BÀI GIẢNG LỄ NHẬM NHIỆM SỞ CHA ĐAMINH
Giáo xứ Kinh Tư — Dịp lễ bổn
mạng Thánh Tâm Chúa Giêsu
Người ta thường truyền tai nhau một câu nói vui nhưng đầy ý vị sau đây: "Muốn biết một linh mục có
thương giáo dân hay không, đừng nhìn đôi giày của ngài mới hay cũ, mà hãy
nhìn... đôi dép của giáo dân có quen bước vào nhà xứ hay không!"
Quả thật, một cha sở tốt không phải là người sở hữu cánh cổng nhà xứ bề
thế nhất, mà là người có cánh cửa trái tim luôn rộng mở. Người ta sẽ không nhớ
một vị mục tử vì ngài đã xây dựng được bao nhiêu công trình, nhưng họ sẽ nhớ
mãi vì ngài đã chạm đến và sưởi ấm được bao nhiêu mảnh đời.
Điều này gợi nhắc chúng ta nhớ đến lời căn dặn nổi tiếng của Đức Thánh
Cha Phanxicô: "Người mục tử
phải mang vào mình mùi chiên." Có lần, một linh mục trẻ đã hỏi ngài: "Thưa Đức Thánh Cha, làm sao để
con có được mùi chiên?". Ngài mỉm cười trả lời đơn sơ: "Hãy sống giữa đoàn chiên, yêu
thương họ, lắng nghe họ và vui buồn cùng họ."
Thưa cộng đoàn, muốn mang được "mùi chiên", trước hết người
mục tử phải mang trong mình Trái Tim của Chúa Giêsu. Chỉ khi trái tim người
linh mục cùng một nhịp đập với Thánh Tâm Chúa, ngài mới có thể yêu như Chúa
yêu, phục vụ như Chúa phục vụ và hy sinh như Chúa đã hy sinh.
Thật ý nghĩa biết bao khi
hôm nay, Giáo xứ Kinh Tư của chúng ta hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ
Đaminh, và long trọng hiệp dâng thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – Bổn
mạng của giáo xứ. Đây chắc chắn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà
là một sự sắp đặt đầy yêu thương của Thiên Chúa. Chúa muốn nhắn nhủ rằng: Một
cha sở của Giáo xứ Thánh Tâm thì phải mang lấy chính trái tim của Ngài.
Trong bài Tin Mừng cha tân chánh xứ vừa công bố, Chúa Giêsu không thiết
lập một chiến lược quản trị tầm cỡ, cũng chẳng vẽ ra những công trình đồ sộ.
Ngài chỉ tha thiết mời gọi: "Hãy
học với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng." Lời mời gọi
ấy dành cho mọi Kitô hữu, nhưng trước hết và cách đặc biệt, là dành cho người
mục tử.
Hôm nay, với tâm tình của một người đi trước dành cho cha cháu trong
ngày nhận nhiệm sở mới nơi Kinh Tư này, tôi muốn chia sẻ với cha cháu Đaminh
cũng như cộng đoàn về 4 chữ H – tựa như 4 nhịp đập phát xuất từ chính
Thánh Tâm Chúa Giêsu:
1. Chữ H thứ nhất: HỌC – "Hãy
học với Ta"
Đời linh mục không bao giờ có lễ tốt nghiệp nơi "trường học"
của Giêsu. Linh mục có thể tốt nghiệp đại chủng viện, có thể hoàn thành học vị
cao học, tiến sĩ, nhưng sẽ không bao giờ học xong bài học yêu thương. Điều
người mục tử phải học suốt đời không phải là nghệ thuật đối nhân xử thế mang
tính thế gian, mà là:
Học biết cầu nguyện trong
âm thầm.
Học biết lắng nghe trong
kiên nhẫn.
Học biết tha thứ trong quảng đại.
Học biết phục vụ trong khiêm tốn.
Càng học nơi Chúa, người mục tử càng nên giống Chúa; và khi mục tử càng
giống Chúa, đoàn chiên sẽ càng dễ dàng nhận ra dung mạo của vị Mục Tử Nhân
Lành.
2. Chữ H thứ hai: HIỀN – "Vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng"
Hiền lành chính là nét đẹp rạng ngời nhất của Thánh Tâm Chúa. Trong xã
hội hôm nay, người ta dễ tìm cách thắng nhau bằng lý lẽ, bằng quyền lực hay
bằng những tranh luận trên mạng xã hội. Nhưng Chúa Giêsu lại chinh phục nhân loại
bằng sự hiền lành.
Hiền lành không phải là nhu nhược hay yếu đuối. Hiền lành là sức mạnh đã
được tình yêu thuần hóa. Một nụ cười hiền, một ánh mắt cảm thông, một lời hỏi
thăm đúng lúc của cha sở đôi khi lại có giá trị hoán cải hơn cả những bài giảng
hùng hồn trên tòa giảng. Giáo dân có thể quên những lời cha giảng, nhưng họ sẽ
nhớ rất lâu, thậm chí suốt đời, cách mà cha sở đã đối xử với họ khi họ gặp thử
thách, gian nan.
3. Chữ H thứ ba: HY SINH – "Hãy mang lấy ách của Ta"
Mang lấy ách của Chúa cũng chính là sải vai gánh vác những gánh nặng của
đoàn chiên. Đời mục tử không chỉ có những ngày lễ hoa nến rực rỡ như hôm nay.
Phía sau đó sẽ là những đêm thức trắng bên giường bệnh nhân, những cuộc điện
thoại khẩn cấp lúc nửa đêm, những chuyến mục vụ âm thầm giữa trời mưa gió, và
cả những giờ ngồi tòa giải tội đằng đẵng, mệt mỏi. Kèm theo đó là những hiểu
lầm, những lời phê bình chỉ trích, và cả những nỗi cô đơn mà chỉ có mình cha mới
cảm nhận được.
Thánh Gioan Maria Vianney từng nói: "Linh mục không thuộc về mình, ngài thuộc về mọi
người." Đó chính là vẻ đẹp của sự hy sinh. Không có tình yêu nào mà
không trả giá, và không có vị mục tử nào nên thánh mà không biết quên mình.
4. Chữ H thứ tư: HY VỌNG –
"Ta sẽ cho anh em được
nghỉ ngơi bồi dưỡng"
Hôm nay, cha Đaminh chính thức bước vào sứ vụ mới. Tôi tin rằng ngài sẽ bắt
gặp nơi đây rất nhiều tâm hồn đang mang nặng những mệt mỏi của cuộc đời: có
người đau đớn vì bệnh tật, có người lo toan về gánh nặng cơm áo gạo tiền; có
những gia đình đang rạn nứt, có những người trẻ mất phương hướng, và có cả
những người dường như đã đánh mất niềm tin.
Một giáo xứ mang tên Thánh Tâm phải là nơi mà người ta tìm được sự bình
an để ẩn náu. Một cha sở mang Trái Tim của Chúa phải là người gieo hy vọng giữa
thất vọng, đem ánh sáng vào bóng tối, đem hòa giải đến nơi chia rẽ… Để bất cứ
ai, dù tội lỗi hay đau khổ, khi gặp cha sở đều cảm nhận được rằng: Thiên Chúa
vẫn đang yêu thương và không hề bỏ rơi họ.
Kính thưa cộng đoàn, hôm
nay, qua Giáo hội, Chúa trao Cha Đaminh cho Giáo xứ Kinh Tư. Đồng thời, Chúa
cũng đặt Giáo xứ Kinh Tư vào trong trái tim của Cha tân chánh xứ.
Xin cộng đoàn hãy đón nhận
người mục tử mới bằng tình yêu, sự cộng tác chân thành và lời cầu nguyện không
ngừng. Xin đừng so sánh cha mới với cha cũ. Bởi vì Thiên Chúa là Đấng sáng tạo,
Người không bao giờ "sao chép, nhân bản" các mục tử. Mỗi vị linh mục
là một hồng ân riêng biệt mà Chúa gửi đến.
Hoa hồng đẹp theo cách của hoa hồng. Hoa sen đẹp theo cách của hoa sen.
Điều tuyệt vời nhất không phải là hoa nào giống hoa nào, nhưng là tất cả cùng
đua nở để làm cho khu vườn của Giáo hội thêm sắc thắm.
Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ
Maria, Thánh Cả Giuse và Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, ban cho Cha
Đaminh luôn biết: HỌC nơi
Chúa để không ngừng lớn lên; sống HIỀN lành để chinh phục lòng người; quảng đại HY SINH vì đàn chiên được sống;
và trở thành dấu chỉ của HY VỌNG
cho mọi tâm hồn.
Ước gì, dưới sự hướng dẫn của vị mục tử mới, Giáo xứ Kinh Tư không chỉ thay da đổi thịt về cơ sở vật chất, mà còn thăng tiến vượt bậc về đời sống thiêng liêng; trở nên một cộng đoàn hiền lành, khiêm nhường, hiệp nhất và chan chứa tình yêu. Để rồi, bất cứ ai bước chân vào giáo xứ này cũng đều cảm nhận được một điều rất đỗi đơn sơ nhưng vô cùng linh thánh: Ở đây có một vị mục tử mang Trái Tim của Chúa, và ở đây có một đoàn chiên đang sống bằng chính Trái Tim ấy. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét