Thứ Tư, 21 tháng 1, 2026

 SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN III THƯỜNG NIÊN

Lm. Nguyệt Giang 

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN-NĂM A

Is 8,23b-9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23

Để tỏ mình ra cho các mục đồng, là đại diện cho tầng lớp thấp cổ, bé miệng nhất trong xã hội, trên cánh đồng Bêlem, trong đêm Gíang Sinh, Chúa Giêsu đã nhờ đến lời loan báo của các Thiên Thần trên cao.

Để tỏ mình ra cho 3 nhà đạo sĩ, đại diện cho tầng lớp quý tộc và dân ngoại từ tứ phương thiên hạ, Chúa Giêsu đã nhờ đến ánh sao lạ chỉ đường.

Để tỏ mình ra cho đoàn dân đang ngồi trong tối tử thần, nơi miền đất của dân ngoại. Tin mừng hôm nay cho biết Chúa Giêsu bắt đầu thi hành sứ vụ công khai với lời kêu gọi “anh em hãy sám hối  vì nước trời đã đến gần”. Sám hối chính là sứ điệp quan trọng mà Chúa Giêsu ưu tiên khai mở nơi tâm hồn mỗi người, nó cũng chính là điều kiện căn bản để đón nhận nước trời. Do đó, tại mỗi nơi đi qua, một mặt Chúa Giêsu loan báo về niềm vui và hy vọng vì “nước trời đã đến gần”. Nhưng mặt khác, Người cũng không quên kêu gọi sám hối để đón nhận niềm vui và hy vọng đó.

Cùng với lời rao giảng là những phép lạ kèm theo, Đức Giêsu minh chứng Người chính là Đấng Cứu Thế mà Gioan Tẩy giả đã giới thiệu và tiên tri Isasia đã loan báo từ xưa trong Thánh Kinh.

Nếu xưa kia, Chúa Giêsu dùng nhiều cách thức để tỏ mình ra cho mọi người tin nhận Người là Ánh Sáng chân lý và là Đấng Cứu Độ trần gian, thì ngày nay, Chúa lại thích dùng mỗi người chúng ta để tỏ Mình cho người khác.

Xin cho mỗi người chúng ta trở nên ánh sáng chỉ đường cho mọi người tìm đến và gặp gỡ được Chúa qua đời sống yêu thương chân thành, khiêm tốn phục vụ…  Nhờ đó mà Ánh Sáng chân lý và niềm tin vào Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ mới khả tín và đáng được người khác đón nhận. 


KẾT THÚC TUẦN LỄ CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU ĐƯỢC HIỆP NHẤT

Ed 36,24-28; Êp 4,30-5,2; Ga 17,20-23

Kính thưa cộng đoàn,

Hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta bước vào ngày cuối của Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu.

Chúng ta xác tín rằng: sự hiệp nhất không chỉ là ước mong của con người, nhưng trước hết là hồng ân Thiên Chúa ban, đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi người chúng ta trong đời sống đức tin hằng ngày.

Giờ đây, trong tâm tình sám hối và tin tưởng, chúng ta cùng sốt sắng cử hành Thánh lễ, xin Chúa Thánh Thần đổi mới tâm hồn các tín hữu, để tất cả những ai tin vào Đức Kitô được quy tụ nên một trong cùng một đức tin và một tình yêu, như lời cầu nguyện tha thiết của chính Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha: “Xin cho họ nên một như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha” (Ga 17,21).


SUY NIỆM 1:

Hôm nay, mặc dù tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu kết thúc, nhưng lại mở ra cho chúng ta bằng một quyết tâm sống mới.  

Sứ điệp của ba bài đọc lời Chúa hôm nay vang lên như một lời mời gọi hết sức mạnh mẽ: hiệp nhất không bắt đầu từ cơ cấu, nhưng từ trái tim được biến đổi; không lớn lên bằng khẩu hiệu, nhưng bằng đời sống yêu thương; và chỉ có thể thành toàn khi đặt tất cả nơi chính lời cầu nguyện của Đức Kitô.

Dựa vào lời Chúa hôm nay, tôi xin gợi lên hai ý tưởng:

1. Làm thế nào để kiến tạo sự hiệp nhất?

2. Tại sao chúng ta phải sống hiệp nhất với nhau?

II. LÀM THẾ NÀO ĐỂ KIẾN TẠO SỰ HIỆP NHẤT?

Lời Chúa trong bài đọc 1 và 2 hôm nay, gợi lên cho chúng ta 2 phương cách:

1. Phải  thanh luyện và đổi mới trái tim

Qua ngôn sứ Êdêkiel, Thiên Chúa hứa với dân Người một điều rất căn bản: “Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi… Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới.”

Dân Chúa bị phân tán, lưu đày, không chỉ vì hoàn cảnh lịch sử, nhưng vì con tim chai đá: chia rẽ, bất trung, khép kín trước Thiên Chúa và với nhau. Vì thế, con đường quy tụ không khởi đi từ bên ngoài, nhưng từ bên trong: từ nước thanh tẩy, từ Thần Khí đổi mới, từ một trái tim biết rung động trước Thiên Chúa và anh em.

Cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu trước hết là để cho Thiên Chúa thanh luyện chúng ta: thanh luyện những thành kiến, những tự mãn, những “ranh giới vô hình” mà chính chúng ta dựng lên giữa các cộng đoàn, các truyền thống, các cách sống đức tin khác nhau.

Bao lâu con tim còn bằng đá cứng cỏi, khép kín, loại trừ thì hiệp nhất vẫn chỉ là một ước mơ xa vời.

2. Phải thực hiện lối sống yêu thương và tha thứ 

Thánh Phaolô đi rất cụ thể khi nói về hiệp nhất. Ngài không bàn nhiều về cơ cấu hay chiến lược, nhưng nói đến đời sống hằng ngày: “Đừng chua cay gắt gỏng… hãy tỏ ra nhân hậu và thương xót… hãy sống trong tình bác ái.”

Sự chia rẽ trong Giáo Hội và trong các cộng đoàn Kitô hữu thường không bắt đầu từ khác biệt giáo lý, mà từ lối sống thiếu yêu thương: lời nói làm tổn thương, thái độ thiếu cảm thông, sự khép kín trong nhóm mình, phe mình.

Hiệp nhất không lớn lên bằng những tuyên bố lớn lao, nhưng bằng những cử chỉ nhỏ bé của lòng bác ái, bằng sự nhẫn nại, khiêm tốn, và nhất là tha thứ, như chính Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta trong Đức Kitô.

Muốn hiệp nhất, chúng ta được mời gọi bắt chước Thiên Chúa, nghĩa là dám yêu như Đức Kitô đã yêu: yêu đến hiến mình.

II. TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI SỐNG HIỆP NHẤT VỚI NHAU?

Bài Tin Mừng đưa ra hai lý do căn bản:

1. Vì đó là ước nguyện tha thiết của Đức Giêsu.

Tin mừng hôm nay ghi lại lời cầu nguyện cảm động của Đức Giêsu trong bữa Tiệc Ly: “Xin cho tất cả nên một…”

Đây không phải là một lời cầu nguyện phụ, nhưng là tâm nguyện cuối cùng của Đức Giêsu trước cuộc Thương Khó. Ngài không xin cho các môn đệ được mạnh mẽ, thành công hay an toàn, mà xin cho họ được nên một. 

2. Để cho sứ mạng loan báo Tin Mừng đạt kết quả

Chúa Giêsu khi cầu nguyện, Ngài gắn liền sự hiệp nhất với việc loan báo Tin Mừng. Chúa Giêsu nói rất rõ: “Xin cho tất cả nên một ...để thế gian tin.”

Một Giáo Hội chia rẽ sẽ làm lu mờ dung mạo của Đức Kitô. Ngược lại, một cộng đoàn biết hiệp nhất trong khác biệt, yêu thương trong đa dạng, sẽ trở thành dấu chỉ sống động của Thiên Chúa tình yêu giữa trần gian.

Tuần lễ Cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu hôm nay khép lại, nhưng sứ mạng hiệp nhất thì không bao giờ kết thúc. Chúng ta được mời gọi: để Chúa đổi mới con tim, để Thánh Thần uốn nắn lối sống, và để lời cầu nguyện của Đức Giêsu trở thành kim chỉ nam cho đời sống Kitô hữu của chúng ta.

Xin cho mỗi người chúng ta, từ gia đình, họ đạo, đến các mối tương quan với anh chị em Kitô hữu khác, biết trở nên người kiến tạo hiệp nhất, chứ không phải là nguyên nhân của sự chia rẽ.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục hoạt động trong lòng chúng ta, để lời cầu nguyện của Đức Giêsu được thực hiện nơi Giáo Hội hôm nay: “Xin cho tất cả nên một.” Amen.


SUY NIỆM 2: “ĐỂ TẤT CẢ NÊN MỘT” (Ga 17,21) 

Hôm nay, chúng ta cùng nhau cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Đây là dịp đặc biệt để chúng ta lắng nghe lại lời cầu nguyện tha thiết của chính Chúa Giêsu trước cuộc Thương Khó: “Ước gì tất cả nên một” (Ga 17,21).

Hiệp nhất không chỉ là ước mơ hay nỗ lực thuần túy của con người, nhưng trước hết là hồng ân Chúa ban, đồng thời là trách nhiệm mỗi Kitô hữu được mời gọi cộng tác bằng đời sống khiêm tốn, yêu thương và tha thứ mỗi ngày.

Khi chúng ta biết hiệp nhất với nhau, thế gian sẽ nhận ra tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa giữa nhân loại. Trong Thánh lễ này, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu xin cho các Kitô hữu trên toàn thế giới biết vượt qua mọi chia rẽ, thành kiến và khác biệt, để cùng nhau làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống yêu thương, hiệp nhất và phục vụ.

 

Có một câu chuyện vui được kể rằng:

Nhân dịp Năm Thánh Hy Vọng, thánh Phêrô dẫn một nhóm người mới lên thiên đàng tham quan. Đi ngang qua một khu vườn rực rỡ, ngài vui vẻ giới thiệu:

- Đây là khu vực dành cho anh chị em Tin Lành.

Đi thêm một đoạn, thánh Phêrô lại nói:

- Còn đây là nơi ở của anh chị em Chính Thống giáo và Anh giáo.

Nhưng khi sắp đi ngang qua một bức tường khá cao, thánh Phêrô bỗng hạ giọng và dặn dò:

- Còn đây là khu của người Công Giáo… xin mọi người đi nhẹ và nói khẽ thôi nhé!

Có người ngạc nhiên hỏi:

- Trên thiên đàng mà cũng phải dè dặt như vậy sao?

Thánh Phêrô mỉm cười đáp:

- Vì họ nghĩ rằng… trên này chỉ có mình họ thôi!

Câu chuyện nghe thì vui, nhưng ẩn sau nụ cười ấy là một lời cảnh tỉnh rất nghiêm túc. Bởi lẽ, những bức tường chia rẽ không nằm trên thiên đàng, mà nhiều khi lại nằm ngay trong trái tim con người: khi cái tôi trở nên quá lớn, khi ta đặt lập trường cá nhân cao hơn chân lý và tình yêu.

Chính vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về ba điều căn bản:

1. Vì sao các Kitô hữu lại chia rẽ?

2. Đâu là con đường dẫn đến sự hiệp nhất đích thực?

3. Hiệp nhất có giá trị gì đối với đời sống Giáo Hội và sứ mạng loan báo Tin Mừng?

1. TẠI SAO CHÚNG TA LẠI CHIA RẼ?

Lời Chúa cho thấy: sự chia rẽ không khởi đi từ sự khác biệt về giáo lý, cho bằng từ xơ cứng trái tim.

- Ngôn sứ Êdêkien nói đến hình ảnh rất mạnh: “quả tim bằng đá” – đó một trái tim khép kín, chai lì, không còn biết lắng nghe. Khi trái tim hóa đá, con người dễ đặt cái tôi của mình lên trên tất cả: trên sự thật, trên tình huynh đệ, và cả trên ý muốn của Thiên Chúa.

- Thánh Phaolô thì rất thực tế khi nhắc nhở cộng đoàn Êphêxô: “Đừng làm phiền lòng Thánh Thần… hãy loại bỏ mọi cay đắng, nóng giận, oán hờn” (Êp 4,30-31).

Thực tế cho thấy, sự chia rẽ thường không bắt đầu từ những biến cố lớn, nhưng âm thầm nảy sinh từ những điều rất nhỏ như: một lời nói thiếu bác ái, một thái độ tự cao,  một cái nhìn đầy thành kiến, hay một sự khép kín không chịu hiểu người khác.

Những “vết rạn” nhỏ bé ấy, nếu không được chữa lành, sẽ dần dần trở thành những bức tường ngăn cách, ngay cả giữa những người cùng tuyên xưng niềm tin vào một Đức Kitô.

2. ĐÂU LÀ CON ĐƯỜNG XÂY DỰNG SỰ HIỆP NHẤT

Trước thực trạng ấy, Lời Chúa không dừng lại ở việc chỉ ra nguyên nhân, nhưng mở ra con đường chữa lành và hiệp nhất. Đó không phải là những thỏa hiệp hời hợt bên ngoài, mà là một cuộc hoán cải nội tâm sâu xa, bằng cách:

a. Đổi mới con tim: Ngôn sứ Êdêkien loan báo lời hứa của Thiên Chúa: “Ta sẽ lấy khỏi các ngươi quả tim bằng đá và ban cho các ngươi quả tim bằng thịt.”

Như vậy, muốn có hiệp nhất, trước hết chúng ta phải để cho Thiên Chúa đụng chạm và biến đổi trái tim mình để ta: biết khiêm tốn nhìn nhận giới hạn của bản thân, chấp nhận mình không nắm trọn chân lý, và sẵn sàng học hỏi nơi người khác.

b. Thực thi giới luật yêu thương: Hiệp nhất không phải là một khẩu hiệu to lớn, nhưng được dệt nên từ những hành vi yêu thương rất nhỏ mỗi ngày như:

- một lời nói xây dựng thay cho chỉ trích,

- một cố gắng nhẫn nại thay cho nóng nảy,

- một sự tha thứ thay cho việc ghi nhớ lỗi lầm.

Theo như lời thánh Phaolô khuyên nhủ: “Hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta” (Êp 5,2).

c. Gắn bó với Đức Kitô: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không cầu xin để các môn đệ trở nên “giống hệt nhau”, nhưng cầu xin “để họ nên một trong Người”. Bởi vì, càng gắn bó với Đức Kitô – Gốc Nho đích thực – chúng ta càng ở gần nhau hơn. Khi mọi người cùng hướng về Chúa, thì khoảng cách giữa chúng ta tự nhiên sẽ được thu hẹp lại.

3. GIÁ TRỊ CỦA SỰ HIỆP NHẤT

a. Hiệp nhất là Hồng ân: Sự hiệp nhất phản chiếu chính mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, như lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: “Như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.”

Tuy nhiên, hiệp nhất không phải là điều con người có thể tự tạo ra bằng nỗ lực riêng. Đó là ơn ban của Thiên Chúa, và vì thế, cần được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện không ngừng.

b. Hiệp nhất là Sứ mạng: Chúa Giêsu đã khẳng định về giá trị cao đẹp của sự hiệp là: “Để thế gian tin rằng Cha đã sai Con.”

Một Giáo Hội chia rẽ sẽ làm lu mờ dung mạo Thiên Chúa trước thế gian. Ngược lại, một cộng đoàn hiệp thông, yêu thương và tôn trọng nhau chính là bài giảng hùng hồn nhất,  không cần nhiều lời,  nhưng đủ sức mạnh làm cho thế gian tin vào tình yêu của Thiên Chúa.

Kính thưa cộng đoàn,

Cầu nguyện cho sự hiệp nhất không chỉ gói gọn trong một tuần lễ, nhưng là lựa chọn của từng ngày, từng phút giây:

- chọn lắng nghe thay vì kết án,

- chọn hiệp thông thay vì tách biệt,

- chọn yêu thương thay vì khép kín.

Xin Chúa Thánh Thần đổi mới trái tim mỗi người chúng ta, để mỗi Kitô hữu trở thành một môn đệ thừa sai, chiếu sáng bằng đời sống hiệp thông và bác ái, hầu góp phần làm cho niềm vui Tin Mừng của Chúa được lan tỏa đến mọi nơi. Amen.


SUY NIỆM 3: HIỆP NHẤT – TỪ BÀN TIỆC THIÊN ĐÀNG

Có bao giờ chúng ta tự hỏi: Thiên đàng và hỏa ngục khác nhau ở điểm nào không?

Có một câu chuyện vui nhưng rất sâu sắc kể rằng:

Ở cả hai nơi đều có những bàn tiệc vô cùng thịnh soạn. Món ăn ê hề, thơm ngon, không thiếu thứ gì. Thế nhưng có một điều rất kỳ lạ: mọi thực khách đều bị buộc chặt vào tay mình một chiếc muỗng có cán thật dài – dài đến mức không ai có thể tự đưa thức ăn vào miệng mình.

hỏa ngục, ai nấy đều gầy gò, đói khát, cau có và bực bội. Họ múc được thức ăn, nhưng càng cố tự đút cho mình thì càng không ăn được. Càng đói, họ càng tức giận, chửi bới và oán trách lẫn nhau.

Còn ở thiên đàng, cảnh tượng bên ngoài xem ra không khác: cũng bàn tiệc ấy, cũng những chiếc muỗng cán dài vướng víu ấy. Thế nhưng ở đây, mọi người đều no nê, khỏe mạnh và tràn ngập niềm vui. Bí quyết rất đơn giản: thay vì cố tự đút cho mình, mỗi người dùng chiếc muỗng của mình để đút cho người đối diện. Nhờ thế, tất cả đều được nuôi dưỡng trong sự hiệp nhất và yêu thương.

Thưa anh chị em,

Câu chuyện tưởng như vui này lại là một minh họa rất sống động cho lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay: “Xin cho tất cả nên một.”

1. Như vậy hiệp nhất nên một là ước nguyện và di chúc của Chúa Giêsu

Trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu không cầu xin cho Giáo Hội được đông đảo, giàu có hay quyền lực. Điều Ngài tha thiết nhất, điều Ngài để lại như một bản di chúc thiêng liêng, chính là sự hiệp nhất.

Ngài biết rằng, giống như những con người ở hỏa ngục trong câu chuyện, nếu mỗi người chỉ biết lo cho mình, nếu cộng đoàn đầy đủ mọi phương tiện nhưng thiếu hiệp nhất, thì cuối cùng chúng ta sẽ làm tổn thương và làm nghèo nhau.

Chúa Giêsu cũng nói rất rõ: “Để thế gian tin.”

Một Giáo Hội chia rẽ là một Giáo Hội đánh mất sức thuyết phục. Thế giới hôm nay không tin Chúa chỉ vì chúng ta giảng hay, tổ chức tốt hay có nhiều sinh hoạt hoành tráng, nhưng vì họ nhìn thấy cách chúng ta đối xử với nhau.

Người ta tin, khi thấy chúng ta biết “đút cho nhau ăn” bằng tình huynh đệ, biết nâng đỡ thay vì loại trừ, biết tha thứ thay vì kết án.

2. Hiệp nhất không phải là “giống nhau”, nhưng là “yêu thương trong khác biệt”

Trở lại với hình ảnh chiếc muỗng cán dài. Những người trên thiên đàng không bẻ gãy chiếc muỗng để làm cho nó ngắn lại, cũng không bắt người khác phải thay đổi chiếc muỗng của họ. Họ chấp nhận chiếc muỗng ấy như một phần thực tại và tìm cách sử dụng nó để phục vụ.

Trong đời sống họ đạo và gia đình, chúng ta thường dễ rơi vào cám dỗ này: muốn người khác phải suy nghĩ giống mình, làm việc theo cách của mình, nhìn vấn đề theo góc nhìn của mình. Đó không phải là hiệp nhất, mà chỉ là đồng nhất.

Hiệp nhất đích thực là cùng hướng về một trung tâm duy nhất là Chúa Giêsu, và trong ánh sáng đó, biết trân trọng những khác biệt về tính cách, quan điểm, cách phục vụ… như những “chiếc muỗng cán dài” Chúa trao cho mỗi người, để cùng nhau xây dựng cộng đoàn.

3. Hiệp nhất phải được bắt đầu từ những điều rất đơn sơ

Sự hiệp nhất không chỉ nằm trên bàn giấy, trong các văn kiện hay những lời kêu gọi cao đẹp. Nhưng nó bắt đầu từ những hành động rất nhỏ, rất đời thường:

- Hạ thấp cái tôi: đừng luôn cố giật phần hơn về phía mình.

- Biết lắng nghe và kiềm chế lời nói: những lời cay nghiệt, chỉ trích có thể trở thành những “nhát muỗng” làm đau nhau, thay vì nuôi dưỡng nhau.

- Chủ động yêu thương: không đợi người khác thay đổi trước, nhưng sẵn sàng “đút cho người đối diện” bằng một cử chỉ cảm thông, một lời động viên, một sự nhường nhịn.

Thưa cộng đoàn,

Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu hôm nay khép lại, nhưng hành trình sống hiệp nhất thì phải thật sự bắt đầu.

Ước gì người khác không phải thở dài mà nói rằng: “Họ nói về Chúa là tình yêu, nhưng lại chia phe, chia nhóm.” Trái lại, ước gì họ có thể ngạc nhiên mà thốt lên: “Hãy xem họ yêu thương nhau dường nào!”

Xin Chúa cho mỗi chúng ta đừng giữ khư khư chiếc muỗng cho riêng mình, nhưng biết mở lòng ra với anh chị em. Xin biến chúng ta thành những nhịp cầu hiệp nhất, để nhờ đời sống yêu thương của chúng ta, thế giới nhận ra rằng Chúa đang thật sự sống và hiện diện giữa chúng ta.  Amen.


SUY NIỆM 4:

Sự chia rẽ không chỉ xảy ra ngoài xã hội hay giữa các hệ phái Kitô giáo, mà đôi khi còn len lỏi rất âm thầm ngay trong chính đời sống họ đạo của chúng ta.

Có một giáo xứ nọ rất đáng tự hào vì có đủ mọi hội đoàn: Gia trưởng, Hiền mẫu, Giới trẻ, Ca đoàn, Legio, Thiếu nhi… hội nào cũng đông, hội nào cũng nhiệt thành. Điều đáng khen là các hội đoàn đều đi lễ rất đúng giờ. Thế nhưng, có một điều khá lạ: họ không bao giờ ngồi gần nhau.

Gia trưởng ngồi một góc, trông thật nghiêm trang.

Hiền mẫu ngồi góc khác, vừa đọc kinh vừa… để ý chung quanh.

Giới trẻ thì chọn ngồi phía sau, còn ca đoàn thì ở trên gác đàn, nhìn xuống và thỉnh thoảng lại “trao đổi chuyện riêng”.

Một hôm, cha xứ hỏi vui:

- Sao tôi thấy giáo xứ mình đi lễ đông đủ mà hình như… mỗi hội đoàn tham dự Thánh lễ một kiểu vậy?

Một bác đứng lên trả lời rất thật:

- Thưa cha, chúng con hiệp thông thiêng liêng, còn ngồi gần nhau thì… để từ từ!

Câu trả lời ấy, khiến chúng ta phải suy nghĩ: phải chăng trong cùng một họ đạo, cùng tuyên xưng một Chúa, một đức tin, một phép rửa, chúng ta lại sống song song, hơn là sống hiệp nhất với nhau, ngay cả khi cùng tham dự Thánh lễ?

Chính vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại căn nguyên và con đường của sự hiệp nhất.

1. Trước hết, qua lời ngôn sứ Êdêkiel, Thiên Chúa hứa sẽ quy tụ dân Người từ khắp nơi, đồng thời ban cho họ một trái tim mới và một thần khí mới.

Điều đó cho thấy: hiệp nhất không bắt đầu từ những thỏa hiệp bên ngoài, nhưng từ con tim được đổi mới, được thanh tẩy khỏi ích kỷ, kiêu căng và khép kín.

Thật vậy, khi trái tim con người còn khép lại, thì dù cùng chung một mái nhà đức tin, chúng ta vẫn có thể xa cách nhau.

2. Thánh Phaolô trong thư Êphêsô nhắc nhở rằng: hiệp nhất được xây dựng bằng khiêm tốn, hiền hòa, nhẫn nại và yêu thương.

Hiệp nhất Kitô giáo không phải là đồng dạng hay xóa bỏ mọi khác biệt, nhưng là biết chịu đựng và nâng đỡ nhau trong tình yêu, vì tất cả chúng ta chỉ có một thân thể, một Thần Khí và một niềm hy vọng nơi Đức Kitô.

3. Đỉnh cao của Lời Chúa hôm nay chính là lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Thánh Gioan.

Trong đêm trước cuộc Thương Khó, giữa bao điều hệ trọng phải đối diện, Chúa Giêsu đã không cầu xin cho quyền lực, cũng không xin cho thành công hay an toàn, nhưng Người tha thiết thưa lên cùng Chúa Cha một lời nguyện rất đơn sơ mà sâu thẳm: xin cho các môn đệ được hiệp nhất như chính Người hiệp nhất với Chúa Cha, để thế gian tin.

Điều đó cho thấy: sự chia rẽ giữa các Kitô hữu không chỉ làm tổn thương Giáo Hội, mà còn làm lu mờ chứng tá Tin Mừng. Trái lại, khi các Kitô hữu biết yêu thương, tôn trọng và nâng đỡ nhau, thì chính đời sống hiệp nhất ấy trở thành lời rao giảng hùng hồn và thuyết phục nhất.

Kính thưa cộng đoàn,

Trong một thế giới đầy chia rẽ, xung đột và loại trừ hôm nay, lời cầu xin “để tất cả nên một” lại càng mang tính khẩn thiết hơn bao giờ hết.
Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu tuy kết thúc, nhưng lại mở ra bằng một lối sống:

- sống hiệp nhất trong gia đình,

- sống hiệp nhất trong cộng đoàn,

- sống hiệp nhất trong cách chúng ta đối thoại và yêu thương.

Mỗi Thánh lễ là một lời nhắc nhở mạnh mẽ: từ một tấm bánh, Chúa làm nên một thân thể.

Ước gì khi tham dự Thánh lễ hôm nay, mỗi người chúng ta biết tự hỏi chính mình:

Tôi đã, đang và sẽ góp phần xây dựng hay vô tình làm tổn thương sự hiệp nhất?

Tôi có sẵn sàng hoán cải con tim để trở nên khí cụ bình an và hiệp nhất trong cộng đoàn không?

Xin Chúa Thánh Thần đổi mới chúng ta, để từ bàn tiệc Thánh Thể, nơi chúng ta cùng chia sẻ một tấm bánh và chung một chén rượu, chúng ta biết liên kết mật thiết với nhau để trở nên một thân thể duy nhất trong Đức Kitô, hầu cho thế gian nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đang hiện diện sống động giữa nhân loại. Amen.


Thứ hai: 2Tm 1,1-8; Lc 10,1-9

Nhớ thánh Timôthê & thánh Titô, Giám mục

Suy niệm 1:

- Ti-mô-thê sinh tại Lít-tra, ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ; cha là một người ngoại giáo, mẹ theo Do Thái giáo. Thánh Phaolô, trong chuyến truyền giáo lần thứ nhất, đã rửa tội cho Ti-mô-thê; từ đó Ti-mô-thê luôn theo Phaolô và trở thành cộng tác viên đắc lực cho thánh nhân. Cả khi Phaolô bị tù đày, Ti-mô-thê vẫn ở với ngài. Theo truyền thuyết, Ti-mô-thê là giám mục tiên khởi của giáo đoàn Êphêsô. Hai lá thơ Phaolô được đề tựa gửi cho ngài.

- Ti-tô là con của một gia đình hoàn toàn ngoại giáo. Trong Công vụ Tông đồ, Ti-tô không bao giờ được nhắc đến; nhưng trong các lá thơ, thánh Phaolô đều gọi ông Ti-tô là cộng tác viên. Phaolô đã rửa tội cho Ti-tô, đem theo lên Giêrusalem để dự Công đồng các Tông đồ. Phaolô đã trao cho Ti-tô nhiều trách vụ quan trọng. Theo truyền thuyết, thánh Phaolô đã đặt Ti-tô làm giám mục cho giáo đoàn Cờ-rê-ta.

Công đồng Vatican II khẳng định rõ rằng: “Tự bản tính, Giáo hội lữ hành là truyền giáo” (Ecclesia peregrinans natura sua missionaria est, Ad gentes 2). Sẽ không còn là Giáo Hội nữa nếu như Giáo Hội không truyền giáo. Chính Chúa Giê-su, trước khi về cùng Thiên Chúa Cha, đã trao lại sứ mạng truyền giáo cho Giáo Hội qua các tông đồ:“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng”(Mc 16,15). Nhưng không phải đợi đến khi về trời, Chúa mới trao sứ mạng này cho các Tông Đồ, mà ngay khi còn ở tại thế, Chúa đã sai phái không chỉ 12 tông đồ ra đi rao giảng Tin Mừng mà Người còn chỉ định thêm 72 môn đệ nữa. 

Bài Tin Mừng hôm nay, tường thuật lại sự kiện Chúa Giê-su sai 72 môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng. Khi thi hành sứ vụ loan báo tin mừng, Chúa muốn các ngài phải đặt mối ưu tư truyền giáo lên hàng đầu, đừng quá bận tâm những chuyện vật chất khi truyền dạy: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép; cứ ăn những gì người ta dọn lên.”

Trải qua mọi thời, ở mọi nơi, Hội Thánh không ngừng thực hiện sứ mạng cao cả này. Từ 12 Tông Đồ và 72 môn đệ, nay Hội Thánh Chúa đã phát triển và lan rộng đến mọi nơi trên thế giới. Hội Thánh cũng muốn con cái của mình cùng thao thức và hành động cho sứ mạng truyền giáo.

Phải chăng truyền giáo là công việc của hàng giáo sỹ và những nhà chuyên môn? Không phải như thế! Mỗi người tín hữu, khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội đều được tham dự vào 3 chức vụ của Hội Thánh đó là: Ngôn Sứ, Tư Tế Và Vương Giả. Với chức vụ ngôn sứ, mỗi người tín hữu có nhiệm vụ và bổn phận phải truyền giáo tùy theo bậc sống và khả năng của mình.

Mục đích truyền giáo là giới thiệu Chúa cho mọi người, giúp mọi người tin vào Chúa và đón nhận ơn cứu độ. Là một tín hữu bình thường, chúng ta phải có sự hiểu biết sâu xa về Chúa qua việc không ngừng trau dồi kiến thức giáo lý và học hỏi Phúc âm. Vì làm sao ta có thể giới thiệu một người cho người khác nếu ta không hiểu không biết người đó là ai? Bên cạnh việc giới thiệu Chúa cho người khác, chúng ta còn phải làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày, đừng để đời sống của chúng ta phản chứng lại những gì chúng ta loan báo trên môi trên miệng. Vì ngày hôm nay người ta cần chứng nhân hơn thầy dạy, mặc dù thầy dạy cũng rất cần.

- Vậy trước tiên chúng ta can đảm tuyên xưng mình là người tin theo Chúa, đừng vì những lợi ích vật chất mà ta chối bỏ niềm tin của mình.

- Tiếp theo, chúng ta can đảm sống cho những giá trị Tin Mừng như: sự thật, công bằng, bác ái…mặc dù đôi lúc vì những giá trị này mà chúng ta phải chịu thiệt thòi, hiểu lầm.

- Cuối cùng chúng ta phải thực hành niềm tin của chúng ta. Làm sao người ta có thể tin có Chúa khi thấy một người Công Giáo không thực hành niềm tin và lòng bác ái. Có ai đó đã thốt lên “Tôi tin có đạo Công Giáo nhưng tôi không tin người Công Giáo” thật là đau lòng!

Vậy, mỗi người trong chúng ta hãy thao thức ưu tư về việc truyền giáo. Thao thức lo âu chưa đủ, Chúa muốn chúng ta hãy có những hành động cụ thể tùy theo bậc sống và khả năng của mỗi người theo gương 2 thánh Ti-mô-thê và Ti-tô mà GH hôm nay kính nhớ. Thánh Timôthê và Titô là môn đệ nổi tiếng gắn bó mật thiết và nhiệt thành cộng tác với thánh Phaolô trên các hành trỉnh loan báo Tin mừng cho dân ngoại. Cho dẫu bước đường rao giảng của các ngài gặp phải trăm ngàn thử thách gian khổ như lời Chúa Giêsu tiên báo :“Như chiên con đi vào giữa bầy sói” (Lc 10,3). Nhưng các ngài đã vượt thắng tất cả nhờ sức mạnh của Chúa ban và đã chu toàn xuất sắc sứ mạng mà Chúa trao phó.

Xin cho chúng ta biết noi gương hai thánh Ti-mô-thê và Ti-tô can đảm hăng say chứng tá Tin mừng cho những người chung quanh chúng ta bằng lời nói và việc làm. Xin cho chúng ta biết ý thức:“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Lc 10, 2), để tích cực cộng tác với Hội Thánh trong sứ mạng truyền giáo với hết khả năng và sức lực của mình.


Suy niệm 2:

Phụng vụ hôm nay đưa chúng ta gặp gỡ hai vị giám mục trẻ của Hội Thánh sơ khai: thánh Timôthê và thánh Titô là những người học trò thân tín của thánh Phaolô. Qua đó, Lời Chúa mời gọi chúng ta suy nghĩ về ơn gọi được sai đi, về ngọn lửa đức tinniềm vui loan báo Tin Mừng.

1. “Hãy khơi dậy ân huệ của Thiên Chúa” (2Tm 1,6)

Trong thư gửi Timôthê, thánh Phaolô tha thiết nhắc nhở người môn đệ của mình: “Hãy khơi dậy ân huệ của Thiên Chúa đã được ban cho con.”

Timôthê không phải là người yếu đuối vì thiếu ơn Chúa, nhưng có thể vì sợ hãi, vì áp lực, vì những thử thách trong sứ vụ mà ngọn lửa nhiệt thành có lúc lắng xuống. Vì thế, Phaolô nhấn mạnh: Chúa không ban cho chúng ta thần khí sợ hãi, nhưng là Thần Khí của sức mạnh, tình thương và khôn ngoan.

Đây cũng là lời nhắn nhủ cho mỗi chúng ta hôm nay.
Đức tin không phải là điều giữ trong ký ức, mà là ngọn lửa cần được nuôi dưỡng mỗi ngày. Nếu không khơi lên, lửa sẽ tàn; nếu không sống, đức tin sẽ nguội lạnh.

2. “Chúa sai họ đi từng hai người một” (Lc 10,1)

Tin Mừng Luca thuật lại việc Đức Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ lên đường. Ngài không chọn những người hoàn hảo, cũng không trang bị cho họ nhiều phương tiện. Ngài chỉ dạy họ một điều cốt yếu:

- Ra đi trong tinh thần khó nghèo,

- Ra đi trong bình an,

- Và ra đi để chữa lành và loan báo Nước Thiên Chúa đã đến gần.

Hình ảnh “từng hai người một” cho thấy: sứ vụ loan báo Tin Mừng không phải là hành trình đơn độc, nhưng là con đường hiệp thông, nâng đỡ và cùng nhau làm chứng cho Chúa.

3. Timôthê và Titô, những con người nhỏ bé trong tay Thiên Chúa

Thánh Timôthê và thánh Titô không phải là những nhà hùng biện lừng danh, nhưng là những người trung thành, sẵn sàng để Chúa sử dụng. Các ngài đã để cho ân sủng Chúa biến đổi sự yếu đuối của mình thành sức mạnh phục vụ Hội Thánh.

Cuộc đời các ngài nhắc chúng ta rằng: Thiên Chúa không cần những con người phi thường, nhưng cần những con người sẵn sàng.

Mừng lễ hai vị thánh giám mục, Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta:

- Khơi lại ngọn lửa đức tin đã lãnh nhận từ ngày chịu phép Rửa.

- Can đảm làm chứng cho Tin Mừng, ngay trong gia đình, giáo xứ và môi trường sống.

- Sống tinh thần sai đi, đem bình an, niềm hy vọng và tình thương của Chúa đến cho người khác.

Xin thánh Timôthê và thánh Titô cầu bầu cho chúng ta, để giữa một thế giới đầy lo âu và chia rẽ, chúng ta biết sống đức tin cách can đảm, và trở nên những môn đệ nhiệt thành của Chúa Giêsu. Amen.


Suy niệm 3:

Hôm nay chúng ta được mời gọi chiêm ngắm và học hỏi về mẫu gương lòng nhiệt thành và sự dấn thân của hai vị thánh mục tử Timôthê và Titô.

1. Một tình yêu không sợ hãi

Trong thư gửi Timôthê, Thánh Phaolô đã dùng những lời lẽ hết sức thân thương: "Cha nhớ đến con trong lời cầu nguyện". Nhưng quan trọng hơn, ngài nhắc nhở Timôthê về hồng ân Thiên Chúa đã ban qua việc đặt tay.

Đừng sợ hãi: Phaolô khẳng định Thiên Chúa không ban Thần Khí nhút nhát, nhưng là Thần Khí sức mạnh, yêu thương và tự chủ.

Lửa thử vàng: Đôi khi trong cuộc sống đức tin, chúng ta cảm thấy "nguội lạnh" hoặc lo sợ trước những áp lực thế gian. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy "khơi dậy" ngọn lửa đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận từ ngày chịu phép Rửa Tội.

2. Cánh đồng truyền giáo bao la

Chúa Giêsu không chỉ chọn 12 Tông đồ, Người còn chọn thêm 72 môn đệ khác và gửi họ đi trước Người. Điều này chứng tỏ rằng: Loan báo Tin Mừng là trách nhiệm của mọi Kitô hữu.

- Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít: Thế giới hôm nay vẫn đang khát khao tình yêu, sự thật và công lý. "Thợ gặt" không chỉ là các linh mục, tu sĩ, mà chính là bạn trong môi trường làm việc, gia đình và khu phố.

- Hành trang gọn nhẹ: Chúa bảo các môn đệ "đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép". Ý nghĩa sâu xa là sự phó thác. Khi chúng ta quá lo lắng về vật chất hoặc khả năng của bản thân, chúng ta dễ quên mất rằng chính Chúa mới là Đấng hoạt động.

- Sứ mạng Hòa Bình: "Bình an cho nhà này". Đi đến đâu, người môn đệ phải mang đến sự an bình và niềm vui, chứ không phải sự tranh chấp hay chia rẽ.

3. Bài học từ hai vị Thánh Giám mục

Thánh Timôthê và Titô là những cộng tác viên đắc lực của Phaolô. Các ngài khác nhau về nguồn gốc (Timôthê có mẹ là người Do Thái, Titô là người ngoại giáo), nhưng lại hiệp nhất trong cùng một sứ mệnh.

Thông điệp cốt lõi: Tin Mừng không dành riêng cho một dân tộc hay một tầng lớp nào. Nó cần những cánh tay nối dài, những trái tim dám "ra khơi" để mang hơi ấm của Chúa đến cho những tâm hồn đang nguội lạnh.

Nhờ lời chuyển cầu của thánh Timôthê và Titô, xin Chúa cho chúng ta ơn can đảm để không hổ thẹn khi làm chứng cho Chúa. Xin biến chúng ta thành khí cụ bình an của Chúa trong ngày hôm nay. Amen.

 

* Mùa thường niên:  Mc 3,22-30

Người Việt có câu: “Yêu nhau cau sáu bổ ba, ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười”.  Đây là câu tục ngữ, ý nói khi yêu thương, quý mến nhau thì dành cho nhau những thứ ngon lành, đầy đặn, còn khi đã ghét bỏ nhau thì cư xử với nhau nhạt nhẽo, không tử tế.

Tin Mừng hôm nay cho biết những người Biệt Phái vì ghen ghét Chúa Giêsu nên đã tìm mọi cách để hạ uy tín và hãm hại Người. Ngay cả những thực tại chân lý mà họ cũng bẻ cong để gán ghép một cách ác ý cho Chúa Giêsu.

Chứng kiến những phép lạ chữa bệnh và trừ quỷ mà Chúa Giêsu thực hiện, phần đông dân chúng vui mừng ngợi khen và tôn vinh Chúa Giêsu, nhưng bên cạnh đó lại có những người vì sợ mất chổ đứng và uy tín nên trở nên ghen tỵ với Chúa Giêsu nên họ tìm mọi cách để hạ bệ uy tìn của Người.

Cụ thể Tin mừng hôm nay họ gán ghép ác ý là Chúa Giêsu đã bị quỷ nhập và đã dùng sức mạnh của quỷ vương để trừ quỷ nhỏ ám hại con người. nhằm lay động đức tin của quần chúng, nhằm kéo cái nhìn của đám đông về họ mà loại trừ Đức Giêsu.

Trước lời vu khống thiếu nền tảng ấy Chúa Giêsu đã vạch ra cho dân chúng thấy rõ giả tâm của họ qua việc đưa ra những luận cứ giải thích hết sức rõ ràng:

- Ma quỷ chắc chắn sẽ không chống đối nhau. Nên không có chuyện tướng quỷ lớn tiêu diệt quỷ nhỏ. Làm như vậy thì thế lực của Satan sẽ tan rã.

- Chúa dùng hình ảnh kẻ cướp tấn công chủ nhà để lấy của và cho thấy rằng chỉ khi kẻ cướp mạnh hơn chủ nhà thì mới không chế và tước hết của cải của chủ nhà, bằng không nó sẽ bị chủ nhà tước lấy vũ khí và loại trừ. Ma quỷ là các Thiên Thần sa ngã nên sức mạnh con người không thể chống đở nổi, chỉ có quyền năng Thiên Chúa mới không chế được sức mạnh của chúng. Do đó khi Chúa Giêsu trừ khử ma quỷ ám hại, chứng minh cho thấy Đức Giêsu chính là TC làm người.

- Cuối cùng Chúa Giêsu cũng cảnh báo những ai cố tình chối bỏ chân lý và chai lì trong sai lầm tội lỗi thì không thể được TC tha thứ, và cho biết đó chính là tội xúc phạm đến CTT. Chối bỏ chân lý cũng đồng nghĩa loại trừ Chúa Thánh Thần ra khỏi tâm hồn mình và bẻ cong Chân Lý.

Xin cho chúng ta biết can đảm loại trừ khỏi tâm hồn mầm móng của ganh tỵ, ghen ghét để có cái nhìn trong sáng mà nhận ra chân lý; đồng thời cũng biết can đảm sống và làm chứng cho chân lý theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

 

Thứ ba: 2 Sm 6, 12b-15, 17-19; Mc 3,31-35

Suy niệm 1:

Làm thế nào để trở nên thành viên trong gia đình đức tin của Chúa? Đó là điều mà Tin mừng hôm nay chỉ dạy chùng ta. Xin cho chúng ta để tâm nghe lời Chúa dạy và thực hành để xứng đáng là những thành viên trong gia đình đức tin của Chúa.

Lời Chúa hôm nay Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta biết những điều kiện cơ bản cần thiết để xứng đáng trở nên thành viên trong gia đình của Người.

Nhờ tích tích rửa tội chúng ta trở thành con Chúa và là thành viên trong GH. Nên ngoài gia đình tự nhiên liên hệ bằng huyết thống, chúng ta ta còn có một gia đình thiêng liêng nhờ được sinh ra trong đức tin.

Vì thế Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định thành viên trong gia đình của Chúa chính là những người biết“lắng nghe và thực hành Lời Chúa”.

Nếu để trở thành người con ngoan trong gia đình tự nhiên theo huyết thống ta phải lắng nghe và thi hành điều mà cha mẹ và anh chị hướng dẫn chỉ bảo. Cũng vậy để trở thành con ngoan của Chúa và anh chị em thật sự với nhau trong gia đình thiêng liêng của đức tin ta phải lắng nghe và thực hành Lời Chúa với sự hướng dẫn của GH.

Hơn ai hết Đức Maria là người luôn để tâm lắng nghe và mau mắn thi hành thánh ý Chúa trong suốt cuộc đời mình. Nên Đức Maria trở nên kiểu mẫu cho đời sống cho chúng ta.

Khi khám phá những giọt máu trong chiếc khăn liệm thành Turin, các nhà khoa học chứng minh cho biết đó là loại máu B: Bái ái, bao dung và bình an.

Xin cho chúng ta mang lấy dòng máu của Chúa Giêsu để ta cũng biết sống bác ái, bao dung và bình an qua việc thực thi Lời dạy của Chúa. Nhờ đó ta xứng đáng trở thành người thân của Chúa trong gia đình thiêng liêng.


Suy niệm 2:

Hai bài đọc Lời Chúa hôm nay tuy khác bối cảnh nhưng lại gặp nhau ở một điểm rất đẹp: ai đặt Thiên Chúa vào trung tâm đời sống, người ấy mới bước vào niềm vui và xứng đáng trở nên thành viên gia đình của Chúa Giêsu.

1. Trong bài đọc I, chúng ta thấy vua Đavít hân hoan rước Hòm Bia Giao Ước về Giêrusalem. Hòm Bia là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Người.

Điều đáng chú ý là: Đavít không giữ khoảng cách của một vị vua quyền uy, nhưng nhảy múa, ca hát, hạ mình trước mặt Chúa.

Niềm vui của Đavít không phải là niềm vui của danh vọng hay chiến thắng, mà là niềm vui của người biết:

- Thiên Chúa đang ở giữa dân,

- Thiên Chúa là trung tâm của vương quốc,

- Và chính vì thế, vua không ngại “mất thể diện” trước mặt người đời.

Đặt Thiên Chúa lên trên tất cả, Đavít đã trở nên người được Chúa chúc phúc, và từ niềm vui ấy, ông chia sẻ cho toàn dân, không phân biệt già trẻ, nam nữ.

2. Bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng nói đến một gia đình, nhưng không phải gia đình theo huyết thống. Người khẳng định: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em và là mẹ Ta.”

Nếu trong Cựu Ước, dân quy tụ quanh Hòm Bia, dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, thì trong Tin Mừng, con người được quy tụ quanh chính Lời và thánh ý của Thiên Chúa.

Thuộc về gia đình Chúa không hệ tại ở danh xưng, ở mối quan hệ bên ngoài, nhưng ở cách sống:

- Biết lắng nghe Lời Chúa,

- Biết để Lời ấy hướng dẫn suy nghĩ, lời nói và hành động,

- Và dám đặt ý Chúa cao hơn ý riêng.

3. Vua Đavít đặt Chúa ở trung tâm vương quốc, còn người môn đệ Chúa Giêsu đặt thánh ý Thiên Chúa ở trung tâm đời mình. Cả hai đều gặp nhau ở kết quả này: niềm vui đích thực và sự hiệp thông.

Khi Chúa ở trung tâm: Đời sống đức tin không còn là gánh nặng. Luật Chúa không còn là áp lực. Nhưng trở thành nguồn vui và sức sống cho cá nhân và cộng đoàn. Ngược lại, khi Chúa bị đẩy ra bên lề, gia đình dễ rạn nứt, cộng đoàn dễ chia rẽ, và con người đánh mất niềm vui sâu xa.

4. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy tự vấn chính mình:

- Trong đời sống cá nhân, gia đình và họ đạo, Chúa đang ở vị trí nào?

- Tôi có sẵn sàng “hạ mình” như vua Đavít để Chúa được tôn vinh không?

- Tôi có thật sự thuộc về gia đình của Chúa Giêsu qua việc thi hành thánh ý Người không?

Xin Chúa cho chúng ta biết đặt Người ở trung tâm đời sống, để từng ngày chúng ta được sống trong niềm vui của sự hiện diện Thiên Chúa, và trở nên anh chị em trong cùng một gia đình của Chúa Giêsu. Amen.

 

Thứ tư: 2Sm 7,4-17; Mc 4,1-20

Nhớ Thánh Tô-ma A-qui-nô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Suy niệm 1:

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu sánh ví tâm hồn chúng ta như là mảnh đất, và rất mong cho mảnh đất ấy chuẩn thật sẵn sàng để hạt giống Lời Chúa gieo vào đơm hoa kết trái dồi dào.

Dụ ngôn người gieo giống mà Chúa Giêsu nói đến hôm nay rất quen thuộc và gần gũi với người dân chúng ta.

- Hình ảnh người gieo hạt đó chính là Thiên Chúa.

- Hạt giống chính là Đức Kitô (Lời Chúa).

- Mảnh đất là tâm hồn của mỗi chúng ta.

Thiên Chúa thì luôn quảng đại và hào phóng sẵn sàng gieo hạt giống Lời Ngài khắp mọi nơi và vào trong mọi tâm hồn. Hạt giống Lời Chúa thì luôn mang mầm sự sống tốt lành, có khả năng trổ sinh dồi dào hoa trái. Nhưng kết quả có sinh được nhiều hoa trái hay không lại còn tùy thuộc rất nhiều vào tâm hồn của mỗi chúng ta.

Mong rằng tâm hồn của mỗi người chúng ta không trở nên chai lì như đất vệ đường, cũng đừng cứng cỏi như loại sỏi đá hay bị vướng bận như đất đầy cỏ dại; mà là mảnh đất tơi tốt để hạt giống Lời Chúa có cơ mai đâm chồi nẩy lộc, trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành mang đến ích lợi cho mình và cho mọi người.


Suy niệm 2:

Trong số những vị anh hùng xây dựng Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, phải kể đến Benjamin Franklin, tạ thế năm 1790. Ông là một văn sĩ, nhà ấn loát và xuất bản; lại còn là một nhà phát minh, một khoa học gia, thương gia và nhà ngoại giao.

Một hôm, ông nhận được món quà từ Ấn độ. Đó là một cây chổi bông lau. Nhìn cây chổi, ông thấy có vài hạt còn dính lại ở đó, ông đã nhặt ra và lấy đem gieo, thế là hạt giống nảy mầm, sinh hoa kết hạt. Tới mùa gặt, ông lại lấy những hạt giống đó đem phân phát cho các bạn bè xóm ngõ.

Tất cả đều đem gieo, và chẳng bao lâu, Hoa Kỳ đã có một kỹ nghệ làm chổi bông lau phát đạt rải rác khắp nơi trong quốc gia. Đó cũng là nhờ Benjamin đã có sáng kiến, biết lợi dụng vài hạt giống nhỏ mọn.

Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta dụ ngôn về người gieo giống. Trước hết, cần lưu ý đến sự khác biệt giữa dụ ngôn và những lời giải thích dụ ngôn.

- Khi kể dụ ngôn, Chúa Giêsu xem ra nhấn mạnh đến sự hiệu nghiệm của hạt giống hay đúng hơn sự thành công của người gieo giống: có hạt rơi bên vệ đường, có hạt rơi trên đá, có hạt rơi vào bụi gai, nhưng cũng có hạt rơi trên đất tốt và sinh hoa kết quả gấp trăm.

- Còn khi giải thích dụ ngôn cho các môn đệ, Chúa Giêsu như muốn nhấn mạnh đến thái độ cộng tác của con người để làm cho Lời Chúa được sinh hoa kết quả.

Thật ra, hai khía cạnh này không đối nghịch nhau, nhưng được tổng hợp để diễn tả thực tại phong phú của mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa chắc chắn được phát triển, nhưng phần cộng tác của con người trong việc phát triển Nước Chúa cũng không thể bỏ qua được.

Tâm hồn mỗi người là một thửa ruộng, và không có thửa ruộng nào vô ích. Thiên Chúa sẽ gieo hạt giống Lời Chúa vào mỗi tâm hồn không loại trừ. Việc gieo Lời Chúa lúc nào cũng dồi dào phong phú, còn phía chúng ta, chúng ta sẽ đón nhận Lời Chúa với thái độ nào?

Theo bài Tin mừng, Đức Giêsu đã phân chia thành 4 loại đất mà người nông phu gieo hạt giống. Bốn loại đất ấy tiêu biểu cho 4 thái độ của con người trước Lời Thiên Chúa:

* Đất vệ đường: những kẻ chẳng tha thiết gì đến Lời Chúa. Lời gieo xuống đó chẳng bao lâu thì bị quỷ dữ cướp đi.

* Đất lẫn sỏi đá: những người mau mắn đón nhận Lời Chúa nhưng không quý chuộng bao nhiêu. Khi gặp chút gian khó là bỏ cuộc.

* Đất có nhiều gai: những người cũng đón nhận Lời Chúa, nhưng điều họ quan tâm hơn là những đam mê, vui thú, của cải... Các thứ sau này như gai góc um tùm dần dần làm cho Lời Chúa bị chết nghẹt.

* Đất tốt: những người sốt sắng đón nghe Lời Chúa, ghi sâu vào trong tâm hồn và quảng đại đem ra thi hành trong cuộc sống.

Nhờ nghe Lời Chúa, dân thành Ninivê ăn năn trở lại và được cứu rỗi.

Nhờ nghe Lời Chúa, vua Đavít bắt đầu nhận thấy tội lỗi nặng nề của mình và ăn năn thống hối, trở thành một vị vua thánh thiện.

Nhờ nghe Lời Chúa, Augustinô bắt đầu xấu hổ về những tội mình đã phạm hồi còn trẻ, ăn năn hối cải, trở lại với Chúa, và trở thành một vị giám mục thông thái, thánh thiện.

Nhờ nghe Lời Chúa, Phanxicô Xaviê đã từ bỏ những đeo đuổi vinh sang trần tục, ra đi làm việc tông đồ để trở thành một trong những nhà truyền giáo danh tiếng nhất của Giáo hội. (St)


Suy niệm 3:

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đặt chúng ta trước hai hình ảnh rất đẹp: Thiên Chúa xây dựng, và Lời Chúa được gieo vào lòng người.

Đặc biệt, khi mừng kính thánh Tô-ma A-qui-nô, bậc tiến sĩ Hội Thánh, chúng ta càng thấy rõ con đường để Lời Chúa sinh hoa kết trái: đó là trí tuệ được soi sáng bởi đức tin và con tim khiêm tốn biết lắng nghe.

1. Vua Đavít, với lòng đạo đức chân thành, muốn xây cho Thiên Chúa một ngôi đền. Nhưng qua ngôn sứ Nathan, Thiên Chúa đảo ngược suy nghĩ ấy: “Không phải ngươi xây nhà cho Ta, chính Ta sẽ xây nhà cho ngươi.”

Thiên Chúa không lệ thuộc vào đền đài, công trình hay kế hoạch của con người. Điều Ngài quan tâm là xây dựng con người, xây dựng một dòng dõi, một lịch sử cứu độ, nơi đó tình yêu và lời hứa của Ngài được trung tín gìn giữ.

Qua đó, Chúa nhắc chúng ta: đôi khi ta cũng muốn “làm điều gì đó cho Chúa”, nhưng Chúa lại muốn làm điều gì đó nơi ta trước đã.
Không phải mọi dự tính tốt đẹp của con người đều trùng khớp với ý định của Thiên Chúa.

2. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu kể dụ ngôn người gieo giống. Cùng một hạt giống là Lời Chúa, nhưng lại cho bốn kết quả khác nhau, tùy theo đất.

- Có mảnh đất là lòng chai đá, nghe mà không hiểu.

- Có mảnh đất nông cạn, nghe thì vui nhưng không bền.

- Có mảnh đất bị gai góc bóp nghẹt, vì lo lắng, danh lợi, đam mê.

- Và có mảnh đất tốt, lắng nghe, hiểu và đem ra thực hành.

Vấn đề không nằm ở hạt giống, vì Lời Chúa luôn tốt, mà nằm ở thái độ đón nhận của người nghe.

3. Cuộc đời thánh Tô-ma A-qui-nô là minh chứng sống động cho mảnh đất tốt ấy. Ngài là một trí thức lỗi lạc, nhưng không kiêu căng.
Ngài dùng lý trí để tìm kiếm chân lý, nhưng luôn quỳ gối trước mầu nhiệm Thiên Chúa.

Một câu nói nổi tiếng của ngài tóm gọn linh đạo ấy: “Mọi điều con viết ra đều như rơm rạ so với điều con đã được thấy nơi Thiên Chúa.”

Thánh Tô-ma dạy chúng ta: hiểu biết Lời Chúa không chỉ bằng trí óc, mà bằng đời sống cầu nguyện, khiêm tốn và vâng phục đức tin.

4. Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta tự hỏi:

- Tôi đang là mảnh đất nào cho Lời Chúa?

- Tôi có dành đủ thinh lặng và thời gian để Lời Chúa thấm vào đời sống không?

- Những “gai góc” nào: lo toan, tham vọng, bận rộn...đang làm nghẹt Lời Chúa nơi tôi?

Lời Chúa cũng nhắc ta rằng: Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn gieo, vấn đề là tôi có sẵn sàng để Ngài xây dựng đời mình và để Lời Ngài sinh hoa kết quả hay không.

Nguyện xin thánh Tô-ma A-qui-nô chuyển cầu cho chúng ta, để mỗi ngày chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa bằng cả trí khôn và con tim, hầu đời sống chúng ta trở thành “ngôi nhà” đẹp lòng Thiên Chúa, và sinh hoa kết trái cho Giáo Hội và thế giới. Amen.


Thứ năm: 2Sm 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25

Suy niệm 1:

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nhắc chúng ta về bản chất và sứ mạng đích thực của người Kitô hữu. Ta hãy lắng nghe Lời Chúa chỉ dạy để chấn chỉnh lại đời sống của mình cho phù hợp với bản chất và sứ vụ mà Chúa muốn.

- Nếu bản chất của chiếc đèn là để thắp sáng, thì đức tin chính là bản chất của người kitô hữu. Vì chúng ta được gọi là "tín hữu".

- Còn nếu sứ mạng của chiếc đèn là chiếu giải ánh sáng cho mọi người nhìn thấy, thì sứ mạng của người kitô hữu là chiếu tỏa ánh sáng đức tin ấy cho mọi người nhìn thấy bằng những việc làm cụ thể. Vì "Đức tin không có việc làm là đức tin chết ". (Gc.2,17). Mà những việc làm cụ thể ấy chính là những việc lành. “Ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”.

Qua bí tích rửa tội, chúng ta được Chúa trao ban cho ánh sáng Đức tin và kêu mời chúng ta chiếu tỏ ánh sáng đó cho trần gian. Nhờ ánh sáng của những việc làm vì đức tin ta mới có thể đẩy lui được những bóng tối của gian dối, ghen ghét, hận thù, tranh chấp, chia rẽ, đau khổ và sự chết ta khỏi cuộc sống để nhường lại cho ánh sáng của yêu thương, tha thứ, bác ái, niềm vui và sự sống…

Nếu mỗi chúng ta tích cực thắp lên ánh sáng của đức tin thì bóng tối của sự dữ sẽ tan biến. Ngược lại nếu ta ích kỷ chỉ giữ lại ánh sáng cho riêng mình hay che đậy nó lại thỉ sẽ nguy hại cho ta và cho người nên Chúa Giêsu khuyến cáo chúng ta : “ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng bị lấy đi.”.

Xin Chúa củng cố Đức Tin nơi mỗi chúng con, hầu chúng con có thể can đảm thắp lên ngọn lửa đức tin ấy bằng những hành động yêu thương bác ái cụ thể cho tha nhân, để qua đó mà mọi người nhận ra Chúa và ngợi ca Danh Người.


Suy niệm 2:

Hai bài đọc Lời Chúa hôm nay gặp nhau ở một điểm rất đẹp: Thiên Chúa là Đấng ban ơn, còn con người được mời gọi đón nhận và làm cho ân huệ ấy sinh hoa kết trái.

1. Khiêm tốn trước hồng ân Thiên Chúa (Bài đọc I)

Sau khi nghe lời hứa lớn lao của Thiên Chúa, vua Đavít không tự mãn, cũng không vội vạch ra những kế hoạch cho tương lai. Trái lại, ông quỳ xuống trước nhan Chúa và thốt lên lời cầu nguyện đầy khiêm tốn: “Con là ai mà Chúa thương đến thế?”

Đavít ý thức rất rõ rằng tất cả những gì ông đang có: ngai vàng, vương triều và cả tương lai của dòng tộc... đều bắt nguồn từ lòng trung tín và tình thương của Thiên Chúa, chứ không phải do công trạng hay tài năng riêng mình.

Lời cầu nguyện của Đavít trở thành một bài học cho mỗi chúng ta: khi nhận ra ơn Chúa trong cuộc đời, phản ứng đúng đắn nhất không phải là tự hào, nhưng là biết ơn và tín thác. Đức tin trưởng thành luôn khởi đi từ thái độ khiêm tốn nhìn nhận: “Tất cả là hồng ân.”

2. Ánh sáng không phải để che giấu (Tin Mừng)

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng một hình ảnh rất đời thường: ngọn đèn. Đèn được thắp lên không phải để đặt dưới cái thùng hay gầm giường, nhưng để đặt trên đế mà chiếu sáng cho mọi người.

Ánh sáng ấy chính là Lời Chúa và đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận. Nếu chỉ giữ cho riêng mình, đức tin sẽ dần dần mờ nhạt. Nhưng khi được sống, được chia sẻ và được thể hiện bằng những hành động cụ thể của yêu thương, tha thứ và phục vụ, ánh sáng đức tin sẽ lan tỏa, làm bừng sáng chính đời sống cá nhân và môi trường chung quanh.

3. Trách nhiệm của người lắng nghe Lời Chúa

Với lời giáo huấn này, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến trách nhiệm của người nghe Lời Chúa. Ai mở lòng đón nhận và đem Lời Chúa ra thực hành, người ấy sẽ được ban thêm. Ngược lại, ai thờ ơ, hời hợt, thì ngay cả điều tưởng như đang có cũng sẽ dần mất đi.

Đây không phải là một hình phạt, nhưng là quy luật của đời sống thiêng liêng: đức tin chỉ lớn lên khi được sử dụng. Cũng như cơ bắp chỉ khỏe mạnh khi được vận động, đức tin của chúng ta cũng cần được “thực hành” mỗi ngày trong đời sống cụ thể.

4. Tự vấn lương tâm dưới ánh sáng Lời Chúa

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta tự hỏi:

- Tôi có nhận ra những ơn lành Chúa đã và đang ban cho mình như vua Đavít không?

- Ánh sáng đức tin nơi tôi đang được đặt trên đế cao, hay đang bị che khuất bởi thói quen, sợ hãi hoặc ích kỷ?

- Tôi đang “đong” cho Chúa và cho anh chị em bằng “đấu” nào: hẹp hòi hay quảng đại?

Nguyện xin Chúa cho chúng ta biết khiêm tốn tạ ơn như vua Đavít, và can đảm sống cũng như chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng giữa đời, để càng cho đi, chúng ta càng được nhận lại dồi dào hơn trong ân sủng và tình thương của Người.

 

Thứ sáu: 2Sm 11,1-4a.5-10b.13-17; Mc 4,26-34

Suy niệm 1:

Khi muốn nói những điều khó nói, người ta hay dùng cách nói ví von.

Khi muốn bộc bạch những tâm tình sâu kín, khó nói thành lời, người ta hay nhờ đến những câu truyện.

Còn khi mạc khải mầu nhiệm nước trời cho dễ hiểu, Chúa Giêsu lại hay dùng đến những dụ ngôn. Có thể nói dụ ngôn là con đường ngắn nhất, thực tế nhất, gần gũi nhất nhưng cũng hữu hiệu nhất đưa dẫn chúng ta tiếp nhận dễ dàng những giá trị thiêng liêng và thực tại vô hình.

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dùng đến hai dụ ngôn: Dụ ngôn hạt giống và dụ ngôn hạt cải để mạc khải về mầu nhiệm nước trời.

Với hai dụ ngôn này, Chúa Giêsu cho chúng ta biết nước trời khởi đầu bé tí ti như hạt cải, và mong manh như hạt lúa, nhưng với thời gian nó dần dần lớn lên, vững mạnh và mang đến những điều bất ngờ!

Hạt giống được gieo trong lòng đất, nó bị vùi lấp, bị hủy đi nó mới nảy mầm lớn lên và trổ sinh nhiều bông hạt tốt tươi mang lại mùa thu hoạch kết quả tốt đẹp, làm vui thỏa lòng người.

Với hạt cải nhỏ bé, nhưng khi được gieo vào lòng đất, nó lại âm thầm lớn lên vững mạnh, to lớn đến nổi làm chổ nương tựa cho chim trời ẩn trú an toàn.

Bằng hai hình ảnh gần gũi trên, Chúa Giêsu muốn nói đến những thực tại quan trọng của nước trời nơi Hội Thánh trần gian.

- Hội thánh Chúa ở trần gian khởi đầu rất khiêm tốn, nhỏ bé chỉ với nhóm tông đồ 12 nhỏ nhoi.  Nhưng trãi qua hơn 2000 năm, GH đã không ngừng phát triển và lớn mạnh. Đến nay đã có trên 2 tỷ người kitô giáo, chiếm 1/3 dân số thế giới. Đồng thời vai trò của Đức Thánh Cha trong HT có ảnh hưởng rất lớn trên các quốc gia trên toàn thế giới. Đúng như lời Chúa Giêsu đã nói! Dù Hội Thánh ban đầu nhỏ nhoi ít ỏi thì hôm nay lớn mạnh lan rộng khắp nơi.

Như  hạt giống mang mầm sống nuôi dưỡng đời sống con người, thì Hội Thánh cũng là nơi chứa đựng sức sống thần lương nuôi dưỡng cho người tín hữu trên đường đời nơi Lời Chúa, qua Giáo huấn của Giáo hội nhất là nhờ lãnh nhận các bí tích do Chúa Giêsu trao ban.

Tựa như cây cải lớn rộng trở thành cây cao bóng cả làm nơi trú ẩn cho chim trời những khi mõi mệt và gặp hiểm nguy, thì GH cũng trở thành nơi tựa nương cho những ai yếu đuối, nghèo khổ tựa vào; làm bóng mát cho những ai mệt mỏi trên đường đời ẩn náo. Bởi lẽ lúc nào GH cũng đứng về người nghèo, cô thế cô thân để bên vực chở che nhằm đen lại cho họ nguồn bình an đích thực. Như lời Chúa Giêsu mời gọi: " những ai  vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.(Mt.11.28).

Với những ý nghĩa trên của hai dụ ngôn, Chúa Giêsu còn muốn nhắc nhở chúng ta hãy tích cực góp phần vào sự nghiệp nước trời nữa. Nhưng để góp sức mình cho sự nghiệp nước trời, chúng ta cần phải thể hiện hai việc cụ thể sau:

- Phải hy sinh như hạt giống tự hủy, nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải tập chết đi cho ý riêng tích kỷ của mình, phải khử trừ những đam mê dục vọng thấp hèn nơi lòng mình và phải diệt trừ khỏi những thói hư tật xấu nơi bản thân, nhờ đó đời ta mới có thề trổ sinh được nhiều hoa trái bẳng những việc làm tốt đẹp dâng hiến cho người, cho đời.

- Phải kiên nhẫn như hạt giống, phải từng ngày âm thầm mọc lên và phát triển. Nước trời cũng vậy. Nên đừng vội nôn nóng khi thấy bản thân mình đã cố gắng nhiều mà không tiến triển gì trên đường nhân đức. Cũng đừng thất vọng khi thấy GH Chúa vẫn còn nhiều người xấu xa tội lỗi và nhất là đừng thua buồn vì công cuộc loan báo tin mừng của GH xem ra không có kết quả gì. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta hãy kiên trì làm hết sức mình với sự phó thác cậy trông vào Chúa quan phòng. Nhiệm vụ của chúng ta là kiên nhẫn gieo trồng, việc còn lại là do Thiên Chúa mới có quyền cho mọc lên. Chúng ta chỉ cần nổ lực góp phần mình bằng việc năng cầu nguyện chân thành, kèm theo những việc làm bác ái cụ thể để phục vụ tha nhân. Nhất là những người đau khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi. Nhờ những góp phần bé nhỏ của mỗi chúng cộng tác vào ơn Chúa mà HT mới có thể lớn mạnh và lan rông mỗi ngày một hơn.

 

Suy niệm 2:

Hai bài Lời Chúa hôm nay đặt chúng ta trước hai tiến trình trái ngược nhưng lại rất giống nhau ở một điểm: chúng đều khởi đi từ điều nhỏ bé, âm thầm, khó nhận ra.

1. Một bước trượt nhỏ… và cả bi kịch lớn (2 Sm 11)

Câu chuyện vua Đavít khiến chúng ta giật mình. Không phải bằng một tội ác lớn ngay từ đầu, mà là:

- Một chút lơi là bổn phận: “Vào mùa các vua ra trận, Đavít ở lại Giêrusalem…”

- Một ánh nhìn thiếu cảnh giác,

- Một quyết định tưởng như vô hại,

- Rồi một lời nói dối,

- Và cuối cùng là một mạng người bị đẩy vào chỗ chết.

Tội lỗi không ập đến ầm ĩ, nhưng lớn dần như cỏ dại, nếu không bị nhổ ngay từ gốc.

Điều đáng sợ không chỉ là hành vi của Đavít, mà là sự tự tin sai lầm: nghĩ rằng mình kiểm soát được mọi chuyện.

Một ý nghĩ xấu không dập tắt kịp thời sẽ trở thành hành động.

Một hành động không sám hối sẽ kéo theo hệ lụy cho người khác.

2. Hạt giống nhỏ… nhưng là hy vọng lớn (Mc 4,26-34)

Trong Tin Mừng, Đức Giêsu lại kể những dụ ngôn rất khác:

- Hạt giống mọc lên thế nào, người gieo cũng không biết.

- Hạt cải nhỏ nhất, nhưng trở thành cây lớn cho chim trời trú ẩn.

Nước Thiên Chúa không ồn ào, không áp đặt, không cần phô trương. Thiên Chúa làm việc trong thinh lặng, qua:

- một lời cầu nguyện kiên trì,

- một cử chỉ yêu thương bé nhỏ,

- một hy sinh không ai thấy,

- một quyết định trung tín mỗi ngày.

Điều tốt cũng lớn lên âm thầm, nếu ta kiên nhẫn và tin tưởng.

3. Hai con đường – cùng bắt đầu từ “điều nhỏ”

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại những “điều nhỏ” trong đời sống hằng ngày:

- Những nhân nhượng âm thầm với cám dỗ, hay những gieo vãi lặng lẽ cho Nước Trời?

- Cùng một quy luật: Điều gì ta nuôi dưỡng, điều đó sẽ lớn lên.

. Nuôi dưỡng ích kỷ → bi kịch.

. Nuôi dưỡng đức tin → hy vọng.

. Nuôi dưỡng thói quen xấu → tội lỗi lan rộng.

. Nuôi dưỡng điều thiện → Nước Chúa trổ sinh.

Xin Chúa cho chúng con biết cảnh giác với những khởi đầu nhỏ của tội lỗi, và kiên nhẫn với những khởi đầu nhỏ của điều thiện.

Xin cho chúng con đừng coi thường một ý nghĩ, một lựa chọn, vì chính từ đó, hoặc bóng tối, hoặc Nước Trời đang âm thầm lớn lên trong lòng chúng con. Amen.

Thứ bảy: 2Sm 12,1-7a, 10-17; Mc 4,35-41

Nhớ Thánh Gioan Bốt-cô, linh mục

Suy niệm 1:

Bài Tin mừng hôm nay thì nêu lên những sóng gió mà các tông đồ gặp phải khi xuống thuyền sang bờ bên kia biển hồ trong đêm tối. Nhưng nhờ có Chúa Giêsu hiện diện sóng nước mới yên lặng, con thuyền được cập bến bình an.

Cuộc đời ta của chúng ta có lúc yên bình nhưng cũng có lúc sóng gió nổi lên khiến ta sợ hãi bất an.  Xin Chúa luôn ở bên để che chở, chấn an nhờ đó ta mới dễ dàng vượt qua sóng gió hiễm nguy của biển đời trần gian mà đạt đến bến bờ của an vui và hạnh phúc.

Suy niệm về bài Tin Mừng hôm nay, ta nhận ra rằng:

Các môn đệ chính là mỗi người chúng ta.

Con thuyền là hình ảnh của Giáo Hội.

Biển Hồ là hình ảnh trần gian.

Đêm tối, bảo tố, gió mạnh là những thử thách do ma quỷ gây nên.

Bờ bên kia là hạnh phúc nước trời mà con người cần vươn tới.

Cũng như các môn đệ xưa, chúng ta đã bước vào con thuyền của Giáo Hội khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Cùng với con thuyền Giáo hội, chúng ta đang tiến bước trên biển đời trần gian.

Giống như con thuyền của các môn đệ bị những cơn sóng to, gió lớn đánh dữ dội, thì ở mọi thời, mọi nơi Giáo Hội cách chung, cách riêng mỗi chúng ta cũng đương đầu với những chống đối, những vu khống, bôi nhọ và loại trừ, do thế lực ma quỷ gây ra.

Có khi những bóng tối, những vết đen đáng tiếc xảy ra trong Giáo Hội cách chung hay những đau khổ, những thất bại và những bất hạnh xảy đến cho bản thân, làm cho ta dao động, mất hướng sống. Khi đó là lúc thuyền đời của ta đang đi trong đêm tối đức tin, đến nỗi ta muốn buông xuôi tất cả.

Quan trọng là Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi chúng ta khi gặp gian nan thử thách. Chính lúc đó, Chúa sẽ ra tay cứu giúp chúng ta, không để cho sóng gió nhận chìm chúng ta vì “Ơn Ta đủ cho con.” (2Cr 12, 9) Ngài vẫn ở bên Giáo Hội; Ngài luôn đồng hành và hiện diện bên mỗi người chúng ta. Ngài ban Chúa Thánh Thần hướng dẫn Giáo Hội và ban ơn trợ giúp chúng ta đủ sức lướt thắng mọi sóng to gió lớn và dìu bước chúng ta cập bến bình an, nếu chúng ta tin tưởng cậy trông phó thác vào quyền năng của Người.

Xin Chúa ban thêm lòng tin kiên vững nơi chúng con, để dù trong bất cứ hoàn cảnh thử thách nào, ngay cả những lúc bước đi trong đêm tối của đức tin, chúng con vẫn an tâm tiến bước trên biển đời. Xin Chúa luôn hiện diện và đồng hành với chúng con, để đưa dẫn chúng con đạt tới bến bờ bình an.


Suy niệm 2:

Lời Chúa hôm nay đặt chúng ta trước hai “cơn bão” rất khác nhau, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung: con người bộc lộ sự mong manh của mình, và Thiên Chúa tỏ lộ lòng xót thương cùng quyền năng cứu độ.

1. Cơn bão trong lòng vua Đavít

Bài đọc I thuật lại một trong những trang Kinh Thánh đau xót nhất về vua Đavít. Sau khi phạm tội nặng nề, ông tưởng rằng mình có thể che giấu được tất cả. Nhưng Thiên Chúa không kết án ông bằng những lời nặng nề; Người gửi ngôn sứ Nathan đến, kể một câu chuyện.

Điều đáng chú ý là: Đavít rất công minh khi xét đoán câu chuyện của người khác. Nhưng lại mù lòa trước chính tội lỗi của mình.

Chỉ khi Nathan nói thẳng: “Người đó chính là ông!”, Đavít mới bừng tỉnh. Tội lỗi không chỉ là một hành vi sai trái; nó là cơn bão trong tâm hồn, làm rối loạn mối tương quan với Thiên Chúa và với người khác.

Thế nhưng, điều đẹp nhất nơi Đavít không phải là ông không phạm tội, mà là ông biết sám hối. Ông chấp nhận hình phạt, ăn chay, cầu nguyện, phó thác. Trước Thiên Chúa, Đavít không biện minh, không đổ lỗi, chỉ còn lại một con tim tan nát và khiêm nhường.

2. Cơn bão ngoài biển và đức tin còn non yếu

Trong Tin Mừng, các môn đệ gặp một cơn bão thật sự trên biển hồ. Sóng gió dữ dội, thuyền sắp chìm, còn Chúa Giêsu thì… ngủ.

Câu hỏi của các môn đệ nghe rất “đời”: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?”

Không phải họ không tin, nhưng đức tin của họ còn rất non nớt. Họ tin vào sự hiện diện của Thầy, nhưng chưa tin trọn vẹn vào quyền năng và tình yêu của Thầy.

Chúa Giêsu truyền cho gió yên biển lặng, rồi nhẹ nhàng trách: “Sao nhát thế? Anh em chưa có đức tin sao?”

Cơn bão bên ngoài được dập tắt, nhưng Chúa muốn dập tắt trước hết cơn bão sợ hãi trong lòng các môn đệ.

3. Nhìn lên Thánh Gioan Bốt-cô: Tin giữa giông tố

Hôm nay Hội Thánh mừng kính Thánh Gioan Bốt-cô, linh mục – người suốt đời sống giữa bao “cơn bão”: nghèo khó, chống đối, hiểu lầm, và nhất là những mảnh đời trẻ em bị bỏ rơi. Ngài không có phép lạ làm yên sóng gió, nhưng có một đức tin vững vàng:

- Tin rằng Thiên Chúa yêu thương người trẻ.

- Tin rằng giáo dục bằng tình yêu, kiên nhẫn và hy vọng có thể thay đổi cuộc đời.

Giữa bao sóng gió, Don Bosco luôn nhắc nhở: “Hãy vui tươi, tin tưởng và phó thác.” Đó chính là thái độ của người tin vào Chúa đang hiện diện, dù có lúc tưởng như Người đang “ngủ”.

4. Lời mời gọi cho chúng ta

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta tự hỏi:

- Tôi có đang sống trong cơn bão tội lỗi như Đavít, nhưng chưa đủ can đảm nhìn nhận và sám hối không?

- Tôi có đang hoảng loạn trước những cơn bão cuộc đời, mà quên rằng Chúa vẫn ở đó, trong chính con thuyền đời tôi không?

Xin Chúa cho chúng ta:

- Trái tim khiêm nhường của Đavít, dám trở về khi lỡ lầm.

- Đức tin trưởng thành của người môn đệ, biết tín thác ngay cả khi Chúa dường như im lặng.- tinh thần lạc quan, hy vọng của Thánh Gioan Bốt-cô, để giữa giông tố, chúng ta vẫn gieo rắc niềm vui và hy vọng cho người khác.

“Lạy Chúa, xin dạy chúng con tin rằng: dù sóng gió có lớn đến đâu, Chúa vẫn ở đó, và chỉ cần Chúa hiện diện, con thuyền đời chúng con sẽ không bao giờ chìm.” 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 CHÚA NHẬT V MÙA CHAY-NĂM A Lời Chúa mời gọi chúng ta theo chân Đức Giêsu đến làng Bêtania, để chiêm ngắm Đức Giêsu làm phép lạ cho ông Lada...