Thứ Năm, 21 tháng 8, 2025

GIẢNG TĨNH TÂM

Giới Hiền Mẫu Sóc Trăng-Lễ Thánh Monica

Thứ tư, ngày 27/08/2025

GIẢNG TĨNH TÂM

Giới Hiền Mẫu Sóc Trăng-Lễ Thánh Monica

Thứ tư, ngày 27/08/2025

Chủ đề: “CÙNG NHAU LOAN BÁO TIN MỪNG HY VỌNG CỦA CHÚA GIÊSU”

Chủ đề: “CÙNG NHAU LOAN BÁO TIN MỪNG HY VỌNG CỦA CHÚA GIÊSU”

- Hôm nay chúng ta đến với Thánh Monica, người mẹ cao quý của Hội Thánh. Đời sống của ngài cho thấy: không có giọt nước mắt nào của người mẹ cầu nguyện mà vô ích.

- Năm Thánh 2025 mời gọi ta bước đi trong niềm hy vọng và cùng nhau loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu. Đây cũng chính là ơn gọi và sứ mạng của từng người trong chúng ta.”

- Để bắt đầu cho giờ tĩnh tâm này, tôi xin mời quý hiền mẫu đứng xin ơn soi sáng và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. (Hát: Xin Ngôi Ba Thiên Chúa).

BÀI GỢI Ý TĨNH TÂM HÔM NAY GỒM CÓ 4 PHẦN CHÍNH

I. GƯƠNG SÁNG THÁNH MONICA-NGƯỜI MẸ CỦA HY VỌNG (7 phút)

II. TIN MỪNG HY VỌNG NƠI CHÚA GIÊSU (6–7 phút)

III. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI MẸ CÔNG GIÁO LÀ GÌ? (7 phút)

IV. SỨ VỤ CỦA HIỀN MẪU CÔNG GIÁO (5–6 phút)

 

I. GƯƠNG SÁNG THÁNH MONICA-NGƯỜI MẸ CỦA HY VỌNG

- Tóm lược tiểu sử Thánh Monica (332–387)

Quê quán: Thánh Monica sinh tại Tagaste (nay thuộc Algeria, Bắc Phi) vào khoảng năm 332, trong một gia đình Kitô hữu đạo đức.

Gia đình: Bà kết hôn với ông Patricius, một người ngoại giáo có tính tình nóng nảy. Nhờ đời sống kiên nhẫn, hiền lành và đức tin của Monica, Patricius sau đó đã trở lại đạo và được rửa tội trước khi qua đời.

Người mẹ kiên trì: Monica có ba người con, trong đó nổi bật là Augustinô. Augustinô lúc trẻ ăn chơi trác táng và theo bè rối Manikê. Monica đã đau khổ, nhưng bà đã kiên nhẫn cầu nguyện và khóc lóc nhiều năm để xin ơn hoán cải cho con.

Đức tin bền bỉ: Bà theo con trai từ Phi Châu sang Rôma rồi đến Milan. Tại đây, nhờ ảnh hưởng của Thánh Ambrôsiô và lời cầu nguyện kiên trì của mẹ, Augustinô được ơn trở lại và lãnh nhận Bí tích Rửa tội năm 387.

Qua đời: Ít lâu sau biến cố trọng đại ấy, Monica an nghỉ trong Chúa tại Ostia (cửa sông Tiber gần Rôma) vào năm 387, hưởng thọ khoảng 55 tuổi.

Tôn kính: Hội Thánh tôn vinh Monica như mẫu gương của người vợ hiền, người mẹ kiên trung, và người phụ nữ cầu nguyện bền bỉ, đặc biệt là bổn mạng các bà mẹ Công giáo.

Lễ kính: Hằng năm vào ngày 27 tháng 8

- Đọc qua tiểu sử của Thánh Nữ Monica, ta thấy nổi lên ba nét đặc biệt:

1. Người  mẹ của cầu nguyện không ngừng.

2. Người mẹ của niềm hy vọng bền bỉ.

3. Người mẹ của đức tin sống động.

1. Người mẹ của cầu nguyện không ngừng

Thánh nữ Monica là mẫu gương kiên trì trong cầu nguyện. Bà đã dâng lên Chúa những lời cầu tha thiết suốt nhiều năm cho người chồng ngoại đạo và người con trai tội lỗi – sau này trở thành Thánh Augustinô và được GH tôn phong làm tiến sĩ.

Lời cầu nguyện của bà không hề mệt mỏi, nhưng ngày càng tha thiết, đầy niềm tin và lòng cậy trông.

2. Người  mẹ của niềm hy vọng bền bỉ

Dù trải qua biết bao nước mắt, đau khổ và thất vọng, Monica vẫn không để cho bóng tối tuyệt vọng bao phủ. Bà tin rằng Thiên Chúa là Đấng trung tín sẽ không bao giờ bỏ rơi những ai tín thác nơi Ngài. Nhờ đó, bà trở thành gương sáng của một người mẹ không bao giờ buông bỏ hy vọng vào ơn cứu độ cho gia đình mình.

3. Người mẹ của đức tin sống động

Đức tin của Monica không chỉ dừng lại ở việc tin suông, nhưng được thể hiện bằng một đời sống bác ái, nhẫn nhục và quảng đại. Đức tin ấy là sức mạnh để bà chịu đựng những thử thách trong hôn nhân, là động lực để bà giáo dục con cái, và là ánh sáng soi đường để bà kiên trì gõ cửa lòng Chúa trong từng biến cố của cuộc đời.

* Tóm lại: Nơi Thánh nữ Monica, chúng ta thấy hiện lên hình ảnh một người mẹ của cầu nguyện, của hy vọng, và của đức tin, mẫu gương cho mọi gia đình Kitô hữu chúng ta hôm nay.

- Câu hỏi gợi suy tư:

. Tôi có kiên trì cầu nguyện cho chồng, cho con cái, cho những người thân lạc xa Chúa không?

Tôi có bao giờ cảm thấy muốn bỏ cuộc trong những khó khăn gia đình?

. Kết luận ngắn: Monica là gương mẫu để ta tin rằng: “Ai tin vào Chúa thì không phải thất vọng” (x. Rm 5,5).

II. TIN MỪNG HY VỌNG NƠI CHÚA GIÊSU (6–7 phút)

- Thế giới hôm nay chất chứa nhiều bất an: Thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, gia đình đổ vỡ...Trong bối cảnh đó, chúng ta được mời gọi hướng về Đức Giêsu chính là nguồn hy vọng đích thực của đời ta.

- Đọc lại một số đoạn Tin Mừng, cho biết Đức Giêsu chính là Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng thương xót. Ngài đã cứu chữa người mù, tha thứ cho người tội lỗi và cho kẻ chết sống lại. Ngài chính là nguồn hy vọng đích thực của đời ta.

1. Người mù Bartimê được ánh sáng (Mc 10,46–52)

Khi Đức Giêsu cùng các môn đệ và đám đông rời thành Giêricô, bên vệ đường có một người hành khất mù tên là Bartimê, con ông Timê. Nghe biết đó là Đức Giêsu Nadarét, anh ta kêu lớn tiếng: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”

Nhiều người quát bảo anh im đi, nhưng anh càng kêu to hơn. Đức Giêsu dừng lại và truyền gọi anh. Anh liền vất áo choàng, đứng phắt dậy và đến gần Đức Giêsu.

Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”

Anh đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.”

Đức Giêsu nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh.”

Tức khắc, anh nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường.

2. Người phụ nữ ngoại tình được tha thứ (Ga 8,1–11)

Đức Giêsu lên núi Ôliu. Sáng hôm sau, Người trở lại Đền Thờ, dân chúng đến với Người và Người ngồi xuống giảng dạy. Các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Người một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Họ đặt người phụ nữ ở giữa rồi hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, người này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Trong Lề Luật, ông Môsê truyền cho chúng ta ném đá hạng đàn bà này. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?”

Họ nói thế để gài bẫy, hòng có cớ tố cáo Người. Đức Giêsu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Khi họ cứ hỏi mãi, Người ngẩng lên bảo: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá ném trước đi.”

Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ lần lượt bỏ đi, bắt đầu từ những người lớn tuổi, và chỉ còn lại một mình Đức Giêsu với người phụ nữ ở đó.

Đức Giêsu ngẩng lên hỏi: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?”

Chị thưa: “Thưa Ngài, không có ai.”

Đức Giêsu nói: “Tôi cũng không lên án chị. Thôi, chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.”

3. Con gái bà góa Naim được sống lại (Lc 7,11–17).

Hôm ấy, Đức Giêsu đi tới một thành gọi là Naim, có nhiều môn đệ và một đám đông đi với Người.

Khi gần tới cổng thành, Người gặp một đám tang: người ta đem chôn một chàng trai độc nhất của một bà góa. Cả một đám đông trong thành cùng đi đưa.

Thấy bà, Đức Giêsu chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!”

Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Những người khiêng dừng lại. Đức Giêsu phán: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!”

Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh lại cho bà mẹ.

Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người.”

Lời ấy về Đức Giêsu được loan truyền khắp miền Giuđê và vùng lân cận.

- Qua những trình thuật trên, giúp ta xác tín rằng: Hy vọng nơi Chúa Giêsu không phải là mơ ước viển vông, mà là sức mạnh giúp ta đứng vững giữa những gian nan, thử thách.

- Gợi suy tư: Tôi có đặt niềm hy vọng nơi Chúa, hay tôi chỉ dựa vào sức riêng của mình hay trên tiền bạc, của cải trần gian?

III. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI MẸ CÔNG GIÁO LÀ GÌ? (7 phút)

* Bốn vai trò chính:

1. Người thầy đầu tiên dạy đức tin.

- Monica không chỉ cầu nguyện liên lỉ mà còn dạy con cái tin vào Thiên Chúa ngay từ nhỏ. Dù Augustinô lạc xa trong tội lỗi, nhưng những hạt giống đức tin mẹ gieo từ bé đã âm thầm sống lại, giúp Augustinô tìm về với Chúa và trở thành một vị thánh lớn của Hội Thánh.

- Bài học: Người mẹ không chỉ dạy đức tin bằng lời nói, mà bằng chứng tá kiên trì, cầu nguyện và nước mắt.

Trong truyền thống Việt Nam, nhiều bà mẹ hiền lành đã âm thầm gieo đức tin nơi con cháu:

Dạy con làm dấu Thánh Giá ngay khi mới tập nói.

Dắt con đi nhà thờ, tham gia rước kiệu, đọc kinh tối trong gia đình.

Khuyên con sống hiếu thảo, giữ đạo sốt sắng, và biết kính “sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan”.

Người mẹ chính là giáo lý viên đầu tiên và thân thương nhất trong đời của mỗi đứa trẻ.

2. Người gieo hạt giống hy vọng

- Thánh Monica nhìn thấy con mình là Augustinô  đi lạc trong tội lỗi. Trong mắt người đời, đó là một cuộc đời vô vọng. Nhưng Monica không bao giờ thất vọng. Bà gieo hy vọng nơi Chúa bằng những giọt nước mắt cầu nguyện suốt gần 20 năm. Hy vọng ấy không phải là ảo tưởng, nhưng là niềm tin rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con bà. Và quả thật, từ hạt giống hy vọng kiên trì ấy, Thiên Chúa đã cho Augustinô trở lại và trở thành một vị thánh, một tiến sĩ Hội Thánh.

- Bài học: Nhiều họ đạo, có những bà mẹ lặng lẽ gieo hy vọng trong gia đình:

Khi chồng thất nghiệp, mẹ là người khuyến khích và cầu nguyện để cả nhà không nản lòng.

Khi con học hành yếu kém, mẹ không quở trách, nhưng âm thầm cầu xin và nâng đỡ.

Khi gia đình gặp thử thách, mẹ vẫn thắp sáng cây nến trước bàn thờ, để nhắc nhở rằng hy vọng của gia đình không đặt nơi con người, nhưng nơi Chúa.

 Như hạt giống bé nhỏ trong tay người gieo, hiền mẫu là người âm thầm gieo hy vọng vào lòng chồng con, vào gia đình và vào Giáo Hội, để hy vọng ấy mọc lên và sinh hoa kết trái trong ơn Chúa.

3. Người giữ lửa đức tin trong gia đình

- Gia đình Thánh Monica không dễ dàng: Chồng là ông Patricius, một người ngoại giáo nóng nảy. Con trai là Augustinô, thông minh nhưng lạc xa trong đam mê và lạc giáo. Trong hoàn cảnh ấy, nếu không có đức tin, chắc hẳn bà đã buông xuôi. Nhưng chính Monica là người gìn giữ ngọn lửa đức tin trong gia đình: Bà kiên nhẫn, hiền lành và sống đức tin bằng gương sáng, để rồi chồng được ơn trở lại trước khi qua đời.

Bà không ngừng cầu nguyện và khóc lóc cho Augustinô, tin rằng Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi con mình. Ngọn lửa đức tin mà bà giữ trong âm thầm đã bùng lên mạnh mẽ khi Augustinô trở lại, lãnh nhận bí tích Rửa tội và trở thành một vị thánh tiến sĩ Hội Thánh. Monica chính là hình ảnh đẹp của người mẹ Công giáo, nhờ kiên vững trong đức tin mà cả gia đình được biến đổi.

Bài học cho các hiền mẫu hôm nay: Dù gia đình gặp thử thách, người mẹ hãy luôn là người giữ lửa đức tin qua cầu nguyện, yêu thương, và làm gương sáng, để ánh sáng Tin Mừng không bao giờ tắt trong mái ấm.

4. Người đồng hành với Hội Thánh

Thánh Monica không chỉ sống đức tin trong gia đình, nhưng còn biết đồng hành với Hội Thánh để nuôi dưỡng và củng cố đức tin cho bản thân và con cái: Bà thường xuyên tham dự phụng vụ, lãnh nhận các bí tích, và gắn bó với đời sống cầu nguyện của cộng đoàn.

Bà tìm đến các mục tử của Hội Thánh để xin lời khuyên, như Thánh Giám mục Ambrôsiô, nhờ đó tìm được sự nâng đỡ và hướng dẫn trong hành trình đưa Augustinô trở về với Chúa. Bà trở thành nhịp cầu giữa gia đình và Hội Thánh: kiên nhẫn dẫn con đến với cộng đoàn, đến với Lời Chúa, để rồi ơn Chúa thực hiện điều kỳ diệu nơi Augustinô. Monica cho thấy người mẹ không đơn độc giữ đạo trong gia đình, nhưng luôn cần đồng hành cùng Hội Thánh, để chính mình và gia đình được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể.

Bài học cho các hiền mẫu hôm nay: Người mẹ Công giáo là nhịp cầu sống động nối kết gia đình với Hội Thánh. Nhờ sự đồng hành đó, gia đình được nâng đỡ trong đức tin và trở nên một “Giáo Hội tại gia” vững mạnh.

* Tóm lại : Một bà mẹ có thể dạy con đọc kinh trước bữa ăn, có thể là người hòa giải khi vợ chồng con cái xung khắc, có thể là người động viên cộng đoàn bằng sự hiện diện trung thành...

Thật ngưỡng mộ vì ngày nay vẫn còn nhiều bà mẹ Công giáo luôn kiên trì nuôi con cháu trong đức tin, dù con cháu mình có đi xa xứ, xa họ đạo, và lắ khi xa Chúa.

IV. SỨ VỤ CỦA HIỀN MẪU CÔNG GIÁO (5–6 phút)

1. “Cùng Nhau” Loan Báo Tin Mừng Hy Vọng 

Năm Thánh Hy Vọng nhấn mạnh đến sứ vụ: “cùng nhau loan báo Tin Mừng”.

Trong gia đình: chồng-vợ-con cái cùng nhau nâng đỡ nhau.

Trong giới Hiền Mẫu: ta có nhiệm vụ nâng đỡ, khích lệ, chia sẻ những gánh nặng cho nhau.

Trong cộng đoàn: ta hãy tích cực chung tay xây dựng họ đạo thành một ngôi nhà của hy vọng.

Hình ảnh minh họa: Một bó đũa khó bẻ gãy hơn một chiếc đũa lẻ loi.

2. Một Vài Thực Hành Cụ Thể (5–6 phút)

- Cầu nguyện: dành ít phút mỗi ngày-đọc kinh Mân Côi, cầu nguyện cho gia đình, con cái, hòa bình.

- Sống gương sáng: hiền hòa, kiên nhẫn, tha thứ.

- Chia sẻ nâng đỡ nhau: tham gia sinh hoạt giới Hiền Mẫu tích cực.

- Tham gia sứ vụ Hội Thánh: làm việc bác ái, thăm bệnh nhân, chia sẻ cho người nghèo.

- Tóm lại: Thánh Monica cho ta thấy sức mạnh của cầu nguyện và hy vọng. Người mẹ Công giáo hôm nay được mời gọi trở thành chứng nhân hy vọng và người loan báo Tin Mừng.

- Lời cầu nguyện kết:

“Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim kiên trì của thánh nữ Monica, để chúng con không bao giờ bỏ cuộc trước những thử thách của gia đình. Xin cho chúng con biết cùng nhau loan báo Tin Mừng Hy Vọng của Chúa Giêsu, để gia đình chúng con, xứ đạo chúng con trở thành ngôi nhà tràn đầy ánh sáng và bình an. Amen.”

Có thể kết thúc bằng một bài hát ngắn về niềm tin, niềm hy vọng (ví dụ: “Tình Chúa cao vời” hoặc “Con luôn đặt hy vọng”).


CÁC BÀI GIẢNG TRONG THÁNH LỄ

Hc 26,1-4.13-16; Lc 7,11-17

† Bài 1:

Tin Mừng hôm nay trình thuật lại phép lạ Chúa Giêsu cứu sống con trai người đàn bà góa thành Naim. Qua đây, minh chứng cho biết Đức Giêsu chính là Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng thương xót. Xin cho chúng ta luôn vững tin vào Người, nhất là trong những lúc gặp gian nan thử thách.

Phép lạ của Chúa Giêsu cứu sống đứa con trai người đàn bà góa thành Naim hôm nay muốn nói với chúng ta 2 điều:

- Đức Giêsu chính là Thiên Chúa quyền năng: Sự sống con người là quý giá nhất. Sự sống ấy do chính Chúa tạo nên và ban tặng cho con người. Nên không ai có quyền trên sự sống ấy, ngoại trừ Thiên Chúa. Sự sống của đứa con trai bà góa thành Naim hôm nay đã mất, không ai trên trần gian này có thể phục hồi được, trừ một mình Thiên Chúa là chủ của sự sống. Nên khi Chúa Giêsu phục hồi sự sống của đứa con trai bà góa thành Naim, minh chứng cho biết Đức Giêsu chính là vị Thiên Chúa quyền năng.

- Đức Giêsu là Thiên Chúa giàu lòng thương xót: Với quan niệm của người Do Thái thời Chúa Giêsu thì người phụ nữ và con trẻ là thành phần thấp kém vì bị xã hội khinh thường. Người phụ nữ không được tham gia vào các công việc trong xã hội cũng như tôn giáo vì thế mà mất đi nguồn thu nhập cho cuộc sống nên tình cảnh sẽ rất khó khăn và nghèo khổ. Đứa con trai chính là niềm vui và hy vọng lớn lao của bà góa này. Nhưng nay niềm hy vọng của cuộc sống bà ta đã mất vì đứa con trai bà ta đã chết. Nhìn thấy tình cảnh đau thương ấy, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương và quyết định ra tay cứu sống đứa con trai duy nhất của bà góa và trao nó lại cho bà, cho dẫu đây là trường hợp không ai kêu xin Người. Trao đưa đứa con trai sống lại cho bà góa, cũng đồng nghĩa với việc trạo ban lại cho bà ánh sáng hy vọng và niềm vui.

Qua phép lạ này cho thấy: Đức Giêsu chính là vị Thiên Chúa quyền năng, nhưng cũng rất giàu lòng thương xót. Ngài đã dùng quyền năng của Ngài để thực thi lòng thương xót qua việc phục sinh đứa con trai của bà góa thành Naim, đem lại cho bà ta niềm niềm vui và hy vọng sáng tươi.

Xin cho chúng ta nhận ra được khuôn mặt của Thiên Chúa giàu lòng thương xót nơi Chúa Giêsu, để chúng ta luôn biết yêu mến, vâng nghe và sống theo sự hướng dẫn của Người. Đặc biệt trong những lúc đau khổ và thất vọng, xin cho chúng ta biết tìm đến nương tựa vào cánh tay uy quyền năng của Người.

 

† Bài 2:

Hôm nay cùng với GH chúng ta hân hoan mừng kính thánh nữ Mônica, bổn mạng của các chị em hiền mẫu công giáo. Đây là dịp thuận lợi GH mời gọi chúng ta hướng nhìn về gia đình của thánh nữ Mônica khi xưa mà nhận diện ra những thách đố đang và sẽ xảy ra nơi gia đình chúng ta ngày nay. Từ đó học cách vượt qua những thách đố ấy, bằng cách noi gương thánh nữ Mônica: Biết đặt niềm tin cậy vào quyền năng của Chúa qua việc kiên trì cầu nguyện; cũng như nổ lực chu toàn tốt bổn phận của mình trong vai trò: làm dâu con, làm vợ và làm mẹ trong gia đình.

- Với bổn phận làm dâu con: Thánh Mônica rất mực yêu mến và hiếu kính cha mẹ chồng, cho dẫu ngài phải đối mặt với bà mẹ chồng chanh chua, đanh đá.

- Với trách nhiệm làm vợ: Thánh Mônica đã hết lòng yêu thương kính trọng và chung thủy với chồng mình, cho dẫu phải chung sống cùng với người chồng bất trung, thô lỗ, cộc cằn.

- Với ơn gọi làm mẹ: Thánh nhân rất mực yêu thương con cái, chấp nhận vắt kiệt sức để chăm sóc và giáo dục con cái đến hơi tàn, sức kiệt với mong muốn nhìn thấy những đứa con mình nên người và trở thành con Chúa; nhất là tìm đủ mọi cách để giúp cho đứa con hư hỏng của mình là Augustinô được ăn năn trở lại con đường ngay chính.

Ước mong các chị em hiền mẫu chúng ta cũng có được những nhân đức sáng ngời như thánh nữ Mônica để dẫn đưa mọi thành viên trong gia đình mình vượt qua những chặng đường đầy chông gai thử thách mà thẳng tiến về đích điểm của niềm vui, an bình và hạnh phúc trong Chúa.

 

† Bài 3:

Mỗi khi chiêm ngắm lại cuộc đời của thánh nữ Mônica, khiến chúng ta cảm thấy chạnh lòng và cảm phục vì những đức tính cao đẹp của ngài:

- Kiên tâm chu toàn bổn phận của mình: Trong ơn gọi làm vợ thánh nhân đã hết lòng quý trọng, yêu thương và trung thủy với chồng. Với vai trò làm mẹ, thánh nhân hết mực yêu thương, hy sinh tất cả cho con cái. Tận tụy nuôi dạy và giáo dục con cái nên người và người con Chúa. Khi không được như ý, ngài vẫn không thua buồn bỏ cuộc. Trái lại thánh nhân đã nhẫn nại hy sinh liên lỷ cho con. Nhờ đó mà ngài đã cải hóa được Augustinô trở về với Chúa và Giáo Hội.

- Nêu cao những đức tính cao đẹp của người phụ nữ: Khi bị ngược đãi bởi mẹ chồng và chồng, thánh nhân đã nêu cao gương khiêm nhường, yêu thương và tha thứ. Sẵn lòng thông cảm cho tính khí bất thường của người mẹ chồng và chồng mình. Yêu thương, phục vụ, khiêm nhường và tha thứ chính là lựa chọn của thánh nhân trong những lúc gặp khó khăn hay những khi gặp phải những chuyện chẳng may lành xảy đến.

- Kiên trì cầu nguyện với lòng tin tưởng cậy trông vào Chúa: Thánh nhân đã kết hợp với Chúa cách liên lỉ và hoàn toàn phó thác vào Chúa với lòng tin tưởng cậy trông. Cuộc đời của ngài được kết dệt bởi mồ hôi và nước mắt. Vui ít buồn nhiều, nhưng lúc nào ngài cũng gắn bó và phó thác mọi sự trong bàn tay uy quyền của Thiên Chúa.

Quả thật, cả cuộc đời của thánh nhân đã để lại cho những người vợ, người mẹ và cho hết mọi người chúng ta những bài học cao đẹp, đáng khâm phục nên cần phải noi gương:

- Noi gương thánh Mônica, chúng ta hãy tích cực chu toàn bổn phận hằng ngày của mình với lòng mến. Ý thức làm những việc tầm thường một cách phi thường trong sự kết hợp với Chúa và tín thác cho Người.

- Noi gương thánh Mônica, chúng ta hãy dùng gương sáng làm phương thế ưu tiên để cảm hóa người khác, nhất là những người ngang tàng mất nết.

- Noi gương thánh Mônica, chúng ta phải hiểu rằng: “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,” nên hãy làm mọi việc trong tâm tình tín thác vào quyền năng Chúa. Sẵn sàng đón nhận mọi nghịch cảnh, miễn sao điều đó đẹp lòng Chúa và ích lợi cho phần rỗi linh hồn của mọi người.

- Noi gương thánh Mônica, chúng ta hãy luôn chu toàn thật tốt bổn phận hàng ngày của mình với lòng yêu mến Chúa với hy vọng sinh thật nhiều nén bạc quý giá cho mình và tha nhân.

Lạy Chúa, xin nhận lời thánh nữ Mônica chuyển cầu mà ban cho chúng con, là những người vợ, người mẹ trong các gia đình có được đời sống thánh thiện, hiền lành, khiêm nhường, nhẫn nhịn, trung thành, tin tưởng và phó thác… theo gương thánh nữ Mônica, bổn mạng giới hiền mẫu chúng con. Amen.

 

† Bài 4:

Hôm nay Giáo hội mừng kính thánh Mônica, một người Nữ đã nên thánh trong bậc sống gia đình. Ngài đã nên Thánh nhờ sự hiền hòa nhẫn nhục, kiên tâm cầu nguyện, âm thầm hy sinh.

Thánh nữ Mônica chào đời năm 332, tại làng Sucara bên Phi Châu, nay thuộc đất nước Algérie, trong một gia đình bình thường. Cha mẹ ngài là những người bình dân nhưng rất đạo hạnh và hay thương người.

Ngay từ nhỏ, Mônica đã được hấp thụ truyền thống đạo đức nên ngay từ nhỏ thánh Mônica thường xuyên ẩn mình nơi vắng vẻ để cầu nguyện với Chúa lâu giờ và rất yêu thương người nghèo. Vì thế, mỗi bữa cơm Mônica thường dành ra một phần cho kẻ khó nghèo.

Tưởng chừng một con người đạo hạnh như Mônica, ắt phải được tận hưởng một cuộc sống bình yên, hạnh phúc! Ai ngờ cô lại gặp phải cảnh éo le và truân chuyên quá đỗi!

Năm 22 tuổi, vì vâng lời cha mẹ, Mônica đã kết hôn với Patrisius lớn gấp đôi tuổi Mônica. Chồng cô thuộc dòng dõi quý tộc. Vì thuộc về thành phần giàu sang trong làng, nên ngay từ khi còn nhỏ, chàng Patrisius đã được nuông chiều bản thân thái quá, dẫn đến tình trạng ngang tàng, hách dịch, nghiện rượu, tính tình nóng nảy, độc ác, tàn nhẫn và không chung thủy …. Ông cũng luôn tỏ vẻ khó chịu mỗi khi thấy Monica làm từ thiện và cầu nguyện.

Mặt khác, cô lại còn phải chịu cảnh hất hủi của mẹ chồng. Điều làm cho Mônica buồn nhất, đó là mẹ chồng lại hay hùa theo con trai mình mà bênh vực chủ trương không tôn giáo và đời sống phóng khoáng, tự do của Patrisius. Vì những lý do đó, cuộc sống của Mônica gặp rất nhiều khó khăn, đau khổ.

Thêm vào đó, người con trai đầu lòng là Augustinô lại sống buông theo lối sống của cha, nên trở nên lêu lổng, phóng túng…Tuy gặp những nghịch cảnh ngập đầu, nhưng Mônica không hề oán trách, trái lại ngài đã tìm ra những liều thuốc giải độc tốt nhất cho linh hồn mẹ chồng, chồng và các con mình, đó là sự hy sinh, lời cầu nguyện liên lỷ, cùng với những đức tính tuyệt vời như lòng bác ái, tình yêu thương, tinh thần quả cảm, đức tính khiêm nhường, và đức tin vững vào Chúa nên Mônica vẫn một lòng kính trọng mẹ chồng, yêu mến chồng con và lúc nào cũng yêu thương giúp đỡ dân làng.

Cuối cùng, Thiên Chúa cũng đã đoái thương nên đã ban thưởng cho Mônica. Đó là người mẹ chồng và chồng của nàng đã xin Rửa Tội và tin theo Chúa. Còn Augustinô cũng đã chia tay với bè rối Manichê (nhị nguyên) là một tà thuyết chống lại Giáo Hội và đức tin Công Giáo mà đón nhận đức tin và chịu phép Rửa Tội. Hai người con còn lại là Navigio và Perpetua cũng đã xin được chịu phép Thanh Tẩy và gia nhập vào Giáo Hội Chúa. Sau này cả hai đã đi tu dòng.

Niềm vui tột cùng đó đã làm cho Mônica thốt lên với Augustinô trong những giây phút cuối đời: “Con ơi, không gì trên thế gian này làm mẹ vui. Mẹ không biết có gì còn lại cho mẹ làm hoặc tại sao mẹ lại vẫn ở đây, mọi hy vọng trên thế gian này mẹ đã được mãn nguyện”.

Cuối năm 387, khi mẹ con từ Milanô (Italia) chuẩn bị trở về quê hương là Phi Châu, thì Thiên Chúa đã gọi Mônica về với Ngài, hưởng thọ 56 tuổi. Thánh nữ được chôn cất tại Ostite và sau đó được dời về Rôma vào năm 1430.

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta tha thiết cầu xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của thánh nữ Monica thương ban cho mọi người nữ trên thế giới, cách riêng cho các bà mẹ Công giáo biết noi gương những đức tính cao đẹp của Thánh nữ Mônica mà xây dựng gia đình của mình trở thành tổ ấm yêu thương, bình an và hạnh phúc.

Xin cho giới hiền mẫu trong Họ đạo chúng ta, luôn biết ý thức trân quý ơn gọi cao quý mà Chúa thương ban mà cố gắng chu toàn thật tốt vai trò làm vợ, làm mẹ nơi gia đình; cũng như biết nhiệt tình cộng tác với những thành phần khác góp phần thăng tiến Họ đạo.

Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho một số em thiếu nhi được rước Chúa lần đầu hôm nay. Xin co các em luôn biết sống ngoan hiền, vâng lời và hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Biết chăm chỉ học tập, nhất là siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ sốt sắng với tất cả lòng yêu mến Chúa. Với tất cả những tâm tình và ý nguyện đó, giờ đây, chúng ta cùng nhau bước vào thánh lễ với tất cả lòng sốt mến.

 

† Bài 5: 

1. Người mẹ trong các bài đọc Lời Chúa

Hôm nay phụng vụ mừng lễ thánh nữ Monica, bổn mạng các bà mẹ công giáo. Ba bài đọc mà chúng ta vừa nghe hôm nay nói gì về các bà mẹ và nói gì với các bà mẹ chúng ta?

- Về bà mẹ, chúng ta có hình ảnh người đàn bà góa chồng trong Phúc âm thánh Luca mất đứa con duy nhất, khóc nức nở đau thương khiến Chúa Giêsu phải chạnh lòng, đến bảo bà đừng khóc nữa rồi cứu sống cậu con trai và tận tay trao cho bà. Bà thật sự được thương.

- Cũng về bà mẹ, chúng ta còn có bài đọc 1 trích sách Huấn Ca, ca tụng người phụ nữ với những nét phát họa “thật hút”: nào vợ hiền, vợ đảm đang, vợ duyên dáng, vợ khôn khéo; rồi nào người phụ nữ ít nói, nết na, tiết hạnh…Bà được ca tụng “đẹp như vần hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa”. Nhưng cả câu là thế này: “người vợ hiền với cửa nhà ngăn nắp đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa”. Nét đẹp của người vợ hiền hết tình với chống con.

- Đó là nói về người mẹ, còn nói với người mẹ, bài đọc 2 trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô chương 13, chỉ ra cho các bà mẹ về Đức Ái như con đường trọn hảo nhất và mời gọi quý bà bước theo.

2. Mô-ni-ca dưới ánh sáng lời Chúa

Thánh Monica hiển hiện hình ảnh giống như những trang lời Chúa ấy. Monica là người phụ nữ đã sống hết tình với chồng con, trong cầu nguyện, hy sinh phục vụ và trong nước mắt. Chúng ta biết về Monica là do Augustino con của bà viết trong quyền “Tự thú” rất hay.

- Thánh Augustino kể về mẹ mình: “Mẹ tôi là một người đằm thắm, dịu dàng, bà là một người cầu nguyện và đạo đức thật sự. Bố tôi coi thường mẹ tôi và luôn chế giễu, chẳng bao giờ tỏ một tình cảm dịu dàng yêu thương nào với vợ mình. Thế nên ngay trong lúc ông nóng giận, ngay trong lúc ông muốn tỏ ra thái độ vũ phu lỗ mãng của một người đàn ông, thì ông…nhìn bà và ông sợ, hay nói cách khác ông sợ kính bà”. Người ta nói: “đức trọng thì quỷ thần kinh”. Vì đức trọng của Monica mà ông chồng không dám nặng tay hành động vũ phu trên Monica. Thật là một điều kì diệu.

- Augustino cũng kể về bà nội, tức mẹ chồng của Monica, khi thấy con trai bà chế giễu bà không nương tay, còn đỗ dầu vào lửa và nói những lời chì chiết. Monica ứng xử thế nào trong hoàn cảnh cay đắng này? Bà cư xử dịu dàng. Mỗi lần mẹ chồng nói điều gì không phải, Monica không bao giờ tỏ ra thái độ nghịch lại, mà luôn luôn dùng thái độ biết lắng nghe cách trang trọng. Bà để đấy rồi khi có dịp bà dùng hành dùng và ngôn ngữ của đức bác ái và ngôn ngữ của đức ái đó đã chạm đến trái tim của bà mẹ chồng. Lại là một điều đẹp kỳ diệu nữa. Đức trọng giờ là đức bác ái.

- Còn chính Augustino con bà thì sao? Khi Augustino lớn lên thì học tính của bố, thật là “cha nào con nấy”. Có lần Monica nói với Augustino: “nếu con không thay đổi tính nết mẹ sẽ đuổi con ra khỏi nhà”, và bà đã quyết định đuổi. Nhưng được cha linh hướng khuyên: “đứa con của nước mắt thì không bao giờ bị hư mất”. Monica đã nén lòng và rút lại quyết định. Sau này bà nói đó là một quyết định khôn ngoan. Ở đây là đức nhẫn nại chịu đựng.

+ Augustino còn cố tình bỏ đi xa, thoát ra khỏi tầm tay của người mẹ mình, nhưng bà không vì vậy mà chịu thua.

+ Chúa đến một lúc nào đó và cho thấy phần thưởng của mình. Người mẹ chồng sau khi thấy đứa con dâu để lại cho mình biết bao điều tích cực hơn tiêu cực, cuối cùng trước khi chết đã gọi người con dâu: “Monica, mẹ cám ơn con vì con đã đem lại cho mẹ niềm tin”. Và bà đã xin với Monica để được rửa tội trước khi chết.

+ Chồng bà, trước khi lâm bạo bệnh, đã nhận ra tình yêu đằm thắm, dịu dàng, nhẫn nhục của vợ suối 17 năm trường, dù ông đã gây cho bà đau khổ và cả ô nhục, ông đã hối lỗi. Thế là trước khi chết ông đã xin được quay trở lại, và bà đã có mặt ở ngay bên giường bệnh để được thấy chồng mình trở thành công giáo.

+ Đau khổ nhất là đứa con Augustino, đã 30 năm khóc cho con, nhưng là khóc cho niềm hy vọng cho ngày hôm nay, chứ không trong ngậm đắng nuốt cay của ngày hôm qua để giận hờn, thất vọng. Bà đã cộng tác với ơn Chúa để rong ruổi theo con sang tới Roma, đến tận Milan. Bà chạy theo đứa con của mình và cuối cùng bà chinh phục được Augustino. Augustino được rửa tội đêm vọng phục sinh năm 387, lúc khoảng 33 tuổi. Lúc bấy giờ bà đã 56 tuổi.

+ Lâm trọng bệnh bà nói với Augustino: “Mẹ chẳng còn trông mong gì nữa trên đời này, trước đây lý do duy nhất khiến mẹ ước mong được nán lại một chút trong cuộc sống này là để thấy con trở thành một kitô hữu trong Hội Thánh trước khi mẹ nhắm mắt lìa đời. Thiên Chúa đã ban cho mẹ quá lòng mẹ mong ước. Mẹ còn thấy con đang khinh chê hạnh phúc trần gian mà làm tôi tớ phụng sự Người. Bây giờ mẹ ở đây làm gì nữa? Mẹ chỉ còn xin một điều là dù ở đâu, hãy nhớ đến mẹ trước bàn thờ Chúa”.

+ Con đường đức mến trọn hảo trong bài đọc 2, như từng bước được thể hiện trong cuộc đời của người mẹ Monica đầy nước mắt này. Chúng ta đọc lại bài ca đức mến ở 4 nét cuối mang tính toàn thể: “Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.” (1Cr 13,7).

3. Người mẹ-khả năng “hy vọng tất cả”

Năm nay chúng ta nhấn mạnh đến nét “hy vọng tất cả” trong câu chuyện cuộc đời của Monica mà chúng ta vừa theo dõi.

- Hy vọng tất cả là hy vọng cuộc đời người khác có thể thay đổi, hy vọng người khác một ngày nào đó bất ngờ tỏ ra vẽ đẹp hay tiềm năng chưa bao giờ thấy. Niềm hy vọng này đặt trên nền nhân đức hy vọng đối thần: hy vọng TC có thể hoàn toàn uốn thẳng những đường cong của người đó và rút ra điều tốt lành gì đó của sự dữ mà chúng ta phải chịu trong cuộc đời này.

- Ở đây niềm hy vọng đạt đến mức trọn hảo, vì nó vươn tới tận sự sống bên kia của sự chết. Con người yếu đuối đời này, trong cõi phục sinh được ánh sáng Chúa phục sinh biến đổi hoàn toàn. Mọi yếu đuối, bòng tối, bệnh tật của người ấy không còn tồn tại. Niềm hy vọng này cho phép chúng ta hôm nay, giữa những phiền muộn chồng chất của cuộc đời này, biết chiêm ngắm con người ấy bằng một cái nhìn siêu nhiên, trong ánh sáng của đức cậy, và trộng đợi sự viên mãn mà một ngày nào đó người ấy sẽ nhận được trong nước trời, dù hiện nay chưa thấy.

4. Kết

- Nét riêng của người mẹ là sinh con, bản năng tự nhiên của người mẹ là yêu thương chăm sóc con, và nét thiêng liêng cao cả thẳm sâu của người mẹ là hy sinh phục vụ, hao mòn và sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình vì con.

- Nếu lời Chúa Giêsu: “cho thì có phúc hơn nhận”, thì lời này được kiểm chứng nơi các bà mẹ, đặc biệt nơi thánh Monica. Hạnh phúc của bà là chồng là con, bà đã hy sinh cả một đời cho chồng cho con, để rồi cuối cùng đạt đến và cảm nhận niềm hạnh phúc bất diệt nay khi còn ở dưới thế.

- Mong được như vậy cho các bà mẹ chúng ta.


Bài 6: 

Một bà mẹ kia có đứa con trai nghiện ngập, phá phách, nhiều lần khiến bà khổ đau ê chề.

- Hàng xóm thương tình bảo: Thôi, bà bỏ nó đi, nó hư rồi, còn mong gì nữa!

- Bà lắc đầu, vừa khóc vừa đáp: Không! Nó vẫn là con tôi. Tôi tin Chúa sẽ đổi mới nó. Tôi không bỏ nó, bởi vì Chúa cũng không bỏ nó.

Ngày qua ngày, bà vẫn cầu nguyện, âm thầm hy sinh. Nhiều năm sau, người con ấy thật sự hoán cải, trở thành một người sống đàng hoàng và đạo đức.

- Anh thường nói với bạn bè:  Tôi có được ngày hôm nay là nhờ nước mắt và lời cầu nguyện của mẹ tôi.

Câu chuyện ấy giúp chúng ta hiểu rõ hơn dung mạo của một người mẹ đích thực: yêu thương không mỏi mệt, hy vọng không bao giờ tắt, và phó thác tất cả nơi Thiên Chúa. Chính dung mạo ấy được thể hiện trọn vẹn nơi thánh nữ Monica, người mẹ của nước mắt và hy vọng, bổn mạng của Giới Hiền Mẫu chúng ta.

1. Người mẹ trong ánh sáng Lời Chúa

Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm vẻ đẹp của người mẹ qua ba bài đọc:

- Tin Mừng: kể chuyện bà góa thành Nain mất đứa con duy nhất. Chúa Giêsu chạnh lòng thương, cho con bà sống lại. Qua đó, ta thấy Thiên Chúa rất gần gũi, xót thương và nâng đỡ những giọt nước mắt của người mẹ.

- Sách Huấn Ca: ca ngợi người vợ hiền, dịu dàng, đảm đang, là niềm vui và hạnh phúc của gia đình, như ánh bình minh tỏa sáng.

- Thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto: cho thấy đức ái chính là căn tính của tình mẫu tử: kiên nhẫn, hiền hòa, tha thứ, chịu đựng và hy vọng tất cả.

Như vậy, người mẹ trong kế hoạch của Thiên Chúa không chỉ sinh con và chăm sóc con, nhưng còn là dấu chỉ của tình thương, niềm tin và hy vọng bền bỉ.

2. Thánh Monica – gương sáng của người mẹ hiền mẫu

Cuộc đời thánh nữ là một lời minh chứng sống động:

- Với chồng ngoại giáo, thô lỗ: Monica đã kiên nhẫn, hiền dịu, lấy tình yêu cảm hóa chồng, để rồi ông được ơn trở lại trước khi chết.

- Với mẹ chồng cay nghiệt: bà đáp trả bằng nhân hậu và bác ái, khiến mẹ chồng hoán cải và xin chịu phép Rửa.

- Với con trai Augustinô: Monica đã cầu nguyện, khóc lóc suốt hơn 30 năm, rong ruổi theo con khắp nơi. Chính bà được gọi là “người mẹ của nước mắt và hy vọng.” Và Chúa đã nhậm lời: Augustinô trở lại, trở nên một vị đại thánh và tiến sĩ Hội Thánh.

Nơi Monica, chúng ta chiêm ngắm nét đẹp cao quý của tình mẫu tử: dịu dàng, kiên trì, nhẫn nhục, yêu thương và một niềm hy vọng không bao giờ tắt.

3. Lời mời gọi cho Giới Hiền Mẫu hôm nay

- Thánh Phaolô nói: “Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,7). Đây chính là con đường của các bà mẹ hôm nay.

- Trong một xã hội đầy cám dỗ, bạo lực, bất trung, người mẹ được mời gọi giữ vai trò cột trụ, mang vào gia đình sự dịu dàng, bác ái và niềm cậy trông.

- Mẹ là người dạy con cầu nguyện, gieo hạt giống đức tin và nâng đỡ gia đình trong thử thách.

- Noi gương thánh Monica, mỗi bà mẹ Công giáo hãy trở nên người mẹ của đức tin, của hy vọng và của tình yêu, để gia đình luôn là mái ấm, là Hội Thánh tại gia, nơi nảy sinh những hoa trái thánh thiện cho cộng đoàn.

Anh chị em thân mến,

Thánh Monica đã dùng chính nước mắt, lời cầu nguyện và tình yêu kiên trì để thánh hóa gia đình. Xin cho Giới Hiền Mẫu hôm nay, nhờ lời chuyển cầu của thánh bổn mạng, luôn sống đức tin sâu xa, đức ái nồng nàn và niềm hy vọng bền vững. Nhờ đó, các bà mẹ sẽ trở thành “ánh bình minh” chiếu soi gia đình và là chứng nhân cho niềm hy vọng của Chúa Kitô trong Hội Thánh và xã hội. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  G IÁO PHẬN CẦN THƠ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ - BAN PHỤNG VỤ CÁC VIỆC THỰC HÀNH PHỤNG VỤ CẦN THỐNG NHẤT Dựa theo Quy Chế Sách Lễ Roma năm 2002 ...