SUY NIỆM LỜI CHÚA 3 NGÀY TẾT
LỄ TẤT NIÊN: 1Cr 1, 3-9; Lc 17, 11-19
Suy niệm 1: TÂM TÌNH MÙA XUÂN
Một mùa xuân mới lại về với chúng ta, cái sắc lạnh của ban mai, lại có
thêm những hạt sương buông trên những cánh mai vàng, càng làm cho mùa xuân như
“chín”, thêm thi vị ngọt ngào hơn. Hành trình 365 ngày đã trôi qua, mọi buồn
vui, vất vả, lo lắng nhọc nhằn, giờ đây chúng ta: “ Hãy ký thác đường
đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.” (Tv 36, 5).
Người Việt Nam chúng ta, có những truyền thống tốt đẹp, mà cha ông xưa
đã để lại: tục xông đất, mừng tuổi, hái lộc đầu năm… Người Công Giáo trong
những ngày cuối năm, sau khi đã lo chu tất mọi công việc nhà cửa, thì cùng nhau
đến nhà thờ để dâng lễ tất niên, giao thừa, và những thánh lễ của những ngày
đầu năm mới.
Tạ ơn trong thời khắc đón giao thừa
Có thể nói đây là những khoảng khắc giàu ấn tượng nhất, xét về góc độ
văn hóa và tâm linh. Người ta kết sổ công việc, thanh toán nợ nần, và tân trang
nhà cửa, cũng sắm sửa trà, rượu, bánh mứt, cho ba ngày tết bảy ngày xuân. Cũng
thế, ở góc nhìn của đời sống tâm hồn, thì đây cũng là dịp kết sổ, và trình lên
cho Chúa.
Lời kinh tạ ơn luôn đi đôi với lời kinh tạ tội. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã
thương ban nhiều ơn phúc cho một năm đã trôi qua. Dẫu có gian nan, có thử
thách, có thành công, lẫn thất bại. Nhưng trên hết vẫn là ơn Trời thương ban,
cho mỗi người lương thực hằng ngày dùng đủ. Kế đến là câu kinh tạ tội, trước
tình thương và sự che chở, quan phòng của Chúa, đáp lại là sự hững hờ, vô ơn
của mỗi người. Mải thế trong thế sự, ngược xuôi trong bôn ba, nhiều lúc làm cho
chúng ta quên Chúa, nhất là mỗi ngày Chúa nhật. Có muôn vàn lý do được nêu lên:
thời gian, công việc, cách trở nẻo đường… dù gì đi nữa cũng vẫn là : “Lỗi tại tôi,
lỗi tại tôi mọi đàng”.
Tạ ơn và tạ tội là nét đẹp của những ngày cuối năm, khi đất trời trở
mình bật thở để: “Tống cựu, nghinh tân”. Sau cùng, xin ơn lành của Thiên Chúa
tuôn đổ hồng ân tình yêu, của Ngài xuống trên mỗi người chúng ta.
Xin ơn bình an cho những ngày đầu năm
Thánh lễ ngày mồng một tết, với tên gọi cầu xin sự bình an. Những ngày
tết, khi đi thăm nhau, ai cũng nhận được những lời cầu chúc vô cùng tốt đẹp,
với ý hướng: Phúc-Lộc-Thọ. Phúc là viên mãn của đời sống, là hạnh phúc trong
hiện tại, cũng như những ngày dài trong tương lai. Một cuộc sống hạnh phúc theo
nghĩa thường thấy, là luôn gặp may, không có sự trắc trở nào trong cuộc đời.
Người Ki-tô hữu soi bóng đời mình trong hạnh phúc của bản Hiến chương Nước
Trời, hay chúng ta quen gọi là tám mối phúc. Sau phúc là lộc, tài lộc phất lên,
làm ăn buôn bán luôn gặp may ít rủi. Công thành danh toại, xuôi thuyền mát mái
trong kinh doanh, cũng như trong mọi công việc hằng ngày. Sau cùng là thọ, tức
là trường thọ, sống lâu vui hưởng bên đàn con cháu. Ai cũng mong ước mình được
kéo dài thêm ngày đời trong cõi nhân gian này. Thế nên, lời cầu chúc cho nhau
trong ngày đầu năm là trường thọ, bách niên, sức khỏe dồi dào, vạn tuế, muôn
năm, bất tử… Phúc lộc thọ, trong nhãn giới của người công giáo là sự quan phòng
đầy tình thương của Đấng, tác thành, vạn vật, và làm chủ thời gian. Chỉ có Ngài
mới đem lại cho con người những khát vọng, về hạnh phúc và mọi phước lộc trong
cuộc sống trên dương thế này.
“Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời”, thiên nhiên tấu khúc
du xuân. Lòng người nghe xôn xao khác lạ. Chắp tay, cúi đầu cảm tạ, thắp nén
hương lòng dâng lên cho Thiên Chúa, khấn xin Ngài thương ban cho người dân,
trên mọi miên đất nước được bình an, và hạnh phúc, trước thềm năm mới Canh Tý
này.
Lm. Giacôbê Tạ
Chúc
Suy niệm 2: TẠ ƠN CUỐI NĂM
Năm
2023 gần khép lại, từng nhịp đồng hồ đang tiến về Năm Mới 2024. Giây phút “tống
cựu nghinh tân” là thời khắc thiêng liêng đất trời giao hòa, mở ra
những niềm mong ước mới, những hy vọng mới cho tương lại. Chúng ta cùng nhau
nhìn lại, suy tư và cảm nếm những thăng trầm, buồn vui, được mất, … trong suốt
một năm qua. Và có lẽ, tại thời khắc này, LỜI TẠ ƠN vẫn
luôn là lời đẹp nhất, ý nghĩa nhất.
Tạ ơn vì
những gì đã xảy đến trong cuộc đời này, dù có đau thương, mất mát nhưng chúng
ta vẫn còn hiện hữu để đón chào Năm Mới.
Tạ ơn vì Thượng đế cho
chúng ta đôi mắt sáng ngời để ngắm nhìn muôn vàn tinh tú mà Ngài đã tác tạo
nên.
Tạ ơn vì chúng ta vẫn còn
đôi chân để bước đi và bước tới, dù đó từng là những bước chân nặng trĩu của sự
thất bại, những bước chân mỏi mệt trên con đường ghồ ghề, đầy sỏi đá của cuộc
sống.
Tạ ơn vì chúng ta vẫn còn
đôi tay để có thể lao động mưu sinh thường nhật. Đôi bàn tay sẵn sàng mở ra để
đón nhận những điều không mong muốn và để ôm lấy, sẻ chia những đau thương, mất
mát với anh chị em mình.
Tạ ơn vì
chúng ta còn đôi tai để lắng nghe tiếng Chúa gọi mời yêu thương và lắng nghe
tiếng nói của tha nhân mà tiến đến gần họ.
Tạ ơn vì
chúng ta còn miệng lưỡi để ca khen danh Chúa, đồng thời nói những lời dịu dàng,
yêu thương đến với anh chị em.
Tạ ơn vì
chúng ta dù có mất mát người thân nhưng không mất tất cả vì còn Chúa trong cuộc
đời này để dìu dắt, ủi an.
Tạ ơn vì
Thượng đế đã cho chúng ta quả tim bằng thịt, để có thể thấu hiểu nỗi đau của
người khác. Xin hãy thổn thức, rung lên nhịp đập yêu thương trong trái tim mình
và lan toả tình yêu ấy đến với những người chung quanh.
Tạ ơn vì
những khả năng đang có như nén bạc Chúa trao để sinh lời cho mình và cho đời
nhưng đôi khi ta lại vô tình hay hữu ý thu giấu nén bạc làm thiệt thòi cho
người khác trong suốt năm qua.
Tạ ơn vì
những khúc quanh co, yếu đuối của chúng ta nhưng Chúa vẫn luôn thứ tha, ban
phúc lành và gìn giữ ta đến giờ phút cuối năm này.
Tạ ơn vì
những lúc oan khiên, ta bị xa lánh, bỏ rơi và cô độc… nhưng Chúa vẫn đợi chờ
như người Cha hiền từ trông ngóng người con thứ trở về, để yêu thương và mở
tiệc ăn mừng.
Lạy
Chúa, xin cho con luôn cảm nghiệm tình thương hải hà của Ngài, khi thất bại,
ngã lòng, cũng như lúc đau buồn, để con luôn cất vang khúc ca tạ ơn Ngài trong
suốt Năm Mới sắp tới.
Fr. Peter Nguyễn Trọng Đường, SVD
LỄ GIAO THỪA: Ds 6,22-27; 1Tx
5,16-26.28; Mt 5,1-10
Đêm
nay là đêm Giao Thừa, đêm cuối cùng của một năm cũ đã qua và khởi đầu cho một
năm mới sắp đến. Trong giờ phút linh thiêng này, quy tụ dưới mái nhà Chúa,
chúng ta chia sẻ niềm vui của đại gia đình tín hữu và cảm tạ Chúa là Cha đã yêu
thương chăm sóc cho chúng ta trong suốt năm qua. Đồng thời, Thánh lễ đêm nay,
chúng ta cầu xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót và xin ban cho họ đạo chúng
ta, trong năm mới, mọi người sống hòa thuận, yêu thương và tương trợ nhau hơn.
Với tâm tình trên, giờ đây chúng ta cùng nhau sám hối…
Suy niệm 1: TÂM TÌNH ĐÊM GIAO THỪA
Sắp
bước vào thời khắc linh thiêng của sự chuyển giao đất trời; giữa cũ và mới.
Thời khắc giao thừa là khoảng thời gian kết nối giữa quá khứ và tương lai trong
phút giây hiện tại. Trong giờ phút thiêng liêng này, có lẽ ba tâm tình xứng hợp
và đẹp nhất của người Kitô hữu dâng lên Thiên Chúa chí tôn vẫn là:
- Tạ ơn: Vì Chúa đã thương
ban cho chúng ta một năm qua đi với biết bao là ơn lành, cho dẫu năm qua có
nhiều biến động trên thế giới bởi chiến tranh, tai ương, dịch bệnh và suy thoái
kinh tế… Nhưng với cái nhìn đức tin của Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu thì tất
cả đều là hồng ân. Bởi lẽ bóng tối và ánh sáng, thành cônng và thất bại, thách
thức và cơ hội... luôn song hành, và làm nên những giá trị phong phú, cao đẹp
cho cuộc sống con người
- Tạ lỗi: Tạ lỗi với Chúa và
với nhau vì những thiếu sót, yếu đuối, lầm lỗi của phận người. Bởi ta chưa sống
hết mình và chưa hy sinh hết tình cho Chúa và cho nhau. Ta còn thích sống vị kỷ
hơn vị tha, thích chia rẽ hơn hiệp thông, thích đối đầu hơn đối thoại, thích
hưởng thụ hơn hy sinh, thích nhận hơn cho, thích hận thù hơn tha thứ, thích vứt
bỏ loại trừ hơn chăm sóc và bảo dưỡng...Với lòng sám hối chân thành, nguyện xin
Chúa là Cha nhân từ thương yêu tha thứ cho đoàn con.
- Nguyện xin: Đang
khi đất nước chúng ta bình yên vui xuân đón Tết thì vẫn còn đó những đất nước
xảy chiến tranh như: Nga và Ukraina, Israel và Palestin gây ra chết chóc, tang
thương, đau khổ cho bao người.
Nguyện
xin Chúa thay lòng đổi dạ những nhà lãnh đạo quốc gia, cho họ biết vì dân vì
nước mà tận tâm phục vụ vô vị lợi; biết khiêm tốn ngồi lại với nhau, lắng nghe
nhau trong tình huynh đệ, hầu tìm ra những giải pháp hòa hợp dân tộc, kiến tạo
hòa bình đem lại sự ổn định cho đời sống người dân.
Xin
cho mọi người dân biết gìn giữ và bảo vệ môi trường sáng xanh sạch đẹp với niềm
hy vọng năm mới được mưa thuận gió hòa và giảm bớt những thiên tai dịch bệnh để
không còn xảy ra cảnh màn trời chiếu đất, đói khổ cho nhân loại.
Nhất
là “Nguyện xin Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện xin Đức
Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh am! Nguyện xin Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình
an cho an em.” (Ds 6,24-26) trong năm mới Giáp Thìn 2024 này.
Chúng
con xin cậy nhờ vào lời chuyển cầu của Mẹ Maria cùng với sự hộ phù của thánh cả
Giuse. Amen.
Suy niệm 2:
TÁM MỐI PHÚC THẬT
Ai đó đã
nói : “Tiền bạc có thể mua được chiếc giường, nhưng không mua được giấc
ngủ; có thể mua sách vở nhưng không mua được trí tuệ; có thế mua thức ăn nhưng
không mua được sự ngon miệng; có thể mua được nữ trang nhưng không mua được sắc
đẹp; có thể mua căn nhà nhưng không mua được mái ấm gia đình; có thể mua được
thuốc men nhưng không mua được sức khỏe; có thể mua sự sang trọng nhưng không
mua được hạnh phúc và bình an; có thể mua cây thập giá nhưng không mua được
Ðấng Cứu Chuộc; có thể mua của lễ nhưng không mua được thiên đàng.”
Vậy làm thế
nào để có hạnh phúc thực sự? Thưa phải sống tinh thần của 8 mối phúc do
chính Chúa Giêsu đề ra:
1. Phải có tâm
hồn nghèo khó.
2. Phải
sống hiền lành.
3. Phải chấp
nhận chịu sầu để đền tội mình và đền tội tha nhân.
4. Phải
biết khao khát nên người công chính như Cha anh em trên trời là
Đấng hoàn thiện.
5. Phải có
lòng xót thương người khác. “Vui với người vui, khóc với
người khóc”.
6. Phải
giữ tâm hồn trong sạch: ngay thẳng, thật thà, không giả
dối và làm mọi việc cách trong sáng.
7.
Biết xây dựng hòa bình, nghĩa là luôn gieo sự an vui hòa thuận
cho mọi nơi. Giải tỏa những hiểu lầm, tháo gỡ những bất hòa tranh
chấp, luôn nhìn mọi người bằng cặp mắt yêu thương và chan chứa tình
người.
8. Chấp
nhận bị bách hại vì lẽ công chính : nghĩa là sẵn sàng
chịu đau khổ vì đức tin, thì sẽ được thông phần vào sự phục sinh
vinh quang với Chúa Giêsu.
Nếu để
ý kĩ lời dạy của Chúa Giêsu trong Tám Mối Phúc, chúng ta
nhận ra mỗi mối phúc đều có hai vế song đối với nhau :
Vế thứ nhất là
nhân, đối với vế thứ hai là quả;
Vế thứ nhất là
gieo, đối với vế thứ hai là gặt;
Vế thứ nhất là
“mình vì người khác”, đối với vế thứ hai là “người khác vì mình”;
Vế thứ nhất là
đau khổ, đối với vế thứ hai là hạnh phúc.
Cho
nên tất cả các câu trong vế thứ nhất, phải hiểu ngầm là vì Chúa
và vì tha nhân, nghĩa là : ta chấp nhận sống nghèo vì Chúa và
vì tha nhân; ta cư xử hiền lành và chịu bách hại là “vì lẽ công
chính” hay là vì người khác…chứ không phải là vì lợi lộc bản thân
ta. Vì thế, nếu không vì Nước Thiên Chúa và vì hạnh phúc của tha nhân, thì
các sự nghèo khó, hiền lành, đau khổ, chịu bách hại mà ta gặp phải
chỉ là nỗi bất hạnh chúng ta đáng phải chịu, chứ không phải là nguyên nhân mang
lại hạnh phúc cho đời chúng ta.
Sống nghèo để
tiết kiệm mua nhà đất thì chỉ là hành động bình thường của con người.
Sống nghèo vì hà tiện hay mê tiền đến nỗi không dám chi xài ngay
cả ngay trong những việc chính đáng, thì không phải nhân đức khó
nghèo. Còn tâm hồn nghèo khó trong Tám Mối Phúc là tự nguyện sống nghèo để
nhường cơm xẻ áo cho người nghèo khổ, là chấp nhận bỏ mình để
giúp đỡ tha nhân và phục vụ nước Chúa… thì cái nghèo đó mới được
Chúa chúc phúc, như Chúa đã từng phán dạy: “Cho thì có phúc hơn là
nhận.” (Cv 20,35).
Sống tâm
hồn nghèo khó, nghĩa là chấp nhận bản thân mình bị thiệt thòi, chấp nhận mất
thêm thời giờ, sức lực, tiền bạc để giúp đỡ tha nhân sống đầy đủ hạnh phúc hơn.
Một người có tinh thần phục vụ, hy sinh vì người khác, chắc chắn sẽ được người
mọi đáp lại bằng sự kính trọng, yêu mến, tín nhiệm cao và được bề
trên trao cho giữ những trọng trách quan trọng trong xã
hội và Giáo hội.
Kinh nghiệm
cho thấy, những kẻ ích kỷ chỉ nghỉ tới mình mà không biết nghĩ đến người khác
lại là những kẻ bất hạnh nhất. Còn những người vị tha, biết nghĩ đến người khác
sẽ cảm thấy hạnh phúc trong tâm hồn, vì khi ấy ta sống đúng ý Chúa và đẹp lòng
mọi người.
Là thành phần
được tuyển chọn để phục vụ Họ đạo, mỗi người trong chúng ta cần
tập tành nếp sống vị tha : vì Chúa, vì người khác, nghĩa là luôn tìm mọi cách
để giúp tha nhân và hy sinh vì lợi ích chung. Sống như thế không những
chính mình được hạnh phúc hôm nay, mà còn được hưởng hạnh phúc viên mãn trong
Chúa mai sau. Amen.
Suy niệm 3: PHÚC LỘC VÀ BÌNH AN CỦA CHÚA
Trong giây phút ‘giao thừa’ linh thiêng, thời
khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, chúng ta quy tụ trước tôn nhan Chúa,
khẩn xin phúc lành của Người và cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp, mọi sự
may mắn thành công.
Các bài đọc lời Chúa trong Thánh lễ đêm nay
cũng mang đến cho chúng ta những lời cầu chúc thiện hảo là: phúc lộc và bình
an.
1. Sách Dân số, bài đọc 1, Thiên
Chúa đã nhắc nhở Mô-sê về việc chúc lành cho dân như sau: “Nguyện xin Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện
Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em, và dủ lòng thương anh em! Nguyện Đức
Chúa ghé mắt nhìn, và ban bình an cho anh em!”
2. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca, bài đọc 2 Thánh Phaolô đã cầu chúc cho các tín hữu như
sau: “Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạnh bình an, thánh hoá toàn
diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn
toàn, không gì đáng trách trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm.”
3. Đặc biệt bài Tin mừng hôm nay, chính
Chúa Giêsu gửi lời chúc phúc toàn thể muôn dân qua bảng hiến chương nước trời
như sau:
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
Phúc thay ai hiền lành,
Phúc thay ai sầu khổ,
Phúc thay ai khao khát nên người công chính,
Phúc thay ai thương xót người,
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
Phúc thay ai bị bách hại vì lẽ công chính.
Khi đọc và suy ngẫm những phúc lộc mà lời Chúa
Giê-su cầu chúc, chúng ta như được Chúa mời gọi hãy sống lạc quan trong mọi
hoàn cảnh.
Người lạc quan là người đặt cược những phúc lộc
và bình an của mình và thế giới này dưới sự bảo trợ của Thiên Chúa là Cha toàn
năng (x. Ds 6,27).
Người lạc quan là người không bao giờ dập tắt
Thần Khí và luôn cân nhắc mọi sự: “điều gì tốt thì theo đuổi, còn điều
nào xấu thì loại bỏ” (x. 1Tx 5,19-22).
Người lạc quan là người “cầu nguyện
không ngừng và tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh” (x. 1Tx 5,17-18).
Người lạc quan là người mau chóng thắp lên ngọn
lửa ấm nồng, nhất là ngọn lửa tình thương giữa trời đông tiết giá, chứ không
ngồi co ro kêu than lạnh giá.
Người lạc quan là người can đảm và nhẫn nại để
vượt qua những thử thách, khổ đau và bất hạnh, chứ không ngồi đó mà kể khổ,
phàn nàn, kêu ca.
Người lạc quan là người tích cực trồng hoa trên
những nẻo đường cuộc sống đầy hoang vu cỏ dại, chứ không thụ động ù lì mong tìm
hoa thơm cỏ lạ.
Người lạc quan là người mau mắn thắp sáng niềm
tin yêu và hy vọng giữa đêm đen mịt mù, chứ không ngồi một chỗ mà nguyền rủa
bóng tối.
Tóm lại: Người
lạc quan là người thấy ‘phúc trong hoạ’, tìm ‘ngọt trong cay đắng’, vui ‘xuân
trên đông tàn’. Người sống lạc quan như thế là người tạo lập hạnh phúc cho mình
và cho người khác ở đời này và cả ở đời sau.
Chúa Giêsu đã sống đầy đủ các mối phúc trong
cuộc đời của mình, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào Người vẫn lạc quan tin tưởng
vào tình yêu của Chúa Cha và hành động theo sự hướng dẫn của Thần Khí.
Các mối phúc đã hoạ lại dung mạo đích thực của
Chúa Giêsu. Các thánh là những người đã sống theo tinh thần của Chúa cách triệt
để. Nên ngày hôm nay, các ngài đang được vui hưởng mùa xuân hạnh phúc đích thực
và viên mãn vùng trời mới đất mới.
Cầu chúc cho mỗi người chúng ta trong năm mới
này luôn sống lạc quan, vui tươi, bình an và hạnh phúc trong tình thương và
quan phòng của Thiên Chúa là Cha Đức Giê su Ki tô, Chúa chúng ta. Amen
Linh
mục. Giuse Nguyễn Văn Hữu
|
Suy niệm 4:
Chúng ta đã
bước qua ranh của năm cũ và đang đứng ở đầu ranh của năm mới. Năm cũ là một
chặng đường dài và năm mới cũng sẽ là một chặng đường dài. Đứng ở giáp ranh hai
chặng đường dài ấy, chúng ta thường có hai hướng nhìn. Một là nhìn lại, hai là
nhìn đi. Nhưng đâu là ý nghĩa mà hai cái nhìn ấy muốn gửi đến với chúng ta
trong giây phút linh thiêng này?
- Trước hết khi nhìn lại, chúng ta nghe vọng
lên nỗi niềm biết ơn.
Đúng thế, hãy
biết ơn những gì đã lãnh nhận.
Nếu suy nghĩ,
chúng ta sẽ thấy trong năm qua chúng ta đã lãnh nhận rất nhiều mà cho đi chẳng
bao nhiêu, vì chúng ta là những kẻ thiếu thốn luôn cần đến người khác. Cần để
sống, cần để nên người, cần để thành công và thắng lợi.
Từ đồng bạc
cắc đến một sản nghiệp. Từ nụ cười đến tình thương, từ tiếng chào đến lời
khuyên… Tất cả những gì chúng ta nhận lãnh đều là những viên gạch xây dựng nên
cuộc đời chúng ta. Đừng chỉ coi những gì sung suớng hay lớn lao mới là ơn.
Dù cuộc đời
chúng ta có như chiếc xe đò ồn ào, đông đảo, chen lấn, nhưng sau cùng xe lại
trống trơn, thì chúng ta cũng đừng cho mình là cô đơn vì thực sự chúng ta đã
lãnh nhận rất nhiều.
Dù cuộc đời
chúng ta có như một cành mai báo hiệu mùa xuân, nhưng chính mình lại không có
mùa xuân vì mau tàn vội héo, thì cũng đừng cho mình là phù hoa chẳng chịu ơn,
vì thực sự chúng ta cũng đã lãnh nhận rất nhiều.
Dù cuộc đời
chúng ta có như một khúc sông, nuôi dưỡng bao nhiêu ruộng đồng, thì cũng đừng
kiêu hãnh cho rằng chỉ có mình, vì khúc sông này bao giờ cũng mắc nợ những khúc
sông khác, nhất là mắc nợ với nguồn mạch yêu thương.
Dù cuộc đời
chúng ta có nhau một ngôi nhà lộng lẫy, thì cũng đừng tự đắc cho rằng tất cả là
do ở mình, vì ngôi nhà vẫn mắc nợ với từng hạt cát, từng viên gạch, từng giọt
mồ hôi và biết bao những công lao vất vả.
Dù cuộc đời
chúng ta có như Sao-lô ngã ngựa thì cũng đừng cho rằng mình vô phước, vì thực
sự chúng ta đã lãnh nhận rất nhiều, và biết đâu chính sự ngã ngựa ấy, lại là
một ơn huệ.
Tóm lại, cuộc
đời của chúng ta là kết tinh của biết bao công ơn. Mà đã chịu ơn thì phải biết
ơn. Còn biết ơn những ai, thì mỗi người có thể tự trả lời.
Hãy biết ơn,
đó là tiếng vọng chúng ta nghe được khi nhìn lại quá khứ. Còn khi nhìn đến
tương lai, chúng ta ghi nhận những gì?
Tôi xin thưa,
đó là hãy tiến bộ, hãy phát triển, bởi vì sống là tiến bộ, sống là phát triển.
Không tiến tức lùi, không cố gắng bơi thì sẽ bị giòng nước cuốn trôi.
Phát triển
không phải chỉ về phần xác, to bề ngang, cao bề đứng, nhưng còn về tinh thần.
Tiến bộ không
phải chỉ về sản xuất mà còn về đạo đức.
Cặp mắt phải
biết nhìn cuộc đời một cách thực tế hơn, không để mình bị ru ngủ bởi những ảo
vọng hão huyền.
Con tim phải
biết khử trừ những nghi kỵ hận thù, để đoàn kết và mở rộng cánh cửa thương yêu.
Trí khôn phải
biết tin tưởng vào Chúa và rút ra từ lòng cuộc đời những bài học bổ ích cho tâm
hồn.
Bản thân phải
biết bấu víu vào Đấng có thể an ủi mình ở đời này và ban cho mình hạnh phúc ở
đời sau, cũng như phải biết thu tích những sự thiêng liêng không bao giờ hư
mất.
Dĩ vãng kêu
gọi chúng ta hãy biết ơn, tương lai kêu gọi chúng ta hãy tiến bộ và phát triển,
đó là sứ điệp mà chúng ta ghi nhận trong giây phút linh thiêng chuyển giao giữa
năm cũ và năm mới này.
Suy niệm 5:
Ai ai trên trần thế này cũng luôn muốn mưu cầu hạnh phúc cho bản thân
và cho người thân quen. Người làm cha làm mẹ lại càng mong muốn hơn về niềm
hạnh phúc ấy cho con cái của mình. Cũng thế, Thiên Chúa là Cha yêu thương và
quan phòng, Ngài lại càng mong muốn điều thiện hảo nhất đến cho con người. Vì
thế mà Chúa đã chỉ dạy các Mối Phúc để con người sống theo, hầu mỗi ngày dần
được nên thánh thiện và hạnh phúc hơn.
Hạnh phúc thật mà theo lời Chúa Giêsu dạy (Mt 5,1-10), còn được các tín
hữu quen gọi là Tám Mối Phúc Thật làm cho nhiều người không khỏi ngạc nhiên sau
khi nghe những lời ấy.
Lý do là vì điều Chúa Giêsu dạy bảo xem ra khác với những điều mà trước
nay con người chúng ta tìm kiếm và theo đuổi để mong sao cho mình cùng gia đình
được hạnh phúc.
Vâng, là con người, ai mà chẳng muốn sống giàu sang, dư giả; ai mà
chẳng muốn mình có được quyền hành để sai khiến người khác; ai mà chẳng muốn
được sung sướng, ấm no; ai mà chẳng muốn tránh đi nỗi phiền hà, vì thế, việc lo
cho người khác lại bị xem là việc “bao đồng”; và ai mà chẳng muốn tránh đi
những sự bách hại. Chính điều này có thể làm cho người ta sống bất công, lươn
lẹo… thậm chí thoả hiệp với sự xấu.
Thế nhưng, Thiên Chúa lại chúc phúc cho những ai sống tinh thần nghèo
khó. Dẫu người đó có giàu sang nhưng biết nhận ra sự nghèo khó của mình, bằng
việc biết ơn những ân ban của Chúa để cũng biết nhận nhưng không thì hãy cho đi
cách vô điều kiện. Người ấy còn là người sống hiền lành, sầu khổ, khát khao
mình được nên công chính; người ấy biết xót thương anh chị em mình, có lòng
trong sạch, không nghĩ gian nghĩ xấu cho ai; và người ấy luôn ăn ở thuận hoà
cũng như dám đối mặt với việc bị bách hại vì lẽ công chính.
Vậy giờ phút Giao thừa là thời khắc cuối cùng trong năm cũ, thật thích
hợp để chúng ta cùng nhìn lại xem mình đã sống một năm qua thế nào?
Chúng ta có đang theo đuổi hạnh phúc của thế gian ban tặng không, hay
sẵn sàng thực thi những đòi hỏi của Tin Mừng để sống các Mối Phúc của Chúa
không?
Nếu chúng ta sống theo những Mối Phúc Thiên Chúa dạy, ta tin rằng Ngài
sẽ ban hạnh phúc cho chúng ta cả đời này lẫn đời sau.
Lạy Chúa, khi suy niệm về các Mối Phúc mà Chúa đã dạy, xin cho mỗi người
chúng con cũng tập chọn cho mình một con đường nên thánh. Trước thềm Năm mới…,
cho con biết chọn một mối phúc để quyết tâm sống thiện hảo theo như lời Chúa
mời gọi: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện”.
Amen.
Lm. Anphongsô
Suy
niệm 6:
Trong thánh lễ Giao Thừa, giờ phút linh thiêng
nhất trong năm, thời khắc bàn giao lại mọi thứ của năm cũ để chào đón năm mới
với bao hy vọng. Mọi Kitô hữu tìm đến gặp Chúa để được Người ban phước lành năm
mới và xin Người xông đất xông nhà tâm hồn của chúng ta.
Bài Tin Mừng mà Phụng Vụ Giáo hội dọn cho chúng
ta nghe hôm nay là tám lời chúc phúc của Chúa Giêsu, quen gọi là Hiến Chương
Nước Trời. Những lời chúc phúc xem ra có vẻ ngược đời, nhưng thực ra, lại
là một thực tế trong cuộc sống này mà ai cũng phải đối diện, chỉ khác nhau ở
chỗ người ta sẽ làm gì để biến hoạ thành phúc và đem những thực tại đó đạt đến
một thực tại tối hậu cho đời mình.
Qua Bát Phúc, cho thấy con đường sống đạo rất
đa dạng và phong phú. Mỗi mối phúc là mỗi phương pháp ta có thể chọn để nên
giống Chúa Giêsu và là một phương thế nên thánh. Những mối phúc này như là một
nghịch lý mà không vô lý. Nghĩa là trong khi thế gian chạy theo mọi thứ có giá
trị tạm thời, thì người theo Chúa dám đi ngược dòng, là tìm những giá trị vĩnh cửu
ngay trong những thứ trần thế ấy.
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Là không lo tìm vật chất hưởng thụ và bị
vật chất che khuất, để rồi lo chạy theo vì lòng tham và thủ đoạn mà lãng quên
Nước Trời.
Phúc thay ai hiền lành. Ngày nay sự ác đang tràn lan, đạo đức
xuống cấp, dễ dàng giết người không nương tay, thì người theo Chúa biết khiêm
nhu hiền hậu.
Phúc thay ai sầu khổ. Biết kết hợp với đau khổ của Chúa Kitô và
phó dâng với niềm tin tưởng và tình thươn của Người.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính. Nên thánh là một cuộc chiến đấu trường
kỳ, một ước muốn mãnh liệt, một ý chí kiên cường; phải có ước muốn mãnh liệt
chứ không phải chì là mơ ước. Mong muốn phải biến thành hành động khi nào thành
công mới thôi.
Phúc thay ai xót thương người. Là biết vui với người vui, khóc với người
khóc, cảm thông với nỗi đau của tha nhân. Thay vì lo thu vén gom góp cho mình,
người theo Chúa biết sống trao ban và chia cơm sẻ áo cho nhau.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch. Giữa một thế giới xuống cấp về đạo đức
luân lý, buông mình theo tinh thần thế tục, chạy theo những khoái lạc làm nhơ
bẩn tâm hồn và thể xác, thì người theo Chúa phải biết sống tiết chế, chừng mực
và trong sạch.
Phúc thay ai xây dựng hoà bình. Để có hòa bình thì cần phải tránh sự gây
gỗ hận thù và biết đem bình an đến cho nhau.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính. Người sống công chính là người luôn biết
lắng nghe và làm theo ý Chúa, Vì đức tin và lòng mến Chúa, mà dám làm chứng
nhân cho Tin mừng Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù đôi khi phải chịu thiệt thòi vì
mang danh là người con Chúa.
Như thế, dù xem ra phải sống ngược đời và lội
ngược dòng, nhưng nếu chúng ta thực thi với cái nhìn đức tin thì chúng ta sẽ
tìm thấy hiệu quả đích thực trong cuộc sống. Nội dung của các mối phúc hướng
chúng ta đến với Thiên Chúa và tha nhân, chứ không phải chỉ sống ích kỷ cho
riêng mình. Nhờ sống vì Chúa và sống cho người khác mà chúng ta cảm nhận hạnh
phúc thiêng liêng đích thực. Lời kêu gọi của Chúa Giêsu đã trở nên lý tưởng
phấn đấu cho biết bao tín hữu. Họ đã chiến thắng gian khổ, vượt lên những khó
khăn để sống một cuộc đời thanh tao giữa vũng lầy tội lỗi.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho mọi người chúng con
bắt đầu một năm mới tràn đầy niềm tin, lòng mến và hy vọng, biết phấn đấu sống
từng mối phúc trong sự yêu thương quan phòng của Chúa, để năm mới này, chúng
con thêm đổi mới, từ tâm hồn đến thể xác, nên con người mới là chỉ biết sống
cho Chúa và tha nhân. Amen
Hiền Lâm
Suy
niệm 7: TẠ ƠN CHÚA VÌ MUÔN PHÚC LÀNH
Người Việt nam
có một nét văn hóa rất đẹp trong đêm giao thừa: Vào đêm ba mươi, gia đình tụ
họp trước bàn thờ tổ tiên hoặc trước Bàn Ông Thiên để cùng nhau tạ ơn trời đất
ban cho một năm qua mưa thuận gió hòa; tạ ơn ông bà vì một năm phù hộ, độ trì
cho con cháu làm ăn tốt đẹp.
Thời khắc giao
thừa cũng là lúc mọi người muốn loại bỏ những gì là muộn phiền của năm cũ, để
bắt đầu năm mới với hy vọng một khởi đầu đầy tươi sáng.
Đón nhận
truyền thống văn hóa tốt đẹp đó, đêm giao thừa người Công giáo Việt Nam chúng
ta cũng cùng nhau quy tụ nơi nhà của Chúa là Cha chung của chúng ta để nhìn lại
một năm đã qua mà tạ ơn Thiên Chúa về tất cả mọi sự tốt lành Chúa đã thương ban
cho cuộc sống cá nhân, gia đình, họ đạo, đất nước và thể giới này và cầu xin
Chúa tiếp tục ban cho chúng ta một mùa xuân và một năm mới được may lành và
tràn đầy hồng phúc.
Vì thế, các
bài đọc Lời Chúa đêm nay đều nhắc tới phúc lành của Thiên Chúa, như là quà tặng
Chúa ban tặng cho con người chúng ta.
- Bài
đọc một: kể lại việc
ông Mô-sê đứng lên chúc lành cho dân chúng theo lệnh truyền của Thiên Chúa.
Phúc lành quan trọng nhất được nhắc đến, không phải là sự giàu sang phú quý,
cũng không phải là sự may mắn trong làm ăn theo kiểu thế gian, nhưng là sự gìn
giữ và quan phòng của Thiên Chúa: “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ
anh em.”
Nói đến việc
Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ, dân Israel đã có kinh nghiệm hơn cả vì họ đã
được Thiên Chúa chúc phúc và dùng cánh tay hùng mạnh để gìn giữ, giải thoát
khỏi nô nệ Ai cập và bảo vệ nuôi sống họ trên đường về đất hứa.
Ước mong được
Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ quan trọng nhất vẫn là ước mong được sống an
vui và hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.
Vậy chúng ta
hãy nguyện xin Thiên Chúa ghé mắt nhìn đến và ban bình an của Ngài cho mọi
người chúng ta. Khi được Thiên Chúa nhìn đến, con người sẽ được sống trong hạnh
phúc an vui dưới sự bảo vệ của Ngài.
- Bài
đọc hai: Thánh Phaolô
mời gọi các tín hữu: “ Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không
ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.” Đó cũng là tâm tình của chúng
ta trong giờ phút này và suốt cuộc đời. Vì cầu nguyện, chính là lúc chúng ta
sống tâm tình con thảo, đặt hết niềm tin tưởng cậy trông vào Thiên Chúa là Cha,
Đấng yêu thương và quan phòng, luôn muốn và làm những điều tốt nhất cho chúng
ta là con cái của Ngài.
Hãy tạ ơn
Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì trong một năm qua dẫu có những lúc thăng
trầm thay đổi, có thành công xen lẫn thất bại, có niềm vui xen lẫn nỗi buồn…
Nhưng trong tất cả những bước thăng trầm đó, chúng ta luôn cảm nghiệm một cách
cụ thể là Thiên Chúa luôn hiệp hành với ta để giải gỡ những khó khăn, an ủi
nâng đỡ ta lúc đau buồn, hộ phù chở che ta lúc nguy nan và dẫn đưa ta qua những
đoạn đường chông gai.
Suốt một năm
trôi qua, tất cả mọi người đều bận rộn với công việc, các toan tính của mình,
của gia đình. Có những người công việc thành công, đem lại lợi nhuận kinh tế
cao, nhưng cũng có những người không được như mong đợi. Tuy nhiên, dù lo toan
rất nhiều việc, nhưng có nhiều người vẫn không xác định được mục tiêu của gia
đình là gì và mục đích chung cuộc của cuộc đời mình như thế nào? Vì thế, nhiều
người trong chúng ta để mình đi lạc hướng, cho nên dù có thành công nhưng vẫn
không tìm thấy được hạnh phúc.
- Cách
đặc biệt bài Tin Mừng hôm nay chỉ cho thấy, mục đích cuối cùng của đời
người chúng ta là tìm kiếm hạnh phúc. Tuy nhiên nhiều người đã dừng lại ở việc
tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc ở đời này, mà quên tìm kiếm hạnh phúc cho đời
sau. Niềm vui và hạnh phúc đời này là điều cần, nhưng chưa đủ. Chỉ khi đạt được
hạnh phúc ở đời này và hạnh phúc đời sau, chúng ta mới hạnh phúc thật.
Kinh nghiệm
cuộc sống cho thấy, tiền bạc của cải, danh vọng, địa vị, có thể thỏa mãn niềm
vui, nhưng không chắc đem đến hạnh phúc đích thực cho ta và gia đình mình.
Trong
bài diễn từ về Tám Mối Phúc Thật, Chúa Giêsu chỉ cho ta những con đường và
những cách sống, để đạt được hạnh phúc ngay ở đời này và là bảo đảm cho hạnh
phúc vĩnh cửu mai sau. Những con đường và cách sống ấy, đòi hỏi chúng ta phải
dám sống khác với những khuynh hướng và trào lưu của xã hội. Đây là một con
đường khó, nhưng là con đường chắc chắn, bảo đảm chúng ta sẽ đạt đến cùng đích
của đời mình
- Cuộc sống và
nền kinh tế thị trường hôm nay cám dỗ mọi người lao vào làm giàu bằng mọi giá,
thì mối phúc thứ nhất lại mời gọi chúng ta phải có một tâm hồn khó nghèo. Người có tâm
hồn khó nghèo trước hết là một người khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa và với mọi
người. Có tâm hồn khó nghèo, để không vênh vang, nhưng biết cậy dựa vào Thiên
Chúa và biết sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Người sống khó nghèo là người
không cậy dựa vào thế lực của tiền bạc, để chèn ép người khác, không để mình bị
lệ thuộc hoặc yêu thích tiền của khiến ta khép lòng từ chối anh chị em, biến
mình trở thành nô lệ tiền của. Khi sống thanh thoát như vậy, ta sẽ có được niềm
vui và hạnh phúc ngay ở đời này và nhất là được Nước trời làm gia nghiệp.
- Sống trong
xã hội đầy dẫy bạo lực bạo hành, ganh đua ghen tị, mạnh được yếu thua, chúng ta
được Chúa mời gọi sống hiền lành và
biết xót thương với những người chung quanh. Sống hai mối phúc này
gíup chúng ta loại trừ được sự nóng nảy cãi vã, biết cư xử với nhau bằng tình
yêu thương và lòng quảng đại vị tha.
Người sống
hiền lành sẽ là người đem lại bình an cho mình và cho người khác. Hiền lành không
phải là nhu nhược, cũng không phải là thụ động nhắm mắt làm ngơ trước sự dữ và
bất công, nhưng hiền lành, để dù có phản ứng chống lại bất công, chúng vẫn phản
ứng cách ôn hòa và đúng mực.
Cũng vậy, khi
có tâm hồn biết xót thương, chúng ta sẽ có một trái tim rông mở, một tâm hồn
bao dung, để đồng cảm và thông cảm với anh chị em mình. Khi sống hiền lành và
biết xót thương, chúng ta sẽ đón nhận được lòng xót thương của Thiên Chúa và
được Chúa làm gia nghiệp đời mình.
- Bước qua năm
mới, mọi người đếu muốn những điều cũ không vui, không tốt qua đi, để bắt đầu
năm mới với bình an và niềm vui mới. Nhưng để có được hạnh phúc, bình an và
niềm vui, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta phải trở thành người xây dựng hòa bình. Nhìn lại một năm
qua, chúng ta đã làm gì để đem lại hòa bình, an vui cho mình, cho gia đình và
cho họ đạo ?
Muốn trở thành
người xây dựng hòa bình, trước hết chúng ta phải biết kiến tạo hòa bình trong
tâm hồn, phải dẹp bỏ cuộc nội chiến trong tâm hồn và trong gia đình ta.
Cuộc chiến
trong tâm hồn trước tiên là cuộc chiến với ma quỷ, ham muốn và tội lỗi. Chỉ khi
chúng ta tẩy trừ khỏi mọi ham muốn bất chính và tội lỗi do ma quỷ, thế gian và
xác thịt gây ra thì khi ấy tâm hồn mới có được bình an. Hãy dùng Bí tích giải
tội để tẩy trừ tội lỗi và dùng Bí tich Thánh Thể để xua trừ ma quỷ khỏi tâm
hồn. Chỉ khi tâm hồn có Chúa, tâm hồn sẽ bình an và ngập tràn niềm vui, từ đó
chúng ta mới có thể đem bình an và niềm vui cho gia đình và cho người khác.
- Nếu chúng ta
chỉ chúc cho nhau, hoặc chỉ mong điều tốt đẹp mới mẻ cho mình và cho gia đình
mình trong năm mới, thì chưa đủ, nhưng mỗi người cần phải thay đổi và bắt tay
xây dựng điều tốt, làm điều tốt trong năm mới, cho mình và gia đình, thì mới có
thể thay đổi được gia đình, xã hội và thế giới này.
Trong giờ phút
linh thiêng này, chúng ta cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa vì muôn phúc lành Chúa đã
thương ban cho từng người, từng gia đình và cộng đoàn họ đạo chúng ta trong năm
qua; đồng thời cũng là dịp chúng ta nhìn lại trách nhiệm tìm kiếm hạnh phúc cho
mình và gia đình.
Chúng ta cùng
tạ ơn Chúa về những gì đã đạt được, tạ lỗi với Chúa và xin lỗi nhau về những
điều thiếu sót, với mong muốn bắt đầu một năm mới với một tinh thần và quyết
tâm mới.
Ngày tết là
ngày của gia đình, trong năm nay ta hãy quyết tâm đem về cho gia đình mình
thật nhiều niềm vui, tiếng cười. Hãy loại trừ những đam mê dục vọng thấp hèn,
hãy tránh xa cờ bạc, hãy loại trừ những tranh chấp cãi vã…. Hãy biết lấy tình
yêu thương, lòng bao dung để vun đắp cho gia đình.
Dưới sự soi
sáng, nhắc bảo của Lời Chúa trong đêm giao thừa này, chúng ta hãy mạnh dạn nhìn
lại, để xác định mục đích cuộc đời và mục tiêu của gia đình, cho phù hợp dưới
sự hướng dẫn của ánh sáng Lời Chúa, với niềm hy vọng mỗi người, mỗi gia đình sẽ
tìm được niềm vui và hạnh phúc đích thực ở đời này và mai sau. Amen.
Suy niệm 8: ĐI TÌM HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
- Lời chúc hạnh phúc đầu Xuân:
Năm
cũ… sắp qua nhường chỗ cho năm mới…đang tới. Trong dịp này, chúng ta thường
chúc cho nhau những điều tốt đẹp. Chẳng hạn: Chúc cho đông con nhiều cháu, phát
tài phát lộc, khỏe mạnh sống lâu… Những lời cầu chúc thường qui về năm chữ:
Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh. Tóm lại là chúc nhau được hạnh phúc. Nhưng thế nào
là hạnh phúc thực sự?
- Hạnh phúc không ở sự thỏa mãn nhu cầu thể xác:
Hạnh
phúc là sự thỏa mãn khi đạt được những điều mình mong ước. Tuy nhiên không nhất
thiết cứ có đông con nhiều cháu, cứ sở hữu nhiều nhà cửa tiền bạc, cứ có chức
cao quyền trọng hoặc được sống lâu trăm tuổi là hạnh phúc… Vì lòng tham con
người vô đáy như người đời thường nói: “Được voi đòi tiên”, “Đứng núi này trông
núi nọ”…
Chúng
ta cũng thường chúc cho nhau khỏe mạnh, nhưng khỏe mạnh vẫn chưa phải là thứ
hạnh phúc đích thực. Vì nếu sức khỏe thực sự là niềm hạnh phúc, thì chắc hẳn
những nhà lực sĩ sẽ hạnh phúc nhất. Thế nhưng, không phải luôn như vậy. Bởi vì
có những người đau yếu, sức khỏe èo uột, thế mà nụ cười vẫn tươi nở trên đôi
môi khô héo của họ, đang khi những người có sức khỏe vô địch lại thường xuyên
lo lắng bị kẻ khác soán ngôi vô địch như người ta thường nói: “Cao nhân tất hữu
cao nhân trị”.
Rất
nhiều người đã mong ước tìm được một việc làm hợp khả năng và kiếm ra được
nhiều tiền để sống an nhàn như câu sau đây hay được nhiều người hay lặp đi lặp
lại: “Có tiền mua tiên cũng được: Đồng tiền là Tiên là Phật; Là sức bật của
tuổi trẻ; Là sức khỏe của tuổi già; Là cái đà của danh vọng; Là cái lọng để che
thân; Là cán cân của công lý; Là triết lý của cuộc đời”.
- Đi tìm hạnh phúc đích thực:
Hạnh
phúc thật sự không nhất thiết do tiền bạc, chức quyền, sắc đẹp, sức khỏe... dù rằng
những điều đó đều là ưu điểm có khả năng mang lại cho chúng ta những niềm vui
trong một thời gian nào đó. Vậy hạnh phúc đích thật ở đâu?
Thực
ra: Con người chúng ta không những gồm có thân xác mà còn có linh hồn. Cơm áo
gạo tiền hay tiền bạc vật chất, địa vị chức quyền, sắc đẹp, tài năng, sức khỏe,
sống lâu… chỉ đáp ứng được những nhu cầu về thể xác bên ngoài, nhưng
không thỏa mãn được những nhu cầu tinh thần bên trong. Điều quan trọng cần được
thỏa mãn để có hạnh phúc thực sự chính là biết tha thứ để có được sự bình an
trong tâm hồn, có được niềm vui ơn cứu độ như Đức Ma-ri-a sau khi được ca tụng
là diễm phúc, đã dâng lời ca tụng Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.
Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46-47). Dù
thân xác có gặp tai nạn trái ý, nhưng người có đức tin phó thác vào Thiên Chúa
vẫn tìm thấy niềm vui hạnh phúc trong sự nhẫn nhịn chịu đựng và quảng đại tha
thứ chỏ kẻ bách hại mình như Thánh Tê-pha-nô khi bị ném đá đã cầu xin Thiên
Chúa: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này” (Cv 7,60), hoặc như Đức Giê-su
đã xin Chúa Cha khi bị treo trên thập giá: “Lạy
Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).
Như
thế, hạnh phúc chúng ta nhận được phải bắt nguồn từ Thiên Chúa là nguồn mạch
mang lại hạnh phúc đích thực. Nơi nào có Chúa Giê-su hiện diện thì nơi ấy sẽ có
sự bình an hạnh phúc như Người đã hứa: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng
nề, hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách
của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn
anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt
11,28-29).
- Phương thế được hạnh phúc thực sự là thực hành Tám Mối Phúc của Chúa
Giê-su:
Để
luôn có Chúa ở cùng, để có hạnh phúc thực sự trong Nước Trời, mỗi người chúng
ta phải quyết tâm thực hành Tám Mối Phúc trong Tin Mừng hôm nay: Sống khiêm hạ
nghèo khó, luôn ứng xử hiền lành, chấp nhận con đường qua đau khổ vào vinh
quang, luôn khát khao nên người công chính, có lòng chạnh thương những kẻ bất
hạnh, có tâm hồn trong sạch, luôn ăn ở thuận hòa, sẵn sàng chịu bách hại vì
sống công chính, chấp nhận bị sỉ nhục vì danh Chúa...
Niềm
hạnh phúc của một tâm hồn luôn có Chúa ở cùng, cũng chính là niềm hạnh phúc mà
chúng ta cần phải cầu chúc cho nhau trong giờ phút đón Giao Thừa và trong Năm
Mới này. Dù chúng ta ít nhiều vẫn còn chịu đau khổ và gặp những điều trái ý,
nhưng nếu thực sự có Chúa ở cùng, chắc chắn chúng ta vẫn cảm thấy vui mừng và
hy vọng, bình an và hạnh phúc như thánh Phao-lô đã chia sẻ kinh nghiệm: “Tâm hồn tôi chứa chan niềm an ủi và tràn
ngập nỗi vui mừng trong mọi cơn gian nan khốn khó” (2 Cr 7,4b).
- Lời cầu: Lạy
Chúa Giê-su. Xin cho chúng con quyết tâm thực thi tinh thần Tám Mối Phúc của
Chúa trong Tin Mừng hôm nay, thể hiện qua cách suy nghĩ, nói năng và cách ứng
xử khiêm tốn, vị tha, luôn nhẫn nhịn, tha thứ và từ bi nhân hậu noi gương Chúa
khi xưa, để tâm hồn chúng con được bình an, vui tươi ngay từ hôm nay, là dấu
chỉ sau này chúng con cũng sẽ được hưởng an bình hạnh phúc trên Thiên Đàng với
Chúa Ba ngôi. Amen.
Lm Đan Vinh
Suy niệm 9: NHỮNG LỜI CHÚC TẾT ĐÚNG VÀ
ĐẸP NHẤT
Tết
đến, Xuân về, đầu Năm Mới ai cũng muốn dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho gia
đình, người thân, bạn bè trong những ngày này và ngược lại, ai cũng muốn mình
được nhận nhiều những lời chúc.
Người
ta đều chúc nhau thật nhiều sức khoẻ, bình an, khang an và hạnh phúc trong năm
mới. Chúc nhau đong đầy hạnh phúc, xuân sang đắc lộc, gia đình hạnh phúc, vạn
sự cát tường… tựu chung lại là cầu mong cho nhau được hạnh phúc.
Câu
hỏi được đặt ra là đâu mới là căn nguyên hạnh phúc của đời người chúng ta?
Chúng ta phải quả quyết rằng: chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc của đời chúng
ta, là hoan lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi thắp sáng.
Những
lời đầu tiên trong bài giảng nổi tiếng nhất của Chúa Giê-su nói về hạnh
phúc: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khổ". Vậy
ý muốn của Chúa Giê-su là gì khi tuyên bố mối phúc trên?
Như
các loài vật sống khác, chúng ta phải thở, ăn, uống để duy trì sự sống. Tuy
nhiên, để được hạnh phúc, chúng ta cần đáp ứng một nhu cầu mà loài vật không
có, đó là hiểu được mục đích của đời sống. Dĩ nhiên, chỉ mình Thiên Chúa, Đấng
tạo ra sự sống mới đáp ứng được nhu cầu này.
Ở đầu
mỗi câu Tin Mừng (Mt 5,1-12) đọc trong Thánh lễ Giao Thừa là một loạt các từ
“Phúc”, chúng ta có thể suy diễn rằng, ngoài Thiên Chúa là Tình Yêu, Thiên Chúa
còn là Hạnh Phúc, nên Chúa cũng muốn chúng ta là những con cái Ngài được hạnh
phúc.
Chúa
Giêsu tuyên bố “phúc” cho người có tinh thần nghèo khó, người sầu khổ, người có
lòng thương xót, những người đói khát công lý, có lòng trong sạch, những người
bị bách hại… (x. Mt 5,3-10). Năm Mới khởi đầu, chắc chắn các Mối Phúc là một
chương trình sống mới cho chúng ta.
- Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Khi
ai đó tập sống giản dị, khiêm tốn, biết chia sẻ vật cho tha nhân, làm việc xã
hội là người ấy có vui mừng và bình an. Vì ai đã thực thi lẽ công bình, bác ái,
là có tâm hồn nghèo khó, thì Nước Trời ở trong người ấy rồi. Vì có Chúa là Đấng
đã trở nên khó nghèo để họ được giầu có.
- Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp.
Ai
tập sống hiền lành và khiêm tốn là có nhiều thứ tốt đẹp ở đời này, vì ai cũng
thích người hiền lành. Người hiền lành sẽ có Đất Nước là Thiên Đàng ở trần
gian, được bạn hữu mến thương, giúp đỡ, nên luôn bình an, mạnh khỏe, vui tươi.
- Phúc cho ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an.
Khi
người nào biết sầu khổ, hối hận và đau buồn về lỗi lầm yếu đuối của mình là
người có niềm vui và bình an trong tâm hồn. Vì Chúa yêu thích kẻ khiêm nhường
biết sám hối ăn năn.
- Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa.
Nếu
chúng ta sống ngay thẳng, thật thà, dũng cảm, đàng hoàng, khao khát sự trọn
lành, không những Trời giúp cho mà người đời tin tưởng, người ấy dễ thành công,
tiền vào như nước!
- Phúc cho ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương.
Ai có
lòng thương xót, người ấy mới có hạnh phúc, khang an.
- Phúc cho ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa.
Khi
ta giữ thể xác và tâm hồn trong sạch, không mờ ám, tham lam thì dáng bộ bề
ngoài của ta sẽ thảnh thơi, trong sáng, người ngoài sẽ nhìn thấy qua nét mặt
của ta, còn Chúa thì thấu suốt hết tâm can. Cho nên ta sẽ thấy Chúa hiện diện
trong ta, ta sẽ không sợ chết, vì Chúa nói : “Nước Trời ở ngay trong lòng anh em.” Vì thế nét mặt ta lúc nào cũng vui vẻ, bình an
trong Năm Mới!
- Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Khi
ta không gây sự, sống hài hoà, tha thứ cho người bên cạnh là ta xây dựng hòa
bình đích thực, lời chúc bình an, mạnh khỏe, làm ăn phát đạt trong Năm Mới sẽ
sự thật đến với ta.
- Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.
Ai
sống bẩy bí quyết hạnh phúc thật ở trên là sống công chính, ngược với quan niệm
người đời, người ấy có thể bị hiểu lầm, bị khinh khi, chế riễu, vu oan. Nhưng
người ấy rất tin tưởng vì được Chúa nâng đở ủi an, nên tâm hồn họ lúc nào cũng
thấy vui mừng, bình an, hạnh phúc, vì Nước Trời là của họ.
Những
lời Chúc Tết tốt đẹp trên sẽ đúng và đẹp nhất sẽ đến với chúng ta. Chúng ta sẽ
nắm được Hạnh Phúc Nước Trời như đã nêu trên.
Trước thềm Năm Mới Giáp Thìn, chúng ta hãy khẩn cầu các thánh là những người đã được xem là phúc nhân, đặc biệt xin Mẹ Maria, là ‘Đấng đầy ơn phúc’, giúp con cái Mẹ thoát mọi nguy hiểm xác hồn và trở thành những phúc nhân trong năm mới, nhất là trước tòa Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ đến muôn thủa muôn đời ! Amen.
MỒNG MỘT TẾT : CẦU BÌNH AN
CHO NĂM MỚI
St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34
Suy niệm 1:
Chuyện
kể: Có một gia đình sống giữa khu phố, vào một đêm nọ người trong nhà sơ ý làm
rớt cây đèn dầu, căn nhà bốc cháy dữ dội, cha mẹ con cái vội vã chạy ra ngoài
sân và đành đứng bất lực nhìn ngọn lữa thiêu rụi mái ấm của họ.
Bổng
mọi người chợt nhận ra còn thiếu mất một đứa con bé nhất trong nhà. Thì ra
trong lúc cậu bé chạy với mọi người, nhưng chưa ra tới cửa thấy lửa cháy dữ
quá, cậu bé sợ hãi nên chạy trở lại lên lầu. Lửa phừng phừng cao vút tứ phía.
Đang lúc cả gia đình hốt hoảng, không biết phải làm sao để cứu cậu bé chỉ mới 5
tuổi này. Thì bổng nhiên cửa sổ trên tầng lầu mở toang và cậu bé ló ra nhìn
xuống kêu khóc in ỏi.
Từ
dưới sân cha cậu bé gọi lớn tên con rồi nói: con nhảy xuống đây!
Cậu
bé chỉ thấy bên dưới toàn khói và lửa mù mịt, nhưng cậu nghe rõ tiếng cha kêu
mình nên liền trả lời: Ba ơi! Con không thấy ba đâu hết!
Người
ba liền trả lời giọng cương quyết: Con cứ nhảy đi! Có ba trông thấy con là đủ
rồi.
Nghe
lời cha, cậu bé leo lên thành cửa sổ và lều mình nhảy xuống. Mọi người la lên
kinh hãi vì lo sợ cho mạng sống của cậu. Nhưng cậu đã rơi đúng vào vòng tay yêu
thương của cha mình một cách an toàn.
Sau
này nhiều năm, người quen trong khu phố ai gặp cậu bé cũng tò mò hỏi: sao hôm
ấy cháu liều thế? Lỡ rơi không đúng vòng tay của ba cháu thì sao?
Cậu
hồn nhiên trả lời: Cháu cũng không biết nữa, nhưng khi ấy cháu nghe tiếng kêu
của ba cháu, tự nhiên cháu không sợ nữa. Cháu tin ba cháu không bao giờ để cho
cháu té chết đâu.
Tựa
như tiếng gọi của người cha trong câu chuyện trên, Tin Mừng của ngày đầu Năm
Mới hôm nay, Đức Giê-su cũng mời gọi các môn đệ và chúng ta đừng quá lo lắng về
đời sống cho bản thân, nhưng hãy tin cậy vào tình thương quan phòng của Thiên
Chúa bằng cách nêu lên những dấu chỉ cụ thể cho chúng ta thấy mà vững tin:
- Một
là “loài chim trời không gieo không gặt, nhưng Cha trên trời vẫn nuôi sống
chúng”.
- Hai
là “về việc sống lâu thì dù lo lắng cũng không thể kéo dài đời mình thêm một
vài gang tấc!”
- Ba
là “về cơm ăn áo mặc: Như loài hoa huệ ngoài đồng không kéo sợi may mặc, thế mà
Cha trên trời vẫn cho chúng mặc áo đẹp hơn long bào của vua Sa-lo-mon vinh hoa
tột bậc.”
Chim
trời chẳng đáng giá một đồng; hoa đồng cỏ nội sớm nở chiều tàn vậy mà Cha trên
trời còn chăm sóc cho như thế, phương chi là loài người chúng ta được dựng nên
giống hình ảnh Chúa và là con cái của Người nên đáng giá muôn phần, chẳng lẽ
lại không được Thiên Chúa quan phòng gìn giữ hay sao? Chính vì thế mà Chúa
Giêsu mới khẳng định: "Vậy đừng quá lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để
ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày đó".
Mặc
dù Chúa bảo chúng ta “đừng quá lo lắng”, nhưng không có nghĩa là chúng ta
“không cần lo liệu”. Người biết lo liệu được xem là người khôn ngoan. Vì có lần
Chúa đã nói: “Quả thế, ai trong anh em
muốn xây một cái tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn,
xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả
năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: ‘Anh ta đã
khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc’. Hoặc có vua nào đi giao
chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có
thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh
mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải
sai sứ đi cầu hòa”. (Lc 14,28).
Ơn lo
liệu không chỉ là sự nỗ lực do lý trí của con người mà còn là ơn ban của Chúa
Thánh Thần nữa. Bởi thế khi traon ban bí tích Thêm Sức ĐGM đã đặt tay lên đầu
thụ nhân mà đọc lời nguyện xin : “Lạy
Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi đến trong những người này. Xin ban
cho những người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu; thần trí lo liệu và sức
mạnh; thần trí suy biết và đạo đức; xin ban cho người này đầy ơn kính sợ Chúa.
Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con”.
Dẫu
rằng chim trời không phải vất vả gieo gặt như loài người, nhưng chúng cũng phải
bay đi đó đây để tìm mồi. Hoa huệ ngoài đồng tuy không phải cất công dệt may
nhưng chúng cũng phải đâm rễ tìm chất bổ dưỡng để hút lấy. Nên ta cần phải
tránh thái độ lười biếng vô trách nhiệm. Do đó Chúa Giêsu mới xác định cho ta
biết: "Ngày nào có cái khổ của ngày
ấy" (Mt 6,34). Nghĩa là Chúa
muốn chúng ta phải chịu khó làm việc mà lo cho bản thân, gia đình và xã hội;
phải biết tích cực góp phần mình để làm cho môi trường sống ngày thêm an toàn
sạch đẹp, cho thế giới này trở nên đáng sống hơn. Do vậy mà ngay từ khi dựng
loài người, Thiên Chúa đã trao ban nhiệm vụ cho Ađam và Eva bổn phận canh tác
trái đất và làm chủ vạn vật. Trong dụ ngôn về những nén bạc (x. Mt 25,15-25),
Chúa Giêsu cũng đã đòi mỗi đầy tớ phải sinh lợi cho chủ gấp đôi các nén bạc
được trao, chứ không được mang đi chôn giấu. Như vậy là Chúa không chấp nhận
cho chúng ta quá lo lắng về vật chất, cơm ăn áo mặc và xem nó như là cùng đích
của đời mình.
Là
người con Chúa một mặt chúng ta phải quan tâm đến những giá trị trần gian, vật
chất, tuy nhiên chúng ta đừng bao giờ xem chúng là quan trọng hơn Nước Thiên
Chúa. Người đời thường coi tiền bạc vật chất là số một và có khả năng giải
quyết được mọi vấn đề của con người. Nhưng thực tế chứng minh cho thấy suy nghĩ
ấy là sai lầm. Thực ra tiền bạc của cải là phương tiện cần thiết để giúp con
người có đời sống tốt hơn như người ta thường hay nói: “Phú quý sinh lễ nghĩa,
bần cùng sinh đạo tặc”. Nhưng tiền bạc của cải tự nó không mang lại hạnh phúc.
Nó chỉ hữu dụng khi chúng ta biết dùng nó như phương tiện, như đầy tớ của chúng
ta. Nhưng một khi nó biến thành ông chủ thì nó sẽ bắt chúng ta phải phụng sự nó
như một đầy tớ bằng bất cứ giá nào.
Tóm
lại: chúng ta cần tránh thái độ ỷ lại vào tình thương và quyền năng của Thiên
Chúa nhưng phải biết chủ động tích cực cộng tác với hết khả năng Chúa ban và
không quên xin ơn Chúa Thánh thần soi sáng hướng dẫn những hoạt động của chúng
ta trong cuộc sống thường ngày. Bởi người xưa đã dạy: “Tận nhân lực, mới tri thiên
mệnh”, hay: “đừng ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối, nhưng hãy thắp sáng lên ngọn
đèn”.
Xin
chúng ta luôn biết phó thác đời mình trong bàn tay uy quyền và yêu thương của
Chúa trong năm mới này với lòng tin tưởng cậy trông. Và xin Chúa cũng thương
ban bình an và chúc lành cho tất cả chúng con. Amen.
Suy niệm 2:
Chuyện
kể: Có một gia đình sống giữa khu phố, vào một đêm nọ người trong nhà sơ ý làm
rớt cây đèn dầu, căn nhà bốc cháy dữ dội, cha mẹ con cái vội vã chạy ra ngoài
sân và đành đứng bất lực nhìn ngọn lữa thiêu rụi mái ấm của họ.
Bổng
mọi người chợt nhận ra còn thiếu mất một đứa con bé nhất trong nhà. Thì ra
trong lúc cậu bé chạy với mọi người, nhưng chưa ra tới cửa thấy lửa cháy dữ
quá, cậu bé sợ hãi nên chạy trở lại lên lầu. Lửa phừng phừng cao vút tứ phía.
Đang lúc cả gia đình hốt hoảng, không biết phải làm sao để cứu cậu bé chỉ mới 5
tuổi này. Thì bổng nhiên cửa sổ trên tầng lầu mở toang và cậu bé ló ra nhìn
xuống kêu khóc in ỏi.
Từ
dưới sân cha cậu bé gọi lớn tên con rồi nói: con nhảy xuống đây!
Cậu
bé chỉ thấy bên dưới toàn khói và lửa mù mịt, nhưng cậu nghe rõ tiếng cha kêu
mình nên liền trả lời: Ba ơi! Con không thấy ba đâu hết!
Người
ba liền trả lời giọng cương quyết: Con cứ nhảy đi! Có ba trông thấy con là đủ
rồi.
Nghe
lời cha, cậu bé leo lên thành cửa sổ và lều mình nhảy xuống. Mọi người la lên
kinh hãi vì lo sợ cho mạng sống của cậu. Nhưng cậu đã rơi đúng vào vòng tay yêu
thương của cha mình một cách an toàn.
Sau
này nhiều năm, người quen trong khu phố ai gặp cậu bé cũng tò mò hỏi: sao hôm
ấy cháu liều thế? Lỡ rơi không đúng vòng tay của ba cháu thì sao?
Cậu
hồn nhiên trả lời: Cháu cũng không biết nữa, nhưng khi ấy cháu nghe tiếng kêu
của ba cháu, tự nhiên cháu không sợ nữa. Cháu tin ba cháu không bao giờ để cho
cháu té chết đâu.
Tựa
như tiếng gọi của người cha trong câu chuyện trên, Tin Mừng của ngày đầu Năm Mới hôm nay, Đức Giê-su cũng mời
gọi các môn đệ và chúng ta đừng quá lo lắng về đời sống cho bản thân, nhưng hãy
tin cậy vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa bằng cách nêu lên những dấu
chỉ cụ thể cho chúng ta thấy mà vững tin:
- Một
là “loài chim trời không gieo không gặt, nhưng Cha trên trời vẫn nuôi sống
chúng”.
- Hai
là “về việc sống lâu thì dù lo lắng cũng không thể kéo dài đời mình thêm một
vài gang tấc!”
- Ba
là “về cơm ăn áo mặc: Như loài hoa huệ ngoài đồng không kéo sợi may mặc, thế mà
Cha trên trời vẫn cho chúng mặc áo đẹp hơn long bào của vua Sa-lo-mon vinh hoa
tột bậc.”
Chim
trời chẳng đáng giá một đồng; hoa đồng cỏ nội sớm nở chiều tàn vậy mà Cha trên
trời còn chăm sóc cho như thế, phương chi là loài người chúng ta được dựng nên
giống hình ảnh Chúa và là con cái của Người nên đáng giá muôn phần, chẳng lẽ
lại không được Thiên Chúa quan phòng gìn giữ hay sao? Chính vì thế mà Chúa
Giêsu mới khẳng định: "Vậy đừng quá lo lắng về ngày mai. Ngày mai
cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày đó".
Mặc
dù Chúa bảo chúng ta “đừng quá lo lắng”, nhưng không có nghĩa là chúng ta
“không cần lo liệu”. Người biết lo liệu được xem là người khôn ngoan. Vì có lần
Chúa đã nói: “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cái tháp, mà trước
tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành
không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người
thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: ‘Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có
sức làm cho xong việc’. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà
trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra,
đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ
sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa.” (Lc.14,28).
Ơn lo
liệu không chỉ là sự nỗ lực do lý trí của con người mà còn là ơn ban của Chúa
Thánh Thần nữa. Bởi thế khi traon ban bí tích Thêm Sức ĐGM đã đặt tay lên đầu
thụ nhân mà đọc lời nguyện xin : “Lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần,
Đấng an ủi đến trong những người này. Xin ban cho nhứng người này thần trí khôn
ngoan và thông hiểu; thần trí lo liệu và sức mạnh; thần trí suy biết và đạo
đức; xin ban cho người này đầy ơn kính sợ Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.”
Dẫu
rằng chim trời không phải vất vả gieo gặt như loài người, nhưng chúng cũng phải
bay đi đó đây để tìm mồi. Hoa huệ ngoài đồng tuy không phải cất công dệt may
nhưng chúng cũng phải đâm rễ tìm chất bổ dưỡng để hút lấy. Nên ta cần phải
tránh thái độ lười biếng vô trách nhiệm. Do đó Chúa Giêsu mới xác định cho
ta biết: "Ngày nào có cái khổ của ngày ấy" (Mt
6,34). Nghĩa là Chúa muốn chúng ta phải chịu khó làm việc mà lo
cho bản thân, gia đình và xã hội; phải biết tích cực góp phần mình để làm cho
môi trường sống ngày thêm an toàn sạch đẹp, cho thế giới này trở nên đáng sống
hơn. Do vậy mà ngay từ khi dựng loài người, Thiên Chúa đã trao ban nhiệm vụ cho
Ađam và Eva bổn phận canh tác trái đất và làm chủ vạn vật. Trong dụ ngôn về những
nén bạc (x. Mt 25,15-25), Chúa Giêsu cũng đã đòi mỗi đầy tớ phải sinh lợi cho
chủ gấp đôi các nén bạc được trao, chứ không được mang đi chôn giấu. Như vậy là
Chúa không chấp nhận cho chúng ta quá lo lắng về vật chất, cơm ăn áo mặc và xem
nó như là cùng đích của đời mình.
Là
người con Chúa một mặt chúng ta phải quan tâm đến những giá trị trần gian, vật
chất, tuy nhiên chúng ta đừng bao giờ xem chúng là quan trọng hơn Nước Thiên
Chúa. Người đời thường coi tiền bạc vật chất là số một và có khả năng giải quyết
được mọi vấn đề của con người. Nhưng thực tế chứng minh cho thấy suy nghĩ ấy là
sai lầm. Thực ra tiền bạc của cải là phương tiện cần thiết để giúp con người có
đời sống tốt hơn như người ta thường hay nói: “Phú quý sinh lễ nghĩa,
bần cùng sinh đạo tặc”. Nhưng tiền bạc của cải tự nó không mang lại
hạnh phúc. Nó chỉ hữu dụng khi chúng ta biết dùng nó như phương tiện, như đầy
tớ của chúng ta. Nhưng một khi nó biến thành ông chủ thì nó sẽ bắt chúng ta
phải phụng sự nó như một đầy tớ bằng bất cứ giá nào.
Tóm lại:
chúng ta cần tránh thái độ ỷ lại vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa
nhưng phải biết chủ động tích cực cộng tác với hết khả năng Chúa ban và không
quên xin ơn Chúa Thánh thần soi sáng hướng dẫn những hoạt động của chúng ta
trong cuộc sống thường ngày. Bởi người xưa đã dạy: “Tận nhân lực, mới tri thiên
mệnh”, hay: “đừng ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối, nhưng hãy thắp sáng lên ngọn
đèn”.
Xin
chúng ta luôn biết phó thác đời mình trong bàn tay uy quyền và yêu thương của
Chúa trong năm mới này với lòng tin tưởng cậy trông. Và xin Chúa cũng thương
ban bình an và chúc lành cho tất cả chúng con. Amen.
Suy niệm 3:
Buổi sáng Minh Niên, một thời điểm thánh thiêng của dòng thời gian. Năm
Quý Mão đã qua, năm mới Giáp Thìn vừa tới. Một thời gian mới với nhiều mộng
ước. Tốt đẹp, cao cả có, quảng đại xả kỷ có thể nhiều và ích kỷ vụ lợi cũng
không thiếu. Nhưng dù gì đi nữa thì một vài ngày đầu xuân rất cần phải là những
ngày của sự may lành, ít là trong nguyện ước, dành cho nhau và cho chính bản
thân mình. Hết đi tết tạ các ân nhân, các đấng bậc sinh thành hay đấng vị vọng
trong đạo lẫn ngoài đời, thì lại đi chúc tuổi, mừng xuân nhau. Nhà thơ Tú
Xương, một thi nhân nhiều tài và cũng không thiếu tật đã cất lời:
Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau.
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
Phen này ông quyết đi buôn cối.
Thiên hạ khối đứa thích ăn trầu. Thi nhân hứng chí tiếp:
Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang, chúc giàu…
Phúc, lộc, thọ, quả là những điều thường tình mà con người vốn khao
khát kiếm tìm, bất kể già trẻ, lớn bé, hay sang hèn. Và đó cũng là nội dung lời
Chúa qua hai bài đọc thứ nhất và thứ hai ngày Lễ Minh Niên (mẫu B).
Thiên Chúa phán qua miệng ngôn sứ Isaia: “Vì Giêrusalem, Ta sẽ
hoan hỉ, vì dân Ta, Ta sẽ nhảy mừng. Nơi đây sẽ không còn nghe thấy tiếng than
khóc kêu la. Nơi đây sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yểu, và người già tuổi thọ
không tròn. Vì trăm tuổi mà chết là vẫn còn chết trẻ”.
Ý định của Thiên Chúa qua bài đọc thứ hai đó là: Thiên Chúa đến ở với
nhân loại và Người sẽ lau sạch nước mắt chúng ta. Sẽ không còn sự chết, không
còn cảnh tang tóc, đau khổ.
Thánh ý của Chúa thế là đã rõ. Người muốn từng người, từng gia đình,
từng tập thể quốc gia, dân tộc được an vui hạnh phúc, được sống và sống dồi
dào. Thánh ý Thiên Chúa dành cho loài thọ tạo, cách riêng cho con người thì ba
chữ phúc- lộc- thọ, hẳn chưa đủ đong đầy.
Một trong những quan niệm tương đối phổ biến trong dân gian xưa lẫn nay
đó là: “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Con người khao khát, mơ ước, toan
tính đủ cách, đủ bề nhưng sự việc có thành tựu hay không là phải do ý trời. Bôn
ba vất vả không qua mệnh trời. Tuy nhiên với sự mạc khải tròn đầy qua cuộc đời
và lời giảng dạy của Chúa Kitô thì ta phải nói rằng: Mưu sự tại Thiên mà thành
sự là tại nhân.
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của
Người, thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga.3,16). Vấn
đề còn lại là ở chúng ta, tạo vật có ý thức và tự do. Thành sự hay không là tại
nhân loại chúng ta, là do bởi chính mỗi người chúng ta như lời thánh giáo phụ
Âugustinô: “Thiên Chúa dựng nên tôi không cần có tôi, nhưng Người không thể cứu
độ tôi mà không cần có tôi”.
Những lời Tin mừng chúng ta vừa nghe trong Thánh Lễ Minh Niên này chính
là chìa khóa để chúng ta xây dựng hạnh phúc cho bản thân và tha nhân. Và điều
này lại hiển lộ cách rõ nét qua cung cách sống của chúng ta trong ba ngày đầu
xuân mới.
Nếu nhìn dưới khía cạnh tiêu cực tức là tránh, kiêng thì ba ngày đầu
xuân người ta thường tránh gây những điều xúi quẩy cho nhau. Dù có bực mình lắm
những vẫn nín nhịn. Dù có khó chịu những vẫn không để sự gì chẳng hay xảy ra.
Có thể có một vài sự kiêng kỵ mang nét mê tín nhưng dẫu sao nó cũng nhắc nhớ
chúng ta lời của Khổng Phu Tử và Lời trích sách Tobia là: “Kỷ sở bất
dục vật ư thi nhân”. Điều gì ta không muốn kẻ khác làm cho mình thì
đừng làm cho tha nhân.
Chúa Kitô lại dẫn chúng ta đến chiều kích tích cực đó là “điều
gì anh em muốn người ta làm cho mình thì hãy làm điều ấy cho tha nhân” (x.Mt
7,12). Tích cực làm cho nhau những điều tốt đẹp mà lòng mong người khác làm cho
mình. Chúng ta rất có thể thực hiện điều này trong ba ngày đầu xuân. Tuy nhiên,
sự thường chúng ta chỉ thực hiện những điều ấy cho người mình thương, cho người
mình thân hay cho người mình dễ gần hay thích gần vì họ quyền cao chức trọng.
Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải đi xa hơn thế. Phải nên trọn lành như
Thiên Chúa là Cha chúng ta ở trên trời, Đấng cho mưa rơi đều xuống trên người
lành lẫn kẻ bất lương, cho mặt trời lên soi sáng người lành thánh lẫn tội nhân.
Mưu sự tại thiên-Thành sự tại nhân. Ước gì những tâm tình tốt đẹp trong
các ngày đầu xuân cứ mãi kéo dài suốt cả năm. Đó là không chỉ kiêng tránh những
điều không hay, không may cho tha nhân mà còn tích cực dệt xây những điều tốt
đẹp cho nhau, cho những người kém may mắn, cho cả những người đang thù hận chúng
ta, bách hại chúng ta.
Chúng ta đã bước vào năm mới Âm lịch, năm Giáp Thìn, một con linh vật
xem ra rất tương phản theo cái nhìn của con người phương Đông và phương Tây.
Thìn đứng thứ 5 trong chu kỳ mười hai con giáp (Tí, Sửu, Dần, Mẹo,
Thìn, Tỵ…).
Lịch
nước ta và Trung Quốc là âm lịch, lịch mặt trăng theo phép thập can và thập nhị
chi.
Thập
can có: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.
Thập
nhị chi có 12 được tượng hình với 12 con vật: Tí (chuột), Sửu (trâu), Dần (hổ),
Mão (mèo), Thìn (rồng), Tị (rắn), Ngọ (ngựa), Mùi (dê), Thân (khỉ), Dậu (gà),
Tuất (chó) và Hợi (lợn).
Mười
hai chi đi với mười can thành tên mỗi năm theo chu kỳ 10 năm là một vòng, và 6
vòng là 60 năm thành một giáp.
Năm
nay là năm Tị tức năm Rắn, lấy tượng rắn làm chủ cho năm.
Năm Âm lịch được tính vào ngày Đông chí mà ngày Đông chí thường rơi vào
tháng 11, nên tháng 11 là tháng Tí, cho nên tháng Tị là tháng 4 âm lịch. Và giờ
Tị là từ 9 giờ đến 11 giờ trong ngày, bởi lẽ canh 3 từ 23h- 01h sáng thuộc
giờ Tí, thì giờ Sửu là từ 1h-3h, giờ Dần từ 3h-5h, giờ Mão từ 5h-7h, giờ
Thìn là từ 7h-9h nên giờ Tỵ là 9h-11h.
Trong văn hóa Á Đông, Rắn
là một con vật biểu tượng của khôn ngoan, thích ứng, linh hoạt, trường thọ.
Bước vào năm mới, năm con rắn, chúng ta cùng xin Chúa ban cho ta luôn
khôn ngoan trong chọn lựa, luôn biết linh hoạt và thích ứng trong mọi hoàn cảnh
sống, nhất là biết hướng lòng lên Chúa với niềm tin tưởng cậy trông vững vàng vào
ơn cứu chuộc của Ngài mà thay đổi đời sống cho phù hợp với lời dạy của Chúa là
kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương ta.
Xin mượn lời của thi sĩ Tế Xương để kết những dòng chia sẻ đầu năm mới:
Bắt chước ai ta chúc mấy lời:
Chúc cho khắp hết ở trong đời,
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước,
Sao được cho ra cái giống người.
Dĩ nhiên là chúc nhau sống sao cho ra cái giống người được tạo thành
vốn dĩ là hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu. Tình yêu được hiện thực
nơi những con người biết sống yêu thương, liên đới với nhau bằng cả tinh thần
lẫn vật chất, bằng cả tâm hồn lẫn thể xác; yêu thương chia sẻ cho nhau không
chỉ những điều thiện hảo ở đời này mà còn cả hạnh phúc vĩnh cửu muôn đời mai
sau. (St).
Suy niệm 4: Câu chuyện: TÁI ÔNG THẤT MÃ, AN TRI HỌA PHÚC
Sách
Hoài Nam Tử có ghi lại một câu chuyện dạy đời như sau:
Một
ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ phía Bắc nước Tàu, gần bên Trường thành
có nuôi một con ngựa. Một hôm con của ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn
cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất dạng. Những người trong
xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão. Ông lão rất bình tỉnh nói: Biết
đâu con ngựa chạy mất ấy sẽ đem lại điều tốt cho tôi.
Vài
tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ,
cao lớn và mạnh mẽ. Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão và nhắc
lại lời ông lão đã nói trước đây. Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói:
Biết đâu việc được ngựa Hồ nầy sẽ dẫn đến tai họa cho tôi.
Quả
nhiên con trai của ông lão rất thích cưỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh
mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cỡi nó chạy đi. Con ngựa Hồ chưa thuần
nết, chưa quen người nên nhảy loạn lên, con ông lão bị ngựa Hồ hất xuống
đất, bị té gãy một xương đùi thành ra què chân chịu cảnh tật nguyền. Người
trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền
mua nầy lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế. Ông lão thản nhiên
nói: Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất
hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa nầy mà lại được phúc đó.
Một
năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung nguyên. Các trai tráng trong vùng
biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống ngăn giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến,
đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều bị tử trận, riêng con
trai ông lão vì bị què chân khỏi phải đi lính, nên còn sống sót.
- Nội dung Tin Mừng ngày đầu Năm Mới:
Tin
Mừng thánh lễ ngày đầu Năm Mới hôm nay, Đức Giê-su đã dạy môn đệ đừng quá lo
lắng về đời sống cho bản thân nhưng phải tin cậy vào tình thương quan phòng của
Thiên Chúa qua ba ví dụ cụ thể như sau: Một là loài chim trời không gieo không
gặt nhưng chúng vẫn được Cha trên trời nuôi sống. Về việc sống lâu thì dù có lo
lắng cũng không thể kéo dài đời mình thêm một vài gang tấc! Về cơm ăn áo mặc:
Như loài hoa huệ ngoài đồng không kéo sợi may mặc, thế mà Cha trên trời vẫn cho
chúng mặc đẹp hơn vua Sa-lo-mon vinh hoa tột bậc.
Từ đó
Đức Giê-su dạy các môn đệ phải biết phó thác cậy trông vào tình thương quan
phòng của Thiên Chúa: Nếu loài chim trời chẳng đáng giá bao nhiêu, và loài hoa
đồng nội sớm nở tối tàn mà Cha trên trời còn chăm sóc như thế, phương chi con
cái loài người đáng giá hơn muôn phần lại không được Thiên Chúa quan phòng gìn
giữ hay sao? Và Đức Giê-su kết luận: "Vậy đừng quá lo lắng về ngày
mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày đó".
- Về sự quan phòng của Thiên Chúa:
Ngày
nay chúng ta cũng có muôn ngàn nỗi lo chính đáng: Người làm cha mẹ thì lo sao
cho gia đình có cái ăn cái mặc hằng ngày, lo căn nhà đang ở khỏi dột khi mùa
mưa đến, lo cho con cái học hành tử tế, lo cho người nhà mắc bệnh được có tiền
để khám bệnh uống thuốc, lo giá cả tiêu dùng không bị tăng vọt, lo mùa màng
ngoài đồng không bị thất bát do nắng hạn, sâu rầy hay lũ lụt... Những nỗi lo
như thế phát xuất từ trách nhiệm của mỗi người chúng ta và đều chính đáng đúng
theo thánh ý của Thiên Chúa.
- Phải tránh thói ỷ lại lười biếng và vô trách nhiệm:
Chim
trời tuy không phải vất vả gieo gặt như loài người, nhưng chúng cũng phải bay
đi đó đây để tìm mồi. Hoa huệ ngoài đồng tuy không phải dệt may nhưng cũng phải
đâm rễ tìm chất bổ dưỡng. Đàng khác chính Đức Giê-su đã nói: "Ngày
nào có cái khổ của ngày ấy" (Mt 6,34).
Không
những Đức Giê-su không muốn chúng ta lười biếng vô trách nhiệm, mà còn muốn ta
phải chịu khó làm việc để góp phần làm cho môi trường ta đang sống, cho thế
giới này ngày một tốt đẹp hoàn thiện hơn. Ngay từ khi dựng nên loài người,
Thiên Chúa đã ra lệnh cho họ phải canh tác trái đất và làm chủ vạn vật. Trong
dụ ngôn về những nén bạc (x. Mt 25,15-25), Đức Giê-su đã đòi mỗi đầy tớ phải
làm lợi cho chủ gấp đôi các nén bạc được trao, chứ không phải đem đi chôn giấu.
Như vậy, chúng ta có bổn phận phải lo lắng, tiên liệu cho tương lai. Điều Chúa
không chấp nhận là quá lo lắng về đời sống vật chất, coi nó là cùng đích đời
mình.
- Tiên vàn phải lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa:
Người
môn đệ Đức Giê-su phải coi trọng nước Thiên Chúa. Những điều khác cũng cần phải
quan tâm, nhưng không được coi chúng hơn Nước Thiên Chúa. Thường người ta coi
tiền bạc vật chất là ưu tiên số một và có khả năng giải quyết được mọi vấn đề
của con người. Nhưng thực tế chứng minh suy nghĩ ấy là sai lầm. Thực ra tiền bạc
của cải là phương tiện cần giúp con người có đời sống tốt hơn như người ta
thường nói: “Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc”. Nhưng của cải tự nó
không mang lại hạnh phúc. Nó chỉ tốt khi chúng ta biết dùng nó như phương tiện,
như đầy tớ của chúng ta. Nhưng tên đầy tớ tiền bạc này lại rất có uy, rất dễ
biến thành ông chủ lúc nào không biết. Khi nó đã nắm quyền làm chủ, nó sẽ bắt
chúng ta phải phụng sự nó với bất cứ giá nào.
Ưu
tiên tìm nước Thiên Chúa là phải chịu khó làm việc với hết khả năng, tìm kiếm
đối sách và nhìn xa trông rộng để giải quyết các vấn đề mới phát sinh theo khả
năng của mình. Cần tránh thái độ ỷ lại vào tình thương và quyền năng của Thiên
Chúa. Khi gặp sự khó chúng ta tránh thái độ thụ động, nhưng phải biết chủ động
xin ơn Thánh thần soi sáng để tìm ra cách giải quyết theo gương mẫu và lời dạy
của Đức Giê-su trong Tin Mừng. Cần theo lời người xưa dạy: “Hãy làm hết sức
mình, rồi trời sẽ giúp”, hoặc : “Hãy thắp sáng lên ngọn đèn, chứ đừng ngồi đó
mà nguyền rủa bóng tối”.
- Lời cầu:
Lạy
Chúa Giê-su. Hôm nay Chúa đã dạy chúng con phải biết ưu tiên tìm kiếm Nước
Thiên Chúa và sự công chính, còn những thứ khác như ăn gì mặc gì, thì phó thác
vào tình thương quan phòng của Cha trên trời. Xin cho chúng con ý thức rằng:
“Đồng tiền chính là đầy tớ tốt nhưng lại là ông chủ xấu”. Nhờ biết sử dụng đồng
tiền phục vụ cho Nước Chúa và phục vụ tha nhân, mà chúng con sẽ có sự bình an
trong tâm hồn và sẽ nên chứng nhân trước mặt người đời, xây dựng một thế giới
mới tốt đẹp là Nước Trời đời sau. Amen.
Suy niệm 5: HÌNH ẢNH HƯỚNG TÂM HỒN VỀ MÙA XUÂN
MỚI
Hằng năm hầu như mọi dân tộc trên vũ trụ đều có lễ hội mừng Xuân mới
tùy theo tập tục văn hóa riêng của mỗi dân tộc đất nước, cùng cả cung cách đón
mừng mùa Xuân cũng khác nhau. Thật là một bức tranh văn minh, văn hóa sống động
muôn mầu sắc trong công trình vũ trụ thiên nhiên.
Hình ảnh nếp sống tâm linh hướng về mùa Xuân mới
có thể như thế nào?
Kinh Thánh nơi sách Khải Huyền của Thánh Gioan có đoạn diễn tả: “Bấy
giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng
không còn nữa.“ (Kh 21, 1). Và Thiên Chúa phán: “này đây ta
đổi mới mọi sự“ (Kh 21,5).
Mùa Xuân năm mới về trên trần gian, mang đến không khí mới cho đất
trời. Và qua đấy lòng con người cũng rạo rực bừng lên niềm vui mới.
- Niềm vui mới bừng lên trong lòng chúng ta không chỉ vì không khí mới
mùa Xuân, nhưng còn có gắn bó mật thiết với cung cách sống đức tin nữa. Ta tin
nhận rằng trời đất, bốn mùa thời gian ngày giờ năm tháng, thức ăn nước uống
cùng cơ hội sống ở đời là do Thiên Chúa, Trời Cao ban tặng.
Con người chúng ta là người đón nhận và cùng là người quản lý gìn giữ
những gia tài cao cả châu báu đó!
- Niềm vui mới bừng lên trong lòng dịp mùa Xuân năm mới còn nằm trong
mối tương quan tình người với nhau nữa.
Theo tập tục đời sống xã hội con người, những ngày đầu mùa Xuân năm
mới, bên tây hay bên ta, hầu như ở mọi nền văn hóa của các dân tộc, đều là
những ngày „thiêng liêng“ của và cho gia đình. Trong những ngày này con cháu
thường tụ tập về bên Ông Bà Cha Mẹ cám ơn nhau, cùng mừng tuổi nhau, và nói với
nhau lời cầu chúc tốt đẹp may lành cho đời sống trong Năm Mới.
Một nếp sống đạo đức văn hóa lòng hiếu thảo chan
chứa tình người!
- Niềm vui mới bừng lên trong lòng vào mùa Xuân năm mới với nhiều Bạn
Trẻ là bước khởi đầu đang bước vào ngưỡng cửa đời sống, cùng hòa chung vào nhịp
sống học hành làm việc phát triển xây dựng xã hội với những người cùng trang
lứa, cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng hướng đi đích điểm, cùng niềm tin tôn
giáo.
Nhịp điệu đời sống thời gian năm mới giúp họ khám phá ra hình ảnh: tôi
không một mình, mà còn có những người khác chung quanh nữa.
Mùa Xuân năm mới là cơ hội tốt cho họ sống vươn
lên tiến về ngày mai!
- Niềm vui mới bừng lên trong lòng mùa Xuân mới không chỉ do không khí
đất trời mang đến, nhưng còn do con người góp phần vào nữa. Khi lòng con người
đón nhận ân đức mùa Xuân do Chúa Xuân trao tặng và tiếp tục chia sẻ mang đến
cho người khác mùa Xuân tình người sự an ủi giúp đỡ. Chúng ta không giữ lại chỉ
cho riêng mình, cho riêng gia đình mình những qùa tặng mùa Xuân đó. Niềm vui
mùa Xuân năm mới cho mình và cho người. Một nếp sống bác ái tình liên đới.
- Niềm vui mới bừng lên trong lòng mùa Xuân mới không chỉ riêng cho
người còn đang sống trên đường lữ hành nơi trần gian, nhưng cũng còn cho cả những
người đã từ gĩa ra đi bước sang con đường đời sống bên kia thế giới.
Vui hưởng không khí mùa Xuân mới, nhưng người còn trên trần gian vẫn
luôn hằng nhớ đến họ với lòng ngậm ngùi thương cảm về những ân tình, những mắc
nợ nhau, cùng những kỷ niệm thân yêu vui buồn ngày xưa đã cùng chung sống trải
qua với nhau
- Niềm vui mùa Xuân mới với lòng biết ơn cho người thân yêu đã thành
người thiên cổ.
Lm. Daminh Nguyễn
Ngọc Long
MÙNG HAI TẾT
Suy niệm 1: HIẾU THẢO VỚI TIỀN NHÂN
Câu chuyện 1: LÁ THƯ CHA MẸ KHUYÊN DẠY CON VỀ LÒNG HIẾU THẢO:
Con
thân yêu.
"Ngày
bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và cảm thông với bố mẹ. Nếu như bố mẹ
ăn uống có làm rơi vung vãi... Nếu như bố mẹ có gặp khó khăn trong cái ăn cái
mặc... Xin con hãy bao dung! Con hãy nhớ lại những ngày giờ mà bố mẹ đã phải
trải qua với con, để dạy cho con bao điều hay kẽ phải khi con còn thơ bé.
+ Nếu
như bố mẹ cứ lập đi lập lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì con cũng đừng bao
giờ cắt ngang lời bố mẹ... mà hãy lắng nghe! Khi con còn ấu thơ, con hay muốn
bố mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu truyện hằng đêm đến khi con đi vào giấc ngủ...
và bố mẹ luôn làm cho con.
+ Nếu
như bố mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên, thì đừng quở trách bố mẹ và đừng
nên coi đó là điều xấu hổ. Con hãy nhớ... lúc con còn nhỏ, bố mẹ đã phải bao
lần dỗ ngọt để vỗ về mỗi khi tắm rửa cho con.
+ Khi
con thấy sự giới hạn về kiến thức của bố mẹ trong cuộc sống văn minh hiện đại,
con cũng đừng tỏ vẻ thất vọng nhưng hãy để bố mẹ có thêm thời gian tìm hiểu. Bố
mẹ đã từng dạy con bao điều... từ cái ăn, cái mặc cho đến tự chăm sóc bản thân
và đương đầu với bao thử thách trong cuộc sống.
+ Nếu
như bố mẹ có đãng trí hay không nhớ hết những gì con nói... hãy để bố mẹ có
thời gian nhớ lại và nếu như bố mẹ có quên, con cũng đừng vì thế mà bực mình
nổi giận... vì điều quan trọng nhất đối với bố mẹ là luôn được nhìn thấy con,
được ở bên và nghe con nói, thế thôi!
+ Nếu
như bố mẹ chưa muốn ăn, con cũng đừng ép!... vì bố mẹ biết khi nào bị đói hay
không.
+ Khi
đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững... hãy giúp bố mẹ, nắm lấy tay bố mẹ như
thể ngày nào bố mẹ đã tập cho con trong những bước đi đầu đời.
+ Một
ngày nào khi con lớn khôn, con sẽ hiểu rằng, không ai tránh được hết mọi sơ sót
lầm lẫn. Con đừng xót xa về sự già nua của bố mẹ.
+ Con
chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông
cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con từ khi con mới chào đời. Hãy giúp bố mẹ
trong từng bước đi lúc tuổi già bóng xế... Hãy giúp bố mẹ những tháng ngày vắn
vỏi còn lại với tình yêu thương và lòng nhẫn nại...
Điều
bố mẹ mong ước duy nhất là có thể nở nụ cười mãn nguyện trước khi nhắm mắt lìa
đời giữa đoàn con cháu đầy lòng kính tin Chúa và chân thành yêu thương nhau.
Thương
con thật nhiều... Bố mẹ..."
* Câu chuyện 2: SÓNG TRƯỚC VỖ ĐÂU, SÓNG SAU VỖ ĐÓ:
Một người đàn ông kia sống chung với người cha
cao niên và đứa con trai mới năm tuổi của anh ta. Một hôm người cha của anh do
tuổi già tay bị run, thường hay làm bể cái chén kiểu đắt tiền khi ăn cơm, nên
anh ta ra vườn nhặt mang về một chiếc gáo dừa rồi gọt dũa làm thành một cái
chén gáo dừa cho bố anh ta dùng. Đứa con trai thấy vậy liền hỏi lý do tại sao
thì anh ta trả lời con rằng: Để ông nội con dùng khỏi bị bể nếu ăn cơm có bị
run tay làm rơi xuống đất.
Một hôm anh ta thấy đứa con trai của anh đang
loay hoay dùng dao chơi với một chiếc gáo dừa. Sợ con bị đứt tay anh liền ngăn
cản. Khi được hỏi tại sao làm như vậy thì được đứa con trả lời: “Con thấy bố
cho ông nội ăn cơm bằng chiếc gáo dừa để khỏi bị bể, nên con cũng chuẩn bị
trước cho bố một cái, để sau này bố già dùng nếu bố có bị run tay giống như ông
nội bây giờ!”.
- Ngày Xuân xây dựng tình thân gia đình:
Hôm nay, ngày Mồng Hai Tết là dịp để các tín
hữu chúng ta thực hành bổn phận hiếu thảo với ông bà tổ tiên, cụ thể là cha mẹ
sinh thành ra chúng ta. Sự hiếu thảo được thể hiện qua những lời nói, thái độ
cử chỉ và hành động của con cái với cha mẹ, cụ thể là món quà chúng ta dâng
tặng cha mẹ nói lên lòng thảo hiếu đối với các ngài.
Ngày Tết cũng là ngày hội vui của đại gia đình.
Ai cũng mong ngày Tết được đoàn tụ với người thân trong gia đình. Mọi người
Việt Nam đều muốn được chờ đón những giờ phút thiêng liêng của ngày đầu năm bên
cạnh cha mẹ ông bà cùng với anh chị em con cháu.
- Phương cách tỏ lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ:
Sự hiếu thảo không chỉ được biểu lộ trong những
ngày Lễ Tết, nhưng còn phải được thể hiện trong suốt những ngày tháng dài sống
chung với ông bà cha mẹ trong gia đình. Phải sống thế nào cho tròn chữ hiếu với
tổ tiên ông bà cha mẹ. Nếu cha mẹ chúng ta còn khỏe, con cái phải tạ ơn Chúa vì
Chúa đã ban cho chúng ta lá chắn che chở suốt đời mình. Nếu cha mẹ già yếu, con
cháu phải tránh coi thường và coi các ngài như gánh nặng. Hãy nói
với các ngài bằng những lời thưa gởi hiếu kính, cảm thông với những sự lẩm cẩm
của các ngài và đừng bao giờ tỏ thái độ vô lễ to tiếng cãi lại hoặc khinh
thường cáu gắt với các ngài. Hãy luôn tôn trọng các ngài vì chính các ngài cũng
đã từng phải kiên nhẫn ân cần chăm sóc, bú mớm dọn dẹp vệ sinh cho ta khi ta
còn thơ bé. Khi cha mẹ qua đời, con cái hãy năng đọc kinh cầu nguyện, xin lễ và
làm các việc lành để các ngài sớm được về thiên đàng. Hãy lập bàn kính nhớ tổ
tiên bên cạnh và thấp hơn bàn thờ Chúa. Hãy năng đọc kinh cầu nguyện cho ông bà
cha mẹ vào giờ kinh tối gia đình hằng ngày hoặc trong những ngày Giỗ Tết trong
năm.
- Làm gì trong những ngày này?:
- Tết
là dịp để con cháu làm việc ở xa trở về nhà để xum họp với ông bà cha mẹ. Thế
nhưng có mấy ai đã thực sự đã sống tròn chữ hiếu?
Người
xưa có câu: "Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ", diễn tả những nỗi vất
vả, công khó cực nhọc của các bậc làm cha mẹ khi phải chăm sóc cho con cái từng
miếng ăn giấc ngủ, giúp con được học hành vui chơi....
- Xin đừng phụ công ơn dưỡng dục của các
bậc sinh thành. Hãy sống sao cho đúng phận làm con, vì: “Công cha như núi thái
sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn
chữ hiếu mới là đạo con”.
- “Sóng trước vỗ đâu, sóng sau vỗ đó”. Chúng ta
cư xử với cha mẹ mình thế nào thì con cái của chúng ta sau này cũng sẽ đối xử
với chúng ta như vậy.
Dịp Xuân Mới, bạn sẽ biếu món quà gì cụ thể để
tỏ lòng hiếu thảo biết ơn cha mẹ ông bà đang còn sống và các bậc tổ tiên đã qua
đời?
- Lời cầu:
Lạy Thiên Chúa Cha là Chúa tể của Mùa Xuân đất
trời. Xin chúc lành cho ngày họp mặt của gia đình chúng con hôm nay. Xin liên
kết mọi người chúng con trong tình yêu của Cha. Xin cho mọi thành viên trong
gia đình chúng con biết trân trọng giây phút xum vầy trong ngày đầu Xuân, coi
đó là hồng ân Cha ban để sống trọn tình con thảo với tổ tiên ông bà cha mẹ và
sống yêu thương huynh đệ với anh chị em trong gia đình ruột thịt của chúng con.
Amen.
MÙNG BA TẾT
Suy niệm 1: AI KHÔNG MUỐN LÀM VIỆC THÌ CŨNG ĐỪNG ĂN !
Câu chuyện: SỰ TÍCH CỦA CON TRÂU ĐI CÀY
Ngày
xưa, khi thế gian mới được tạo thành, Thượng Đế đã sai một vị thần từ trời
xuống trần mang theo 1 bao hạt lúa và 1 bao cỏ để gieo trên mặt đất. Thượng Đế
đã dặn đi dặn lại vị thần gieo trồng là phải gieo hạt lúa làm thức ăn cho loài
người trước rồi mới được gieo cỏ làm thức ăn cho loài vật. Nhưng khi xuống tới
trần gian, do mải mê ngắm phong cảnh tuyệt đẹp khác lạ của trần gian nên thần
gieo trồng đã quên lời dặn của Thượng Đế mà gieo cỏ trước khi gieo lúa. Từ đó,
cỏ không cần trồng mà vẫn mọc lên khắp nơi và thú vật không cần lao động vẫn có
dư cỏ ăn, đang khi loài người muốn có gạo ăn phải vất vả cày bừa gieo trồng mà
có khi vẫn bị bữa no bữa đói. Thượng Đế thấy vậy liền phạt tội vị thần gieo
trồng tắc trách này hóa kiếp thành con Trâu để giúp loài người cày bừa trước
khi gieo lúa, rồi khi nào ăn hết cỏ mới được lên thiên đường. Nhưng rồi do cỏ
mọc nhanh, Trâu không sao ăn hết được, nên Trâu cứ phải tiếp tục chịu vất vả
cày bừa đền tội và không sao thoát được kiếp làm trâu trở lại thiên đường.
Câu
chuyện dạy chúng ta bài học: phải luôn làm việc nghiêm túc chăm chỉ để có cái
ăn như câu người ta thường nói: "Tay làm hàm nhai, tai quai miệng
trễ". Hoặc như câu tục ngữ phương Tây: “Hãy làm hết sức mình rồi trời sẽ
giúp”. Không có chuyện lười biếng ở không, rồi cứ “ngồi há miệng chờ sung rụng”
mà được.
* Câu chuyện 2: AI CŨNG ĐỀU GIÀU CÓ MÀ KHÔNG NHẬN RA
Có
một chàng thanh niên lúc nào cũng ngồi than thân trách phận không may của mình,
nên không thể nào giàu có được. Ngày nọ, một ông lão đi qua thấy vẻ mặt ủ ê của
anh ta bèn hỏi :
-
Chàng trai kia, sao trông cậu buồn bã thế, cậu có điều gì không vui sao?
-
Cháu không hiểu tại sao cháu làm việc vất vả mà vẫn nghèo. Chàng trai buồn bã
nói.
-
Cháu mà nghèo ư, cháu đang giàu có đấy chứ ?
-
Chưa thấy ai nói với cháu như vậy cả, vì thực sự cháu rất nghèo.
- Này
nhé: Giả như ta chặt ngón tay cái của cháu, và trả 3 lượng vàng thì cháu có
chịu không?
-
Không ạ.
- Giả
như ta chặt một bàn tay của cháu và trả 30 lượng vàng, cháu có chịu không?
-
Không bao giờ.
- Vậy
nếu ta lấy đi đôi mắt của cháu và trả cháu 300 lượng vàng, thì cháu thấy thế
nào?
-
Cũng không được.
- Vậy
nếu ta trả cháu 3000 lượng vàng để hai ông cháu chúng ta hoán đổi số phận, để
cháu trở thành một lão già như ta có được không?
-
Đương nhiên là không.
-
Cháu muốn giàu. Vậy nếu ta trao cho cháu 30,000 lượng vàng để lấy đi mạng sống
của cháu, thì cháu thấy thế nào?
-
Cháu cảm ơn ông! Cháu đã hiểu cháu đang là một người giàu có mà cháu không
biết.
Người
ta thường nói: "Đứng núi này trông núi kia cao". Nhiều người lúc nào
cũng mở miệng than thân trách số phận mình đen bạc, đang khi thực ra họ còn
đang hạnh phúc hơn nhiều người. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta phải cố
gắng chu toàn bổn phận của mình bằng hết khả năng Chúa ban. Hãy làm cho nén bạc
được trao phó có thể phát sinh thêm nhiều nén bạc khác, thì mới đáng được Chúa
ban hạnh phúc Nước Trời đời sau.
Tin
mừng Gio-an hôm nay cho biết về công trình tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa
như sau: “Lúc khởi đầu, đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên
Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa,
nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được
tao thành” (Ga 1,1-3).
Hôm
nay, Hội Thánh muốn các tín hữu hiểu biết giá trị của công việc tạo dựng của
Thiên Chúa và dạy chúng ta phải tích cực cộng tác với Chúa để hoàn thiện thiên
nhiên như Chúa đã tự nhủ khi tạo nên loài người: “Chúng ta hãy làm ra
con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ
cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới
đất” (St 1,26).
- Loài người được trao quyền làm chủ thiên nhiên:
Sau
khi sáng tạo trời đất, Thiên Chúa đã trồng một vườn cây ở Ê-đen về phía Đông,
và đặt vào đó con người do ngài dựng nên… “Thiên Chúa khiến từ đất mọc
lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn,
và cây cho biết điều thiện điều ác” (St 2,9). Như vậy, Thiên Chúa
không muốn con người ở không, nhưng đòi họ phải làm việc. Bởi vì: “Nhàn cư vi
bất thiện”. Từ đây con người phải làm việc theo thánh ý Thiên Chúa và chỉ làm
việc thành công khi biết cậy dựa vào ơn Chúa giúp như tác giả Thánh Vịnh đã
viết: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công.” (Tv
127,1).
- Gương sáng lao động của thánh gia Na-da-rét:
Khi
xuống thế làm người, Đức Giê-su đã được sinh ra trong một gia đình lao động
nghèo khó tại làng Na-da-rét: Cha nuôi của Người là ông Giu-se hành nghề thợ
mộc, mẹ đẻ là bà Ma-ri-a thì chăm lo công việc nội trợ phục vụ chồng con. Còn
trẻ Giê-su thì ngoan ngoãn hiếu thảo vâng lời cha mẹ (x. Lc 2,51) và sẵn sàng
chia sẻ với nỗi vất vả của cha mẹ, qui hướng mọi việc theo thánh ý Chúa Cha (x.
Lc 22,41), và luôn làm vui lòng Ngài (x. Lc 2,46; Ga 4,34).
Trong
khi đi giảng đạo, Đức Giê-su đã đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và
chữa lành mọi thứ tật bệnh. Người đặt nặng việc phục vụ tha nhân hơn việc giữ
Luật Mô-sê. Do đó Người đã chữa bệnh trong ngày sa-bát là ngày bị cấm làm việc.
Người đã trả lời cho các đầu mục Do thái như sau: "Ngày sa-bát
được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày sa-bát” (Mc
2,27-28). Đức Giê-su cũng khẳng định vai trò ngang hàng với Thiên Chúa trong
công việc như sau: “Cho đến nay Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc”
(Ga 5,17).
- Phải chăm chỉ làm việc để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân:
Tin
Mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn của Đức Giê-su về những nén bạc nhằm dạy môn đệ
phải cộng tác để làm lợi ra các nén bạc vật chất tinh thần được Chúa trao phó
như sau: Có một ông chủ sắp đi xa liền gọi các đầy tớ đến mà trao phó
tài sản của ông: người này năm nén, người kia ba nén, người khác một nén tùy
khả năng mỗi người. Điều ông muốn nơi các đầy tớ là sự chăm chỉ làm việc theo ý
của ông và không chấp nhận sự lười biếng. Khi ông chủ trở về và đòi các đầy tớ
tính sổ: người đã lãnh năm nén ba nén bạc đều đã làm lợi thêm gấp đôi nên được
chủ khen thưởng. Trái lại, người lãnh một nén do sự bất tín và biếng nhác đã
mang nén bạc đi chôn vì sợ hãi thay vì yêu mến ông chủ. Anh ta đã bị mất những
gì đang có.
- “Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn!” :
Thời
Giáo Hội sơ khai, tông đồ Phao-lô nghe biết có một số tín hữu ở Thê-xa-lô-ni-ca
lười biếng làm việc vì nghĩ rằng sắp đến tận thế, ngài đã viết thư khuyên họ
như sau: "Khi còn ở với anh em, chúng tôi đã chỉ thị cho anh em:
ai không chịu làm thì cũng đừng ăn! Thế mà chúng tôi nghe nói: trong anh em có
một số người sống vô kỷ luật, chẳng làm việc gì, mà việc gì cũng xen vào. Nhân
danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng tôi truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hãy ở
yên mà làm việc, để có của nuôi thân. Phần anh em, hãy làm việc thiện, đừng sờn
lòng nản chí!” (2 Tx 3,10-13). Rồi khi từ biệt các tín hữu ở Ê-phê-sô,
Phao-lô đã chia sẻ kinh nghiệm về sự làm việc như sau: "Chính anh
em biết rõ: những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay
này đã tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người
đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã
dạy: Cho thì có phúc hơn là nhận." (Cv 20,33-35).
- Chúng ta phải làm gì?
Trong
Kinh Tiền Tụng lễ Mùng Ba Tết, Hội Thánh đã ca tụng Thiên Chúa như sau:
"Cha còn sai Con Một giáng trần, để chia sẻ thân phận người lao động và
thực hiện chương trình cứu độ muôn dân. Quả vậy, Người đã bắt chước Cha hoạt
động không ngừng, nêu gương cho chúng con biết chuyên cần làm việc, không những
để no cơm ấm áo, và góp phần xây dựng xã hội loài người, mà còn để làm rạng
Danh Cha, và mở rộng Nước Trời ngay tại thế ".
Giáo
phụ Tê-tu-li-a-nô dạy người tín hữu phải làm mọi việc với tinh thần đức Tin như
sau: “Dù khi thức dậy hay đi ngủ, dù khi ăn hay khi làm một việc gì quan
trọng, hãy bắt đầu bằng dấu thánh giá”. Thánh Phao-lô đã khuyên các tín hữu
phải làm mọi sự qui hướng về Thiên Chúa: “Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm
bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1 Cr
10,31). Mỗi người chúng ta hãy làm việc theo đúng luật và phù hợp với thánh ý
Thiên Chúa khi biết sử dụng và làm lợi thêm ra những gì Chúa trao như: Sự sống,
thời gian, tài năng, của cải, con cái... và cần ý thức rằng: chúng ta sẽ phải
trả lẽ trước tòa phán xét sau này.
- Lời cầu:
Lạy
Chúa. Trong cuộc sống hằng ngày, đôi lúc chúng con vẫn còn lười biếng, chưa
tích cực cộng tác với Chúa để chu toàn các nhiệm vụ được Chúa và Hội Thánh trao
phó. Chúng con cũng thường kêu trách Chúa khi cầu xin mà không được như ý. Xin
Chúa giúp chúng con biết sử dụng những gì trong tầm tay để phục vụ Chúa và tha
nhân. Xin cho chúng con sau này được Chúa cho vào Nước Trời hưởng Tôn nhan Chúa
muôn đời. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét