LỄ AN TÁNG-NIỀM HY VỌNG TRONG ĐỨC KITÔ
Anh chị em
thân mến,
Chúng ta tụ
họp nơi đây trong tâm tình tiếc thương trước sự ra đi của anh Giuse. Sự chia ly nào cũng để lại nỗi
đau, và cái chết luôn khiến lòng người trĩu nặng. Nhưng là những Kitô hữu,
chúng ta không than khóc như những người không có hy vọng. Bởi lẽ, niềm tin của
chúng ta đặt nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và đã sống lại đã mở ra cho chúng
ta một chân trời mới: hy vọng vào sự sống đời đời.
1. Cái chết
không phải là dấu chấm hết
Trong bài
đọc hôm nay, thánh Phaolô nói với tín hữu Thessalonica: “Anh em đừng buồn
phiền như những người không có hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã
chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng Thiên Chúa sẽ đưa những người
đã an giấc trong Đức Giêsu về cùng Người” (1 Tx 4,13-14).
Cái chết
không phải là đoạn kết, nhưng là cánh cửa bước vào sự sống mới – sự sống
vĩnh cửu Thiên Chúa hứa ban. Chúng ta tiễn đưa người thân yêu hôm nay không
phải vào cõi hư vô, mà là về nhà Cha – nơi đầy ánh sáng, bình an và yêu thương.
2. Hy vọng
đặt nơi Đức Kitô phục sinh
Chính Đức
Kitô đã nói: “Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù có
chết cũng sẽ được sống” (Ga 11,25). Đó là lời hứa vững chắc. Niềm hy vọng
của chúng ta không dựa trên cảm xúc, không phải là mong manh như ánh nến trước
gió, nhưng là niềm hy vọng đặt nơi một Đấng đã chiến thắng cái chết.
Nếu người
thân của chúng ta đã sống trọn đời trong đức tin, đã yêu mến Chúa, sống bác ái
với tha nhân, thì chúng ta tin rằng Thiên Chúa là Cha nhân hậu sẽ đón nhận họ
vào hưởng hạnh phúc ngàn thu.
3. Niềm hy
vọng mời gọi chúng ta sống có ý nghĩa
Hy vọng vào
sự sống đời đời không khiến chúng ta quay lưng với cuộc sống hiện tại. Trái
lại, nó mời gọi chúng ta sống mỗi ngày với ý nghĩa, với tình yêu, với sự
tha thứ, để khi giây phút của chúng ta đến, chúng ta cũng sẵn sàng ra đi trong
bình an, vì biết rằng mình sẽ trở về trong vòng tay Thiên Chúa.
4. Lời cầu
nguyện và phó thác
Hôm nay,
chúng ta dâng Thánh lễ không chỉ để tưởng nhớ, mà còn để cầu nguyện cho
người đã khuất, xin Chúa thương tha thứ mọi thiếu sót, và ban phần thưởng
nước trời. Đồng thời, chúng ta cũng cầu xin cho chính mình – những người còn ở
lại – luôn biết sống trọn vẹn trong đức tin và đức cậy.
Kết luận
Anh chị em
thân mến,
Khi ánh mắt
đức tin soi sáng, cái chết không còn là vực thẳm tối tăm, nhưng là cuộc trở về
trong yêu thương. Chúng ta tiễn biệt người thân với nước mắt, nhưng trong lòng
vẫn vang vọng lời Thánh Vịnh: “Tôi
vững dạ trông cậy vào Chúa, lòng tôi được vui mừng vì ơn Ngài cứu độ”
(Tv 13,6).
Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh – là nguồn hy vọng
– an ủi gia đình tang quyến và ban cho người đã khuất được nghỉ yên trong vòng
tay nhân lành của Thiên Chúa. Amen.
Chủ đề: Chúa Giêsu
là niềm hy vọng tuyệt đối cho hạnh phúc đời đời
Anh chị em thân mến,
Hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây
trong niềm tiếc thương anh Giuse, người thân yêu trong gia đình,
bạn hữu trong cộng đoàn họ đạo, và là người anh em trong đức tin. Một lần nữa,
cái chết lại chạm đến cuộc sống chúng ta như một thực tại không thể tránh khỏi,
nhưng đó cũng là một lời mời gọi chúng ta hướng về niềm hy vọng
vượt trên mọi mất mát – niềm hy vọng vào sự sống đời đời trong Đức Kitô.
1. Cái chết không phải là dấu
chấm hết
Cái chết, nhìn theo con mắt tự
nhiên, là đau buồn, là chia ly, là mất mát. Nhưng với đức tin Kitô giáo, cái chết
không phải là dấu chấm hết, mà là một bước chuyển từ đời tạm
này sang đời sống vĩnh cửu. Chúa Giêsu đã phán: “Ai sống và tin vào Thầy thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga
11,26).
Ngài không nói rằng chúng ta sẽ
không chết về thể lý, nhưng Ngài khẳng định rằng cái chết không còn là ngõ cụt,
không còn là vực thẳm tuyệt vọng nữa. Với Chúa Giêsu, cái chết đã bị đánh bại bởi sự
phục sinh vinh hiển của Ngài.
2. Chúa Giêsu, niềm hy vọng tuyệt
đối
Trong cuộc sống trần thế, chúng
ta có thể đặt niềm hy vọng nơi nhiều điều: tiền bạc, sức khỏe, gia đình, sự
nghiệp. Nhưng tất cả những điều ấy đều giới hạn và chóng qua. Chỉ có một niềm hy vọng
không bao giờ lừa dối, đó là Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô
đã nói: “Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức
Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi
người” (1 Cr 15,19).
Không, chúng ta không chỉ tin vào
Chúa cho cuộc sống này, mà chúng ta đặt nơi Ngài niềm hy vọng tuyệt đối vào sự sống đời đời,
vào một nơi không còn đau khổ, nước mắt, bệnh tật hay cái chết, như Sách Khải
Huyền mô tả: “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước
mắt họ… sự chết sẽ không còn nữa” (Kh 21,4).
3. Một cuộc đời với niềm tin và
phục vụ
Anh Giuse, người anh em chúng ta
tiễn biệt hôm nay đã sống trọn cuộc đời 60 năm trong bầu khí đức tin, gia đình
và cộng đoàn. Dù trong những vui buồn, thành công hay thất bại, anh vẫn hướng
lòng về Chúa, vẫn kiên trì trong cầu nguyện, và thể hiện đức tin qua đời sống
yêu thương, phục vụ.
Sự hiện diện của anh chị em nơi
đây là bằng chứng cho những mối dây yêu thương mà anh đã vun đắp. Tuy thân xác
anh giờ đây trở về bụi đất, nhưng tình thương anh để lại vẫn còn vang vọng. Và
chúng ta tin rằng: “Phúc thay ai chết
trong Chúa… vì công việc họ theo họ” (Kh 14,13).
4. Sống để chuẩn bị cho cuộc ra
đi
Lễ an táng không chỉ là để tiễn
biệt người thân yêu, mà còn là lời cảnh tỉnh và mời gọi chúng ta sống tốt hơn, sống có chuẩn bị.
Chúng ta không biết giờ phút nào Chúa gọi, nhưng nếu ta sống với Chúa mỗi ngày,
sống yêu thương và thứ tha, thì cái chết không còn là đáng sợ, mà là một cuộc gặp gỡ
với Đấng ta yêu mến.
Anh chị em thân mến,
Khi tiễn biệt anh Giuse hôm nay,
chúng ta hãy để cho niềm hy vọng Phục Sinh chiếu sáng tâm hồn mình.
Đừng để nỗi buồn lấn át niềm tin. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho anh, xin
Chúa xóa đi mọi thiếu sót, và đưa anh vào hưởng niềm hạnh phúc vĩnh cửu.
Và chính chúng ta, những người
còn sống, hãy luôn gắn bó với Chúa Giêsu, Đấng là đường, là sự
thật và là sự sống, để khi đến lượt chúng ta, cũng được Ngài
dẫn vào nơi nghỉ ngơi đời đời.
Lạy Chúa Giêsu, xin trở nên niềm hy vọng tuyệt đối của
chúng con, hôm nay và trong giờ sau hết. Amen.
Chủ đề: Đức Giêsu
Phục Sinh chính là niềm hy vọng hạnh phúc đích thực sẽ không làm chúng ta thất
vọng
Anh chị em thân mến,
Cái chết luôn là một nỗi đau âm ỉ
trong lòng mỗi người. Khi người thân ra đi, chúng ta cảm thấy mất mát, trống
vắng, thậm chí tê dại. Câu hỏi “Tại sao?”, “Rồi sẽ ra sao?”, “Còn hy vọng gì
không?” cứ xoáy sâu vào tâm trí chúng ta.
Nhưng chính trong khoảnh khắc
tưởng như tuyệt vọng ấy, niềm tin vào Đức Giêsu Phục Sinh lại trở thành nguồn hy vọng
vững chắc nhất mà không gì có thể lay chuyển.
1. Một niềm hy vọng không làm
thất vọng
Thánh Phaolô từng viết: “Hy vọng không làm chúng ta thất vọng, vì
tình yêu Thiên Chúa đã đổ vào lòng ta nhờ Thánh Thần” (Rm 5,5).
Đức tin Kitô giáo không phủ nhận
nỗi đau của cái chết, nhưng chiếu rọi vào đó ánh sáng của sự sống đời đời. Vì
chúng ta tin: “Đức Kitô đã chết và sống
lại, thì những ai đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng sẽ được sống lại với Ngài”
(x. 1 Tx 4,14).
Hy vọng nơi Đức Giêsu Phục Sinh không phải là một ảo tưởng, càng
không phải là một sự an ủi rẻ tiền. Đó là niềm hy vọng được đóng ấn bằng chính chiến thắng của Ngài
trên cái chết. Ngôi mộ trống là lời chứng hùng hồn rằng: cái chết
không có tiếng nói cuối cùng.
2. Hạnh phúc đích thực không
thuộc về đời này
Trong hành trình trần thế, con
người khát khao hạnh phúc: tiền bạc, danh vọng, tình yêu, sức khỏe. Nhưng dù
đạt được tất cả, rồi cũng phải buông bỏ. Vì những điều ấy chỉ là tạm bợ,
không thể thỏa mãn khát vọng sâu thẳm nhất trong lòng người: được
sống mãi, được yêu thương mãi, được hạnh phúc mãi.
Chính Chúa Giêsu đã đến để ban
cho chúng ta hạnh
phúc không tàn phai: “Thầy
đi dọn chỗ cho anh em… để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy” (Ga
14,2-3).
Ngài không hứa cho chúng ta một
đời sống không đau khổ, nhưng Ngài hứa đồng hành và đưa chúng ta vào vinh quang đời đời,
nơi không còn nước mắt, không còn chia ly.
3. Một cuộc đời hy vọng và đức
tin
Anh Giuse mà chúng ta tiễn biệt
hôm nay đã từng là một người sống giữa chúng ta, với đầy đủ niềm vui – lo toan
– trách nhiệm và đức tin. Có thể anh không làm những việc lớn lao, nhưng anh đã
sống bằng cả tấm lòng: yêu thương gia đình, trung thành với đức tin, dấn thân
phục vụ trong âm thầm.
Cuộc đời ấy giờ đây khép lại,
nhưng không chìm vào hư vô. Chúng ta tin rằng tất cả đều được Thiên Chúa ghi nhận.
Như Chúa đã nói: “Ai trung tín trong việc
nhỏ, thì cũng sẽ được giao nhiều” (x. Lc 16,10).
Và hơn ai hết, người đã khuất giờ
đây đang chờ
mong lời cầu nguyện của chúng ta, để được thanh luyện và sớm
được hiệp thông trọn vẹn với Chúa trong hạnh phúc không bao giờ chấm dứt.
4. Lời nhắn gửi cho người sống
Lễ an táng không chỉ để nhớ người
đã ra đi, mà còn để nhắc nhở người còn sống:
Tôi cũng sẽ ra đi như anh Giuse.
Vậy hôm nay tôi sống như thế nào? Tôi đặt hy vọng vào đâu? Tôi có sống như
người biết mình sẽ sống mãi không?
Nếu ta sống trong ánh sáng Phục
Sinh, nếu mỗi ngày ta gắn bó với Chúa, yêu thương anh em, chu toàn bổn phận
cách trung tín, thì cái chết không còn là điều khủng khiếp, mà là cuộc trở về với Cha,
về với nguồn hạnh phúc đích thực.
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, trong nước mắt và niềm
thương tiếc, chúng ta phó thác linh hồn anh Giuse cho lòng thương xót Chúa.
Nhưng chúng ta không buồn như những người không có hy vọng. Bởi Đức Giêsu
Phục Sinh chính là bảo chứng cho chúng ta rằng: cái chết không phải là chấm
hết, mà là khởi đầu của một cuộc sống mới.
Nguyện xin Chúa đón nhận người anh em chúng ta vào hưởng
niềm hạnh
phúc đích thực, vĩnh viễn và viên mãn, mà Ngài đã hứa cho những
ai yêu mến và tin vào Ngài.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin trở nên niềm hy vọng vững
chắc của chúng con, hôm nay và mãi mãi. Amen.
SUY NIỆM: NIỀM HY VỌNG TRONG GIỜ
PHÚT LY BIỆT
Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và
cộng đoàn dân Chúa,
Hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây
để tiễn biệt người chị em thân yêu của chúng ta, Soeur Marie Ho-no-rine Nguyễn
Thị Dung về với Chúa sau chặng đường 75 năm làm người và 52 năm sống trọn tình
yêu và ơn gọi tận hiến cho Chúa.
Cái chết, đối với con người, luôn
là một dấu chấm hết đầy bí ẩn, một ngưỡng cửa của sự chia ly. Nhưng đối với
người Kitô hữu, đặc biệt là những tâm hồn sống đời thánh hiến, cái chết không phải
là một sự kết thúc, mà là một cuộc trở về, trở về với Đấng mà Soeur Dung đã
trọn đời yêu mến, phục vụ và kết hợp.
1. “Tôi biết Đấng tôi tin tưởng
là ai” (2Tm 1,12)
Cả cuộc đời Soeur Marie Honorine
là một hành trình dài của niềm tin và hy vọng. Từ ngày đáp lại tiếng Chúa gọi
bước vào dòng tu, chị đã không ngừng dấn thân giữa bao thăng trầm của thời cuộc
và của chính cuộc sống. Trong âm thầm và kiên trì, chị sống đức tin qua lời cầu
nguyện, qua việc phục vụ và qua việc chia sẻ tình thương với những người chị
gặp gỡ.
Sự tận hiến ấy không chỉ là một
công việc, mà là một lối sống mang chiều kích hy sinh và vĩnh cửu. Chính nơi
Thập Giá mà chị đã chọn bước theo, chị tìm thấy ý nghĩa của đau khổ, của phục
vụ, và của niềm hy vọng. Hôm nay, khi hoàn tất hành trình dương thế, chị trở về
trong vòng tay Thiên Chúa với niềm xác tín: “Sự
sống tôi là Đức Kitô, và chết là một mối lợi” (Pl 1,21).
2. Niềm hy vọng phục sinh: Lẽ sống của đời tu
Chúng ta không đau buồn thương
khóc chị như những người không có hy vọng. Trái lại, chúng ta tiễn biệt chị với
lòng biết ơn sâu xa và một niềm hy vọng chắc chắn vào lời hứa của Đức Giêsu: “Thầy là sự sống lại và là sự sống; ai tin
vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25).
Niềm hy vọng ấy chính là gia sản
đức tin mà chị để lại cho chúng ta hôm nay: giữa thế giới đầy biến động, giữa
một xã hội dường như đang khô cạn tình thương và ý nghĩa, chị đã sống như một
ngọn nến nhỏ tỏa sáng âm thầm, để nhắc nhở mọi người về sự hiện diện đầy yêu
thương và trung tín của Thiên Chúa.
3. Một đời để lại dấu chân yêu thương
Khi một người ra đi, điều còn
đọng lại không phải là những công trình hay danh vọng, nhưng là tình yêu mà họ
đã trao ban. Soeur Marie Honorine ra đi, nhưng hương thơm của đời sống hiền
lành, sự âm thầm phục vụ và tình yêu trung kiên với Chúa vẫn còn mãi trong ký
ức của Hội Dòng, của những người chị em cùng sống, và cả những ai đã từng được
chị phục vụ.
Như hạt lúa được gieo vào lòng
đất, chị đã chấp nhận tan biến để mang lại hoa trái cho Nước Trời. Chị đã sống
và chết trong niềm hy vọng phục sinh, và chính điều đó làm cho cái chết của chị
trở nên một lời chứng sống động cho đức tin Kitô giáo giữa thế giới hôm nay.
Chúng ta hãy phó thác chị trong tay Chúa là Đấng chị đã trọn
đời yêu mến, Xin Chúa thương đón nhận chị vào hưởng hạnh phúc muôn đời. Và
xin Chúa cũng nâng đỡ chúng ta là những người còn ở lại, cho chúng ta biết sống
như chị đã sống: với niềm hy vọng vững vàng, với lòng trung thành không mỏi
mệt, và với tình yêu không biên giới dành cho Chúa và tha nhân.
Hẹn gặp lại chị trong ngày quang
lâm vinh hiển của Chúa Giêsu Kitô, Đấng là niềm hy vọng duy nhất của đời chúng
ta. Amen.
Kính thưa cộng đoàn,
Hôm nay, chúng ta quy tụ nơi đây
để tiễn biệt Soeur Marie Ho-no-rine Nguyễn Thị Dung đi về Nhà Cha.
Trong niềm tin vào mầu nhiệm phục
sinh của Đức Kitô, cái chết, không phải là dấu chấm hết, nhưng là cuộc trở về
với Thiên Chúa, là bước vào sự sống đời đời.
Cả cuộc đời soeur là hành trình
trung tín với ơn gọi, lặng lẽ phục vụ, âm thầm cầu nguyện và sống trọn vẹn
trong tình yêu Chúa Kitô chịu đóng đinh. Chị đã sống với niềm xác tín: “Tôi biết Đấng tôi tin tưởng là ai” (2Tm
1,12).
Chị ra đi, nhưng để lại dấu chân
của tình yêu, của đức tin và sự hy sinh. Chúng ta tin rằng, nhờ lòng thương xót
Chúa và nhờ niềm hy vọng vào Đức Kitô Phục Sinh, chị đang được hưởng vinh quang
Nước Trời.
Xin dâng lời tạ ơn Chúa vì món
quà quý giá là cuộc đời của soeur.
Xin phó thác linh hồn chị trong
bàn tay yêu thương của Chúa.
Và xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống trọn từng ngày như một hành trình tiến về quê hương vĩnh cửu trong niềm tin yêu và hy vọng vào Chúa Phục Sinh. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét