SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Lm. Nguyệt Giang
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN C
Is 6,1-2a.3-8; 1Cr 15,1-11; Lc
5,1-11
Nhận
thấy nhiều Kitô hữu ngày nay chưa sống đầy đủ “ơn gọi và sứ mạng của mình”; bên
cạnh đó có nhiều giá trị truyền thống văn hóa
tốt đẹp của người Việt đã và đang bị xuống cấp trầm trọng. Nên năm 2014, HĐGMVN
đã mời gọi mọi tín hữu Công giáo cần phải lưu tâm đến những giá trị nền tảng
của xã hội và GH để chấn chỉnh lại đời sống bằng cách “Tân Phúc Âm Hóa” đời sống của mình.
"Tân
Phúc Âm hóa” không phải là một Phúc Âm
mới, vì “Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi
đến muôn đời” (xem Dt 13,8). Nhưng là làm mới lại lòng nhiệt thành, phương
pháp và cách diễn tả. Đó cũng chính là sứ điệp mà phụng vụ lời Chúa hôm
nay muốn nói với chúng ta.
Trên
báo điện tử Trí Thức Trẻ ngày 12.8.2014, có đăng tải bài
viết: “Gái Miền Tây, và 3 chữ “N” nổi danh thiên hạ.” (3 chữ “N”:
Ngon, Ngoan và Ngu), đã bị dân cư mạng phản đối cực lực, khiến cho bộ VHTT phải
vào cuộc và xử lý nghiêm khắc. Bởi vì tác giả bài viết này không
những bôi nhọ, xúc phạm đến giá trị nhân phẩm của người con gái Miền
Tây, mà nguy hiểm hơn là đã chia rẻ vùng miền.
Trái ngược
lại nội dung của bài viết trên báo điện tử Tri Thức
Trẻ trên, bài viết và nội dung của tác giả thánh Luca trong bài Tin mừng hôm
nay, đã để lại cho người đọc một ấn tượng tuyệt đẹp, khi đề cao nhân vật
Giêsu với 3 chữ “L” (Lạ) thật lạ nổi danh thiên hạ.
1. “Lạ” về nơi giảng dạy.
Lạ là ở đời ai
lại dùng thuyền đánh cá để ngồi trên đó mà giảng dạy; cũng chưa từng thấy ai
quy tụ dân chúng nơi bãi biển để giáo huấn. Vậy mà Chúa Giêsu đã không ngần
ngại tận dụng phương tiện và nơi chốn ấy để rao giảng Lời Chúa. Quả là lạ
thường!
2. “Lạ” về mẻ cá bất thường.
Với kinh
nghiệm lành nghề về việc đánh bắt cá biển, Sinmon cùng các bạn đồng nghiệp đã
trãi qua một đêm vất vả, nhưng chẳng được con cá nào. Trong khi giữa lúc ban
ngày, thầy Giêsu chẳng có chút kinh nghiệm gì về việc ra khơi bám biển, lại đề
nghị Simon thả lưới bắt cá, quả là chuyện đùa! Nhưng để làm vui lòng thầy
Giêsu, Simon đành miễn cưỡng làm theo; vậy mà thật bất ngờ, kết quả lại ngoài
sức tưởng tượng. Một mẻ cá lạ đầy ấp những cá là cá. Ấy mới là sự lạ!
3. “Lạ” về cách chuyển
đổi ngành nghề cho dân chài.
Trước một mẻ
cá lạ lùng, Sinmon đã hò reo sung sướng, nhưng cũng đầy sợ hãi khi nhận ra thân
phận yếu hèn tội lỗi của mình nên đã sụp lạy thầy Giêsu đầy quyền năng. Không
ngờ chính lúc đó, Chúa Giêsu lại nhẹ nhàng chấn an, rồi bất ngờ kêu gọi ông
chuyển đổi ngành nghề: “Đừng
sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”. Sinmon đã không cưỡng lại được lời mời gọi chân tình tha thiết ấy của
Đấng quyền năng, nên đã“bỏ
mọi sự mà theo Người”. Ôi lạ lùng
biết mấy!
Với 3 chữ “lạ”
nơi con người Giêsu mà thánh Luca tường thuật trong bài Tin mừng hôm nay, đã
dạy chúng ta về những bài học quý:
- Phải tận dụng mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh cho sứ vụ loan báo
Tin Mừng.
- Luôn biết tin tưởng, trông cậy vào quyền năng Chúa trong mọi
lúc vì “mọi kẻ tin vào Ngài sẽ không thất vọng bao giờ”. (Tv 90 ). Biết cậy
dựa vào Chúa, ta có thể làm được những điều kì diệu, như thánh Phaolô đã nói:
“Tôi có thể làm mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi”. (Pl 4,13).
Mỗi người mỗi
hoàn cảnh, mỗi người mỗi kinh nghiệm, mỗi người mỗi khả năng, tính cách, hoàn
cảnh…, nhưng Chúa đều tin tưởng mời gọi để cộng tác với Chúa với mục tiêu cuối
cùng là cứu rỗi các linh hồn.
Đó cũng là chủ đề của HĐGMVN đã hướng đến năm
2014: “Tân Phúc Âm Hóa đời sống gia đình”. "Tân Phúc Âm hóa không phải là rao giảng một Phúc
Âm mới, vì “Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi
đến muôn đời” (xem Dt 13,8), nhưng
là mới về lòng nhiệt thành, mới trong phương pháp và trong cách diễn tả.
Mới
về lòng nhiệt thành là làm mới lại tương quan giữa bản thân chúng ta với Đức
Giêsu Kitô để mối tương quan ấy hướng dẫn toàn bộ đời sống chúng ta.
Mới
trong phương pháp là biết vận dụng những phương pháp thích hợp để đáp ứng sự
thay đổi nhanh chóng của thời đại về nhiều mặt: văn hóa, xã hội cũng như kỹ
thuật.
Mới
trong cách diễn tả là cố gắng nghiên cứu và sử dụng những cách diễn tả phù hợp, để con người hôm nay có thể hiểu
và lĩnh hội sứ điệp Phúc Âm” (Thư chung số 4).
Xin
cho chúng ta biết mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa cách tích cực, sẵn sàng
từ bỏ mọi sự để thi hành thánh ý Chúa với lòng tin tưởng cậy trông vào quyền
năng của Người.
Suy niệm 2:
Để
hướng đến một HT Hiệp Hành: hiệp thông-tham gia-sứ vụ. GH mới gọi chúng ta lưu
tâm đến 3 phương cách thực hiện: Gặp gỡ-Lắng Nghe-Phân định.
Có
thể nói 3 cách thức trên đã được chính Đức Giêsu thực hiện cách nay hơn 2000.
Bài tin mừng hôm nay minh chứng điều ấy.
1. Gặp gỡ: Ra đi mọi nơi, mọi lúc trong mọi hoàn cảnh để
gặp gỡ dân chúng, cho dẫu họ là ai: trí thức, sang giàu hay thất học, bần
dân...; nơi nào có sự hiện diện của dân chúng là có Ngài: ở trong nhà hay ngoài
đường, thành thị hay thôn quê, trên vùng núi, sa mạc hay đồng bằng, ngoài bãi
biển...đâu đâu cũng in đậm bước chân của Đức Giêsu.
2. Lắng nghe: Đức Giêsu gặp gỡ không chỉ để rao giảng Tin
mừng, làm phép lạ cứu giúp người đau khổ mà trên và trước hết là để lắng nghe
tiếng lòng khát khao của dân chúng. Cụ thể hôm nay Ngài lắng nghe tiếng lòng
thất vọng, buồn chán của Simon và những người bạn sau một đêm dài vất vả đánh
bắt cá mà không có gì.
3. Phân định: Sau khi gặp gỡ, lắng nghe, Đức Giêsu không
vội vàng đưa ra giải phá hay hành động ngay, trái lại Ngài luôn dành thời
gian đủ để phân định. Phân định qua cầu nguyện, đối thoại, đi bước
trước để khơi gợi ước muốn và khả năng của họ... Cuối cùng Ngài mới đưa ra
giải pháp để giúp đỡ: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ sâu, và thả lưới bắt cá”.
Có lẽ vì đây là lời đề nghị chứa đựng sự quan tâm, đồng
cảm, phát xuất từ trái tim yêu thương chân thành của Thầy Giêsu nên đã
khiến Si-mon không cưỡng lại được, ông đành làm theo lời đề nghị của
Đức Giêsu: “Nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Kết quả thật
bất ngờ! "Cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng
gần chìm".
Ơn
gọi và sứ vụ mỗi chúng ta là sống và thi hành sứ vụ loan báo Tin mừng tình
thương cứu độ của Chúa đến cho mọi người. Ơn gọi đó đã được Isaia, Phaolô đáp
trả tích cực và đã hết mình thực hiện. Nhưng trên hết ơn
gọi và sứ mạng ấy đã được chính Đức Giêsu thực hiện cách
hoàn hảo. Sứ mạng ấy đã được trao lại cho mỗi người chúng ta qua
lệnh truyền của Chúa Giêsu phục sinh, trước khi về trời: “Anh
em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi thụ tạo...” (Mc
16,15-16).
Xin cho chúng ta biết sẵn sàng ra đi
gặp gỡ, lắng nghe và phân định các biến cố, sự việc dưới ánh sáng lời
Chúa, nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần theo gương Đức Giêsu. Tin rằng khi
thực hiện theo những phương thức của Chúa Giêsu, thì sứ vụ loan báo Tin
mừng tình thương cứu độ của Chúa sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.
Thứ hai: Mc 6, 53-56
Nhớ Thánh Cô-lat-ti-ca, trinh nữ
Suy niệm 1:
Lời
Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy mạnh dạn đến với Chúa; bởi Ngài là Đấng giàu
lòng thương xót. Xin cho chúng ta biết đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa tình
thương, nhất là trong những lúc đau khổ. Tin chắc Chúa sẽ đón nhận và sẽ chữa
lành những vết thương đau đớn sâu thẩm nơi tâm hồn của mỗi chúng ta.
Tin
mừng hôm nay vẽ lên bức tranh với 2 mảng màu sáng tối đối lập.
Một
bên là những mảng đen tối do bệnh tật thể xác và những đau khổ về tinh thần do
tội lỗi và ma quỷ gây ra. Một bên là vùng ánh sáng phát xuất do quyền năng và
lòng thương xót của Chúa chiếu giãi.
Bức
tranh ấy trở nên tuyệt đẹp khi được ánh sáng tình thương và quyền năng của Chúa
chiếu vào vùng tối của xấu xa tội lỗi do ma quỷ gây nên.
Bức
tranh sẽ trở nên trong sáng, lung linh rực rỡ khi bức tranh ấy biết để cho màu
sắc đức tin mình kết hợp hài hòa với sắc màu đẹp tươi của lòng thương xót Chúa.
Chính
nhờ biết pha chế màu sắc đức tin mình vào màu sắc chủ đạo của tình thương Chúa
mà rất nhiều bệnh nhân cũng như những ai gặp thử thách đã được Chúa Giêsu cứu
chữa, đem lại cho họ niềm vui và hạnh phúc.
Xin
cho chúng ta cũng biết đặt trọn niềm tin vào lòng thương xót và quyền năng của
Chúa mà can đảm đến với Người trong những lúc màn đêm vây kín. Tin chắc Chúa sẽ
đón nhận và chữa lành những vết thương đau khổ trong tâm hồn ta. Có Chúa trong
đời thì ánh sáng niềm vui, hạnh phúc, bình an… sẽ đẩy lui bóng đen của tội lỗi,
đau khổ, sự chết giăng mắc trong đời ta, và sẽ làm cho bức tranh đời ta được
tươi sáng và xinh đẹp biết bao.
Suy niệm
2:
Đoạn Tin Mừng cho thấy lòng thương xót vô bờ bến của Chúa Giêsu dành cho những người đau khổ. Ngài
không chỉ chữa lành bệnh tật phần xác mà còn chữa lành cả những vết thương lòng
cho bất cứ ai đến với Người với lòng tín thác. Điều ấy đã được xác tín qua việc
Chúa Giêsu chữa lành hết mọi bệnh nhân sống trong vùng Ghênêsarét đến với Ngài với lòng tín thác.
Lòng thương xót của Chúa Giêsu không chỉ giới hạn trong một nhóm người
hay một thời điểm nào đó. Nó lan tỏa đến tất cả những ai có lòng tin và tìm đến
Ngài.
Thánh nữ Cô-lát-ti-ca mà hôm nay GH mừng nhớ chào đời ở Nuốc-xi-a, nước Ý năm 480. Bà là em gái của Thánh Bênêđictô, đấng sáng lập dòng Biển
Đức. Thánh Cô-lát-ti-ca được biết đến là một người phụ nữ có lòng đạo đức sâu
sắc, sẵn sàng khước từ mọi lời cầu hôn của nhiều chàng trai giàu có để tận hiến trọn vẹn đời mình cho Chúa. Thánh Cô-lát-ti-ca dành
nhiều thời gian cho việc cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa. Bà tin rằng cầu
nguyện là cách để kết nối với Chúa và nhận được sức mạnh từ Ngài.
Noi theo mẫu gương và sống theo lời dạy của Chúa Giêsu, Thánh Cô-lát-ti-ca luôn
quan tâm đến những người nghèo khó và bệnh tật. Bà tận tâm giúp đỡ họ bằng cách
chia sẻ của cải vật chất và chăm sóc họ về mặt tinh thần.
Thánh Cô-lát-ti-ca còn có một lối sống khiêm nhường và vâng phục ý Chúa. Bà luôn sẵn sàng phục vụ người khác và đặt lợi ích của họ lên trên lợi ích của bản thân. Có thể nói Thánh nữ Cô-lát-ti-ca đã họa lại tấm lòng thương xót của Chúa Giêsu trong ơn gọi dâng hiến với mong muốn được chăm lo và phục vụ người nghèo. Thánh nữ qua đời vào ngày 10 tháng 02 năm 547. Sau đó 3 ngày, thánh Bênêđictô ngước mắt lên trời và thấy linh hồn em mình ra khỏi xác đi vào đền thánh trên trời dưới hình một chim bồ câu. Ngài tạ ơn Chúa rồi nhờ các nữ tu dòng Biển Đức đưa xác em mình về tu viện chôn trong ngôi mộ ngài đã dọn sẵn cho mình.
Chúng ta hãy noi gương
Thánh Cô-lát-ti-ca, sống một cuộc đời đạo đức, yêu thương và phục vụ người
khác, để xứng đáng nhận được lòng thương xót của Chúa.
Thứ ba (Đức Mẹ Lộ Đức): St 1,20-2,4a; Mc 7,1-13 (Is 66,10-14c; Ga 2,1-11)
Ngày quốc tế Bệnh Nhân
Tin
mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tập chú vào việc thống nhất đời sống,
nghĩa là làm cho lời nói và việc làm của ta luôn phù hợp với suy nghĩ và tâm
tình bên trong.
Qua
những lời khiển trách của Chúa Giêsu đối với thái độ và việc làm của những
người Biệt phái và Luật sĩ trong bài Tin mừng hôm nay, nhằm hướng chúng ta đến
2 vấn đề chính trong đời sống.
- Cần phải trở về cái chính yếu hơn là chỉ
chú trọng đến những điều phụ tùy.
Luật
Chúa mới là những điều chính yếu và có giá trị bền vững; còn luật lệ của con
người có tính nhất thời, nên nó có thể thay đổi qua thời gian và hoàn cảnh cuộc
sống. Do đó cần phải tuân giữ luật Chúa hơn luật con người. Vì thế nếu có sự
đòi buột chọn lựa, ta cần chọn giá trị ưu tiên là luật Chúa. Nhưng những người
Pharisêu và Luật sĩ lại đề cao những luật lệ tiền nhân mà quên đi việc
trung thành tuân giữ luật Thiên Chúa.
- Cần phải thống nhất giữa “cái là” và “cái
làm”. Nghĩa là giữa lời nói, việc làm bên ngoài sao cho phù hợp với tâm
tình bên trong.
Việc
làm phải được định hướng bởi ý hướng và tâm tình bên trong. Nhưng những người
Biệt phái và Luật sĩ lại chú trong đến những hình thức bên ngoài như việc rửa
tay trước khi ăn mà quên đi tẩy rửa tâm hồn cho thanh sạch. Vì thế mà Chúa
Giêsu khiển trách họ nặng nề: “dân này thờ kính ta bằng môi miệng nhưng
lòng trí thì xa Ta, Ta muốn lòng nhân chúng không phải hy lễ”.
Có
thể những lời khiển trách của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay cũng hướng đến
chúng ta. Bởi lẽ ta thường quá chú trong đến hình thức mà quên đi tâm tình bên
trong việc thờ phượng Chúa và trong cách tương quan với tha nhân trong đời sống.
Có
thể chúng ta cũng chỉ chú trọng vào những nghi lễ, luật lệ, quy định trần thế
mà bỏ qua những lề luật của Chúa truyền dạy, để rồi dễ dàng vi phạm luật Chúa
cách dễ dàng.
Xin Chúa cho chúng ta biết chấn chỉnh lại đời sống và đặt lại những bậc thang giá trị ưu tiên trong đời sống; cũng như luôn biết thống nhất đời sống giữa lời nói, việc làm sao cho phù hợp với ý hướng bên trong tâm hồn.
Hôm
nay cũng là ngày GH kính nhớ Đức Mẹ Lộ Đức và cầu nguyện cách đặc biệt cho các
bệnh nhân. Trong phần kết của Tông Sắc Misericordiae Vultus, Đức
Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở các tín hữu: “Giờ đây, chúng ta hướng tâm trí
về Người Mẹ của Lòng Thương Xót. Xin ánh mắt dịu hiền của Mẹ luôn dõi theo
chúng ta trong suốt Năm Thánh này”. (Misericordiae Vultus, 24).
Hơn
ai hết Đức Maria là người Mẹ yêu thương nhân loại chúng ta nhất, Mẹ hằng bên ta
và dõi theo chúng ta trong từng bước đi trong suốt cuộc sống. Chắc hẳn trong
những lúc chúng ta gặp thử thách do bệnh tật thể xác và đau khổ trong tâm hồn
gây nên, Mẹ sẽ không bỏ rơi chúng ta. Bởi vì Mẹ Maria chính là Người Mẹ của
Lòng Thương Xót, nên Mẹ sẽ sẵn sàng nâng đỡ và ra tay cứu giúp chúng ta như Mẹ
đã từng cứu giúp cho những ai gặp phải những đau khổ xác hồn khi họ tìm đến với
Đức Mẹ tại Lộ Đức.
Xin
cho chúng ta luôn biết kính mến, tin tưởng và phó thác cuộc đời mình vào trái
tim từ ái của Mẹ Maria. Amen.
Thứ tư: Mc 7,14-23
Tin
mừng hôm nay trình thuật lại cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu với những người
Biệt phái và Luật sĩ về vấn đề sạch-dơ. Qua cuộc tranh luận này, Chúa Giêsu xác
định cho ta biết về nguồn gốc của sạch dơ phát xuất từ đâu? và đâu mới là sự dơ
bẩn đáng sợ nhất trong đời sống con người?
Chúng
ta đang sống trong một thế giới báo động đỏ về nạn ô nhiễm môi trường. Các nhà
lãnh đạo tâm huyết của thế giới đã kêu gọi liên kết với nhau nhằm tìm ra những
giải pháp làm giảm đi nạn ngây ô nhiễm môi sinh.
Năm
2015 ĐGH Phanxicô trong thông điệp Laudato-si cũng cho thấy tác hại ghê gớm của
nạn ô nhiễm môi trường và tha thiết kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ ngôi nhà
chung với mong muốn để lại cho thế hệ mai sau một bầu không khí trong lành.
Nạn ô
nhiễm bên ngoài đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và tính mạng của con người
nên rất cần được gìn giữ và bảo vệ cho trong lành. Tuy nhiên nguy hiểm nhất vẫn
là nạn ô nhiễm bên trong con người. Một khi tâm hồn con người bị ô nhiễm
bởi ý hướng và tâm tình sai lạc sẽ gây ra biết bao nguy hại cho cuộc sống. Chúa
Giêsu đã liệt kê ra 12 biểu hiện đáng sợ khi tâm hồn dơ bẩn...
Do đó
dơ bẩn bên trong con người mới chính là nguyên nhân đẩy con người đến chỗ không
còn biết hành xử đạo đức và văn hóa nữa. Đưa đến tình trạng vức rác bừa bãi, xả
thải nước công nghiệp độc hại ra môi trường vô tư; sản xuất vật tư nông nghiệp
độc hại thoải mái; buôn bán thức ăn bẩn tràn lan…đưa đến tình trạng biến đổi
khí hậu, bão lũ, động đất, nước biển dâng và xâm ngập mặn...nhất là bệnh tật
bùng phát, làm cho đời sống con người phải điêu đứng khốn cùng!
Chính
vì thế mà trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu xác nhận cho những người Biệt
phái và Luật sĩ hiểu rằng: Những gì xuất phát từ bên trong mới gây nên những
điều xấu xa và nguy hại. Nếu tâm trí lành mạnh sẽ dẫn đến hành động tốt đẹp,
bằng ngược lại tâm trí đầy u tối và toan tính xấu xa sẽ đưa đến những việc làm
đen tối, gây nguy hại cho con người và cuộc sống. Vì vậy, Chúa Giêsu mời gọi
chúng ta hãy ý thức thanh tẩy tâm hồn hơn là chú tâm vào việc tẩy rửa bên ngoài
chén đĩa.
Xin
Chúa thương thanh tẩy tâm hồn chúng ta khỏi những tính hư nết xấu và giúp chúng
ta biết quy hướng về những việc làm có ích cho cộng đồng bằng một
tình yêu trong sáng. Nhờ đó cuộc sống mới có được niềm vui và con người
mới cảm thấy được hạnh phúc.
Suy niệm 2
Rửa
tay là việc làm bình thường. Việc rửa tay thường mang 3 ý nghĩa.
- Tự nhiên: cho
sạch, tẩy vi khuẩn trước khi ăn, để tránh được những bệnh truyền nhiễm.
- Văn hóa: Rửa
tay là dấu chỉ nói lên ý nghĩa vô can hay vô tội trước một sự kiện biến cố nào
đó xảy ra chung quanh chúng ta. Như trường hợp Philatô rửa tay, nhằm nói rằng
mình vô can trước vụ án và cái chết của Chúa Giêsu.
- Siêu nhiên, đức tin, tôn giáo: Đối
với người Do thái rửa tay trước khi ăn là một nghi thức nói lên ý hướng tẩy rửa
tâm hồn nên trong sạch. Hay trong bí tích rửa tội, đổ nước trên đầu thụ nhân là
nhằm thanh tẩy tội lỗi trong tâm hồn.
Tuy
nhiên những người Biệt phái và Luật sĩ rửa tay như là một thoái quen bắt buộc
nên dần dà họ quên ý nghĩa chính yếu của tôn giáo hay thiêng liêng. Họ quá chú
trọng đến hình thức bên ngoài để nhằm cho mọi người khen ngợi là đạo đức… mà
quên đi cái cốt lõi là tẩy rửa tâm hồn vì lòng yêu mến Chúa. Chính vì thấy được
sự sai lệnh của họ trong việc giữ luật nên Chúa Giêsu đã khiển trách họ rất
nặng nề: “Dân này thờ kính ta bằng môi miệng, nhưng lòng trí thì
xa Ta.”.
Có
thể ngày hôm nay Chúa cũng khiển trách chúng ta vì lối sống đạo hình thức ấy.
Nên những thực hành tôn thờ Chúa dần dà trở thành thói quen, chúng ta làm như
cái máy rồi quên đi ý nghĩa của những việc đạo đức.
Cũng
như trong cách ứng xử với tha nhân, có thể chúng ta quá chú trọng đến hình thức
mà quên đi lòng quý mến và trân trọng của ta dành cho tha nhân. Có khi những
lời nói hay việc bác ái chúng ta chỉ là xáo ngữ cho vui tai hay nhằm mục đích
cầu danh lợi bản thân ta hơn là vì lòng yêu mến chân thành dành cho nhau.
Xin
Chúa giúp chúng ta can đảm sống thật với lòng mình trước Chúa, tha nhân và
lương tâm; cũng như tuân giữ luật Chúa và Giáo hội bằng tấm lòng con tim yêu
mến hơn là hình thức trói buộc.
Thứ năm: Mc 7,24-30
Tin
mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta thấy một hình ảnh tuyệt đẹp về đức tính, cách
ứng xử và một đức tin mạnh mẽ của một người phụ nữ ngoại giáo. Chính vì vậy mà
lời cầu xin của bà đã được Chúa Giêsu nhậm lời. Xin cho chúng ta cũng biết
bắt chước gương sáng của bà, để chúng ta xứng đáng được Chúa chúc lành.
Những
ngày đầu năm, chúng ta hay nghe nhà đài phát lại bài hát: Em Trong Mắt Tôi (Tg.
Nguyễn Đức Cường), với những ca từ rất đẹp:
Em
đẹp không cần son phấn
Duyên
thật xinh thật xinh rất hiền
Không
quần Jean giày cao gót
Em
chọn riêng mình em áo dài duyên dáng...
Lời
bài hát trên ca ngợi hình ảnh rất riêng và thật đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
Nét
đẹp của người phụ nữ Á Đông cách chung và của người phụ nữ Việt Nam nói riêng,
xưa nay thường được người đời quý trọng bởi những đức tính: Công-dung-ngôn-
hạnh. Cách riêng "đức hạnh" vẫn là tiêu chí được cha ông chúng ta đặt
lên hàng đầu. Bởi ai cũng yêu mến người phụ nữ biết chịu thương, chịu khó,
khiêm tốn và kiên nhẫn...Nói như thế thì người phụ nữ ngoại giáo trong đoạn Tin
mừng hôm nay thật tuyệt đẹp, vì bà ta đã có đầy đủ những đức tính ấy.
- Với tình thương của
người mẹ dành cho đứa con mà mình đã đứt ruột sinh ra, chắc hẳn bà đã từng chạy
thầy, chạy thuốc khắp nơi và tiêu tốn không ít tiền của, công sức để nhằm cứu
chữa đứa con gái yêu quý của bà. Chính vì tình thương lớn lao mà bà ta
không ngại vượt qua ranh giới của luật lệ cấm cách giữa người Do Thái và người
ngoại để tìm đến với Chúa Giêsu là người Do Thái.
- Với đức tính chịu khó bà
đã không ngại vượt qua những con đường xa xôi về địa lý, với cái nắng mưa dãi
dầu; nhất là chấp nhận vượt qua những rào cản ngăn cách về tôn giáo để tìm đến
với Thầy Giêsu, với mong muốn một điều duy nhất là con mình được cứu chữa khỏi
thần ô uế ám hại.
- Với lòng khiêm tốn, bà
ta sẵn sàng đến trước mặt Chúa Giêsu và phục lạy Người với lời khấn xin Chúa
Giêsu cứu chữa con bà. Lòng khiêm tốn ấy càng sâu thẳm khi nhìn nhận mình
chẳng là gì trước mặt Chúa Giêsu. Với Chúa bà chỉ dám đặt mình ngang hàng với
“chó con” thôi: “Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn
những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái”.
- Lòng kiên nhẫn của
bà thật đáng khâm phục. Mặc dầu trước sự khướt từ hầu như quyết liệt của Chúa
Giêsu, vậy mà cũng không làm cho bà tự ái bỏ cuộc: “Hãy để con cái ăn
no trước đã vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó.”; trái
lại càng làm cho bà vững vàng hơn, kiên nhẫn hơn để kêu xin tới cùng.
-
Nhưng trên hết vẫn là đức tin mạnh
mẽ của người đàn bà ngoại giáo này. Chính vì niềm tin mạnh mẽ vào
Chúa Giêsu của bà đã mở được cánh cửa của lòng thương xót Chúa. Và Người đã ra
tay cứu chữa con bà, như chính lời Chúa Giêsu xác nhận: “Vì lời bà nói đó,
bà hãy về, quỷ đã ra khỏi con bà rồi”.
Chiêm
ngắm và suy gẫm về hình ảnh của người phụ nữ ngoại giáo tuyệt đẹp trong đoạn
tin mừng hôm nay, ta vừa cảm động vừa thấy hổ thẹn trước Chúa. Bởi lẽ nhiều khi
chúng ta lại không có được những đức tính quý giá và đức tin mạnh mẽ như người
đàn bà ngoại giáo này.
Xin
Chúa giúp chúng ta có được đức tin mạnh mẽ để trong mọi hoàn cảnh chúng ta luôn
tin tưởng cậy trông và phó thác vào lòng thương xót Chúa trong tinh thần của
người con Chúa. Đồng thời cũng cho chúng ta ý thức sống tốt những đức tính nhân
bản cần thiết trong đời làm người.
Thứ sáu: Mc 7,31-37
Nhớ Thánh Sy-ri-lô, đan sĩ và Thánh Mê-tô-đi-ô, giám mục
Tin
mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa cho người bị câm điếc được khỏi
do tình thương và quyền năng của Người. Xin Chúa cũng dùng quyền năng và tình
thương của Chúa mà cứu chữa chúng ta khỏi căn bệnh câm điếc tâm hồn.
Nghe
và nói là 2 khả năng tuyệt vời mà Chúa thương ban cho con người. Nhờ nói được
và nghe được mà mỗi chúng ta mới có thể dễ dàng sống hài hòa trong các mối
tương quan với mọi người. Nhờ nghe được ta mới hiểu rõ ước muốn của tha nhân;
và nhờ nói được ta mới dễ dàng diễn tả những tư tưởng của mình cho tha nhân
hiểu.
Mất
đi 2 khả năng này, con người như bị trói buộc trong các mối tương quan bình
thường của một con người mang xã hội tính. Do đó sẽ dễ dàng dẫn đến trầm cảm,
cô đơn và đau khổ.
Việc
Chúa Giêsu cứu chữa cho người bị câm điếc với một tiến trình tiệm tiến và có vẻ
công phu theo như những gì mà bài Tin mừng hôm nay trình thuật, vừa nói lên
tình yêu gần gủi và thân thiết của Chúa Giêsu; vừa cũng để diễn đạt quyền năng
lớn lao và kín đáo mà Chúa Giêsu dành cho anh ta.
Xin
Chúa cũng dùng quyền năng đầy tình thương Chúa cứu chữa chúng ta:
-
Khỏi tình trạng câm tâm hồn: để ta biết thốt lên những lời cảm thông, tha
thứ, khích lệ nhau trong yêu thương; nhất là biết bắt chước người được Chúa
chữa hôm nay mà hân hoan ca tụng quyền năng và lòng thương xót Chúa.
-
Khỏi tình trạng điếc thiêng liêng để chúng ta yêu thích lắng nghe những lời hay
ý đẹp dành cho nhau, nhất là vui mừng lắng nghe Tin mừng tình yêu của Chúa:
“Ephpheta, nghĩa là hãy mở ra”.
Thứ bảy: Mc 8,1-10
Tin
mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều cho 4000 người ăn
no nê, dư 7 thúng đầy, từ 7 chiếc bánh và vài con cá nhỏ. Phép lạ này được thực
hiện phát xuất từ lòng thương xót của Chúa Giêsu.
Trước
nhu cầu chính đáng của con người, Chúa Giêsu không thể làm ngơ. Trái lại, Ngài
rất quan tâm với con tim giàu lòng thương xót. Nên Ngài đã làm phép lạ hóa
bánh ra nhiều từ 7 chiếc bánh và vài con cá nhỏ do chính các tông đồ tiến dâng
lên cho Chúa. Với số lượng ít ỏi này tưởng chứng như không thể làm gì được
trước nhu cầu quá lớn của 4000 người đang trong tình trạng đói khát vì họ đã
theo Chúa suốt 3 ngày đàng. Nhưng với Đức Giêsu thì mọi việc đều có thể vì Ngài
là TC giàu lòng thương xót và đầy quyền năng. Điều quan trọng Ngài đòi buộc nơi
con người là phải hết lòng cộng tác với Chúa với lòng tin tưởng. Chỉ với 7 chiế
bánh và vài con cá nhỏ do sự cộng tác đắc lực của các tông đồ, Chúa Giêsu đã
làm phép lạ hóa ra nhiều và đã nuôi sống 4000 người ăn no nê, còn dư lại 7
thúng đầy.
Dẫu
rằng phép lạ hôm nay phát xuất từ lòng thương xót của Chúa. Ngài thấy tình cảnh
đói khát của dân chúng, Ngài lên tiếng đề nghị cho họ ăn và Ngài làm phép lạ.
Nhưng điều đáng chú ý nhất qua phép lạ hôm nay là sự góp phần tích cực với hết
khả năng của các tông đồ, cho dẫu số lượng bánh và cá các ông đóng góp hết sức
nhỏ bé.
Xin
cho chúng ta biết quảng đại góp phần nhỏ bé của mình vào việc phục vụ lợi ích
cho mọi người với lòng phó thác vào lòng thương xót của Chúa. Tin rằng Chúa sẽ
thực hiện những điều lạ lùng vượt trên những điều mong đợi của chúng ta.
SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN V THƯỜNG
NIÊN
Lm. Minh Anh, Tgp Huế
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN C
Is 6,1-2a.3-8; 1Cr 15,1-11; Lc
5,1-11
Suy niệm 1: CHẠM CHÚA
“Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ
tội lỗi!”.
Nữ bác sĩ tâm lý
Virginia Satir viết, “Trẻ sơ sinh phát triển mạnh nhờ được vuốt ve thường
xuyên. Người lớn cũng vậy! Khi không được một bàn tay vỗ về, được ôm qua vai
hay qua người, họ sẽ tự co rút vào mình. Tôi kê đơn: mỗi ngày, bốn cái ôm để tồn
tại, tám cái ôm để duy trì, và mười hai cái ôm để thăng hoa. Tắt một lời, chạm
đến nhau giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái mỗi ngày là một điều không thể thiếu!”.
Kính thưa Anh Chị
em,
Với Virginia
Satir, việc “chạm nhau” giữa những con người còn quan trọng đến thế, phương chi
việc con người cần chạm đến Đấng Vô Cùng! Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay nói đến sự
biến đổi nơi những con người được Chúa chạm đến; đúng hơn, những con người ‘chạm
Chúa’. Isaia, Phaolô và Phêrô đã ‘chạm Chúa’ - Đấng sẽ sai họ đi!
Trong đền thánh,
giữa tiếng tung hô của đoàn thiên sứ, nền nhà rung chuyển, Isaia khiếp hãi, “Khốn
thân tôi, tôi chết mất!”. Ngay lúc đó, một thiên thần bay đến, tay cầm than đỏ
chạm vào lưỡi ông để ông được sạch. Và Isaia nghe tiếng Chúa phán, “Ta sẽ sai
ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?”. Tôi thưa: “Dạ, con đây, xin sai con đi!” - bài
đọc một.
Cũng thế, Phaolô
kể lại kinh nghiệm việc ông đã ‘chạm Chúa’, “Sau hết, Người cũng đã hiện ra với
tôi. Tôi là người hèn mọn nhất trong số các Tông Đồ, tôi không đáng được gọi là
Tông Đồ... Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” - bài đọc hai. Quả thế,
Phaolô được Ngài sai đi như một tông đồ kiệt xuất.
Đặc biệt, với
bài Tin Mừng, chúng ta đọc thấy trải nghiệm tuyệt vời của Phêrô. Khi Phêrô đang
giặt lưới cùng các bạn chài thì Chúa Giêsu đến, bước vào thuyền ông - đúng hơn
- bước vào ‘con thuyền đời’ ông. Ngài yêu cầu ông ra khỏi bờ, “Chèo ra chỗ nước
sâu mà thả lưới bắt cá!” và Ngài sẽ yêu cầu ông nhiều hơn về sau, để rồi Phêrô
phải ‘ra những trũng sâu’ suốt phần còn lại đời mình. Yêu cầu này, lẽ thường,
không có ý nghĩa gì với một ngư phủ dày dạn; tuy nhiên, Phêrô đã mềm mỏng đáp lại.
Phép lạ đã xảy ra, Phêrô choáng ngợp không vì mẻ cá kỳ diệu nhưng vì một người
có tên Giêsu đã chạm vào cuộc đời ông. Phêrô nhận thức ông đang ‘chạm Chúa’;
ông cảm thấy quá bất xứng, “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”.
Và Chúa Giêsu nâng ông dậy, đẩy ông về phía trước, “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là
người thu phục người ta!”.
Anh Chị em,
“Lạy Chúa, xin
tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”. Thế nhưng, “Chúa Giêsu đáp, “Đừng sợ, từ
nay anh sẽ là người thu phục người ta!”; vì Thiên Chúa - nếu chúng ta tin vào
Ngài - sẽ giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và mở ra trước mắt chúng ta một chân
trời mới: hợp tác trong sứ mệnh của Ngài. Phép lạ lớn nhất mà Chúa Giêsu đã thực
hiện cho Phêrô và những người đánh cá mệt mỏi và chán nản khác không phải là lưới
đầy cá, mà là giúp họ không trở thành nạn nhân của sự thất vọng và chán nản khi
đối mặt với thất bại. Ngài đã chuẩn bị cho họ trở thành người công bố và làm chứng
cho lời Ngài và Vương Quốc. Và phản ứng của các môn đệ là ngay lập tức và không
dè giữ: “Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người!”” -
Phanxicô.
Chúng ta có thể
cầu nguyện,
“Lạy Chúa, mỗi
ngày con ‘chạm Chúa’, giúp con biến đổi tận bên trong, hầu có thể ‘ra chỗ nước
sâu’ và tạo nên một sự khác biệt như Chúa kỳ vọng!”, Amen.
Suy niệm 2: CHÚA CẤT TIẾNG GỌI, CON NGƯỜI
ĐÁP TRẢ
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nhấn
mạnh đến việc: Thiên Chúa cất tiếng gọi mời và con người đáp trả. Chúa gọi
Isaia (x. Is 6, 1-2a. 3,8), Chúa gọi Phê-rô (x. Lc 5,1-11) và Chúa gọi Phao-lô
(1Cr 15,1-11). Cả ba ông đều thú nhận mình bất xứng, nhưng với lời mời gọi của
Chúa, các ông đã tin tưởng vào quyền năng của ơn thánh Chúa và sự đáp trả cách
quảng đại hào phóng.
- Chúa gọi Isaia: Isaia đã kể lại việc Chúa
gọi ông. Trong một thị kiến uy nghi, Isaia cảm thấy mình hiện diện trước tôn
nhan Thiên Chúa ba lần Thánh, khiến ông hoảng sợ và nhận ra sự vô phúc, bất xứng
của chính mình. Thiên Chúa đã muốn chọn ông trở thành kẻ nói lời của Chúa. Chúa
đã sai sứ thần lấy hòn than đỏ hồng đặt vào miệng ông và nói : "Hãy nhìn xem, than lửa này đã chạm đến
lưỡi ngươi, lỗi của ngươi được xoá bỏ, và tội của ngươi được thứ tha"
(Is 6,7).
Than hồng đã chạm vào môi
ông, tội lỗi của ông đã được tha. Hành động này như một sự thanh tẩy cả con người
và tâm hồn của Isai, biến đổi ông trở thành người của Chúa, dành để phục vụ
Chúa. Thế rồi ông cảm thấy sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi, và thưa: "Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai
con" (x. Is 6,8). Sự thứ tha và lòng quảng đại của Thiên Chúa đã biến
đổi Isaia thành đại ngôn sứ của Thiên Chúa.
- Chúa gọi Phêrô: Nếu như tiên tri Isai được
nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa qua một thị kiến, thì Tin Mừng Luca cho thấy,
các môn đệ đầu tiên đã hoàn toàn bị chinh phục bởi quyền năng Thiên Chúa nơi Đức
Giêsu và khi Ngài mở lời mời gọi, các ông đã đáp lại một cách nhanh chóng và quảng
đại.
Trong câu chuyện mẻ cá lạ
lùng được Luca thuật lại. Chúa Giêsu bước xuống thuyền của Simon, rồi ngồi trên
thuyền mà giảng dạy dân chúng, có Simon ở bên để giữ cho thuyền khỏi tròng
trành, còn Chúa Giêsu thì cố gắng giảng dạy đám đông. Chi tiết này cho thấy chắc
chắn việc Chúa Giêsu bước xuống thuyền của Simon không phải là chuyện tình cờ,
nhưng qua việc bước xuống thuyền của ông, Chúa cũng muốn bước vào cuộc đời và
tâm hồn ông. Chúa đã mở lời để xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút, cũng có
nghĩa là từ đây, ông được tách ra khỏi đám đông một chút để ông được ở gần
Chúa, bên Chúa và cùng Chúa phục vụ cho việc rao giảng Tin Mừng.
Chúa Giêsu bảo ông Simon : "Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả
lưới bắt cá" (Lc 5,4). Phản ứng của Simon là : "Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết;
nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới" (Lc 5,8). Lời Chúa Giêsu tác động
mạnh lên Phêrô, đặt ông vào tình thế phải thả lưới bắt cá tiếp, dù kinh nghiệm
ngư phủ là không thể. Phêrô tin vào lời Chúa Giêsu, đức tin được nuôi dưỡng bằng
tình Thầy trò, đức tin tái tạo cái mới và tôn vinh khả năng của con người. Ông
tin Chúa, nên bắt được một mẻ đầy cá.
Bảo Phêrô : "Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu",
là Chúa muốn ông bước ra ngoài sự an toàn, thói quen, chắc chắn, "và thả
lưới bắt cá". Ðứng trước sự lạ lùng ấy, Simon Phêrô đã không ôm choàng lấy
Chúa Giêsu để bầy tỏ lòng biết ơn vì thu lượm được nhiều cá quá sức mong đợi.
Nhưng, theo như thánh sử Luca ghi lại, ông đã quỳ xuống trước mặt Người và
thưa: "Lạy Chúa, xin tránh xa con
đi, bởi vì con là một kẻ tội lỗi" (Lc 5,8). Chúa trấn an : "Ðừng sợ :từ đây con sẽ là kẻ chinh phục
người ta" (Lc 5,10); ông đã từ bỏ tất cả để đi theo Người.
- Chúa gọi Phaolô: Phaolô, khi nhớ lại rằng mình đã từng là một kẻ bách hại
Giáo hội, ông thú nhận mình không xứng đáng được gọi làm tông đồ, nhưng ông
nhìn nhận rằng, Chúa Giêsu Phục Sinh đã thương xót ông và đã thực hiện nơi ông
những điều kỳ diệu, và bất chấp con người có giới hạn của ông, Chúa còn trao
cho ông nhiệm vụ và vinh dự được loan truyền Tin Mừng (x. 1Cr 15,8-10). Há chẳng
phải lòng thương xót Chúa biến đổi con người ông sao?
Kinh nghiệm cuộc đời
Trong cả ba kinh nghiệm kể
trên, chứng tỏ con người dù nghèo nàn và bất xứng, giới hạn và tội lỗi, kể cả mỏng
dòn. Nhưng nếu gặp được Thiên Chúa là Cha nhân lành, Chúa sẽ biến đổi phận người
chúng ta. Isaia, Phêrô và Phaolô đã làm gương cho tất cả những ai được Chúa gọi
thì hãy nhìn vào lòng khoan nhân của Chúa, để đáp lại tiếng Chúa gọi mời.
Đây là lúc chúng ta kiên định
và tin tưởng vào Lời hứa của Đấng đã không bao giờ nuốt lời : "Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt
đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới" (Lc
5,5). Câu trả lời của Phêrô tương tự như lời của Đức Maria tại tiệc cưới Cana: "Người bào gì thì phải làm theo" (Ga
2,5). Phải tin tưởng tuyệt đối và thi hành thánh ý Chúa, nỗ lực của chúng ta mới
hữu ích. Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Phêrô thật đơn giản nhưng sâu sắc,
chúng ta có thể lấy làm của riêng của mình: giữa nơi sóng cả ba đào trong một
thế giới tội lỗi, chúng ta đấu tranh và lội ngược dòng, tìm cách để loan báo
Tin Mừng cách tốt nhất.
Mượn lời Phêrô chúng ta thưa
Chúa : "Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh
xa con, vì con là người tội lỗi" (Lc 5,8). Thánh Irênê nói : ai nhận
thức được bản chất tội lỗi của mình, thì người ấy có khả năng nhận biết tình trạng
tạo vật của mình nữa. Chỉ có những người như Phêrô, mới chấp nhận những giới hạn
của chính mình và nhận những thành quả tông đồ của mình. Chúa đã kêu gọi các
Tông Đồ để trở thành kẻ lưới người, nhưng ngư dân đích thực chính là Chúa : trò
giỏi không chỉ giỏi chài, mà còn bắt cá người giỏi. Điều này chỉ có hậu nếu
chúng ta liều bỏ tất cả để theo Chúa.
Lạy Mẹ Maria, chúng con phó thác đời chúng con cho Mẹ. Xin Mẹ gợi lên
nơi mỗi người chúng con lòng ước muốn đáp lại "Xin Vâng" với Chúa trong
niềm hân hoan vui sướng. Amen.
Thứ hai: Mc 6, 53-56
Nhớ Thánh Cô-lat-ti-ca, trinh nữ
TẠO DỰNG MỚI
“Bất cứ ai chạm đến Người, thì đều được
khỏi”.
“The Creation” -
“Tạo Dựng” - một trong những kiệt tác của F. J. Haydn - “Cha đẻ của nền âm nhạc
giao hưởng”. Ngày kia, Haydn được mời đến Vienna Opera, nơi trình tấu tuyệt phẩm;
khán giả bị cuốn hút bởi những cảm xúc vô tận. Đến đoạn “Hãy có ánh sáng!”, ban
hợp xướng bùng nổ đến mức mọi người đứng dậy, vỗ tay như sấm; buổi diễn gián đoạn.
Từ xe lăn, Haydn gượng đứng lên, xin tất cả im lặng; và với bàn tay run run,
ngón trỏ chỉ lên trời, ông nói, “Không! Không phải tôi, nhưng là Ngài, tất cả
đã có!”. Sau khi dành sự tôn vinh cho Đấng Tạo Thành, ông ngã ra ghế, kiệt sức
và ngất lịm!
Kính thưa Anh Chị
em,
Nhân đọc lại
giai thoại “Tạo Dựng” của Haydn, Lời Chúa hôm nay tiết lộ, không chỉ ‘một’ mà
có đến hai cuộc tạo dựng: một từ tạo thiên lập địa và một từ Chúa Giêsu. “Bất cứ
ai chạm đến Người, thì đều được khỏi”. Không chỉ khỏi phần xác, Ngài cho họ khỏi
phần hồn, được ‘thứ tha tội lỗi’. Việc chữa lành này có tên ‘cứu độ’, hay cuộc
‘tạo dựng mới!’.
Bài đọc Sáng Thế
nói đến những ngày Thiên Chúa sáng tạo! “Hãy có ánh sáng!”; “Hãy có vòm trời!”;
“Hãy có những vật sáng trên vòm trời!”. Qua những buổi chiều và những buổi
sáng, Thiên Chúa thấy chúng tốt đẹp. Thánh Vịnh đáp ca reo vui, “Công trình
Chúa làm Chúa được hân hoan!”. Như người mẹ chuẩn bị mọi thứ cho đứa con đầu
lòng chào đời, Thiên Chúa đã làm tất cả những gì có thể trước khi tạo dựng con
người.
Vậy mà không chỉ
tạo dựng con người; trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa còn cứu độ nó. Marcô mô tả,
“Nghe tin Người ở đâu, người ta cáng bệnh nhân đến đó”, “Và xin Người cho họ ít
là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được
khỏi”. Không chỉ chữa con người khỏi tật bệnh phần xác, Chúa Giêsu ước ao chữa
lành một điều gì đó tâm linh hơn, bên trong hơn; Ngài muốn thứ tha tội lỗi của
họ. Chớ gì ân sủng Chúa lấp đầy trái tim bạn và tôi với một ước muốn lớn hơn để
đến với Chúa Giêsu hầu nhận được món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể nhận:
sự tha thứ tội lỗi! Một khi linh hồn được giải thoát khỏi tội lỗi, thì việc
lành lặn nội tâm lớn hơn bội phần này là một hành vi ‘cứu độ’ - ‘tạo dựng mới’
- cho phần rỗi đời đời.
Anh Chị em,
“Bất cứ ai chạm
đến Người, thì đều được khỏi”. Trên hành trình rao giảng của Chúa Giêsu, bao
người đã chạm đến Ngài: “Tội anh được tha!”; “Chị hãy về đi, từ nay đừng phạm tội
nữa!”; “Hãy theo tôi!”; “Hãy xuống mau!”. Rõ ràng, sự chữa lành tinh thần - tha
thứ tội lỗi - có giá trị vô song. Nó ảnh hưởng đến tâm hồn bạn cho đến muôn đời.
Sự thật là sự chữa lành lớn hơn nhiều này có sẵn cho tất cả chúng ta, đặc biệt
trong Bí tích Hoà Giải; ở đó, chúng ta được mời gọi “chạm vào tua áo” của Chúa
Giêsu để được chữa lành tâm linh. Vì lý do đó, bạn và tôi hãy có cho mình một ước
muốn sâu sắc hơn nhiều để tìm kiếm Ngài trong toà giải tội hơn là tìm kiếm sự
chữa lành bên ngoài như những người thời Chúa Giêsu. Tuy nhiên, chúng ta thường
bỏ qua món quà vô giá này. Hãy cố gắng nuôi dưỡng một ước muốn lớn hơn cho sự
chữa lành thiêng liêng này!
Chúng ta có thể
cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin
chữa lành con, hầu con có thể lột xác, trở nên một ‘tạo vật mới’; bấy giờ, con
cũng có thể bay lên như một cánh bướm từ một con sâu xấu xí!”, Amen.
Thứ ba (Đức Mẹ Lộ Đức): St 1,20-2,4a; Mc 7,1-13 (Is 66,10-14c; Ga 2,1-11)
Ngày quốc tế Bệnh Nhân
KHÓ NGHE
“Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,
còn lòng chúng thì lại xa Ta”.
Năm 1886, Benz
lái chiếc Mercedes đầu tiên qua phố Munich. Cỗ máy khiến chủ các xe ngựa tức giận.
Họ vận động các quan chức giới hạn tốc độ “cỗ xe không ngựa”: 5km/giờ - nội
thành; 11km/giờ - ngoại thành. Với Benz, điều này thật khó nghe! Ngày kia, ông
mời thị trưởng thử xe. Benz sắp xếp một xe sữa đứng đợi; khi thị trưởng và Benz
tới, con ngựa già vượt xe họ. Thị trưởng tức giận, yêu cầu Benz vượt; Benz lắc
đầu, “Dẫu luật vô lý, nhưng tôi không được phép chạy nhanh”. Ít lâu sau, luật
thay đổi!
Kính thưa Anh Chị
em,
Trong Tin Mừng
hôm nay, Chúa Giêsu mượn lời Isaia để nói cho các biệt phái một sự thật cũng rất
‘khó nghe!’: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại
xa Ta!”.
“Lòng chúng thì
lại xa Ta!”, đó là lời thở than của Đấng dựng nên muôn loài muôn vật; trong đó,
con người là đỉnh cao của tạo thành - “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh
mình” - bài đọc một. Vì thế, Ngài phải được tôn thờ và yêu mến “hết lòng, hết
linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực”, và mọi người sẽ đồng thanh “Lạy Đức
Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!” - Thánh
Vịnh đáp ca; thì đàng này, Ngài chỉ được kính tôn bằng môi bằng miệng!
Chúa Giêsu chỉ
trích gay gắt các biệt phái vì lòng họ thiếu sự thờ phượng thật! Truyền thống của
cha ông không nhất thiết là xấu - chẳng hạn việc rửa tay trước khi dùng bữa -
nhưng những truyền thống này sẽ trống rỗng nếu chúng không được thúc đẩy bởi một
đức tin sâu sắc và một tình yêu dành cho Thiên Chúa. Việc tuân giữ các truyền
thống bên ngoài không thực sự là hành động thờ phượng và đó là điều Chúa Giêsu
muốn họ nhận thức. Ngài muốn lòng họ bùng cháy tình yêu dành cho Thiên Chúa và
thờ phượng Ngài đích thực vốn luôn trong sáng, chân thành và trầm lắng qua cầu
nguyện, lắng nghe và phục vụ thánh ý Ngài. Và điều này chỉ có thể thực hiện khi
chúng ta tham gia vào sự thờ phượng đích thực ‘như Chúa Giêsu’.
Là người Công
Giáo, đời sống cầu nguyện và thờ phượng của chúng ta được đặt nền tảng trên Phụng
vụ thánh. Phụng vụ kết hợp nhiều truyền thống và thực hành phản ánh đức tin phải
trở thành phương tiện truyền tải ân sủng. Nhiều Phụng vụ của Giáo Hội được chuyển
từ các hành động bên ngoài sang việc thờ phượng bên trong; nhưng nếu chỉ thực
hiện theo các động tác bên ngoài là vô nghĩa. Hãy để Chúa tác động lên chúng ta
và trong chúng ta khi chúng ta tham gia vào việc cử hành các Bí tích bên ngoài!
Anh Chị em,
“Lòng chúng thì
lại xa Ta!”. Có thể lòng chúng ta thiếu sự thờ phượng thật? Hôm nay, hãy suy ngẫm
về ước muốn cháy bỏng trong trái tim Chúa Giêsu, Ngài muốn lôi kéo bạn vào sự
thờ phượng. Hãy suy ngẫm về cách bạn cho phép mình được lôi kéo vào sự thờ phượng
này mỗi khi bạn tham dự Thánh Lễ! Hãy cố gắng biến sự tham gia của bạn - không
chỉ là sự tham gia bên ngoài mà trước hết - là sự tham gia bên trong! Làm như vậy
sẽ giúp bảo đảm rằng, lời khiển trách ‘khó nghe’ của Chúa Giêsu dành cho các biệt
phái kinh sư không rơi vào chúng ta.
Chúng ta có thể
cầu nguyện,
“Lạy Chúa, giúp
con nội tâm hoá các hành vi thờ phượng bên ngoài bằng một sự hoán cải bên
trong. Có như thế, con mới có thể yêu mến Chúa cách đích thực!”, Amen.
Thứ tư: Mc 7,14-23
THIÊN ĐÀNG MONG MANH
“Chính cái từ con người xuất ra, là cái
làm cho con người ra ô uế!”.
Người Bajau - Mã
Lai - có một cuộc sống thanh bình trên hồ nước; họ sống trên những chiếc thuyền
đẹp như tranh. Nhiếp ảnh gia Chrysler Choo - tìm hiểu lối sống trên mặt hồ
trong vắt tựa pha lê của họ - ghi lại cuộc sống êm đềm của những con người chơn
chất này qua hàng ngàn bức ảnh, một trong những tác phẩm nổi tiếng của Choo là
“A Fragile Paradise”, “Thiên Đàng Mong Manh!”.
Kính thưa Anh Chị
em,
Không chỉ thiên
đàng của người Bajau mong manh, mà thiên đàng của nguyên tổ thời hồng hoang
cũng thế! Và thú vị thay, Tin Mừng hôm nay còn tiết lộ một thiên đàng khác vốn
phù du mong manh hơn - tâm hồn con người!
Sáng Thế cho biết, Thiên Chúa đã dựng nên con
người, thổi sinh khí vào mũi nó, cho nó nên giống hình ảnh Ngài; nhờ đó, sự sống
của Ngài hoạt động trong nguyên tổ. Thiên Chúa cũng tạo nên một chốn bồng lai -
Eden - và sau đó, đem con người đặt vào, kèm theo lời cảnh báo, “Chớ ăn trái
cây biết thiện ác!”. Nhưng nguyên tổ đã không vâng lời, họ ăn trái cấm và đánh
mất thiên đàng! - bài đọc một.
Chúa Giêsu từng
tuyên bố, “Nước Trời ở giữa anh em!”, nghĩa là thiên đàng ở giữa anh em. Nhưng
trong Tin Mừng hôm nay, Ngài cảnh báo, “Chính cái từ con người xuất ra, là cái
làm cho con người ra ô uế!”. Như vậy, thiên đàng trong mỗi người vẫn có thể bị
đánh mất! Nó mất vì tất cả những cuộc chiến chống lại Vương Quốc đều ở trong
đó. Thật dễ hiểu với những gì Phaolô nói, “Điều tôi muốn, tôi đã không làm; điều
tôi không muốn, tôi lại làm!”. Cám dỗ này đến từ những đam mê, yếu đuối - vết
thương nguyên tội để lại - và nó lớn lên âm thầm như đám cháy nhỏ; và ai đó, nếu
không ngăn cản, nó sẽ thiêu rụi tất cả và kết quả là đánh mất thiên đàng!
Vậy làm sao để
nó khỏi mất? Thư Rôma quả quyết, “Nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn
người phải chết, thì ân sủng Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô,
còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người”. Vậy, bạn đừng nhìn lại, nhưng hãy cất
bước trên con đường Giêsu. Bấy giờ, điều phát xuất từ bên trong cũng là điều
làm cho bạn nên thánh thiện! Một thiên đàng mong manh nay trở nên thiên đàng ‘mạnh
mẽ’, đáng ‘mong mỏi’, ‘mộng mơ’, và rất ‘mời mọc’ - thiên đàng Giêsu! Được như
thế, bấy giờ chỉ còn, “Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
“Chính cái từ
con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế!”. “Bạn thường nghĩ cái ác
chủ yếu đến từ bên ngoài: cư xử của người khác, người nghĩ xấu về bạn, từ xã hội…
nên bạn thường lãng phí thời gian để đổ lỗi và trở nên tức giận, cay đắng. Hãy
cầu xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi việc đổ lỗi như trẻ con đó. Hãy cầu xin
ơn không ‘làm ô uế’ thế giới bằng những than phiền, vì điều này không phải là
Kitô giáo! Thay vào đó, khởi đi từ trái tim mình, nhìn vào cuộc sống và thế giới!
Và nếu thành tâm xin Chúa thanh tẩy tâm hồn mình, thì thực sự chúng ta đã bắt đầu
làm cho thế giới trong sạch hơn. Để đánh bại cái ác, có một cách không thể sai
lầm là bằng cách bắt đầu chiến thắng nó trong chính bản thân mình!” - Phanxicô.
Chúng ta có thể
cầu nguyện,
“Lạy Chúa, để
thiên đàng có thể “chớm nở, chớm nở ngay dưới thế” - một thiên đàng không còn
mong manh - xin cho lòng con đầy ắp Chúa!”, Amen.
Thứ năm: Mc 7,24-30
TUYỆT ĐỐI BẤT XỨNG
“Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới
gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ!”.
“Đừng khóc vì
tôi, hãy khóc vì chính các bạn! Tôi đến với Cha của Đức Giêsu Kitô, Đấng sẽ -
thông qua sự trung gian của Con Một Chí Ái - tiếp nhận tôi, mặc dù tôi là một tội
nhân, tuyệt đối bất xứng. Trước nhan Ngài, nơi tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau
để hát bài ca mới và mãi mãi hạnh phúc, cho đến muôn đời!” - John Bunyan.
Kính thưa Anh Chị
em,
Như một tội nhân
được xót thương, John Bunyan - trước khi lìa đời - cảm nhận sâu sắc tình yêu và
niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, Lời Chúa hôm nay xác định một chân lý: trước Thiên
Chúa, bất cứ ai - kể cả các thánh - tất cả đều ‘tuyệt đối bất xứng!’.
Tin Mừng cho biết,
Chúa Giêsu - một người ‘rất Do Thái’ - đang đứng trên phần đất của những người
ngoại. Ở đó, Ngài ‘mạo hiểm’ thử thách đức tin của một người mẹ lương dân - người
vừa đến ném mình dưới chân Ngài để xin chữa lành cho đứa con gái đang bị quỷ
ám. Đây là câu chuyện dự đoán đức tin của những người ‘ngoại đạo tương lai’ sẽ
trở thành Kitô hữu! Nghe lời cầu xin của cô, Chúa Giêsu đáp, “Phải để con cái
ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con!”. Tại
sao Ngài lại dùng những lời lẽ xem ra khá thô lỗ và lạnh lùng đến thế khi đáp lại
một người mẹ ngoại giáo - vốn được người Do Thái gọi là những con chó? Ngài có
thực sự nói những lời đó không? Tại sao? Có! Chúa Giêsu đã nói như thế!
Trước hết, đừng
quên, bất cứ điều gì Chúa Giêsu nói và làm, luôn luôn là một hành vi yêu
thương! Đó là một hành vi nhân ái ‘độc đáo’ của Ngài! Vậy làm thế nào để dung
hoà sự mâu thuẫn ‘thanh thiên bạch nhật’ này với con người xót thương của Ngài?
Đâu là chìa khoá để hiểu cuộc đối thoại ‘kỳ cục’ ấy? Hãy xem câu trả lời của
người mẹ và kết thúc của cuộc gặp gỡ! Vâng, cô đã đáp lại với một lòng khiêm hạ
thẳm sâu kèm theo một đức tin đáng kinh ngạc, “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó
con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ!”. Chúa Giêsu đầu
hàng; Ngài chiều cô, con cô được lành! Phải chăng Ngài đã thấy trước đức tin
sâu sắc của cô nên cho cô một cơ hội để thể hiện nó hầu mọi người có thể nhìn
thấy. Và cô đã làm như vậy. Điều Chúa Giêsu nói là đúng, “Chẳng ai xứng đáng” để
đương nhiên có quyền hưởng nhận ân điển và lòng thương xót của Ngài. Không ai!
Cả cô, con cô, bạn và tôi hoặc bất cứ ai - kể cả một vị thánh - tất cả đều ‘tuyệt
đối bất xứng!’.
Anh Chị em,
Trong cuộc sống,
thật dễ dàng để chúng ta rơi vào cái bẫy khi nghĩ rằng, chúng ta xứng đáng với
lòng thương xót của Chúa, chúng ta có quyền được hưởng mọi ân huệ của Ngài. Và
mặc dù Thiên Chúa vô cùng mong muốn tuôn đổ ân sủng và lòng nhân ái của Ngài một
cách dồi dào trên cuộc sống chúng ta, nhưng điều cần thiết là chúng ta phải hiểu
đầy đủ về sự ‘tuyệt đối bất xứng’ của mình - không có gì là đương nhiên cả!
Thái độ của người phụ nữ là một mẫu gương hoàn hảo về cách thức chúng ta phải đến
với Chúa.
Chúng ta có thể
cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con
là một tội nhân, giàu có tội lỗi, hoàn toàn không xứng đáng trước bao ơn lành của
Chúa. Xin hoán cải trái tim con mỗi ngày hầu con bớt bất xứng!”, Amen.
Thứ sáu: Mc 7,31-37
Nhớ Thánh Sy-ri-lô, đan sĩ và Thánh Mê-tô-đi-ô, giám mục
LÀM THẬT TỐT ĐẸP
“Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả!”.
“Không gì bạn có
thể làm để khiến Chúa yêu bạn nhiều hơn! Không gì bạn có thể làm để khiến Chúa
yêu bạn ít hơn! Tình yêu của Ngài là vô điều kiện, công bằng, vĩnh cửu, vô hạn
và hoàn hảo! Bạn hãy làm thật tốt đẹp mọi sự như Ngài và hãy yêu vô điều kiện
như Ngài!” - Richard C. Halverson.
Kính thưa Anh Chị
em,
Gặp lại ý tưởng
của Halverson, Tin Mừng hôm nay tường thuật một phép lạ của Chúa Giêsu. Ngài đã
phục hồi thính giác và tháo dây buộc lưỡi cho một người vừa điếc vừa ngọng. Dân
chúng kinh ngạc và nói, “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả!”.
Đó là ‘bản kết
luận’ người đương thời dành cho Chúa Giêsu về những gì Ngài làm! Một kết luận
ngắn gọn, súc tích. Chúa Giêsu là ai? Ngài là người đã làm mọi sự tốt đẹp. Theo
nghĩa kép của từ này: làm tốt đẹp về điều gì và làm như thế nào; làm tốt đẹp về
bản chất và về cách thức làm. Chúa Giêsu là người chỉ làm những việc tốt và là
người đã làm những việc tốt một cách hoàn hảo, trọn vẹn. Ngài không làm nửa chừng
bất cứ việc gì; Ngài không hẹn rày hẹn mai, đợi về sau sẽ hoàn thành.
Gần cả tuần nay,
các bài đọc Sáng Thế cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về công trình sáng tạo
tuyệt vời của Thiên Chúa. Tác giả tài tình tóm kết bài học giáo lý Tạo Dựng -
không cần hiểu theo nghĩa đen - rằng, Thiên Chúa là Chủ Tể muôn loài. Đó là những
buổi chiều và những buổi sáng khi Thiên Chúa dựng nên trời đất biển khơi cùng
muôn loài trong đó. Ngài dựng nên vầng sáng lớn, vầng sáng nhỏ, trăng sao cùng
muôn tinh tú; ngày thứ sáu, Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Ngài,
giao cho nó chăm sóc ‘ngôi nhà chung’. Và ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi.
Tác giả kết luận, Thiên Chúa thấy những công việc Ngài đã ‘làm thật tốt đẹp!’.
Và rồi đây, khi
con người bất tuân Thiên Chúa, làm hỏng các mối tương quan giữa Ngài với con
người và giữa con người với nhau - tội lỗi và sự chết ập vào thế gian - thì
Thiên Chúa vì yêu thương sẽ làm lại thật tốt đẹp từ đầu. “Lạy Chúa, Chúa đã
sáng tạo con người cách lạ lùng, và cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa!” - Lời nguyện
đêm Vọng Phục Sinh.
Anh Chị em,
“Ông ấy làm việc
gì cũng tốt đẹp cả!”. Hãy làm mọi việc tốt đẹp như Chúa Giêsu! Bạn và tôi hãy cố
gắng để mọi thứ hoàn toàn sẵn sàng ngay bây giờ. Từ việc cầu nguyện cho đến việc
đối xử với gia đình và những người khác; từ việc làm ăn cho đến việc tông đồ.
Siêng năng trong việc đào tạo bản thân về mặt tâm linh, tri thức và cả nghề
nghiệp. Hãy đòi hỏi bản thân và cũng hãy đòi hỏi - cách nhẹ nhàng - những người
phụ thuộc vào bạn. Đừng dung túng cho sự cẩu thả. Điều này chỉ làm mất lòng
Chúa và làm phiền người lân cận. Cũng đừng áp dụng thái độ này chỉ để trông đẹp
hoặc vì cách này có lợi nhất - nói theo cách loài người - nhưng chỉ vì biết rằng,
Chúa không hài lòng với những việc làm xấu hoặc những việc “tốt” được thực hiện
kém!
Chúng ta có thể
cầu nguyện,
“Lạy Chúa, để
làm thật tốt mọi sự, cho con luôn sống bí quyết của thánh Josemaría: “Hãy làm
những gì bạn phải làm và hãy ở trong những gì bạn làm!”, Amen.
Thứ bảy: Mc 8,1-10
MỞ KHÔNG GIAN
“Anh em có mấy chiếc bánh?”.
Bertrand Russell
từng là một Kitô hữu; nhưng về sau, ông là một nhà vô thần công khai. Katharine
Tait - con gái ông - nói, “Đã một thời, tận trong sâu thẳm tâm hồn cha tôi, có
một khoảng trống được lấp đầy; ông đã từng ‘mở không gian’ cho Chúa. Nhưng, một
khi đã tống Ngài ra, ông không bao giờ tìm được bất cứ thứ gì để đặt vào đó!”.
Kính thưa Anh Chị
em,
Tin Mừng hôm nay
đề cập khoảng không gian đó với hai câu hỏi: một của các môn đệ, một của Chúa
Giêsu. Câu hỏi thứ nhất - ‘khép không gian’ - “Trong nơi hoang vắng này, lấy
đâu ra bánh cho họ ăn no?”; câu hỏi thứ hai - ‘mở không gian’ - “Anh em có mấy
chiếc bánh?”.
Mặc dù rất nhân
bản; nhưng xét cho cùng, câu hỏi thứ nhất tiết lộ một sự nghèo nàn thiêng
liêng. Với loại câu hỏi này, một nếp nghĩ, một tầm nhìn thiển cận - bi quan,
hơi hướng thất vọng - sẽ hình thành khi chúng ta tự co rút để cam chịu một hoàn
cảnh, một số phận xám xịt. Cách đặt vấn đề khá ủ dột này sản sinh một loạt câu
hỏi biện minh cho sự bất khả trước nghịch cảnh. Nhiệm vụ là bất khả thi, tại
sao tôi cố gắng? Lực bất tòng tâm, tại sao tôi mất thời giờ? Lối nghĩ này ngăn
cản chúng ta mạo hiểm làm những điều tuyệt vời cho Chúa; và ngược lại, không
còn mong đợi một điều tốt lành nào đến từ Ngài! Ngần ngại hay sợ hãi ‘mở không
gian’ cho Chúa, chúng ta ‘vui hưởng’ thú đau thương trước những tình huống dường
như vô vọng, và xem ra Thiên Chúa không toàn năng!
“Anh em có mấy
chiếc bánh?”; ngược lại, là một câu hỏi hoàn toàn tích cực, tiềm tàng một niềm
hy vọng và lạc quan - vì lẽ - nó ‘mở không gian’ cho Chúa. Qua đó, Chúa Cha có
thể làm một điều gì đó để chứng thực quyền năng của Ngài. Chỉ cần một chút những
gì sẵn có, cả khi chúng dường như ‘không đủ đến vô vọng’ - “bảy chiếc bánh và mấy
con cá” - Ngài sẽ nhân lên để nuôi gần nửa vạn người. “Thiên Chúa dùng quyền
năng của Ngài để làm nhiều điều lớn lao hơn tất cả những gì chúng ta dám cầu
xin hay nghĩ tới” - Phaolô; dĩ nhiên, với điều kiện, mỗi người biết hào phóng
cho đi những gì mình có!
Thật thú vị,
Thiên Chúa cũng ‘mở không gian’ cho Ngài; đúng hơn, Ngài mở ra lòng thương xót
trong cơn giận khi đuổi nguyên tổ ra khỏi Eden, “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và
người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh
vào đầu mi!” - bài đọc một. Đó là “tiền Tin Mừng!”. Con cháu họ rồi sẽ nhận ra
điều này, “Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn!” -
Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
“Anh em có mấy
chiếc bánh?”. Chúa Giêsu tiếp tục hỏi bạn và tôi! Mỗi ngày, đến với Thánh Thể,
chúng ta ‘mở không gian’ cho Ngài, dẫu đó là một không gian chật hẹp - và đôi
khi - rất tăm tối; thế nhưng, Ngài vẫn thương hạ cố. Cũng ở đó, Ngài tiếp tục hỏi
và chờ đợi phần ‘bánh cá’ còm cõi của mỗi người; để rồi Ngài có thể nhân lên,
nhân lên hầu nuôi sống bao người. Ước mong sao, đền thờ tâm hồn chúng ta ngày
càng sạch trong, xứng đáng cho Chúa Giêsu chiếm ngự; và mong sao, bạn và tôi biết
dâng phần ít ỏi của mình vào tay Ngài.
Chúng ta có thể
cầu nguyện,
“Lạy Chúa, giúp
con luôn nhớ lời vị thánh trẻ, “Bớt chỗ của tôi, thêm chỗ cho Chúa!” – Acutis;
may ra, con không hoá nên vô thần một khi cố tống khứ Ngài!”, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét