BÀI GIẢNG LỄ TẠ ƠN
GIỖ
80 NĂM CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP
Thứ năm, ngày 12/03/2026
Có
một câu chuyện vui thế này. Một người đàn ông đến hành hương tại Nhà thờ Tắc
Sậy. Anh cầu nguyện rất sốt sắng trước mộ cha Diệp. Cầu xong, anh quay sang
nói với người bạn đi cùng: “Ở đây lạ thiệt! Xin gì cũng thấy người ta nói được
ơn.”
Người
bạn hỏi: “Vậy anh xin gì?”
Anh
nói: “Tôi xin cho… vợ tôi bớt la.”
Người
bạn cười: “Rồi sao?”
Anh
thở dài: “Chưa thấy bớt la… nhưng tôi thấy mình bớt nóng hơn!”
Kính thưa cộng đoàn,
Nhiều khi chúng ta đến đây xin ơn, tưởng rằng Chúa
sẽ thay đổi hoàn cảnh, nhưng
trước hết Chúa lại thay đổi chính lòng
mình. Và đó chính là điều kỳ diệu lớn nhất mà Thiên Chúa thực hiện qua
lời chuyển cầu của Phanxicô Xaviê
Trương Bửu Diệp.
Hôm nay, trong thánh lễ giỗ 80 năm của ngài, chúng
ta không chỉ đến để xin ơn, nhưng còn để tạ ơn Thiên Chúa về một chứng nhân trung kiên của một đức tin can
trường.
1. Một linh mục rất bình thường
Nếu nhìn bề ngoài, cha Diệp không phải là một nhân
vật nổi tiếng. Ngài không phải là nhà thần học lớn, không phải là nhà truyền
giáo đi khắp thế giới, cũng không phải là một người làm nên những công trình vĩ
đại.
Ngài chỉ là một linh mục rất bình thường ở miền quê Nam Bộ. Nhưng chính trong
sự bình thường đó lại có một tình yêu
phi thường: yêu Chúa, yêu Giáo Hội, yêu giáo dân của mình.
Có người nói rất đúng: “Cha Diệp không làm những
điều lớn lao, nhưng ngài làm những điều bình thường với một tình yêu rất lớn.”
2. Một vị mục tử không bỏ đoàn chiên
Biến cố đau thương năm 1946 xảy ra khắp nơi đặc
biệt nơi vùng đất xa xôi Tắc Sậy này, là lúc đức tin của một mục tử được thử
thách. Khi nguy hiểm xảy ra, nhiều người khuyên cha Diệp nên trốn đi để bảo
toàn mạng sống. Nhưng ngài đã chọn ở lại. Ngài nói một điều rất đơn sơ nhưng
rất mạnh mẽ: “Nếu họ bắt giáo dân, tôi
xin chết thay cho họ.”
Đó không phải là một lời nói bốc đồng. Đó là tình yêu của người mục tử. Tin Mừng
nói: “Người mục tử tốt lành hy sinh mạng sống vì đoàn chiên.” Cha Diệp đã sống
lời Tin Mừng ấy đến tận cùng.
3. Một cái chết làm nảy sinh sự sống
Thông thường, khi một người qua đời, ký ức về họ
dần dần phai nhạt.
Nhưng cha Diệp thì khác. 80 năm đã trôi qua. Thế
mà mỗi ngày, hàng ngàn người vẫn tìm về Nhà
thờ Tắc Sậy. Có người đến xin ơn chữa lành. Có người đến xin
bình an. Có người đến xin việc làm. Có người chỉ đến… để khóc với Chúa.
Tại sao vậy? Bởi vì tình yêu hy sinh không bao giờ chết. Cái chết của cha Diệp giống
như một hạt giống được gieo xuống đất.
Và từ hạt giống ấy đã mọc lên: niềm tin, hy vọng, và biết bao câu chuyện ơn
lành.
4. Điều quan trọng nhất của cha Diệp
Có thể nhiều người đến đây vì những ơn lạ. Nhưng điều lớn nhất nơi
cha Diệp không phải là phép lạ. Điều lớn nhất chính là đức tin.
Cha Diệp tin rằng: Thiên Chúa luôn hiện diện. Thiên
Chúa không bỏ con người. Và tình yêu mạnh hơn bạo lực. Chính đức tin đó đã làm
cho ngài can đảm hiến mạng sống.
5. Sứ điệp cho người hành hương hôm nay
Hôm nay, mỗi người chúng ta đến đây với những ý
nguyện riêng: có người mang bệnh tật, có người mang gánh nặng gia đình, có
người mang những lo lắng trong cuộc sống.
Chúng ta đến xin Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp cầu bầu. Nhưng đồng thời, cha Diệp
cũng nhắn gửi chúng ta một điều: Hãy
tin vào Thiên Chúa. Dù cuộc đời có khó khăn, dù hoàn cảnh có thử thách, dù
đôi khi chúng ta thấy bế tắc, Thiên Chúa vẫn đang dẫn dắt chúng ta.
Kính thưa cộng đoàn,
80 năm trước, một linh mục miền quê đã ngã xuống. Nhưng
cái chết ấy không phải là kết thúc. Nó trở thành một ngọn lửa đức tin vẫn còn cháy cho đến hôm nay. Chúng ta cầu
xin Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp
cầu bầu cho chúng ta: biết sống đức tin mạnh mẽ, biết yêu thương và hy sinh cho
nhau, và biết đặt trọn niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Để rồi cuộc đời mỗi người
chúng ta cũng trở thành một chứng tá
sống động của Tin Mừng. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét