GIẢNG LỄ CHÚA XXIX THƯỜNG NIÊN-NĂM C
KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
Suy niệm 1: ƠN GỌI TRUYỀN GIÁO-SỐNG CHỨNG NHÂN GIỮA ĐỜI
Một
hôm, cha xứ hỏi các em thiếu nhi:
-
Nếu có người lạc đường trong đêm tối, con sẽ làm gì để giúp họ?
Một
em nhanh nhảu đáp:
- Dạ, con bật đèn pin soi cho họ đi ạ!
Cha
hỏi tiếp:
-
Vậy nếu đèn pin của con không bật được thì sao?
Cậu
bé gãi đầu:
-
Dạ… thì con đành xin lỗi họ, vì đèn con chỉ để… trưng thôi cha ơi!
Cha
cười và nói:
-
Coi chừng, có nhiều người Công giáo cũng
giống “cây đèn pin không bật”!
Họ
có đạo, có bí tích, có Thánh lễ, nhưng ánh sáng Tin Mừng không chiếu ra ngoài.
Mà
người ta không thể đi trong bóng tối nhờ một cây đèn chỉ để trưng!
Câu chuyện nhỏ nhưng nhắc chúng ta: Truyền giáo không chỉ là chuyện “ra đi”, mà
là chuyện “tỏa sáng”.
Chúa Giêsu không bảo ta “hãy đi làm chuyện lớn
lao”, nhưng nói: “Hãy đi, và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”, bắt đầu
từ chính nơi ta đang sống.
Anh chị em thân mến,
Mỗi năm, trong ngày Khánh nhật Truyền giáo, Hội Thánh lại nhắc ta nhớ đến bổn phận và vinh dự của người Kitô
hữu: sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa đời.
Truyền giáo nghĩa là chia sẻ điều mình tin, mình cảm nghiệm và đang sống, để người khác
cũng được tin, được cảm, và được sống như ta.
Và nơi truyền giáo không xa xôi đâu, ở đâu có mặt ta, ở đó có sứ mạng truyền giáo
của ta.
Nhưng có ba môi trường rất cụ thể mà chúng ta được
mời gọi làm chứng cho Tin Mừng.
1. Gia đình: nơi truyền giáo đầu tiên
Có người nói: “Nhà con toàn người Công giáo,
truyền giáo gì nữa!” Nghe thì đúng, nhưng thử nhìn kỹ thì... chưa chắc ai
cũng sống đạo!
- Ông chồng thì say sưa, nóng nảy.
- Bà vợ thì cáu gắt, than phiền.
- Con cái thì xa dần nhà thờ, đứa bỏ lễ, đứa theo
bạn xấu…
Vâng, gia
đình có đạo chưa chắc đã sống
đạo. Cho nên, truyền giáo trước hết là làm cho gia đình mình có mùi Tin Mừng:
cha mẹ làm gương cho con cái bằng đời sống đức
tin, con cái làm chứng cho cha mẹ bằng lòng hiếu thảo và chăm chỉ.
Gia đình có yêu thương, tôn trọng và cầu nguyện
chung, thì tự nhiên người khác đến sẽ thấy: “Ở đây có Chúa ở cùng.” Đó là
truyền giáo rồi vậy!
2. Giáo xứ: cộng đoàn truyền giáo
Giáo xứ là “ngôi nhà lớn” của đức tin. Cha sở, cha
phó, ban mục vụ và từng giáo dân đều góp phần xây dựng cộng đoàn. Nhưng thực
tế, đâu đó vẫn có những người “ở trong
đạo mà sống ngoài Tin Mừng.”
Có người vì tự ái mà không đến nhà thờ, có người
chỉ có tên trong sổ Rửa Tội chứ chẳng bao giờ Rước Lễ, lại có người thích nói
xấu, chia rẽ, gây bất hòa…
Tất cả những thực trạng ấy cũng cần được truyền giáo.
Truyền giáo trong giáo xứ không phải là giảng cho
nhau, mà là yêu thương, tha thứ, phục
vụ và cộng tác.
Cha sở và cha phó truyền giáo bằng đời sống mục
tử. Giáo dân truyền giáo bằng tấm lòng hiền hòa, xây dựng và vui tươi. Khi mọi
người biết sống hiệp nhất, giáo xứ sẽ trở nên “ngôi nhà ánh sáng” giữa thế giới
hôm nay.
3. Nơi làm việc, học tập và xã hội: cánh đồng
truyền giáo rộng lớn
Khi trong gia đình và giáo xứ ta đã sống đạo tốt, thì
tinh thần truyền giáo ấy tự nhiên lan tỏa đến nơi ta làm việc, buôn bán, học hành.
Truyền giáo không phải là “rao giảng ầm ĩ”, mà là giao tiếp bằng nụ cười, bằng sự tử tế, bằng
cách sống nhân hậu. Một lời chào vui vẻ, một cử chỉ giúp đỡ, một hành
động công bằng và liêm chính…, đó chính
là những bài giảng sống động nhất.
Không cần nói nhiều, người ta vẫn nhận ra: “Có điều gì đó khác nơi người này:
một niềm vui, một bình an, một ánh sáng.” Và ánh sáng ấy chính là Chúa Kitô.
Anh chị em thân mến,
Mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu không chỉ
dành cho các tông đồ,
mà cho tất cả những ai đã lãnh Bí tích
Rửa Tội. Nghĩa là: mỗi người chúng ta đều là một nhà truyền giáo, dù là
cha mẹ, học sinh, nông dân hay công nhân.
Hôm nay, ta hãy tự hỏi: Tôi đã bao lần sống chứng
nhân cho Đức Kitô?
Và đã bao lần tôi bỏ lỡ cơ hội làm chứng cho Người?
Người truyền giáo thật không nhất thiết phải đi
xa, nhưng là sống cuộc sống của Chúa
Giêsu ngay trong cuộc sống đời thường của mình.
Xin Chúa ban cho chúng ta trở thành những “đèn pin sáng”, soi chiếu tình yêu Chúa giữa đêm
tối trần gian, để ai gặp ta, cũng cảm thấy ấm lòng vì ánh sáng Tin Mừng. Amen. (St).
Suy niệm 2: ƠN GỌI TRUYỀN GIÁO TRONG HƠI THỞ CỦA THỜI ĐẠI MỚI
Có
một ông giáo dân đến than phiền với cha xứ:
-
Thưa cha, con đi làm suốt, ít khi nói về Chúa, chắc con chẳng truyền giáo được
gì đâu!
Cha
cười hiền rồi hỏi:
-
Ở nhà anh có cái quạt điện không?
-
Dạ có, loại tốt lắm cha!
-
Vậy anh có thấy nó phải nói gì không?
-
Dạ không, nó chỉ quay thôi!
Cha
gật đầu:
-
Thì đó! , cây quạt nó đâu nói gì, mà vẫn làm mát cho cả nhà.
Truyền
giáo cũng tương tự như vậy. Đâu phải chỉ bằng “nói”, mà là “quay”, nghĩa là sống, làm việc, yêu thương, phục vụ trong
Thánh Thần. Ai đến gần ông mà cảm thấy mát
mẻ, dễ chịu, thì ông đang truyền giáo rồi đó!
Câu chuyện nhỏ nhưng diễn tả thật đúng tinh thần truyền giáo thời nay: không chỉ là “ra
đi” thật xa, mà là sống Tin Mừng ngay
giữa đời.
1. Đón nhận giáo huấn của Hội Thánh với lòng hiếu
thảo và tỉnh thức
Khánh nhật Truyền giáo 2025 mời gọi ta đọc lại Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam,
như đọc thư của người cha gửi cho con cái: lời nhẹ mà sâu, quen mà mới.
Truyền giáo, không còn là việc riêng của linh mục
hay tu sĩ, mà là hơi thở của mỗi người
Kitô hữu.
Hội Thánh nhắc ta: mọi người đã chịu phép Rửa
đều được sai đi. Người nông dân ngoài đồng, cô công nhân trong xưởng, anh
tài xế trên đường, hay cô giáo trên bục giảng..., tất cả đều có thể loan báo Tin Mừng bằng chính cách sống trung
thực, yêu thương, và phục vụ khiêm nhường mỗi ngày.
Truyền giáo không bắt đầu bằng đôi chân ra đi, mà
bằng con tim biết yêu và đôi tay biết
phục vụ.
2. Truyền giáo khôn ngoan và khéo léo trong bối
cảnh mới
Thế giới hôm nay thay đổi chóng mặt: công nghệ,
truyền thông, mạng xã hội… khiến con người gần nhau hơn, nhưng đôi khi lại xa lòng nhau hơn. Trong bối cảnh
đó, truyền giáo không thể chỉ là những khẩu hiệu hô hào, mà là lối sống đối thoại và nhân bản.
Thư Chung mời gọi ta “truyền giáo bằng chứng tá
hơn bằng lời nói; bằng tình huynh đệ hơn tranh luận.”
Giữa những người chưa có đức tin hay anh chị em
tôn giáo bạn, ta được mời gọi sống hiền
hòa, kính trọng, và đồng hành, đó chính là sự khôn ngoan của Thánh Thần.
Ngày xưa, các thừa sai “đi xa” để gieo Tin Mừng; còn
hôm nay, chúng ta được mời gọi “đi sâu” vào lòng người để gieo niềm tin, niềm vui, và lòng nhân hậu.
3. Ơn gọi truyền giáo: Từ trái tim yêu mến đến đôi
tay dấn thân
Không có tình yêu thì không thể truyền giáo. Truyền
giáo khởi đi từ con tim yêu mến Chúa,
yêu người, yêu quê hương. Khi ta góp phần xây dựng xã hội công bằng, tôn
trọng phẩm giá con người, ta đang sống Tin Mừng giữa đời.
Người Kitô hữu Việt Nam được mời gọi làm men, làm
muối không phải để nổi bật, mà để thấm
vào đời sống xã hội, trong tinh thần hiếu hòa, nhân nghĩa và trung tín.
“Không cần làm điều lớn, chỉ cần trung tín với
điều nhỏ.” Một lời tha thứ, một ánh mắt cảm thông, một lời cầu nguyện âm thầm, tất
cả là những hạt mầm truyền giáo.
Và Chúa Thánh Thần sẽ làm chúng nở hoa.
4. Để Chúa Thánh Thần hướng dẫn
Nếu Thư Chung là bản hướng dẫn đường đi, thì Chúa Thánh Thần chính là người hướng dẫn nội tâm. Ngài soi sáng
ta giữa những chọn lựa: giữa nhiệt thành và liều lĩnh, giữa can đảm và nóng
vội, giữa quảng đại và phô trương. Chỉ trong Thánh Thần, Hội Thánh mới thật sự
“được sai đi” không để thắng ai, nhưng để tình yêu thắng. Không để mở rộng quyền lực, nhưng để mở rộng lòng người.
Và khi ấy, dù ở miền quê hay đô thị, trong nước
hay hải ngoại, người Kitô hữu vẫn chung một lời nguyện: “Này con đây, xin sai con đi!” (Is 6,8)
Xin Chúa Thánh Thần thắp sáng trong chúng ta ngọn
lửa yêu mến, để đón nhận Thư Chung như lời
mời gọi nên thánh giữa lòng đời. Nhờ đời sống khôn ngoan, hiền hòa, và
can đảm, chúng ta làm cho giữa tiếng ồn của thế giới hôm nay vẫn vang lên lời dịu dàng của Tin Mừng: “Chúa đang
ở đây, Chúa đang yêu thương.”
Ước gì nhờ lời chứng của chúng ta, nhiều người cảm nhận được “gió mát Tin Mừng”, như chiếc quạt điện khiêm tốn kia không ồn ào, không phô trương, nhưng làm mát cả một căn nhà bằng hơi thở của tình yêu. (St).
Suy niệm 3: BA CÁCH THỨC TRUYỀN GIÁO
Một bạn trẻ kể lại câu chuyện vui:
“Hôm đó, điện thoại của tôi chẳng gọi được
ai, mạng thì cứ quay vòng vòng. Tôi loay hoay kiểm tra: pin đầy, máy mới, sóng
mạnh. Cuối cùng phát hiện… mình đang bật chế độ máy bay! Mọi thứ đều ổn, chỉ có điều – tôi đã ngắt
kết nối!”
Đôi khi đời sống đức tin của chúng ta cũng
giống như vậy. Ta vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh, vẫn mang danh là người có đạo… nhưng
lại “bật chế độ máy bay” với Chúa! Khi ngắt kết nối với Ngài, ta dễ sống đạo
hình thức, nguội lạnh, thiếu sức sống và mất đi nhiệt huyết truyền giáo.
Hôm nay, Lời Chúa mời gọi chúng ta kết nối lại với Thiên
Chúa – nguồn sống và năng lượng của đức tin, để từ đó, ta có
thể loan báo Tin Mừng
bằng ba cách thức: Tỏa sáng – Cầu nguyện – và Làm chứng.
1. Truyền giáo bằng cách TỎA SÁNG
Bài đọc I trích sách Isaia vang lên trong
cảnh dân Israel đang bị lưu đày nơi Babylon đầy tối tăm: “Hãy đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đã đến.”
Khi mọi sự
quanh họ chỉ còn bóng tối và tuyệt vọng, Thiên Chúa lại khơi lên trong họ niềm
hy vọng và mời gọi họ đứng dậy. Lời mời gọi ấy cũng dành cho chúng ta hôm nay: Hãy đứng lên và chiếu sáng,
vì Chúa Giêsu – Ánh Sáng thật – vẫn đang ở cùng ta.
Truyền giáo không nhất thiết là đi thật xa,
mà là chiếu sáng ngay nơi
ta đang sống:
- Một bạn trẻ
sống trung thực giữa thời “sống ảo” – là đang truyền giáo.
- Một người
biết chia sẻ với bạn bè gặp khó khăn – là đang truyền giáo.
- Một người
mẹ kiên nhẫn, một người cha trách nhiệm – cũng là truyền giáo.
Tất cả đều là
những ngọn đèn nhỏ Chúa dùng để chiếu sáng Tin Mừng trong thế giới hôm nay.
Chúa Giêsu đã
nói: “Anh em là ánh sáng cho trần gian.” Vì thế, đừng để
ánh sáng ấy bị che mờ bởi lớp bụi của ích kỷ, sợ hãi hay dửng dưng. Nhưng hãy tỏa sáng bằng niềm vui, lòng bao dung và
tinh thần phục vụ.
Một đời sống
vui tươi, tử tế và yêu thương chính là bài giảng truyền giáo mạnh mẽ nhất.
2. Truyền giáo bằng CẦU NGUYỆN
Trong bài đọc II, thánh Phaolô khuyên
Timôthê: “Trước hết, hãy dâng lời khẩn
nguyện, cầu xin, tạ ơn cho mọi người.”
Cầu nguyện
chính là sợi dây kết nối với
Chúa, là “đường truyền” giúp ta nhận sức mạnh thiêng liêng cho
sứ mạng. Không cầu nguyện, công việc truyền giáo của ta chỉ còn là một hoạt
động xã hội thuần túy.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – dù chưa bao giờ
rời tu viện – lại được tôn phong là Bổn Mạng các xứ truyền giáo, vì chị đã “đi
khắp thế giới” bằng con tim cầu nguyện và hy sinh.
Thật vậy,
truyền giáo không chỉ dành cho người ra đi, mà còn dành cho người ở lại biết
cầu nguyện.
Khi ta cầu nguyện cho những người chưa biết
Chúa, cho người lạc xa đức tin, cho các nhà truyền giáo… là ta đang truyền giáo bằng trái
tim.
Thánh Piô đã
nói: “Cầu nguyện là vũ khí mạnh nhất của người Kitô hữu.” Không
có lời cầu nguyện, ngọn lửa truyền giáo sẽ dần tàn lụi.
3. Truyền giáo bằng CHỨNG NHÂN
Tin Mừng hôm nay cho thấy cách truyền giáo
thứ ba: “Anh em sẽ là chứng nhân của
Thầy.” Trước khi về trời, Chúa Giêsu không chỉ truyền lệnh, Ngài ban Thánh Thần
– như “nguồn điện thiêng liêng” – để thắp sáng ngọn đèn đức tin trong ta.
Truyền giáo
không phải là làm việc cho Chúa, mà là để
Chúa làm việc qua ta.
Không phải ta
mang Chúa đến cho ai, mà Chúa tự đến qua nụ cười, sự kiên nhẫn, lòng
bao dung của ta.
Ngày nay, thế giới không thiếu lời nói, nhưng
thiếu chứng nhân sống động.
Người ta có
thể không đọc Kinh Thánh, nhưng họ có thể “đọc” Chúa Giêsu nơi đời sống của ta.
Một lời tha
thứ, một hành động giúp đỡ, một nụ cười thân thiện, một thái độ công bằng… tất
cả trở thành bài
giảng Tin Mừng không lời nhưng thuyết phục hơn ngàn lời nói.
Ai đó đã nói: “Bạn
là cuốn Kinh Thánh duy nhất mà người khác có thể đọc được.” Nếu
người khác nhìn vào ta mà nhận ra niềm vui, bình an và tình yêu, thì ta đã là một nhà truyền giáo
thực thụ.
Anh chị em
thân mến,
Truyền giáo
không cần vali to hay micro xịn, chỉ cần một trái tim đầy lửa yêu thương,
một đời sống trung thực, vui tươi và biết sẻ
chia.
Thế giới hôm
nay đang rất cần những người tỏa sáng bằng đức tin,
cầu nguyện bằng lòng
mến, và làm chứng bằng cuộc sống hằng ngày.
Nếu mỗi Kitô
hữu sống như thế, thì Facebook, TikTok, quán cà phê, lớp học, công
sở… tất cả đều có thể trở thành mảnh đất truyền giáo của Chúa.
Xin Chúa
Thánh Thần thắp lên trong lòng
chúng ta ngọn lửa truyền giáo,
để qua ánh sáng đời ta, người khác nhận ra rằng: Chúa là Ánh Sáng, là Hy Vọng và là Tình Yêu.
Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét