SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Lm. Nguyệt Giang
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21
SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Lm. Nguyệt Giang
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21
SUY NIỆM 1: CHÚA GIÊSU –
KHUÔN MẶT CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT THIÊN CHÚA
Tin Mừng hôm nay giới
thiệu cho chúng ta khuôn mặt của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót được tỏ lộ
nơi Đức Giêsu Kitô. Giữa một đám đông đang đói khát cả về tinh thần lẫn thể
xác, Chúa Giêsu không hề dửng dưng, nhưng đã yêu thương họ bằng cả trái tim,
lời nói và hành động.
Trước hết, Chúa Giêsu
yêu thương bằng ánh mắt cảm thông. Sau những ngày miệt mài rao giảng, Ngài
cùng các môn đệ xuống thuyền tìm đến nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Thế nhưng,
khi vừa bước lên bờ, thấy đoàn dân đông đảo chờ đợi mình, "Ngài chạnh lòng
thương". Chúa không coi họ là gánh nặng hay làm phiền giờ nghỉ của mình,
nhưng nhìn thấy nơi họ những con người đang cần được yêu thương, nâng đỡ và cứu
giúp.
Kế đến, Chúa Giêsu
yêu thương bằng lời ban sự sống. Ngài đón nhận dân chúng và tiếp tục giảng
dạy về Nước Thiên Chúa. Con người không chỉ đói cơm bánh, mà còn đói chân lý,
đói niềm hy vọng và đói ý nghĩa cuộc sống. Vì thế, Chúa trước hết nuôi dưỡng
tâm hồn họ bằng Lời hằng sống, giúp họ tìm thấy con đường dẫn đến hạnh phúc
đích thực.
Sau cùng, Chúa Giêsu
yêu thương bằng những việc làm cụ thể. Ngài chữa lành các bệnh nhân, rồi
khi chiều xuống, thấy dân chúng đói và không đủ sức trở về, Ngài đã làm phép lạ
hóa bánh ra nhiều. Chỉ từ năm chiếc bánh và hai con cá được một người quảng đại
dâng lên, Chúa đã nuôi hơn năm ngàn người ăn no nê, lại còn thu được mười hai
thúng bánh vụn. Phép lạ ấy cho thấy: khi con người quảng đại trao vào tay Chúa
chút ít mình có, Ngài sẽ làm cho điều nhỏ bé ấy trở nên dồi dào để đem lại ích
lợi cho muôn người.
Lời Chúa hôm nay mời gọi
mỗi người chúng ta hãy biết cảm tạ tình thương vô biên của Thiên Chúa, vì Ngài
luôn chăm sóc chúng ta cả hồn lẫn xác. Đồng thời, Chúa cũng mời gọi chúng ta
trở nên khí cụ của lòng thương xót. Mỗi người hãy biết dành cho tha nhân một
ánh mắt cảm thông, một lời nói khích lệ và một hành động bác ái cụ thể. Dù chỉ
là một cử chỉ nhỏ bé, nếu được thực hiện với tình yêu và đặt trong tay Chúa,
cũng có thể mang lại niềm vui, hy vọng và sự sống cho nhiều người.
Xin Chúa ban cho chúng ta luôn siêng năng đến với Chúa
qua Thánh lễ, năng rước Mình Thánh Chúa để được nuôi dưỡng bằng Bánh Hằng Sống;
đồng thời biết mở rộng trái tim, quảng đại chia sẻ với những người nghèo khổ và
đau khổ chung quanh, để lòng thương xót của Đức Kitô tiếp tục được lan tỏa
trong thế giới hôm nay.
SUY NIỆM 2: CHÚA
LUÔN ĐỦ CHO NHỮNG AI TÍN THÁC
Có một nghịch lý trong xã hội hôm nay: con
người sống giữa một thế giới đầy đủ hơn bao giờ hết nhưng lại cảm thấy thiếu
thốn hơn bao giờ hết. Thiếu tiền, thiếu thời gian, thiếu sự bình an, thiếu niềm
tin và thiếu cả tình người. Người ta sợ cho đi vì sợ mình mất; sợ giúp người
khác vì sợ bị lợi dụng; sợ quảng đại vì nghĩ rằng mình sẽ thiệt thòi.
Lời Chúa hôm nay mở ra một chân lý hoàn toàn
khác: Thiên Chúa không bao giờ để người biết tín thác và quảng đại phải
thiếu thốn.
-
Ngôn sứ Isaia cất lên lời mời gọi thật tha thiết: "Hãy
đến, hỡi những ai đang khát, nước đã sẵn đây! Cả những người không có tiền cũng
hãy đến mà mua, mà ăn." Thiên Chúa không bán ân sủng, không tính toán
với con người. Ngài ban nhưng không nguồn nước sự sống cho tất cả những ai biết
chạy đến với Ngài.
-
Tin Mừng hôm nay minh họa cách sống động lời hứa ấy. Sau khi
nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết, Chúa Giêsu lui vào nơi thanh vắng để cầu
nguyện. Thế nhưng, dân chúng vẫn tìm đến. Đứng trước đám đông mệt mỏi, đói
khát, Chúa không xua họ về, cũng không xem họ là gánh nặng. Thánh Matthêu viết
một câu rất ngắn nhưng rất cảm động: "Người chạnh lòng thương."
Lòng thương xót ấy được thể hiện bằng ba việc
làm.
1. Trước
hết, Chúa nhìn thấy nỗi khổ của con người. Ngài không chỉ
nhìn bằng đôi mắt nhưng bằng trái tim. Chúa thấy những con người đang đau bệnh,
đang bơ vơ và đang cần một điểm tựa.
2. Tiếp
đến, Chúa chữa lành và nuôi dưỡng họ bằng Lời Chúa. Bởi con
người không chỉ đói cơm bánh mà còn đói sự thật, đói tình yêu và đói niềm hy
vọng.
3. Cuối
cùng, Chúa nuôi họ bằng bánh. Chỉ với năm chiếc bánh và hai
con cá, Chúa đã làm cho hơn năm ngàn người được ăn no nê, còn dư mười hai
thúng.
Điều đáng chú ý là Chúa không tự tạo ra bánh
từ hư không. Ngài bắt đầu từ năm chiếc bánh và hai con cá mà
các môn đệ tìm được. Phần nhỏ bé của con người, khi được đặt vào tay Chúa, đã
trở thành phép lạ cho muôn người.
Đó cũng là quy luật của đời sống Kitô hữu.
Chúa không đòi chúng ta làm những điều phi thường. Ngài chỉ cần chúng ta quảng
đại dâng cho Ngài những gì mình đang có: một chút thời gian dành cho gia đình,
một lời động viên người đang thất vọng, một bữa cơm chia sẻ với người nghèo,
một khoản đóng góp nhỏ bé cho công việc bác ái, một lời cầu nguyện chân thành.
Trong xã hội hôm nay, nhiều người ngại làm
việc thiện vì sợ bị lừa dối. Quả thật, có những trường hợp lợi dụng lòng tốt
của người khác. Nhưng điều đó không thể trở thành lý do để trái tim chúng ta
khép lại. Chúa không dạy chúng ta cả tin, nhưng dạy chúng ta sống bác ái cách
khôn ngoan. Thà đôi khi giúp nhầm còn hơn vô cảm trước những người thực sự cần
giúp đỡ.
- Thánh
Phaolô, trong bài đọc II, đã khẳng định một niềm xác tín mạnh mẽ:
"Không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô."
Khi xác tín rằng mình luôn được Chúa yêu thương, chúng ta sẽ không còn sống
trong nỗi sợ thiếu thốn, nhưng can đảm mở lòng để yêu thương và chia sẻ.
Mỗi Thánh lễ cũng là một phép lạ hóa bánh ra
nhiều đang tiếp diễn. Chúng ta mang đến bàn thờ chút ít bánh và rượu, tượng
trưng cho công sức và cuộc đời mình. Qua quyền năng Chúa Thánh Thần, tất cả trở
thành Mình và Máu Đức Kitô, lương thực nuôi sống nhân loại. Và sau khi được
nuôi dưỡng bằng Bánh Hằng Sống, chúng ta được sai đi để trở thành "tấm
bánh được bẻ ra" cho anh chị em mình.
Ước
gì mỗi người chúng ta luôn nhớ rằng: điều thế giới thiếu nhất không phải là của
cải, nhưng là những con tim biết cảm thương và quảng đại. Khi chúng ta biết
trao vào tay Chúa "năm chiếc bánh và hai con cá" của cuộc đời mình,
Chúa sẽ tiếp tục làm nên những phép lạ của tình yêu ngay trong gia đình, họ đạo
và xã hội hôm nay.
Xin Chúa nuôi dưỡng chúng con bằng Lời
Chúa và Thánh Thể. Xin giải thoát chúng con khỏi nỗi sợ thiếu thốn, để chúng
con biết tín thác vào tình yêu của Chúa và quảng đại chia sẻ với anh chị em.
Xin cho cuộc đời chúng con cũng trở thành tấm bánh được bẻ ra vì hạnh phúc của
nhiều người. Amen.
SUY NIỆM 3: CHÚA LUÔN ĐỦ CHO MỌI NGƯỜI
Cuộc sống hôm nay làm cho con người luôn cảm thấy thiếu:
thiếu tiền bạc, thời gian, sức khỏe, tình yêu, sự bình an... Vì thế, nhiều
người miệt mài tìm kiếm để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình, nhưng càng tìm
lại càng thấy trống rỗng.
Lời Chúa hôm nay mặc khải rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn cơn đói sâu thẳm của con người.
- Ngôn sứ Isaia mời gọi: "Hãy đến mà ăn, hãy đến mà
uống, không phải trả tiền". Thiên Chúa quảng đại ban chính tình
yêu và sự sống của Ngài cho mọi người.
- Trong Tin Mừng, trước đám đông đang đói khát, Chúa
Giêsu không làm ngơ nhưng chạnh lòng thương. Với năm chiếc bánh và hai con cá
của một em bé, Người đã nuôi hơn năm ngàn người ăn no. Điều kỳ diệu không bắt
đầu từ số lượng bánh, nhưng từ một tấm lòng biết trao đi và từ quyền năng của
Thiên Chúa. Điều con người xem là quá ít, trong tay Chúa lại trở nên dư đầy.
- Thánh Phaolô khẳng định một chân lý đầy hy vọng: không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình
yêu của Đức Kitô. Khi tin tưởng và gắn bó với Chúa, chúng ta sẽ không
bao giờ thiếu điều cần thiết cho phần rỗi và hạnh phúc đích thực.
Mỗi người chúng ta đều có "năm chiếc bánh và hai con
cá" riêng: một chút thời gian, một lời động viên, một việc bác ái, một khả
năng phục vụ. Nếu biết quảng đại trao vào tay Chúa, Người sẽ làm cho những điều
nhỏ bé ấy trở thành nguồn phúc lành cho nhiều người.
Xin Chúa giúp
chúng ta biết tìm đến với Chúa là nguồn sống đích thực, biết tín thác vào tình
yêu không bao giờ cạn của Người, và biết quảng đại chia sẻ những gì mình có, để
mọi người đều được no đầy tình yêu và hy vọng.
SUY
NIỆM 4: CHÚA LUÔN ĐỦ CHO MỌI NGƯỜI
Có một câu chuyện cảm động kể về hai cha
con đi xem một trận bóng đá. Đến giờ nghỉ giữa hiệp, người cha hỏi con:
- Con có đói không? Cậu bé hồ hởi đáp:
- Dạ có, thưa cha! Người cha vội mở ví,
nhưng ngậm ngùi nhận ra mình chỉ còn đúng vài đồng bạc lẻ. Ông phân vân, lúng
túng không biết nên mua nước hay mua bánh cho con. Thấy sự khó xử của cha, cậu
bé mỉm cười ôm lấy tay ông:
- Thôi, cha dùng số tiền này mua nước
uống đi, con không sao đâu ạ! Người cha xúc động ôm chặt con vào lòng và nói:
- Cha không có nhiều tiền, nhưng cha hứa
sẽ không để con phải thiếu những điều cần thiết nhất.
Tình
yêu luôn tìm cách làm cho điều ít ỏi trở nên đủ đầy.
Tin
Mừng Chúa Nhật hôm nay cũng bắt đầu bằng một hoàn cảnh ngặt nghèo và chạm đến
lòng người như thế. Chúa Giêsu vừa nghe tin đau buồn về cái chết của Gioan Tẩy
Giả. Ngài cùng các môn đệ lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện và tìm chút nghỉ
ngơi. Thế nhưng, hàng ngàn con người từ khắp các thành thị vẫn lặn lội, tìm
kiếm và kéo đến với Ngài.
Đứng
trước đám đông mệt mỏi, đói khát và đầy đau khổ ấy, Chúa Giêsu không xua trừ họ
để tìm sự bình an cho riêng mình. Ngài chạnh lòng thương, chữa lành các bệnh
nhân, và cuối cùng, nuôi dưỡng họ bằng một phép lạ phi thường từ năm chiếc bánh
và hai con cá.
Nhìn
vào bối cảnh ấy, chúng ta thấy rõ hai
cái nhìn, hai giải pháp hoàn toàn đối lập:
1.
Trước hết là giải pháp thực tế của các môn đệ: "Xin
Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn." Theo
tính toán duy lý của con người, đây là một giải pháp hoàn toàn hợp lý và an toàn.
Các ông nhìn vào thực tế: trời đã tối, nơi hoang vắng, và ngân khố thì trống
rỗng. Các ông chọn cách "đẩy" trách nhiệm về phía dân chúng vì tự
thấy mình bất lực.
2.
Nhưng Chúa Giêsu lại đưa ra một lời đề nghị đảo lộn mọi tính toán: "Họ
không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." Đây không phải
là một lời thách đố quá sức, mà là một lời mời gọi các môn đệ bước ra khỏi sự
ích kỷ và giới hạn của bản thân. Khi các môn đệ lo lắng thưa: "Ở đây
chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá", Chúa Giêsu đã
bảo: "Đem lại đây cho Thầy."
Các
môn đệ chỉ nhìn thấy sự thiếu thốn, giới hạn của năm chiếc bánh và hai con cá.
Còn Chúa Giêsu lại nhìn thấy tiềm năng của sự trao ban. Điều quan trọng không
phải là chúng ta đang nắm giữ bao nhiêu, mà là chúng ta có dám đặt tất cả những
gì mình có – dù là ít ỏi nhất – vào bàn tay quyền năng của Thiên Chúa hay
không.
Ngày
nay, đối diện với những nhu cầu của Giáo hội và xã hội, chúng ta cũng thường vô
tình lặp lại điệp khúc của các môn đệ năm xưa: "Tôi bận rộn quá, không
có thời gian." "Tôi nghèo khó quá, không có tiền bạc."
"Tôi tài thô trí thiển, không có khả năng." "Một mình
tôi thì làm được gì cho Giáo xứ, cho Giáo hội?"
Thực
ra, Thiên Chúa chưa bao giờ đòi hỏi chúng ta phải làm những việc kinh thiên
động địa vượt quá sức mình. Ngài chỉ xin những gì chúng ta đang có sẵn trong
tầm tay: một vài phút thinh lặng để cầu nguyện cho người khác, một chút quảng
đại chia sẻ cho người nghèo, một lời ủi an người đang tuyệt vọng, hay đơn giản
chỉ là một nụ cười chân thành để đem lại niềm vui cho gia đình. Khi được đặt
vào tay Chúa với lòng mến, những điều nhỏ bé ấy sẽ lập tức biến thành phép lạ.
- Sự
dư dật của Thiên Chúa không chỉ dừng lại ở tấm bánh vật chất. Trong bài đọc thứ
nhất, ngôn sứ Isaia đã cất lên lời mời gọi đầy yêu thương của Gia-vê Thiên
Chúa: "Hãy đến mà ăn! Hãy đến mà uống, dù không có tiền."
Thiên Chúa nuôi dưỡng con người không chỉ để thỏa mãn bụng đói thân xác, mà
Ngài còn nuôi dưỡng linh hồn bằng chính Lời Hằng Sống và Thần Lương nhiệm mầu.
Con
người thời đại hôm nay có thể đang sống trong một xã hội thừa mứa vật chất,
tiện nghi, nhưng tâm hồn lại vô cùng đói khát: đói khát tình yêu chân thật, đói
khát sự bình an nội tâm và khát khao ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Không một
thứ của cải trần gian nào có thể lấp đầy khoảng trống ấy, ngoại trừ chính Thiên
Chúa.
-
Chính vì thế, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma đã khẳng định một cách
đầy quyết liệt và mạnh mẽ: "Không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi
tình yêu của Đức Kitô." Dù là gian truân, khốn khổ, đói khát, hiểm
nguy hay bắt bớ... tất cả đều bất lực trước tình yêu vô biên mà Thiên Chúa dành
cho chúng ta.
Phép
lạ hóa bánh ra nhiều không chỉ là một minh chứng về quyền năng biến đổi của
Chúa, mà còn là một bài học sâu sắc về sứ mạng Kitô hữu. Đặc biệt, trong Năm
Mục vụ 2026 này, với chủ đề "Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai",
phép lạ năm xưa đang gửi gắm một thông điệp khẩn thiết: Người môn đệ thừa sai
không thể loan báo Tin Mừng bằng những lời nói suông, nhưng phải bằng những
hành động dấn thân cụ thể. Chúng ta được mời gọi trở thành những "cánh tay
nối dài" của Chúa, biết chạnh lòng thương, biết quan tâm và biết chia sẻ.
- Đó
là một gia đình biết mở lòng, nâng đỡ một mái ấm đang gặp hoạn nạn.
- Đó
là một họ đạo biết đồng hành, chăm lo cho những mảnh đời nghèo khổ, neo đơn.
- Đó
là một người trẻ biết bớt thời gian lướt mạng xã hội để đến phục vụ các công
tác bác ái.
- Đó
là một Kitô hữu biết đem ánh sáng hy vọng đến cho những tâm hồn đang chìm trong
thất vọng.
Tất
cả những nghĩa cử ấy chính là "năm chiếc bánh và hai con cá" của thời
đại hôm nay, để thông qua đó, Chúa tiếp tục thực hiện phép lạ tình yêu của Ngài
cho thế giới.
Nguyện xin Chúa giúp mỗi người chúng ta
từ bỏ thói quen nhìn vào sự thiếu thốn, yếu đuối của bản thân để phàn nàn hay
tháo lui. Xin cho chúng ta lòng tin tưởng tuyệt đối để trao phó mọi sự vào tay
Chúa. Bởi vì chúng ta xác tín rằng: khi có Chúa đồng hành, điều ít ỏi sẽ trở
nên dư đầy; khi có tình yêu gắn kết, điều nhỏ bé sẽ sinh hoa kết quả dồi dào;
và khi chúng ta biết trao ban, chúng ta sẽ cảm nghiệm sâu sắc rằng: Thiên
Chúa luôn đủ cho mọi người và không một ai bị bỏ quên trong tình yêu của Ngài.
Amen.
SUY
NIỆM 5: SỰ QUẢNG ĐẠI KHÔNG BAO GIỜ THUA THIÊN CHÚA
Có
một câu chuyện kể rằng: Một cậu bé nghèo bị lạc giữa sa mạc. Trong túi em chỉ
còn một bình nước nhỏ, vừa đủ để cầm cự thêm một ngày. Đang đi, em gặp một
người lữ khách nằm bất động vì khát. Người ấy chỉ đủ sức thì thào: "Xin
cho tôi một ngụm nước."
Cậu
bé phân vân. Nếu chia sẻ, chính em có thể chết khát. Nhưng cuối cùng, em vẫn mở
nắp bình, trao đi một nửa số nước còn lại.
Điều
kỳ lạ đã xảy ra. Người lữ khách mỉm cười và dẫn em đến một ốc đảo với nguồn
nước trong lành bất tận. Ông nói: "Nếu con giữ lại bình nước cho riêng mình, con chỉ kéo dài sự sống
thêm một ngày. Nhưng khi con dám cho đi, con đã mở ra cả một đại dương."
Câu
chuyện ấy giúp chúng ta hiểu hơn bài Tin Mừng hôm nay.
Trước hơn năm ngàn người đang đói, các môn đệ
chỉ thấy sự thiếu thốn. Các ông tính toán rất hợp lý: "Xin Thầy cho dân chúng giải tán để họ tự đi mua thức ăn."
Nhưng Chúa Giêsu lại nói một điều thật bất
ngờ: "Chính
anh em hãy cho họ ăn."
Các ông chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá.
Chừng ấy chẳng đáng là bao trước biển người mênh mông. Thế nhưng, Chúa không
hỏi các ông có bao nhiêu tiền, cũng không bảo các ông đi tìm thêm lương thực.
Ngài chỉ hỏi: "Anh
em có gì?"
Đó
chính là nguyên tắc của phép lạ. Thiên Chúa không cần chúng
ta có thật nhiều, nhưng cần chúng ta dám trao điều mình đang có. Năm chiếc bánh
và hai con cá trong tay con người là quá ít; nhưng trong tay Thiên Chúa lại đủ
nuôi cả đám đông và còn dư mười hai thúng đầy. Điều Chúa cần không phải là của cải, mà là một tấm lòng biết quảng
đại.
Bài Tin Mừng hôm nay cũng là lời nhắn nhủ cho
Giáo Hội trong mọi thời đại.
Một họ đạo muốn loan báo Tin Mừng, chăm lo
người nghèo, xây dựng cơ sở hay phát triển các hoạt động mục vụ đều cần đến sự
cộng tác của cộng đoàn. Mỗi người góp một chút: người góp của, người góp công,
người góp thời gian, người góp lời cầu nguyện. Chính những đóng góp nhỏ bé ấy
sẽ trở thành phép lạ khi được đặt vào tay Chúa.
Nhưng để lòng quảng đại được nuôi dưỡng, còn
cần một điều rất quan trọng, đó là niềm tin. Người
tín hữu sẵn sàng hy sinh khi họ cảm nhận được rằng sự hy sinh của mình được
trân trọng và được sử dụng đúng mục đích. Vì thế, mọi công việc chung của Giáo
Hội luôn cần được thực hiện với tinh thần phục vụ, sự minh bạch và tinh thần
trách nhiệm. Khi đó, việc đóng góp không còn là gánh nặng, nhưng trở thành niềm
vui vì biết mình đang góp phần xây dựng Nước Chúa.
Chúa Giêsu đã để lại mẫu gương ấy. Ngài cầm
lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho dân chúng. Mọi sự đều diễn ra cách
đơn sơ, công khai và hoàn toàn vì lợi ích của mọi người. Đó cũng phải là cung
cách phục vụ của những ai được trao trách nhiệm trong Giáo Hội.
Bài
đọc I hôm nay, ngôn sứ Isaia mời gọi: "Hãy đến mà ăn, hãy đến mà uống; dù
không có tiền cũng không phải trả giá." Thiên
Chúa luôn là Đấng ban phát cách quảng đại.
Còn thánh Phaolô trong bài đọc II khẳng định: "Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức
Kitô." Khi làm việc vì Chúa
bằng một tâm hồn ngay thẳng, chúng ta có quyền tin rằng Chúa sẽ không để công
việc của Ngài phải thiếu thốn.
Trong Năm Mục vụ 2026 với chủ đề "Mỗi
Kitô hữu là một môn đệ thừa sai", phép lạ hóa bánh ra
nhiều mời gọi mỗi người trở thành một "chiếc bánh" được bẻ ra cho tha
nhân. Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít; điều quan trọng không nằm ở
số lượng, mà ở tình yêu được đặt vào đó.
Đồng thời, xin Chúa ban cho những người được
trao trách nhiệm trong Giáo Hội luôn biết quản lý và sử dụng của cải cách khôn
ngoan, minh bạch và đúng mục đích, để mọi sự đóng góp của cộng đoàn đều trở
thành dấu chỉ của tình hiệp thông và lòng tín thác.
Ước
gì mỗi chúng ta luôn xác tín rằng: khi dám đặt "năm chiếc bánh và hai con
cá" của mình vào tay Chúa, dù nhỏ bé đến đâu, Ngài vẫn có thể làm nên
những điều kỳ diệu. Bởi vì Thiên Chúa không bao giờ để
lòng quảng đại chân thành của con người trở nên vô ích. Amen.
SUY NIỆM 6: SỰ QUẢNG ĐẠI KHÔNG BAO GIỜ
THUA THIÊN CHÚA
Người
ta thường nói: "Thời buổi này, muốn làm người
tốt cũng phải cẩn thận." Vì sao?
Vì xã
hội có quá nhiều gian dối. Người ta e ngại bị lừa khi giúp người nghèo, nghi
ngờ những lời kêu gọi từ thiện, và sợ rằng lòng tốt của mình bị lợi dụng. Thế
nên, nhiều người chọn cách khép lòng: "Thôi, giữ cho mình còn hơn."
Đó cũng
là tâm trạng của các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay. Trước hơn năm ngàn người
đang đói, các ông chỉ thấy sự thiếu thốn: năm chiếc bánh và hai con cá thì làm sao đủ? Giải pháp hợp lý
nhất là cho dân chúng tự đi mua thức ăn.
Nhưng
Chúa Giêsu lại nói: "Chính anh em hãy cho họ ăn."
Chúa
không hỏi các ông có bao nhiêu tiền, cũng không đòi hỏi các ông phải làm điều
vượt quá khả năng. Ngài chỉ hỏi: "Anh em có
gì?"
Đó là
điều Chúa cũng hỏi mỗi chúng ta hôm nay. Có người có tiền, có người có thời
gian, có người có sức khỏe, có người có khả năng phục vụ... Điều Chúa cần không
phải là chúng ta có nhiều hay ít, mà là có dám trao điều mình đang có vào tay
Ngài hay không.
Phép lạ
hóa bánh ra nhiều cho thấy một chân lý rất đẹp: khi con người quảng đại, Thiên Chúa sẽ
làm phần còn lại. Năm chiếc bánh và hai con cá trong tay con người thì quá ít; nhưng trong
tay Chúa lại đủ cho mọi người và còn dư mười hai thúng.
Tuy
nhiên, Tin Mừng hôm nay cũng nhắc chúng ta một điều rất quan trọng. Muốn lòng
quảng đại được lớn lên thì phải có niềm tin.
Người
tín hữu sẵn sàng hy sinh khi biết rằng sự đóng góp của mình được sử dụng đúng
mục đích, minh bạch và thật sự mang lại ích lợi cho cộng đoàn cũng như cho
những người cần được giúp đỡ. Sự minh bạch không chỉ là một cách quản lý tốt,
mà còn là cách gìn giữ niềm tin và khích lệ lòng quảng đại.
Bài đọc I hôm nay, ngôn sứ Isaia mời gọi: "Hãy
đến mà ăn, hãy đến mà uống."
Còn
thánh Phaolô trong bài đọc II thì khẳng
định: "Không có gì tách được chúng ta ra
khỏi tình yêu của Đức Kitô." Thiên Chúa
luôn là Đấng ban phát dư đầy. Điều Ngài cần nơi chúng ta là một trái tim biết
sẻ chia và một đời sống trung tín.
Trong
Năm Mục vụ 2026 với chủ đề "Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai", xin cho mỗi người biết quảng đại
góp phần của mình bằng của cải, công sức, thời gian và lời cầu nguyện. Đồng
thời, xin Chúa ban cho những người được trao trách nhiệm trong Giáo Hội luôn
biết quản lý của cải với tinh thần phục vụ, minh bạch và công bằng, để mọi sự
đóng góp đều trở thành niềm vui và dấu chỉ của tình hiệp thông.
Ước gì mỗi chúng ta luôn ghi nhớ: Thiên Chúa không bao giờ
để lòng quảng đại chân thành của con người trở nên vô ích. Khi chúng ta dám
trao "năm chiếc bánh và hai con cá" của mình cho Chúa, Ngài sẽ làm
nên những điều vượt quá mọi tính toán của chúng ta. Amen.
SUY
NIỆM 7: LỄ THIẾU NHI
CÓ
ÍT – CHIA HẾT – CHÚA LÀM PHÉP LẠ
Các con thiếu nhi thân mến,
Hôm nay cha hỏi nhỏ các con câu này nhé: Sáng nay, có bạn nào đi lễ mà được mẹ cho 50.000 đồng ăn sáng không? (Đợi trẻ cười/giơ tay).
Thế có bạn nào được cha mẹ cho đến 100.000 đồng ăn sáng
không? (Trẻ giơ tay).
Vậy nếu hôm nay mẹ chỉ cho đúng... 5.000 đồng, các con sẽ
nói gì?
Chắc chắn có bạn sẽ nói: "Kẹo còn không đủ mua, sao mà đủ ăn sáng
hả mẹ?!"
Đó cũng chính là tâm trạng của các môn đệ trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe. Hãy tưởng tượng: Hơn 5.000 người đang đói bụng, thế mà các môn đệ mở
túi ra, đếm đi đếm lại... chỉ có vỏn vẹn 5 chiếc bánh và 2 con cá.
Ông Phêrô chắc cũng phải gãi đầu bảo: "Thầy ơi, tình
hình này mà ăn buffet thì chỉ đủ cho... ba con mèo con thôi, chứ người ta ăn
thế nào đủ!" (Trẻ cười).
Nhưng các con thấy đấy, Chúa Giêsu không chê cái
"ít" đó. Ngài đã làm phép lạ từ chính phần ăn nhỏ bé ấy.
Qua
bài Tin Mừng hôm nay, cha muốn gợi lên 3 "bí kíp" quan
trọng mà Chúa muốn nói với các con:
1. Đừng
chê mình "nhỏ bé"!
Các con biết điều gì nhỏ nhất trong bài Tin Mừng hôm nay
không?
Không phải 2 con cá, cũng không phải 5 chiếc bánh, mà
là... sự tự ti của các môn đệ. Các ông nghĩ mình nghèo quá, ít quá, chẳng làm
được gì.
Nhiều bạn thiếu nhi bây giờ cũng thế: "Con học chưa
giỏi, con hát không hay, con lại chẳng có nhiều tiền, con làm sao giúp ai
được".
Sai rồi nhé! Trong mắt Chúa, không có bạn nhỏ nào là vô
dụng cả. Một nụ cười tươi, một câu "cháu chào ông bà", một cái ôm khi
bố mẹ đi làm về mệt... đều là những món quà cực kỳ vô giá.
Các con nhớ nhé: Nhỏ không có nghĩa là vô ích. Một
hạt giống nhỏ xíu có thể mọc thành cây cổ thụ; một cây nến nhỏ có thể thắp sáng
cả căn phòng tối; và một đứa trẻ ngoan có thể làm cho cả gia đình tràn ngập nụ
cười.
2.
Ai biết "chia" là người "giàu" nhất!
Cha hỏi tiếp: Nếu các con có một cái bánh rất ngon, và
một người bạn đang thèm thuồng nhìn theo, các con sẽ làm gì?
- A: Bẻ đôi chia cho bạn.
- B: Quay đi chỗ khác, ăn thật lẹ trước khi bạn kịp xin?
(Trẻ cười).
Có một bạn nhỏ rất dễ thương, mỗi lần mẹ cho bánh, bạn
đều bẻ đôi.
Mẹ hỏi: "Sao con không ăn hết cho no?".
Bạn bảo: "Vì con sợ Chúa Giêsu buồn. Chúa chỉ thích
người biết làm phép chia thôi mẹ ạ!".
Đúng vậy đó các con! Phép lạ năm chiếc bánh và hai con cá
chỉ xảy ra khi có một cậu bé chịu mở túi ra và dâng tặng phần ăn của mình. Nếu
ai cũng ôm chặt lấy phần mình, phép lạ sẽ không xảy ra.
Người ích kỷ thì lúc nào cũng thấy thiếu, còn người biết chia
sẻ thì lúc nào cũng giàu: giàu nụ cười, giàu bạn bè và giàu tình thương của
Chúa.
3.
Đưa cho Chúa – Phần còn lại Chúa lo!
Điều cha thích nhất là Chúa Giêsu không bảo các môn đệ:
"Các con hãy tự biến hóa cho bánh nhiều ra đi!". Không, Chúa chỉ bảo:
"Đem lại đây cho Thầy".
Đó chính là bí quyết! Chúa không đòi các con phải làm
những việc siêu phàm như siêu anh hùng. Chúa chỉ cần các con mang đến cho Chúa
những "chiếc bánh" nhỏ bé của mình: một lời cầu nguyện ngắn trước khi
đi ngủ, một sự cố gắng giữ trật tự trong giờ học giáo lý, một chút kiềm chế
không cãi nhau với anh chị em trong nhà.
Các con cứ làm hết sức mình đi, phần còn lại... Chúa lo!
- Học giáo lý thấy khó hiểu? Cứ chăm chỉ đi học, Chúa sẽ mở trí
cho.
- Hay cáu gắt, nóng tính? Cứ xin Chúa giúp, Chúa sẽ làm dịu lại.
- Đi thi sợ run? Cứ ôn bài thật kỹ rồi xin Chúa ở cùng.
Các
con nhớ câu "thần chú" này nhé: "Con làm việc nhỏ bằng tình
yêu lớn, Chúa sẽ làm nên phép lạ lớn."
Các
con thân mến, lát nữa đây, Chúa Giêsu sẽ trao tặng chính Ngài cho các con qua
Tấm Bánh Thánh thể. Chúa nuôi dưỡng chúng ta để chúng ta đi "nuôi"
người khác bằng tình yêu.
Tuần này, cha giao
"bài tập về nhà" cho các con, bạn nào làm được mới là siêu nhân của
Chúa nhé:
1. Chia sẻ truyện tranh hoặc đồ chơi với bạn bè/anh em
2.
Tự giác quét nhà hoặc rửa chén giúp mẹ mà không đợi nhắc.
3.
Mỗi buổi sáng thức dậy, tặng cho bố mẹ một nụ cười thật tươi.
Biết
đâu, chính nụ cười và sự ngoan ngoãn của các con lại là phép lạ tuyệt vời nhất
mà Chúa muốn dùng để làm cho gia đình mình hạnh phúc hơn thì sao?
Xin Chúa Giêsu chúc lành cho tất cả các con. Amen.
SUY NIỆM 8: CHIA – TIN – ĐỦ
Cha hỏi các con một câu rất thực tế nhé!
Nếu hôm nay ba mẹ cho các con 50.000
đồng, các con sẽ làm gì?
Có bạn sẽ nói ngay:
- "Con mua trà sữa!"
- Bạn khác: "Con mua bánh, mua đồ
chơi!"
- Còn có bạn ngoan hơn thì bảo: "Con bỏ
heo đất để dành."
Nhưng cha hỏi thêm một câu khó hơn.
Nếu ngay bên cạnh các con có một người bạn
đang rất đói, các con có sẵn sàng dùng số tiền ấy để mua cho bạn một cái bánh
không?
Chắc cũng có bạn sẽ hơi... phân vân. Bởi vì
chia sẻ không phải lúc nào cũng dễ. Trong lòng mỗi người đều có một nỗi sợ: "Nếu
mình cho đi thì mình sẽ bị thiếu."
Đó cũng chính là điều các môn đệ nghĩ trong
bài Tin Mừng hôm nay.
Có hơn năm ngàn người theo Chúa Giêsu để nghe
Người giảng dạy. Đến chiều, ai cũng đói bụng. Các môn đệ lo lắng thưa với Chúa:
"Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mua thức
ăn." Nhưng Chúa
Giêsu lại nói một câu làm các ông giật mình: "Chính anh em hãy cho
họ ăn."
Các môn đệ nhìn nhau đầy bối rối. "Lấy
gì mà cho ăn?"
Trong tay họ chỉ có năm chiếc bánh và
hai con cá của một cậu bé. Giữa hơn năm ngàn người, bấy nhiêu thì làm
sao mà đủ?
Thế nhưng, chính từ phần ăn nhỏ bé ấy, Chúa
Giêsu đã làm nên một phép lạ vĩ đại: mọi người đều được ăn no nê, mà sau đó còn
thu lại mười
hai thúng đầy.
Qua phép lạ ấy, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta
ba điều rất dễ nhớ:
1.
CHIA – Phép lạ bắt đầu từ sự sẻ chia
Nếu cậu bé hôm ấy ôm khư khư năm chiếc bánh
và hai con cá của mình thì sẽ chẳng có phép lạ nào xảy ra.
Phép lạ bắt đầu từ lúc cậu dám trao phần ăn
nhỏ bé ấy cho Chúa.
Các con cũng vậy. Có thể các con chưa làm ra
tiền để giúp người nghèo, nhưng các con luôn có thể chia sẻ những điều rất nhỏ:
Cho bạn mượn cây bút hay cục tẩy. Chia nửa ổ bánh khi thấy bạn chưa có gì ăn. Giúp
bạn làm bài. Nhường chỗ cho người khác. Tặng một nụ cười, một lời xin lỗi hay
một lời động viên.
Các con nhớ câu này nhé: Ít trong tay
con, nhưng rất nhiều trong tay Chúa.
Điều Chúa cần không phải là chúng ta cho thật
nhiều, nhưng là biết mở lòng để chia sẻ.
2.
TIN – Dám trao đi và cậy trông nơi Chúa
Nhìn năm chiếc bánh và hai con cá, các môn đệ
nghĩ ngay: "Không thể nào đủ được!"
Nhưng các ông vẫn mang đến cho Chúa. Đó chính
là niềm tin.
Trong cuộc sống, nhiều lúc các con cũng lo
lắng: "Con học yếu quá." "Con sợ bị điểm kém." "Con bị
bạn bè chọc ghẹo." "Gia đình con còn nhiều khó khăn."…Những lúc
ấy, Chúa Giêsu vẫn nói với các con: "Con đừng sợ. Hãy tin vào
Thầy."
Tin là gì?
- Là vẫn làm điều tốt dù khó khăn.
- Là vẫn cầu nguyện khi lòng buồn.
- Là không bỏ cuộc vì biết Chúa luôn đồng
hành với mình.
Khi các con đặt niềm tin nơi Chúa, Người có
thể làm những điều vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta.
3.
ĐỦ – Tình yêu của Chúa luôn dư đầy
Điều đẹp nhất của phép lạ hôm nay không phải
chỉ là mọi người được ăn no.
Mà là sau khi ăn no, người ta còn thu lại mười
hai thúng bánh đầy.
Thiên Chúa không ban phát một cách keo kiệt. Tình
yêu của Chúa luôn dư đầy.
Có khi các con nghĩ: "Con không đủ
giỏi." "Con không đủ ngoan." "Con chẳng có tài năng
gì." Nhưng đối với Chúa, điều đó không quan trọng. Chỉ cần các con biết
chia sẻ những gì mình có và đặt niềm tin nơi Ngài, Chúa sẽ làm cho những điều
rất nhỏ ấy trở thành nguồn hạnh phúc cho biết bao người.
Các
con hãy nhớ: Không phải con có bao nhiêu, nhưng con dám trao đi bao
nhiêu.
Các
con thân mến,
Tuần này cha giao cho mỗi bạn ba "bài
tập" nhé!
- CHIA: Hãy
chia sẻ một món quà, một món đồ chơi, hoặc giúp đỡ một người trong gia đình hay
ở lớp.
- TIN: Mỗi tối dành ít nhất
3 phút cầu nguyện với Chúa.
- ĐỦ: Mỗi ngày nói ít nhất
một lời "Cảm ơn" với ba mẹ và cảm ơn Chúa về những
điều mình đang có, đừng than phiền hay đòi hỏi quá nhiều.
Nếu các con sống được như vậy, chính các con
sẽ trở thành những "phép lạ nhỏ" của Chúa Giêsu
trong gia đình, trường học và họ đạo.
Trước khi kết thúc, cha muốn các con cùng đọc
lớn với cha ba từ này nhé!
CHIA! – để biết yêu
thương.
TIN! – để không sợ hãi.
ĐỦ! – vì luôn có Chúa ở
cùng.
Xin
Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống giúp mỗi người chúng ta luôn biết chia sẻ,
luôn vững tin và luôn cảm nhận rằng có Chúa thì cuộc đời mình sẽ không bao giờ
thiếu điều cần thiết. Amen.
THỨ HAI: Gr 28, 1-17; Mt 14, 22-36
SUY NIỆM 1: ĐỪNG SỢ, HÃY TIN!
Cuộc sống đức tin không phải lúc nào cũng
bình yên. Có những lúc chúng ta cũng giống các môn đệ: con thuyền chòng chành
giữa sóng gió, lòng đầy lo âu và tưởng như Chúa đang vắng mặt.
Thế nhưng, chính giữa cơn bão, Chúa Giêsu đến
với các ông và cất tiếng: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng
sợ!" (Mt 14,27). Lời ấy không làm sóng gió biến mất ngay, nhưng
ban cho các môn đệ điều quan trọng hơn: sự hiện diện của Chúa và sức mạnh để
vượt qua thử thách.
Phêrô đã mạnh dạn bước trên mặt nước khi mắt
còn hướng về Chúa. Nhưng khi nhìn vào sóng gió, ông bắt đầu chìm xuống. Đó cũng
là hình ảnh của chúng ta. Khi chỉ nhìn vào khó khăn, thất bại hay tương lai bất
định, lòng ta dễ nản chí. Nhưng khi hướng mắt về Đức Kitô, ta tìm lại được bình
an và hy vọng.
Bài đọc một, sách ngôn sứ Giêrêmia cũng nhắc
nhở chúng ta phải biết phân định để lắng nghe tiếng Chúa, chứ không chạy theo
những lời hứa hẹn dễ dãi như ngôn sứ Khanania. Sự thật của Thiên Chúa đôi khi
đòi hỏi kiên nhẫn và thập giá, nhưng luôn dẫn đến sự sống.
Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một đức tin vững vàng, để giữa những sóng gió của cuộc đời, luôn biết nghe tiếng Chúa: "Đừng sợ!", và can đảm nắm lấy bàn tay Người đang đưa ra cứu chúng ta.
SUY NIỆM 2: BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN, VƯỢT QUA
NỖI SỢ HÃI.
- Bài đọc 1 trình thuật lại: Cuộc
đối đầu giữa ngôn sứ thật Giê-rê-mi-a và ngôn sứ giả Kha-nan-gia. Kha-nan-gia
rao giảng những lời đường mật, trấn an giả tạo phù hợp với lòng dân, trong khi
Giê-rê-mi-a thẳng thắn rao giảng sự thật về cuộc lưu đày và kêu gọi sám hối.
Kết cục, lời của ngôn sứ thật đã ứng nghiệm.
- Bài Tin Mừng cho biết: Giữa
đêm tối và sóng gió trên biển hồ, các môn đệ hoảng sợ khi thấy Chúa Giê-su đi
trên mặt nước. Phê-rô xin được đi trên nước đến với Chúa, nhưng khi thấy gió
mạnh, ông sợ hãi và bắt đầu chìm xuống. Chúa Giê-su đã giơ tay nắm lấy ông và
trách: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?"
Qua đó nhắc nhở chúng ta 3 điều:
1. Tỉnh thức trước những "sự
thật giả tạo": Cuộc sống hôm nay có nhiều tiếng vang mời mọc
chúng ta chọn con đường dễ dãi, hưởng thụ (như lời ngôn sứ giả Kha-nan-gia).
Xin cho chúng ta ơn phân định để luôn trung thành với Lời Chúa, dù Lời đó đôi
khi đòi hỏi sự từ bỏ và sửa mình.
2. Định vị cuộc đời vào Chúa Giê-su: Sóng
gió cuộc đời (thử thách, bệnh tật, lo âu) là điều không thể tránh khỏi. Khi
Phê-rô nhìn vào Chúa, ông đi được trên nước; khi ông nhìn vào sóng gió, ông bắt
đầu chìm. Tai họa không phải là sóng gió bên ngoài, mà là sự thiếu tin tưởng
bên trong.
3. Bàn tay cứu độ luôn giơ ra: Dù
chúng ta có yếu đuối hay ngã lòng, chỉ cần kêu lên: "Lạy Chúa, xin
cứu con!", Chúa Giê-su sẽ lập tức nắm lấy tay ta. Ngài không để chúng
ta chìm sâu trong gian truân.
Cuộc sống của chúng ta đôi khi bị chao đảo bởi những cơn giông tố của thử thách và sợ hãi. Xin Chúa tha thứ cho những lúc chúng ta kém lòng tin, chỉ nhìn thấy khó khăn mà quên mất quyền năng của Ngài. Xin ban cho chúng ta một đức tin kiên vững, để trong mọi hoàn cảnh, ta luôn nhìn lên Chúa mà vững bước đi qua mọi giông bão của cuộc đời. Amen.
THỨ
BA: Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 15,1-2.10-14
Nhớ
Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục
SUY NIỆM 1: ĐIỀU LÀM CON NGƯỜI NÊN THANH SẠCH
- Người Pharisêu trách các môn đệ Chúa Giêsu
không rửa tay trước khi ăn. Đối với họ, việc giữ các tập tục bên ngoài quan
trọng hơn điều đang diễn ra trong tâm hồn. Chúa Giêsu đã nhân cơ hội ấy để nhắc
mọi người rằng: điều làm con người nên ô uế không phải là những gì từ bên ngoài
đi vào, nhưng là điều xuất phát từ một tâm hồn xa Chúa.
- Bài đọc ngôn sứ Giêrêmia cho thấy dân
Ítraen đang mang những vết thương nặng nề vì tội lỗi. Thế nhưng, Thiên Chúa
không bỏ rơi họ. Ngài hứa: "Ta
sẽ băng bó vết thương và chữa ngươi lành mạnh." Thiên Chúa
không chỉ chữa những đau khổ bên ngoài, nhưng còn chữa lành tận căn trái tim
con người để họ trở về làm dân của Ngài.
- Hôm nay, Hội Thánh kính nhớ Thánh
Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ars. Ngài không nổi tiếng vì tài hùng
biện hay những công trình lớn lao, nhưng vì một trái tim hoàn toàn thuộc về
Chúa. Hàng giờ ngồi tòa giải tội, ngài đã giúp biết bao người được chữa lành
tâm hồn và trở về với Chúa. Cuộc đời ngài minh chứng rằng sự thánh thiện không
hệ tại ở hình thức bên ngoài, nhưng ở một tâm hồn khiêm nhường, trong sạch và
đầy lòng mến.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đừng chỉ
chăm chút những việc đạo đức bên ngoài mà quên thanh luyện tâm hồn. Một đời
sống cầu nguyện chân thành, biết xét mình, lãnh nhận bí tích Hòa giải và thực
thi bác ái sẽ giúp tâm hồn chúng ta ngày càng giống trái tim của Đức Kitô.
Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta khỏi
tính giả hình, kiêu ngạo và ích kỷ. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Maria
Vianney, xin cho chúng ta biết yêu mến Bí tích Hòa giải, sống chân thành với
Chúa và với mọi người, để trở nên những chứng nhân của tình yêu và lòng thương
xót Chúa. Amen.
SUY NIỆM 2: ĐIỀU
CHÚA NHÌN LÀ TẤM LÒNG
Con người thường dễ đánh giá người khác qua
những gì biểu lộ bên ngoài: cách ăn mặc, lời nói hay những hình thức đạo đức.
Người Pharisêu trong Tin Mừng hôm nay cũng như thế. Họ trách các môn đệ Chúa
Giêsu không giữ truyền thống rửa tay trước khi ăn. Đối với họ, việc tuân giữ
các nghi thức quan trọng hơn điều đang diễn ra trong tâm hồn.
Nhưng Chúa Giêsu hướng mọi người đến điều cốt
lõi hơn: điều Thiên Chúa quan tâm trước hết là trái tim của con người. Một người có thể rất chu toàn các nghi
thức, nhưng nếu tâm hồn còn đầy kiêu ngạo, ganh ghét, ích kỷ và thiếu yêu
thương thì đời sống ấy vẫn chưa đẹp lòng Chúa.
Điều đó không có nghĩa là Chúa phủ nhận các
nghi thức hay truyền thống tốt đẹp. Các nghi thức phụng vụ và việc đạo đức rất
cần thiết, nhưng chúng chỉ có ý nghĩa khi diễn tả một đức tin chân thành và một
tâm hồn yêu mến Chúa. Nếu chỉ dừng lại ở hình thức mà thiếu sự hoán cải nội
tâm, thì việc đạo đức dễ trở thành thói quen hoặc sự phô trương.
Hôm nay, Hội Thánh kính nhớ Thánh
Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ars, bổn mạng các linh mục quản xứ.
Ngài không phải là một nhà thần học lỗi lạc hay một nhà hùng biện xuất chúng.
Điều làm nên sự thánh thiện của ngài chính là một trái tim hoàn toàn thuộc về
Chúa. Ngài dành nhiều giờ cầu nguyện trước Thánh Thể, sống đơn sơ, khiêm nhường
và đặc biệt kiên trì ngồi tòa giải tội để đưa các tội nhân trở về với Chúa.
Ngài hiểu rằng điều con người cần nhất không phải là vẻ đạo đức bên ngoài, mà
là một tâm hồn được thanh tẩy bởi lòng thương xót của Thiên Chúa.
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta
hãy tự hỏi: Tôi có đang sống đạo bằng cả tấm lòng, hay chỉ dừng lại ở những
hình thức bên ngoài? Tôi có chăm lo thanh luyện tâm hồn bằng việc cầu nguyện,
xét mình, lãnh nhận Bí tích Hòa giải và thực thi bác ái không?
Xin
Thánh Gioan Maria Vianney chuyển cầu cho mỗi người chúng ta, cách riêng cho các
linh mục, biết noi gương ngài sống khiêm nhường, thánh thiện và nhiệt thành
phục vụ. Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim trong sạch, để mọi việc đạo đức
bên ngoài đều xuất phát từ một tình yêu chân thành dành cho Thiên Chúa và anh
chị em. Amen.
THỨ
TƯ: Gr 31,1-7; Mt 15,21-28
SUY
NIỆM 1: ĐỨC TIN VƯỢT MỌI RÀO CẢN
Tin Mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta một người phụ nữ
ngoại giáo với vẻ đẹp không nằm ở nhan sắc, nhưng ở nhân đức và một đức tin
mạnh mẽ. Dù không thuộc dân Israel, bà lại trở thành mẫu gương đáng quý cho mọi
Kitô hữu.
Người phụ nữ ấy trước hết là một người mẹ đầy tình
thương. Vì đứa con bị quỷ ám đau khổ, bà đã không quản ngại vất vả, tìm mọi
cách để cứu con. Chính tình mẫu tử đã thôi thúc bà vượt qua mọi rào cản về dân
tộc và tôn giáo để đến gặp Chúa Giêsu, Đấng mà bà tin có thể chữa lành con
mình.
Bà còn là người rất chịu khó và can đảm. Bà không ngại
đường xa, không sợ ánh mắt kỳ thị của người khác, chỉ với một khát vọng duy
nhất là con mình được giải thoát.
Điều nổi bật hơn cả là lòng khiêm nhường. Đứng trước Chúa
Giêsu, bà chỉ biết cúi mình van xin: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi."
Ngay cả khi nghe những lời xem ra rất cứng rắn: "Không nên lấy bánh của
con cái mà ném cho chó con," bà không tự ái, không phản ứng, nhưng
khiêm tốn đáp lại: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con cũng được ăn
những mảnh vụn từ bàn ăn của chủ rơi xuống."
Chính sự khiêm nhường ấy được nâng đỡ bởi một lòng kiên
trì đáng khâm phục. Bà không bỏ cuộc trước sự thử thách, nhưng càng tha thiết
cầu xin hơn. Bà hiểu rằng chỉ nơi Chúa Giêsu mới có niềm hy vọng cho con mình.
Tất cả những nhân đức ấy đều bắt nguồn từ một đức tin
mãnh liệt. Đức tin giúp bà vượt qua mọi giới hạn, mọi thử thách và cuối cùng
được Chúa Giêsu khen ngợi: "Này bà, lòng tin của bà thật lớn! Bà
muốn sao thì được vậy." Chính nhờ lòng tin ấy mà người con gái
của bà được chữa lành.
Nhìn vào người phụ nữ ngoại giáo, mỗi người chúng ta
không khỏi tự hỏi: Đức tin của mình có đủ mạnh để kiên trì cầu nguyện khi gặp
thử thách không? Chúng ta có đủ khiêm nhường để đón nhận những điều trái ý, đủ
kiên nhẫn để không bỏ cuộc, và đủ tình yêu để hy sinh vì người khác không?
Xin Chúa ban
cho chúng ta một đức tin vững vàng như người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay, để
giữa những khó khăn của cuộc sống, chúng ta luôn biết cậy trông vào quyền năng
và lòng thương xót của Chúa. Đồng thời, xin Chúa giúp mỗi người biết vun đắp
những nhân đức bình dị nhưng cao đẹp: biết yêu thương, chịu khó, khiêm nhường
và kiên trì. Khi sống những nhân đức ấy, chúng ta không chỉ đẹp trước mặt người
đời mà còn đẹp trước mặt Thiên Chúa.
SUY
NIỆM 2: ĐỨC TIN KIÊN TRÌ SẼ CHẠM ĐẾN TRÁI TIM CHÚA
- Tin
Mừng hôm nay kể về người phụ nữ Canaan có đứa con bị quỷ
ám. Bà không thuộc dân Do Thái, nhưng lại có một đức tin thật mạnh mẽ. Dù Chúa
Giêsu xem ra im lặng, dù các môn đệ muốn xua đuổi, và dù phải nghe những lời
thử thách, bà vẫn không nản lòng. Bà chỉ khiêm tốn thưa: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" Và
rồi: "Ngay cả lũ chó con
cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống."
Chính sự khiêm nhường và lòng kiên trì ấy đã
làm Chúa Giêsu xúc động. Ngài nói: "Này
bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn sao thì được vậy." Con
gái bà lập tức được chữa lành.
- Bài
đọc ngôn sứ Giêrêmia cũng diễn tả tình yêu trung tín của Thiên
Chúa: "Ta đã yêu ngươi bằng
mối tình muôn thuở." Dù dân Ítraen nhiều lần bất trung,
Chúa vẫn không bỏ rơi, nhưng luôn tìm cách quy tụ, chữa lành và đưa họ trở về.
Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi yêu thương những ai biết quay về với Ngài.
Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cũng cầu
nguyện mà chưa thấy Chúa đáp lời. Có lúc Chúa dường như thinh lặng, khiến chúng
ta dễ nản chí. Nhưng sự thinh lặng của Chúa không phải là sự từ chối. Đôi khi,
đó là cách Chúa thanh luyện đức tin, giúp chúng ta tín thác hơn và gắn bó với
Ngài sâu xa hơn.
Người phụ nữ Canaan dạy chúng ta ba bài học
quý giá: biết cậy trông vào Chúa, biết khiêm nhường nhìn nhận sự bất
xứng của mình và biết kiên trì cầu nguyện cho đến cùng. Một đức tin
như thế sẽ luôn được Chúa đón nhận và chúc phúc.
Xin
Chúa ban cho chúng ta một đức tin mạnh mẽ như người phụ nữ Canaan. Dù gặp thử
thách hay sự thinh lặng của Chúa, xin cho chúng ta vẫn không thất vọng, nhưng
luôn khiêm nhường, kiên trì cầu nguyện và vững tin vào tình yêu muôn đời của
Chúa. Amen.
SUY NIỆM 3: ĐỨC
TIN KIÊN TRÌ CHẠM ĐẾN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
-
Tin Mừng hôm nay kể về người phụ nữ Canaan đến xin Chúa Giêsu
chữa lành cho con gái mình. Điều lạ là Chúa dường như im lặng, rồi còn nói những lời xem ra từ chối.
Nhưng bà không nản lòng. Với lòng khiêm nhường và niềm tin mãnh liệt, bà vẫn
kiên trì thưa: "Lạy Ngài,
xin cứu giúp tôi!" Chính đức tin ấy đã chạm đến trái tim
Chúa. Ngài khen bà: "Này bà,
lòng tin của bà mạnh thật!" và ban điều bà cầu xin.
Sự im lặng của Chúa không phải là sự từ chối,
nhưng nhiều khi là một cách thanh luyện và làm cho đức tin của chúng ta trưởng
thành hơn. Chúa muốn chúng ta không chỉ tìm kiếm ơn ban, mà còn gắn bó với
chính Đấng ban ơn.
-
Bài đọc ngôn sứ Giêrêmia càng làm nổi bật khuôn mặt của một
Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Dù dân Ítraen nhiều lần bất trung, Chúa vẫn
khẳng định: "Ta đã yêu ngươi
bằng mối tình muôn thuở." Tình yêu của Thiên Chúa không thay
đổi vì sự yếu đuối của con người. Ngài luôn chờ đợi để tha thứ, chữa lành và
quy tụ những ai biết trở về.
-
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đừng nản chí khi lời cầu
nguyện chưa được nhận lời ngay. Hãy noi gương người phụ nữ Canaan: khiêm
nhường, kiên trì và tín thác.
Thiên Chúa có thể im lặng, nhưng Ngài không bao giờ thờ ơ. Đằng sau sự thinh
lặng ấy vẫn là một trái tim đầy lòng thương xót, luôn biết điều gì tốt nhất và
đúng lúc nhất cho con cái mình.
Xin Chúa cho chúng ta luôn vững tin vào
tình yêu muôn đời của Chúa. Dù gặp thử thách hay sự thinh lặng của Chúa, xin
giúp chúng ta vẫn không thất vọng, nhưng kiên trì cầu nguyện và tín thác, vì
chúng ta biết rằng lòng thương xót của Chúa không bao giờ cạn vơi. Amen.
THỨ NĂM: LỄ CHÚA HIỂN DUNG
Đn 7,9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; Mt 17,1-9
SUY
NIỆM 1: HÃY VÂNG NGHE LỜI NGƯỜI
- Lễ Chúa Hiển Dung mời gọi chúng ta cùng các
tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi với Chúa Giêsu. Các ông được chiêm ngắm
dung nhan rạng ngời của Chúa và nghe chính Chúa Cha phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hết lòng
quý mến. Hãy vâng nghe lời Người." Đây chính là trọng tâm
của biến cố Hiển Dung.
Tại
sao Chúa Giêsu lại tỏ bày vinh quang của mình?
Trước đó, Ngài vừa loan báo cuộc thương khó,
khiến các môn đệ hoang mang và thất vọng. Vì thế, Chúa cho các ông được thấy
trước ánh sáng phục sinh để củng cố niềm
tin. Ngài muốn các ông hiểu rằng vinh quang không tách rời thập giá;
muốn bước vào sự sống mới phải can đảm đi qua con đường hy sinh và từ bỏ.
Biến cố Hiển Dung cũng mặc khải căn tính đích thực của Đức Giêsu. Sự hiện diện của Môsê và
Êlia tượng trưng cho Lề Luật và các Ngôn Sứ. Tất cả đều quy hướng về Đức Kitô
và được hoàn tất nơi Người. Vì thế, Chúa Cha long trọng giới thiệu: "Đây là Con yêu dấu của Ta."
Đức Giêsu không chỉ là một vị ngôn sứ, nhưng chính là Con Thiên Chúa, Đấng duy
nhất có quyền dẫn đưa nhân loại đến ơn cứu độ.
Sau cùng, Chúa Cha trao cho chúng ta một mệnh
lệnh rất ngắn gọn nhưng cũng rất quan trọng: "Hãy vâng nghe lời Người." Nghe không chỉ bằng
đôi tai, nhưng bằng cả cuộc sống; nghĩa là để Lời Chúa hướng dẫn mọi suy nghĩ,
lời nói và việc làm. Khi Lời Chúa trở thành kim chỉ nam cho cuộc đời, chúng ta
sẽ được biến đổi mỗi ngày để nên giống Đức Kitô hơn.
Lễ Hiển Dung nhắc chúng ta rằng mục đích của
đời sống Kitô hữu không phải là tìm kiếm những giây phút an nhàn trên
"đỉnh núi" của thành công hay cảm xúc đạo đức, nhưng là để được biến
đổi. Người Kitô hữu được mời gọi trở nên người con trong Người Con, nghĩa là
sống như Đức Giêsu: yêu thương, khiêm nhường, vâng phục thánh ý Chúa Cha và sẵn
sàng vác thập giá mỗi ngày.
- Thánh Phêrô, trong bài đọc II, đã xác quyết
rằng mình không kể lại những chuyện hoang đường, nhưng làm chứng về điều chính
mắt ngài đã thấy trên núi thánh. Ánh sáng Hiển Dung đã trở thành sức mạnh giúp
các tông đồ trung thành bước theo Chúa cho đến cùng. Ánh sáng ấy hôm nay cũng
tiếp tục soi đường cho mỗi chúng ta.
Xin
Chúa Giêsu Hiển Dung biến đổi tâm hồn chúng ta mỗi ngày nhờ Lời Chúa và Thánh
Thể. Xin cho chúng ta biết can đảm bước theo Chúa trên con đường thập giá với
niềm hy vọng vào vinh quang phục sinh, để có thể cùng thánh Phaolô nói rằng: "Tôi
sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi" (Gl
2,20). Nhờ đó, cuộc đời chúng ta cũng trở thành phản chiếu ánh sáng của Đức
Kitô giữa thế giới hôm nay. Amen.
SUY
NIỆM 2: HÃY TIN VÀO ĐỨC GIÊSU KITÔ LÀ CON THIÊN CHÚA
- Bài đọc 1, trích
sách tiên tri Đa-ni-en, trong một thị kiến tiên tri Đa-ni-en nhìn thấy cảnh
tượng choáng ngợp vinh quang, có sự xuất hiện của một vị bô lão sáng chói và
một nhân vật được gọi là "Con Người" đang ngự giá mây trời mà đến. Vị
bô lão ấy chính là Chúa Cha đã trao cho "Con Người" tức là Chúa
Giê-su Ki-tô quyền thống trị vĩnh cửu, vinh quang và vương quốc chẳng hề suy
vong; muôn người thuộc mọi dân tộc đều phải phụng sự Người.
- Bài đọc 2, trích
thư thứ hai của thánh Phê-rê tông đồ, ngài đã nhắc lại những điều mắt thấy tai
nghe qua những sự kiện lạ lùng mà Đức Giêsu đã thực hiện, cụ thể qua hai biến
cố trọng đại là: biến hình trên núi Ta-bor và sự phục sinh vinh quang của Đức
Giê-su Ki-tô. Từ đó, Thánh Phê-rô khẳng định với các tín hữu đang gặp nhiều thử
thách về niềm rằng: Chúa Giê-su chính là Con Một yêu dấu của Chúa Cha và được
Chúa Cha yêu mến. Để qua đó mời gọi các tín hữu hãy tin tưởng tuyệt đối vào
Người.
- Tin Mừng hôm
nay thuật lại cuộc biến hình của Đức Giê-su trên núi Ta-bor, nhằm củng cố niềm
tin cho các môn đệ và mạc khải Thiên Tính của Người.
Biến
cố biến hình trên núi Ta-bor xảy ra sau khi Đức Giêsu loan báo cho các môn đệ
Ngài biết về cuộc khổ nạn con đường thập giá mà Ngài sẽ phải trãi qua. Nhưng
tông đồ Phê-rô không chấp nhận Thầy mình đi vào con đường ấy. Thế là ông đã
đứng ra can ngăn quyết liệt. Vì thế, ông đã bị Chúa Giêsu khiển trách rất nặng
lời: “Sa-tan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ
biết việc loài người.” (Mc 8,33). Nếu chúng ta đặt sự kiện
Đức Giêsu hiển dung vào trong bố cảnh trên, ta mới hiểu được biến cố Đức
Giêsu biến hình trên núi Ta-bor mà Tin mừng hôm nay trình thuật là nhắm đến 2
mục đích chính:
1. Củng
cố đức tin cho các môn đệ
Qua lời tuyên bố của Chúa Cha từ trên cao: “Ðây
là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người", Thiên Chúa như
muốn củng cố niềm tin cho các môn đệ vào Đức Giêsu chính là Con Thiên Chúa và
là Thiên Chúa một cách mạnh mẽ và vững vàng hơn.
2. Giúp
các môn đệ can đảm chấp nhận con đường thập giá
Con
đường thập giá là đường đau khổ, chẳng ai muốn đi. Cuộc biến hình rực rỡ trên
đỉnh đồi Tabor chính là liều thuốc đắng bọc đường gíúp các môn đệ dễ dàng nuốt
lấy vị đắng của hy sinh thập giá mà Đức Giêsu sắp bước vào; cũng như nhờ qua vị
ngọt biến hình này giúp các môn đệ đủ sức vượt qua những gian nan, thách đố,
đau khổ và hy sinh khi thi hành sứ vụ loan báo niềm vui tin mừng nước trời sau
này.
Chính
sức mạnh đức tin mới đem lại cho ta niềm hy vọng để dấn bước theo Chúa trên con
đường thập giá. Đức tin cũng chính là sức mạnh giúp ta can đảm đón nhận những
nghịch cảnh xảy ra trong cuộc đời. Nhờ đức tin mà chúng ta mới dễ dàng vâng
theo thánh ý Chúa, ngay cả khi mạng sống của ta bị đe dọa, bởi ta tin rằng ở
phía sau thập giá ấy là cả một bầu trời vinh quang phục sinh rực
rỡ.
Xin
Chúa ban thêm niềm tin nơi chúng ta, để trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống,
chúng ta vẫn luôn trung thành bước theo Chúa, với niềm hy vọng vào mầu nhiệm
phục sinh vinh quang nơi Đức Giêsu Kitô, theo gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
là những bậc tiền nhân của chúng ta.
SUY NIỆM 3: HÃY
ĐỂ CHÚA BIẾN ĐỔI ĐỜI TA
Biến cố Chúa Hiển Dung là một trong những
biến cố quan trọng nhất trong cuộc đời công khai của Đức Giêsu. Chỉ ít ngày sau
khi loan báo cuộc thương khó, Chúa đưa ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và
Gioan lên núi cao. Tại đó, dung nhan Người bừng sáng như mặt trời, y phục trở
nên trắng tinh như ánh sáng, đồng thời Chúa Cha long trọng phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta rất hài
lòng về Người. Hãy vâng nghe lời Người."
Biến cố này trước hết nhằm củng cố đức tin
của các môn đệ. Khi nghe Thầy nói đến đau khổ và thập giá, các ông hoang mang,
thậm chí Phêrô còn tìm cách can ngăn. Vì thế, Chúa cho các ông được chiêm ngắm
trước vinh quang phục sinh, để hiểu rằng vinh quang luôn đi qua con
đường thập giá. Muốn bước
vào sự sống mới, phải biết chấp nhận hy sinh, từ bỏ và trung thành với thánh ý
Thiên Chúa.
Hiển Dung cũng mặc khải căn tính đích thực
của Đức Giêsu. Người chính là Con Thiên Chúa, là Đấng hoàn tất Lề Luật và các
Ngôn Sứ, được tượng trưng nơi Môsê và Êlia. Vì thế, điều Chúa Cha mong muốn nơi
mỗi người chúng ta chỉ gói gọn trong một lời mời gọi: "Hãy vâng nghe lời Người."
Nghe không chỉ bằng đôi tai, nhưng bằng cả cuộc sống, để Lời Chúa trở thành ánh
sáng hướng dẫn mọi suy nghĩ, lời nói và hành động.
Lễ Hiển Dung cũng đặt ra cho chúng ta một câu
hỏi: Tôi đang biến đổi theo chiều hướng nào?
Có những con người từng rất tốt nhưng dần dần
đánh mất mình vì danh vọng, tiền bạc và tội lỗi. Nhưng cũng có những người mỗi
ngày một nên giống Đức Kitô hơn nhờ cầu nguyện, hoán cải và sống bác ái. Người
Kitô hữu được mời gọi chọn con đường biến đổi tích cực ấy.
Ngày nay, nhiều người dành rất nhiều thời
gian để chăm chút vẻ đẹp bên ngoài, nhưng lại quên bồi dưỡng vẻ đẹp của tâm
hồn. Một gương mặt có thể được trang điểm bằng mỹ phẩm, nhưng chỉ có tình yêu,
sự khiêm nhường, lòng tha thứ và đời sống thánh thiện mới làm cho con người
thật sự đẹp trước mặt Thiên Chúa. Ánh sáng tỏa ra nơi Đức Giêsu trên núi Tabor
chính là ánh sáng của một tâm hồn hoàn toàn kết hợp với Chúa Cha. Đó cũng là vẻ
đẹp mà mỗi Kitô hữu được mời gọi đạt tới.
Muốn được biến đổi, chúng ta cần làm hai
điều. Trước hết, hãy lên núi với Chúa, nghĩa là dành thời gian
gặp gỡ Người trong cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và siêng năng lãnh nhận Thánh
Thể. Chính nơi gặp gỡ Chúa, tâm hồn chúng ta được thanh luyện và đổi mới. Thứ
đến, hãy xuống núi với Chúa, nghĩa là đem ánh sáng Tin Mừng
vào đời sống thường ngày bằng những việc làm yêu thương, tha thứ, hy sinh và
phục vụ. Chỉ khi đó, việc chiêm ngắm Chúa mới sinh hoa trái trong cuộc sống.
Thánh Phêrô, người đã được chứng kiến biến cố
Hiển Dung, sau này quả quyết rằng ngài không loan báo những chuyện hoang đường,
nhưng làm chứng về điều chính mắt mình đã thấy. Ánh sáng trên núi Tabor đã trở
thành sức mạnh giúp các tông đồ trung thành theo Chúa cho đến cùng. Hôm nay,
Hội Thánh cũng mời gọi chúng ta để cho ánh sáng Đức Kitô chiếu rọi tâm hồn,
biến đổi con người cũ và giúp chúng ta ngày càng nên giống Người hơn.
Xin
Chúa Giêsu Hiển Dung ban cho chúng ta biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, can
đảm bước theo Chúa trên con đường thập giá, để từng ngày được biến đổi từ bên
trong. Nhờ đó, cuộc đời chúng ta cũng phản chiếu ánh sáng của Đức Kitô và trở
thành chứng nhân cho Tin Mừng giữa thế giới hôm nay. Amen.
THỨ
SÁU: Nk 2,1.3;3,1-3.6-7; Mt 16, 24-28
SUY
NIỆM 1: CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ DẪN ĐẾN VINH QUANG
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các môn
đệ và mỗi người chúng ta bước theo Người trên con đường thập giá: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính
mình, vác thập giá mình mà theo." Đây không phải là lời mời
gọi tìm kiếm đau khổ, nhưng là lời mời gọi đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa,
Đấng luôn yêu thương và muốn dẫn chúng ta đến hạnh phúc đích thực.
Nhiều người nghĩ rằng theo Chúa là mất tự do,
phải hy sinh quá nhiều và từ bỏ những niềm vui của cuộc sống. Nhưng thực ra,
Chúa không mời gọi chúng ta từ bỏ để mất mát, mà để đạt được điều cao quý hơn.
Chính Đức Giêsu đã đi trước trên con đường ấy. Vì yêu thương nhân loại, Người
đã chấp nhận khổ nạn và cái chết trên thập giá để mở ra cho chúng ta con đường
dẫn đến sự sống đời đời.
Bởi thế, vinh quang không đến trước thập giá,
nhưng được khai mở từ chính thập giá. Đó là lý do Chúa khẳng định: "Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống
mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được." Chỉ khi nhận ra rằng linh
hồn quý hơn thân xác, sự sống đời đời quý hơn những lợi ích chóng qua ở đời
này, chúng ta mới đủ can đảm chọn con đường hẹp của Tin Mừng.
Con đường ấy chắc chắn không dễ đi. Người môn
đệ sẽ gặp những hy sinh, hiểu lầm, thậm chí bị chống đối vì sống theo các giá
trị của Tin Mừng. Nhưng Chúa không để chúng ta bước đi một mình. Người luôn
đồng hành, nâng đỡ và hứa ban phần thưởng cho những ai trung thành. Trái lại,
Người cũng cảnh báo: "Ai hổ
thẹn vì Thầy và vì lời Thầy giữa thế hệ này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì
người ấy khi Người ngự đến trong vinh quang."
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta can đảm lựa
chọn Đức Kitô trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Mỗi hy sinh vì sự thật, mỗi
lần tha thứ, mỗi bổn phận được chu toàn với lòng yêu mến, mỗi đau khổ được đón
nhận trong niềm tín thác đều là những bước chân theo Chúa trên con đường thập
giá. Và chính con đường ấy sẽ đưa chúng ta đến vinh quang phục sinh.
Xin
Chúa ban cho
chúng ta một đức tin vững mạnh để luôn tín thác vào tình yêu và lòng thương xót
của Chúa. Xin cho chúng ta can đảm từ bỏ chính mình, vui lòng vác thập giá hằng
ngày mà theo Chúa, vì chúng con tin rằng chỉ nơi Chúa mới có con đường dẫn đến
sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.
SUY
NIỆM 2: CHỌN ĐIỀU QUÝ GIÁ NHẤT
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính
mình, vác thập giá mình mà theo." Đây là một lời mời gọi đầy
thách đố. Con đường theo Chúa không phải là con đường dễ dãi, nhưng là con
đường của hy sinh, từ bỏ và trung thành. Quả thật, điều đó không dễ thực hiện.
Tuy nhiên, khó không có nghĩa là không thể.
Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta phương thế để
bước theo Người, đó là biết chọn lựa đúng những giá trị đích thực. Người đặt ra một câu hỏi rất căn bản:
"Được cả thế gian mà phải
thiệt mất mạng sống mình, thì nào có lợi gì?" Nếu chỉ mải mê
tìm kiếm của cải, danh vọng hay những thú vui chóng qua mà đánh mất linh hồn và
sự sống đời đời, thì đó là một sự đánh đổi quá đắt. Trái lại, khi nhận ra rằng
linh hồn và hạnh phúc vĩnh cửu là kho tàng quý giá nhất, chúng ta sẽ biết sẵn
sàng hy sinh những điều tạm bợ để chọn điều bền vững.
Muốn làm được điều đó, chúng ta cần có một
đức tin mạnh mẽ vào Đức Kitô.
Chính niềm tin giúp chúng ta xác tín rằng Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ và sẽ
thưởng công cho những ai trung thành với Người. Vì thế, dù gặp thử thách, bị
hiểu lầm hay phải chịu thiệt thòi vì sống theo Tin Mừng, chúng ta vẫn can đảm
tuyên xưng danh Chúa và kiên vững bước theo Người.
Theo Chúa không chỉ là vác những thập giá lớn
lao, nhưng còn là biết trung thành với bổn phận hằng ngày, biết từ bỏ cái tôi
ích kỷ, biết tha thứ, quảng đại phục vụ và sống theo sự thật. Chính những hy
sinh âm thầm ấy làm cho chúng ta nên giống Đức Kitô và chuẩn bị cho chúng ta
bước vào vinh quang của Nước Trời.
Xin Chúa giúp chúng ta biết khôn ngoan
chọn điều có giá trị vĩnh cửu hơn những lợi ích chóng qua ở đời này. Xin củng
cố đức tin để chúng ta luôn can đảm từ bỏ chính mình, vui lòng vác thập giá
hằng ngày mà bước theo Chúa. Vì chúng con tin rằng chỉ có con đường thập giá
mới dẫn đến niềm vui phục sinh và hạnh phúc muôn đời. Amen.
SUY
NIỆM 3: THEO CHÚA BẰNG CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ
Sau khi loan báo cuộc thương khó của mình,
Chúa Giêsu cũng cho các môn đệ biết rằng: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà
theo." Theo Chúa không phải là tìm một con đường dễ dãi,
nhưng là dám từ bỏ cái tôi ích kỷ để sống theo ý Chúa.
Con người hôm nay thường muốn thành công mà không
muốn hy sinh, muốn hưởng vinh quang mà ngại đón nhận thập giá. Thế nhưng, Chúa
Giêsu lại khẳng định một nghịch lý của Tin Mừng: "Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống
mình vì Thầy thì sẽ tìm được." Chỉ khi biết quên mình
vì Chúa và vì tha nhân, con người mới tìm được hạnh phúc đích thực.
Bài đọc ngôn sứ Nahum công bố ngày sụp đổ của
thành Ninivê vì sự kiêu căng, bạo lực và bất công. Mọi quyền lực, của cải hay
vinh quang trần thế rồi cũng qua đi. Chỉ có những ai đặt cuộc đời mình trên nền
tảng Thiên Chúa mới có thể đứng vững.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại
cách sống của mình. Thập giá không chỉ là những đau khổ lớn lao, mà còn là
những hy sinh âm thầm mỗi ngày: kiên nhẫn với người khó tính, trung thành với
bổn phận, biết tha thứ khi bị xúc phạm, biết từ bỏ những đam mê ích kỷ và quảng
đại phục vụ người khác. Chính những thập giá nhỏ bé ấy làm cho chúng ta nên
giống Đức Kitô hơn.
Xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm
để từ bỏ cái tôi ích kỷ và vui lòng đón nhận thập giá hằng ngày. Xin giúp chúng
ta biết sống vì Chúa và vì anh chị em, để mai sau được chia sẻ vinh quang phục
sinh với Chúa. Amen.
THỨ
BẢY: Kb 1,12-2,4; Mt 17,14-20
Nhớ
Thánh Đa-minh, linh mục (Kn 7,7-10 hay 1Cr 2,1-10a; Lc 9,57-62)
SUY
NIỆM 1: ĐỨC TIN – SỨC MẠNH CHIẾN THẮNG SỰ DỮ
Tin Mừng hôm nay cho thấy hậu quả nghiêm
trọng của một đức tin yếu kém. Khi các môn đệ không thể chữa lành đứa bé bị quỷ
ám, Chúa Giêsu đã đau buồn thốt lên: "Ôi thế hệ cứng lòng tin và
hư hỏng!" Rồi Người giải thích rõ nguyên nhân: "Vì anh em kém lòng tin."
Lời trách ấy không chỉ dành cho các môn đệ
ngày xưa, mà còn là lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta hôm nay. Ngay từ đầu
lịch sử cứu độ, vì không tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa, nguyên tổ đã
nghe theo lời cám dỗ của ma quỷ và đánh mất hạnh phúc. Từ đó, tội lỗi, đau khổ
và sự dữ xâm nhập vào thế giới. Mỗi khi con người xa Chúa và đánh mất đức tin,
sự dữ lại có cơ hội lấn át, làm tổn thương con người, gia đình và xã hội.
Chính vì thế, Chúa Giêsu khẳng định: "Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải
thôi, thì chẳng có gì mà anh em không làm được." Chúa
không đòi hỏi một đức tin lớn lao về số lượng, nhưng là một đức tin chân thành,
sống động và hoàn toàn tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa. Một hạt cải tuy
rất nhỏ, nhưng chứa đựng sức sống mãnh liệt; cũng vậy, một đức tin khiêm tốn
nhưng kiên vững sẽ giúp con người vượt qua mọi thử thách và chiến thắng sức
mạnh của sự dữ.
Kinh Thánh đã nhiều lần minh chứng điều đó.
Abraham nhờ đức tin mà dám rời bỏ quê hương, sẵn sàng dâng hiến người con duy
nhất vì tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Phêrô nhờ tin mà bước đi trên mặt nước;
nhưng khi nghi ngờ, ông bắt đầu chìm xuống. Trong Tin Mừng, biết bao người được
chữa lành vì họ đặt trọn niềm tin nơi Chúa Giêsu. Chính Người đã nhiều lần nói:
"Lòng tin của con đã cứu
con."
Bài đọc ngôn sứ Khabacúc cũng đưa ra một lời
nhắn nhủ đầy hy vọng: giữa một thế giới đầy bất công và bạo lực, "người công chính sẽ sống nhờ lòng
trung tín." Đức tin không làm cho mọi khó khăn biến mất,
nhưng giúp chúng ta đủ sức đứng vững và kiên trì chờ đợi giờ Chúa hành động.
Hôm nay, Hội Thánh kính nhớ Thánh
Đa-minh, vị thánh đã dùng đời sống cầu nguyện, lòng yêu mến chân lý và
việc rao giảng Tin Mừng để chiến đấu chống lại sai lầm và đưa nhiều người trở
về với Chúa. Sức mạnh của ngài không đến từ tài năng hay quyền lực, nhưng từ
một đức tin sâu sắc và niềm tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố đức tin của
chúng con. Xin cho chúng con luôn tín thác vào quyền năng và tình yêu của Chúa,
để đủ sức vượt thắng mọi cám dỗ, kiên trì trước thử thách và trở nên những
chứng nhân trung thành của Tin Mừng giữa thế giới hôm nay. Amen.
SUY
NIỆM 2: ĐỨC TIN CÓ THỂ CHUYỂN DỜI NÚI NON
Tin Mừng hôm nay kể lại việc các môn đệ không
thể chữa lành một em bé bị quỷ ám. Khi Chúa Giêsu đến, Người đã giải thoát em
và nói với các môn đệ: "Vì
anh em kém lòng tin. Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải thôi, thì dù bảo núi
này: 'Rời đây qua kia!', nó cũng sẽ chuyển đi."
Lời Chúa không muốn nói đến một đức tin làm
nên những phép lạ ngoạn mục, nhưng là một đức tin hoàn toàn phó thác vào quyền
năng và tình yêu của Thiên Chúa. Hạt cải rất nhỏ, nhưng chứa đựng một sức sống
mãnh liệt. Cũng vậy, một đức tin chân thành, dù nhỏ bé, nếu được nuôi dưỡng
bằng cầu nguyện, khiêm nhường và lòng cậy trông, sẽ giúp con người vượt qua
những "núi cao" của sợ hãi, thất vọng, tội lỗi và thử thách.
Bài đọc ngôn sứ Khabacúc phản ánh tâm trạng
của nhiều người khi thấy sự dữ lộng hành và công lý bị chà đạp. Trước những
thắc mắc ấy, Thiên Chúa không giải thích mọi sự, nhưng mời gọi ngôn sứ hãy kiên
nhẫn chờ đợi và sống bằng niềm tin: "Người công chính sẽ sống nhờ lòng trung tín."
Đức tin không làm cho thử thách biến mất ngay lập tức, nhưng giúp chúng ta đủ
sức đứng vững và hy vọng giữa nghịch cảnh.
Hôm nay, Hội Thánh kính nhớ Thánh
Đa-minh, vị sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết. Ngài xác tín rằng muốn
đưa người khác đến với Chúa thì trước hết phải là người có đức tin sâu sắc, gắn
bó với Chúa trong cầu nguyện và trung thành với chân lý. Chính đời sống cầu
nguyện, khiêm nhường và nhiệt thành rao giảng của ngài đã làm cho biết bao tâm
hồn trở về với Chúa.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại
đức tin của mình. Tôi có thật sự tin tưởng vào Chúa khi gặp khó khăn, hay chỉ
tin khi mọi sự thuận lợi? Tôi có kiên trì cầu nguyện và tín thác vào Chúa, hay
dễ nản lòng trước những thử thách?
Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta.
Xin giúp chúng ta biết tín thác vào quyền năng và tình yêu của Chúa trong mọi
hoàn cảnh. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Đa-minh, xin cho chúng ta luôn trung
thành với chân lý, kiên trì cầu nguyện và can đảm làm chứng cho Tin Mừng bằng
chính đời sống của mình. Amen.
SUY NIỆM 3 CHỌN CHÚA LÀ KHO TÀNG LỚN NHẤT
(Kn
7,7-10; 1Cr 2,1-10a; Lc 9,57-62)
Lời Chúa hôm nay giới thiệu cho chúng ta chân
dung của một người môn đệ đích thực: biết chọn Đức Kitô là gia nghiệp lớn nhất
đời mình.
-
Trong bài đọc thứ nhất, tác giả sách Khôn Ngoan đã cầu xin và
được Thiên Chúa ban ơn khôn ngoan. Ông xác tín: "Tôi quý chuộng Đức Khôn Ngoan hơn vương trượng và ngai vàng; so
với Đức Khôn Ngoan, của cải chẳng là gì." Đó là sự khôn ngoan
giúp con người nhận ra điều gì là bền vững và điều gì chỉ là chóng qua.
- Thánh
Phaolô, trong bài đọc II, cũng cho thấy sự chọn lựa của mình.
Ngài không dựa vào tài hùng biện hay sự khôn ngoan của thế gian, nhưng chỉ rao
giảng Đức Kitô chịu đóng đinh. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng
soi sáng để con người nhận ra sự khôn ngoan đích thực của Thiên Chúa, một sự
khôn ngoan mà thế gian không thể hiểu được.
-
Tin Mừng theo thánh Luca tiếp tục làm nổi bật đòi hỏi của ơn gọi
môn đệ. Chúa Giêsu không hứa hẹn một cuộc sống dễ dàng. Người nói: "Con Chồn có hang, chim trời có tổ,
nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." Theo Chúa là chấp nhận
một cuộc sống đơn sơ, không bám víu vào tiện nghi vật chất.
Người còn mời gọi: "Hãy theo Thầy."
Nhưng khi có người xin về chôn cất cha mình hoặc từ biệt gia đình, Chúa đáp
bằng những lời rất mạnh mẽ. Người không phủ nhận đạo hiếu hay tình cảm gia
đình, nhưng muốn khẳng định rằng Nước Thiên Chúa phải là ưu tiên số một.
Người môn đệ không thể để bất cứ điều gì, dù tốt đẹp đến đâu, cản trở việc đáp
lại tiếng Chúa.
- Hôm nay, Hội Thánh kính nhớ Thánh
Đa-minh, vị sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết. Ngài đã sống trọn vẹn
tinh thần của Tin Mừng này. Từ bỏ danh vọng và cuộc sống tiện nghi, ngài chọn
đời sống khó nghèo, chuyên chăm cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa và không ngừng lên
đường rao giảng Tin Mừng. Ngài hiểu rằng chỉ khi gắn bó hoàn toàn với Đức Kitô,
người môn đệ mới có thể đem Chúa đến cho người khác.
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta
xét lại những ưu tiên trong cuộc sống. Điều gì đang chiếm chỗ của Chúa trong
tâm hồn tôi? Tiền bạc, công việc, danh vọng hay những toan tính cá nhân? Theo
Chúa không nhất thiết là phải từ bỏ tất cả như các tu sĩ, nhưng là biết đặt
Chúa lên trên hết và để Tin Mừng hướng dẫn mọi quyết định trong cuộc sống.
Xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để biết chọn Chúa là kho tàng quý giá nhất. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Đa-minh, xin cho chúng ta biết từ bỏ những gì cản trở việc theo Chúa, luôn yêu mến Lời Chúa và hăng say làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương và phục vụ. Amen.