LỄ AN TÁNG ÔNG TÔMA TRẦN TIẾN HÓA
“NIỀM HY VỌNG SẼ KHÔNG LÀM THẤT VỌNG” (Rm 5,5-8)
LỜI CHÚA
Bài đọc 1: Trích thư Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Rô-ma
Anh em thân
mến, khi được đức tin công chính hoá, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su
Ki-tô, Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân
sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay; chúng ta lại còn tự hào
về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải
thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh
Thần mà Người ban cho chúng ta.
Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì
vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Ki-tô đã chết vì chúng
ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, hoạ
may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Ki-tô
đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng
chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đó là lời Chúa.
Phúc Âm: Ga 11, 19-27
“Con đã tin Thầy là Ðấng Ki-tô,
Con Thiên Chúa hằng sống”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo
Thánh Gio-an.
Khi ấy, nhiều người Do-thái đến
nhà Mác-ta và Ma-ri-a để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa
Giê-su đến, Mác-ta đi đón Người, còn Ma-ri-a vẫn ngồi nhà. Mác-ta thưa Chúa
Giê-su: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên,
ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban
cho Thầy”. Chúa Giê-su nói: “Em con sẽ sống lại”. Mác-ta thưa: “Con biết ngày
tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại”. Chúa Giê-su nói: “Ta là
sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào
sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?” Bà thưa: “Thưa
Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến
trong thế gian”. Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM
Có một câu chuyện kể rằng: Một bé gái đi ngang qua nghĩa trang lúc
chiều tà. Ai cũng nghĩ em sẽ sợ hãi, nhưng em vừa đi vừa hát. Một người lớn
hỏi: “Con không sợ sao?”
Em trả lời: “Không ạ, vì con đang đi qua nghĩa trang để về nhà nội – nơi có ánh
sáng và vòng tay yêu thương đang chờ đón con.”
Cái
chết trong đức tin cũng như vậy: không phải là dấu chấm hết, nhưng là hành
trình “đi qua” – để trở về Nhà Cha, nơi Thiên Chúa đầy lòng xót thương đang chờ
đón chúng ta trong tình yêu vĩnh cửu.
Hôm
nay, trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, cộng đoàn chúng ta quy tụ nơi đây
để hiệp dâng Thánh lễ an táng cầu nguyện cho linh hồn ông Tôma Trần Tiến Hóa, một người thân yêu trong Họ đạo Sóc Trăng,
vừa được Chúa gọi về ở tuổi 61.
Chúng
ta hiện diện nơi đây không chỉ để bày tỏ sự thương tiếc, mà còn để tuyên xưng
một niềm hy vọng lớn lao – hy vọng vào sự sống đời đời, như chính Chúa Giêsu đã
phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, dù có chết,
cũng sẽ được sống” (Ga 11,25).
I.
Cái chết – không là kết thúc, mà là bước chuyển tiếp
Sự
ra đi của ông Tôma khiến chúng ta tiếc thương. Nhưng trong ánh sáng đức tin,
cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là ngưỡng cửa bước vào cõi trường sinh.
Niềm tin ấy được bà Mácta thốt lên khi em mình qua đời: “Con biết em con sẽ
sống lại trong ngày sau hết”. Và chính Chúa Giêsu quả quyết: “Ai sống và
tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,26). Đó cũng là xác tín của
Thánh Phaolô khi viết: “Niềm hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5). Vì
trong cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, chúng ta nhận ra rằng sự chết
không phải là tiếng nói cuối cùng, nhưng là lối mở bước vào sự sống vĩnh cửu.
II. Niềm hy vọng bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa
Niềm
hy vọng này của chúng ta không dựa trên công trạng cá nhân, mà bắt nguồn từ
lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Bởi Ngài là người Cha nhân hậu, đã trao
ban chính Con Một là Đức Giêsu để cứu độ nhân loại. Thánh Phaolô đã quả quyết
điều ấy khi nói: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân”
(Rm 5,8).
Chính
tình yêu ấy không bỏ rơi chúng ta trong sự chết, nhưng mở ra con đường dẫn về
sự sống đời đời.
Vì thế, hôm nay chúng ta không chỉ tiễn biệt ông Tôma trong thương tiếc, nhưng
còn dâng lời cầu nguyện tha thiết, xin Chúa thanh luyện linh hồn ông, sớm đưa
ông vào hưởng vinh quang Nước Trời. Đồng thời, cũng xin cho mỗi người chúng ta
biết sống trong niềm tin – cậy – mến, luôn hướng lòng về cuộc sống mai sau.
III. Tưởng nhớ với lòng biết ơn – và hướng về cõi vĩnh hằng
Ông
Tôma là một người chồng, người cha, người tín hữu âm thầm và trung tín trong
đức tin, trong bổn phận gia đình và đời sống đạo. Gia tài ông để lại không chỉ
là những thành tựu vật chất, mà quý giá hơn cả là tấm gương sống đạo đức, yêu
thương và dấn thân phục vụ âm thầm trong cộng đoàn. Điều tốt đẹp nhất chúng ta
có thể làm cho ông lúc này là cầu nguyện sốt sắng, xin Chúa thương xót, đón
nhận linh hồn ông vào cõi sáng ngời sự sống.
Anh chị em thân mến,
Giờ
đây, trong tâm tình hiệp thông, chúng ta cùng trao phó ông Tôma cho Thiên Chúa
là Cha nhân lành, với niềm tin sâu xa rằng: tình yêu không bao giờ mất
và cái chết không thể chia lìa những ai sống trong đức tin.
Dù
thân xác ông có trở về bụi đất, nhưng chúng ta tin rằng linh hồn ông đang bước
vào ánh sáng Thiên Chúa. Và một ngày kia, khi Chúa cho người chết sống lại,
chúng ta sẽ gặp lại nhau trong niềm vui viên mãn.
Vì “niềm hy vọng không làm thất vọng” là xác tín
vững chắc của Hội Thánh – cách riêng trong Năm Thánh 2025 này, Năm Thánh của Hy
Vọng. Nguyện xin niềm hy vọng ấy nâng đỡ chúng ta hôm nay – và dẫn đưa linh hồn
ông Tôma vào hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen.
Suy niệm 2:
Phụng vụ lời Chúa chúng ta vừa nghe là những lời đầy an ủi: “Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã
chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25). Đây là trung tâm niềm hy vọng của người Kitô hữu: chúng
ta tin vào Chúa Giêsu – Đấng đã chết và sống lại – và chính Người sẽ dẫn chúng
ta vượt qua sự chết để tiến đến sự sống đời đời.
Cuộc đời của ông Tôma – với 61 năm hiện diện trên dương thế – là
một hành trình có khởi đầu và có kết thúc. Nhưng đối với đức tin Kitô giáo, cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là ngưỡng cửa để bước vào sự sống mới.
Trong suốt cuộc đời, ông Tôma đã
sống đức tin trong gia đình, giữa cộng đoàn. Ông đã đón nhận bí tích Rửa Tội,
nuôi dưỡng đức tin qua Thánh Lễ, siêng năng lãnh nhận các bí tích, nhất là
trong lúc bệnh tật. Những hy sinh, những lời cầu nguyện, những tháng ngày âm
thầm của ông giờ đây trở thành hành trang bước vào đời sống vĩnh cửu.
III. HY VỌNG KHÔNG LÀM THẤT VỌNG
Thánh Phaolô không nói: hy vọng
thì sẽ làm tan biến đau buồn, mà khẳng định cách chắc chắn: “Niềm hy vọng
không làm thất vọng.”
Vì sao? Thưa vì niềm hy vọng của chúng ta không đặt nơi những điều
chóng qua, mà đặt nơi Thiên Chúa trung tín – Đấng không bao giờ bỏ rơi con cái
Người.
Chúa Giêsu đã sống, đã chết và đã
sống lại. Vì thế, ai gắn bó với Người thì cũng sẽ được chia sẻ vinh quang phục
sinh. Đó là lý do mà ngay cả trong giây phút đau buồn này, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện trong niềm hy vọng và phó dâng trong niềm tin yêu.
IV. LỜI CẢM ƠN – PHÓ DÂNG
Kính thưa cộng đoàn,
Chúng ta dâng Thánh Lễ này để tạ ơn Chúa vì những gì Người đã thực
hiện nơi cuộc đời ông Tôma. Chúng ta cũng cầu xin lòng thương xót Chúa tha thứ
mọi thiếu sót cho ông trong thân phận con người yếu đuối. Chúng ta phó dâng ông
trong vòng tay yêu thương của Chúa là Cha nhân lành.
Xin Chúa cũng an ủi gia đình tang quyến. Dù đau buồn vì mất mát,
nhưng xin anh chị em hãy giữ lấy ngọn lửa hy vọng: chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau
trong nhà Cha trên trời – nơi không còn đau khổ, bệnh tật, chia ly – nơi chỉ
còn lại ánh sáng và bình an.
Xin Chúa cho
ông Tôma được nghỉ yên trong tình thương của Chúa. Xin
Chúa cũng ban cho mỗi người chúng ta luôn biết sống trong niềm hy vọng và lòng
yêu mến, để một ngày kia, khi Chúa gọi, chúng ta cũng sẵn sàng ra đi trong bình
an.
Vĩnh biệt ông Tôma! Xin tiễn đưa ông với lời nguyện đầy hy vọng: “Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn tôi tớ Chúa được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên người.” Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét