SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN IV MÙA CHAY
Lm. Nguyệt Giang
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY-NĂM C
Gs 5, 9a.10-12; 2Cr 5,
17-21; Lc 15, 1-3.11-32
Suy niệm 1:
Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm nay, chúng ta được mời gọi suy niệm về tình yêu
thương xót của Thiên Chúa và sứ mạng loan báo Tin Mừng hy vọng của Chúa Giêsu
cho thế giới.
Chủ đề
"Cùng nhau loan báo Tin Mừng" trong bố cảnh năm Thánh Hy Vọng, nhắc nhở chúng ta rằng ơn cứu
độ không chỉ dành riêng cho một cá nhân, mà là một món quà để chia sẻ, một Tin
Mừng để loan truyền.
1. Thiên Chúa ban hy vọng mới
Trong
bài đọc thứ nhất (Gs 5, 9a,10-12), chúng ta thấy dân Israel bước vào Đất Hứa
sau hành trình dài trong sa mạc. Thiên Chúa nói: “Hôm nay Ta đã cất khỏi các ngươi sự ô nhục của Ai Cập.” Đây là một khởi đầu mới, một niềm hy vọng
mới sau thời kỳ gian khó. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn mở ra
con đường hy vọng, ngay cả khi chúng ta cảm thấy lạc lối hay bị ràng buộc bởi quá
khứ.
Hôm
nay, thế giới của chúng ta cũng đầy những “sa mạc”, chiến tranh, đói nghèo, bất
công, và sự chia rẽ. Nhưng Tin Mừng của Chúa Giêsu là ánh sáng xuyên qua bóng
tối, là lời hứa về một cuộc sống mới. Chúng ta được mời gọi không chỉ đón nhận
hy vọng ấy cho chính mình, mà còn mang hy vọng ấy đến cho người khác.
2. Chúng ta là sứ giả của hy vọng
Thánh
Phao-lô, trong bài đọc thứ hai (2 Cr 5, 17-21), khẳng định: “Phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo
mới.” Qua Chúa Giêsu, chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa và được trao
phó sứ mạng làm “sứ giả của sự hòa giải.”
Loan
báo Tin Mừng không phải là việc của riêng các linh mục hay tu sĩ, mà là lời mời
gọi dành cho mỗi người chúng ta, trong
gia đình, nơi làm việc, và giữa cộng đồng.
Hãy
tưởng tượng: nếu mỗi người chúng ta mang trong lòng niềm hy vọng của Chúa Giêsu
và chia sẻ điều đó bằng lời nói, hành động yêu thương, thì thế giới này sẽ thay
đổi biết bao! Một nụ cười, một lời an ủi, một cử chỉ tha thứ – tất cả đều là
cách chúng ta loan báo Tin Mừng.
3. Tin Mừng hy vọng qua dụ ngôn Người con hoang đàng
Bài
Tin Mừng hôm nay (Lc 15, 1-3, 11-32) kể
câu chuyện về người cha nhân hậu và hai người con. Người con thứ hoang đàng rời
bỏ gia đình, phung phí tài sản, nhưng cuối cùng được cha dang tay đón về trong
niềm vui. Người con cả, dù ở lại, lại để lòng ganh tỵ ngăn cản mình sống trọn
vẹn tình yêu của cha.
Câu
chuyện này là Tin Mừng hy vọng: không ai bị bỏ rơi trong tình yêu của Thiên
Chúa. Dù chúng ta có lạc lối thế nào, Chúa vẫn chờ đợi để ôm chúng ta vào lòng.
Và điều tuyệt vời hơn nữa là Chúa mời gọi chúng ta trở thành “người cha” trong
thế giới hôm nay, dang tay đón nhận, tha thứ, và mang hy vọng đến cho những
người đang tuyệt vọng.
4. Cùng nhau loan báo Tin Mừng
“Cùng
nhau” là từ khóa trong chủ đề hôm nay. Chúng ta không loan báo Tin Mừng một
mình, mà là trong sự hiệp nhất với cộng đoàn đức tin. Mùa Chay là thời gian để
chúng ta xét mình: Tôi đã làm gì để mang hy vọng của Chúa Giêsu đến cho người
khác? Tôi có sẵn sàng tha thứ như người cha trong Tin Mừng không? Tôi có dám
bước ra khỏi vùng an toàn để chia sẻ niềm tin của mình không?
Năm
2025, Giáo hội mời gọi chúng ta sống tinh thần truyền giáo mạnh mẽ hơn. Hãy bắt
đầu từ những điều nhỏ bé: cầu nguyện cho người khác, lắng nghe một người đang
đau khổ, hoặc đơn giản là mỉm cười với một người lạ. Mỗi hành động ấy là một
lời loan báo Tin Mừng sống động.
Khi chúng ta chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, xin
Chúa ban cho chúng ta trái tim của người sứ giả, để cùng nhau, chúng ta mang
Tin Mừng hy vọng của Chúa Giêsu đến khắp muôn nơi. Amen.
Suy niệm 2:
Dụ
ngôn Người Cha Nhân Hậu (hay Người Con Hoang Đàng) là một trong những dụ ngôn cảm động nhất, nói về
lòng thương xót của Thiên Chúa.
Trong tinh
thần của mùa Chay Thánh 2025 này, dụ ngôn này mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, gợi
nhớ chúng ta nhiều điều:
1. Lòng thương xót và tha thứ vô điều kiện của Thiên Chúa
Dù người con út hoang phí tài sản và rời xa cha mình, nhưng khi trở về,
người cha không trách mắng mà lại ôm lấy con, tha thứ và phục hồi phẩm giá cho
cậu.
Trong Mùa Chay, Thiên Chúa cũng đang chờ đợi chúng ta trở về với Ngài qua
Bí tích Hòa giải và sự hoán cải tâm hồn.
2. Sự ăn năn và hoán cải
Người con út nhận ra lỗi lầm, trở về và xin lỗi cha mình.
Đây là lời mời gọi mỗi người chúng ta can đảm nhìn lại bản thân, nhận ra
những lỗi lầm, và quay về với Thiên Chúa trong khiêm nhường.
3. Thái độ của người con cả và bài học về lòng bao dung
Người con cả giận dữ vì cha đón tiếp em mình quá nồng hậu, biểu lộ sự ghen
tị và không hiểu được lòng thương xót của cha.
Chúa mời gọi chúng ta tránh thái độ phán xét người khác, biết vui mừng khi
một người tội lỗi hoán cải.
4. Niềm hy vọng và đổi mới trong Mùa Chay 2025
Mùa Chay không chỉ là thời gian sám hối mà còn là thời gian của hy vọng, vì
Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ.
Sứ điệp Lời Chúa qua dụ ngôn này đem đến cho chúng ta niềm hy vọng sẽ không
bao giờ thất vọng, bởi vì cho dù chúng ta có lạc xa đến đâu, thì cánh tay của
Chúa vẫn luôn rộng mở để chờ đón chúng ta quay về.
Hy vọng rằng Mùa Chay của năm Thánh Hy Vọng 2025 sẽ là
thời gian ân sủng, giúp ta đến gần hơn
với Thiên Chúa để được sống trong tình yêu thương và ân sủng của Ngài!
Suy
niệm 3:
Chúa
là Người Cha nhân hậu, giàu lòng yêu thương, cảm thông và sẵn sàng tha thứ
những lầm lỗi của ta, một khi ta nhận ra sai lỗi và quyết tâm đổi mới đời sống.
Đó là nội dung của sứ điệp lời Chúa hôm nay gởi đến chúng ta.
Xin
cho chúng ta cảm nhận được tình yêu của Chúa mà quyết tâm từ bỏ tội lỗi, quay
về sống trong ân sủng của Người.
Người
đời thường nói: con cưng là con hư. Nếu cưng không đúng cách sẽ làm hư hỏng con
cái.
Nhưng
con đã hư rồi thì liều thuốc duy nhất để chữa là tình thương.
Tin
mừng hôm nay, không trình bày cho chúng ta biết trước khi hai người con hư,
người cha đã yêu thương chúng như thế nào. Nhưng chỉ cho ta biết, người cha đã
dùng tấm lòng yêu thương tha thiết để cảm hóa hai đứa con sau khi chúng đã ra
hư đốn.
Người
con thứ: Nhẫn tâm cắt đứt tình cha và sẵn sàng bỏ nghĩa
anh em, gom lấy nữa phần gia sản gia đình ra đi phiêu lưu tìm cảm giác lạ. Từ
nay thay vì ngủ nhà cha, anh ngủ nhà trọ. Thay những bữa cơm đơn sơ ở nhà cha
bằng những bữa tiệc linh đình nơi nhà hàng sang trọng. Thay vòng tay yêu thương
chân tình của cha già bằng những vòng tay ân ái gian trá của các kiều
nữ chân dài xinh đẹp.
Nhưng
khách sạn dù có thoải mái, cơm nhà hàng dù có sang trọng, nằm trong vòng tay
của các kiều nữ xinh đẹp êm ái, thì rồi anh cũng chẳng thấy bình an và hạnh
phúc. Kết quả của phiêu lưu tìm cảm giác lạ trong thác loạn đã làm anh tan gia
bại sản, thân xác tiều tụy và đau khổ, kiếp sống không ra con người.
Dẫu
thế tình cha vẫn ấm áp như ngày nào. Vui mừng chào đón người con như thuợng
khách. Sẵn sàng tha thứ, yêu thương. Tình yêu vẫn nguyên vẹn tha thiết và nồng
nàn như xưa.
Người
con cả cũng chẳng hơn gì đứa em hư hỏng. Dù cần cù
lam lũ, không hề bất tuân lệnh cha. Nhưng đầu anh lại có nhiều toan tính, lòng
anh đầy ích kỷ và ghen tỵ. Trong khi mọi người vui mừng “vì em
con đã chết nay sống lại đã mất nay tìm thấy”. Vậy mà anh lại kể công
và phân bì với em mình cùng cha già. Trong khi người cha không hề coi anh là
người ngoài thì chính anh lại xem mình là kẻ xa lạ vì không thừa nhận mình là
con cha và là người anh của đứa con thứ: “Cha coi đã bao năm con hầu hạ
Cha, thế mà chưa bao giờ Cha cho lấy một con bê con để ăn mừng với bạn bè. Còn
thằng con cha kia ( không phải là em con), sau khi nuốt hết của cải của cha với
bọn đĩ điếm, nay trở về, cha lại cho con bê béo ăn mừng”.
Thấu
hiểu hết lòng con, người cha ra năn nỉ con vào chia sẻ niềm vui và ân cần giải
thích cho con hiểu rằng: “nó là em con và con là con cha”. Cha muốn
con vui trong phận làm con và làm anh và hãy vui mừng và hãnh diện vì luôn được
sống trong tình thương của cha.
Hình
ảnh của hai đứa con trong dụ ngôn có lúc cũng hiện diện nơi mỗi chúng ta. Có
lúc ta cũng muốn chối bỏ chúa, bỏ đạo, bỏ nhà thờ. Có lúc chúng ta cũng muốn
phiêu lưu tìm cảm giác lạ quá độ của bia rượu, thuốc lá, cà phê, trai gái, bất
trung và sa đoạ như đứa con thứ. Cũng lắm lúc chúng ta sống trong ít kỷ tham
lam toan tính, tìm lợi mình, muốn hại người, nuông chiều và nuôi dưỡng
lòng ghanh tị. Cảm thấy khó chiụ khi ai đó giàu hơn chúng ta, giỏi hơn chúng
ta, đạo đức hơn chúng ta, được nhiều người thương mến hơn chúng ta.
Chúa
Người Cha thấu hiểu lòng của mỗi chúng ta. Nhưng Chúa cũng là Đấng giàu lòng
yêu thương tha thứ, mong muốn ta nhận ra lầm lỗi mà sửa đổi.
Lạy
Chúa, xin cho chúng con biết bỏ đi con đường đi hoang tội lỗi mà
can đảm quay về nhà Cha để cảm nhận tình của Cha yêu con là dường nào. Nhờ
thế trong mùa chay thánh này, chúng con quyết tâm đổi mới đời sống
nên tốt hơn, hầu xứng đáng với tình yêu của Cha dành cho chúng con.
Suy
niệm 4:
Khi
muốn nói một điều gì khó nói, người ta hay dùng cách nói ví von để diễn đạt.
Khi
muốn thổ lộ một tâm tình sâu kín khó bộc bạch nên lời, người ta thường nhờ đến
câu truyện.
Khi
muốn diễn tả một chân lý tròn đầy mà không từ ngữ nào có thể diễn đạt hết,
người ta lại phải mượn lấy dụ ngôn.
Vì
muốn diễn đạt chân lý “Thiên Chúa giàu lòng thương xót”, Tin mừng hôm nay Chúa
Giêsu dùng đến dụ ngôn: Người cha nhân hậu (ta thường gọi: dụ ngôn người con
hoang đàng) để mời gọi chúng ta nhận ra lòng từ bi của Chúa mà sám hối trở về.
Như
người con hoang đàng, ta hãy can đảm trở về với Chúa là Cha.
Khi xa
Cha, anh tưởng đời mình sẽ hạnh phúc. Nhưng anh đã lầm, sau những ngày phiêu
lưu tìm cảm giác lạ, anh cảm thấy trống vắng, hụt hẩn, và đau khổ. Chỉ khi được
ở bên cha, anh mới tìm lại hạnh phúc và bình an đích thực. Thế là anh quyết tâm
trở về.
Như
người anh cả, ta hãy khiêm tốn trở về với anh em.
Chính
lòng ích kỉ nhỏ nhoi, đưa đến ghen tỵ. Lòng ghen tỵ khiến anh trở nên mù quáng
không còn nhận ra tình anh em máu mủ, nên đã xem em mình chỉ là “ thằng
con của cha”, chứ “không phải là em mình”. Lòng ghen
tỵ dẫn đến so đo phân bì. Xem mình là người xứng đáng được cha ban thưởng chứ
không phải em mình: “Có bao giờ cha cho con dù chỉ con bê nhỏ để ăn
mừng với chúng bạn…vậy mà cha lại giết bê béo ăn mừng nó trở về”. Do
đó anh cần phải loại bỏ lòng ghen tị và óc kiêu căng mới có thể sáng suốt nhận
ra lòng thương xót của người cha và bao dung với em mình.
Như
hai người con cùng cha, ta hãy thành tâm trở về với chính mình.
Trong
lúc khổ cực vất vã của cảnh người làm thuê. Trong cơn đói khát rã rời đã giúp
người con hoang đàng trở về với chính lòng mình. Anh đã nhận ra sai lầm và tội
lỗi mình đã phạm. Và cũng chính trong cơn đói khát anh đã nghĩ đến tình cha,
cảm nhận được sự ấm áp, niềm vui khi được ở với cha.
Còn
đối với người anh, tưởng mình đang gần bên cha, ở trong nhà cha, nhưng hóa ra
anh ở rất xa cha và ngoài mái ấm gia đình. Anh cần trở về với lòng mình để nhận
ra thái độ và cách sống của mình trong mối tương quan với người cha và người em
trong gia đình. Có trở về chính lòng mình anh mới cảm nhận được: Niềm vui
của cha là niềm vui của anh. Hạnh phúc của người em phải là hạnh phúc của mình.
Nếu
mùa chay là sám hối trở về để canh tân đời sống, thì lời Chúa hôm nay quả là
lời mời gọi tha thiết thúc đẩy ta hãy mau quay gót trở về để nối kết lại tình
hiệp thông.
Hãy
trở về với Chúa là người Cha nhân hậu luôn mõi mắt trông chờ ta về với Ngài,
bằng cách gia tăng những việc làm đạo đức, siêng năng kết hợp với Chúa qua
thánh lễ; nhất là chuyên chăm cầu nguyện nhiều hơn.
Hãy
trở về với anh em, bằng cách chu toàn xuất sắc bổn phận của mình trong gia
đình, nơi họ đạo và ngoài xã hội. Biết ý thức sống hài hòa, khiêm tốn và dịu
dàng và bao dung với hết mọi người.
Hãy
trở về với chính lòng mình bằng cách loại bỏ con người ích kỷ, kiêu căng, tự
mãn để biết sống vị tha và khiêm tốn hơn. Nhất là biết sẵn sàng hy sinh công
sức, thời giờ, tiền của để tích cực góp phần xây dựng cộng đoàn Họ đạo mỗi ngày
nên tốt đẹp hơn.
Nếu sự
trở về của người con hoang đàng trong Tin mừng hôm nay, còn được người cha vui
mừng đón nhận vào nhà và tổ chức tiệc mừng linh đình. Thì sự trở về của mỗi
chúng ta chắc chắn sẽ là niềm vui lớn lao đối với Thiên Chúa. Chúa đang dang
rộng cánh tay và trông ngóng chờ đợi chúng ta quay về để tiếp tục yêu thương
tha thứ và ban ân sủng dư đầy cho ta.
Xin
Chúa cho mỗi người chúng ta cảm nhận được tình thương bao la của Chúa mà can
đảm bỏ kiếp đi hoang để nhanh chân quay gót trở về cùng Chúa.
Suy niệm 4: DỤ NGÔN NGƯỜI CHA NHÂN HẬU -TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
Bài Tin Mừng hôm nay kể về dụ ngôn “Người con hoang đàng,”
nhưng cũng có thể gọi là dụ ngôn “Người Cha nhân hậu,” vì nhân vật chính là người
cha giàu lòng yêu thương. Qua câu chuyện này, Chúa Giêsu muốn bày tỏ lòng
thương xót vô biên của Thiên Chúa dành cho mọi tội nhân.
1. Người con thứ-hình
ảnh người tội lỗi
Người con thứ trong dụ ngôn là hình ảnh của những người lầm
đường lạc lối. Anh ta đòi chia gia tài ngay khi cha mình còn sống, một hành động
xúc phạm nặng nề. Sau đó, anh ta sống buông thả và rơi vào cảnh khốn cùng. Đây
là hình ảnh của con người khi xa rời Thiên Chúa, chạy theo đam mê trần thế và
cuối cùng đã rơi vào bế tắc.
Nhưng điểm quan trọng là anh ta nhận ra lỗi lầm của mình và
quyết tâm quay về. Đây là bước đầu tiên của sự hoán cải, là nhận thức được mình
cần Thiên Chúa và thấy mình bất xứng tội lỗi và quyết tâm trở về với Chúa.
2. Người cha-hình ảnh
của Thiên Chúa giàu lòng thương xót
Điều làm chúng ta xúc động nhất trong dụ ngôn chính là hình ảnh
người cha. Khi thấy con mình trở về, ông không trách mắng, không trừng phạt, mà
chạy đến ôm lấy con, mặc cho con mình còn đầy những nhơ nhớp tội lỗi. Hành động
đó cho thấy Thiên Chúa luôn chờ đợi, tha thứ và yêu thương mỗi khi con người.
Nhất là khi nhận ra mình tội lỗi nhận ra lòng thương xót vô biên của Chúa mà ăn
năn sám hối.
3. Người con cả-hình
ảnh của những người tự mãn
Người con cả không vui khi em mình được tha thứ. Anh ta tiêu
biểu cho những người tự cho mình là công chính, sống theo luật lệ nhưng thiếu
lòng yêu thương. Qua hình ảnh này, Chúa Giêsu nhắc nhở rằng: sống đạo không chỉ
là tuân giữ luật pháp, mà còn phải có lòng yêu thương, cảm thông và biết vui với
ơn cứu độ của người khác.
Sống sứ điệp Lời Chúa
- Mỗi người chúng ta có thể giống người con thứ khi xa rời
Chúa và lầm lỗi. Nhưng Thiên Chúa luôn sẵn sàng đón nhận nếu chúng ta biết sám
hối.
- Chúng ta cũng có thể giống người con cả, giữ đạo nhưng
thiếu lòng bao dung. Hãy mở lòng để yêu thương, đón nhận người khác như chính
Chúa đã yêu thương chúng ta.
- Trong Mùa Chay này, hãy xét lại đời sống mình, trở về với
Chúa qua Bí tích Hòa Giải, và học theo lòng nhân hậu của Chúa trong cách đối xử
với tha nhân.
Lạy Chúa, cảm tạ
Chúa vì tình yêu thương vô biên của Ngài. Xin giúp con biết hoán cải và yêu
thương anh chị em như chính Chúa đã yêu con. Amen.
Thứ
hai: Ga 4, 43-54
Suy niệm 1:
Đức
tin chính là thần dược chữa lành mọi bệnh tật cho con người. Chính đức tin,
viên sĩ quan đã đặt trọn vẹn lòng cậy trông và hy vọng vào Chúa. Nhờ đức tin mà
phép lạ Chúa được thực hiện và con ông được cứu chữa. Xin Chúa ban thêm lòng
tin nơi chúng ta.
Ông
viên sĩ quan trong bài tin mừng hôm nay vì tin tưởng vào Chúa Giêsu nên ông đã
đặt trọn niềm hy vọng vào Chúa:
Hy
vọng vào Chúa, nên ông đã ra đi tìm đến Chúa Giêsu.
Hy
vọng nơi Chúa, ông đã không ngại kêu xin và kiên nhẫn nài nỉ Chúa đến nhà cứu
sống con ông.
Hy
vọng ở Chúa, ông đã khiêm tốn đón nhận mọi thử thách: “Các ông mà không thấy
dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu”. Dẫu bị mỉa mai, nhưng ông vẫn
khiêm tốn kiên nhẫn kêu xin.
Cũng
chính vì hy vọng rất nhiều vào Chúa, ông đã tin nhận Lời Chúa và an tâm ra về:
“Cứ về đi, con ông sống.”
Nhờ
bởi lòng tin mạnh mẽ của viên sĩ quan ngoại giáo mà con ông đã được Chúa cứu
khỏi chết và cả gia đình ông được ơn đức tin.
Tin
chính là đặt hết niềm hy vọng vào Chúa. Trao cho Chúa mọi lắng lo, khốn khó của
cuộc đời.
Con
cái là món quà quý giá và là kho báu vô tận. Đau đớn, bệnh tật của con cái cũng
chính là nỗi đau của bậc làm cha mẹ. Nhưng chính trong những lúc đau khổ ấy, lại
làm cho viên sĩ quan ngoại giáo có được niềm tin. Và khi gặp gỡ Chúa Giêsu niềm
tin của ông càng được thêm củng cố lạ thường, có sức mạnh cứu rỗi cho cả gia
đình ông.
Chúng
ta cũng vậy, niềm tin của chúng ta cần được trui rèn, để sau những thử thách đau
thương, đức tin chúng ta càng được vững mạnh hơn.
Cuộc
sống không nhất thiết phải đón nhận ơn lành qua những phép lạ như người cha
trong bài tin mừng hôm nay. Điều quan trọng là trong mọi biến cố vui hay buồn,
thành công hay thất bại,..ta nhận ra được ý muốn của Chúa cần gì nơi ta, giúp
ta thanh luyện tâm hồn thêm vững mạnh hơn vào tình thương và quyền năng của
Chúa.
Trong
cuộc sống, chúng ta xin ơn Chúa rất nhiều nhưng lại quên xin ơn rất quan trọng
là ơn Đức Tin. Chắc chắn đức tin của ta vẫn còn yếu kém. Mùa chay này, chúng ta
hãy tha thiết xin Chúa gia tăng thêm niềm tin nơi chúng ta.
Suy
niệm 2:
Ngày
đầu tuần, chúng ta cùng hướng về Thánh Thần, Ngôi Ba TC để xin ơn biến
đổi đời sống nên kiên vững hơn trong đức tin, với mong muốn trở nên những chứng
nhân trung thành cho tin mừng cứu độ của Chúa.
Sau
cuộc trở về quê hương Nazareth thuộc miền nam Giuđêa, không được dân làng đón
nhận. Chúa Giêsu trở lại miền Canaan thuộc miền Galilê. Như chúng ta cũng biết
tại nơi này, trước đây Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ đầu tiên, hóa nước lả
thành rượu ngon giúp cho tiệc cưới được trọn niềm vui và đôi tân hôn đong đầy
hạnh phúc, nhờ sự quan tâm và lời kêu xin của Đức Maria. Và hôm nay cũng tại
nơi này, Chúa Giêsu tiếp tục làm phép lạ thứ hai để cứu sống đứa con trai sắp
chết của viên sĩ quan người ngoại giáo cũng chính nhờ vào lời kêu xin khẩn
thiết của ông.
Cả hai
phép lạ đều minh chứng quyền năng của TC nơi Đức Giêsu. Tuy nhiên uy quyền của
Thiên Chúa chỉ được thực thi một khi con người biết tin tưởng và phó thác tuyệt
đối vào tình thương của Chúa.
Nhờ
vào niềm tin vững vàng của Mẹ Maria mà phép lạ được thực hiện nơi tiệc
cưới Cana. Nhờ lòng tin mạnh mẽ của viên sĩ quan ngoại giáo mà đứa con trai của
ông đã được Chúa Giêsu cứu chữa. Như vậy, đức tin chính là chìa khóa mở ra ánh
sáng hy vọng và là điều kiện căn bản để quyền năng và ân sủng của Chúa được tỏ
lộ.
Xin
Chúa ban thêm lòng tin nơi chúng ta, để ngay trong những lúc khó khăn, nguy
khốn nhất của cuộc đời, chúng ta vẫn đặt trọn niềm tin vào tình thương và quyền
năng của Người.
Suy niệm 3:
Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan trình thuật lại phép
lạ Chúa Giêsu chữa lành cho con trai của một viên sĩ quan cận vệ nhà vua. Điều
đáng chú ý là phép lạ ấy không xảy ra trực tiếp hay công khai, nhưng diễn ra âm
thầm, từ xa, nhờ vào lòng tin của người cha: “Ông tin vào lời Đức
Giêsu nói với mình, và ông ra về”.
Không đòi hỏi dấu lạ ngay lập tức, ông tin vào lời
nói đơn sơ của Chúa: “Con ông sống”. Và chính khi ông quay về, ông thấy
lời ấy thành sự thật, đứa con ông đã lành bệnh đúng giờ Chúa Giêsu đã phán.
- Lòng tin chân thành không cần điều kiện: Viên sĩ quan không đòi hỏi phải thấy tận mắt phép
lạ. Ông tin vào Lời Chúa, và chính đức tin ấy mở lối cho ân sủng Chúa tuôn ban.
- Tin tưởng và vâng phục: Ông không tranh luận, không ngờ vực. Lời Chúa đủ
để ông hành động. Niềm tin ấy chính là điều Chúa Giêsu luôn tìm kiếm nơi mỗi
chúng ta.
- Chúa vẫn hành động âm thầm: Nhiều khi chúng
ta cầu nguyện và không thấy ngay kết quả. Nhưng Chúa vẫn nghe biết và làm việc theo
cách thức của Ngài. Điều Chúa cần nơi ta là đức tin vững vàng.
Xin Chúa cho chúng ta biết tin tưởng vào lời của Chúa với và sẵn sàng bước đi trong ánh sáng của Lời Chúa với tinh thần phó thác. Trong những lúc mịt mù hay bế tắc, xin cho chúng ta luôn giữ vững niềm tin vào quyền năng và tình thương của Chúa.
Thứ
ba: Ga 5, 1-3.5-16
Suy niệm 1:
Thiếu
bác ái yêu thương, việc thực thi lề luật chỉ còn là cái xác không hồn và những
hành động của ta sẽ trở nên mù quáng. Tin mừng hôm nay kêu gọi chúng ta ý thức
trách nhiệm đối với nhau trong cuộc sống, bằng việc thực thi tình bác ái, qua
việc giúp đỡ những người nghèo khổ và bất hạnh. Đó là cách thức ta thể hiện tâm
tình tôn vinh Chúa.
Người
bị bại liệt suốt 38 năm dài được Tin mừng hôm nay nói đến. Chắc hẳn đã-đang và
sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đau khổ trong đời sống.
Khó
khăn trong việc tự chăm sóc bản thân; khó khăn trong việc đi lại; khó khăn mỗi
khi tiếp xúc với những người chung quanh.
Đau
khổ vì bệnh tật hành hạ; đau khổ vì bị mọi người bỏ rơi, ngay cả những người
thân “không có người đem xuống hồ…”. Đau khổ vì bị mọi người
khinh ghét, bị xã hội xem thường. Anh bị liệt vào thành phần “mang kiếp cầm
ca”, ăn bám xã hội. Nhưng có lẽ đau khổ nhất vẫn là nỗi đau mặc cảm vì bị mọi
người xem là người tội lỗi.
Nỗi
khát khao lớn nhất của anh là được làm người bình thường như bao người. Được xã
hội tôn trọng; được mọi người quan tâm, yêu mến; được tự do đi lại; nhất là
được khẳng định giá trị và phẩm giá làm người của mình.
Hôm
nay Chúa Giêsu đã trao ban cho anh món quà vô giá mà anh hằng khao khát đêm
ngày, đó là chữa anh khỏi căn bệnh bại liệt. Quả là niềm vui lớn lao, niềm vui
chính đáng. Ấy vậy mà niềm vui ấy lại bị sự chống đối bởi những giới chức Do
Thái giáo: “Hôm nay là ngày Sabát không được phép vác chõng”. Không những họ
chống đối quyền đi lại và làm người của anh, mà họ còn chống đối cả Chúa Giêsu
vì đã vi phạm ngày Sabát.
Lòng
ích kỷ và luật lệ vô hồn, quả là một gánh nặng, một rào cản đáng sợ, đẩy con
người đến chổ vô cảm và cư xử bất nhân với nhau, khiến người khác không thể
vươn lên sống xứng đáng là con người được. Họ lại không hiểu rằng: “vinh quang
Thiên Chúa là con người được sống”. Bất cứ nơi nào phẩm giá con người được nhìn
nhận, bất cứ một con người nào được tôn trọng, thì nơi đó Thiên Chúa được tôn
vinh.
Xin
cho chúng ta ý thức rằng: khi chối bỏ và khước từ thể hiện lòng nhân ái đối với
người khác là chúng ta đã xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Yêu thương và thực thi
bác ái đối với người khác cũng là cách chúng ta đền bù tội lỗi trong mùa chay
thánh này.
Suy
niệm 2:
Tin
mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa cho người bại liệt 38 được khỏi.
Bại liệt thể xác không nguy hiểm bằng bại liệt tâm hồn. Xin Chúa cũng cứu chữa
căn bệnh bại liệt tâm hồn của mỗi chúng ta.
Phụng
vụ lời Chúa hôm nay gửi đến chúng ta hai thông điệp quan trọng:
1.
Chúa Giêsu chính là nguồn nước sự sống mà tiên tri Edekiel đã nhìn thấy trong thị
kiến. Dòng nước mang đến sự sống phong phú cho mọi sinh vật, làm cho cây cối
luôn mãi xanh tươi, trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành, làm của ăn nuôi sống con
người và lá của nó chữa lành nhiều bệnh tật. Hình ảnh đó tiên báo về Đức Giêsu.
Chính Ngài là nguồn nước của sự sống ấy. Để từ nay ai tin vào Ngài, đến với
Ngài và tắm trong ân sủng của Ngài thì mọi đau khổ, bệnh tật phần xác cũng như
phần hồn đều được cứu chữa lành sạch.
Đúng
vậy, người bị bất toại (bại liệt) 38 năm qua, tuy anh ta không được ai đem
xuống hồ Bethsaida mỗi khi nước động, nhưng anh ta lại được tắm trong nguồn
nước tình thương và ân sủng của Giê su nên tức khắc anh được lành
bệnh.
2. Căn
bệnh tâm hồn nguy hiểm hơn bệnh thể xác. Vì thế
sau khi chữa khỏi bệnh cho anh ta, Chúa Giêsu mới căn dặn: “Này, anh đã
được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước”. Tội
lỗi là căn bệnh tâm hồn, khiến cho lòng ta trở nên tê liệt, không còn khả năng
mở ra để đón nhận ân sủng của Chúa và sống quảng đại với tha nhân. Con tim trở
nên chai cứng không còn khả năng cảm thương trước nỗi đau của người khác, tựa
như những người biệt phái và luật sỉ, chỉ biết giữ luật cách mù quáng nên đã
nhẫn tâm tìm mọi cách chống đối lại những phép lạ của Chúa Giêsu.
Xin
cho mùa chay này, chúng ta biết siêng năng tìm đến với Chúa Giêsu mà đắm mình
trong nguồn nước ân sủng của ngài, bằng cách tích cực tham dự các bí tích, nhất
là bí tích thánh thể và hòa giải, nhờ đó mà căn bệnh bại liệt tâm hồn của chúng
ta hy vọng mới được Chúa chữa lành.
Suy niệm 3:
Tin Mừng hôm nay trình thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với một người đau yếu đã 38 năm chờ đợi bên bờ hồ Bết-da-tha. Nhìn thấy anh và Ngài hỏi một câu tưởng chừng đơn giản: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” Câu hỏi ấy không chỉ dành cho người bệnh năm xưa, mà còn vang vọng tới mỗi người chúng ta hôm nay.
Người bại liệt không xin Chúa chữa lành, cũng không biểu lộ niềm tin. Anh ta chỉ bày tỏ nỗi bất lực: “Thưa Ngài, không có ai đem tôi xuống hồ...” Anh bất lực, cô đơn, bị lãng quên bởi xã hội. Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, Chúa Giêsu đã chủ động đến, nhìn thấy, cảm thông và chữa lành.
Điều đặc biệt là Chúa chữa lành anh trong ngày sabát, ngày lề luật cấm làm việc. Điều này khiến người Do Thái bắt đầu lên án Chúa. Nhưng Đức Giêsu khẳng định: “Cha Thầy vẫn làm việc, thì Thầy cũng làm việc.” Nghĩa là lòng thương xót của Thiên Chúa không bị giới hạn bởi luật lệ, bởi định kiến hay thời gian.
Bao lần trong đời, chúng ta giống như người bại liệt kia, mỏi mòn đợi chờ, thất vọng vì không ai giúp đỡ, bị tổn thương vì sự thờ ơ của người khác. Nhưng Chúa vẫn âm thầm bước đến, nhìn thấy nỗi đau của ta, và hỏi: “Con có muốn được chữa lành không?”
Câu hỏi ấy mời gọi ta cộng tác với ơn Chúa, không chỉ ước muốn mà còn đứng dậy, vác chõng và bước đi. Chúa không muốn ta tiếp tục nằm đó trong nỗi buồn, quá khứ hay tội lỗi. Người muốn ta bắt đầu lại, sống một cuộc đời mới, tự do và hy vọng hơn.
Xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa trong những giây phút tuyệt vọng nhất và ban cho chúng con can đảm để đứng dậy, vượt qua sự lười biếng, tuyệt vọng hay trì trệ của mình.
Xin chữa lành chúng con khỏi những tổn thương sâu kín, giúp chúng con luôn biết tin tưởng vào quyền năng và tình thương cứu độ của Chúa. Amen.
Thứ
tư: Ga 5, 17-30
Suy niệm 1:
Người
kitô hữu, là người có Chúa Kitô. Nghĩa là từng suy nghĩ, lời nói và hành vi của
ta phải là của Chúa như chính Chúa Giêsu là hiện thân của Chúa Cha: “Ai thấy Ta
là thấy Cha”. Xin cho cuộc sống của chúng ta ngày càng phản ánh trung thực dung
mạo của Chúa Giêsu hơn, để qua ta, mà mọi người nhận biết Đức Giêsu.
Định
luật tình yêu dạy chúng ta rằng: “Yêu ai thì ở gần người ấy. Yêu ai thì nên
giống người ấy. Yêu ai thì muốn ở trong người ấy, và yêu ai thì sẵn sàng sống
chết vì người ấy”. Chính vì yêu mến Thiên Chúa là Cha, Chúa Giêsu đã trở nên
giống Cha mọi đàng.
Mối
bận tâm lớn nhất của Chúa Giêsu là thể hiện thánh ý Cha Ngài: “Lạy Cha,
này con xin đến để thi hành thánh ý Cha”. Chúa Giêsu khẳng định, suốt
cuộc đời, Ngài làm việc như Cha Ngài: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm
việc, thì tôi cũng làm việc”. Chúa Giêsu cũng xác định cho chúng ta biết,
Ngài chính là hình ảnh của Thiên Chúa, vì “Ta và Cha là một”, và “Ai
thấy Ta là thấy cha”.
Như
vậy, lẽ sống của Chúa Giêsu là sống như Cha. Trong mọi sự, Ngài đều lấy Cha làm
mẫu mực. Và Ngài muốn chúng ta cũng phải lấy Cha làm mẫu mực cho đời sống
mình: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn
lành”. Do đó muốn nên giống Chúa Cha ta chỉ cần nên giống Chúa Giêsu, bởi
chính Người là dung mạo đích thực của Chúa Cha.
Giống
Chúa Giêsu trong mối bận tâm duy nhất là cứu độ nhân loại.
Giống
Chúa Giêsu ở thái độ khiêm nhường vâng phục thánh ý Chúa Cha
Giống
Chúa Giêsu bằng cách sống thành thật: “Ta là đường là sự thật và là sự
sống”. Sự thật trong lời nói, trong việc làm, trong yêu thương.
Như
trái tim không bao giờ ngừng đập, tình thương cũng không bao giờ ngơi nghỉ.
Chúa Giêsu vẫn liên lỉ làm những việc tình thương, bất chấp là ngày Sa-bát, vì
ngày Sa-bát dù nghỉ ngơi, nhưng Thiên Chúa vẫn quang phòng vũ trụ và con nguời
do chính Ngài dựng nên.
Xin
Chúa cho chúng ta mỗi ngày trở nên giống Chúa Giêsu hơn, để tâm hồn, trái tim,
suy nghĩ và cách sống của chúng ta ngày càng phản ánh trung thực dung mạo của
Chúa. Nhờ đó mà mọi người nhận ra chúng ta là mộn đệ đích thật của Chúa Giêsu.
Ngang qua cách sống của ta danh Chúa được mọi người yêu mến và tôn vinh.
Suy
niệm 2:
Bận
tâm của Chúa Giêsu khi đến trần gian là thực hiện thánh ý Thiên Chúa Cha, trở
nên một với Chúa Cha; Người cũng mong muốn chúng ta phản ánh trung thực lại
khuôn mặt đích thực của Người. Xin cho mỗi chúng ta luôn biết bận lòng
thực thi thánh ý Chúa, với mong muốn khuôn mặt của Đức Kitô giàu lòng thương
xót được khắc họa đậm nét hơn trong đời sống hàng ngày của chúng ta.
Đức
Giêsu chính là TC làm người. Ngài đến trần gian để nói cho chúng ta biết về
Chúa Cha và dạy cho chúng ta biết cách sống thế nào cho đẹp lòng Chúa Cha. Chúa
Giêsu không chỉ nói và hướng dẫn ta sống đẹp ý Cha mà Ngài còn sống để nêu
gương cho chúng ta. Để từ nay ai sống như Đức Kitô là sống đẹp lòng
Chúa Cha và xứng đáng trở thành con yêu dấu của Chúa Cha trong Chúa Giêsu
Kitô.
Khi
lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được trở nên người Kitô hữu, nghĩa là người
có Chúa Kitô nơi bản thân mình. Vì thế mà những suy nghĩ, lời nói và hành vi
của ta phải là của Chúa. Để làm sao qua đời sống hàng ngày của
ta hình ảnh của Kitô được lớn lên, với mong muốn mọi người nhận
ra khuôn mặt đích thực của Chúa qua đời sống tốt lành của chúng ta, như Đức
Giêsu là hình ảnh trung thực của Chúa Cha. Amen.
Thứ
năm: Ga 5, 31-47
Suy niệm 1:
Tin
hay không tin là chấp nhận hay từ chối. Dù những người Do Thái, nhất là nhóm
Biệt Phái đã chứng kiến biết bao điều lạ Chúa Giêsu đã làm, nhưng họ vẫn không
tin nhận Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kiên nhẫn
đưa ra những bằng chứng xác thực để minh chứng về Ngài. Nhưng vì thiếu lòng yêu
mến Chúa và cứng lòng, họ vẫn không tin.
Xin
cho chúng ta biết nhận ra lời dạy của Chúa qua các dấu chỉ của thời đại, nhất
là qua lời Chúa dạy nơi Thánh Kinh mà khiêm tốn thi hành với niềm tin tưởng vào
ơn cứu độ Chúa ban.
Để ứng
cử và thi hành nhiệm vụ HĐND hay Đại Biểu Quốc Hội, người ta cần được sự giới
thiệu của địa phương và được cử tri tín nhiệm cao.
Để làm
Linh Mục nhằm thi hành sứ vụ tông đồ, cần có người giới thiệu, được đấng bản
quyền chuẩn nhận, cho phép.
Còn
Chúa Giêsu trái lại, khi thi hành sứ mạng Chúa Cha giao phó là cứu độ nhân
loại, thì chẳng có sự chuẩn nhận nào của Giáo quyền cũng như Chính quyền. Nên
không lạ gì Ngài luôn bị khước từ và chống đối. Nếu ta ở vào trường hợp của họ
lúc ấy, chúng ta cũng khó lòng chấp nhận Đấng Cứu Thế là ông Giêsu đến từ
Nazarét. Một Đấng Cứu thế xem ra không phù hợp với quan niệm, suy nghĩ của con
người.
Thân
thế và sứ mạng của Chúa Giêsu xem ra không hợp pháp theo quan niệm con người,
nhưng đó lại phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Vì Đức Giêsu là Thiên Chúa nên
Ngài vượt lên trên và không phụ thuộc vào những ràn buộc của thế quyền. Nhưng
để cho thế quyền chấp nhận, Chúa Giêsu sẵn sàng đưa ra những bằng chứng xác
thực để minh chứng về thân thế và sứ mạng của Ngài qua bài tin mừng hôm nay.
Thứ
nhất: Bằng chứng của Gioan Tẩy Giả: “Đấng đến sau
tôi, nhưng quyền thế hơn tôi. Tôi rửa anh em bằng nước, nhưng Đấng ấy sẽ rửa
anh em trong Thánh Thần”.
Thứ
hai: Chính lời Tôi nói và những việc Tôi làm: Có ai làm
cho người mù mới sinh được khỏi như Chúa Giêsu. Có ai làm cho một người phong
cùi được sạch. Có ai làm cho một đứa bé đã chết được sống lại. Có ai làm cho
đứa con trai của bà goá thành Naim bị cột chặt trong vải liệm và đang khiêng
đem chôn được hồi sinh. Có ai làm cho ông Lazarô chết 4 ngày được chỗi dậy. Chỉ
có Thiên Chúa mới có quyền làm những điều ấy.
Thứ
ba: Chúa Cha làm chứng về Ngài: “Này là Con
Chí Ái của Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”.
Thứ
tư: Bằng chứng của Thánh Kinh và Môsê đã loan báo về Ngài
chính là Đấng Messia.
Tuy
Chúa đã đưa ra những bằng chứng xác thực như vậy, nhưng người Do Thái không
nhìn nhận Ngài.
Lý do:
Vì họ không có lòng yêu mến Thiên Chúa và vì tính ích kỉ, hám danh. Vì thế họ
đã không còn khả năng mở lòng đón nhận Ngài.
Dù họ
có tin hay không tin, thì sự thật Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa làm người. với
tất cả nhân tính và Thiên tính nơi Ngài. Suốt hơn hai ngàn năm qua, không ai có
thể để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử như Chúa Giêsu.
Không
nhà cách mạng tài ba nào có thể biến đổi thế giới được như Ngài. Không có vị
tôn sư nào có` một dòng dõi môn đệ đông đảo như Ngài. Không có tên ai được nhắc
một cách cực trong như tên Ngài. Không có một ân nhân nào được yêu mến say mê
như Ngài. Thế mới rõ Đấng vĩ đại ấy chính là một người, nhưng là người Chúa, vì
Ngài là Con Thiên Chúa.
Xin
cho chúng con và hết mọi người biết khiêm tốn tin nhận Đức Kitô là Chúa lòng
mình và nổ lực hết lòng hết sức sống theo lời Người chỉ dạy với tình yêu mến.
Amen.
Suy niệm 2:
1. Lời chứng về Đức Giêsu – có đủ, nhưng lòng người vẫn cứng cỏi
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu khẳng định: Người không tự mình làm
chứng về mình, nhưng có nhiều lời chứng khác: lời của Gioan Tẩy Giả, những việc
Người làm, chính Chúa Cha, và cả Kinh Thánh. Nhưng những người Do Thái lại
không tin, không chấp nhận. Họ có Kinh Thánh, nhưng không nhận ra Đức Kitô mà
Kinh Thánh loan báo. Họ chờ đợi một Đấng Cứu Thế theo kiểu của họ, nên khi Đức
Giêsu đến, họ đã khước từ.
2. Tâm hồn đóng kín – mắt không thấy, tai không nghe, lòng không hiểu
Bi kịch của dân Do Thái xưa vẫn là cơn cám dỗ của chúng ta hôm nay: Khi
trái tim ta không thực sự mở ra cho Thiên Chúa, ta sẽ dễ dàng đóng khung Thiên
Chúa theo cách hiểu riêng mình. Ta đòi hỏi Chúa phải hành động theo ý ta, và
nếu không đúng như vậy, ta sẵn sàng loại trừ Người. Cũng như dân Do Thái xưa,
chúng ta có thể biết Kinh Thánh, biết giáo lý, biết những lời dạy của Chúa,
nhưng nếu không sống điều ấy với trái tim khiêm tốn và yêu mến, thì tất cả chỉ
là chữ nghĩa vô hồn.
3. Đâu là chứng từ của Chúa hôm nay?
Ngày nay, Đức Giêsu vẫn tiếp tục tỏ mình ra qua nhiều chứng từ: nơi Lời
Chúa, nơi Bí tích Thánh Thể, nơi Giáo Hội, và nơi những người bé mọn, khổ đau.
Người đang hiện diện rất sống động, nhưng chỉ ai có đôi mắt đức tin và trái tim
khiêm tốn mới nhận ra. Chúng ta có đang tìm kiếm vinh quang của Chúa hay chỉ
tìm danh giá của chính mình?
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã đến giữa trần gian, nhưng thế gian không
nhận biết.
Chúa đã yêu thương con, nhưng nhiều lần con thờ ơ.
Xin mở mắt con để con nhận ra Chúa trong đời sống
hằng ngày.
Xin mở lòng con để con lắng nghe và thực thi lời
Chúa cách trọn vẹn.
Xin đừng để con vì kiêu ngạo mà khước từ sự thật và tình yêu của Ngài. Amen.
Thứ
sáu: Ga 7, 1-2.10.25-30
Suy niệm 1:
Tự mãn
về sự hiểu biết của mình, dân Do Thái nói chung, cách riêng những người Biệt
Phái đã trở nên mù quáng, không còn khả năng nhận ra Đức Giêsu chính là Đấng từ
Thiên Chúa mà đến. Do đó họ đã không tin nhận Ngài và ra sức chống đối quyết
liệt. Dù ngày nay chúng ta dễ dàng tin Đức Giêsu là Thiên Chúa làm người, nhưng
nhiều lúc đức tin chúng ta cũng bị chao đảo. Xin Chúa ban thêm lòng tin nơi
chúng ta. Và cho nhiều người chưa tin Chúa cũng đón nhận ơn đức tin như chúng
ta.
Càng
ngày cuộc tranh luận về nguồn gốc của Chúa Giêsu với người Do Thái, cách riêng
với nhóm Biệt Phái càng trở nên gây gắt. Khiến họ đưa đến quyết định bắt và
giết Ngài.
- Bằng
lời giảng dạy khôn ngoan đầy thuyết phục, đã khiến cho dân chúng rất ngạc nhiên
về Đức Giêsu. Những ai thành tâm đều tin rằng lời lẽ khôn ngoan của Đức Giêsu
phải đến từ Thiên Chúa.
- Với
những bằng chứng cụ thể do ông Môsê đã truyền phải làm phép cắt bì mà họ luôn
tuân giữ và có người đã chịu phép cắt bì ngay trong ngày sabát để khỏi phạm
luật Môsê, thì tại sao Chúa Giêsu cứu chữa người bệnh trong ngày sabát lại phạm
luật. Phải chăng chữa cho một phần cơ thể bị khiếm khuyết trong việc cắt bì thì
đáng làm trong ngày sabát, còn việc cứu chữa toàn thân thể người bị bệnh tật
trong ngày sabát thì không được làm?
Từ đó,
Chúa Giêsu khẳng định: sở dĩ họ không tin nhận Ngài là do họ chỉ xét đoán theo
bề ngoài. Họ cho rằng họ biết quá rõ về lý lịch Đức Giêsu. Biết nơi sinh, chổ ở
và còn biết cả cha mẹ, bà con họ hàng của Người nữa. Một người xuất thân từ một
nơi chốn, một hoàn cảnh và một gia đình nghèo khó, tầm thường, nhỏ bé thì làm
sao là Đấng Cứu Thế được! Cách riêng với giới lãnh đạo thì ghen ăn tức ở vì thấy
Đức Giêsu được dân chúng ngưỡng mộ. Nhất là họ không thể chịu nổi những lời
tuyên bố về nguồn gốc xuất thân từ Thiên Chúa của Ngài. Nên họ đã quyết tâm trừ
khử Ngài.
Thế đã
rõ: Vì kiêu căng-tự mãn, không muốn đón nhận lời chân lý do Chúa Giêssu giáng dạy
nên đã có cái nhìn sai lạc về Chúa. Và vì tự ái, ghen ghét, không muốn người
khác hơn mình mà họ tìm cách giết hại Chúa.
Xin
Chúa giúp chúng con hết lòng tin yêu Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ trần gian. Xin
cho chúng con biết vâng theo lời Người hướng dẫn mà ăn năn sám hối quay về đón
nhận tình thương và ơn chữa lành những vết thương lòng trong những ngày mưa
chay này.
Suy niệm 2:
Trong bài Tin Mừng hôm nay, ta thấy Đức Giêsu đang đối diện với một hoàn
cảnh đầy nguy hiểm: "Người Do Thái tìm giết Người",
thế nhưng Người vẫn lên Giêrusalem dự lễ, âm thầm nhưng đầy chủ ý.
Người Do Thái bối rối và chia rẽ: Họ ngỡ rằng Đấng Kitô khi đến thì phải
"ẩn danh", còn Đức Giêsu thì họ biết rõ gốc gác. Họ cho rằng: “Chúng ta biết ông này xuất thân từ đâu.”
Nhưng họ lại không thực sự biết nguồn
gốc đích thực của Người, đó là từ Thiên Chúa.
Đức Giêsu khẳng định: “Tôi không tự đến. Đấng đã sai Tôi là Đấng
chân thật… Phần Tôi, Tôi biết Người, vì Tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người
đã sai Tôi.” Đây là một lời mạc khải rõ ràng về căn tính thần linh
của Người. Và cũng chính vì điều đó, Người càng bị thù ghét và tìm cách bắt
giữ.
Ngày hôm nay, Đức Giêsu vẫn còn bị từ chối, vẫn còn bị hiểu lầm nơi thế
giới này, ngay cả trong lòng của chính chúng ta. Chúng ta có thực sự nhận ra
Đức Giêsu là ai trong cuộc đời mình không? Có khi nào chúng ta cũng như những
người Do Thái xưa, chỉ “biết về Chúa”
mà không thật sự “biết Chúa”?
Chọn sống theo Chúa trong một thế giới đầy khước từ và vô cảm không phải là điều dễ. Nhưng như Đức Giêsu, ta được mời gọi can đảm bước đi trong chân lý, dù có thể phải âm thầm và chịu thiệt thòi.
Xin Chúa mở mắt lòng con để con nhận biết Chúa đang hiện diện trong cuộc đời con. Xin cho con biết dấn thân theo Chúa, dù trong những nghịch cảnh hay bị hiểu lầm. Xin cho con can đảm sống chứng nhân cho sự thật như Chúa đã sống. Amen. (St).
Thứ
bảy: Ga 7, 40-53
Sống
theo cảm tính và nhận định chủ quan, khiến cho con người có cái nhìn sai lạc,
dễ dàng đưa đến cách hành xử tàn bạo, độc ác. Đó là điều mà Tin mừng hôn nay
muốn đề cập đến.
Trước
những phép lạ và lời giảng dạy của Chúa Giêsu, người Do Thái có những phản ứng
khác nhau: Người bình dân, đơn sơ thì tin Ngài là một ngôn sứ cao cả được Môsê
báo trước. Một số người hiểu biết thì cho rằng: Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai,
là Đấng Cứu Thế như lời ngôn sứ Isaia đã loan báo. Còn những người thuộc giới
lãnh đạo tôn giáo thì phủ nhận hoàn toàn, cho rằng: Ngài không phải là ngôn sứ,
cũng không phải là Đấng Cứu Thế.
Có
nhiều lý do:
1. Không
hội đủ những điều kiện về địa dư và dòng tộc.
2. Sứ
điệp lời Chúa có nguy cơ làm cho dân chúng sao lãng lý tưởng đấu tranh giải
phóng dân tộc.
3. Lời
giảng dạy và phép lạ Chúa Giêsu làm lu mờ hình ảnh và uy thế của họ. Vì thế họ
quyết định nhổ “cái gai Giêsu” ra khỏi mắt họ.
Nhưng
đối với những người am tường luật lệ và yêu mến sự thật thì có cái nhìn trong
sáng và cách hành xử công minh. Ông Nicôđêmô là một điển hình. Ông là thành
viên của hội đồng lập pháp, là tiến sĩ luật có thế giá và là người can đảm đứng
ra biện hộ cho Chúa Giêsu, ông nói: “muốn bắt người ta, tức là Chúa
Giêsu, thì trước hết phải đối diện thẩm vấn, phải có nhân chứng và xét xử theo
luật lệ”. Nhưng lời đề nghị của ông chẳng ăn nhằm gì với số đông chỉ
biết xử dụng luật rừng.
Thời
nay cũng vậy. Chân lý thuộc về số đông và vận mạng con người nằm trong tay
những kẻ có quyền. Công lý thường bị bẻ cong và hậu quả là những người sống
theo sự thật, chân lý và tình thương bị xem là người khờ dại. Có nguy cơ đẩy
toàn bộ thế hệ đi vào hướng nhìn lệch lạc, nhầm lẫn. Không còn phân biệt đâu là
thật, đâu là giả; đâu là chính, đâu là phụ; đâu là điều ưu tiên phải thực hiện
và đâu là điều cần bỏ qua nếu cần.
Xin cho chúng ta biết tôn thờ Chúa trên hết mọi sự. Biết làm theo ý Chúa hơn ý mình. Biết ưu tiên làm việc của Chúa, cho Chúa và vì Chúa. Nhất là biết chọn Chúa làm lẽ sống và là con đường để ta dấn bước. Xin đừng để ta sống theo cảm tính nhẹ dạ, cả tin vào những luồng tư tưởng, thông tin bên ngoài áp đặt, nhưng biết khôn ngoan lấy Lời Chúa và Giáo Huấn Giáo làm lẽ sống. Hy vọng chúng ta không phải đi vào vết xe đổ của người Do Thái khi xưa.
SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN IV
MÙA CHAY
Lm. Minh Anh, Tgp Huế
CHÚA NHẬT IV MÙA
CHAY-NĂM C
Gs 5, 9a.10-12; 2Cr
5, 17-21; Lc 15, 1-3.11-32
VỀ NƠI NÓ THUỘC VỀ
“Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng!”.
“Người cha ‘cứu chuộc’ con trai mình
bằng những nụ hôn! Ông ngã vào cổ đứa con và hôn nó! Người cha đã chữa lành vết
thương cho con mà không để lại một vết sẹo hay một vết thâm nào. Nó phải về nơi
nó thuộc về!” - Phêrô Kim Ngôn.
Kính thưa Anh Chị em,
“Nó phải ‘về nơi nó thuộc về!’”.
Chiêm ngắm hình ảnh Thiên Chúa nơi người cha nhân hậu của Tin Mừng Chúa Nhật
hôm nay, vị thánh thế kỷ thứ 5 đã để lại cho Giáo Hội những bút tích tuyệt vời
đến thế! Đó là bút tích đã lôi kéo bao linh hồn về với Chúa!
‘Với nụ hôn’, người cha phán xét và sửa
dạy đứa con ngỗ ngược. Ông không đánh đập, không la rầy, mà ‘chỉ hôn!’. Và bởi
những nụ hôn ‘ngỡ rằng mơ’ ấy, đứa con nghẹt thở; nó phải bỏ dở ‘vở diễn soạn sẵn’
ngay câu đầu tiên! Sức mạnh tình yêu trong trái tim cha nó đã phủ lấp tất cả những
gì nó vi phạm. Ông không nhớ những gì đã xảy ra, không tưởng những gì sẽ xảy đến;
ông chỉ biết hiện tại, rằng, con ông đã ‘về nơi nó thuộc về!’. Và sẽ chẳng bất
ngờ khi Tin Mừng cho biết, ông lập tức mở tiệc ăn mừng!
Điều tương tự đã xảy ra với Israel.
Sau 40 năm lưu lạc trong sa mạc, Giosuê hướng dẫn dân cử hành tiệc Vượt Qua ‘đầu
tiên’ khi họ đã vào Đất Hứa - bài đọc một. Israel đã ‘về nơi nó thuộc về!’.
Cũng thế, “Ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã
có đây rồi!”. Cái mới đó là “Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến
Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta”, để đưa chúng ta về với Thiên
Chúa - bài đọc hai. Thật thâm trầm, “Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy!” -
Thánh Vịnh đáp ca.
“Chúa tốt lành biết mấy” một lần nữa
được Chúa Giêsu cho thấy qua dụ ngôn Tin Mừng. Lý do là vì những người biệt
phái cho rằng, “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng!”. Vậy mà
trong thực tế, thật thú vị, tuyên bố của họ hoá ra là ‘một thông báo kỳ diệu!’.
Rằng, Chúa Giêsu cũng sẽ thường xuyên tiếp đón ‘phường tội lỗi’ và dùng bữa với
họ! Trong mọi Thánh Lễ, Ngài vui mừng chào đón tội nhân dự tiệc Vượt Qua mỗi
ngày, nơi Ngài hiến mình vì yêu. Đây là tuyên bố có thể ghi trên mọi cửa nhà thờ,
“Ở đây, Giêsu chào đón những người tội lỗi và mời họ vào bàn ăn của Ngài!” -
Phanxicô.
Anh Chị em,
“Nó phải ‘về nơi nó thuộc về!’”.
Nhưng về ‘vì phải về’ thì mất hết ý nghĩa! Chúa muốn chúng ta tự nguyện về từng
ngày, từng phút để Ngài có thể ôm hôn mỗi người từng phút từng giây, hầu những
lở loét do tội gây nên được chữa lành. Mùa Chay, mùa trở về nơi chúng ta thuộc
về! Nhưng tôi thuộc về ai? Thuộc về Chúa, ma quỷ hay thế gian? Thánh Thể, nhà
tiệc mở rộng chào đón; ở đó, Chúa Giêsu ngóng đợi để mặc áo, đeo nhẫn, xỏ giày
mới… trả lại cho chúng ta phẩm giá, địa vị đã mất. Bí tích Giải Tội chữa lành bằng
‘những nụ hôn’ mà không để lại vết sẹo nào. Đừng lần lữa hầu niềm vui của Thiên
Chúa có thể vỡ oà! Dẫu thế nào đi nữa, bạn và tôi vẫn không bao giờ ‘không phải
là con’. Hãy về, Chúa đang đợi!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con không trở về nổi trừ
khi Chúa đến tìm con ngay trong vùng đất xa xôi phiêu bạt của con. Xin chữa
lành con bằng những nụ hôn của Bí tích Hoà Giải!”, Amen.
ĐI ĐÂU ĐỂ ĐƯỢC ĐỔI ĐỜI
Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cùng nhau bước đi trong hy
vọng. Vậy bước đi đâu? Phúc Âm Chúa Nhật này kể dụ ngôn người con đi về và
người cha đi đón - hai lối đi tràn đầy hy vọng mừng vui.
1. ĐI VỀ. Dụ ngôn kể chuyện
người con bỏ nhà đi xa ăn chơi phung phí. Cứ tưởng ra khỏi nhà là đời lên tiên,
nào ngờ đời đen đủi đớn đau, đói đến độ thèm ăn cám lợn mà cũng không được. Khi
đời chìm xuống tận đất đen, nó đã lóe lên tia hy vọng khi nghĩ đến cha ở nhà và
đứng lên đi về cùng cha, đi vào nhà mình. Cũng nên lưu ý chi tiết khi đứa em ở
xa đi về thì người anh cũng ở ngoài đồng đi về, nhưng anh không đi vào nhà,
không đi vào tình nghĩa anh-em và cha-con được. Như thế, sám hối là hành trình
hy vọng không chỉ đi về mà còn đi vào tình nghĩa với Chúa và với nhau.
2. ĐI ĐÓN. Khi người con đi về
còn ở đằng xa, thì cha đã chạy ra đón. Con gây cho cha vết thương lòng, còn cha
lại cho con lòng thương xót. Cha chỉ nhìn thấy con chứ không thấy tội của nó.
Thế nên, cha đã làm tất cả để đem niềm vui cho con được đổi đời: ôm hôn con,
cho con quần áo giày dép đẹp, và mở tiệc ăn mừng. Thật lạ lùng! Người ta chỉ mở
tiệc mừng chiến thắng, còn cha mở tiệc mừng một đứa con thất bại! Cha không sợ
mất mặt, cha chỉ muốn con đổi đời hạnh phúc. Ôi, cha mà như mẹ thương con hết
lòng.
Dụ ngôn cho thấy: chúng ta đều là tội nhân, nhưng đừng bao giờ thất vọng,
hãy sám hối trở về với Chúa là Cha giàu lòng thương xót, thương tha tất cả.
Chúa là Đấng đem niềm hy vọng cho người tuyệt vọng khi công bố: “Em con đây đã
chết mà nay lại sống.” Tạ ơn Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta cũng mang trong
mình trái tim thương xót tha thứ như Chúa. Amen.
Lm. Nguyễn Xuân Trường
Thứ hai: Ga 4, 43-54
KIẾN TẠO KHÔNG GIAN
“Xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!”.
“Có một thuộc tính mà chỉ mình Thiên
Chúa có. Đó là phẩm chất ‘hiện diện mọi nơi, mọi lúc’ của Ngài - Đấng không bị
ràng buộc bởi thời gian, không gian! Điều này không có nghĩa là thiên nhiên và
con người - một phần của Ngài - được tôn thờ! Không! Tạo vật tách biệt Tạo Hoá,
nhưng không bao giờ độc lập với Ngài. Điều nó cần làm là luôn kiến tạo không
gian cho Ngài; và quan trọng hơn, để Ngài biến đổi!” - Anon.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay tiết lộ, mỗi người
chúng ta có thể cộng tác với Chúa, ‘kiến tạo không gian’ cho Ngài; nhờ đó, Ngài
có thể làm một điều kỳ vĩ!
Người cha có đứa con hấp hối của
trình thuật là một kiểu mẫu, “Xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!”; “Ông
cứ về đi, con ông sống!”; “Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về”.
Việc “tin” của ông đã tạo điều kiện cho Chúa Giêsu, Đấng đã làm một điều kỳ vĩ,
con ông sống! Đức tin đan dệt không gian cho quyền năng của Chúa Giêsu, không
chỉ quyền năng của một ‘Ai đó’ cực kỳ quyền năng, nhưng của ‘một Ai đó’ cực kỳ
yêu tôi, ‘một Ai đó’ muốn ở trong tình yêu với tôi, ‘một Ai đó’ luôn đồng hành
bên tôi để nâng đỡ tôi! Đây là một niềm tin dám ‘kiến tạo không gian’ cho Đấng
Biến Đổi!
Thật thú vị, đây không chỉ là việc của
con người, nhưng còn là việc của Thiên Chúa, “Này đây Ta sáng tạo trời mới đất
mới!” - bài đọc một. Như con người, Thiên Chúa ước ao tận hưởng niềm vui trong
tình yêu với nó, “Này đây Ta sẽ tạo Giêrusalem nên nguồn hoan hỷ. Vì nó, Ta sẽ
hân hoan!”. Và điều tuyệt vời đã xảy ra, Giêrusalem được biến đổi, “Nơi đây, sẽ
không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la!”. Không chỉ Giêrusalem được biến đổi,
bạn và tôi cũng có thể được biến đổi; và Hội Thánh - Giêrusalem mới - được biến
đổi! ‘Được biến đổi’ đồng nghĩa với ‘được cứu sống’, và niềm vui hẳn sẽ ùa về,
“Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Noi gương Chúa Giêsu, Đấng kiến tạo
những không gian yêu thương, bạn và tôi làm như Ngài. Một khi muốn trở nên hào
phóng, không gian, thời gian sẽ không thành vấn đề; vì sự hào phóng phát xuất
trực tiếp từ trái tim vượt qua mọi biên giới, bất chấp mọi rào cản, “Người có tấm
lòng bác ái luôn tìm được thứ gì đó để cho đi!” - Augustinô.
Anh Chị em,
“Xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết
mất!”. Lời cầu của người cha xem ra không cho phép Chúa Giêsu nấn ná; nó thúc
bách sự hiện diện cấp thiết của Ngài. Nhưng ông nào biết, thuộc tính của Ngài
là “hiện diện mọi nơi, mọi lúc!”. Không cần hiện diện thể lý, Ngài hiện diện bằng
Lời. Ấy thế, người cha vẫn tin! Phép lạ đã xảy ra! Như vậy, quyền năng của
Thiên Chúa sẽ thực thi một khi lòng tin của con người đồng nhịp với lòng thương
xót của Ngài! Vấn đề còn lại là đức tin của chúng ta. Thiên Chúa làm được mọi sự
với ai có lòng tin! Chính lòng tin ‘kiến tạo không gian’ cho Thiên Chúa và ‘phần
còn lại, Ngài lo!’. ‘Phần còn lại’ tốt nhất là bạn và tôi được nên giống Ngài!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con suốt ngày chỉ
lo kiến tạo những ‘không gian thế tục’; vì như thế, Chúa vẫn ‘vô gia cư’ đối với
trái tim con. Cho con biết dành chỗ cho Chúa!”, Amen.
Thứ ba: Ga 5, 1-3.5-16
NƯỚC CỨU SỐNG
“Tôi đã thấy dòng nước từ cửa đông đền thờ tuôn ra!”.
“Một phụ nữ cùng đứa con đi dạo dọc bờ
sông. Đột nhiên đứa trẻ trượt xuống dòng nước. Cô hét lên kinh hãi. Cô không biết
bơi; hơn nữa, đang ở giai đoạn cuối của thai kỳ. Sau cùng, có người nghe tiếng,
họ lao xuống. Bi kịch tột cùng là, khi bước xuống dòng nước đục ngầu để vớt đứa
trẻ, họ phát hiện nó đã chết và nước chỉ sâu đến thắt lưng! Người mẹ đó lẽ ra
có thể dễ dàng cứu con mình nhưng cô đã không làm được vì thiếu hiểu biết!” -
Ray Comfort.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay không nói đến một
dòng nước cạn, nước giết chết một đứa bé; nhưng nói đến một dòng nước sâu, ‘nước
cứu sống’ muôn người!
Nước từ đền thờ thời Êzêkiel báo trước
‘nước ân sủng’ thời Giêsu. “Nước này chảy tới đâu, thì nó chữa lành; sông này
chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống” - bài đọc một. Tin Mừng Gioan cho biết, bên
hồ nước, một người bại liệt lây lất những 38 năm, tương đương 40 năm của Israel
trong sa mạc. Và xem ra anh này cũng ‘lang thang’ trong sa mạc đời anh ngần ấy
năm.
‘Lang thang!’, một hành động mang
tính biểu tượng cho sự ‘tê liệt’. Đó là hậu quả của tội lỗi. Khi phạm tội,
chúng ta ‘tê liệt’ và ‘lang thang’ trong sa mạc đời mình. Tội lỗi có những hậu
quả nghiêm trọng khiến chúng ta không thể đứng dậy và bước đi đúng hướng. Đặc
biệt, tội trọng, nó khiến chúng ta bất lực trong việc yêu thương và sống trong
tự do; cùng lúc, không thể quan tâm đến đời sống tinh thần của mình hoặc của
người khác.
Chúa Giêsu tự nguyện đi đến với người
bại liệt này; và dù không được mời, Ngài bước vào sự cô lập của anh. Ngài thấy
anh, biết hoàn cảnh của anh và trực tiếp hỏi anh, “Anh có muốn khỏi bệnh
không?”. Anh không trả lời nhưng chỉ phàn nàn, “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên,
không có người đem tôi xuống hồ!”. Anh mắc bệnh bi quan, phát ốm vì buồn; anh mắc
bệnh lười! “Đúng, tôi muốn lành, nhưng!” và anh đợi ở đó. Thế mà mấu chốt là
chính cuộc gặp gỡ của anh với Chúa Giêsu; dẫu xem ra - rất “thiếu hiểu biết” -
anh không cần Ngài. Và dường như anh vẫn tiếc nuối ‘thuở lang thang?’.
Thật tuyệt vời! Chúa Giêsu đã chữa
anh mà không cần dìm anh xuống hồ Bêthesda. Bêthesda có nghĩa là “Ngôi nhà của
lòng thương xót”, “Ngôi nhà của ân sủng”. Người này cần lòng thương xót và ân sủng
cả khi không ý thức. Và Chúa Giêsu không phải là dòng nước giết chết nhưng là
dòng ‘nước cứu sống’ đã cứu anh. “Vết thương của chúng ta rất nghiêm trọng,
nhưng vị Thầy Thuốc thì toàn năng. Tôi sẽ tuyệt vọng về vết thương chí mạng của
tôi, nếu tôi không tìm thấy một Thầy Thuốc vĩ đại như Ngài!” - Augustinô.
Anh Chị em,
“Tôi đã thấy dòng nước từ cửa đông đền
thờ tuôn ra!”. Chúa Giêsu là dòng nước sâu, là đền thờ mới. Đỉnh của đền thờ là
Canvê, nơi nước và máu của phép Rửa và các Bí tích chảy ra từ cạnh sườn Ngài.
Và cho đến ngày nay, dòng nước cứu độ ấy vẫn tiếp tục chảy, tiếp tục nuôi sống,
tiếp tục rửa sạch mọi thương tích trong tâm hồn chúng ta. ‘Nước cứu sống’ có
tên Giêsu đó tiếp tục đem lại hạnh phúc viên mãn cho con người ngay trong sa mạc
khô khốc trần gian; Ngài đang nói với bạn và tôi, “Thôi! Đừng thiếu hiểu biết!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con tiếc nuối thuở
lang thang. Xin giải thoát con, dìm con vào lòng thương xót Chúa mà đừng thèm hỏi
con!”, Amen.
Thứ tư: Ga 5, 17-30
TRAO SỰ SỐNG
“Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và
ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý”.
“Cuộc sống con người là một tiến
trình liên lỉ làm quen với những điều không ngờ! Thiếu nhi trìu mến, thiếu niên
dễ dạy, 20 hãnh tiến, 30 không mệt mỏi, 40 bốc lửa, 50 mạnh mẽ, 60 nghiêm túc,
70 trầm mặc; 80 đau đớn, thở gấp và đợi chết! Nhưng, ở bất cứ giai đoạn nào, một
cuộc sống chỉ ý nghĩa khi nó ‘trao sự sống’ và cứu sống!” - Anon.
Kính thưa Anh Chị em,
Trái ngược với con người, Thiên Chúa
không trải qua một giai đoạn nào! Ngài hằng hữu, hằng sống và đời đời! Ngài là
Đấng ‘trao sự sống’ và cứu sống. Lời Chúa hôm nay cho thấy Thiên Chúa dịu dàng
như người mẹ; kiên định như người cha. Từ các thuộc tính ấy, Gioan đi đến một định
nghĩa trên tất cả các định nghĩa, “Thiên Chúa là Tình Yêu!”.
Isaia diễn tả tình yêu của Thiên Chúa
khi gợi lên hình ảnh một phụ nữ yêu thương đứa con đang thót lọt trong lòng bà.
Hình ảnh này nói lên sự ràng buộc giữa Thiên Chúa và con người - bài đọc một,
“Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã
mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi
bao giờ!”. Thánh Vịnh đáp ca xác tín, “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu!”.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu
nói, “Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người
Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý”. Ngài còn nói, “Giờ đã đến - và chính là lúc
này đây - giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống!”.
Khi nói đến ‘giờ’ của Ngài, như Isaia, Chúa Giêsu lấy lại hình ảnh mang nặng đẻ
đau của một người mẹ; Ngài muốn nói, chính qua ‘cuộc sinh nở’ tử nạn và phục
sinh của Ngài, Ngài ‘trao sự sống’ mới cho những ai tin. Họ sẽ nhận được sự sống,
một sự sống từ trên cao, vĩnh cửu; và sau sự chết, được cùng Ngài đi vào cõi đời
đời. Vì thế, tất cả môn đệ Giêsu mọi thời, thuộc mọi đấng bậc, nam hay nữ, kết
hôn hay độc thân, đều được kêu gọi chia sẻ công việc của Ngài: ‘trao sự sống’
và cứu sống!
Thánh Augustinô từng nói đến một “Cuộc
trao đổi tuyệt vời”, “Nếu Ngôi Lời không mặc lấy xác phàm của chúng ta trước,
Ngài không thể chết vì chúng ta. Chỉ bằng cách đó, Chúa Trời bất tử mới có thể
chết và ban sự sống cho người phàm. Do đó, bằng sự ‘chia sẻ kép’ này, Ngài đã
mang đến một sự trao đổi tuyệt vời. Chúng ta đã làm cho Ngài có thể chết, và
Ngài đã làm cho chúng ta có thể sống!”.
Anh Chị em,
“Ngài đã làm cho chúng ta có thể sống!”.
Cảm nghiệm được tình yêu và hạnh phúc khi sống sự sống của chính Thiên Chúa,
không ai trong chúng ta được phép sống tầm thường. Bạn và tôi buộc phải chọn sống
một cuộc sống có ý nghĩa. Vậy, hãy thôi sống lây lất, tiếc nuối ‘thuở lang
thang’, thôi ‘sống qua ngày đợi qua đời’; nhưng tuỳ sức mình, chúng ta ra sức
tái tạo tình yêu, tái tạo niềm vui, bình an cho mình và cho người khác! Được
như thế, bạn và tôi đang cùng Chúa ‘trao sự sống’ và cứu sống thế giới vậy!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, dẫu con là ai - 30, 40 hay
‘mấy mươi’ đi nữa, rồi cũng chỉ ‘thở gấp và đợi chết’ - cho con luôn là một ‘vũ
khí lợi hại’ trong tay Chúa để tiếp tục trao ban!”, Amen.
Thứ năm: Ga 5, 31-47
LỐI TẮT NÊN THÁNH
“Tôi không cần người đời tôn vinh!”.
“Khiêm tốn là điều bạn và tôi nên thường
xuyên cầu xin khẩn nguyện, nhưng đừng bao giờ tạ ơn vì nó! Hãy quên mọi việc tử
tế ngay khi vừa làm xong; quên những lời khen khi vừa giành được. Đó là lối tắt
nên thánh!” - M. R. De Haan.
Kính thưa Anh Chị em,
Vinh quang và danh dự không thuộc về
bạn, nó thuộc về Chúa! Vậy mà chính Thiên Chúa cũng không cần nó! Trong Tin Mừng
hôm nay, Chúa Giêsu nói, “Tôi không cần người đời tôn vinh!”. Vì thế, thật khôn
ngoan khi bạn “quên mọi việc tử tế ngay khi vừa làm xong; quên những lời khen
khi vừa giành được!”. Khiêm tốn là ‘lối tắt nên thánh’ vậy!
Người đời thường tìm kiếm lời khen của
nhau, đang khi Thánh Kinh dạy, “Hãy dâng Chúa vinh quang xứng Danh Người!”. Tại
sao? Vì chỉ Thiên Chúa mới xứng với muôn lời hoan chúc. Ý thức điều này, bạn đã
lần bước trên con đường thánh đức! Khi lang thang ăn mày khen lao của người đời,
bạn lao vào mọi việc cốt để được chấp nhận; vậy mà khi hì hục làm thế, bạn tự tạo
chiếc máy chém cho mình! Do đó, một khi nhất mực thanh tẩy mọi ý định quy ngã -
quên bản thân - để tôn vinh chỉ một mình Chúa qua mọi lời nói, hành vi và suy
nghĩ… bạn và tôi sẽ kín múc bình an và niềm vui; từ đó, nhiều linh hồn và chính
bản thân chúng ta sẽ hưởng nhận bao ân sủng của Chúa, và đó là ‘lối tắt nên thánh’.
Đối lập với việc được con người chấp
nhận là sự khước từ của nó. Chúa Giêsu đã trải nghiệm sự từ rãy này mà cao điểm
là cái chết thập giá. Tuy nhiên, chính tại khoảnh khắc mất hết sự chấp nhận
này, Ngài vẫn được Chúa Cha ưng nhận; và quyền năng của Chúa Cha đã phục sinh
Ngài từ cõi chết. Qua đó, mầu nhiệm tử nạn và phục sinh cho thấy, việc bị con
người từ chối không nhất thiết là Thiên Chúa cũng sẽ từ rãy; ngược lại thì đúng
hơn! Như vậy, được Thiên Chúa chấp nhận và khen lao mới là điều quan trọng; nó
quý hơn vạn lần so với những gì thế gian ‘bố thí’.
Thật thú vị, ngay cả Thiên Chúa cũng
có chung số phận! Ngài bị từ chối bởi chính dân mình; Israel không tôn thờ Ngài
như Ngài đáng được tôn thờ. Họ đã đúc một con bê vàng và quỳ xuống thờ lạy nó -
bài đọc một, “Họ đem vinh quang của mình đánh đổi lấy hình tượng bò ăn cỏ”. Điều
này khiến Thiên Chúa nổi giận và Ngài nhất tâm tru diệt dân; và Môsê, một lần nữa,
đứng ra xin Ngài thương tha và Ngài lại xiêu lòng. Thật xúc động, “Lạy Chúa,
xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
“Tôi không cần người đời tôn vinh!”.
Đó là lập trường và tiêu chí hành động của Chúa Giêsu. Với Ngài, Chúa Cha là ưu
tiên số một; Ngài ra sức làm điều Cha muốn. Thế giới đang chứng kiến những cuộc
chiến tàn khốc do những kẻ ‘tham nhũng quyền lực’ và ‘đói khát nó’ cách bệnh hoạn;
bạn và tôi được mời gọi trở nên những Giêsu, những Môsê, những con người của cầu
nguyện, hy sinh và quên mình vì người khác. Hãy dâng những hy sinh âm thầm nhỏ
bé mỗi ngày, cốt chỉ để Thiên Chúa nhìn thấy và một chỉ để tôn vinh Ngài. Đó là
những lối đi thật nhỏ, thật ngắn - lối “Giêsu” - ‘lối tắt nên thánh!’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con vui sống kiếp
ăn mày khi con ‘đói khát quyền lực, huyễn danh’. Giúp con mỗi ngày làm điều đẹp
lòng Chúa; và như thế, con đang nên thánh!”, Amen.
Thứ sáu: Ga 7, 1-2.10.25-30
KHÔNG THỂ THỜ Ơ
“Họ tìm cách bắt Chúa Giêsu!”.
“Với Chúa Giêsu, không ai có thể thờ
ơ quá lâu; họ sẽ theo Ngài hoặc giết chết Ngài!” - Don Schwager.
Kính thưa Anh Chị em,
Ý tưởng của Don Schwager giúp chúng
ta khám phá một sự đan xen lý thú của hai bài đọc hôm nay. “Với Chúa Giêsu,
không ai có thể thờ ơ quá lâu!”; cũng thế, ‘Với điều thiện, không ai có thể phớt
lờ mãi!’. Phải chọn lựa! Chọn Chúa Giêsu hay giết chết Ngài; chọn điều thiện
hay bóp nghẹt nó!
Chúng ta thường nghĩ, sự tốt lành sẽ
là nguồn cảm hứng cho nhiều người. Không luôn luôn như vậy! Có thể hoàn toàn
ngược lại. Kìa xem, “Ta hãy gài bẫy, hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân
ta!”; “Nó tự hào mình biết Thiên Chúa, xưng mình là con Thiên Chúa”; “Nào ta kết
án cho nó chết!” - bài đọc một. Những lời này có thể áp dụng hoàn hảo cho Chúa
Giêsu; chúng tiên báo số phận mai ngày của Ngài cũng là số phận cho các môn đệ
Giêsu mọi thời. Lòng tốt bị phẫn nộ; hành vi đạo đức bị coi như lên án kẻ khác;
và sự nhiệt thành bị coi là mối đe dọa cho kẻ cứng lòng. Kết quả là người tốt bị
bức hại, bị giết chết, vì người ta ‘không thể thờ ơ’ mãi với điều lành! Nhưng,
thật sâu sắc, bài đọc Khôn Ngoan kết luận, “Chúng không biết những bí nhiệm của
Thiên Chúa!”.
Trong Tin Mừng hôm nay, khi Chúa
Giêsu nói lên sự thật “Đấng sai tôi là Đấng chân thật”; “Tôi biết Người, bởi vì
tôi từ nơi Người mà đến và chính Người đã sai tôi”, thì các đối thủ của Ngài không
chịu nổi; họ chế nhạo và tìm cách bắt Ngài. Điều này cũng xảy ra với các môn đệ
Giêsu suốt dòng lịch sử; nó cũng đang xảy ra trong thời đại chúng ta.
“Họ tìm cách bắt Chúa Giêsu!”. Và quả
họ đã bắt và giết Ngài. Vậy Thiên Chúa thua cuộc rồi sao? Đúng, nhìn bên ngoài,
Ngài thua! Nhưng ở đây, “Ai thắng thì thua, ai thua thì thắng!”. Và Thiên Chúa
đã toàn thắng! Tình yêu toàn thắng! Thiên Chúa đã để con người sử dụng tự do của
nó mà đối xử với Con của Ngài tuỳ thích; nhưng đó là “những bí nhiệm của Thiên Chúa”
trong đường lối cứu độ của Ngài vốn không ai hiểu thấu. Đó là sự khôn ngoan của
thập giá, điều điên rồ đối với người Hy Lạp, ô nhục đối với người Do Thái.
Cũng thế, bạn và tôi ‘không thể thờ
ơ’ với những lời dạy của Chúa Giêsu; hoặc là ủng hộ Ngài hoặc là chống lại
Ngài. Không có lập trường trung dung! Bạn sẽ tìm cách uốn nắn lời Ngài theo những
ý tưởng và cách suy nghĩ của riêng mình hoặc có thể để lời chân lý của Ngài giải
thoát mình khỏi sự mù quáng tội lỗi, lòng kiêu hãnh cố chấp và sự ngu dốt? Hậu
quả sẽ là rất lớn, cả trong cuộc sống đời này và cả trong cõi vĩnh hằng.
Anh Chị em,
“Theo Ngài hoặc giết chết Ngài!”. Mùa
Chay, mùa chọn lựa tình yêu, chọn điều thiện, chọn Giêsu! Chúng ta ‘không thể
thờ ơ’ mãi với Ngài - Đường, Sự Thật và Sự Sống - Ngài cũng đã chờ bạn và tôi
quá lâu! Hãy trở về, ‘chọn sự thánh thiện’ dù chúng ta tội lỗi, yếu hèn. Đừng sợ
phải nên tốt hơn! Ân sủng của Bí tích Hoà Giải đang chờ để chữa lành chúng ta.
Vì lẽ, “Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ” - Thánh Vịnh đáp ca.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, càng đến gần Tuần Thánh,
cho con biết càng kíp quay về với Chúa. Vì con - nhất là con - ‘không thể thờ
ơ’ với Chúa mãi!”, Amen.
Thứ bảy: Ga 7, 40-53
GÂY KINH NGẠC
“Vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ!”.
“Tình yêu và sự thật như muối - Natri
Clorua. Không có sự thật, tình yêu mơ hồ, đôi khi mù quáng; sự thật, tự nó, vẫn
có thể gây khó chịu, đôi khi là độc hại. Chỉ nói mà không yêu thương, người ta
sẽ xa lạ với Phúc Âm. Tuy nhiên, khi sự thật và tình yêu tích hợp, nó trở nên
“muối của đất” và là yếu tố gây kinh ngạc cho thế giới!” - David H. Johnson.
Kính thưa Anh Chị em,
Với ý tưởng “muối của đất”, Tin Mừng
hôm nay tiết lộ, sống trong sự thật là cách chuẩn bị tốt nhất, hấp dẫn nhất để
truyền đạt nó! Chúa Giêsu là một kiểu mẫu, Ngài trở nên “muối của đất”, một yếu
tố ‘gây kinh ngạc’ đến nỗi “Vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ!”.
Một số người tin Chúa Giêsu là tiên
tri; số khác, tin Ngài là Đấng Kitô; số khác nữa, không tin. Phản ứng của các vệ
binh được sai đến bắt Ngài thì hoang mang và họ trở về tay không; giới lãnh đạo
thì khinh thị. Đang khi biệt phái Nicôđêmô thì rụt rè; trái tim ông bảo ông
bênh vực Chúa Giêsu, nhưng cái đầu ông bảo ông đừng mạo hiểm!
Vậy thì điều gì nơi Chúa Giêsu khiến
cho nhiều người đương thời bất đồng? Sở dĩ họ bất đồng, chỉ vì Ngài đã trở nên
một yếu tố ‘gây kinh ngạc!’. Khi Ngài giảng dạy, “Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của
Ngài, vì Ngài giảng dạy như Đấng có uy quyền!”; chỉ một lời của Ngài, quỷ xuất
khỏi và “Mọi người kinh hãi, lời gì mà lạ lùng thế?”. Đúng! Lời Ngài có sức mạnh
biến đổi! Thật khó giải thích, nhưng rõ ràng là khi Chúa Giêsu nói, lời Ngài
truyền đạt một sức mạnh, kêu gọi một niềm tin với sự hiện diện quyền năng mà chỉ
một mình Thiên Chúa có. Điều đó không thể chối cãi và là một sự thật khiến Ngài
trở nên quá hấp dẫn!
Một điều thú vị là những con người
‘gây kinh ngạc’ thường kéo theo những phản ứng! Trước Chúa Giêsu, ai có đức tin
giản dị và trung thực, họ sẽ tích cực đáp lại; đang khi những người tự cao tự đại
thì lên án, giận dữ. Họ ghen tị; thậm chí, họ miệt thị những ai có ấn tượng tốt
với Ngài. Giêrêmia cũng đã trải nghiệm những gì Chúa Giêsu trải nghiệm, “Con
đâu biết chúng đang mưu tính hại con” - bài đọc một. Người đương thời chống lại
ông - một yếu tố ‘gây kinh ngạc’ - nhưng trong sự thật, ông vẫn nói và phó mình
cho Chúa, “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài!” - Thánh Vịnh
đáp ca.
Anh Chị em,
“Vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ!”.
Không chỉ những lời của Chúa Giêsu gây chia rẽ, mà là chính con người của Ngài.
Tại sao? Bởi lẽ, trước Chúa Giêsu, ‘không ai có thể thờ ơ quá lâu’; một là họ
chọn theo Ngài, hai là giết chết Ngài! Với chúng ta, cuộc thương khó của Ngài
phải là yếu tố ‘gây kinh ngạc’ lớn nhất, cách riêng, trong những ngày Hội Thánh
bước vào Tuần Thương Khó! Chúng ta không thể thờ ơ trước tình yêu hy tế của
Ngài khi Ngài “như con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt” vì tội lỗi nhân loại;
trong đó, có tội lỗi của bạn và tôi! Hy tế của Ngài là sự “tích hợp” của lời
nói và tình yêu trọn vẹn nhất của Thiên Chúa. Từ đó, Ngài trở nên “muối của đất”,
“muối của thế giới!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con trở nên một ‘yếu tố gây kinh hoàng’ cho bất cứ ai. Cho con là ‘muối của đất’, ‘muối của thế giới’ và con cũng là một yếu tố tạo nên sự khác biệt!”, Amen.