Thứ Năm, 13 tháng 2, 2025

 SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN VI THƯỜNG NIÊN

Lm. Nguyệt Giang

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN-C

Gr 17,5-8;  1Cr 15,12.16-20;  Lc 6,17.20-26

Suy niệm 1:

Mong muốn lớn nhất của con người là được hạnh phúc thật. Nhưng làm thế nào để đạt được điều mong ước sâu xa đó? Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu sẽ hướng dẫn chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe và thực hành lời chỉ dạy của Chúa để cuộc đời ta có được hạnh phúc đích thực.

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ ra cho chúng ta biết đâu là con đường dẫn đến hạnh phúc thật và đâu là con đường đưa dẫn đến những hiểm họa không ngờ.

4 cách thế mà Chúa Giêsu hướng dẫn trong đoạn tin mừng thánh Luca hôm nay xem ra mâu thuẫn với lối suy nghĩ của thế gian. Bởi lẽ những gì Chúa Giêsu coi là phúc thì thế gian xem đó là họa và ngược lại những gì Chúa Giêsu xem là họa thì thế gian coi đó là phúc.

Kinh nghiệm cho thấy tiền bạc, của cải, danh vọng, lạc thú không thể đem lại cho con người hạnh phúc đích thực. Đã bao nhiêu vị vua chúa quyền lực nhất thế gian, các ngài có đầy đủ mọi thứ mà người đời xem là hạnh phúc, nhưng các ngài đều cảm thấy bất an. Cuối cùng các ngài đều phải buông bỏ lại tất cả sau cái chết. Giàu sang, danh vọng rồi cũng mất; no đủ dư đầy mãi rồi cũng chán nản; hoản hỉ vui cười rồi cũng đau buồn; những lời tung hô chúc tụng cũng nhạt nhòa. Vì thế gian này rồi cũng qua đi và cuộc đời rồi cũng sẽ kết thúc.

Điều quan trọng nhất là làm thế nào khi gặp những bất toàn, bệnh tật, đau khổ, túng nghèo… mà ta vẫn có được hạnh phúc. Muốn có được hạnh phúc thì cần phải chấp nhận đón lấy những nghịch cảnh xảy ra trong cuộc sống. Nhưng nghịch cảnh  ấy được gọi tên là thập giá. Chỉ khi ta dám dấn thân bước đi trên con đường thập giá mà Chúa Giêsu đã đi thì ta mới cảm nhận được hạnh phúc đích thực, vì đó là con đường chính lộ dẫn ta đến vinh quang phục sinh, cũng chính là hạnh phúc đích thực của đời chúng ta.

Xin cho chúng có được tinh thần buông bỏ những thứ chóng qua đời này mà nắm bắt những giá trị bền lâu vĩnh cửu. Nhờ đó ta mới can đảm chấp nhận từ bỏ những quyến luyến trần gian mà sẵn sàng bước vào con đường hẹp, đường thập giá, đường đưa ta đến bến bờ của hạnh phúc thật.


Suy niệm 2: PHÚC VÀ HỌA

Bài Tin Mừng của Thánh Luca hôm nay chứa đựng 4 lời chúc phúc cho những người nghèo khó, đói khát, khóc lóc và bị ghét bỏ vì Chúa Kitô. Và 4 lời cảnh báo dành cho những người giàu có, no đủ, vui cười, được thế gian yêu mến.

1. Bốn mối phúc:

- Phúc cho người nghèo khó: Sự nghèo khó ở đây không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần, tức là những người khiêm tốn, hạ mình trước Chúa.

- Phúc cho người đói khát: Không chỉ đói khát về thể xác mà còn là khao khát công lý, lẽ phải và sự thật từ Thiên Chúa.

- Phúc cho người khóc lóc: Nỗi buồn ở đây có thể là do tội lỗi, do những khó khăn trong cuộc sống, nhưng họ vẫn tin tưởng và hy vọng vào Chúa.

- Phúc cho người bị ghét bỏ: Đây là những người bị bách hại vì đức tin, vì can đảm sống theo lời Chúa dạy.

2. Bốn mối họa:

- Họa cho người giàu có: Sự giàu có có thể khiến người ta quên mất Chúa, chỉ lo hưởng thụ mà không quan tâm đến người khác.

- Họa cho người no đủ: Sự no đủ về vật chất dễ dẫn đến sự thỏa mãn, tự mãn, không còn khao khát những điều tốt đẹp hơn.

- Họa cho người vui cười: Niềm vui chóng qua, vui cười trong thế gian này có thể che lấp đi những nỗi đau khổ sâu thẳm trong tâm hồn.

- Họa cho người được mọi người yêu mến: Đôi khi, sự yêu mến của thế gian có thể là cạm bẫy, khiến người ta sống giả tạo, không dám nói lên sự thật.

Những mối họa và phúc trên đây nhắc nhở chúng ta suy xét lại các giá trị của cuộc sống. Vậy chúng ta đang hướng lòng mình về những giá trị vĩnh cửu của Nước Trời hay chúng ta đang cố gắng tìm kiếm hạnh phúc chóng qua, phù du nơi thế gian này:

- Tôi có quá bận tâm đến những của cải vật chất mà quên đi những giá trị tinh thần?

- Tôi chỉ có biết sống hưởng thụ cá nhân mà quên đi những người nghèo khó, khổ đau xung quanh?

- Tôi có sẵn sàng chấp nhận những khó khăn, thử thách khi bước theo Chúa Kitô?

Xin Chúa giúp chúng ta biết nhận ra những mối phúc thật trong cuộc sống là nghèo khó, đói khát, khóc lóc, bị ghét bỏ theo tinh thần của Chúa. Và can đảm tránh xa những mối họa của thế gian là giàu có, no đủ, vui cười và được thế gian yêu mến với niềm hy vọng vào hạnh phúc đích thực của nước trời. Amen.


Suy niệm 3:

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra một cái nhìn khác biệt về hạnh phúc và bất hạnh so với quan niệm của con người.

Nếu thế gian cho rằng giàu có, no đủ, vui vẻ và được ca tụng là dấu chỉ của thành công và hạnh phúc, thì Chúa Giêsu lại khẳng định rằng những ai nghèo khó, đói khát, buồn sầu và bị bách hại mới là những người có phúc thật.

Hạnh phúc mà Chúa Giêsu nói đến không phải là sự khốn cùng về vật chất, nhưng là một thái độ nội tâm khi biết đặt trọn niềm tín thác vào Thiên Chúa.

- Ngôn sứ Giêrêmia đã diễn tả ý tưởng ấy khi đưa ra hai hình ảnh đối lập:

Người cậy dựa vào sức riêng, xa lìa Thiên Chúa thì giống như bụi cây hoang trong hoang địa, không có sự sống. Còn người đặt trọn niềm tin nơi Chúa thì như cây trồng bên dòng nước, luôn xanh tươi và trổ sinh hoa trái.

Chúng ta thường có xu hướng tìm kiếm sự bảo đảm nơi tiền bạc, địa vị hay các mối quan hệ. Tuy nhiên, những điều ấy rất mong manh và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chỉ khi đặt niềm tin vào Chúa, chúng ta mới có được sự bình an đích thực.

- Thánh Phaolô trong bài đọc II cũng nêu lên ý tưởng ấy khi nhấn mạnh đến niềm hy vọng Phục Sinh. Nếu Đức Kitô đã sống lại, thì những ai tin vào Ngài cũng sẽ được sống lại vinh quang. Như vậy, hạnh phúc đời này không phải là tất cả. Nhưng hạnh phúc vĩnh cửu, nơi không còn đau khổ, nước mắt hay bất công mới là cùng đích mà ta cần hướng đến.

Như thế sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta:

- Hãy tập sống khó nghèo trong tâm hồn: Không để vật chất chi phối, nhưng dùng của cải để phụng sự Chúa và phục vụ mọi người.

- Hãy đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh: Khi gặp thử thách, hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ.

- Hãy chấp nhận hy sinh vì Tin Mừng: Dám sống theo giá trị Tin Mừng dù bị người đời hiểu lầm hay chống đối.

Xin Chúa giúp chúng ta biết sống theo những mối phúc mà Chúa dạy, và biết đặt trọn niềm tin vào Chúa dẫu gặp phải những khó khăn thử thách khi sống cho những giá trị của Tin Mừng. Amen.


Suy niệm 4: 

Phụng vụ lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến hai từ đối lập: phúc và họa. Qua đó mời gọi chúng ta hãy để tâm suy ngẫm về niềm tin và cách sống của mình.

Bài đọc I: Tiên tri Giêrêmia nhắc nhở chúng ta cần phải nương tựa vào đâu thì mới có hạnh phúc thật: "Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời... Và phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa."  Ngài cũng cho biết  những ai biết đặt niềm tin tưởng nơi Chúa sẽ như cây trồng bên suối nước, luôn xanh tươi và sinh hoa kết trái, trong khi kẻ nương tựa vào sức mạnh con người thì sẽ như cây cỏ trong hoang địa, khô héo, chết đi và không thể nào sinh hoa kết quả được.

Bài đọc II: Thánh Phaolô Tông đồ trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô thì khẳng định về sự phục sinh của Đức Kitô chính là nền tảng đức tin của chúng ta. Nên những ai tin tưởng vào Đức Kitô thì sẽ không trở nên vô phúc. Thực tế, Đức Kitô đã sống lại, đã trở thành hoa quả đầu mùa cho những người đã an giấc. Vì thế nếu chúng ta biết đặt niềm tin vào cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô sẽ mang lại cho chúng ta niềm hy vọng vào sự sống hạnh phúc muôn đời.

Tin Mừng: Thánh Luca cho biết sau khi quy tụ các môn đệ và đám đông dân chúng trên một cánh đồng, Chúa Giêsu bắt đầu công bố 4 mối phúc và 4 mối họa. Ngài chúc phúc cho những người nghèo khó, đói khát, khóc lóc và bị bách hại vì danh Ngài. Ngài cũng hứa rằng họ sẽ được an ủi và lãnh lấy phần thưởng lớn lao trên trời. Ngược lại, Ngài cũng cảnh báo đối những kẻ giàu có, no nê, vui cười và được người đời ca tụng, họ đã nhận lãnh phần an ủi  ở đời này rồi nên họ sẽ phải đối mặt với những bất hạnh và sầu khổ sau này.

Kinh nghiệm cuộc đời cho ta biết: tiền bạc, của cải, danh vọng, lạc thú trần gian không thể nào đem lại cho con người hạnh phúc đích thực. Trải qua dòng lịch sử trần gian, đã có bao nhiêu vị vua chúa giàu có, quyền lực nhất thế gian, các vị ấy đã hưởng thụ đầy đủ mọi thứ lạc thú trên đời, nhưng hầu như tất cả đều cảm thấy bất an. Sau cùng các ngài đều phải buông bỏ lại tất cả khi tử thần xuất hiện. Nên giàu sang, danh vọng, lạc thú… ở đời rồi cũng mất; no đủ dư đầy rồi cũng chán chường; hoản hỉ vui cười rồi cũng đau buồn;  lời tung hô chúc tụng của người đời rồi cũng nhạt nhòa. Bởi  thế gian rồi cũng qua đi và cuộc sống ở đời này có ngày sẽ kết thúc.

Điều quan trọng nhất là làm thế nào khi gặp những thất bại, bệnh tật, đau khổ, túng nghèo… ta vẫn có được hạnh phúc. Muốn được như vậy thì cần phải chấp nhận đón lấy những nghịch cảnh xảy ra trong cuộc sống với niềm tin tưởng và phó thác vào tình thương của Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc và chủ của sự sống. Chính Chúa Giêsu cũng đã trải qua những nghịch cảnh nhưng Ngài đã đặt trọn niềm tín thác vào thánh ý của Chúa Cha nên Ngài đã trở nên nguồn ơn cứu rỗi cho nhân loại chúng ta.  Vì thế chỉ có những ai dám dấn thân bước đi trên con đường mà Chúa Giêsu đã đi qua với niềm tin tưởng và phó thác vào quyền năng của Chúa thì mới cảm nhận được hạnh phúc đích thực trong đời sống.

Tóm lại, lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta xem xét lại niềm tin và giá trị cuộc sống của mình. Tiên tri Giêrêmia cảnh báo về việc dựa vào sức mạnh con người sẽ trở thành mối họa. Thánh Phaolô khẳng định niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô phải là nền tảng cho đời sống của người Kitô hữu. Còn chính Chúa Giêsu, trong bài giảng đã đảo ngược quan niệm thông thường về phúc và họa theo quan cái nhìn của thế gian. Ngài nhấn mạnh hạnh phúc thật không nằm ở sự giàu có hay danh vọng theo cái nhìn của con người, nhưng là việc sống theo ý Chúa và chấp nhận những thử thách vì tin vào danh Ngài.

Xin cho chúng ta biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa, dám sống tinh thần nghèo khó, biết chia sẻ và yêu thương mọi người; đồng thời cũng can đảm  đón nhận nhận những khó khăn thử thách và bách hại vì đức tin. Được như thế, tin rằng chúng ta sẽ nhận được phúc lành và phần thưởng vĩnh cửu do chính Chúa tặng ban.


Thứ hai: Mc 8, 11-13

Tin mừng hôm nay cho thấy vì tính kêu căng và lòng ghen tỵ đã làm cho những người Biệt phái và Luật sĩ trở nên mù quáng, không còn khả năng đón nhận những phép lạ do Chúa Giêsu thực hiện. 

Vì lòng ghen tỵ nên họ đã cố tình giải thích cách tiêu cực và sai lạc về những phép lạ do Chúa Giêsu thực hiện. Họ suy diễn rằng Chúa đã nhờ vào sức mạnh của tướng quỷ mà trừ quỷ. 

Với lòng dạ nham hiểm, họ cố tình đòi hỏi yêu sách buộc Chúa Giêsu phải tiếp tục làm thêm những phép lạ thì mới tin. Nhưng vì quá hiểu lòng dạ chai cứng và đầu óc kiêu căng của họ nên Chúa Giêsu quyết liệt khướt từ. Bởi Chúa Giêsu hiểu rằng Ngài có làm thêm cả ngàn phép lạ đi nữa, thì chắc chắn họ cũng không bao giờ tin nhận. 

Xin Chúa loại trừ tính kiêu căng tự mãn ra khỏi tâm hồn ta, vì đó là nguồn gốc gây ra bao nhiêu tội ác đáng sợ và là nguyên nhân làm cho tâm hồn chúng ta trở nên chai cứng mù tối khiến ta không thể nhận ra giá trị, ý nghĩa đích thực của cuộc sống. 

Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta trở nên sạch trong để ta dễ dàng nhận ra tình thương và quyền năng Chúa hiện diện qua những dấu chỉ xảy ra hàng ngày trong cuộc sống, cũng như nhận ra mọi người là anh em đích thật của mình. Amen.

 

Thứ ba: Mc 8,14-21

Suy niệm 1:

Lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh chúng ta về  tác hại nguy hiểm của gương mù, gương xấu. Bởi thói hư tật xấu có sức lan tỏa rất nhanh.

Xin cho chúng ta biết liên kết mật thiết với Chúa qua đời sống cầu nguyện và nỗ lực thực thi Lời Chúa, như thế chúng ta mới tránh được những cám dỗ do xác thịt, thế gian và ma quỷ lôi kéo.

Một khi tội lỗi đã đi vào thế gian và thấm vào lòng con người, thì sức lan tỏa nó rất mạnh và nhanh chóng, đến nỗi khắp mọi nơi và hầu hết mọi người đều bị lôi kéo vào vòng xoáy của nó.

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh cáo các môn đệ cần tránh xa men Biệt Phái và Hêrôđê. Bởi lẽ 2 loại men này rất nguy hiểm và có sức lan tỏa rất nhanh chóng nên cần phải đề phòng.

Vậy 2 loại men ấy là men gì, đến nỗi Chúa Giêsu phải cảnh tỉnh các môn đệ phải tránh xa? Thưa men ấy là lối sống xấu xa, tội lỗi của họ.

Men của Biệt Phái chính là lòng kiêu căng, tự mãn và thói sống giả hình.

Men của Hêrôđê chính là tham vọng quyền lực, tiền bạc và gian ác.

Những loại men này có độc tố mạnh và lan tỏa rất nhanh. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một thứ men rất bổ dưỡng, đem lại sức khỏe rất tốt cho tâm hồn. Loại men ấy Chúa Giêsu đã nói đến qua dụ ngôn nấm men người đàn bà trộn vào ba đấu bột cho đến khi toàn bộ bột dậy men. Men ấy là men Tin mừng, men của tình yêu, men của hy sinh, bao dung và tha thứ…nhưng đáng tiếc loại men này lại ít ai ứng dụng trong đời sống nên sức lan tỏa rất chậm chạp.

Ngày nay những loại men độc hại luôn âm thầm thấp nhập vào lòng người và lan tỏa vào xã hội nhanh chóng. Nên lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu vẫn còn nguyên giá trị. Men của ích kỷ, dối trá, dững dưng, tham vọng, tự do phóng túng…rất nguy hiểm gây xáo trộn cho xã hội và giết chết tâm hồn con người, nên cần phải tránh xa.

Xin Chúa cho chúng ta biết loại trừ khỏi tâm hồn chúng ta những độc tố của những loại men nguy hại bằng cách tiếp nhận những loại men tốt mang lại sức khỏe và sự sống tinh thần. Nhất là luôn can đảm khướt từ những cám dỗ do hương vị ngọt ngào của men độc tố mời gọi, qua việc gắn bó với Chúa nhờ đời sống cầu nguyện, bác ái và chay tịnh tâm hồn.

 

Suy niệm 2: 

Khi nghe thấy các môn đệ lo lắng và tranh cãi với nhau xem ai phải là người chịu trách nhiệm trước vấn đề thiếu bánh, Chúa Giê-su đã trách các ông về lòng tin yếu kém. Để củng cố niềm tin nơi các ông, Chúa Giêsu hướng các ông về hai phép lạ Ngài đã làm: Phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi năm ngàn người ăn no nê, dư lại 12 thúng đầy, từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Và phép lạ từ 7 chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn no nê mà vẫn còn dư bảy thúng đầy. Đối với Chúa mọi việc đều có thể nếu biết tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Người. Cho nên việc thiếu bánh là chuyện nhỏ, nhưng thiếu niềm tin mới là điều đáng lo sợ! Chúa Giêsu đang hiện diện giữa các ông, vậy mà các ông còn hoang mang lo sợ đó quả là điều đáng trách!

Nhìn vào thực tế nơi các gia đình, các cộng đoàn và ngoài xã hội nếu có những cuộc cải vả với nhau hầu hết xoay quanh về vấn đề “thiếu”: Thiếu tiền bạc, thiếu cơm áo, thiếu cửa nhà, thiếu tiện nghi… Chính vì những cuộc tranh cải ấy đã gây ra những bất ổn trong cuộc sống và làm cho lòng người trở nên bất an. Giá như mỗi người chúng ta đều biết đặt trọn lòng tin tưởng vào Thiên Chúa và chấp nhận giới hạn của nhau, thì cuộc sống này sẽ yên vui biết mấy!  Nhưng đáng tiếc chúng ta lại quá tự cao, tự mãn, muốn tự mình giải quyết mọi vấn đề mà không cần đến Chúa. Vì thế mà khi đứng trước những khó khăn, thử thách và thiếu thốn ta cảm thấy lo sợ và tìm cách quy trách nhiệm cho nhau.

Xin cho chúng ta biết đặt trọn niềm tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Chúa, để trong mọi biến cố xảy đến, ta không còn phải hoang mang lo sợ vì biết rằng luôn có Chúa ở cùng ta.


Suy niệm 3:

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ: "Anh em phải coi chừng men Pharisêu và men Hêrôđê." Nhưng các môn đệ lại nghĩ rằng Chúa đang trách họ vì quên mang bánh.  Thấy thế, Chúa Giêsu nhắc nhở họ về hai phép lạ hóa bánh ra nhiều và trách họ chưa hiểu ý nghĩa sâu xa của những sự kiện đó.

1. Cảnh giác trước “men” xấu

Chúa Giêsu dùng hình ảnh "men" để nói về ảnh hưởng tinh thần. "Men Pharisêu" là thái độ giả hình, cứng lòng, không tin vào quyền năng của Thiên Chúa, còn "men Hêrôđê" là sự ham mê quyền lực, thế gian, hưởng thụ. Chúa nhắc các môn đệ phải tỉnh thức, đừng để những điều đó ảnh hưởng đến đời sống đức tin của mình.

2. Đức tin cần có trí nhớ và sự suy ngẫm

Chúa Giêsu nhắc lại hai phép lạ hóa bánh ra nhiều, nhưng các môn đệ vẫn chưa hiểu. Điều này cho thấy, dù đã chứng kiến bao nhiêu điều kỳ diệu, nếu không suy ngẫm, con người vẫn có thể quên đi quyền năng và lòng thương xót của Chúa.

3. Tâm hồn biết tín thác

Qua đoạn Tin Mừng này, Chúa mời gọi chúng ta tin tưởng vào sự quan phòng của Người. Khi chúng ta quá lo lắng về những thiếu thốn vật chất, chúng ta dễ quên rằng Thiên Chúa luôn chăm sóc và ban đủ những gì cần thiết cho chúng ta.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con tránh xa "men" xấu của thói giả hình và mê đắm thế gian. Xin mở mắt tâm hồn chúng con để chúng con nhận ra tình thương và quyền năng Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen. (Nguồn: chatgpt.com).

 

Thứ tư: Mc 8, 22-26

Suy niệm 1:

Tin mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa cho người mù được sáng mắt. Phép lạ này diễn biến cách tiệm tiến và có vẻ khá cầu kỳ.

Bệnh tật tâm hồn đã thấm sâu vào lòng người làm con con người trở nên mù lòa, nên muốn cứu chữa Thiên Chúa cũng phải kiên nhẫn trong việc tha thứ. Đức tin cũng đòi phải lớn dần theo năm tháng, cũng cần con người trao dồi và nuôi dưỡng trong kiên nhẫn.

Bài tin mừng hôm nay, thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa lành cho người mù một cách tiệm tiến và có vẻ công phu. Chúa Giêsu phải đưa người mù ra khỏi đám đông, bôi nước bọt vào mắt anh ta, lất tay sờ vào mắt những đến hai lần thì mắt anh ta mới sáng hẳn. Tại sao Chúa Giêsu quyền năng mà lại phải làm công phu và mất thời giờ như thế?

Thưa  bởi vì qua đây Chúa muốn gửi đến ta ít nhất hai sứ điệp:

- Chúa kiên nhẫn với ta: Để chữa lành bệnh tật nơi tâm hồn chúng ta, Chúa cũng rất là kiên nhẫn không hề mệt mỏi để tha thứ tội lỗi cho ta mỗi khi ta đến với Ngài để sám hối xin tha thứ. Bởi Chúa biết từ khi Ađam và Eva nghe theo lời cám dỗ của con rắn thì tội lỗi đã đi vào thế gian và đã thâm nhập sâu vào lòng người khó mà tiêu diệt. Điều còn lại là Chúa kiên nhẫn chờ đợi chúng ta dùng tự do của mình mà đáp lại lời mời gọi oán cải của Chúa để được cứu chữa.

- Ta phải kiên tâm trong đời sống đức tin: Đời sống đạo của chúng ta cần phải trải qua thời gian và kinh nghiệm sống lâu bền nhờ cầu nguyện, học hỏi lời Chúa, lãnh nhận các bí tích…, thì đức tin của chúng ta mới có thể triển nở và kiên vững hơn. 

Tạ cám ơn Chúa vì đã nhân từ và kiên nhẫn trước tình trạng tội lỗi và đức tin yếu kém của chúng ta. Xin cho chúng ta biết nỗ lực và kiên trì cộng tác với ơn Chúa để xua trừ bệnh tật tâm hồn do tội lỗi gây ra; cũng như không mệt mỏi biến đổi đời mình theo thánh ý Chúa, với hy vọng mỗi ngày đức tin chúng ta nên kiên vững hơn.


Suy niệm 2:

Bài đọc 1, tiếp tục kể chuyện lụt đại hồng thủy. Sau khi thấy nước rút, ông Nô-ê mở cửa sổ tàu, thả quạ và chim câu ra để kiểm tra mực nước thế nào. Biết được nước đã rút cạn, ông dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã hứa với ông là sẽ không bao giờ hủy diệt mọi sinh vật như đã làm.

Tin Mừng hôm nay trình thuật lại phép lạ Chúa Giê-su chữa lành một người mù tại Bết-sai-đa cách tiệm tiến. Ngài dẫn anh ra khỏi làng, đặt tay hai lần lên mắt anh, và anh bắt đầu thấy rõ ràng.

Phép lạ chữa lành người mù hôm nay cho thấy hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Ban đầu, chúng ta có thể "mù lòa" về mặt tâm linh, không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Qua quá trình tiếp xúc và gắn bó và được Chúa chạm đến, "đôi mắt" tâm hồn chúng ta dần được mở ra, giúp chúng ta thấy rõ hơn về Ngài và kế hoạch của Ngài trong cuộc sống.

Hành động dâng lễ tạ ơn của ông Nô-ê sau cơn đại hồng thủy nhắc nhở chúng ta về lòng biết ơn đối với sự quan phòng của Thiên Chúa. Dù trải qua thử thách, Ngài luôn đồng hành và ban cho chúng ta cơ hội mới để sống tốt đẹp hơn.

Xin Chúa thương chạm đến cuộc đời chúng ta, và mở đôi mắt tâm hồn chúng ta, để chúng ta nhận ra sự hiện diện và tình yêu của Ngài trong cuộc sống. Xin cũng cho đức tin của chúng ta ngày càng thêm vững mạnh, để chúng ta luôn bước đi trong ánh sáng chân lý của Chúa. Amen.

 

Thứ năm: Mc 8, 27-33

Suy niệm 1:

Đức Giêsu là ai và con đường thực thi sứ mạng của Ngài là gì? Đó là điều mà Chúa Giêsu muốn nói với các môn đệ và với chúng ta qua đoạn Tin mừng hôm nay.

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy được dung mạo đích thực của một vị Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Đó là một vị Thiên Chúa rất giàu lòng yêu thương.

- Vì tình yêu nên Ngôi Hai Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô đã chấp nhận từ bỏ vinh quang và địa vị cao sang của Ngài để nhập thể, nhập thế, mang thân phận con người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi, đến nỗi người Do Thái hầu hết đều không nhận ra thiên tính đích thực của Ngài. Họ chỉ nhìn nhận Ngài giống như là các tiên tri Êlia hay như Gioan Tẩy Gỉa mà thôi. Ngay cả các môn đệ, cụ thể là Phêrô, mặc dù tuyên xưng "Ngài là Đức Kitô, là Con TC", nhưng vẫn không hiểu rõ sứ mạng cứu độ của Ngài. Nên liền sau đó ông đã quyết liệt can ngăn con đường thập giá mà Ngài sắp phải đi qua.

- Vì quá yêu nhân loại mà Chúa Giêsu đã chấp nhận dấn bước vào con đường khổ nạn, sẵn sàng đón nhận cái chết đau thương trên thập giá theo thánh ý Chúa Cha để cứu chuộc nhân loại. Nhưng vì các môn đệ cách chung và Phêrô cách riêng còn mang tinh thần thế tục quá nặng nề nên các ông đã không nhận rõ Thiên tính nơi Đức Giêsu và cũng không hiểu được sứ mạng cứu độ của Người.

Xin cho chúng ta nhận ra lòng thương xót thật vô bờ mà Chúa đã dành cho chúng ta, để ta không ngừng tạ ơn và luôn trung kiên sống trong niềm tin yêu phó thác vào Chúa.

 

Suy niệm 2:

Sau một thời gian rao giảng thi hành sứ vụ đó đây, hôm nay Chúa Giêsu muốn làm một cuộc thăm dò có tính cách xã hội học. Nên Ngài phỏng vấn các môn đệ xem dư luận người ta bảo Thầy là ai?
Theo nghe ngóng đây đó, các môn đệ thấy có 3 luồng đánh giá về Thầy Giêsu.

- Số người thì cho là Gioan Tẩy Giả, bởi lẽ Chúa Giêsu cũng có đời sống khắc khổ chay tịnh, lên án mạnh mẽ lối sống giả hình của người Pharisêu, Và hăng say rao giảng về sự sám hối gần giống như Gioan Tẩy Gỉa.

- Một số người khác thì cho rằng Người là Êlia, bởi Chúa Giêsu cũng đã từng làm phép lạ tựa như Êlia xưa kia.

- Cũng có một số người xem Chúa Giêsu là một vị tiên tri vì cách chung họ thấy Chúa cũng nói lời của Chúa và tiên báo về những vấn đề tương lai như các tiên tri.

Nhưng điều quan tâm nhất là Chúa Giêsu muốn biết các môn hiểu về Ngài như thế nào? nên Ngài đặt thêm câu hỏi thứ 2: “còn các con, các con bảo Thầy là ai?”. Phêrô thay mặt anh em tuyên xưng đúng như Ngài là: “Thầy là Đấng Kitô”.

Sau đó Chúa Giêsu mạc khải về con đường thập giá mà Ngài phải đi để thi hành sứ mạng cứu độ, nhưng Phêrô lại không chấp nhận nên đã quyết liệt can ngăn. Vì thế mà Chúa Giêsu đã khiển trách Phêrô nặng lời: “Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.

Như thế, cho dẫu Phêrô tin vào Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai, là Chúa nhưng ông mong muốn một đấng Messia theo quan niệm trần tục, mang lại lợi ích kinh tế, chính trị, xã hội cho ông và phe nhóm ông. Ông không thể đón nhận một Đấng Kitô phải đi vào con đường thập giá để cứu độ nhân loại.

Ngẫm đi nghĩ lại, nhiều lúc chúng ta cũng có những đòi hỏi và mong muốn giống như Phêrô nên khi nào đời ta cảm thấy thoải mái, giàu có, thành công và thuận lợi... thì chúng ta dễ dàng tin nhận Thiên Chúa; trái lại khi chúng ta gặp phải những đau khổ, đối mặt với những khó khăn thử thách, nhất là khi bị bách hại thì chúng ta muốn khướt từ Thiên Chúa và đánh mất niềm tin vào Người.

Xin Chúa nâng đỡ và ban thêm lòng tin nơi chúng ta, nhất là trong những lúc gặp gian nan, thử thách.


Suy niệm 3:

- Bài đọc 1 trích sách Sáng Thế, nhấn mạnh đến việc Thiên Chúa thiết lập giao ước với ông No-e và con cháu ông sau nạn lụt Đại Hồng Thủy. Ngài hứa sẽ không bao giờ tiêu diệt toàn bộ sự sống bằng nước lụt nữa, qua dấu chỉ là chiếc cầu vồng trên bầu trời.

Giao ước này nói lên lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại và mọi sinh vật. Từ đây dù con người có phạm tội, Thiên Chúa vẫn luôn tìm cách để tái tạo và phục hồi mối quan hệ tốt đẹp với họ.

Cầu vồng là biểu tượng của hy vọng và sự tha thứ. Nó nhắc nhở chúng ta về lòng trung thành của Thiên Chúa và lời hứa yêu thương bảo vệ của Ngài. Chúng ta được mời gọi sống theo giao ước này, tức là tôn trọng sự sống, bảo vệ môi trường và sống hòa bình với mọi người.

-  Bài Tin Mừng hôm nay cho biết, tại một làng nhỏ miền Cêsarê, Chúa Giêu bất ngờ đặt ra hai câu hỏi cho các môn đệ: “Người ta bảo Thầy là ai?” và “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?”. Qua đó, Chúa Giêsu như muốn các môn đệ hiểu rõ hơn về căn tính và sứ mạng đích thực của Ngài. Ngài không chỉ là một tiên tri hay một người làm phép lạ, mà là Đấng Kitô, là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế.

Mặc dầu ông Phêrô nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Kitô, nhưng ông lại mong muốn một Đấng Kitô trần tục theo ý muốn của ông. Ông không hiểu được sứ mệnh của Chúa Giêsu là phải chịu đau khổ và chết trên thập giá, phúc sinh để đem lại ơn cứu chuộc cho nhân loại. Vì thế, sau đó Chúa Giêsu nhắc nhở ông và các môn đệ phải từ bỏ ý riêng, sẵn sàng chấp nhận vác lấy thập giá mình để bước theo Ngài. Điều này có nghĩa là muốn làm môn đệ Chúa Giêsu thì cần phải  chấp nhận những khó khăn, thử thách và ngay cả hy sinh mạng sống để trung thành sống theo ý muốn của Chúa.

Xin Chúa giúp chúng ta biết trung thành tuân giữ giao ước với Chúa, là trung thành yêu thương mọi người và tích cực tham gia vào sứ vụ bảo vệ môi trường. Xin Chúa cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ơn gọi và sứ mạng của Chúa Giêsu khi đến trần gian, nhờ đó ta mới đủ can đảm từ bỏ ý riêng, sẵn sàng vác lấy thập giá mình hăng hái bước theo Đức Kitô mỗi ngày, với niềm hy vọng vào ơn cứu chuộc của Chúa. Amen.

 

Thứ sáu: Mc 8, 34-9,1

Suy niệm 1:

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy can đảm tiến bước trên con đường hẹp. Bởi vì con đường ấy mới dẫn đến sự sống đời đời.  Xin cho chúng ta có đủ sức mạnh của niềm tin để đi dấn bước trên con đường ấy.

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ và chúng ta hãy đặt trọn niềm tin tưởng vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót. 

Không phải vì Chúa ghét bỏ chúng ta, hay muốn cho ta phải đau khổ nhưng vì Chúa thương xót chúng ta nên mới kêu gọi chúng ta dấn bước trên con đường thập giá của hy sinh từ bỏ mà theo Chúa. Bởi vì đó mới chính là con đường Chúa Giêsu đã chọn, đã đi và đã đạt đến vinh quang phục sinh. Nên những ai muốn có được sự sống đời đời trong vinh quang thì không thể đi con đường nào khác ngoài con đường mà Chúa Giêsu đã đi và mời gọi.

Nhưng để chấp nhận dấn bước vào con đường ấy không phải dễ.  Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nghiêm túc đặt lại bậc thang giá trị cho cuộc đời để chọn lựa . Chấp nhận “cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm, thì sẽ cứu được mạng sống mình”. Hay muốn “được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình…”. Nếu ta xác định được linh hồn cao quý hơn thể xác, sự sống đời đời quý hơn sự sống chóng qua, thì đòi hỏi ta phải chấp nhận đánh đổi dù phải gặp nhiều khó khăn. 

Chúa biết khi chọn lựa để bước theo Chúa trên con đường hẹp quả là khó khăn vô cùng. Vì thế, Chúa còn hứa sẽ đồng hành và tán thưởng ta nếu ta biết hy sinh dấn bước theo Chúa. Ngược lại Ngài cũng sẽ hổn thẹn nếu chúng ta chối bỏ không đi theo con đường của Ngài:“Ai hổ thẹn vì Ta và vì lời Ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn từ khước nó, khi Người đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thần thánh".

Xin cho chúng ta biết luôn tin tưởng vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót để chúng ta có đủ can đảm dấn bước theo Ngài trên con đường thập giá. Bởi đó là con đường dẫn đến hạnh phúc thật cho đời ta. 

 

Suy niệm 2

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải can đảm từ  bỏ mình, vác thập giá và hân hoan bước đi trên con đường theo Chúa.

Nhưng để làm được điều đó không hề dễ chút nào, không nói là quá khó khăn đối với chúng ta. Khó nhưng không phải là không thể. Bởi vì Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta phương cách để có thể thực hiện điều ấy:

Hãy nghĩ đến những bậc giá trị trong  đời sống mà chọn lựa. Xem chúng ta đang yêu quý cái gì? Linh hồn hay thể xác; sự sống chóng qua đời này hay sự sống đời đời mai sau…Nếu ta ý thực được giá trị linh hồn và sự sống mai sau là quý thì ta sẽ dễ dàng buông bỏ tất cả, hy tất cả để dấn bước theo Chúa trên con đường hẹp. Bởi vì ta biết rằng con đường hẹp là con đường dẫn đến sự sống đích thực. 

Phải có một đức tin vững mạnh vào Chúa. Một khi tin vào Chúa sẽ bên vực chúng ta trong nước trời, ta sẽ dễ dàng ưu tiên làm mọi việc để tôn vinh danh thánh Chúa trong cuộc sống. Khi có đức tin vững mạnh vào Chúa thì cho dù cuộc sống ta có gặp phải những  gian nan thử thách hay phải đối diện với chính cái chết, ta vẫn hân hoan công khai tuyên xưng Danh Chúa trước mặt người đời. 

Xin Chúa giúp chúng ta khôn ngoan đặt lại những bậc thang giá trị trong đời sống và giúp ta can đảm sống theo bậc thang giá trị ưu tiên theo sự hướng dẫn của Chúa; đồng thời xin Chúa củng cố đức tin cho chúng ta nên vũng mạnh nhờ đó chúng ta mời có sức mạnh dấn bước theo Chúa trên mọi nẻo đường đời. 


Suy niệm 3:

Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su kêu gọi: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo." Để xứng đáng trở thành môn đệ của Chúa,  đòi hỏi chúng ta phải dám từ bỏ bản thân và chấp nhận những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn giữa "được" và "mất". Thường thì chúng ta mong muốn đạt được lợi ích, địa vị và hạnh phúc, nhưng Chúa Giê-su lại mời gọi chúng ta đi ngược lại xu hướng tự nhiên đó: từ bỏ bản thân, vác thập giá và theo Ngài. Điều này có nghĩa là chấp nhận hy sinh, chịu đựng gian khổ vì tình yêu và sứ mệnh mà Chúa trao phó.

Chúa Giê-su cũng cảnh báo rằng: "Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy." Ngài khẳng định rằng việc bám víu vào cuộc sống hiện tại, tìm kiếm an nhàn và tránh né hy sinh có thể dẫn đến mất mát sự sống vĩnh cửu. Ngược lại, sẵn sàng hy sinh vì Chúa và Tin Mừng sẽ mang lại sự sống đời đời.

Vậy chúng ta cần xem xét lại cách sống và định hướng của mình. Chúng ta đã được mời gọi theo Chúa. Tuy nhiên để xứng danh là môn đệ Chúa ta cần phải chấp nhận từ bỏ những gì cản trở mối hiệp thông với Ngài, và can đảm vác thập giá hàng ngày trong hành trình đức tin. Nhờ đó, chúng ta mới tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống và hy vọng đạt được hạnh phúc vĩnh cửu.

 

Thứ bảy: 1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19

Kính Lập Tông Tòa Thánh Phêrô, Tông Đồ

Suy niệm 1:

Sau một thời gian rao giảng thi hành sứ vụ đó đây, hôm nay Chúa Giêsu muốn thực hiện một cuộc thăm dò mang tính cách xã hội học. Nên bất ngờ Ngài phỏng vấn các môn đệ với mục đích thử xem dư luận nghĩ về Người thế nào?

Theo nghe ngóng đây đó, các môn đệ cho biết có ít nhất 3 luồng ý kiến đánh giá về Thầy Giêsu:

- Một số người thì cho Thầy là Gioan Tẩy Giả, bởi lẽ Chúa Giêsu cũng có đời sống khắc khổ chay tịnh và mạnh mẽ lên án lối sống giả hình của người Pharisêu; cũng như rao giảng về sự sám hối gần giống như Gioan Tẩy Gỉa.

- Một số khác thì cho rằng Thầy là Êlia, bởi Đức Giêsu cũng đã từng làm phép lạ tựa như Êlia xưa kia.

- Phần đông còn lại thì xem Chúa Giêsu là một vị tiên tri, vì cách chung họ nghe thấy Đức Giêsu cũng nói lời Chúa và tiên báo về những vấn đề tương lai tựa như các tiên tri xưa nay.

Nhưng điều quan tâm nhất mà Chúa Giêsu muốn biết là các môn đệ hiểu về Ngài như thế nào? cho nên Ngài tiếp tục đặt thêm câu hỏi thứ 2: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”. Phêrô thay mặt anh em tuyên xưng đúng như Ngài là: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Sau đó, Chúa Giêsu mạc khải về con đường đau khổ mà Ngài phải đi để hoàn thành sứ mạng, thì lập tức Phêrô lại không chấp nhận nên đã quyết liệt can ngăn. Vì thế, Chúa Giêsu đã khiển trách Phêrô nặng lời: “Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.

Cho dẫu rằng Phêrô tin vào Đức Giêsu là Đức Kitô, là Con Thiên Chúa nhưng ông vẫn mong muốn một đấng Messia theo quan niệm trần tục. Ông không thích đón nhận một Đấng Kitô phải đi vào con đường thập giá để cứu độ nhân loại theo ý Chúa Cha.

Ngẫm đi nghĩ lại, nhiều lúc chúng ta cũng có quan niệm giống như Phêrô về một Đức Giêsu. Đó là khi ta mong muốn Người ban phát cho ta về quyền lợi kinh tế, chính trị, và xã hội…Nên ta dễ gắn bó với Chúa khi có tiền, thành công và gặp may mắn…ta dễ thất vọng và xa cách Chúa khi gặp phải khó khăn, thử thách và thất bại…

Xin Chúa nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con, nhất là trong những lúc gặp gian nan, thử thách.


Suy niệm 2:

Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô, nhắc nhớ về vai trò quan trọng của Thánh Phêrô trong Giáo Hội. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu hướng các môn đệ đến một vấn đề quan trọng, khi đặt câu hỏi: “Người ta bảo Con Người là ai?” và sau đó là câu hỏi cá nhân: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Thánh Phêrô đã mạnh dạn tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”  Đây là một lời tuyên xưng không đến từ trí khôn con người, nhưng từ ơn soi sáng của Chúa Cha. Đáp lại, Chúa Giêsu đã trao cho Phêrô một sứ mạng quan trọng: “Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.”

Mặc dù, Thánh Phêrô không phải là người hoàn hảo. Ông từng có lúc yếu đuối, chối Chúa ba lần, nhưng sau đó đã sám hối và trở thành cột trụ vững chắc của Hội Thánh. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, Chúa không chọn những người hoàn hảo, nhưng Ngài làm cho những người yếu đuối trở nên mạnh mẽ nhờ ân sủng của Ngài.

Trong đời sống đức tin, Chúa cũng đang hỏi mỗi người chúng ta: “Còn con, con bảo Thầy là ai?” Câu hỏi này mời gọi chúng ta nhìn lại lòng tin của mình, không chỉ là tin bằng lý trí mà còn bằng đời sống, qua sự vâng phục và trung thành với Chúa.

Thánh Phêrô được trao “chìa khóa Nước Trời”, nghĩa là có trách nhiệm dẫn dắt Hội Thánh. Mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi xây dựng Hội Thánh qua chính đời sống chứng nhân của mình bằng cách:

- Hằng kiên vững trong đức tin, dù gặp phải những gian nan,  thử thách.

- Ý thức về thân phận bất toàn của mình để sống khiêm nhường, can đảm nhìn nhận thiếu sót, tội lỗi mà cố gắng sửa đổi như Tông đồ Phêrô.

- Luôn trung thành bước theo Chúa, sẵn sàng làm chứng cho Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Xin Chúa ban cho chúng ta có được đức tin mạnh mẽ như Thánh Phêrô, để chúng ta luôn can đảm tuyên xưng Ngài là Đấng Kitô. Xin cũng giúp chúng ta trở thành những viên đá sống động, xây dựng Hội Thánh của Chúa bằng tình yêu và sự trung tín. Amen.


Mùa thường niên: Mc 9, 2-13

Suy niệm 1:

Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc biến hình của Chúa Giêsu trên núi cao, nhằm củng cố niềm tin cho các môn đệ và mạc khải  Thiên Tính của Ngài. Xin cho chúng ta luôn tin tưởng vào Chúa, để sẵn sàng đón nhận những thập giá xảy đến trong đời mình.

Cuộc biến hình xảy ra sau khi Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ biết về con đường thập giá mà Ngài phải trãi qua. Nhưng Phêrô đã không chấp nhận con đường ấy, nên ông đã can ngăn cách quyết liệt. Vì thế, ông đã bị Chúa Giêsu khiển trách rất nặng lời: “Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”. Khi đặt lời Chúa trong bố cảnh ấy, ta sẽ nhận ra cuộc biến hình của Chúa Giêsu muốn hướng đến 2 mục đích:

- Củng cố đức tin cho các môn đệ: Qua lời tuyên bố của Chúa Cha từ trên cao: “Ðây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người", Chúa muốn mời gọi các môn đệ hãy tin tưởng vào thiên tính nơi Đức Giêsu mà kiên vững bước theo Người. 

- Khích lệ các môn đệ can đảm chấp nhận con đường thập giá. Để cứu độ nhân loại, Chúa Giêsu sẽ phải trãi qua con đường thập giá theo ý định của Chúa Cha:“như có lời chép về Con Người rằng, Người phải chịu nhiều đau khổ và khinh bỉ”. Nên qua biến cố biến hình, Chúa Giêsu nhằm muốn chấn an các môn đệ hãy can đảm đón nhận thập giá khi thi hành sứ mạng loan báo tin mừng sau này.  

Đức tin là nền tảng hết sức quan trọng để dấn bước theo Chúa trên con đường thập giá. Vì thế mà trong bài đọc 1, thánh Phaolô đã cho các tín hữu Do Thái thấy được giá trị cao quý của đức tin: Chính đức tin sẽ đem đến cho ta niềm hy vọng và giúp ta nhận ra những thực tại vô hình qua thế giới hữu hình. Nhờ đức tin mà chúng ta mới can đảm hy sinh cho Chúa tất cả những gì quý giá nhất của đời mình như của lễ dâng hiến rọn vẹn của Abel; cũng như sẵn sàng vâng phục thánh ý Thiên Chúa theo mẫu gương của ông Noe. 

Tóm lại, Nhờ đức tin mà chúng ta mới có đủ sức mạnh vượt thắng mọi nghịch cảnh xảy ra trong đời sống. Nhờ đức tin mà chúng ta mới dám mở lòng sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa, ngay khi mạng sống của mình bị đe dọa...Tất cả là vì bởi ta tin rằng phía sau con đường thập giá chắc chắn sẽ dẫn đến vinh quang phục sinh và hạnh phúc đời đời.  

Xin Chúa ban thêm niềm tin cho chúng con, để chúng con luôn trung thành bước theo Chúa trên muôn vạn nẻo đường, dẫu cho đường đời không bằng phẳng như ý muốn. Nhờ sự dìu dắt của Mẹ Maria, ta hãy hân hoan tiến bước! 


Suy niệm 2:

Tin Mừng hôm nay trình thuật lại sự kện Chúa Giêsu biến hình trên núi cao. Trong sự kiện này, Chúa Giêsu đưa ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi, tại đây Ngài biến hình trước mặt các ông, y phục Ngài trở nên rực rỡ, trong cuộc biến hình ấy còn có sự xuất hiện của ông Môsê (đại hiện Lề Luật) và Êlia (đại diện Ngôn sứ). Sự kiện này nhằm củng cố đức tin của các môn đệ, giúp họ hiểu rằng con đường thập giá chính là con đường ngắn nhất dẫn đến vinh quang phục sinh.

Trong bài đọc thứ nhất, Thánh Giacôbê Tông đồ nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của lời nói. Thánh Giacôbê cảnh báo rằng lưỡi, dù nhỏ bé, nhưng có thể gây ra những hậu quả to lớn, cả tốt lẫn xấu. Ngài khuyên chúng ta nên sử dụng lời nói để chúc tụng Thiên Chúa và xây dựng cộng đồng, thay vì gây chia rẽ hay tổn thương.

Kết hợp hai bài đọc, chúng ta nhận thấy rằng việc chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa Giêsu không chỉ là một trải nghiệm cá nhân, mà còn đòi hỏi chúng ta phải biến đổi cuộc sống, đặc biệt trong cách chúng ta sử dụng lời nói. Hãy để lời nói của chúng ta phản ánh ánh sáng và tình yêu của Chúa, mang lại sự an ủi, khích lệ và xây dựng cho những người xung quanh.


SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN VI THƯỜNG NIÊN

Lm. Minh Anh, Tgp Huế

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN-C

Gr 17,5-8;  1Cr 15,12.16-20;  Lc 6,17.20-26

ĐỈNH CAO THÁNH THIỆN

“Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa!”.

Năm 1924, sau thất bại thám hiểm Everest, nhiều người chết. Tại một cuộc họp, một người đứng lên mô tả cuộc phiêu lưu xấu số; sau đó, anh quay sang một bức ảnh Everest khổng lồ và kêu lên, “Everest! Chúng tôi đã cố chinh phục bạn, nhưng bạn áp đảo chúng tôi. Chúng tôi cố gắng lần hai; lần ba, bạn đã quá sức chúng tôi. Nhưng, Everest, hãy biết, chúng tôi sẽ chinh phục bạn, bạn không thể lớn hơn; nhưng chúng tôi, có thể!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Chúng tôi, có thể!”. Đó cũng là những gì Thiên Chúa muốn chúng ta khẳng định với ‘đỉnh cao thánh thiện’ của mình! Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay nói lên một sự thật rằng, Kitô hữu không được kêu gọi để nên tầm thường; rằng, Thiên Chúa mời gọi chúng ta đạt đến đỉnh cao qua việc sống Các Mối Phúc nghèo khó, khóc lóc, chịu bắt bớ…

Đó là những gì thế gian ghê sợ - và đừng quên - Thiên Chúa cũng gớm ghiếc! Nhưng lạ thay, chính khi sống những nghịch lý Tin Mừng này, tâm hồn người môn đệ Giêsu lại tìm được cho mình một phần thưởng lớn lao nhất - chính Thiên Chúa - “Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa!” - Thánh Vịnh đáp ca.

Giêrêmia cũng đồng tình, “Khốn cho ai tin tưởng người đời; phúc thay người tin tưởng nơi Chúa!” - bài đọc một - Đấng mà vì Ngài, họ dám trở nên nghèo khó, đói khát, khóc lóc và bị thù ghét. Vậy tại sao gọi là phúc? Vì lẽ, Thiên Chúa, Đấng liên tục lôi kéo họ đến gần Ngài, dẫn họ đi trên con đường cứu độ; trên đó, Ngài thanh luyện, củng cố, đổ đầy niềm tin, tình yêu và hy vọng. Vì thế, đừng an phận với một cuộc sống tầm thường; nhưng hãy quyết tâm đạt tới ‘đỉnh cao thánh thiện’, để Chúa trở thành trung tâm của tất cả! Phaolô thật chí lý, “Nếu đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người!” - bài đọc hai.

“Với ánh sáng của Thiên Chúa, linh hồn tiến bộ vững chắc khi nhìn thấy khốn cùng của mình. Nó có thể chìm sâu hơn trong đau khổ; nhưng theo ‘mức độ mà nó đi xuống’, nó sẽ ‘đi lên’; vì như vậy, đến gần Chúa hơn. Người ta có thể nhìn thấy Thiên Chúa rõ hơn từ bên dưới; qua đó, thưởng thức những vuốt ve ngọt ngào của Ngài, cảm nghiệm sâu sắc hơn sự quyến rũ từ sự hiện diện thiêng liêng của Ngài!” - Luis María Martínez.

Trong Tin Mừng hôm nay, khi nhìn đám đông, ánh mắt Chúa Giêsu xuyên thấu những pháo đài bên trong họ - trái tim - nơi diễn ra chiến trận mỗi ngày giữa giằng co ‘tôi thuộc về Chúa hay thế gian?’. Ở đó, chiến trận giành lấy ý muốn và kế hoạch của Thiên Chúa được phát động không ngừng; bởi lẽ, không ai có thể đạt tới ‘đỉnh cao thánh thiện’ mà không từ bỏ những gì họ sở hữu, tâm hồn chưa được giải phóng. Nói cách khác, Thiên Chúa sẽ không chiếm hữu toàn bộ trái tim chúng ta cho đến khi mọi thứ khác bị loại ra.

Anh Chị em,

“Chúng tôi, có thể!”. Bạn có thực sự khát khao một đời sống thánh thiện; hay chỉ bằng lòng với việc trở thành một Kitô hữu? Nghĩa là chúng ta tin Chúa, biết quý trọng người khác, nhưng cũng không cần phải dấn thân quá mức. Như thế, hoặc là thánh thiện hoặc là tầm thường! Và nếu chấp nhận một lối sống cầm chừng với những gì tối thiểu, chúng ta không bao giờ đạt đến ‘đỉnh cao thánh thiện’ như Thiên Chúa kỳ vọng!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dạy con biết vươn lên những gì thuộc tầm cao, đừng để con thoả mãn với những gì tầm thấp - mà lẽ thường - là tầm thường!”, Amen.

 

Thứ hai: Mc 8, 11-13

DẤU YÊU THƯƠNG

“Họ đòi Người một dấu lạ từ trời”.

Thomas Hooker hấp hối, một người bạn nói, “Thầy ơi, thầy sẽ lãnh nhận phần thưởng do công sức của mình!”. Hooker đáp, “Tôi sẽ nhận được lòng thương xót của Chúa. Với tôi, được từ bỏ thế gian để về với Ngài đã là một ‘dấu yêu thương’ Ngài dành cho tôi!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Không chỉ ‘sự từ bỏ thế gian’ của Hooker, nhưng ‘dấu trên trán’ của Cain và ‘dấu trên trời’ các biệt phái đòi Chúa Giêsu - Tin Mừng hôm nay - đều là những ‘dấu yêu thương’ Thiên Chúa dành cho con người.

Bài đọc Cựu Ước kể chuyện Chúa đoái nhận lễ vật tốt lành của Abel và không ưng nhận lễ dâng - có lẽ ít tốt lành - của Cain; vì thế, Cain sa sầm nét mặt. Linh cảm một điều gì đó bất ổn, Chúa thương cảnh báo Cain, “Tại sao ngươi giận dữ? Ngươi phải chế ngự nó!”. Cain bỏ ngoài tai, dẫn em ra đồng và giết em. Chúa nguyền rủa, đuổi Cain ra khỏi địa đàng. Cain thưa, “Bất cứ ai gặp con sẽ giết con”; Chúa bảo, “Không đâu!”, và Ngài ghi trên trán Cain một dấu, “để bất cứ ai gặp ông khỏi giết ông”. Phải chăng, đó là một ‘dấu yêu thương?’.

Với bài Tin Mừng, Marcô cho thấy một sự thật. Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ: chữa lành người bệnh, phục hồi thị lực cho người mù, thính lực cho người điếc và nuôi sống gần nửa vạn người chỉ với bảy chiếc bánh và mấy con cá. Nhưng sau tất cả những điều đó, các biệt phái vẫn đến tranh luận và đòi Ngài một dấu từ trời. Câu trả lời của Chúa Giêsu khá độc đáo - “Ngài thở dài não nuột”. Tiếng thở này biểu lộ một nỗi buồn thánh thiện trước sự chai đá của lòng người - một tình yêu bị từ chối; và đây là điều làm Ngài tổn thương nhất. Hiếm khi chúng ta nghĩ Chúa Giêsu yêu thương các biệt phái và xem ra Ngài chỉ gay gắt lên án họ. Không đâu, đừng quên, những gì Ngài nói, những gì Ngài làm đều là hành vi yêu thương! Cũng như hôm nay, Ngài “thở dài não nuột” chỉ vì xót thương họ thực sự. Đây là ‘dấu yêu thương’ Ngài lôi kéo họ, nhắc họ thôi đừng cứng lòng.

Cuối cùng, để cứu bằng được các biệt phái cứng lòng và cả một nhân loại cứng cỏi, Chúa Giêsu không chỉ thở dài; nhưng còn phải ‘nằm dài’ trên thập giá, chịu đóng đinh và treo trên nó. Thập giá là dấu lạ vĩ đại nhất trong các dấu lạ; dấu từ đất thấp vói lên trời cao; trên đó, Con Thiên Chúa - ‘tác giả của dấu lạ’ - treo lơ lửng. Ý thức được điều đó, bạn và tôi “Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ!” - Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

“Họ đòi Người một dấu lạ từ trời”. Thập giá là dấu lạ từ trời khi Thiên Chúa biến nó - một dụng cụ tàn độc nhất - thành dụng cụ diễn tả tình yêu bao dung, thứ tha nhất; một dụng cụ giết người thành dụng cụ giải thoát con người khỏi án chết đời đời; một dụng cụ chế nhạo thành dụng cụ diễn tả chiến thắng vinh quang của Chiên Thiên Chúa và vinh quang của những ai theo Ngài. Đó là cách thức Thiên Chúa cứu độ! Qua bao thế hệ, tội lỗi của con người cứ tiếp diễn, lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn tuôn tràn; và thập giá Đức Kitô không ngừng dang tay đợi chờ để ôm lấy tất cả những ai biết chạy đến với Ngài. Bạn và tôi còn phải đợi một dấu nào khác?

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con mù loà đui chột trước bao ‘dấu yêu thương’ Chúa dành cho con; nhờ đó, con nỗ lực ‘sống yêu thương’ - với Chúa với người - hơn mỗi ngày!”, Amen. 

 

Thứ ba: Mc 8,14-21

CẬY TRỜI

“Phải coi chừng men Pharisêu và men Hêrôđê!”.

Một bánh xe gỗ rơi mất một mảnh - khập khà khập khiễng - vụng về lăn qua các nẻo đường để tìm lại mảnh vỡ đã mất. Nhờ khiếm khuyết này, nó trở nên thân thiện với hoa lá cỏ cây hai bên đường. Ngày kia, nó tìm được mảnh vỡ và cố sức ráp lại; nó thấy mình tròn trịa duyên dáng. Nhưng cũng từ đó, ‘kiêu hãnh’ đã khiến nó không còn thân thiện như trước. Nó xé gió, lao vun vút; cỏ cây, chim chóc khiếp hãi. Cảm thấy cô đơn, bánh xe quyết định tháo mảnh vỡ và ném nó thật xa. Nó trở nên chính mình; lần thần, chậm chạp; nhưng lạ thay, rất bình an! Chim chóc, ong bướm, cỏ cây… vẫy tay chờ nó.

Kính thưa Anh Chị em,

Cùng với trải nghiệm khá đắt của chiếc bánh xe, Lời Chúa hôm nay nói đến ‘kiêu ngạo’ - một điều mà Thiên Chúa gớm ghiếc! Loài người kiêu ngạo, các môn đệ kiêu ngạo. Đó là những con người ‘cậy mình’ mà quên ‘cậy Trời’ đang khi Thiên Chúa thì ngược lại, Ngài yêu thích những con người khiêm hạ vốn ‘cậy Trời’ mà không ‘cậy mình!’.

Bài đọc Sáng Thế nói, “Thiên Chúa thấy trên mặt đất sự gian ác của con người quả là nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu”; Ngài đau lòng thốt lên, “Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất con người mà Ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, Ta hối hận vì đã làm ra chúng!”. Giữa loài người kiêu căng đó - may thay - Thiên Chúa tìm thấy Nôê, một người tuyệt đối khiêm nhường cậy trông vào Ngài và Ngài đã cứu ông cùng gia đình ông.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ bài học khiêm nhường nhân việc họ không có bánh. Phải chăng Ngài đã đọc được sự tự phụ nơi các môn đệ khi họ đổ lỗi cho nhau, “Quên đem bánh theo”; hay phải chăng họ ỷ lại việc đã có Thầy quyền phép - người đã từng nuôi đến mấy ngàn người với chỉ năm chiếc bánh và hai con cá; hay phải chăng lòng họ đã quá hả hê vì các phép lạ Thầy làm đến nỗi vô lo? Chúa Giêsu khuyến cáo, “Phải coi chừng men Pharisêu và men Hêrôđê!”. Pharisêu là những người coi mình đạo đức, may mắn hơn người nhờ việc cầu nguyện, ăn chay và giữ luật nhiệm nhặt; men Hêrôđê là những người cậy vào quyền lực, sự ảnh hưởng. Đó là lý do để những con người này khinh dể kẻ khác; thậm chí, coi khinh cả Thầy trò Chúa Giêsu.

Anh Chị em,

“Phải coi chừng men Pharisêu và men Hêrôđê!”. Chớ gì, bạn và tôi là những người khiêm hạ trước Chúa. Để được vậy, điều quan trọng là chúng ta phải suy ngẫm thường xuyên cùng với lòng biết ơn rằng, “Bạn có gì mà đã không nhận được?”. Hãy nhớ, ngay cả việc nên thánh của mỗi người chúng ta cũng khởi sự từ Thiên Chúa. Và nếu Ngài đã đưa chúng ta tiến xa đến mức này chỉ với ‘một lượng hợp tác’ ít ỏi từ phía mỗi người, thì chúng ta có thể tiến xa hơn biết mấy nếu cống hiến hết mình cho Ngài? Được như thế, bao điều tốt đẹp sẽ nảy sinh trong cuộc sống, bao vấn đề sẽ được bàn tay Ngài định hình vì lợi ích của linh hồn mỗi người! Đừng quên, Thiên Chúa yêu thích những con người khiêm tốn - những con người ‘cậy Trời’ mà không ‘cậy mình!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con hợm hĩnh ‘cậy mình’ - và tệ hơn - ‘cậy người’; điều này chỉ làm con thêm ‘vô liêm sĩ’. Trong mọi sự, cho con cậy trông vào Chúa, kể cả việc nên thánh!”, Amen.

 

Thứ tư: Mc 8, 22-26

ÍT NHẤT, MỘT BƯỚC

“Ngài lại đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn”.

“Tôi đã định đoạt toàn bộ tài sản cho gia đình. Một điều nữa tôi ước có thể cho họ - niềm tin vào Chúa Kitô. Nếu họ có Ngài - dẫu tôi không trao họ một đồng nào - họ cũng đã giàu có! Nhưng nếu không có Ngài - và tôi trao họ cả thế giới - họ vẫn nghèo! Vì thế, hãy không ngừng đến gần Ngài! Mỗi ngày, ít nhất, một bước!” - Patrick Henry.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời khuyên của Henry được gặp lại trong câu chuyện anh mù được chữa lành hôm nay! Thật thú vị, lần đầu tiên, dường như Chúa Giêsu không thành công! Vì sau lần đầu Ngài đặt tay, anh mù chỉ thấy “người ta như cây cối đi đi lại lại”. Ngài phải đặt tay trên anh một lần nữa, để anh thấy rõ và khỏi hẳn. Như anh mù, trong đời sống thiêng liêng, bạn và tôi cũng phải lớn lên và đi tới mỗi ngày - ‘ít nhất, một bước!’.

Trong câu chuyện này, dường như anh mù chỉ có một chút đức tin, nghĩa là không nhiều. Kết quả là, Chúa Giêsu chỉ chữa lành anh một phần như để chứng tỏ cho sự thiếu đức tin của anh. Nhưng đồng thời, Ngài cũng tiết lộ rằng, một chút đức tin vẫn có thể dẫn đến một đức tin lớn hơn. Vì khi có thể nhìn thấy một chút, anh bắt đầu tin - và khi đức tin của anh lớn hơn - Chúa Giêsu lại đặt tay để hoàn tất việc chữa lành.

Đây là một minh hoạ sâu sắc cho đời sống thiêng liêng! Một số người có thể hoàn toàn tin tưởng vào Chúa trong mọi sự; nếu đó là bạn, thì quả thực bạn may mắn! Nhưng trình thuật đặc biệt dành cho những người có đức tin nhưng vẫn còn đấu tranh. Đối với những ai rơi vào trường hợp này, Chúa Giêsu mang đến niềm hy vọng. Hành động chữa lành hai lần của Ngài cho thấy, Thiên Chúa kiên nhẫn, Ngài chờ đợi để lấy những gì chúng ta có - dù nhỏ nhoi - những gì chúng ta dâng hiến - dù hạn hẹp - để sử dụng chúng một cách tốt nhất cho phần rỗi của chúng ta. Ngài muốn chúng ta tiến lên, ‘ít nhất, một bước’; và Ngài sẽ làm những gì còn lại để biến đổi đức tin nhỏ bé này, hầu sau đó mỗi người có thể bước một bước lớn để đến với Ngài!

Điều tương tự cũng có thể áp dụng đối với tội lỗi. Đôi khi chúng ta buồn phiền vì tội lỗi một cách không trọn vẹn; và đôi khi phạm tội, nhưng chúng ta không buồn phiền vì nó, dù biết đó là điều sai trái. Nếu đó là bạn, thì hãy cố gắng tiến lên, ‘ít nhất, một bước’ hướng tới sự chữa lành trọn vẹn của Bí tích Hoà Giải. Đang khi chờ đợi đến được với Bí tích, hãy cố gắng cầu xin rằng, bạn sẽ lớn lên trong ước muốn từ bỏ tội lỗi và sẽ được tha thứ. Đó có thể là mức tối thiểu, nhưng Chúa sẽ ban ơn và Ngài sẽ đỡ nâng.

Anh Chị em,

“Ngài lại đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn”. Hôm nay, hãy suy ngẫm về anh mù! Hãy suy ngẫm về sự chữa lành gấp đôi cũng là sự ‘hoán cải gấp đôi’ anh đã trải qua! Anh mù chính là bạn và tôi; và rằng, Chúa Giêsu muốn đưa chúng ta tiến thêm một bước trong đức tin và cả trong sự ăn năn tội lỗi của mình. Hãy tiến lên! ‘Ít nhất, một bước’ mỗi ngày, đừng bao giờ ngã lòng!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin tận dụng chút đức tin nhỏ bé của con; chút đau buồn ít ỏi của con, hầu lôi kéo con đến gần Chúa, đến với lòng thương xót và sự tha thứ của Ngài!”, Amen.

 

Thứ năm: Mc 8, 27-33

 ĐỨC KITÔ BÊN TRONG

“Anh em bảo Thầy là ai?”.

Một giọng rè rè gọi đến kho quân cụ của sư đoàn; người ấy muốn biết số lượng quân trang, quân dụng. Viên trực nói, “Chúng tôi còn 3 xe Jeep, 4 xe tăng, 500 súng trường và một tấn đạn. Chúng tôi cũng còn hai chiếc Cadillac dành cho các tướng béo!”. Im lặng. Sau đó, “Một cách riêng tư, anh biết tôi là ai không?” - “Không!”. “Tôi là đại tướng Westin!”; “Tướng quân, ông biết tôi là ai không?” - “Không!”; “Hẹn gặp lại, Béo!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Cuộc điện thoại thú vị đưa chúng ta về cuộc đối thoại của Tin Mừng hôm nay - dĩ nhiên - nghiêm túc hơn! Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, “Anh em bảo Thầy là ai?” - một câu hỏi khó! Bởi lẽ, nó đặt câu hỏi về một ‘Đức Kitô bên trong’ mà chỉ trái tim mới có thể trả lời!

“Anh em bảo Thầy là ai?”. Với câu hỏi này, mỗi người chỉ có thể trả lời nó bằng cả đời sống; vì lẽ, phải sống nó, chiến đấu với nó và cam kết với nó! Câu hỏi ‘không xác định nhiều’ về Chúa Kitô, nhưng ‘xác định nhiều về người’ trả lời nó! Tôi đã có kinh nghiệm nào về Ngài? Cá nhân tôi đã học được gì nơi Ngài? Bởi lẽ, lịch sử của Ngài và lịch sử của tôi phải kết hợp với nhau để làm nên một chương duy nhất - ‘Ngài và tôi!’.

Vậy, nếu tôi không có gì nhiều để nói về Chúa Kitô - vì nội tâm của tôi bị lu mờ bởi vật chất và hơi hướng thế tục - thì tôi phải đưa câu hỏi về Ngài lên một cấp độ cao hơn, “Tôi là ai đối với Ngài?”. ‘Tôi là ai’ sẽ quyết định phần lớn đời sống cầu nguyện và cách cư xử thường ngày của tôi. ‘Đức Kitô bên trong’ chỉ được biết đến bởi những ai được Ngài mặc khải và sống trong ân sủng Ngài! Điều này sẽ không xảy ra theo cách tiếp cận đơn thuần khả giác - sáng lễ chiều kinh - cũng không diễn ra theo dòng chảy của các nghi lễ phụng vụ; nhưng Đức Kitô chỉ có thể được biết bằng một trải nghiệm cá nhân qua cầu nguyện, sống bác ái và qua việc kết hiệp với Ngài ‘trong từng hơi thở!’.

Vậy tại sao “Chúa Kitô là ai đối với tôi?” và “Tôi là ai đối với Chúa Kitô?” lại quan trọng đến thế? Quan trọng vì Ngài là mặc khải trọn vẹn ý định cứu độ của Chúa Cha, giao ước muôn đời của Cha. Và như thế “Cầu vồng”, dấu giao ước của Thiên Chúa thời Nôê - bài đọc một - là hình ảnh báo trước Đức Kitô, “Dấu Giao Ước” đời đời Chúa Cha dành cho con người! “Từ trời xanh Chúa đã nhìn xuống cõi trần!” - Thánh Vịnh đáp ca - mang ý nghĩa trong Đức Kitô, qua Đức Kitô, Thiên Chúa đoái thương cõi trần!

Anh Chị em,

“Anh em bảo Thầy là ai?”. Cho bạn và tôi, “Thầy là ai đối với con?”. Là những người được gọi, được sai đi; sao tôi vẫn vật vờ ươn ế? Là những người theo Chúa lâu năm - bị thói quen mài mòn - tôi đã đánh mất mặn nồng thuở ban đầu? Từng là sứ giả của hy vọng - nay chùn bước - tôi cần vực dậy bản thân để bắt đầu lại? Đúng thế! Chúa Kitô muốn trở thành ‘một Ai đó’ bên trong bạn và tôi; Ngài phải là trung tâm, điểm quy chiếu cho đời sống. Tắt một lời, Ngài muốn là tình yêu của tất cả mọi cuộc sống! Không quan tâm đến các ý kiến về mình, Ngài quan tâm ‘kích cỡ’ chỗ của Ngài trong tim mỗi người!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, ước gì Chúa chiếm ngự toàn vẹn trái tim con! Từ đó, mọi tư tưởng, lời nói việc làm của con sinh ích cho tha nhân, cho thế giới… đều phát xuất từ Ngài!”, Amen.

 

Thứ sáu: Mc 8, 34-9,1

MƠ ƯỚC NHƯ NGÀI ƯỚC MƠ

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo!”.

“Tôi ước đủ trung thực để thừa nhận mọi khiếm khuyết; đủ thông minh để phân định lời tâng bốc; đủ cao để đứng trên sự dối trá; đủ mạnh để trân trọng tình yêu; đủ dũng cảm để đón nhận lời chỉ trích; đủ từ bi để hiểu yếu đuối của người khác; đủ sáng suốt để nhận lỗi; đủ khiêm tốn để đánh giá sự vĩ đại; đủ công chính để tận hiến cho Chúa; và đủ quảng đại để nên giống Chúa Kitô, hầu có thể mơ ước như ngài ước mơ!” - G. Taggart.

Kính thưa Anh Chị em,

Giấc mơ của Taggart được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay. Nó đặt ra một câu hỏi căn bản, “Bạn có muốn theo Chúa Kitô không?”; nói cách khác, “Bạn có muốn trở nên con người mà Chúa muốn bạn trở thành hầu có thể ‘mơ ước như Ngài ước mơ?’”.

Trừ khi câu hỏi này được trả lời trước, phần còn lại của những gì Chúa Giêsu nói sẽ không ảnh hưởng gì đến bạn và tôi! “Ai muốn theo tôi” tiết lộ rằng, ước muốn đi theo Chúa Kitô thường không phải là bước đầu tiên mà là bước cuối cùng! Bước đầu tiên là hiểu biết sự thật và yêu mến nó; bước thứ hai là làm theo những gì đã chọn; và bước thứ ba, sống và ‘mơ ước như Ngài ước mơ’ - vì lẽ - ân sủng Chúa Kitô đã tác động và bắt đầu biến đổi. Vậy, bạn sẽ “ước” điều gì một khi đã quyết định đi theo Chúa Kitô? Bạn sẽ ước muốn cả những gì Chúa Giêsu tiết lộ tiếp theo, đó là ước ao từ bỏ chính mình, vác thập giá và bước theo Ngài mỗi ngày. Bạn có thực sự ước được điều đó?

Thật dễ dàng để khao khát yêu và được yêu; tất cả chúng ta đều thích những lời tử tế và quan tâm, cả khi cho và khi nhận chúng. Nhưng một khi tình yêu Chúa Kitô đòi hỏi chúng ta hướng đến sự vị tha và hy sinh ở một cấp độ cao hơn - hoặc cao nhất - và nếu bạn làm được thì đây chính là sự hoàn hảo của tình yêu! Nói cách khác, chúng ta được mời gọi để yêu thương mà không cần cân nhắc giá phải trả hay những đòi hỏi mà tình yêu đặt ra. Chúng ta được mời gọi yêu thương cả những gì đau đớn và gai góc một khi đó là ý muốn của Chúa. Ý muốn của Ngài hẳn bao gồm mọi hy sinh, ngay cả cái chết. Và như thế, tình yêu đích thực của chúng ta với Ngài - cuối cùng - là ‘mơ ước như ngài ước mơ!’.

Anh Chị em,

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo!”. Việc theo Chúa Kitô của bạn đòi hỏi một sự sẵn sàng đón nhận; thậm chí khao khát tất cả những gì ‘việc đi theo’ đó đòi hỏi! Chính Chúa Kitô và Thánh Thần của Ngài sẽ đặt ước muốn tốt lành ấy trong bạn. Hãy nói “Có” với Ngài, với Thập Giá của Ngài. Cuối cùng, bạn sẽ mãi mãi biết ơn chính mình về những gì đã làm! Và như thế, bạn đã đạt đến mức độ yêu thương mà qua đó, ước muốn hiến thân hoàn toàn cho Ngài mà không tính toán, dè giữ; thậm chí ước muốn cả những hành vi toàn hiến như Ngài, Đấng đã ôm lấy thập giá đời mình mà không do dự vì tình yêu Chúa Cha và tình yêu nhân loại; trong đó, có bạn và tôi!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con muốn nên giống Chúa! Dạy con bỏ mình mỗi ngày - từ việc nhỏ cho đến việc lớn - ý Chúa, không phải ý con; hầu con có thể ‘mơ ước như Ngài ước mơ!”, Amen. 

Thứ bảy: 1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19

Kính Lập Tông Tòa Thánh Phêrô, Tông Đồ

TẠO NÊN MỘT KHÁC BIỆT

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”.

Một triết gia nhận định, “Không một tiến bộ vĩ đại nào trong khoa học, chính trị và tôn giáo mà không gây tranh cãi! Cũng không một nhân vật nào có thể thắp sáng thế giới, truyền cảm hứng cho nó, ảnh hưởng nhất đến tâm trí nhân loại; để sau cùng, cứu lấy nhân loại cho bằng “Giêsu” - con người gây tranh cãi nhất thế giới!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng ngày lễ Lập Tông Toà Thánh Phêrô hôm nay cho biết “Chúa Giêsu” - con người gây tranh cãi nhất thế giới - muốn thăm dò dư luận về Ngài; và quan trọng hơn, Ngài muốn biết câu trả lời của chính bạn và tôi, “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Đủ xác tín để trả lời câu hỏi đó sẽ là một ‘định hướng’ vốn có thể ‘tạo nên một khác biệt’ nơi bất cứ ai.

Trả lời “Thầy là ai?” sẽ quyết định cách sống các giá trị về niềm tin, niềm hy vọng, cuộc sống mai sau, lòng bác ái và sự phục vụ hiện tại của bạn và tôi. Tất cả những điều này được sống, được định hướng bởi một xác tín về Ngài là ai. “Thầy là ai?” liên quan đến một cam kết, một đòi hỏi thay đổi từ thái độ đến hành vi vốn có thể ‘tạo nên một khác biệt’ nơi bạn.

Phêrô đã trả lời, “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống!”. Với Phêrô, Đấng Kitô không chỉ là một tiên tri hay một thầy dạy nhưng còn là ‘một Ai đó’, ‘một Điều gì đó’ còn hơn thế - dẫu Phêrô không hiểu hết. Với ông, Ngài là một “Giêsu Kitô” ngang hàng với Thiên Chúa! Và rõ ràng, câu trả lời này đã đổi thay cuộc đời Phêrô, mở ra trái tim ông để ông có thể đón nhận ân sủng của Thánh Thần. Chính Thánh Thần - dần dà - đã dạy Phêrô hiểu, đây không phải là câu trả lời đơn thuần của trí tuệ, nhưng là của ân sủng ‘nhận được từ trên’. Từ đó, Phêrô dứt khoát dấn thân đến cùng cho một sứ vụ trước Thiên Chúa và trước thế giới.

Phêrô đã khuất phục Đấng Kitô; đổi lại, Ngài trao cho ông Hội Thánh, trao cho ông chìa khoá Nước Trời. Qua thư mình, Phêrô căn dặn các kỳ lão, “Hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó”; “không vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ!” - bài đọc một. Nhờ đó, đoàn chiên được chăm sóc, mỗi con chiên cảm nghiệm chính Chúa đang chăm bẵm mình, “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì!” - Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Thầy là một con người gây tranh cãi nhất thế giới! “Chúa Kitô không phải là ký ức của quá khứ mà là Thiên Chúa của hiện tại. Nếu Ngài chỉ là một nhân vật lịch sử, thì ngày nay chúng ta không thể bắt chước Ngài. Chúng ta sẽ thấy mình phải đối mặt với vực thẳm lớn của thời gian - và trên hết - đối mặt với gương sáng của Ngài như ngọn núi cao ngất, không thể vượt qua; muốn leo lên đó nhưng lại thiếu khả năng và phương tiện. Thay vào đó, Giêsu đang sống! Hãy nhớ điều này! Giêsu đang sống! Ngài sống trong Giáo Hội, trong thế giới; đồng hành với chúng ta, bên cạnh chúng ta, ban cho chúng ta Lời và ân sủng, soi sáng và làm tươi mới chúng ta trên hành trình để mỗi người cũng có thể ‘tạo nên một khác biệt’ trong thế giới!” - Phanxicô.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng ngại gây tranh cãi cho những chọn lựa của con. Để rốt cuộc, con chọn Chúa với những cam kết dứt khoát, và con cũng có thể ‘kiến tạo một khác biệt!’”, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN Lm. Nguyệt Giang CHÚA NHẬT   MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b...