SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN
VII TN B
Lm Seoka
Thứ hai: Mc 9, 14-29
Tin mừng hôm nay Chúa
Giêsu cho chúng ta thấy được giá trị và sức mạnh của đức tin nhờ bởi cầu nguyện
và chay tịnh. Xin
Chúa củng cố đức tin nơi chúng ta, đồng thời giúp ta ý thức hơn trong đời sống
cầu nguyện và chay tịnh, qua đó ta mới có thể chiến thắng được sức mạnh khống
chế của ma quỷ.
Bài đọc 1, trích thư
thánh Giacôbê đề cập đến sự khôn ngoan. Tác giả phân biệt cho ta biết đâu là sự
khôn ngoan phát xuất từ TC và đâu là khôn ngoan theo kiểu thế gian, của con
người tự nhiên và của ma quỷ. Sự khôn ngoan phát xuất từ TC thì được biểu lộ
qua những hành động ngay chính làm trổ sinh nhiều hoa thơm trái tốt đem lại sự an
hòa cho tâm hồn và kiến tạo hòa bình cho cuộc sống. Trái lại sự khôn ngoan theo
kiểu thế gian là sự giả tạo không thống nhất giữa lời nói và việc làm; nói mà
không làm, nói thì hay làm thì dỡ, hay có làm thì cũng phát xuất từ lòng dạ
tiểu nhân nhằm để tranh chấp với người khác và đề cao bản thân nên gây ra sự
bất an tâm hồn gây xáo trộn cuộc sống chung. Nhưng làm thế nào để có được sự
khôn khoan của TC ban? Thưa phải yêu mến TC. Thiên Chúa chỉ phân phát đức khôn
ngoan cho những ai có lòng yêu mến Ngài. “Người
đã phân phát nó cho những ai yêu mến Người”(Hc 1,10).
Mà lòng yêu mến Thiên
Chúa được thể hiện bằng đức tin. Tin mừng hôm nay cho biết: Chính vì thiếu đức
tin nơi các tông đồ mà các ông không khống chế được sức mạnh của quỷ câm; cũng
vì lòng tin yếu kém của đám đông dân chúng, nhất là của người cha của đức con
bị quỷ câm khống chế nên việc trừ quỷ bất thành. Do đó mà Chúa Giêsu phải thở
dài và than phiền “ "Hỡi thế hệ cứng
lòng tin, Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ?”. Và Chúa cho biết để
trừ được loại quỷ này phải có đức tin vì : “Với kẻ nào tin, thì mọi sự đều có thể được”. Sau khi ý thức được đức tin còn yếu kém
của mình, người cha của đứa bé bị
quỷ câm ám hại đã khiêm tốn xin Chúa tăng cường đức tin; nhờ đó mà con trai của
ông được cứu chữa. Nhưng làm thế nào để có được
đức tin vững mạnh để chiến thắng sức mạnh của ma quỷ? Chúa Giêsu cũng đã cho
các tông đồ phương cách đó là: phải tích cực ăn chay và cầu nguyện.
Xin Chúa cho chúng ta luôn có được lòng yêu mến Chúa chân thành bằng một
đức tin mạnh mẻ nhờ đời sống cầu nguyện và hy sinh chay tịnh, nhờ đó chúng ta
có được sự khôn ngoan của Chúa để chiến thắng được sức mạnh khống chế của ma
quỷ.
Thứ Ba: Mc 9, 30-37.
Tham vọng thế gian: làm
lớn, đứng đầu là để được ăn trên ngồi trước, để hà hiếp bốc lột người khác.
Tham vọng nước trời: làm
lớn là động lực trao dồi khả năng nhằm để phục vụ mọi người. Làm lớn không phải
để ngồi trên cao chỉ tay năm ngón, nhưng là cơ hội phục vụ nhiều người tốt hơn.
Khi còn ở đại chủng viện, cha tu đức hay hỏi các thầy: tiêu
chí đi tu để làm gì?
Dĩ nhiên các thầy thánh thiện phải trả lời: để có điều kiện
tốt phục vụ Chúa, phục vụ mọi người. Ít thầy nào dám trả lời: đi tu để “làm
cha”. Dẫu rằng lòng luôn ước muốn đi tu là để “làm cha”. Bởi lẽ không làm linh
mục, thì vào đại chủng viện làm gì?
Ước muốn làm linh mục của các thầy đại chủng viện là ước muốn
chính đáng. Nhưng cần xem lại quan niệm làm “cha đời” và “cha đạo” như thế nào?
Theo Pastores Dabo Vobis, thì linh mục phải là hiện thân của Đức Kitô trong tư
cách: là Đầu và Tôi Tớ, là Mục tử và hôn phu của Hội Thánh. Làm linh mục không
vì mục tiêu danh vọng, thống trị, nhưng để phục vụ với con tim hiền hậu và
khiêm tốn.
Các tông đồ khi theo Chúa có lẽ cũng luôn muốn mình được chổ
tốt nhất, được vinh dự, được làm lớn, làm thủ lãnh để sai bảo người khác nên đã
nhiều lần thố lộ ước muốn ấy bằng những cách thế khác nhau:
Bằng cách trực tiếp đến xin Chúa cho một anh ngồi bên hữu,
một anh ngồi bên tả, như hai anh em Giacôbê và Gioan con ông Dê-bê-đê. Khi đi
ngày không được thì đi đêm, thấy đi đường thẳng không an toàn thì đi đường
vòng. Khi ngại miệng xin xỏ thì nhờ người thân như trường hợp mà tin mừng hôm
nay thuật lại. Bà mẹ của hai ông Giacôbê và Gioan đến thỉnh cầu Chúa Giêsu cho
hai đứa con yêu của bà được một cậu bên tả và một cậu bên hữu khi Chúa được
vinh quang.
Các tông đồ khác tuy ngại không dám bộc bạch ước muốn đứng
đầu nhưng cũng đã tỏ ra khó chịu và bực mình với Giacôbê và Gioan vì lòng ghen
tỵ, không muốn cho hai anh em kia phần hơn.
Tập thể nào, tổ chức nào cũng cần có người đứng đầu để điều
khiển các sinh hoạt. không thể có cảnh “ cá đối bằng đầu” được. Giáo hội cũng
thế, cần có người đứng đầu, lãnh đạo. Nhưng điều quan trọng Chúa muốn là đừng
dùng địa vị của mình để cai trị áp bức người khác, hay tự cao tự đại nhưng để
phục vụ. Không phải dùng quyền để bảo vệ cá nhân mình nhưng xử dụng quyền để
bảo vệ quyền lợi cho tất cả mọi người.
Lòng kiêu ngạo tranh đấu để làm đầu mọi người vốn là điều
không tốt, nhưng lòng ganh tỵ thì cũng chẳng hay ho gì. Hai tật xấu này thường
làm cản trở sự phát triển đời sống cá nhân và tập thể về mọi phương diện, cần
loại bỏ. Tinh thần cạnh tranh cũng không phải là xấu. Nhưng cạnh tranh để làm
gì mới là điều đáng nói. Cạnh tranh mà ghanh tỵ mà ghen ghét mà triệt hạ, đấu
đá lẫn nhau thì đáng lên án.
Xin Chúa cho chúng ta
luôn có tham vọng tốt để phát triển tối đa khả năng Chúa ban và biết xử dụng
những khả năng đó để phục vụ cho mọi người mỗi ngày tốt hơn. Xin cũng cho chúng
ta biết từ bỏ thái độ ghen tỵ khi thấy người khác thành đạt và tốt đẹp hơn
chúng ta.
Suy niệm 2:
Tin mừng trong 3 ngày liên tiếp tới đây, Chúa Giêsu dành thời
gian để giáo huấn các môn đệ về những đề tài hết sức cụ thể và cần thiết cho
đời sống. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu hướng dẫn các môn đệ về tinh thần cần phải có của người làm lớn.
Lẽ thường tình ở đời ai cũng thích làm lớn, đứng đầu và lãnh
đạo. Bởi vì làm lớn thì được người khác tôn trọng và phục vụ; đứng đầu
thì dễ sai khiến, ra lệnh và thị uy trên người khác; lãnh đạo thì
được ăn trên ngồi trước và hưởng được nhiều bỗng lộc..., nhưng người môn đệ
Chúa Giêsu thì cần phải có lối suy nghĩ và tinh thần khác. Để xứng đáng là
người làm lớn, đứng đầu, lãnh đạo cộng đoàn phải là người có lòng khiêm tốn và
biết tận tình phục vụ người khác cách vô vị lợi. Chúa Giêsu vẫn biết các môn đệ
còn nặng theo đuổi tinh thần thế tục nên đã ôm một em bé vào lòng và cho biết
hy sinh phục vụ những người bé nhỏ chính là phục vụ cho Chúa. Người không chỉ
giáo huấn bằng lời mà còn bằng chính hành động cụ thể bằng cách quỳ gối xuống
rửa chân cho các ông và sẵn sàng hy sinh chết đau thương trên thập giá để đem
lại niềm vui, ơn cứu độ cho con người.
Chúng ta phải hiểu rằng chức vụ luôn đi liền với trách nhiệm.
Khi nào người lãnh đạo biết hạ mình xuống như trẻ nhỏ để phục vụ người
khác cách vô tư, thì chính lúc ấy hình ảnh và giá trị của người lãnh đạo mới
trở nên xinh đẹp, thanh cao và đáng trân trọng.
Ước mong trong đạo, ngoài
đời đều có những vị lãnh đạo mang tinh thần ấy!
Thứ tư:
Mc 9, 38-40
Suy niệm 1:
Tiếp tục giáo huấn của Chúa Giêsu về cách thế
hành xử cần có với đồng loại của người môn đệ Chúa.
Sống trên đời này con người cần có một tấm lòng và cần phải
biết cư xử tử tế với nhau như tâm tình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhưng
hình như con người thời nay thường hay xử sự loại trừ nhau. Óc phe nhóm lợi ích
ngày càng phổ biến và lớn mạnh. Chính các Tông Đồ xưa kia cũng thế, các ngài có
vẻ khó chịu và cố ngăn cản một ai đó nhân danh Chúa Giê-su mà trừ quỷ. Với óc
phe nhóm, các ngài không muốn chia sẻ đặc quyền đặc lợi trừ quỷ ấy cho bất cứ
ai ngoài nhóm của các ngài. Nhất là khi các ngài được Chúa ban quyền trừ quỷ
khi sai các ngài đi rao giảng Tin Mừng, các ngài lại càng không muốn bất cứ ai
cũng có quyền đó.
Những suy nghĩ của Tông Đồ ngày xưa cũng là bài học cho chúng
ta ngày hôm nay. Chúng ta vẫn còn ích kỷ nhỏ nhen muốn Chúa chỉ ban ơn riêng
cho ta hay phe nhóm chúng ta thôi. Là những người tin theo Chúa, chúng ta nghĩ
mình sống đạo đức thánh thiện, Chúa phải ban ơn này ơn nọ cho chúng ta. Chúa
không được ban ơn cho những người ngoại giáo hay khô khan nguội lạnh. Chúng ta
bắt Chúa phải theo phe nhóm của ta để đối đầu với những nhóm khác.
Xin Chúa hoán cải và biến đổi lối suy nghĩ hẹp
hòi ích kỷ này của chúng con. Mong muốn lắm mọi người dù lương hay giáo, lớn
hay nhỏ, hữu thần hay vô thần đều có được tinh thần hợp tác, tôn trọng đặc sủng
riêng của mỗi người để mỗi người có điều kiện hợp tác chung tay phục vụ mưu cầu
lợi ích cho con người.
Suy niệm 2:
Tiếp tục là những
giáo huấn của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ về thái độ cần phải có trong việc
nhận định các vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Lòng
ghen tị là nguyên nhân đưa đến nhận định sai lầm và dẫn đến nguy cơ chia rẻ và đánh
mất tình hiệp thông.
Trong 7 mối tội đầu thì ghen ghét hay ganh tị đứng hàng
thứ 6. Dầu xếp vào hàng áp chót. Nhưng lòng ganh tị là tính xấu nguy hiểm dễ đưa dẫn
chúng ta phạm vào mối tội đầu cũng như các mối tội khác.
Tin mừng hôm nay cho biết: tông đồ Gioan, vì lòng ghen tị nên ông đã cố ngăn cấm những người không cùng phe nhà làm phép lạ nhân danh Chúa
Giêsu. Không những thế, ông còn muốn lôi kéo Chúa Giêsu đứng về phía
ông để lên án và cấm đoán người khác làm phép lạ nữa. Chính lòng ghen tỵ đã đẩy ông đến tính tự mãn nên đã không muốn bất cứ ai làm được phép lạ như nhóm ông đã làm.
Trong đời sống, nhiều khi vì lòng ghen tỵ đã làm cho ta có
cái nhìn và đánh giá sai lạc sự thật về người khác. Vì ghen tỵ mà ta có những lời nói và
hành vi gây mất đoàn kết, làm đau lòng nhau. Nhất là do tính ghen tỵ mà làm ta trở
nên kiêu ngạo, tự cho mình là nhất, để rồi phủ nhận và khướt từ những việc làm tốt đẹp
của tha nhân và khó chịu khi thấy người khác hơn mình.
Để sửa trị tính ghen tị; một mặt Chúa Giêsu không ủng hộ thái độ loại trừ của ông Gioan: “Đừng ngăn cấm
y”. Mặt khác, Chúa giải thích cho ông hiểu rằng nhân danh Chúa làm phép lạ là họ đang làm sáng danh Chúa: “vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói
xấu Thầy”. Rồi chỉ cho ông cách nhìn nhận vấn đề để khiêm tốn mở lòng đón
nhận những việc làm tốt đẹp của tha nhân:“Ai chẳng
chống đối các con, là ủng hộ các con”.
Xã hội bất an, gia đình rạn
nứt, tâm hồn bất ổn… chính là do bởi ghen tị sinh ra. Xin cho chúng ta biết khiêm
tốn lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy, nhờ đó chúng ta mới có thể loại trừ được
tính ghen tỵ ra khỏi con người yếu đuối của mình. Xin Chúa cũng thương thanh tẩy đôi mắt ta nên trong sáng, tâm hồn ta nên thanh sạch, và nhận định của ta được ngay chính, để chúng ta mở lòng đón nhận những điều tích cực của tha nhân. Có như vậy, tâm hồn chúng
ta mới được an vui, gia đình chúng ta mới được êm ấm và xã hội mới được yên bình
Thứ
năm: Mc 9, 41-50
Tin mừng hôm nay tiếp tục đề cập đến thái độ cần
có đối với mọi người của người môn đệ Chúa.
Lẽ thường tình ở đời, chúng ta thích tiếp đón và liên hệ với
những người có chức vụ cao, vai trò lớn và những ai giàu sang; còn những người
thấp cổ bé miệng, nghèo khó có vẻ không ai muốn qua lại. Phải chăng chúng ta
chỉ xem trọng những mối tương quan nào có lợi cho chúng ta?
Chúa lại không muốn như thế. Chúa muốn chúng ta hãy vì danh
Chúa mà đón tiếp những ai bé nhỏ, nghèo hèn. Khi chúng ta đón tiếp những ai bé
nhỏ nghèo hèn là đón tiếp chính Chúa, không những là đón tiếp Chúa mà còn là
đón tiếp Thiên Chúa Cha, vì Chúa Giê-su chính là Thiên Chúa nhập thể làm người.
Chúa
Giê-su đã từng nói về ngày phán xét chung. Ngày đó, Chúa sẽ xét hỏi mọi người
về đức ái. Phần thưởng hay hình phạt là tùy thuộc vào việc có giúp đỡ những
người đói ăn, khát nước, bệnh tật, trần truồng, khách lỡ đường, kẻ tù tội hay
không? Đón tiếp và tận tâm giúp đỡ những con người đó chính là làm cho Chúa.
Hy vọng mọi người đều có
thái độ đón tiếp ân cần, quảng đại với hết mọi người, nhất là người nghèo!
Suy niệm 2:
Suy niệm 2:
Mạnh Tử nói: "Nhân
tri sơ tính bổn thiện", Tuân Tử nói: "Nhân tri sơ tính bổn ác". Cùng
bàn về tính thiện ác trong con người, một nhà triết học phương Tây là Honbach
cũng đưa ra quan điểm : “con người khi sinh ra vốn không thiện cũng không ác.
Thiện hay ác là do hoàn cảnh tạo nên”
Còn Chúa Giêsu trong bài
Tin mừng hôm nay thì không bàn về tính thiện- ác nơi con người. Ngài cũng không
theo quan điểm trung dung, nhưng khuyên chúng ta đừng làm gương mù, gương xấu
mà làm ảnh hưởng đến tha nhân, nhất là với những người bé nhỏ.
Gương xấu là gì? Gương
xấu là một lời nói hay một hành động không thích hợp làm cớ, tạo dịp cho người
khác vấp phạm, sa ngã, phạm tội.
Có hai hình thức gây
gương mù, gương xấu: Trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp là một hành động hay lời
nói chủ ý, cố tình làm vậy để tạo dịp cho người khác sa ngã. Gián tiếp là hành
vi hay lời nói vô ý, sơ suất có thể làm cho người khác hiểu lầm mà sa ngã,
nhưng thực chất người làm không muốn. Dù trực tiếp hay gián tiếp làm gương xấu
thì cả hai hình thức này đều phải tránh vì nó lôi kéo người khác vào những sai
lầm, tội lỗi.
Chúa Giêsu lên án rất
mạnh mẽ về việc làm này. Án phạt mà Chúa Giêsu đưa ra cho những ai cố tình làm
gương xấu là tử hình. “Cột cối đá mà
quăng xuống nước”. Ngoài ra Chúa cũng đòi hỏi bản thân mỗi chúng ta phải
quyết liệt chống trả lại tội lỗi ngay cả phải đau đớn hy sinh một phần thân thể
của mình. "Nếu tay, chân hay mắt con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay,
chân, móc mắt nó đi: thà con mất một tay, một chân, một mắt mà được vào cõi
sống, còn hơn là có đủ hai tay, hai chân, hai mắt mà phải vào hỏa ngục…". Tuy
nhiên để làm được ấy không dễ chút nào. Vì vậy Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải
giữ được muối tình yêu cho mặn mà và sống hòa thuận với nhau.
Xin Chúa đong đầy tình yêu
của Chúa cho chúng con để chúng con đủ can đảm thi hành những điều tốt lành
Chúa chỉ dạy, nhờ đó mà chúng con loại trừ được những lời nói và hành vi xấu
xa, tội lỗi gây ra chia rẽ và bất hòa trong đời sống.
Thứ sáu: Mc 10, 1-12.
Bất
cứ xã hội nào, đất nước nào, tập thể nào, gia đình nào dù lớn hay nhỏ đều có
những quy định và luật lệ của nó. Chính những quy định luật lệ sẽ đem lại tính
ổn định xã hội và bảo vệ quyền lợi cho con người. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu
khẳng định với những người Biệt Phái về sự ràng buộc không thể tháo gỡ trong
đời sống hôn nhân“sự
gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”. Luật hôn nhân
không phải phát xuất từ quyền quyết định của con người, nhưng là ý định, ơn gọi
và ý muốn của Thiên Chúa ngay từ khi tạo dựng con người: “ Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ;
vì thế người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ trở
thành một xương một thịt” (St 1, 24).
Đã
là Thiên luật (là luật do Thiên Chúa ban) thì buộc mọi người đều phải tuân giữ,
còn nhân luật (là luật do con người làm ra) thì có tính tương đối vì bị điều
kiện hoá bởi hoàn cảnh, thời gian, không gian, nền văn hoá… Luật của con người
thì có thể thay đổi và cần được thay đổi. Nhưng luật của Thiên Chúa thì bất
biến. Chính vì thế khi nhân luật và Thiên luật đòi buộc cùng lúc, ta cần
phải ưu tiên tuân giữ luật của Thiên Chúa. Vì thế, khi những người Pharisêu nói
đến chuyện Môsê cho phép ly dị thì Chúa Giêsu đã nói đến sự bất cập của nhân
luật và Người tái khẳng định sự bất biến và tính bó buộc của thiên luật về hôn
nhân bất khả phân ly (x.Mt 19,1-9; Mc 10,1-12).
Xin Chúa cho các đôi vợ
chồng luôn ý thức lời thề hứa chung thủy với nhau trong ngày thành hôn và ban
cho họ dồi dào ơn thiêng để họ đủ nghị lực vượt qua những thách đố xảy trong
đời sống hôm nay, mà trung tín mãi với nhau đến trọn đời.
Thứ bảy: Gc 5,13-20;
Mc 10, 13-16.
Để được vào Nước Trời,
cần phải có điều kiện như thế nào? Đó là điều mà Chúa Giêsu sẽ hướng dẫn chúng
ta qua bài Tin mừng hôm nay.
Điều
kiện ấy chính là phải trở nên như trẻ nhỏ. Không phải chúng ta hóa kiếp trở lại
làm trẻ nhỏ, nhưng Chúa muốn chúng ta phải có tinh thần trẻ nhỏ.
Vì
trẻ nhỏ luôn nói thật, đơn sơ, trong trắng. Chúa muốn chúng ta cũng hãy đơn sơ,
luôn nói sự thật, đừng mưu mô, lọc lừa, mặc dù đôi lúc vì sự thật mà chúng ta
phải chịu thiệt thòi, hay bị người khác hiểu lầm.
Vì
trẻ nhỏ luôn cảm thấy mình yếu đuối nên luôn tin tưởng phó thác cậy dựa vào cha
mẹ. Chúa cũng muốn chúng ta luôn tin tưởng tín thác và cậy trông vào Chúa, cho
dù cuộc sống có gặp nhiều gian lao vất vả.
Vì
trẻ nhỏ luôn khiêm nhường biết mình có giới hạn nên không ngừng cố gắng học hỏi
những điều hay lẽ phải từ cha mẹ, người lớn. Chúa cũng muốn chúng ta phải biết
luôn lắng nghe lời Chúa. Chúng ta có thể lắng nghe tiếng Chúa trong sự thinh
lặng trong tâm hồn, biết được thánh ý của Chúa qua việc nghe, đọc và suy niệm
Lời Chúa. Chúng ta cũng có thể biết được thánh ý Chúa qua những biến cố của
cuộc đời hay những lời chỉ bảo khuyên răn chân tình của người khác.
Nói
tóm lại, Chúa muốn chúng ta hãy sống tinh thần trẻ thơ, mặc dù chúng ta mang
thân xác của người lớn. Ai sống được tinh thần như thế, mới được vào Nước Trời
và là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.
Đây
cũng là con đường mà thánh Têrêxa Hài Đồng Giê-su đã trải qua, đã sống. Thánh
Têrêxa là một vị thánh rất trẻ, cuộc đời của ngài chỉ vọn vẹn 24 tuổi thanh
xuân. Ngài đã chọn cho mình con đường nên thánh, con đường để được vào Nước
Trời là con đường thơ ấu. Ngài yêu Chúa như một đứa con thơ yêu mến cha mẹ. Ngài
làm những việc rất ư là tầm thường nhưng với tấm lòng phi thường. Thân xác ngài
mỏng manh yếu đuối nhiều bệnh tật nhưng lòng mến ngài dành cho Chúa, cho những
ai chưa tin nhận Chúa và những linh hồn trong luyện ngục thật nồng nàn chan
chứa.
Noi
gương thánh nữ, chúng ta cũng hãy trở nên bé nhỏ, để luôn tin tưởng cậy trông
vào Thiên Chúa; nhận ra sự giới hạn yếu đuối của mình để biết lắng nghe tiếng
Chúa dạy bảo và hướng dẫn; hãy yêu mến hết khả năng, sức lực, trí khôn như một
đứa bé luôn yêu mến cha mẹ, luôn tìm mọi cách làm vui lòng cha mẹ của nó.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhớ rằng trước mặt Chúa, chúng
con chỉ là những người con bé nhỏ. Không có Chúa chúng con chẳng làm được
chuyện gì và nếu chúng con có làm được chuyện gì đi nữa, tất cả cũng là ơn Chúa
ban. Xin cho chúng con luôn biết phó thác cả cuộc đời chúng con cho Chúa, như
đứa bé đặt trọn niềm tin vào cha m,để sau cuộc đời dương thế này, chúng con sẽ
quây quần bên Chúa, hưởng sự hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét