LỄ THANH MINH
Hằng năm vào mỗi dịp lễ Thanh
Minh, chúng ta quy tụ về đây để biểu tỏ tấm lòng biết ơn, yêu mến và thảo hiếu
đối với những người đã khuất, trong đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người
thân yêu của chúng ta.
Tưởng nhớ và
cầu nguyện cho những người đã khuất là việc làm đạo đức, đáng trân trọng. Bởi
đây không chỉ là nghĩa cử phù hợp với đạo lý làm người mà trên hết còn là điều
luật quan trọng do chính Thiên Chúa truyền dạy nơi điều răn thứ tư: “Hãy thảo
kính cha mẹ”
Lễ
hội Thanh Minh thường diễn ra vào tháng 3 âm lịch, thời điểm được xem là tiết
trời “trong xanh và sáng sủa” nhất của năm. Nhưng năm nay Tết Thanh Minh lại diễn
ra vào tháng 2, tiết trời khá nóng, đồng ruộng lại khô cằn. Nên có người nói
vui rằng: "Thanh minh là tiết tháng 2, lễ là dang nắng, hội là đợi mưa."
Cho
dẫu thời tiết năm nay như thế nào đi nữa thì Tiết Thanh Minh vẫn mang một ý
nghĩa sâu sắc là: “trong và sáng”. Trong sáng không chỉ bởi thời tiết mà trên hết
là bởi tâm hồn của những người sống dành cho những người đã khuất. Trong sáng
vì tấm lòng hiếu kính, yêu mến và biết ơn của con cháu dành cho tổ tiên, ông
bà, cha mẹ của mình, bằng những nghĩa cử cao đẹp như: dọn dẹp và trang hoàng lại
mồ mả, thắp nhang, cắm hoa và hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện cách đặc biệt cho
những người đã khuất.
Đối
với người Công giáo chúng ta, thì lễ Thanh Minh lại đi liền sau lễ Phục sinh.
Điều này càng nhắc nhở chúng ta phải sống sao cho thật thanh sạch và trong
sáng, bởi Chúa Kitô Phục Sinh đã vượt qua bóng đen của tội lỗi, đau khổ và sự
chết để đưa dẫn nhân loại chúng ta vào miền ánh sáng rạng ngời của chân lý, niềm
vui, bình an và sự sống vĩnh cửu.
Nguyện cho ánh sáng vinh quang phục sinh của Chúa Kitô hằng chiếu tỏa trên các linh hồn đã qua đời. Nhờ lời cầu nguyện và công phúc của chúng ta xin cho các linh hồn nơi luyện tội, sớm được Chúa thanh luyện nên thanh sạch để họ xứng đáng được bước vào cõi thiên đàng, chung hưởng niềm vinh quang phục sinh rạng ngời của Chúa Kitô trong nước trời muôn đời.
THANH MINH
Thanh
minh trong tiết tháng hai (ÂL)
Đẹp
trời đẹp cảnh đẹp ai đẹp mình
Cỏ
cây hoa lá cũng xinh
Không
gian thoáng đãng bình minh ngọt ngào
Ngoài
vườn cây lá lao xao
Tiếng
chim mách lẻo chào mào gọi nhau
Hoàng
hôn nhuộm đỏ sắc màu
Mây
trôi lơ lửng trắng phau khoảng trời ...
Thanh
minh viếng mộ người ơi !
Người
đi ấm mộ ở nơi suối vàng
Lòng
thành thắp một tuần nhang
Khói
bay nghi ngút nhẹ nhàng tâm linh
Chiều
buông nhỏ lệ giọt tình
Thương
người quá cố sinh linh một thời
Mong
sao còn ở cõi đời
Hãy
luôn tưởng nhớ tới người đã đi ...
Người
đi đâu có mang gì
Hai
bàn tay trắng thân thì thành khô
Vùi
sâu xuống tận đáy mồ
Rời
xa dương thế nên cô quạnh nhiều
Một
đời có được bao nhiêu
Chỉ
trong khoảnh khắc trong nhiều mùa xuân ...
Mình
là con cháu người thân
Thanh
minh cố gắng về gần người xa
Nén
hương thơm với đĩa hoa
Đặt
lên phần mộ gọi là tri ân
Cái
tâm cái đức cái cần
Cái
ân cái nghĩa góp phần chung tay
Một
năm chỉ có một ngày
Thanh
minh trong sáng đắm say lòng người !
4/ 4/ 2024
Trần Ngọc Hưng
(Nguồn: Facebook)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét