SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Lm. Nguyệt Giang
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B
Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6
Suy niệm 1:
Tin mừng hôm nay cho biết Chúa Giêsu trở về quê hương xứ
sở để công bố chương trình hành động trong sứ mạng cứu độ của Ngài. Nhưng Chúa Giêsu
lại bị những người đồng hương Nazareth khước từ và đối xử tệ bạc. Đâu là nguyên
nhân dẫn đến việc khước từ và hành xử tệ bạc ấy của dân làng Nadarét? Xét cho
cùng cũng bởi hai chữ “tại vì!”.
- Tại vì Chúa Giêsu không có bằng cử nhân, tiến sĩ trong
tay nên khi hành nghề giảng dạy thánh kinh, giáo lý, hay giáo luật…liền bị làng
Nadarét xem thường và phản đối. Phải chi Chúa Giêsu giảng dạy về kĩ thuật đóng
bàn ghế, cất nhà… thì còn dễ chấp nhận!
- Tại vì Chúa Giêsu sinh ra và lớn lên trong một gia
đình quá nghèo: Con của bác thợ mộc Giuse và cô Maria quê mùa không nghề nghiệp
trong tay, không của hồi môn nên làm sao có của dư của để. Giá như Chúa Giêsu
là con của một đại gia, thì có lẽ không bị dân làng xúc phạm!
- Tại vì Chúa Giêsu không có bà con thân thuộc làm chức
cao quyền trọng nên làm sao được ngưỡng mộ. Bà con họ hàng của Ngài chỉ là
những người chân lấm tay bùn. Chẳng có ai giàu sang quyền quý. Giá như Chúa
Giêsu là con ông cháu cha (COCC), thì tiếng vỗ tay, tét đùi tán thưởng của dân
làng Nadarét sẽ vang dậy không ngừng trước những lời hay ý đẹp được thốt ra từ
miệng Ngài hôm ấy rồi!
Tắt một lời, “tại vì” họ biết rất rõ về lý lịch trích
ngang của Chúa Giêsu, một lý lịch được xếp vào “hạng tồi”, nên không lạ gì họ
chối từ, không tin nhận Ngài là Đấng Cứu Thế.
Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục bị coi thường, hất
hủi, loại trừ nơi những người nghèo khổ, bệnh hoạn, tật nguyền; nơi những người
thấp cổ bé miệng, không có địa vị gì trong xã hội. Đặc biệt là trong thời đại
cách mạng công nghiệp 4.0 (cách mạng số) ngày nay, khi mà vạn vật được kết nối
qua Internet, thì Chúa Giêsu nơi những người nghèo hèn bị lãng quên và đào
thải. Gía trị con người không được coi trọng bằng những con số và robot.
Đâu là những tiêu chuẩn tôi thường dựa vào để đánh giá
người khác? Thái độ của tôi thế nào đối với những người bé nhỏ, nghèo khổ, bệnh
tật, cô thế cô thân?
Xin Chúa giúp
chúng ta biết gạt bỏ đi cái nhìn hẹp hòi và trần tục, để có được cái nhìn đức
tin và siêu nhiên mà nhận ra Chúa Kitô nơi những nghèo khổ, thấp hèn, bệnh tật,
khổ đau… mà tôn trọng và đón nhận họ như đón nhận chính Chúa. Amen.
Suy niệm 2:
Thái độ khước từ Chúa Giêsu của dân làng Nadarét xưa
nhắc nhở chúng ta cần phải duyệt xét lại thái độ sống đạo hôm nay:
- Có những anh chị em tân tòng nhưng đời sống đạo của họ
rất tốt. Trái lại, có những người vỗ ngực xưng mình là "đạo dòng",
thì lại có đời sống đức tin hết sức là yếu kém. Phải chăng “sống lâu lên lão
làng!”.
- Có những giáo dân gần gũi nhà thờ, được dễ dàng lãnh
nhận các bí tích, nhưng lại thờ ơ. Trái lại có những giáo dân ở xa nhà thờ lại
siêng năng chuyên chăm tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Phải chăng
“quen quá hóa nhàm!”.
- Có những giáo dân miệng luôn ca ngợi việc làm của cha
này, cha kia. Trong khi đó lại xem thường những việc làm của cha sở mình, để
rồi không hề góp phần cộng tác xây dựng Họ đạo nhà. Phải chăng “gần chùa gọi
bụt bằng anh!”.
- Có những người chỉ thích đi khấn vái nơi này nơi kia,
nhưng chính Nhà Thờ của mình thì chẳng bao giờ xem trọng. Vì thế ít khi thấy
bén mảng tới để cầu nguyện, khấn xin. Phải chăng “bụt nhà không thiêng!”.
Nếu có những thái độ và những biểu hiện như thế, là
chúng ta lại đi vào vết xe cũ của dân làng Nadarét xưa.
Thành kiến có thể làm cho chúng ta mù quáng, không nhận
định và phê phán một cách khách quan đúng đắn được. Thành kiến làm cho chúng ta
không thể đối thoại cởi mở với người khác và không nhìn thấy cái hay cái tốt
nơi anh em mình.
Xin Chúa giúp
chúng ta biết can đảm dẹp bỏ những thành kiến để nhận ra giá trị đích thực của
cuộc sống. Nhất là nhận ra những mặt tích cực và cao đẹp nơi những người anh em
bé nhỏ. Amen.
Suy niệm 3:
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết
Chúa Giêsu bị những người tại quê hương mình xem thường và khinh bỉ.
Lý do vì những người đồng hương
của Chúa Giêsu đã quá quen thuộc với Ngài với một hình ảnh của một cậu bé vùng
quê, chất phát, con của một bác thợ mộc bình thường, cho dẫu họ cũng biết rằng
Ngài đã giảng dạy và làm những phép lạ lớn lao ở những nơi khác, nhưng vì cái
nhìn định kiến nên họ không tin Ngài có thể làm phép lạ tại quê nhà của mình.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu không nản
lòng trước sự xem thường và khinh bỉ của họ. Ngài tiếp tục sứ mạng rao giảng
Tin Mừng và thực hiện sứ mạng cứu độ của mình. Ngài biết rằng “Ngài đến không phải để được phục vụ, nhưng
để phục vụ và hiến mạng sống mình cho nhân loại”.
Sự kện này mời gọi chúng ta suy
tư về thái độ của mình đối với Chúa Giêsu. Chúng ta có tin vào Ngài là Đấng Cứu
Thế hay không? Chúng ta có sẵn sàng đón nhận Ngài và Lời của Ngài giảng dạy hay
không? Hay chúng ta cũng giống như những người đồng hương của Chúa Giêsu, dán
nhãn, định kiến rồi xem thường những gì lời Ngài giảng dạy?
Xin Chúa giúp chúng ta biết đặt trọn niềm tin tưởng vào Đức Giêsu và sống theo Lời Ngài chỉ dạy. Xin cho chúng ta cũng luôn nhớ rằng Đức Giêsu chính là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta để yêu thương, tha thứ và hiến mình để cứu chuộc chúng ta. Amen.
Thứ hai: Mt 9,18-26
Suy niệm 1:
Tình thương cứu độ của Chúa là phổ quát dành cho hết mọi
người, không phân biệt màu da, chủng tộc hay tôn giáo. Tuy nhiên để đón nhận
được tình thương và ơn cứu độ của Chúa đòi hỏi con người phải có đức tin.
Tin mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của Chúa Giêsu
cứu sống con gái của vị Thủ lãnh và chữa lành người đàn bà bị băng
huyết 12 năm, nhờ lòng tin mạnh mẽ của họ.
Đức tin chính là thần dược chữa lành mọi bệnh tật con
người. Nhờ tin mà cô con gái vị thủ lãnh và người đàn bà bị băng huyết 12 năm
được cứu chữa. Đức Tin đem đến cho con người niềm hy vọng:
- Hy vọng vào Chúa, nên vị thủ lãnh và
người đàn bà bị băng huyết 12 năm đã không ngần ngại ra đi tìm đến Chúa Giêsu.
- Hy vọng nơi Chúa,
ông thủ lãnh đã không ngần ngại sấp mình nài nỉ xin Chúa đến cứu sống con gái
ông.
- Hy vọng ở Chúa, người đàn bà bị băng
huyết đã can đảm chạm đến gấu áo Chúa .
Nhờ lòng tin công khai và mạnh mẽ của viên thủ lãnh mà
cô con gái ông được Chúa cứu sống. Nhờ lòng tin chân thành, đơn sơ và kín đáo
mà người đàn bà bị băng huyết 12 năm dài được Chúa chữa lành.
Tin chính là đặt hết niềm hy vọng "vào", "nơi" và "ở" Chúa, trao cho Chúa mọi lắng lo, khốn khổ.
Dẫu rằng con cái là món quà quý giá và là kho báu vô tận
đối với cha mẹ. Trong mắt cha mẹ, con cái là tất cả. Mất con cái là mất tất cả.
Nhưng chính lúc xem ra mất tất cả đó, viên Thủ lãnh lại có được niềm tin vào
Chúa Giêsu.
Bệnh tật luôn là nỗi ám ảnh của con người, bởi lẽ bệnh
tật làm cho con người trở nên đau khổ, chán nản và tuyệt vọng. Nhưng chính lúc
gặp phải đau khổ và tuyệt vọng ấy, người đàn bà lại có được niềm tin đơn sơ,
âm thầm nhưng hết sức mạnh mẽ nơi Chúa Giêsu. Như thế sau khi được trui
rèn qua những thử thách đau thương thì đức tin của họ được kiên vững hơn.
Trên hành trình bước theo Chúa, niềm tin của chúng ta
cũng phải đối diện với bao là thử thách. Trong mọi thử thách, chúng ta cần nhìn
về phía bên kia để nhận ra điều Chúa muốn nơi ta. Xin cho chúng ta luôn kiên
vững niềm tin vào Chúa và mạnh mẽ thể hiện niềm tin của mình như viên thủ lãnh
và người đàn bà bị băng huyết.
Trong cuộc sống, chúng ta xin ơn Chúa rất nhiều, nhưng
lại quên xin ơn rất quan trọng là ơn "đức Tin". Chắc chắn đức tin
chúng ta vẫn còn yếu kém. Chúng ta hãy tha thiết xin Chúa gia tăng đức tin cho
chúng ta. Amen.
Suy niệm 2:
Tin Mừng hôm nay trình thuật lại
hai phép lạ do Chúa Giêsu thực hiện: cứu sống con gái của một vị kỳ mục và chữa
lành bệnh cho một người phụ nữ bị băng huyết 12 năm. Cả hai phép lạ này đều nhấn
mạnh đến đức tin:
- Đức tin kiên trì và công khai của người cha. Tuy ông là một quan
chức Do Thái nhưng ông lại đặt trọn niềm tin vào Đức Giêsu nên đã vội vã đến
tìm gặp Chúa Giêsu để xin Ngài đến đặt tay trên đứa con gái ông mà cứu chữa.
Tin mừng cho biết mặc dù khi Chúa Giêsu đến nơi thì con ông đã chết. Tuy nhiên
ông vẫn tin rằng Chúa Giêsu sẽ cứu sống nó. Và quả vậy, chính nhờ vào lòng tin
mạnh mẽ và kiên trì của ông mà Chúa Giêsu đã làm phép lạ cứu sống con ông.
- Đức tin mạnh mẽ và âm thầm của người phụ nữ bị băng huyết 12 năm
trời. Tin vào quyền năng nơi Đức Giêsu nên bà đã âm thầm đi theo sau Chúa Giêsu
cùng với đám đông dân chúng, với mong muốn được đến gần và chạm vào Ngài, bởi
bà tin rằng chỉ cần được chạm vào áo Chúa thôi thì bà cũng sẽ được chữa lành.
Và quả thật xảy ra như thế. Ngay khi bà chạm vào áo Chúa, thì tức khắc bà được
khỏi bệnh. Phép lạ này minh chứng cho đức tin mạnh mẽ và âm thầm vào Chúa Giêsu
của bà, nhờ đó mà bà đã được Chúa Giêsu chữa lành không những thể xác mà cả
tinh thần.
Xin Chúa ban cho chúng ta có được lòng tin kiên vững và công khai như vị
kì mục cũng như mạnh mẽ và kín đáo như người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay.
Trong mọi hoàn cảnh, xin cho chúng ta luôn biết đặt trọn niềm tin tưởng vào
tình yêu thương và sự quan phòng của Chúa. Amen.
Thứ ba: Mt 9,32-38
Theo thống kê của hãng tin Fides đăng
ngày 23/10/2016 thì tính đến ngày 31/12/2014, người Công giáo
chỉ chiếm 17,77% trên toàn thế giới. Châu Á dừng lại ở mức 3,24%. Còn theo báo
cáo của HĐGM VN năm 2018 thì đất nước Việt Nam là 8 %. Cách riêng Giáo Phận Cần
Thơ chỉ chiếm tỉ lệ khoảng 3,74 %. Như vậy, cánh đồng truyền giáo vẫn còn bao la.
Nhu cầu truyền giáo vẫn luôn là nhu cầu khẩn thiết và phải là ưu tư số một của
Giáo Hội, của Giáo Phận và cũng là của từng người tín hữu chúng ta.
Khi thiết lập Giáo Hội, Chúa Giêsu đã trao sứ vụ rao
giảng Tin Mừng cho các Tông Đồ và ngày nay cho từng người tín hữu. Bổn phận này
chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội và được củng cố nhờ bí tích thêm
sức. Nhưng làm thế nào để thực hiện sứ mạng cấp thiết này?
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta một vài
cách thức:
- Hãy nên giống Chúa: biết "chạnh lòng
thương" đối với tha nhân, nhất là những người bị bỏ rơi....
- Hãy nghe theo lời Chúa dạy: cầu xin với Chúa, chủ mùa
gặt; vì chỉ có Chúa mới đánh động lòng người và làm cho người khác tin Chúa mà
thôi, chứ người phàm không có khả năng làm được điều đó. Cầu xin cho có nhiều
thợ gặt lành nghề sẵn sàng dấn thân hy sinh lo cho việc truyền giáo; đồng thời,
chúng ta cũng cầu xin cho từng người chúng ta biết tích cực góp công sức, thời
giờ, sức khỏe và cả của cải tiền bạc để lo cho việc truyền giáo.
- Cuối cùng hãy làm theo ý Chúa: mỗi kitô hữu phải có
một đời sống tốt lành thánh thiện để làm gương sáng cho người khác; vì như Đức
thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói: "Người thời nay không thích những
thầy dạy cho bằng nhân chứng”. Chúng ta chỉ có thể truyền giáo hiệu quả qua
việc sẵn sàng giúp đỡ mọi người theo tinh thần bác ái của Tin mừng.
Ước gì đời sống mỗi người, mỗi gia đình biết nghe lời Chúa,
làm theo ý Chúa, để mỗi ngày nên giống Chúa hơn trong cung cách sống
yêu thương. Nhờ đó, ta mới có thể minh chứng cụ thể niềm tin và lòng yêu
mến Chúa cho người khác.
Thứ tư: Mt 10,1-7
Để thực hiện sứ mạng giải thoát con người khỏi những đau
khổ về thể xác và tinh thần do trói buộc bởi ma quỷ, một mình Đức Giêsu là đủ,
vì Ngài là Thiên Chúa quyền năng. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại không dùng cách thế
đó, trái lại Chúa mời gọi chúng ta cộng tác. Cụ thể bài tin mừng hôm nay, Chúa
Giêsu chọn gọi 12 Tông Đồ, ban quyền trừ quỷ và chữa bệnh cho các ông và sai
các ông đi rao giảng Tin mừng.
Khi lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức là chúng ta đã
lãnh nhận quyền năng của Chúa và được mời gọi để chia sẻ sứ mạng loan báo Tin
mừng.
Cánh đồng truyền giáo thật mênh mông bát ngát. Chúa đã
nhìn thấy lúa vàng đã chín rộ, nhưng ma quỷ lại đang phá hoại bằng biết bao
phương cách, từ bên trong (tham, sân, si; hỉ, nộ, ái, ố), cũng như bên ngoài
(những trò chơi đồi trụy, sách báo, phim ảnh xấu…) đã len lỏi và thấm nhập
cách tinh vi vào tâm hồn chúng ta những tư tưởng xấu xa, tội lỗi. Nên cần lắm
cuộc canh tân mạnh mẽ để đổi mới cái nhìn, làm lành mạnh hóa tâm hồn
và đời sống; đồng thời cũng biết canh tân đổi mới môi trường và những người chung
quanh theo tinh thần phúc âm. Cụ thể là những người sống gần gũi: trong gia
đình, trong xóm làng và nơi Họ đạo chúng ta.
Xin Chúa ban cho Giáo hội nhiều tông đồ nhiệt thành để
đẩy lùi sự dữ và khử trừ sự ô uế ra khỏi môi trường chúng ta đang sống. và xin
Chúa cũng cho chúng ta biết ý thức mình là những con người tài hèn sức mọn
nên Chúa không đòi buộc chúng ta phải ra đi loan báo tin mừng ở những nơi xa
xôi, mà Chúa muốn chúng ta biết tích cực gieo vãi tình thương và bình an của
Chúa cho những người gần gủi chúng ta. Vậy chúng ta hãy luôn tích cực thực thi
lời dạy của Chúa. Amen.
Thứ năm: Mt 10,7-15
Nhớ Thánh Bê-nê-đic-tô, viện phụ
Bài tin mừng hôm qua trình thuật lại sự kiện Chúa Giêsu
tuyển chọn nhóm Mười Hai, và sai các ông đi rao giảng. Còn bài tin mừng hôm
nay, Chúa Giêsu lại phác họa cho biết một viễn cảnh phía trước của sứ vụ rao
giảng tin mừng, và hướng dẫn người môn đệ cần phải chuẩn bị cho mình những hành
trang cần thiết nào?
- Về khả năng: Người môn đệ phải biết an ủi, khả năng
chữa bệnh; phục hồi kẻ chết sống lại; khử trừ ma quỷ; đem lại bình an cho mọi
người.
- Về hành trang: Cần có cuộc sống đơn giản, không bám
víu vào của cải vật chất…, bởi những thứ ấy có Chúa lo liệu: “vì thợ
thì đáng được nuôi ăn”. Sở dĩ, người môn đệ phải sống siêu thoát như thế là
để tín thác vào Chúa và tập trung cho việc loan báo Nước Trời.
Chúa Giêsu đã sống tinh thần nghèo khó ấy, khi
nói: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ
tựa đầu". Cũng vậy, người môn đệ của Chúa cũng không có một thứ vật
chất nào bảo đảm chắc chắn, ngay cả chỗ tựa đầu. Họ đi tới đâu cũng là nhà, và
mọi người đều là anh em của họ.
Sống tinh thần siêu thoát không màng đến tiền bạc, của
cải, danh lợi …xem ra rất khó, thậm chí còn là một thách đố cho người môn đệ.
Bởi vì, những thứ ấy là nhu cầu gắn liền với cuộc sống con người. Có nó, con
người sẽ cảm thấy sảng khoái, dễ chịu và cuộc sống trở nên thú vị hơn.
Thấy trước được mối nguy hiểm đó, Chúa Giêsu đã đưa ra những hành trang cụ thể
cho người môn đệ: "không vàng bạc, không tiền giắt lưng, không bao bị,
không giày dép, cũng như không mặc hai áo." Bởi Chúa biết nếu quá chú
trọng vào của cải vật chất, người môn đệ sẽ dần đánh mất đi căn tính của sứ giả
tin mừng Nước Trời.
Thật hạnh phúc khi đâu đó có những người môn đệ đích
thực của Chúa Giêsu, họ sống đúng với căn tính của mình, dám hy sinh tất cả để
chỉ dấn thân cho sứ mạng loan báo Tin Mừng. Nhưng cũng nhói lòng, vì vẫn còn đó
những hình dáng của những môn đệ Chúa chỉ thích vun vén tiền bạc của cải cho
bản thân mà không dàm chia sẻ cho cộng đoàn, thích tìm kiếm tiện nghi vật chất
để hưởng thụ mà ít quan tâm cho sứ vụ loan báo Tin mừng. Chắc chắn trong mọi
thời đại, Chúa và GH luôn mong muốn có những người môn đệ thật giàu có về đời
sống tinh thần: đức tin, lòng mến, bác ái…, vì chỉ khi được đong đầy những thứ
ấy, thì người môn đệ Chúa mới có thể sẵn sàng chia sẻ cho người khác về niềm
vui tin mừng.
Lạy Chúa Giêsu, xin mặc cho con chiếc áo của người nghèo
để con cảm nhận được sự thiếu thốn và đồng cảm với những người nghèo khổ. Xin
Chúa đừng để con bị cuốn hút vào sức mạnh của ma lực của đồng tiền, của những
quyến rũ của vật chất và danh vọng, nhưng hãy ban cho con lòng trung tín với
Chúa. Chính khi đó con mới có thể toàn tâm toàn ý hy sinh phục vụ cho sứ mạng
loan báo niềm vui của Tin Mừng của Chúa cho tha nhân.
Thứ sáu: Mt 10,16-23
Chúa Giêsu đã chọn con đường thập giá để loan tin mừng
cứu độ cho nhân loại. Nên người môn đệ của Chúa cũng sẽ không chọn con đường
nào khác để đi khi tiếp nối sứ vụ loan báo tin mừng cứu độ. Vì thế mà tin mừng
hôm nay, Chúa Giêsu báo cho các môn đệ biết trước về những cuộc bách hại các
ông sẽ gặp phải khi thi hành sứ vụ rao giảng tin mừng. Các ông sẽ bị tố cáo, bị
đánh đập, bị thù ghét, bị phản bội… vì danh Chúa Giêsu. Tuy nhiên, Chúa Giêsu
cũng trấn an các môn đệ là “đừng sợ!”, vì có Chúa Thánh Thần luôn hiệp
hành để che chở và hướng dẫn. Hơn thế nữa, cho dẫu thân xác có bị người đời
giết đi, nhưng nếu trung tín đến cùng, chắc chắn các ông sẽ được Thiên Chúa ban
thường.
Chính Chúa Giêsu cũng đã từng chịu gièm pha và phản đối
bởi những người thân và dân làng của mình; nhất là bị các lãnh đạo Do Thái
chống đối quyết liệt đến nỗi họ còn kết án tử và đóng đinh Người vào thập giá
cách bất công. Nhưng Chúa Giêsu vẫn trung thành sứ mạng cứu độ do Chúa Cha trao
phó đến cùng, nên Người đã được phục sinh vinh thắng khải hoàn.
Người môn đệ khi đi theo và gắn kết đời mình với Chúa
Giêsu trong sứ vụ làm chứng cho Tin mừng, chắc chắn cũng sẽ phải trãi qua cuộc
sống đầy cam go thử thách giống như Chúa Giêsu: bị chống đối, bị bắt bớ, bị
đánh đập, bị bỏ tù…, ngay cả phải hy sinh mạng sống mình vì danh Chúa Giêsu.
Các thánh tử đạo Việt Nam đã minh chứng điều đó và các ngài đã được Thiên Chúa
ân thưởng vinh phúc nước trời.
Đáng buồn thay, ngày nay vẫn còn đó không ít người Kitô
hữu không dám sống chết vì danh thánh Thiên Chúa. Họ có thể bỏ đi lễ chứ không
bỏ nhậu; lo kiếm tiền chứ không lo kiếm Chúa. Họ có thể vui chơi vài giờ, vài
ngày nhưng lại ngại đi lễ trong vòng một giờ hoặc hai giờ. Họ có thể bỏ tiền
mua sắm đầy đủ tiện nghi vật chất trong nhà, nhưng lại ngại góp phần cho công
cuộc truyền giáo. Thay vì tích cực giới thiệu khuôn mặt của Chúa Giêsu giàu
lòng thương xót, họ lại đi giới thiệu khuôn mặt của Đức Kitô méo mó. Thay vì
quảng bá cuộc sống kitô hữu thánh thiện, công bằng và huynh đệ thì họ lại loan
truyền những việc làm bất công, tham lam và ăn thua đủ của người tín hữu. Đâu
đó ta vẫn còn nhận ra bóng dáng của ai đó vì sợ mất việc, mất chức, mất quyền…
mà sẵn sàng chối bỏ Thiên Chúa và niềm tin của mình.
Lạy Chúa, sống niềm tin và làm chứng cho Chúa là trách
nhiệm và bổn phận của chúng con. Xin ban ơn can đảm cho chúng con, để trong mọi
hoàn cảnh của cuộc sống, chúng con dám sống chết vì danh Chúa, luôn can trường
trong mọi thử thách để loan báo Tin mừng.
Thứ bảy: Mt 10,24-33
Bài Tin mừng hôm nay, Thánh Mat-thêu tiếp tục ghi lại
những lời trấn an của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ khi phải đối mặt với những
cuộc bách hại do quyền lực thế gian gây nên.
Với những lời trấn an này của Chúa Giêsu, chắc chắn
tương lai các môn đệ sẽ không tránh khỏi những cuộc bách hại tàn khốc. Nhưng
hãy tin chắc rằng: Thiên Chúa sẽ nhìn thấy hết mọi sự, sẽ quang phòng và an bài
cách tốt nhất cho các môn đệ. Do đó các môn đệ hãy mạnh dạn tuyên xưng niềm tin
vào Đức Giê-su.
- Xưng là làm chứng công khai, bằng lời nói cũng như hành động của mình vào
Đức Giêsu là Đấng Mêsia và là Thiên Chúa. Rồi sẵn sàng liên kết số phận của
mình vào số phận Đức Giêsu, dầu phải đổ máu.
- Chối là nói tôi không biết Người, nên không bao giờ chấp nhận liên đới
cuộc đời mình vào số phận của Chúa Giêsu.
Xưng hay chối sẽ đưa đến hậu quả khác nhau. Những ai
xưng Người thì Người sẽ thừa nhận họ là người nhà trước mặt Chúa Cha; còn những
ai chối Người thì Người cũng sẽ chối họ trước mặt Chúa Cha: “tôi không biết
các ông”.
Ông Giuđa Ít-ca-ri-ốt và Phê-rô đều đã chối Chúa, nhưng
lại có kết quả khác nhau. Ông Giu-đa không biết ăn năn, không tin vào lòng
thương xót của Thiên Chúa nên hư mất. Còn ông Phê-rô đã được tha thứ và được
ban thưởng vinh phúc nước trời, vì ngài biết ăn năn hối cải.
Thiên Chúa không ép buộc ai cả, nhưng luôn để cho con
người tự do chọn lựa. Chọn lựa đúng thì được đón nhận phần thưởng, chọn lựa sai
thì phải nhận lấy hình phạt.
Lạy Chúa Giêsu, ơn đức tin thật là cần thiết cho chúng
con, chỉ có đức tin mạnh mới đủ can đảm tuyên xưng niềm tin vào Chúa trước mọi
thử thách, trước những cám dỗ của thế gian.
Xin ban thêm đức tin cho chúng con, để suốt cuộc đời này
chúng con không bao giờ lìa xa Chúa, không bao giờ chối bỏ Chúa trước những lời
mời gọi thấp hèn, nhưng luôn tin tưởng và tín thác tuyệt đối vào quyền năng và
tình thương của Chúa.
SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN-B
Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6
Lm. Minh Anh, Tgp Huế
ĐIỀU
PHI THƯỜNG
“Bởi đâu ông ta được
như vậy?”.
Trong “Les Misérables”, “Những Người Khốn Khổ”, J. Valjean ở
tù 19 năm vì ăn cắp một ổ bánh mì. Được tự do, anh đến nhà một Giám mục, được
ăn ngon và ngủ qua đêm. Tối đó, J. Valjean lấy cắp bộ đồ ăn bằng bạc và bị bắt.
Cảnh sát giao anh cho vị Giám mục; nhưng, chỉ để nghe, “Tôi đã tặng chúng cho
anh ta. Và Jean, bạn quên cái chân đèn!”. J. Valjean đã sốc; sau đó, anh thực sự
ăn năn vì lòng tốt phi thường của vị Giám mục.
Kính thưa Anh Chị em,
“Hãy nhận ra ‘điều phi thường’ giữa những gì bình thường!”.
Điều phi thường vĩ đại nhất của lịch sử nhân loại vẫn là Giêsu, Ngôi Lời làm
người. Vậy mà, Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay cho biết, Ngài về thăm quê, vào hội
đường, đồng hương của Ngài không đón nhận Ngài; còn hơn thế, họ xúc phạm Ngài.
Họ tự hỏi, “Bởi đâu ông ta được như vậy?”.
Qua miệng Êzêkiel, Thiên Chúa phán, “Chúng phải biết rằng
có một ngôn sứ đang ở giữa chúng!” - bài đọc một. Ngạc nhiên thay, vị ngôn sứ
Êzêkiel tiên báo chính là Chúa Giêsu. Buồn thay, cuộc gặp gỡ của Ngài với người
cùng quê thật đáng thất vọng! Thoạt tiên, họ ngạc nhiên về sự khôn ngoan và những
việc Ngài làm; nhưng sau đó, họ “vấp phạm”; đúng hơn, ‘xúc phạm’ Ngài. Họ không
hiểu làm thế nào, một người họ biết rạch ròi đến thế lại có thể phi thường đến
vậy! Họ để cho sự gần gũi và thân quen che phủ khả năng của một niềm tin lẽ ra
phải có đối với Ngài, cùng với sự vui mừng trước Con Thiên Chúa.
“Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta”; “Ngài đã đến,
nhưng người nhà của Ngài không tiếp nhận Ngài”. Nhà thơ Gerard M. Hopkins diễn
tả chân lý này một cách tuyệt vời, “Thế giới bị buộc tội bởi sự vĩ đại của
Thiên Chúa!”; “Trên một thế giới bị bẻ cong, Đức Thánh Linh vẫn ấp ủ nó với bầu
ngực ấm áp và ôi, với đôi cánh rạng ngời!”. Đó là một thế giới không nhận ra
‘điều phi thường’ giữa những gì bình thường!
Tin Mừng muốn nói, Thiên Chúa có thể đến với chúng ta qua bất
cứ ai - thân quen hay xa lạ - bất cứ biến cố nào. Vì thường khi, chúng ta coi
những gì quen thuộc là hiển nhiên; vậy mà chúng vẫn tiết lộ những bí ẩn về sự
vĩ đại và hoạt động của Thiên Chúa trong thế giới. Ngài vẫn có thể tạo nên điều
kỳ diệu cả trong những gì chúng ta ước nó đừng bao giờ xảy ra. Như vậy, cả nơi
những con người vốn có thể gây đau đớn cho chúng ta, những người ‘không mong chờ’
nhất, thì ‘điều phi thường’ của Thiên Chúa vẫn xảy ra!
Đó là những gì Phaolô gọi là “cái dằm đâm vào thân xác”.
Nhưng nhờ cầu nguyện, Phaolô nghe được, “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh
của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối!”. Lời Chúa dạy chúng ta, hãy
cậy trông vào Chúa, “Mắt chúng ta hướng nhìn lên Chúa, tới khi Ngài xót thương
chút phận!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
“Bởi đâu ông ta được như thế?”. Đừng đặt câu hỏi như vậy,
nhưng ngược lại! Bởi đâu tôi được Chúa thương nhiều như vậy? Rất dễ dàng, chúng
ta vẫn có thể rơi vào cạm bẫy khiến Chúa Giêsu quay đi. Đã bao lần chúng ta
đánh mất cơ hội không gặp được Ngài qua các biến cố, qua những con người. Và
chúng ta mất ơn Chúa. Chúng ta quên rằng, chính những con người, những biến cố
đó là những hồng ân chính Ngài gửi tặng.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, qua những sự việc ‘tầm thường’, những con người
‘bình thường’ và cả người ‘bất thường’, cho con nhận ra ‘điều phi thường’ Chúa
thương gửi trao!”, Amen.
Suy niệm 1: CHÚA
VỀ QUÊ LẠI BỊ KHINH CHÊ
Lm. Nguyễn Xuân Trường
Mỗi
dịp quý vị về quê thấy thế nào: vui hay buồn? Phúc Âm tuần này kể chuyện Chúa
Giêsu về quê không được vui lắm vì bị người nhà khinh chê, bị người quê rẻ
rúng. Tại sao lại ra nông nỗi này?
1. Nhìn nhau. Trong
đời nhiều khi người ta nhìn nhau bằng cái nhìn dán nhãn, nên không nhìn toàn
diện chân thực, mà thường nhìn thiên kiến tiêu cực về người khác. Chúa về quê,
dân làng cũng đã nhìn Chúa bằng một cái nhìn dán nhãn. Họ không nhìn ra Đức
Giêsu là con Thiên Chúa tối cao, mà họ lại mặc định trong đầu mình suy nghĩ về
Đức Giêsu chỉ là con nhà: bố làm thợ mộc, mẹ quanh quẩn xó nhà, anh em là mấy
thằng cùng xóm chơi với nhau thôi, chứ có gì ghê gớm đâu.
2. Chê nhau. Nhìn
nhau thế nào sẽ dẫn lối thái độ đối xử với nhau như thế. Khi đã dán nhãn cho
Chúa là con nhà lao động chân tay ngay trong xóm mình, thì họ đã coi thường,
chê bai Chúa đến độ chính Chúa phải thốt lên: Ngôn sứ bị rẻ rúng ở chính quê
hương mình, ngay giữa đám bà con thân thuộc trong gia đình mình. Cần để ý điều
này: người ta ít khi coi thường người lạ, mà lại hay coi thường người nhà! Đúng
là, quen quá hoá nhàm. Đời là thế.
3. Mất nhau. Từ thái
độ coi thường nhau, chê nhau sẽ dẫn đến mất nhau. Trong gia đình, vợ chồng mất
nhau vì coi thường nhau. Dân làng đã đánh mất cơ hội được chứng kiến, được lãnh
nhận những phép lạ Chúa làm. Dân làng đã đánh mất cả hồng phúc có Chúa trong
làng mình vì Chúa đã phải rời đi sang các làng khác. Thế giới hôm nay cũng đang
đánh mất Chúa khi người ta coi thường những lời dạy của Chúa.
Khi nhìn cây hoa thì chúng ta
nhìn ngắm hoa chứ không ai lại đi nhìn ngắm gai. Thế thì, xin cho mỗi chúng ta
khi nhìn nhau biết nhìn ngắm những nét đẹp đẽ, quý giá của nhau, và nhất là,
biết nhìn ngắm Chúa và ơn phúc Chúa ban trong cuộc đời. Amen.
Suy
niệm 2: VÌ SAO CHÚA GIÊSU KHÔNG ĐƯỢC ĐÓN TIẾP TẠI QUÊ HƯƠNG?
Là người Việt Nam, phần đông chúng ta đã thường được nghe
kiểu nói: “vinh qui bái tổ, vinh qui về làng”; “võng anh đi trước, võng nàng
theo sau”..., nhằm diễn tả một anh chàng làng quê lên kinh đô dùi mài kinh sử;
nàng ở nhà tần tảo làm ăn nuôi mẹ già lại còn gửi tiền nuôi anh ăn học. Khi
thành đạt, anh trở về làng, vinh qui bái tổ, dân làng lọng che cờ xí ra đón anh
ngay từ cổng làng; và người nuôi anh ăn học cũng được kông kênh đón rước: hình ảnh
“võng nàng theo sau”.
Cũng có một chàng thanh niên 30 tuổi “tam thập nhi lập” từ
một làng quê là Nazareth, lên thành thị là Capharnaum, giảng dạy và làm nhiều
phép lạ, thiên hạ tán dương, nhưng khi trở về làng (cô Thắm về làng), dân làng
lạnh nhạt: đối với chàng còn lạnh nhạt huống gì là đối với người nuôi nấng
chàng: Maria và Giuse : “Nào chàng ta không phải là con bác Giuse thợ mộc đó
sao”?
Tại sao dân làng không đón tiếp Đức Giêsu. Ta tạm kể 4 lý
do :
1. Bụt nhà không thiêng
Đó cũng là lẽ khá thường tình. Những người tứ phương thiên
hạ tấp nập tuôn đến hành hương chùa này đền nọ: còn dân tại đó thì thờ ơ. Mấy
ai ở quanh đây đến Tháp Bà, xin phù hộ, trong khi đó không thiếu người thập
phương đến đây tham quan cũng có mà cũng không ít người thành khẩn tháp nhang
khấn vái ơn này ơn nọ. Đền Bà Chúa ở Núi Sam, Châu Đốc, nhất là vào ngày tắm
Bà, thiên hạ đến hứng nước để xin ơn: Ơn may mắn làm ăn, ơn chữa lành bệnh tật...,
còn những người tại chỗ chỉ lo tìm cách kinh doanh, chỗ giữ xe, nơi bán can hứng
nước, cho thuê chiếu để ngủ qua đêm, bán bánh mì nước ngọt, v.v… và sẵn sàng
cho giá cứa cổ khi cần, chẳng sợ gì uy danh của Bà cả. “Bụt nhà không thiêng”
hay “gần chùa gọi bụt bằng anh” là vậy. Dân làng Nazareth gần Giêsu quá. Cận kề
gần 30 năm trời, nên dễ dàng xem thường Giêsu. Gần chùa gọi bụt bằng anh. Gần
Chúa thì xem trời bằng vung.
2. Biết rõ nguồn gốc.
Vì cận kề với Đức Giêsu, nên biết rõ nguồn gốc, biết rõ đường
đi, tông chi họ hàng, con nhà ai làm nghề gì. Giá mà con quan con tướng, làm
nghề dân chi phụ mẫu, thì dân làng còn kính còn trọng, đàng này Giêsu chỉ là thợ
thủ công, con bác thợ Giuse và cô thôn nữ Maria. Một sơ yếu lý lịch không mấy vẻ
vang rực rỡ. Làm sao dân làng tin tưởng đón tiếp tán dương được. Cho dẫu là
chàng đã thành công ở nơi khác. Thôi hãy cứ đi nơi khác mà làm ăn, ở đó họ
không biết nguồn gốc ngành nghề tha hồ mà nói năng bùa phép. Mấy Việt Kiều ở
bên kia làm “leo” (nail) hoặc lau cửa kính dọn nhà vệ sinh, làm sao lên mặt được
bên đó? Về Việt Nam với danh Việt kiều tha hồ giật le nhiều cô bé !
Dân làng Nazareth tự hào biết rõ ngọn nguồn của Giêsu nhưng
thật ra họ chưa biết hết. Gốc gác thần linh của Ngài làm sao họ biết nổi. Ngay cả
các môn đồ thân tín, cũng phải đợi tới khi Ngài chết và sống lại, mới nhận ra,
huống là họ, ta đừng vội trách.
3. Phần số của ngôn sứ.
“Không một tiên tri, ngôn sứ nào được đón tiếp tại chính
quê hương của mình.” Đức Giêsu là ngôn sứ, nên quê hương không đón tiếp Ngài,
đó là phần số, là số mệnh của ngôn sứ. “Người đến nhà của mình mà người nhà
không tiếp rước…” (Ga 1,11)
Họ càng không tiếp rước, càng chứng tỏ Ngài là ngôn sứ.
Trong đoạn Tin Mừng tương đương của Luca, Đức Giêsu đã viện dẫn 2 trường hợp của
ngôn sứ Elia và ngôn sứ Elisê để minh chứng sự không nồng nhiệt này.
Thời Êlia hạn hán 3 năm 6 tháng. Dân Israel đói. Nhưng Êlia
chỉ được đón tiếp bởi bà goá Sarepta vùng dân ngoại Sidon… để qua đó Elia làm
phép lạ “hũ bột không vơi choé dầu không vợi”. Còn Elisê thì chỉ làm phép lạ chữa
cho Naaman bị phong hủi, mà Naaman là người Syria dân ngoại, chứ không chữa cho
người phong hủi Israel nào hết.
4. Chúa của mọi người.
Khi nghe Đức Giêsu kể ra 2 sự việc trên, dân làng Nazareth
phẫn nộ. Họ chuyển từ thái độ thờ ơ đón tiếp qua thái độ trục xuất thẳng thừng
và tệ hơn, còn muốn xô Người xuống vực sâu cho tan thây nát thịt. Tại sao vậy?
Vì Giêsu là người Nazareth. Lẽ ra Nazareth được hưởng những
phép lạ, đàng này Giêsu không làm phép lạ, lại còn viện dẫn Kinh thánh về Elia
và Elisê. Khi họ thách thức Ngài: “Tất cả những gì chúng tôi đã nghe ông làm tại
Capharnaum thì hãy làm tại đây, quê ông đây này, xem nào”, thì Đức Giêsu không
làm gì hết. Ngài muốn cho dân làng Nazareth biết rằng Ngài không chỉ là của
‘riêng’ họ.
Chúng ta phải luôn sáng suốt để khỏi phải rơi vào những lỗi
lầm của người làng Nazareth. Chúng ta là người Công Giáo, được Rửa tội, được
giáo dục trong đức tin Kitô giáo, đi nhà thờ đều đặn…. Những cái đó không cho
ta quyền gì trên Thiên Chúa cả, không phải vì vậy mà Thiên Chúa phải làm cho ta
cái này cái kia như xưa dân Nazareth đòi Đức Giêsu phải làm phép lạ cho họ.
“Thiên Chúa là Chúa của mọi người”. Ngài không chỉ là Cha của những người Công
Giáo, mà là Cha của tất cả, cả những người không biết Ngài.
Đừng giữ Thiên Chúa cho riêng mình. vì Ngài là Thiên Chúa của
mọi loài thọ tạo, và Con Ngài xuống thế làm người cũng là để vì mọi người. Đó
là điều ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính : “Vì loài người chúng ta, và để cứu
rỗi chúng ta…”. Amen
Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
Thứ hai: Mt 9,18-26
CỨU
SỐNG
“Chúa là Đấng từ bi nhân hậu!”.
“Nếu sống trong nghĩa địa quá lâu, bạn sẽ ngừng khóc khi ai
đó chết! Nếu sống trong ích kỷ quá lâu, bạn sẽ làm cho người bạn yêu tiến về
cái chết nhiều hơn là tiến đến sự sống. Với Chúa Giêsu thì khác, với Ngài, yêu
là nâng cao, là cứu sống!” - Anon.
Kính thưa Anh Chị em,
“Yêu là nâng cao, là cứu sống!”, Lời Chúa hôm nay cho thấy
Thiên Chúa đã yêu theo cách đó. Bởi Ngài là một Thiên Chúa nhân ái và tín
thành, “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Hai phép lạ Chúa Giêsu thực hiện được mô tả như một cuộc
lên đường khải hoàn hướng tới sự sống. Hai câu chuyện lồng vào nhau với một cốt
lõi duy nhất, đó là đức tin! Chúng cho thấy Chúa Giêsu là nguồn sống - Đấng cứu
sống - cho những ai hoàn toàn tin vào Ngài. Hai nhân vật chính, cha của cô bé
và người phụ nữ băng huyết, không phải là môn đệ Chúa Giêsu nhưng họ được toại
nguyện nhờ đức tin của mình. Họ có niềm tin vào Ngài. Từ đó, chúng ta hiểu rằng,
tất cả mọi người đều được phép đến với Ngài. Không ai cảm thấy mình là kẻ xâm
nhập, lén lút hoặc là người không có quyền. Để đến được với trái tim Ngài, chỉ
một yêu cầu duy nhất là bạn và tôi cảm thấy cần được chữa lành, cần được ‘cứu sống’
và phó mình cho Ngài.
Chúa Giêsu đi tìm những con người này giữa đám đông để đưa
họ ra khỏi tình trạng ẩn danh, giải thoát họ khỏi ‘nỗi sợ phải sống’ và ‘nỗi sợ
chấp nhận’ rủi ro. Ngài đã làm như vậy với một cái nhìn và một lời nói, đưa họ
trở lại con đường sau nhiều đau khổ và tủi nhục. Với Ngài, cái chết thể xác chỉ
như giấc ngủ, không lý do gì để bất cứ ai cảm thấy tuyệt vọng. Một cái chết
khác mới là điều đáng sợ: đó là cái chết của một trái tim chai sạn vì sự ác!
Vâng, chúng ta nên sợ điều đó! Nhưng tội lỗi nữa, cả ‘trái tim ướp xác’ nữa. Chúng
không bao giờ là lời cuối cùng đối với Chúa Giêsu, bởi vì Ngài đã mang đến cho
chúng ta lòng thương xót vô biên của Chúa Cha.
Qua Hôsê, Thiên Chúa sánh mình như người chồng của Israel,
một dân ‘đã chết’ vì phản nghịch, “Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu…
trong ân tình và xót thương!” - bài đọc một. Chúa Giêsu - chàng rể tuyệt vời -
đã cưới lấy nhân loại, và hôn ước của Ngài đã thể hiện tình yêu tín trung này đến
nỗi hiến mình trên thập giá hầu có thể ‘cứu sống’ không chỉ Giáo Hội mà cả nhân
loại và thế giới.
Anh Chị em,
“Chúa là Đấng từ bi nhân hậu!”. Một định nghĩa thoạt nghe,
có vẻ xa xăm về một Đấng Vô Hình nào đó; thế nhưng, nó cụ thể, có thể thấy được,
sờ được nơi con người Chúa Giêsu! Ngài không chỉ nắm tay đứa bé để nó sống lại
rồi lại chết; cũng không chỉ cho người phụ nữ chạm vào tua áo được lành sạch,
cao hơn thế bội phần! Ngài hiến mình làm lương thực tan biến trong chúng ta,
khiến chúng ta được thông dự sự sống thần linh, sự sống không làm chúng ta rồi
đây, biến mất; nhưng được sống dồi dào, viên mãn hôm nay và đời đời! Chúng ta
cũng được mời gọi bắt chước những lời ‘cứu sống’ của Ngài; đồng thời, bắt chước
cái nhìn phục hồi ‘ý chí sống’ cho những ai thiếu nó.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để vì con mà những ai con yêu thương tiến về
cái chết nhiều hơn là tiến đến sự sống. Cho con ngày càng dám sống và chết cho
vinh quang Ngài!”, Amen.
Thứ ba: Mt 9,32-38
MẮT
CỦA NIỀM TIN
“Chúa Giêsu thấy đám
đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng!”.
“Niềm tin như một radar nhìn xuyên sương mù. Niềm tin nhỏ
đưa linh hồn bạn lên tận thiên đàng, niềm tin lớn kéo tận linh hồn bạn cả một
thiên đàng! Nếu chúng ta có thể nhìn thấy mọi sự bằng mắt của niềm tin, bạn và
tôi đã nên thánh từ lâu!” - Corrie Ten Boom.
Kính thưa Anh Chị em,
Nếu có thể nhìn thấy mọi sự bằng ‘mắt của niềm tin’, chúng
ta đã làm bao việc lạ lùng cho thế giới, cho anh chị em mình! Lời Chúa hôm nay
mời gọi bạn và tôi mở lòng mình ra để thấy những gì Chúa Giêsu thấy hầu làm những
gì Ngài mong chúng ta làm.
“Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương”. Ơ hay!
Ngài không chỉ thấy bằng mắt, nhưng còn thấy bằng tim! Cũng thế, với đôi mắt và
trái tim của Ngài, các môn đệ mọi thời đã đem về cho Chúa biết bao linh hồn! Họ
không cần những bài diễn văn lưu loát, hoa mỹ mang tính thuyết phục, vì những
người lắng nghe sẽ đọc thật nhanh trong ánh mắt và trái tim họ ‘một niềm xót
thương, một sự thấu cảm!’. Để rồi, chỉ cần người ấy nói, “Lối này”, và họ sẽ đi
theo! Đừng sợ trở thành tông đồ! Nhiều người đã sẵn sàng cho những gì trái tim
chúng ta thổn thức, những gì đôi tay chúng ta ôm ấp ‘đúng’ với điều chúng ta
nói hơn là những gì chúng ta nghĩ, là đã sẵn sàng cho một ý tưởng hay!
Tin Mừng nói, “Ngài đi khắp các thành thị, làng mạc”. Nghĩa
là Ngài lên phố, về quê; là xuống làng chài, lên làng thượng; là leo lên núi, tụt
xuống đồi, băng qua nương, tắt qua rẫy, tạt ra biển, dạm sang hồ… Lang thang
nhưng không ngơi nghỉ, gặp gỡ nhưng chẳng dừng chân, Ngài đi nhiều nơi cốt để
Tin Mừng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa được nhiều người biết đến. Thanh thản,
tự do, Ngài không bịn rịn cũng chẳng quyến luyến nhưng dứt khoát kịp ‘mang dép
trái’ ra đi. Chúa Giêsu quá thao thức cho những gì phải làm, một đoàn chiên tất
tưởi bơ vơ không người chăn, một đoàn người đang đói, một đồng lúa chín đang
thiếu thợ gặt. Ngài rao giảng, chữa lành không mệt mỏi, chẳng có thời gian nghỉ
ngơi ăn uống đến nỗi anh em bà con bảo Ngài “mất trí”.
Nếu có thể nhìn thấy với tấm lòng của Chúa Kitô bằng đôi ‘mắt
của niềm tin’, chúng ta sẽ không tỏ ra bi quan khi đối mặt với nền ‘văn hoá sự
chết’ hoặc ‘văn hoá chối từ Thiên Chúa’; và sẽ biết rằng, Ngài vẫn đáp ứng đầy
đủ sự khát khao của con người, bất chấp lịch sử khốn khổ, đớn đau hoặc buông thả
của nó - bài đọc một. Những ai càng xa Chúa, càng cho thấy họ cần lòng thương
xót của Ngài. Thánh Vịnh đáp ca là một lời gọi hãy mở mắt nhìn xem việc Thiên
Chúa làm, “Nhà Israel! Hãy tin cậy Chúa!”.
Anh Chị em,
“Vì họ lầm than vất vưởng!”. Trong thế giới ngày nay, Chúa
Giêsu vẫn đang nhìn thấy và Ngài vẫn đang nặng lòng với bao người đang vất vưởng
lầm than ngay cả với những người giàu có nhất, học thức nhất. Ngài vẫn đang nói
với mỗi người chúng ta “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít!”. Chớ gì ‘tiếng của
lòng thương xót’ đã trỗi dậy trong trái tim Chúa Giêsu giờ đây cũng trỗi dậy
trong tâm hồn bạn và tôi. Chớ gì chúng ta cũng nhìn thấy mọi sự với ‘mắt của niềm
tin’ để có thể nhìn thấy như Chúa Giêsu đang nhìn thấy!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con muốn thiên đàng kéo xuống tận linh hồn con.
Để được vậy, cho con có một niềm tin đủ lớn để yêu mến “Giêsu”, Thiên Đàng!”,
Amen.
Thứ tư: Mt 10,1-7
ĐỦ
YẾ
“Chúa Giêsu sai mười
hai ông ấy đi”.
Hudson Taylor - nhà truyền giáo vĩ đại - trả lời một người
khen ngợi ông: “Tất cả những người khổng lồ của Chúa đều là những người yếu!
Chúa tìm khắp thế giới một người đủ yếu; và khi tìm thấy tôi, Ngài nói, ‘Con đủ
yếu!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
Ơn gọi của ‘người khổng lồ’ Taylor - đạt tiêu chuẩn ‘đủ yếu’
- được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay qua những con người mà với họ, Chúa Giêsu
sẽ xây dựng Nước Trời. Không có sự đáp trả của những con người này, chúng ta
không biết Chúa Giêsu sẽ bắt đầu làm sao trong việc xây dựng Vương Quốc Nước Trời.
Thật huyền nhiệm!
Nhiều người đã ở trên núi với Chúa Giêsu hôm ấy, nhiều người
bị thu hút bởi Ngài và mong được gần Ngài, nhưng chỉ có mười hai người nhận được
lời gọi để trở thành tông đồ. Họ được gọi bằng tên, có nghĩa là Chúa Giêsu biết
rõ mỗi cá nhân khi Ngài gọi, bao gồm tất cả mọi khiếm khuyết và yếu đuối của mỗi
đương sự. Ngài không hỏi họ về lý lịch, sở thích, bảng điểm. Sự lựa chọn của
Ngài thuộc quyền tối cao của Chúa Cha, thể hiện qua việc Ngài thức suốt đêm để
cầu xin. Những người này không thể nghĩ rằng, đã có một số sai lầm hoặc một số
tính toán sai lầm; vì lẽ, chính Chúa Giêsu - Đấng không lừa dối ai, cũng không
thể bị ai lừa dối - gọi họ!
Chúa Giêsu tự do gọi; cũng trong tự do, nhóm Mười Hai đáp lại!
Ngài không đưa các thiên thần từ trời xuống để áp đảo họ hợp tác; Ngài chỉ cầu
nguyện với Chủ Mùa. Ơn gọi tông đồ không phải là vấn đề ai đó muốn trở thành
tông đồ, cũng không phải do tài năng hay cảm xúc của ai đó hấp dẫn Đấng kêu gọi;
nhưng là sự nhận biết Thiên Chúa dựa trên đức tin về việc được Ngài gọi. Tại
sao tôi đang ở đây, một con người hèn yếu như tôi? Không bao giờ chúng ta hiểu,
chỉ Thiên Chúa mới hiểu. Ngài gọi, Ngài muốn bạn và tôi thưa “Vâng!”. Thế thôi!
Đây là câu trả lời duy nhất mà một môn đệ phải kiếm tìm; bất cứ điều gì khác sẽ
chỉ làm chậm trễ sự cấp bách của sứ mệnh!
Bài đọc Hôsê cho thấy ơn gọi lạ lùng của một con người ‘đủ
yếu’ nhanh nhạy đáp lại tiếng Chúa khi ông được sai đến với dân, một dân chạy
theo ngẫu tượng, bụt thần. Hôsê lên tiếng kêu gọi họ trở về với Ngài, “Đây là
lúc phải tìm kiếm Chúa”. Thánh Vịnh đáp ca có chung một sứ điệp, “Hãy không ngừng
tìm kiếm Thánh Nhan!”.
Anh Chị em,
“Chúa Giêsu sai mười hai ông ấy đi”. Huyền nhiệm của ơn gọi
không chỉ được gặp thấy nơi Taylor, Hôsê, nhóm Mười Hai, nhưng rõ nét nhất nơi
Chúa Giêsu. Ngài là Thiên Chúa toàn năng trời cao không chứa nổi, lại bỏ trời
mà xuống trong hình hài ‘đủ yếu’ của một phàm nhân. Ấy thế, Ngài đã đến thực
thi ơn cứu độ trong kế hoạch vĩ đại của Chúa Cha, đã chu toàn thánh ý Chúa Cha
một cách tuyệt vời. Ngài ‘đủ yếu’ để vâng lời cho đến chết và chết trên thập
giá. Bạn và tôi cũng hãy sống làm sao như muốn nói với Ngài rằng, con ‘đủ yếu’
để Chúa chọn con; nhưng với ân sủng và sức mạnh Chúa ban, con cũng sẽ là người
khổng lồ đem Chúa cho thế giới!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, dù con chưa ‘khổng lồ’, nhưng xin cứ chúc lành
cho những công việc nhỏ bé của con, một đứa ‘thừa yếu’. Với Chúa, chúng vẫn có
thể trở nên vĩ đại!”, Amen.
Thứ năm: Mt 10,7-15
Nhớ Thánh Bê-nê-đic-tô, viện phụ
VÔ
GIÁ MÀ CHO KHÔNG
“Các con đã được cho
không, thì cũng phải cho không như vậy!”.
“Chúng ta không trả gì cho tình yêu của Chúa Cha, không trả
gì cho sự cứu chuộc của Chúa Con, không trả gì cho bảy nguồn ân huệ của Chúa
Thánh Thần; và cũng không trả gì cho sự yên nghỉ hạnh phúc đời đời của mình! Thật
đáng kinh ngạc khi nghĩ đến những gì chúng ta hưởng và những gì chúng ta đáng
chịu. Hãy gắn trên cửa địa ngục tấm bảng “Đáng Chịu”, trên cửa thiên đàng tấm bảng
“Cho Không!”. Những gì Thiên Chúa dành cho chúng ta là vô giá mà cho không!” -
Richard Baxter.
Kính thưa Anh Chị em,
“Những gì Thiên Chúa dành cho chúng ta là vô giá mà cho
không!”. Lời Chúa hôm nay đặt ra câu hỏi, chỉ riêng Tin Mừng, giá phải trả của
nó là bao nhiêu? Thật thú vị, không chỉ một mà là hai: giá ‘mua’, giá ‘bán!’.
Phải ‘tốn’ bao nhiêu để ‘mua hay nhận’ Tin Mừng? Và phải ‘tính’ bao nhiêu để
‘bán hay trao tặng’ nó? Kết quả là một câu trả lời kép, nó ‘vô giá mà cho
không’ nên liệu đó mà ‘mua’, liệu đó mà ‘bán!’.
Tin Mừng - Lời Thiên Chúa - không bao giờ được thanh toán bằng
tiền hoặc hiện vật. Nó vô giá! Chúa Giêsu nói, “Các con đã được cho không”,
nghĩa là để có nó, bạn không phải trả bất cứ một thứ gì. Lời vô giá đó xem ra
cũng đã từng được tặng không cho Israel. Qua Hôsê, Thiên Chúa nói với họ những
lời không thể ngọt ngào hơn, “Khi Israel còn non trẻ, Ta đã yêu nó; từ Ai Cập,
Ta đã gọi con Ta về”; “Ta đã tập đi cho Épraim, đã đỡ cánh tay nó”; “Trái tim
Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi” - bài đọc một. Israel không trả gì cả, tuyệt
đối không, khi được chọn làm dân riêng của Ngài!
“Thì cũng phải cho không như vậy!”. Chúng ta không có quyền
tính phí hoặc mong đợi bất cứ điều gì để cho đi một cái gì đó mà chúng ta không
sở hữu. Sứ điệp cứu rỗi của Phúc Âm thuộc về Chúa Kitô; Ngài đến thế gian, tự
do trao tặng nó miễn phí cho mọi người! Chúng ta cũng phải tặng miễn phí Tin Mừng
cho người khác; hành động tặng trao này hàm chứa một đòi hỏi âm thầm, thúc giục
hiến dâng chính mình. Vậy đâu là lời biện minh cho việc tự do ‘tặng trao’ này?
Lý do chỉ vì chúng ta hưởng nhận từ Thiên Chúa tình yêu đời đời của Ngài, một
tình yêu ‘vô giá mà cho không!’.
Anh Chị em,
“Phải cho không như vậy!”. Tại sao? Bởi lẽ, Tin Mừng không
là gì khác ngoài một Con Người, Đức Giêsu Kitô! Ngài đến giữa chúng ta, trong
chúng ta, cách nhưng không; thì đến lượt, chúng ta cũng phải trở thành món quà
‘cho không’ đối với người khác! Mọi sự bạn và tôi có, ơn tự nhiên, ơn siêu
nhiên; từ đôi môi biết nói, đôi tai biết nghe; từ hơi thở tự nhiên, siêu nhiên;
từ sự sống thể xác, tinh thần; từ những gì thấy được đến những gì vô hình; thời
gian, không gian… mọi sự đều được ‘cho không’. Đó là “tình yêu vĩnh cửu của
Chúa Cha, sự cứu chuộc của Chúa Con, bảy nguồn ân huệ của Chúa Thánh Thần”. Nếu
cảm nhận sâu sắc ân huệ của Thiên Chúa, chúng ta hẳn đã thay đổi cách sống! Hôm
nay, hãy bắt đầu lại với những gì nhỏ nhất, một nụ cười, một sự hiện diện cảm
thông, một ánh mắt nhân từ, một lời nói yêu thương… và nhất định thế giới sẽ đổi
thay!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, những gì con hưởng, Chúa ‘cho không’; những gì
con đáng chịu, Chúa ‘rước lấy’. Xin dạy con luôn sống trong tâm tình sám hối và
tạ ơn!”, Amen.
Thứ sáu: Mt 10,16-23
LUÔN
LÀ CHIÊN
“Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói”.
Từ thế kỷ 17, Lancelot Andrewes đã dâng một lời cầu nguyện
lạ lùng, “Lạy Chúa, hãy ở trong con, để bổ sức con; ở ngoài con, để canh chừng
con; ở trên con, để bảo vệ con; ở dưới con, để nâng đỡ con; ở trước con, để dẫn
dắt con; ở sau con, để con khỏi lạc; ở quanh con, để bao bọc con… Nhờ đó, con
luôn là chiên, trung kiên đến cùng!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Mở đầu Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc đến bốn loài vật:
chiên, sói, rắn và bồ câu! Qua đó, Ngài muốn nói với nhóm Mười Hai rằng, Ngài
đang sai họ đến những nơi mà nền ‘văn hoá thù địch Thiên Chúa’ rất lớn! Vì thế,
họ phải ‘luôn là chiên!’.
Chúa Giêsu không yêu cầu chúng ta có khả năng đối mặt với bầy
sói, nghĩa là có thể tranh luận, phản biện, đưa ra những lý lẽ để tự bảo vệ
mình. Không, không! Chúng ta có thể nghĩ, “Hãy để chúng tôi trở nên thích nghi,
đông đảo, có uy tín và thế giới sẽ lắng nghe, tôn trọng và chúng tôi sẽ đánh bại
bầy sói!”. Không, không phải thế! “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy
sói”, như những con chiên non. Điều này thật quan trọng! Nếu bạn không muốn trở
thành chiên, Chúa sẽ không bảo vệ bạn khỏi bầy sói. Hãy giải quyết ‘căn tính’
này tốt nhất có thể! Nhưng nếu bạn là chiên, hãy yên tâm, Chúa sẽ bảo vệ bạn khỏi
bầy sói! Khiêm tốn. Đúng, Ngài chỉ yêu cầu chúng ta khiêm tốn, hiền lành, có ý
chí sống vô tội và sẵn sàng hy sinh.
Và Chúa Giêsu, Người Chăn Chiên, sẽ nhận ra chiên mình và sẽ
bảo vệ chúng đến cùng. Mặt khác, những con chiên ‘cải trang’ thành sói sẽ bị vạch
mặt và bị xé xác từng mảnh. “Chừng nào chúng ta còn là chiên con, chúng ta sẽ
chiến thắng. Ngay cả khi có nhiều sói vây quanh, chúng ta vẫn sẽ chiến thắng.
Nhưng nếu trở thành sói - ‘À, thật thông minh, nhìn này, tôi cảm thấy hài lòng
về bản thân mình!’ - chúng ta sẽ bị đánh bại, bởi lẽ bạn sẽ mất đi sự giúp đỡ của
Người Chăn Chiên. Mục Tử Giêsu không chăn sói, Ngài chăn chiên!” - Gioan Kim Khẩu.
Nếu tôi muốn thuộc về Chúa Giêsu, tôi phải để Ngài chăn dắt tôi, những con
chiên hiền, khiêm tốn, nhân hậu như Mục Tử của mình.
Các môn đệ sẽ dễ bị tổn thương như chiên trước sói. Tuy
nhiên, Chúa Giêsu còn nói, “Anh em phải khôn như rắn, đơn sơ như bồ câu!”. Để đối
phó với sói, chiên phải thông minh như rắn, luôn “bảo vệ cái đầu”, tức bảo vệ đức
tin chân chính của mình; đơn sơ như bồ câu, nhẹ nhàng bay đi để “bảo vệ bản
thân” khỏi sự thù địch không cần thiết.
Anh Chị em,
“Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói”. Văn hoá
thù địch Thiên Chúa thời Chúa Giêsu vẫn kéo dài cho tới ngày nay. Ở nhiều nơi
trên thế giới, hoàn cảnh các Kitô hữu bị bách hại, có thể nói, trở nên khắc
nghiệt hơn, ngay cả ở những quốc gia trước đây đã từng ủng hộ Kitô giáo. Nhiều
Kitô hữu ngày càng cảm thấy mình như chiên giữa sói và ý thức hơn tính cần thiết
phải khôn như rắn, trong khi vẫn phải hiền lành như chim bồ câu. Vì thế, trước
hết và trên hết, bạn và tôi phải luôn ghi nhớ một điều, tôi pr ‘luôn là chiên’,
tín thác tuyệt đối vào Chủ Chiên Nhân Lành của mình.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, để có thể chiến thắng sói dữ, cho con biết ‘luẩn
quẩn’ bên Chúa, Đấng ở trên con, trong con, ngoài con, trước con, sau con và cả
‘dưới’ con!”, Amen.
Thứ bảy: Mt 10,24-33
DẠ,
CON ĐÂY!
“Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ
đi cho chúng ta?”; “Dạ, con đây, xin sai con đi!”.
Thế kỷ 19, một tờ báo Paris đăng quảng cáo tuyển người đi
truyền giáo hải ngoại thế này: “Chúng tôi sẽ cống hiến cho các bạn không lương
bổng, không bảo hiểm, không người chỉ dẫn, không chế độ hưu trí; nhưng phải làm
rất nhiều công việc nặng nhọc, chỗ ở tồi tàn, rất ít ủi an, nhiều thất vọng,
đau ốm thường xuyên, một cái chết đớn đau trong cô đơn và một nấm mồ vô danh!”.
Vậy mà đã có rất nhiều người “điên” đã ghi danh xuống tàu đi truyền giáo. Các
thừa sai Việt Nam đầu tiên vào những thời kỳ đầu thuộc số điên này.
Kính thưa Anh Chị em,
Ngày nay, dẫu không đến nỗi phải cảnh “một nấm mồ vô danh”,
nhưng có lẽ Thiên Chúa cũng đang thực sự lúng túng khi Ngài không biết phải
“sai ai đây”. Vì thế, Lời Chúa nói với Isaia - bài đọc một - nói với các nhà thừa
sai ngày nào vẫn đang ngỏ với chúng ta, “Ta sẽ sai ai đây?”.
Trình thuật về ơn gọi của Isaia truyền tải một cảm giác về
sự khác biệt và uy nghi của Thiên Chúa. Isaia nhìn thấy Chúa “ngự trên ngai rất
cao; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ” lấp đầy nơi thánh. Nhà tiên tri có một ý
thức sâu sắc về sự bất xứng của mình khi đứng trước sự hiện diện của Đấng Thánh
Khiết.
Ngược lại, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về một
Thiên Chúa liên quan mật thiết đến các chi tiết trong công trình sáng tạo của
Ngài. Không con chim sẻ nào rơi xuống đất mà Cha trên trời không biết; Ngài là
Đấng đếm từng sợi tóc trên đầu mỗi con cái. Nếu con chim sẻ nhỏ bé - hai con có
thể mua được một hào ở chợ - là quý trước mặt Chúa Cha thì bạn và tôi quý trọng
hơn biết bao, “Các con còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”.
Không có sự xung đột giữa Thiên Chúa của Isaia và Thiên
Chúa của Chúa Giêsu. Ngài là một Thiên Chúa vừa ở bên ngoài chúng ta một cách
vô cùng, vừa can thiệp sâu sắc vô hạn các chi tiết bên trong cuộc sống mỗi người.
Chính vì Ngài là Cha của chúng ta, nên chúng ta không sợ hãi khi làm chứng cho
Chúa Giêsu, tuyên xưng Ngài trước mặt người khác. Hãy nói với Ngài, “Dạ, con
đây!” và ‘xuống tàu!’.
Anh Chị em,
“Dạ, con đây!”. Với Isaia, bạn và tôi có thể thưa lên như
thế khi biết Đấng sai chúng ta đang đồng hành với chúng ta trên mọi bước đường.
Hãy nhớ, “Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung tín, và Ngài sẽ trung tín đến
cùng!” - Phaolô. Như Isaia, chúng ta có thể cự nự với lý do này lý do khác, “Khốn
thân tôi! Vì tôi là một người môi miệng ô uế”. Và còn hơn thế, “Tay con ô uế,
trí con ô uế… Con đang sống giữa một xã hội ô uế”. Nhưng Chúa nói, “Hãy nhìn
xem, than hồng đã chạm đến lưỡi ngươi, lỗi ngươi được xoá, tội ngươi được
tha!”; “Mỗi ngày các Bí tích chạm đến con, Bí tích Hoà Giải tẩy sạch con, chữa
lành con; Bí tích Thánh Thể bổ sức con, nuôi dưỡng con!”. Và khi Thiên Chúa nói
xong, Isaia không tài nào cưỡng lại, để rồi ậm ự như bạn và tôi cũng sẽ ậm ự,
“Dạ, con đây, xin sai con đi!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, dạ, con đây! Chỉ xin cho con hiểu rằng, mức độ
con nhận ra sự quan phòng của Chúa ‘tuỳ thuộc’ mức độ con ném mọi âu lo vào
lòng thương xót của Ngài!”, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét