GIẢNG
LỄ HÔN PHỐI
TÌNH TRỜI KHƠI GỢI TÌNH ĐỜI
Lm Nguyễn Xuân Trường
Lời Chúa mà chúng ta vừa
nghe, kể lại câu chuyện lúc khởi đầu công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Ngài
đã dựng nên người nam và người nữ và đã se duyên để họ trở nên vợ chồng, trở
thành một xương một thịt, gắn bó yêu thương nhau đến trọn đời. Đấy là bản chất
hay đặc tính của hôn nhân Công Giáo.
1. Hôn nhân là do Thiên Chúa se duyên: Sách sáng thế kể lại việc Chúa tạo dựng
người nữ và dẫn đến với người nam và kết hợp cho hai người trở nên vợ chồng. Điều này cho ta biết chuyện
hôn nhân không chỉ là chuyện tự ý yêu đương của 2 người nam nữ, mà là do Thiên Chúa
phối hợp. Thế nên, đạo Công Giáo mới xác định cho ta biết hôn nhân là một ơn gọi,
một bí tích. Tình yêu vợ chồng đã trở thành hình ảnh tình yêu giữa Thiên Chúa
và con người, cũng như giữa Chúa Kitô và Hội thánh. Đấy là sự hiệp nhất thiêng
thánh của hôn nhân Công Giáo và là lý do nền tảng cho biết tại sao vợ chồng
không được ly dị.
2. Vợ chồng thành một xương thịt gắn bó: Kinh Thánh dùng hình ảnh xương thịt để
diễn tả sự gắn bó vợ chồng nên một với nhau. Vì người kia là xương thịt của
mình, nên vợ chồng mới gọi nhau là mình ơi. Xương thịt cứ gắn bó, cứ ôm ấp dính
chặt lấy nhau bao lâu người ta còn sống, còn thở. Chỉ khi chết thì xương thịt mới
tan rã, rời nhau.
Cũng thế, vợ chồng phải
chung thuỷ gắn bó với nhau cho đến chết. Và thật thú vị hình ảnh xương sườn
Chúa rút từ người nam để tạo dựng người nữ. Chúa không lấy xương dưới chân để vợ
làm nô lệ chồng; Chúa không lấy xương trên đầu để vợ đè đầu cưỡi cổ chồng;
nhưng Chúa lấy xương sườn ở giữa để diễn tả sự bình đẳng vợ chồng.
Xương sườn ở bên dưới cánh
tay, để được bảo vệ; xương sườn cong cong bao bọc, ôm ấp trái tim để yêu thương
che chở. Có người còn bảo xương sườn để vợ chồng dễ ôm eo nhau. Hihii
Thiên Chúa là tình yêu đã phối
hợp vợ chồng nên một xương thịt. Vợ chồng hãy yêu thương gắn bó cho trọn cuộc đời.
Hai con thân mến, lễ cưới
hôm nay chỉ là khởi đầu của một cuộc hành trình lâu dài. Để cuộc hành trình này
trải đầy hoa hồng tươi đẹp của niềm vui và ngào ngạt hương thơm của hạnh phúc,
hai con cần phải luôn ghi nhớ lời Chúa nói: “Sự
gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phép phân ly”. Amen.
SỰ BỀN VỮNG CỦA HÔN
NHÂN
Gia đình chính là tế bào, là đơn vị căn bản và
là nền tảng để làm nên một xã hội. Do đó, để có một xã hội phát triển và ổn
định, người ta thường phải bắt đầu bằng việc xây dựng một con người và một gia
đình đạo đức. Xác tín điều đó, cha ông chúng ta vẫn dạy con cháu: “Tu thân, tề
gia” trước khi “trị quốc, bình thiên hạ”.
Thế nhưng, nhìn chung vào xã hội hôm nay, các
giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình đang dần bị mai một. Tình trạng nam
nữ chung sống ngoài hôn nhân ngày càng nhiều, đến nỗi đã có một diễn đàn tranh
luận sôi nổi trên báo chí về đề tài “Sống thử”. Việc ly dị cũng không còn là
một vấn đề cần giữ kín. Tất cả những điều đó dẫn đến hậu quả là nhiều gia đình
bị tan vỡ, con cái bơ vơ không nơi nương tựa, không người chăm sóc. Đó cũng là
lý do khiến cho tình trạng phạm pháp của các thanh thiếu niên ngày càng gia
tăng.
Do đó, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cùng
nhìn lại và cố gắng sống theo các giá trị của hôn nhân theo ý định của Thiên
Chúa ngay khi tạo dựng lúc ban đầu. Nhờ đó, chúng ta có thể xây dựng một xã hội
yên vui, hạnh phúc như ý muốn của Thiên Chúa.
1. Gia đình đầu tiên:
Trước hết, bài đọc một được trích đọc từ sách
Sáng Thế chương 2, 18-24, thuật lại việc Thiên Chúa tạo dựng nên gia đình đầu
tiên. Chắc hẳn khi viết lên đoạn sách nói về cuộc sáng tạo này của Thiên Chúa,
vị thánh ký đã không hề có ý muốn làm một bài phóng sự, tường thuật tại chỗ về
quá trình tạo dựng của Thiên Chúá. Tuy nhiên, dưới sự linh hứng của Thánh Thần,
tác giả thánh đã kể lại cho chúng ta một câu chuyện tuyệt vời, nói về nguồn gốc
và mối liên hệ chặt chẽ giữa người nam và người nữ trong gia đình đầu tiên theo
chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Thánh ký cho biết, sau khi đã lấy bùn
đất tạo dựng nên con người đầu tiên trong vũ trụ, một người đàn ông, Thiên Chúa
đã nhận ra rằng: “Đàn ông ở một mình không tốt”. Do đó, Ngài đã quyết định: “Ta
hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó”. Thiên Chúa đã muốn làm cho Ađam
một người bạn. Và thế là muôn loài, muôn vật, trên trời dưới nước và trên mặt
đất, mỗi loài một vẻ đã được dựng nên, để Ađam có thể tìm trong số đó một sinh
vật làm bạn với mình.
Thế nhưng, giữa muôn loài sinh vật trên trời
dưới đất do Thiên Chúa vừa tạo dựng, “Ađam không gặp một người nội trợ giống
như mình”. Ađam đã không tìm được một sinh vật nào có thể cùng ông chia vui, sẻ
buồn. Ông không tìm được một loài nào để ông có thể trao trọn tâm tư và con tim
của ông. Ông vẫn cảm thấy cô đơn và bơ vơ giữa muôn loài, không có một sinh vật
nào có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn ông.
Thế rồi trong lúc Ađam ngủ mê: “Thiên Chúa làm cho
chiếc xương sườn đã lấy từ Ađam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến cho Ađam”.
Tỉnh giấc dậy, thấy người đàn bà bên cạnh, Ađam như tìm thấy được “một nửa” của
mình, và chẳng chờ Thiên Chúa giới thiệu, Ađam đã nhận ra ngay đây là người mà
ông cần, đây là người mà ông hằng trông đợi, ông sung sướng thốt lên: “Đây
xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi”. Và chúng ta cũng có thể nói thêm mà
không sợ sai rằng: ngay lúc đó, Ađam đã chạy tới ôm chặt lấy, như sợ mất đi
người phụ nữ đầu tiên này, vì điều mà ông khao khát bấy lâu, nay đã thành hiện
thực. Thế là gia đình đầu tiên đã xuất hiện. Gia đình ấy đã được Thiên Chúa
chúc phúc. Trong gia đình ấy giờ đây “tuy hai mà một ” như lời Thiên Chúa phán:
“Vì thế người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên
một thân thể ”. Người này là một nửa của người kia. Hay nói theo cách nói của
cha ông chúng ta, người này chính là “mình ” của người kia và ngược lại. Chồng
gọi vợ là “mình ”, mà vợ gọi chồng cũng một tiếng “mình ơi! ”.
Như thế, qua một trình thuật thật sống động,
tác giả sách Sáng Thế đã cho chúng ta thấy rằng: trong gia đình đầu tiên, chỉ
có một nam và một nữ, và cả hai đều có một phẩm giá như nhau trước mặt Thiên
Chúa, vì cả hai “cùng một thân thể ”. Đồng thời, chúng ta còn thấy rằng: chính
Thiên Chúa là nguồn gốc của sự kết hợp này. Chính Ngài đã dựng nên con người cả
nam lẫn nữ và đã chúc phúc cho sự kết hợp của họ trong đời sống gia đình, hay
nói theo cách nói của tác giả thư Do thái trong bài đọc hai: “Chúa là nguyên
nhân và cùng đích mọi vật”
Thế nhưng, qua dòng thời gian, kể từ khi con
người quay lưng lại với Thiên Chúa, vẻ đẹp bền vững của gia đình cũng dần dần
bị tan vỡ. Do đó, Đức Giêsu đã đến để dẫn đưa con người trở về với ý muốn từ
ban đầu của Thiên Chúa.
2. Tính bền vững của hôn
nhân:
Để trả lời cho những chất vấn của người biệt
phái về vấn đề ly dị, Đức Giêsu đã nhắc lại cho họ về ý định ngay từ thuở tạo
dựng của Thiên Chúa khi tạo dựng nên con người: “Khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một
người nữ … Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”.
Ngài nhắc lại cho họ biết rằng, tính bền vững của hôn nhân, không phải là do ý
muốn của con người hay của đôi vợ chồng, nhưng trước hết và trên hết đó là do ý
định của Thiên Chúa. Đồng thời, nhân cơ hội này, Đức Giêsu còn muốn khẳng định
một chân lý nữa, đó là trong gia đình chỉ có một vợ, một chồng, bởi lẽ ngay từ
ban đầu Thiên Chúa chỉ dựng nên một người nam và một người nữ.
Sự chung thuỷ, bền vững trong hôn nhân không
những là ý muốn của Thiên Chúa, nhưng còn là một trong những điều kiện để con
người được hạnh phúc, bởi lẽ, gia đình là trường học đầu tiên để đào tạo những
con người trở nên người. Thật vậy, chính trong một gia đình bền vững, vợ chồng
trung tín và chung thuỷ với nhau, con cái sẽ học được những bài học về sự
nhường nhịn và chia sẻ, bài học về yêu thương và tha thứ. Cũng chính từ nơi đó,
từng người sẽ học được bài học về sự khiêm tốn, biết nhận ra sự giới hạn của
mình, để sẵn sàng đón nhận sự hướng dẫn của người khác, đồng thời cũng biết
nâng đỡ những người chung quanh.
Do đó, để có một gia đình hạnh phúc, từng người
chúng ta phải biết vun đắp cho cuộc sống chung trong gia đình, bằng cách quên
mình, dẹp đi những tự ái cá nhân theo mẫu gương của Đức Giêsu, Đấng đã tự hạ
mình “kém các thiên thần” và “chịu chết thay cho mọi người”. Nhờ đó, Ngài “đã
dẫn đưa nhiều con cái đến vinh quang” như chúng ta vừa nghe trong bài đọc hai.
Tóm lại, gia đình chính là cộng đoàn cơ bản để
xây dựng một xã hội. Sự ổn định và phát triển của xã hội hoàn toàn phụ thuộc
vào sự ổn định và đạo đức của từng gia đình. Nhưng để có được một gia đình an
bình và hạnh phúc, thì điều quan trọng không thể thiếu đó là sự trung tín và
thuỷ chung của đôi bạn trong đời sống hôn nhân. Hơn nữa, dưới cái nhìn của đức
tin, sự trung tín và bền vững của hôn nhân còn có một giá trị đặc biệt, bởi lẽ
đó còn là ý muốn từ muôn thuở của Thiên Chúa.
Cuối cùng, Thánh Thể là nguồn trợ lực không thể thiếu để duy trì sự bền
vững của gia đình. Vì nếu tất cả mọi người trong gia đình đều lãnh nhận chung
một tấm bánh, thì nói theo cách nói của thánh Phaolô, chúng ta sẽ trở nên một
(x. 1 Cr 10, 17). Ý thức điều đó, giờ đây, xin cộng đoàn cùng hiệp ý chuẩn bị
tâm hồn sốt sắng để tham dự phần phụng vụ Thánh Thể. Amen.
SỰ GÌ THIÊN CHÚA ĐÃ PHỐI HỢP...
đôi bạn Anrê Dũng Lạc Nguyễn Đình Duy Và Têrêsa Lê Thị Mộng Bình
“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không
được phép phân ly”
Đó là
lời khẳng định của Chúa Giêsu khi nói về bản chất hay đặc tính của hôn nhân
Công giáo. Lời ấy đã vang vọng suốt hơn 20 thế kỷ qua mà vẫn giữ nguyên giá trị.
Nên lời ấy vẫn được chọn để in trên các tấm thiệp cưới. Phải chăng mỗi khi nhìn
vào tấm thiệp cưới, đôi hôn nhân,được nhắc nhở rằng: ly dị là từ không nên có
trong từ điển của các đôi vợ chồng.
Nhưng
tiếc thay, số vụ ly hôn mỗi ngày lại gia tăng, trong đó có cả hôn nhân Công
giáo.
Trong
xã hội Do thái giáo thời Chúa Giêsu, người phụ nữ không được bình đẳng với nam
giới. Người vợ là một thứ tài sản của người chồng, nên chỉ người chồng mới có
quyền ly dị vợ, có khi ly dị vì một lý do cỏn con.
Trước
câu hỏi: “Chồng có được rẫy vợ không?” Chúa Giêsu kiên quyết nói không. Ngài bênh
vực các bà vợ bị áp chế. Họ không phải là một món hàng bỏ đi khi không cần. Lập
trường của ngài đi ngược với nền văn hóa và tôn giáo của thời đó cũng như thời
nay. Điều này khiến các môn đệ của Đức Giêsu có lần bị sốc. Họ nói: “nếu vậy thì thà đừng lấy vợ thì hơn”
(Mt 19, 10). Hóa ra các ông vẫn cho mình cái quyền bỏ vợ nếu muốn.
Nếu
những người Pharisêu dựa vào sách Đệ Nhị Luật để biện minh cho việc ly dị đúng
theo luật Môsê, thì Chúa Giêsu lại trích sách Sáng Thế, để nhấn mạnh đến sự
hiệp nhất vĩnh viễn của vợ chồng. Họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương
một thịt. Đó là điều nằm trong ý định nguyên thủy của Thiên Chúa.
Việc
Môsê cho phép ly dị chỉ là một nhượng bộ tạm thời. Đức Giêsu đến để hoàn chỉnh
luật Môsê và khai mở trọn vẹn ý muốn của Thiên Chúa, đó là “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được tháo gỡ”.
Kinh Thánh dùng hình ảnh
xương thịt để diễn tả sự gắn bó vợ chồng nên một với nhau. Vì người kia là
xương thịt của mình, nên vợ chồng mới gọi nhau là mình ơi. Xương thịt cứ gắn
bó, cứ ôm ấp dính chặt lấy nhau bao lâu người ta còn sống, còn thở. Chỉ khi chết
thì xương thịt mới tan rã, rời nhau. Cũng thế, vợ chồng phải chung thuỷ gắn bó
với nhau cho đến chết. Và thật thú vị hình ảnh xương sườn Chúa rút từ người nam
để tạo dựng người nữ. Chúa không lấy xương dưới chân để vợ làm nô lệ chồng;
Chúa không lấy xương trên đầu để vợ đè đầu cưỡi cổ chồng; nhưng Chúa lấy
xương sườn ở giữa để diễn tả sự bình đẳng vợ chồng.
Xương sườn ở bên dưới cánh
tay, để được bảo vệ; xương sườn cong cong bao bọc, ôm ấp trái tim để yêu thương
che chở. Có người còn bảo xương sườn để vợ chồng dễ ôm eo nhau. Hihii
Chút nữa hai con sẽ nắm
tay nhau và với sự tự do hoàn toàn, hai con nói lên thề hứa long trọng trước
Chúa và cộng đoàn GH là: sẽ tôn trọng và
giữ lòng trung thủy với nhau suốt đời, cho dù khi thịnh vượng, hay lúc gian nan;
khi bệnh tật, hay lúc mạnh khỏe.
Tuy thề hứa như vậy, nhưng thực tế cho thấy, để lời thề hứa chung thủy ấy được nên trọn, vợ
chồng cần phải hy sinh từ bỏ cái tôi rất nhiều:
bớt
đi một chút ích kỷ, thêm một chút khiêm tốn,
bớt
đi một chút tự ái, thêm một chút phục vụ,
bớt
đi một chút tự do đam mê, thêm một chút hy sinh tha thứ…
Nhất là cần đến sức mạnh
tình yêu và ơn ban dồi dào của Chúa.
Vậy xin Chúa đổ tràn Tình
Yêu của Người xuống trên đôi bạn trẻ Duy và Bình, để họ đủ sức mạnh ơn thiêng
của Chúa mà vượt thắng mọi khó khăn thử thách trong đời sống hôn nhân và gia
đình, luôn nắm chặt tay nhau bước đi trọn con đường tình mà đôi bạn đã cam kết
trong ngày hôm nay.
Để kết thúc, cha muốn kể cho hai con nghe câu chuyện khá lý thú sau đây:
Một người phụ nữ nọ vừa ra khỏi nhà thì nhìn thấy ba người đàn ông râu
dài bạc trắng đang ngồi trên ghế đá ở trước sân. Bà không hề quen ai trong số họ.
Tuy nhiên, vốn là người tốt bụng, bà nói: “Tôi không biết các ông là ai, nhưng
chắc là các ông đang rất đói, xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó”.
- Ông chủ có nhà không? - họ hỏi
- Không, chồng tôi đi làm rồi - bà trả lời.
- Thế thì chúng tôi không thể vào được.
Đến chiều, khi chồng cô trở về, cô kể lại câu chuyện cho chồng nghe. Chồng
cô muốn biết họ là ai nên mới nói với cô ra mời ba người đó vào.
- Nhưng ba ông trả lời: chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được.
- Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi: Sao lại thế?
Một người giải thích: “Tên tôi là Tình yêu, ông này là Giàu sang, còn
ông kia là Thành công. Bây giờ hai vợ chồng cô phải quyết định xem ai trong
chúng tôi sẽ là người được mời vào nhà”.
- Người phụ nữ đi vào nhà và kể lại toàn bộ câu chuyện cho chồng nghe.
- Người chồng tỏ vẻ rất vui mừng vì cho rằng đây đúng là một cơ hội tốt.
Vậy chúng ta hãy mời ngài Giàu sang vào. Ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền
bạc và của cải”.
- Người vợ không đồng ý. “Thế tại sao chúng ta lại không mời ngài Thành
công nhỉ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể”.
Hai vợ chồng tranh cãi một lúc lâu mà vẫn chưa ai quyết định được. Lúc ấy
cô con gái nãy giờ đứng yên trong góc phòng bổng lên tiếng đề nghị: “Chúng ta
nên mời ngài Tình yêu vào nhà là tốt nhất. Nhà mình sẽ tràn ngập tình thương
yêu ấm áp và ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc”.
Người chồng suy nghĩ rồi nói với vợ: “Có lẽ chúng ta nên nghe theo lời
khuyên của con gái. Vậy em hãy ra ngoài mời ngài Tình Yêu vào, vì đó mới là vị
khách chúng ta mong muốn”.
Người phụ nữ ra ngoài và hỏi: “Ai trong ba vị là Tình yêu xin mời vào,
và trở thành khách quý của chúng tôi”.
Thần Tình yêu đứng dậy và đi vào nhà. Hai vị thần còn lại cũng đứng dậy
và đi theo thần Tình yêu.
Vô cùng ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi: “Tôi chỉ mời ngài Tình yêu, tại
sao các ông cũng vào? Các ông nói không thể vào cùng một lúc kia mà”.
Hai vị ấy cùng nhau trả lời: “Nếu bà mời Giàu Sang hoặc Thành Công thì
chỉ có một mình vị ấy được vào. Nhưng vì bà mời vị thần Tình yêu nên cả ba
chúng tôi đều được vào. Bởi vì ở đâu có Tình Yêu
thì ở đó sẽ có Thành Công và Giàu Sang”.
Thánh Gioan tông đồ cho biết
vị thần Tình Yêu ấy chính là Thiên Chúa: “Thiên Chúa là tình yêu.” (1Ga 4,8.11). Và nếu nơi nào có Thiên
Chúa Tình Yêu ngự trị, thì nơi ấy sẽ ngập tràn niềm vui, bình an, thành công và
hạnh phúc.
Hai con thân mến, lễ cưới hôm nay chỉ mới là khởi đầu của một cuộc hành
trình lâu dài. Để cho cuộc hành trình của hai con trải đầy hoa hồng tươi đẹp
của niềm vui và tỏa ngát hương thơm của hạnh phúc, hai con phải nhớ tha thiết
mời vị thần của Tình Yêu là Thiên Chúa vào hiện diện và cư ngụ nơi tâm hồn và
gia đình mình. Amen.
VỢ CHỒNG BẤT KHẢ PHÂN
LY
Ngày hôm nay bọn Biệt phái đã đưa ra vấn đề ly
dị để gài bẫy Chúa Giêsu. Họ hỏi Ngài có được phép ly dị hay không? Bởi vì
trong sách Đệ Nhị Luật, Maisen đã khẳng định: Một người đàn ông lấy vợ, nhưng
sau đó nhận thấy người vợ không đẹp mắt mình, ông ta có quyền dãy vợ và đuổi vợ
đi.
Đây là một vấn đề được tranh cãi rất nhiều nơi
dân Do Thái. Có người thì chủ trương được ly dị với bất cứ lý do nào, có người
thì quan niệm chỉ được ly dị với lý do thật nghiêm trọng và chính đáng mà thôi.
Nếu Chúa Giêsu chấp thuận ly dị thì đi ngược
lại với lề luật của Thiên Chúa, còn nếu Ngài không chấp thuận thì Ngài sẽ mất
đi cảm tình của dân chúng và không tôn trọng luật lệ Maisen. Đằng nào thì Ngài
cũng sẽ rơi vào cái bẫy được gài sẵn.
Hơn thế nữa, lúc bấy giờ chính Hêrôđê cũng đã
dãy vợ để lấy người chị dâu của mình. Gioan Tiền hô đã lên tiếng can ngăn và đã
phải trả giá bằng chính cái chết của mình.
Chúa Giêsu đã nhìn thấy rõ âm mưu thâm độc ấy
và đã nói với họ: Sở dĩ Maisen chấp nhận là vì sự cứng lòng của họ, chứ từ thuở
ban đầu thì đã không như thế. Bởi vì Thiên Chúa đã dựng nên người nam và người
nữ, để cả hai trở nên một xương một thịt. Nghĩa là cả hai phải bổ túc lẫn cho
nhau. Sợi giây hôn nhân này còn bền chặt hơn cả sợi giây máu huyết. Bởi đó
người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ để kết hiệp với vợ mình. Và Chúa Giêsu đã kết luận:
- Sự gì Thiên Chúa đã
kết hợp, thì loài người không được phân ly.
Lời xác quyết của Chúa Giêsu thì vững vàng như
đá tảng. Chính vì thế mà Giáo hội luôn bênh vực cho tính cách bất khả phân ly
của hôn nhân.
Như chúng ta đã biết gia đình là tế bào sống
động của nhân loại, là nền tảng kiên vững của xã hội. Nền tảng này tồn tại được
là do tính cách bất khả phân ly của hôn nhân. Nếu vợ chồng tan rã thì đang và
sẽ sụp đổ. Một khi gia đình đã sụp đổ hẳn sẽ kéo theo nhiều hậu quả tai hại cho
xã hội.
Thực vậy, vì lợi ích của cả hai vợ chồng mà hôn
nhân đòi phải được bền vững. Một cuộc tình tan vỡ, hẳn sẽ gây đau khổ cho cả
hai, nhất là người vợ. Nơi những quốc gia mà chế độ đa thê còn tồn tại, thì
người phụ nữ phải chăng chỉ là một thứ đồ chơi không hơn không kém. Với đặc
tính bất khả phân ly, Giáo hội đã lớn tiếng bênh vực quyền lợi của người phụ
nữ.
Tiếp đến vì lợi ích của con cái mà hôn nhân đòi
phải được bền vững. Trẻ nhỏ như một mầm non, cần phải được che chở bởi sức mạnh
của người cha và tình thương yêu của người mẹ. Gia đình là mái trường đầu tiên
dạy cho trẻ thơ những bài học làm người, trong đó cha mẹ chính là những bậc
thày, những người hướng dẫn không thể thay thế.
Con cái sẽ như thế nào nếu như cha một nơi, mẹ
một nẻo và như thế, chính bản chất của hôn nhân đòi buộc tính cách bất khả phân
ly.
Để duy trì được đặc tính này, dĩ nhiên đòi hỏi
vơ chồng phải hy sinh và từ bỏ nhiều lắm, nhưng nhờ chính những hy sinh và từ
bỏ ấy mà tình yêu của vợ chồng ngày thêm mặn nồng và đằm thắm.
Có lẽ giờ này Chúa Giêsu cũng muốn nhắn nhủ những cặp vợ chồng Công giáo nói chung, cách riêng đối với đôi bạn trẻ…, điều quan trọng nhất trong hôn nhân là: “Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, thì loài người không được phân ly.” (St)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét