Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2026

 BÀI GIẢNG: TẠ ƠN 48 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC

Cha giáo – Giám sở Giuse Nguyễn Bá Long

Khẩu hiệu mục vụ: "Nương bóng Ngài, con hớn hở rao vui" (Tv 62,8)

Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, Cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa,

Hôm nay, khi cùng Cha giáo, Giám, Sở Giuse Nguyễn Bá Long dâng Thánh lễ tạ ơn mừng 48 năm hồng ân linh mục, tôi chợt nghĩ đến một điều thú vị: Nếu thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ trong hàng giáo sĩ Giáo phận Cần Thơ với câu hỏi: "Cha Long là người như thế nào?", chắc chắn chúng ta sẽ nhận được rất nhiều câu trả lời phong phú.

- Người thì nói: "Cha là một cha giáo cực kỳ nghiêm khắc!"

- Người khác lại bảo: "Nghiêm thì nghiêm thật, nhưng thương học trò hết lòng."

- Có người sẽ nhớ ngay đến những bài giảng đầy chiều sâu, vừa chặt chẽ tư duy vừa gần gũi thực tế.

- Có người lại nhớ đến những giờ linh hướng kéo dài, nơi cha không chỉ lắng nghe bằng đôi tai mà bằng cả nhịp đập của trái tim.

- Còn những ai từng làm việc với cha trong Ban Biên soạn Kỷ yếu 60 năm Giáo phận Cần Thơ thì có lẽ nhớ nhất... những con số. Người ta nói vui rằng: nhiều người nhìn thấy tài liệu thì đau đầu, còn Cha Long nhìn thấy tài liệu thì... lên tinh thần!

Nhưng dù nhìn dưới góc độ nào, tất cả chúng ta đều gặp nhau ở một điểm chung duy nhất: đó là hình ảnh một người mục tử âm thầm, kiên định sống trọn vẹn châm ngôn đời mình: "Nương bóng Ngài, con hớn hở rao vui."

Suốt 48 năm qua, ba chữ "Nương bóng Chúa" đã trở thành kim chỉ nam cho mọi chọn lựa và dấn thân của cha. Nhìn lại hành trình ấy, chúng ta cùng chiêm ngưỡng ba nét đẹp nổi bật:

1. Nương bóng Chúa trên những nẻo đường truyền giáo

Nhắc đến Cha Long, thế hệ hôm nay thường nhớ đến Đại Chủng viện Thánh Quý. Nhưng trước khi trở thành một cha giáo, cha đã là một nhà truyền giáo đích thực nơi vùng đất Chàng Ré.

Các linh mục trẻ ngày nay có lẽ khó hình dung được đời sống mục vụ ở Chàng Ré gần nửa thế kỷ trước. Đó là vùng sông nước chằng chịt kênh rạch, đường bộ hầu như không có. Phương tiện mục vụ quen thuộc của cha không phải là xe máy hay ô tô, mà là chiếc xuồng nhỏ với mái chèo thô mộc.

Sáng sớm chèo xuồng đi dâng lễ ở giáo điểm, chiều chèo xuồng đi thăm bệnh nhân, tối lại vượt sông đến với các gia đình giáo dân. Những con nước lớn ròng miền Tây gần như đã trở thành lịch làm việc của vị mục tử trẻ.

Người ta nói vui: "Cha Long ngày ấy vừa là linh mục, vừa là tài công." Nhưng nếu chiếc xuồng đưa cha vượt qua sông rạch, thì chính tình yêu mục tử mới là động lực giúp cha vượt qua mọi gian nan.

Cha sống giữa người dân lao động nên cũng lao động như họ. Nhiều người ở Chàng Ré vẫn còn nhớ hình ảnh vị linh mục trẻ cùng bà con trồng mía, vác từng bó mía nặng trĩu trên vai, chất lên ghe chở ra Bún Tàu ép đường. Cha không đứng bên ngoài để phục vụ, mà bước hẳn vào cuộc sống của giáo dân, hiểu thấu nỗi nhọc nhằn của người nông dân bằng chính những giọt mồ hôi của chính mình.

Có lẽ vì vậy mà không chỉ giáo dân, mà cả anh em lương dân lẫn chính quyền địa phương đều quý mến cha. Cha thường đùa vui: "Tôi theo đạo Ki-tô, nghĩa là khi ly, khi tô!" Dĩ nhiên không phải để cổ võ chuyện rượu chè, nhưng là để diễn tả tinh thần hội nhập, sự gần gũi, chân tình của người mục tử.

Một ly rượu đế quê nhà, một tô cháo nóng giữa đêm khuya đôi khi lại mở ra những nhịp cầu cảm thông mà nhiều bài diễn văn chưa chắc làm được. Đó chính là nghệ thuật truyền giáo bằng tình người mộc mạc.

2. Nương bóng Chúa để ươm mầm các ơn gọi

Nếu Chàng Ré là cánh đồng truyền giáo đầu tiên, thì Đại Chủng viện Thánh Quý chính là mảnh đất cha dành nhiều tâm huyết nhất với 27 năm âm thầm trong sứ mạng đào tạo các linh mục tương lai.

Thú thật, nhiều chủng sinh ngày ấy hơi... ngại gặp cha, vì cha rất nguyên tắc: giờ nào việc nấy, lập luận phải rõ ràng, tư duy phải mạch lạc. Nhưng càng sống gần, người ta càng khám phá ra đằng sau vẻ nghiêm nghị ấy là một trái tim rất nhân hậu. Cha giống như trái dừa miền Tây: bên ngoài vỏ cứng cáp, nhưng bên trong là dòng nước ngọt lành.

Cha không chỉ dạy thần học, cha dạy cách làm người; không chỉ dạy làm linh mục, cha dạy cách yêu mến Đức Kitô và Giáo hội.

Đặc biệt, một dấu ấn rất đẹp của cha tại Chủng viện chính là công trình trùng tu ngôi nhà nguyện. Không chỉ là sửa sang cơ sở vật chất, cha còn thổi vào đó một không gian phụng vụ mang đậm nét Á Đông và tinh thần hội nhập văn hóa. Ngôi nhà nguyện ấy vừa trang nghiêm theo truyền thống Công giáo, vừa gần gũi với tâm hồn người Việt. Đó không đơn thuần là một công trình kiến trúc, mà là một "bài học thần học bằng gạch đá", lời nhắn nhủ rằng: Tin Mừng không phá bỏ văn hóa dân tộc, nhưng thánh hóa và làm phong phú văn hóa ấy.

Hoa trái của 27 năm đào tạo đó hôm nay đang hiện diện khắp các giáo phận Cần Thơ, Long Xuyên và Vĩnh Long. Mỗi linh mục đang phục vụ chính là một phần gia sản thiêng liêng mà Cha Long đã âm thầm vun trồng.

3. Nương bóng Chúa để đồng hành và lắng nghe

Có những người chỉ thích chọn công việc mình yêu, còn Cha Long thì luôn yêu công việc mình được giao. Từ Chàng Ré đến Đại Chủng viện, từ Linh hướng Sinh viên Công giáo suốt 24 năm đến đồng hành với Hội dòng Mến Thánh Giá, và hôm nay là giáo xứ Tham Tướng. Ở đâu, người ta cũng gặp một vị mục tử thích lắng nghe hơn là nói về mình.

Đặc biệt đối với các linh mục trẻ, cha luôn là một điểm tựa tinh thần vững chắc. Có những cuộc điện thoại kéo dài trong đêm, có những cuộc gặp gỡ âm thầm, và có cả những lời khuyên ngắn gọn nhưng theo người nghe suốt cả cuộc đời mục vụ. Đôi khi điều quý giá nhất cha trao cho người khác không phải là một câu trả lời thỏa đáng, mà là cảm giác bình an vì biết mình không đơn độc.

Suốt cuộc đời linh mục, cha đã trở thành bóng mát cho rất nhiều người nương tựa. Và điều đó thật đẹp, bởi vì khi một người biết "nương bóng Chúa" thì chính người đó, theo thời gian, cũng sẽ trở thành bóng mát cho tha nhân.

Kính thưa cộng đoàn,

Chỉ còn ít ngày nữa, vào ngày 27 tháng 6 năm 2026, Cha giáo, Giám sở Giuse sẽ chính thức nghỉ hưu theo Giáo luật. Nhưng trong Giáo hội, linh mục chỉ nghỉ nhiệm sở chứ không nghỉ thiên chức. Có lẽ từ đây cha sẽ bớt họp hành, bớt viết báo cáo, bớt lo toan xây dựng cơ sở vật chất; nhưng chắc chắn cha không bớt cầu nguyện, không bớt yêu Giáo hội và không ngừng đồng hành với các linh mục, tu sĩ cùng giáo dân. Và biết đâu, thời gian tới cha lại có thêm cơ hội làm điều mình yêu thích: đọc sách, suy tư, viết lách và tiếp tục kể cho thế hệ trẻ nghe những câu chuyện truyền giáo một thời chèo xuồng ở Chàng Ré.

Hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa không chỉ vì những công trình cha đã xây dựng, những bài giảng giàu cảm hứng hay những thế hệ linh mục cha đã đào tạo. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chính con người của cha: một linh mục trung thành, một cha giáo tận tụy, một nhà truyền giáo chân chất – người mục tử đã dành trọn cả tuổi trẻ và tuổi già cho Giáo phận Cần Thơ.

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục ban cho Cha Giuse sức khỏe, bình an và niềm vui. Để trong những năm tháng an dưỡng sắp tới, cha vẫn là bóng mát bình yên cho nhiều người tìm đến. Và khi nhìn lại hành trình 48 năm qua, cha có thể mỉm cười thưa với Chúa: "Lạy Chúa, nương bóng Ngài, con đã hớn hở rao vui." Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP: VỊ MỤC TỬ CỦA NGƯỜI NGHÈO, ĐI TRƯỚC THỜI ĐẠI Nhìn từ Tông huấn Evangelii Nuntiandi và Tông huấn Dile...