SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN
XXXIV THƯỜNG NIÊN
Lm. Nguyệt Giang
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG
NIÊN A
KÍNH TRỌNG THỂ CHÚA KITÔ, VUA VŨ
TRỤ
Ed 34,11-12.15-17; 1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Suy niệm 1: ĐIỀU KIỆN ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI
Hôm nay, Giáo Hội mừng kính trọng thể lễ Chúa Kitô Vua, là
Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ. Phụng vụ lời Chúa mời gọi chúng ta hướng
về Đức Kitô, Vua vũ trụ quyền năng nhưng cũng giàu lòng nhân ái. Vì
yêu thương và để cứu độ chúng ta, Ngài đã sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì
chúng ta như chính Người đã xác quyết: “Con Người đến không phải để được người
ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mt
20, 28).
Dẫu Ngài là một vị Vua trên các vua, Chúa trên các chúa,
nhưng Ngài lại muốn trở nên giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi, qua đó
Ngài đồng thân đồng phận và đồng tử với chúng ta để chúng ta “được
sống và sống dồi dào.” (Ga 10,10).
Xin cho tất cả chúng ta là con dân của Người biết yêu mến
và đón nhận Người vào cõi lòng mình. Sẵn sàng nghe theo sự hướng dẫn của Vua
Giêsu mà sống yêu thương, hiệp nhất và tận tâm hy sinh phục vụ lẫn nhau trong
tinh thần khiêm tốn chân thành.
Với những ý nghĩa và tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng
nhau sốt sắng bước vào hiệp dâng thánh lễ tạ ơn suy tôn Chúa Kitô là
vua vũ trụ và cõi lòng của mỗi chúng ta.
Ước muốn của người kitô hữu chúng ta là gì, nếu không phải
là được hạnh phúc nước trời làm gia nghiệp? Nhưng làm thế nào để đạt được điều
mà chúng ta hằng mong ước đó? Lời Chúa hôm nay sẽ chỉ dạy chúng ta.
Thánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là “Tình Yêu”. Chúa
Giêsu đi vào trần gian không chỉ thể hiện tình yêu qua việc giúp đỡ mọi người,
đặc biệt là những người nghèo khổ bệnh tật,…mà còn vạch ra cho chúng ta con
đường tình yêu qua cái “chết cho người mình yêu”, để rồi mời
gọi tất cả những ai muốn vào nước trời phải đi vào con đường tình đó: “Yêu
như Chúa yêu.”
Sở dĩ chúng ta phải yêu thương mọi người vì: 1 tất
cả đều do Chúa dựng nên giống hình ảnh Chúa. 2 Mọi người
đều được Chúa Giêsu đổ máu để cứu chuộc. 3 Chính Chúa
Giêsu cũng đồng hoá Người với tất cả những ai bé nhỏ nghèo hèn nữa. Do vậy ai
giúp người, nhất là người nghèo khổ chính là giúp Chúa.
Chúng ta thường hay phân biệt hai loại nghèo: 1nghèo
mà dễ thương là những người chí thú lo làm ăn lương thiện, nhưng vì hoàn cảnh
nào đó họ không khá lên được. 2 Loại nghèo khó thương, là
những ai suốt ngày chỉ lo cờ bạc, rượu chè, gian tham, lười biếng không lo làm
nên sinh nghèo. Loại nghèo này đáng phải trừng phạt và loại trừ mới đáng. Tuy
nhiên với cái nhìn của Chúa thì hoàn toàn khác. Loại nghèo xem ra khó thương,
thì đó lại là loại nghèo đáng thương trước mặt Chúa, vì họ không chỉ nghèo vật
chất mà nghèo cả tinh thần và kiến thức. Do đó họ đáng cần được yêu thương và
giúp đỡ.
Mỗi người đều được Chúa kêu mời hưởng hạnh phúc muôn đời.
Do đó dù con người có xấu xa, tội lỗi như thế nào đi nữa thì họ cũng là đối
tượng được Chúa yêu thương và tôn trọng, nên chúng ta không có quyền loại trừ.
Nhưng ta phải làm gì để nói lên tình yêu dành cho tha
nhân?
Bài tin mừng hôm nay gợi cho chúng ta ý thức nổ lực thực
hành sống 14 mối yêu người:
- Thương xác bảy mối: Cho kẻ đói ăn, kẻ khác uống, rách rưới ăn mặc,
viếng kẻ liệc cùng kẻ tù đày, cho khách đổ nhờ, chuộc kẻ làm tôi, chôn xác kẻ
chết…
- Thương linh hồn bảy mối: Lấy lời lành khuyên người,
mở dạy kẻ mê muội, an ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ khinh dễ ta, nhịn
kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết.
Sống được như thế là chúng ta đã chuẩn bị hành trang sẵn
sàng cho ngày Con Người đến trong vinh quang. Chắc chắn ngày ấy chúng ta sẽ
đứng bên phải, thuộc hạng chiên ngoan, xứng đáng được Chúa chúc phúc và thưởng
vương quốc mà Người đã dọn sẵn cho.
Xin cho chúng ta biết sống tình bác ái với tha nhân bằng
cái nhìn ngay chính và trong sáng, bằng nụ cười chân thành quý mến, bằng đôi
chân thanh thoát ra đi đến với tha nhân, bằng đôi tay sẵn sàng mở rộng để chia
sẻ với những ai nghèo khổ. Nhờ thế chúng ta mới nên giống đức Giêsu vua Tình
Yêu và xứng đáng được Chúa mời gọi vào vương quốc của Người hưởng trọn niềm
vui.
Suy niệm 2: ĐỨC ÁI CON ĐƯỜNG DẪN VÀO NƯỚC TRỜI
Hôm nay Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo Hội mời
gọi chúng ta hướng về Đức Giêsu, Vua vũ trụ đầy uy nghiêm nhưng cũng rất giàu
tình thương trong xét xử muôn loài.
Xin cho chúng ta biết tôn kính mến yêu vua Giêsu. Luôn biết đặt Ngài làm Vua cai trị cỏi lòng chúng ta và sống theo sự hướng dẫn của Ngài, đó là tích cực thực thi luật điều bác ái do Ngài chỉ dạy. Nhờ thế ta mới xứng danh là công dân sống trong vương quốc tình yêu của Ngài.
Tin mừng hôm nay
vén mở quang cảnh trang nghiêm trong ngày phán xét của Thiên Chúa. Ngày ấy, Đức
Giêsu là Vua vũ trụ sẽ ngự đến trong vinh quang, ngồi trên ngôi vinh hiển để
xét xử muôn dân nước. Và mọi dân nước khắp cùng trái đất từ con người đầu tiên
là Ađam và Eva cho đến người cuối cùng sẽ phải quy tụ lại trước mặt Người để
lắng nghe Ngài phán xét. Nhưng để biết được tiêu chí nào Vua Kitô dựa vào để
phân xử, thì trước hết chúng ta thử tìm hiểu đôi chút về ý nghĩa của từ “Vua”.
Theo tiếng Hán-Nôm
thì nguồn gốc của từ “Vua” phát xuất từ chữ “Vương” viết theo lối tượng hình
bao gồm hai bộ:
- Bộ tam: gồm 3 nét
thẳng nằm ngang, tượng trưng cho trời, đất và nhân, được gọi là tam tài (nghĩa
là 3 gia tài hay tài nguyên quan trọng nhất trong vũ trụ này).
- Bộ
nhất: gồm một nét thẳng nằm giữa kết nối 3 nét
ngang lại với nhau thành một.
Như thế chữ
“Vương” tượng trưng cho sự hòa hợp giữa trời đất và con người. Là điểm trung
tâm nối kết giữa trời-đất; giữa TC và con người, giữa vũ trụ vạn vật lại với
nhau trong Chúa.
Khi phân tích như
vậy chúng ta mới nhận ra rằng chỉ có Chúa Giêsu mới thật sự là vị Vua đúng
nghĩa, bởi Người là đấng trung gian duy nhất nối kết giữa trời và đất, giữa TC
và con người trong toàn cõi vũ trụ này.
Vì là Vua nên Ngài
mới xưng mình là người lãnh đạo trong vai trò Mục Tử. Bởi Người luôn yêu
thương, chăm sóc và dẫn đưa đòan chiên đến đồng cỏ xanh, suối mát trong lành và
sẵn sàng hy sinh mạnh sống mình bảo vệ cho đàn chiên được sống và sống dồi dào.
Vì là Vua nên Ngài
mới có quyền công bố "hiến chương nước trời" và đưa ra những luật lệ
đúng đắn để hướng dẫn con dân trong toàn cõi thiên hạ.
Vì là Vua thánh
thiện và công minh nên Ngài mới có quyền đứng ra xét xử muôn dân nước thiên hạ.
Khác với những vị
vua ở trần gian chỉ tạm thời lãnh đạo và hướng dẫn con dân trong một thời gian
nhất định theo kì hạn trong triều đại của mình.
Khác với vị vua
trần gian còn nhiều khiếm khuyết bản thân và thiếu sót trong điều hành,
hướng dẫn, chăm sóc đất nước và con dân... Đức Giêsu mới thật là Vua
vũ trụ, vì thế mà vương quyền và triều đại Ngài sẽ vô cùng vô tận, từ
khởi nguyên cho đến tận cùng, bởi vì Ngài là Alpha và Omega.
Khác với những vị
vua trần gian Ngài mới thật sự là vị vua đầy quyền năng. Có quyền quyết định
trên sự sống thể xác và linh hồn con người.
Tuy là vị vua
quyền năng, thánh thiện, công minh nhưng Ngài lại giàu tình thương và nhân ái.
Do đó tiêu chí xét xử của Vua Kitô không dựa vào của cải vật chất, không dựa
trên tiền bạc danh vọng, không dựa vào chức cao quyền trọng, nhưng lại dựa
vào "luật yêu thương" ngang qua những việc làm bác ái mà ta đã làm
hay không làm cho tha nhân, nhất là cho những anh em bé nhỏ nhất trong cuộc
sống trần gian này. Nên thật vô phúc cho những ai đã không tích cực thi hành
việc bác ái cho tha nhân.
Số phận của những
người đó sẽ bị tách biệt khỏi những người lành thánh, phải ra đứng bên trái của
vị thẩm phán tối cao là Vua Giêsu mà bị luận phạt chung số phận với bè lũ gian
ác, đồng án phạt với ma quỷ...
* Truyện kể rằng: Có một người phụ nữ rất giàu sang, nhưng lại rất ích kỷ nọ. Trong một tai nạn bất ngườ bà qua đời, quỷ liền lôi bà xuống Hỏa Ngục, không cần đợi Chúa phải xét xử, Nhưng Thiên thần bản mạng của bà giằng co với quỷ và kêu cầu Chúa thương xót đến bà:
- Chúa bảo
Thiên Thần, con hãy mở sổ Nhật Ký xem bà có làm một điều gì tốt cho ai khi còn
sống không?
Thiên Thần
mau mắn lật từng trang Nhật Ký về đời sống của Bà, lật cả mấy ngàn trang rồi mà
chẳng thấy có việc tốt nào cả… À, may quá, thiên thần reo lên và thưa với Chúa:
- Lạy Chúa,
có một lần bà này đã cho người lối xóm một cọng hành ạ!
- Thế thì
con hãy dùng cọng hành đó mà kéo bà lên! Chúa bảo thiên thần.
Thiên thần
mau mắn làm ngay. Bà bám vào cọng hành và được thiên thần nín thở kéo lên. Thấy
vậy nhiều người dưới Hỏa Ngục vội bám lấy bà mong được “ăn theo”, Bà liền nổi
sùng chửi mắn họ và lấy chân đạp mạnh vào họ khi ấy cọng hành đứt ra, thế là cả
chùm người rơi xuống Hỏa Ngục!
Bà ta xuống
hoảng ngục chỉ vì bà ta không nhớ lời dạy của Thánh Phê-rô tông đồ: “Đức
ái phủ lấp muôn vàn tội lỗi!” (1 Pr 4, 8). Cũng như của Thánh Gia-cô-bê: “ai
có lòng nhân ái thì được thắng án, án xử chỉ tàn nhẫn cho kẻ bất nhân!” (Gc
2,13).
Xin Chúa cho mỗi
người chúng con biết tuân theo giới luật tình yêu mà Vua Giêsu đã sống và
dạy bảo chúng ta, mà tích cực hy sinh phục vụ tha nhân trong tình bác ái chân
thành. Biết tôn thờ Vua tình yêu và biết lấy tình thương làm lẽ sống mà
ăn ở, cư xử với nhau trong tình anh em con cùng một Cha trên trời. Amen.
Suy niệm 3: TIÊU CHÍ PHÁN XÉT CỦA CHÚA
Điều kiện nào để ta được Chúa ban thưởng nước trời? Và tiêu
chí gì làm cho ta được vui mừng trong ngày Chúa phán xét? Đó
là hai điều mà Tin mừng hôm nay muốn nói đến. Xin cho chúng ta
biết để tâm lắng nghe và thi hành những điều Chúa dạy, nhờ đó ta mới đạt được
những điều tốt đẹp như lòng Chúa mong muốn.
Tin mừng hôm nay vén mở quang cảnh trang nghiêm trong ngày
phán xét của Thiên Chúa. Ngày ấy, Đức Giêsu sẽ là Vua ngự đến trong vinh quang
để xét xử muôn dân. Ngày ấy muôn dân sẽ được tập họp hai bên tả hữu trước mặt
Vua Giêsu để nghe xét xử và phán quyết.
- Tiêu chí xét xử trong ngày đó sẽ không dựa trên chức
quyền, giàu sang, kiến thức, màu da chủng tộc hay tôn giáo…nhưng Vua Giêsu chỉ
căn cứ trên tiêu chí duy nhất đó là việc làm bác ái dành cho những người bé nhỏ
và nghèo khổ. Bởi những người này là hiện thân của Chúa Giêsu. Giúp đỡ họ là
giúp đỡ chính Chúa Giêsu.
- Phần thưởng mà Vua Giêsu dành cho họ là được đến với Người
và lãnh lấy phần thưởng là gia nghiệp nước trời. Còn án phạt mà những người đã
không thực thi tình bác ái đối với những người bé mọn nhất là lui khỏi mặt
Người và vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ.
Thật hạnh phúc biết mấy cho những ai được ngự bên hữu Vua
Giêsu bởi họ thành phần được Chúa ghi nhận công đức và sẽ trao tặng phần thưởng
xứng đáng với những việc bác ái mà họ đã hy sinh phục vụ trong cuộc sống hàng
ngày.
Xin Chúa cho chúng ta biế sống vị tha và cố gắng hy sinh tiết chế những nhu cầu không cần thiết để góp phần vào chương trình mục vụ bác ái nhằm giúp đỡ cho những ai đang đói khổ nghèo nàn.
Suy niệm 4: VƯƠNG QUỐC TÌNH YÊU
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
“Một khung cảnh vĩ đại” là điều ta có thể nói để tóm tắt về dụ
ngôn Cuộc Phán Xét Chung trong bài Tin Mừng của thánh Mátthêu hôm nay. Tất cả
các dân tộc được triệu tập trước Con Người, Đấng ngự đến trong vinh quang.
Trong cuộc phán xét này, Người chỉ đơn giản nhắc lại những đòi hỏi của giới răn
mới, đó là giới răn yêu thương. Đòi hỏi này không thể tách rời khỏi niềm tin
vào Thiên Chúa.
Cuộc phán xét này thường được hiểu là lúc tính sổ cuộc đời. Nhưng
để lãnh được phần thưởng tối hậu, Thiên Chúa không đòi chúng ta phải có những
việc làm hay thành tích anh hùng. Chính những cử chỉ bác ái tưởng chừng như tầm
thường nhất lại chính là chìa khóa Nước Trời. Vì đối với Thiên Chúa, không có
việc bác ái nào là tầm thường. Trong dụ ngôn, “những kẻ được Cha chúc phúc” ngạc nhiên
không ít trước phần thưởng được dành cho họ. Dĩ nhiên, họ có cho những kẻ nghèo
đói của ăn, cho những người mình trần áo mặc, họ tiếp đón khách lạ, thăm viếng
những người đau yếu hoặc bị cầm tù. Nhưng khi làm tất cả những việc đó, họ
không mong đợi vinh quang hay được đáp trả. Họ chỉ hành động với sự thúc đẩy của
con tim. Con đường phục vụ, dù rất nhỏ bé, rất bình thường, nhưng nếu được thực
hiện với tình yêu thương, thì sẽ luôn gặp con đường của Chúa.
Chúa Kitô xuống trần gian để phục vụ. Con đường phục vụ, dù rất
nhỏ bé, rất bình thường, nhưng nếu được thực hiện với tình yêu thương, thì sẽ
luôn gặp con đường của Chúa. Và
đó là con đường dẫn đến vinh quang của Đấng đã đến “không phải để được người ta phục vụ,
nhưng là để phục vụ” (Mt 20,28).
Có thể chúng ta đã nắm được chìa khóa vào Nước Trời, hoặc bí quyết
để trở nên thánh, đó là tin tưởng vào tình yêu Chúa, và luôn yêu thương người
khác mà không đòi đáp trả, dù vẫn còn đó những nghi ngờ hay những phong ba bão
táp của cuộc đời! Bí quyết này nghe có vẻ quá đơn giản, nhưng lại đòi chúng ta
phải nỗ lực mỗi ngày. Vì trung thành thực thi những cử chỉ bác ái nhỏ bé trong
đời sống hằng ngày thì khó hơn sự rộng lượng và hào hiệp nhưng nhất thời.
Một câu chuyện ngụ ngôn của Nga kể rằng: Có một
nhà phú hộ kia khi gần chết, lòng trí vẫn chỉ nghĩ đến tiền của, vốn là động lực
đã thúc đẩy ông lao lực không biết mệt mỏi suốt cả cuộc đời. Dùng chút sức tàn,
ông cố gỡ chiếc bao nhỏ đeo ở cổ, lấy ra chiếc chìa khóa trao cho người đầy tớ
trung tín nhất của ông. Ông phú hộ ra dấu chỉ chiếc rương nằm trong góc nhà và
ra lệnh cho cô ta lấy những túi tiền vàng ở trong đó bỏ vào quan tài.
Sau khi lìa cõi thế, ông bắt đầu sống trong một
thế giới mới.
Khi đến một cửa tiệm bán đủ thứ cao lương mỹ vị,
ông ta hỏi người bán hàng: “Món này giá bao nhiêu vậy?” Người bán
hàng trả lời: “Một xu”. Ông phú hộ chỉ một món khác kém giá trị hơn và hỏi: “Còn
hộp cá mòi kia giá bao nhiêu?” “Cũng một xu”, người bán hàng nhã nhặn
trả lời.
Thấy người bán hàng vui tính, ông phú hộ tiếp
tục hỏi: Còn miếng bánh này?”. “Tất cả các món ăn trưng bày ở
đây đều được bán với giá một xu”, người bán hàng cho biết.
Ông phú hộ mỉm cười thỏa mãn. Rẻ thật, ông
nghĩ thầm. Rồi sau một hồi ngắm nghía, ông chọn một đĩa thức ăn lớn. Nhưng khi
ông lấy một đồng tiền vàng mang theo lúc từ giã cõi đời ra trả, cô thu ngân
không nhận. Cô ta vừa lắc đầu vừa nói: “Ông đã học được quá ít trong cuộc
sống”. Nghe nói thế ông phú hộ không khỏi ngạc nhiên, gặng hỏi: “Thế nghĩa
là gì? Đồng tiền vàng của tôi không đủ để trả cho đĩa thức ăn này sao?”.
Bấy giờ người thu tiền mới cho ông biết: “Ở đây chúng tôi chỉ nhận những đồng tiền mà trong cuộc sống trước đây ông đã dùng để giúp đỡ cho những người nghèo túng, đói khổ”.
Trên bia mộ trong một nghĩa trang, có mấy dòng chữ đáng làm ta suy
nghĩ: “Những gì tôi có, nay đã thuộc về người khác. Những gì tôi đã mua sắm,
nay người khác hưởng dùng. Những gì tôi làm phúc và cho đi, nay thuộc về tôi.”
Theo những bản văn Kinh Thánh được đọc trong ngày lễ Chúa Giêsu
Kitô, Vua Vũ Trụ hôm nay, chúng ta có thể miêu tả vị vua và vương quốc lý tưởng
như sau:
- Vị vua đó không ngự trong cung điện nguy nga, tráng lệ, nhưng sống
với dân chúng như mục tử sống với đoàn chiên, cho đoàn chiên và chăm sóc chúng.
- Vị vua đó không ra lệnh cho dân phải phục vụ Người, nhưng chính
Người phục vụ dân và dâng hiến mạng sống cho họ.
- Luật của vương quốc này không nghiêm khắc, cũng không phức tạp,
đó là luật tình yêu, đơn giản và nhẹ nhàng.
- Công dân của vương quốc này không cần đọc những bản tuyên ngôn
hay những bài diễn văn của luật tình yêu này, nhưng sống luật đó một cách cụ thể
trong việc giúp đỡ mọi người, nhất là những người nhỏ bé và nghèo khổ.
- Mọi công dân của vương quốc này luôn yêu thương trong sự tôn trọng
lẫn nhau, như họ yêu thương vị vua của mình vậy.
Những hình ảnh này không phải là không tưởng. Vị vua lý tưởng này
chính là Chúa Giêsu Kitô. Luật lý tưởng này hiện hữu, đó là luật yêu thương của
Tin Mừng. Chúng ta chỉ còn thiếu một điều, đó là mỗi người chúng ta cố gắng trở
thành công dân của vương quốc tình yêu này như Chúa Kitô mong muốn.
Suy niệm 5:
CÂU CHUYỆN CỌNG HÀNH
Một danh ngôn đã nói: “Dưới đất, người có của giúp người
nghèo khó. Trên trời, người nghèo khó giúp người có của”. Đó cũng là điều mà Mẹ
Têrêxa Calcutta cũng đã nói khi
đón nhận danh hiệu “Công dân danh dự thành phố Rô-ma” vì bao hoạt động cứu giúp
người nghèo thành phố của các nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái do Mẹ sáng lập: “Chúng
tôi phải cám ơn những người nghèo. Vì chính khi họ vui lòng nhận sự giúp đỡ của
chúng tôi, họ đã cho chúng tôi trở thành hữu ích cho người khác và được nên con
cái đích thực của Cha trên trời”
Đúng vậy, người nghèo không chỉ tạo cho ta cơ hội nên tốt
lành hữu ích mà họ còn tạo điều kiện để ta được bước vào trong Vương quốc của
tình yêu, như sứ điệp của bài Tin Mừng hôm nay nói đến.
Hôm nay,Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng
vụ, Giáo hội long trọng cử hành lễ Chúa Kitô là Vua vũ trụ với niềm xác tín rằng
Người là Vua và là Chúa chúng ta.
Vương quốc của Chúa Giêsu Kitô không đơn giản thuộc về thế gian này. Người là Vua vinh quang, Vua mọi sự, Vua của Vương Quốc Yêu Thương và An Bình. Người không làm vua trên đất mà sẽ cai trị nhân loại từ trời với tư cách là Vua và là Chúa trời đất. Người là Vua đến muôn đời như lời Sứ Thần Grabiel trong biến cố truyền tin cho Đức Maria nói : "Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!" (Lc 1,31-33).
Chúa Giêsu Kitô là Vua như một mục tử, khiêm nhường, tận
tụy, từ tâm và đầy yêu thương. Lời Chúa trong sách Êdêkiel chứng thực điều đó :
"Chính Ta sẽ chăn dắt các chiên Ta,
chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ, Chúa là Thiên Chúa phán như thế. Ta sẽ tìm con
chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ
lo chữa con chiên bị ốm đau" (Ed 34, 15-16).
Người coi dân lưu đày như đàn chiên tản mác. Người sẽ
kéo chúng ra khỏi thân nô lệ, nơi chúng bị phân tán trong ngày đen tối. Đưa tất
cả về trên Núi Thánh, để chúng được gặm cỏ nơi đồng cỏ xanh rì và nghỉ ngơi bên
dòng suối mát. Chính Người chứ không phải ai khác sẽ chăn dắt chúng; tức là
lãnh đạo dân, làm vua của dân chứ không ai khác nữa.
Chúa tuyên bố Người là vua. Nhưng là Vua mục tử chăm
sóc từng con chiên một, đáp ứng yêu cầu của mỗi con; đồng thời sẽ không để dê cừu
lẫn lộn kẻo chúng húc và làm hại nhau, tức là Chúa sẽ phân biệt kẻ dữ người
lành, để đàn chiên của Người nghĩa là Dân thánh của Người được bình an hạnh
phúc.
Tư cách của công dân Nước Trời
Vua dạy người ta cách sống xứng đáng là công dân Nước
Trời nên đưa ra lời khuyên : "Anh em
không thể vừa làm tôi Thiên Chúa Trời vừa làm tôi Tiền Của" (Mt 6,24).
Vua dạy thần dân đối xử tốt với nhau: hãy làm cho người khác điều mà mình muốn
họ làm cho mình, nguyên tắc này về sau được gọi là Luật Vàng. Và nhấn mạnh rằng
để thật sự hạnh phúc, chúng ta phải tìm hiểu và làm theo ý Chúa (x.Mt 7,12).
Vậy, như Người đã làm Vua vì vâng lời, thì chúng ta muốn
vào Nước của Người, kết hợp vào Thân thể Người, chúng ta cũng phải vâng lời
Thiên Chúa, thi hành mọi giới Luật Người ban như chính Ðức Kitô, vì vâng lời
Chúa Cha, mà được đặt lên thống lĩnh mọi tạo vật.
Người phân các dân tộc ra hai bên tả hữu như mục tử
phân chiên ra khỏi dê. Ðể làm công việc này, Người chỉ có một tiêu chuẩn: bên
những người lành là những kẻ đã thi hành lòng nhân ái; còn bên kẻ dữ là những kẻ
thiếu lòng nhân đạo. Ðiều khó hiểu là Người đã xét xử người ta theo lòng nhân
ái và nhân đạo đối với chính Người. Nhưng có ai đã gặp Người ở trần gian mà thi
hành lòng nhân ái? Câu Người trả lời còn lạ lùng hơn nữa. Người nói : Khi các
ngươi làm hay không làm gì cho một trong các anh em hèn mọn nhất của Người là
làm hay không làm cho chính Người.
Từ ngữ "các anh em hèn mọn nhất" theo Kinh Thánh
ám chỉ mọi con người thiếu thốn, đau khổ mà chúng ta gặp. Quả thật, hết mọi người
đã trở thành anh em của Chúa Giêsu kể từ ngày Người mặc lấy bản tính nhân loại.
Hiểu như vậy, chúng ta có lý để khẳng định rằng, Chúa sẽ phán xét chúng ta theo
thái độ bác ái của chúng ta đối với tha nhân. Và đó chính là lệnh truyền Người
đã để lại cho chúng ta trước khi về trời.
Chúa Giêsu giải thích: "Khi Con Người đến,... Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người,
và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người
cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái" (Mt 25,31-33), bên những kẻ Chúa
Cha chúc phúc" (x. Mt 25,34). Tại sao chiên nhận được ân huệ của Vua?
Vua giải thích : "Vì
xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ,
các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các
ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta'. Khi chiên, hay “những
người công chính”, hỏi là họ đã làm những điều tốt ấy cho ngài bằng cách nào,
Vua đáp lại: 'Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một
trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta”
(Mt 25,35-36.40.46).
Họ không làm những việc tốt này ở trên trời, vì ở đó
không có người bệnh hoặc người đói. Nhưng họ đã làm những điều này cho các anh
em của Đức Kitô ở trên mặt đất.
Còn về dê, là những người bị đặt ở bên trái, thì Vua
nói : "Hỡi phường bị chúc dữ, hãy
lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì
xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là
khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc;
Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!” (Mt 25,41-43). Phán
quyết này thật thích đáng vì những người bị xét là dê đã không đối xử tử tế với
anh em của Đức Kitô, là điều lẽ ra họ phải làm.
Các môn đệ học được rằng phán quyết của Vua Giêsu đưa
ra trong tương lai sẽ là vĩnh viễn : "Ta
bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các
anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta'. Những kẻ
ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào
cõi sống ngàn thu" (Mt 25,45-46).
Lời giải đáp của Chúa Giêsu khiến chúng ta là công dân
Nước Trời xem lại cách sống của chúng ta để sao cho co cái kết hậu là được vào
số những người được Chúa Cha chúc phúc.
Thứ hai: Lc 21, 1-4
Nét đẹp của người đàn bà góa được Chúa Giêsu yêu thích và
khen ngợi nức lòng trong bài tin mừng hôm nay không phải là vì bà ta giàu có,
sang trọng và có địa vị; cũng không phải bà ta đã bỏ vào thùng tiền dâng cúng
nơi đền thờ số tiền lớn, nhưng nét đẹp của bà ta được tỏa sáng từ com tim và
tấm lòng. Một tấm lòng quảng đại dám cho đi tất cả mà không cần tính toán. Đúng
như ông bà ta thường nói: “Của ít lòng nhiều; giá trị của quà tặng không tùy
thuộc vào số lượng mà là ở tấm lòng.”
Việc dâng cúng của người đàn bà góa nghèo hết sức ít ỏi chỉ
có 2 đồng tiền kẽm, tuy nhiên nó lại vô cùng lớn lao trước mặt Thiên Chúa, vì
bà cho đi những gì bà có chứ không phải những thứ dư thừa. Với hai đồng xu
chẳng đáng là gì so với so với số tiền lớn lao mà nhiều người giàu dâng cúng,
nhưng Chúa Giêsu lại cho rằng bà đã bỏ nhiều nhất vì đó là tất cả những gì bà
có để nuôi sống bản thân và gia đình bà.
Tinh thần quảng đại cho đi của bà góa nghèo này phải trở
nên gương mẫu bác ái kitô giáo cho chúng ta. Đó là tinh thần vô vị lợi, không
màng danh phận, nhưng âm thầm, kín đáo “đừng để tay trái biết việc tay phải
làm.” (Mt 6,3) Bác ái kitô giáo không phải là cho đi những thứ dư thừa mà là
cho đi những gì thiết yếu cho cuộc sống của mình với mong muốn mang lại niềm
vui và hạnh phúc cho tha nhân.
Vì vậy làm bác ái xã hội sẽ không khó vì chúng ta chỉ cho
đi những thứ không cần lắm. Chúng ta chỉ có nhu cầu mặc ba bốn bộ đồ hay mang
vài ba đôi giầy dép… là đủ. Nhưng thực tế, nhiều người trong chúng ta lại sở
hữu lên đến vài chục bộ quần áo, sở hữu hàng chục đôi giày dép… nên có rất
nhiều thứ dư thừa luôn nằm im trong nhà, trong tủ của ta mà không bao giờ ta sử
dụng đến. Nên khi cho đi những thứ ấy là không khó. Ngược lại với tình thần bác
ái kitô giáo đòi buộc, chúng ta phải chia sẻ những thứ mình cần những điều mình
thích cho chính nhu cuộc sống bản thân quả là không dễ chút nào! Tuy nhiên nếu
dám cho đi thì chúng ta mới xứng đáng được Chúa vinh danh, khen ngợi.
Mong rằng chúng ta đừng bao giờ đánh giá tha nhân qua dáng
vẻ bên ngoài, nhưng có cái nhìn yêu mến và trân quý với hết mọi người, nhất là
những ai nghèo hèn khốn khó. Xin Chúa cho chúng ta biết cảm thương và có tấm
lòng quảng đại để sẵn sàng mở rộng vòng tay giúp đỡ những người nghèo khổ theo
tinh thần bác ái kitô giáo của bà góa nghèo được Chúa Giêsu khen ngợi hôm nay.
Thứ ba: Lc 21, 5-11
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về tính mau qua của thời
gian và giới hạn của vật chất hữu hình. Từ đó, Chúa mời gọi chúng ta hướng đến
những giá trị bền vững mà chuẩn bị tâm thế sao cho phù hợp với thời đại mới.
Tiên tri Isaia đã từng mơ về một tương lai sáng ngời dẫu
dân Chúa đang phải sống những ngày đen tối nơi đất khách quê người. Isaia tiên
báo về ngày trở về của dân Chúa. Ngày ấy đền thờ Thiên Chúa sẽ được xây dựng
lại kiên cố nguy nga lộng lẫy trên núi cao, sẽ là trung tâm thu hút mọi dân
nước quy tụ về. “Trong tương lai, núi Nhà ĐỨC CHÚA đứng kiên cường vượt
đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau
tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi." (Is 2,2-3). Mơ ước ấy đã trở thành
hiện thực. Dân Do Thái cũng được hồi hương và đền thờ Giêrusalem đã được xây
dựng lại nguy nga bằng đá quý.
Tin mừng hôm nay cho biết, khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguy nga
của đền thờ Giêrusalem, một số người đã trầm trồ và khen ngợi nức lòng. Tuy
nhiên, với cái nhìn của Chúa Giêsu thì khác. Ngài cho rằng, mọi sự đều phải qua
đi theo thời gian. Đền thờ vật chất dẫu kiên cố và lộng lẫy đến đầu thì có lúc
cũng bị sụp đổ, không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào: “Những gì các con
nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà
chẳng bị tàn phá".
Với lời tuyên báo ấy, Chúa Giêsu muốn hướng mọi người tìm
đến những giá trị bền vững và sâu xa hơn là những gì bên ngoài trước mắt. Từ đó
mà biết để tâm chuẩn cho ngày ấy.
Điều Chúa muốn là không chỉ quan tâm đến những giá trị hào
nhoáng bên ngoài mà là bên trong và mang tính bền vững lâu dài.
Biết vậy, nhưng vì con người chúng ta lại dễ chiều theo
khuynh hướng tự nhiên, nên thích hướng ngoại hơn hướng nội; lưu tâm những thứ
chóng qua hơn là những giá trị vững bền. Vì vậy, cần lắm những dấu chỉ thời đại
để nhắc nhở và cảnh tỉnh chúng ta.
Mặc dù Chúa Giêsu không cho chúng ta biết thời gian tận
thế, nhưng Ngài lại cho biết sẽ có ngày tận thế và ngày đó sẽ đến rất bất ngờ.
Nên cần phải tỉnh thức, cầu nguyện để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đó.
Để nhắc nhớ các môn đệ và chúng ta, Tin mừng hôm nay, Chúa
Giêsu đưa ra nhiều dấu chỉ báo trước như: chiến tranh, loạn lạc, thiên tai,
dịch bệnh và có nhiều tiên tri giả xuất hiện... tất cả những dấu chỉ ấy như lời
nhắc bảo yêu thương của Chúa để mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho
ngày Chúa đến.
Xin cho chúng ta biết ý thức về những giới hạn chóng qua
của đời này mà tích cực chuẩn bị xứng hợp cho ngày Chúa đến, bằng cách ăn
năn sám hối, chu toàn tốt bổn phận Chúa trao, chú tâm lắng nghe và thực hành
lời Chúa dạy vì biết rằng: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua
đâu.” (Lc 21,33). Amen.
Thứ tư: Lc 21, 12-19
Trong tuần cuối cùng của năm phụng vụ, phụng vụ lời Chúa
muốn khơi lên những dấu hiệu báo trước về ngày quang lâm (tận thế) nhằm mời gọi
chúng ta tích cực chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho ngày ấy đến bất ngờ.
Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiên báo về những cuộc bách
hại mà môn đệ Chúa sẽ gặp phải khi thi hành sứ mạng rao giảng tin mừng như: bị
tố cáo, bị đánh đập, bị thù ghét, bị anh em phản bội… Tuy nhiên Chúa Giêsu cũng
trấn an các môn đệ là “đừng sợ!”, vì có Ngài luôn ở bên để bảo vệ và hướng dẫn
các ông biết khôn ngoan trong ứng phó. Hơn nữa cho dầu các môn đệ có bị người
đời hay người thân của mình ghét bỏ, hãm hại và giết đi vì sứ mạng sống và minh
chứng cho tin mừng của Chúa, thì chắc chắn các môn đệ cũng sẽ được Thiên Chúa
ban thưởng hạnh phúc trọng đại trên trời.
Chính Chúa Giêsu cũng đã chịu nhiều gièm pha và phản đối
bởi những người thân và dân làng mình; nhất là bị các lãnh đạo Do Thái chống
đối quyết liệt đến nỗi họ còn kết án tử và đóng đinh Người vào thập giá cách
bất công. Nhưng Chúa Giêsu vẫn tin tưởng và trung thành sứ mạng cứu độ mà Chúa
Cha trao phó cho đến cùng, nên Người đã được vinh thắng khải hoàn.
Người môn đệ khi đi theo và gắn kết đời mình với Chúa Giêsu
trong sứ mạng làm chứng cho Tin mừng, chắc chắn cũng sẽ phải trãi qua cuộc sống
đầy cam go thử thách giống như Chúa Giêsu: bị chống đối, bị bắt bớ, bị đánh
đập, bị bỏ tù…, ngay cả phải hy sinh mạng sống mình vì danh Chúa Giêsu. Các
thánh tử đạo Việt Nam mà hôm qua GH mừng kính đã minh chứng điều đó và các ngài
đã được Thiên Chúa ân thưởng hạnh phúc muôn đời trong nhà Cha trên trời.
Đáng buồn thay vì ngày nay vẫn có không ít người Kitô hữu
không dám sống chết vì danh thánh Thiên Chúa. Họ có thể bỏ đi lễ chứ không bỏ
nhậu; lo kiếm tiền chứ không lo kiếm Chúa. Họ có thể vui chơi vài giờ, vài ngày
nhưng lại ngại đi lễ trong vòng một giờ hoặc hai giờ. Họ có thể mua sắm đầy
tiện nghi vật chất trong nhà, nhưng lại ngại góp phần cho công cuộc truyền
giáo. Thay vì tích cực giới thiệu khuôn mặt của Chúa Giêsu giàu lòng thương
xót, họ lại đi giới thiệu một hình ảnh của mình thật méo mó. Thay vì quảng bá
cuộc sống kitô hữu thánh thiện, công bằng và huynh đệ thì họ lại loan truyền
những việc làm bất công, tham lam và ăn thua đủ của người tín hữu. Đâu đó ta
vẫn còn nhận ra bóng dáng của ai đó vì sợ mất việc, mất chức, mất quyền… mà sẵn
sàng chối bỏ Thiên Chúa và niềm tin của mình.
Lạy Chúa, sống niềm tin và làm chứng cho Chúa trong mọi
hoàn cảnh là trách nhiệm và bổn phận của mỗi người kitô hữu chúng con. Xin ban
ơn can đảm cho chúng con, để trong mọi cảnh huống của cuộc sống, chúng con vẫn
luôn can trường sống niềm tin và làm chứng niềm tin của mình.
Thứ năm: Rm 10,9-18; Mt 4,18-22
KÍNH THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ
Trong những lúc cuộc sống gặp nhiều khó khăn hay khi áp lực
công việc nặng nề, thì niềm tin chính là sức mạnh giúp con người có đủ nghị lực
vượt qua để vươn đến tương lai tốt đẹp. Niềm tin ấy có thể đến từ bên ngoài do
những người thân yêu khích lệ, nhưng niềm tin ấy phần lớn được thúc đẩy từ bên
trong. Đó cũng chính là điều mà thánh Phaolô nói đến trong bài đọc 1 của ngày
lễ mừng kính thánh Anrê tông đồ hôm nay.
Thánh Phaolô nhấn mạnh đến Đức tin chính là điều kiện cốt
yếu giúp con người vượt thắng mọi trở ngại mà vươn đến đỉnh cao của sự công chính và ơn cứu độ. Nhưng làm thế nào để có
được đức tin?
Để có được đức tin, Thánh Phaolô đề cập
đến hai tác động:
Tác động từ bên trong bởi tiếng nói của
Chúa thúc đẩy: “Lời Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng
anh em”.
Tác động từ bên ngoài bởi nhờ lời rao
giảng:“làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có
người rao giảng?”.
Thiên Chúa giàu lòng thương xót muốn mọi
người được cứu độ chứ không riêng người Do Thái. Nhưng để đạt đến ơn cứu độ thì
cần phải có đức tin. Mà muốn có đức tin, trước hết ta phải lắng nghe tiếng nói
của Chúa nơi lương tâm cũng như Tin mừng do Giáo hội rao giảng. Mà lắng nghe
xong vẫn chưa đủ, ta còn phải cụ thể hóa Lời Chúa bằng những hành động cụ thể .
Vì “có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có tuyên xưng ra
ngoài miệng mới được ơn cứu độ”. Thánh Giacôbê cũng đã xác quyết điều
này:“Đức tin không có việc làm là Đức tin chết.” (Gc 2, 17).
Do đó khi bắt đầu sứ vụ công khai, Chúa
Giêsu đã kêu gọi các môn đệ cộng tác với Ngài trong sứ mạng rao giảng Tin mừng
cho muôn dân. Một trong những môn đệ đầu tiên được Chúa Giêsu chọn gọi chính là
tông đồ Anrê mà Giáo Hội mừng kính hôm nay. Với lời mời gọi thân thương của
Chúa Giêsu và ý thức được sứ vụ loan báo Tin mừng hết sức cao trọng nên các ông
đã mau mắn đáp Lời. Sẵn sàng bỏ lại tất cả, kể cả những gì thiết thân nhất
trong cuộc sống trần gian để mau mắn lên đường, hăng say loan báo Lời Chúa, ngõ
hầu mọi người Tin mà được cứu độ.
Xin cho chúng ta biết noi gương thánh
Anrê tông đồ mau mắn lắng nghe và đáp lại Lời mời gọi của Chúa, hăng say
ra đi loan truyền Tin mừng tình thương, giúp mọi người đón nhận được đức tin mà
được cứu độ.
* Suy
niệm mùa thường niên: Lc 21, 20-28
Theo triết lý Á Đông: “sự vật hễ có hình thì có hoại”, như
lời sách Giảng viên đã nói: “Phù hoa nối tiếp phù hoa, chi chi chăng nữa cũng
là phù hoa”(Gv 1, 2). Thật vậy, tất cả mọi vật trần gian rồi sẽ qua đi. Chỉ duy
Thiên Chúa là tồn tại mãi, bởi chính Người là đá tảng vững bền. Đó là sứ điệp
Tin mừng hôm nay muốn nói với chúng ta. Xin cho chúng ta luôn tin tưởng phó
thác vào tình thương quan phòng của Chúa.
Vật chất, tiện nghi đem lại cho con người cuộc sống thoải
mái và sung túc. Tuy nhiên nó cũng dễ đẩy con người vào vòng xóay của hưởng thụ
mà quên đi những giá trị cao quý. Do đó Tin mừng hôm nay cho biết Chúa Giêsu đã
dùng hai hình ảnh để nói về sự mau qua của thế gian
- Hình ảnh thứ nhất là đền thờ Giêrusalem rất vững chắc và
tráng lệ; là biểu tượng tự hào của dân tộc Do Thái vì đã được xây dựng vất vả
suốt 46 năm trời mới hoàn thành. Nhưng rồi cũng sẽ có ngày sụp đổ tan tành. Lời
tiên báo của Chúa Giêsu đã được ứng nghiệm vào năm 70, khi đó tướng Titô của đế
quốc Rôma đã đem quân xâm chiếm và phá hủy bình địa, khiến không còn hòn đá nào
nằm trên hòn đá nào. Họ đã nhẫn tâm bán bổ tôn giáo bằng cách giẫm đạp lên nơi
thờ phượng Thiên Chúa và giết chết đi bao sinh mạng con người, khiến tan nhà
nát cửa và phải chịu cảnh lưu đày trong đau khổ.
Hình ảnh thứ hai là những biến chuyển rất lạ lùng của đất trời…khiến con người sợ hãi “đến hồn xiêu phách lạc.” Nhưng đó là những dấu chỉ báo hiệu cho ngày “Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.” Ngày ấy thật hạnh phúc cho những ai biết nương tựa vào sức mạnh của Chúa mà kiên quyết xây dựng đời mình trên đá tảng vững bền là Đức Kitô thì mới thắng vượt được sức mạnh tàn phá kinh khủng của kẻ thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt mà hãnh diện “đứng thẳng và ngẩng đầu lên” vì ta tin rằng Chúa sẽ đón chờ chúng ta vào trời mới, đất mới và thành Giêrusalem mới được Chúa dọn sẵn trên trời.
Thứ sáu: Lc 21, 29-33
Do chịu ảnh hưởng chiều dài lịch sử hơn 4000 của nền văn
minh lúa nước nên ông cha ta đã có kinh nghiệm rất sâu sắc về sự thay đổi của
tiết thời đất trời nên đưa ra những dự đoán thời điềm khá đúng đắn. Như: “Chuồn
chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”; “Ráng vàng thì
nắng, ráng trắng thì mưa”; “Cơn đàng đông vừa trông vừa chạy Cơn đàng tây
vừa cày vừa ăn”; "Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa"; “Ếch kêu
uôm uôm, ao chuôm đầy nước”. Nếu con người chúng ta đã nhạy bén nhận ra những
dấu chỉ thay đổi tiết thời của trời đất thì tại sao chúng ta lại không dùng sự
khôn ngoan và nhạy bén đó để nhận ra những dấu chỉ tiên báo của ngày triều đại
TC sắp đến mà chuẩn bị?
Bao giờ triều đại Thiên Chúa đến? Đến như thế nào và ra
sao? Hoặc bao giờ thì ngày tận thế đến và đến ở đâu? không ai biết
trước. Cả Chúa Giêsu cũng không mạc khải về thời giờ cụ thể của ngày này, chỉ
có Chúa Cha biết thôi: “Còn về ngày hay giờ đó, thì dù các thiên sứ trên trời,
hay cả Con Người đi nữa, cũng không ai biết được trừ một mình Chúa Cha mà
thôi.”(Mc 13, 32). Nhưng Chúa Giêsu chỉ nói sẽ có ngày tận thế. Ngày ấy sẽ đến
một cách nhanh chóng và bất ngờ như “ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời
này đến phương trời kia.” (Lc 17, 24). Tuy nhiên vì yêu thương chúng ta nên
Chúa cũng cho xảy ra những dấu chỉ báo trước như Tin mừng hôm qua nói đến: “Sẽ
có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ
lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu
phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ
bị lay chuyển.” Cho nên, điều quan trọng là ta hãy chuẩn bị sẵn sàng bằng
cách duy nhất là nghe theo lời Chúa Giêsu đã chỉ dạy, bởi lẽ “Trời đất sẽ qua
đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”
Có sẵn sàng thì cho dù ngày tận thế có đến bất ngờ, ta cũng
không hề sợ hãi; trái lại, ngày ấy sẽ là ngày hân hoan vui mừng; ngày đáng cho
chúng ta đứng thẳng và ngẩng cao đầu vì biết rằng ơn cứu chuộc của Thiên Chúa
đã đến với ta.
Lạy Chúa, sống trên đời này, ai trong chúng con cũng tất
bật lo cho cơm áo gạo tiền; cũng như muốn vui chơi hưởng thụ. Nhưng xin Chúa
đừng để chúng con quá ham mê của cải và đam mê hưởng thụ mà quên đi nhiệm vụ
chính yếu là chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa đến qua việc lắng nghe và thi hành
lời Chúa chỉ dạy.
Thứ bảy: Lc 21, 34-36
Tin mừng hôm nay cho biết việc Chúa đến lần thứ hai trong
ngày phán xét rất bất ngờ như cái lưới chụp xuống vậy. Do đó, chúng ta cần phải
có tâm thế sẵn sàng cho ngày ấy. Vậy chúng ta phải chuẩn bị như thế nào cho
xứng hợp? Tin mừng hôm nay chỉ ra cho chúng ta biết những cách thức cụ thể:
1. Phải tỉnh thức.
Tỉnh khức không có nghĩa là không được ngủ. Nhưng tỉnh thức
có nghĩa là ta hãy chu toàn tốt bổn phận mà Chúa trao phó cho ta. Mỗi người
được Chúa trao gửi những bổn phận khác nhau nên đừng bao giờ “để lòng mình ra
nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời” mà quên đi trách nhiệm của mình:
– Là con trong gia đình hãy chu toàn tốt bổn phận làm con:
Kính trọng và vâng nghe lời cha mẹ, siêng năng trong học tập và tích cực làm
việc giúp giúp đỡ cha mẹ…
– Là người chồng người cha trong gia đình hãy ý tứ để hoàn
thành trọng trách thuyền trưởng bảo vệ, chăm sóc và đưa dẫn gia đình mình đi
đúng hướng để đạt đến bến bờ an vui, hạnh phúc…
– Là vợ là mẹ trong gia đình, hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ
giữ lửa, tạo cho gia đình bầu khí êm ấm thuận hòa. Tạo mối dây hiệp nhất yêu
thương các thành viên gia đình bằng những khả năng đặc biệt của người phụ nữ
Chúa ban.
– Là người con Chúa hãy biết tôn thờ yêu mến vâng nghe và
thực thi Lời Chúa dạy. Cũng như tích cực góp phần xây dựng GH mỗi ngày một tốt
đẹp hơn.
– Là người dân đất nước, hãy chu toàn tốt bổn phận
người công dân bằng cách góp phần cộng tác vào những phúc lợi chung hầu xây
dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…
2. Cầu nguyện kiên trì.
Chúa Giêsu đã nói: “Tinh thần thì hăng hái nhưng
thể xác lại yếu đuối.” (Mt 14,38); chính thánh Phaolô cũng đã từng có
kinh nghiệm này: “Điều tốt tôi muốn, nhưng tôi lại không làm; điều xấu
tôi không muốn, nhưng tôi lại làm” (x.Rm 7,15-19). Cầu nguyện để chúng
ta đủ sức chống trả lại sức mạnh của cám dỗ ma quỷ. Cầu nguyện để chúng gắn kết
chặt chẽ với Chúa, múc lấy ơn Chúa, nhận ra thánh ý Chúa nhờ đó giúp ta vượt
thoát khỏi vòng giam hãm của xác thịt, thế gian và ma quỷ mà vươn lên những giá
trị thiêng liêng cao quý.
Tóm lại, để chuẩn bị tâm hồn xứng hợp cho ngày Chúa đến. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta phải trung thành sống đức tin vững vàng; luôn chu toàn bổn phận thật tốt với tình yêu Chúa và tha nhân nồng nàn; nhất là gia tăng đời sống cầu nguyện cách kiên trì. Nhờ đó ta sẽ được gặp Chúa trong mọi biến cố của đời sống, nhất là vào ngày cùng Chúa đến bất ngờ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét