NGHI
THỨC TẪM LIỆM
Kính thưa gia đình tang
quyến và cộng đoàn,
Đứng trước thì hài người
thân yêu, chúng ta không khỏi đau thương và tiếc nuối. Nhưng trong đức tin,
chúng ta không tuyệt vọng, bởi Chúa Giêsu đã khẳng định: “Ta là sự sống
lại và là sự sống. Ai tin vào Ta, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga
11,25).
Cái chết không phải là
dấu chấm hết, mà là bước chuyển dời vào sự sống đời đời trong lòng thương xót
của Thiên Chúa. Sự mong manh của kiếp người nhắc nhở chúng ta: điều giá trị
nhất không phải là sống bao lâu, mà là đã sống yêu thương nhau như thế nào.
Giờ đây, chúng ta dâng
người thân này cho Chúa. Xin Người thứ tha những thiếu sót nếu còn vướng mắc,
và đón nhận người thân chúng ta vào Nước Trời. Xin Chúa cũng ban cho tang quyến
ơn bình an và lòng can đảm trong đức tin. Chúng ta từ biệt hôm nay trong nước
mắt thương nhớ, nhưng luôn vững tin một ngày nào đó chúng ta sẽ được đoàn tụ
trong Nhà Cha. Amen.
LỜI CHÚA (Rm
6,8-9):
“Nếu chúng ta cùng chết
với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Đó là niềm tin của chúng
ta. Vì chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã chỗi dậy từ cõi chết, thì không
bao giờ Người chết nữa; tử thần chẳng còn quyền chi đối với Người.” Đó là lời
Chúa.
SUY NIỆM:
Kính thưa gia đình tang
quyến và cộng đoàn,
Trong giây phút đau buồn
của sự chia ly, Lời Chúa chúng ta vừa nghe không dừng lại ở nỗi mất mát, mà mở
ra cho chúng ta ánh sáng của niềm hy vọng phục sinh. Nhìn vào Chúa Kitô, chúng
ta sẽ tìm thấy lời an ủi qua ba tâm tình:
1. Chia ly nhưng không tuyệt vọng: Sự ra
đi của người thân để lại khoảng trống lớn lao. Chúng ta có quyền khóc và buồn
thương, vì chúng ta đã yêu bằng cả trái tim. Nhưng nước mắt của người Kitô hữu
không khép lại trong tuyệt vọng, bởi vì đằng sau nỗi đau là lời hứa của Chúa
Giêsu: “Ai tin vào Ta, dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga
11,25).
2. Cái chết là một cuộc
vượt qua: Với người không có niềm tin,
cái chết là dấu chấm hết. Nhưng với chúng ta, đó là một cuộc di dời: từ đời tạm
bước vào sự sống vĩnh cửu, từ đau khổ về với bình an của Thiên Chúa. Sự ra đi
này cũng nhắc nhớ mỗi người về sự mong manh của kiếp người, để khi còn sống,
chúng ta biết yêu thương chân thành và tha thứ cho nhau nhiều hơn.
3. Phó thác vào lòng thương xót: Giờ đây,
chúng ta an tâm trao phó linh hồn người quá cố cho Thiên Chúa, Đấng giàu lòng
thương xót. Xin Chúa thanh luyện mọi thiếu sót trong phận người và đón nhận
[Tên Thánh / Người quá cố] vào hưởng hạnh phúc muôn đời.
Kính thưa cộng đoàn, hôm
nay chúng ta tạm biệt chứ không vĩnh biệt. Trong Đức Kitô Phục Sinh, cái chết
không phải là cánh cửa đóng lại, mà là ngõ ngách mở vào sự sống mới.
Xin
Chúa đón nhận linh hồn người anh (chị) em chúng ta vào Nhà Cha, và xin Người đổ
tràn bình an cùng sức mạnh nâng đỡ gia đình tang quyến. Amen.
GIẢNG LỄ AN TÁNG
1.
HÀNH TRÌNH MÔN ĐỆ THỪA SAI VÀ NGỌN ĐÈN ĐỨC TIN TỎA RẠNG
Kính thưa cộng đoàn
phụng vụ, và cách riêng gia đình tang quyến ông Phê-rô Nguyễn Văn
Hoàng!
Sự ra đi của một người
thân yêu luôn để lại trong lòng chúng ta niềm thương tiếc. Hôm nay, đứng trước
linh cữu ông Phê-rô, chúng ta không khỏi đau buồn vì phải chia tay một người
chồng, người cha, người ông, một người thân trong gia đình và một người anh em
trong cộng đoàn đức tin.
Nhưng trong ánh sáng đức
tin, nỗi buồn của chúng ta không phải là nỗi buồn tuyệt vọng. Chúng ta tin
rằng sự sống không chấm dứt nơi cái chết, nhưng được biến đổi trong
Chúa Kitô Phục Sinh.
Vì thế, hôm nay chúng ta
vừa khóc thương người đã ra đi, vừa phó thác ông cho lòng thương xót của Thiên
Chúa và hướng lòng về niềm hy vọng Phục Sinh.
Thánh Phaolô đã từng xác
tín: “Tôi đã thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng
đường, đã giữ vững niềm tin” (2 Tm 4,7).
Nhìn lại cuộc đời ông
Phê-rô, với 69 năm hành trình dương thế, chúng ta có thể xem lời
của thánh Phaolô như một lời nhắc nhở rất đẹp về cuộc đời của một người Kitô
hữu: sống trọn bổn phận, giữ vững đức tin và để lại những điều tốt đẹp
cho người đi sau.
Năm 2026, Giáo hội Việt
Nam mời gọi mỗi người chúng ta sống chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ
thừa sai”, với lời Chúa Giêsu: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt
5,14).
Môn đệ thừa sai không
nhất thiết phải làm những việc thật lớn lao. Nhiều khi, người ta trở thành ánh
sáng ngay trong những bổn phận rất bình thường của đời sống. Nhìn lại cuộc đời
ông Phê-rô, chúng ta có thể nhận ra ánh sáng ấy qua hai điều:
Thứ nhất, ông đã thắp
sáng đức tin trong gia đình.
Ngọn đèn đức tin không
phải lúc nào cũng tỏa sáng bằng những việc lớn lao. Có khi nó được thắp lên từ
một lời kinh, một Thánh lễ, một sự trung thành với Chúa, một lời nhắc nhở con
cháu sống tốt, hay đơn giản là một đời sống ngay lành giữa những khó khăn của
cuộc sống.
Qua những năm tháng đã
sống, ông Phê-rô đã cố gắng gìn giữ và trao truyền cho gia đình một gia sản quý
giá: gia sản đức tin.
Tiền bạc, nhà cửa, ruộng
vườn rồi cũng có ngày qua đi. Nhưng đức tin mà cha mẹ truyền lại cho con cái có
thể trở thành ánh sáng dẫn đường cho con cháu suốt cuộc đời.
Vì thế, một trong những
di sản quý giá nhất ông Phê-rô để lại không chỉ là những gì thuộc về vật chất,
nhưng chính là tấm gương của một người đã cố gắng sống niềm tin giữa
đời thường.
Thứ hai, ông đã góp phần
xây dựng cộng đoàn.
Là một Kitô hữu, ông
không chỉ sống cho riêng mình, nhưng còn gắn bó với họ đạo, giáo khu và cộng
đoàn. Qua sự hiện diện, cộng tác và những hy sinh âm thầm, ông đã góp phần nhỏ
bé của mình vào việc xây dựng đời sống đức tin.
Có những việc người đời
không nhìn thấy, có những hy sinh chẳng ai nhắc đến. Nhưng Thiên Chúa nhìn thấy
tất cả. Một việc nhỏ được làm bằng tình yêu vẫn có giá trị lớn lao
trước mặt Chúa.
Hôm nay, ngọn đèn trần
thế của ông Phê-rô đã tắt. Nhưng chúng ta tin rằng ánh sáng đức tin ông
đã thắp lên không tắt theo ông. Ánh sáng ấy vẫn có thể tiếp tục cháy trong
tâm hồn vợ con, cháu chắt và những người thân yêu.
Vì thế, điều đẹp nhất
gia đình có thể làm cho ông hôm nay không chỉ là khóc thương, nhưng là tiếp
tục sống điều tốt đẹp mà ông đã cố gắng vun đắp: tiếp tục cầu nguyện, tiếp
tục yêu thương nhau, tiếp tục sống đức tin và trung thành với Chúa.
Đó cũng chính là cách để
ngọn đèn ông đã thắp lên tiếp tục tỏa sáng.
Giờ đây, chúng ta phó
dâng ông Phê-rô cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin Chúa tha thứ những
thiếu sót, lỗi lầm của ông; xin Chúa đón nhận những hy sinh, những việc lành và
những điều tốt đẹp ông đã thực hiện; và xin Chúa thương thanh luyện, dẫn đưa
ông vào hưởng ánh sáng và sự sống muôn đời.
Xin Chúa cũng an ủi gia
đình trong giờ phút chia ly này. Xin cho mọi người biết biến nỗi đau thành lời
cầu nguyện, biến sự mất mát thành cơ hội yêu thương nhau hơn, và biến ký ức về
người đã khuất thành động lực để sống tốt hơn mỗi ngày.
Ước gì một ngày kia, khi
hoàn tất hành trình dương thế, mỗi người chúng ta cũng có thể thưa với Chúa như
thánh Phaolô: “Tôi đã thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết
chặng đường, đã giữ vững niềm tin.”
Lạy Chúa Phục Sinh, xin
thương đón nhận linh hồn ông Phê-rô vào nơi bình an. Xin cho ông được hưởng
niềm vui và ánh sáng Phục Sinh muôn đời. Xin Chúa an ủi gia đình tang quyến và
ban cho mọi người chúng con niềm hy vọng vào ngày gặp lại trong Chúa. Amen.
2.
NGỌN ĐÈN MÔN ĐỆ GIỮA DANG DỞ VÀ NIỀM HY VỌNG PHỤC SINH
Kính thưa cộng đoàn phụng
vụ, cách riêng gia đình tang quyến anh Phê-rô!
Có những cuộc chia tay
chúng ta kịp chuẩn bị, nhưng cũng có những chuyến ra đi đến quá bất ngờ. Anh
Phê-rô nằm xuống ở tuổi 42, độ tuổi sung sức nhất của đời người, khi ước mơ còn
dang dở, người vợ trẻ còn cần điểm tựa, hai đứa con thơ còn cần bàn tay cha, và
gia đình còn bao lo toan gánh nặng. Sự ra đi ấy để lại một khoảng trống quá
lớn, khiến chúng ta bàng hoàng tự hỏi: Tại sao Chúa lại gọi anh đi sớm
như vậy?
Trước câu hỏi vượt quá
trí hiểu con người, Lời Chúa chính là điểm tựa duy nhất. Khi đứng trước cái
chết của ông Ladarô, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Thầy là sự sống lại và
là sự sống. Ai tin vào niềm tin Kitô giáo: Cái chết không phải
là dấu chấm hết, mà là ngưỡng cửa bước vào sự sống đời đời.
Hôm nay chúng ta đau
buồn nhưng không tuyệt vọng, khóc thương nhưng đong đầy hy vọng.
Sống tinh thần Giáo hội
năm 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” qua lời mời
gọi “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14), nhìn lại chặng
đường 42 năm của anh Phê-rô, điều quan trọng không phải ngọn đèn cháy bao lâu,
mà là nó đã tỏa sáng thế nào:
- Ngọn đèn trách
nhiệm: Anh đã sống trọn vai trò người chồng, người cha tận tụy. Những
mồ hôi, nhọc nhằn, sự hy sinh thầm lặng để lo cho vợ con chính là cách anh sống
tinh thần Tin Mừng giữa đời thường.
- Ngọn đèn âm
thầm: Anh không rao giảng bằng lời nói lớn lao, mà bằng sự lao động
lương thiện, sự trung tín với Chúa và lòng gắn bó với họ đạo.
Cuộc đời anh dừng lại
khi còn nhiều dự định, nhưng dang dở không có nghĩa là vô nghĩa.
Tình yêu anh trao ban, kỷ niệm anh để lại, và đặc biệt là hai người con chính
là sự tiếp nối quý giá của đời anh.
Sự ra đi của anh cũng
nhắc nhớ mỗi người chúng ta: Ngọn đèn đời mình có thể tắt bất cứ lúc nào. Hãy
sống chậm lại để yêu thương, tha thứ và trao ban khi còn thời gian.
Giờ đây, sự hiện diện
của cộng đoàn là lời nhắn gửi đến tang quyến: Gia đình không cô đơn,
cộng đoàn luôn đồng hành và nâng đỡ.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã
phán “Thầy là sự sống lại và là sự sống”, xin tha thứ những thiếu
sót và đón nhận linh hồn Phê-rô vào ánh sáng Phục Sinh.
Xin Chúa ban sức mạnh cho người vợ trẻ, nâng chở hai người con thơ, và đổ tràn bình an xuống gia đình trong những ngày tháng khó khăn phía trước. Amen.
3. RA ĐI TRONG NIỀM TIN – VỀ
VỚI SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI Bài
trích Tin Mừng (Ga 11, 21-27)
Sự ra đi
của bà Maria Nguyễn Thị Hòa để lại khoảng trống nghẹn ngào và tiếc thương sâu
sắc. Chia ly nào cũng làm lòng người đau đớn. Nhưng hôm nay, đứng trước linh
cữu của bà, chúng ta không đón nhận cái chết trong tuyệt vọng, mà trong ánh
sáng của niềm hy vọng Phục Sinh.
Nhìn lại 76 năm hành trình dương thế, từ Kế Sách hiền hòa đến
Sóc Trăng lập nghiệp, bà Maria đã sống trọn vẹn nét đẹp của người phụ nữ miền
Tây: hiền lành, tảo tần, hy sinh và nghĩa tình. Cuộc đời bà không phô trương,
nhưng đầy đặn những lo toan âm thầm cho gia đình và niềm tin đơn sơ gửi trao
nơi Chúa.
Trước sự ra đi của bà, Lời Chúa hôm nay nâng đỡ chúng ta qua 3 thông điệp:
1. Sự chết
không phải là kết thúc, mà là bước vào Sự Sống
Đứng trước
nỗi đau mất mát, cô Mácta năm xưa từng khóc: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không
chết." Đáp lại, Chúa Giêsu trao ban một lời hứa quyết định: "Chính Thầy là sự sống lại và
là sự sống. Ai tin vào Thầy, dù đã chết, cũng sẽ được sống." Đối với
người tin vào Đức Kitô, cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là một cuộc
vượt qua: rời bỏ cõi tạm để bước vào sự sống vĩnh cửu cùng Thiên Chúa.
2. Điều còn
lại sau cùng chính là Tình Yêu
76 năm qua,
bà Maria đã dệt nên cuộc đời bằng những hạt giống tình yêu: sự chăm sóc cho
chồng, tình thương dành cho con cháu, và cách sống nghĩa tình với xóm giềng.
Khi nằm xuống, tiền tài hay nhà cửa đều ở lại. Điều duy nhất theo bà về với
Chúa, và còn ở lại trong lòng người sống chính là tình yêu thương bà đã trao
ban.
3. Chia ly
để nhắc nhớ bài học Yêu Thương và Hy Vọng
Sự ra đi
của bà Maria nhắc nhở mỗi chúng ta về tính chóng qua của đời người, mời gọi
chúng ta biết trân trọng nhau hơn, biết tha thứ và sống gắn kết khi còn sống
bên nhau. Đối với gia quyến, xin hãy biến nước mắt thành lời kinh nguyện. Hãy
để những kỷ niệm thân thương về bà trở thành động lực giúp gia đình tiếp tục
sống đoàn kết và bình an.
Lạy Chúa, chúng con xin phó dâng linh hồn Maria trong bàn tay thương xót của Chúa. Xin Chúa tha thứ những thiếu sót nhân loại, thanh luyện bất toàn và đón nhận những hy sinh âm thầm của bà như lễ vật đơn sơ dâng về tòa Chúa. Xin Chúa lau khô giọt lệ trên mi gia quyến, ban niềm nâng đỡ để mọi người vững tin vào ngày sum họp trên Quê Trời.
Lạy Chúa, xin cho linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời, Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Maria. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét