TRUYỆN HAY (Sưu Tầm)
Lm Seoka
01. Cua tây và cua ta.
Câu
chuyện bẳt đầu. "Có một ông Tây sang Việt Nam du lịch, ông ta đến 1 tỉnh
nọ và thấy người dân đang đánh bắt cá, cắt cỏ... Có 1 người đang bắt cua, bắt
rất nhiều và bỏ vào 1 cái thau nhưng không đậy nắp lại, vậy mà cua vẫn không bò
ra được. Ông ta mới hỏi người bắt cua. "Sao cua không bò ra được, ở nước
tui thấy để vậy là cua bò ra ngoài hết?" anh nông dân cười và trả lời
"Anh yên tâm, cua Tây khác- cua Việt khác". Ông Tây ngạc nhiên mới
hỏi lại. "Tôi thấy nó cũng y như vậy mà có khác gì đâu?". Anh nông
dân bình thản trả lời. "Anh nhìn vào cái thau đi, con sau lôi con trước
xuống làm sao mà bò ra được mà anh lo".
Lời bàn: Để thành công cần có tinh thần hợp tác và
nâng đỡ nhau. Thiếu tinh thần hiệp thông sẽ dẫn đến thất bại.
02. Tinh thần hợp tác.
Người
Ba-Tàu đều bán hủ túi, vịt quay ...khắp thới giới. Mặc dù tất cả mọi người điều
kinh doanh những mặt hàng giống nhau, nhưng người ta giúp đỡ nhau, chia sẽ
nhau, cùng nhau gầy dựng thành thương hiệu rất mạnh và trở nên thành đạt.
Lời bàn: Câu chuyện trên cho thấy rằng mình nên đoàn
kết nhau. Chứ mõi người cứ lo phá hoại nhau, chê bai nhau thì khác nào
"Lạy ông tui ở bụi này!"
03. Sáo trúc và sào phơi đồ.
Cây
sáo trúc và cây sào phơi đồ bằng tre một hôm tâm sự với nhau:
-
Cây tre dùng làm giá phơi đồ mới hỏi cây dùng làm sáo: "Tại sao chúng ta
sinh ra cùng một nơi, đều là tre trên núi. Nhưng tôi phải dãi nắng dầm mưa,
chẳng đáng giá gì cả, còn bạn lại được người ta nâng niu và rất đáng giá
vậy?"
-
Cây Sáo mới trả lời: "Bởi vì bạn chỉ chịu một nhát dao khi bị chặt ra, còn
tôi đã trải qua hàng ngàn nhát để được người ta chế tạo cẩn thận."
- Giá
phơi quần áo im lặng bởi nhận ra chân lý sự đời.
Lời bàn: Đời người cũng như vậy, nếu có thể chịu được
cực khổ, cô đơn, cọ xát vào thực tế, dám đảm đương và đứng lên chịu trách nhiệm
cho cuộc đời mình, cuộc sống mới có giá trị. Khi nhìn thấy vinh quang của người
khác, bạn không cần phải ghen tức, bởi vì người khác trả giá nhiều hơn bạn.
Thật
ra trên thế giới này có rất nhiều người thông minh, nhưng lại có quá ít người
có thể kiên trì đến cuối cùng, thế nên số người chiến thắng chỉ là số ít.
Người
càng thông minh, họ càng hiểu rõ khuyết điểm của mình và luôn cố gắng đến cùng.
Trưởng
thành không phải là trải qua thất bại một lần, mà phải tích lũy nhiều lần, cả
về tri thức lẫn kinh nghiệm sống.
04. Thành bại là do quyết định nơi mỗi người.
Một
hôm, có một trang chủ nọ giao cho bảy người thợ mỗi người phải cưa cho ông ta
một khúc cây.
Người
thứ nhất nói: Khúc cây của tôi còn tươi quá, e lưỡi cưa sẽ mắc trong đó. Tôi
chờ cho tới khi nó khô thì mới cưa. Thế là anh đi nghỉ.
Người
thứ hai: Lưỡi cưa của tôi cùn quá rồi. Tôi chờ ông chủ đổi cho tôi một lưỡi cưa
sắc bén hơn rồi tôi sẽ cưa. Và anh cũng đi nghỉ.
Người
thứ ba: Khúc cây này cong bên này bên kia. Tôi chờ ông chủ đổi khúc khác thẳng
hơn. Anh cũng đi nghỉ.
Người
thứ tư: Khúc cây này quá cứng, cứng gấp hai lần loại cây thường. Tôi chờ có
khúc khác mềm hơn. Anh cũng đi nghỉ.
Người
thứ năm: nói trời nóng quá. Đợi ngày nào mát trời hãy cưa. Và anh cũng nghĩ.
Người
thứ sáu: Hôm nay tôi nhức đầu. Đợi tới khi nào khỏi, tôi mới cưa. Và anh cũng
nghỉ.
Người
thứ bảy cũng nhận một khúc cây còn tươi, cũng cong bên này bên kia, thịt cũng
rất cứng, lưỡi cưa của anh cũng cùn, trời hôm đó cũng nóng và hôm đó anh cũng
nhức đầu. Nhưng anh đi mài lưỡi cưa và bắt tay vào việc. Nhờ lưỡi cưa đã được
mài sắc, khúc cây đã được cưa xong, do trời nóng và do làm việc, anh làm việc
đô mồ hôi ra và hết nhức đâu. Anh sung sướng vì hoàn thành công tác được giao.
Hôm
sau anh xin ông chủ cho anh một khúc cây khác để cưa nữa. (A.R Wells)
Lời bàn: Thật đáng khen ngợi cho người thợ thứ bảy,
bởi anh rất giống với những người đầy tớ tài giỏi và trung tín như trong dụ
ngôn nén bạc Chúa Giêsu kể trong Tin mừng.
05. Con lừa già và cái giếng
Một
ngày nọ có con lừa của một người nông dân bị ngã xuống đáy giếng. Con lừa khóc
lóc thảm thương trong vài giờ đồng hồ trong khi người chủ tìm cách giải thoát
cho nó.
Cuối
cùng người nông dân quyết định rằng con lừa cũng đã già rồi và cái giếng cần
phải được lấp đi, ông không cần phải cứu con lừa nữa.
Người
nông dân kêu hàng xóm của ông đến và giúp một tay. Họ cầm xẻng và bắt đầu xúc
đất đổ xuống giếng.
Ban
đầu, con lừa biết chuyện gì đang xảy ra và nó lại bắt đầu khóc vì tuyệt vọng. Nhưng
sau đó mọi người lại thấy ngạc nhiên vì nó bỗng dưng trở nên im lặng.
Một
lúc sau người nông dân nhìn xuống giếng và ông ta phải kinh ngạc vì những gì
xảy ra trước mắt. Với mỗi xẻng đất mà người ta hất xuống giếng, con lừa đã làm
một việc thật : nó lay người để giũ hết cho đất bùn rơi xuống và tiếp tục bước
lên trên.
Với
mỗi xúc đất của người ta hất xuống giếng, con lừa lại rung mình và bước một
bước lên trên đống đất. Chỉ sau một lúc, mọi người đều kinh ngạc vì con lừa đã
lên được đến miệng giếng và vui vẻ thoát ra ngoài.
Lời bàn: Cuộc sống có thể hất bùn đất lên bạn, bằng
mọi cách. Cách duy nhất để bước ra khỏi cái giếng của tuyệt vọng đó là hãy rũ
bỏ khó khăn và tiếp tục bước lên. Chúng ta chỉ có thể thoát khỏi vực thẳm bằng
việc đừng bao giờ từ bỏ. Hãy vượt qua nó chứ đừng đầu hàng.
* 5
quy luật đơn giản để được hạnh phúc:
1.
Giải phóng trái tim khỏi sự thù hận - hãy tha thứ
2.
Giải phóng tâm trí khỏi những âu lo- hầu hết những điều bạn lo sợ đều sẽ không
xảy ra
3.
Hãy sống giản dị và trân trọng những gì bạn có trong tay
4.
Hãy cho đi nhiều hơn nữa
5.
Mong đợi ít hơn từ những người xung quanh nhưng nhiều hơn từ chính bản thân
bạn.
Bạn
có 2 lựa chọn. Bạn có thể mỉm cười và quên câu chuyện trên, hoặc bạn cũng có
thể chia sẻ bài học quý báu về cuộc sống này.
06. Truyện ngụ ngôn Ếch và Bò Cạp
Xưa
kia có một con bọ cạp và một con ếch. Con bọ cạp muốn vượt qua cái hồ, nhưng nó
không thể bơi được. Thế nên nó đành vội vã chạy đến chỗ con ếch và nhờ “Anh Ếch
này, anh làm ơn chở dùm tôi qua bên kia hồ được không?”
“Được
chứ…”, con ếch trả lời. “Nhưng…, trong hoàn cảnh này thì tôi phải từ chối thôi.
Anh có thể chích tôi lúc tôi đang bơi thì sao?”
“Nhưng tại sao tôi phải làm vậy?”, con bọ cạp hỏi.“Tôi làm sao chích anh được, bởi vì anh sẽ chết, và tôi thì sẽ bị chết chìm”.
“Nhưng tại sao tôi phải làm vậy?”, con bọ cạp hỏi.“Tôi làm sao chích anh được, bởi vì anh sẽ chết, và tôi thì sẽ bị chết chìm”.
Mặc
dù con ếch biết bọ cạp rất độc nhưng cái logic ấy quá hết sức thuyết phục. Có
lẽ, con ếch cảm thấy, trong trường hợp này thì con bò cạp sẽ biết coi chừng cái
đuôi của nó. Thế là con ếch đồng ý. Con bò cạp leo lên lưng ếch và cả hai bắt
đầu băng qua bên kia hồ. Ngay khi đến đúng giữa hồ, con bọ cạp co cái đuôi và
chích con ếch. Bị thương đến chí tử, con ếch la lên “Tại sao anh chích tôi?
Chích tôi thì có lợi gì chứ?, bởi bây giờ tôi sẽ chết và anh cũng sẽ chết
chìm”.
Con bọ cạp thều thào tự thú: “Tôi đâu có muốn hại bạn đâu. Nhưng tại bản năng thúc dục tôi, tôi không cưỡng lại được nên tôi phải chích bạn!”.
Con bọ cạp thều thào tự thú: “Tôi đâu có muốn hại bạn đâu. Nhưng tại bản năng thúc dục tôi, tôi không cưỡng lại được nên tôi phải chích bạn!”.
Lời bàn: Tùy vào hoàn cảnh và sự hiểu biết của người
đối diện, mà sự cảm ơn sẽ thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, và không loại trừ
lời cảm ơn là một nọc độc đến từ sau lưng. Đặt hoàn toàn tin tưởng vào người
khác cần phải biết đối tượng đó là ai và cần có thời gian để thử thách.
Chúng
ta có thể rút ra được những bài học sau:
-
Bài học thứ nhất: Bản chất của con người khó mà thay đổi được.
Có
một số người, khi hoàn cảnh thay đổi, họ sẽ thay đổi. Nhưng không phải tất cả.
Vì thế phải biết cách kỳ vọng hay đối xử với mọi loại người khác nhau. Chấp
nhận họ nhưng cũng phải biết bảo vệ bản thân mình. Nếu chỉ yêu thương tin tưởng
mù quáng thì hậu quả sẽ không tốt đẹp cho bất kì bên nào.
-
Bài học thứ hai: Một số người thích níu kéo người khác vào chỗ chết chùm và họ
còn vui sướng khi làm được điều đó. Vì vậy chúng ta nên đánh giá con người một
cách thận trọng chính xác trước khi quyết định làm bạn giúp đỡ họ.
-
Bài học thứ ba: Không phải lúc nào lòng nhân từ của bạn cũng được trả ơn.
Tùy
vào hoàn cảnh và sự hiểu biết của người đối diện, mà sự cảm ơn sẽ thể hiện bằng
nhiều cách khác nhau, và không loại trừ lời cảm ơn là một nọc độc đến từ sau
lưng. Đặt hoàn toàn tin tưởng vào người khác cần phải biết đối tượng đó là ai
và cần có thời gian để thử thách.
Sưu Tầm : Team KingBee.
07. Truyện cổ tích: Ếch và Bò.
Môt
con bò đi xuống một đầm lầy đầy lau sậy để uống nước. Khi đưa chân xuống ao làm
văng nước tung tóe, nó đạp bẹp một con ếch con xuống dưới buồn. Ít lâu sau, khi
ếch mẹ nhớ đến ếch con bèn hỏi các ếch anh và ếch chị rằng ếch út đâu rồi.
“Có
một con quái vật to lớn,” một con ếch la lên, “ có cái chân to lắm đã dẵm bẹp
ếch út của mình rồi!”.
“Nó
to lắm à! ếch mẹ nói, phồng bụng lên. “Nó có to bằng như thế này không?”
“Ồ
không, nó to hơn nhiều!” chúng la lên.
Ếch
mẹ phồng bụng lên nữa.
“Làm
sao mà nó có thể to hơn như thế này được,” Ếch mẹ bảo.
Nhưng
lũ ếch nhất mực bảo rằng con quái vật ấy to, to hơn thế rất nhiều và Ếch mẹ cứ
thế phồng bụng, phồng bụng lên mãi và rồi cuối cùng, nổ đùng như một chiếc bong
bóng.
* Lời bàn: Đừng cố gắng làm những việc quá sức mình!!!
08. Ếch và Rắn.
Buổi
sáng nọ, một chú ếch con đang nhảy qua bãi cỏ thì bất ngờ nhìn thấy một sinh
vật lạ lùng nằm chắn ngang đường. Thân mình cậu ta dài và mảnh khảnh như một
sợi dây, còn làn da thì láp lánh màu sắc như cầu vồng.
Ếch
con bèn gọi:
- Xin chào! Sao cậu lại nằm giữa lối đi thế kia?
- Tớ
đang phơi nắng. -Thân hình dài lấp lánh trả lời, uốn éo cuộn tròn rồi lại duỗi
thẳng ra. -Tớ tên là Rắn nhỏ. Còn cậu?
- Tớ
là Ếch con. Cậu chơi chung với tớ nhé?
Thế
là Ếch con và Rắn nhỏ chơi đùa cùng nhau suốt buổi sáng hôm ấy trên bãi cỏ.
-
Xem tớ làm này, Rắn nhỏ! - Ếch con vừa nói vừa nhảy cao lên không trung. - Cậu
thích không, tớ chỉ cho.
Và
Ếch con cùng với Rắn nhỏ nhảy nhót đùa giỡn, chạy xuyên qua những bụi cỏ.
-
Giờ nhìn xem tớ làm được gì nhé, Ếch con! – Rắn nhỏ nói, trườn tới một cái cây
cao lớn, uốn mình leo lên. - Lại đây, tớ sẽ chỉ cho cậu.
Thế
là Rắn nhỏ dạy Ếch con trèo lên bằng cách áp người bám chặt thân cây.
Chơi
mãi cho đến khi cảm thấy đói bụng, cả hai tạm biệt nhau và hẹn gặp lại vào ngày
mai.
Rắn
nhỏ nói:
-
Cảm ơn cậu đã dạy tớ nhảy.
Và
Ếch con đáp lại:
-
Còn tớ thì muốn cám ơn cậu vì cậu đã chỉ tớ cách trèo cây.
Rồi
cả hai về nhà.
- Mẹ
ơi, nhìn con này! - Ếch con gọi mẹ và dang tay leo lên thân cột trong nhà.
-
Con học được ở đâu đấy hả Ếch con? - Mẹ ếch hỏi.
-
Rắn nhỏ dạy cho con đấy mẹ ạ! Sáng nay chúng con chơi với nhau rất vui. Bạn ấy
là bạn mới của con. - Ếch con trả lời.
-
Con không biết rằng nhà rắn từ xưa đến nay rất xấu tính sao?
Răng
chúng có nọc độc đấy. Ếch con, đừng bao giờ để mẹ nghe thấy con lại chơi với
một con rắn nào nữa. Và cũng đừng để mẹ thấy con leo trèo nghe không, trông
chẳng hợp với con tí nào.
Trong
khi đó, Rắn nhỏ về nhà và nhảy nhót trước mặt mẹ. Mẹ rắn ngạc nhiên:
- Ai
dạy con đấy hả Rắn?
-
Bạn Ếch con dạy đấy, mẹ ạ. Bạn ấy là bạn mới của con.
- Thật
là vớ vẩn. - Mẹ rắn cằn nhằn. - Ếch là loài hạ đẳng. Lân sau gặp nó con hãy bắt
nó và nuốt vào bụng. Và đừng có tiếp tục nhảy nhót nữa. Loài rắn không bao giờ
làm điều đó!
Buổi
sáng hôm sau, khi Ếch con và Rắn nhỏ gặp nhau trên bãi cỏ, cả hai giữ khoảng
cách khá xa.
-
Hôm nay tớ sợ mình không leo trèo cùng nhau được. - Ếch nói, rồi nhảy lùi lại
mấy bước.
Rắn
nhỏ im lặng nhìn Ếch, trong đầu văng vẳng lời mẹ dặn tối qua: "Con hãy bắt
nó và nuốt vào bụng". Nhưng rồi cậu nhớ lại cảnh chơi đùa vui vẻ hôm qua
và Ếch con đã tử tế dạy cậu nhảy lên cao như thế nào.Thế là Rắn nhỏ thở dài
buồn bã và quay mình trườn vào bụi rậm.
Từ
đó về sau, Rắn nhỏ và Ếch con không bao giờ vui đùa cùng nhau nữa. Cả hai ngồi
lặng lẽ dưới ánh mặt trời, nhớ về buổi sáng kết bạn tuyệt vời mà chúng từng có
được.
* Lời bàn: Trên đời này có biết bao nhiêu tình bạn đã
bị bỏ lỡ vì họ nghĩ rằng họ "không thể" chơi chung với nhau!
09. Con Ếch Và Nồi Nước Sôi.
Có
một chú ếch được thả vào một nồi nước lạnh. Nồi nước không hề đậy vung và sau
đó được đặt lên một cái bếp. Ban đầu, nước vẫn còn lạnh thì chú ếch không hề có
phản ứng gì. Nhiệt độ của nồi nước tăng lên từ từ khiến chú ếch thích nghi dần
và không hề nhận ra có sự thay đổi.
Càng
về sau, nồi nước càng trở nên nóng hơn, nhưng chú ếch vẫn không hề để ý đến
điều đó, vì nhiệt độ chỉ tăng từ từ mà thôi. Cuối cùng, đến lúc nước sôi thì
chú ta mới bắt đầu cảm thấy không thoải mái, nhưng lúc này đã muộn rồi.
Chú ếch đã bị luộc chín trong nồi nước.
Chú ếch đã bị luộc chín trong nồi nước.
* Lời bàn: Cuộc sống con người cũng thế. Chúng ta đã
quen với những việc thường ngày đã xảy ra và không hề muốn thay đổi, hay thậm
chí sợ sự thay đổi, sợ tiếp nhận cái mới. Nhưng thực tế thì cuộc sống của chúng
ta thay đổi hàng ngày và nếu chúng ta không chú ý đến những thay đổi này, ta sẽ
trở tay không kịp.
Trong
khi đó, nếu phải đối diện với một sự thay đổi rõ rệt, chúng ta thường cuống lên
và ngay lập tức tìm cách thoát thân. Nhưng liệu khi đó ta có thể đối diện được
với sự thay đổi hay không? Ta có thể chấp nhận sự thay đổi không hay đã quá
muộn màng?
Nếu
Cứ Đứng Yên Một Chỗ, Không Sớm Thì Muộn Bạn Sẽ Bị Đào Thải. Điều đáng sợ nhất
trong cuộc sống không phải là những thử thách hay sự thay đổi mà chính là sự
đứng yên. Cuộc sống không có chỗ cho những người đứng yên để nhìn ngắm nó, bạn
buộc phải hành động, không tiến thì lùi.
Có
người từng hỏi tỷ phú Jack Ma "Bí mật thành công của ông là gì?", ông
đáp: "Đơn giản lắm, tôi hành động còn bạn chỉ đứng nhìn. Đôi khi giải pháp
tốt nhất lại chỉ đến từ câu trả lời cực kỳ đơn giản: “xắn tay áo vào mà làm”.
Đừng
chỉ đứng nhìn người thành công ngày càng thành công, hãy tự làm việc để gặt hái
thành công của chính mình. Khi bạn biết mình phải làm gì, thì hãy làm ngay. Nếu
không, người khác sẽ làm mất.
Xin
hãy nhớ rằng thế giới đang thay đổi từng ngày.
Nếu
bạn không thay đổi, bạn sẽ tụt hậu. Gieo gì, gặt nấy.
Nếu
dành thời gian nhậu nhẹt thì bạn biến thành bợm rượu.
Nếu
dành thời gian than vãn thì bạn trở thành kẻ quen thói kêu ca.
Nếu
dành thời gian làm đẹp bản thân thì bạn sẽ trở nên xinh đẹp hay bảnh trai.
Nếu
dành thời gian để sống lành mạnh, bạn sẽ có cuộc sống lành mạnh.
Nếu
dành thời gian kén chọn, bạn sẽ trở thành một người xấu tính.
Nếu
dành thời gian học hành, bạn sẽ trở nên thông tuệ.
Nếu
dành thời gian cho gia đình, bạn sẽ vun vén được tình cảm ấm áp, yêu thương
cùng người thân."
Có
thể nói điều đáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là những thử thách hay sự
thay đổi mà chính là sự đứng yên. Cuộc sống không có chỗ cho những người đứng
yên để nhìn ngắm nó, bạn buộc phải hành động, không tiến thì lùi.
Hãy
luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi sự thay đổi.
Hãy
nhìn nhận cẩn thận mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.
Hãy
đối diện và chấp nhận những thay đổi đang diễn ra để bản thân thay đổi cho phù
hợp.
Hãy
tin vào trực giác của bạn bởi những gì bạn phỏng đoán có thể đưa ra những lời
cảnh báo trước.
Hãy
lường trước mọi hành động sớm có thể, thậm chí nếu điều đó là mạo hiểm, nhưng
mạo hiểm một chút còn hơn là bạn không làm gì cả.
10. Truyện:
Ngụ ngôn về cây bút chì.
Người
thợ làm bút chì nâng niu sản phẩm của mình trước khi cho nó vào hộp. Ông nói
với bút chì: “Có 5 điều mày cần phải nhớ trước khi tao để mày bước vào thế giới
hỗn độn ngoài kia. Lúc nào mày cũng phải nhớ và không bao giờ được quên những
điều ấy, khi đó, mày mới trở nên một cây bút chì đẹp nhất, hiểu không?
Thứ
nhất, mày luôn có thể tạo ra những thứ rất vĩ đại, nhưng chỉ khi nào mày nằm
trong tay một ai đó.
Thứ
hai, mày phải liên tục chịu đựng những sự gọt giũa rất đau đớn, nhưng hãy nhớ,
tất cả đau đớn ấy chẳng qua để làm cho mày đẹp hơn mà thôi.
Tiếp
theo, mày phải nhớ lúc nào mày cũng có thể sửa chữa những lỗi mà mày ghi ra.
Và
một điều nữa mà mày cần phải biết đó là phần quan trọng nhất trên cơ thể của
mày chính là phần ruột, phần bên trong chứ không phải là lớp vỏ bên ngoài.
Cuối
cùng, mày, bút chì, phải để lại vết chì của mày trên bất cứ bề mặt nào mà mày
được sử dụng để viết, và phải liên tục viết bất kể chuyện khó khăn gì, được không?
Cây
bút chì hiểu rõ những lời người thợ nói và nó tự hứa sẽ nhớ tất cả những điều
ấy, và rồi nó vào nằm trong cái hộp để bước ra ngoài thế giới với những mục
đích riêng mà nó đã được định.
Lời bàn: Hãy
tự đặt mình vào vị trí của cây bút chì và đừng bao giờ được quên ơn gọi và sứ
mạng của mình, khi đó, bạn sẽ trở thành một con người vĩ đại khi luôn cố gắng
thực hành những điều sau đây:
-
Thứ nhất, bạn có thể làm nên những chuyện vĩ đại, nhưng chỉ khi nào
bạn biết đặt mình vào trong vòng tay của Thiên Chúa, hãy để cho mọi người được
sử dụng những món quà mà Thiên Chúa ban cho bạn.
- Thứ
hai, bạn sẽ phải liên tục nếm trải những đau đớn và thất bại trong
cuộc sống, nhưng có trải qua ngần ấy đau khổ, bạn mới có thể mạnh mẽ hơn được.
-
Thứ ba, bạn cần phải nhớ là lúc nào bạn cũng có thể khắc phục những sai
lầm trong quá khứ.
-
Thứ tư, bạn phải biết phần quan trọng nhất của cơ thể bạn không phải là
ngoại hình mà là tấm lòng bên trong của bạn.
- Và
điều cuối cùng, trên mọi nẻo đường mà bạn đi qua, bạn hãy để
lại những dấu ấn riêng của bạn và trong bất cứ trường hợp nào, bạn cũng phải
hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Hãy
làm theo ngụ ngôn về cây bút chì, nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy bạn đúng là một
con người đặc biệt và chỉ có bạn mới có thể hoàn thành được những trách nhiệm
mà ngay từ khi sinh ra, bạn đã được Chúa giao phó.
Đừng
bao giờ để mình bi quan và cũng đừng bao giờ cho rằng cuộc đời bạn thật tầm
thường và rằng bạn không thể thay đổi bất cứ thứ gì cả!
11. Chuyện Con Rắn Và Cái Cưa
Hạnh Hoa
Một con rắn bò vào một cửa hàng bán
đồ làm mộc và bò đến góc nhà. Khi bò ngang qua 1 cái cưa, nó vô tình bị lưỡi
cưa làm bị thương. Lập tức, nó quay lại và cắn cái cưa. Càng cắn, nó lại càng
bị thương ở miệng.
Sau đó, không hiểu
chuyện gì đã xảy ra, nghĩ rằng cái cưa đang tấn công mình, nó quyết định quấn
lấy cái cưa với ý định làm cho cái cưa ngạt thở với toàn bộ sức mạnh của mình.
Thật không may, con rắn cuối cùng bị chết bởi 1 cái cưa vô tri vô giác.
* Lời bàn:
Đôi khi, chúng ta phản
ứng với sự giận dữ với ý định sẽ làm tổn thương những người đã đối xử tệ với
mình, nhưng thực ra chúng ta đã làm tổn thương chính bản thân mình. Trong cuộc
sống, có những lúc tốt hơn là mặc kệ sự việc có tồi tệ ra sao, là con người
đừng nghĩ đến thù hận và sự đáp trả. Bởi vì hậu quả khi đã xảy ra là không thể
đảo ngược và thảm khốc. Tốt hơn là luôn ứng xử với họ bằng thái độ ôn hoà, và
tình yêu thương nhân hậu mặc dù phải nỗ lực rất nhiều!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét