SUY NIỆM
LỜI CHÚA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Lm. Nguyệt Giang
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN A
Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10, 26-33
Suy niệm 1:
Điểm nhấn của bài Tin mừng hôm nay là lời chấn an “đừng sợ” của Chúa Giêsu dành cho các tông đồ, những người sắp được Chúa sai đi để tiếp nối sứ vụ loan báo tin mừng
cứu độ của Người ở trần gian.
Nhìn vào thực
trạng của hoàn cảnh của xã hội ngày nay, chúng ta nhận thấy có nhiều nỗi lo sợ:
- Trên
bình diện quốc tế: sợ nghèo đói, chiến tranh; thiên tai, dịch bệnh; ô
nhiễm môi trường, khủng bố…
- Trên
bình diện quốc gia: tôi còn nhớ trong kỳ họp kỳ thứ 3, Quốc Hội
khóa XIV, vào ngày 09/06/2017, ông Đặng Thuần Phong, thuộc đoàn đại biểu
tỉnh Bến Tre đã bày tỏ với Chính phủ về 6 vấn đề bất an mà nhân
dân đang lo sợ như sau:
1. Thứ nhất, tại sao chỉ
có một mình Chính phủ hành động kiến tạo và liêm chính trong khi đất nước có cả
hệ thống chính trị. Chức năng của Chính phủ là kiến tạo nhưng còn hành động và
liêm chính tại sao không song hành.
2. Thứ hai, tham nhũng và
lãng phí quá lớn, chưa được chặn đứng là vấn nạn đưa quốc gia đến bờ vực sa sút
của lòng tin. Tiền của dân chắt chiu gom góp trong mồ hôi nước mắt nhưng tham
nhũng nhiều, lãng phí lớn là dấu hiệu hết sức đáng báo động.
3. Thứ ba, xuất hiện dấu
hiệu mất cân đối ngân sách, tính ổn định bền vững của kinh tế vĩ mô chuyển biến
chậm. Các yếu tố tăng trưởng chưa tận dụng hết, đặc biệt là nặng chú trọng đầu
tư. Hiệu quả đầu tư thấp, nợ công còn cao. Nếu theo chỉ số, mỗi người dân Việt
Nam gánh 1.000USD tiền nợ và xu hướng còn tăng thêm trong những năm tới, áp lực
trả nợ rất lớn. Chi phí đầu tư phát triển chưa ngang tầm, chi thường xuyên gần
70%. Mức bội chi gấp 3 lần tăng trưởng, “làm 1 đồng nhưng xài tới 3 đồng”. .
4. Thứ tư, theo đại
biểu "đồng tiền đã chi phối mọi hoạt động và làm phai nhạt tính công tâm
của các cơ quan công quyền. Đáng lo hơn là đồng tiền đã làm suy thoái đạo đức,
dẫn dắt chính sách và đâm thủng pháp luật, minh chứng cho vấn đề này là hiện
tượng "chạy" ở Việt Nam, thực tế rất đau lòng, trong bụng mẹ đã
"chạy" chỗ sinh đẻ, chập chững đi đã "chạy" trường, học phổ
thông các cấp và đại học cũng phải chạy trường, chạy lớp, chạy điểm. Được tuyển
dụng thì chạy chỗ, chạy chức, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển. Vi phạm pháp
luật thì chạy điều tra, truy tố, chạy án và thậm chí chạy khỏi tổ quốc đến nơi
Việt Nam chưa ký kết gì đến về vấn đề tội phạm để an thân".
5. Thứ năm, về vấn đề
môi trường, đại biểu quyết liệt khi cho rằng, dân không thể an tâm khi “rừng đã
hết, biển gần chết, tài nguyên khoáng sản quốc gia cho các đời sau chắc còn
trong lịch sử”. Đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số không có,
trong khi đó đất nông, lâm trường hoạt động kém hiệu quả, thậm chí còn phát
canh, thu tô. Chính sách trải thảm và sử dụng lao động giá rẻ, kêu gọi đầu tư,
sự hời hợt thiếu trách nhiệm trong thẩm định đánh giá từng bước đã biến Việt
Nam thành điểm đến của công nghiệp rác, công nghệ lạc hậu và hệ lụy môi trường
không sao tả nổi khi sông đã chết, đất chết và từ từ biển chết. "Tiền có
thể nhiều đến đâu đi nữa cũng không mua lại được môi trường tươi đẹp đã mất và
chúng ta đang mất".
6. Thứ sáu, về an toàn
sống, đại biểu cũng bày tỏ lo lắng khi bữa cơm trong nhà cũng lo vì an toàn vệ
sinh thực phẩm, bước ra đường thì sợ vì an toàn giao thông, gặp chuyện bất bình
thì không giám can thiệp vì sợ vạ lây. Mọi thứ đều do người Việt hại người Việt
và từng bước biến sự vô cảm trở thành vấn đề đạo đức mang tính phổ biến trong
ứng xử của con người.
Kết thúc phần
phát biểu, đại biểu Đặng Thuần Phong đề nghị Chính phủ, Quốc hội, nghiên cứu,
cân nhắc trong chỉ đạo, điều hành, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong ổn định
phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong thời gian tới.
- Trên bình
diện cá nhân: Ai cũng sợ đau khổ, sợ thử thách, sợ bệnh
hoạn, sợ cô đơn, sợ thiếu thốn, sợ bị lừa gạt, sợ bị phụ
bạc, sợ chia ly, sợ bị kẻ thù làm hại và nhất là sợ chết.
- Quý ông còn có
thêm một nỗi sợ đặc biệt nữa, đó là sợ vợ: Danh hài Nhật Cường có bài thơ sợ vợ rất hài
hước: “Sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt u sầu, để vợ lên đầu là trường sinh
bất tử, đánh vợ nhừ tử đại nghịch bất đạo, vợ hỏi mà nói xạo là trời đất bất
dung, chê vợ lung tung là ngậm máu phun người, gặp vợ mà không cười là có mắt
không tròng, để vợ phiền lòng là chu di tam tộc, vợ sai mà hằn học là trời đánh
thánh đâm, vợ gọi mà ngậm câm là lòng lang dạ sói, để vợ mà nhịn đói là tội
nhân thiên cổ, để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng, trốn vợ đi ăn vụng là tứ mã
phanh thây, vợ hát mà khen hay là anh hùng thức thời, khen vợ hết lời là thuận
theo thiên lý”.
- Cách riêng đối
với người Kitô hữu: Ngày nay dẫu chúng ta không còn những mối lo sợ như các tông đồ trước đây như lời Chúa Giêsu tuyên báo: "Các con hãy
coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con
nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy,
để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết…Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con,
con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con
sẽ bị mọi người ghen ghét…". (Mt
10,17-22). Nhưng chúng ta lại có những nỗi lo sợ khác: Sợ bị ràn buộc
luật Chúa và quy định luật của GH, sợ mất giờ cầu nguyện, sợ mất giờ và bỏ
việc khi tham dự thánh lễ, sợ bị nghi kỵ bởi những người chung quanh, sợ không
dám nói về Chúa và tuyên xưng đức tin cách công khai…Có không ít người giữ
đạo chỉ vì sợ phạm tội và sa hỏa ngục chứ không hề yêu mến Chúa…
Đúng là nỗi sợ
bao trùm trên toàn bộ cuộc đời của con người từ khi sinh ra đến khi nhắm mắt
lìa đời, từ khai thiên lập địa cho đến tận thế. Sợ cho mình, cho người, cho đất
nước, cho thế giới…và cho cuộc sống thường ngày…nỗi sợ con người không bao giờ
ngơi!
Chính Chúa Giêsu
đã làm người nên Ngài thấu hiểu hết những nỗi sợ đó. Chính Ngài cũng từng cảm
nếm những sợ hãi trước cái chết như thế nào, nên đã xin Chúa Cha “cất
khỏi chén đắng.” (x. Mt 26,42); Ngài cũng thấm thía nỗi cô đơn buồn
tủi ra sao khi thốt lên: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở
lại đây mà canh thức với Thầy” (Mt 28,37-38). Rồi khi bị treo
trên thập giá, Đức Giê-su cũng có cảm tưởng như bị Chúa Cha bỏ rơi, nên
đã kêu lớn tiếng rằng: “Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni”, nghĩa
là “Lạy Thiên Chúa, Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ?” (Mt
27,46). Tuy nhiên, Đức Giê-su đã chiến thắng nỗi sợ hãi ấy, khi
Người quyết tâm vâng theo thánh ý Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu chén
này không thể rời khỏi con, nhất định con phải uống, thì xin cho ý
Cha được thể hiện.” (Mt 26,42). Chính nhờ chiến thắng cảm giác
sợ hãi và chấp nhận vâng phục thánh ý Chúa Cha để bước trên con đường "qua đau khổ vào trong vinh
quang" mà nhân loại chúng ta mới nhận được
hồng ân cứu độ của Chúa. Vì thế mà Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã chấn an các tông đồ cũng như chúng ta là “đừng sợ!” Bởi vì:
1. Thứ
nhất, chân lý sẽ vượt thắng tất cả. Nếu chúng
ta dám sống chết cho sự thật của Tin mừng thì lịch sử sẽ ghi nhận, GH sẽ suy
tôn và TC sẽ ban thưởng cho ta. “Vì không có gì che giấu mà không bị
thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các
con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao
giảng trên mái nhà”(Mt 10, 26-27).
2. Thứ hai, “vì
họ (người đời) chỉ giết được thân xác chứ không giết được linh hồn.” (Mt 10,28). Lịch
sử Giáo Hội cho chúng ta biết: GH chúng ta đã trải qua những thời kỳ bị bách
hại và đã có biết bao nhiêu tín hữu bị giết chết. Thế mà đến nay Giáo Hội vẫn
tồn tại và phát triển không ngừng.
3. Thứ
ba, vì “các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.” (Mt 10,31). Thiên
Chúa quan phòng chăm sóc giữ gìn chúng ta bởi vì mạng sống của chúng ta quý hơn
loài chim sẻ ngàn lần: “Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng
tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến.
Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi.” (Mt 10,
29-31). Nên hãy tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng đầy quyền năng và yêu thương của Chúa.
Vậy xin Chúa ban
cho chúng ta có được niềm tin kiên vững vào tình thương và quyền năng của Chúa,
nhờ đó ta sẽ can đảm “quẳng gánh lo đi mà vui sống” mà an tâm ký thác đường đời trong tay uy quyền của Chúa.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết sống cho Chúa, vì Chúa và với Chúa hết tình con thảo bằng cách không ngừng nỗ lực làm chứng cho niềm vui Tin mừng của Chúa với hết khả năng mình. Phần còn lại "Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay." (Tv 36,5).
Suy niệm
2: NHIỆT TÂM TÔNG ĐỒ KHÔNG HỀ SỢ HÃI
Để cứu chuộc nhân loại Thiên Chúa quyền năng từ trên cao chỉ phán
một lời, nhưng Thiên Chúa không dùng cách thế ấy, Người lại ban cho nhân loại
Người Con duy nhất của Người là Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài đã
đến trần gian để thực hiện sứ mạng loan báo niềm vui Tin mừng cứu chuộc cho
nhân loại. Mặc dù Ngài là Thiên Chúa nhưng khi xuống thế làm người, Ngài đã
chấp nhận mang lấy bản tính nhân loại, ngoại trừ tội lỗi. Cho nên sứ mạng loan
báo tin mừng cũng phải lệ thuộc vào không gian và thời gian. Chính vì thế, Ngài
rất cần có người thừa kế để tiếp tục sứ mạng của Ngài khắp muôn dân cho đến
ngày tận thế. Và Ngài đã chọn gọi 12 Tông đồ để ở với Ngài và được Ngài huấn
luyện để sai các ông ra đi.
Khi sai các Tông đồ ra đi, Đức Giêsu không hứa hẹn với họ một đời
sống dễ dàng. Nhưng Ngài đã tiên báo cho các ông biết về những trắc trở và thử
thách phía trước. Các ông sẽ bị bắt bớ, bị đánh đòn và bị giết chết... Tuy
nhiên, Ngài cũng chấn an các ông là “đừng sợ!”.
Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã lập lại ba
lần: “Các con đừng sợ”.
- “Đừng sợ”, vì những “Điều Thầy nói với anh em đêm hôm,
thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà
rao giảng”. Người Tông đồ trước tiên cần phải ở riêng với Chúa, để nghe
được lời Chúa dạy, thấy được những việc Chúa làm để khắc phục nội tâm và biến
đổi chính mình trước, sau đó mới ra đi loan truyền những gì mình đã sống và đã
lãnh nhận từ nơi Chúa với tâm thế tin tưởng phó thác hoàn toàn vào quyền năng
và tình vô biên của Chúa.
- “Đừng sợ”, vì các ông là những người được chính Chúa sai đi, các
ông sẽ luôn được Chúa ở cùng. Nên hãy mạnh dạn rao giảng, bởi vì lời các ông
nói không phải là lời của các ông mà là lời của Chúa Giêsu nói dưới sự hướng
của Chúa Thánh Thần. Cho nên dù có bị bách hại cũng đừng lo sợ vì Chúa đã
nói: “Các con đừng sợ những kẻ giết thân xác các con, mà không giết
được linh hồn. Đúng hơn, các con phải sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác
trong hoả ngục”. Thế lực trần gian chỉ quyền trên thân xác thôi, Thiên Chúa
mới là Đấng nắm giữ linh hồn và sự sống vĩnh cửu. Ngài mới có quyền huỷ diệt
con người cả hồn lẫn xác.
- Đừng sợ, vì Đấng xét xử chúng ta là người Cha đầy yêu thương. Người luôn quan phòng chăm lo và an bài cho chúng ta: “Nếu hai
con chim sẻ chỉ bán được một xu, thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý
Chúa”. Mỗi con chim sẻ chẳng đáng là gì, vậy mà còn được Thiên Chúa quan
tâm chăm sóc, huống chi con người chúng ta được dựng nên giống hình ảnh
Chúa, chắc chắn “các con đáng giá hơn những con chim sẻ nhiều”.
- Đừng sợ, vì Chúa đã hứa cho những ai gắn bó đời mình vào Người và tích cực thi hành sứ mạng loan báo Tin mừng, họ rất xứng đáng được Chúa Giêsu
biện hộ, bênh vực trước tòa Thiên Chúa trong ngày phán xét: “Ai tuyên
xưng Thầy trước mặt người đời thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy Đấng
ngự trên trời”. Cho nên thật đáng tiếc cho những ai nhát đảm chối từ Chúa,
không dám tuyên tín và làm chứng cho Chúa, họ sẽ bị Chúa Giêsu từ chối trước
mặt Chúa Cha, Đấng ngự trên trời: “Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ
thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”.
Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi mỗi chúng ta, những người
đã tin vào Chúa hãy can đảm tuyên xưng danh Thánh Chúa và hăng say ra đi loan
báo niềm vui cứu độ cho hết mọi người, cho dẫu bản thân mình phải chịu
nhiều thiệt thòi, ngay cả phải hy sinh tính mạng thì cũng đừng sợ hãi, vì có
Chúa làm trạng sư bênh vực chúng ta trước toà Thiên Chúa.
Đi trước chúng ta có hơn 100.000 tín hữu Việt Nam đã anh dũng làm
chứng cho Chúa, họ đã chấp nhận chịu bắt bớ, tù đày, hành hạ, và bị giết đi
cách này hay cách khác vì danh Chúa. Nhưng tất cả những vị ấy đã được Chúa cứu
rỗi, được lãnh nhận triều thiên vinh quang nước trời. Là con cháu của các ngài,
một mặt chúng ta hãnh diện vì sự hào hùng của các bậc tiền nhân, mặt khác chúng ta cũng hãy noi gương bắt chước các
ngài mà nỗ lực sống chứng tá và can đảm làm chứng đức tin trong mọi hoàn cảnh.
Chúa Giêsu vì hạnh phúc chúng ta đã đến trần gian để loan báo Tin
Mừng cứu độ. Người đã chấp nhận hiến mình chịu chết đau thương trên thập giá và đã
sống lại vinh quang để cứu chuộc chúng ta. Ơn cứu chuộc của Người phải được lan
tỏa đến với hết mọi người. Sứ mạng này ngày nay Chúa trao ban cho mỗi người chúng ta. Kể
từ đây Chúa muốn dùng cái miệng của chúng ta để nói thay cho Chúa, đôi chân của
chúng ta để đi đến những vùng ngoại vi, đôi tay chúng ta để làm việc bác ái, hy
sinh phục vụ mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ mà không hề sợ hãi.
Xin cho chúng ta đừng bao giờ vì tìm sự an thân mà bất trung với
Chúa. Nhưng hãy là những người mạnh dạn tuyên xưng niềm tin và hăng hái ra đi
loan báo niềm vui tin mừng cứu độ phổ quát của Chúa cho hết mọi người, với niềm
tin vững vàng vào Thiên Chúa quyền năng và tình thương. Bởi Người đã
hứa: “Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước
mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên Trời”. Amen.
Suy niệm 3: ĐỪNG
SỢ
Cùng với GH, chúng ta bước vào Chúa nhật thứ 12 thường niên năm A. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy an tâm, đừng sợ khi phải sống đạo và làm chứng nhân cho Tin mừng của Chúa trong cuộc sống hàng ngày, cho dù phải bị hiểu lầm, chống đối và đôi khi còn phải hy sinh nữa. Nhưng hãy vững tin vào Thiên Chúa quyền năng, có quyền trên sự sống chết của linh hồn và thể xác con người ở đời này và đời sau.
1. Bài Tin
Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã ba lần chấn an các tông đồ, trước khi sai
các ông ra đi loan báo tin mừng. Ngài cho các ông biết trước khi thi hành sứ
mạng loan báo Tin mừng sẽ gặp phải nhiều khó khăn gian khổ. Nhưng để các ông an
tâm thi hành sứ vụ cao quý này, Chúa Giêsu đã chấn an các ông “đừng sợ”.
Trong cuộc sống của
chúng ta có rất nhiều nỗi lo sợ: sợ đói, sợ khát, sợ chết, sợ bị phạt, sợ
ma, sợ thi rớt…Những nỗi sợ cứ đeo bám
mãi cuộc đời chúng ta. Còn bé thì sợ phải xa cha mẹ, lớn lên một chút thì sợ
già, người già thì sợ chết, chết thì sợ xuống hỏa ngục.
Những nỗi sợ xuất hiện dưới muôn ngàn dáng vẻ: sợ cô đơn, sợ bệnh
tật, sợ phụ bạc, sợ tương lai, sợ thất nghiệp, sợ đói nghèo, sợ thất học, sợ
chia ly...Ngoài những nỗi sợ về thể chất, tinh thần, còn có những nỗi sợ mang
tính thiêng liêng đạo đức nữa như: sợ phải sống theo lương tâm, sợ phải đối
diện phải với sự thật, sợ những sự dữ, sự ác đang hoành hành, sợ tôn giáo bị
mai một, biến chất…
Nhiều khi con người còn
sợ lẫn nhau: người da đen sợ người da trắng, nước nghèo sợ nước giàu, bạn bè,
anh em, hàng xóm cũng sợ nhau. Và sau hết còn sợ Chúa, sợ cha, sợ mẹ, hay
như nô lệ sợ một ông chủ khó tính của mình.
Vâng! Nỗi sợ cứ quấn lấy
chúng ta như hình với bóng.
Trong một tập truyện cố
ngày xưa người ta đọc được câu chuyện này: Ở phía Nam cửa sông Hạ có một người
tên gọi là Quyên Thục Lương. Anh ta ngu dốt lại hết sức nhát gan, nhìn thấy cái
gì cũng sợ hãi.
Có lần anh ta đi đêm
dưới ánh trăng rằm lồng lộng, chợt anh cúi đầu xuống, trông thấy cái bóng của
mình cũng rảo bước theo anh. Anh tưởng là con quỷ đang đuổi theo. Anh ngẩng đầu
lên, trông thấy tóc mình lòa xòa trước trán, anh cho là ma quái đang chặn
đường. Anh ta sợ quá, Hồn bay phách lạc, liều mạng tháo chạy thoát thân. Vừa về
đến sân, chưa kịp bước vào nhà, anh bị đứt mạch máu, lăn đùng ra mà chết.
Đúng là nỗi sợ thật ghê
gớm! Nó làm cho cuộc sống của ta mất đi niềm vui. Nó giết chết sức mạnh của
nghị lực chúng ta. Nó làm tiêu tan niềm hy vọng. Nó làm cho cuộc sống chúng
ta không còn dám sống nữa. Chính vì thế mà ông Dale Carnegie một nhà tư
tưởng lớn của thời đại trong một quyển sách rất nổi tiếng của ông là
quyển “Quảng gánh lo đi và vui sống” đã dành một phần rất quan
trọng để khuyên mọi người đừng để cho nỗi sợ chi phối cuộc đời của mình.
2. Đứng trước những nỗi sợ hãi ấy, Chúa Giêsu đã 3 lần khuyên các môn
đệ “đừng sợ”.
- Anh em đừng
sợ người ta.
- Anh em đừng sợ những
kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn.
- Anh em đừng sợ, anh
em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.
Tại sao Chúa lại chấn an
như thế? Thưa vì Chúa muốn cho những người theo Chúa phải biết can đảm làm
chứng cho Chúa với một lòng tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Người.
1. Phải can đảm làm chứng cho Chúa, vì chúng ta tin rằng Chúa Giêsu sẽ luôn ở với ta để bảo vệ và
bênh vực ta trước tòa Thiên Chúa: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt
thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Ðấng ngự
trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy
trước mặt Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. (Mt 10,32-33)
2. Phải luôn tin tưởng vào sự quan phòng đầy
yêu thương của Thiên Chúa.
Nếu bông hoa ngoài đồng mà còn được Thiên Chúa chăm sóc, tóc trên đầu ta Chúa đã biết cả và những con chim sẻ cũng được Chúa nuôi dưỡng, huống chi là con người lại là tạo vật được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Người và đã được Chúa Giêsu đổ máu cứu chuộc, thì chẳng lẽ Thiên Chúa lại không chăm sóc, gìn giữ. Vì thế, chúng ta hãy an tâm và can đảm lên. Hãy luôn tin tưởng vào Chúa để ta được sống trong bình an và hạnh phúc dưới bàn tay che chở của Người.
Có lẽ một trong nỗi sợ lớn nhất trong cuộc sống của mỗi người
chúng ta là “sợ chết”. Tuy nhiên, trong đời sống đức tin vào sự quan phòng của
Chúa thì sự chết thể xác không đáng sợ vì đó lại là khởi đầu để chúng ta bước
vào Nhà Cha trên trời hưởng phúc đời đời. Cho nên có sợ thì hãy sợ điều này, đó
là: sợ lương tâm bị chết, linh hồn bị chết, đức tin bị chết, hay nhân phẩm bị
hủy hoại… chính những cái chết ấy mới làm cho chúng ta xa lìa Chúa vĩnh viễn,
và phải đau khổ đời đời trong đắng cay, tuyệt vọng. Vậy thì nếu có sợ thì chúng
ta hãy kính sợ một mình Thiên Chúa mà thôi, bởi Ngài mới là Đấng duy nhất có
quyền trên sự sống chết thể xác và linh hồn của chúng ta.
Xin Chúa cho chúng ta ý thức rõ ràng mình đang sống trong vòng tay quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa quyền năng, để chúng ta không còn sợ hãi, mà sống bình an vui vẻ. Amen. (St)
Suy niệm 4:
Tin mừng Chúa Nhật
tuần trước cho biết: Chúa Giêsu chuẩn bị sai 12 tông đồ ra đi để thực thi sứ
mạng loan báo Tin mừng. Nhưng trước khi ra đi thi hành sứ mạng tông đồ, Chúa
Giêsu đã tiên báo cho các ông biết về những thách đố mà các ông phải đối mặt. Tuy
nhiên để các ông an tâm thi hành sứ mạng cao quý này, Chúa Giêsu cũng chấn an các
ông là “đừng sợ”.
Đừng sợ bởi nhiều
lý do…
1. Lời Chúa là chân lý: Lời Chúa là sự thật và là ánh sáng chân lý sẽ xua tan mọi bóng tối gian dối, sai lầm của thế gian, nên hãy can đảm sống chứng nhân và nhiệt tâm rao truyền Tin mừng của
Chúa cách công khai mà không hề lo sợ: “Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy
nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.” Và “Đừng sợ vì không có gì che giấu mà sẽ không bị tỏ lộ ra,
không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết.” (Mt 10,
26-27).
2. Thiên Chúa là Người Cha giàu lòng thương xót: Chúa sẽ quan phòng, gìn giữ và bảo vệ cho những sứ giả của Người. Chim sẻ là loài vật chẳng
đáng gì vậy mà Chúa còn quan phòng lo lắng và chăm sóc mạng sống của chúng, huống
chi là những môn đệ của Chúa: “Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao?
Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con,
tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi.” (Mt 10, 29-31). Cho nên cho dẫu khi thi hành
sứ mạng loan báo Tin mừng của Chúa gặp phải nhiều gian lao thử thách nhưng hãy
an tâm vì có Chúa yêu thương bảo vệ.
3. Thiên Chúa là Đấng đầy quyền năng: Chỉ
mình Thiên Chúa mới có quyền trên sự sống chết của thể xác và linh hồn của chúng ta. Nên đừng sợ gì cả, vì Chúa đã hứa cho những ai gắn
bó với Người và tích cực thi hành sứ mạng loan báo Tin mừng, họ sẽ được
Chúa Giêsu biện hộ, bênh vực trước tòa Thiên Chúa trong ngày phán xét: “Ai
tuyên xưng Thầy trước mặt người đời thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy
Đấng ngự trên trời”. Cho nên thật đáng tiếc cho những ai nhát đảm chối từ
Chúa, không dám tuyên tín và làm chứng cho Chúa trước mặt người đời, bởi họ cũng sẽ bị Chúa Giêsu từ chối trước mặt Chúa Cha, Đấng ngự trên trời trong ngày sau hết: “Còn
ai chối Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy,
Đấng ngự trên trời”.
Điều này đã được minh chứng cụ thể qua dòng lịch
sử của GH Việt Nam chúng ta. Trải qua khoảng
300 năm (1580-1888) GH
Việt Nam chúng ta đã có hơn 100.000 tín hữu anh dũng làm chứng
cho Chúa, họ đã chấp nhận chịu bắt bớ, tù đày, hành hạ, và bị giết đi cách này
hay cách khác vì danh Chúa. Nhưng tất cả những vị ấy đều được Chúa cứu rỗi, được
lãnh nhận triều thiên vinh quang nước trời.
Tóm lại Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy can đảm thi hành sứ vụ loan báo Tin mừng của Chúa cho hết mọi người mà không hề sợ hãi. Nhưng điều quan trọng là làm sao chúng ta có thể chu toàn tốt sứ vụ cao cả này?
Dưới ánh sáng của lời Chúa hôm nay, gợi lên 3 điều sau đây:
1. Phải dám can đảm dấn thân:
Bài đọc 1 trích sách tiên tri Giêrêmia cho
biết: Giêrêmia được Thiên Chúa sai đến với dân Do Thái để cảnh báo họ biết về những
tội lỗi họ đã phạm cũng như loan báo về những hình phạt mà Thiên Chúa sẽ trút
xuống họ. Tuy nhiên những lời loan báo ấy chói tai, khiến cho họ bực mình, thế
là họ đã chống đối ông, hành hạ ông và tìm cách giết ông (x. Gr 20,10-11). Nhưng
giữa những khó khăn và đau khổ ấy, Giêrêmia không hề sợ hãi nhưng luôn trông cậy vào sức mạnh của Chúa. Ông tin
rằng Chúa luôn ở cùng ông nên ông chẳng hề sợ hãi: “Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng.”
2. Phải tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa:
Tin mừng hôm nay tuy Chúa Giêsu đã cảnh báo
cho các tông đồ biết trước về những gian nan khốn khó mà các ông phải đón nhận
ở phía trước, nhưng Người cũng kêu gọi các ông hãy can đảm lên đừng sợ. Đừng sợ
vì có Chúa là Đấng quan phòng mọi sự: ““Nào
người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào
rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con
đã được đếm cả rồi.” Đừng sợ vì Thiên Chúa là Đấng sáng tạo và cứu chuộc con người, nên sự sống
chết của thể xác và linh hồn trong tay Người: “Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng
không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống
địa ngục.”
3. Phải luôn gắn bó mật thiết với Chúa:
Mọi sự trong vũ trụ này xảy ra đều không nằm ngoài thánh ý Thiên Chúa. Cho nên Chúa Giêsu mới khẳng định cho ta biết: “Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.” Nên chúng ta hãy luôn trông cậy vào Chúa, bằng cách gắn bó mật thiết với Người. Bài đọc 2, trích thư của Thánh Phao-lô tông đồ gửi cho tín hữu Rô-ma xác quyết: “cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi mà có sự chết, và thế là sự chết đã truyền tới mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội… Và vì nếu do tội của một người mà nhiều người phải chết, thì ơn nghĩa của Thiên Chúa và ân huệ ban do ơn một người là Ðức Giêsu Kitô, làm cho nhiều người được ơn dư đầy hơn bội phần.” Cho nên để đón nhận ân sủng và sự sống Chúa ban, chúng ta cần liên kết mật thiết với Đức Giêsu Kitô, Ađam mới, vì Ngài là sức mạnh bảo vệ đời ta.
Xin Chúa củng cố niềm tin còn yếu kém của chúng
ta, để chúng ta can đảm ra đi thi hành sứ vụ loan báo tin mừng tình thương của
Chúa mà không còn sợ hãi trước những thách đố của thời đại hôm nay.
Thứ hai: Mt 7,
1-5
Chúa dạy chúng
ta: “Các con phải nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành”.
Tuy nhiên Chúa không muốn chúng ta tự cao, tự đại cho mình tốt lành thánh thiện
hơn người khác rồi lên mặt dạy đời, xét đoán và lên án người khác.
Xin cho chúng ta
biết khiêm tốn nhận mình còn nhiều yếu đuối, thiếu sót và lầm lỗi để biết lo
sửa đổi mỗi ngày nên hoàn thiện hơn, hầu xứng đáng là con của Chúa.
Tin mừng hôm nay
Chúa Giêsu dạy chúng ta: “ anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét
đoán”.
Tâm lý tự nhiên
trong chúng ta là thích xét đoán người khác. Lý do bởi vì:
- Ta luôn nghĩ
mình hay hơn, tốt hơn, giỏi hơn người khác.
- Do tính ác nằm
sẵn trong người ta. Tuân tử nói: Nhân tri sơ tính bản ác.
- Ta thích chà
đạp và hạ bệ người khác nhằm để tự nâng bốc mình lên.
Thật vậy khi xét
đoán ai, tức là chúng ta đặt mình lên trên người ấy, và muốn mọi người tôn vinh
ca ngợi ta.
Sở dĩ Chúa Giêsu
dạy chúng ta chứ nên xét đoán người khác là bởi vì:
- Quyền xét đoán
là quyền của Thiên Chúa: “Chỉ có một Đấng ra lề luật và xét xử, đó là
Đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn ngươi là ai mà dám xét đoán người
thân cận?” ( Gc 5, 12 ).
- Nhân vô thập
toàn, là con người ai cũng có những thiếu sót và tội lỗi, lắm khi tính hư nết
xấu và tội lỗi chúng ta còn lớn hơn người khác. Do đó Chúa Giêsu khuyên chúng
ta nên để ý đến cái “xà” trong mắt của mình hơn là quan tâm đến cái “rác” trong
mắt anh em. Và hãy lưu tâm lấy cái “xà” trong mắt mình trước đã hơn là chỉ lo
lấy cái “rác” trong mắt anh em.
- “Anh em đừng
xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán”. “Cầm đuốt mà rê chân người”; “ Bới lông
tìm vết, vạch lá tìm sâu”, bươi móc lầm lỗi người khác rồi kết án buộc tội thì
đáng bị Thiên Chúa kết án.
Xin cho chúng ta
đừng bao giờ tước quyền của Thiên Chúa để xét đoán và lên án anh em mình, cũng
đừng bao giờ đồng lõa hùa theo người khác để rồi nói xấu và dạy đời người khác.
Trái lại cho chúng ta biết can đảm nói điều tốt lành cho anh em, nhất là những
người vắng mặt Làm thế ta sẽ được Thiên Chúa ghi công. Bởi vì “ anh em đong đấu
nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy”.
Thứ ba: Mt 7,
6.12-14.
Suy niệm 1: Con tim chỉ vui
trở lại, hy vọng và tình yêu chỉ được thắp sáng và tâm hồn được biến đổi thành
một người mới khi tôi biết sống hy sinh và cho đi. Đó là sứ điệp Lời Chúa hôm
nay mời gọi chúng ta.
Truyện kể:
Hai hạt giống
cùng nằm trên một mảnh đất màu mỡ.
Hạt giống đầu
tiên nói: “Tôi muốn lớn lên! Tôi muốn rễ của tôi phải ăn sâu xuống lòng đất,
mầm của tôi sẽ vươn lên vỏ đất cứng bên trên…Tôi muốn giương nhành lộc non như
tấm băng rôn báo hiệu xuân về… Tôi muốn cảm nhận cái ấm áp của mặt trời chảy
dài trên khuôn mặt, và cái tinh khiết của sương mai trên những cánh hoa.
Và cô ta lớn lên
…
Hạt giống thứ 2
nói “ Hmmm, nếu rễ của tôi ăn sâu xuống đất, tôi không biết tôi sẽ đụng phải
thứ gì trong bóng tối. Nếu tôi vươn mầm qua lớp đất cứng, cái mầm mịn màng của
tôi có lẽ sẽ bị hủy hoại … chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi để lộc non xuất hiện và
sâu bọ có ăn chúng? Và nếu tôi nở hoa, một đứa trẻ nào đó sẽ ngắt tôi khỏi đất.
Không, tốt hơn là tôi nên chờ cho tới khi an toàn.
Và rồi cô ta chờ
…
Một con gà mái
đang đào bới xung quanh tìm thức ăn và phát hiện ra hạt giống đang nằm chờ, thế
là gà ta ăn ngay hạt giống ấy.
Đừng bao giờ tự
khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân
mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho vườn hoa cuộc đời thêm
tươi đẹp, đó là sự chọn lựa của hạt giống thứ hai.
Tự nhiên ai trong
chúng ta cũng thích sống an nhàn và tìm tư lợi cho mình. Nhưng đó không phải là
điều Chúa muốn: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì
chính anh em cũng phải làm cho người ta”.
Trong cựu ước chỉ
dạy: “Đừng làm cho người khác điều chính mình không thích.” (Tb
4, 16). Lời dạy này còn mang tính thụ động và tiêu cực không phù hợp với lời
dạy của Chúa Giêsu.
Vì sợ bóng tối,
hạt giống thứ hai đã không đâm rễ vào lòng đất nên chẳng bao giờ nhìn thấy được
ánh sáng.
Cũng vậy, không
thích bóng tối không có nghĩa là không gieo bóng tối. Vì chưa hẳn không gieo
bóng tối là có ánh sáng. Muốn có ánh sáng phải gieo ánh sáng.
Vì lo sợ đất
cứng, sâu bọ và lũ trẻ làm hại nên hạt giống thứ hai đã thụ động tìm sự an
toàn, cuối cùng rồi cũng bị hủy diệt.
Cũng vậy tránh
điều dữ cũng chưa hẳn tìm được điều lành. Muốn có điều lành cần phải làm những
việc lành.
Không ai là một
hòn đảo. Sống là sống với, sống cùng, sống vì và sống cho người khác. Khi sống
cho người khác đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, chịu thiệt thòi và mất mác, phải
đi vào con đường hẹp. Nhưng đó lại là con đường dẫn đến sự sống.
Sự sống ở đây
không đơn thuần là tồn tại dưới hình thức vật chất, vì không có vật chất nào
không theo quy luật: sinh ra, lớn lên và bị tiêu diệt; sự sống ở đây chính là
cõi vĩnh hằng, là dẫu có chết đi, nhưng với mọi người xung quanh, bạn chưa từng
chết, bạn không bao giờ chết, bạn tồn tại trong trái tim mỗi người và trong
tình yêu của Chúa.
Xin Chúa cho
chúng ta biết khôn ngoan chọn cho mình một con đường hẹp. Đó là con đường của
thập giá hy sinh. Con đường vị tha, sống vì anh em bằng tấm lòng yêu mến cho
dẫu phải gặp nhiều gian lao thử thách và đau khổ. Nhưng chúng ta hằng tin rằng
đó là con đường dẫn chúng ta đến ánh sáng của niềm vui, hạnh phúc và sự sống
đời đời.
Suy niệm 2:
Không ai là một
hòn đảo. Chúng ta sống là sống với, sống cùng, sống nhờ, sống cho và vì người
khác.
Chính nhờ cuộc
sống tương tác trong cộng đồng xã hội như thế đem lại cho ta niềm vui, hạnh
phúc và trưởng thành. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đó, cũng không
tránh khỏi những điều tiêu cực xảy ra, khiến ta khó chịu, đau khổ, bất an vì
những lời nói, thái độ và cách hành xử không đẹp của tha nhân.
Để giúp các môn
đệ cũng như chúng ta có được tâm thế và cách ứng xử đúng đắn trong cuộc sống,
tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đưa ra 3 chỉ dẫn cần thiết để định hướng cho cuộc
sống của chúng ta:
1. Phải biết tôn trọng và bảo vệ những giá trị cao quý. Những giá trị cao quý ấy có thể là những
nét văn hóa truyền thống tốt đẹp do cha ông định hình và truyền lại cho con cháu.
Cách riêng, với người Kitô hữu vượt trên những giá trị cao quý ấy là Lời Chúa và Bí Tích Thánh Thể, tựa như những ngọc trai và
của thánh. Những nhà chú giải thần học thánh kinh cho biết Lời
Chúa và Bí tích Thánh Thể chính là của Thánh mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại chúng ta. Vì thế ngoài
việc chúng ta tôn kính, yêu mến, đón nhận, chúng ta còn phải biết gìn giữ, bảo
vệ cách cẩn trọng, đừng để cho bất kỳ ai xem thường và giẫm đạp lên những giá trị cao quý ấy cách bất xứng.
2. Phải biết ứng
xử với nhau căn cứ trên quy luật vàng. Luật vàng mà Chúa Giêsu chỉ dạy là: “Những gì
các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta
như thế!”. Ai trong chúng ta cũng muốn người khác cư xử với mình cách lịch
sự, chân thành, khiêm tốn, hòa nhã…; ai trong chúng ta cũng mong muốn tha nhân làm những việc
tốt việc lành cho mình; và ai trong chúng ta cũng
cần được người khác tôn trọng, yêu mến. Để có được như vậy thì trước hết chúng ta hãy thực
hiện những điều mong ước đó cho tha nhân với tất cả lòng quý trọng và yêu mến như chính Chúa đã yêu và dạy chúng ta thể hiện tình yêu ấy.
3. Phải can đảm
đi vào con đường hẹp. Con đường hẹp và nhiều sỏi đá chắc hẳn không phải là lựa của
nhiều người. Nhưng đó lại là con đường dẫn đến hạnh phúc thật. Chính Chúa Giêsu đã
chấp nhận đi vào con đường khiêm hạ, con đường của hy sinh phục vụ, con đường
của bao dung tha thứ và dâng hiến… Đó chính là đường tình mà Chúa đã đi qua và
mời gọi chúng ta bước theo. Đi trên con đường đó dẫu có phải chịu nhiều thiệt
thòi, mất mác và gian khó. Nhưng đó lại là con đường dẫn đến sự sống. Bằng
ngược lại, chúng ta đi vào con đường thênh thang, dễ dãi sẽ đưa ta đến ngỏ cuc
của hư mất và đau khổ đời đời.
Xin Chúa ban ơn
giúp sức để ta vững bước trên con đường tình theo Chúa, với niềm hy vọng vào ơn cứu độ do Chúa tặng ban.
Thứ tư: Mt 7,
15-20
Nhớ Thánh I-rê-nê,
giám mục, tử đạo
Lòng dạ con người
tỏ hiện ra bên ngoài bằng việc họ làm chứ không phải điều họ nói. Người đời thì
thường nói một đàng làm một nẻo.
Tin mừng hôm nay,
Chúa Giêsu cảnh cáo và lên án những ai nói một đàng làm một nẻo; đồng thời cũng
mời gọi chúng ta biết nỗ lực thống nhất đời sống, nghĩa là thống nhất giữa “cái
là” và “cái làm”.
- Thông tin cho
biết thị trường Việt Nam luôn xuất hiện nhiều loại thực phẩm giả: Hột gà giả,
gạo giả, thịt bò giả, rượu giả, cà phê giả…
Báo chí và truyền
thông chính thức cũng cảnh báo về những loại tiền giả có mệnh giá cao thỉnh
thoảng lại được vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Không chỉ thực
phẩm giả, tiền giả trôi nổi trên thị trường mà vàng giả vẫn bày bán khắp nơi.
Nhiều cô làm le đeo quằn cả tay, cứ tưởng là vàng thật ai ngờ là vàng giả trăm
phần trăm.
- Nhưng hàng giả
không nguy hiểm cho bằng người giả.
Với kỹ thuật giải
phẫu thẩm mỹ và trang điểm như hiện nay, người ta có thể biến một người xấu xí
già nua trở nên thiếu nữ xinh đẹp và trẻ trung lạ thường, bằng cách: đội tóc
giả, gắn mi và răng giả, độn ngực và mông giả…Người ta còn có thể làm cho anh
chàng đực rựa “trăm phần trăm” thành cô gái y như thật.
- Thế nhưng cái
giả bên ngoài không đáng sợ bằng sự giả dối bên trong của con người. Chẳng hạn
để khoe khoang với bè bạn, để dễ dàng trong công ăn việc làm, cũng như để luồn
lách vào chức vụ nọ chức vụ kia, người ta có thể bỏ tiền ra mua một cái
bằng…phó tiến sĩ giả, để hù dọa bà con lối xóm.
Người ta cũng có
thể mượn danh làm công an giả, cán bộ giả, thậm chí cả linh mục giả để dối gạt
thiên hạ, ẵm về cho mình những món tiền lớn và những lợi nhuận kếch xù.
Người ta sẵn sàng
mượn tạm danh nghĩa, lợi dụng những chức vụ giả tổ chức gây quỹ từ thiện nhằm
móc túi những nhà hảo tâm.
Họ là những kẻ
nghĩ thế này, nói thế kia, nói một đàng làm quàng một nẻo. Tư tưởng không đi
đôi với lời nói, còn lời nói thì không đi đôi với việc làm. Tư tưởng, lời nói
và việc làm của họ không còn trong suốt như pha lê. Không còn hợp nhất với
nhau.
Đúng như Chúa
Giêsu nói trong bài tin mừng hômn nay: “Họ là những ngôn sứ giả đội lốt
chiên mà đến với chúng ta.” Và lưu ý chúng ta phải cẩn thận đề cảnh
giác những hạng người ấy.
Thánh I-rê-nê, giám mục, tử đạo mà GH mừng nhớ hôm nay đã trung thành sống theo những giá trị chân lý do chính Chúa Giêsu truyền dạy, ngài đã can đảm đứng lên chống lại những giáo thuyết sai lạc, can đảm bênh vực và bảo vệ đức tin tinh tuyền và đã sẵn sàng chịu tử vì đạo để đem lại sự hiệp nhất trong GH Chúa.
Xin cho chúng ta biết can đảm sống thật với mình với người và với Chúa cho dẫu phải chịu nhiều thiệt thòi trong đời sống, vì chúng ta tin vào lời Chúa đã nói: "sự thật sẽ giải thoát anh em." (Ga 8,32)
Thứ năm: Cv
12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
KÍNH TRỌNG THỂ
THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ
Suy niệm 1:
- Bài đọc 1:
Trích sách Công Vụ Tông đồ cho thấy sự quan phòng kì diệu của
Chúa qua việc Người đã sai sứ thần đến giải thoát thánh Phê-rô cách lạ lùng
khi ngài đang bị giam giữ trong ngục với nhiều chốt chặn có nhiều
lính canh gác.
- Bài đọc 2:
Trích thư thánh Phao-lô tông đồ gửi cho ông Ti-mô-thê.
Qua lá thư này thánh Phao-lô xác tín mạnh mẽ: chính vì có Chúa là sức mạnh của
mình, nên ngài mới có thể hoàn thành sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho
dân ngoại cách tốt đẹp. Giờ đây, ngài chỉ còn trông đợi vòng hoa chiến
thắng dành cho người công chính.
- Bài tin mừng
hôm nay ghi lại lời tuyên xưng của tông đồ Phê-rô vào thầy Giê-su của mình, với
niềm xác tín mạnh mẽ: “Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng
sống”, trước câu hỏi thăm dò của Đức Giêsu: "Phần các con, các
con bảo Thầy là ai?". Với câu trả lời ấy phần nào đã làm cho Chúa Giê-su
hài lòng vì Phê-rô đã trả lời đúng thực với "chức danh" của Ngài nên Ngài đã khen ngợi Phê-rô, cho dù Chúa Giê-su vẫn biết rõ con người bình
thường của Phê-rô còn nhiều thiếu sót và yếu đuối. Vậy mà Ngài vẫn tin tưởng
trao phó cho Phê-rô nhiệm vụ cao cả là lãnh đạo GH do Ngài thiết lập.
Nếu Thánh Phê-rô
tuyên xưng mạnh mẽ niềm tin vào thầy Giê-su là Đức Ki-tô Con TC hằng sống, và đã
sẵn sàng hy sinh mạng sống mình với lời tuyên xưng ấy, thì thánh Phao-lô cũng
không kém cạnh. Bởi lẽ thánh Phao-lô cũng đã xác quyết mạnh mẽ rằng: Cái lợi
tuyệt vời nhất trong cuộc đời của ngài chính là được biết Chúa Giê-su và thuộc
trọn về Người. Cuộc sống của Phao-lô gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu đến
nỗi: "Tôi sống, nhưng không còn là tôi, nhưng là Ðức Ki-tô sống
trong tôi.” (Gl 2,20). Với niềm xác tín ấy, thánh nhân đã dấn thân trọn vẹn
cho sứ vụ loan báo tin mừng của Chúa cho dân ngoại và đã sẵn sàng hy cả
mạng sống mình để làm chứng niềm tin.
Việc tuyên xưng
ngoài miệng sẽ trở nên mất giá trị và vô nghĩa nếu không sống chết cho những gì
mình đã tuyên xưng. Ước gì mỗi chúng ta luôn biết noi gương hai vị thánh tông
đồ Phê-rô và Phao-lô không chỉ tuyên xưng danh Chúa trên môi miệng qua lời Kinh
Tin Kính mà còn biết tích cực thực hiện những điều mình tuyên xưng ấy bằng
những hành động cụ thể trong cuộc sống hằng ngày, với niềm tin tưởng và phó
thác vào tình yêu và sức mạnh của Chúa.
Suy niệm 2:
Hôm nay, cùng với Giáo Hội, chúng ta hân hoan mừng kính lễ hai thánh
Tông đồ Phê-rô và Phao-lô. Hai ngài là cột trụ Chúa dùng để xây dựng toà nhà Hội Thánh và là sứ giả nhiệt tâm loan báo Tin Mừng của Chúa đến tận cùng trái đất.
Thánh Phê-rô là người anh cả, luôn đại diện cho các Tông đồ tuyên
xưng niềm tin của mình vào Đức Giê-su Ki-tô. Thánh Phao-lô là Tông đồ của các
dân ngoại. Nhờ kinh nghiệm gặp gỡ Đấng Phục Sinh, ngài đã đi khắp nơi rao giảng
về Đấng đã chịu chết và Phục sinh vì nhân loại, nhờ đó chúng ta được ơn nhận
biết Chúa.
Cả hai Vị Thánh đều đã trải qua những kinh nghiệm về tội lỗi và sự
yếu đuối của kiếp người, nhưng điều đặc biệt là được Chúa thương xót thứ tha.
Mừng lễ hai thánh Tông Đồ hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho
Giáo Hội luôn noi gương hai thánh Phê-rô và thánh Phao-lô biết gắn kết đời
mình vào Chúa Giê-su, và mạnh mẽ loan báo tin mừng của Chúa cho mọi người bằng
đời sống chứng tá yêu thương và hiệp nhất.
Mừng lễ trọng hai
thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô là dịp chúng ta suy ngắm hai khuôn mặt trổi vượt
và quan trọng trong Hội Thánh. Tuy nhiên cả hai con người ấy đều có một
quá khứ lầm lỗi, thiếu sót nhưng hai ngài đã được Chúa yêu thương tha thứ và biến
đổi trở thành hai ngôi sao sáng, hai cột trụ chính của tòa
nhà Giáo hội do Chúa Giê-su thiết lập.
1. Thánh
Phê-rô.
Trước khi gặp
Chúa Giêsu, chưa theo Chúa, Phê-rô được gọi là Si-mon, con ông Gio-na, là một ngư
phủ lành nghề nhưng quê mùa, chất phác và bộc trực. Ông đã có gia đình, có vợ
con đề huề.
Trong Tin Mừng,
Phê-rô thể hiện rất rõ cá tính của mình: một Si-mon yếu đuối, nhẹ dạ, nhất thời,
bồng bột và dễ thay đổi, phản bội trong những lúc gặp khó khăn thử thách (x. Mt
14,22; 16,23). Nhưng trong ông, cũng có một Phê-rô khiêm tốn, chất phác và rất
hăng hái, biết sám hối và nhận lỗi của mình (x. Mt 26,69); một Phê-rô mạnh mẽ và
vững vàng trong Đức tin, lòng mến, cũng như trong sứ vụ: “Lạy Thầy, bỏ Thầy con
biết theo ai” (Ga 6,68); “Thầy là Đức Ki-tô Con Thiên Chúa Hằng Sống” (Mt
16,16).
Sau khi gặp Chúa
Giêsu, được Chúa mời gọi, ông đã từ bỏ tất cả để theo Chúa. Chúa đặt cho ông
một danh xưng mới: đó là “Phê-rô, nghĩa là đá, trên đá này, Thầy sẽ xây Hội
Thánh của Thầy” (Mt 16,18). Với danh xưng này, Phê-rô trở thành Tông Đồ của
Chúa, và được chọn làm thủ lãnh của nhóm Mười Hai. Phêrô đã sống và gắn bó với
Chúa Giêsu trong suốt ba năm trên mọi nẻo đường rao giảng. Sau khi Chúa về
trời, Phê-rô cùng với các Tông Đồ đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng. Phê-rô đã đến
giảng đạo tại Rô-ma, rồi bị bắt và bị đóng đinh trên đồi Gia-ni-co-lo. Theo truyền
thống kể lại, khi nghe tin sẽ bị bắt, Phêrô hoảng sợ tìm đường trốn khỏi Rô-ma
để về quê, trên đường đi, ngài đã gặp Chúa Giêsu đang vác thánh giá vào thành
Rô-ma, Phê-rô hỏi Chúa: “Quo vadis - Thầy đi đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Thầy vào
thành Rô-ma để chịu tử nạn lần thứ hai.” Hiểu ra ý Chúa nên Phêrô đã trở lại với
đoàn chiên của ngài và chấp nhận án tử hình trên thập giá. Đang khi chịu đóng
đinh, Phêrô xin lính La Mã đóng đinh đầu ngược, vì nghĩ rằng mình không xứng
đáng được đóng đinh giống như Chúa Giêsu.
Một điều rất rõ
mà chúng ta thấy trong cuộc đời của thánh Phêrô là khi nào ông càng cậy dựa vào
sức mình, vào khả năng mình thì ông càng thất bại và tỏ ra yếu đuối. Nhưng khi
nào ông càng bám lấy Chúa, tin vào Chúa, Phêrô càng thành công, càng trở nên
vững vàng và rất cao cả!
2. Thánh Phaolô.
Cũng thế, nơi
thánh Phaolô, có một Saolô trước khi gặp Đấng Phục Sinh, Saolô ấy không phải là
một chàng trai ăn chơi lêu lổng, nhưng là một người nhiệt thành với truyền
thống đạo Do Thái. Là con của một gia đình khá giả, Sao-lô được học hành chu
đáo. Vì lòng trung thành với truyền thống cha ông, Sao-lô hăng hái đi bắt bớ các
Kitô hữu đầu tiên vốn thuộc về một tôn giáo mới đang đe dọa sự tồn tại của đạo
Do Thái.
Cú té ngựa trên
đường Đa-mát đã làm cho Sao--lô thay đổi hoàn toàn. Sao-lô gặp Đấng Phục Sinh, và
được Người đặt cho một tên mới đó là Phao-lô, vị Tông Đồ của dân ngoại. Sau cuộc
trở lại này, Phao-lô hăng say rao giảng Đức Kitô. Ông đã sang Hy Lạp và La Mã
nhiều lần để rao giảng Tin Mừng, rồi chịu tử đạo chặt đầu vì Tin Mừng ở ngoài
thành Rô-ma.
Cũng như Phê-rô và
Phao-lô, chúng ta đều là những con người đầy khiếm khuyết tội lỗi, nhưng
Chúa vẫn yêu thương tin tưởng vào tương lai tốt đẹp nơi chúng ta nếu chúng ta
biết noi gương hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô can đảm khép lại quá khứ mà
hướng đến tương lai trong khiêm tốn, tin tưởng, yêu mến và cậy trông vào sức
mạnh và tình thương của Chúa.
Ước gì mỗi chúng
ta đừng bao giờ thất vọng về những lầm lỗi thiếu sót của mình. Nhưng qua đó
chúng ta nhận ra được tình thương lòng bao dung tha thứ của Chúa mà cố gắng
biến đổi đời sống mỗi ngày nên hoàn thiện hơn theo thánh ý của Chúa. Nhờ đó, ta
mới có thể chu toàn ơn gọi và sứ mạng sống chứng nhân và loan báo Tin mừng tình
thương của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. (St)
Thứ năm thường
niên: Mt 7, 21-29
Tin mừng hôm nay
Chúa Giêsu cho chúng ta biết điều kiện cần phải có để vào nước trời. Đó là lắng
nghe và thực hành lời Chúa.
Xin cho chúng ta
biết quý trọng lời Chúa dạy và nổ lực đem lời Chúa ra thực hành trong đời mình.
Nhờ thế hy vọng chúng ta mới xứng đáng được Chúa ban thưởng hạnh phúc nước
trời.
Có một câu chuyện kể rằng: Một người nông dân nghèo, được vào
thiên đàng, ông nhìn thấy người ta mang những vật rất kỳ lạ vào trong nhà bếp.
Ông thắc mắc và lên tiếng hỏi: Cái gì thế? Có phải để nấu súp không ?
Không phải. Đó là những cái tai của con người. Khi sống ở trần
gian, tai giúp họ nghe những điều tốt lành, nhưng họ không làm điều tốt lành
đó. Khi chết, chỉ có tai của họ được vào thiên đàng thôi, những phần khác của
cơ thể thì không được vào.
Một lát sau, người nông dân lại nhìn thấy người ta mang vào nhà
bếp những vật kỳ lạ khác. Ông cũng lên tiếng hỏi: Cái gì thế? Có phải để nấu
súp không?
Không phải. Đó là những cái lưỡi của con người. Khi sống trên đời,
lưỡi khuyên bảo người khác làm điều tốt và sống tốt, nhưng chính họ lại không
sống; không làm những điều tốt lành đó. Khi chết, chỉ có lưỡi của họ được vào
thiên đàng thôi, những phần khác của cơ thể thì không được vào.
Như vậy để được hưởng trọn vẹn hạnh phúc nước trời không chỉ có
nghe và nói những lời hay ý đẹp mà thôi. Nhưng điều quan trọng là
phải thực hiện những lời hay ý đẹp ấy trong đời sống.
Nghe lời Chúa không chưa đủ, điều quan trọng là phải thực hành lời
Chúa.
Bởi lẽ thực hành lời Chúa thì được xem là người khôn ngoan, vì đã
xây dựng đời mình trên nền tảng vững chắc là đá. Cho dù mưa sa, bảo táp cũng
không tài nào sụp đỗ. Ngược lại nếu chỉ nghe và nói lời Chúa mà thôi, thì được
xem như người khờ dại, vì đang xây dựng đời mình trên nền cát. Do đó khi mưa
sa, gió bảo thì ngôi nhà ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Xin Chúa cho chúng ta không chỉ giữ đạo trên môi miệng mà điều
quan trọng là biết lắng nghe và đem lời Chúa áp dụng vào thực tế đời sống. Nhờ
thế chúng ta mới xứng đáng được vào hưởng hạnh phúc nước trời.
Thứ sáu: Mt 8, 1-4
Người mắc bệnh cùi thời Chúa Giêsu phải chịu nhiều đau khổ.
- Đau về thể xác: Vì không có thuốc chữa trị, nên
bệnh cùi hành hạ thân xác rất nhức nhối.
Vi trùng cùi Hansen ăn vào da thịt dần mòn làm lỡ loét mặt mày,
tay chân đau buốt.
Gân cốt tay chân thường bị co vấp lại, không còn khả năng làm việc
như người bình thường. Tình cảnh họ rất là đau thương.
- Khổ về tâm hồn: Quan niệm bệnh là do tội lỗi
lỗi gây nên, cùi là bệnh nặng chứng tỏ tội của người cùi phải rất nhiều.
Người cùi bị mọi người xem thường, khinh bỉ và xa lánh vì sợ lây
uế. Người cùi phải sống tách biệt với cộng đồng vì xã hội đẩy họ ra bên lề cuộc
sống.
Người bị bệnh cùi luôn phải sống nhờ người khác và bị xem là thành
phần ăn bám xã hội. Thật chua xót!
Việc Chúa Giêsu chữa lành bệnh cùi chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa
quyền năng và giàu lòng thương yêu..
Việc Chúa Giêsu chữ lành bệnh cùi đồng nghĩa với việc Chúa phục
hồi phẩm giá làm người của họ, trả lại cho họ tình trạng tốt đẹp thuở ban đầu
mà Chúa đã tác tạo.
Việc Chúa chữa lành bệnh cùi cho họ là lời mời gọi mọi người hãy
mở rộng vòng tay đón nhận nhau trong tình anh em, dù họ là ai.
Việc Chúa chữa lành bệnh cùi cũng chính là mời gọi tha thiết đối
với những ai đang mang nặng những nỗi đau về thể xác hay những vết thương nơi
tâm hồn hãy mạnh dạn đến với Chúa để kêu xin ơn cứu chữa của Ngài; và hãy can
đảm hòa nhập với cộng đồng xã hội để có được niềm vui, nguồn an ủi.
Có lẽ chúng ta không mắc phải bệnh cùi về thể lý vì ngày nay đã có
thuốc đặc trị. Nhưng rất có thể chúng ta lại mắc phải bệnh cùi về tâm linh.
Cùi tâm linh là khi chúng ta vô ơn đối với Thiên Chúa.
Sống xa cách Chúa, không quan tâm đến thánh lễ Chúa nhựt, không còn biết cám ơn
Chúa qua giờ kinh sáng-tối nơi gia đình, không để tâm học hỏi Thánh kinh và
giáo lý….
Cùi tâm linh là khi chúng ta tự tách rời khỏi anh em trong các
sinh hoạt của họ đạo. Có thể vì mặc cảm hay vì tự cao mà ta sống cu ki một
mình, không còn khả năng hòa nhập với cộng đoàn họ đạo.
Cùi tâm linh là khi chúng ta vô tâm, thờ ơ, dửng dưng, ích kỷ, tư
lợi mà không biết chạnh lòng thương trước nỗi đau của người khác.
Sự Những thứ đó chính là những chứng bệnh cùi về tâm linhnguy
hiểm.
Vậy mỗi người chúng ta hãy ý
thức về bệnh cùi tâm linh của mình và xin Chúa cứu
chữa.
Xin Chúa cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra bệnh tình nguy hiểm
đang mang trong người. Và xin Chúa thương cứu chữa cho lành sạch “Lạy Ngài, nếu
Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”.
Thứ bảy: Mt
8, 5-17.
Tình thương ơn
cứu độ của Chúa là phổ quát dành cho hết mọi người, không phân biệt màu da,
chủng tộc hay tôn giáo. Tuy nhiên để đón nhận được tình thương và ơn cứu độ của
Chúa đòi hỏi con người phải có đức tin. Đó chính là sứ điệp lời Chúa hôm nay gởi đến
chúng ta.
Tin mừng hôm nay cho biết
Chúa Giêsu yêu thương và cứu chữa nhiều người bệnh tật đau khổ, không phân biệt họ là ai.
Tiêu biểu là việc
Chúa Giêsu chữa cho thằng bé bị đau liệt của viên đại đội trưởng được khỏi, nhờ vào lòng tin
mạnh mẽ của ông ta.
- Cất bước ra đi
khỏi mái nhà tiện nghi êm ấm để hy sinh dấn bước lên đường tìm kiếm Đức Giêsu là dấu chứng của một
niềm tin mạnh mẽ.
- Thốt lên lời nài
xin cùng Đức Giêsu trong cương vị là một viên đại đội trưởng quyền thế là dấu chứng của lòng khiêm tốn cậy trông.
- Nhận ra thân phận và
ngôi nhà của mình thấp hèn không xứng đáng để được Chúa ngự đến, là biểu hiện của lòng khiêm nhường thẳm
sâu và một niềm tin tuyệt đối vào quyền năng Thiên Chúa nơi Đức Giêsu.
Niềm tin ấy của ông đã được Chúa Giêsu xác nhận qua lời tuyên bố mạnh mẽ: “Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Ít-ra-en”. Với lòng khiêm tốn thẳm sâu cùng với đức tin mạnh mẽ của viên đại đội trưởng đã đánh động và chạm đến trái tim giàu lòng thương xót của Chúa Giêsu. Nên lời kêu xin chân thành khiêm tốn của ông ta được Giêsu đón nhận, vì thế Chúa đã cứu chữa cho người đầy tớ đau liệt của ông được lành bệnh.
Lòng tin phó thác của viên đại đội trưởng khiến chúng ta nhớ đến niềm tin phó thác của
Đức Maria mà ngày thứ bảy chúng ta kính nhớ. Mẹ Maria luôn tin tưởng và phó thác đời mình một tuyệt
đối vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa, nên Mẹ Maria đã sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa trong mọi cảnh huống
của cuộc đời, cho dẫu phía trước cuộc đời Mẹ có phải trải qua trăm ngàn gian lao thử thách.
Trên con đường hiệp hành bước theo Chúa, lắm khi đức tin của chúng ta cũng phải đối mặt với biết bao thử thách. Xin Chúa cho chúng ta luôn biết kiên vững niềm tin vào Chúa theo gương Mẹ Maria cũng như viên đại đội trưởng được nói đến trong bài Tin mừng hôm nay, nhờ thế chúng ta mới xứng đáng được Chúa yêu thương chúc lành và cứu chữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét