Ngày
31/05
LỄ ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG
Lc 1, 39-56
Lm. Seoka
Sự kiện Đức Maria ra đi thăm viếng bà Elizabeth để
lại cho chúng ta những bài học hết sức quý giá.
1. Bài học từ bỏ và hy sinh
Khi chấp nhận ra đi thăm người chị họ Elizebeth là Đức
Maria đã sẵn sàng chấp nhận từ bỏ:
- Bỏ mái
ấm gia đình với những gì đang có, như sự yên hàn, những tiện nghi, dẫu là tiện
nghi tối thiểu.
- Bỏ lại những công việc gia
đình hàng ngày và những thói quen nhỏ nhặt.
- Bỏ những bận tâm lo lắng cho bản
thân và gia đình mình.
Từ bỏ những gì quen thuộc với mình
là điều rất khó. Thế nhưng, nếu không dám từ bỏ thì không thể lên đường.
Sự cất bước lên lên đường của Đức
Maria cần phải hy sinh.
- Hy sinh chỗ ở thân quen, chỗ nằm
êm ấm cho dẫu là nhà tre vách lá, chiếu rách giường xiêu.
- Hy sinh mang lấy hành trang nặng
nề trên vai gầy và tiến bước nặng nhọc đang lúc lòng mang dạ chữa.
- Hy sinh chịu gian lao thử thách
để băng qua những vùng đồi núi, sa mạc, giữa bầu trời nắng gắt với bao là hiểm
trở, đói khát dọc đường.
Đến với những nơi phồn hoa phố
thị, vào với những biệt thự sang trọng, gặp gỡ những đại gia, được đón tiếp
nồng hậu, được thết đãi bởi những bữa ăn cao lương mỹ vị đã là một hy sinh;
huống chi ra đi đến những nơi đèo dốc hiểm trở, vào ở trong ngôi nhà nghèo nàn
như nhà của Giacaria có lẽ chẳng ai muốn bao giờ. Hơn nữa đến viếng thăm gia
đình của Giacaria chẳng được phục vụ chu đáo, trái lại Đức Maria còn phải lo
lắng chăm sóc cho bà chủ nhà trong lúc sắp sinh nở quả là một hy sinh lớn lao.
Nhưng điều mà con người không muốn
ấy thì Đức Maria lại thực hiện cách vội vàng "vội vả lên đường".
Động lực nào đã thúc đẩy Đức Maria
ra đi thăm viếng bàElizabeth? Nếu không phải là động lực của tình yêu. Chính
tình yêu là động lực giúp cho Đức Maria sẵn sàng từ bỏ, chấp nhận hy sinh để ra
đi thăm viếng và giúp đỡ người chị họ mình trong lúc khó khăn. Chính tình yêu
thúc bách Đức Maria ra đi để chia sẻ niềm vui. Vui vì đang cưu mang Đấng Cứu
Thế. Niềm vui ấy mong muốn được chia sẻ cùng người chị họ và cho gia đình
Giacaria. Vui vì "có Chúa ở cùng".
2. Bài học của yêu thương phục vụ.
Không chỉ đơn thuần thăm viếng để chia sẻ niềm vui, Mẹ
còn chấp nhận hy sinh thời giờ và công việc gia đình để ở lại với người chị họ,
không phải một giờ hai giờ, một ngày hai ngày mà là suốt ba tháng.
Ở lại không phải để được phục vụ, để sống trong cảnh
nệm êm chăn ấm nhưng để giúp đỡ người chị họ đang mang thai và sinh con trong
lúc tuổi già. Đức Maria "đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ".
Ngày nay, thời đại văn minh, tiến bộ con người không
còn nhiều thời gian thăm viếng nhau. Có chăng người ta chỉ thăm nhau bằng một
cú điện thoại hay vài hàng chữ qua Email, họa hiếm lắm người ta mới đến với
nhau với tính cách xã giao, hời hợt.
Giữa cuộc sống bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền, vất vả
nhọc nhằn, việc đến thăm nhau chân tình là điều rất quý. Nhất là thăm viếng mục
vụ lại là việc làm cao quý biết bao.
Thăm viếng một bệnh nhân để lắng nghe họ tâm sự cũng
là góp phần chữa lành họ. Có mặt bên cạnh một một gia đình đang gặp chuyện bất
hoà để chia sẻ nỗi niềm của họ cũng là góp phần hàn gắn gia đình họ trước nguy
cơ rạn vỡ, thăm viếng những gia đình ngụi lạnh trong đạo thánh để hâm nóng lại
tình yêu Chúa, cần thiết lắm thay. Thăm viếng những gia đình nghèo khổ, những
bệnh nhân già yếu để chia sẻ, an ủi, động viên và cũng cố đức tin là nhiệm vụ
hết sức quan trọng của đời kitô hữu....
Dĩ nhiên để làm được
điều đó cần phải "có Chúa ở cùng", nhất là dám chấp nhận hy sinh từ
bỏ, cũng như ý thức sống trong tinh thần phục vụ yêu thương chân thành theo
gương Mẹ Maria. Xin Mẹ thương giúp chúng con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét