PHÍA SAU MỘT ĐẠI LỄ LỊCH SỬ
Có những biến cố chỉ diễn ra trong
vài giờ nhưng được chuẩn bị bằng nhiều tháng ngày lao nhọc. Có những thành công
đại chúng đều nhìn thấy, nhưng phía sau đó là biết bao hy sinh âm thầm ít người
biết đến. Đối với tôi, Thánh lễ tuyên phong Chân phước Phanxicô Xaviê Trương
Bửu Diệp, ngày 02 tháng 7 năm 2026 chính là một biến cố như thế.
Là người được Ban Tổ chức trao trách
nhiệm điều phối chung khu vực phần đất mới (Công viên Chân phước Phanxicô Xaviê
Trương Bửu Diệp), nơi diễn ra đại lễ, tôi may mắn được đồng hành với hàng trăm
con người trong suốt hành trình chuẩn bị cho ngày hồng phúc ấy. Càng đi qua
từng giai đoạn, tôi càng xác tín rằng điều làm nên thành công của đại lễ không
chỉ là quy mô của quảng trường hay số lượng người tham dự, mà chính là tinh
thần hiệp thông và phục vụ quên mình của biết bao tâm hồn âm thầm.
Một đại công trường của đức tin
Đại lễ chỉ diễn ra trong một buổi
sáng, nhưng công việc chuẩn bị đã bắt đầu từ nhiều tháng trước.
Ban Cơ sở vật chất gần như là những
người có mặt đầu tiên trên công trường. Ngày qua ngày, dưới cái nắng gay gắt
của miền Tây hay những cơn mưa bất chợt, anh em miệt mài gấp rút san lấp mặt
bằng, thi công đường đi, lắp đặt hệ thống điện nước, dựng hàng rào, chuẩn bị
các khu vệ sinh và hoàn thiện từng hạng mục của công viên. Mỗi viên gạch, mỗi
mét đường bê tông, mỗi bóng đèn đều thấm đượm biết bao mồ hôi và công sức.
Trong khi đó, Ban Ẩm thực lại lặng lẽ
chăm lo cho một "mặt trận" khác. Suốt nhiều ngày trước đại lễ, những
gian bếp gần như đỏ lửa liên tục để chuẩn bị hàng ngàn phần ăn cho lực lượng
thi công, các ban ngành và tình nguyện viên làm việc tại khu vực nhà thờ cũng
như phần đất mới. Mỗi suất cơm, mỗi chai nước trao đến tay người phục vụ không
chỉ giúp họ có thêm sức khỏe, mà còn là sự tiếp sức cho cả một hành trình dài
phía trước.
Bên cạnh đó là sự miệt mài của các
Ban Điện – Nước, Âm thanh – Ánh sáng, Phụng vụ, Tiếp tân, Truyền thông, Khánh
tiết, Trang trí, Vệ sinh môi trường, An ninh – Trật tự cùng rất nhiều ban ngành
khác. Mỗi người một phần việc, tất cả đều cùng hướng về một mục tiêu chung.
Điều làm tôi xúc động hơn cả là sự
phối hợp hết sức nhịp nhàng giữa quý Cha phụ trách các ban ngành của Giáo phận
và chính quyền địa phương. Lực lượng công an, quân đội, cảnh sát giao thông, y
tế, phòng cháy chữa cháy, điện lực, môi trường cùng nhiều cơ quan chức năng đã
đồng hành với Ban Tổ chức trong tinh thần trách nhiệm và thiện chí. Không còn
khoảng cách giữa "đạo" và "đời", mà chỉ còn một ước nguyện
chung: để ngày đại lễ diễn ra bình an, trang nghiêm và trở thành niềm tự hào
của quê hương.
Đêm thao thức trước ngày hồng phúc
Có lẽ ký ức mà tôi không bao giờ quên
là chiều và tối ngày 01 tháng 7 năm 2026. từ cuối buổi chiều, mây đen kéo kín
bầu trời Tắc Sậy rồi những hạt mưa bắt đầu rơi. Mưa không lớn nhưng kéo dài hết
giờ này sang giờ khác. Mỗi phút trôi qua là thêm một nỗi lo, với vô vàn câu hỏi
đè nặng trong đầu: Nếu sáng mai trời vẫn tiếp tục mưa? Nếu quảng trường bị
đọng nước? Nếu hàng trăm ngàn khách hành hương gặp khó khăn? Đêm hôm ấy,
gần như tôi không thể chợp mắt.
Gần nửa đêm, trong cơn mưa vẫn còn
lất phất, tôi cầm chiếc dù lặng lẽ sang khu vực lễ đài để kiểm tra lại toàn bộ
hiện trường. Từ lối đi, khu vực ghế ngồi, hệ thống kỹ thuật cho đến các khu vệ
sinh đều được rà soát thêm một lần nữa. Một số phương án chạy chương trình cần
điều chỉnh lại đôi chút trong đêm để phù hợp với diễn biến thời tiết.
Lúc ấy, anh em Ban Trật tự vẫn còn
đó. Đội kỹ thuật nhà rạp và các tình nguyện viên vẫn túc trực đầy đủ mà không
một lời than phiền. Không ai nghĩ đến sự vất vả của riêng mình. Sau khi đã làm
tất cả những gì có thể, chúng tôi chỉ còn biết phó thác mọi sự trong bàn tay
Thiên Chúa và tin tưởng vào lời chuyển cầu của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương
Bửu Diệp.
Bình minh của sự hiệp thông
Đúng 1 giờ sáng ngày 02 tháng 7, cổng
A và cổng B được mở. Dòng người hành hương bắt đầu tiến vào quảng trường. Cũng
từ giây phút ấy, tất cả các ban ngành đồng loạt bước vào những giờ phút làm
việc căng thẳng nhất. Tại trung tâm điều phối, cùng với hai MC, chúng tôi liên
tục mời gọi các ban ngành vào vị trí:
- Ban Trật tự nhanh chóng
hướng dẫn từng dòng người ổn định chỗ ngồi.
- Ban Vệ sinh môi trường liên
tục đi làm việc để đáp ứng nhu cầu vào buổi sáng của hàng chục ngàn người.
- Ban Ẩm thực khẩn trương chuẩn
bị phân phát bữa ăn sáng và nước uống cho bà con.
- Ban Điện – Nước, Âm thanh – Ánh
sáng rà soát lần cuối toàn bộ hệ thống kỹ thuật.
- Ban Phụng vụ tập lại từng
nghi thức, từng đoàn rước.
- Ban Tư liệu chuẩn
bị sẵn sàng các phần quà lưu niệm gửi tặng cho khách mời.
- Ban Tiếp tân trang trọng chuẩn
bị đón tiếp quý Đức Hồng y, quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ cùng các đoàn khách
quý.
Tại trung tâm điều phối, các báo cáo
liên tục được chuyển về. Cùng với hai người dẫn chương trình, chúng tôi liên
tục gửi đến cộng đoàn những lời hướng dẫn, lưu ý trong tinh thần nhẹ nhàng, tế
nhị và đầy tôn trọng. Chúng tôi mời gọi mọi người biết nhường nhau một chỗ
ngồi, biết kiên nhẫn thêm một chút, giữ gìn vệ sinh chung, giúp đỡ người già,
trẻ nhỏ và người đau yếu. Chúng tôi kêu gọi mỗi người hy sinh một chút thuận
tiện của bản thân vì lợi ích chung, bởi tất cả chúng ta đều là người Kitô hữu,
đều là con cái Thiên Chúa và là những người con của Cha Diệp.
Nếu Chân phước Phanxicô Xaviê Trương
Bửu Diệp đã hiến dâng cả mạng sống mình vì đoàn chiên, thì hôm nay, mỗi người
cũng có thể dâng lên Chúa những hy sinh rất nhỏ để đem lại niềm vui, sự bình an
cho người khác. Có lẽ chính tinh thần ấy đã làm nên điều kỳ diệu: hàng chục
ngàn người hiện diện nhưng quảng trường vẫn giữ được bầu khí vô cùng trang
nghiêm, trật tự và đầy tình người.
Những người phục vụ phía sau lễ đài
Trong suốt Thánh lễ, khi cộng đoàn
hướng trọn tâm hồn về bàn thờ Chúa, tôi lại có dịp đi chung quanh quảng trường
quan sát. Dưới những gốc cây, trên những bãi cỏ hay những hàng ghế đá, nhiều
anh chị em tình nguyện viên tranh thủ chợp mắt vài phút. Sau một đêm gần như
thức trắng, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Có người vừa kết thúc
ca trực lúc rạng sáng, có người đã làm việc liên tục từ nửa đêm, nhưng chỉ cần
có tín hiệu, tất cả lại lập tức trở về vị trí phục vụ.
Riêng tôi, với trách nhiệm điều phối
chung, cũng gần như không còn đủ tỉnh táo để cảm nhận sự mệt mỏi của chính
mình. Đôi mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ sau một đêm dài theo dõi thời tiết và xử
lý các tình huống phát sinh. Nhưng khi nhìn thấy hàng trăm ngàn người sốt sắng
tham dự Thánh lễ trong bầu khí bình an, mọi mệt nhọc trong tôi dường như tan
biến.
Khi phép lành cuối lễ vừa được ban,
cả quảng trường vang dậy niềm vui khôn tả cùng những tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Đối với khách hành hương, đại lễ đã khép lại, nhưng đối với những người phục
vụ, công việc vẫn chưa kết thúc. Tôi nhìn thấy những cái ôm thật chặt để chúc
mừng nhau, có người lặng lẽ mỉm cười, có người tranh thủ uống vội ngụm nước sau
nhiều giờ liền quên cả khát. Rồi tất cả lại nhanh chóng trở về với phần việc
cuối cùng:
Ban Trật tự tiếp tục hướng dẫn dòng
người ra về an toàn;
Ban Tiếp tân tiễn khách;
Ban Điện – Nước, Âm thanh – Ánh sáng
thu hồi thiết bị;
Ban Vệ sinh môi trường cùng hàng trăm
tình nguyện viên lặng lẽ tỏa khắp quảng trường, cúi xuống nhặt từng chai nước,
thu gom từng túi rác để làm sạch từng lối đi, khoảng cỏ.
Không ai nghĩ rằng công việc của mình
đã kết thúc khi Thánh lễ hạ màn. Mỗi người đều âm thầm hoàn tất phần việc được
trao cho đến phút cuối cùng.
Những giọt nước mắt của hạnh phúc
Giữa niềm vui chung ấy, có hai hình
ảnh sẽ mãi ở lại trong ký ức của tôi.
Hình ảnh thứ nhất là chính bản thân
tôi – người được trao trọng trách điều phối – đã ngồi lặng hồi lâu nơi phía sau
lễ đài, rồi đưa tay lau những giọt nước mắt lăn tròn. Đó không phải là nước mắt
của sự mệt mỏi, mà là nước mắt của lòng biết ơn và niềm hạnh phúc vỡ òa sau bao
tháng ngày thao thức, lo toan, nay đại lễ đã hoàn thành tốt đẹp mà không có bất
kỳ sự cố đáng tiếc nào xảy ra.
Ở một góc khác, Cha Trưởng ban Phụng
vụ cũng không giấu được niềm vui. Ngài liên tục vỗ tay, nụ cười rạng rỡ và ánh
mắt hồn nhiên như một đứa trẻ. Sau biết bao tháng ngày chuẩn bị, tập dượt và
cầu nguyện, niềm vui của ngài như hòa chung với niềm vui của toàn thể Giáo hội
bấy giờ.
Khoảnh khắc ấy làm tôi hiểu rằng,
điều đẹp nhất của ngày đại lễ không nằm ở những gì lộng lẫy trên lễ đài, mà ở
những con người đã âm thầm dâng hiến chính mình để phục vụ Hội Thánh. Họ không
tìm kiếm sự ghi nhận, không mong được xướng tên, không cần đứng ở vị trí nổi
bật. Họ chỉ mong sao mọi người được bình an và ngày đại lễ trở thành một cuộc
gặp gỡ thật sự với Thiên Chúa.
Khép lại ngày 02 tháng 7 năm 2026,
điều còn đọng lại trong lòng tôi không phải là quy mô của một sự kiện lịch sử,
mà là vẻ đẹp của một Giáo hội biết hiệp thông, biết cộng tác và biết phục vụ.
Đó cũng chính là di sản thiêng liêng mà Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu
Diệp đã để lại: một đời sống hiến thân vì Chúa và vì con người.
Với tư cách là người điều phối chung
khu vực khuôn viên lễ đài, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý
ban ngành, quý vị ân nhân và toàn thể các bạn tình nguyện viên. Cảm ơn mọi
người đã hy sinh âm thầm, tích cực phục vụ quên mình với nụ cười luôn rạng rỡ
trên môi, không ngại vất vả để làm nên một ngày đại lễ trọn vẹn.
Xin tạ ơn Thiên Chúa vì đã cho chúng
con được góp một phần nhỏ bé trong biến cố hồng phúc này. Xin Chân phước
Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp tiếp tục chuyển cầu để mỗi người chúng con,
trong mọi bổn phận hằng ngày, luôn biết phục vụ bằng một trái tim khiêm nhường,
quảng đại và tràn đầy hy vọng, hầu làm cho tình yêu của Thiên Chúa ngày càng
được lan tỏa giữa lòng thế giới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét