CHÚA NHẬT XXII
THƯỜNG NIÊN A
Lm. Seoka
Dẫn
Điều kiện để trở nên môn đệ chân chính của Chúa Giêsu, đó là “từ
bỏ mình, vác thập giá mình hằng mà theo”. Xin cho mỗi ngày chúng ta biết từ bỏ
ý mình để theo ý chúa. Từ bỏ lối sống vị kỉ để sống vị tha. Biết noi gương Chúa
hy sinh hãm mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa, hầu xứng đáng làm
môn đệ Chúa.
Suy niệm
Cuộc sống chúng ta là một chuỗi những chọn lựa. Những lựa chọn
sẽ làm cho ta trở nên tốt hay xấu, thành công hay thất bại, hạnh phúc hay bất
hạnh… Lựa chọn đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ. Từ bỏ lại đòi chúng ta hy sinh. Mà
hy sinh nào cũng chấp nhận mất mác và đau đớn.
Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải có thái độ
dứt khoát trong chọn lựa. “Ai muốn theo
Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo”.
Khi gọi các môn đệ, Chúa Giêsu cũng đòi hỏi các ngài phải chấp
nhận từ bỏ mọi sự.
Bỏ tình thân ( cha mẹ, anh chị em, vợ chồng…). Bỏ con người củ
với những tật xấu để theo Chúa. Không nhượng bộ với xác thịt, không dung dưỡng
với sự lười biếng, không thỏa hiệp với lòng tham lam ích kỉ.
Trên hết là bỏ chính mình, vì tuy bỏ tất cả nhưng nếu chưa từ bỏ
mình thì chưa bỏ gì cả, từ từ chúng ta sẽ gom lại tất cả những gì mình đã bỏ
rơi.
Trong kho tàng
văn hóa thần bí của nước Ấn độ, người ta đọc thấy một câu chuyện răn đời lý thú
sau đây :
Sau một thời gian
dài kiên nhẫn chịu đựng để hướng dẫn tu luyện, một vị linh sư Ấn giáo nọ rất
hài lòng về sự tiến bộ của người đệ tử ruột của ông. Nhận thức rằng người đệ tử
không cần đến sự dìu dắt huấn luyện của mình nữa, nên một ngày kia, vị linh sư
mới bỏ mặc anh trong một túp lều tranh rách nát bên cạnh một bờ sông.
Thực hiện huấn dụ
của vị linh sư, mỗi buổi sáng khi thức dậy, người đệ tử dìm mình xuống dòng
sông để thanh tẩy theo đúng nghi thức Ấn giáo, rồi anh giặt chiếc áo rách của
mình. Chiếc áo rách : Ðó là tất cả tài sản duy nhất của anh.
Một ngày kia,
người đệ tử buồn bực xót xa vô hạn khi phát giác chiếc áo duy nhất của mình
phơi ở bờ sông đã bị chuột cắn rách tả tơi! Không còn cách nào khác, người đệ
tử đành phải gõ cửa dân làng để xin một chiếc áo khác.
Chẳng bao lâu,
chiếc áo này cũng bị chuột cắn nát! Lúc đó anh mới nảy sinh ý nghĩ vào làng xin
cho kỳ được một con mèo. Từ nay anh khỏi phải lo lắng về sự quấy phá của mấy
chú chuột nữa. Nhưng thay vì xin áo mặc, người đệ tử thuộc môn phái khất thực
cũng vẫn phải ngày ngày vào làng xin cơm bánh cho mình.
Tháng này qua năm
khác, anh vẫn phải vác bị đi khất thực! Một ngày kia, bỗng nhiên người đệ tử cảm
thấy xấu hổ vì bao năm qua, anh đã vô tình trở thành một thứ gánh nặng cho dân
làng! Nghĩ thế, anh đã tìm đủ mọi cách để tậu cho bằng được một con bò lấy vốn
làm ăn. Nhưng có bò rồi thì cũng phải liệu sao có cỏ cho bò ăn. Những ngày đầu,
anh tự mình đi cắt cỏ cho bò. Nhưng về lâu về dài, nhận thấy không còn thời giờ
để ngồi thiền và cầu nguyện, anh đành phải thuê một người cắt cỏ cho bò.
Con bò ngày càng
sinh sản ra nhiều. Chẳng bao lâu đã trở thành một đàn bò đông đúc, nên số người
cắt cỏ cũng phải gia tăng theo nhịp độ phát triển của đàn bò. Mấy năm sau, mảnh
đất chung quanh túp lều tranh của anh ngày xưa đã biến thành một nông trại trù
phú lớn lao.
Con người đã một
thời muốn từ bỏ tất cả mọi sự để trở thành một tu sĩ, một vị linh sư trong Ấn
giáo, thì nay đã nghiễm nhiên trở thành một ông chủ nông trại giàu có danh
tiếng. Có tiền, có tất cả mọi sự, nên anh nghĩ phải có một người tâm đầu ý hợp
để cùng anh chia sẻ công việc. Sau cùng anh đành phải cưới một người vợ trẻ
đẹp. Không bao lâu, anh đã trở thành một trong những ông chủ nông trại giàu có
quyền thế nhất trong vùng.
Hai mươi năm sau,
trong một dịp trở lại thăm ngôi làng cũ, vị linh sư Ấn giáo xưa đã một thời dẫn
dắt anh trên đường tu trì, vô cùng ngạc nhiên vì thay cho túp lều tranh rách
nát nghèo nàn bên bờ sông ngày nào, nay đã là cả một cơ nghiệp đồ sộ lớn lao.
Thăm hỏi dân làng
để biết được tung tích người chủ nông trại giàu có uy quyền hống hách khắp
vùng, vị linh sư mới ôn tồn lên tiếng hỏi người đệ tử cũ của mình: " Thế
này nghĩa là gì hả con?! ".
Người đệ tử suy
nghĩ hồi lâu rồi hối hận trả lời: "Thưa Thày, có lẽ Thày không tin. Nhưng
tất cả cơ nghiệp này, được như hôm nay, cũng chỉ vì con đã không đủ can đảm tìm
mọi cách để giữ được chiếc áo rách!"
Như vậy bỏ mọi sự là phải từ bỏ cách dứt khoát và trọn vẹn.
Đi theo Ngài. Nghĩa là đi chứ không đứng, là thực hiện chứ không
ước muốn. “ hoảng ngục thuờng được lát bằng những thiện chí”.
Đi chứ không lùi: nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải thấy được gần
Chúa hơn, gần anh em hơn. Đi theo Ngài chứ không theo ai khác. Phải xác định rõ
Giêsu Kitô là thần tượng của đời tôi. Đó là một Giêsu Kitô đã chịu đóng đinh,
đã sống chết cho tình yêu. Đi theo Ngài chứ không phải bắt Ngài phải theo tôi.
Ước gì mỗi chúng ta biết bỏ đi ý riêng để vâng theo ý Chúa.
Biết bỏ đi những dự định toan tính của mình để vâng theo ý định của Chúa.
Biết ưu tiên làm việc Chúa hơn việc mình. Biết làm cho và vì Chúa hơn làm
cho và vì mình. Bởi biết rằng ý Chúa, việc Chúa, cho Chúa, vì Chúa thì thiện
hảo và ích lợi cho chúng ta hơn những gì chúng ta tưởng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét