CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP:
MẪU GƯƠNG TRUNG TÍN – THÁNH THIỆN – NHIỆT THÀNH
Dành cho Linh mục, Tu sĩ Nam Nữ trong
Thời đại Hôm nay
"Ta sống giữa đoàn chiên và nếu có
chết cũng chết giữa đoàn chiên." (Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu
Diệp)
DẪN NHẬP
Năm
2026 ghi dấu một mùa hồng ân trọng đại đối với Giáo hội Việt Nam, cách riêng
cho Giáo phận Cần Thơ: Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp chính thức
được tôn vinh trên bàn thờ Hội Thánh. Biến cố lịch sử này không dừng lại ở niềm
tự hào thiêng liêng của lòng đạo đức bình dân, mà sâu xa hơn, là lời mời gọi
sống động để hàng giáo sĩ, tu sĩ nhìn lại căn tính và sứ mạng của mình. Như
Thánh Phaolô từng nhắn nhủ: "Những người quản lý được đòi hỏi một điều
là phải chứng tỏ lòng trung thành" (x. 1Cr 4,2), đây là cơ hội để mỗi
người sống đời thánh hiến duyệt xét lại giao ước dâng hiến trước Thiên Chúa và
Giáo hội.
Trong
chuyến viếng thăm Ad Limina vừa qua của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức
Thánh Cha Lêô XIV đã khích lệ các mục tử và cộng đoàn dân Chúa tại Việt Nam can
đảm bén rễ sâu vào ba giá trị nền tảng: Trung tín, Thánh thiện và Nhiệt
thành.
Ba
chiều kích này đã được cụ thể hóa sinh động qua cuộc đời và cái chết tử đạo của
Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.
Ý
thức được căn tính người môn đệ, bài viết này ước mong phác họa lại dung mạo
thiêng liêng của Cha Diệp, từ đó đề xuất những định hướng mục vụ thiết thực cho
linh mục và tu sĩ Giáo phận Cần Thơ trước những thách đố của thời đại mới.
I.
CHA DIỆP – MẪU GƯƠNG TRUNG TÍN
1.
Trung tín với tiếng gọi của Thiên Chúa
Khởi
đi từ một thiếu niên nơi vùng quê nghèo Nam Bộ, hành trình ơn gọi của Cha Diệp
là một chuỗi những lời "Xin Vâng" âm thầm nhưng kiên định. Trải qua
những năm tháng đào luyện tại Chủng viện Nam Vang với không ít thử thách, ngài
luôn giữ vững lý tưởng linh mục.
Suốt
hơn hai mươi năm tác vụ, dù trong hoàn cảnh nghèo túng hay giữa lằn ranh sinh
tử của thời cuộc, ngài chưa bao giờ thoái lui, xứng đáng với lời ngợi khen
trong Tin Mừng: "Khá khen người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao
ít mà anh đã trung thành, tôi sẽ giao nhiều cho anh" (Mt 25,21).
Sự
trung tín của Cha Diệp không được xây dựng trên những lời tuyên ngôn hào
nhoáng, mà được tôi luyện qua lòng trung thành dâng hiến mỗi ngày. Sắc lệnh Presbyterorum
Ordinis khẳng định: "Qua việc chu toàn chức vụ một cách kiên trì và
nhiệt thành trong Thần Khí Chúa Kitô, các linh mục tìm thấy bậc sống thánh
thiện của riêng mình" [1].
Ngày
nay, đối diện với những áp lực tinh vi của chủ nghĩa cá nhân, sự tiện nghi vật
chất và cơn khủng hoảng căn tính, lời chứng của Cha Diệp nhắc nhở chúng ta:
Thước đo của ơn gọi không nằm ở số lượng công việc hay thành tựu hữu hình, mà ở
lòng thủy chung với Đức Kitô ngay cả khi đối diện với những "sa mạc"
khô khan của đời dâng hiến.
2.
Trung tín trong lòng hiệp thông với Giáo hội
Sự
trung tín của Cha Diệp còn sáng ngời ở tinh thần vâng phục và hiệp thông trọn
vẹn với Hội Thánh. Ngài không tìm cách xây dựng một "vương quốc
riêng" cho cái tôi cá nhân, mà luôn đặt mình trong cơ cấu phẩm trật và lợi
ích chung của Giáo hội, đúng như giáo huấn của Sắc lệnh Presbyterorum
Ordinis: "Chức linh mục tư tế chỉ được thi hành trong sự hiệp thông
với Giám mục đoàn" [2].
Trong
bối cảnh hiện đại, lòng trung tín này đòi hỏi một sự vâng phục đức tin đối với
Bản quyền Giáo phận, sự đồng tâm nhất trí nội bộ linh mục đoàn và sự trung
thành với đặc sủng hội dòng. Tránh xa cám dỗ "độc lập tự trị" trong
mục vụ, người môn đệ hôm nay cần tái khám phá căn tính hiệp hành, cùng nhau
bước đi, cùng nhau lắng nghe và cùng nhau loan báo Tin Mừng dưới sự hướng dẫn
của Thánh Thần.
II.
CHA DIỆP – MẪU GƯƠNG THÁNH THIỆN
1.
Sự thánh thiện trong những điều bình thường
Dưới
lăng kính thần học, Cha Trương Bửu Diệp là hiện thân rõ nét của "những
vị thánh bên cạnh nhà" mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã mô tả trong Tông
huấn Gaudete et Exsultate [3]. Sống giữa lòng thế giới, Cha Diệp nên
thánh bằng cách siêu nhiên hóa những bổn phận hằng ngày: sự tôn kính khi dâng
Thánh lễ, những giờ kinh thầm lặng, sự tận tụy trong tòa giải tội và những bước
chân không mỏi mệt đi thăm viếng giáo dân.
Hiến
chế Lumen Gentium nhấn mạnh: "Mọi Kitô hữu, bất cứ theo bậc sống
hay địa vị nào, đều được kêu gọi đạt tới sự viên mãn của đời sống Kitô giáo và
tiến đến sự trọn lành của đức ái" [4]. Cha Diệp đã đạt tới sự trọn
lành ấy không phải bằng thần bí cao siêu, mà bằng việc chu toàn những việc nhỏ
bé với một tình yêu lớn lao. Chính lòng đạo đức bén rễ sâu xa này đã chuẩn bị
cho ngài nội lực phi thường để đón nhận triều thiên tử đạo.
2.
Thánh thiện bằng tình yêu mục tử hiến mạng
Cốt
lõi sự thánh thiện của Cha Diệp chính là đức ái mục tử. Ngài không coi chức
linh mục là một nghề nghiệp hay địa vị xã hội, mà là một sự tự hủy để yêu
thương, họa lại lời mời gọi của Thầy Chí Thánh: "Không có tình thương
nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình"
(Ga 15,13).
Ngài
mang lấy những ưu tư, nghèo khổ và cả hiểm nguy của đoàn chiên vào chính cung
lòng mình. Đỉnh cao của tình yêu ấy là hành động tự nguyện nộp mình để bảo vệ
các giáo dân bị giam giữ, hiện thực hóa hình ảnh Đức Kitô - Mục Tử Nhân Lành hiến
mạng sống mình vì đàn chiên (x. Ga 10,11). Đây là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho các
mục tử hôm nay trước nguy cơ "hành chính hóa" đời sống ơn gọi, biến
sứ vụ thành một bộ máy điều hành vô hồn và đánh mất đi ngọn lửa chạnh lòng
thương trước những nỗi đau của tha nhân.
III.
CHA DIỆP – MẪU GƯƠNG NHIỆT THÀNH: TỪ TẮC SẬY ĐẾN CÁC VÙNG NGOẠI BIÊN HÔM NAY
1.
Lựa chọn ở lại và dấn thân không điều kiện
Vào
giai đoạn khốc liệt năm 1946, khi chiến tranh và bạo lực lan tràn, Cha Diệp đã
khước từ mọi cơ hội di tản đến vùng an toàn. Sự nhiệt thành tông đồ không cho
phép ngài đào nhiệm khi chiên đang hoảng loạn, bởi vì "người làm thuê
thấy sói đến thì bỏ chiên mà chạy, còn mục tử đích thực thì bảo vệ đàn
chiên" (x. Ga 10,12-13). Lựa chọn ở lại Tắc Sậy và hiện diện vô điều kiện
của ngài chính là minh chứng cho một Giáo hội "bước ra khỏi chính
mình", một Giáo hội "bị bầm dập, bị tổn thương và lấm lem vì đi ra
ngoài đường" như chiều kích được mời gọi trong Tông huấn Evangelii
Gaudium [5].
2.
Dấn thân vào các vùng ngoại biên của Giáo phận Cần Thơ hôm nay
Chiêm
ngắm tinh thần nhiệt thành của vị Chân phước quê hương, Linh mục đoàn và Tu sĩ
Giáo phận Cần Thơ hôm nay được thúc bách phải can đảm dấn thân vào những
"Tắc Sậy mới" của thời đại, những vùng ngoại biên đầy thách đố:
- Mục
vụ cho đồng bào Khmer: Bản sắc đa văn hóa đòi hỏi các nhà truyền giáo phải
hội nhập sâu rộng vào đời sống, ngôn ngữ và tâm thức của anh chị em người
Khmer, xóa nhòa khoảng cách để xây dựng một cộng đoàn đức tin hài hòa theo tinh
thần Sắc lệnh Ad Gentes [6].
- Mục
vụ di dân miền Tây: Làn sóng ly hương của những người trẻ rời bỏ ruộng vườn
lên các khu công nghiệp đang làm suy giảm sức sống đức tin tại quê nhà. Giáo
phận cần có những chiến lược mục vụ linh hoạt, liên kết chặt chẽ để đồng hành,
bảo vệ và nâng đỡ đời sống tâm linh của họ.
- Giới
trẻ và thời đại kỹ thuật số: Trong một thế giới bị bủa vây bởi không gian
mạng, người trẻ dễ mất phương hướng và xa rời các bí tích. Đào tạo hàng giáo sĩ
và tu sĩ có "văn hóa số", biết sử dụng công nghệ như một phương tiện
truyền giáo là đòi hỏi cấp bách để tiếp cận thế thế hệ trẻ hôm nay.
- Nỗi
đau của các gia đình đổ vỡ: Sự gia tăng của các vụ ly hôn và lối sống thử
đặt ra trách nhiệm cho các mục tử phải hiện diện như những người chữa lành,
mang lòng thương xót của Thiên Chúa đến nâng đỡ họ hơn là những thẩm phán định
tội.
IV.
ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ CỤ THỂ TRONG NĂM 2026
Để
tinh thần của Chân phước Trương Bửu Diệp thực sự canh tân đời sống dâng hiến
tại Giáo phận Cần Thơ, chúng ta cần hiện thực hóa qua những quyết tâm mục vụ cụ
thể, biến đổi bản thân thành "của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng
Thiên Chúa" (Rm 12,1):
1.
Đối
với Linh mục Giáo phận
- Canh tân đời sống nội tâm: Duy trì ngọn lửa trung tín
qua việc trung thành với Phụng vụ Giờ kinh, Thánh lễ hằng ngày và giờ Chầu
Thánh Thể; coi tòa giải tội và đồng hành thiêng liêng là ưu tiên mục vụ hàng
đầu.
- Lối sống đơn sơ, thanh thoát: Thực hành tinh thần
nghèo khó của Tin Mừng, tránh xa lối sống xa hoa, ích kỷ làm lu mờ căn tính
chứng nhân.
- Mục vụ hiện diện: Chủ động ra khỏi nhà xứ,
tăng cường thăm viếng các gia đình nghèo, các bệnh nhân và những người khô khan
nguội lạnh nơi vùng sâu vùng xa.
2.
Đối với Tu sĩ Nam Nữ
- Sống trung thành với Linh đạo và Đặc sủng: Tái khám phá đặc sủng hội dòng
giữa lòng Giáo phận, làm chứng bằng đời sống cầu nguyện chung và tình huynh đệ
cộng đoàn đích thực như Tông huấn Vita Consecrata đã chỉ rõ [7].
- Dấn thân phục vụ vô vị lợi: Đẩy mạnh các hoạt động bác ái,
dấn thân vào các lớp học tình thương, mái ấm chăm sóc người già neo đơn, người
khuyết tật và những người bị gạt ra bên lề xã hội.
3.
Đối với Công tác Đào tạo và Mục vụ Ơn gọi
- Đổi mới chương trình đào luyện ứng sinh: Quân bình giữa tri thức học thuật
và kỹ năng mục vụ thực tế; giáo dục ứng sinh biết làm chủ các phương tiện
truyền thông số để phục vụ Tin Mừng theo định hướng của Tông huấn Pastores
Dabo Vobis [8].
- Xây dựng "Văn hóa Ơn gọi": Giới thiệu dung mạo Chân phước
Trương Bửu Diệp như một biểu tượng sống động cho giới trẻ, giúp họ nhận ra nét
đẹp của một cuộc đời hiến dâng trọn vẹn.
KẾT
LUẬN
Chân
phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là đại thụ đức tin, là bản trường ca về
đời sống dâng hiến trọn hảo. Nơi dung mạo mục tử của ngài, ba chiều kích Trung
tín – Thánh thiện – Nhiệt thành đã hòa quyện làm một để minh chứng cho tình yêu
cứu độ của Thiên Chúa.
Năm
Mục Vụ 2026 với chủ đề "Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai"
và khẩu hiệu "Anh em là ánh sáng thế gian", nguyện xin lời
chuyển cầu của Chân phước Phanxicô Xaviê nâng đỡ mỗi linh mục và tu sĩ Giáo
phận Cần Thơ.
Ước
mong chúng ta biết can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, sực nức
"mùi chiên" và sẵn sàng dấn thân đến các vùng ngoại biên mới, để
trong mọi biến động, chúng ta cũng dám thốt lên lời nguyện ước thủy chung: "Ta
sống giữa đoàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đoàn chiên".
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Công đồng Vaticanô
II, Sắc lệnh về Chức vụ và Đời sống Linh mục (Presbyterorum Ordinis),
ngày 07 tháng 12 năm 1965, số 13.
2. Công đồng Vaticanô
II, Sắc lệnh về Chức vụ và Đời sống Linh mục (Presbyterorum Ordinis), số
7.
3. Đức Thánh Cha
Phanxicô, Tông huấn Hãy Vui Mừng và Hân Hoan (Gaudete et Exsultate),
ngày 19 tháng 03 năm 2018, số 7.
4. Công đồng Vaticanô
II, Hiến chế Tín lý về Giáo hội (Lumen Gentium), ngày 21 tháng 11 năm
1964, số 40.
5. Đức Thánh Cha
Phanxicô, Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng (Evangelii Gaudium), ngày 24 tháng
11 năm 2013, số 49.
6. Công đồng Vaticanô
II, Sắc lệnh về Hoạt động Truyền giáo của Giáo hội (Ad Gentes), ngày 07
tháng 12 năm 1965, số 22.
7. Đức Thánh Cha Gioan
Phaolô II, Tông huấn Đời sống Thánh hiến (Vita Consecrata), ngày 25
tháng 03 năm 1996, số 42.
8. Đức Thánh Cha Gioan
Phaolô II, Tông huấn Tôi Sẽ Ban Cho Anh Em Các Mục Tử (Pastores Dabo Vobis),
ngày 25 tháng 03 năm 1992, số 43.
9. Hội đồng Giám mục
Việt Nam, Biên bản Đại hội và các Định hướng Mục vụ cho Giáo hội Việt Nam,
Văn phòng Thư ký HĐGMVN, 2025-2026.
10. Tòa Giám mục Giáo phận Cần Thơ, Kỷ yếu Giáo phận Cần Thơ và Tư liệu Lịch sử về Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, Lưu trữ Giáo phận, 2026.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét