THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH – NĂM A
Cv 2,36-41; Ga 20,11-18
Lm. Clé Nguyễn Văn Lanh
SUY NIỆM 1:
Tin Mừng
hôm nay đưa chúng ta đến với một khung cảnh rất quen thuộc nhưng đầy cảm động:
bà Maria Mađalêna đứng bên mộ Chúa mà khóc. Nỗi đau của bà thật sâu sắc, vì bà
nghĩ rằng mình đã mất Chúa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi…”.
Nỗi đau ấy
cũng rất giống với nỗi đau của con người hôm nay. Trong cuộc sống, ai trong
chúng ta cũng từng có những giọt nước mắt: khóc vì mất mát, thất bại, bệnh tật,
hay vì phải chia ly người thân yêu. Nhưng Tin Mừng cho thấy: nỗi đau lớn nhất
không phải là mất của cải hay sức khỏe, mà là mất Chúa, mất niềm tin.
Maria đã
khóc, nhưng chính trong nước mắt ấy, bà vẫn kiên trì tìm kiếm Chúa. Bà không bỏ
cuộc. Và chính tình yêu ấy đã dẫn bà đến cuộc gặp gỡ kỳ diệu: Chúa Giêsu Phục
Sinh hiện ra với bà.
Ban đầu,
bà không nhận ra Chúa. Nỗi buồn đã làm mờ mắt bà. Bà tưởng Chúa là người làm
vườn. Nhưng rồi, chỉ một tiếng gọi thân quen: “Maria!”, tất cả bừng
sáng. Bà nhận ra Thầy mình và thốt lên: “Lạy Thầy!”
Đó là giây
phút của biến đổi: từ nước mắt sang niềm vui, từ tuyệt vọng sang hy vọng, từ
mất mát sang gặp lại.
Qua đó,
chúng ta hiểu rằng:
- Chúa
Phục Sinh vẫn hiện diện, ngay cả khi ta tưởng như đã mất Ngài.
- Chúa gọi
tên mỗi người chúng ta, cách riêng tư, thân tình và đầy yêu thương.
- Nhưng để
nhận ra Chúa, ta cần một trái tim yêu mến và kiên trì tìm kiếm.
Không dừng
lại ở niềm vui gặp gỡ, Chúa Giêsu còn trao cho Maria một sứ mạng: “Đừng giữ
Thầy lại… nhưng hãy đi báo tin cho anh em Thầy.”
Niềm vui
Phục Sinh không phải để giữ riêng, nhưng để loan báo. Chính khi ra đi
chia sẻ niềm vui ấy, Maria đã vượt qua hoàn toàn nỗi buồn của mình.
Có một câu chuyện kể rằng: Một người mẹ mất
con, đau khổ tột cùng, đã đi tìm một phương thuốc để con sống lại. Nhưng khi đi
từ nhà này sang nhà khác, bà nhận ra rằng không có gia đình nào không từng đau
khổ. Khi bắt đầu chia sẻ và cảm thông với nỗi đau của người khác, bà dần quên
đi nỗi đau của chính mình.
Câu chuyện
ấy giúp ta hiểu một điều: Khi biết mở
lòng ra với người khác, nỗi đau của ta sẽ được chữa lành.
Maria
Mađalêna cũng vậy. Khi ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh, bà không còn chìm
trong nước mắt nữa, nhưng trở thành người mang niềm vui và hy vọng cho người
khác.
Cuộc đời
chúng ta cũng thế: Nước mắt và nụ cười luôn đan xen. Nhưng nếu có Chúa Phục
Sinh, thì:
- nước mắt
sẽ không còn là tuyệt vọng,
- đau khổ
không còn là ngõ cụt,
- và cái
chết không còn là dấu chấm hết.
Điều quan
trọng là:
- Tôi có
đang tìm kiếm Chúa như Maria không?
- Tôi có
nhận ra tiếng Chúa gọi trong cuộc sống hằng ngày không?
- Và tôi
có sẵn sàng đem niềm vui đức tin đến cho người khác không?
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,
Chúa đã gọi tên Maria với tất cả tình yêu. Xin cũng gọi
tên chúng con trong những lúc buồn sầu, thất vọng. Xin cho chúng con biết nhận
ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, và can đảm ra đi loan báo Tin Mừng hy
vọng cho mọi người. Amen.
SUY NIỆM 2:
Tin Mừng
hôm nay mở ra với một hình ảnh rất con người: Maria Mađalêna đứng bên mộ và
khóc. Bà khóc vì tưởng rằng mình đã mất Chúa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi
rồi…”.
Nỗi đau ấy
cũng là nỗi đau quen thuộc của mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống, ta có thể
mất nhiều thứ: tiền bạc, sức khỏe, danh dự, thậm chí người thân yêu. Nhưng Tin
Mừng hôm nay cho thấy: nỗi mất mát lớn
nhất chính là mất Chúa, mất niềm tin.
Maria đã
không bỏ cuộc. Dù đau buồn, bà vẫn ở lại bên mộ, vẫn tìm kiếm. Và chính trong
lúc tưởng như tuyệt vọng nhất, Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện ra với bà.
Thoạt đầu,
bà không nhận ra Chúa. Nỗi buồn đã làm bà “mù lòa”. Bà tưởng Chúa là người làm
vườn. Nhưng rồi, chỉ một tiếng gọi thân thương: “Maria!”, tất cả bừng
sáng.
Tiếng gọi
ấy không chỉ là nhận diện, mà là một cuộc gặp gỡ cá vị. Chúa biết tên bà, và
gọi bà bằng tất cả tình yêu. Khi được gọi tên, Maria lập tức nhận ra Thầy: “Rápbuni!”-Lạy
Thầy!
Đó là giây
phút biến đổi:
- từ nước
mắt sang niềm vui,
- từ tuyệt
vọng sang hy vọng,
- từ mất
mát sang gặp lại.
Chúa Phục
Sinh cũng đang gọi tên mỗi người chúng ta mỗi ngày: trong Lời Chúa, trong các
biến cố, trong những niềm vui và cả những đau khổ. Nhưng nhiều khi ta không
nhận ra, vì tâm hồn còn bị che phủ bởi lo lắng, buồn phiền hay ích kỷ.
Sau khi
cho Maria gặp lại mình, Chúa không để bà giữ riêng niềm vui ấy. Ngài nói: “Đừng
giữ Thầy lại… hãy đi báo tin cho anh em Thầy.”
Niềm vui
Phục Sinh không phải để giữ lại, nhưng để ra đi loan báo.
Bài đọc I
cho thấy điều đó đã được thực hiện nơi các Tông đồ. Sau khi gặp Chúa Phục Sinh,
thánh Phêrô mạnh dạn loan báo: Đức Giêsu đã sống lại, và kêu gọi mọi người sám
hối. Kết quả là “khoảng ba ngàn người đã
đón nhận lời và chịu phép rửa”.
Như vậy,
hành trình đức tin luôn có ba bước:
- Gặp gỡ Chúa Phục Sinh
- Biến đổi tâm hồn
- Ra đi làm chứng
Maria
Mađalêna là người đi bước đầu tiên: gặp Chúa và được sai đi. Các Tông đồ tiếp
nối bước thứ hai và thứ ba: rao giảng và làm cho nhiều người tin.
Còn chúng
ta hôm nay thì sao?
1.
Ta có thật sự tìm kiếm Chúa trong những lúc đau buồn không?
2.
Ta có nhận ra tiếng Chúa gọi trong cuộc sống không?
3.
Và ta có dám chia sẻ niềm tin của mình cho người khác không?
Giữa một
thế giới còn nhiều thất vọng, con người hôm nay rất cần những chứng nhân của hy
vọng. Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành một “Maria Mađalêna mới”: đã gặp
Chúa, và không thể không nói về Chúa.
Xin Chúa Giêsu Phục Sinh gọi tên chúng ta mỗi ngày, để chúng ta nhận ra Chúa đang sống và hiện diện. Xin cho chúng ta biết tìm đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh, và can đảm ra đi loan báo niềm vui Phục Sinh cho mọi người. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét