SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Lm. Nguyệt Giang
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A
Hc 27,33.28,9; Rm 14,7-9; Mt 18, 21-35
Suy niệm 1: ĐỘNG LỰC NÀO GIÚP TA THA THỨ
Nếu tuần qua, Chúa Giêsu dạy ta phải thi hành
bổn phận sửa lỗi huynh đệ thì tuần này, Chúa lại dạy chúng ta phải có lòng
quảng đại tha thứ cho nhau. Sửa và tha là 2 mặt của tình yêu. Có yêu nhiều mới
tha nhiều, càng tha nhiều thì càng giống TC. Tha thứ cho nhau cũng chính là
điều kiện tiên quyết để xứng đáng được TC yêu thương thứ tha cho ta. Đây chính
là điểm nhấn của sứ điệp Lời Chúa hôm nay.
“Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi
chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương
chúng ta.” (Rm 5,8). Vì thế, “Chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình
yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.” (1Ga 4,7).
Xin cho chúng ta biết tích cực đáp lại lời mời
gọi của Chúa mà sẵn sàng yêu thương và tha thứ cho nhau.
Truyện kể rằng:
Có hai gia đình nọ ở gần nhau trong cùng một
làng. Ngày ngày họ qua lại thăm hỏi giúp đỡ nhau. Thế rồi một lần nọ, vì chuyện
của hai đứa trẻ mà hai gia đình sinh ra bất hòa. Lời qua tiếng lại, nên dần dần
họ trở thành thù địch với nhau.
Lần kia, đi vào rừng đốn củi, người hàng xóm
gặp đứa con gái của kẻ thù. Sẵn cây rựa trên tay, anh ta liền chặt một
ngón tay của cô bé. Đau quá cô bé chạy vội về nhà, vừa chạy vừa khóc thảm
thiết.
Thời gian dần trôi qua, cô bé ấy ngày nào đã
lớn khôn, đi lấy chồng và buôn bán ở ngoài thị xã. Buổi trưa nọ, cô thấy có một
người đàn ông rách rưới vào ăn xin. Theo thói quen, cô mở cửa và mời vào. Đang
khi đi vào cô chợt nhận ra, đây là kẻ đã lấy đi ngón tay của cô. Thế nhưng cô
vẫn bình tĩnh kêu người nhà lấy nước, lấy cơm mời người hành khất, lại còn cho
một số tiền.
Cuối cùng trước khi người hành khất bước đi, cô
mới đến trước mặt người hành khất ấy đưa ngón tay cụt lên và nói: “Ông hãy nhìn đây, hôm nay
tôi đã trả thù ông được rồi!“.
Làm thế nào để cô gái ấy lại có thể quên đi thù
hận và nói lên lời tha thứ cao thượng như thế, nếu không phải nhờ vào sức mạnh
của tình yêu Kitô giáo.
“Không ai là một hòn đảo”. Chúng ta sống là
“sống cùng”, “sống với”, “sống nhờ”, “sống vì” và “sống cho” nhau. Nhờ thế mà
chúng ta mới có thể được lớn lên và hoàn thiện hơn mỗi ngày. Tuy nhiên cũng vì
đời sống chung nên không tránh khỏi những va chạm xảy ra, do khác biệt về tính
tình, văn hóa, quan điểm, trình độ, môi trường…Từ đó đưa đến những bất đồng
đáng tiếc, làm tổn thương đến tinh thần, thể chất, có khi cả tính mạng nữa.
Kinh nghiệm ấy đã được minh chứng qua các thời kỳ trong dòng lịch sử dân Israel:
- Vào thời Cựu ước, đã có những mâu
thuẩn xảy ra rồi, nên sách Huấn ca mới khuyên dạy người xưa phải
biết tha thứ cho nhau: “Ngươi hãy tha
thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha”. Để hóa giải hận thù và dễ dàng tha
thứ cho nhau, Ben Sira, tác giả sách Huấn ca đã khuyên dạy: “Hãy nhớ đến điều sau hết, và chấm dứt hận thù: hãy nhớ
đến sự hư nát và sự chết, hãy trung thành với các giới răn. Hãy nhớ kính sợ
Thiên Chúa, và đừng giận ghét kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của Ðấng Tối Cao,
và hãy bỏ qua sự lầm lỗi của kẻ khác”.
- Đến thời Chúa Giêsu (Tân ước), sự hận thù và báo
oán không suy giảm, trái lại càng gia tăng trong xã hội bấy giờ. Do đó, bài Tin
mừng hôm nay, Phêrô mới đặt vấn đế này với Chúa Giêsu: "Lạy
Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến
bảy lần không?". Tha thứ 3 lần là chuẩn mực do xã hội ấn định
“quá tam 3 bận”. Tha thứ 7 lần là suy nghĩ hào phóng của Phêrô. Nhưng với
Chúa Giêsu thì không chỉ tha thứ 7 lần mà là 70 lần 7, nghĩa là tha hoài, tha
mãi.
- Đến thời các Tông đồ (GH), cho dẫu các
Kitô hữu đều hiệp nhất với nhau trong cùng một đức tin, nhưng vẫn có những xung
đột xảy ra do bất đồng quan điểm về ăn đồ cúng và xem ngày giờ...của các tín
hữu thuộc giáo đoàn Rô-ma. Do đó, trong lá thư gửi cho tín Rô-ma, thánh Phaolô đã
khuyên nhủ họ phải biết bỏ đi cái tôi tự mãn của mình để cùng nhau quy hướng về
Chúa Kitô mà xây dựng tình hiệp nhất trong Người: “Không ai sống cho
mình, cũng không ai chết cho chính mình… Chúng ta sống hay chết thì đều thuộc
về Chúa”.
Tình hiệp nhất là yếu tố quan trọng nhất để xây
dựng vững chắc đời sống cộng đoàn. Nhưng muốn có tình hiệp nhất thì tha thứ là
điều cần phải có. Tha thứ chính là đỉnh cao của tình yêu, vì thế mà tôn giáo
nào cũng đề cao giá trị của sự tha thứ và dạy người ta phải biết bao dung tha
thứ cho nhau.
Nhưng tha thứ cho ai? Tha thứ bao nhiêu lần?
Làm thế nào để dễ dàng tha thứ? Đó mới là vấn đề quan trọng mà
chúng ta cần tìm hiểu.
1. Tha thứ cho người ta thương và cho những ân
nhân của mình thì dễ, nhưng tha thứ cho kẻ xúc phạm và luôn làm hại mình quả là
khó! Ấy vậy mà Chúa Giêsu lại không chỉ dạy tha thứ cho những người ấy, mà còn
kêu gọi chúng ta làm ơn và cầu nguyện cho họ nữa. Quả là không dễ chút
nào!
2. Tha thứ 3 lần, 7 lần thì có thể chấp nhận,
nhưng tha thứ hoài và mãi thì quá khó và không tưởng! Tuy khó và không tưởng
đối với khả năng con người, nhưng với Chúa thì mọi sự đều có thể!
3. Tuy nhiên để giúp ta có thêm động lực tha
thứ, Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy nhớ đến ba điều sau đây:
- Trước hết hãy nhớ đến tình thương của Thiên
Chúa.
TC là người Cha giàu lòng thương
xót, tình thương của Người dành cho chúng ta thật bao la “Người khiến
mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết
và kẻ bất lương.” (Mt 5,45). Ngài cũng là “Đấng từ
bi và hay thương xót, chậm bất bình và
hết sức khoan nhân.” (Tv 102,
8).
- Tiếp đến hãy noi theo mẫu gương của Đức Kitô.
Trong 3 năm rao giảng Tin mừng, Người đã tha
thứ cho bao là tội nhân, nhất là trong cuộc khổ nạn và cái chết đau thương trên
thập giá, cho dẫu Ngài phải chịu nhiều đau khổ về thể xác lẫn tinh thần bởi
lòng hận thù, ghen ghét của người đời gây nên. Nhưng Ngài vẫn không oán hận,
trái lại còn xin Chúa Cha tha thứ cho họ: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì
họ không biết việc họ làm.” (Lc 23, 34).
- Sau hết hãy nhớ đến lời dạy của Chúa hôm nay.
Bằng dụ ngôn “người đầy tớ mắc nợ” trong
bài tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta về lòng thương xót lớn
lao của Thiên Chúa dành cho chúng ta, là những tội nhân đáng chết, nhưng Thiên
Chúa đã yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho ta. Nên chúng ta cũng phải yêu
thương và tha thứ cho nhau. Còn nếu chúng ta cương quyết không tỏ lòng bao dung
và tha thứ cho anh em mình thì hậu quả là ta cũng không xứng đáng đón nhận tình
thương và sự tha thứ của Chúa. Chúa sẽ xét xử chúng ta tùy thuộc vào cách chúng
ta cư xử với anh em mình: “Vậy Cha Ta
trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không
hết lòng tha thứ cho anh em mình”.
Tha thứ tựa như một dòng chảy của tình thương
từ Thiên Chúa tới ta và từ ta qua người khác. Khi ta khóa chặt lòng mình không
tha thứ cho người, thì sự tha thứ của Chúa cho dù vẫn tuôn chảy cũng không thể
rót vào lòng ta được bởi lòng ta đã bị khóa chặt mất rồi. Thế nên, hãy mở rộng
lòng tha thứ cho người, để đón nhận tình thương tha thứ của Chúa dành cho ta.
Kinh nghiệm cuộc đời phần nào cũng giúp chúng
ta hiểu được giá trị cao đẹp của tha thứ vì thế mà ai đó nói thật chí lý như
sau: “Người đầu tiên biết nói lời xin lỗi là người dũng cảm nhất. Người đầu
tiên biết tha thứ là người mạnh mẽ nhất. Và người đầu tiên biết cách quên đi
quá khứ đau buồn là người hạnh phúc nhất.
Truyện kể: Một
hôm, gà con cứ bám riết lấy gà mẹ, khóc lóc kể lể:
- Mẹ ơi, tụi thỏ chế
diễu tai con không bằng một góc tai chúng…
- Tha cho chúng đi
con ! Gà mẹ trả lời.
- Nhưng bọn cò lại nói
con hèn hơn bàn chân của chúng.
- Tha cho chúng đi
con !
- Mẹ ! Gà con khóc
to lên. Lúc nào mẹ cũng nói tha cho chúng, trong khi con bị chế diễu, bị nhạo
báng…
- Tại vì họ nói
đúng !
- Nhưng tại sao ?
- Tại vì con là một con
gà !
Như gà con nọ, tôi cảm
thấy bị xúc phạm và khó tha thứ cho anh em, chỉ vì không chịu chấp nhận chính
mình.
Xin cho ta biết chấp
nhận giới hạn bản thân, để nhận ra lòng nhân từ quảng đại của Thiên Chúa, để
không chỉ tha thứ đến 7 lần, mà bảy mươi lần 7. (Hosanna) Cho dẫu sự tha thứ
không thể làm thay đổi quá khứ, nhưng nó có thể mở rộng tương lai” (Sưu tầm).
Hiểu và sống được như thế sẽ làm cho tâm
hồn ta được bình an, gia đình của ta được hạnh phúc và xã hội sẽ an bình biết
mấy. Xin Chúa giúp chúng ta đủ sức mạnh tình yêu của Chúa để ta dễ dàng
tha thứ cho nhau.
Suy
niệm 2: AI CÓ QUYỀN THA THỨ? AI CẦN THA THỨ?
Chắc
chắn chúng ta có kinh nghiệm về sự bị tổn thương, bị phản bội, bị người khác
xúc phạm. Và cũng không ít lần, chính chúng ta, dù vô tình hay cố ý, đã khiến
người khác đau đớn, uất hận...
Gây
lỗi lầm cho nhau là bởi không ai toàn vẹn, không ai hoàn toàn cao cả, không ai
hoàn toàn có khả năng làm chủ cảm xúc của mình cách tốt nhất trong mọi nơi mọi
lúc.
Vì
thế cần lắm lòng khoan dung của tất cả mọi người dành cho nhau. Nếu loài người
sống bên cạnh nhau mà không thể khoan dung với nhau, sẽ không bao giờ có sự tha
thứ, không bao giờ có được tình yêu thương đúng nghĩa, không bao giờ có được sự
đỡ nâng do tình người được thể hiện.
Ngược
lại, nếu không có lòng bao dung, cuộc sống giữa người với người chắc chắn sẽ
toàn hận thù, sẽ toàn những tình cảm muốn trả thù, muốn làm hại nhau, muốn gây
đổ vỡ sự an toàn và bình an của nhau. Cuộc sống mà không có hai tiếng "tha
thứ" được trao đi, xã hội loài người sẽ vô cùng u ám, tình người sẽ chỉ là
thứ tình cảm hiếm hoi, mọi ngày sống sẽ vô cùng đáng sợ, vì ở đâu, lúc nào cũng
có đầy những nguy cơ bạo lực.
Nhưng
cuộc sống không chỉ có màn đen, vì bất cứ ở đâu, bất cứ ở giai đoạn nào, chúng
ta đều có thể bắt gặp những người tốt, những tấm lòng hào hiệp, những tấm chân
tình của nhiều người dành cho nhau.
1.
Giáo huấn về tha thứ của Thiên Chúa.
Cách
riêng với người tín hữu Kitô, ngoài sự hiểu biết tầm quan trọng của lòng khoan
dung, tình yêu tha thứ, chúng ta còn được chính giáo huấn của Chúa hướng dẫn.
Trước
hết giáo huấn đó xuất phát từ chính TẤM GƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA. Thiên Chúa không
ngừng tha thứ cho chúng ta. Lịch sử cứu độ là lịch sử của tình yêu tha thứ mà
Thiên Chúa không ngừng trao ban cho loài người.
CỤ
THỂ VÀ ĐỈNH CAO TÌNH YÊU THA THỨ CỦA THIÊN CHÚA LÀ CHÍNH CHÚA GIÊSU KITÔ, Đấng
vì tội lỗi chúng ta, và để chúng ta được lãnh ơn tha thứ của Thiên Chúa, đã hy
sinh gánh tội chúng ta. Người chết để ta được sống. Người sống lại để ta sống
đời đời trong Thiên Chúa cùng Người.
Hôm
nay, Chúa Giêsu dạy phải tha thứ cho nhau như chính Chúa tha cho chúng ta. Khi
nói: "Hãy tha đến bảy mươi lần bảy", chắc chắn Chúa không có ý dạy
chỉ tha 490 lần. Đúng hơn, qua cách nói này, Chúa dạy, hãy tha thứ vô vàn lần,
tha thứ không giới hạn, tha thứ không mệt mỏi, tha thứ đến tận cùng.
Chúa
còn minh họa câu chuyện người đầy tớ và là con nợ của chính chủ mình, được chủ
tha vô điều kiện. Nhưng khi anh ta trở thành chủ nợ của một người bạn, anh ta
thẳng tay trừng trị bạn mình. Anh ta quên ân huệ mình vừa lãnh nhận nơi chủ, mà
nỡ tâm hại bạn. Chủ của anh không thể làm ngơ trước tội của "tên độc
ác". Ông rút lại tất cả ân huệ mà ông đã ban cho. "Ông nổi giận trao
y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ". Và Chúa Giêsu kết luận:
"Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong
các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình".
2.
Người tín hữu Kitô sống lòng tha thứ.
Dựa
trên tấm gương và lời Chúa dạy, người tín hữu cần luôn khoan dung, buông bỏ lỗi
lầm của người khác đã gây ra, giải phóng sự thù hận, oán trách khỏi bản thân.
Tha thứ lỗi lầm của người khác đồng nghĩa với việc biết chấp nhận những thiếu
sót của bản thân và vị tha với lỗi lầm của anh chị em.
Để
tha thứ dễ dàng hơn, chúng ta cần thường xuyên học cách tha:
-
Quý những điều tốt đẹp, thiện hảo. Nên nhìn mọi sự, mọi vật, mọi người bằng lăn
kính đẹp. Đừng quá chú trọng vào những gì chưa hay, những gì gây nên bi quan,
thiếu cởi mở.
-
Trân trọng hiện tại, bớt nghĩ về quá khứ. Hãy gác lại những câu chuyện, những
hình ảnh, những con người đã từng xuất hiện trong quá khứ, nếu những thứ đó đã
từng khiến chúng ta đau buồn hay tổn thương.
-
Học tập và ghi nhớ thường xuyên hình ảnh Thiên Chúa tha thứ cho dân riêng của
Người, Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi chúng ta. Nhất là hãy nhớ đến tòa giải tội để
luôn biết rằng, nếu không có ơn tha thứ của Chúa, chúng ta đã không thể sống mà
có bình an, có hạnh phúc. Ngoài ra, chúng ta cũng cần nhớ đến những tấm gương
tha thứ của Kinh Thánh như: Vua Đavid tha cho vua Saun, Chúa Giêsu tha cho
thánh Phêrô...
-
Hãy cầu nguyện thường xuyên để xin ơn tha thứ của Chúa, để tự thấy mình nhiếu
yếu đuối, lỗi lầm mà đủ sức mạnh tha thứ cho anh chị em. Hãy cầu nguyện cho anh
chị em xung quanh, nhất là cầu nguyện cho những ai mình gây tổn thương và những
ai gây tổn thương cho mình.
Hãy
nhớ: Giữ hận thù chỉ khiến ta đau nhiều hơn, bất hạnh hơn, khó đáng yêu hơn.
Một khi buông bỏ và giải phóng hận thù, ta sẽ đủ năng lượng sống vui, sống
thoải mái với mọi người. Người không ấp ủ những đố kỵ, nhứng oán hận bên trong
lòng là người sống tử tế, là người gần gũi, ấm áp, nồng nàn, tận tình, luôn dễ
mến, dễ thương trong mắt mọi người xung quanh.
Đó
là chưa kể đến lãnh vực đức tin. Bởi khi chúng ta sống mà không có bất cứ mối
hận nào, chúng ta cũng dễ dàng nhận lãnh tình yêu của Chúa, lòng bao dung rộng
lượng và tha thứ của Chúa. Chính Chúa dạy chúng ta và chính chúng ta đọc thường
xuyên lời dạy ấy: "Xin Cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ
có nợ chúng con".
Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
Suy niệm 3: TÌM HIỂU
LỜI CHÚA
+ Bài đọc 1: Hc
27,30-28.7
Ông Ben Si-ra, tác giả sách Huấn ca,
khuyên người ta phải biết tha thứ. Ông đưa ra những lý do bênh vực cho sự tha
thứ:
- Ai báo thù phải chuốc lấy báo thù
của Chúa.
- Ai bỏ qua điều sai trái cho người
khác, Chúa sẽ tha tội cho.
- Nếu nuôi lòng oán thù thì làm sao
dám xin Chúa tha thứ cho mình.
- Hãy nghĩ đến điều sau hết, tức là
cái chết, để chấm dứt hận thù.
- Và sau cùng, hãy nghĩ đến giao
ước của Chúa, tức là giao ước yêu thương, để bỏ qua sự lầm lỗi của kẻ khác.
+ Bài đọc 2: Rm 14,7-9
Thánh Phaolô nhận
thấy tín hữu Rô-ma hay phê bình chỉ trích nhau, vì họ không có cùng một quan
niệm về nhiều vấn đề, ví dụ như ăn của cúng hay là tin vào ngày tốt xấu... Ngài
cho họ biết là mọi người chỉ có Đức Kitô là đối tượng duy nhất để tin theo. "Chúng
ta có sống hay chết cũng là sống chết cho Chúa." Cũng như chỗ
khác Ngài khẳng định: "Tôi sống nhưng không phải là
tôi sống nhưng là Đức Kitô sống trong tôi". Như vậy Ngài có ý
khuyên: đừng để ý đến người khác, cũng đừng để ý đến mình, nhưng tất cả
hãy qui chiếu vào Chúa Kitô.
+ Bài Tin mừng: Mt 18,21-35
Ông Phêrô tỏ ra hào hiệp khi hỏi
Chúa Giêsu: "khi anh em xúc phạm đến mình, thì phải tha tới mấy
lần ? Có đến 7 lần không ?" Đối với ông, con số 7 là con số tròn
đầy, con số quá lớn đối với ông, vì theo thói quen người ta chỉ “quá tam ba
bận” thôi.
Để trả lời, Chúa Giêsu đưa ra một
dụ ngôn: Một ông quan nợ vua 10 ngàn nén vàng, nhưng không có gì trả, xin khất
một kỳ hạn. Vua thương tha ngay, tha hết nợ cho.
Khi ra đường, ông quan này gặp một
người bạn nợ có 100 nén bạc (quá nhỏ đối với 10 ngàn nén vàng). Anh này xin
khất nợ, nhưng quan không chịu, tống anh ta vào ngục cho đến khi trả hết nợ.
Sự việc đến tai vua, nhà vua thịnh
nộ ra lệnh bắt ông quan tống ngục cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng.
Dụ ngôn trên có ý khuyên chúng ta
hãy tha thứ cho anh em. vì nếu chúng ta có tha thứ cho anh em, thì Thiên Chúa
mới tha cho chúng ta. Lỗi của chúng ta thì nặng nề vô cùng mà Chúa còn tha thứ
cho ta, phương chi anh em chỉ lỗi đến ta có một chút, tại sao ta lại không biết
tha thứ.
Truyện: Hoàng đế Trung Hoa trả thù
Một hoàng đế Trung Hoa nói: “Một
khi chinh phục quốc gia ấy rồi, ta sẽ tiêu diệt tất cả các địch thù của ta”.
Ông đã chinh phục nước ấy, và cả
đình thần của ông chờ đợi một cuộc thảm sát địch quân. Họ mong cho những địch
thủ đó sau khi bị hành hình thì đem chém đầu. Họ rất bỡ ngỡ khi thấy tất cả các
địch thù ngồi ăn với vua và lại nói cười vui vẻ nữa.
Họ tâu vua:
- Muôn tâu hoàng thượng, hoàng
thượng nói hoàng thượng sẽ tiêu diệt tất cả địch thù kia mà.
Hoàng đế trả lời:
- Ta đã tiêu diệt bọn họ rồi đó,
tiêu diệt bằng cách tha thứ cho họ và biến họ thành những người bạn của ta
(Diamond, Đồng cỏ non, 1968, tr 166).
* Cách trả thù hay nhất
Có những người có tâm hồn cao
thượng, họ không thèm đếm xỉa gì đến những xúc phạm người khác làm cho mình,
vui vẻ đón nhận tất cả. Và cách trả thù cho người khác tức là tha thứ cho họ.
Sở dĩ họ làm như thế vì họ muốn làm người trên, chứ không ngang hàng với người
làm sỉ nhục họ. Khi tha thứ là mình đã đứng trên người được tha thứ.
Ông Swift nói: “Bị người ta làm
nhục mà hận, là đem cái lỗi của người mà hành hạ báo thù mình”.
Hiền triết Marc Aurèle nói:
“Không có cách nào báo thù những kẻ làm ác với mình hay bằng cách này: đừng
giống họ”.
Người ta ở đời, đối với loài người
mà gặp phải kẻ xử với mình một cách ngang ngược, thì nên coi như mình đi trong
bụi rậm, vướng phải gai, chỉ nên thong thả đứng lại, gỡ dần ra mà thôi. Gai góc
kia có đáng gì đâu mà giận ? Xử được như thế, thì tâm hồn không phiền não, mà
bao nhiêu nỗi oán hận cũng tiêu tan.
Mạnh Tử nói: “Ta nên coi những sự
ngang ngược phạm đến ta như chiếc thuyền không lỡ đâm phải ta, như cơn gió dữ
lỡ tạt nhằm ta, ta nghĩ cho cùng thì có gì đáng giận”.
Truyện: Trọng danh dự
Một thi hào Ý danh lừng bốn bể,
ông Le Tasse, tác giả cuốn “Thành Giêrusalem được giải cứu” có thời bị bao
nhiêu quân thù ganh tị âm mưu ám hại. Người ta loan tin xấu về ông. Các lời
lăng mạ, vu khống đổ về ông như mưa bấc có ý cho ông ở tù. Có người thân tín
cho ông biết tên đầu sỏ của vụ vu oan cáo ông đã phạm một tội nhục nhã tầy trời
và yêu cầu ông phổ biến điều ấy ra để trả đũa.
Le Tasse nghiêm trang trả lời:
- Tôi không muốn làm mất danh dự và
sinh mệnh của người ta. Tôi chỉ muốn bài trừ ở họ ý muốn hành ác thôi: đó là sự
phục thù độc nhất của tôi (Hoàng Xuân Việt, Thuật sống dũng, 1970, tr 200).
Vì thế, nhà hùng biện trứ danh
nước Pháp, cha Lacordaire, đã khuyên bảo ta: “Anh muốn vui sướng trong chốc
lát: cứ trả thù. Anh muốn yên ủi mãi mãi: nên tha thứ”.
Với tất cả những tư tưởng được trình bày
ở trên, chúng ta thấy rằng tha thứ là một điều cao thượng và cần thiết. Không
những người Kitô phải biết tha thứ theo lời Chúa dạy, mà cả những người ngoại
giáo cũng đã thực hiện.
Trong bài giảng tên núi, Đức Giêsu
đặc biệt lưu ý chúc phúc cho ai hiếu hoà, một cách gián tiếp Chúa bảo những kẻ
hiếu hoà là kẻ biết tha thứ cho nhau, để tạo bầu không khí hòa thuận giữa mọi
người (x. Mt 5,9). Còn nhiều phần thưởng được dành cho người biết tha thứ, như
ta thấy có hai phần thưởng được Chúa ban trực tiếp khi ai biết tha thứ và cũng
là điều kiện “sine qua non” của lời cầu
nguyện:
. Được Chúa tha thứ tội lỗi
cho (Mt 6,14-15; Mc 11,25; Lc 11,4).
. Được Chúa nhận của lễ ta
dâng (Mt 5,23-24); Mc 11,25).
Ta còn phải tha thứ cả bề trong
lẫn bề ngoài. Tha thứ cho người khác những xúc phạm đến mình, tha thứ thật
trong lòng đã là một điều đáng khen ngợi, và đấy là điều kiện căn bản và khởi
điểm để đi xa hơn nữa. Tha thứ bề trong mà thôi, chưa đủ, còn phải biểu lộ ra
bên ngoài nữa. Tại sao lại chưa đủ ? Vì ta dựa vào lời Chúa khi Ngài nói: “Hãy
để của lễ ngươi trước bàn thờ, hãy đi làm hòa cùng anh em đã, rồi ngươi mới đến
dâng của lễ” (Mt 5,23-24). Chúa dạy phải đi làm hoà cùng anh em đã.
Chữ “đi làm hoà” gợi lên
trong đầu óc ta một hành động cụ thể. Chúa đòi ta phải thực hiện sự tha thứ
bằng việc làm bên ngoài, nếu không thì Chúa chỉ bảo “hãy để của lễ trên bàn
thờ, tha thứ cho anh em đã, rồi hãy dâng của lễ”. Như vậy ta có thể kết luận
rằng: không những Chúa đòi ta tha thứ trong lòng, mà còn đòi ta phải thực hiện
sự tha thứ ấy ra bên ngoài, bằng một hành động cụ thể.
Tại sao sự tha thứ cần được biểu
lộ ra bên ngoài bằng những hành động cụ thể ? Sở dĩ cần có những hành động bên
ngoài, vì chính những hành động ấy phá tan tình trạng lạnh lùng, khẩn trương,
phá tan một cuộc chiến tranh lạnh bao trùm cuộc sống giữa hai người. Nhiều khi
trong lòng đã thực sự tha thứ, nhưng vẻ lạnh lùng bên ngoài khiến người khác
tưởng rằng mình không tha thứ hoặc coi như họ khinh mình.
Văn hào Goethe đã nói:
“Sự tha thứ chỉ có thể là một trạng thái trung gian. Nó phải đưa
đến sự kính trọng. Tha thứ là làm nhục”.
Và còn tệ hơn nữa, như P.J. Poulet
nói: “Sự tha thứ có khi chỉ là một bộ mặt của sự trả thù”.
Đã nhiều lần chúng ta đọc kinh Lạy
Cha, chúng ta có để ý đến câu này không: “Và tha nợ chúng con,
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Có lẽ chúng ta chỉ chú ý đến
phần trên “và tha nợ chúng con”, mà lại bỏ quên phần sau “như chúng
con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Nếu trong chúng ta có sự xích
mích với nhau, thì hãy tha thứ đi đã rồi hãy dâng lễ, nếu không Chúa sẽ không
nhận lễ vật chúng ta dâng.
Truyện: Hoàng đế Othon tha thứ
Dưới thời hoàng đế Othon I, các
vương hầu nổi lên làm loạn nhiều lần. Đặc biệt chính bá tước Henri, em ruột của
hoàng đế lại là kẻ cầm đầu quân phản loạn. Nhiều lần bị hoàng đế đánh bại, ba
lần bị lên án tử hình, nhưng được ân xá nhờ lời cầu khẩn của hoàng thái hậu
Mathilde. Lần thứ tư Henri lại nổi loạn, bị bắt, lại bị xử tử hình. Hoàng đế
nổi giận không muốn nghe sự thỉnh cầu của bất cứ ai. Mặc dầu biết mất hết mọi
hy vọng, nhưng Henri cố gắng lần cuối.
Đó là hôm áp lễ Noel năm 945,
hoàng đế và các vương hầu khanh tướng đến dự lễ tại nhà thờ chính tòa
Quellimbourg. Đến phần phụng vụ Lời Chúa, bá tước Henri mặc áo nhặm xuất hiện
trong nhà thờ, tiến đến và sấp mình dưới chân hoàng đế xin tha mạng, nhưng
Othon nhìn bá tước nghiêm khắc và nói: “Ba lần ta đã tha chết cho ngươi, mà
ngươi vẫn cố tình, đừng xin xỏ nài nỉ gì nữa, ba ngày tới đầu ngươi sẽ rơi.
Đúng lúc đó vị chủ tế mở sách Phúc âm và đọc đoạn thánh Phêrô hỏi Chúa: “Lạy
Thầy, con phải tha cho anh em bao nhiêu lần ? Có phải 7 lần chăng ?” Chúa đáp:
“Ta không nói với con là 7 lần mà là 70 lần 7”.
Nghe lời đó, hoàng đế rúng động
tâm can đến phát khóc và không những nhà vua tha mạng cho đứa em phản loạn, mà
còn ôm vào lòng rồi ban cho em lãnh thổ Bavière nữa (Quê Ngọc, Dấu
ấn tình yêu, năm A, tr 113-114).
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
Thứ hai: Lc 7,1-10
Suy niệm 1:
Sống thế nào để đẹp lòng Thiên Chúa và được mọi
người quý mến? Đó là điều mà bài tin mừng hôm nay muốn nói đến.
Lối sống cao đẹp của viên sĩ quan ngoại giáo
người Rôma mà tin mừng thánh Luca hôm nay đề cập đến, đã được Chúa Giêsu khen
ngợi; chắc chắn đó phải là lối sống mà Chúa mong muốn nơi người Kitô hữu chúng
ta vươn đến. Vậy đó là lối sống nào?
1. Trước tiên là lối sống tử tế:
- Tử tế đối với người ăn kẻ ở. Bằng tình thương
chân thành qua việc tận tâm lo lắng và vất vả hy sinh tìm thầy chạy thuốc để
cứu chữa cho người đầy tớ của ông đang bị bệnh nặng.
- Tử tế với Thầy Giêsu. Với lòng kính trọng Đức
Giêsu, ông nghĩ mình không xứng đáng đến gặp trực tiếp Ngài, nên ông đã nhờ
những người có uy tín trong đạo làm trung gian giúp ông tiếp cận Chúa Giêsu để
xin Ngài cứu chữa cho tên đầy tớ của ông. Hành động ứng xử tinh tế này cho thấy
ông quả là con người hết sức nhân bản và tử tế.
- Tử tế với dân tộc Do Thái. Việc làm tử tế của
ông không chỉ giới hạn đối với cá nhân một ai đó, mà còn dành cho cả dân tộc Do
Thái nữa. Chính vì vậy mà ông đã được người dân Do Thái quý mến qua lời xác
nhận: “ông ta đã yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng
ta.”
2. Thứ đến ông có lòng khiêm tốn:
Với chức vị sĩ quan của đế quốc Rôma nên quyền
thế của ông rất lớn trong xã hội. Đáng lẽ ra ông chỉ cần ra lệnh là Đức Giêsu
cũng phải tùng phục theo mệnh lệnh của ông. Nhưng không, trái lại ông chỉ nhận
mình là người bé nhỏ không xứng đáng trực tiếp gặp Chúa Giêsu và còn cho rằng
ngôi nhà của ông cũng không xứng hợp để Chúa Giêsu đặt bước chân vào: "Lạy
Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà
tôi”.
3. Trên hết, ông ta là người có đức tin mạnh
mẽ:
Với kinh nghiệm của một người lãnh đạo quân
đội, ông hiểu rằng chỉ cần cấp trên ra lệnh là cấp dưới phải phục tùng. Áp dụng
kinh nghiệm ấy vào đời sống đức tin, ông xác tín rằng chỉ cần Đức Giêsu phán
một lời thì mọi bệnh tật đều tan biến. Chính niềm xác tín mạnh mẽ đó nên ông đã
được Chúa Giêsu khen ngợi hết lòng: “Trong Israel, Ta cũng chẳng thấy
lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Và Người đã ra tay chữa lành cho tên đầy tớ theo
như ý nguyện của ông.
Xin cho chúng ta biết học nơi người sĩ quan
Rôma ngoại giáo này những đức tính cao đẹp trong cách ứng xử, nhờ đó mới mong
được mọi người quý mến và xứng đáng đón nhận phúc lành của Chúa.
Suy
niệm 2: NGUYỆN GIÚP CẦU THAY
“Tôi
không đáng rước Ngài vào nhà tôi!”.
Kính
thưa Anh Chị em,
Một
chi tiết khá bất ngờ trong Tin Mừng hôm nay là những lời của viên sĩ quan chỉ
đến được với Chúa Giêsu qua trung gian những người bạn! Ông là kiểu mẫu trong
việc chúng ta khẩn xin các thánh và những người khác ‘nguyện giúp cầu thay!’.
Trên
bước đường rao giảng của Chúa Giêsu, ai cũng có thể trực tiếp đến gặp Ngài. Tuy
nhiên viên sĩ quan ngoại giáo giàu có và quyền thế này không làm vậy. Lý do,
“Tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi”, nghĩa là ‘Tôi không xứng đáng đi mời
Thầy’. Chúa Giêsu thực sự kinh ngạc, “Tôi chưa thấy một người nào có lòng tin
mạnh như thế!”. Và ngay giờ ấy, từ xa, đầy tớ của ông được lành.
Việc
khẩn xin các thánh cầu bầu và những người khác cầu nguyện là cách chúng ta thừa
nhận rằng, tôi yếu hèn, tội lỗi; thậm chí, không xứng đáng để ra trước mặt
Chúa, phương chi việc thưa lên với Ngài điều này điều kia. Lời Chúa nhắc nhở
chúng ta đừng tự phụ, hãy chọn cho mình một vị thánh để được các ngài ‘nguyện
giúp cầu thay’. Khi làm điều này, chúng ta muốn nói rằng, Thiên Chúa vui thích
khi chúng ta hạ mình để đến với Ngài qua trung gian ‘một ai đó’. Mẹ Maria chẳng
hạn! “Grigorusa”, một tước hiệu của Mẹ, tiếng Hy Lạp có nghĩa là, “Mẹ chóng cầu
bầu”. Với thánh Giuse, “Mỗi người có thể khám phá nơi ngài, một người không mấy
ai chú ý, mỗi ngày đang ‘nguyện giúp cầu thay’, trợ lực và hướng dẫn khi chúng
ta gặp khó khăn!” - Phanxicô.
Thời
nội chiến, một người lính trẻ - mất cha và anh cùng lúc - tìm đến Washington
xin miễn dịch; anh hy vọng có thể ở nhà giúp mẹ và em gái. Đến Toà Bạch Ốc, anh
xin gặp tổng thống; lính gác từ chối. Thất vọng, anh thơ thẩn ra công viên.
Tình cờ, một cậu bé lại gần, “Trông anh không vui. Chuyện gì vậy?”. ‘Người bạn
tí hon’ nghe anh tâm sự. Sau đó, không một lời, cậu bé nắm tay anh đi một
quãng, dẫn anh qua cửa sau, vượt các lính gác, vào thẳng văn phòng. Lincoln
hỏi, “Tad, con cần gì?”; Tad nói, “Ba ơi, người lính này cần gặp ba!”. Kết quả,
binh sĩ trẻ được ở nhà giúp mẹ!
Anh
Chị em,
‘Người
bạn tí hon’ đó chính là hình ảnh Chúa Giêsu, Đấng ‘nguyện giúp cầu thay’ số
một! Bên cạnh đó, bao vị thánh khác và thánh bổn mạng của mỗi người. Và các
linh hồn! Ôi, những người thân yêu tốt lành; các ngài là những ‘nhà đàm phán’
uy tín trước Chúa! Cũng đừng quên! Bạn và tôi là những ‘thánh sống’ khi chúng
ta tuyệt đối sống đẹp lòng Chúa. Phaolô không nói trong thư Timôthê hôm nay
sao? “Hãy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người”;
Thánh Vịnh đáp ca đồng tình, “Chúc tụng Chúa, vì Ngài nghe tiếng tôi khẩn
nguyện!”. Là những tội nhân, chúng ta còn làm được điều đó, phương chi các
thánh! Hãy là những ‘vị thánh’ đó! Tại sao không?
Chúng
ta có thể cầu nguyện,
“Lạy
Chúa Giêsu, ‘Trung Gian của các trung gian!’. Lạy các thánh, ‘nguyện giúp cầu
thay’ cho con; giúp con cũng trở nên ‘một trung gian’ của anh chị em con!”,
Amen.
(Lm Minh Anh, Tgp. Huế)
Thứ ba: Lc 7,11-17
Suy niệm 1:
Tin mừng hôm nay trình thuật lại phép lạ Chúa
Giêsu cứu sống con trai người đàn bà góa thành Naim. Qua đây minh chứng cho
biết Đức Giêsu chính là Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng thương xót. Xin cho
chúng ta luôn vững tin vào Người, nhất là trong những lúc gặp gian nan thử
thách.
Phép lạ của Chúa Giêsu cứu sống đứa con trai
người đàn bà góa thành Naim hôm nay muốn nói với chúng ta 2 điều:
- Đức Giêsu chính là Thiên Chúa quyền năng: Sự sống con người
là quý giá nhất. Sự sống ấy do chính Chúa tạo nên và ban tặng cho con người.
Nên không ai có quyền trên sự sống ấy, ngoại trừ Thiên Chúa. Sự sống của đứa
con trai bà góa thành Naim hôm nay đã mất, không ai trên trần gian này có thể
phục hồi được, trừ một mình Thiên Chúa là chủ của sự sống. Nên khi Chúa Giêsu
phục hồi sự sống của đứa con trai bà góa thành Naim, minh chứng cho biết Đức
Giêsu chính là vị Thiên Chúa quyền năng.
- Đức Giêsu là Thiên Chúa giàu lòng
thương xót: Với quan niệm của người Do Thái thời Chúa Giêsu thì người phụ
nữ và con trẻ là thành phần thấp kém vì bị xã hội khinh thường. Người phụ nữ
không được tham gia vào các công việc trong xã hội cũng như tôn giáo vì thế mà
mất đi nguồn thu nhập cho cuộc sống nên tình cảnh sẽ rất khó khăn và nghèo khổ.
Đứa con trai chính là niềm vui và hy vọng lớn lao của bà góa này. Nhưng nay
niềm hy vọng của cuộc sống bà ta đã mất vì đứa con trai bà ta đã chết. Nhìn
thấy tình cảnh đau thương ấy, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương và quyết định ra
tay cứu sống đứa con trai duy nhất của bà góa và trao nó lại cho bà, cho dẫu
đây là trường hợp không ai kêu xin Người. Trao đưa đứa con trai sống lại cho bà
góa, cũng đồng nghĩa với việc trạo ban lại cho bà ánh sáng hy vọng và niềm vui.
Qua phép lạ này cho thấy: Đức Giêsu chính là vị
Thiên Chúa quyền năng, nhưng cũng rất giàu lòng thương xót. Ngài đã dùng quyền
năng của Ngài để thực thi lòng thương xót qua việc phục sinh đứa con trai của
bà góa thành Naim, đem lại cho bà ta niềm niềm vui và hy vọng sáng tươi.
Xin cho chúng ta nhận ra được khuôn mặt của
Thiên Chúa giàu lòng thương xót nơi Chúa Giêsu để chúng ta luôn biết yêu mến,
vâng nghe và sống theo sự hướng dẫn của Người. Đặc biệt trong những lúc đau khổ
và thất vọng xin cho chúng ta biết tìm đến nương tựa vào quyền năng và tình
thương của Ngài.
Suy
niệm 2: THUẦN TUÝ XÓT THƯƠNG
“Đừng
khóc nữa!”; “Hãy trỗi dậy!”.
“Lạy
Chúa, xin chấm dứt cuộc sống khốn khổ của con theo ý muốn tốt lành của Ngài!
Giờ đây, sau bao trận chiến, con không tìm thấy gì ngoài sự phù phiếm và hư
đốn. Con bối rối, đau đớn chống lại ước muốn nên thánh của con. Nó khóc nức nở
vì sự hư hỏng của con, và nó sẽ chỉ tựa nương vào lòng thuần tuý xót thương của
Chúa, điều mà Ngài đã hứa với tất cả tội nhân ăn năn mà con là một trong số
đó!” - Nhật ký của một tu sĩ.
Kính
thưa Anh Chị em,
“Chỉ
tựa nương vào lòng thuần tuý xót thương của Chúa”. Đó cũng là những gì Tin Mừng
hôm nay ghi lại trước cửa thành Nain. Một nhóm người đi ra, hộ tống cái chết,
theo sau là một người mẹ; một nhóm người đi vào, hộ tống sự sống, dẫn đầu là
Chúa Giêsu.
Họ
gặp nhau, Chúa Giêsu nói với cô, “Đừng khóc nữa!”; và sờ vào quan tài, Ngài
bảo, “Hãy trỗi dậy!”. Người chết ngồi lên, Ngài trao anh cho người mẹ. Mới hôm
qua, Ngài ghi nhận đức tin phi thường của viên đại đội trưởng khi ông xin chữa
cho người đầy tớ từ xa; Phúc Âm hôm nay không nói gì đến đức tin của bất cứ ai;
không ai yêu cầu, không ai sụp lạy Ngài! Chúa Giêsu chỉ thấy một goá phụ đi bên
thi hài đứa con duy nhất của cô khi nó được mang đi chôn, và Ngài xót thương,
như người Samaritanô xót thương nạn nhân sóng soài bên đường; như người cha xót
thương đứa con hoang đàng trở về. Không cần làm bất cứ điều gì, không cần nói
bất cứ lời nào, Ngài hành động vì ‘thuần tuý xót thương’, trao anh ấy cho goá
phụ để cô không còn cô đơn trên thế giới này.
Tin
Mừng muốn nói, sáng kiến ‘thuần tuý xót thương’ của Chúa đối với con người
không phụ thuộc vào mức độ đức tin nhất định của ai. Ngài đến với chúng ta như
chúng ta vốn có, và nhu cầu của chúng ta càng lớn thì việc đến của Ngài càng
mạnh mẽ. Chúa ban ân sủng bằng sự hiện diện của Ngài
Được
ân sủng một cách bất ngờ và không đáng có, chúng ta không thể không đáp lại nó
theo cách đám đông đã làm, là ca ngợi về món quà cứu độ của Ngài! Luca ghi
nhận, “Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa!”.
Anh
Chị em,
“Đừng
khóc nữa!”; “Hãy trỗi dậy!”. Khi nói “Đừng khóc
nữa!”, Chúa Giêsu cho thấy, người mẹ ấy hẳn đã bước vào trái tim thương xót của
Ngài. Ngài đến gần, gặp gỡ từng người, mang theo và đưa ra lời an ủi mạnh mẽ.
Và tuyệt vời hơn, Ngài còn nói, “Hãy trỗi dậy!”. Ngài muốn chúng ta đứng thẳng.
Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để đứng thẳng. Vì lý do đó, lòng thương xót Chúa
dẫn đến chữa lành, mà cụm từ chính là “Hãy chỗi dậy!”, “Hãy đứng lên!” như
“Chúa đã tạo ra bạn!”. Và dẫu có ngã xuống bao lần, điều quan trọng là luôn
đứng lên. Lời mạnh mẽ của Chúa Giêsu có thể làm cho chúng ta sống lại, cũng có
thể mang đến cho chúng ta sức mạnh để vượt qua cái chết đến sự sống. Lời Ngài
làm cho sống, mang niềm hy vọng, làm tươi mới những tâm hồn mệt mỏi; mở ra một
tầm nhìn mới về thế giới và sự sống vượt trên đau khổ và cái chết.
Chúng
ta có thể cầu nguyện,
“Lạy
Chúa, đừng để ước muốn nên thánh của con khóc nức nở vì sự hư hỏng của con. Cho
con mạnh mẽ chỗi dậy sau mỗi lần sa ngã nhờ lòng Chúa xót thương!”, Amen.
(Lm Minh Anh, Tgp. Huế)
Thứ tư: Lc 7,31-35
Nhớ Thánh An-rê Kim Tê-gon, linh mục; thánh
Phaolo Chong Ha-sang và các bạn tử đạo
Bằng lối so sánh dí dỏm, Chúa Giêsu đã dùng
những hình ảnh của các trẻ em chơi đùa ngoài đường phố để phản ánh
thái độ và lối sống tiêu cực của những người Biệt phái và Kinh sư.
- Với thái độ kiêu căng, không
muốn ai bằng mình nên những người Biệt phái và Kinh sư tự xem mình là
trung tâm vũ trụ. Họ luôn muốn đặt mình ở vị trí cao nhất, vì thế họ tự cho
mình cái quyền phê phán và chê bai bất cứ người nào. Ngay cả Gioan Tẩy Gỉa
người rất thánh thiện đạo đức được dân chúng ngưỡng mộ, vậy mà cũng bị họ chê
bai hạ bệ:“khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các
ngươi bảo: Người bị quỷ ám". Thậm chí cả Đức Giêsu được dân chúng
ngưỡng mộ và được Gioan tẩy giả giới thiệu “Đấng quyền thế” ấy
vậy mà họ vẫn ác ý tìm cách bôi xấu, khinh thường.“Khi Con Người đến có ăn
có uống, thì các ngươi lại nói: "Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với
quân thu thuế và phường tội lỗi".
- Với lối sống tiêu cực đầy lòng ích kỷ như các trẻ nhỏ,
những người Biệt phái và Kinh sư luôn đòi buộc mọi người phải tùng phục và làm
theo ý của họ. Chưa bao giờ thấy họ khiêm tốn nhận ra khuyết điểm và sai trái
của mình; cũng như không bao giờ thấy họ tôn trọng ý kiến và sống cho người
khác.
Xin cho chúng ta biết loại khỏi lòng mình sự
ích kỷ, lòng tự mãn để chúng ta biết khiêm tốn nhận ra những yếu đuối thiếu xót
bản thân mà thấy được những điều tích cực tốt đẹp nơi tha nhân bằng cái nhìn
trong sáng và chân thành.
Thứ năm: Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13
KÍNH THÁNH MÁT-THÊU TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN
MỪNG
Suy niệm 1:
Cùng với GH hôm nay chúng ta mừng kính thánh
Mat-thêu tông đồ, tác giả tin mừng. Cuộc đời và ơn gọi của Mat-thêu được biến
đổi ngay từ khoảnh khắc ông bắt gặp được ánh mắt cảm thông và nhân từ của Chúa
Giêsu.
Chúa luôn nhìn chúng ta với ánh mắt cảm thông
và đầy yêu thương. Xin cho chúng ta cảm nhận được tình yêu của Chúa để mau mắn
thay đổi đời sống, sẵn sàng từ bỏ những lợi lộc trần gian mà tích cực bước theo
Chúa trên mọi nẻo đường theo gương của Thánh Mat-thêu tông đồ.
Mat-thêu là một trong số 12 tông đồ của Chúa
Giêsu, ngài là tác giả của một trong ba quyển Tin mừng nhất lãm. Tuy nhiên
khi đọc Thánh kinh ta lại không thấy nói nhiều về ngài. Ta chỉ biết ngài còn có
là Lê-vi, làm nghề thu thuế, sống ở Ca-phar-na-um. Sau khi được Chúa Giêsu kêu
gọi, ông bỏ lại tất cả để đi theo làm môn đệ Chúa Giêsu.
Theo lưu truyền thì sau ngày lễ Chúa Thánh Thần
hiện xuống, ông ra đi và rao giảng Tin mừng cho người Do Thái tại Pa-les-tin ở
vùng đất Ê-thi-ô-pi, Ba tư… Sau đó chịu tử đạo ở Ê-thi-ô-pi.
Sau này dưới sự hướng dẫn và tác động của Chúa
Thánh Thần, tông đồ Mat-thêu đã ghi lại những hoạt động, lời giảng dạy và lối sống của
Chúa Giêsu thành quyển Tin mừng vào khoảng năm 60.
Bài Tin mừng được trích đọc hôm nay nhấn mạnh 2
điều:
- Lòng thương xót của Đức Giêsu.
- Sự đáp trả nhanh chóng của Lê-vi, người thu
thuế tội lỗi.
1. Lòng thương xót của Đức Giêsu
Nếu mọi người trong xã hội Do Thái thời bấy giờ
có cái nhìn khinh bỉ và xa lánh về những người làm nghề thu thuế vì cho rằng
những người làm nghề này phạm vào 2 tội công khai không thể tha thứ được, đó
là:
- Cộng tác với đế quốc Rôma để bóc lột dân tộc
mình;
- Lấy thuế vượt mức quy định để tư lợi cho
mình.
Nhưng hôm nay Lê-vi đã được Đức Giêsu chinh
phục, bởi lẽ ông đã cảm nhận được ánh mắt đầy nhân từ và yêu thương của Đức
Giêsu, khi đi ngang qua bàn thu thuế của ông. Bất ngờ hơn nữa là Đức Giêsu lại
dành cho ông một sự tin tưởng và kỳ vọng qua lời mời gọi dấn bước theo Ngài.
2. Sự đáp trả nhanh chóng của Lêvi tội lỗi
Cảm nhận trước tình yêu và sự tin tưởng của
Chúa Giêsu, Mat-thêu đã lập tức đứng dậy đi theo Chúa, sẵn sàng bỏ lại tất cả:
gia đình, tình thân, của cải vật chất, ngay cả cái nghề đang gặt hái ra tiền để
bước theo Chúa, dẫu cho phía trước cuộc đời có phải đối mặt với nhiều
gian lao thử thách. Điều này cho thấy tận thâm tâm Mat-thêu từ lâu đã mong muốn
có được cơ hội thuận lợi đổi đời. Và cơ hội ấy hôm nay đã đến với ông qua ánh
mắt nhân từ và tin tưởng của Chúa Giêsu dành cho ông. Thế là ông lập tức
nắm lấy cơ hội ấy bỏ lại tất cả để bước theo Chúa.
Xin Chúa cho chúng ta cảm nhận được ánh mắt đầy
yêu thương của Chúa Giêsu qua cuộc sống hàng ngày, cũng như nghe được lời mời
gọi chân tình của Người mà can đảm từ bỏ những đam mê dục vọng, ham muốn bất
chính, tính hư tật xấu và tội lỗi...mà sẵn sàng dấn bước theo Chúa đến cùng
trong ơn gọi và sứ mạng làm chứng nhân Tin mừng tình thương của Chúa theo gương
Thánh Mat-thêu Tông đồ.
Suy niệm 2: KÊU GỌI NGƯỜI TỘI LỖI
Người làm công lau kiếng mà chỉ nhận lau
những tấm kiếng sạch thì quả là một người đãng trí, một cơ quan từ thiện bác ái
mà chỉ đi giúp cho những người giàu có thì quả là một trò hề đáng trách; một
nhà thương mà chỉ nhận săn sóc cho người mạnh khỏe thì quả thật là một nhà
thương không thể nào chấp nhận được.
Bài Phúc Âm hôm nay kể lại việc Chúa
Giêsu kêu gọi người thu thuế tội lỗi tên là Lê-vi (sau này là tông đồ Mátthêu)
theo Chúa, nhắc chúng ta nhớ đến sự thật là: Chúa Giêsu không còn là Chúa, là
Ðấng cứu thế nữa, nếu Ngài chỉ muốn tiếp xúc với những con người tự phụ cho
mình là công chính mà không cần đến Thiên Chúa.
Lời xác nhận của Chúa Giêsu không ngừng
vang dội và mang lại hy vọng cho chúng ta là những con người bất toàn. Bởi lẽ
không ai là người công chính hoàn toàn vô tội trước nhan Thiên Chúa, đến độ
không cần tới ân sủng và tình thương Thiên Chúa.
Tuy nhiên cho dẫu Thiên Chúa là Ðấng nhân
từ hay thương xót, giàu lòng từ ái, chậm bất bình và hết sức khoan dung, nhưng
chúng ta cũng đừng vì đó mà lạm dụng tình thương của Ngài mà ngồi lì trong tật
xấu, trong những tội lỗi của mình.
Chúa Giêsu kêu gọi người tội lỗi để chữa
lành, để đưa họ ra khỏi cảnh nô lệ tội lỗi, được sống trong tự do đích thật của
những con cái Thiên Chúa. Chỉ mình Chúa là Ðấng yêu thương vô cùng và quyền
năng vô biên mới có thể đối xử đại lượng được như vậy với những tật xấu, những
tội lỗi của con người chúng ta.
Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì đã thương ta,
đã cho ta có nhiều dịp canh tân đời sống. Xin cho chúng ta khiêm tốn mở rộng
tâm hồn đón nhận sự tha thứ của Chúa và cũng đừng có thái độ giả hình hẹp hòi
muốn Chúa trừng phạt thẳng tay những anh em tội lỗi chung quanh ta, không phải
vì chúng ta sốt sắng muốn bảo vệ Chúa nhưng có thể là vì chúng ta ganh tị muốn
trả thù anh chị em, không muốn anh chị em được ơn ăn năn trở lại và đón nhận sự
tha thứ của Chúa.
Xin cho chúng ta có được tâm hồn quảng
đại như Chúa, biết vui mừng với Chúa vì người anh chị em đã xa lìa Chúa nay
được ơn ăn năn trở về.
Xin tình thương đầy sức mạnh tha thứ của
Chúa tác động nơi tâm hồn ta và nơi trái tim mọi người. (St)
* TÌM HIỂU THÁNH MAT-THÊU TÔNG ĐỒ, TÁC
GIẢ TIN MỪNG
Ðây là sách Phúc Âm xuất hiện trước nhất,
được viết khoảng giữa năm 70 và 75 sau công lịch. Thánh Matthêu có ý viết cho
những người Do Thái trở lại để củng cố đức tin cho họ. Người nhấn mạnh rằng:
- Chúa Giêsu thực hiện nơi bản thân Chúa
mọi lời tiên tri đã chép trong sách Cựu Ước. Người Do Thái trở lại đạo Chúa
Kitô không phải từ bỏ kho tàng thiêng liêng của dân được chọn, người ấy vẫn tìm
được trong Phúc Âm những gì làm cho mình thêm vinh quang, trong sạch và hoàn
hảo.
01. Thánh Matthêu là ai?
- Matthêu là một trong nhóm 12 tông đồ.
Ngài là nhân viên thu thuế, được Chúa Giêsu gọi lúc ngồi ở bàn thu thuế. Theo
Pa-pi-as (Giám Mục thành Hieropôlis khoảng năm 138) thì Matthêu cũng được gọi
là Lêvi, đã soạn Phúc Âm bằng tiếng A-ram, nhưng bản đó đã bị thất lạc. Hiện
người ta chỉ tìm được những bản bằng tiếng Hy Lạp.
02. Thánh Matthêu nhắm mục đích gì và
nhắm vào thành phần thính giả nào khi viết Phúc Âm?
- Thánh Matthêu trích dẫn Cựu Ước rất
nhiều trong Phúc Âm của ngài, nhằm mục đích chứng minh Chúa Giêsu Nagiarét
chính là Ðấng Messia Thiên Chúa đã hứa: và như thế ngài nhắm vào số thính giả
người Do Thái.
03. Phúc Âm của ngài được viết khoảng năm
nào?
- Khoảng năm 75 sau Chúa Giáng Sinh.
04. Thánh Matthêu viết Phúc Âm tại đâu?
- Theo truyền tụng thì thánh Matthêu đã
rao giảng và làm việc tại Antioch, có lẽ tại đây ngài đã soạn Phúc Âm.
05. Thánh Matthêu đã dùng Cựu Ước để minh
chứng Ðức Giêsu là Ðấng Messia như thế nào?
- Ngài chứng minh Chúa Giêsu là con vua
Ða-vít, thuộc dòng dõi Abraham, đến để tái lập vương quốc Ða-vít mà thánh vịnh
72 đề cập tới việc các vua chúa trần gian tới bái lạy Chúa Hài Ðồng. Mãi sau
này, vào thế kỷ thứ 8 tên ba vị đó mới được xác định là Gasparê, Melchior và
Balthazar.
- Gia đình thánh gia trốn qua Ai Cập để
ứng nghiệm lời tiên tri Hôsêa: "Từ Ai Cập ta đã gọi con Ta về."
- Việc Giuđa ném trả 30 đồng tiền bán
Chúa vào đền thờ, các thượng tế và niên trưởng đã lấy bạc ấy mà tậu ruộng của
người thợ gốm, là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giêrêmia: “Họ đã lượm lấy ba mươi đồng
bạc, tức là cái giá mà một số con cái Itraen đã đặt khi đánh giá Người. Và họ
lấy số bạc đó mà mua “Thửa Ruộng Ông Thợ Gốm”, theo những điều Đức Chúa đã
truyền cho tôi.”
06. Trình bày vắn tắt bố cục nội dung
Phúc Âm Thánh Matthêu?
- Phúc Âm Thánh Matthêu co thể được chia
ra thành 4 phần:
- Chương 1-2 nói về Tin Mừng thời niên
thiếu của Chúa Giêsu.
- Chương 3-18 đề cập tới sứ vụ của Chúa
Giêsu tại Galilê.
- Chương 19-25 nói về sứ vụ của Chúa
Giêsu tại Giêrusalem.
- Chương 26-28 tường thuật về cuộc thương
khó và phục sinh của Chúa Giêsu.
07. Thánh Matthêu nói gì về cuộc thương
khó và sống lại của Chúa Giêsu?
- Trong ba chương 26-28 ngài đề cập tới
một số điểm riêng biệt như:
- Cái chết của Giuđa, môn đồ bội phản.
- Sự kiện vợ của tổng trấn Philatô can
gián chồng trong việc kết án Chúa Giêsu.
- Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, nhiều vị
thánh đã an nghỉ sống lại vào thành...
- Việc mua chuộc lính canh mộ...
08. Phúc Âm theo Thánh Matthêu có những
đặc điểm nào?
- Ngài trình bày giáo huấn qua năm bài
diễn từ.
- Ngài trình bày theo cặp ba và cặp bảy.
- Minh chứng những gì Cựu Ước đã nói đều
được thực hiện.
- Phúc Âm ngài mang nhiều chiều kích Hội
Thánh.
09. Kể 5 bài diễn từ của Chúa Giêsu mà
Thánh Matthêu đã ghi lại?
- Bài giảng trên núi (chương 5-7)
- Sứ vụ trao cho 12 tông đồ (chương 10)
- Các dụ ngôn về nước trời (chương 13)
- Ðịa vị cao nhất và sự tha thứ (chương
18)
- Diễn từ chung luận (chương 24-25)
10. Lễ Thánh Matthêu được Giáo Hội mừng
kính vào ngày nào?
- Ngày 21-9 dưới tước hiệu tông đồ thánh
sử.
(Nguồn: tinmung.net)
* Suy niệm mùa thường niên: Lc 7, 36-50
Giáo lý công giáo dạy cho chúng ta biết: điều
kiện quan trọng nhất để đón nhận sự tha thứ của Chúa khi lãnh nhận bí tích giao
hòa, đó chính là ăn năn dốc lòng chừa.
- Ăn năn tội: Tức là thật lòng đau đớn vì đã
xúc phạm đến Thiên Chúa.
- Dốc lòng chừa: là quyết tâm chừa cải (không
phạm tội nữa).
Ăn năn tội cách trọn là sự hối hận vì đã xúc
phạm đến tình yêu. Ăn năn tội cách chẳng trọn là hối hận vì sợ hãi hình
phạt. Nói như vậy thì người phụ nữ tội lỗi có mặt trong nhà người Biệt
phái mà bài tin mừng hôm nay nói đến đã hội đủ các điều kiện cần thiết để xứng
đáng được Chúa tha thứ.
- Trước hết bà có lòng ăn năn cách trọn nên“bà đứng
phía chân Chúa khóc nức nở, nước mắt đẩm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn
chân và xức dầu thơm”. Những hành vi này vừa nói lên nỗi đau đớn vì tội lỗi
bà đã phạm. Vừa cho thấy bà cảm nghiệm được lòng khoan dung tha thứ của Chúa
Giêsu nên bà sẵn sàng quên mình không sợ dư luận cũng như lề luật cấm mà can
đảm đến với Chúa Giêsu.
- Thứ đến bà cũng quyết tâm dốc lòng chừa cải qua những hành
động như hy sinh trút hết bình dầu thơm bạch ngọc để xức chân Chúa; khóc lóc
bên chân Chúa; dùng mái tóc để lau chân Chúa và dành đôi môi để hôn chân Chúa…
Tất cả cho thấy giờ đây bà đã sẵn sàng quyết tâm để biến đổi đời sống.
Lòng khiêm tốn ăn năn tội và quyết tâm đổi mới
đời sống là điều kiện tiên quyết để bà xứng đáng đón nhận được lòng thương xót
và sự tha thứ của Chúa Giêsu khi Người tuyên bố với ông Biệt phái mời Chúa đến
dự tiệc: “tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã
yêu mến nhiều”. Rồi Người bảo người đàn bà: “Đức tin con đã cứu con, con hãy về
bình an”.
Xin cho chúng ta biết khiêm tốn nhận ra những
lầm lỗi thiếu xót của mình mà chân thành sám hối ăn năn và quyết tâm đổi mới
đời sống như người đàn bà tội lỗi hôm nay, hầu xứng đáng đón nhận tình thương
và sự tha thứ của Chúa.
Thứ sáu: Lc 8,1-3
Suy niệm 1:
Để thực thi sứ mạng
loan báo niềm vui tin mừng đến muôn dân, Chúa Giêsu luôn cần đến sự cộng tác
của mọi người, thuộc mọi thành phần.
Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết ngoài sự cộng tác của các Tông đồ, còn có
một thành phần đặc biệt cùng đồng hành với Chúa Giêsu trên bước đường rao giảng
Tin mừng. Đó là những người Phụ nữ. Xin cho chúng ta biết ý thức tích cực góp
phần cộng tác cùng với Chúa và GH trong sứ vụ loan báo tin mừng.
Khi nói về người phụ nữ, quan niệm của người
Do Thái thời Chúa Giêsu cũng giống như quan niệm của người Việt Nam chúng ta
trước đây, đó là trọng nam khinh nữ "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô". Người phụ nữ thời Chúa Giêsu bị xem là
thành phần thấp kém trong xã hội. Tiếng nói hay việc làm của họ không được xã
hội lắng nghe và đề cao. Trong mắt đàn ông, người phụ nữ luôn bị xem thường. Xã
hội thời bấy giờ cho rằng đã là người phụ nữ thì buộc phải tuyệt đối tuân giữ những chuẩn
mực đạo đức là: "tam tòng tứ đức"; hay nói cách khác, họ phải là người phụ
nữ của gia đình.
Nhưng ngày nay với
xã hội tiến bộ, cái nhìn về người phụ nữ đã được cởi mở hơn. Xã hội cho rằng
một người phụ nữ có giá trị thật sự là người phụ nữ biết kết hợp hài hoà giữa
hiện đại và truyền thống, giữa gia đình và xã hội. Nghĩa là vừa phải biết chu
toàn tốt bổn phận gia đình, đồng thời cũng phải dám bước ra bên ngoài để tham
gia tích cực vào các công việc xã hội.
Nói như vậy thì từ
lâu Chúa Giêsu đã có cái nhìn và quan niệm về người phụ nữ rất hiện đại. Chính
vì thế mà Ngài đã không hề khinh chê những sự đóng góp nơi những người phụ nữ.
Ngài đã sẵn lòng để cho họ đồng hành và tham gia với Ngài trên hành trình rao
giảng Tin mừng.
Cái nhìn của Chúa
Giêsu là cái nhìn của dung hòa, bao dung với hết mọi người. Ngài luôn trân quý
sự tham gia của mọi thành phần xã hội vào ích lợi chung, nhất là trong sứ mạng
phục vụ loan báo Tin mừng tình thương.
Xin cho mọi người chúng
ta ý thức được tầm quan trọng của sứ vụ loan báo Tin mừng mà tích cực cộng tác với
Chúa với hết khả năng của mình với niềm hy vọng Tin mừng cứu độ của Chúa được lan
toả đến mọi người.
Suy niệm 2: CỦA CẢI VÀ NƯỚC TRỜI
TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Của cải trần gian chẳng có giá trị gì trong
Nước Trời. Nhưng của cải lại là phương tiện minh chứng, xây dựng và đạt tới
Nước Trời.
Các phụ nữ theo Chúa Giê-su đã cảm nghiệm được
điều đó. Các bà đã trải qua quá khứ bị ma quỉ và bệnh tật trói buộc. Đã cảm
nghiệm được sự mong manh của kiếp người. Nhất là đã cảm nghiệm được Nước Trời.
Đã nhận được ơn cứu độ của Chúa. Nên các bà coi thường của cải trần gian. Quảng
đại góp phần vào việc loan báo Tin Mừng Nước Trời. Để Chúa Giê-su và các môn đệ
có phương tiện đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Các bà đã được hạnh phúc. Và
muốn chia sẻ hạnh phúc cho mọi người.
Từ bỏ tiền của. Điều này không dễ dàng. Đó là
thế lực trần gian mạnh nhất. Đó là cơn cám dỗ ngọt ngào nhất. Đó là sợi giây
trói buộc chặt chẽ nhất. Đó là kẻ thù sau cùng đối địch với Chúa.
Thánh Phao-lô ý thức được điều đó. Nên hết sức
khuyên nhủ người môn đệ Ti-mô-thê phải tránh xa tiền bạc. vì “cội rễ sinh ra
mọi điều ác là long ham muốn tiền bạc”. Hãy chống lại tiền bạc bằng một đời
sống công chính. Công chính là hoàn toàn tin tưởng vào Chúa chứ không cậy dựa
vào tiền bạc. Đó là một trận chiến. Cần phải thi đấu hết mình mới mong thắng
được. Vì ta sinh ra trần truồng. Ta chết cũng trần truồng. “Chúng ta
đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được”. Thế nhưng
tiền bạc cứ bám lấy ta. Ám ảnh ta. Trói buộc ta. Phải dứt nó ra. Nếu ta thua,
tiền bạc sẽ trở thành ông chủ. Ta trở thành nô lệ. Nó sẽ ném ta vào lửa hoả
ngục. Nếu ta thắng. Nó sẽ trở thành nô lệ. Sẽ giúp ta đạt tới Nước Trời (năm
lẻ).
Ta chỉ thắng được tiền bạc và những cám dỗ đời
này nhờ niềm tin vào Chúa Ki-tô phục sinh. Ta sẽ sống lại với Người trong Nước
Trời. Trong đời sống mới. Đời sống ấy không có tiền bạc. Không cần tiền bạc.
Nếu ta thực sự có đức tin. Ta sẽ không gắn bó với tiền bạc. Với đời này. Tiền
bạc là một con dao hai lưỡi. Nếu ta luỵ phục nó. Nó sẽ tiêu diệt ta. “Nếu ta
đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng
thương hơn hết mọi người”. Nếu ta sử dụng nó. Nó sẽ là một phương tiện tốt.
Là ông chủ, nó ngăn cản ta đến Nước Trời. Là đầy tớ, nó giúp ta mua được Nước
Trời (năm chẵn).
Vậy ta hãy noi gương các phụ nữ, quảng đại dâng
hiến tiền bạc để làm việc truyền giáo. Siêu thoát của cải. Ta làm chứng cho
Nước Trời. Dứt lìa khỏi những của cải đời này. Ta không còn thuộc trần gian.
Nhưng thuộc về Nước Trời.
Suy niệm 3: VẪN LUÔN TUYỆT VỜI
“Có nhóm Mười Hai cùng đi với
Ngài, có cả mấy phụ nữ”.
Một trong những ca khúc được
yêu nhất của Irving Berlin là “I’m Dreaming of a White Christmas”, “Mơ Về Một
Giáng Sinh Tuyết Trắng”. Trong một cuộc phỏng vấn, Berlin được hỏi, “Có câu hỏi
nào mà ông chưa từng được hỏi, nhưng lại muốn ai đó đặt ra?”. Berlin trả lời,
“Có chứ!”; đó là, “Bạn nghĩ sao về nhiều ca khúc mà chúng không là những ‘điểm
nhấn’ nổi tiếng?”. “Tôi sẽ trả lời rằng, tôi chỉ nghĩ, chúng ‘vẫn luôn tuyệt vời!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Trong nhãn quan của thiên
đàng, của đời đời, bất cứ ai theo Chúa Giêsu, dẫu không là những ‘điểm nhấn’ nổi
bật, họ ‘vẫn luôn tuyệt vời!’. Tin Mừng hôm nay tiết lộ, trên bước đường rao giảng
của Con Thiên Chúa, “Có nhóm Mười Hai” và “Có cả mấy phụ nữ!”.
Đó là những cộng tác viên
tuy khác biệt, nhưng có Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu, họ trở nên đặc biệt! Bởi lẽ,
khác biệt của từng người lại trở thành điểm mạnh. Việc chọn các môn đệ đầu tiên
của Chúa Giêsu cho thấy Ngài là một con người đầy tư chất và bản lãnh của một
lãnh đạo bậc thầy. Ngài chọn họ từ nhiều hoàn cảnh khác nhau. Họ sẽ không là bạn
của nhau, càng không là những người làm việc với nhau nếu không vì Ngài. Kết quả
là họ hợp tác, trân trọng và đánh giá cao khả năng của nhau. Có Ngài, khác biệt
không còn là dị biệt cản trở, nhưng là những ưu thế để họ ‘vẫn luôn tuyệt vời’.
Không chỉ các ông đi theo
Chúa Giêsu; bên cạnh đó, còn có các phụ nữ. Ngài giao cho họ những vai trò khác
nhau, dẫu việc Ngài cứu chữa và biến đổi cuộc đời họ xem ra giống nhau. Cũng thế,
những phụ nữ này dẫu không như nhau nhưng một khi chọn theo Ngài, họ trở thành
những điểm mạnh; ít nữa, đã hy sinh của cải và thời giờ cho công cuộc loan báo
Tin Mừng.
Chúa Giêsu có khả năng truyền
cảm hứng cho bất cứ ai. Bạn và tôi được mời gọi xây dựng Vương Quốc ở mọi cấp độ,
đấng bậc, trong vị trí của mình. Vấn đề là Ngài có trở nên trung tâm cuộc đời
chúng ta không? Bạn và tôi có thuộc về Ngài không? Hay đi theo Ngài, chúng ta lại
cứ tính toán theo thói đời, rán thành những ‘điểm nhấn’, để rồi không biết mình
thuộc về ai, làm gì!
Trong thư Timôthê hôm nay,
Phaolô lưu ý, “Bởi chưng gốc rễ mọi sự dữ là lòng tham tiền bạc”; Giuđa
Iscariôt là một ví dụ.
Lời Đáp Ca cũng thật thâm trầm,
“Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ!”. Nước Trời
ở đây chính là Chúa Giêsu, trái tim mọi ơn gọi, để mỗi người quy về và ‘vẫn
luôn tuyệt vời!’.
Anh Chị em,
“Có nhóm Mười Hai cùng đi với
Ngài”.
Là những môn đệ Giêsu, Thánh Kinh không gọi chúng ta là ‘con ngươi mắt Chúa’ đó
sao! Cũng thế, bạn và tôi đừng bao giờ coi thường một ai, dù người ấy không là
‘điểm nhấn’. Lấy Chúa Giêsu làm điểm quy chiếu, chúng ta trở nên những cộng sự
viên của Ngài dù khác biệt nhau; và bằng một đời sống yêu thương, chúng ta đón
nhận nhau. Với ơn Chúa, không ai không trở thành môn đệ và trở nên anh chị em của
nhau. Và như thế, khác biệt không làm chúng ta phân hoá, nhưng có Giêsu, chúng
ta gắn bó, trở nên những ‘điểm nhấn’ cho nhau và cho thế giới.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, chẳng cần là ‘điểm
nhấn’ nổi bật trước mắt người đời, cũng không mơ trở nên tuyệt vời; chỉ cần con
luôn ‘dễ thương’ như một em bé trước mặt Chúa!”, Amen.
(Lm Minh Anh, Tgp. Huế)
Thứ bảy: Lc 8,4-15
Nhớ Thánh Pi-ô Pi-ê-tren-chi-na, linh mục
Suy niệm 1:
Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu sánh ví tâm hồn chúng ta như là mảnh đất, và rất mong cho mảnh đất ấy chuẩn thật sẵn sàng để
hạt giống Lời Chúa gieo vào đơm hoa kết trái dồi dào.
Dụ ngôn người gieo giống mà Chúa Giêsu nói đến hôm nay rất quen thuộc và gần gũi với người dân chúng ta.
- Hình ảnh người gieo hạt đó chính là Thiên
Chúa.
- Hạt giống chính là Đức Kitô (Lời Chúa).
- Mảnh đất là tâm hồn của mỗi chúng
ta.
Thiên Chúa thì luôn quảng đại và hào phóng sẵn
sàng gieo hạt giống Lời Ngài khắp mọi nơi và vào trong mọi tâm hồn. Hạt giống Lời Chúa thì
luôn mang mầm sự sống tốt lành, có khả năng trổ sinh dồi dào hoa trái.
Nhưng kết quả có sinh được nhiều hoa trái hay không lại còn tùy thuộc rất nhiều vào tâm hồn của mỗi chúng ta.
Mong rằng tâm hồn của mỗi người chúng ta không trở nên chai lì như đất vệ đường, cũng đừng cứng cỏi như loại sỏi đá hay bị vướng bận như đất đầy cỏ dại; mà là mảnh đất tơi tốt để hạt giống Lời Chúa có cơ mai đâm chồi nẩy lộc, trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành mang đến ích lợi cho mình và cho mọi người.
Suy niệm 2:
Trong số những vị anh hùng
xây dựng Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, phải kể đến Benjamin Franklin, tạ thế năm 1790.
Ông là một văn sĩ, nhà ấn loát và xuất bản; lại còn là một nhà phát minh, một
khoa học gia, thương gia và nhà ngoại giao.
Một hôm, ông nhận được món
quà từ Ấn độ. Đó là một cây chổi bông lau. Nhìn cây chổi, ông thấy có vài hạt
còn dính lại ở đó, ông đã nhặt ra và lấy đem gieo, thế là hạt giống nảy mầm,
sinh hoa kết hạt. Tới mùa gặt, ông lại lấy những hạt giống đó đem phân phát cho
các bạn bè xóm ngõ.
Tất cả đều đem gieo, và chẳng
bao lâu, Hoa Kỳ đã có một kỹ nghệ làm chổi bông lau phát đạt rải rác khắp nơi
trong quốc gia. Đó cũng là nhờ Benjamin đã có sáng kiến, biết lợi dụng vài hạt
giống nhỏ mọn.
Tin Mừng hôm nay thuật lại
cho chúng ta dụ ngôn về người gieo giống. Trước hết, cần lưu ý đến sự khác biệt
giữa dụ ngôn và những lời giải thích dụ ngôn.
- Khi kể dụ ngôn, Chúa Giêsu
xem ra nhấn mạnh đến sự hiệu nghiệm của hạt giống hay đúng hơn sự thành công của
người gieo giống: có hạt rơi bên vệ đường, có hạt rơi trên đá, có hạt rơi vào bụi
gai, nhưng cũng có hạt rơi trên đất tốt và sinh hoa kết quả gấp trăm.
- Còn khi giải thích dụ ngôn
cho các môn đệ, Chúa Giêsu như muốn nhấn mạnh đến thái độ cộng tác của con người
để làm cho Lời Chúa được sinh hoa kết quả.
Thật ra, hai khía cạnh này
không đối nghịch nhau, nhưng được tổng hợp để diễn tả thực tại phong phú của mầu
nhiệm Nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa chắc chắn được phát triển, nhưng phần cộng
tác của con người trong việc phát triển Nước Chúa cũng không thể bỏ qua được.
Tâm hồn mỗi người là một thửa
ruộng, và không có thửa ruộng nào vô ích. Thiên Chúa sẽ gieo hạt giống Lời Chúa
vào mỗi tâm hồn không loại trừ. Việc gieo Lời Chúa lúc nào cũng dồi dào phong
phú, còn phía chúng ta, chúng ta sẽ đón nhận Lời Chúa với thái độ nào?
Theo bài Tin mừng, Đức Giêsu
đã phân chia thành 4 loại đất mà người nông phu gieo hạt giống. Bốn loại đất ấy
tiêu biểu cho 4 thái độ của con người trước Lời Thiên Chúa:
* Đất vệ đường: những kẻ chẳng
tha thiết gì đến Lời Chúa. Lời gieo xuống đó chẳng bao lâu thì bị quỷ dữ cướp
đi.
* Đất lẫn sỏi đá: những người
mau mắn đón nhận Lời Chúa nhưng không quý chuộng bao nhiêu. Khi gặp chút gian
khó là bỏ cuộc.
* Đất có nhiều gai: những
người cũng đón nhận Lời Chúa, nhưng điều họ quan tâm hơn là những đam mê, vui
thú, của cải... Các thứ sau này như gai góc um tùm dần dần làm cho Lời Chúa bị
chết nghẹt.
* Đất tốt: những người sốt sắng
đón nghe Lời Chúa, ghi sâu vào trong tâm hồn và quảng đại đem ra thi hành trong
cuộc sống.
Nhờ nghe Lời Chúa, dân thành Ninivê ăn năn trở lại và
được cứu rỗi.
Nhờ nghe Lời Chúa, vua Đavít bắt đầu nhận thấy tội lỗi
nặng nề của mình và ăn năn thống hối, trở thành một vị vua thánh thiện.
Nhờ nghe Lời Chúa, Augustinô bắt đầu xấu hổ về những tội
mình đã phạm hồi còn trẻ, ăn năn hối cải, trở lại với Chúa, và trở thành một vị
giám mục thông thái, thánh thiện.
Nhờ nghe Lời Chúa, Phanxicô Xaviê đã từ bỏ những đeo đuổi
vinh sang trần tục, ra đi làm việc tông đồ để trở thành một trong những nhà
truyền giáo danh tiếng nhất của Giáo hội. (St)
Suy niệm 3: THÁCH ĐỐ
“Ai có tai nghe thì nghe!”.
Frank Lloyd Wright, kiến trúc sư vĩ đại người Mỹ,
người có hơn 1000 công trình. Ngày kia, ông phải đứng trước một thách đố! Đó là
lập dự án cho Imperial Hotel ở Tokyo, một thành phố hay động đất. Cuối cùng,
Wright đã thiết kế một nền móng có thể ‘nổi’ trên lớp ‘nệm bùn’ dày hơn 20m trải
dài trên hàng vạn mét vuông. Vừa hoàn thành, Imperial Hotel đã vượt qua một trận
động đất tồi tệ khi tất cả toà nhà chung quanh đều đổ nát.
Kính thưa Anh Chị em,
Như những gì đã thách đố F. L. Wright, Tin Mừng
hôm nay cũng đặt mỗi người chúng ta trước một ‘thách đố!’. Chúa Giêsu đặt ra bốn
thái độ tiếp nhận Lời Chúa và Ngài yêu cầu mỗi người chọn cho mình loại đất
chúng ta thuộc về để Lời có thể sinh hoa kết quả: ‘đất đường, đất sỏi, đất gai
và đất tốt’. Ngài nói, “Ai có tai nghe thì nghe!”.
Trước hết, ‘Đất đường’ vốn luôn luôn cứng, nên
còn gọi là ‘đất cứng!’. Đó là đất đã biến chất khi tâm hồn chúng ta hoá đá.
Chúa Thánh Thần soi dẫn làm điều đúng đắn, nhưng chúng ta phớt lờ; và rồi, ma
quỷ, như chim chóc chực sẵn sà xuống cướp đi. Sự hời hợt khiến cho Lời không
đâm rễ trong linh hồn.
Thứ đến, ‘Đất sỏi!’. Chúng ta vui nhận Lời và
bước theo Chúa trong ‘thời bình’; nhưng đến ‘thời chiến’, chúng ta sa ngã. Bởi
lẽ, ân sủng không thẩm thấu trong cuộc sống.
Thứ ba, ‘Đất gai!’. Chúng ta ì ạch trong đời sống
tâm linh vì quá lo lắng sự đời và bận tâm các thú vui đời. Vì thế, đất không
sinh trái! Chúng ta quên, ân sủng Chúa đòi hỏi hy sinh các thú vui thế tục.
Ngoài thập giá, không sự thánh thiện nào có thể tăng trưởng!
Sau cùng, ‘Đất tốt!’, đất tinh tuyền, luôn được
vun xới, thấm đẫm mưa móc; hạt Lời mọc lên tươi tốt, “hạt ba mươi, hạt sáu
mươi, hạt một trăm”. Hứa hẹn ‘một mùa bội thu!’.
Qua thư Timôthê hôm nay, Phaolô nhắc nhở, “Con
hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách!”.
Điều răn đó là Lời Chúa mỗi ngày, là soi dẫn của Thánh Thần. ‘Thời chiến hay thời
bình’, Lời vẫn vươn lên! Đến ngày các thiên thần hô to, “Hãy vào trước thánh
nhan Chúa giữa tiếng hò reo!” như lời Thánh Vịnh đáp ca, hẳn chúng ta cũng
có thể hoà nhập với “đoàn người sống lại” vang khúc khải hoàn!
Anh Chị em,
“Ai có tai nghe thì nghe!”. Hẳn chúng ta đang đón nhận Lời Chúa không phải
trong ‘thời bình’ mà là ‘thời chiến!’. Thời mà đức tin của bạn và tôi không chỉ
đứng trước một ‘thách đố’ nhưng vô vàn ‘thách đố’. Hãy đi vào khu vườn bí mật của
lòng mình mỗi ngày, hãy đến với Thánh Lễ mỗi ngày! Ở đó, chúng ta gặp Chúa
Giêsu, gặp tha nhân và gặp chính mình. Hãy nhìn lại các mối tương quan của
chúng ta với Trời, với người và với bản thân. Cách nhận lãnh và phát triển ân
huệ Chúa như thế nào là tuỳ vào bạn và tôi. Chúa Giêsu ước mong chúng ta để cho
Lời Ngài biến đổi ngay trong ‘thời chiến’ này. Ước gì bạn và tôi sẽ mạnh mẽ
thưa lên, “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con chểnh mảng trong việc nhặt
đi những sỏi đá và gai gốc trong linh hồn mỗi ngày; may ra, con vượt mọi ‘thách
đố’ và có ‘một mùa bội thu!’”, Amen.
(Lm Minh Anh, Tgp. Huế)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét