Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2026

 BÀI GIẢNG LỄ TẠ ƠN TÂN LINH MỤC PHÊRÔ TRẦN TUẤN ANH

Chủ đề: Từ Rừng Chàm Sakeo Đến Bàn Thờ Chúa

Khẩu hiệu đời linh mục: "Đức Kitô sống trong tôi" (Gl 2,20)

1. Niềm vui Sakeo và sự ngỡ ngàng của ơn gọi

Kính thưa quý cha, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa,

Hôm nay có dịp về lại Sakeo dâng lễ, bước chân vào khu vực họ đạo, tôi cảm nhận được ngay một bầu khí vui tươi khác hẳn ngày thường. Mà cũng phải thôi! Ở vùng quê này, bình thường bà con gặp nhau chỉ hỏi: "Ăn cơm chưa?", "Công chuyện dạo này sao rồi?". Nhưng nghe đâu mấy tháng nay, câu đầu miệng của mọi người lại là: "Chừng nào thằng Tuấn Anh làm lễ mở tay?". Có cảm giác như cả họ đạo đang cùng thổn thức, cùng chờ đợi ngày này.

Và thật lòng mà nói, nếu cách đây gần hai mươi năm, có ai chỉ vào cậu bé Tuấn Anh đen nhẻm ở vùng Sakeo này mà bảo với tôi rằng: "Sau này thằng bé sẽ làm linh mục" – chắc tôi cũng chỉ mỉm cười rồi bảo: "Ừ... để coi sao!".

Tôi nói thế không phải vì tôi thiếu lòng tin vào Chúa, mà vì tôi biết quá rõ hoàn cảnh của em. Tôi biết gia đình em, biết con đường em đi, và biết con đường ấy chưa bao giờ là một lối đi bằng phẳng.

2. Mảnh đất nghèo, nghị lực lớn và dấu ấn Ân Sủng

Sakeo là vùng quê nằm sát bìa rừng chàm Mỹ Phước. Ngày trước đường xá trắc trở, khó khăn hơn bây giờ nhiều lắm. Mùa nắng thì bụi mù trời, mùa mưa thì sình lầy ngập lối. Ở cái xứ này, nhà nhà lo làm thuê làm mướn, chạy ăn từng bữa. Gia đình cha mới cũng không ngoại lệ. Không ruộng đồng cò bay thẳng cánh, không của cải tích lũy dư thừa, tài sản lớn nhất của gia đình chỉ là đôi bàn tay chai sần của ông bà cố. Sáng đi làm, chiều đi làm; nắng gắt cũng làm, mưa dầm cũng làm... tất cả chỉ để nuôi ba người con khôn lớn.

Cha Phêrô là con thứ hai, nhưng lại là trai trưởng trong nhà. Ở miền Tây mình, trai trưởng nhà nghèo thường chỉ có hai con đường để chọn: Một là phụ cha mẹ kiếm tiền, hai là phụ cha mẹ kiếm tiền nhiều hơn! Cho nên, ngày nghe đứa con trai trưởng thưa chuyện muốn đi tu, tôi tin chắc trong lòng ông bà cố lúc đó ngổn ngang trăm mối. Vui thì ít, mà lo thì nhiều. Bởi đường tu trì đâu chỉ cần lòng đạo đức, mà còn là câu chuyện của học hành, của chi phí, của biết bao thử thách vô hình phía trước.

Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu giới thiệu em vào con đường ơn gọi. Thú thật với bà con, lúc đó tôi vui thì ít mà... "run" thì nhiều! Nhìn qua nhìn lại, thấy em hiền quá, mà người hiền quá thì sợ ra đời dễ bị người ta "ăn hiếp". Học lực của em không phải hàng thần đồng, gia cảnh lại hạn chế đủ đường. Nói theo kiểu người miền Tây mình là: "Vốn liếng mang theo chẳng có bao nhiêu!".

Thế nhưng, đồng hành với em, tôi mới khám phá ra một thứ "vốn liếng" quý giá hơn mọi tài năng trên đời: đó là sự chịu khó và lòng kiên trì.

Người khác đi một bước, em đi nửa bước, nhưng ngày nào em cũng đi.

Người khác chạy nhanh, em đi chậm, nhưng em không bao giờ bỏ cuộc.

Người khác có tài năng nổi bật, em có sự kiên trì nổi bật.

Và kỳ diệu thay, trong đời tu, Thiên Chúa lại thường hay thích những tâm hồn như thế!

3. "Đức Kitô sống trong tôi" và Trái Tim Mục Tử

Hôm nay, nhìn cha Phêrô uy nghi trong phẩm phục cử hành Thánh lễ trên bàn thờ, trong đầu tôi cứ vang lên một câu nói rất hay: "Thiên Chúa không chọn những người có khả năng, nhưng Ngài ban khả năng cho những người được chọn".

Nếu nhìn bằng đôi mắt người đời, câu chuyện từ rừng chàm đến bàn thờ của cha Phêrô là một điều khó xảy ra. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt đức tin, đây lại là cách mà Thiên Chúa vẫn thường làm.

Ngài thích viết những câu chuyện đẹp trên những trang giấy bình thường.

Ngài thích gieo những hạt giống vĩ đại trên những mảnh đất cằn cỗi.

Ngài thích biến những điều tưởng chừng không thể thành có thể.

Cha Phêrô chính là một minh chứng sống động cho quyền năng ấy.

Có lẽ vì ý thức sâu sắc về sự nhỏ bé của mình trước tình thương đại hải của Chúa, nên cha mới đã chọn câu khẩu hiệu: "Đức Kitô sống trong tôi" (Gl 2,20).

Nhìn lại chặng đường đã qua, cha biết rõ có những đoạn đường mình đã kiệt sức, có những cánh cửa quá tầm tay, và có những gian nan tưởng chừng phải ngã gục. Nhưng Chúa đã làm thay cha tất cả.

Nói theo cách bình dân của người miền Tây: "Nếu chỉ dựa vào sức tôi, thì tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi!". Nhưng chính Đức Kitô đã sống trong cha, Ngài nâng đỡ khi cha ngã, Ngài nắm tay kéo cha đi tiếp, và Ngài hoàn tất những gì mà sức người không thể làm nổi.

Thật ý nghĩa biết bao khi ngày lễ tạ ơn đầu đời linh mục của cha hôm nay lại trùng vào dịp kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Mọi ơn gọi linh mục đều phát xuất từ một Trái Tim: một Trái Tim biết yêu, biết chạnh lòng thương, một Trái Tim bị đâm thâu nhưng chưa bao giờ ngừng tuôn đổ ân sủng.

Hôm nay cha Phêrô đứng đây, không phải vì cha giỏi giang, mà vì cha đã được yêu – được chính Thánh Tâm Chúa yêu thương và kiên nhẫn dắt dìu qua từng năm tháng.

4. Hãy mang tâm tình người con Sakeo

Kính thưa cộng đoàn,

Trong ngày vui hôm nay, khi mọi người nhìn thấy vinh quang của một tân chức, thì riêng tôi, tôi lại nhìn thấy những góc khuất phía sau cuộc đời của tân Linh mục.

Tôi thấy hình bóng hao gầy của ông bà cố.

Tôi thấy những buổi ban mai thức dậy từ lúc sương sớm, những buổi chiều muộn trở về trong mệt nhoài, những đồng tiền chắt chiu từ mồ hôi nước mắt, và cả những đêm dài thao thức lo cho tương lai của con.

Ông bà cố chưa từng học thần học, cũng chẳng biết triết học là gì, nhưng chính cuộc đời hy sinh thầm lặng, chịu thương chịu khó ấy lại là bài thần học sống động nhất, nuôi dưỡng ơn gọi mục tử cho người con trai của mình. Vì thế, Thánh lễ hôm nay không chỉ là lời tạ ơn của riêng cha mới, mà là bài ca tri ân của một gia đình, của một họ đạo, và của cả vùng quê rừng chàm Sakeo này.

Cha Phêrô thân mến,

Từ hôm nay, mọi người sẽ trân trọng gọi con là "Cha". Tiếng gọi ấy vinh hiển, đẹp đẽ nhưng cũng trĩu nặng trách nhiệm. Trên hành trình mục vụ sắp tới, xin cha đừng bao giờ quên những con đường làng Sakeo lầy lội đã từng nuôi cha khôn lớn. Đừng quên những mùa nắng cháy, gió giông của quê nghèo. Đừng quên những giọt mồ hôi mặn chát của cha mẹ, và đừng quên những người nghèo khổ, bình dị mà cha đã từng sống giữa họ. Và trên hết, xin cha đừng bao giờ quên Đấng đầy quyền năng, nắm tay dắt cha đi từ cánh rừng chàm Sakeo để bước lên bàn thờ thánh hôm nay.

Nguyện chúc cho suốt cuộc đời linh mục của cha, khi người ta đến với cha, người ta không chỉ nhìn thấy một linh mục Phêrô Trần Tuấn Anh lịch lãm, tài hoa, nhưng họ nhìn thấy chính Đức Kitô đang sống, đang yêu thương và đang phục vụ trong cha. Đó mới là phần thưởng và là thành công lớn nhất của đời mục tử. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP: VỊ MỤC TỬ CỦA NGƯỜI NGHÈO, ĐI TRƯỚC THỜI ĐẠI Nhìn từ Tông huấn Evangelii Nuntiandi và Tông huấn Dile...