Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2026

 TẠ ƠN NĂM NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC

(Kỷ niệm 5 năm Hồng ân Linh mục Lớp K15 – Đại Chủng viện Thánh Quý Cần Thơ)

Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa,

Hôm nay, trong niềm vui của ngày kỷ niệm năm năm hồng ân linh mục của quý cha lớp K15, chúng ta cùng quy tụ bên bàn tiệc Thánh Thể để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Năm năm không phải là một quãng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để nhìn lại một chặng đường đầy ân sủng, đầy trải nghiệm và đầy những dấu ấn của tình yêu Thiên Chúa.

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta khám phá ý nghĩa sâu xa của ngày lễ tạ ơn này: "Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em ra đi để anh em sinh hoa trái" (Ga 15,16).

Từ lời Chúa ấy, chúng ta có thể nhìn lại năm năm linh mục qua ba điểm nhấn: Được Chúa chọn – Được Chúa đào luyện – Được Chúa sai đi.

1. ĐƯỢC CHÚA CHỌN – HỒNG ÂN CỦA ƠN GỌI

Mỗi dịp kỷ niệm linh mục đều là dịp để trở về với điểm khởi đầu của ơn gọi. Bởi lẽ, trước khi là cha sở hay cha phó, trước khi đảm nhận trách vụ này hay sứ vụ khác, người linh mục trước hết là người được Chúa yêu thương tuyển chọn.

Không ai tự phong chức linh mục cho mình. Không ai có thể đòi hỏi chức linh mục như một quyền lợi. Tất cả đều bắt đầu từ tiếng gọi nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Đằng sau mỗi linh mục là biết bao dấu chỉ của ân sủng: một gia đình đã quảng đại dâng hiến người con cho Chúa; những người cha, người mẹ âm thầm cầu nguyện; những vị linh hướng, những nhà đào tạo đã đồng hành; và trên hết là bàn tay quan phòng của Thiên Chúa luôn dẫn dắt.

Năm năm qua, mỗi anh em lớp K15 đã được Đức Giám mục giáo phận sai đến những cánh đồng khác nhau. Có người phục vụ nơi thành phố, có người nơi vùng quê sông nước; có người ở giáo xứ đông đảo, có người giữa những cộng đoàn nhỏ bé. Hoàn cảnh khác nhau, công việc khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một căn tính: được Chúa chọn và được Chúa yêu thương.

Vì thế, điều đầu tiên của ngày lễ hôm nay không phải là kể lại những thành quả đã đạt được, nhưng là cúi đầu cảm tạ Chúa. Nếu nhìn lại chặng đường năm năm qua, mỗi người đều có thể nhận ra rằng: mình có mặt ở đây hôm nay không phải nhờ tài năng hay công sức riêng, nhưng trước hết là nhờ hồng ân của Thiên Chúa.

2. ĐƯỢC CHÚA ĐÀO LUYỆN – TRƯỞNG THÀNH TRONG SỨ VỤ

Năm năm đầu đời linh mục thường được xem là tuổi đẹp nhất của nhiệt huyết và những ước mơ.

Có người nói vui rằng: khi mới chịu chức, cha nào cũng muốn đổi mới cả giáo xứ trong một năm. Nhưng sau vài năm, cha bắt đầu nhận ra rằng điều khó đổi mới nhất lại chính là bản thân mình. Nghe có vẻ hài hước, nhưng đó lại là một chân lý của đời linh mục.

Những năm đầu sứ vụ, người linh mục mang trong mình rất nhiều dự định tốt đẹp. Thế nhưng thực tế mục vụ dần dạy cho chúng ta những bài học mà sách vở không thể dạy được. Người linh mục học cách kiên nhẫn hơn trước những khác biệt; học cách lắng nghe hơn là chỉ nói; học cách cảm thông hơn là phán xét; học cách khiêm tốn chấp nhận những giới hạn của chính mình.

Có những lúc thành công, nhưng cũng có những lúc thất bại. Có những lúc được yêu mến, nhưng cũng có lúc bị hiểu lầm. Có những ngày đầy hứng khởi, nhưng cũng có những đêm thao thức vì đoàn chiên, vì giáo xứ, vì những khó khăn của sứ vụ.

Chính những điều ấy làm cho người linh mục trưởng thành.

Nếu năm năm qua chỉ giúp chúng ta xây thêm vài công trình, tổ chức thêm vài chương trình, thì vẫn chưa đủ. Điều quý giá nhất là sau năm năm, người linh mục trở nên giống Chúa Kitô Mục Tử hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn và yêu thương đoàn chiên nhiều hơn.

Bởi đời linh mục không được đo bằng những gì mình xây dựng được, nhưng bằng tình yêu mà mình dành cho Chúa và cho dân Người.

3. ĐƯỢC CHÚA SAI ĐI – GIỮ LỬA VÀ SINH HOA TRÁI

Kính thưa cộng đoàn,

Năm năm là một cột mốc đẹp, nhưng mới chỉ là bước khởi đầu.

Nếu ví đời linh mục như một cuộc chạy đường dài, thì năm năm đầu chỉ mới là những cây số đầu tiên. Nếu ví như một công trình xây dựng, thì năm năm đầu mới chỉ là phần móng. Phía trước vẫn còn một hành trình rất dài.

Cánh đồng truyền giáo của Giáo phận Cần Thơ vẫn còn rộng lớn. Vẫn còn biết bao người đang chờ được nghe Tin Mừng. Vẫn còn nhiều gia đình cần được nâng đỡ, nhiều người nghèo cần được quan tâm, nhiều tâm hồn cần được dẫn về với Chúa.

Điều Giáo Hội mong đợi nơi các linh mục trẻ không phải là những bảng thành tích ấn tượng, nhưng là một trái tim mục tử luôn cháy lửa yêu mến Chúa; một tâm hồn thao thức vì các linh hồn; một đời sống cầu nguyện trung thành; và một tinh thần phục vụ khiêm tốn, quảng đại.

Bởi điều đáng sợ nhất trong đời linh mục không phải là khó khăn hay thử thách, nhưng là đánh mất ngọn lửa ban đầu.

Một linh mục bảy mươi tuổi vẫn có thể rất trẻ nếu còn giữ được lòng yêu mến Chúa nồng nàn. Ngược lại, một linh mục ba mươi tuổi cũng có thể trở nên già cỗi nếu trái tim đã nguội lạnh trước sứ vụ.

Vì thế, trong ngày tạ ơn hôm nay, điều quan trọng không phải là nhìn lại mình đã đi được bao xa, nhưng là tự hỏi: ngọn lửa ngày chịu chức có còn cháy sáng trong lòng tôi không?

Kính thưa quý cha và cộng đoàn,

Hôm nay, chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì năm năm hồng ân linh mục của quý cha lớp K15. Năm năm ấy là hành trình của những người được Chúa chọn để tạ ơn, được Chúa đào luyện để trưởng thành và được Chúa sai đi để sinh hoa trái.

Ước gì lời Chúa hôm nay luôn vang vọng trong tâm hồn mỗi anh em linh mục: "Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em."

Để dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, mỗi người vẫn luôn xác tín rằng: Đấng đã gọi sẽ tiếp tục đồng hành; Đấng đã chọn sẽ tiếp tục nâng đỡ; và Đấng đã sai đi sẽ tiếp tục làm cho sứ vụ được sinh nhiều hoa trái. Để rồi hôm nay, sau năm năm; ngày mai, sau hai mươi lăm năm; và một ngày nào đó, sau năm mươi năm linh mục, mỗi người vẫn có thể khiêm tốn và bình an thưa với Chúa: "Lạy Chúa, tất cả là hồng ân." Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP: VỊ MỤC TỬ CỦA NGƯỜI NGHÈO, ĐI TRƯỚC THỜI ĐẠI Nhìn từ Tông huấn Evangelii Nuntiandi và Tông huấn Dile...