy Gỉa đến tận xương tủy. Nên khi cơ hội đến, bà lập tức mách bảo con gái xin vua cha cái đầu Gioan Tẩy Giả thay cho nửa giang sơn.
- Góc tối của nhác đảm sợ hãi: “Vẫn biết Gioan Tẩy Gỉa là người công chính thánh thiện; vua che chở ông. Khi nghe Gioan nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Nhưng rồi lại không can đảm làm theo tiếng lương tâm của mình”. Vì sợ tiếng nói lương tâm, sợ nghe những lời chân lý, sợ mất uy tín với lời hứa bồng bột trước bá quan văn võ trong lúc ngà ngà… nên nhà vua đã đi đến quyết định ngông cuồng là ra lệnh chém đầu Gioan Tẩy Gỉa.
- Góc tối của ngây ngô dại khờ: Salômê một cô con gái có tài mà không có đức. Cô đã dùng tài múa nhảy của mình thay vì phục vụ niềm vui và hạnh phúc cho đời cho người. Trái lại với sự ngây ngô dại khờ của mình, tài năng của cô đã bị lợi dụng để phục vụ cho văn hóa sự chết.
Xin cho ánh sáng chân lý của Chúa chiếu giãi vào mọi ngõ ngách của lòng người, hầu xua tan những góc tối nguy hại đang còn ẩn nấp đâu đó nơi cỏi lòng con người hôm nay.
Xin cho chúng ta dám can đảm sống và làm chứng cho ánh chân lý như Gioan Tẩy Gỉa dầu phải hy sinh mạng sống, để bảo vệ cho đạo lý luân thường và làm chứng cho nền văn hóa tình thương.

Thứ bảy
Suy niệm 1
Cuộc sống trần gian làm cho chúng ta phải bận tâm nhiều thứ, nhưng lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết đâu mới là mối bận tâm hàng đầu mà Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta.
Bài đọc 1, Chúa đã khen ngợi vua Sa-lô-môn bởi những lời cầu xin của ông. Qua những lời nguyện xin của vua Sa-lô-môn, ta thấy 2 mối bận tâm lớn nhất của ông là:
1. Làm đẹp ý ChúaƯớc mong làm đẹp ý Thiên Chúa, ông đã chọn một địa điểm tốt nhất là Ghíp-on để dâng lễ tạ ơn cùng với những lễ vật toàn thiêu được chuẩn bị chu đáo nhất để dâng lên Chúa. Với bận tâm mong muốn được làm đẹp lòng Chúa, ông thiết tha ở bên Chúa để lắng nghe lời chỉ dạy của Người.
2. Phục vụ lợi ích cho con người: Trong lời cầu xin của vua Salomon ta nhận ra ông rất bận tâm làm sao để phục vụ con dân được tốt nhất. Nên ông không xin Chúa ban cho cá nhân ông sang giàu, sống lâu, nhiều của cải, hay sức mạnh tiêu diệt kẻ thù. Trái lại điều ông lưu tâm là : “cho tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chẳng vậy mà ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế”. Kết quả những tâm tình ấy đã đẹp lòng Thiên Chúa nên đang đêm, Chúa hiện ra và phán bảo Salomon: “ Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho”.
- Còn bài Tin mừng hôm nay cho ta biết mối bận tâm của Chúa Giêsu là thể hiện khuôn mặt của lòng thương xót Chúa.
Để thể hiện khuôn mặt của lòng thương xót Thiên Chúa, Đức Giêsu đã chạnh lòng thương trước sự bơ vơ của đám đông dân chúng và đã sẵn sàng hy sinh sức khỏe, thời gian và ăn uống để giảng dạy và phục vụ nhu cầu thiết yếu của họ. Đồng thời Ngài cũng quan tâm đến sức khỏe và sống tinh thần của các môn đệ nên kêu gọi các ông tìm nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi đôi chút, sau cuộc hành trình truyền giáo vất vả.
- Còn ta bận tâm ưu tiên là gì? Phải chăng là sang giàu, sống lâu, được kính nể và thống trị trên mọi người? hay bắt Chúa phải làm theo ý ta hơn là chúng ta phải làm theo thánh ý Chúa?
Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta ơn khôn ngoan để ta biết phân biệt đâu là đúng-sai, đâu là tốt-xấu, đâu là chính-phụ và đâu là trước-sau mà chọn lựa cho đúng ý Chúa để rồi nỗ lực thi hành cách tốt hầu mang lại nhiều lợi ích cho phần rỗi linh hồn ta và cho người khác.

Suy niệm 2
Ðức cố Gio-an Phao-lô II khẳng định: “Lòng Thương Xót là tên gọi thứ hai của tình thương". (thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót, số 7).
Đức Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa làm người. Vì thế Ngài chính là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Lòng Thương Xót đó của Chúa Giêsu được thể hiện cách cụ qua bài tin mừng hôm nay, bằng cách:
- Quan tâm đến các tông đồ: Sau cuộc hành trình truyền giáo vất vả, các Tông đồ trở về phấn khởi thuật lại cho Đức Giêsu nghe những thành quả vàng son của mình. Ngoài việc lắng nghe và đồng cảm với những thành công ấy, Chúa Giêsu còn nhìn thấy điều cần thiết và quan trọng hơn đối với các tông đồ lúc này, ở đây đó là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi để lấy lại sức, để nhìn lại những việc đã làm, để sống thân tình với Chúa và với nhau… Đây là nhu cầu chính đáng và rất bổ ích nhằm quân bình cuộc sống. Nên Ngài khuyên các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. (Mc 6,31). Với sự quan tâm này cho biết: Chúa Giêsu coi trọng con người hơn công việc.
- Quan tâm đến dân chúng: Mặc dù Đức Giêsu muốn cùng các Tông đồ tách biệt khỏi đám đông ồn ào, tìm nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi đôi chút.Nhưng khi thấy dân chúng tấp nập tuôn đến, “Ngài chạnh lòng thương vì họ đang bơ vơ như đàn chiên không có người chăn”. Ngài quên cả mệt nhọc, sẵn sàng hy sinh thời giờ nghỉ ngơi để ban phát Lời Chúa và đáp ứng những nhu cầu chính đáng của họ. Hành động này cho biết: Đức Giêsu không nghĩ đến mình, Ngài chỉ quan tâm đến người khác.
Mỗi người chúng ta có đời sống riêng tư, được sắp xếp theo ngăn nắp, hợp lý, chúng ta có quyền bảo vệ sự quân bình ấy, nhưng nếu có đôi lúc phải hy sinh cái lợi ích riêng tư ấy vì hạnh phúc của người khác, chúng ta hãy coi đó là một nhiệm vụ.
Xin Chúa cho chúng ta có được cái nhìn của Chúa, để chúng ta nhận ra những nhu cầu cần thiết nơi tha nhân. Và xin cho chúng ta có được tấm lòng thương xót như Chúa để chúng ta không cảm thấy mệt nhọc khi hy sinh phục vụ hạnh phúc cho con người.




Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN C

TIN VUI CHO NGƯỜI NGHÈO KHỔ
Lm Gs. Trần Thành Thái

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bô cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.”. ( Lc 4.18-19).
Vâng, lời Chúa hôm nay là tin vui đặc biệt đến cho những người nghèo khổ, bất hạnh và bị bỏ rơi.
Thiên Chúa đã nhập thể làm người để nâng con người lên làm con Thiên Chúa. Thiên Chúa đã trở nên Đấng Emmanuel để ở cùng chúng ta. Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người để yêu thương và ban ơn cứu độ cho nhân loại.
Chúa Giêsu đã chấp nhận sinh ra trong thân phận nghèo nàn và chọn đời sống nghèo để chung chia và dấn thân phục vụ cho những ai sống trong cảnh đời khó nghèo. Chúa Giêsu đến để an ủi, nâng đỡ những ai thấp hèn, nghèo khổ, bệnh tật. Ngài đến để nâng cao phẩm giá cho con người bé nhỏ. Ngài đến để mời gọi những người giầu có, quyền quý biết sống yêu thương và chia sẻ cho những người nghèo. Mỗi bước chân của Ngài đều hướng đến những người khổ đau. Mỗi ánh mắt của Ngài đều hướng về những con người bất hạnh. Mỗi cái nhìn của Ngài đều chạnh lòng thương đối với những  ai đang đau khổ, bơ vơ, thiếu thốn và bệnh tật.
 Chúa Giêsu đã trao sứ mạng loan báo Tin Mừng cho Giáo Hội. Trong thế giới ngày nay cho dù phát triển vượt bậc, nhưng vẫn còn đó rất nhiều mãnh đời đau khổ, đói khát, bệnh tật khắp nơi. Nên hơn bao giờ hết, Giáo Hội luôn ý thức mang Tin Mừng của Chúa đến cho họ. Chính vì thế mà Giáo Hội đã lập ra nhiều bệnh viện, trường học, cô nhi viện, trại cùi, trại tế bần, nhà dưỡng lão… nhằm chăm lo cho những cảnh đời nghèo khổ cách tích cực hơn; cũng như đã nỗ lực tích cực tham gia vào các lãnh vực: từ thiện, bác ái, xã hội, văn hóa...để đáp ứng cho những nhu cầu cơ bản cho con người, với mong muốn là đem Tin mừng của Chúa đến với mọi người, nhất là người nghèo.

Xin Chúa cho chúng ta ý thức được sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta, để chúng ta tích cực dấn thân phục vụ tha nhân bằng những việc làm bác ái cụ thể, ngõ hầu mọi người có thể nhận ra khuôn mặt của lòng thương xót Chúa qua những việc làm thiết thực của chúng ta. 

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN C

HÃY CẬY TRÔNG VÀO CHÚA

Lm Gs Trần Thành Thái

Đám cưới tại làng Cana mới bắt đầu mà đã hết rượu. Tiệc chưa tàn nhưng rượu lại hết, hạnh phúc gia đình mới bắt đầu nhưng đã gặp đau khổ.
Với hoàn cảnh khó khăn của gia đình có đám tiệc, Mẹ Maria đã kêu cầu cùng Chúa: “họ hết rượu rồi” (Ga 2.3). Và sau đó, Mẹ đã khuyên nhủ các gia nhân bằng những lời xuất phát từ một lòng tin vững vàng vào tình yêu tha nhân của Chúa Giêsu:  “Người bảo gì, các anh cứ làm theo”. (Ga 2, 4). Mẹ tin rằng Chúa sẽ chạnh lòng thương xót trước nỗi thống khổ của con người. Đây cũng là lời nhắn nhủ đầy kinh nghiệm của Mẹ Maria, Mẹ đã sống và thực hiện Lời Chúa dạy. Mẹ đã đón nhận được biết bao hồng ân của Chúa trong cuộc đời của Mẹ nên Mẹ đã không ngần ngại mời gọi chúng ta tín thác vào tình thương và quyền năng của Chúa.
Trong chúng ta, còn có biết bao gia đình “sắp hết rượu” của hạnh phúc, của niềm vui, của hoan lạc...; chung quanh chúng ta còn nhiều cặp vợ chồng đang sống trong tình trạng thiếu rượu ngon, thiếu đi hương vị nồng nàn của tình yêu, khiến cho cuộc sống họ trở nên nhạt nhẽo và có nguy cơ tan vỡ. Nhiều cuộc tình đã rơi vào con đường bế tắc vì đã hết rượu. Vì vậy, các gia đình đang sống trong an hoà hạnh phúc hãy luôn biết cảm tạ Chúa. Còn những gia đình đang sống trong tình trạng trắc trở lao đao, hãy tha thiết kêu xin và tín thác vào lòng thương xót Chúa, nhờ vào sự trợ giúp đầy tình thương của Mẹ Maria. Chắc chắn với Mẹ và qua Mẹ, Chúa Giêsu sẽ thực hiện những việc là lùng đem lại niềm phấn khởi và hạnh phúc dư đầy nơi gia đình chúng ta.
Việc thiếu rượu của gia đình Cana xưa, cũng là dấu chỉ nói lên những thiếu thốn nơi gia đình chúng ta hiện nay. Có những thiếu thốn về vật chất: cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thiếu thốn tiền bạc, thiếu thốn thuốc men khi bệnh tật. Có những thiếu thốn về tinh thần: thiếu quan tâm chăm sóc lẫn nhau, thiếu khuyên bảo dạy dỗ con cháu, thiếu kính trọng trong đối xử, thiếu tế nhị trong lời nói. Nhưng trầm trọng nhất vẫn là những thiếu thốn về đời sống đạo đức: thiếu đức tin, thiếu lòng đạo đức sốt sắng, thiếu công bằng bác ái, thiếu trách nhiệm duy trì đời sống đức tin trong gia đình… Những thiếu thốn và những khó khăn ấy chính là nguyên nhân gây nên những đau khổ nơi gia đình ta.
Chúng ta hãy trông cậy vào lòng thương xót của Chúa và Mẹ Maria. Hãy nỗ lực Sống theo Lời Chúa dạy, chắn chắn gia đình chúng ta sẽ được Chúa dẫn dắt vượt qua những thử thách. Có Chúa và Mẹ Maria hiện diện, tình yêu sẽ nồng nàn và hạnh phúc sẽ được đong đày nơi gia đình ta. Sống trung thành kết hiệp với Chúa, gia đình ta sẽ được Chúa dẫn vào dự bữa tiệc vui muôn đời. Bữa tiệc mà tiên tri Isaia đã loan báo, tiệc vui nước trời. Nơi ấy không còn đau buồn, lo lắng, thiếu thốn và bất hạnh nữa nhưng luôn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Một niềm vui và hạnh phúc vững bền không bao giờ tàn vơi.
Lạy Chúa, xin đến với chúng con. Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con. Lạy Chúa, xin ở lại với gia đình chúng con. Amen.

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN-NĂM B Kn 1,13-15; 2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 Suy niệm 1: ...