SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Lm. Nguyệt Giang
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN A
Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11, 25-30
Suy niệm 1: HÃY
HỌC NƠI ĐỨC GIÊSU BÀI HỌC CĂN BẢN-LÀM NGƯỜI
Đức Giêsu mang
hai bản tính: Thiên tính và nhân tính. Nếu bỏ
qua Thiên tính để nhìn Đức Giêsu dưới khía cạnh nhân tính, thì trình thuật của
bài Tin mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu là con người tuyệt vời, bởi Ngài luôn
có được tâm an và khí hòa.
1. Với
tâm an: Ngài luôn nhìn mọi sự xảy đến trong cuộc sống này với một tâm thái
an nhiên và bình thản.
- Trước những
thành công, Ngài không tỏ ra kiêu căng và tự mãn.
- Đối mặt với
những thất bại, Ngài không thua buồn, buông xuôi và bỏ cuộc.
Tất cả mọi
nghịch cảnh và thách đố đều được Ngài nhìn dưới ánh sáng của đức tin vào chương
trình kế hoạch đầy khôn ngoan của Chúa Cha.
Nhờ có được tâm
an, Ngài mới sáng suốt nhận ra đâu là nguyên nhân chính làm cho những người
Biệt phái và Kinh sư bị mờ mắt, không còn khả năng nhận ra mầu nhiệm nước trời,
đó là vì họ quá kiêu căng và tự mãn.
Nhờ có tâm an,
Ngài cũng thấu hiểu được tại sao những người thu thuế, tội lỗi, bệnh tật và ít
học…, gọi chung là “kẻ bé mọn” lại đón nhận được mầu nhiệm nước trời, đó là vì
họ có tấm lòng khiêm tốn và hiền lành.
2. Với
khí hòa: Ngài không hề nổi nóng để ra tay trừng phạt những kẻ kiêu
căng tự mãn chống đối lại Ngài; Ngài cũng không hề tỏ ra hãnh diện trước đám
đông dân chúng muốn tôn Ngài lên làm vua. Trong mọi hoàn cảnh và tình thế, Ngài
luôn tìm cách tốt nhất để đưa dẫn mọi người hướng đến những giá cao đẹp và trọn
lành.
- Với những kẻ
cứng cỏi, kiêu căng, Ngài mời gọi họ hãy đến với Ngài để học lấy bài học làm
người, đó là hiền lành và khiêm nhường.
- Với những
người bé nhỏ khiêm nhường và hiền lành, Ngài mời gọi họ tiến thêm một bước nữa
trong đời sống trọn lành là can đảm mang lấy ách và vác lấy
gánh của Ngài. Nghĩa là can đảm bước theo con đường hẹp mà Ngài đã đi,
bằng cách tích cực thi hành giới luật do Ngài chỉ dạy.
Dẫu biết rằng
khi mang lấy ách và vác gánh lấy Chúa trao ban thì rất nặng nề và nhọc mệt. Bởi
con đường Chúa đi là đường thập giá; và giới luật Chúa ban là luật yêu thương
nhưng không. Biết thế, nên Chúa mới tha thiết mời gọi “tất cả hãy đến
với Ngài để Ngài nâng đỡ và bổ sức cho”. Đến với Chúa đảm bảo rằng mọi
vất vả nặng nề sẽ trở nên nhẹ tênh, bởi Chúa đã bảo đảm với ta: “Ơn Ta
đủ cho con”.
Tóm lại: muốn có
được tâm an, khí hòa để bình tĩnh đón nhận và giải quyết mọi biến cố vui buồn
xảy đến trong cuộc sống cách tốt đẹp, chúng ta cần phải đặt trọn niềm tin tưởng
vào sức mạnh của Chúa. Nhưng để có cái nhìn đức tin ấy, đòi hỏi chúng ta phải
siêng năng đến với Chúa để ban ơn thêm sức cho ta, nhờ thế chúng ta mới có đủ
can đảm học nơi Người bài học hiền lành và khiêm nhường trong lòng.
Xin Chúa cho
chúng ta biết sống hiền lành (kỹ năng mềm) và khiêm nhường (kỹ năng mỏng) với
mọi người. Nhất là xin cho chúng ta luôn can đảm dấn bước theo Chúa đến cùng
trong việc thực thi giới luật yêu thương do Chúa chỉ dạy, với niềm hy vọng xứng
đáng trở thành những kẻ bé mọn trong nước trời.
Suy niệm 2:
Mỗi Thánh Lễ là dịp chúng ta quy tụ bên nhau để được dạy dỗ
qua lời của Chúa và được nuôi dưỡng bởi chính Mình Máu Thánh Người, nhờ đó
chúng ta mới đủ sức để cùng tiến bước theo Chúa trên hành trình dương thế.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta là thành phần Hội Thánh chiến đấu còn phải gồng gánh nhiều trách nhiệm và bổn phận nặng nề ở trần gian hãy đến với Chúa để học nơi Người những đức tính cao quý, nhờ đó ta mới có thể chu toàn tốt bổn phận của mình.
Xuyên suốt cả 3 bài đọc phụng vụ lời Chúa hôm nay đều nêu bậc lên chủ đề
của đức Khiêm nhường.
Bài đọc I: Tiên tri Dacaria loan
báo về Đấng Cứu Độ sẽ đến trong tương lai. Ngài là một Đấng khiêm nhường ngồi
trên lưng lừa con, con của lừa mẹ. Lừa mẹ thì có ách, “ách Lề Luật”, lừa con
chưa có ách, không bị ràng buộc bởi ‘ách Lề Luật”. Ách Lề Luật không thể mang lại
ơn cứu độ, chính Đức Giêsu khiêm nhường - hiền hậu mới thật sự đem lại ơn cứu độ
cho muôn dân.
Bài đọc II: Thánh Phaolô nhắc nhở
cộng đoàn Rôma nói riêng và chúng ta nói chung rằng: nếu chúng ta kiêu căng và
chỉ sống theo tính xác thịt, thì chúng ta sẽ phải chết. Còn nếu chúng ta biết
khiêm tốn nhìn nhận mình thuộc về Thiên Chúa, thuộc về Thần Khí, thuộc về Đức
Ki-tô, thì chúng ta sẽ được sống và sống muôn đời. Vì chính Đức Giê-su Ki-tô đã
chết đối với tội để đem lại sự sống đời đời cho con người dù rằng Ngài không hề
vương chút tội lỗi. Cho nên chúng ta cũng phải chấp nhận chết đi con người cũ,
chết đi cái thân xác yếu hèn và tội lỗi thì mới được sống cùng với Đức Ki-tô.
Bài Tin
Mừng: Thánh Mat-thêu cho ta biết, ai mới là người có khả năng đón nhận mạc khải mầu
nhiệm Nước Trời, ngang qua lời cầu
nguyện của Đức Giê-su: “Lạy Cha là
Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn
ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người
bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.” (Mt 11, 25-26).
Như vậy để biết được mầu nhiệm nước trời thì cần phải trở nên người bé mọn. Mà người bé mọn lại là người hiền lành và khiêm nhường trong lòng.
Điều nghịch lý là trong cõi đời nầy là ai cũng muốn làm lớn, được nổi bật, được vẻ vang... bởi người đời cho rằng khiêm nhường là thấp kém, là yếu đuối; và hiền lành là nhu nhược...Nhưng với Chúa Giê-su thì hai nhân đức hiền lành và khiêm nhường lại hết sức quý giá và là điều kiện để có được bình an đích thực trong tâm hồn. Vì thế Người mới tha thiết mời gọi: “Tất cả hãy đến với Ta…và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an”. (Mt 11, 29).
Vậy người sống hiền lành và khiêm nhượng là người như thế nào?
1. Người
hiền lành: trước hết là người có đức độ, lương thiện; có lòng thương
người; người tỏ ra kiên nhẫn, tử tế, hòa nhã với người khác. Người ở hiền thì sẽ
phúc hậu như cha ông ta vẫn thường hay nói: “Ở hiền gặp lành” hay “cha mẹ hiền
lành để đức cho con.”
Trái nghịch với hiền lành là người độc ác, ích kỷ, nóng tính, gây hấn;
người thích mệnh lệnh, ưa ăn trên ngồi trốc; người hay gây lộn; người hay “bới
lông tìm vết;” người hay nói xiên nói xỏ, gây chia rẽ trong gia đình, cộng
đoàn, xã hội v.v…!
2. Người khiêm nhường: là người biết mình,
biết người, biết sự thật đúng như nó là; người không khoe khoang, không phô
trương cho dù có thành công; người biết tôn trọng người khác và nhìn nhận người
khác hơn mình.
Luân lý Kitô giáo định nghĩa: “Khiêm nhường là nhìn nhận sự thật như nó
là.” Điều này có nghĩa là không nói quá sự thật cũng không thêm không bớt sự thật.
Sự việc như thế nào thì được đón nhận và diễn tả đúng như vậy.
Ngược với khiêm tốn là người kiêu ngạo, coi thường người khác, coi mình
là cái rốn vũ trụ, người tự coi mình hơn người, khoe khoang, nói quá sự thật,
hay “vơ đũa cả nắm,” hay kiểu “cả vú lấp miệng em,” lúc nào cũng cho mình đúng
còn người khác thì luôn sai.
3. Gương Đức Giêsu: Vì đây là hai nhân đức cao quý làm nên con người bé mọn xứng đáng đón nhận hạnh phúc nước trời, nên Chúa Giêsu mới kêu gọi chúng ta đến với Người để học hỏi.
Trong thư gửi cho tín hữu Phi-lip-phê, thánh Phao-lô tông đồ đã xác quyết: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế”. (Phil 2,6-8).
Người là Thầy nhưng đã cúi xuống để rửa chân cho các môn đệ; Người là vua cả trời đất nhưng đã trở thành người tôi tớ hiền lành như chiên con bị xén lông mà chẳng mở
miệng (x. Is 53,5-7), Người là Thiên Chúa quyền năng cao cả nhưng lại chấp nhận hạ mình đến tột cùng và sẵn sàng đón nhận cái chết nhục
nhã trên thập giá để cứu chuộc nhân loại chúng ta.
Sự hiền lành và khiêm tốn của Đức Giêsu đã trở thành sức mạnh của tình yêu
và có khả năng đem đến ơn cứu độ cho chúng ta. Vì thế Người đã được Thiên Chúa tôn vinh với danh hiệu
vượt trên mọi danh hiệu (x. Pl 2,9). Đúng như lời Chúa nói: “Ai hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên.” (Lc 18,14).
Nhìn vào thực tế, ta có thể sánh ví người hiền lành, khiêm nhượng mềm dẻo tựa như cây tre. Trong
cơn bão tố cuồng phong, nhiều cây cổ thụ cao lớn bị quật ngã, trốc gốc, gãy
cành; nhưng cây tre và lau sậy thì an bình vô sự nhờ vào đặc tính mềm dẻo của
mình. Tương tự như thế, người hiền lành khiêm nhượng luôn mềm dẻo trong cách đối
nhân xử thế, nên họ có thể tự bảo toàn mình trước các trận “cuồng phong” trong
cuộc đời.
Ta cũng có thể sánh người hiền lành khiêm nhượng uyển chuyển dịu dàng
như nước. Người ta có thể đập vỡ đá cứng, nhưng không bao giờ đập
vỡ được nước. Khi ta giáng búa tạ vào đá, đá sẽ dùng sự cứng rắn của mình kháng
cự lại búa và như thế đá bị vỡ tan; Còn khi giáng búa tạ vào nước, nước dùng sự
mềm mại của mình để nuốt lấy búa và nhận chìm búa xuống bùn! Nước tuy mềm mại nhưng có thể bào mòn đá cứng: “Nước
chảy đá mòn là vậy.”
Tương tự như thế, người hiền lành khiêm nhượng tuy mềm mỏng nhưng có thể
khuất phục những tâm hồn chai đá nhất. Người hiền lành khiêm nhượng
lấy nhu thắng cương, lấy nhược thắng cường.
Các thánh cũng chính là những người đã học được bài học hiền lành và
khiêm nhường nơi Chúa Giêsu nên các ngài đã nhận ra mầu nhiệm nước trời, đã chấp nhận chết đi con người của xác thịt thế gian vì thế các ngài đã được Thiên Chúa ban thưởng triều thiên vinh
quang nước trời.
Xin cho chúng ta hiểu rằng: giải quyết tranh chấp bằng bạo lực, hung tàn, độc ác… là con đường dẫn đến đau thương, tang tóc và huỷ diệt; trái lại, giải quyết tranh chấp bằng đường lối ôn hoà, hiền lành, khiêm nhượng… là thượng sách; là cách tốt nhất để thu phục nhân tâm, được như thế, cuộc sống trong gia đình và ngoài xã hội mới đem lại niềm vui, an bình và hạnh phúc. (St)
Thứ hai: Mt 9,
18-26
Tình thương cứu
độ của Chúa là phổ quát dành cho hết mọi người, không phân biệt màu da, chủng
tộc hay tôn giáo. Tuy nhiên để đón nhận được tình thương và ơn cứu độ của Chúa
đòi hỏi con người phải có đức tin.
Tin mừng hôm nay
thuật lại hai phép lạ của Chúa Giêsu cứu sống con gái của vị Thủ lãnh và chữa
lành người đàn bà bị băng huyết 12 năm, nhờ lòng tin mạnh mẽ của
họ.
Đức tin chính là
thần dược chữa lành mọi bệnh tật con người. Nhờ tin mà cô con gái vị thủ lãnh
và người đàn bà bị băng huyết 12 năm được cứu chữa. Đức Tin đem đến cho con
người niềm hy vọng:
- Hy vọng vào Chúa,
nên vị thủ lãnh và người đàn bà bị băng huyết 12 năm đã không ngần ngại ra đi
tìm đến Chúa Giêsu.
- Hy vọng nơi Chúa,
ông thủ lãnh đã không ngần ngại sấp mình nài nỉ xin Chúa đến cứu sống con gái
ông.
- Hy vọng ở Chúa,
người đàn bà bị băng huyết đã can đảm chạm đến gấu áo Chúa .
Nhờ lòng tin công
khai và mạnh mẽ của viên thủ lãnh mà cô con gái ông được Chúa cứu sống. Nhờ
lòng tin chân thành, đơn sơ và kín đáo mà người đàn bà bị băng huyết 12 năm dài
được Chúa chữa lành.
Tin chính là đặt
hết niềm hy vọng "vào", "nơi" và "ở" Chúa,
trao cho Chúa mọi lắng lo, khốn khổ.
Dẫu rằng con cái
là món quà quý giá và là kho báu vô tận đối với cha mẹ. Trong mắt cha mẹ, con
cái là tất cả. Mất con cái là mất tất cả. Nhưng chính lúc xem ra mất tất cả đó,
viên Thủ lãnh lại có được niềm tin vào Chúa Giêsu.
Bệnh tật luôn là
nỗi ám ảnh của con người, bởi lẽ bệnh tật làm cho con người trở nên đau khổ,
chán nản và tuyệt vọng. Nhưng chính lúc gặp phải đau khổ và tuyệt vọng ấy,
người đàn bà lại có được niềm tin đơn sơ, âm thầm nhưng hết sức mạnh mẽ
nơi Chúa Giêsu. Như thế sau khi được trui rèn qua những thử thách đau thương
thì đức tin của họ được kiên vững hơn.
Trên hành trình
bước theo Chúa, niềm tin của chúng ta cũng phải đối diện với bao là thử thách.
Trong mọi thử thách, chúng ta cần nhìn về phía bên kia để nhận ra điều Chúa
muốn nơi ta. Xin cho chúng ta luôn kiên vững niềm tin vào Chúa và mạnh mẽ thể
hiện niềm tin của mình như viên thủ lãnh và người đàn bà bị băng huyết.
Trong cuộc sống,
chúng ta xin ơn Chúa rất nhiều, nhưng lại quên xin ơn rất quan trọng là ơn
"đức Tin". Chắc chắn đức tin chúng ta vẫn còn yếu kém. Chúng ta hãy
tha thiết xin Chúa gia tăng đức tin cho chúng ta. Amen.
“Lạy
Thiên Chúa, con tin tưởng vào Ngài!”.
Điều gì đang chờ đợi bạn ngoài vùng an
toàn?
Theo Darius Foroux, thoát khỏi ‘Vùng An
Toàn, Comfort zone’, bạn bước vào ‘Vùng Sợ Hãi, Fear zone’; tiếp đến, ‘Vùng Học
Hỏi, Learning zone’, trước khi đến ‘Vùng Tăng Trưởng, Growth zone’.
Nghiên cứu cho biết, 80% nhân loại ở mãi
trong ‘Vùng An Toàn’; chỉ 20% số còn lại nằm ở 3 vùng kế tiếp. Càng ra ngoài,
con số càng giảm. Nói cách khác, chỉ một số rất ít có thể đạt đến ‘Vùng Tăng Trưởng!’.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay mời gọi bạn và tôi ra
khỏi ‘vùng an toàn’, vượt qua ‘vùng sợ hãi’, trải nghiệm ‘vùng học hỏi’ để đến
‘vùng tăng trưởng’, nghĩa là sống “thuộc trọn về Chúa”.
Thánh Vịnh đáp ca tuyên xưng niềm xác
tín tuyệt đối, “Lạy Thiên Chúa, con tin
tưởng vào Ngài!”.
Bài đọc Sáng Thế kể lại giấc mơ của tổ
phụ Giacóp. Giacóp rời ‘vùng an toàn’ Bersabê để sang Haran, ‘vùng sợ hãi’, một
nơi lạ nước lạ cái; giữa đường, ông mệt lả, tựa đầu trên một phiến đá và ngủ
thiếp.
Giấc mơ ghi lại hình ảnh một chiếc thang
vươn cao giữa trời và đất; trên đó, các sứ thần Chúa lên lên, xuống xuống. Tỉnh
dậy, Giacóp nói, “Đây chẳng khác gì đền của
Thiên Chúa và cửa thiên đàng!”, ngưỡng ‘vùng tăng trưởng’, nơi Thiên Chúa
ngự.
Trong Tin Mừng hôm nay, một người đàn
ông và một phụ nữ cũng chấp nhận ra khỏi ‘vùng an toàn’ để tiếp cận ‘vùng tăng
trưởng Giêsu’ theo những cách thức rất khác nhau, một công khai, một chùng lén;
ấy thế, cả hai gặp được lòng thương xót của Ngài!
Một kỳ mục đến với Ngài, sụp lạy và thưa
lên, “Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết,
nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ được sống!”. Thoát khỏi ‘vùng
an toàn’ là uy tín, thế giá, địa vị… ông ném mình trước Chúa Giêsu “vùng tăng
trưởng”; nhờ đó, ông được lại con.
Cũng thế, người phụ nữ 12 năm băng huyết
vốn có thể là người giàu có đã tiêu tốn nhiều với các thầy thuốc giỏi nhất; nhưng
xem ra bà cũng bất lực với những gì mười hai năm qua bà nghĩ là an toàn. Nay bà
đến với Chúa Giêsu ‘một cách an toàn nhất’, “Bà
thầm nghĩ, nếu tôi được chạm đến áo Ngài thôi”. Và ở đó, đức tin bà lớn lên
trong Ngài, ‘Vùng Tăng Trưởng’, Đấng cứu bà, “Đức tin của con đã cứu thoát con!”.
Anh Chị em,
“Lạy
Thiên Chúa, con tin tưởng vào Ngài!”. Lời Chúa mời gọi bạn và tôi ra khỏi những
vùng an toàn tạm bợ để đặt niềm tin vào Ngài. Đó có thể là một gia đình thế
giá, một tài sản đáng kể, một địa vị đủ cả chức lẫn quyền… hay ‘một vùng’ mang
tính đạo đức hơn khi tôi sáng lễ chiều kinh, sống rộng lượng. Hoặc đáng lo hơn,
khi tôi mắc một tội lỗi nào đó nhưng lương tâm ‘khá yên ổn’ vì một sự trấn an
giả hiệu. Nhưng tất cả xem ra chẳng an toàn chút nào.
Hôm nay, chúng ta quyết tâm ra khỏi những
‘vùng kéo xuống’ đó, vượt qua sợ hãi để đến với Giêsu. Ngài là chiếc thang nối
trời và đất; nơi Ngài, bạn không chỉ chạm ngưỡng, nhưng ở trong thiên đàng. Nơi
các nhà chầu Thánh Thể, Ngài đang chờ đợi, vẫy gọi bạn và tôi lui tới, lên xuống…
để được cứu và được chữa lành. Ngài là ‘vùng tăng trưởng’ an toàn nhất đến muôn
đời; cả đời này lẫn đời sau!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con đang ở vùng nào? ‘Vùng
kéo con xuống’ hay ‘vùng vực con lên?’”, Amen.
(Tgp. Huế)
Thứ ba: Mt 9,
32-38
Nhớ Thánh
Bê-nê-đic-tô, viện phụ
Theo thống kê
của hãng tin Fides đăng ngày 23/10/2016 thì tính đến
ngày 31/12/2014, người Công giáo chỉ chiếm 17,77% trên toàn thế giới.
Châu Á dừng lại ở mức 3,24%. Còn theo báo cáo của HĐGM VN năm 2018 thì đất nước
Việt Nam là 8 %. Cách riêng Giáo Phận Cần Thơ chỉ chiếm tỉ lệ khoảng 3,74 %.
Như vậy, cánh đồng truyền giáo vẫn còn bao la. Nhu cầu truyền giáo vẫn luôn là
nhu cầu khẩn thiết và phải là ưu tư số một của Giáo Hội, của Giáo Phận và cũng
là của từng người tín hữu chúng ta.
Khi thiết lập
Giáo Hội, Chúa Giêsu đã trao sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho các Tông Đồ và ngày
nay cho từng người tín hữu. Bổn phận này chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép
rửa tội và được củng cố nhờ bí tích thêm sức. Nhưng làm thế nào để thực hiện
sứ mạng cấp thiết này?
Tin mừng hôm nay
Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta một vài cách thức:
- Hãy nên giống
Chúa: biết "chạnh lòng thương" đối với tha nhân,
nhất là những người bị bỏ rơi....
- Hãy nghe theo
lời Chúa dạy: cầu xin với Chúa, chủ mùa gặt; vì chỉ có Chúa mới đánh động lòng
người và làm cho người khác tin Chúa mà thôi, chứ người phàm không có khả năng
làm được điều đó. Cầu xin cho có nhiều thợ gặt lành nghề sẵn sàng dấn thân hy
sinh lo cho việc truyền giáo; đồng thời, chúng ta cũng cầu xin cho từng người
chúng ta biết tích cực góp công sức, thời giờ, sức khỏe và cả của cải tiền bạc
để lo cho việc truyền giáo.
- Cuối cùng hãy
làm theo ý Chúa: mỗi kitô hữu phải có một đời sống tốt lành thánh thiện để
làm gương sáng cho người khác; vì như Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã
nói: "Người thời nay không thích những thầy dạy cho bằng nhân chứng”.
Chúng ta chỉ có thể truyền giáo hiệu quả qua việc sẵn sàng giúp đỡ mọi người
theo tinh thần bác ái của Tin mừng.
Ước gì đời sống
mỗi người, mỗi gia đình biết nghe lời Chúa, làm theo ý Chúa, để mỗi
ngày nên giống Chúa hơn trong cung cách sống yêu thương. Nhờ đó, ta mới
có thể minh chứng cụ thể niềm tin và lòng yêu mến Chúa cho người khác.
Thứ tư: Mt 10,
1-7
Để thực hiện sứ
mạng giải thoát con người khỏi những đau khổ về thể xác và tinh thần do trói
buộc bởi ma quỷ, một mình Đức Giêsu là đủ, vì Ngài là Thiên Chúa quyền năng.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại không dùng cách thế đó, trái lại Chúa mời gọi chúng
ta cộng tác. Cụ thể bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chọn gọi 12 Tông Đồ, ban
quyền trừ quỷ và chữa bệnh cho các ông và sai các ông đi rao giảng Tin mừng.
Khi lãnh nhận bí
tích rửa tội và thêm sức là chúng ta đã lãnh nhận quyền năng của Chúa và được
mời gọi để chia sẻ sứ mạng loan báo Tin mừng.
Cánh đồng truyền
giáo thật mênh mông bát ngát. Chúa đã nhìn thấy lúa vàng đã chín rộ, nhưng ma
quỷ lại đang phá hoại bằng biết bao phương cách, từ bên trong (tham, sân, si;
hỉ, nộ, ái, ố), cũng như bên ngoài (những trò chơi đồi trụy, sách báo, phim ảnh
xấu…) đã len lỏi và thấm nhập cách tinh vi vào tâm hồn chúng ta những tư
tưởng xấu xa, tội lỗi. Nên cần lắm cuộc canh tân mạnh mẽ để đổi mới
cái nhìn, làm lành mạnh hóa tâm hồn và đời sống; đồng thời cũng biết canh tân
đổi mới môi trường và những người chung quanh theo tinh thần phúc âm. Cụ thể là
những người sống gần gũi: trong gia đình, trong xóm làng và nơi Họ đạo chúng
ta.
Xin Chúa ban cho
Giáo hội nhiều tông đồ nhiệt thành để đẩy lùi sự dữ và khử trừ sự ô uế ra khỏi
môi trường chúng ta đang sống. và xin Chúa cũng cho chúng ta biết ý thức
mình là những con người tài hèn sức mọn nên Chúa không đòi buộc chúng ta phải
ra đi loan báo tin mừng ở những nơi xa xôi, mà Chúa muốn chúng ta biết tích cực
gieo vãi tình thương và bình an của Chúa cho những người gần gủi chúng ta. Vậy
chúng ta hãy luôn tích cực thực thi lời dạy của Chúa. Amen.
Suy niệm 2: GẮN BÓ
“Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ”.
Kỷ niệm 50 năm ngày cưới của Henry Ford, người ta hỏi ông về bí quyết hạnh
phúc và sự bền bỉ của hôn nhân. Ford trả lời, “Như trong kinh doanh xe hơi, hãy
‘gắn bó’ với một mô hình!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Ơn gọi cũng có một mô hình, hãy ‘gắn bó’ với nó! Lời Chúa hôm nay cho thấy,
nếu để xây dựng một ‘Israel cũ’, Thiên Chúa cần 12 con trai của Giacóp; thì để
xây dựng một ‘Israel mới’, Chúa Giêsu cần 12 môn đệ của Ngài. Họ phải ‘gắn bó’
với sứ mệnh đã lãnh nhận!
Bài đọc Sáng Thế là câu chuyện dài về sự quan phòng kỳ diệu của Thiên
Chúa khi Ngài cho phép điều xấu nhất xảy ra với Giuse, người bị các anh bán
sang Ai Cập. Tại đây, Giuse thoát khỏi cám dỗ của bà chủ; bị tống ngục, nhưng
vì ‘gắn bó’ với Thiên Chúa, ông được cứu. Sau đó, được cất nhắc đến chức tể tướng
nhờ tài giải mộng. Thánh Vịnh đáp ca vừa là một lời tạ ơn, vừa là một lời cầu
xin Thiên Chúa tiếp tục đổ tình thương trên những ai ‘gắn bó’ với Ngài, “Xin đổ
tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài!”.
Cũng thế, Tin Mừng hôm nay cho thấy, khi thành lập
Vương Quốc, Chúa Giêsu không muốn ‘độc diễn’, nhưng cần những người khác; Ngài
từ chối ‘show diễn một người’. Ngài gọi nhóm Mười Hai; trong họ, chúng ta tìm
thấy mô hình của mọi ơn gọi Kitô. Đó là những môn đệ ‘gắn bó’ với Ngài, sẽ truyền
bá Tin Mừng không chỉ bằng lời nhưng bằng cuộc sống và cả cái chết. Không có sự
đáp lại của những con người này, sẽ không có Nước Trời, không có Giáo Hội!
Nhiều người đã ở trên núi với Chúa Giêsu ngày ấy, họ bị thu hút bởi Ngài
và khao khát ở gần Ngài; nhưng, chỉ có mười hai môn đệ trở nên tông đồ. Mọi ơn
gọi Kitô luôn khiến chúng ta có cảm giác mình được yêu cách riêng; một phần nào
đó, đúng như vậy! Bạn và tôi được gọi đích danh bằng tên, có nghĩa là Chúa
Giêsu biết rõ chúng ta khi Ngài gọi, bao gồm những khiếm khuyết và yếu đuối.
Ngài nhìn vào mắt các môn đệ; và đến lượt họ, nhìn vào khuôn mặt Ngài, lắng
nghe giọng nói của Ngài và chứng kiến những điều kỳ diệu Ngài làm. Gặp gỡ cá
nhân, ‘gắn bó’ với Chúa Giêsu, ân sủng Ngài ban… bao hàm một sứ vụ: “Các con
hãy đi!”. Gặp gỡ và ra đi không bao giờ tách rời nhau.
Anh Chị em,
“Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ”. Dù đang ở bất cứ vị trí nào, bậc gia
đình hay bậc tu trì, không bao giờ chúng ta hiểu được đầy đủ lý do, “Tại sao
Ngài gọi tôi?”; “Tại sao tôi ở đây?”. Chỉ Thiên Chúa mới biết được chiều sâu của
sự khôn ngoan nơi chính Ngài. Và đây là mầu nhiệm Nước Trời đầu tiên chạm đến
cá nhân mỗi người; rằng, Thiên Chúa đã gọi, Ngài muốn gọi, và bạn thưa “xin
vâng”. Đây là câu trả lời duy nhất mà người môn đệ phải tìm kiếm; mọi thứ khác
sẽ làm chậm trễ sứ vụ truyền giáo và làm gián đoạn cuộc đối thoại của tình yêu
và việc phục vụ sứ mệnh. Hãy khẳng định với Chúa rằng, tất cả công việc của bạn
và tôi đang làm sẽ là sự đáp lại ơn gọi tông đồ và là ánh sáng cho thế giới.
Các tông đồ là những con người đã rất mực ‘gắn bó’ với Chúa Giêsu, mô hình tuyệt
vời cho người môn đệ mọi thời, nên các ngài cũng là những mẫu gương gần gũi cho
bạn và tôi noi theo!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, không ‘gắn bó’ với Chúa, con sẽ ‘gắn bó’ với các thứ khác. Đừng
để con quên, ‘gắn bó’ với Chúa, con nên thánh; ‘gắn bó’ với các thứ khác, con
đánh mất chính mình!”, Amen.
(Lm Minh Anh, Tgp. Huế)
Thứ năm: Mt 10,
7-15
Bài tin mừng hôm
qua trình thuật lại sự kiện Chúa Giêsu tuyển chọn nhóm Mười Hai, và sai các ông
đi rao giảng. Còn bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại phác họa cho biết một viễn cảnh phía trước của sứ vụ rao giảng tin mừng, và hướng dẫn người môn đệ cần phải chuẩn bị cho mình
những hành trang cần thiết nào?
- Về khả năng:
Người môn đệ phải biết an ủi, khả năng chữa bệnh; phục hồi kẻ chết sống lại;
khử trừ ma quỷ; đem lại bình an cho mọi người.
- Về hành trang:
Cần có cuộc sống đơn giản, không bám víu vào của cải vật chất…, bởi những thứ
ấy có Chúa lo liệu: “vì thợ thì đáng được nuôi ăn”. Sở dĩ, người
môn đệ phải sống siêu thoát như thế là để tín thác vào Chúa và tập trung cho
việc loan báo Nước Trời.
Chúa Giêsu đã
sống tinh thần nghèo khó ấy, khi nói: “Con chồn có hang, chim trời có
tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu". Cũng vậy, người môn đệ của
Chúa cũng không có một thứ vật chất nào bảo đảm chắc chắn, ngay cả chỗ tựa đầu.
Họ đi tới đâu cũng là nhà, và mọi người đều là anh em của họ.
Sống tinh thần
siêu thoát không màng đến tiền bạc, của cải, danh lợi …xem ra rất khó, thậm chí
còn là một thách đố cho người môn đệ. Bởi vì, những thứ ấy là nhu cầu gắn liền
với cuộc sống con người. Có nó, con người sẽ cảm thấy sảng khoái, dễ chịu
và cuộc sống trở nên thú vị hơn. Thấy trước được mối nguy hiểm đó, Chúa Giêsu
đã đưa ra những hành trang cụ thể cho người môn đệ: "không vàng bạc,
không tiền giắt lưng, không bao bị, không giày dép, cũng như không mặc hai áo."
Bởi Chúa biết nếu quá chú trọng vào của cải vật chất, người môn đệ sẽ dần đánh
mất đi căn tính của sứ giả tin mừng Nước Trời.
Thật hạnh phúc
khi đâu đó có những người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, họ sống đúng với căn
tính của mình, dám hy sinh tất cả để chỉ dấn thân cho sứ mạng loan báo Tin
Mừng. Nhưng cũng nhói lòng, vì vẫn còn đó những hình dáng của những môn đệ Chúa
chỉ thích vun vén tiền bạc của cải cho bản thân mà không dàm chia sẻ cho cộng
đoàn, thích tìm kiếm tiện nghi vật chất để hưởng thụ mà ít quan tâm cho sứ vụ
loan báo Tin mừng. Chắc chắn trong mọi thời đại, Chúa và GH luôn mong muốn có
những người môn đệ thật giàu có về đời sống tinh thần: đức tin, lòng mến, bác
ái…, vì chỉ khi được đong đầy những thứ ấy, thì người môn đệ Chúa mới có thể
sẵn sàng chia sẻ cho người khác về niềm vui tin mừng.
Lạy Chúa Giêsu,
xin mặc cho con chiếc áo của người nghèo để con cảm nhận được sự thiếu thốn và
đồng cảm với những người nghèo khổ. Xin Chúa đừng để con bị cuốn hút vào sức
mạnh của ma lực của đồng tiền, của những quyến rũ của vật chất và danh vọng,
nhưng hãy ban cho con lòng trung tín với Chúa. Chính khi đó con mới có thể toàn
tâm toàn ý hy sinh phục vụ cho sứ mạng loan báo niềm vui của Tin Mừng của Chúa
cho tha nhân.
Suy niệm
2: GIÁ PHẢI TRẢ
“Các con đã lãnh nhận
nhưng không thì hãy cho nhưng không!”.
Tháng 10/1971, Iran kỷ niệm 2.500 năm
thành lập đế quốc Ba Tư. Để chứng tỏ Iran là một cường quốc hiện đại, hoàng đế
Reza Pahlavi đã tổ chức một đại lễ “ngông cuồng” ngoài sức tưởng tượng! 600 quốc
khách được mời từ 69 nước; tiệc tùng xa hoa đến 4 ngày, với ‘giá phải trả’ lên
đến 100 triệu dollars. Điều đáng nói, chỉ 8 năm sau, ông bị lật đổ, lưu đày!
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay nói đến ‘giá phải trả!’.
Giá con cái Giacóp phải trả khi xuôi về Nam mua lương thực; giá các môn đệ phải
trả khi ‘nhận’ và ‘trao’ Tin Mừng. Tuy nhiên, không ai trả đồng nào! Chúa Giêsu
nói, “Các con đã lãnh nhận nhưng không
thì hãy cho nhưng không!”.
Câu chuyện Sáng Thế tiếp tục khi con cái
Giacóp, vốn phải đem theo một số tiền đáng kể, để xuống Ai Cập mua lúa thóc;
nhưng xem ra, họ không phải trả đồng nào. Vì lẽ, khi không thể tiếp tục dồn nén
cảm xúc, Giuse đã tự tỏ mình, “Tôi là
Giuse, em các anh đây!”.
Giuse coi đây là sự quan phòng kỳ diệu của
Chúa; Thánh Vịnh đáp ca khéo nhắc, “Hãy
nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện!”. Quả vậy, các con Giacóp không phải
mở đãy, không ai đòi họ làm thế; trái lại là khác, có lẽ cùng với lương thực, họ
được tặng không nhiều vàng bạc. Vì rồi đây, Giuse sẽ thắng xe của vua để ra
ngoài đón cha già và cháu chắt.
Với bài Phúc Âm, ‘giá phải trả’ cho Tin
Mừng là gì?
Chúa Giêsu cho biết có đến hai giá: giá nhận và giá trao!
Giá nhận, phải trả bao nhiêu để một người
có được Tin Mừng? Câu trả lời là ‘không thể trả nổi’, vì Tin Mừng vô giá; không
mua được bằng tiền!
Thứ đến, cần bao nhiêu để Tin Mừng có thể
được ‘trao’ cho người khác? Câu trả lời vẫn là ‘không thể trả nổi’; vì lẽ,
không ai có quyền tính phí bất cứ điều gì họ không sở hữu. Tin Mừng thuộc về
Chúa Kitô, Ngài tặng không, nên không ai đòi phải trả cho mình cái không thuộc
về họ!
“Hãy cho nhưng không!”. Điều này cho biết,
chúng ta phải cung cấp Tin Mừng cho người khác vô điều kiện; và còn hơn thế, việc
cung cấp này còn mang theo nó ‘một đòi hỏi tiềm tàng’. Đúng thế, nó đòi hỏi
chúng ta phải hiến mình; nghĩa là, hiến dâng toàn thân, linh hồn, và trái tim một
cách triệt để. Lý do cho sự đòi hỏi tự hiến này là vì mọi điều chúng ta nhận được
đều ‘miễn phí’. Tin Mừng không thuộc vật chất; thật tuyệt vời, nó là ‘một con
người’, Đức Giêsu Kitô. Ngài tự hiến miễn phí; bạn và tôi cũng tự hiến miễn phí
cho người khác!
Anh Chị em,
“Hãy cho nhưng không!”. Mỗi ngày, trên
bàn thờ Thánh Thể và bàn tiệc Lời Chúa, Con Thiên Chúa cho không; bên cạnh đó,
bao hồng ân xác hồn Ngài ban. Phaolô nói, “Trong
Chúa Kitô, chúng ta lãnh nhận từ ơn này đến ơn khác”; “Trong Ngài, chúng ta không thiếu một ơn nào!”. Ấy thế, đáp lại sự
quảng đại và yêu thương, Ngài chỉ nhận lại những bất xứng, bất công và xúc phạm.
Lời Chúa mời gọi chúng ta quay về, sống
niềm tri ân, thống hối; đồng thời, ý thức hơn sứ mệnh mở rộng Vương Quốc, trao
tặng Tin Mừng mà không đòi hỏi một ‘giá phải trả’ nào. Bởi lẽ, Chúa Giêsu đã trả
hết, Ngài trả bằng cả mạng sống Ngài!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, những gì ‘con có’, những gì ‘con là’ đều miễn phí. Đừng bao giờ để con kỳ kèo với Chúa, với anh em, về bất cứ điều gì… hầu Phúc Âm được biết, được sống!”, Amen.
(Lm Minh Anh, Tgp. Huế)
Thứ sáu: Mt 10,
16-23
Chúa Giêsu đã
chọn con đường thập giá để loan tin mừng cứu độ cho nhân loại. Nên người môn đệ
của Chúa cũng sẽ không chọn con đường nào khác để đi khi tiếp nối sứ vụ loan
báo tin mừng cứu độ. Vì thế mà tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo cho các môn đệ
biết trước về những cuộc bách hại các ông sẽ gặp phải khi thi hành sứ vụ rao
giảng tin mừng. Các ông sẽ bị tố cáo, bị đánh đập, bị thù ghét, bị phản bội… vì
danh Chúa Giêsu. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng trấn an các môn đệ là “đừng
sợ!”, vì có Chúa Thánh Thần luôn hiệp hành để che chở và hướng dẫn. Hơn thế
nữa, cho dẫu thân xác có bị người đời giết đi, nhưng nếu trung tín đến cùng,
chắc chắn các ông sẽ được Thiên Chúa ban thường.
Chính Chúa Giêsu
cũng đã từng chịu gièm pha và phản đối bởi những người thân và dân làng của
mình; nhất là bị các lãnh đạo Do Thái chống đối quyết liệt đến nỗi họ còn kết
án tử và đóng đinh Người vào thập giá cách bất công. Nhưng Chúa Giêsu vẫn trung
thành sứ mạng cứu độ do Chúa Cha trao phó đến cùng, nên Người đã được phục sinh
vinh thắng khải hoàn.
Người môn đệ khi
đi theo và gắn kết đời mình với Chúa Giêsu trong sứ vụ làm chứng cho Tin mừng,
chắc chắn cũng sẽ phải trãi qua cuộc sống đầy cam go thử thách giống như Chúa
Giêsu: bị chống đối, bị bắt bớ, bị đánh đập, bị bỏ tù…, ngay cả phải hy sinh mạng
sống mình vì danh Chúa Giêsu. Các thánh tử đạo Việt Nam đã minh chứng điều đó
và các ngài đã được Thiên Chúa ân thưởng vinh phúc nước trời.
Đáng buồn thay,
ngày nay vẫn còn đó không ít người Kitô hữu không dám sống chết vì danh thánh
Thiên Chúa. Họ có thể bỏ đi lễ chứ không bỏ nhậu; lo kiếm tiền chứ không lo
kiếm Chúa. Họ có thể vui chơi vài giờ, vài ngày nhưng lại ngại đi lễ trong vòng
một giờ hoặc hai giờ. Họ có thể bỏ tiền mua sắm đầy đủ tiện nghi vật chất trong
nhà, nhưng lại ngại góp phần cho công cuộc truyền giáo. Thay vì tích cực giới
thiệu khuôn mặt của Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, họ lại đi giới thiệu khuôn
mặt của Đức Kitô méo mó. Thay vì quảng bá cuộc sống kitô hữu thánh thiện, công
bằng và huynh đệ thì họ lại loan truyền những việc làm bất công, tham lam và ăn
thua đủ của người tín hữu. Đâu đó ta vẫn còn nhận ra bóng dáng của ai đó vì sợ
mất việc, mất chức, mất quyền… mà sẵn sàng chối bỏ Thiên Chúa và niềm tin của
mình.
Lạy Chúa, sống
niềm tin và làm chứng cho Chúa là trách nhiệm và bổn phận của chúng con. Xin
ban ơn can đảm cho chúng con, để trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng con
dám sống chết vì danh Chúa, luôn can trường trong mọi thử thách để loan báo Tin
mừng.
Suy niệm 2:
THUỶ CHUNG
“Thầy sai
các con đi như chiên đi vào giữa bầy sói!”.
Trong “Bits & Pieces”, “Những Điều Nhỏ Nhặt”, tác
giả nhận xét, “Chính những gì mà những người không quan trọng làm, mới thực sự
có ý nghĩa và quyết định tiến trình lịch sử nhân loại. Thế giới sẽ sớm tàn
nhưng sự thuỷ chung, lòng trung thành và sự cống hiến của những con người vô
danh, lại là những con người làm nên lịch sử!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay không chỉ nói đến những con người ‘thuỷ
chung vô danh’ góp phần làm nên lịch sử, nhưng còn nói đến những con người ‘thuỷ
chung hữu danh’ được Chúa sai đi làm nên lịch sử! Và Ngài, Đấng Thuỷ Chung, kiến
tạo lịch sử, sẽ luôn ở cùng họ!
Bài đọc Sáng Thế tiếp tục kể chuyện Giuse, người được
sai đi để cứu một dân tộc. Sau khi tỏ mình cho các anh, Giuse được Pharaô ban
xa mã để nghinh đón cha già và họ hàng. Phần Giacóp, ông vừa vui mừng, vừa lắng
lo khi sắp rời quê nhà, thì Thiên Chúa trấn an, “Đừng sợ, hãy xuống Ai Cập. Ta
sẽ xuống đó với ngươi. Cũng chính Ta sẽ đưa ngươi lên!”. Ôi! Một Thiên Chúa uy
dũng, quyền năng sẽ tự mình ‘di cư’ với nhà Giacóp; để về sau, chính Ngài, Đấng
Thuỷ Chung, sẽ ‘hồi hương’, đưa họ lên lại quê nhà!
Trong Tin Mừng hôm nay, khi sai các môn đệ đi truyền
giáo, Chúa Giêsu ví họ “như chiên đi vào giữa bầy sói”. Ngài không yêu cầu
chúng ta phải có khả năng đối mặt với những con sói, nghĩa là có thể tranh luận,
đưa ra những lập trường phản bác và tự bảo vệ mình. Không! Bạn và tôi có thể
nghĩ rằng, chúng ta hãy trở nên đông đảo, có uy tín và thế giới sẽ lắng nghe,
tôn trọng… và chúng ta sẽ đánh bại bầy sói. Không phải vậy! Ngài sai chúng ta
đi như chiên, và điều này quan trọng! Nếu bạn không muốn làm chiên, Chúa không
bảo vệ bạn khỏi bầy sói. Nhưng nếu bạn là chiên, hãy yên tâm, Ngài sẽ bảo vệ bạn.
Khiêm tốn! Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta chỉ ngần ấy! Ngài đòi chúng ta nhu mì,
có ý chí trong trắng, sẵn sàng hy sinh. Và Ngài, Người Chăn Chiên ‘thuỷ chung’
sẽ nhận ra chiên của mình và bảo vệ chúng khỏi bầy sói!
Anh Chị em,
“Thầy sai
các con đi như chiên đi vào giữa bầy sói”.
Gioan Kim Khẩu viết, “Chừng nào bạn và tôi còn là chiên con, chúng ta sẽ thắng;
ngay cả khi bị vây hãm bởi nhiều con sói, bạn và tôi vẫn thắng! Nhưng nếu chúng
ta trở thành những con sói - ‘Ồ, thông minh làm sao, nhìn này, tôi cảm thấy hài
lòng về bản thân’ - chúng ta sẽ bị đánh bại, bởi sẽ bị tước mất sự giúp đỡ của
Người Chăn Chiên. Ngài không chăn sói, mà chăn chiên!”. Thánh Vịnh đáp ca tiết
lộ, “Người công chính được Chúa thương cứu
độ!”. Mỗi ngày, ‘Giêsu Thuỷ Chung’ đang ở với chúng ta, trong chúng ta;
Ngài là Emmanuel, ban sức mạnh và ân sủng Thánh Thần qua các Bí Tích, đặc biệt
Bí Tích Thánh Thể. Vấn đề còn lại là liệu bạn và tôi có biết chạy đến với Ngài
để múc lấy ơn thánh và nghị lực cho tâm hồn, hầu có thể đương đầu với đủ ‘loại
hình sói’ ngay trong cuộc sống mình?
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con đi vào thế giới, không vô danh chút nào.
Cho con luôn là chiên ‘thuỷ chung’, trung thành, làm nên lịch sử. Đừng để con
là sói, ‘vô danh’ cũng không và ‘hữu danh’ lại càng không!”, Amen.
(Lm Minh Anh, Tgp. Huế)
Thứ bảy: Mt 10,
24-33
Nhớ Thánh
Bô-na-ven-tu-ra, giám mục, tiến sĩ HT.
Bài Tin mừng hôm
nay, thánh Mat-thêu tiếp tục ghi lại những lời trấn an của Chúa Giêsu dành cho
các môn đệ khi phải đối mặt với những cuộc bách hại do quyền lực thế gian gây
nên.
Với những lời
trấn an này của Chúa Giêsu, chắc chắn tương lai các môn đệ sẽ không tránh khỏi
những cuộc bách hại tàn khốc. Nhưng hãy tin chắc rằng: Thiên Chúa sẽ nhìn thấy
hết mọi sự, sẽ quang phòng và an bài cách tốt nhất cho các môn đệ. Do đó các
môn đệ hãy mạnh dạn tuyên xưng niềm tin vào Đức Giê-su.
- Xưng là làm chứng
công khai, bằng lời nói cũng như hành động của mình vào Đức Giêsu là Đấng Mêsia
và là Thiên Chúa. Rồi sẵn sàng liên kết số phận của mình vào số phận Đức Giêsu,
dầu phải đổ máu.
- Chối là nói tôi
không biết Người, nên không bao giờ chấp nhận liên đới cuộc đời mình vào số
phận của Chúa Giêsu.
Xưng hay chối sẽ
đưa đến hậu quả khác nhau. Những ai xưng Người thì Người sẽ thừa nhận họ là
người nhà trước mặt Chúa Cha; còn những ai chối Người thì Người cũng sẽ chối họ
trước mặt Chúa Cha: “tôi không biết các ông”.
Ông Giuđa
Ít-ca-ri-ốt và Phê-rô đều đã chối Chúa, nhưng lại có kết quả khác nhau. Ông
Giu-đa không biết ăn năn, không tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa nên hư
mất. Còn ông Phê-rô đã được tha thứ và được ban thưởng vinh phúc nước trời, vì
ngài biết ăn năn hối cải.
Thiên Chúa không
ép buộc ai cả, nhưng luôn để cho con người tự do chọn lựa. Chọn lựa đúng thì
được đón nhận phần thưởng, chọn lựa sai thì phải nhận lấy hình phạt.
Lạy Chúa Giêsu,
ơn đức tin thật là cần thiết cho chúng con, chỉ có đức tin mạnh mới đủ can đảm
tuyên xưng niềm tin vào Chúa trước mọi thử thách, trước những cám dỗ của thế
gian.
Xin ban thêm đức
tin cho chúng con, để suốt cuộc đời này chúng con không bao giờ lìa xa Chúa,
không bao giờ chối bỏ Chúa trước những lời mời gọi thấp hèn, nhưng luôn tin
tưởng và tín thác tuyệt đối vào quyền năng và tình thương của Chúa.
Suy niệm 2: THẦM THÌ
“Điều Thầy nói với các con
trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng!”.
Mary, một học sinh hở hàm ếch, điếc một tai. Nhưng ngày kiểm tra thính
giác, cô giáo Léonard đã dành cho Mary một ánh mắt ấm áp và một phép mầu. Học
sinh xếp hàng để nghe một lời rất khẽ của giáo viên; sau đó, viết ra giấy. Và
đây, những gì Mary viết ra, “Ước gì con là con gái nhỏ của mẹ!”. Đó là một lời
‘thầm thì’ thay đổi cả một cuộc đời!
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay cũng nói đến những lời ‘thầm thì’. Đó là trối trăng mà
các anh của Giuse ‘cho là’ đã nhận từ cha trước khi ông chết; đó còn là những lời
“rỉ tai” “trong bóng tối” mà Chúa Giêsu cho biết, các môn đệ sẽ “nói nơi ánh
sáng” và “rao giảng trên mái nhà!”.
Bài đọc Sáng Thế nói đến lời trối của Giacóp. Sợ rằng, Giuse nhớ lại
chuyện xưa, các con của Giacóp sai người đến nói với Giuse những ‘thầm thì’ được
cho là của cha, “Trước khi qua đời, cha xin con hãy quên tội ác và lỗi lầm của
các anh con!”. Nghe vậy, Giuse bật khóc đáp, “Anh em đừng sợ! Các anh lo nghĩ sự
dữ cho tôi, nhưng Thiên Chúa đã đổi nó ra sự lành”. Lòng suy tưởng điều ác, luôn
nghĩ về điều ác; lòng nghĩ tưởng điều lành, luôn nghĩ về điều lành! Thánh Vịnh
đáp ca thật ý nghĩa, “Hỡi những ai nghèo hèn, hãy tìm kiếm Thiên Chúa, là tâm hồn
phấn khởi vui tươi!”. Thiên Chúa luôn đem lại vui tươi!
Vậy, với Tin Mừng hôm nay, ‘thầm thì’ Chúa Giêsu nói “trong bóng tối” là
gì? Đây là một câu hỏi quan trọng! Hãy nhớ lại cách thức Chúa Giêsu giảng dạy!
Đầu tiên, dân chúng đến, Ngài nói ‘úp mở’ bằng dụ ngôn và hình ảnh để khơi gợi
sự tò mò; nhưng một khi người nghe đã lớn lên trong đức tin, Ngài sẽ bắt đầu
‘vén màn’ để nhỏ to những lẽ thật sâu sắc nhất. Lẽ thật sâu sắc nhất là Chúa
Cha! Ngài sẽ truyền đạt theo những cách thức vượt quá ngôn từ vốn được che đậy
bởi các dụ ngôn và hình tượng; để rồi, Ngài tỉ tê về Chúa Cha và bản thân Ngài
theo những cách thức ‘không lời’ thầm kín nhất.
Như vậy, rất nhiều điều Chúa Giêsu muốn nói,
nhưng Ngài chỉ nói trong “bóng tối” của đời sống nội tâm. Gioan Thánh Giá nói
nhiều về “bóng tối” này; qua đó, chúng ta nhận được những thông điệp sâu sắc nhất
vốn vượt quá lời nói, khái niệm và hình ảnh vốn thường được truyền đạt trực tiếp.
Qua cầu nguyện, chiêm ngắm đầy lửa mến trong Thánh Thần, ngay cả giữa ‘tối
tăm’, chúng ta sẽ nghe được những ‘thầm thì’ sâu sắc nhất. Đây là quà tặng mà
Chúa Thánh Thần liên tục kéo chúng ta chìm sâu hơn vào mầu nhiệm Thiên Chúa và
đáp lại; cùng lúc, mời gọi tiến sâu hơn và đáp lại. Chúa Giêsu cũng muốn chúng
ta chia sẻ những ‘mặc khải’ này “nơi ánh sáng”, “trên mái nhà” bằng cả cuộc sống
mình.
Anh Chị em,
“Hãy nói nơi ánh sáng!”. Trong ánh quang Thánh Thể, chúng ta lắng nghe Chúa Giêsu từ “bóng tối
của đức tin” những lời ‘thầm thì’ thay đổi cả một cuộc đời. Hãy để Thánh Thể
lôi kéo chúng ta vào niềm tin sâu sắc nhất, chắc chắn nhất về tình yêu và lòng
thương xót của Thiên Chúa. Như Mẹ Maria, bạn và tôi hãy thưởng thức những ‘sứ
điệp’ huyền nhiệm và thánh thiện này, bằng cách xây dựng một đời sống chiêm ngắm,
cầu nguyện thẳm sâu. Nhờ đó, chúng ta không chỉ nhận biết Thiên Chúa theo những
cách thức vượt quá lời nói, nhưng còn đoán biết cả những thời điểm Ngài muốn
nói với người khác qua chính chúng ta.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, không ao ước ‘thầm thì’ của Chúa, con sẽ bị mê hoặc bởi ‘thì
thầm’ của thế gian. Cho con yêu mến việc chìm sâu hơn trong cầu nguyện và chiêm
ngắm mỗi ngày!”, Amen.
(Lm
Minh Anh, Tgp. Huế)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét