KÍNH THÁNH PHANXICO-XAVIE-BỔN MẠNG HỌ ĐẠO SÓC TRĂNG
1Cr 9,16-19.22-23 và Mc 16,15-20
Ý NGHĨA
BỨC ẢNH THÁNH PHANXICÔ-XAVIÊ
ý nghĩa các biểu tượng
thường thấy trong các bức ảnh Thánh Phanxicô Xaviê, vị thừa sai vĩ đại, bổn mạng các xứ truyền giáo
và đặc biệt là bổn mạng Họ Đạo Sóc Trăng.
Cho dù mỗi bức tranh có những phong cách khác
nhau, nhưng các biểu tượng cốt lõi
như:
1.
Thánh
giá trên tay
2.
Ngọn
lửa-trái tim bừng cháy
3.
Quyển
sách
Tin Mừng
4.
Chuỗi
tràng hạt
5.
Bộ tu
phục Dòng Tên (áo đen, cổ trắng)
6.
Hình
ảnh các dân tộc Á Châu xung quanh
7.
Ánh
sáng từ trời-thiên thần-vầng hào quang
8.
Con
thuyền và biển cả
đều nói lên ý nghĩa rất sâu sắc:
1. Thánh giá trên tay
Đây là biểu tượng quan trọng nhất.
- Diễn tả việc ngài luôn rao giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh cho các dân ngoại.
- Thánh giá cũng nhắc đến động lực và niềm vui
trong việc truyền giáo của ngài: “Khốn
cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16).
- Trong nhiều tranh, thánh giá được giơ cao: biểu
tượng rạng chiếu ánh sáng của Đức Kitô
cho Á châu.
2. Ngọn lửa-rái tim bừng
cháy
Ngọn lửa xuất phát từ ngực hoặc bàn tay ngài.
- Tượng trưng cho lòng nhiệt thành, “lửa mến Chúa và yêu các linh hồn”.
- Một số tranh cho thấy lửa bốc lên trời: diễn tả đời sống cầu nguyện và khát khao “cháy
lên vì Thiên Chúa”.
3. Quyển sách Tin Mừng
- Biểu tượng cho Lời Chúa mà ngài đem đi gieo khắp nơi.
- Quyển sách cũng tượng trưng cho giáo lý và đức tin mà ngài truyền đạt
cho hàng trăm ngàn tân tòng tại Ấn Độ và Nhật Bản.
- Một số bức tranh chỉ có bản đồ hoặc các chữ
viết Á Đông thay cho sách, để nói lên tính
quốc tế trong sứ mạng của ngài.
4. Chuỗi tràng hạt
Nhiều bức ảnh cho thấy ngài cầm hoặc đeo chuỗi.
- Nói lên đời
sống gắn bó với Đức Mẹ, như một nhà truyền giáo sống trong sự bảo trợ
của Mẹ Maria.
- Ngài thường lần chuỗi khi di chuyển giữa các
vùng truyền giáo.
5. Bộ tu phục Dòng Tên
(áo đen, cổ trắng)
- Nhắc đến căn tính của ngài: linh mục Dòng Tên, tu sĩ sống khó
nghèo-khiết tịnh-vâng phục.
- Màu đen tượng trưng cho tinh thần khiêm tốn và sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào được sai đi.
6. Những hình ảnh các
dân tộc Á Châu xung quanh
Trong nhiều bức tượng hoặc tranh minh họa: trẻ em
hoặc người dân Á Đông đứng chung quanh thánh nhân.
- Đây là hoa
trái truyền giáo của ngài.
- Nhắc rằng ngài là Tông đồ của Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam và Á Châu.
7. Ánh sáng từ
trời-thiên thần-vầng hào quang
- Biểu tượng cho ơn Chúa soi dẫn, giúp ngài can đảm vượt biển, học ngôn ngữ mới, và
sống thánh thiện giữa những môi trường khó khăn.
- Ánh sáng cũng nói lên vinh quang và sự nên thánh
của ngài.
8. Con thuyền hoặc biển
cả (có trong nhiều tranh)
- Nhắc đến những hành trình vượt đại dương: từ Bồ Đào Nha sang Ấn Độ, Nhật Bản, và
trên đường vào Trung Hoa.
- Con thuyền là biểu tượng của sứ vụ không mệt mỏi, “đi bất cứ nơi
nào vì lợi ích các linh hồn”.
TÓM LẠI
Bức ảnh Thánh Phanxicô Xaviê thường diễn tả: một nhà truyền giáo với trái tim bừng cháy, cầm thánh giá, rao giảng Tin Mừng giữa muôn dân, dưới ánh sáng và sự dẫn dắt của Thiên Chúa.
Hôm nay, toàn thể Giáo Hội hân hoan kính nhớ Thánh Phanxicô Xaviê, vị tông đồ nhiệt thành của sứ mạng truyền giáo, và cũng là Bổn mạng thân yêu của Họ Đạo Sóc Trăng chúng ta.
Thánh nhân là mẫu gương sáng chói của một trái tim
bừng cháy lửa yêu mến Chúa và các linh hồn. Ngài đã không ngại lên đường, vượt
biển cả đến tận Á châu xa xôi, đem Tin Mừng cứu độ đến cho muôn dân. Lời của
Thánh nhân luôn khích lệ chúng ta: “Linh hồn nào
cũng đáng để chúng ta hy sinh mọi sự để cứu lấy.”
Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng:
- Tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương ban muôn ơn lành trên
họ đạo Sóc Trăng chúng ta.
- Nguyện xin Thánh Phanxicô Xaviê tiếp tục chuyển cầu
cùng Chúa, giúp mỗi người chúng ta biết canh tân lòng nhiệt thành, sống Đức Tin
trưởng thành và trở nên môn đệ thừa sai, tích cực làm chứng cho ánh sáng
Tin Mừng của Chúa giữa gia đình, khu xóm và ngoài xã hội hôm nay. Đồng
thời chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho quý Cha, quý tu sĩ, các đoàn thể,
mọi gia đình trong họ đạo chúng ta luôn được bình an, mạnh khỏe, hiệp nhất và
đầy tràn phúc lành của Chúa.
Suy niệm 1: “LOAN BÁO TIN MỪNG-BỔN
PHẬN VÀ NIỀM VUI”
Hôm nay, mừng lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng
Họ đạo Sóc Trăng. Lời Chúa hôm nay nói đến sứ mạng loan báo Tin Mừng, một sứ
mạng làm nên nét đẹp và sức sống của người Kitô hữu, của Giáo Hội và là linh
hồn của cộng đoàn chúng ta.
1. Phaolô-Một Trái Tim Bị Thúc
Bách Bởi Tin Mừng
Thánh
Phao-lô trong bài đọc 1: xác
quyết với tín hữu Côrintô những lời thật mạnh mẽ: “Khốn thân
tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!”
- Khiêm tốn:
không áp đặt, nhưng đồng hành
- Hiểu người ta: vào thế giới của họ
- Hy sinh:
“tất cả vì Tin Mừng”
- Vui tươi:
rao giảng không phải để ép buộc, nhưng để đem ơn cứu độ.
Ngài đã bỏ tất cả để Đức Kitô được biết đến, được
yêu mến. Rao giảng Tin Mừng không phải là nghề, càng không phải là trách nhiệm;
nhưng phải là hơi thở và là
sự sống của người môn đệ.
2. Sứ mạng của Chúa Giêsu: “Hãy
đi khắp tứ phương thiên hạ”
Bài
Tin Mừng cho ta biết: Chúa Giêsu
không chỉ mời gọi, nhưng là truyền lệnh: “Anh em hãy
đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” Chúa Giêsu không bảo chúng ta: “Hãy
ở đó chờ người ta đến”, nhưng “Hãy đi!”. Đi đến những vùng xa xôi, đến những con người chưa
biết Chúa, đến những tâm hồn bị tổn thương. Và mỗi khi người môn đệ “ra đi”,
Chúa đều đi theo. “Chúa cùng hoạt động với các ông”; “Và
Ngài cũng dùng những dấu lạ kèm theo để xác nhận lời các ông rao giảng”
Vì thế, không ai truyền giáo một mình. Không ai làm
chứng cho Chúa mà Chúa không đồng hành.
3. Thánh Phanxicô Xaviê-người sống
trọn hai Lời Chúa này
Thánh
Phanxicô Xaviê chính là hiện thân sống động của lời Chúa hôm nay.
a.
Ngài mang tâm hồn của Thánh Phaolô: Thánh Phanxicô Xaviê say mê Chúa đến nỗi bỏ
quê cha đất tổ, vượt bao đại dương, sống giữa người nghèo khổ, học ngôn ngữ,
hòa vào phong tục địa phương, không mệt mỏi để “cứu được một vài người”. Ngài
“trở nên mọi sự cho mọi người” trên đất Á Đông: Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia… và
còn mơ đến Trung Hoa.
b. Ngài thực thi đúng với lệnh
truyền của Chúa là: “Hãy đi”
Không
ai cầu xin ngài đi, cũng chẳng ai đẩy ngài đi. Ngài đi vì “Tình yêu Đức
Kitô thúc bách” (x.
2Cr 5,14). Chúa thực hiện nhiều dấu lạ qua ngài: chữa bệnh, hoán cải, an ủi,
soi sáng lòng người.
Phanxicô
Xaviê không chỉ rao giảng bằng lời, nhưng bằng đôi chân, bằng nước mắt, bằng
tình thương và bằng chính cuộc đời hiến dâng.
4. Họ đạo Sóc Trăng-vùng đất được
giao phó một sứ mạng
Sóc
Trăng không phải là nơi xa lạ với tinh thần truyền giáo:
- Một vùng đất đa
văn hóa: Kinh-Khmer-Hoa
- Đa tôn giáo
- Đa hoàn cảnh xã hội
- Nhiều vùng còn thiếu ánh sáng Tin Mừng
Ở đây, loan báo Tin Mừng không phải chỉ là giảng dạy
giáo lý hay tổ chức sinh hoạt, mà quan trọng hơn là làm
chứng:
- Bằng lòng nhân ái với người nghèo và bệnh tật
- Bằng sự
tôn trọng anh em Khmer-Hoa
- Bằng đời sống
hiệp nhất trong cộng đoàn
- Bằng gương
sáng của các gia đình
- Bằng sự nhiệt
thành của giới trẻ và các ban ngành
- Bằng sự phục
vụ âm thầm của HĐMV, các đoàn thể
Loan báo Tin Mừng ở Sóc Trăng không phải là “đi đến
nơi xa”, nhưng đi vào lòng
người chung quanh mình.
5. Ơn gọi truyền giáo của mỗi
người
Lời
Chúa hôm nay không chỉ nói với các linh mục hay tu sĩ. Nhưng là nói với tất
cả chúng ta:
- Là người cha, người mẹ, ta truyền giáo bằng yêu
thương và giáo dục con cái.
- Là người trẻ, ta truyền giáo bằng sự trung thực và
lòng tử tế.
- Là người lớn tuổi, ta truyền giáo bằng lời cầu
nguyện và chứng tá kiên trung.
- Sống trong môi trường gia đình, ta truyền giáo
bằng sự hiệp nhất và bao dung.
- Hoạt động trong các đoàn thể, ta truyền giáo bằng
việc hy sinh âm thầm phục vụ.
Mỗi người đều có một “vùng truyền giáo” của riêng
mình. Nơi ấy là căn nhà, khu xóm, nơi làm việc. Nơi ấy có anh
chị em lương dân, và những người
đang bơ vơ tìm kiếm ý nghĩa đời sống.
Loan
báo Tin Mừng không bắt đầu bằng bài giảng, nhưng bằng một
trái tim có Chúa.
Mừng lễ Thánh Phanxicô Xaviê-bổn mạng Họ đạo Sóc
Trăng, chúng ta xin thánh nhân cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta:
- biết yêu mến Chúa như ngài đã yêu.
- biết sống Tin Mừng như Phaolô đã sống.
- biết lên đường theo lệnh truyền của Chúa.
Ước gì từng gia đình, từng khu xóm, từng ban ngành
trong Họ đạo Sóc Trăng trở thành những
ngọn đuốc Tin Mừng, tỏa
sáng trên vùng đất thân thương này.
Xin
Chúa làm cho cộng đoàn họ đạo chúng ta biết ra
đi, biết phục vụ,
biết gieo hy vọng theo đúng với tinh thần của Năm Thánh 2025. Amen.
Suy niệm 2:
Có một anh giáo dân trẻ được cha sở nhắn nhủ:
“Con ơi, năm nay giáo xứ mình mừng lễ bổn mạng Thánh Phanxicô Xaviê, cha muốn
con phụ trách việc truyền giáo trong xóm đạo nhé!”
Anh chàng nghe xong thì hoảng hốt: “Cha ơi, con mà
truyền giáo thì… chắc người ta chạy mất dép hết! Con nói chuyện còn ngọng
nghịu, gặp người lạ là con lúng túng, mà đi xa con lại bị say xe nữa…”
Cha sở mỉm cười và hỏi: “Vậy mỗi sáng, con chào hỏi
hàng xóm được không?”
“Thấy ai buồn, con an ủi được không?”
“Con có giúp người ta xách bao gạo hay dắt cái xe cho
bà cụ qua đường được không?”
Cha sở liền nói: “Vậy là con truyền giáo được rồi đó!”
Anh chàng ngạc nhiên tròn mắt nói: “Ủa, vậy truyền
giáo… dễ vậy hả cha?”
Cha sở cười tươi và đáp: “Khó nhất là… con có chịu bắt
đầu hay không!”
Câu chuyện vui ấy nhắc chúng ta một điều rất
thật: Truyền
giáo không phải là chuyện phải đi đến Ấn Độ, Nhật Bản, hay Trung Hoa như Thánh
Phanxicô Xaviê; mà là chuyện của từng người trong họ đạo chúng ta, bắt đầu bằng
những điều rất bình thường và gần gũi.
Và thưa cộng đoàn, hôm nay khi Giáo Hội mừng kính Thánh Phanxicô
Xaviê, vị tông đồ rực cháy lửa truyền
giáo, là bổn mạng của họ
đạo Sóc Trăng chúng ta.
Câu chuyện trên giúp ta ý thức hơn về lệnh truyền của Chúa Giêsu.
1. Tiếng gọi truyền giáo của Hy Vọng
Tin Mừng chúng ta vừa nghe mở đầu bằng lệnh truyền của
Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng
cho mọi loài thọ tạo.” Đây
không chỉ là một mệnh lệnh, mà còn là một lời mời gọi, một sứ mạng hy vọng: Mang Tin Mừng đến những nơi thiếu niềm vui, đến
những người đang khát khao tình thương, đến những vùng đất còn chìm trong bóng
tối của thất vọng.
Ngay chính Sóc Trăng của chúng ta, vùng đất đa văn
hóa, đa sắc tộc, vẫn còn đó biết bao người cần nghe Tin Mừng: trong đó có người
nghèo, người đau bệnh, người trẻ lạc hướng, những gia đình đổ vỡ, và cả những
anh chị em chưa nhận biết Thiên Chúa, nhưng vẫn khao khát một ánh sáng hy vọng.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng: Họ đạo Sóc
Trăng không chỉ là nơi quy tụ, nhưng còn là nơi được sai đi.
2. Thánh Phanxicô Xaviê-trái tim bừng
cháy lửa truyền giáo
Thánh Phanxicô-Xaviê không bắt đầu như một
“siêu thánh” nhưng ngài chỉ là một thanh niên trí thức, ham danh vọng.
Chỉ vì một câu Lời Chúa: “Được lời lãi cả
thế gian mà mất linh hồn thì nào ích gì?” đã đánh thức tâm hồn ngài. Ngài đã bỏ lại
tất cả để dấn thân lên đường. Ngài bỏ quê hương. Ngài vượt đại dương ngàn
trùng. Ngài đến tận Ấn Độ, Nhật Bản, và mơ đến cả Trung Hoa để truyền giáo, bất
chấp muôn vàn nguy hiểm, bệnh tật, hiểu lầm, chống đối…
Lửa trong lòng ngài thật lớn lao, lửa của Chúa
Thánh Thần đã đốt nóng lòng nhiệt huyết loan báo niềm vui Tin Mừng hy vọng của
Chúa đã lan tỏa đến với nhiều người.
Thánh nhân qua đời năm 1552 trên đảo Thượng Xuyên,
nhưng mắt ngài vẫn hướng về Trung Hoa, trái tim ngài vẫn bừng cháy ước nguyện: “Muốn cho mọi
người được cứu độ.”
Hôm nay, nhìn vào gương thánh nhân, ta tự hỏi: Lửa truyền giáo
trong lòng của tôi có nồng cháy hay đang nguội dần?
3. Sóc Trăng-vùng đất Chúa trao một
sứ mạng đặc biệt
Sóc Trăng chúng ta không chỉ đa văn hóa
(Kinh-Khmer-Hoa), mà còn đa tôn giáo, đa truyền thống, đa nếp sống nữa.
Chính vì sự đa dạng ấy mà Tin Mừng lại càng cần được
chiếu tỏa không phải bằng những lời nói hùng hồn, mà bằng những điều rất đời
thường: một cử chỉ yêu thương, một sự chân thành trong giao tiếp, một lòng tôn
trọng người khác, một sự chăm sóc mục vụ cho người đau yếu, nghèo khó, một nếp
sống hòa đồng và tận tâm phục vụ giữa anh chị em lương dân...
Nhà thờ Sóc Trăng không chỉ được dựng nên để “trang
trí cho bầu trời vùng đất này” thêm xinh đẹp, nhưng còn là để chiếu sáng Tin
Mừng giữa lòng xã hội.
4. Trong Năm Thánh Hy Vọng 2025 và
những năm tiếp theo chúng ta phải làm gì
Thánh Phanxicô Xaviê chính là “người gieo hy
vọng”: Ngài không đến vùng đất Á Đông để phê phán, nhưng để gieo Tin Mừng hy
vọng bằng lòng nhân ái và tình thương.
Hôm nay, Sóc Trăng cần những người gieo hạt
giống của hy vọng như thế, ngang qua:
- những gia đình sống yêu thương và chung thủy
- những người trẻ trung thực và có lý tưởng cao đẹp
giữa bao cám dỗ
- những giáo lý viên không ngừng kiên trì gieo hạt
giống đức tin
- những gia trưởng và hiền mẫu biết sống hiền hòa,
gương mẫu
- những anh chị em tích cực dấn thân trong HĐMVGX, các
ban ngành, các giới
- những linh mục, tu sĩ sống hiền hòa, khiêm tốn, bao
dung và tận tâm hy sinh phục vụ.
Khi thực hiện như thế, chúng ta mới là
những “Phanxicô Xaviê của Sóc Trăng thời đại” đẹp lòng Chúa.
5. Lời mời gọi dành cho mỗi người
chúng ta
Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, Thánh Phanxicô Xaviê mời
chúng ta thực hiện ba điều cụ thể:
- Trở lại với Chúa mỗi ngày: Không ai có thể truyền giáo nếu không mang Chúa trong
lòng.
- Bắt đầu từ những điều nhỏ: Một lời nói tử tế. Một cử chỉ quảng đại. Một nụ cười
thân ái. Một sự tha thứ cho người làm mình tổn thương là ánh sáng hy vọng của
Chúa lan tỏa đến mọi người.
- Sẵn sàng để Chúa sai đi: Đi đến những gia đình gặp khó khăn. Đi đến với người
nghèo bệnh tật. Đi đến với người trẻ đang xa Chúa. Đi đến với anh chị em Khmer
và lương dân xung quanh.
Vậy, ta hãy bắt đầu việc LBTM bằng
những bước chân nhỏ ra đi và con tim lớn đầy lửa nhiệt tâm của Chúa Thánh Thần.
Cộng đoàn thân
mến,
Mừng lễ Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng Nhà thờ Sóc
Trăng, chúng ta hãy xin thánh nhân cầu bầu cùng Chúa cho cộng đoàn chúng ta:
biết yêu Chúa như ngài đã yêu, biết sống đức tin như ngài đã sống, và biết chia
sẻ Tin Mừng như ngài đã chia sẻ.
* PHIÊN BẢN NGẮN
Có một anh giáo dân trẻ được cha xứ giao nhiệm vụ
“truyền giáo” trong xóm đạo.
Anh hoảng hốt: “Cha ơi, con nói chuyện còn ngọng, gặp
người lạ là con run, mà đi xa con còn bị say xe nữa… Truyền giáo gì nổi!”
Cha xứ hỏi lại: “Vậy con có thể chào hỏi hàng xóm mỗi
sáng không?”
Dạ được.
“Thấy ai buồn, con an ủi được không?”
Dạ được.
“Giúp người ta xách bao gạo hay dắt xe hư được không?”
Dạ cũng được.
Cha liền nói: “Thấy chưa, con truyền giáo được rồi đó!
Khó nhất là… chịu bắt đầu thôi!”
Câu chuyện đơn giản nhưng rất thật: truyền giáo
không phải là chuyện của những chuyến đi xa, mà bắt đầu từ những việc nhỏ nhất
trong đời thường: một lời hỏi thăm, một cử chỉ tử tế, một trái tim biết quan
tâm.
1. Lời Chúa-sứ mạng dành cho mọi người
Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy đi và loan báo Tin Mừng.” Đó không chỉ là lời dành cho các thánh, mà là trao
cho tất cả Kitô hữu.
Ở Sóc Trăng, vùng đất đa văn hóa, đa tôn giáo, chúng
ta có nhiều cơ hội để chia sẻ Tin Mừng bằng:
- sự chân thành,
- sống hiền hòa,
- tôn trọng người khác,
- giúp đỡ người nghèo và bệnh tật,
- và làm chứng cho Chúa bằng chính cuộc sống của mình.
2. Thánh Phanxicô Xaviê-mẫu gương nhiệt tâm
Thánh Phanxicô Xaviê đã đi đến Ấn Độ, Nhật Bản, và ao
ước đến cả Trung Hoa chỉ với một ước mong: Cho nhiều người nhận biết và
yêu mến Chúa hơn.
Ngài đã làm những điều lớn lao, nhưng bắt đầu từ một
điều rất nhỏ: để cho Chúa chạm vào trái tim mình.
Hôm nay, nhìn vào thánh nhân, ta tự hỏi: Lửa yêu
mến Chúa và lòng nhiệt tâm truyền giáo trong lòng tôi còn cháy hay đang nguội
đi?
3. Mời gọi
Trong Năm Thánh Hy Vọng 2025, chúng ta được mời gọi:
- trở lại với Chúa mỗi ngày,
- bắt đầu từ những việc nhỏ bé,
- và sẵn sàng được Chúa “sai đi” đến những người chung
quanh.
Không cần đi xa. Không cần làm điều lớn lao.
Truyền giáo bắt đầu từ nụ cười, sự tử tế, và một tấm
lòng.
Xin Thánh Phanxicô Xaviê cầu bầu cho mỗi người chúng
ta biết yêu Chúa, sống đức tin và chia sẻ Tin Mừng bằng chính đời sống hằng
ngày, để Sóc Trăng luôn rạng sáng niềm hy vọng và tình thương của Chúa. Amen.
Suy niệm 3: "KHỐN THÂN TÔI NẾU
TÔI KHÔNG RAO GIẢNG TIN MỪNG"
Một cha xứ kể lại: trong xứ có một bác nông dân rất
đạo đức nhưng… “quá thật thà”.
Một hôm cha hỏi: Bác đi lễ hằng ngày, bác có rao
giảng Tin Mừng không?
Bác gãi đầu: Con mà giảng gì cha! Con chỉ biết
sống đàng hoàng thôi. Nhưng mà hồi sáng con mới la thằng nhỏ hàng xóm vì nó lấy
con gà của con… Vậy có tính là rao giảng không cha?
Cha mỉm cười đáp: Nếu bác la cách êm ái để nó biết
chừa, mà vẫn thấy bác thương nó, thì cũng là... “rao giảng Tin Mừng theo kiểu
nhà nông”! Nhưng nếu bác la dữ quá làm nó chạy mất dép thì bác đang rao... tin
buồn đó!
Câu chuyện vui nhưng nhắc ta một điều nghiêm túc: rao giảng Tin Mừng
không chỉ bằng lời, mà chủ yếu bằng đời sống.
Và đó cũng chính là hành trình của Thánh Phanxicô
Xaviê, người đã “rao giảng bằng
trái tim bừng lửa”.
2. Sứ mạng trong Thánh Kinh
Bài đọc 1, Thánh Phaolô bộc bạch: “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” Và
ngài đã trở nên mọi sự cho mọi người, để cứu được ít là một số.
Tức là Phaolô không rao giảng vì bị ép buộc, nhưng vì lửa trong lòng
không thể im.
Bài Tin Mừng, Chúa Giêsu truyền: “Hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” Và
Chúa xác nhận lời các tông đồ bằng các dấu lạ. Sứ mạng này không phải đề
nghị, nhưng là mệnh lệnh.
Hai bài đọc gặp
nhau ở một điểm:
- Rao giảng Tin Mừng là mạch sống của Hội Thánh.
- Không truyền giáo tức là chết dần.
3. Dung nhan Thánh Phanxicô Xaviê
Nếu có một vị thánh sống đúng nghĩa câu
Phaolô “khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng”, đó là Thánh Phanxicô
Xaviê:
- Đi hơn 100.000 cây số trong đời (thời chưa có máy bay!).
- Rửa tội hơn 30.000 người.
- Rao giảng tại Ấn Độ, Nhật Bản,
Indonesia, Trung Hoa.
- Ngài ngủ trên thuyền, ăn uống thất thường, sống nghèo khó giữa người nghèo.
- Ngài chết trên đảo Thượng Xuyên trong cô đơn, nhưng tim ngài vẫn hướng về sứ mạng.
Ngài không có micro, không có truyền thông, không có
ngân quỹ.
Ngài chỉ có một trái tim bừng
lửa, và Chúa Thánh Thần.
4. Áp dụng vào đời sống Họ Đạo Sóc Trăng
Trong ngày lễ bổn mạng hôm nay, lời Chúa đặt trước họ
đạo chúng ta ba câu hỏi:
(1) Chúng ta có đang mang trong mình nhiệt huyết truyền
giáo không?
Ngày xưa Xaviê đến đất lạ, học ngôn ngữ mới, giao tiếp
với dân bản địa.
Hôm nay, tại Họ Đạo Sóc Trăng, sứ mạng nằm rất gần:
- Gia đình bên cạnh chưa đi lễ.
- Một người trẻ đang mất phương hướng.
- Một cụ già cô đơn cần được thăm viếng.
- Một gia đình lương dân muốn hỏi về đạo.
Truyền giáo bắt
đầu từ thăm hỏi, lắng nghe, chia sẻ.
(2) Chúng ta có dám hy sinh để Tin Mừng tỏa sáng?
Thánh Xaviê bỏ quê, bỏ sự nghiệp sáng lạn, bỏ tương
lai danh vọng.
Trong họ đạo hôm nay, hy sinh có thể nhỏ:
- Bớt một cuộc nhậu để dành giờ cho gia đình.
- Bớt nóng nảy để giữ hòa khí.
- Bớt nói xấu để giữ hiệp nhất.
- Bớt thói quen cũ để nên gương sáng cho giới trẻ.
Truyền giáo
không cần đi xa, mà cần đi sâu.
(3) Chúng ta có cảm thấy “buồn” khi không loan báo Tin
Mừng?
Thánh Phaolô nói “khốn thân tôi”.
Còn chúng ta?
Có khi: “Khốn thân ai đụng vào tôi!”
Có khi: “Khốn thân ai tôi không vừa lòng!”
Lễ bổn mạng hôm nay mời gọi mỗi người làm mới lại
trái tim, để như Xaviê, ta
biết xót xa khi người khác chưa gặp Chúa.
5. Họ Đạo Sóc Trăng-Được sai đi!
Cha sở, quý cha phó, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các
giới, ban ngành, đoàn thể, hiệp hội…
Tất cả chúng ta được sai đi như Thánh Xaviê.
Ước gì:
- Nhà thờ là nơi quy tụ,
- Gia đình là nơi gieo mầm Tin Mừng,
- Khu xóm là nơi làm chứng,
- Và đời sống chúng ta là bài giảng sống động.
Họ đạo sẽ phát triển không phải nhờ các chương trình
lớn, nhưng nhờ những trái tim
nhỏ bừng lửa truyền giáo.
Ngày lễ trọng hôm nay không chỉ là dịp mừng bổn mạng,
nhưng là lời mời lên đường.
Xin Thánh Phanxicô Xaviê:
- thắp lại lửa truyền giáo trong cộng đoàn;
- cho mỗi gia đình biết trở nên men, muối, ánh sáng;
- và cho Họ Đạo Sóc Trăng
trở thành một
cộng đoàn biết ra đi, mang
Chúa đến cho mọi người. Amen.
Suy niệm 4: NHIỆT TÂM VÀ TRUYỀN GIÁO
Hôm nay, trong tình hiệp thông, chúng ta hân hoan quy
tụ về đây để mừng kính thánh Phanxicô Xaviê, vị thừa sai vĩ đại của Giáo Hội
và cũng là bổn mạng của họ đạo Sóc Trăng thân yêu chúng ta.
Dù thánh nhân sinh ra cách chúng ta gần 500 năm và sống
xa chúng ta nửa vòng trái đất, nhưng ngài vẫn luôn là nguồn cảm hứng mạnh
mẽ cho mọi Kitô hữu, đặc biệt cho một họ đạo đang sống giữa lòng đô thị,
giao thoa nhiều sắc tộc, trong đó có anh chị em Khmer và Hoa như Sóc Trăng của
chúng ta hôm nay.
Chuyện kể rằng:
- Có lần, người ta hỏi thánh Phanxicô Xaviê: “Điều
gì khiến ngài không biết mệt mỏi khi phải vượt biển, học ngôn ngữ mới và sống
giữa những dân tộc xa lạ?
- Ngài mỉm cười và đáp:
Câu trả lời ấy tóm gọn toàn bộ đời sống thừa sai của
ngài trong hai từ: “Nhiệt tâm và Truyền giáo.” Và đó
cũng là lời mời gọi tha thiết Chúa muốn gửi đến mỗi chúng ta trong thời đại hôm
nay.
1. “Nhiệt tâm”-ngọn lửa làm nên vị thánh
Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đã thốt lên: “Khốn cho tôi nếu tôi
không rao giảng Tin Mừng!”.
Tinh thần bừng cháy ấy đã trở thành kim chỉ
nam cho thánh Phanxicô Xaviê. Ngài xuất thân từ một gia đình sang trọng,
nhiều triển vọng và danh vọng phía trước. Nhưng sau cuộc gặp gỡ với thánh Inhã
và lời chất vấn: “Đổi cả thế gian để rồi mất linh hồn mình thì được ích
gì?” đã làm thay đổi cả cuộc đời của chàng thanh niên Phanxicô Xaviê.
Từ một người trí thức yêu thích vinh quang trần thế,
ngài trở thành người môn đệ nhiệt tâm, bỏ lại tất cả để theo Chúa và phục
vụ Nước Trời.
Nhiệt tâm của thánh nhân không phải sự hăng hái nhất
thời, nhưng là ngọn lửa đầy Thánh Thần, đã thúc đẩy ngài: vượt biển đến Ấn
Độ, rong ruổi Mã Lai và Indonesia, đặt chân đến Nhật Bản, và suýt nữa đã đặt
chân vào tận Trung Hoa.
Ngọn lửa ấy mời gọi chúng ta hôm nay: Nhiệt tâm
trong cầu nguyện. Nhiệt tâm trong phục vụ trong các sinh hoạt mục vụ họ đạo. Nhiệt
tâm trong bác ái và yêu thương. Nhiệt tâm trong chính môi trường gia đình
mình, nhất là nhiệt tâm trong việc giáo dục con cái.
Trong một thế giới dễ nguội lạnh, dễ nản chí, thánh
nhân nhắc chúng ta rằng: “Một Kitô hữu nguội lạnh là một Kitô hữu dễ bị
đánh cắp đức tin.”
2. “Truyền giáo”-con đường của mọi Kitô hữu
Tin Mừng hôm nay vang lên lệnh truyền của Đức
Kitô: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi
loài thọ tạo.”
Thánh Phanxicô không chỉ nghe lệnh truyền ấy, mà ngài
còn sống trọn vẹn và thi hành cách triệt để lện truyền ấy của Chúa Giêsu.
Thời đại của ngài không có mạng xã hội, không có máy
bay, không có Google dịch, nhưng ngài đã làm nên những điều phi thường: miệt
mài rao giảng, băng qua các nền văn hóa, đến với những dân tộc xa lạ, và rửa tội
cho hàng vạn người tân tòng.
Gương của thánh nhân cho thấy: Truyền giáo không
nhất thiết phải đi xa, mà là đi đến với con người. Đến với gia đình mình.
Đến với người cùng xóm. Đến với anh chị em lương dân. Đến với bà con Khmer, Hoa
sống bên cạnh chúng ta. Đến với người nghèo, người yếu đuối, người đang cần được
nâng đỡ.
Họ đạo Sóc Trăng được mời gọi sống tinh thần truyền
giáo ấy để trở nên một cộng đoàn mở cửa-mở lòng-mở tay:
- Mở cửa cho những ai tìm đến với Chúa.
- Mở lòng để đón nhận và tôn trọng những
khác biệt.
- Mở tay để sẻ chia, giúp đỡ người đau khổ.
Bởi truyền giáo không đòi làm những điều lớn lao,
nhưng làm những điều nhỏ bé với một trái tim lớn.
Trong bối cảnh đa sắc tộc, đa văn hóa như Sóc Trăng
hôm nay:
- Hãy là nhịp cầu giữa Tin Mừng và đời sống
hằng ngày.
- Hãy là ánh sáng hiền lành giữa chợ đời đôi
khi ồn ào, nóng nảy.
- Hãy là men yêu thương giữa những chia rẽ
hay hiểu lầm.
- Hãy là dấu chỉ của Đức Kitô giữa những anh
chị em chưa biết Chúa.
- Và là một họ đạo đông đảo, chúng ta càng cần sống
tinh thần truyền giáo qua hiệp nhất-cộng tác-phục vụ.
Thánh Phanxicô Xaviê là biểu tượng sống động của “Nhiệt
tâm và Truyền giáo.” Xin thánh nhân cầu bầu cho mỗi người chúng ta biết:
thắp lên ngọn lửa nhiệt tâm trong tâm hồn, và can đảm sống tinh
thần truyền giáo bằng đời sống bác ái, hy sinh và phục vụ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét