Thứ Năm, 25 tháng 12, 2025

 SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN BẤT NHẬT GIÁNG SINH

Thứ sáu (26/12): Cv 6,8-10;7,54-60; Mt 10,17-22

Kính Thánh Stê-Pha-Nô, Tử Đạo Tiên Khởi

Suy niệm: GIÁNG SINH-TỪ MÁNG CỎ ĐẾN THẬP GIÁ

Hôm qua, Hội Thánh còn chan hòa niềm vui mừng Chúa giáng sinh, thì hôm nay, phụng vụ đưa chúng ta đến với hình ảnh máu đào của thánh Stêphanô, vị tử đạo tiên khởi. Một sự chuyển đổi thật nhanh, nhưng đầy ý nghĩa: Hài Nhi nằm trong máng cỏ chính là Đấng mà con người sẽ khước từ; ánh sáng vừa bừng lên giữa đêm đông thì lập tức bị bóng tối tìm cách dập tắt.

Thánh Stêphanô đã sống và chết cho Đấng mà ngài tin. Ngài không chỉ loan báo Đức Kitô bằng lời nói, mà còn bằng chính mạng sống mình. Khi bị ném đá, Stêphanô đã ngước nhìn trời cao, thấy vinh quang Thiên Chúa và Đức Giêsu đứng bên hữu Chúa Cha. Cái chết của ngài không khép lại trong hận thù, nhưng mở ra bằng lời cầu xin tha thứ: “Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ.” Đó chính là phản chiếu sống động của Đức Giêsu trên thập giá.

1. Tử đạo-hoa trái đầu mùa của Giáng Sinh

Giáng Sinh không chỉ là một câu chuyện dễ thương về Hài Nhi Giêsu, nhưng là khởi đầu của một hành trình cứu độ đòi hỏi hy sinh. Thánh Stêphanô là “hoa trái đầu mùa” của mầu nhiệm Giáng Sinh: khi Thiên Chúa làm người để ở với con người, thì con người được mời gọi dám sống và chết cho Thiên Chúa.

Máu của thánh Stêphanô đổ ra không phải là thất bại, nhưng là chứng tá hùng hồn cho tình yêu mạnh hơn sự chết. Nhờ cái chết ấy, hạt giống Tin Mừng được gieo vào lòng Hội Thánh non trẻ, và chính từ biến cố ấy, Saolô-người chứng kiến cuộc tử đạo, sau này trở thành thánh Phaolô, tông đồ dân ngoại.

2. Sống tinh thần tử đạo giữa đời thường

Không phải ai cũng được mời gọi đổ máu để làm chứng cho Chúa, nhưng mỗi Kitô hữu đều được mời gọi sống tinh thần tử đạo mỗi ngày: tử đạo trong sự trung thành, trong hy sinh âm thầm, trong việc tha thứ, trong dám sống sự thật và công chính giữa một thế giới đầy chống đối.

Sau lễ Giáng Sinh, thánh Stêphanô nhắc chúng ta rằng: đón nhận Hài Nhi Giêsu không chỉ bằng cảm xúc, nhưng bằng một đời sống dám thuộc trọn về Người.

Chúa Giêsu Hài Đồng đã đến trong khiêm hạ để ban sự sống cho nhân loại. Xin cho chúng ta biết noi gương thánh Stêphanô can đảm làm chứng cho Chúa giữa đời, biết yêu thương và tha thứ ngay cả khi bị hiểu lầm và chống đối.

Ước gì ánh sáng Giáng Sinh tiếp tục chiếu tỏa qua chính đời sống hy sinh và trung tín của chúng ta. Amen. (St).

 

Suy niệm 2:

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ biết sẽ phải chịu nhiều bách hại không chỉ bởi nhà cầm quyền trần thế và ngay cả những người thân yêu của mình, vì mang danh Chúa. Nhưng Chúa Giêsu cũng chấn an các ông đừng sợ, hãy can đảm và kiên trì làm chứng cho Ngài. Đừng sợ! bởi lẽ chính Chúa Thánh Thần sẽ  luôn ở bên. Ngài sẽ nâng đỡ và soi sáng cho các ông biết phải nói gì. Đừng sợ! vì khi trung thành can đảm làm chứng cho Chúa, các ngài sẽ được Chúa cứu thoát.

Có thể nói, phó tế Stêphanô là người đầu tiên trung thành với lời dạy của Chúa Giêsu vì đã can đảm làm chứng cho Chúa và đã được diễm phúc lãnh nhận vòng hoa chiến thắng vinh quang trong nước trời.

Thầy phó tế Stêphanô vì mang danh môn đệ Đức Kitô và say mê rao giảng về một vị Thiên Chúa đầy lòng yêu thương nên phó tế Stêphanô đã bị những người Pharisêu ghen ghét. Bởi hận thù, ghen ghét nên họ tìm mọi cách để vu khống hạ bệ và giết ngài. Nhưng với lòng can đảm và ơn soi sáng của Thánh Linh, ngài không khuất phục trước những lời đe dọa vu khống của họ. Trái lại, ngài sẵn sàng tranh luận, giải thích cho họ nhận ra chân lý. Lời lẽ của ngài rất khôn ngoan và sắt bén làm cho đối phương phải im hơi, lặng tiếng. Không tranh luận lại được với ngài. Vì thế, họ càng căm phẩn và tìm cách tố cáo ngài về tội phạm thượng chống lại Môsê và Thiên Chúa. Họ quyết định bắt ngài đưa ra pháp đình để xử án.

Trước pháp đình, Stêphanô càng mạnh dạn minh chứng về Đức Giêsu là Con Thiên Chúa đến trần gian và đã chịu chết nhục nhã để cứu chuộc loài người. Thánh nhân cũng không ngần ngại vạch trần tội vong ân bội nghĩa của họ và không ngại nhắc đến lòng nhân từ yêu thương của Thiên Chúa dành cho dân Ngài.

Với lời lẽ khôn ngoan để minh chứng niềm tin, cũng như lời biện hộ đanh thép tố cáo tội ác của những kẻ làm hại ngài, càng khiến cho đối phương tức giận đến sôi máu và quyết định đưa ngài ra ném đá tử hình.

Dù chịu cực hình đau đớn, nhưng lòng ngài vẫn chan chứa sự cảm thông và tình yêu tha thứ theo gương vị Thầy Chí Thánh. Nên trước khi tắt thở, ngài không quên cầu nguyện cho những kẻ giết hại mình: “Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ.”

Xin cho chúng ta cũng biết noi theo thánh Stêphanô can đảm chấp nhận mọi gian lao thử thách ngay cả mạng sống để minh chứng cho niềm tin của mình vào Đức Kitô Tình Yêu nhờ sức mạnh của Thánh Thần.  Xin cho chúng ta biết noi gương thánh Stêphanô cũng sẵn lòng tha thứ cho những kẻ làm hại chúng ta. Biết lấy tình thương xóa bỏ hận thù, theo lời dạy của Chúa Giêsu. 

 

Thứ bảy (ngày 27/12): 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8

 KÍNH THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

Suy niệm 1: NHỮNG CÁI NHẤT CỦA TÔNG ĐỒ GIOAN

Đọc lại toàn bộ Tin Mừng, chúng ta nhận ra thánh Gioan tông đồ có nhiều cái nhất:

1. Là 1 trong 4 môn đệ được CG mời gọi theo Chúa đầu tiên.

2. Là 1 trong 12 tông đồ trẻ nhất.

3. Là tông đồ được CG yêu nhất và cũng là tông đồ yêu Chúa Giêsu nhất.

4. Là 1 trong 3 tông đồ thân tín nhất của CG vì luôn có mặt trong những biến cố xảy ra quan trọng trong cuộc đời của CG: Cứu sống con của ông trưởng hội đường Gia-ai, biến hình trên núi Tabor, cầu nguyện trong vườn đầu...

5. Là tông đồ được tựa đầu vào ngực CG trong bữa tiệc ly.

6. Là tông đồ duy nhất đứng dưới chân thập giá để chứng kiến giây phút đau đớn nhất của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

7. Là tông đồ duy nhất được đón nhận di chúc của CG trong vai trò làm con Đức Mẹ.

8. Là tông đồ nhạy bén nhất nên luôn nhận ra Chúa Giêsu phục sinh khi nhìn vào ngôi mộ trống và đáng vấp thấp thoáng của CG bên bờ biển hồ Galilêa.

9. Là tông đồ trước tiên cùng với thánh Phêrô được ơn chữa lành cho anh bị què ở cửa đẹp của đền thờ Giêrusalem sau khi CTT hiện xuống.

10. Là tông đồ duy nhất sống thọ gần 100 tuổi và không phải chịu chết tử vì đạo.

11. Là tông đồ có những suy tư và cảm nhận về tình yêu cách sâu sắc nhất.

12. Là vị tông đồ có một thao thức lớn nhất về tình yêu với nhau.

13. Trung tâm những lời giáo huấn của ngài không gì quan trọng cho bằng là "tình yêu". Ngài kêu gọi mọi người hãy yêu thương nhau như Chúa yêu, và cho biết rằng: “TC là tình yêu, ai ở trong tình yêu thì ở lại trong TC ”...

Những cái nhất của thánh Gioan nhắc nhở chúng ta về ơn gọi trọng nhất của người Kitô hữu chúng ta.  Đó là "tình yêu": yêu Chúa và yêu người như Chúa yêu.

 Vậy xin cho chúng ta cũng biết đặc giá trị của tình yêu vào trong tâm điểm của đời sống chúng ta để trong mỗi suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta luôn thấm đẫm tình yêu của Chúa theo gương thánh Gioan tông đồ mà chúng ta mừng kính hôm nay. Amen.

 

 Suy niệm 2:

Giữa bầu khí hân hoan của mùa Giáng Sinh, Hội Thánh mời gọi chúng ta chiêm ngắm chân dung Thánh Gioan Tông đồ, người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến, người đã tựa đầu vào ngực Thầy trong bữa Tiệc Ly, và cũng là người chạy đến mồ trống vào buổi sáng Phục Sinh. Gioan là chứng nhân của tình yêu, của sự sống và của đức tin.

- Trong thư thứ nhất, Thánh Gioan khẳng định mạnh mẽ: “Điều vẫn có từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, đã thấy tận mắt, đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến” (1Ga 1,1). Đức tin Kitô giáo không phải là một ý tưởng trừu tượng, nhưng là một kinh nghiệm sống động: Ngôi Lời đã làm người, đã hiện diện, đã cho con người nghe, thấy và chạm đến. Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ chính là Lời Sự Sống mà Gioan loan báo. Vì thế, niềm vui Giáng Sinh không chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng là niềm vui phát sinh từ việc gặp gỡ chính Thiên Chúa làm người để ban sự sống đời đời.

- Bài Tin Mừng thuật lại biến cố mồ trống (Ga 20,2-8). Gioan cùng với Phêrô chạy đến mồ. Ông đến trước, nhưng nhường Phêrô vào trước. Khi chính Gioan bước vào, tác giả Tin Mừng viết ngắn gọn mà sâu sắc: “Ông đã thấy và đã tin.” Gioan không thấy Chúa phục sinh bằng đôi mắt thể lý, nhưng ông thấy bằng con tim của người yêu mến. Chính tình yêu đã giúp ông đọc ra ý nghĩa của những dấu chỉ và dẫn ông đến đức tin.

Trong ánh sáng của lễ Giáng Sinh, hình ảnh này càng trở nên ý nghĩa: từ máng cỏ Bêlem đến mồ trống Giêrusalem, Gioan luôn là người môn đệ ở gần Chúa, lắng nghe, chiêm ngắmtin tưởng. Tình yêu giúp ông nhận ra rằng: Đấng đã sinh ra trong nghèo hèn chính là Đấng đã chiến thắng sự chết.

Mừng lễ Thánh Gioan, Lời Chúa mời gọi mỗi chúng ta: hãy sống đức tin không chỉ bằng hiểu biết, nhưng bằng tình yêu và sự gắn bó cá vị với Chúa Giêsu. Khi ta ở gần Chúa, lắng nghe Lời Ngài, và yêu mến Ngài trong đời sống hằng ngày, ta cũng sẽ “thấy và tin”, ngay cả giữa những mồ trống của đau khổ, mất mát và thử thách.

Ước gì trong mùa Giáng Sinh này, Thánh Gioan dạy chúng ta biết tựa đầu vào trái tim Chúa, để từ đó trở thành những chứng nhân của niềm vui, ánh sángsự sống mà Ngôi Lời nhập thể mang đến cho trần gian.

 

Suy niệm 3: TÌNH YÊU CHẮP CÁNH

Tôi đọc trên Internet câu chuyện sau đây:

Có một cô gái mù; cô ta oán ghét mình, oán ghét mọi người, trừ ra người bạn trai tốt lành của cô, luôn ở bên cạnh cô để an ủi, chăm sóc. Cô ta nói với người bạn: “Nếu ngày nào em được sáng mắt, em sẽ xin lấy anh”. Một buổi đẹp trời kia, có ai đó hiến cho cô một đôi mắt. Bác sĩ giải phẫu và ghép đôi mắt mới cho cô. Thế là cô gái mù lòa nhìn được mọi sự, mọi người chung quanh. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bấy giờ người bạn trai của cô hỏi: “Nay em đã sáng mắt, em có muốn lấy anh không?” Cô ta chăm chú nhìn người bạn và thấy anh ta cũng mù mắt như mình trước đây. Thật quá bất ngờ. Ý nghĩ rằng suốt đời mình phải sống với một người bất hạnh như thế khiến cô ta lo sợ và cô đã lắc đầu từ chối. Chàng thanh niên buồn rầu ra đi, và vài hôm sau gởi đến cho cô gái một lời nhắn: “Anh chúc em hạnh phúc. Hãy chăm sóc đôi mắt em, vì trước khi nó là của em nó đã là của chính anh đó!”

Đọc câu chuyện này trong mùa Giáng Sinh, chúng ta nghĩ tới tình yêu Thiên Chúa đối với ta và thái độ vô ơn của ta đáp lại tình yêu vô biên và vô vị lợi của Chúa. Quả thế, Thiên Chúa dành cho ta một tình yêu quá lớn lao mà chúng ta hoàn toàn chẳng đáng. Thánh Gioan nói, Thiên Chúa yêu chúng ta đến nỗi đã ban Con Một của Người cho ta. Người yêu ta nhưng chỉ chuốc lấy cho mình tất cả thiệt thòi, tất cả tủi nhục và khổ đau vì ta luôn vô ơn bạc nghĩa. Người hy sinh cho ta không phải chỉ đôi mắt mà cả người Con yêu dấu của mình, Đấng đã đến trần gian chia sẻ kiếp người yếu đuối mỏng dòn của chúng ta và đã hy sinh mạng sống mình cho ta được hạnh phúc.

Chỉ hai ngày sau lễ Giáng Sinh (27/12) chúng ta mừng lễ thánh Gioan Tông Đồ. Giáo Hội thường mừng lễ các thánh trong ngày sinh nhật trên trời của các ngài nghĩa là ngày các ngài từ giã cõi trần để về với Chúa. Nhưng với thánh Gioan thì khác. Không phải là vô cớ mà Giáo Hội đặt lễ thánh Gioan sát vào lễ Noel như thế. Thánh Gioan là người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến và cũng là người chứng tỏ một lòng yêu mến và một sự hiểu biết đặc biệt nhất trong các Tông Đồ đối với Thầy chí thánh. Trong các tác giả sách Tin Mừng, không ai nói về mầu nhiệm Nhập Thể, tức mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, một cách say sưa và hiểu mầu nhiệm này một cách sâu sắc như Gioan. Mầu nhiệm Nhập Thể là mầu nhiệm tình yêu. Cũng không ai trong các tác giả Tân ước nói tập trung về tình yêu như thánh Gioan; chính ngài đã định nghĩa Thiên Chúa LÀ Tình yêu. Ta nghe đã quá quen, nhưng thật là táo bạo (và sâu sắc) khi định nghĩa Thiên Chúa như thế. Gioan hiểu tình yêu Thiên Chúa qua kinh nghiệm của ngài về Đức Giêsu Kitô.

1. Thánh Gioan là ai?

Phúc Âm cho biết ngài là con ông Giêbêđê và bà Salômê, một ngư phủ, và anh của ngài là Giacôbê, cũng là môn đệ của Chúa. Trước khi đi theo Chúa Giêsu, Gioan là môn đệ của Gioan Tẩy Giả. Phúc Âm còn cho biết, ngài là một trong ba môn đệ thân tín của Chúa Giêsu, cùng với Phêrô và Giacôbê. Bộ ba này đã được chứng kiến phép lạ Chúa Giêsu làm cho đứa con ông Gia-ai đã chết được sống lại; chứng kiến cảnh Chúa hiển dung sáng láng trên Núi Tabo và được Chúa dẫn theo để hiện diện với Chúa trong giờ phút Người cầu nguyện thảm thiết trong vườn Cây Dầu trước lúc phó mình chịu chết. Cùng với Tông Đồ Phêrô, Gioan là môn đệ đã được chọn đi dọn chỗ cho Thầy ăn lễ Vượt Qua cuối cùng với các môn đệ; cả hai đã đi theo vào dinh vị Thượng Tế khi Đức Giêsu bị bắt điệu vào đó. Đặc biệt nhất là một mình Gioan đã có mặt dưới chân thập giá và được Chúa tin tưởng phó Thân Mẫu của Người cho, để thay mặt Người chăm sóc Mẹ. Thánh Gioan thật xứng đáng với danh hiệu “người môn đệ được Chúa thương mến”!

2. Tình yêu chắp cánh

Bài Tin Mừng ngày lễ thánh Gioan (Ga 20,1-9) kể lại việc Phêrô và Gioan vội vàng chạy ra mộ Chúa sau khi bà Maria Mácđala hớt hải đến báo tin rằng ngôi mộ đã bị mở ra và không thấy xác Chúa ở đó nữa. Hai môn đệ đều chạy nhưng Gioan chạy mau hơn và đã đến mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Phêrô đến sau, vào thẳng trong mộ và cũng thấy những băng vải và khăn che đầu, khăn này được cuộn lại và để riêng ra (chi tiết này ngụ ý rằng đây không phải là một vụ trộm xác).

Tại sao Gioan chạy đến mộ trước Phêrô? Chắc hẳn vì ngài trẻ trung hơn, chạy khỏe hơn Phêrô. Nhưng theo ý nghĩa thần học, người ta có thể giải thích tại vì Gioan có lửa tình yêu cháy bỏng trong lòng; tình yêu như chắp cánh cho đôi chân chạy mau.

Và tại sao Gioan không vào ngay trong mộ mà lại nhường cho Phêrô? Là vì Phêrô đứng đầu các Tông Đồ, ngài đại diện cho quyền bính Giáo Hội sau này. Ý nghĩa “thần học” của hành động Gioan là: Đức tin của chúng ta chủ yếu dựa trên lời chứng của các Tông Đồ, và trước hết là lời chứng của vị đứng đầu các ông. Dù vậy, ngay lúc này, khi nhìn thấy ngôi mộ trống, Tông Đồ Phêrô chưa hiểu, chưa tin ngay, còn Gioan vào sau thì “đã thấy và đã tin” liền, không chậm trễ.

Thấy gì? Cũng chỉ thấy những dấu hiệu mong manh là khăn liệm và khăn che đầu như Phêrô thôi, nhưng chắc chắn tình yêu mến đã giúp ngài “thấy” xa hơn các dấu hiện bên ngoài.

Quả thật, tình yêu cho người ta đôi mắt tinh tường, con tim bén nhạy và ngay cả đôi chân nhanh nhẹn để chạy tới cùng đích là gặp gỡ người mình yêu dấu.

Để biết ai, hiểu ai, cần phải yêu mến người ấy. Tình yêu giúp ta đi vào tận trong trái tim kẻ khác và biết họ, hiểu họ từ bên trong, một cách đích thật và sâu xa.

3. Vị Tông Đồ của Tình Yêu

Người ta nói suốt đời ngài chỉ rao giảng về tình yêu, và khi đã về già, sức lực không còn nữa, ngài chỉ lặp đi lặp lại một lời: “Các con hãy yêu thương nhau!” Tình yêu có vẻ là điều tự nhiên nhất và dễ dàng nhất đối với con người. Nhưng thật ra tình yêu chân chính là rất khó vì chúng ta thường rất ích kỷ. Thánh Phaolô đã mô tả tình yêu đích thực với những đặc tính như sau: “[tình yêu thì] nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang tự đắc, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác [của kẻ khác]; tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” [x. 1Cr 13,4-8]. Chính Chúa Giêsu đã dạy một cách tóm tắt: “Không tình yêu nào lớn hơn tình yêu của kẻ hy sinh tính mạng vì người mình yêu”. Một tình yêu như thế thì chúng ta cứ phải học, phải học suốt đời.

Nếu thánh Gioan đến đây hôm nay và ngỏ lời với ta, chắc ngài sẽ vẫn lặp lại lời khuyên quen thuộc: “Các con hãy thương yêu nhau”.

Xin Chúa ban cho chúng ta đầy tình yêu chân thật trong lòng, nhờ đó chúng ta có được đôi mắt tinh tường có thể nhìn ra các nhu cầu của tha nhân, đôi tai rất thính để nghe biết những lời kêu than dù là nhỏ nhẹ nhất của những người đau khổ, đôi chân nhanh nhẹn để chạy mau tới mọi người cần tới mình và một trái tim tế nhị để luôn luôn tìm được lời nói, thái độ, cách cư xử thích hợp với mọi người trong mọi hoàn cảnh.

Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, OFM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 CHÚA NHẬT V MÙA CHAY-NĂM A Lời Chúa mời gọi chúng ta theo chân Đức Giêsu đến làng Bêtania, để chiêm ngắm Đức Giêsu làm phép lạ cho ông Lada...