Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2026

 THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Cv 3,1-10; Lc 24,13-35

Lm. Clé Nguyễn Văn Lanh

SUY NIỆM 1:

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta bước vào hành trình của hai môn đệ trên đường Emmau, một hành trình rất quen thuộc, nhưng cũng rất gần với chính cuộc đời mỗi người chúng ta.

Hai môn đệ ấy đã từng hy vọng, từng đặt trọn niềm tin vào Đức Giêsu. Nhưng khi Thầy bị đóng đinh, mọi hy vọng như sụp đổ. Các ông rời Giêrusalem với tâm trạng buồn bã, thất vọng, thậm chí muốn bỏ cuộc. Đó cũng là tâm trạng mà không ít lần chúng ta trải qua: khi gặp đau khổ, thất bại, mất mát… ta dễ nghĩ rằng Chúa đã vắng mặt.

Thế nhưng, Tin Mừng cho thấy: chính lúc con người thất vọng nhất, thì Chúa Phục Sinh lại đến gần nhất. Ngài không xuất hiện cách huy hoàng, nhưng như một người khách bộ hành âm thầm bước đi bên cạnh. Ngài lắng nghe, chia sẻ, rồi nhẹ nhàng giải thích Kinh Thánh để soi sáng tâm hồn các ông. Lời Chúa đã làm cho lòng họ “bừng cháy lên”.

Nhưng họ chỉ thực sự nhận ra Chúa khi Ngài “bẻ bánh”. Cử chỉ quen thuộc ấy – cử chỉ của Bữa Tiệc Ly – đã mở mắt họ. Và ngay lập tức, nỗi buồn biến thành niềm vui, thất vọng biến thành hy vọng. Họ lập tức quay trở lại Giêrusalem để loan báo Tin Mừng Phục Sinh.

Hành trình Emmau cũng chính là hành trình đức tin của mỗi người chúng ta:

- từ thất vọng đến hy vọng,

- từ bóng tối đến ánh sáng,

- từ khép kín đến lên đường loan báo Tin Mừng.

Qua đó, Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta trả lời hai câu hỏi quan trọng: Chúa Phục Sinh đang ở đâu? Và làm sao nhận ra Người?

Chúa không còn bị giới hạn bởi không gian hay thời gian. Ngài hiện diện khắp nơi: trên đường đời, trong những biến cố vui buồn, trong cộng đoàn, và đặc biệt nơi Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể.

Muốn nhận ra Chúa, chúng ta cần:

- biết lắng nghe và suy niệm Lời Chúa,

- siêng năng tham dự Thánh lễ và sống hiệp thông Thánh Thể,

- biết mở lòng yêu thương và sống bác ái với tha nhân.

Một câu chuyện đời thường giúp ta hiểu điều này rõ hơn:

Có một cô gái luôn than phiền về những bất hạnh trong cuộc sống. Người cha là một đầu bếp, đã cho cô thấy ba nồi nước sôi: một nồi cà rốt, một nồi trứng và một nồi cà phê. Cùng một hoàn cảnh là nước sôi, nhưng mỗi thứ phản ứng khác nhau:

- cà rốt từ cứng trở nên mềm yếu,

- trứng từ mềm trở nên cứng cỏi,

- còn cà phê thì làm cho nước trở nên thơm ngon.

Người cha hỏi: “Con sẽ chọn trở thành gì khi gặp nghịch cảnh?”

Câu chuyện ấy cũng giống như hai môn đệ Emmau. Họ đã từng “mềm yếu” trong thất vọng, nhưng nhờ gặp Chúa, họ đã biến đổi, trở thành những con người mang niềm vui và hy vọng cho người khác.

Cuộc sống hôm nay cũng đầy những con người đang buồn chán, mất phương hướng, cô đơn. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở nên như “hạt cà phê” – không chỉ vượt qua thử thách, mà còn làm lan tỏa hương thơm của niềm tin và hy vọng. Điều đó không cần những việc lớn lao, mà bắt đầu từ những cử chỉ rất nhỏ: một lời an ủi, một hành động bác ái, một sự hiện diện đầy yêu thương.

Trong ánh sáng Phục Sinh, chúng ta cũng hiệp lòng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô – vị mục tử đã sống trọn hành trình “Emmau” giữa thế giới hôm nay: luôn đồng hành, lắng nghe, và mang hy vọng đến cho những người bé mọn. Dù ngài đã về với Chúa, nhưng những gì ngài để lại vẫn tiếp tục soi sáng Giáo Hội.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,

Xin ở lại với chúng con trên mọi nẻo đường đời.

Xin mở lòng trí chúng con để chúng con nhận ra Chúa nơi Lời Chúa và Thánh Thể.

Xin cho chúng con đừng bao giờ thất vọng, nhưng luôn vững tin rằng Chúa đang đồng hành với chúng con.

Và xin biến đổi chúng con thành những chứng nhân của niềm hy vọng, để đem ánh sáng Phục Sinh đến cho mọi người. Amen.

 

SUY NIỆM 2:

Bài đọc hôm nay đặt trước mắt chúng ta hai hình ảnh rất sống động: một người què được chữa lành nơi cửa Đền Thờ, và hai môn đệ được “chữa lành tâm hồn” trên đường Emmau. Cả hai đều diễn tả sức mạnh của Chúa Phục Sinh: Người không chỉ ban sự sống cho thân xác, mà còn làm bừng sáng niềm tin trong tâm hồn con người.

Trong sách Công vụ Tông đồ, Phêrô nói với người què: “Tôi không có bạc vàng, nhưng điều tôi có, tôi cho anh: nhân danh Đức Giêsu Kitô… hãy đứng dậy mà đi!” Và người ấy đã đứng lên, bước đi, nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. Một cuộc đời tê liệt đã được biến đổi hoàn toàn.

Còn trong Tin Mừng, hai môn đệ trên đường Emmau cũng đang “tê liệt” theo một nghĩa khác: họ mất niềm tin, mất hy vọng. Họ rời Giêrusalem với tâm trạng buồn bã, thất vọng vì cái chết của Thầy mình. Nhưng chính lúc ấy, Chúa Phục Sinh đã đến gần, âm thầm đồng hành, lắng nghe và giải thích Kinh Thánh cho họ. Lời Chúa đã làm cho lòng họ “bừng cháy lên”.

Tuy nhiên, họ chỉ thực sự nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh. Chính trong cử chỉ quen thuộc ấy, mắt họ mở ra, và họ nhận ra: Thầy mình đang sống! Ngay lập tức, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem để loan báo Tin Mừng.

Hai câu chuyện, nhưng một sứ điệp chung: Chúa Phục Sinh luôn đến để nâng con người đứng dậy.

- Người nâng người què đứng dậy khỏi sự bất lực của thân xác.

- Người nâng hai môn đệ đứng dậy khỏi sự tê liệt của tâm hồn.

Và điều đáng chú ý là: Chúa thường đến qua những điều rất bình thường:

- qua lời chứng của các Tông đồ,

- qua Lời Kinh Thánh,

- qua cử chỉ bẻ bánh, tức là Bí tích Thánh Thể,

- qua những cuộc gặp gỡ rất đời thường trên đường đi.

Ngày nay, chúng ta cũng có thể rơi vào những “tê liệt” như thế:
tê liệt vì thất vọng, vì tội lỗi, vì những khó khăn của cuộc sống. Nhiều khi ta cũng giống hai môn đệ Emmau: bước đi mà không nhận ra Chúa đang ở ngay bên cạnh mình.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta:

- hãy để Chúa đồng hành trong cuộc đời,

- hãy siêng năng lắng nghe và suy niệm Lời Chúa,

- hãy gắn bó với Thánh Thể,

- và hãy mở lòng ra với anh chị em.

Khi đó, chúng ta sẽ nhận ra Chúa không xa, nhưng đang hiện diện sống động mỗi ngày.

Và khi đã gặp Chúa, ta không thể giữ riêng niềm vui ấy cho mình. Như hai môn đệ, chúng ta được mời gọi đứng dậy, trở về, và loan báo: Chúa đã sống lại!

Xin Chúa Phục Sinh đến gần và đồng hành với chúng con trong mọi nẻo đường đời.

Xin mở mắt đức tin để chúng con nhận ra Chúa nơi Lời Chúa và Thánh Thể.

Xin nâng chúng con đứng dậy khỏi mọi yếu đuối, để chúng con trở thành chứng nhân của niềm hy vọng Phục Sinh. Amen.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH Lm. Clé Nguyễn Văn Lanh Cv 4,13-21; Mc 16,9-15 SUY NIỆM 1: Tin Mừng hôm nay như một bản tóm kết về...