Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN VII PHỤC SINH A

Lm.  Seoka

THỨ HAI. (Ga 16,29-33)

Tin mừng hôm nay ghi lại cuộc đối thoại chân tình giữa Chúa Giêsu với các môn đệ trong một bố cảnh hết sức đặc biệt, trước khi Chúa Giêsu rời khỏi các môn đệ để bước vào cuộc khổ nạn. Tuy nhiên trong bầu khí trầm buồn, ngậm ngùi này lại lé lên tia sáng của niềm vui, hy vọng và tin tưởng.
- Vui là bởi vì các môn đệ đã hiểu rõ về Thầy mình và đã minh định được niềm tin vào Thầy mình chính là Đấng bởi Thiên Chúa mà đến. Các ông nói rằng: “Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự…Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”.
- Hy vọng vì mặc dù các môn sẽ sợ hãi chạy trốn bỏ Thầy  lại một mình trong cuộc khổ nạn. “các con sẽ tản mác mỗi người một ngả và bỏ mặt Thầy một mình”.  Dẫu vậy thì Chúa Cha hằng ở với Thầy nên Thầy sẽ không cô đơn.
- Tin tưởng bởi vì cho dẫu nhiều gian lao, thử thách và bách hại sẽ xảy đến với các môn đệ của Ngài. Nhưng Chúa Giêsu chấn an các môn đệ hãy an tâm vì có Ngài hằng ở cùng với các ông. Và mời gọi các ông hãy đặt niềm tin tưởng vào Ngài “vì Thầy đã thắng thế gian” .

Nước mắt và nụ cười, đau khổ và vinh quang là những sợi chỉ đa sắc được đan kết chặt chẽ vào nhau, làm nên tấm thảm của cuộc đời. Bao giờ còn sống giữa thế gian thì còn giới hạn và bất toàn. Chính những giới hạn bất toàn đó khiến con người cảm thấy đau khổ. Có những đau khổ vốn từ bản chất vì ảnh hưởng bởi tội nguyên tổ; tuy nhiên cũng có những đau khổ do chính mình, người khác hay hoàn cảnh gây nên. Nhưng nếu ngồi đó mà nguyền rủa chắc chắn cũng không tránh được. Bóng tối sẽ không tan nếu chúng ta không thắp lên ánh sáng. Ánh sáng ấy là của niềm tin, hy vọng và phó thác trọn vẹn vào tình yêu và uy quyền nơi Chúa Giêsu phục sinh.
Cuộc đời chúng ta sẽ cảm thấy bình an và mạnh mẽ vượt qua những thử thách và đau khổ trong cuộc sống nếu chúng ta đặt trọn niềm tin, hy vọng và phó thác vào Chúa Phục sinh. Bởi Chúa Giêsu chỉ phục sinh vinh quang sau khi đã trãi qua thập giá với lòng tin tưởng, phó thác vâng phục hoàn toàn vào thánh ý Chúa Cha.

THỨ BA (Ga 17,1-11a)

Tin mừng hôm nay ghi lại những lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu. Đây được gọi là lời cầu nguyện hiến tế. Bởi lẽ lời cầu nguyện này quy hướng về Chúa Cha để dâng hiến đời mình; và hướng về các môn đệ những người còn ở lại thế gian, hầu xin ơn giải thoát họ khỏi quyền lực của thế gian để thuộc trọn về Chúa.
- Hướng về Chúa Cha, Chúa Giêsu làm tất cả những gì có thể với ý hướng để danh Cha cả sáng. Chúa Giêsu xác tín về nguồn gốc và bản chất đích thực của Ngài là bởi từ Chúa Cha mà đến và vốn Ngài là vinh hiển. Nên những lời nói, việc làm và đời sống của Ngài chính là của Chúa Cha. Nơi Ngài khuôn mặt đích thực của Chúa Cha được tỏa hiện trong thế gian này. "ai thấy Thầy là Thấy Cha". (Ga 14, 9).
- Hướng về những người tin nhận Chúa, những người còn ở lại thế gian. Mà sống trong thế gian, họ sẽ phải đối diện với bao nhiêu là thử thách, phải chiến đấu khắc nghiệt giữa bóng tối và ánh sáng, giữa điều thiện và điều ác, giữa ý Chúa hay ý mình... Nếu không được Cha ban ơn và không thuộc trọn vẹn trong Cha, họ khó mà chống đỡ. Chính thánh Phaolô đã cảm nhận điều này: “ Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.” (Rm 7,19). “Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này. Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!” (Rm 24-25)

Lời nguyện hiến tế và hy lễ dâng hiến ngày nay luôn được Chúa Giêsu thực hiện mỗi ngày trên bàn thờ trong mỗi thánh lễ, nhằm nhắc nhỡ chúng ta về hy tế tình yêu vĩ đại mà Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha trong sự vâng phục và dành cho con người bằng tình yêu mến thiết tha qua cái chết đau thương trên thập giá. Với tình yêu hy hiến ấy Chúa Giêsu đã kết nối con người lại với Thiên Chúa để tất cả được hiệp nhất trong Chúa Cha, nhờ đó ta mới có thể vượt thắng những mưu chước cám dỗ của Satan.

THỨ TƯ. Ngày 31/05
LỄ ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG
(Lc 1, 39-56)
Sự kiện Đức Maria ra đi thăm viếng bà Elizabeth để lại cho chúng ta những bài học hết sức quý giá.

1. Bài học từ bỏ và hy sinh
Khi chấp nhận ra đi thăm người chị họ Elizebeth là Đức Maria đã sẵn sàng chấp nhận từ bỏ:
-  Bỏ mái ấm gia đình với những gì đang có, như sự yên hàn, những tiện nghi, dẫu là tiện nghi tối thiểu.
-  Bỏ lại những công việc gia đình hàng ngày và những thói quen nhỏ nhặt.
- Bỏ những bận tâm lo lắng cho bản thân và gia đình mình.
Từ bỏ những gì quen thuộc với mình là điều rất khó. Thế nhưng, nếu không dám từ bỏ thì không thể lên đường.
Sự cất bước lên lên đường của Đức Maria cần phải hy sinh.
- Hy sinh chỗ ở thân quen, chỗ nằm êm ấm cho dẫu là nhà tre vách lá, chiếu rách giường xiêu.
- Hy sinh mang lấy hành trang nặng nề trên vai gầy và tiến bước nặng nhọc đang lúc lòng mang dạ chữa.
- Hy sinh chịu gian lao thử thách để băng qua những vùng đồi núi, sa mạc, giữa bầu trời nắng gắt với bao là hiểm trở, đói khát dọc đường.
Đến với những nơi phồn hoa phố thị, vào với những biệt thự sang trọng, gặp gỡ những đại gia, được đón tiếp nồng hậu, được thết đãi bởi những bữa ăn cao lương mỹ vị đã là một hy sinh; huống chi ra đi đến những nơi đèo dốc hiểm trở, vào ở trong ngôi nhà nghèo nàn như nhà của Giacaria có lẽ chẳng ai muốn bao giờ. Hơn nữa đến viếng thăm gia đình của Giacaria chẳng được phục vụ chu đáo, trái lại Đức Maria còn phải lo lắng chăm sóc cho bà chủ nhà trong lúc sắp sinh nở quả là một hy sinh lớn lao.
Nhưng điều mà con người không muốn ấy thì Đức Maria lại thực hiện cách vội vàng "vội vả lên đường".
Động lực nào đã thúc đẩy Đức Maria ra đi thăm viếng bàElizabeth? Nếu không phải là động lực của tình yêu. Chính tình yêu là động lực giúp cho Đức Maria sẵn sàng từ bỏ, chấp nhận hy sinh để ra đi thăm viếng và giúp đỡ người chị họ mình trong lúc khó khăn. Chính tình yêu thúc bách Đức Maria ra đi để chia sẻ niềm vui. Vui vì đang cưu mang Đấng Cứu Thế. Niềm vui ấy mong muốn được chia sẻ cùng người chị họ và cho gia đình Giacaria. Vui vì "có Chúa ở cùng".

2. Bài học của yêu thương phục vụ.
Không chỉ đơn thuần thăm viếng để chia sẻ niềm vui, Mẹ còn chấp nhận hy sinh thời giờ và công việc gia đình để ở lại với người chị họ, không phải một giờ hai giờ, một ngày hai ngày mà là suốt ba tháng.
Ở lại không phải để được phục vụ, để sống trong cảnh nệm êm chăn ấm nhưng để giúp đỡ người chị họ đang mang thai và sinh con trong lúc tuổi già. Đức Maria "đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ".
Ngày nay, thời đại văn minh, tiến bộ con người không còn nhiều thời gian thăm viếng nhau. Có chăng người ta chỉ thăm nhau bằng một cú điện thoại hay vài hàng chữ qua Email, họa hiếm lắm người ta mới đến với nhau với tính cách xã giao, hời hợt.
Giữa cuộc sống bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền, vất vả nhọc nhằn, việc đến thăm nhau chân tình là điều rất quý. Nhất là thăm viếng mục vụ lại là việc làm cao quý biết bao.
Thăm viếng một bệnh nhân để lắng nghe họ tâm sự cũng là góp phần chữa lành họ. Có mặt bên cạnh một một gia đình đang gặp chuyện bất hoà để chia sẻ nỗi niềm của họ cũng là góp phần hàn gắn gia đình họ trước nguy cơ rạn vỡ, thăm viếng những gia đình ngụi lạnh trong đạo thánh để hâm nóng lại tình yêu Chúa, cần thiết lắm thay. Thăm viếng những gia đình nghèo khổ, những bệnh nhân già yếu để chia sẻ, an ủi, động viên và cũng cố đức tin là nhiệm vụ hết sức quan trọng của đời kitô hữu....

Dĩ nhiên để làm được điều đó cần phải "có Chúa ở cùng", nhất là dám chấp nhận hy sinh từ bỏ, cũng như ý thức sống trong tinh thần phục vụ yêu thương chân thành theo gương Mẹ Maria. Xin Mẹ thương giúp chúng con.

THỨ NĂM (Ga 17, 20-26)

Tin mừng hôm nay tiếp tục ghi lại những lời cầu nguyện chân thành và tha thiết của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha.
Lời cầu nguyện tha thiết này Chúa Giêsu hướng cách đặc biệt về những người tin nhận Chúa, với mong muốn cho họ được hiệp nhất nên một. Bởi hiệp nhất chính là sức mạnh; có hiệp nhất mới có niềm vui và bình an. Trái lại, sự chia rẽ làm cho cuộc sống trở nên buồn bã, đau khổ và mất sức sống. Hiệp nhất trong cùng một đức tin còn là dấu chứng khả tín nhất cho việc loan báo tin mừng.
Nhưng lời cầu xin của Chúa Giêsu hình như đã bị con người khướt từ bởi tính kiêu căng, tự mãn. Do vậy mà trong GH đã từng xảy ra những cuộc sự chia rẽ đáng tiếc, làm mất đi tinh thần hiệp nhất trong cùng một thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Chính những cuộc chia rẽ ấy đã gây nên những vết thương lòng đau đớn và đã trở nên gương mù, gương xấu trong GH Chúa, nhất là làm mất đi tính khả tin của Tin mừng tình yêu.

Ý thức điều đó, nên hàng năm GH luôn dành một tuần lễ để cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Nhưng để cho Chúa nhậm lời ước nguyện hiệp nhất ấy, trước hết mọi người kitô hữu chúng ta phải cầu xin Chúa ban cho mình có được lòng khiêm tốn, bao dung để biết mở lòng đón nhận những khác biệt của nhau; cũng như tích cực cộng tác với nhau thực hiện những giá trị căn bản mà Chúa chỉ dạy, với tinh thần tôn trọng và lòng yêu mến chân thành.

THỨ SÁU (Ga 21, 15-19)

Lòng khiêm tốn và tình yêu chính là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất để chu toàn tốt nhiệm vụ Chúa trao. Đó là sứ điệp mà lời chúa hôm nay gửi đến chúng ta.
Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta biết: trước khi trao phó sứ vụ quan trọng làm đầu Hội Thánh cho Phêrô, Chúa Giêsu đã tế nhị tận dụng bầu khí cởi mở trong một bữa ăn thân tình giữa Thầy và trò, để  rồi tinh tế mời gọi Phêrô đảm nhận vai trò quan trọng trong GH Chúa. Nhưng trước khi đặt Phêrô vào vị trí chăn dắt đoàn chiên, Chúa Giêsu muốn ý thức Phêrô về 2 điều rất quan trọng cần phải có trong vai trò lãnh đạo. Đó là lòng khiêm tốn và tình yêu mến. 
Bằng cách đặt câu hỏi đến những 3 lần: “ Simon, con ông  Gioan, con có yêu mến Thầy… không?”.
- Trước hết Chúa Giêsu như muốn Phêrô khẳng định Tình Yêu kiên vững và trọn vẹn (kiềng 3 chân; quá tam 3 bận) của mình dành cho Chúa và cho tha nhân. Bởi tình yêu chính là động lực thúc  đẩy con người dám hy sinh phục vụ cách vô vị lợi.
- Thứ đến cũng là để nhắc nhớ Phêrô về 3 lần ông đã chối Thầy. Nhờ đó ông  ý thức được thân phận yếu đuối mõng giòn của mình có thể sa ngã bất cứ lúc nào, nhờ đó mà khiêm tốn trước Chúa và mọi người trong sứ vụ lãnh đạo đoàn chiên Chúa.

Một cách nào đó mỗi người chúng ta cũng được Chúa trao phó cho nhiệm vụ lãnh đạo. Người lãnh đạo GH, người lãnh đạo cộng đoàn, người lãnh đạo gia đình và mỗi người đều có bổn phận lãnh đạo chính bản thân mình. Do đó Chúa cũng đòi hỏi chúng ta phải luôn mang trong mình 2 đặc tính là khiêm tốn và tình yêu, nhờ đó ta mới có thể chu toàn tốt trách nhiệm của mình.

THỨ BẢY (Ga 21, 20-25)

Mỗi người đều được Chúa Thánh Thần ban cho những đặc sủng khác nhau. Thánh Phaolô diễn tả cuộc sống theo ơn Chúa Thánh Thần rất đa dạng nhưng lại hài hòa với nhau tựa như các chi thể trong một thân thể. Mỗi chi thể làm việc riêng nhưng đều hướng về lợi ích của toàn thân. Ngài nói: Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung…… Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý của Người”. (1Cr 12, 4-11).
GH được ví là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Chúa Kitô là Ðầu của Giáo Hội và Giáo Hội là Thân thể của Người (x. Cl 1,18 ; Ep 1,22 ; 4,15 ; 5,23). Nên mỗi người trong GH đều có bổn phận xây dựng GH thân thể Chúa Kitô theo khả năng của mình trong khiêm tốn. Đó là điều cần thiết không thể thiếu được như lời Thánh Phaolô nói: "Giả như chân có nói: "Tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc về thân thể, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể.". Giả như tai có nói: Tôi không phải là mắt, vậy tôi không thuộc về thân thể”, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như toàn thân chỉ là mắt, thì lấy gì mà nghe? Giả như toàn thân chỉ là tai, thì lấy gì mà ngửi? Nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ trong thân thể như ý Người muốn. Như thế, bộ phận tuy nhiều mà thân thể chỉ có một. Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận. (1Cr 12, 15-20).

Theo gương thánh Gioan ta có thể tích cực xây dựng GH Chúa bằng cách ghi lại những cảm nhận sâu xa về tình yêu Chúa dành cho ta và tình yêu ta dành cho Chúa qua những kinh nghiệm gặp gỡ thân tình với Chúa, và chia sẻ cảm nghiệm ấy cho nhiều người. Chính nhờ cách thức ấy mà Tin mừng Tình yêu của Chúa được loan báo cho mọi người, khắp mọi nơi và tồn tại mãi nơi Tin mừng của thánh Gioan  .
Ta cũng có thể noi gương thánh Phêrô,  xây dựng GH Chúa bằng cách can đảm “theo Thầy” trên mọi nẻo đường của cuộc sống, cho dẫu gặp phải mọi gian lao, thử thách ngay cả hy sinh mạng sống mình để minh chứng cho Tin mừng cứu độ bằng một đức tin kiên vững trong vai trò là đầu Hội Thánh. Nhờ đó mà HT Chúa tồn tại vững mạnh và phát triển không ngừng.  

Xin cho mỗi người chúng ta biết tôn trọng sự khác biệt của nhau; biết mở lòng tích cực cộng tác với người khác theo hết khả năng của mình trong tình hiệp nhất. Nhờ đó mà GH Chúa ngày thêm vững mạnh và Tin mừng của Chúa được lan tỏa đến mọi người.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN Lm. Nguyệt Giang CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6 Suy niệm 1: ...