Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

SUY NIỆN LỜI CHÚA TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN, NĂM C
Lc 12, 32-48

Trên đời này, không ai biết trước được chữ “ngờ!”. Qủa vậy, mọi thứ đều có thể đến với ta rất bất ngờ, nhất là cái chết.
Vậy ta phải làm gì để chuẩn bị cho ngày chết của ta?
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu sẽ chỉ cho chúng ta biết cách.
Vậy chúng ta hãy chăm chú lắng nghe lời Chúa hướng dẫn mà tích cực làm theo, để ngày ấy xảy đến, ta không phải ngỡ ngàng, kinh hãi.
Nhằm nhắc nhở chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa đến, trong suốt chương 12, Tin mừng của thánh Luca, Chúa Giêsu đã giáo huấn nhiều điều:
- Hãy tránh xa men giả hình của người Biệt phái.
- Phải can đảm làm chứng cho Chúa và sẵn sàng sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
- Phải tránh lòng tham lam ích kỷ, chỉ biết thu tích của cải vật chất đời này mà quên thu tích kho tàng vĩnh cửu trên trời mai sau.
- Cách đặc biệt, Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho biết: ngày Chúa đến rất bất ngờ như câu chuyện ông chủ đi ăn cưới về.
Qua đó mời gọi chúng ta hãy tích cực chuẩn bị tâm thế sẵn sàng tựa như người đầy tớ trung thành và giống như người quản gia trung tín. Đó là phải:
1. Thắt lưng sẵn sàng: Ý thức mình là đầy tớ nên lúc nào cũng phải sống trong tư thế sẵn sàng làm việc bổn phận để lo phục vụ cách tốt nhất cho ông chủ mình.
Hình ảnh người đầy tớ thắt lưng gọn gàng, vừa cho thấy tư thế chăm chỉ làm việc; vừa cho thấy tâm thế của một người biết loại bỏ đi những vướng víu làm cản trở cho công việc bổn phận chính yếu của mình.
Cũng vậy, để chu toàn tốt công việc bổn phận hàng ngày Chúa giao phó, ta cũng phải biết loại bỏ đi những ý tưởng tiêu cực, những ước muốn bất chính, những lời nói vô nghĩa, những việc làm sai trái… để chỉ tập trung vào những công việc chính mà Chúa giao phó với tất cả lòng yêu mến.
2. Cầm đèn cháy sáng trong tay: Ngọn đèn là biểu tượng đức tin của người Kitô hữu. Cầm đèn sáng trong tay, nghĩa là phải luôn trung thành sống đức tin.
Ngày rửa tội, Chúa trao ban cho ta ngọn đèn đức tin cháy sáng và mong muốn chúng ta hãy giữ vững đức tin ấy, đừng để cho phong ba bảo táp dập tắt. Nhưng để ngọn đèn đức tin được cháy sáng thì cần phải thường xuyên châm đủ dầu ân sủng Chúa bằng cách: Chuyên chăm cầu nguyện, siêng năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích; chu toàn tốt bổn phận hàng ngày, nhất là biết hy sinh thi hành những việc bác ái nhằm phục vụ mọi người, nhất là những người nghèo khổ.
Xin Chúa cho chúng ta luôn biết tĩnh thức để chuẩn tâm thế sẵn sàng cho ngày Chúa đến bằng cách chu toàn thật tốt những công việc hàng ngày Chúa trao ban với tấm lòng yêu mến, để ngày Chúa đến chúng ta được vinh dự ra nghinh đón Người trong niềm vui mừng ngẩng cao đầu. Amen.

Thứ hai: Đnl 10, 12-22; Mt 17, 22-27
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về bổn phận căn bản của người tín hữu. Bổn phận với Thiên Chúa và bổn phận với Giáo hội.
Bài đọc 1 cho biết, trước khi vào đất hứa, Môsê đã nhắc nhở dân chúng về bổn phận đối với Thiên Chúa là tôn kính và yêu mến Người.
- Tôn kính vì Thiên Chúa là chủ muôn loài muôn vật, là đấng sáng tạo nên vũ trụ và đầy quyền năng nên phải tuân giữ các điều Ngài truyền dạy và bước đi theo đường lối của Người
- Yêu mến hết lòng, hết dạ vì Ngài là Đấng yêu thương đã tuyển chọn họ thành dân riêng của Ngài và hằng bảo vệ chăm sóc cũng như đưa họ vào đất hứa nên họ phải tỏ ra ngoan ngoãn, vâng lời, cắt bì tâm hồn, và đừng cứng lòng.
Kết quả của lòng tôn kính và yêu mến Thiên Chúa sẽ làm cho họ được hạnh phúc.
Bài Tin mừng nhấn mạnh đến bổn phận đối với Giáo hội trần thế do chính Chúa Giêsu thiết lập.
Mọi người phải có bổn phận đóng góp phần mình để xây dựng GH. Cụ thể sách Xuất hành ấn định: Tất cả các đàn ông Do Thái, 20 tuổi trở nên, phải đóng góp vào thuế Đền Thờ mỗi năm 1/2 shekel " (X. Xh 30.13),(khoảng lương của 2 ngày công).
Nếu xét về mặt nhân tính thì Đức Giêsu phải chu toàn bổn phận trên. Nhưng xét về Thiên tính thì Chúa Giêsu được miễn trừ, vì hai lý do: 
Thứ nhất: Vì Ngài chính là Con yêu dấu của Chúa Cha, nên Chúa Giêsu quả là Người nhà của TC. Có lần Chúa Giêsu đã xác định với những buôn bán và đổi tiền nơi đền thờ Giêrusalem: "Đền Thờ là nhà Cha Ta" (x. Lc 2, 49)
 Thứ hai: Đền Thờ được xây dựng là để làm nơi thờ phượng Thiên Chúa. Mà Chúa Giêsu chính là TC làm người nên Ngài không lệ thuộc vào những luật lệ của loài người.
Do đó đáng lý ra Chúa Giêsu được miễn trừ đóng thuế cho Đền Thờ theo luật định. Tuy nhiên, vì không muốn trở nên cái gai trong con mắt của giới lãnh đạo tôn giáo và cũng muốn nêu gương tốt cho người Do Thái giáo nên Chúa Giêsu đã bảo Phêrô: "ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh".
 Xin cho chúng ta ý thức chu toàn tốt bổn phận tôn thờ và yêu mến Thiên Chúa; đồng thời cũng không quên bổn phận đóng góp công sức, thời giờ, tiền của... để xây dựng GH và xã hội trần thế, theo tinh thần Phúc âm, hầu trở nên người công dân tốt và người Kitô hữu trưởng thành.

Thứ ba: Đnl 31, 1-18; Mt 18,1-5.10.12-14
Suy niệm 1:
Dưới trần gian tranh giành địa vị, chức quyền đã đành. Trên trời mà còn tranh quyền đoạt lợi quả là một điều đáng trách. Thế mà các môn đệ xưa kia lại đưa lối suy nghĩ trần tục ấy vào chốn vĩnh cửu, nên các ngài không ngần ngại đặt vấn đề với Chúa:"ai là người lớn nhất trong nước trời".  
Chúa Giêsu không trả lời ai là người lớn nhất trong Nước Trời, nhưng Chúa cho biết cần phải có điều kiện như thế nào? để được vào Nước Trời.
Điều kiện ấy chính là phải trở nên như trẻ nhỏ. Không phải chúng ta hóa kiếp trở lại làm trẻ nhỏ, nhưng Chúa muốn chúng ta phải có tinh thần trẻ nhỏ.
Vì trẻ nhỏ luôn thành thật, đơn sơ, trong trắng. Chúa muốn chúng ta cũng hãy đơn sơ, thành thật, đừng mưu mô, lọc lừa… , cho dẫu lắm khi sự thật làm ta phải chịu thiệt thòi, bị xem thường, bị hiểu lầm…
Vì trẻ nhỏ cảm thấy mình yếu đuối nên luôn tin tưởng phó thác cậy dựa vào cha mẹ. Chúa cũng muốn chúng ta luôn tin tưởng tín thác và cậy trông vào Chúa, nhất là những lúc chúng ta gặp phải gian nan, khốn khó.
Vì trẻ nhỏ luôn khiêm nhường biết mình còn nhiều giới hạn nên không ngừng cố gắng trao dồi học hỏi những điều hay lẽ phải từ người lớn. Chúa cũng muốn chúng ta biết khiêm tốn lắng nghe và học hỏi lời Chúa trong Thánh kinh, qua các giáo huấn của GH, nhất là qua các biến cố xảy ra trong cuộc sống  hằng ngày.
Nói tóm lại, Chúa muốn chúng ta hãy sống tinh thần trẻ thơ, mặc dù chúng ta mang thân xác của người lớn. Ai sống được tinh thần như thế, mới xứng đáng được vào Nước Trời và là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.
Chúng ta hãy luôn nhớ rằng: trước mặt Chúa, chúng ta chỉ là những người con bé nhỏ. Không có Chúa, chúng ta chẳng làm được chuyện gì nhưng nếu chúng ta có làm được chuyện gì đi nữa, thì tất cả cũng là nhờ bởi ơn Chúa ban mà thôi.
Xin Chúa cho chúng con luôn biết phó thác cả cuộc đời chúng con cho Chúa, như đứa bé đặt hết niềm tin yêu vào cha mẹ. Để sau cuộc đời dương thế này, chúng con được quây quần bên Chúa, chung hưởng niềm hạnh phúc viên mãn cùng các thánh tử đạo Việt Nam trong nước trời.

Suy niệm 2:
Phụng vụ lời Chúa hôm nay vẽ lên cho chúng ta biết được chân dung đích thực của nhà lãnh chân chính theo ý muốn của Chúa. Đó là nhà lãnh đạo có tinh thần khiêm tốn chân thành; tôn trọng tha nhân và nhất là biết kiến tạo tinh thần hiệp nhất. (x. Mt 18,1-5.10.12-14).
Chân dung nhà lãnh đạo ấy chính là Mô-sê mà bài đọc I hôm nay nói đến.
- Với tinh thần khiêm tốn, Môsê đã biết chấp nhận giới hạn khả năng và sức khỏe của mình mà vâng phục thánh ý Thiên Chúa, sẵn sàng ở lại bên đây sông Gio-đan, cho dẫu mong ước lớn nhất của ông là được lãnh đạo dân chúng đặt chân lên miền đất hứa.
- Với tấm lòng thương yêu và tôn trọng con dân, Môsê hiểu được nổi lo lắng của họ, cũng như của Giô-suê nhà lãnh đạo trẻ. Hiểu được hành trình phía trước tuy ngắn ngủi, nhưng vẫn còn đó biết bao là gian nguy, nên Mô-sê đã an ủi, động viên tinh thần họ với những lời lẽ hết sức cảm động và chân thành..
- Với mong ước kiến tạo tinh thần hiệp nhất toàn dânMôsê đã dùng uy tín của mình mà nhắc nhở và kêu gọi tinh thần hiệp nhất trong cùng một đức tin vào Thiên Chúa quyền năng theo sự hướng dẫn của Giôsuê.
Trãi qua 40 năm gian khổ với đầy những thử thách trong suốt hành trình nơi sa mạc, Mô-sê hiều được tinh thần hiệp nhất dân tộc quý giá là nhường nào. Chính nhờ sức mạnh đoàn kết một lòng, với niềm tin sắt son vào Đức Chúa mà ông cùng toàn dân vượt thắng mọi hiềm nguy. Vì thế ông thiết tha kêu gọi toàn dân hãy hiệp nhất trong Thiên Chúa.
Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo, nhất những người lãnh đạo các cộng đoàn Họ đạo, có được tinh thần khiêm tốn chân thành trước Chúa và tha nhân; luôn biết hy sinh quên mình phục vụ trong tinh thần tôn trọng và yêu mến. Nhất là biết tìm mọi cách để kiến tạo sự hiệp nhất yêu thương nơi cộng đoàn mình phục vụ, theo gương của Mô-sê nhà lãnh đạo đẹp ý Chúa.

Thứ tư: Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20
Suy niệm 1:
Bài đọc 1 hôm nay tường thuật lại cái chết của Môsê, vị cha già của dân tộc. Cái chết của ông đã để lại bao nỗi tiếc thương cho con dân Do Thái.
- Tiếc thương vì trãi qua 40 năm chịu bao gian lao, khổ nhọc trong vai trò dẫn dắt dân Chúa, nay thành quả ấy sắp hoàn thành, thì cũng chính là lúc ông phải ra đi về với Chúa, khép lại một quá khứ hào hùng, lẫy lừng bên ngoài quê cha đất tổ cho một con người luôn trung thành với lý tưởng đến cùng.
- Tiếc thương vì suốt 40 năm qua, ông cùng dân sát cánh bên nhau, cùng đồng thân, đồng phận trong vui buồn sướng khổ, thì nay ông cùng đồng tử với một thành phần dân chúng cùng thế hệ ông, để lại cho thế hệ mai sau bao tiếc nối, yêu thương.
- Tiếc thương vì một nhà lãnh đạo tài ba, đức hạnh, thương dân đã ngã xuống. Nên họ đã khóc thương ông thật nhiều và tổ chức tang lễ thật trang trọng cho một ngôn sứ đã làm bao điều lẫy lừng không ai sánh bằng. 
Nếu như cái chết của Mô-sê để lại trong dân nhiều vương vấn, hối tiếc khó mà chấp nhận được, thì đối với bản thân Mô-sê đó lại là cái chết vinh dự. Bởi lẽ ông dám chết đi cho ý riêng, chết cho sứ mạng và chết cho quê hương dân tộc theo thánh ý Thiên Chúa. Vì thế sự ra đi của ông là một sự ra đi trong an bình không hối hận và luyến tiếc. Nên khi chết cặp mắt đức tin của ông vẫn ngời sáng, khí lực sức mạnh tình mến Chúa, thương dân nơi ông không hề suy giảm.
Xin cho chúng ta có được lòng tin tưởng, phó thác vào thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh vì tin rằng ý Chúa luôn tốt ngàn lần hơn ý ta.
Xin cho chúng ta luôn tận tâm chu toàn bổn phận Chúa trao phó theo gương Mô-sê, để dẫu có nhắm mắt lìa đời, ta không hề vấn vương, ân hận, nhưng luôn an vui thanh thản trong an bình, bởi lẽ mình đã chu toàn tốt bổn phận Chúa trao.

Suy niệm 2:
Nếu cách đây 40 năm, nơi vùng sa mạc Ma-đi-an, tại núi Hô-reb, Thiên Chúa hiện ra nơi bụi gai cháy bừng, để trao ban cho Mô-sê sứ mạng cao cả là đưa dẫn dân Ngài ra khỏi ách nô lệ  Ai-cập về miền đất hứa Ca-na, thì hôm nay tại đồng bằng Mô-áp, trên núi Nơ-vô, đối diện thành Giê-ri-cô bên kia sông Gio-đan, Chúa cũng lại hiện ra và chỉ cho ông thấy miền đứa hứa. Nhưng ông lại không được đặt chân vào!  
Nếu khi xưa chặng đường mà Chúa kêu gọi Mô-sê dấn bước là chặng đường dài và đầy dẫy gian nan, khốn khó bởi sự ngăn cách của biển đỏ bao la và sa mạc mênh mông xa vời, thì nay chặng đường còn lại là chặng đường ngắn ngủi trông thấy từ bên đây sông. Nhưng Chúa lại trao sứ mạng lãnh đạo ấy lại cho người khác và muốn ông bỏ lại tất cả, ngay cả thân xác bên ngoài đất hứa, khi mà nhiệm vụ sắp hoàn thành, vinh quang sắp tận hưởng.
Nếu cuộc đời ta đã dày công làm việc vất vả, với bao thành quả tốt đẹp gầy dựng nên. Nhưng bất ngờ Chúa lại không muốn ta tận hưởng mà trao lại cho người khác. Vậy ta có can đảm chấp nhận thánh ý Chúa trong niềm vui và tin tưởng như Mô-sê không? Thật khó biết bao!
 Xin cho chúng ta có được lòng can đảm để đón nhận những ngang trái cuộc đời trong niềm tin tưởng phó thác vào bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, vì biết rằng đường lối Chúa luôn tốt cho đời ta.

Thứ năm: Lc 1, 39-56
KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
Mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời hôm nay, đem đến cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao. Bởi tin rằng mai sau chúng ta cũng được về trời hưởng vinh phúc cùng với Mẹ. Vì cha mẹ có bao giờ quên con cái và muốn xa rời những đứa con yêu quý bao giờ!
Tuy nhiên để được ở bên Mẹ trong niềm hạnh phúc thiêng đàng, đòi hỏi ta phải sống xứng danh là con yếu dấu của Mẹ. Để trở nên con yêu dấu Mẹ không gì khác hơn là chúng ta noi gương sống như Mẹ đã sống. Đó là sống giới luật Tình Yêu mà Chúa đã dạy.
- Yêu Chúa: Đức Maria đã luôn lắng nghe và thực hành lời Chúa truyền dạy: “ Vâng này tôi là nữ tì của Chúa, xin Chúa làm cho tôi như lời sứ thần nói”. (Lc 1, 38 ).
. Yêu Chúa: Mẹ đã chấp nhận những hệ lụy đau khổ xảy đến, khi đón nhận cưu mang và sinh hạ Hài Nhi Giêsu.
. Yêu Chúa: Mẹ đã can đảm bước đi cùng với Con Mẹ là Đức Giêsu trên mọi nẻo đường đời. Con đường ấy là đường hẹp và là con đường thập giá. Nhưng đó là con đường dẫn đến sự sống đời đời. Như lời Chúa Giêsu đã phán: “Ai muốn theo Ta, hãy tự bỏ mình vác thập giá mình mà theo Ta….” (Mc 8,34).
- Yêu người: Mẹ đã sẵn sàng hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa để cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình cứu độ nhân thế.
. Yêu người: Mẹ đã không ngại chấp nhận gian khổ "vội vả lên đường" thăm viếng và ở lại chăm sóc cho người chị họ Elizabeth trong lúc sắp sinh nở. Quả là một hy sinh lớn lao!
. Yêu người: Mẹ đã nhận thánh Gioan (đại biểu nhân loại) làm con Mẹ, cho dẫu trong hoàn cảnh đau khổ tột cùng dưới chân thập giá và tương lai mịt mù.
Chính tình yêu là động lực giúp cho Đức Maria sẵn sàng từ bỏ ý riêng, chấp nhận dấn thân hy sinh suốt đời để Phục vụ Chúa và dâng hiến cho tha nhân.
Có thể nói hình ảnh người phụ nữ được thánh Gioan mô tả trong sách Khải huyền hôm nay là hình ảnh tập chú về Đức Mẹ. Dẫu lộng lẫy, kiêu sa xuất hiện trên trời nơi đền thờ Thiên Chúa cao sang. Nhưng bên cạnh đó, Mẹ cũng phải đối diện với bao nguy hiểm của mãn xà hung ác là sự dữ. Như vậy, bên cạnh hạnh phúc vinh quang nước trời, vẫn luôn có bóng dáng của đau khổ bởi sự dữ đang trực chờ, cần phải vượt qua bằng sức mạnh của Tình yêu nhờ liên kết chặt chẻ với Chúa Giêsu với niềm tin kiên vững vào quyền năng Thiên Chúa mới bay cao, bay xa vào cỏi vinh quang sáng ngời.
Xin cho chúng ta biết noi gương Mẹ Maria hằng gắn bó chặt chẻ với Chúa Giêsu để kín múc sức mạnh và sự sống nơi Người, vì“nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống” (1Cr 15,22). Nhất là luôn biết chu toàn giới luật Tình Yêu mà Chúa chỉ dạy qua việc tận tâm phục vụ tha nhân theo gương Mẹ Maria, hầu xứng danh là con Mẹ và xứng đáng được Chúa ban thưởng hạnh phúc nước trời. Xin Mẹ thương giúp chúng con!

Thứ sáu: Gs 24, 1-13; Mt 19, 3-12
Suy niệm 1:
Bất cứ xã hội nào, đất nước nào, tập thể nào, gia đình nào… dù lớn hay nhỏ đều có những quy định và luật lệ của nó. Chính những quy định luật lệ sẽ đem lại tính ổn định xã hội và bảo vệ quyền lợi cho con người. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định với những người Biệt Phái về sự ràng buộc không thể tháo gỡ trong đời sống hôn nhân“sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”.
Luật hôn nhân không phải phát xuất từ định chế của con người, nhưng xuất phát từ ý định của Thiên Chúa. Ngay từ khi tạo dựng con người “ Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ trở thành một xương một thịt” (St 1, 24).
Đã là định chế do chính Thiên Chúa thiết lập (gọi là Thiên luật) thì đòi buộc mọi người đều phải tuân giữ, còn nhân luật (là luật do con người quy ước) thì có tính tương đối và sẽ bị điều kiện hoá bởi hoàn cảnh, thời gian, không gian, nền văn hoá… nên có thể thay đổi và cần được thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh, thời đại. Nhưng luật của Thiên Chúa thì bất biến. Chính vì thế khi nhân luật và Thiên luật đòi buộc cùng lúc, ta cần phải ưu tiên cho Thiên luật. Vì vậy, khi những người Pharisêu đề cập đến chuyện Môsê cho phép ly dị, thì ngay lập tức Chúa Giêsu đã nói đến sự bất cập của nhân luật và Người tái khẳng định lại sự bất biến mang tính bó buộc của Thiên luật về hôn nhân là bất khả phân ly. (x.Mt 19,1-9; Mc 10,1-12).
Xin Chúa cho các đôi vợ chồng luôn ý thức lời thề hứa chung thủy với nhau trong ngày thành hôn,  và ban cho họ dồi dào ơn thiêng để họ đủ nghị lực vượt qua những thách đố trong đời sống hôn nhân và gia đình ngày hôm nay, mà trung tín mãi với nhau đến trọn đời.

Suy niệm 2:
Qua Giô-suê, Thiên Chúa nhắc lại những biến cố hiển hách mà Người đã thực hiện trên dân Người trong suốt chiều dài lịch sử. Nhắc lại những biến cố ấy để thấy rằng: Tình yêu mà Thiên Chúa dành cho dân Người lớn lao là dường nào.
Có thể nói tình yêu Thiên Chúa dành cho dân Do Thái sâu hơn đại dương, cao hơn núi, vững bền hơn thép và rộng lớn hơn bầu trời. Dẫu cho dân Ngài đã nhiều lần phản phúc, phản bội giao ước, nhưng với tình yêu lòng trung tín Người vẫn luôn bao dung tha thứ cho dân Người. 
Xin cho các cặp vợ chồng luôn biết quy hướng về Thiên Chúa giàu lòng yêu thương và trung tính với lời giao ước, để họ biết yêu thương và trung tín với nhau trong đời sống hôn nhân; đồng thời cũng cho họ có lòng bao dung, tha thứ để họ sẵn sàng tha thứ cho nhau mỗi khi lầm lỗi, ngõ hầu giữa vẹn lời thề hứa thuở ban đầu. 

Thứ bảy: Gs 24, 14-29; 19, 13-15
Bài đọc I, trích sách Giô-suê hôm nay cho biết: trước khi sắp lìa đời, ông Giô-suê tập họp dân chúng lại để cắt nghĩa tầm quan trọng của việc tin yêu Thiên Chúa; sau đó ông truyền cho họ quyền tự do quyết định chọn lựa tôn thờ và đi theo đường lối của Thiên Chúa hay tôn thờ và chạy theo các thần ngoại bang: “Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tuỳ ý chọn thần mà thờ hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia Sông Cả, hoặc là các thần của người Emorites mà anh em đã chiếm đất để ở. "
Sau khi nhớ lại những việc kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện trong suốt chiều dài lịch sử; nhất là trong cuộc giải phóng họ khỏi ách nô lệ Ai-cập về đất hứa; cũng như lời xác quyết một lòng trung thành với Thiên Chúa của ông Giô-suê và con cháu của ông, cuối cùng dân Israel đã xác quyết chọn lựa trung thành phụng thờ một mình Thiên Chúa:“Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi.".
Tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu quan tâm cách đặc biệt đến các trẻ nhỏ, thành phần bị xã hội Do Thái bấy giờ xem thường và bỏ rơi. Qua đó Ngài cũng muốn nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay là hãy “cứ để trẻ em đến với Thầy! Đừng ngăn cấm chúng”. Ngài còn quả quyết rằng:  “Nước Trời là của những ai giống như chúng.".
Với lời nhắc nhở và quả quyết ấy: trước hết, Chúa muốn nhắc nhở bổn phận của xã hội là hãy tôn trọng quyền sống, cũng như những quyền lợi ích chính đáng mà các em được hưởng. Tiếp đến, Chúa cũng nhắc nhở những người cha người mẹ ý thức chu toàn tốt bổn phận của mình với con trẻ và tránh gây nên gương mù, gương xấu làm ảnh hưởng nguy hại đến tâm lý và thể lý của các em. Cuối cùng, Chúa muốn nói với tất cả chúng ta về 2 đức tính cao quý cần phải học nơi các em đó là: tình yêu chân thành và lòng trung tín sắc son.
Xin cho chúng ta chúng ta học được nơi các trẻ nhỏ bài học về tình yêu chân thành trong sáng và lòng trung tín sắc son với Chúa như dân Israel xưa, nhờ đó chúng con mới xứng đáng được Chúa ban thưởng hạnh phúc nước trời.  














Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN Lm. Nguyệt Giang CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN B KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI 1 Cv 1,12-14...